Giấc Mơ Tuổi Trẻ
|
|
Trần Gia Kiệt ngồi một mình trong phòng, khuôn mặt hướng ra bầu trời vàng rực ngoài cửa sổ. Thật lâu, khi mặt trời ngả tây, những dải nắng cuối cùng đánh cái nóng nhè nhẹ cuối ngày qua khung kính, vẫn thản nhiên ngồi đấy, cũng không quản có ai đến chào mình.
Đỗ Thanh Trúc vịn nắm cửa, đưa mắt nhìn dáng ngồi thẳng tắp kiên cường dưới ánh nắng nhàn nhạt một thoáng, mới xoay người khép kín cửa. “Đây là lần cuối.” cô tự nhủ, “Đây là lần cuối cùng em nhìn anh. Trần Gia Kiệt, suy nghĩ của anh, toan tính của anh, mục đích của anh, hận thù của anh, đau xót của anh, làm sao mà em không hiểu được? Chỉ là, em không phải Phan Mỹ, nên những gì anh làm mãi mãi sẽ không phải vì em. Cho nên, hôm nay sẽ là lần cuối cùng em nhìn anh như thế… Vĩnh biệt anh, tình đầu của em.”
Trúc hít một hơi thật sâu, bước đi mạnh mẽ giữa hành lang đầy nắng. Theo bước chân nhẹ dần, khoan thai tựa như vừa bỏ lại một gánh nặng. Dáng người cao gầy, ngả bóng trên bức tường dài. Cùng một ánh nắng chiều, nhưng nắng hôm nay so với mọi ngày thật dịu dàng.
Tiếng cửa vừa đóng kín, tấm lưng thẳng băng của Kiệt cũng chậm rãi ngả vào lưng ghế, tay chân sãi dài biếng nhác. Suy cho cùng anh cũng chỉ là người bằng da bằng thịt, mệt mỏi là khó tránh khỏi, nhưng dù có mệt đến chết, cũng không bao giờ lộ ra trước mặt người khác.
Có một lần, bệnh bao tử phát tác giữa cuộc họp cổ đông thường niên, chẳng những cắn răng chịu đựng, mà mặt mũi còn phải bình tĩnh đến một giọt mồ hôi cũng không chảy, suốt mấy tiếng đồng hồ, sau lại chờ cho người trong phòng họp ra về hết, mới gọi Thắng đến chở đi bệnh viện. Lần đó đã bị ông anh tổng biên quân sư ấy quạt cho một trận, lời nói thấm thía vào tai, nhưng rốt cuộc cũng như nước chảy mây trôi.
Chợt tự hỏi, ban đầu vì cái gì mà phải ép bản thân trở nên như thế? Lại nghĩ không ra, chỉ cảm thấy, hình như đã lâu lắm, rất lâu rồi, đã không còn cảm giác an toàn thư thả.
Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh nhiều năm về trước, có một đứa con gái răng sún đã từng hỏi…
“Sau này anh lớn, sẽ làm gì?”
“Không biết. Còn em?”
“Em thích đi chơi! Đi chơi vui lắm nha!”
“Thích đi đâu chơi?”
“Đi đâu cũng thích! Thích được đi máy bay! Bay vù vù! Bay cao bay xa thiệt cao thiệt xa luôn!”
Không rõ cuối cùng đã nói gì, bởi vì con bé ấy tuy sún răng nhưng nói rất nhiều, càng nói càng không đâu vào đâu. Chỉ mang máng, bản thân vì muốn đi chơi xa nên đã học vài thứ tiếng. Lại sợ đi xa gặp kẻ xấu nên học thêm vài món võ phòng thân. Sau lại lo khi đi xa nhà lạ nước lạ cái, không ai chăm sóc nên học làm việc nhà…
Trần Gia Kiệt năm bảy tuổi đã bắt đầu nghĩ rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều điều, ví như mỗi sáng thức sớm làm cơm cho ai đó thích ngủ nướng, ủi thẳng áo cho ai đó hay lười, làm bài tập toán cho ai đó, lại vì lo người nọ lạc đường mà nắm tay dẫn đi,… Mỗi lần hình dung cảnh một cao một thấp nắm chặt tay nhau giữa dòng người trên những con phố lạ, luôn có cảm giác thỏa mãn thành tựu. Thứ cảm giác trừu tượng ấy đã từng là động lực thôi thúc Kiệt không ngừng học hỏi… không ngừng chuẩn bị cho tương lai trong mơ ấy…
Rốt cuộc, nhiều năm qua đi, đứa con gái vừa sún răng vừa lười vừa ngốc lại hay nói nhiều còn thích giành đồ chơi ngày ấy đã đạt ước nguyện, đã bay thật cao thật xa. Cao và xa đến nỗi, dù có ngửa đầu nhìn trời đếm mây, trông ngóng thế nào cũng không thể nhìn thấy.
Phan Mỹ từ bé đã rất hoạt bát lanh lợi, hiếu động hơn hẳn bọn con trai cùng lứa. Trần Gia Kiệt từ bé đã rèn luyện một thân trầm tĩnh vô động, tâm tư sâu hơn những đứa trẻ khác. Khác nhau như vậy, chung quy cũng do hoàn cảnh trưởng thành.
Kiệt từng rất hâm mộ con bé ngốc nhà ở cách hẻm, có cha mẹ yêu thương, có rất nhiều người vây quanh nuông chìu. Bản thân mình cũng không phải không cha không mẹ, nhưng người yêu thương cưng chìu mình nhất đã không còn. Người mẹ hiền lành yếu đuối của Kiệt có lẽ cả đời chẳng làm được việc gì tốt, nhưng lại tự hào vì sinh được một đứa con trai hiểu chuyện.
‘Đồ con hoang.’
Người đàn bà cao quý ấy đã xuất hiện vào một ngày sau khi mẹ Kiệt mất. Trong căn nhà sơ sài nghèo nàn dột nát ở cuối xóm ổ chuột, bà ấy một thân sang trọng, từng li trên người đều là tiền đắp ra, tiếc nỗi gương mặt xinh đẹp lại hung dữ méo mó, không ngừng trừng mắt nhìn chằm chằm xác người phụ nữ mới chết được đắp vải liệm trên tấm chiếu sờn. Tấm chiếu ấy là vật duy nhất có thể nằm lên trong gian nhà lụp xụp đầy nước đọng, muỗi với lăng quăng.
‘Đồ con hoang.’ Ba tiếng này cũng không phải chưa từng nghe qua, thậm chí là nghe rất nhiều nữa là khác, nhưng những người khác cười cợt, chế giễu, dẫu thế nào cũng không chói tai, nặng nề bằng lời bà ấy nói. Đại khái là khí thế sư tử cái của bà ta quá lớn, lấn át cả người đàn ông đi cùng bà, Trần Tuấn, chính là người đàn ông đã góp vốn tạo ra ‘đứa con hoang’ tên Trần Gia Kiệt.
Ngày trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, một giọt nước mắt cũng không rơi nổi, dường như đối với việc mất mẹ đã là điều sớm biết trước. Bệnh lao, điều kiện sống quá kém, thiếu dinh dưỡng, tâm thần bất ổn, lao lực quá sức… rất nhiều nguyên do góp nhặt lại, Kiệt mơ hồ nhận thấy, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cái mình có thể làm là ngoan ngoãn hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút, vâng lời hơn một chút,…
Có rất ít những thứ mà một đứa trẻ có thể làm để vui lòng mẹ nó, thật sự quá ít…
Chỉ có điều, so với một giấc ngủ tự nhiên mà đi, thì một màn tai nạn xe cộ đã để lại cú sốc khá lớn cho Kiệt. Cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự ra đi đường đột kì quái này.
Trưa hôm ấy, Kiệt để mẹ ngồi nghỉ bên gốc cây, bản thân chạy sang bên đường mua một ổ bánh mì không, trong lòng thầm tính, không biết có thể năn nỉ xin thêm ít xì dầu hay không. Một chiếc xe máy bạt mạng nhằm ngay Kiệt phóng tới, người phụ nữ lao ra từ trong lề đường, dùng cả tay chân ôm chầm lấy, che chở cho đứa con trai nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mẹ của Kiệt còn không kịp kêu lên một tiếng.
Một phụ nữ đang đau ốm, yếu ớt, nhưng lại có thể vét ra một mớ sức lực vĩ đại như vậy. Lúc nhắm mắt, trong lòng còn ôm chặt đứa con trai năm tuổi chỉ bị trầy xát nhẹ.
Ngồi trong lòng mẹ, vây mình giữa vũng máu tươi, Kiệt thẫn thờ nhìn gã hung thủ phóng xe chạy mất, biển số xe và khuôn mặt nhìn ngang của y khảm sâu vào óc như một vết sẹo kinh khủng.
Lúc ấy, Kiệt năm tuổi, đã sớm trưởng thành, biết thế nào là ‘chết,’ thậm chí bên cạnh đau thương còn chừa chỗ trống cho nỗi lo lắng không biết nên chôn cất thế nào. Xóm nghèo, toàn là ăn xin ăn mày, đào đâu ra tiền mua quan tài, tiền hỏa táng? Một đứa trẻ năm tuổi, ai, lo lắng thật là nhiều, lại còn xót xa vì không thể tìm được một mẩu đất tốt để mai táng mẹ.
Vì thế nên, mặc kệ người đàn bà kia có bao nhiêu chua ngoa đáng ghét, tự trong nội tâm Kiệt cũng âm thầm thở phào. Ít ra, có thể làm một đám tang đàng hoàng cho mẹ. Nếu đã vậy, Kiệt cũng không muốn tiết kiệm cho ai, nghe mấy bà hàng xóm thường kháo nhau ngôi chùa nào đó rất thịnh, thầy tu cũng rất tốt. Trước kia cũng có lần theo mẹ vào đấy ăn bữa cơm chay, nên đặc biệt có cảm tình. Thế nên Kiệt nhìn Trần Tuấn, nói một câu đầu tiên trong suốt mấy ngày tang lễ, tìm một phần đất tốt lập mộ trong chùa ấy. Mặc dù tiền đều là từ người cha trên danh nghĩa chi trả, mộ phần cũng chỉ có thể làm sơ sài, nhưng kệ đi, được việc là tốt rồi…
Cuộc đời có rất nhiều điều mỉa mai.
Ví như mẹ ruột là một người có nhan sắc mặn mà, nụ cười duyên dáng, cử chỉ dịu dàng như hoa ngọc lan, nhưng lại là người tình của Trần Tuấn.
Ví như, nhà ngoại từ khi biết mẹ chữa hoang, sợ điều tiếng liền đuổi con gái khỏi nhà, nhưng lại nhận tiền ‘chuộc chồng’ của vợ Trần Tuấn.
Ví như, từ lúc biết đi liền theo mẹ móc bọc lượm ve chai, bốn tuổi bắt đầu theo chân mẹ bán vé số, nhưng trong đầu lúc nào cũng bị đơm đặt cho cảnh tượng cậu chủ nhỏ.
Ví như, nhà họ Trần không cần mẹ nhưng quyết phải bắt con, chỉ vì ‘đồ con hoang’ nhưng lại là con trai, độc đinh duy nhất, ít nhất khi đó là như vậy.
Buồn cười nhất là, sau khi làm cậu chủ nhỏ được chừng hai năm, thì quý phu nhân sư tử cái lại xì ra được một thằng con trai, tên Trần Khôi…
Sự ra đời của Trần Khôi là hoan hỉ của bao nhiêu người, cũng là giải thoát cho Kiệt. Nhờ Trần Khôi, Kiệt mới có thể thoát khỏi căn nhà lớn đầy toan tính lọc lừa ấy, theo một bà vú về ở trong một căn nhà nhỏ Trần Tuấn mua riêng để ‘chứa’ đứa con hoang này.
Nhưng đấy chỉ là giải pháp tạm thời, bởi vì niềm vui sinh được con trai nhanh chóng qua đi, sư tử cái lại bắt tay vào tính toán sản nghiệp.
Cha ông Trần Tuấn mấy đời độc đinh, nhưng trong cái hệ thống tiền tài gia sản kết xù ấy cũng còn nhiều vị chú bác, chia nhau quản lý, hiển nhiên cũng có một hệ thống cổ đông lắt léo. Vợ cả bình thường nhìn con riêng của chồng đã không vừa mắt, huống gì là đứa con riêng ấy có khả năng chiếm nửa quyển sổ tiền.
Sóng ngầm dao động.
Nếu không phải ông cố Trần Dư, và ông nội chủ tịch Trần Hào còn sống, không biết Trần Gia Kiệt lông tóc chưa đủ đã bị con sư tử cái ấy xé làm bao nhiêu mảnh. Họ Trần cần một Trần Gia Kiệt thông minh bản lĩnh hơn so với một Trần Khôi ngu ngốc bốc đồng, chính vì hiểu được điểm này, nên hai người đứng đầu đã không tiếc giơ tay che chắn cho Kiệt.
Ai, thật là ơn nghĩa lớn lao, công đức đầy tràn. Thật muốn ngửa cổ lên trời cười đã một phen. Nhờ cái ‘ơn’ ấy, mà kể cả khi ăn một dao của Trần Khôi, Kiệt cũng không thể sắm trọn vai người bị hại.
Nằm mê man trong phòng cấp cứu, từng năm tháng xưa cũ chậm rãi quay ngược.
Tuổi thơ rách nát nghiệt ngã, thời niên thiếu chịu đựng nhẫn nhịn, thanh niên bẩn thỉu toan tính.
Hơn hai mươi năm tăm tối, điều may mắn duy nhất, là gặp được người con gái tên Phan Mỹ.
Trên bàn mổ, khi đứng giữa lằn ranh sinh tử, hình ảnh một Phan Mỹ từ một đứa con gái răng sún nói nhiều đen thui, cho đến một thiếu nữ áo dài tóc mây, nét mặt luôn hoạt bát nở nụ cười, là điều duy nhất hiện hữu trong đầu.
Ngoài mặt líu lo nhưng thật ra bản tính rất lười. Có thể hung hăng gây sự, nhưng lại lười giận dỗi, cũng lười mang thù. Vừa mới cao hứng sôi trào đó, ngoảnh mặt đã đem chuyện vứt ra sau đầu. Thích quản chuyện thiên hạ, thích làm nữ hiệp, nhưng chả có vai nào làm cho ra hồn, trái lại còn rước họa vào thân. Thích được điểm cao nhưng lại lười học, lười động não. Thích vẽ vời nhưng lại e mỏi tay mỏi mắt. Thích truyện hay nhưng lười đọc…
Muốn đem hết thói hư thật xấu của Phan Mỹ ra mà nói, Kiệt có thể kể ba ngày ba đêm cũng không hết.
Tổng kết lại một câu: Phan Mỹ là người ngoài nóng trong lạnh, là một ‘trái bom nổ chậm’ mà Lê Cao Thắng đã nói không sai.
|
Bản tính như thế, hoàn toàn trái ngược với Kiệt, ấy mà hai đứa lại chung đụng rất tốt, rất gần gũi. Tất nhiên vì Kiệt đối Phan Mỹ luôn một nhịn, hai nhường, ba cỗ vũ khen thưởng, bốn bao che khuyết điểm.
Đối với Trần Gia Kiệt mà nói, Phan Mỹ, là điểm sáng quý báu duy nhất của hơn hai mươi năm địa ngục.
Dĩ nhiên, điểm này Phan Mỹ không biết. Trần Gia Kiệt chắc chắn, những người khác như Lê Cao Thắng cũng dám cá trăm phần trăm Phan Mỹ không mảy may hiểu được. Vì sao? Vì lười chứ sao!
Ngây thơ là một điểm tốt, nhưng ngây thơ lại bốc đồng, nếu làm không khéo lại thành ra đanh đá chua ngoa. Phan Mỹ lại chẳng phải một đứa trẻ thích nghĩ nhiều, trong đầu bình thường chỉ chứa được một chuyện, cái trước nghĩ xong, nói xong, làm xong thì mới đến cái tiếp theo. Khi ấy có muốn sửa chữa thì cũng coi như xong rồi.
Lấy góc nhìn của Trần Gia Kiệt, một đứa trẻ thế cô sức yếu lớn lên giữa một gia đình khốc liệt, lại nhìn sự bướng bỉnh ngây thơ thậm chí là thô thiển kinh dị của Phan Mỹ rất vừa mắt. Càng nhìn càng gần gũi, càng không thấy ai khác vừa ý. Kiệt là đứa trẻ nhạy cảm, càng lớn càng tỉ mỉ, càng có nhiều lo nghĩ tính toán. Trong đó, Phan Mỹ ban đầu chỉ là cưng chìu đơn thuần, dần dần lại trở thành lo lắng, sau lại trở thành mối quan tâm xếp đầu bảng.
Trăm tính ngàn tính, lại không ngờ được có một ngày, cái bản tính tuyệt tình vẫn luôn được giấu chặt trong xương tủy của Mỹ lại bùng nổ, khiến Kiệt mất trắng. Ngày không tìm được cô, anh như rắn mất đầu, như quân mất tướng, chỉ biết hoảng hốt, kinh hãi, bỏ chạy trối chết.
Tuổi trẻ thường bồng bột ngu ngốc, nhưng đáng tiếc, Trần Gia Kiệt lại nằm trong khoản người ‘bất thường,’ bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không hề có nửa điểm suy nghĩ bồng bột ngu ngốc. Điều duy nhất Gia Kiệt từng làm khiến người khác không sao hiểu nổi là một năm bỏ học kia, về khoản này, riêng bản thân anh lại cho rằng đó là một quyết định sáng suốt. Bởi vì khi ấy nếu không làm vậy, e rằng mình sẽ điên mất…
Tháng thứ mười một sau khi Kiệt rời nhà, chủ tịch Trần Hào đã tìm đến căn chòi nhỏ ở một làng chài Phú Quốc, nhìn đứa cháu trai một thân gầy nhom đen nhẻm, lấm tấm bùn đất, mười ngón tay cầm viết thon dài hằn những vết lưới siết. Vừa giận vừa tức, nhưng nhìn đôi mắt đen trầm tĩnh thả theo đàn hải âu về biển xa, cuối cùng chỉ đành thở dài, “Trở về đi. Về nhà thôi.”
“Nhà?” anh nhếch miệng, như cười như giễu, “Nhà ở đâu?”
Câu hỏi này khiến những người đứng sau ông cụ giận tím mặt mày, có ông bác nọ tánh nóng, còn định nhào tới đập anh một trận. Chủ tịch Hào dĩ nhiên cũng giận sôi gan, nhưng nổi nóng thì ích lợi gì? Ông biết, ngay lần đầu tiên ông và cha ngồi trong xe nhìn thằng bé năm tuổi theo mẹ bán vé số, hai người đã nhìn ra. Đứa trẻ này có vẻ ngoài giống cha nó như đúc, nhưng chất gỗ bên trong lại hoàn toàn không phải thứ liễu mai như thế. Nó là một thân tùng, một thân tùng vững chắc, ngoan cường. Nhưng ngoan cường thì có là gì, cũng chỉ là lì lợm ngu ngốc như Trần Khôi mà thôi. Trần Gia Kiệt đặc biệt, bởi vì bản tính không những cứng rắn, mà còn ngoan độc. Trần Khôi và cả mẹ nó cộng lại, cũng không thể cứng không thể độc bằng.
Tường cao hào nước sâu, những sự rắc rối đan xen bên trong, từ lâu đã không còn rõ ai đúng ai sai. Chỉ có người đứng đầu đủ mạnh mẽ, đủ quyết đoán, đủ thủ đoạn, đủ thông minh, thì mới có thể đè bẹp những ân oán đó xuống. Nhưng phải làm sao, làm như thế nào, để một đứa trẻ sinh ra và lớn lên vùng vẫy tuyệt vọng trong tấm lưới nghiệt ngã ấy có thể chấp nhận chính những thứ ấy?
“Muốn nhà thì phải tìm về, cậu trốn ở đây, có ích lợi gì?” chủ tịch Hào quát.
Đôi mắt đen chậm rãi có tiêu cự, Kiệt từ từ quay đầu nhìn chủ tịch, “Các người muốn gì ở tôi?”
“Dòng máu đang chảy trong người cậu là của họ Trần, cho dù có thế nào thì họ Trần cũng chưa từng bạc đãi cậu. Tôi nói thẳng, tôi già rồi, một mình Trần Tuấn, gánh không nổi Trần gia.”
“Trần gia liên quan gì tới tôi?” Kiệt hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua tia cười nhạo.
Đám người đứng sau chủ tịch gầm gừ mắng nhiếc, sấn tới muốn nện tỉnh thằng oắt con đang ngồi đan lưới tỉnh bơ kia. Chủ tịch Hào giơ tay ngăn bọn họ, ánh mắt thật nhanh liếc qua con dao ghỉ nằm trên chiếu, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh vô ba của thiếu niên trước mặt. Nếu có thể, ông thật sự không muốn dùng tới biện pháp này. Đem một xấp hình ném xuống tấm chiếu rách, từng tấm xổ dài tán loạn vào lớp lưới cá đang được siết mấu.
Kiệt trừng mắt, vẻ mặt điềm tĩnh lập tức dao động, nhìn ảnh của cô gái nhỏ vốn đang ở nơi rất xa xôi bên kia vòng trái đất, cảm giác từng tấc da thịt đều đông cứng lạnh như đá.
“Cậu rất thông minh, cả đời tôi và cha tôi gộp lại cũng chưa từng gặp qua đứa trẻ nào thông minh được như cậu. Nhưng cậu đã quên, cậu chỉ có một mình, chúng tôi có rất nhiều người, tai mắt không kể hết. Một chút trò vặt của cậu, giấu được Trần Khôi và cha mẹ nó, nhưng làm sao qua mắt được chúng tôi?” nhận thấy thay đổi của Kiệt, chủ tịch Hào mới bắt đầu thả giọng nhàn nhạt, thật ra là đang thầm thở phào một hơi trong bụng.
Thừa thắng xông lên, chủ tịch Hào còn muốn nói thêm vài lời áp đảo, nhân tiện dạy dỗ thằng oắt mất dạy này một phen, nhưng vừa há mồm, thì đã nghe Kiệt nói, “Mười năm. Tôi sẽ dùng mười năm để trả toàn bộ những gì tôi nợ các người.”
“Hoang đường! Máu mủ không thể muốn trả là hết! Mày còn định bất hiếu tới khi nào?” chủ tịch Hào tức giận đứng phắt dậy.
Kiệt nhặt hết những tấm hình trên đất, nhét vào túi áo, chậm rãi đứng dậy. Thiếu niên gầy gò cao nhỏng, mi mắt nhạt nhẽo liếc nhìn chủ tịch Hào. Khoảnh khắc hai tròng mắt đen tĩnh lặng ấy nhìn vào mắt mình, chủ tịch Hào không kìm chế được mà rùng mình một cái. Một đời ông lăn lộn, cũng chưa từng có cảm giác lạnh lẽo đến thế, tựa như bị ai đó cột đá ném xuống biển, chỉ còn biết chờ chết.
Một suy nghĩ xẹt qua trí óc, ‘đứa trẻ này, là cháu của ông, là con của Trần Tuấn thật sao?’
“Mẹ của tôi đã chết.” giọng Kiệt trong trẻo mà lạnh lùng, tựa tiếng dao mài trên đá, liếc qua từng thớ thịt trên người, khiến giữa trưa nắng mà cả đám người đàn ông đều thấy lạnh xương.
“Thì sao?” vẫn là chủ tịch Hào tỉnh táo nhất.
“Bà đã chết. Người thân duy nhất của tôi, đã chết.” Kiệt lập lại từng chữ rõ ràng.
Chủ tịch Hào cho rằng đứa trẻ này đang oán hận. Cha ông từng dặn dò, nếu là nó còn oán hận, thì sẽ dễ giải quyết. Còn biết oán hận, nghĩa là còn trông mong hy vọng, chỉ cần cho nó chút bù đắp, nó sẽ thỏa mãn. Nghĩ vậy, trong lòng ông không khỏi vui mừng, mừng vì ít ra, đứa cháu này còn có mong đợi. Đáng tiếc, tâm tư của mấy ông già lại chẳng ăn nhập gì với suy nghĩ của Kiệt. Chủ tịch Hào ngậm miệng khi anh chậm rãi nói:
“Mẹ của tôi vì ai mà chết, tại sao chết, tôi không cần nói nhiều. Các người chỉ cần hiểu rõ một điều, hôm nay tôi theo ông trở về, mười năm sau chúng ta dứt khoát không dây dưa. Lời tôi đã nói, tôi sẽ giữ đúng. Nhưng các người cần phải nhớ kĩ một điều: đối với kẻ khiến tôi mất mẹ, những kẻ uy hiếp tôi, tôi sẽ không nhân từ.”
Những lời này, đã được chủ tịch Hào truyền lại cho ông cụ nhà một chữ cũng không thiếu. Ông cụ Trần Dư nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, quả nhiên đúng như ông nghĩ, mẹ ruột của đứa bé không phải tự dưng nổi điên lao ra đường mà chết. Cụ Dư quản lý Trần gia mấy chục năm trời, có việc gì là chưa từng thấy qua, nhưng lại không ngờ một việc động trời ngay dưới mũi mình mấy năm mà bản thân lại không hay biết, trong khi một thằng bé chỉ cần sống dưới mái nhà này hai năm là đã nhận thấy rõ ràng. Ngoài việc này ra, nó còn biết được gì nữa, có trời mới rõ!
Câu nói ngày ấy của một thằng oắt lại ăn sâu trong lòng hai ông già nọ. Mở mắt nhìn Trần Gia Kiệt vùng vẫy thù trong giặc ngoài, từ hỗ trợ đến chỉ điểm Trần Tuấn gánh vác cả Trần gia, từng bước đi đều lận đao giắt kiếm, hai người càng lúc càng thêm lo lắng, một nỗi lo không tên. Nên khi cụ Dư vừa nằm xuống, thằng nhóc Trần Khôi không biết tốt xấu ‘tặng’ anh trai nó một dao, ngài chủ tịch Hào không nói hai lời vung tay đóng gói xuất khẩu nó sang Nhật ngay ngày hôm sau, thậm chí còn tặng ba phần trăm cổ phần của Trần Khôi cho Trần Gia Kiệt mới dẹp yên được chuyện này. Ít ra thì cho đến hiện tại, hầu hết Trần gia đều cho là như vậy.
“Ring!!” điện thoại trong túi đổ chuông, cắt ngang suy nghĩ rối rắm của Kiệt. Anh bắt máy, chờ nghe đối phương mở lời.
“Cậu hai, đã sắp đến giờ. Em với cậu Cường đợi anh dưới lầu.”
“Được rồi, các cậu chờ một chút.” Nói xong tắt điện thoại, mờ mịt nhìn một mảnh thành phố đã lên đèn.
Nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, mở mắt ra, đã lại là một mảnh trầm tĩnh. Chỉ là, sâu trong đáy mắt yên lặng xẹt qua tia nao núng. Trong không gian yên ắng bốn bề, bóng người đổ dài trên ghế trông cô lãnh vô chừng.
|
Giấc Mơ Tuổi Trẻ Tác giả: Cầu Bút Danh Chương 15: Oan Gia Ngõ Hẻm Chật Hẹp Đứng bên ban công, nhìn đồng hồ gõ một giờ sáng, bần thần rít một hơi thuốc, phả làn khói xám vào giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Tiếng vài ba chiếc xe vang vang dưới ngã tư đường. Khí hậu về đêm khác hẳn với ban ngày nóng bức, từng cơn gió hiu hiu mơn trớn nỗi lòng nặng trĩu của Phan Mỹ.
Trúc nói, 30 tháng bẩy, mùa hè năm năm trước trong đám cưới, chú rể bỏ hôn, cô dâu tự sát trong phòng nghỉ, đám cưới trở thành một trò hề.
Mỹ lại nhớ, 28 tháng bẩy năm đó, cô nhập viện, nằm trong ICU suốt năm ngày liền, mạng giữ được, còn được ‘khuyến mãi’ thêm một vết sẹo dọc trên chân trái.
“Chi tiết cô có thể hỏi cô chị họ đáng quý của mình, ở Mỹ không ở, lại chạy đến phá đám cưới của tôi. Cho nên, lần này cô đừng trốn, cô hại tôi chật vật như vậy, cũng nên đền bù chút gì đó đi chứ!” Trúc cười mà nước mắt tràn mi, được một người đàn ông cao lớn đón về.
Mỹ ngồi tại chỗ, nhìn Trúc lau vội hàng nước mắt, sóng bước cùng người nọ rời khỏi. Ánh mắt lấp láy, nụ cười không chút vướng bận. Trong giây phút thất thần, Mỹ dường như nhìn thấy cô gái có nụ cười trong trẻo, dáng vẻ e lệ thơ ngây, ôm cặp sách đứng dưới ánh nắng sân trường của ngày xưa xa xôi ấy.
Requiem for a Dream vẫn còn đọng lại bên tai. Mỹ lặng lẽ làm lễ truy điệu cho một góc nhỏ trong giấc mơ của mình. Trong cái góc ấy, có một đứa trẻ mở cửa đón chào cô gái nhỏ, gương mặt cười toe toét đến ngu ngốc. Thời gian qua đi, chúng tuy không thể là bạn, nhưng khoảng trời ấy lại một lần nữa được gột rửa tinh tươm.
Điện thoại vứt ở trên nệm cứ í a kêu réo cũng chẳng kéo về được tâm trí của Mỹ. Ngẩng đầu nhìn vào màn đêm u tịch, tựa như mình đang đứng giữa mông lung, chẳng biết làm sao đáp xuống, cũng không biết lối nào để trở về điểm xuất phát.
Đường nào cũng đến La Mã, ấy nhưng, con bà nó dù có lựa chọn đi lựa chọn lại, đường nào cũng nhất định phải qua từng trạm công kích này mới được hay sao? Trong cùng một ngày, đụng phải Trần Gia Kiệt bị vong nhập, lại phải tiếp chiêu Đỗ Thanh Trúc, nhưng những thứ ấy cũng chẳng nhằm nhò gì với cuộc nói chuyện đường dài vừa nãy với chị họ.
Mỹ vốn không thích dài dòng, Thư cũng thế. Mỹ vừa hỏi, chị liền đáp, “Ừ, năm năm trước, là chị phá đám cưới của tụi nó.”
“Chị...”
“Em đừng nóng vội, cứ nghe chị nói hết đã. Chuyện cho tới bây giờ, chị vẫn cho là mình làm đúng.”
Lông mày Mỹ giựt giựt! Phá đám cưới người ta còn dám nói mình làm đúng? Đây là cái đạo lý gì? Vừa ăn cắp vừa la làng à? Không thể trực tiếp biểu lộ cảm xúc của mình, đành thở dài, “Chị, cần gì phải làm vậy?”
Thư hỏi ngược lại, “Vậy còn em? Cần gì phải vậy?”
“Em…”
Đến lượt chị thở dài, “Em nghĩ nếu chỉ một mình chị thì có thể phá hỏng đám cưới đó sao? Lầm rồi em gái, nếu Trần Gia Kiệt thật sự yêu Đỗ Thanh Trúc, thì hôm ấy dù chị có nói gì, thì cũng chỉ là chuyện người qua đường mà thôi. Mặc kệ là vì lý do gì, thì sau khi nghe tin em nằm hôn mê trong ICU, người tự động bỏ đi chính là anh ta. Chị chỉ là chất xúc tác của quá trình thôi.”
Mỹ đờ đẫn nhìn bầu trời đêm một màu đen kịt. Đầu cứ ong ong những lời Thư nói, không chỉ lời chị ấy nói, mà còn cả một cơn ác mộng vẫn thường vực cô dậy trong cơn đau đớn xác thịt.
Năm năm về trước, sau khi chia tay Ken, cuộc sống của Mỹ vẫn trôi qua bình thường, chỉ khác một điều nho nhỏ, là cô bắt đầu chú ý đến tin tức về anh, trong đầu lên kế hoạch cho chuyến đi Việt Nam sắp tới của mình. Tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp hai người gặp lại, thậm chí còn ước chi ở cổng phi trường tình cờ gặp anh đi công tác về, có thể cùng nhau bay một chuyến bay, cùng nhau sóng bước khỏi sân bay như đôi tình lữ.
Những giấc mơ màu hồng ấy cứ dần dần nung chảy Mỹ, đến nỗi Ken còn đùa bảo cô tư xuân. Ặc, tuy không biết anh có hiểu rõ nghĩa trong mấy chữ ấy không, nhưng Mỹ vẫn ngại chết được, lại thầm mắng cái tên Ryan dở hơi đi dạy ba cái từ thiếu não ấy cho Ken.
Cho đến một hôm, Mỹ hay tin nhắn anh sắp kết hôn. Đó là những ngày tồi tệ kinh khủng. Không muốn tất cả kết thúc vô duyên như vậy, cô ôm tia hy vọng cuối cùng đặt một vé khẩn để về gặp anh. Gặp anh trước khi anh cưới vợ, dù chỉ trước lúc làm lễ một phút thôi cũng được. Gặp anh, cho anh biết mình chưa từng quên anh, nếu không cả đời này sợ phải hối hận.
Có lẽ là trêu người, có lẽ là trừng phạt, cũng có lẽ là thật sự vô duyên. Trên đường ra sân bay, Mỹ gặp tai nạn, cùng đi còn có Ryan. Đoạn đường cao tốc giữa đêm, một chiếc xe thể thao chạy bạt mạng, mất điều khiển bắn qua lằn phân cách tuyến, lao thẳng về phía xe hai người đang chạy hướng ngược lại. Ryan đảo tay lái tránh về bên phải. Nhưng lại thêm một chiếc lằn bên cạnh lao lên húc vào đuôi xe. Chiếc Mada của anh chịu cả hai phía, xoay mấy vòng trên lộ, cuối cùng thân phải dộng vào bờ phân cách thì mới dừng lại.
Tay chân phải và cổ Ryan phải bó bột suốt ba tháng. Khi tỉnh dậy trong ICU năm ngày sau đó, người đầu tiên Mỹ nhìn thấy qua khung cửa kính cách ly là gương mặt đầy nước mắt của gia đình. Ryan cũng được Ken đẩy tới bên ngoài cửa cách ly, mọi người nhìn cô vừa khóc vừa cười. Nhìn mẹ mừng đến khóc ngất, Mỹ không biết đã cảm tạ ơn trên bao nhiêu lần. Trong rủi có may, tạ ơn trời, anh ấy còn sống, cô còn sống.
Có lẽ cái giá phải đổi, là cô lại để vụt mất Kiệt.
Người ta nói, yêu là thay đổi, yêu là thiên trường địa cửu, chết đi sống lại. Mỹ ngưỡng mộ những người có thể yêu như thế, thậm chí những người dám tự tử vì tình, vì cô đã cho rằng, đó là cảnh giới cao nhất của yêu. Cần bao nhiêu dũng khí để yêu như thế? Nếu đã trao ra trái tim, trao ra bản thân, thì chẳng khác gì trao cả mạng sống của mình vào tay người ấy. Một khi mất đi, có phải là sống không bằng chết? Nếu đã sống không bằng chết, vậy thì chết có đáng là chi?
Nhưng sau khi trải qua một lần thập tử nhất sinh, Mỹ mới biết, à thì ra, mình vẫn chưa yêu anh nhiều đến mức ấy. So với níu kéo một cuộc tình, cô thà đắm mình trong tình thương yêu vô điều kiện của gia đình. Bọn họ yêu cô, cô cũng yêu họ, là một niềm tin yêu vững chãi mà không cần bất cứ trao đổi gì.
Trần Gia Kiệt và Phan Mỹ là hai cá thể độc lập, suy nghĩ, cảm nhận cũng hoàn toàn độc lập. Thế giới này, không có một Trần Gia Kiệt thì cũng vẫn tồn tại một Phan Mỹ, không có một Phan Mỹ thì vẫn tồn tại một Trần Gia Kiệt. Thật sự, cảm giác sung sướng khi biết mình còn sống, nó lớn lao và mạnh mẽ vô cùng. Đến mức, đau thương tiếc nuối khi vụt mất anh, chỉ như một cái giá phải trả, cái giá xứng đáng cần phải trả.
Thế giới này bao la lắm, cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé, tình yêu của cô dành cho anh ôm trọn trong tim, nên nó còn bé nhỏ hơn thế nữa. Nhỏ bé như vậy, cô không nỡ san sẻ cho ai khác, kể cả anh. Chẳng thà giữ nó cho riêng mình, nâng niu cất giữ, hay đập nát vứt bỏ, đã là chuyện của riêng một người.
Ngày đêm nối tiếp, thương tích đau đớn đến mấy cũng sẽ lành, tiếp tục sống thì phải biết chấp nhận. Cuộc sống chính là như thế, vết thương lành lặn dẫu có lưu lại vết sẹo thì cứ coi đó là hình xăm tô điểm cho cuộc sống muôn màu đi. Trái đất có đại khái bẩy tỷ người, nhưng chỉ duy nhất một người có thể khiến tâm bạn chết lặng. Với Phan Mỹ, người ấy là Trần Gia Kiệt. Một lần như thế, coi như không còn hối tiếc, đã sớm để bụi dày phủ kín, quên lãng rồi.
Thế nhưng bây giờ tất cả bọn họ lại đang diễn cái vở kịch máu chó gì đây?
Trần Gia Kiệt trong lễ đường gặp chị Thư bị dọa cho sợ mất mật, chạy trốn trước mặt quan khách hai họ? Trần Gia Kiệt luôn luôn điềm tĩnh, trước sau đều rập khuôn theo kế hoạch mà lại làm thế? Trừ phi chính mắt cô nhìn thấy, còn không thì chỉ có ngủ mớ mới tin. Thế nhưng vết cắt trên cổ tay Trúc là thế nào? Thật sự là vì hù dọa, níu kéo Kiệt tiên sinh mà ra?
Nếu tất cả là giả thì tốt rồi, mọi thứ vẫn như trước đây.
Nhưng, nếu tất cả đều là sự thật?
Mỹ lắc đầu vỗ trán, khói thuốc cũng không làm cô tỉnh táo được. Trong lúc đang bấn loạn thiếu điều muốn động kinh thì cái điện thoại chết tiệt vẫn í a í ơi không ngừng. Mỹ bực dọc bật máy, thầm mắng tên hâm nào lại nửa đêm chọc phá, nhưng vừa bắt lên liền nghe một tràng tiếng khóc rú gầm trời.
Rùng mình! Này, có phải điện thoại ma trong truyền thuyết không?
Mí mắt phải có một sự co giật nhẹ, điềm gở. Mỹ lập tức phản xạ vô điều kiện, cúp máy. Điện thoại lại rất nhanh í a í ơi. Day trán, thức đêm quả nhiên có hại, đi ngủ, bé ngoan phải đi ngủ sớm thôi. Lại tắt điện thoại lần nữa, bật máy lạnh trùm mền, ngủ.
Một lúc sau, từng hồi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Bà nó, đây rõ ràng là quấy rối! Quấy rối!
Bật tin nhắn, hai mắt Mỹ co giật lợi hại hơn.
Ryan: “Sao lại tắt máy? Là anh đây mà!”
Tên cà bống này, bình thường cứ quấn lấy người ta than khổ thì thôi, bây giờ lẩn tận nửa vòng trái đất vẫn bị hắn chà đạp màng nhĩ. Quá thất đức! Lạch tạch hai chữ, “Gọi lại.” tin nhắn gởi đi, điện thoại lập tức đổ chuông. Bà nó, hiệu suất cao dễ sợ.
“Chuyện gì?”
|
“Michelle, anh tiêu rồi! Lần này là tiêu thật rồi! Con mẹ nó anh thề là anh bị điên! Michelle, cục cưng, em phải cứu anh! Nếu không anh sẽ chết! Anh thề với em là anh sẽ con mẹ nó tự sát cho em xem!...” đã lượt bớt một lố những câu đe dọa khủng bố đại loại như vậy.
Mỹ đảo tròng mắt, suy nghĩ không biết mình có nên tháo sim luôn không, cái kiểu nói chuyện đường dài thiếu não như vầy rất dễ bị cục tình báo chụp mũ nha. Xét thấy Ryan còn phải nỉ non một hồi nữa, cô bèn bật đèn ngủ, để sẵn bình nước lọc với cái ly. Đêm nay phải chiến đấu bền lâu rồi đây.
Nếu mà lúc này có Tuyết hay Thắm ở đây, không chừng sẽ trợn lồi hai con mắt. Đối với bọn họ, một Phan Mỹ mê ngủ như mạng, vậy mà nửa đêm đã trùm mền rồi mà vẫn còn phải ngồi dậy ‘bồi’ người ta nấu cháo dế. Này, thật sự là mở rộng tầm mắt, thật tò mò muốn biết vị anh hùng nào mà bản lĩnh lớn như vậy!
Thật ra cũng chẳng phải bản lĩnh lớn gì, nếu bảo Phan Mỹ trong một nốt nhạc giới thiệu về người đang không ngừng ủ ê bên kia đường dây, cô có thể phun ngay hai chữ: cà bống.
Muốn biết rõ hơn một chút à?
Được, đại loại là thế này, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Phan Mỹ vừa ra cửa đã đụng mặt một gã đàn ông cao lớn, áo ba lỗ, quần boxer, dép lê, lệt xệt từng bước leo lên cầu thang. Thoạt đầu Mỹ cũng không ngại gì một tên đàn ông ăn mặc lôi thôi chẳng ra gì như vậy, trước đây ở nhà vẫn thấy ba và em trai mặc thế còn lạ gì. Lại nói, cái tên này dù lôi thôi lếch thếch, nhưng mặt mũi cũng được quá trời quá đất, nhìn một chút rửa trôi ghèn trong mắt cũng tốt.
Người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy người hàng xóm mới, lạnh nhạt gật đầu một cái, tiếp tục nghe điện thoại. Cậu ta nói tiếng Việt, khiến Mỹ có hơi giật mình, thì ra là đồng hương. Lại nghe anh chàng gầm lên, “Đàn ông thì sao? Vừa mắt tôi là được, các cậu không cần vòng vo giới thiệu gái gú cho tôi làm gì! Mẹ nó! Thằng này chơi gái chán rồi!”
Nghe mà sởn hết gai ốc, Mỹ bước nhanh hơn một chút, trong đầu đang suy tính không biết có nên tìm chỗ dọn đi không. Còn hai bước nữa là xuống tới chân cầu thang, đằng sau bỗng vọt tới một hồi gió, không, là một người. Một cô gái gốc á, vừa chạy vừa khóc lớn, còn rất chu đáo chào vai Mỹ một cái khiến cô chụp một con ếch bự chảng trên đất.
Đầu gối và hai lòng bàn tay truyền đến một trận đau rát, nhưng cũng không khiến Mỹ kinh dị bằng lời thoại thốt ra từ trong miệng cô gái nọ, tạm dịch ra lời Việt là, “Ryan! Đồ khốn! Chúng ta xong rồi!” cứ thế làm một tư thế xoay người nước mắt như mưa rất… yo-most, ‘lượn’ khỏi sân khấu.
Nói thật chứ, Mỹ cho đến giờ vẫn còn rất ấn tượng câu, ‘We’re Over!’ của cô nàng nọ. Cứ muốn nói thế một lần cho sướng miệng, ài, chỉ tiếc, mình không có cái phước đấy.
Khi ấy, người đàn ông vừa bị đá nọ bước xuống cầu thang, đỡ Mỹ dậy, trong mắt hiện rõ vẻ bối rối nói mấy câu tiếng Việt, “Cô không sao chứ? Thật xin lỗi, con quỷ đó, à không, con đó, chậc,…” nói rồi cũng không còn biết nên dùng từ gì cho đúng.
Phan Mỹ đen mặt, mặc dù trong bụng cũng đang mắng người điên cuồng, nhưng ngoài mặt vẫn hỏi, “Anh không đuổi theo à?” tốt nhất là nhấn nút biến dùm cái cho đẹp trời nào.
“Không cần.” nghĩ nghĩ, Ryan lại thêm một câu, “We’re over.” Khóe miệng cong lên nụ cười sung sướng, khiến Phan Mỹ không khỏi nghĩ, người này, sắc mặt thay đổi quá nhanh rồi. Chậc chậc, nhìn sáng sủa thế mà lại…
Sau này, Mỹ mới biết rõ hơn về người hàng xóm mới của mình, Ryan Quin, hóa ra là ‘lưỡng tính’ hàng thật giá thật. Vâng, xin chú ý, không phải ‘lưỡng cư’ mà là ‘lưỡng tính,’ nghĩa là nam – nữ gì cũng quất hết. Ngoài phần tính hướng rất ư là đặc sắc, Ryan còn là một nhân tài tin học, theo ý Mỹ thì là một con nghiện game chính tông, vì đa phần cô toàn thấy anh lụi game quên ăn quên ngủ, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền từ mớ hỗn độn ấy. À, quên nữa, Ryan là con lai ba dòng máu, Pháp-Ý-Việt, ngầu chưa!
Trải qua vài lần tâm sự loài chim biển, Mỹ mới vinh dự được biết, thì ra game còn là một biện pháp dùng để tiêu hao sinh lực.
Ryan còn rất hào hứng cười với cô một câu mà bảo đảm cái đám đồng sự của anh nghe thấy chắc chắn sẽ lập tức bỏ việc, “Nếu không thì anh đã thịt hết mấy cậu nhỏ trong công ty rồi. Dân tin học nhìn thì gầy yếu, nhưng được cái đa số đều có eo mỏng mông cong, rất vừa miệng đấy!”
Một giây mặc niệm gởi đến những anh chàng máy tính tài ba.
Chừng nửa tiếng sau, âm thanh thút thít mới tạm dừng. Mỹ ngáp một cái, hỏi, “Ý anh nói là, lần này thành công rồi?”
Đầu dây bên kia lặng đi vài giây, ậm ừ đáp, “…ừm.”
Mỹ lại hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn suy nghĩ, “Ai ở trên vậy?”
“Michelle!” ai đó thẹn quá hóa giận.
“Được rồi, vậy em hỏi câu khác. Sướng không?”
“MICHELLE!!” ai đó đã phun lửa rồi.
“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Gần hai giờ sáng đó! Em không được ngủ mà phải nghe anh than khóc, vậy mà hỏi có mấy câu cũng không chịu trả lời! Lỗ quá! Chị không chơi nữa! Cúp máy biến đây!”
“Em đừng biến… anh… anh… mẹ nó, anh nói là được chứ gì!”
“Vậy nói đi, ai ở trên? Anh hay anh Ken?” ngẫm lại cảm thấy nhân duyên của bản thân quả thật là, con mẹ nó quá đẹp! Ken là người yêu cũ, Ryan là bạn nhậu thâm giao, chậc chậc, còn có loại quan hệ nào ‘tuyệt’ hơn thế!
“Em nghĩ sao?” câu hỏi này rõ ràng là muốn nói, “Ken là trai thẳng mà, đời nào có chuyện trèo lên người anh?”
“Vậy, cảm giác sao? Sướng không?” Mỹ thấy mình càng lúc càng đen tối, nhưng chắc chỉ là cảm giác thôi.
“...hỏi câu khác được không?”
“Vậy, nói cảm nghĩ của anh đi, thích không?”
“Thích! Đương nhiên là thích rồi! Mẹ nó chứ, em không tưởng tượng được lúc anh đi vào đâu…”
“STOP! Anh yêu, tới đó là được rồi. Đủ hình dung rồi. Vậy, anh còn ca cẩm cái quái gì?”
“Anh muốn làm nữa, ngày nào anh cũng muốn làm, hiện tại, bây giờ, anh đều nghĩ đến chuyện đó.”
Ặc, anh cũng thật là thẳng thắn quá rồi, “Vậy thì làm đi, anh chờ lâu như vậy, theo đuổi lâu như vậy, bây giờ phải tranh thủ lấy lại những ngày nằm gai nếm mật chứ?”
“Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng khổ nỗi, anh không thể.”
“Vì sao? Theo tính anh Ken thì hẳn là sẽ chìu theo anh mà?”
“Haha, em cứ đùa.” Giọng Ryan càng lúc càng chua xót. Mỹ ngờ ngợ, hy vọng không phải cái loại tình huống chó má mình đang nghĩ.
“Em cũng biết, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã yêu cậu ấy rồi. Anh biết bản thân mình có vấn đề, hơn nữa lúc ấy hai người vẫn còn yêu nhau…”
“Bọn em vẫn chưa có gì mà, thật đấy!”
“Bởi vì em không yêu Ken nên cậu ấy sẽ không ép em. Con người cậu ấy rất nặng lòng… Chính vì vậy anh mới bị cậu ấy hấp dẫn… Năm năm, anh đã muốn bỏ cuộc, nhưng mà tình cảm nói bỏ là bỏ được đâu…” Ryan rất dễ khóc, nói đến đây đã sụt sùi. Sau anh mới tiếp, “Gần đây bệnh viện có người mới, cái cô bác sĩ tên Lora gì đó, em có biết không?”
“Có nghe nói, không lẽ…”
“Tuần trước Ken hỏi anh, có nên nhận lời cô ấy không? Hỏi anh? Cậu ấy thật biết lựa người, haha… Mẹ nó! Tối đó anh uống say, tới nhà Ken, tộng cho cậu ấy hai viên thuốc…”
Mỹ bật dậy, vô cùng phấn khích bắt lời, “Sau đó anh tha ảnh lên giường, lăn qua lộn lại suốt đêm? Mấy lần tất cả?” thôi được rồi, Mỹ cuối cùng phải công nhận khả năng tiếp thu của mình quá khủng bố, cùng lắm thì lát nữa sẽ mặc niệm cho Ken đáng thương… một phút vậy.
“Lúc đó anh điên quá, làm sao nhớ được, chỉ biết sáng ra chỗ nào cũng hỗn loạn, giống như là có bão quét qua vậy…”
“Anh Ken thì sao?”
“Bất tỉnh, là anh tha cậu ấy tới bệnh viện… Hôm trước anh mang thức ăn và thuốc tới thì cậu ấy đã đi làm rồi…” Ryan đang nói thì có tiếng ồn ào vang lên xung quanh.
Nghe tiếng loa truyền tới trong điện thoại, Mỹ giật mình hỏi, “Anh đang ở sân bay? Anh định đi đâu?”
“Anh tới chỗ em.”
“Cái gì?”
“Anh cần một chỗ để suy nghĩ, anh muốn rời xa Ken một thời gian. Ở cạnh cậu ấy, anh không thể nghĩ, không thể xác định rõ nên làm gì tiếp theo. Chẳng thà Ken nổi giận, kiện anh, bỏ tù anh, nhưng cậu ấy vẫn nhất mực giữ im lặng… Anh không biết… Michelle, anh không biết cậu ấy đang nghĩ gì… anh chết mất…”
“Anh… haizz… chẳng phải em đã nói anh cứ nói thẳng với Ken rồi sao? Cứ nói thẳng ra, dứt khoát một lần cho xong.”
|
Giấc Mơ Tuổi Trẻ Tác giả: Cầu Bút Danh Chương 16 Ryan cười khổ, “Em không hiểu đâu Michelle. Nếu dứt khoát rồi mà ngay cả làm bạn bè cũng không thể, muốn nhìn cậu ấy từ xa cũng không được phép… anh không làm được. Anh yêu Ken. Anh không hối hận, nếu cho anh quay lại đêm ấy, anh vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng cái anh muốn không phải là một lần có được, mà là tất cả, là một đời của Ken… Anh sắp phát điên rồi, Michelle. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ…”
Cả hai rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng loa truyền thanh yếu ớt vọng lại trong điện thoại. Hồi tưởng lại, Mỹ biết thời gian năm năm thầm yêu Ken đã biến Ryan từ một chàng trai chán đời, trác táng, miệng lưỡi điêu ngoa độc địa thành một người có đôi mắt ấm áp như mùa thu, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mai, luôn luôn lạc quan vui vẻ.
Ken có yêu Ryan hay không, Mỹ không biết, nhưng dám chắc một điều, anh ấy yêu Ken, bị tình yêu ấy bức đến đường cùng rồi.
Trưa hôm sau, vợ chồng Tuyết từ chuyến trăng mật ngọt ngấy trở về. Mỹ chả ham nghe con bé kể chuyện, chỉ quan tâm đống quà mà vợ chồng Tuyết tha về. Nhìn Tuyết cười đến hoa bay đầy trời, đủ để thấy cô đang hạnh phúc đến cỡ nào. Sẵn đó Mỹ cũng nói chuyện có một người bạn sẽ đến, một hồi bàn luận sôi nổi quyết định nhóc Văn sẽ chở cô ra sân bay ngày mai.
“Chị ra mở cổng đi, em dắt xe!” nhóc Văn vừa đội nón bảo hiểm vừa nói.
Trước cổng nhà là một chiếc xe lạ hoắc, bác tài ngó cũng lạ hoắc. Mỹ hỏi Văn, “Ai vậy? Khách nhà mình hả?”
Nhóc Văn lắc đầu, “Đâu nghe ba mẹ em nói gì đâu… hình như là tìm chị đó!”
Lúc này đứng trước cửa xe là một hình ảnh cực kì sáng chói với tất cả mọi người xung quanh nhưng lại cực kì kinh khủng trong mắt Mỹ: ‘Rồng Điên’ Hoàng Kim Long, áo thun quần bụi, giày sandal nón kính đầy đủ, đẹp trai chói lóa!
Rồng Điên đi tới trước cổng, nhìn Mỹ cười toe, cặp mắt lươn láu lỉnh cực kì. “Đợi một cú điện thoại của em khó như là hẹn gặp thủ tướng vậy! Muốn đi đâu lên anh chở!”
“Chị có người chở đi sao còn lèo bèo dựng đầu em dậy sớm chi, thiệt tình!” nhóc Văn bỗng dưng la lên làm tôi cũng thất kinh.
“Chị không biết nha! Không biết!” Mỹ gấp gáp níu áo Văn.
Nhóc Văn nhíu mày nhìn Mỹ, lại nhìn gương mặt đang tươi cười cực kì thân thiện của Rồng Điên, hỏi nhỏ, “Ông này là cái người chị định đi đón hả?”
Mỹ còn chưa kịp trả lời, đã nghe Rồng Điên ngả ngớn hỏi, “Em định ra sân bay? Vậy lên xe đi, anh đưa em đi!”
“Không cần!” Mỹ lắc đầu lia lịa, trong bụng đã ầm ĩ gào khóc rồi. Nghĩ sao vậy? Chị mày còn rất yêu đời nha! Một Trần Gia Kiệt như trái bom nguyên tử nổ chậm đã tránh không kịp, giờ lại thêm một con rồng điên thế kỷ này nữa, trời ơi, ngài muốn con sống sao???
“Không sao, hai đứa mình mà em còn ngại ngùng gì nữa!” Rồng Điên vẫn tươi cười hết sức vô lại, lời nói cũng cực kì độc hại.
“Hai người…” nhóc Văn ngờ ngợ nhìn tôi lại nhìn Rồng Điên, lại nhìn Mỹ.
“Không…” Mỹ cuống quýt, nhìn sang lại bắt gặp vẻ mặt gian ơi là gian của Rồng Điên, cặp mắt nhướn lên như muốn giở trò vô lại. Ngay khi anh mở miệng định phun thêm mấy câu thì Mỹ lập tức nhảy tới một bước, lanh tay lẹ mắt mở cổng. Nhìn bản mặt tươi cười kia mà nghiến răng nghiến lợi, “Thôi để chị đi xe anh Long cũng được, đỡ phải mất công một ngày nghỉ của em. Dù sao thì người ta cũng ăn ở không quá mà.” Mấy chữ cuối là từ kẽ răng rít ra.
“Vậy… ổn không?” nhóc Văn nhìn Mỹ, gãi đầu.
“Ổn, là người quen, không sao, có gì chị sẽ gọi 113.” Mỹ gật đầu lia lịa, trong lòng khóc ròng không thôi. Tai họa, đây là tai họa, vì sao trước kia lại không nhận ra xung quanh mình toàn một lũ động kinh không nhỉ?
Nhóc Văn nghe vậy sửng sốt, “Chị…”
Một bộ vuốt đập lên vai Mỹ, Hoàng Kim Long cười đến hào phóng hoa lệ, “Hahha! Em cứ giỡn! Chị họ em thật thích nói giỡn, nghe qua còn tưởng tôi là tội phạm vậy!”
Tội phạm, hừ, thật là con mẹ nó sỉ nhục cái danh từ này. Ít ra tội phạm khủng bố cũng không có động kinh như anh! Cùng lắm thì bọn họ ôm bom tự sát, đùng một cái là xong. Còn thứ rồng điên nhà anh cứ suốt ngày ôm cái lò vũ khí hạt nhân chạy lòng vòng phân phát cho thiên hạ! Con mẹ nó chứ, nếu bụt cho tôi một điều ước, tôi sẽ lập tức ước cho mẹ anh nhét anh vô bụng mà cải tạo lại!
“Chị không sao, cũng tới giờ rồi, chị đi trước, em cứ vô nhà đi!” Mỹ vội xua nhóc Văn vào trong, miễn cho ở đây bị tia phóng xạ nhiễu loạn thần kinh.
Văn vừa đi khuất, Mỹ quay lại nheo mắt nhìn Long, “Anh tới làm gì?” làm ơn, muốn điên thì biến về động mà điên dùm!
“Thì tới tìm em chơi chớ gì?”
“Chơi? Chơi cái gì mà chơi? Có gì chơi?”
Hoàng Kim Long cười meo mắt. Đối mặt với một người đàn ông bình thường đã bắt mắt, khi cười lên lại càng rạng rỡ như vậy, thì cho dù Mỹ có ôm một bụng tức cũng không thể trút lên đầu anh ta. Nhưng lại quên mất, người đang đứng trước mặt cô cười trong sáng đó là Hoàng Kim Long, là con rồng động kinh phá sập chuồng trốn ra!
Một cái móng bất ngờ vòng qua eo Mỹ, kéo một phát làm cả người cô dính sát vào anh. Rồng Điên cao hơn Mỹ một cái đầu, anh cúi xuống, cằm chạm nhẹ vào trán Mỹ, lại cúi mặt xuống một chút nữa, hơi thở ấm áp phả vào môi khiến Mỹ kinh hãi. Anh không để cô kịp giãy dụa đã buông ra, trước đó chỉ cười nhạt nói, “Ngoan, để anh đưa em đi.”
Long nắm tay kéo Mỹ lên xe. Mỹ đờ người nhìn anh trở lại trạng thái bình thường. Ánh mắt dịu dàng vừa rồi hình như chỉ là ảo giác. Cô hy vọng đó chỉ là ảo giác, và quyết định xem đó là ảo giác.
“Người bạn kia của em là ai vậy?” Long xé mở một bịch đồ ăn vặt, đưa qua cho Mỹ.
Nhét bánh phồng tôm vô miệng, Mỹ đáp “Là bạn thân, anh ấy đang có chuyện không vui nên muốn đi đâu đó khuây khỏa một thời gian.” Thật ra là bạn nhậu, nhưng nghĩ thế nào lại không dám phun danh từ này ra.
“Là đàn ông? Chà, em cũng đào hoa quá nha! Nói anh nghe xem nào, ở bển đã hại đời trai bao nhiêu người rồi?” Long nghiêng đầu, nhìn Mỹ như thể sinh vật lạ vậy.
“Làm sao bằng được với chiến tích của anh? Chậc, nói thật, anh chơi nhiều như vậy, không sợ bệnh sao? Ai mà biết được nha!” Mỹ vừa nhai nhồm nhoàm, vừa thả mắt đánh giá Long một lượt từ trên xuống dưới, còn đặc biệt dừng ở ‘đó’ hơn một giây rồi mới dời tầm mắt.
Long mặt không đỏ, mắt không chớp, rất nghiêm túc phun một câu bình loạn, “Nhìn lúc còn quần áo làm sao mà thấy rõ được cái gì, nếu em muốn nhìn, thì phải mở to mắt nhìn lúc ở trên giường kìa. Vậy mới biết được kinh nghiệm của anh rất là phong phú, bảo đảm bà xã tương lai của anh sẽ rất hưởng thụ.”
Ặc! Phải công nhận, độ dày da mặt của Rồng Điên đáng lẽ phải được xếp vào bảng kỉ lục thế giới, còn không thì cũng phải xếp vào danh sách quốc bảo của nước nhà. Nhìn xem, chẳng những dày hơn mặt đường mà còn được cà láng bóng nữa nha! Không biết có thể chống đạn được không đây…
“Cha, biết đâu chừng người ta còn có kinh nghiệm phong phú hơn anh thì sao? Đừng có tự tin quá đó anh trai!” Mỹ lắc lắc đầu, thật khó tưởng tượng ai sẽ là người có thể cạo vẩy được con rồng này.
“Em thì sao? Kinh nghiệm nhiều hay ít?” hiển nhiên rồng điên không phải là thứ mềm dẻo gì mà không nện lại cô nàng mấy câu.
Nhưng nện thì nện, cần gì phải chồm sát tới như vậy? Mỹ im lặng nhích ra một chút, lại nhích ra một chút. Bất ngờ rồng điên chộp một phát. Bịch bánh phồng tôm ngon ơi là ngon đổ ào xuống ghế, xuống sàn xe, đổ cả lên người Mỹ.
Long đè cô xuống ghế, tư thế cực nhanh khóa chặt chân tay cô nàng lại. Mỹ trừng mắt, “Anh giỡn lố đà rồi nha!”
Long cười nhẹ, “Nhìn anh giống giỡn lắm sao?”
“Anh lúc nào mà không cà rởn? Buông ra!”
Long thôi cười, trưng ra bộ mặt cực kì nghiêm túc. Khi anh cười đùa Mỹ đã quen, đột nhiên nghiêm túc như vậy, khiến cô hơi hoảng. Hoàng Kim Long hiện tại đã không còn là Hoàng Kim Long ngả ngớn trước kia nữa. Một người như không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, cứ luôn ngông cuồng như vậy, vô tâm như vậy, chẳng coi ai ra gì như vậy, đã không còn rồi. Mỹ cứ cho rằng, dù ai có thể thay đổi, nhưng Hoàng Kim Long sẽ không. Vậy mà anh khác trước rồi, chỉ có đáng sợ hơn chứ không có đáng sợ ít.
“Phan Mỹ, em làm người yêu anh đi, nhé?” anh nói.
Mỹ há mồm định đáp, thì anh đã nhét một đống bánh phồng tôm vào miệng cô, cười toe toét, “Cho em ba ngày suy nghĩ, không cần trả lời ngay.”
Làm ơn đi! Bà đây không cần suy nghĩ, để bà trả lời ngay bây giờ cho anh! Mỹ trợn trắng mắt. Long kéo cô ngồi dậy, tỉnh bơ đưa tay vuốt lại đầu tóc lòa xòa của cô, sau cùng còn ịn lên trán cô một cái hôn. Bà nó! Hôn hít cái gì?
Mỹ muốn mắng, muốn vung nắm đấm, nhưng bất ngờ Long lại gục ở bên vai cô thở nhẹ một hơi, thì thầm, “Lần này anh sẽ cố gắng…”
|