Đặc Quyền Của Giáo Sư
|
|
Đặc Quyền Của Giáo Sư Tác giả: Dư Lạc Thuần Chương 17 Bạn của anh đến chơi, ngồi ôn lại chuyện cũ, bọn họ nói rất nhiều về chuyện cấp ba, thấy vậy cô hỏi nhỏ “Cấp ba anh thế nào?”
Lục Tử Ngạn mỉm cười “Rất tuyệt. Năm nào cũng nhận học bổng.”
Ngô Phong cất tiếng “Cậu ta quanh năm được gái đẹp theo đuổi. Nhưng đều bị từ chối, lúc ấy bọn anh còn nghi ngờ giới tính của nó nữa cơ.”
Lạc Kiến hạo dựa vào sofa, chép miệng vài cái “Để tôi nhớ xem, có lần cậu ta còn xém bị hành hung.”
Cô ngớ người, quay sang nhìn anh “Gì cơ?”, không lẽ anh gây sự với người khác?
“Đừng nhìn anh như thế. Không phải lỗi của anh.”
Thời đi học Lục Tử Ngạn tuy không phải là dạng cực kỳ nổi tiếng nhưng cũng xem là người ai cũng biết, vì anh luôn xuất hiện trên bảng tên top đầu tất cả kì thi. Năm lên mười một có một đàn chị lớp trên ngỏ lời muốn làm quen với Lục Tử Ngạn nhưng bị từ chối, vì là hoa khôi nên chị ta rất mất mặt không biết đã nói gì mà bạn trai chị ta đã đến tìm anh kiếm chuyện.
Lục Tử Ngạn mặt tỉnh bơ nhìn anh ta, không có gì là sợ càng chọc tức đối phương, anh ta nói “Nhóc con, mày dám cua bạn gái tao?”
Ngô Phong, Thẩm Duy Thiên và Lạc Kiến Hạo hết sức bất ngờ, mọt sách như anh lại dám cướp bạn gái người khác..
Lục Tử Ngạn tháo mắt kính bỏ vào túi quần, đáy con người đen láy ngạo nghễ nhìn anh ta “Là chị ta tìm tôi, chứ tôi đâu rãnh hơi tìm chị ta làm gì?”
Đàn anh mặt mày dữ tợn, lớn tiếng “Mày còn dám cãi?”
“Anh họ Cao phải không?”
“Mày hỏi làm gì?”
Lục Tử Ngạn lộ nụ cười khinh bỉ thường ngày “Là do não của anh quá “cao” nên không xuống kịp để suy nghĩ hay do IQ của anh ở mức zero? Một người luôn đứng đầu bảng xếp hạng như tôi lại đi thích loại con gái suốt ngày bôi cả tấn phấn lên mặt như thế à?”
Bạn gái cùng đàn anh say sẫm mặt mày, chị ta tức giận vô cùng, dám xem thường chị như thế? Còn đàn anh thì, gân xanh nổi đầy mặt. Đám bạn của Lục Tử Ngạn bụm miệng nhịn cười, đúng là kiểu phát ngôn của mấy đứa cao ngạo.
Nghe kể đến đó, Cố Thanh Vũ hỏi anh “Sao anh lại nói năng thô lỗ với con gái như thế?”
Lục Tử Ngạn cười tươi “Anh nói thế là nhẹ đấy.”
Đây là kiểu phát ngôn có thể nhấn chìm người khác của anh sao? Cô hỏi “Rồi?”
Lạc Kiến Hạo tiếp lời “Lúc ấy may mà thầy giám thị tình cờ lên sân thượng nên phát hiện. Bọn họ còn hẹn bọn anh sau trường nữa.”
Thẩm Duy Thiên cười ha hả “Nhưng em biết không? Bạn học Lục đây lại thong thả đi cổng trước về nhà để đám người đó chờ mỏi cả chân.”
Lục Tử Ngạn: “Đúng là bọn ngốc, chẳng lẽ lời chúng nó nói tôi phải nghe theo, anh đây đâu phải dạng vừa.”
“Bọn họ không truy lùng các anh à?” Theo như cô thấy ở trên phim, thường thì những xích mích giữa các học sinh đều được giải quyết bằng bạo lực cả. Bọn họ sẽ tìm bằng được người gây sự.
Lục giáo sư hãnh diện đáp “Bố anh là quân nhân!”
Cố Thanh Vũ trầm tư, chỉ cần một câu nói của anh là cô đã hiểu, đây có được gọi là mượn thế lực gia đình không?
***
Có lần, Ngô Phong và thẩm Duy Thiên vừa đi siêu thị gần khu chung cư cao cấp của Lục Tử Ngạn nên ghé chơi. Lục Tử Ngạn mở miệng chế giễu “Hai người đàn ông cùng đi siêu thị, giới tính có vấn đề.”
Ngô Phong liếc mắt nhìn, vẻ mặt dửng dưng “Nhìn tôi thế này ai dám nghĩ là gay?”
“Tùy con mắt người đời.”
Cố Thanh Vũ thấy anh mua nhiều đồ, thắc mắc hỏi “Mỗi lần đi mua đồ anh đều mua nhiều như thế à?”
Ngô Phong mỉm cười “Anh đi đổi mấy đĩa phim. Có mấy loại phim hay lắm, em có muốn xem thử không?”
“Phim gì vậy? Tình cảm hay hành động.”
Thẩm Duy Thiên xen vào “Em gái Cố, phim của cậu ta vừa hành động mãnh liệt vừa tình cảm nồng nàn.”
Cố Thanh Vũ ngẩn người khó hiểu, chưa kịp lên tiếng, Lục Tử Ngạn đã cất giọng “Em có hứng thú với phim A phiến* à?”
*A phiến (A片): Phim A=Adult, phim người lớn.
Cô đầu óc mù mờ vẫn không hiểu, Ngô Phong tặc lưỡi, vẻ mặt tám phần lưu manh, hai phần nham hiểm “Xem ra em là tiểu bạch rồi, có muốn xem thử không? Để có thêm kinh nghiệm.”
Lục Tử Ngạn khinh bỉ nói “Những thứ như thế nên để các cậu xem cho thỏa mãn, đừng đầu độc vợ tôi.”
“Á….” Cố Thanh Vũ đột nhiên hét lên, hai bên mặt ửng đỏ, giờ thì cô đã nhớ ra có lần Thụ có nói về vấn đề phim A, cô quay sang nhìn ba người đàn ông kia “Các anh sao có thể nói chuyện này khi em đang ở đây chứ.”
Thẩm Duy Thiên bật cười “Vợ cậu hiểu rồi đấy.”
Anh áp tay vào mặt cô, tỉnh bơ nói “Thú vui những kẻ độc thân ấy mà.”
“Vậy là anh…”
“Không hề, anh đây cần gì phải xem phim AV, đã thực hành luôn rồi.”
Mặt cô càng đỏ ửng, anh không biết mất mặt hay sao mà nói trắng trợn như thế, Cố Thanh Vũ ném gối vào mặt anh đứng dậy bỏ vào phòng. Ngô Phong cười ha hả “Mày dám nói dối, năm hai đại học tao đã thấy mày xem rồi…hahaha….”
Lục Tử Ngạn khinh bỉ nhìn bạn “Mày là đứa đầu têu. Biến thái từ trong bụng mẹ.”
“Quá khen, nhưng bây giờ anh không “tự xử” nữa, đã có người chăm lo.”
Anh gật đầu thương cảm “Cẩn thận, tinh tẫn thân vong*”
* Tinh tẫn thân (nhân) vong: “Lao lực” quá mà chết, từ lóng khi nói về chuyện “giường chiếu”.
Ngô Phong “…”
***
Cố Thanh Vũ muốn học lái xe hơi nên nhờ anh chỉ. Lục Tử Ngạn rất 'tận tình giúp đỡ', để cô ngồi lái, anh ngồi ghế phụ, ôn nhu nói "Em cứ việc nhấn ga, đạp thắng, quay vô lăng, tiến về phía trước là xe sẽ chạy."
Cô quay sang trừng mắt "Anh phải chỉ đàng hoàng chứ."
"Vợ, anh nghiêm túc đấy. Hồi xưa anh tập cũng thế."
"Ý em nói là luật."
Ai đó cười càng tươi hơn, không chút nghiêm túc "Cần gì nhớ ba cái luật vớ vẩn ấy, cứ đâm thẳng phía trước mà chạy, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi."
"Em nhờ ngừơi khác." Cô vươn tay mở cửa xe
"Ấy, anh đùa thôi." Sau đó anh chỉ cô những luật cần thiết, Cố Thanh Vũ hơi run nhưng sau đó lái bình thường, không khó lắm. Đến khi đỗ xe, Lục Tử Ngạn đang nói chuyện điện thoại nên cô tự đỗ, bình thường thấy anh đỗ như thế nào, Cố Thanh Vũ cũng làm y như vậy.
Bên đường thấy có vài chiếc dựng ở đó, Cố Thanh Vũ liền chạy xe vào chỗ trống. Lục Tử Ngạn nói chuyện điện thoại, một lúc sau thấy xe đứng yên, quay sang nhìn cô "Em làm gì vậy?"
Cô vui vẻ trả lời "Đỗ xe."
Anh lau mồ hôi "Ở đây cấm đỗ xe, em không thấy biển báo à? Mau quay xe."
Cố Thanh Vũ ngớ người, vội nhấn ga , một bóng người chặn trước xe. Cô tròn mắt nhìn vị cảnh sát trung niên ghi ghi chép chép, sau đó ông gõ cửa đưa cho cô tấm giấy màu hồng hồng, nói "Nơi này không được phép đậu xe. "
Cố Thanh Vũ cầm lấy, khó xử nhìn anh "Ngạn tử..."
Anh lộ rõ u buồn, cầm tờ giấy "Vợ, đây là tờ giấy phạt đầu tiên trong đời anh."
"Em xin lỗi, em không để ý đến tấm bảng."
Anh kéo áo 'lau nước mắt', mở cửa vòng ra ghế lái "Em sang kia ngồi đi."
Cô nhích qua, trên đường về nhà, Lục Tử Ngạn liên tục than vãn "Từ khi anh biết lái xe, chưa từng biết giấy phạt là gì. Vậy mà hôm nay..."
|
Cô hết nói nổi, có cần làm quá thế không? Lát sau, anh lại nói "Vợ, hôm nay em làm anh tổn thương, về nhà phải bù đấy."
"Anh muốn ăn gì?"
"Em."
Cô trừng mắt "Đừng vớ vẩn nhé."
Anh bĩu "Hợp pháp đấy."
"Nhưng nếu bên B không đồng ý giao cấu mà bị bên A bắt buộc thì bên A phải chịu trách nhiệm pháp lý."
"Chúng ta là vợ chồng."
"Vậy thì đừng tính toán với em."
Ai đó im bặt.
***
Phong Hiểu Ái và Bạch Nha rủ cô ra ngoài mua sắm, hai người bọn họ mua rất nhiều thứ chỉ có Cố Thanh Vũ trên tay chỉ xách một túi đồ. Bạch Nha cất tiếng "Thanh Vũ, nếu mày không có tiền tao mua tặng. "
Cô lắc đầu "Tao không có thiếu, cần gì mua nhiều."
"Này, đi mua nội y." Hiểu Ái nói, nó thở dài "Dạo này 'tăng trưởng' cần phải mua cái mới...há há." - -!
Bạn bè cô, lúc mới quen chúng nó rất trong sáng, đáng yêu nói chuyện cũng không thô bỉ như bây giờ.
Đứng lựa đồ lót, Hiểu Ái vươn tay lấy một bộ màu đen bằng ren, ướm thử vào người Cố Thanh Vũ, gật đầu "Được đấy."
Cô đẩy ra "Mày... Tao không hợp với cái kiểu này. "
Hiểu Ái cười dê "Tao mua cho mày khi nào? Tao tặng Lục giáo sư."
"Gì?"
"Tặng cái này cho thầy ấy đảm bảo sẽ nhào tới mày ngay lặp tức."
Bạch Nha làm kiểu "Miếng lót nâng ngực giúp bạn có một vòng một căng tràn*"
*Quảng cáo miếng lót ngực.
"Haha..." Hiểu Ái bật cừơi ha hả, nó cầm một bộ váy ngủ gợi cảm, khuôn mặt vô cùng biểu cảm "Đến với em đi.."
"Vậy thì..." Cố Thanh Vũ ngó quanh, với tay lấy bộ màu đen "Nồng nàn quyến rũ, đầy bí ẩn."
Cả bọn cười ầm lên, Bạch Nha vỗ vai "Để thằng nào thấy cảnh này, tao bảo đảm với mày Hiểu Ái, chúng nó sẽ nghĩ bọn mình biến thái đấy."
Cố Thanh Vũ: "Trước giờ chúng mày vẫn thế."
Bọn nó phản bác "Cả mày nữa."
Đi mua sắm thoải mái, rồi thì nhà ai nấy về. Bây giờ còn sớm, Lục Tử Ngạn còn chưa về, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô quăng đống đồ trên bàn chạy ra mở cửa. Là thím Trương bên cạnh.
Bà cười thân thiện "Xin chào."
Cô lịch sự đáp "Chào thím Trương, có gì không ạ?"
"Nhà cô có bưu phẩm, vừa nãy đúng lúc tôi ra ngoài về có ngừơi nhờ tôi chuyển giúp."
"A, cảm ơn thím." Cố Thanh Vũ nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nhà. Người nhận là anh. Cô để cạnh thần trên bàn, rồi đem túi đồ cất vào phòng...
Hôm nay Lục Tử Ngạn về nhà sớm, về nhà không thấy cô đâu. Trên bàn có bưu phẩm.. kế bên là túi đồ bằng giấy. Anh cầm lên, để kế bưu phẩm của mình nên túi giấy này cũng là của anh. Lục Tử Ngạn mở ra xem, vừa nhìn thấy đã muốn đóng lại.
Là váy ngủ kiểu sexy nóng bỏng. "Chậc, cố tình đây mà." Lỡ xem rồi, anh cười tươi lấy ra, ngắm nghía trước sau chiếc váy. Đúng lúc Cố Thanh Vũ vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, nhìn anh cầm chiếc váy, túi đồ trên tay rơi xuống đất. Cô chạy đến muốn lấy lại, nhưng anh nhanh tay lẹ mắt giơ lên cao "Em làm gì?"
Cố Thanh Vũ nhướn người, nhảy lên cao để giật chiếc váy, đây chẳng phải là cái mà Hiểu Ái cầm lúc nãy, sao nó lại ở đây. Cô gằn giọng "Em không đùa đâu, anh mau đưa đây."
"Chẳng phải em mua để mặc cho anh xem? Ngại làm gì?"
"Là Hiểu Ái, không phải em."
Cố Thanh Vũ nhảy mệt, nên đá vào chân, Lục Tử Ngạn la thất thanh. Cô lấy cái váy, trừng mắt nhìn anh "Dám chọc em. Hừ..." sau đó bỏ vào phòng.
Lục Tử Ngạn không biết sợ, nói lớn "Vợ, em không hợp với ren đâu, voan đẹp hơn."
Cố Thanh Vũ không dám trả lời...
Ăn cơm trưa, Lục Tử Ngạn không ngừng bàn luận về chiếc váy ngủ.
"Thanh Vũ, em còn mua cái nào không?"
Cố Thanh Vũ cắm cúi ăn cơm "Không."
"Theo như anh thấy, em thích hợp với màu đỏ hơn, phía dưới lót voan, không cần phải che hết cũng được, chậc...hết sức quyến rũ." Điệu bộ vô cùng háo sắc. "Anh cũng không thích ren, bất tiện lắm."
Cố Thanh Vũ hai bên mặt đỏ ửng, cô nghiến răng nghiến lợi nói "Anh có để yên cho em ăn cơm không?"
Anh cười "Hay tối nay em mặc thử nhé."
"Anh thích thì mặc đi."
"Anh có rồi."
"Gì?"
"Là bộ đồ ngủ của anh đấy, anh không dành với em đâu. Đừng lo..."
Cố Thanh Vũ nói không lên lời, Phong Hiểu Ái, cô nhất định phải cho nó một bài học....
|
Đặc Quyền Của Giáo Sư Tác giả: Dư Lạc Thuần Chương 18 Hôm nay là ngày nghỉ nên Cố Thanh Vũ ngủ nướng đến hơn 8 giờ mới dậy. Khi mở mắt thấy Lục Tử Ngạn vẫn ngủ. Cô tự hỏi hình như người này nếu không được gọi sẽ không chịu thức?? Cố Thanh Vũ ngồi dậy, leo xuống giường, đột nhiên áo bị nắm lại. Cô nheo mắt quay lại, nhìn bàn tay đang nắm áo mình, cất tiếng "Nếu đã dậy rồi thì đi đánh răng."
Lục Tử Ngạn nghiêng người, mở mắt nhìn cô, mỉm cười "Chào buổi sáng."
Cố Thanh Vũ: "Anh còn nằm đó."
Anh ngồi dậy, đi theo cô vào toilet, lấy kem đánh răng rồi đưa cho cô.
Đánh răng xong, anh lau mặt sạch sẽ, hai tay chống vào bồn rửa mặt, lông mày nhíu lại. Cô hỏi "Anh làm gì vậy?"
"Thanh Vũ, em nói xem, anh là đại mỹ nhân đúng không? Tuyệt...không một khuyết điểm."
"Anh đang nói nhân phẩm hay bề ngoài."
Anh hất mặt "Cả hai, em không cần suy nghĩ. Anh biết câu trả lời rồi. Haha..."
Anh đang tự huyễn đấy à?
Cố Thanh Vũ mỉm cười, thành thật trả lời "Về nhân phẩm em nhận xét hai từ 'lưu manh', về bề ngoài có thể cho là 'được'."
Anh bĩu môi "Em chẳng thành thật chút nào."
Là do anh không chịu chấp nhận sự thật thôi.
***
Một ngày đẹp trời, đám bạn của cô kéo đến nhà chơi, chúng nó may mắn gặp được bạn của Lục Tử Ngạn. Câu đầu tiên đến đây của Phong Hiểu Ái là "Có Ngô giáo sư trong đó không?" - -!
Bạn anh ngồi trên sofa nói chuyện, bọn cô vào bếp cười đùa, Bạch Nha cười tươi kể chuyện của nó "Hôm nọ trong công ty, có anh kia làm quen tao, mặt mũi không tệ, gia phả không tồi, chỉ tiếc một điều..."
Cô hỏi "Điều gì?"
Hiểu Ái nói thay "Anh ta cao có mét sáu mấy còn Phương tiểu thư đây tận mét bảy. Nó cao hơn anh ta gần một cái đầu..haha...lúc đứng cạnh nhau cảm tưởng cứ như chị em ấy...haha..haha..."
"Fuck... Chị đây cứ tưởng thoát kiếp FA ai ngờ..." Bạch Nha lắc đầu buồn tủi. Ở trong công ty nhà cô, Bạch Nha giấu thân phận không cho ai biết, mọi người rất ít ai biết cô, chỉ biết Phương thị có cô con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang.
Cố Thanh Vũ an ủi "Cố gắng lên, đời còn dài, 'dzai' còn nhiều, gái ạ."
Bạch Nha cười lưu manh "Cố tử , có đứa nào không? Giới thiệu đi."
Hiểu Ái bày tỏ ý kiến "Mày có thấy từ khi sinh ra nó chỉ 'qua tay' một người duy nhất thôi không?"
"Kệ xác tao."
Thụ cười "Nó không có "mối" nhưng chồng của bạn Vũ đây có rất nhiều."
"Ồ..." Bạch Nha cười hớn hở "Cái anh cao cao, tóc màu đen nâu, sơ mi xanh kia là ai vậy?"
Cố Thanh Vũ nghe mà muốn toát mồ hôi lạnh, có cần trơ trẽn thế không? Cô thành thật trả lời "Anh ấy tên Thẩm duy Thiên, là phó giám đốc công ty Metral."
"Là cái người đã giúp mày vào làm nhân sự đó à?"
"Ừ."
"Được đấy." Nó suy nghĩ một chút "Nên tấn công hay dụ dỗ?"...
Hiểu Ái cười tà "Cả hai đi."
"Nhưng tao là tiểu thư, phải cho xíu lòng tự trọng chứ."
Đang bàn luận sôi nổi, bên ngoài vang lên giọng của Lục Tử Ngạn "Thanh Vũ, hôm nay ra ngoài ăn nhé."
Hiểu Ái lên tiếng "Giáo sư, thầy mời hay tự túc?"
"Tôi mời vợ tôi, còn các em thì tự túc."
"Sao thầy keo thế?"
Anh đáp "Đùa thôi, tôi mời."
Vậy là mọi người cùng đi, đến nhà hàng, Bạch Nha ngồi đối diện Thẩm Duy Thiên, lúc chờ thức ăn lên, nó hỏi "Này, anh Thẩm có người yêu chưa vậy, chưa thì chúng ta làm quen đi."
Một ngụm nước trong miệng Cố Thanh Vũ nhanh chóng phun xuống đất. Nó còn có thể mặt dày hơn không? Thế mà lúc nãy còn có đứa bảo giữ chút lòng tự trọng, xem ra một xíu lòng tự trọng đã bị nó vứt đi luôn rồi.
Thẩm Duy Thiên lịch sự nói "Được thôi."
"Tôi là Phương Bạch Nha, à, cái này để sau đi. Ăn cơm đã."
Lục Tử Ngạn ghé tai cô nói nhỏ "Bạn em rất có tố
Buổi trưa, Lục Tử Ngạn ngồi ăn cơm, nói, “Vợ, hôm nay sinh nhật anh, tối tặng anh cái gì đáng giá chút nhé.”
“Anh cũng sắp ba mươi rồi nhỉ.”
Anh cười tự hào nói “Thì có sao? Em chưa nghe câu: ‘Nam tử tam thập nhất chi hoa*’ à?”
* Nguyên văn: Nam tử tam thập mất chi hoa, nữ tử tử tam thập lão nhân gia (): Trai ba mươi tuổi (là) một bông hoa, gái ba mươi tuổi, một bà già. Trai bao mươi chính là thời kỳ tài hoa phát triển cao độ, còn nữ tuổi ba mươi gần như đã bước vào tuổi trung niên.
Cố Thanh Vũ thở dài, còn người anh cái gì cũng nói được. “Anh thích gì?”
Lục Tử Ngạn giơ ngón tay lên đếm “Một vé được Cố Thanh Vũ mát xa toàn thân, một vé được Cố Thanh Vũ phục vụ miễn phí, một vé được Cố Thanh Vũ tận tình chăm sóc.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười lạnh “Thêm một vé được Cố Thanh Vũ bạo hành nhé.”
Ai đó gật đầu, hứng thú vô cùng “Được đấy, thể loại SM cũng không tồi.”
Cô, cắm cúi ăn cơm, coi như không nghe thấy những tạp âm bên ngoài.
***
Nằm đọc sách ở trong phòng bên cạnh Lục Tử Ngạn, anh đột nhiên đưa tay sờ bụng cô, Cố Thanh Vũ giật mình hét “Anh làm gì thế?”
Lục Tử Ngạn tỉnh bơ trả lời “Anh muốn kiểm tra xem em có tăng ký nào không ấy mà.”
“Để làm gì? Với lại nếu muốn kiểm tra thì phải dùng cân chứ.” Đây là anh cố tình thì có.
Lục Tử Ngạn mỉm cười “Sắp tới ngày giỗ của bà em, anh muốn kể cho bà nghe ấy mà. Xem anh có nuôi em tốt không.”
Cố Thanh Vũ trầm mặc, cũng sắp đến ngày giỗ của bà cô, mỗi năm anh đều cùng cô đến thăm mộ, sau đó làm vài món cùng ăn chung. Cả ngày ở bên cô vì sợ cô buồn. Cố Thanh Vũ tựa đầu vào vai anh “Ừ.” một tiếng,
Anh vuốt tóc cô, thanh âm trầm lắng “Vợ, tuy nói câu này có hơi ngại….”
“Chuyện gì?”
“Em sinh con cho anh nhé, ít thôi, chỉ cần 11 đứa là đủ.”
Cố Thanh Vũ muốn ngã ngửa, ít của anh đấy hả “Anh muốn lập thành đội bóng à?”
Lục Tử Ngạn thành thật “Ừ. Nếu không sáu đứa cũng được, lập đội bóng chuyền. Hà hà…”
Cô im lặng, anh thật có tinh thần thể thao, còn cô, chính là loại người ghét vận động tay chân cho các môn thể dục. Nói đến chuyện sinh con, cô chưa nghĩ tới, có lẽ là do cô còn quá trẻ để sẵn sàng làm mẹ…. Mà bây giờ cũng thích hợp rồi, nhưng cô không nên nói ra nếu không sẽ bị anh lấy cớ mỗi ngày kéo lên giường.
***
|
Cố Thanh Vũ chuẩn bị vài thứ sau đó đi ra xe, hôm nay là ngày giỗ của bà nội, Lục Tử Ngạn đã xin nghỉ phép cùng cô đến nghĩa trang.
“Ngạn tử, hôm nay bạn em cũng đến.”
Anh mỉm cười “Ừ.”
Mấy năm trước vì giữ kín chuyện cô và anh kết hôn nên cô thường hẹn bọn họ đi riêng. Bây giờ thì có thể cùng mọi người đến thăm bà mà không cần phải nói dối.
Đến nghĩa trang, cô nắm tay anh đi vào, ngôi mộ của bà cô nằm cạnh gốc cây đào. Cố Thanh Vũ đã tự tay trồng ở đây, lúc còn sống bà rất thích hoa đào, mỗi năm đến Tết đều tích góp mua một cây nhỏ về trồng, khi bà mất cô đã dời chậu cây đó đến đây, nghĩ lại lúc đó, Cố Thanh Vũ vừa khóc vừa trồng cây, còn hàng ngày đến đây chăm bón. Cô mỉm cười, dang tay ôm lấy ngôi mộ “Chào bà, cháu đến rồi này.”
Lục Tử Ngạn ôm lấy vai cô, anh cất tiếng “Khụ…ừm... Bà, cháu đã hoàn thành trách nhiệm, chăm sóc Thanh Vũ rất tốt, dù về mặt tinh thần lẫn thể xác đều không vấn đề.”
Cố Thanh Vũ húc tay vào hông anh, gằn giọng “Này, anh nghiêm túc đi chứ.”
Anh nhăn nhó “Anh đang nói sự thật ấy chứ.”
Để cô nhớ lại xem, năm đầu tiên đến đây, anh nói:
“Mỗi người đều có những thất bại trong cuộc sống và thất bại của anh chính là khiến em không thể mãi vui cười.” Đó là câu khiến cô rất cảm động vì một năm sau khi bà mất cô luôn rất buồn phiền.
Năm thứ hai, anh nói: “Anh sẽ thay bà chăm sóc, bảo vệ em và yêu thương em luôn cả phần của bà.”
Năm thứ ba, anh nói: “Anh xin hữa bằng cả danh dự và sinh mệnh của mình: Anh sẽ luôn yêu em.”
Những lời nói đó giống như lời hẹn ước của anh trước sự chứng kiến của bà cô. Mỗi năm một câu khác nhau. Thật sự, điều đó khiến cô vô cùng cảm động nhưng cũng cảm thấy nổi da gà…
Cố Thanh Vũ đang ngẩn ngơ suy nghĩ đột nhiên thấy khuôn mặt Lục Tử Ngạn kề sát mặt mình, cô né qua một bên hỏi “Anh định làm gì?”
Lục Tử Ngạn e thẹn trả lời “Hôn.”
“Trước mộ bà em!?”
“Anh đang chứng minh rằng mình không nói dối.”
Lục Tử Ngạn cúi thấp người, Cố Thanh Vũ muốn tránh né nhưng không thể, anh là người không biết cái gì nên và không nên làm sao?
“Này, Lục giáo sư.” Một giọng nói phát ra khiến anh khó chịu ngước lên, là đám bạn của Cố Thanh Vũ.
“Ở đây là nghĩa trang đấy.” Cả Ngô Phong cũng có mặt.
Việc đang làm bị gián đoạn khiến anh không vui, Lục Tử Ngạn thở dài lắc đầu “Ở nơi này mà cũng nhiều bóng đèn * vậy sao? Tốt nhất nên đập hết đi.”
*Bóng đèn: Kỳ đà cản mũi.
“….” Chỉ một câu thôi, lòng tự trọng của bao con người bị ‘chà đạp’.
***
Valentine, Lục Tử Ngạn mua tặng cô một bó hoa hồng đỏ, nói “Tình yêu của anh dành cho em mãnh liệt và nồng nàn như hoa hồng.”
Cố Thanh Vũ nhận lấy, mỉm cười. Đặt trên bàn cửa sổ ngoài phòng khách. Được vài ngày, hoa bắt đầu héo. Cô chỉ vào đóa hoa nói “Tình yêu của anh héo rồi này.”
Anh cười phong tình “Dù hoa có héo tàn thì tình yêu của anh luôn là vô tận.”
Sao cô lại cảm thấy ớn lạnh và có chút gì đó giả tạo nhỉ? Anh học đâu ra mấy câu sến súa như vậy???
Ăn cơm cùng anh, Lục Tử Ngạn than thở “My dear, năm nào anh cũng tỏ tình sao em không phản ứng gì thế?”
“Em có cảm ơn mà?”
Anh bỉu môi, bất mãn “Chỉ thế thôi á? Em phải làm gì đó thật mãnh liệt chứ.”
Cô nhàm chán đáp “Dù sao valentine cũng qua rồi, anh nhắc làm gì.”
“Anh tủi thân.”
“Ừ.”
“Vợ…”
Cố Thanh Vũ nhíu mày “Anh không để em ăn cơm, tối em mà đói anh ngủ ngoài nhé.”
Ai đó cắm cúi ăn cơm, không nói nữa. Anh thuộc thể loại cuồng ngược à? Phải dùng bạo lực mới nghe.
|
Đặc Quyền Của Giáo Sư Tác giả: Dư Lạc Thuần Chương 19 Vợ chồng Lục Tử Ngạn rãnh rỗi ngồi ngoài ban công ngắm trăng, hưởng gió. Cố Thanh Vũ cảm thấy cuộc sống của cô rất yên bình, có thể ngồi đây cùng anh ngắm trăng sao. Cô cất tiếng "Trăng tròn thật đấy."
Lục Tử Ngạn ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đáp "Mặt trăng ở xa như thế, chắc gì đã tròn? Anh vẽ bằng compa còn tròn hơn."
Câu này nghe quen quen... Nhưng vấn đề là cô bị anh làm mất hứng ngắm trăng rồi...
***
Có hôm Lục giáo sư giúp vợ làm bữa trưa (nói đúng hơn là dọn chén đũa ra bàn), chẳng may làm rơi vỡ mấy cái chén, cô chưa kịp trách anh đã cất giọng - khá là nghiêm túc "Chậc...lực hút trái đất yếu quá."
Cô: "..."
Anh quay sang cười hì hì "Vợ, mai anh đền em bộ mới."
Cố Thanh Vũ liếc một cái "Vẫn còn chén trong nhà."
"Thế mà anh cứ tưởng đã vỡ hết rồi chứ!"
Cô châm biếm "Lực hút trái đất không phải lúc nào cũng yếu, để anh đập vỡ đồ đạc."
Anh cười "Em nói cũng có lý. Nếu lực hút không mạnh thì em đã không chạy vào tim anh."
"..."
***
Trường đại học tổ chức cuộc thi chạy cho các giáo viên và sinh viên nhằm tạo không khí vui vẻ cho tân sinh viên vừa vào trường, Lục Tử Ngạn xui xẻo bị "dính chưởng". Về nhà, mặt mày nhăn nhó, thấy thế Cố Thanh Vũ hỏi "Hôm nay anh không vui à?"
Lục giáo sư bất mãn kêu ca "Anh bị bắt thi điền kinh."
"Chẳng phải anh rất giỏi thể thao?"
Anh thở dài "Chạy mệt lắm, vừa tốn calo vừa mất nước."
Cô hết nói nổi, nghe nói anh chung đội với Ngô Phong, giáo sư Diệp và giáo sư Giản. Anh đột nhiên khoác vai cô, cười tươi "Nếu em đi cổ vũ anh sẽ cố giành giải nhất."
"Chỉ là thi cho vui, không có giải cũng được."
Anh nhăn nhó "Ý anh là muốn em đi cổ vũ."
"Em lười lắm." Cô đẩy tay anh đứng dậy đi vào bếp. Trường Đại học ngoài những sinh viên mới ra thì hầu hết ai cũng biết cô là vợ anh hơn nữa còn có nhiều người đồn đại anh luôn thiên vị cho cô này nọ. Cô thật sự rất ngại quay lại đó...
Lục Tử Ngạn buồn tủi đi theo "Vợ đại nhân...em đi đi mà."
Không có tiếng trả lời.
Khi năn nỉ không được nữa, Lục Tử Ngạn tuyên bố "Em không đến anh không tham gia." Sau đó đi tắm.
Cố Thanh Vũ đứng ở ngoài, trán nổi ba vạch đen, anh đang bức ép cô đấy à?
Buổi chiều, nhà Lục Tử Ngạn có khách, là Ngô Phong. Hắn đến tìm cô, ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt hết sức nài nỉ "Em dâu, em biết đấy, trường bọn anh tổ chức lễ, bốc thăm cũng đã bốc rồi nếu cậu ta không tham gia cả đội sẽ bị phạt đấy. Hình phạt rất khủng khiếp."
Cố Thanh Vũ ngạc nhiên, có cả hình phạt sao. Hắn nói tiếp "Ai được chỉ định mà không tham gia sẽ phải đồ bơi chạy quanh trường đấy. Em biết sân trường đại học rộng bao nhiêu mà!"
"Gì cơ?!" Mặc đồ bơi chạy quanh trường!?
Lục Tử Ngạn ngồi bên cạnh, buồn tủi cất tiếng "Vợ, em muốn anh bán khoả thân trước hàng nghìn người à?"
"Bình thường tắm biển vẫn thế."
Lục Tử Ngạn nói "Lúc ấy là tự nguyện bây giờ là bị ép buộc."
Cố Thanh Vũ nhìn vẻ mặt anh sao cảm thấy thật tội nghiệp. Đành gật đầu "Em sẽ đi..."
Anh thở dài "Sao em không đồng ý ngay từ đầu đi, làm anh tốn calo năn nỉ."
Cô thật muốn đập anh một trận.
Cố Thanh Vũ cùng đám bạn đến trường cổ vũ cho Lục Tử Ngạn, chần chừ mãi mới dám bước vào. Hôm nay là ngày lễ chắc không ai để ý đến cô là ai, không ngờ vừa đi được vài bước, đã có người vỗ vai, cười tươi "Lục phu nhân, ai da...cô cũng đến cổ vũ cho chồng à."
Cố Thanh Vũ khóc không lên lời. Là hiệu trưởng!? Cô cười gượng, cúi đầu chào "Chào thầy."
"Mau, mấy đứa mau vào đi."
Thụ kéo tay cô nói thầm "Nổi tiếng nhỉ. Cả hiệu trưởng cũng nói chuyện thân thiết. Lục phu nhân."
"Thôi đi."
***
Cố Thanh Vũ đứng đầu hàng. Nhìn thấy anh đang khởi động, chà, dù lúc nào anh cũng nổi bật như vậy. Đột nhiên giao mắt với anh, Lục Tử Ngạn mỉm cười nháy mắt một cái. Không hiểu sao cô lại đỏ mặt...
Các giáo sư thi chạy tiếp sức cự li 4x200, mọi người ai cũng hăng say cổ vũ, Cố Thanh Vũ nghe mà lùng bùng lỗ tai, cô không thích những nơi ồn ào như thế này. Bạch Nha lắc đầu "Ôi, hãy coi như tao không quen đứa nào tên Phong Hiểu Ái nhé."
Cố Thanh Vũ không hiểu cho lắm, Thụ vươn tay chỉ về phía cạnh cô, quay lại mới thấy...Phong Hiểu Ái đang "nhập tâm"
Cố Thanh Vũ ngập ngừng "Dữ đến nỗi khi có người khác giới nói chuyện với anh thì em sẽ tạt axit hay đánh bầm dập.”
Lục Tử Ngạn bật cười, ôm vai cô “Anh đang mong điều đó trở thành sự thật.”
Cô liếc anh một cái, đầu anh chứa đậu phụ à?
***
Ngày nghỉ, Lục Tử Ngạn đưa Cố Thanh Vũ đi chơi, đi được quãng rất xa, Lục Tử Ngạn dừng lại đổ xăng, cô cũng muốn đi vệ sinh nên xuống xe, mới phát hiện ra “đến ngày”. Cô hết sức kinh ngạc, rõ ràng còn hai ngày nữa vậy mà… hết cách đành phải gọi cho anh. “Ngạn tử….”
Đầu dây bên kia cất tiếng “Sao thế?”
“Ừm….anh… giúp em tìm xem có cửa hàng tiện lợi gần đó không? Mua… giúp em một gói BVS nhé.”
Anh im lặng một chút, khiến cô thật sự muốn tìm lỗ chui vào, quá mất mặt. Sau đó anh cất tiếng “Quý khách muốn dùng ban đêm hay ban ngày?”
Cố Thanh Vũ gằn giọng “Loại dùng ngay bây giờ, anh nhanh lên.”
“Có cần mua thêm đồ lót để thay không?”
“Lục Tử Ngạn!? Anh muốn ăn đòn à?
“Haha… đợi anh một chút. Tính ship giao hàng nhé.”
Cố Thanh Vũ ngượng chín mặt, dù là vợ chồng cô vẫn thấy rất ngại, lần trước anh đột nhiên lôi một đống về đủ làm cô xấu hổ rồi.
Bên ngoài có tiếng gọi “Thanh Vũ, em ở phòng nào?”
“Thứ hai, từ ngoài vào.” Cô thắc mắc, anh mua ở đâu mà nhanh thế?
Anh thẩy từ trên xuống, cô chụp lấy, một lát sau bước ra. Lục Tử Ngạn đứng ở bên ngoài. Cô thắc mắc hỏi “Anh mua ở đâu mà nhanh thế?”
Lục Tử Ngạn mỉm cười “Anh mang theo từ nhà.”
“Anh tới tháng?!”
“….” Anh đanh mặt, mặt mày nhăn nhó “Là anh lo cho em đấy chứ.” Bắt đầu kể lể “kỳ kinh nguyệt của em sắp tới, em thì lại hay quên nên anh mang theo để phòng ngừa ấy mà. Có phải anh rất chu đáo. Như vậy chuyến đi chơi mới không bị hủy. Hà hà…”
“….”
|