Ôsin Nổi Loạn Full
|
|
Tiếng kêu của cô bị chặn lại bởi một bàn tay còn trai cùng giọng trầm trầm : - Im miệng, đi theo tôi. Mặt Kim Anh đần ra.” Quả này thì xong rồi, xinh khổ thế đi đâu cũng bị bắt có, huhu… ông Phùng ơi cứu con..” “ Cái tên này sao cứ lôi mình xềnh xệch thế vậy, không phải định đem mình vào chỗ tối rồi… khực, xong!!”. “ Oh My God.” - Á, thả tôi ra, tên đồi bại. - Có thả không thì bảo. Cuối cùng thì hắn cũng thả Kim Anh trên vỉa hè cách đó không xa, khi đã quen với bóng tối Kim Anh run rẩy nói: - Thế … Thế Du, cậu làm trò gì vậy hả. Thế Du cho tay vào túi quần rồi rút ra tờ giấy nợ, Kim Anh co rúm tưởng anh định làm gì mình. - Có đi không thì bảo. “ Suốt ngày mang ra doạ, đồ… ác tặc.” - Đi thì đi. Cô ngoan ngoãn đi theo chân Thế Du, đang đi cô bỗng rung mình: - Không được… Quay lại nhìn cô với ánh mắt quái đản: - Cậu hét cái gì vậy? Vắt chéo hai tay trước ngực thủ thế, nhìn chằm chằm anh, chân lùi lại một bước, miệng nuốt nước bọt nói : - Cậu, cậu dịnh làm bậy là không được đâu. Tuy… tuy tôi nợ cậu nhưng tôi nhất quyết không bán than đâu, tôi biết mình rất có sức hút nhưng… Cô ảm đảm buồn rầu nói. “ơ cái tên này, người ta nói đúng việc gì cứ phải cười phá lên như vậy nhờ.”. “Ừm mà nhìn hắn cười cùng không đến nỗi nào, mà từ lúc mình về nước đến giờ đây là nụ cười thoải mái nhất thì phải, mọi khi toàn cười nhạt, đồ khỉ gió lời tôi nói buồn cười vậy sao.” Thế Du vỗ đầu cô, như vỗ đầu em bé: - Cậu nghĩ tôi có hứng thú với người . - Vừa nói Thế Du vừa nhìn toàn thể và bao quát người Kim Anh, - hứng thú với người hai lưng như cậu à. Hay tự an ủi mình vậy… Ha… Ha… “Đúng là tên rắn độc mở mồm ra là y hệt hồi bé, chả thay đổi gì.” Kim Anh đần mặt ngây thơ nhận xét : - Nhìn cậu rất đểu cậu có biết không? - Đây không phải đểu mà là cool đấy. Anh hất hất mặt. Kim Anh nhìn bản mặt đểu giả của anh, cô không thương tiếc : - Cậu biết bây giờ cậu giống gì không. - … - Vượn người. Khoanh tay cười nhẹ, không những không tức giận lại còn vẻ thản nhiên : - Vậy à. Tên này bị điên à mình **** lại còn “Vậy à” mới đáng sợ chứ. Mà đêm hôm gọi mình ra làm gì nhờ. - Cậu muốn gì nói đi. - Đến nhà dọn đồ cho tôi/ - Cái gì.- Kim Anh trố mắt lên nhìn Thế Du. - Cậu nghĩ sao mà bảo tôi đi dọn dẹp nhà cửa cho cậu. Mơ đi. Cô khoanh tay hất mặt sang phía khác làm vẻ kênh kiệu. Đại tiểu thư như mình mà dám bảo mình đi dọn dẹp đồ mới sợ chứ, lại còn nhìn mình với cái vẻ mặt kia nữa chứ. - Sợ nợ này tính sao giờ. Khựng người lại. Bao giờ mình mới thoát khỏi kiếp ôsin này đây, hic, tưởng cậu ta dễ chịu hơn tên ác tặc kia ai ngờ… ông Phùng ơi con khổ quá. Quay lại người làm vẻ phụng phịu, không cam tâm : - Dọn thì dọn. - Tốt. – Anh chỉ cười nhạt. - Tốt cái mặt cậu ấy. Thế Du lấy xe đưa Kim Anh về căn nhà của mình.
Liếc xơ qua phòng khách Kim Anh mừng thầm trong bụng. “ Cũng không đến nỗi bừa lắm, dọn nhanh thôi.” Cô vô tư đi vào rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng khách. - Xong rồi. Tôi về. Đưa chai nước lọc lên miệng hớp một ngụm, chân gác lên bàn: - Ai bào xong? Kim Anh bây giờ nhìn không khác cô giúp việc là bao, không biết kiếm được chiếc khăn ở đâu buộc túm lên tóc, áo thì vừa bẩn vừa nhăn nhúm do phải phủi ở chỗ tủ sách, chân ống thấp ống cao cho đỡ nóng. “ Anh ta hất cái gì chứ, bị đau cổ chắc.” Thế Du kiên nhẫn hất mặt về phía phòng của anh. “À thì ra là phòng ngủ, không phải định bảo mình mệt rồi thì vào đấy ngủ đấy chứ. Trông thế mà tốt.” Kim Anh hí hửng đi về phía phòng ngủ của Thế Du. - Oh My God!!! Một chân ngoài phòng, một chân trong phòng, tay vẫn còn đang trong trạng thái cầm núm cửa, cô thấy luồng thì lạnh sau lưng cùng mất con chim cánh cụt chạy bạch bạch sau lưng. Sao cậu ta có thể sống trong đống đổ nát này nhỉ… quần áo vừa hôi, vừa bốc mùi lại còn vứt linh tinh lộn tùng phèo… vỏ bánh, vỏ kẹo còn có cái chưa ăn xong được bôi hết lên rèm và tường … Chầm chậm tiến vào, thận trọng để không dặm phải bất kì thứ gì. “ Bịch” - Ái… Kim Anh ngã bịch một tiếng, trọng lượng cơ thể cô ôm lấy sàn, lý do là không để ý đến đã dẫm phải đỗ tương, haizzz… Lại còn ngã với tư thế cực “tuyệt” nữa chứ, chả phải cô đang chổng mông lên trời sao. “ Cái tên chết bầm, hắn làm gì mà ăn đỗ tương không biết……. AAAAAAAAAA số tôi khổ quá.” .” Đau quá đi mất.” - Hahaha, …… hahaha Không biết Thế Du từ đâu chui ra đứng ở cửa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô nhăn nhó : - Mẹ ơi… cái thứ nước gì đây. Á… kinh chết đi được lại còn nhớt nữa… Ai da… Đau quá… Mông của tôi. Thế Du thấy thế vờ nghiêm mặt : - Cậu định nhảy “ Audition” đấy à. Hơ… Hơ… - Cậu… có phải cậu cố tình không. - Cố tình gì. “ Cái tên này, sao có thể làm bộ mặt ngây thơ thế không biết.” Lồm cồm bò dây chỉ tay vào đống nhớt như dầu dưới sàn gỗ nói : - Thứ này là cái gì? - Không biết ngửi à. Làm theo lời anh, cô cúi xuống mặt biến sắc môi run run : - Cậu… - Time để cậu thắc mắc chi bằng dùng để dọn dẹp. Hơ… Kim Anh uất ức nhìn Thế Du nhởn nhơ bước đi mà không làm gì được, cô bặm môi cam chịu. “ Sao mọi khi ở trường tên này lạnh lung boy lắm mà, về nhà y như rằng nhăn nhở, lại còn đểu y như hồi bé nữa chứ… Hu… Hu… “ Cô cố lau hết đống dầu ăn trên sàn, vừa lau vừa lẩm bẩm : - Không ai khác, chính cậu ta bày ra trò này để cho mình ê mông. Đồ đểu. Kim Anh lau đi lại cả chục lần sàn mới sạch dầu. Cô hài long khi thấy chiếc sàn đã sạch bong, dù gì cũng là công sức của cô. Ngồi trên giường mà chính xác là ngồi trên đống quần áo ngổn ngang, chống tay vào chiếc quần thở phì phò : - Ôi… mệt… mệt chết … được. “ Hừm, là cái gì cồm cộm.” Cô sờ sờ đúng là có cái gì cồm cộm . - Cái này… Thụt tay lại thật nhanh, mặt đỏ bừng lên nhìn thứ đang nằm ngổn ngang trước mặt, đầu bốc khói cô hét to : - Cao… Thế… Du… Đang ngồi xem tivi mà tí anh bị giật mình chết khiếp, hoàn hồn anh nói vọng vào : - Gì? Kim Anh giờ chỉ muốn hét thật to tên của kẻ thù cho đỡ bức xúc thôi chứ không có ý định làm gì. Thế Du chờ mãi mà không thấy cô nói gì tiếp, lại ung dung rung đùi xem phim : - Gọi xong không nói, điên. Kim Anh bất lực không muốn gọi anh vào để cầm chíêc quần “siêu nhân” của mình lên, sợ anh lại true và ngại nên đành lấy móc áo khều khều rồi vứt vào một só vào đấy. Cô bực tức định đình công nhưng lại nhớ số nợ rồi lại hùng hục làm như trâu, mặt mũi lấm lem toát hết mồ hôi, tóc thì một bên rũ một bên cột bởi chiếc khăn.
Một lúc sau, căn phòng cũng trở nên “ hơi ngăn nắp” - Xong… Ngồi bệt luôn xuống sàn cô thở phì phèo. Mắt hoa hoa, đầu on gong, tay chân bủn rủn. Thế Du cũng xem xong bộ phim chiếu ở kênh HBO, đứng ở cửa khoanh tay cười nham hiểm quan sát cả căn phòng : - Tốt. Không còn sức để nói nữa, cô mặt kệ lời “ khen” của anh, rồi tự đấm bóp tay chân đã lên hết cơ. Nằm ngửa ra phòng cô quan sát lại tác phẩm của mình. “ơ cái khung ảnh lần trước mình đột nhập vào đây đâu rồi nhỉ… còn nữa cái rèm cửa màu sữa giờ sang vàng vàng … mà cái quầy rượu mini ở kia đâu rồi” Mặt cô chuyển sang màu tím, tay nắm chặt răng căn chặt vào nhau : - Thế … Du… Hốt cả hền, người ta đứng đây rồi đâu nhất thiết phải rít lên như thế. - Tôi đang đứng đây làm gì cậu gào ầm lên vậy. Điếc cả tai. Chống tay đứng dậy tiến về phía Thế Du với bộ mặt “sát thủ”. Cô vơ tạm chiếc kéo trên bàn trong phòng anh, dần dần tiến về phía Thế Du. Không biết gì, nhưng nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí cùng hung khí trên tay anh cũng lùi lại vài bước mà không biết đã ra ngoài phòng khách thì “ Bịch.”
|
Tua lại đoạn lúc nãy , Kim Anh đang đi đến chỗ Thế Du thì khăn buộc tóc tự nhiên rơi xuống không để ý cô dẵm lên bị trơn ngã bịch cái vào ghế sofa mà chính xác hơn là ngã vào người Thế Du. Tóc tai rối bù vẫn không them để ý đến cú ngã ngoạn mục lúc nãy cô vẫn đứng bật dậy vẫn lăm lăm cầm chiếc kéo trên tay. Thế Du cũng ngồi bật dậy ôm chiếc gối vào người. - Cậu… Cô nhìn chăm chú vào người Thế Du làm anh nhìn theo ánh mắt của cô. “ Thôi xong, con nhỏ này bị mình đàn áp quá không lẽ định … “ - Này, đừng làm thế nguy… nguy hiểm lắm đấy. Thấy Kim Anh không thay đổi thái độ hơn nữa lại còn tiến sát hơn, anh tiếp : - Từ từ, bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi thư thả thương lượng, bỏ… bỏ hung khí xuống. Kim Anh cười nửa miệng rất đáng sợ : - Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ à? Gật đầu trắc nịch, mặt mũi toát hết mồ hôi. “ Nhỏ này định, định làm thật à… đời trai 20 năm nay của mình chấm dứt ở đây sao? Ực….” Nuốt nước bọt lien tục đến mức không còn cái gì để nuốt nữa. Kim Anh nhướng nhướng mày, một chân đã để lên ghế: - Tự giác hay để chị rat ay. Thế Du lắc lắc đầu, từ nhỏ Kim Anh đã rất liều nhớ có lần nhỏ phi cho anh đôi dép làm anh vừa u đầu, vừa chảy máu nữa chứ. - À, thích chị làm hộ chứ gì. Lại lắc đầu, Kim Anh sấn tới, Thế Du nhắm chặt mắt “ Xong đời trai con zzzzzồi……” “ Xoẹt.” Tiếng kéo lạnh lung vang lên, cùng lúc một vật gì đó đen đen rơi xuống. “ Sao mình không có cảm giác gì nhờ, rõ rang nghe thấy tiếng kéo vang lên mà… hay… mình bị mất cảm giác rồi.” Anh từ từ hé mở mắt ra rồi trợn trừng mắt lên khi thấy những cọng tóc yêu quý đang rơi lả tả trên ngực áo và dưới sàn còn Kim Anh thì đang nhìn anh bò lăn ra ghế cười ngất. - Kim Anh… sao cậu dám. Nhưng anh cũng thở phào lẩm bẩm. - Thôi kệ tóc đi thay “của” cũng được, may hôm nay nhỏ chưa đi đến đỉnh điểm của cơn điên không thì… chết.” Cười lăn, Ha..Ha…Ha Nhìn cái vẻ mặt của hắn kìa ngu thế không biết, hơ hơ hơ, cái vẻ mặt như con gấu mặt ngu ấy. Haha một bên có một bên không may mình tay nghề cao không thì tên này trọc luôn quá. Hơ..hơ. Thấy Kim Anh cười nhăn nhở anh đứng dậy chép miệng đến chiếc gương du gì mái tóc hạt dẻ xoăn duỗi của anh cũng được rất nhiều người thích mà chỉ vì con nhỏ này mà nó bị mất mấy sợi. Đứng trước gương to bản vuốt vuốt lại mái tóc, anh nói với vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, - Cắt cũng ngu, lệch hểt rồi mai lại tốn tiền đi sửa. “ Sock!!” Nghe Thế Du nói xong Kim Anh tắt ngấm nụ cười trên môi cứ tưởng làm cho Thế Du tức tối nổ đầu ai ngờ anh cứ tỉnh bơ như không vậy. Cố tình nói mát : - Tóc đấy giờ đang là “mốt” đấy. Thế Du quay lại nhìn cô với ánh mắt dò xét : - Vậy à. Mốt của mình cậu à. Quái dị. Không những làm cho Thế Du không tức mà còn bị tác dụng phụ nữa chứ. Cô lườm trộm Thế Du miệng lẩm bẩm. “ Tên này bị mất dây thần kinh hay saovậy?” - Không phải mình tôi mà là rất nhiều người. - Thế cơ à/ - Ừ. Anh không nói gì nữa, cứ đứng vuốt vuốt lại cho mất cọng bị cắt ngang đang chổng lên xẹp xuống. Nhớ lại chuyện Kim Anh dò hỏi : - Làm xong hết rồi, tôi về được chưa. Lại mỉm cười nham hiểm, Kim Anh nhìn mà muốn bủn rủn chân tay không biết Thế Du lại sai bảo chuyện quái quỷ gì nữa: - Sao? - Vào toilet rồi biết. Xong thì về được rồi đấy. Nói xong anh lại thản nhiên vắt chân lên bàn ngồi xem tivi. Cái tên này mình như kiểu ôsin nhà hắn ấy nhờ. ờ mà đúng mà mình là ôsin mà. Trời ơi sao số tôi khổ thế này hả trời, thôi đằng nào hôm nay cũng dọn rồi, dọn luôn cả thể. Phòng tắm nhà hắn cũng hơi to to thôi chắc cũng không đến nỗi nào.
- Á… Trời ơi. Cái tên khốn này hắn dung kiểu gì mà giấy vệ sinh dài loằng ngoằng rơi ướt hết dưới đất thế này… Trời cái gì nữa mà đen sì sì vậy.. thì ra là bã café nhà có mấy thùng rác tự tiêu sao không cho vào cho vào bồn vệ sinh làm gì không biết, hắn định trồng cây café trong nhà tắm chắc… mà sàn này nó bị làm sao ấy nhở soa toàn bùn thế này.. aaaaaaaaaa…. Đây là toilet hay thùng rác tự tiêu vậy không biết…. Hừ hừ hừ… mình lau… lau … lau … xả … xả …xả… chết này tên Thế Du thối tha, anh hành hạ tôi thế đấy hả, hành hạ cũng phải nghĩ đến thân phận vợ tương lai của tôi chứ…. Mệt quá đi mất, thành quả của mình. Cuối cùng cũng xong phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm hết rồi Hehehe chả còn phòng nào nữa… sướng qá.
Lê lết than tàn ra ngoài: - Xong rồi, tôi về. Đang ngồi ăn Orion nhìn Kim Anh hí hứng, thấy không tội nghiệp mấy anh lại vừa nhổ, vừa phì mấy mẩu bánh xuống đất, rồi phủi. Cái tên này, bánh ngon như vậy sao không đưa cho tôi ăn mà vứt đi làm gì không biết, hic miếng bánh tội nghiệp em nỡ bỏ chị đi như thế à. Ăn được mấy miếng lẩu mà bị tên này tiêu hoá hộ hết rồi còn đâu… - Bánh chán quá, lại phải nhờ cậu rồi. Ngại quá. Hết chịu nổi, cô tiến đến đấm đá, dựt tóc lên đằng trước dựt tóc ra đằng sau, Thế Du không ngừng kêu **: - Chị Kim Anh em xin lỗi, chị tha lỗi cho em. - Em xin lỗi mà. - Em hứa sẽ làm nô lệ cho chị sai bảo cả đời. Huhu. Nhưng sự thật phũ phàng Kim Anh đành đến lau số bánh vương *** mà không làm gì được Thế Du. Trong lúc đấy an hung dung vào phòng ngủ. Biết thế không báo cao cho rồi, mình về quách cho xong. Lau hết chỗ vụn bánh cô rón rén từng bước từng bước ra ngoài. Các căn hộ gần đấy cũng đã tắt hết điện, chỗ này là nơi cao cấp nên thường không có xe taxi mà nhớ lại lúc nãy cô bị hắn bắt đến đây giờ đành đi bộ về thôi. Vừa ra khỏi cửa, một âm thanh lạnh lung vang lên : - Đứng im đấy. Giật bắn người như đi ăn trộm bị bắt quả tang, làm bộ mặt cười giả tạo : - Hề… hề… tôi đứng im đây. Lại còn nói với làm gì nữa, anh cứ đi vào gara nói chục lần tôi cũng không đứng lại đâu, định hành hạ tôi tiếp á còn lâu. Nhìn Thế Du đã khuất cô ba chân bốn cẳng co giò chạy. Vừa lúc lái xe ra ngoài không thấy Kim Anh anh chỉ cười nhẹ.” Cứ thế mà đi bộ.” Mình chạy, chạy, chạy tên này làm gì mà đuổi nhanh thế, hắn sắp bắt được mình rồi, huhu, phải tăng tốc thôi. Lại chạy tiếp. Thế Du ngồi trên xe vừa ấn còi bim bim vừa cười thích thú với bộ dạng chạy của cô, anh cứ tà tà đi xe đằng sau. Đến khi Kim Anh mệt thở dốc đứng chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển mới mở cửa xe bước xuống: Dựa lưng vào cửa xe cười nhạt. Kim Anh xua xua tay, thở hồng hộc : - Thôi… Th…ôi được rồi…. Tôi về theo…cậu…là…là được…chứ gì… - Về đâu cơ. - Về nhà cậu. - Về nhà tôi làm gì. - Ơ… Anh đá long nheo với cô: - Không phải cậu định qua … đêm với tôi chứ. Hơ Hơ…. Kim Anh đỏ bừng mặt, không nói được câu gì trước vẻ mặt cợt nhả của anh. - Lên xe, tôi đưa về. “ Sock n lần trong tối hôm nay.” Gào ầm lên : - Sao cậu không nói sớm, làm người ta chạy thụt cả mang, tưởng cậu bắt tôi ở lại dọn dẹp nữa chứ. - Thích thì quay lại làm. Cười tươi chạy lại mở cửa xe tự lên: - Bác tài về thôi..
|
Không khí trong phòng lúc này rất ngột ngạt, ông Trình nhẹ nhàng cầm cốc trà lên nhấp một hơi rồi nói : - Bác và bác Phùng đã bàn về chuyện lần trước Thế Du nói rồi. Bây giờ ta hỏi lại lần nữa có thật con muốn cưới Kim Anh không. Ông nhìn thẳng mặt anh, nói đúng hơn tất cả mọi người đang nín thở để chờ đợi câu trả lời. Kim Anh chăm chú nhìn đôi môi mỏng đang hé ra nói: - Dạ có. - Còn Kim Anh. Ông nghiêm nghị nhìn cô, thấy cô cúi xuống lại tưởng cô ngại nên chắc mẩm trong long đây là sự thật. “ Sao giờ run quá tên này sao hắn có thể nói thẳng thừng thế chứ, hic đâm lao phải theo lao thôi.” Cô cúi gầm mặt, tay bấm vào nhau lí nhí nói : - Dạ có ạ. Nghe trong không gian hình như có tiếng thở dài, lại có tiếng thở phào nhẹ nhõm. - Vậy được rồi ba với bác à chúng nó yêu nhau cho chúng nó cưới nhau đi ạ. Lời Thế Nam vừa thoát ra khỏi miệng lập tức có hai ánh mắt “đắm đuối” nhìn anh làm anh lạnh cả xương sống, anh khẽ nhìn vẻ mặt lạnh như băng đã tối sầm mắt của Thế Du biến đổi từng giây. Ông Phùng hắng giọng nói, dù gì mình cũng là nhà gái phải giữ thể diện: - Chuyện này ta sẽ tôn trọng quyền quyết định của hai con. Sắc mặt chuyển lại như bình thường, Thế Du mỉm cười nhẹ : - Con cảm ơn hai bác. Cố nặn cho mình một nụ cười theo Thế Du, cô làm bộ bẽn lẽn cúi mặt xuống. - Vậy bao giờ đính hôn ạ. “Ặc, cái tên này sao phải gấp rút thế chứ, anh định cưới tôi về nhanh để ám sát tôi chắc Hừ hừ hừ.” Bấm mạnh vào đùi Thế Du làm anh khẽ động mình, quay phắt sang nhìn cô với ánh mắt yêu chiều trước các bậc phụ huynh: - “ Cậu làm trò gì vậy?” Kim Anh không kém, cô cũng trợn mắt nhìn lại : - “ Cậu hỏi cái câu gì vô duyên vậy?” - “Đóng kịch thì phải trả vờ hối thúc như thật mọi người mới tin chứ. Ngu.” Anh cười khì khì xoa xoa đầu cô. “ Cái tên vô lễ này dám **** mình ngu còn xoa đầu như người xoa đầu chó nữa chứ.” Hai bậc phụ huynh ngồi nhìn hai đứa trẻ ngồi “ghẹo” nhau mà chỉ biết cười xoà. Ông Trình thấy cháu mình xoa đầu vợ tương lai thì lên tiếng cảnh báo : - Cái thằng nhỏ này, sắp làm chồng rồi mà còn xoa đầu như xoa đầu trẻ con vậy. Làm vậy kẻo Kim Anh nó dỗi nó không cưới nữa giờ. “Đúng đúng, bác nói chí phải, bác chồng dạy dỗ Thế Du đi,” Ông Phùng không biết nói gì chỉ lắc lắc đầu cười. Thế Du không vừa anh tự nhiên choàng tay qua vai Kim Anh nói giọng ngọt ngào : - Dạ không đâu bác “ vợ” cháu yêu cháu lắm. Hơ… “ Oạch cậu ta vừa gọi mình là cái gì, vợ á. Cho cậu chết này, tôi béo béo béo này, bỏ ngay tay ra. … Sao tên này tay to lại chắc thế nhờ, bỏ ra, bỏ ra.” - Thấy hai đứa thân mật như vậy chắc tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn. Ông Phùng gật gù : - Vậy cũng được bọn nó cũng lớn rồi. Kim Anh trố mắt nhìn hai phụ huynh bắt đầu bàn kế hoạch, cô vội ngăn cản : - Sao nhanh vậy ba. Ông Trình nhíu mày : - Các con không đồng ý sao, chỉ là đính hôn thôi mà. Thấy Kim Anh không tìm ra câu trả lời, Thế Du đành đỡ lời : - Dạ không phải chắc Kim Anh đang xúc động quá nên vậy ấy mà bác. Cười giả lả vì được Thế Du đỡ lời cô cười mà như mếu. “ Hic, sao nhanh vậy đời mình đến tháng sau là chấm dứt.” Thấy không ai ý kiến gì nữa. Ông Trình lên giọng quyết định : - Quyết định như vậy đi. Nghe lời quyết định cưới mà như chuẩn bị tử hình, cô lí nhí đáp “ vâng”, còn Thế Du không nói gì, ánh mắt anh sáng quắc, trong ánh mắt long lanh.
…………… “Woa….” Ba chàng trai trẻ bước từ chiếc BMW xanh tím than xuống cửa hàng kiểu Pháp trên phố Hoàng Gia, đây là trung tâm của thành phố có đủ khu vui chơi, khu mua sắm, khu ăn uống với đủ các loại món ngon trên cả nước và nước ngoài. Thế Du, Tử Kỳ cùng Tú Anh hôm nay rủ nhau đi ăn bít tết Pháp. Vừa bước xuống xe đã gây xôn xao quanh đó và trong nhà hàng các nhân viên nữ cũng đang len lén nhìn qua cửa, còn có cô nàng vì mải nhìn mà dót tràn nước đang xin lỗi rối rít khách hàng. Cùng ngồi xuống một bàn cạnh phía trong gần hồ bơi, Tử Kỳ vẫy tay phục vụ gọi món. - Honey nhớ cưng quá à. Một cô nàng mặc chiếc đầm cam nổi bật làn da trắng, mái tóc được tỉ mỉ uốn lọn để hất sang một bên, đến bên bàn cười tươi rói với Tú Anh. Nhận ra người quen, Tú Anh cười quyến rũ kéo ghế cho người đẹp: - Ngồi đi nàng. Lía- tên cô gái, cô nàng điệu nghệ ngồi xuống, vắt chéo chân khoe cặp đùi trắng bóc, lướt mắt một vòng qua bạn Tú Anh mắt long lanh, quay sang Tú Anh cười nhẹ : - Bạn cưng hả. Tú Anh hơi tránh bàn tay định vuốt má mình, anh nhanh tay cầm chiếc khăn ăn lên đưa cho cô nàng nhìn Lisa với ánh mắt khinh thường.” Hỏi ngu, khen thừa.” Nhưng anh đâu có ngu mà nói với cô câu đó, vẫn lịch sự đưa thực đơn khi thấy cô phục vụ đang cầm quyển sổ nhỏ ngượng ngùng nhìn ba anh chàng đẹp trai: - Ừ, cưng gọi gì anh gọi luôn cho. Không nhìn Menu cô nàng nói như người đã sành chỗ này: - Một Basque Salad. Tú Anh gọi 1 bít tết chin 7 phần, 2 Baspue Salad và một Gan ngỗng áp chảo. Anh còn cố tình nháy mắt với cô phục vụ làm cô nàng đỏ mặt chạy nhanh vào và làm cho Lisa cười vang. Hai người lâu không gặp nhau nên tíu tít nói chuyện như nơi không có người, thỉnh thoảng còn Tú Anh còn rướn người ra vòng tay ôm quàng vai cô: - Em đến bằng gì vậy? - Xe của em, tý nữa cưng đi chơi với em nha. Lâu lắm rồi không nhìn thấy cưng. Lisa “béo” má Tú Anh cười cợt nhả. Tú Anh vốn là người nổi tiếng lăng nhăng nên nhanh chóng vui vẻ với lời hẹn của Lisa. - Cũng được. Lisa cười tươi vỗ tay cái bốp : - Hay quá yêu cưng thế. Cô còn không quên rướn người hôn chụp vào má Tú Anh, làm Thế Du và Tử Kỳ phải nhíu mày khó chịu nhìn cô. Hai người chỉ nhìn nhau rồi không nói gì, chuyện của an hem có người lạ cũng không tiện góp ý. Thấy hai người bạn có vẻ không thích nên Tú Anh khẽ nhìn Lisa ý bảo có người khác ở đây, cô nàng chu mỏ nũng nịu : - Em xin lỗi hai anh, Quen phong cách sống bên Anh rồi, hôn như thế chỉ là chào hỏi thôi. Hì. Thông cảm nha. Không để Thế Du và Tử Kỳ khó chịu them nữa, Tú Anh kéo Lisa dậy rồi nháy mắt với hai người: - Thôi tao đi trước nhá. - Ờ, đi đi. Người đẹp dù nói chuyện với Tú Anh nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn hai người kia, cô thích vẻ đẹp manly và lạnh lung của Thế Du, giờ thấy anh lên tiếng cô bèn lấy long : - Dạ anh ở lại ăn ngon miệng, tụi em đi trước. Có dịp mời anh đi bar. Không để cô nàng lả lướt them nữa, Tú Anh ôm eo dẫn nàng ra ngoài. Đến gần bãi đỗ xe thì hai người không ngờ chạm mặt một người, một người rất quen thuộc với Tú Anh. Trâm Nhi đang đi cùng cô là Thanh Tuấn năm nhất học cùng lớp với cô, anh có khuôn hình của một người nghệ sĩ, dáng đi thanh nhã nhẹ nhàng, hai người đang nói chuyện ở lớp rất vui vẻ cô bỗng sững lại khi thấy “anh” người con trai của cô đang ôm eo cười nói với một cô nàng khác, hai người có vẻ rất than mật. Khó thở quá. Cô nhìn anh đăm đắm, anh không biết lúc nào đã rút tay lại khỏi eo Lisa. Thấy hai người họ nhìn nhau cũng khá lâu. Không thể gặp người quen mà không chào hỏi, nữa là đây là người cô yêu sâu sắc, lấy vẻ bình thản cô hỏi : - Ai vậy anh? Lisa thấy cô nàng trước mặt hỏi liền õng ẹo khoác bàn tay đang đút vào túi quần của Tú Anh õng ẹo nói : - Tôi là người yêu anh ấy, còn cô là ai? “Đau, anh đã lừa dối mình, mình đã cố xua đi cái suy nghĩ ấy nhưng chính cô ta nói. Đau quá, tim mình như có ai bóp chặt vậy.” Hít thật sâu, miệng cố nở nụ cười gượng : - Em là em gái của Tú Anh. Nói xong cô liền kéo Thanh Tuấn với nhiều dấu hỏi chấm trên đầu đi khỏi vào thẳng nhà hàng, cô không muốn anh nhìn thấy mình là người yếu ớt, cô là người theo đuổi anh trước, cô không muốn anh khó xử khi được chị Kim Anh giới thiệu mà giữ quan hệ đó với cô.
- Anh sao vậy? Lấy lại vẻ thất thần. “ Giận dỗi gì chứ, cô cũng đi với người khác đấy thôi, còn nói cười vui vẻ rồi rủ nhau đi ăn sang nữa, hừ.” - Không có gì. Đi thôi. Với tính lãng tử anh lại hoà vào cuộc chơi mà quên mất một trái tim đang đau khổ.
|
- May Trâm Nhi không gặp thằng Tú Anh. – Tử Kỳ vừa đi ngồi chỉnh lại điều hoà trên ôtô vừa nói. - Thế nào cũng có ngày gặp cho xem. - Ừ. Thằng này lăng nhăng thật đấy. Chả giống anh em mình gì cả gái là phù du thầy u là vĩnh cửu Hơ… hơ… hơ…. Nghe giọng điệu luyến lên của Tử Kỳ mà Thế Du cũng phải bật cười: - Lại bắt đầu lên cơn rồi đấy. Tử Kỳ nhướng mày, như nhớ ra điều gì, anh làm bộ tỉnh bơ: - Yên tâm uống thuốc rồi. Trên xe vang lên những trận cười sảng khoái. Trong ba người chơi với nhau Tú Anh là người yêu nhiều nhất hình như đối với cậu không có ai là điểm dừng chân thì phải, thay bồ như thay áo một tuần đi với một người có khi hai ngày là đã chán rồi. Trừ Trâm Nhi ra, anh và cô cũng có quan hệ một thời gian có lẽ do Kim Anh giới thiệu nên trụ được lâu nhất sao? Về phần Tử Kỳ anh là người rất kén chọn tuy vậy trước mặt mọi người anh luôn tỏ vẻ hoà đồng than thiện làm cô nào cũng phải “say nắng”, nhưng khi gặp Kim Anh không hiểu sao trước cô anh luôn sống với chính bản mặt thật của mình, cố tình lừa gạt cô để cô chú ý hay ghét mình, nhưng lại âm thầm theo dõi điều này là cần thiết sao? Thế Du là anh chàng “sát gái” anh luôn được nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng là một người không có chiều hướng yêu đương nhăng nhít nên những người nào đến gần đều bị anh đá xa ra 2m, anh luôn tạo một vòng tròn để không ai có thể bước vào đấy, con người thật của anh như nào? …………………. Ngồi trên giường cạnh khung cửa sổ, lặng im ngắm nhìn những hạt mưa trong suốt rơi ngoài hiên cùng những đợt gió lạnh buốt, nó lạnh thấu đến tim gan nhưng không đau bằng những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu Trâm Nhi. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đã trắng bệch từ lâu. Những hạt mưa cũng kiên trì rơi lặng lẽ. 1h đêm. Vẫn ngồi im bất động nhìn về phía xa góc trời tối sầm kia. Về phía xa vẫn có khoảng sang rực vì ánh đèn điện nơi đó có người đang ở quán Bar vui đùa thâu đêm. Những cuộc vui mãi không tàn, đến bao giờ mới kết thúc để giành cho những thứ gì chân thực?
Đưa chiếc điện thoại cùng bàn tay cứng ngắc lên, nhìn màn hình đen thui … bỗng một luồng sang từ chiếc điện thoại làm sang một góc phòng. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ nào để giải thích chuyện ngày hôm qua, khẽ thở dài, ánh mắt u buồn đã có thứ gọi là dịch lỏng long lanh nơi khoé mắt, nó có vị mặn? nó nóng hổi?. Bàn tay run run ấn từng phím một. “Đến lúc … chia tay rồi!” Gửi…. Huỷ. Không kịp nữa rồi, điện thoại của cô đã báo tin nhắn đã được gửi đi, ánh mắt Trâm Nhi càng u buồn hơn, cô cầm chắc chiếc điện thoại ấn đi ấn lại chữ xem nhưng vẫn được máy thong báo đã gửi. Cô đã quyết tâm cơ mà sao giờ lại muốn níu kéo một thứ gì đó, là anh lừa dối cô trước hay cô đã quá vội vàng, không cho anh thời gian giải thích. Anh đúng chăng, chắc chắn Trâm Nhi thầm nghĩ định nhắn lại một tin nhắn nhưng lại nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của “ Chồng Yêu :*”. Hít thật sâu, chắc chắn là anh giải thích với mình, ừm chắc chắn là như vậy. Lại một hơi thật sâu bàn tay run run mở tin nhắn. “ Tuỳ em!” Thế là hết anh không yêu mình, nhếch mép cười đau khổ. Cô nằm phịch xuống giường đôi mắt to được mở hết cỡ nhìn lên trần nhà như không muốn những giọt nước mắt yếu đuối rơi ra, nhưng không kịp nữa rồi, trái tim như bị thắt lại, không thở được, mắt đã nhoè đi.
……………….. - Chị làm gì mà ngồi ngơ ngác vậy? Đang ngồi trong căn tin tìm quanh xem thấy Trâm Nhi đâu không mà suốt một tuần nay không thấy Trâm Nhi đi học, cô suy nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra mà cô như bốc hơi không có một tin tức gì, gọi điện thì thuê bao đến nhà thì lại không biết địa chỉ. Suy nghĩ vẩn vơ thì bị Tú Anh hù cho sợ chết khiếp, trợn trừng mắt lên nhìn thì thấy Tú Anh đang đi cùng một cô gái chắc học năm nhất khoác tay nhau rất là tình tứ, liếc nhìn qua cô nàng bên cạnh rồi nhìn Tú Anh với ánh mắt đầy hình sự : - Ai vậy? Trâm Nhi đâu? Kéo tay cô nàng đi cùng ngồi xuống, anh trả lời một cách thản nhiên: - Chị hỏi bao nhiều lần rồi. Sao em biết cô ta ở đâu. “ Cái thằng chết bầm này, người yêu mày chị không hỏi thì chị hỏi ai, chẳng nhẽ…” - Thế kia là ai. Đừng bảo lại là bồ nhé. Đây đã là lần thứ 3 cô gặp anh trong 1 tuần qua đi với 3 cô nàng khác nhau rồi. - Ừ. Kim Anh khó chịu nhìn cô bé bên cạnh Tú Anh “ Trông mặt mày thì cũng xinh xắn đấy mỗi tội không hiểu sao Kim Anh rất dị ứng với mấy nhỏ đi bến cạnh Tú Anh trừ Trâm Nhi. Cô cảm thấy mình rất có lỗi khi giới thiệu Trâm Nhi cho Tú Anh, biết em mình lắng nhắng lại còn đẩy Trâm Nhi vào với nó, những tưởng Tú Anh sẽ thay đổi vì Trâm Nhi là người yêu lâu nhất từ trước tới giờ của anh, nhưng lại không ngờ sự việc lại kết thúc nhanh chóng đến vậy. Thở dài thườn thượt khi nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của “bạn gái” mới của Tú Anh. Nhìn thấy bản mặt khó chịu, với vẻ nũng nịu của cô bạn gái mới, Tú Anh lại đâm quạu: - Thôi, em về lớp trước đây. - Đi đi. – Không them nhìn, Kim Anh nhìn về nơi khác nói với Tú Anh.
- Tối mình đi bar anh nha. lần trước chơi đã quá à.- Tú Loan khoác chặt tay Tú Anh như không muốn dời anh nửa bước. - Ừ, thờ ơ đáp như trả lời để có. Như cố tình không để ý đến thái độ của Tú Anh, cô nàng dựa hẳn vào vai anh, cứ thế đi dọc hành lang về lớp. Khựng lại, Tú Anh mắt nhìn chằm chằm về phía trước nơi đó có Trâm Nhi người yêu cũ của anh đang cười đùa với tên con trai hôm trước anh đã gặp ở chỗ đỗ xe ở quán ăn. Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt một tuần qua của Trâm Nhi, Thanh Tuấn biết Trâm Nhi đang đau buồn nên đã cố tình trêu cô bằng những hành động ngộ nghĩnh, nhưng chưa được ba giây đã thấy mặt cô biến sắc, ánh mắt lại trở nên u buồn hơn, nhìn kĩ cũng thấy bọng nước phía dưới, lại thấy cô hít thật sâu mấy cái thẳng người đi về phía trước nhưng anh biết là cô đang rất căng thẳng, rất đau buồn.
Một tuần rồi cô lại được thấy anh, nhưng bên anh không phải cô nữa rồi, anh yêu cô gần 2 tháng mà còn chưa ôm nhau, chưa cầm tay sao cô nàng kia mới yêu anh được một tuần đã được anh yêu chiều âu yếm thế kia. Phải chăng cô không đáng để anh động đến, trái tim cô lại bất giác nhói lên.
Hai người chỉ còn cách nhau mấy bước chân, lại hít một hơi dài nữa khẽ nhìn thẳng mặt anh, muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp nên cô mỉm cười nhẹ gật đầu chào rồi đi ngang qua. Bỗng, bàn tay cô bị một bàn tay khác giữ lại, lần đầu tiên cô nắm tay anh nhưng hiện tại địa vị của hai người đã khác, nhưng cũng không tránh khỏi xúc động, quay lại nhìn anh. - Người yêu em à? Buồn, đây là câu nói đầu tiền trong suốt những ngày qua anh dành cho em sao. Không nói gì, rút tay mình ra khỏi tay anh bàn tay anh ấm nóng giờ đã bị khí lạnh phủ, cô bất giác rung mình.
Sao bàn tay em lại ấm thế, sao từ trước đến giờ anh lại không cầm tay ôm nhỉ, mặt Trâm Nhi hơi xanh thì phải, sao mắt lại có bọng nước, em đã làm gì trong những ngày qua. Sao anh lại có nhiều câu hỏi muốn hỏi em thế. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt xa cách, thấy mình đã quá thất lễ anh đành chứa thẹn : - Kim Anh đang tìm em ở căn tin. Sao giọng anh lại mang nét bi thương, anh là người phản bội em cơ mà, đáng nhẽ anh phải vui vẻ chứ. Đừng làm thế, không em sẽ lại lẽo đẽo theo anh mất. Cô đi thẳng không nói câu gì.
- Cậu có sao không? Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai Trâm Nhi. Lắc đầu, cười gượng suốt nãy giờ cô đã quên mất Thanh Tuấn cũng đi cùng mình: - Không sao. Thấy mắt đã hơi đỏ mà cứ phải giương to lên nhìn. Thanh Tuấn khẽ chỉ vào má cô rồi cười nói : - Không sao mới sợ chứ, nhìn cái mặt như mất sổ gạo ý. Ê… xấu thế. Nhìn vẻ mặt hài cùng giọng nói bỡn cợt, Trâm Nhi khẽ phì cười, đập vào vai Thanh Tuấn : - Tên ranh này chỉ được cái chê người khác là nhanh. Thanh Tuấn trề môi, cho hai tay ra sau lưng, ghé sát đầu Trâm Nhi nói : - Căn bản là không có gì để khen nên mới chê thôi. Mặt Trâm Nhi giờ như bánh đa nhúng nước, xí quắc à. Hì. Hai người bật cười khanh khách, có Thanh Tuấn bên cạnh Trâm Nhi cũng cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn. Giữa hai người là một tình bạn rất than thiết như thể an hem vậy. Mọi người nhìn vào sẽ tưởng lầm họ đang yêu nhau nhưng thật sự không phải thế. Từ bé hai người đã lớn lên bên nhau, anh luôn chăm sóc cô như vậy đến mức người yêu cũng không được anh chăm sóc tận tình như thế.
|
Vừa bước vào căn tin Trâm Nhi đã nghe thấy rất nhiều tiếng xì xào: - Cô gái A : Hết Tú Anh giờ lại chuyển qua bám Thanh Tuấn No.5 - Cô gái B : Đúng là mặt dày như thớt. - Cô gái A : Lại còn cười nhăn nhở nữa chứ, thấy người khác noi mà không biết xấu hổ. - Cô gái C không kém phần, nói có phần hơi hoành tráng : Nhìn mặt vậy ai ngờ là loại gái lăng nhăng.
Tiếp đến là rất nhiều lời xì xầm, Kim Anh nhìn theo hướng chỉ của mọi người thấy Trâm Nhi đang đi cùng với một cậu trai nhìn non choẹt các nét trên khuôn mặt đều nhỏ và thanh mảnh ngón tay nhịp nhịp trên bàn thức ăn như tấu bản violin. Kim Anh vui mừng những tưởng Trâm Nhi tìm được nửa của mình, người này cũng không tồi, ít nhất là tốt hơn em mình, nhưng Kim Anh vẫn muốn Trâm Nhi kết than với Tú Anh hơn, vẫy tay gọi : - Ê, Nhi qua đây.
Nhìn thấy Kim Anh đang vui vẻ gọi mình, cô tươi tỉnh hẳn kéo tay Thanh Tuấn rồi hai người bê hai khay thức ăn đến phía Kim Anh, hành động vô thức vừa rồi lại làm rộ lên những lời bàn tán : - Xời, dụ dỗ được Tú Anh một thời gian xong chắc bị câu ấy đá nên giờ quay qua Tú Anh. – Cô gái X khẳng định. - Vậy chứ sao nữa. Lại một đám bà 8 hùa theo.
Trâm Nhi lúc nãy đang nói chuyện với Thanh Tuấn nên cũng không để ý mấy, giờ nghe rõ cô nhíu mày tay nắm chặt thành nắm đấm, mái tóc rêu bay phấp phới theo từng bước chân. Gạt mạnh những thức ăn chân bàn của những cô nàng nói xấu mình, cô ngồi lên nhìn mặt từng người, giọng đều đều : - Này, bố mẹ các chị không dạy các chị tư cách sống à. Thừa hơi đi nói xấy người khác à. Hay để em thay mặt bố mẹ chị dạy cho các chị phong cách sống nhé.
Các cô nàng mặt tái xanh, mà nói chính xác hơn là cả phòng ăn đang nhìn cô, một nữ “Gangster” =)~. Hay một nữ “ Công lý”.
Kim Anh trợn trừng mắt nhìn vẻ mặt cố kiềm chế của Kim Anh lại nhìn qua vẻ mặt dửng dưng như không của Thanh Tuấn, rồi lại thấy Thanh Tuấn cầm lon nước cười tủm tỉm và quay hẳn người lại quan sát.
Gẩy gẩy tay Thanh Tuấn, nhưng mắt vẫn dán vào lời nói của Trâm Nhi: - Trâm Nhi định làm gì vậy. - Chị cứ chờ xem đi. – Như biết rõ Trâm Nhi muốn làm gì, anh bình thản nói. Vẻ mắt như đang xem truyện gì rất thích thú. - Nhỡ mấy nhỏ kia đánh Trâm Nhi thì sao, nhiều người hơn mà.
Chẳng phải lần trước Kim Anh cũng một mình đánh lại tụi Trâm Nhi sao, haizzz… - Yên tâm, không sợ chuyện đấy đâu. - Nhỡ có thì sao. – Không bỏ qua chuyện bất trắc, Kim Anh lo xa. Lần này thì anh quay qua nhìn thẳng mặt Kim Anh, mắt hơi nheo nheo lại như chế giễu : - Thì chạy.
Đàn em này cũng vui tính nhỉ, mà không biết đàn em là gì của Trâm Nhi mà trông hai đưa than vậy. Hay là… chắc không phải đâu nhỏ Trâm Nhi thích Tú Anh thế cơ mà sao thay đổi nhanh đến vậy được.
Không chịu được những lời chỉ trích của đàn em là Trâm Nhi, các bà cô đứng dậy : - Này, bọn chị nói mày à, hay sao mày đã giật mình vậy.
Cả lũ cười vang, xoay người nhìn xoáy vào mắt đàn chị vừa nói: - ơ thế em hỏi các chị nói em à. Em hỏi một câu nhớ: đã có ai bảo đầu óc các chị bị thiểu năng không vậy tự nhiên rống lên cười như một số người không kiềm chế được bản than thế, ai không biết người ta lại bảo điên đấy.
Bị Trâm Nhi làm cho một vố nhục mặt, mấy cô nàng không nói được câu gì. Họ chỉ giỏi đi nói xấu thôi chứ thật ra họ không dám đụng đến Trâm Nhi, họ thừa biết nhà cô như nào rồi còn gì. Họ chỉ muốn **** vu vơ nhưng không ngờ bị Trâm Nhi **** đến xơi xời vào mặt.
Thấy không ai nói gì nữa, Trâm Nhi như trút được bực bội mấy ngày qua : - Ngậm gì trong miệng mà tự nhiên im thế các chị. A hay là cơn bệnh lắng xuống rồi.
Kim Anh trố mắt, thầm công nhận Trâm Nhi đanh đá thế, nói câu nào là sóc óc câu đấy, không để đối phương bắt thóp lật lọng. - Xí… chấp nó đi. - Ừ… về lớp thôi. Không nói lại được câu nào, mấy đàn chị bà 8 đành kéo nhanh về lớp không muốn kéo them cảnh tủi nhục.
- Lần sau… để tôi thấy ai nói xấu tôi, thì … đừng bảo không nói Nói bằng giọng trầm tạo hiệu ứng cực tốt, mấy cô nàng mặt đã xám lét chạy thẳng về lớp. Mấy cô nàng ở căn tin lại thi nhau kéo về lớp theo.
Trâm Nhi đi về chỗ, lời cuối cô cố tình nói to để không muốn ai soi mói chuyện đời tư của cô nữa, cô đã rất khổ tâm rồi.
- Có chỗ giải toả tâm trạng, sướng nhớ.
Cười toe toét, dựt luôn miếng bánh chưa kịp ăn của Thanh Tuấn đưa lên miệng nhấm nháp: - Ừ may có mấy chị tám để chút buồn. Hì hì.
Thấy hai người vẻ than thiết, không kìm được tính tò mò, Kim Anh quay sang nhìn Trâm Nhi rồi lại nhìn Thanh Tuấn: - Ai vậy cưng. - Chị không biết đây là ai á? - Không giới thiệu sao biết. Trâm Nhi nhìn sang Thanh Tuấn cười vẻ bất lực, định mở miệng ra giới thiệu thì - Ôi… ôi cục vàng No.5 Thanh Tuấn đáng yêu bé bỏng của trường ta đây mà.
Chi Mai không biết từ đâu chui ra, chưa kịp chào Kim Anh đã sà đến ngồi cạnh Thanh Tuấn nói lien mồm. Cô còn không ngừng bẹo bẹo má Thanh Tuấn như trẻ con, chưa hết cô nàng còn xin chụp ảnh chung với cậu nữa chứ.
Thấy bạn mình không quen mà đã sáp lại Kim Anh thấy hơi ngượng, kéo kéo vạt áo của Chi Mai cô nói nhỏ : - Làm gì vậy, ngồi xuống đi, nhìn mặt con nhà người ta đần rồi kia kìa. Không them để ý Chi Mai gạt tay Kim Anh ra khỏi áo nói không ngượng mồm: - Có gì phải ngại, để im tớ chụp vài pô cho vào bộ sưu tập “Handsome”. - Nào bé ngoan lại chụp ảnh. Đành giữ lịch sự Thanh Tuấn cũng cười nhẹ, không nói câu gì. Sao mình lại chơi với nhỏ này cơ chứ, trời ơi mất mặt quá lại còn ngồi cạnh sấn tới nữa chứ. Trâm Nhi à, kéo Thanh Tuấn ra khỏi người Chi Mai đi nếu không Chi Mai sẽ lải nhải cả buổi trưa thanh bình này mất.
Cuối cùng khi đã thoả mãn được ước mơ Chi Mai đã yên phận ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn Thanh Tuấn. Mãi mới được yên than, Chi Mai à bà có thể bỏ ánh mắt hám giai đấy đi được không. - À, cưng với em “xinh trai” này là gì của nhau vậy. - Chồng em đấy. Oạch, xong hi vọng cuối cùng đã tiêu tan. Kim Anh mắt trợn tròn, mồm há hốc không ngậm được lại. Người bên cạnh cũng không kém phần long trọng, ánh mắt mê giai của cô như bị lồi ra thèo lời nói của Trâm Nhi. - HaHaHa…. Có gì đáng buồn cười mà em phải cười phá lên như vậy chứ: - Đùa thôi, không cần phản ứng mạnh vậy đâu. Bạn than học cùng lớp em, Thanh Tuấn. Hì hì hì. Haizzz. Kim Anh cùng Chi Mai thở hắt ra, cùng đồng thanh : - Thế còn nghe được. Thanh Tuấn quay sang cười tủm tỉm với Trâm Nhi rồi ngồi im cho ba bà buôn chuyện, thỉnh thoảng anh lại góp một câu làm mọi người cười rộ lên.
………………….
|