Ôsin Nổi Loạn Full
|
|
Phần 15: Mắc lừa tập 2.
- Cái gì ? Sao anh lại làm vậy… Thế Nam đưa tay bịp mồm Mỹ Hân không cho cô nói tiếp. Anh đưa tay lên mồm “suỵt” rồi nói khẽ : - Khẽ thôi. Em sợ người ta không nghe thấy đấy à. Mỹ Hân nói nhẹ lại nhưng sắc thái vẫn không dịch chuyển. Tiếp tục chất vấn : - Sao anh lại làm như vậy ? Tất nhiên là phải hỏi rồi. Trong chuyện này Thế Nam là người sai, nghĩ ra cách cũng không thèm nói với cô một tiếng cứ thế hành động một mình. Làm sao cô không lo cho được. - Thì …anh hết cách rồi. – Thế Nam buồn rầu nói. Mỹ Hân phản đối. Dù tình yêu của cô dành cho anh là rất lớn nhưng không nên liên lụy đến người khác. Mà người này là Kim Anh. Dù gặp môt lần nhưng cô rất có cảm tình với cô bé. Thế Nam cũng thường hay kể chuyện liên quan đến tình cảm anh em của họ. Cô và anh không nên ích kỉ gán ghép Kim Anh với một người con bé không yêu. - Không được, em phải nói lại cho Kim Anh. Khổ thân con bé lắm. Thế Nam cười thản nhiên : - Yên tâm đi, Kim Anh không khổ đâu. - Là sao? - Trời sinh thằng Du cho Kim Anh rồi mà. :S Mỹ Hân không hiểu, cô cau mày nói : - Em không hiểu. Anh thường kể là hồi bé chũng nó hay đánh nhau, chí chóe suốt ngày mà. Thế Nam nhún vai : - Đúng là vậy. - Ơ anh này. Là vậy thì sao anh lại bảo chúng nó là một dôi. Thế Nam cười nham hiểm : - Tuy là chúng nó hay gây nhau nhưng thằng Du luôn luôn và anh nghĩ là sẽ mãi thích con bé. Mỹ Hân tròn mắt : - Sao anh biết. Thế Nam kéo Mỹ Hân lại ghế so-fa kéo cô lại gần mình. Anh nhỏ giọng kể : - Chuyện này anh chỉ vô tình phát hiện thôi. Hôm đấy thằng Du nó đi đâu mà quên mất chiếc ví trong nhà vệ sinh. Mà lại rơi dưới sàn, chiếc ví vẫn còn mở. Anh nhặt lên thì thấy ảnh hồi bé của Kim Anh trong đấy. Với lại để ý từ lúc Kim Anh nó đi Anh, thằng bé có vẻ trầm lặng, ít nói hơn. Mà nói chính xác ra thì là thay đổi hoàn toàn. Mỹ Hân đưa tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ: - Thật sao. Thế Du thích Kim Anh ư? Thế Nam chép miệng : - Anh nghĩ vậy thôi nhưng chắc là đúng ấy mà em cứ tin anh đi . Anh cầm tay cô nắm chặt, nói : - Nhưng chuyện của Kim Anh thì anh chắc chắn. Em không phải lo đâu. Anh tin cách nhìn của mình là đúng mà. Mỹ Hân nghe anh nói, cô tạm thời yên tâm : - À anh này. Hình như sắp sinh nhật Thế Du rồi đúng không. Thế Nam vỗ trán cái “bốp” : - Ừ. Anh suýt quên đấy. Hôm trước ba mẹ thằng Du gọi anh bảo sẽ về tổ chức sinh nhật cho nó nhân tiện cùng tổ chức lễ Halloween luôn. Từ giờ đến 31 còn mấy ngày nữa nhỉ. - Còn hai tuần nữa anh ạ. Thế Nam cười cười nói : - Sẵn cho thằng Du với Kim Anh gặp nhau luôn. Giờ để anh gọi báo cho Kim Anh đã. - Vâng.
Thế Nam lấy điện thoại, bấm số Kim Anh. - Em à .
|
Thế Nam lấy điện thoại, bấm số Kim Anh. - Em à . - … - Sắp 31-10 rồi - … - Em vẫn còn nhớ cơ à. Ừm… thằng Du mời em đến dự sinh nhật. Nhân tiện hai đứa gặp mặt luôn. Từ lúc em về nước hình như chưa có gặp nó. - … - Mà ở trường em có gặp nó không. - … - Ờ. Thằng này hay nghỉ học ở nhà ngủ. Hôm đấy em nhớ mặc cái gì đẹp vào nhé. - … - Ừ anh biết rồi. - … - Ừ. Thế Nam cười quay qua Mỹ Hân : - Xong phần Kim Anh rồi. Giờ chỉ còn giải quyết phần thằng Du là Ok. Mỹ Hân lo lắng hỏi : - Liệu được không anh? Thế Nam trấn an cô : - Được mà. Em cứ yên tâm. Nói rồi, Thế Nam lại gọi điện cho Thế Du. Hẹn Thế Du ra quán ca-fe mà anh và Mỹ Hân đang ngồi. Một lúc sau Thế Du xuất hiện, áo sơ mi trắng, quần Jean, hoa tai có một khuyên tai vàng nhỏ xinh. Mấy cô phục vũ trong quán xì xầm khen : - Uầy, đẹp trai nhỉ. - Ừ như Tây ấy. Có cô còn phấn khích đến nỗi vừa nói giọng run run như khóc vì vui quá khi được gặp người đẹp trai đến vậy. Cô ta đưa ngón út lên, rồi quay mặt nói với mấy cô phục vụ xung quanh : - Hảo… hảo. Thế Nam ngồi gần đó, anh phì cười, nói nhỏ vào tai Mỹ Hân : - Thằng Du nhà mình lắm fan quá nhỉ . Mỹ Hân ngó lại nhìn mặt mấy cô phục vụ đang ngẩn người ra nhìn Thế Du mà cũng phì cười theo. - Lập fan club được rồi. hì hì.
Thế Du bước vào, nhìn thấy mấy người phục vụ đang nhìn mình, cố tránh đường đó đi vào, thấy Thế Nam với Mỹ Hân đang ngồi gần cửa ra vào. Tiến lại gần anh kéo ghế ngồi xuống ; - Anh chị có chuyện gì mà gọi em ra gấp thế. Thế Nam thấy em mình, làm vẻ mặt buồn, Mỹ Hân cũng cúi gầm mặt xuống bàn :
|
Thế Nam thấy em mình, làm vẻ mặt buồn, Mỹ Hân cũng cúi gầm mặt xuống bàn : - Anh… - Không nói. Em về. Mỹ Hân chen vào : - Thôi để em nói. Thế Du chau mày, không hiểu hai ông anh bà chị mình có chuyện gì. - Có chuyện gì mà hai anh chị có vẻ khó nói vậy. Thế Nam đưa mắt nhìn Mỹ Hân. Hiểu ý “ Phải diễn thật bi thương vào mới được”. Cấu chặt vào tay, anh nghẹn ngào nói: - Chị … chị… đã có… thai với… anh… anh Nam rồi. Thế Nam thản nhiên : - Liên quan gì đến em ? Thế Nam xen vào : - Chỉ có em mới giúp được anh thôi. - Sao lại là em ? Thế Nam kể hết chuyện đính ước giữa anh và Kim Anh cho Thế Du nghe, rồi vạch ra kế hoạch của mình. Thế Du nghe xong hơi sốc nhưng vẫn làm vẻ chấn tĩnh vốn có của mình. - Giờ ý anh là muốn em và con nhỏ đấy lấy nhau á ? Thế Nam cắn môi nhìn anh gật đầu. Thế Du dứt khoát : - Sẽ không có chuyện đấy đâu. “ Chẳng nhẽ dự đoán của mình lại sai. Không thể… liều thôi.” Thấy vẻ mặt cứng ngắc của Thế Du. Anh cho dự tính của anh là sai. Lấy tay cho xuống dưới gầm ghế cấu thật mạnh vào đùi non của Mỹ Hân cô kêu lên thất thanh : - Á… Thế Nam nháy mắt lia lịa ra hiệu với Mỹ Hân. Hiểu ý, cô còn tự cấu thêm vào tay mình đau chảy nước mắt . Nước mắt ngân ngấn . Thấy Mỹ Hân đang trong tình trạng nước mắt lưng tròng. Mà anh thì không chịu được nước mắt con gái. Quay nhìn Thế Nam. Nhưng chỉ thấy ông anh mình cũng đang tuyệt vọng bấu chặt tay. Anh hỏi : - Chị sao vậy ? Mỹ Hân ôm bụng kêu lên : - Đau … em đau quá anh ơi. Chắc con … con nó đạp em… Á. Thế Nam lo lắng : - Không sao, không sao. Em thả lỏng người ra… Nín đi. Đừng khóc không con nó sợ. Thế Du nhìn hai anh chị mà mủi lòng. Anh đắn đo suy nghĩ. Thế Nam vừa lo cho người yêu vừa liếc Thế Du xem phản ứng, thấy Thế Du đang phân vân, anh ra đòn quyết đinh : - Có lẽ phải bỏ thôi em à. Không nấc nữa, Mỹ Hân tròn mắt, bấu chặt tay Thế Nam : - Anh nỡ bỏ con mình sao. Nó… nó là… Thế Nam gật đầu, giọng buồn man mác : - Anh biết anh biết. Nhưng Thế Du không giúp chúng ta. Anh và em sẽ không đến được với nhau đâu. Ba anh mà biết sẽ càng ghét em khi chưa cưới hỏi mà em đã mang thai như vậy. Mỹ Hân cúi gằm mặt không thốt lên lời, đưa tay lên xoa bụng : - Con của mẹ, mẹ xin lỗi… Con chưa thành hình mà đã … Không biết lấy được cảm xúc ở đâu mà Mỹ Hân không ngon lành như diễn viên chuyên nghiệp. Thế Nam nhìn Mỹ Hân mà cảm tưởng anh đang chính tay giết con mình thật vậy. Bất chợt, Thế Du lên tiếng : - Thôi được rồi. Hai người dữ ý tý đi, đây là chỗ đông người. Hai người giờ làm trung tâm triển lãm rồi đấy. Thế Nam cười trong lòng, biết thằng em mình đã suy sụp, anh gặng hỏi : - “ Thôi được rồi”, là ý gì. Mỹ Hân, Thế Nam nhìn Thế Du không chớp mắt đợi câu trả lời của anh : - Tự hiểu đi. Thế Nam cười vui ra mặt, anh nắm tay Mỹ Hân reo lên : - Ý thằng Du là nó đồng ý giúp chúng ta rồi em ơi. Mỹ Hân cũng mừng không kém. - Có điều kiện. – Giọng nói lạnh lùng của Thế Du vang lên . Thế Nam cười hiền : - Cứ nói . - Tiền đút 5 tháng sau này anh phải lo cho em. Ok. Thế Nam lườm Thế Du rách mắt : - Mày tính toán với anh mày thế à. Thế Du mỉm cười đểu giả : - Làm ăn là phải có lời. Mất tinh thần phải bù bằng vật chất chứ. - Thôi được rôi. Giao dịch kết thúc. - Vậy em về trước. – Nói xong Thế Du đứng lên, ra quầy thanh toán rồi về thẳng. Đợi Thế Du đi khuất, Mỹ Hân mới quay sang hỏi Thế Nam : - Giao dịch gì vậy anh. Mà tiền đút là tiền gì. Thế Nam giải thích : - À thằng Du mỗi tháng sẽ đút cho hiệu trưởng 15 triệu để thành tích học tập của nó được tốt và không bị quản lý. Nói chung là để đứng đầu trường ấy. - Vậy Du học ngu lắm hả anh. Thế Nam gõ nhẹ lên đầu cô mắng yêu : - Em ngố thế. Không phải nó học ngu mà là nó không thích học. Lúc nào hứng hoặc có chuyện gì nó mới đến trường thôi. - À ra thế. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phần 16 : Nỗi lòng Chi Mai.
|
Phần 16 : Nỗi long Chi Mai.
Kim Anh đang ngồi uống nước cùng Chi Mai trong căn tin , Chi Mai tự nhiên sặc nước xong húych tay Kim Anh : - Nhìn kìa.- Rồi đưa tay chỉ về hướng đó. Kim Anh nhìn về hướng tay Chi Mai chỉ, cô cũng buồn cười không kém. Đưa tay lên bịp miệng để không phát ra tiếng động. Chi Mai cũng cố cười, đến nổi mặt đỏ ửng. Cô nói nhỏ cho hai người đủ nghe : - Tên kia bị cúm gà hay sao ấy. Ngồi trong căn tin mà … cũng đội nón mới sợ chứ. Haha… Lại còn … ôi haha. Kim Anh tiếp : - Khẩu trang Đôremon haha… Nóng gần chết nhìn thấy mình ngột theo luôn quá. Đằng xa, đối diện bàn của Kim Anh và Chi Mai có một cậu con trai. Đầu đội mũ, Mồm đeo khẩu trang, không hiểu cậu ta gọi lon Coca để trên bàn thì ăn kiều gì?. Áo dài , Quần dài. Dù trời không nắng, cũng chẳng mưa. Đúng là … ngột chết đi được. Kim Anh lại cười ha hả, nói : - Nhìn … nhìn như ninja báo thù ấy. haha Chi Mai lẩm bẩm : - Ơ.. Ninja chuẩn bị tấn công mình hay sao ấy. Đang tiến về phía mình kìa. Thấy cậu con trai “ ngột chết” đang tiến lại gần phía bàn mình, Chi Mai chỉ chỉ cho Kim Anh. Nhưng vì “ ninja” ngồi đối diện với Chi Mai nhưng Kim Anh lại ngồi quay lưng với bạn đấy nên không nhìn rõ. Khi quay lại thì thấy “ninja” đã đứng ngay sau lưng mình, cô giật mình : - Cái gì thế. - Đi theo tôi. – Giọng nói của bạn trai đó dứt khoát, không một cảm xúc. Không đợi Kim Anh nói them “ninja” đã lôi xềnh xệch cô đi. Chi Mai giật mình há hốc mồm không biết phản ứng sao. Nhưng khi nhìn thấy hang cúc ấy cô còn sững sờ hơn, cô lẩm bẩm : - Không lẽ … Tử Kỳ. “ Không nên dây vào hắn.” Chi Mai ngồi xuống lặng lẽ đăm chiêu suy nghĩ. “ Chắc nhìn nhầm thôi.” Cô tự trấn an mình. “Ninja” cứ thế lôi lôi kéo kéo Kim Anh, cho đến khi ra sân sau nơi vắng học sinh qua lại, vì khung cảnh âm u, cũng như nơi đây cư ngụ một số thành phần bất hảo. Cánh tay bị “ninja” lôi, giờ sưng tấy lên, đỏ hằn vết tay. Cô xoa tay rồi gắt lên : - Này. Điên à. Cậu là ai mà dám bắt cóc tôi một cách trắng trợn như vậy hả. Đến lúc này “ninja” tháo mũ. Khẩu trang ra, đằng sau đó là một gương mặt thiên thần với ánh mắt lãnh đạm. Cậu ta đưa tay lau mồ hôi rịn trên trán rồi nói : - Cô về soi gương rồi tự đoán xem mình đáng giá bao nhiêu. Bắt cóc mới sợ chứ. Nói cho oai à. Đúng ! Chính hắn. Tên ác tặc Tử Kỳ. Cô cứng họng, lườm anh. Tử Kỳ không them để ý, nói : - Việc tôi giao cho cô đến đâu rồi. Hai tuần trôi qua rồi đấy. Tử Kỳ nhắc cô mới nhớ. “ Chết rồi. Chuyện chưa ra đâu với đâu cả … Trả lời sao bây giờ. Nếu nói thật là chưa xơ múi được gì chắc tên “ ác tặc thiên thần” này cho mình bài ca vọng cổ và sẽ chê mình, khinh mình không quyến rũ được Trịnh Kim mất.” Đúng là dông chưa qua bão đã tới mà. Cô nuốt nước bọt : - Được, tốt, ổn rồi. - Là sao. - Là anh ta sắp bị tôi quật ngã rồi. – Mình đúng là nói dối không chớp mắt. Còn chưa “làm wen” được nói gì đến tán tỉnh. Tử Kỳ nghi ngờ : - Dễ vậy sao. Kim Anh ậm ừ : - Đối với tôi chỉ dễ vậy thôi. Tử Kỳ nghe giọng Kim Anh khẳng định luôn là cô nói dối. Anh nhếch miệng cười : - Tôi cho cô hai phút trình bày sự thật. Không thì đừng trách. Rùng mình. Lời đe dọa có hiệu nghiệm. Toát mồ hồi. Kim Anh lí nhí : - Tôi, … thật ra từ hôm trước đến giờ chưa hề gặp lại cậu ta. Tử Kỳ phì cười trước cử chỉ như mèo hóc xương của cô. Thật ra anh cũng biết chuyện này không hề dễ. Nhưng mà đối với Kim Anh thì phải dễ chứ nhỉ. Anh hơi thắc mắc. - Biết thành thật là tốt. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Kim Anh lẩm bẩm : - Giúp tôi cũng là giúp cho kế hoạch của cậu chứ gì. Lại còn giả vờ cao thương. Xì Tử Kỳ quát : - Này, nói xấu ai vậy. Hú hồn. - Sao tên này tai thính thế nhờ. – Cô lại lẩm bẩm. Lời nói đó lại lọt vào tai Tử Kỳ, cậu nói : - Lầm bẩm gì nữa. Im phắc. Kim Anh câm lặng không nói lời gì. Từ Kỳ mở túi lấy trong đấy một tờ giấy đưa cho Kim Anh. Cô cầm lấy mà không hiểu gì, cô ngơ ngác nhìn . Từ Kỳ nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Từ Kỳ, lầm bẩm gì đó không nghe rõ rồi giải thích : - Trong đấy là lịch thằng Kim đi học và địa điểm nó sẽ ở trong trường này. Hiểu không. Kim Anh gật đầu. Tiếp tục nghe : - Cô phải theo sát nó. Mỗi lần thấy nó đụng vào sách hay laptop là phải ngăn lại, không cho nó học. hiểu chưa. Gật đầu. Lại tiếp : - Hiểu được rồi thì lượn đi đứng đây làm gì nữa. Kim Anh thắc mắc : - Thế những hôm cậu ta không đến trường thì làm sao. Tử Kỳ suy nghĩ giây lát rồi nói : - Thì thôi, nhưng phải bù vào những lần cậu ta đi học. - Là như nào. – Thắc mắc tập 2. - Cậu phải quấy nhiễu cậu ta gấp đôi lần bình thường. Hiểu không. - Rồi. Cuối cùng thì cũng nghe thấy câu trả lời thanh thản nhất. Tránh tình trạng Kim Anh thắc mắc tập 3. Tử Kỳ đi luôn về phía thư viện. Còn Kim Anh về lại lớp. Mở tờ giấy ra. + Thứ 2, thứ 7 đến trường. + Chiều thứ 5 cũng thỉnh thoảng hôm đến hôm không. + Địa điểm hay ở trong trường : Sân thương, phòng y tế. + Nếu bắt gặp chiều thứ 5 đi học thì chắc chắn sẽ đến phòng nhạc cụ để chơi đàn. Kim anh lẩm bẩm học thuộc hết lịch trình của Trịnh Kim xong cô vo tờ giấy vứt qua cửa sổ. Chi Mai đi lại, vô nhẹ vai Kim Anh : - Nãy là ai vậy. - Người quen ấy mà. – Kim Anh không muốn nói sự thật vì nếu nói sự thật thể nào Chi Mai cũng hỏi han từ giờ đến hết giờ nếu không nói hai người đã nói những chuyện gì với nhau. Chi Mai không tha : - Phải Tử Kỳ không. Kim Anh chột dạ luôn. “ Sao nó biết, chẳng nhẽ nhỏ này theo dõi mình.” Đến giờ thì chắc khôg dấu được, cô đành nói : - Sao biết. Chi Mai bỗng chuyển tông : - Từ Kỳ là Idol của tớ mà có gì mà không nhận ra đuwocj chứ. Nhìn hang cúc áo là nhận ra liền. Trố mắt. Đến giờ thì Kim Anh thật sự tin lời Tử Kỳ là thật. “ Cúc áo cậu ta hoàn toàn bằng vàng”. Kim Anh giọng khinh khỉnh : - Cậu có vẻ si mê tên đạo đức giả ấy nhỉ. Chi Mai nghe nhỏ bạn thân đụng chạm tới thần tượng của mình cô cũng không tha. Quay sang lườm Kim Anh bén ngót: - Sao cậu lại nói Tử Kỳ của tớ là đạo đức giả. Cậu ấy luôn đối xử tốt và than thiện với mọi người. Đặc biệt luôn nở nụ cười “ thiên thần” của mình trong mọi hòan cảnh. Nụ cười của cậu ấy làm ấm lòng tớ. nó như liều thuốc bổ làm ấm lòng mọi người đấy. Kim Anh nghe bạn lải nhải, cô bĩu môi : - Có gì mà điên lây. Xì. Chi Mai đánh vào tay Kim Anh : - Cậu không biết gì về Tử Kỳ thì đừng nói. Cậu ấy rất tốt đấy. - Tốt cái gì. VD xem nào. Chi Mai bắt đầu mơ màng kể. - Một lần mình đang đi xe đạp trong trường để vào chỗ gửi xe. Tự nhiên trời xui quỷ khiến gì lại đâm trúng Tử Kỳ làm cậu ấy ngã lăn ra. Mọi người đứng xem đều trách móc tớ vì làm tổn hại đến cục vàng của trường. Tồi tệ nhất là mấy đứa con gái cứ xúm xít lại đỡ Tử Kỳ dậy hỏi han tới tấp. Còn tớ cũng bị ngã mà trả ai quan tâm đỡ dậy. Chính lúc ấy Tử Kỳ đã đưa bàn tay ra giúp đỡ tớ đứng lên. Cậu ấy rất rất rất tốt đúng không. Bị tớ đâm không những không trách móc mà còn mỉm cười với tớ nữa.. Nụ cười “thiên thần” của cậu ấy dường như làm tớ tan hết cơn đau ý. “ Chi Mai kể cảm động thật đấy. Đúng là cái tên đạo đức giả. Đảm bảo sự thật là vì chỗ đó đông người muốn quát Chi Mai cũng không được. Để giữ hình tượng nên cậu ta kéo Chi Mai dậy để nhỡ rõ mặt mai kia trả thù sau cho mà coi. Khổ thân Chi Mai nhà mình. Nhẹ dạ cả tin. “ Cô cảm thấy khổ thân Chi Mai, nhưng cũng kô đành lòng phá vỡ hình tượng đẹp của Chi Mai, cô đáp: - Ừ, vậy à. Đúng lúc, trống vào lớp làm cho Chi Mai không kể được tiếp sự tích về lòng nhân ái của Tử Kỳ nữa. Hai cô trờ về chỗ ngồi. Mỗi người một cảm xúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần 17 :Hành động
|
Phần 17 :
Kim Anh vừa đi đến trường vừa lẩm bẩm : - Hôm nay là Thứ 7 No. 1 sẽ xuất hiện, mình phải mai phục sẵn ở trường mới được. Vừa nói, Kim Anh chạy nhanh đến lớp, cất cặp rồi đứng rình ở chân cầu thanh rình Trịnh Kim đến. Cô vừa đứng vừa tủm tỉm cười vì kế hoạch sắp cho ra lò của mình. “ Cậu ta sẽ phải động lòng thôi.”
Chờ mãi, chờ mãi Kim Anh vẫn chưa thấy mục tiêu xuất hiện mà giờ vào lớp đã đến. Thấy giáo viên đang bước trên cầu thang cô đành ngậm ngùi bước vể lớp. “ Hôm nay chẳng nhẽ không đến.”
Ngồi trong lớp, không học hành gì. Kim Anh cứ nhìn liên tục lên đồng hồ. Cuối cùng thì giờ đổi tiết cũng đến. Kim Anh đứng bật dậy như lò xo, chạy với tốc độ ánh sang lên phòng y tế xem có “mục tiêu” không. Cô thất vọng vì căn phòng trống không. Kim Anh đi lên tầng bỗng thấy thấp thoáng bong của Trịnh Kim, hình như đang hướng lên phía sân thượng. Cô tươi cười chạy thật nhanh về lớp, lôi từ trong cặp một túi bột mì đã chuẩn bị sẵn. Rồi cô lại chạy ngược lên sân thượng. Kim Anh đứng bên ngoài chuẩn bị hóa trang. Cô tự mở bột rồi rắc lên người mình. Hít một hơi thật sâu.
Cô mở bật cánh cửa, chạy nhanh ra ngoài sân thượng hét to : - Tử Kỳ tên đạo đứa giả, cậu thật quá đáng. Cái gì mà No. 2. cái gì mà có nụ cười thiên thần chứ. Tất cả đều là giả tạo. Rồi sẽ có ngày tôi cho cậu biết tay, tôi sẽ… Có tiếng động. Cô quay lưng lại , ngạc nhiên, sửng sốt. “Anh đẹp trai” đang đứng trước mặt cô. Cô lắp bắp : - Cậu … sao cậu … cậu lại ở đây.
Trịnh Kim nheo mắt nhìn cô từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Quét ánh mắt khắp người cô. Vẻ mặt khó hiểu không biết anh đang nghĩ gì.
“ Sao cậu ta lại đứng im thế nhỉ, phải dìu mình rồi cầm khăn lau cho mình và nói “sao thế” rồi mình sẽ kể lể nỗi khổ.. Rồi a…b…c như trong Vườn Sao Băng chứ nhờ.”
Kim Anh cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt khó hiểu, chờ đợi một phản ứng giống như mình nghĩ, thấy anh vẫn đứng yên, cô đâm quạu : - Này, nhìn gì. Không trả lời. - Này, cậu thôi ngay cái ánh mắt “thương hại” tôi đi nhớ. Lúc này Trịnh Kim mới thở ra được một câu. : - Vậy thì xuống soi gương xem cậu có giống hề không. Kim Anh ngượng chin mặt. Cái này không có trong kịch bản, không biết phản ứng sao. Cô nhát gừng : - Kệ tôi. Bực mình.
“ Quê muốn chết đi được. Sao cậu ta có thể dửng dưng trước một người con gái tội nghiệp như mình được cơ chứ. Hay mình diễn không đại, rõ ràng giống y hệt Goo Jan Di trong phim mà. Mỗi tội mình tự “bát nạt” mình thôi. “ . Thấy ngượng quá Kim Anh bỏ đi. Quả thật nhìn cô lúc này giống cái bánh bao chiên thì đúng.
Kim Anh đi hẳn Trịnh Kim cười nhếch môi rồi lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Kim Anh che mặt chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đề phòng người khác nhìn thấy để giữ hình tượng. Vào đến nơi. Cô phủi hết bột trên mặt, trên quần áo rồi rửa tay chân mặt mũi cho thật sạch sẽ. Vừa rửa Kim Anh vừa lẩm bẩm :
- Đúng là đên đủi đã tốn tiền mua bột rồi lại hi sinh tấm thân vàng ngọc này để vĩ đại cuộc mà chốt lại vẫn không được việc gì cả. Hừ đúng là tên máu lạnh.
Chưa dọn xong tàn cuộc Kim Anh nghe thấy bước chân. Cô nhảy tót vào nhà vệ sinh để không ai phát hiện ra.
Hai cô nữ sinh vừa đi vào vừa oang oang mồm : - Này, biết gì chưa. - Gì? - Nghe nói Trịnh Kim thích con gái chơi piano đấy. - Sao cậu biết? - Thì nghe mọi người đồn vậy. Chắc là đúng đấy. Không có lửa làm sao có khói. - Ừ đúng thật. Tớ phải đi học lớp chơi piano mới được. - Thôi xin đừng có với cao nữa đi. - Biết thế nào được.
Hai cô nàng khúc khích cười. Cô cầm son, cô dặm lại phấn. - Ừ cũng đúng. Mình cũng phải đi học để thử vận may. Lọt vào mắt Trịnh Kim thì tốt quá.
Lại một tràng cười man rợn nữa. Nói xong hai người kéo nhau về lớp.
“ He he. Trong cái rủi lại có cái may.” Cô cười tủm tỉm. “ Đã có cách”. Kim Anh đi về lớp tìm Tú Anh, cô ngoắc tay gọi : - Tú Anh, lại bảo.
Đang nói chuyện với mấy cô em trong lớp, Tú Anh bảo mọi người chờ rồi lại chỗ Kim Anh : - Sao chị. - Mày có biết chỗ học piano cấp tốc ở đâu không.
Tú Anh ngạc nhiên nhìn bà chị mình, không hiểu hôm nay bị mắc chứng gì. Mọi khi chỉ cần mở đến nhạc dương cầm hay piano là bà ấy tắt tivi cái “rụp’, thế mà giờ tự dưng hỏi học ở đâu mới lạ : - Chị lại có trò gì vậy. - Bí mật. Thế mày có biết không. - Có. Chiều dẫn đi. Có gì alô. – Vừa nói anh vừa đưa tay lên làm hình chiếc điện thoại. Kim Anh cười tươi roi rói :
- Em yêu của chị là nhất. Nhớ chiều nhé. Kim anh nở nụ cười tinh quái tự khen thầm mình. “ Mình thông minh thật đấy.” Tú Anh nhìn bộ mặt gian xảo của bà chị mình mà thấy điều gì đó không lành mạnh sắp xảy ra. “ Không biết bà chị mình lại nghĩ ra vụ gì nữa đây. Nguy hiểm thật.”
|