Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết
|
|
Chương 62 Tàn tiệc. Hoàng Lâm đến bên cạnh ngỏ ý muốn đưa Vũ Lục Hàn về nhà. Cô nhìn hắn một lúc, không nhận lại được một biểu hiện nào, đành quay lưng theo cậu ra về. Hắn chắc còn muốn nán lại làm một số việc tạ lỗi với Chu Bạch Thảo, cô nghĩ thế, nàng không hề vui vẻ một chút nào từ khi bắt đầu bữa tiệc. Trần Hải Minh cảm thấy bất an khi Từ Thiên và Vũ Lam còn chưa ra về, vậy mà Vũ Lục Hàn đã để Hàm Vũ Phong ở lại, bỏ đi trước; trong khi đó Dương Dương cũng cần phải về nhà sớm. Cậu không thể nán lại nữa, Chu Bạch Thảo có vẻ đang giận hắn, nàng thì làm được gì? Cậu tỏ ra sốt ruột đến gần hắn, ghé tai nói nhỏ đủ để mình hắn nghe. “Hi vọng cậu sẽ về sớm mà không gây ra thêm rắc rối nào!” “Nghe như một lời đe dọa”, hắn cười khẩy. Tóc Đỏ nhếch mép cười, ôn tồn khoác vai Dương Dương đi dần về phía cửa. Hàm Vũ Phong là người dứt khoát, ít nhất là vô cùng dứt khoát trong công việc. Nhưng còn trong chuyện tình cảm, Trần Hải Minh không thể nói chắc hắn dứt khoát được bao nhiêu. Chiếc xe đỏ dừng lại chính xác trước con ngõ nhà Vũ Lục Hàn. Cô nhìn Hoàng Lâm với vẻ biết ơn, mỉm cười nhẹ nhàng chào tạm biệt cậu. Hoàng Lâm cũng đáp lại bằng nụ cười quen thuộc, mở cửa xe cho cô kèm theo một câu nói đùa: “Đêm nay gần như là hoàn hảo bên cạnh em, cô bé của tôi!” “Em rất tiếc vì đã không khiêu vũ với anh…”, Vũ Lục Hàn lại tưởng đó là thật, bối rối tỏ ra hối lỗi. Thư Sinh bật cười, hồn nhiên đáp: “Tôi không trách em vì điều đó, bé ạ”, cậu tủm tỉm, “Chỉ tiếc là khi đồng hồ điểm mười hai giờ, công chúa của tôi biến mất…” “Ồ… hẹn gặp anh vào ngày thứ Tư!”, cô ngúng nguẩy đáp. Hoàng Lâm cười sảng khoái, gật đầu đồng tình. “Tôi sẽ luôn ở công ty vào hôm ấy”, cậu đáp. Cô không biết nói gì hơn, chui ra khỏi xe và vẫy tay chào tạm biệt cậu. Sau một cái hôn gió không rõ là thật hay đùa, Hoàng Lâm cho xe lăn bánh. Cô còn đứng nhìn theo một lát rồi rảo bước về nhà. Khi cô đang lục tìm chìa khóa, một giọng nam gắt gỏng đột ngột vang lên từ trong bóng đêm của con ngõ khiến Vũ Lục Hàn giật mình sợ hãi. “Cô làm cái quái gì ở ngoài này?” Vũ Lục Hàn nheo mắt, nhận ra người đứng trước mình là anh chàng hàng xóm cách cô hai ngôi nhà, vừa mới lấy vợ vài tháng trước, chưa có con. Từ hơi thở của anh ta toát lên mùi rượu nồng, cô đã cố không nhăn mặt để giữ vẻ lịch sự, nhã nhặn đáp: “Anh Trương… em là Vũ Lục Hàn! Anh có nhận ra không? Nhà anh ở phía trên kia mà!” Anh hàng xóm họ Trương đó nhìn xoáy vào Vũ Lục Hàn, tròng mắt thu lại bằng hạt đậu nhỏ giữa con mắt vốn đã ti hí đó. “Phải rồi… phải rồi…”, anh ta lè nhè, thở ra hơi cồn. Vũ Lục Hàn thấy buồn nôn. “Cô không phải vợ tôi thì là ai?” “Không! Vợ anh đang đợi anh trong căn nhà kia kìa! Anh nên về ngay kẻo chị ấy mong…”, cô lùi lại một chút, dù biết khi say người ta chẳng phân biệt nổi đúng sai – cô đã trải qua cảm giác đó – và sẽ rất khó để nói lý, nhưng dường như anh ta chỉ không nhận ra được nhà mình mà thôi. Vũ Lục Hàn đã sờ thấy chìa khóa, nhanh chóng thò tay vào tìm ổ khóa để vào nhà một cách nhanh nhất. Bây giờ đã là nửa đêm, con ngõ nhà cô thường yên ắng, sự tĩnh lặng bây giờ cùng với một người đàn ông say rượu khiến cô bất an. Hàng xóm Trương đột nhiên giật lấy chìa khóa trên tay Vũ Lục Hàn, khiến cô không kịp trở tay. Anh ta đút luôn vào túi quần của mình, cô gái nhỏ chỉ biết đờ đẫn nhìn theo trong tích tắc đó. Cô bắt đầu hoảng hốt khi anh ta nở nụ cười nham nhở mùi rượu. “Rõ ràng cô là vợ tôi… Cô định lừa tôi để dan díu với thằng nhân tình của cô phải không?”, người hàng xóm rít lên. Vũ Lục Hàn vô cùng sợ hãi. Cô muốn nhấn chuông để cầu cứu bố mẹ, nhưng lại lo sợ mẹ cô vì lo lắng cho cô mà căng thẳng, lên bệnh. Tốt nhất là nhấn chuông chính căn hộ của anh ta. Vợ anh ta sẽ ra mở cửa và lôi ông chồng say khướt của mình về. Vũ Lục Hàn chậm rãi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh hàng xóm với hi vọng anh ta tỉnh rượu, nhận ra mình. Cô lùi một bước, anh ta tiến hai bước về phía cô. “Cô nói đi! Thằng chó đẻ đó là ai?”, người hàng xóm hung dữ gắt gỏng. Dường như gia đình anh ta gặp trục trặc, vì thế anh ta mới đi uống rượu đến nỗi say khướt thế này. Không thể tin mình từng như anh ta bây giờ, Vũ Lục Hàn nhăn nhó cảm thán. “Anh Trương… là em, Vũ Lục Hàn! Vợ anh đang ở trong nhà!”, cô cố gắng thuyết phục kẻ say rượu này cô không phải vợ hắn, nhưng họ Trương vẫn một mực hung hãn nhìn cô. “Bao nhiêu lần? Mày ngủ với thằng đó bao nhiêu lần?”, anh hàng xóm gầm lên, lao vào chộp lấy cổ tay Vũ Lục Hàn, ghì mạnh vào bức tường bê tông ngay cạnh đó. Lưng cô đập vào tường, ê ẩm, nhưng cơn đau đó không đủ lấn át nỗi sợ hãi đang dâng lên đầy khóe mắt cô. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cô tự trấn an bản thân, nhưng trái tim đập dữ dội. Phải cách một đoạn nữa mới đến nhà hàng xóm Trương. Vợ anh ta không đi tìm chồng sao? Anh ta sắp làm loạn cả cái ngõ lên rồi! “Anh hãy… từ từ nói chuyện nào…”, Vũ Lục Hàn tuy bị giữ tay nhưng vẫn cố nhích thêm vài bước về phía nhà người hàng xóm, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Bây giờ đã muộn lắm rồi… Chúng ta vào nhà giải quyết được không?” “Mày định đi đâu?”, anh ta gầm lên, kéo giật tay cô lại, “Mày định bỏ trốn cùng thằng nhân tình của mày hả? Tao nói cho mày biết…” Người hàng xóm gần như điên loạn trong khi Vũ Lục Hàn bất lực nhìn quanh. Cô không muốn làm náo động đến bố mẹ mình, nhưng đã tới nước này, có lẽ phải cầu cứu thôi! Cô đang ở rất gần chuông cửa căn nhà tiếp giáp cạnh nhà mình. Chỉ cần cố một chút là với được rồi! Vũ Lục Hàn nhìn anh ta, chậm chạp đưa tay lên hòng bấm chuông cửa. Người hàng xóm say rượu đang hết lời trút giận, bỗng nhiên nhìn thấy cái tay của cô, tóm lấy ấn vào tường. Vũ Lục Hàn nhăn nhó nhìn hắn, không còn sợ hãi mà trở nên mất kiên nhẫn. “Tôi đã nói là anh nhầm người rồi! Tôi không phải vợ anh!”, cô tức tối hét lên, cầu cho anh ta tỉnh táo đôi chút mà nhìn lại. Thay vào đó, kẻ say rượu đó trợn trừng mắt, hô lên: “Mày dám lừa tao à? Mày muốn lợi dụng để bỏ tao đi với thằng khốn kia chứ gì? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày…” Và anh ta vung tay định tát cô. Vũ Lục Hàn lấy cái tay không bị giữ, nhanh chóng che mặt, rụt cổ lại, nhắm tịt mắt. Cô đã chờ đợi cái tát giáng xuống mình, nhưng vài giây qua đi, không có chuyện gì xảy ra. Cô hé mắt nhìn, thầm nghĩ anh ta đã bình tĩnh lại và nhận ra sự nhầm lẫn. Nhưng không, cánh tay thô bạo kia bị giữ lại trên không trung, bởi bàn tay rắn chắc của Hàm Vũ Phong! “Chắc anh không nghe rõ cô ấy nói. Cô ấy đã nói cô ấy không phải vợ anh”, hắn thong thả nói, nhưng ánh mắt sắc lẹm thể hiện một nét hung dữ. Người hàng xóm trong cơn say, vốn không biết phải trái, nhưng lại bị khí chất của hắn đàn áp, tự giằng tay lại, gắt gỏng bỏ đi. “Không phải thì thôi!…” Anh ta xiêu vẹo đâm vào tường, trượt người xuống. Vũ Lục Hàn vội vàng nhìn hắn, chạy đến nhà hàng xóm Trương và nhấn chuông. Sau một lúc, đèn trong nhà bật sáng và cô vợ chạy ra mở cổng. “Chị Trương, anh Trương uống rượu say quá ngất ở đằng kia rồi!”, cô nói vậy và chỉ cho người vợ hoảng hốt thấy đức ông chồng của mình đang nằm sõng soài giữa đường. Người vợ hoảng loạn chạy đến lay gọi, hắn thấy vậy liền xốc anh chàng say rượu lên vai và quay sang nhìn người vợ, nói một câu như ra lệnh: “Vào nhà mở cửa.” Người vợ bối rối trước hắn, lập bập chạy vào mở sẵn cửa, nhờ hắn đặt chồng mình xuống chiếc salon màu xám. Chị Trương rối rít cúi đầu xin lỗi, đưa Hàm Vũ Phong ra tận cổng và cảm ơn hai người. Con ngõ trở lại vẻ tĩnh lặng. Lúc này, Vũ Lục Hàn mới bối rối khi hắn xuất hiện ở đây. “Anh không về nhà sao?”, cô rụt rè hỏi. Hắn điềm tĩnh cười. “Tôi nói hẹn gặp em ở nhà em mà. Em quên rồi à?” “Không… em nghĩ giờ đã muộn lắm rồi…”, cô đỏ mặt. Hắn chậm rãi đi bên cạnh cô về trước cửa nhà. “Nếu tôi không ghé qua đây, em định thoát khỏi tên bợm rượu đó thế nào?”, hắn hỏi với nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt và giọng nói hoàn toàn đáng sợ. Cô cúi đầu như một đứa trẻ đang hối lỗi. “Em… sẽ bấm chuông nhà bên cạnh… Anh ấy rất tốt, chỉ là say thôi…” “Em có nhớ em từng bị một tên say rượu ăn hiếp không?”, hắn nheo mắt, nhớ lại cảnh tượng khiến hắn chú ý đến cô vào ngày đầu họ gặp nhau. “Anh Trương không ăn hiếp được em đâu!”, cô cười trừ, “Thực tế em gần như đã gọi cửa nhà bên cạnh rồi!” “Thôi nào”, hắn nghiêm túc nói, “Tôi sẽ không để bất cứ ai, ngoại trừ tôi, đưa em về nhà đâu!”, hắn tỏ vẻ cáu kỉnh. “Đây là khu nhà em mà! Chuyện gì có thể xảy ra được chứ!”, Vũ Lục Hàn phì cười trước biểu hiện của hắn. Họ đã đứng trước cổng nhà cô. “Nếu em đã đọc ‘End in tears’ của Ruth Rendell, tôi chắc chắn không muốn em trở thành Amber Marshalson*”, hắn nhíu mày trước thể hiện thiếu nghiêm túc của cô. Vũ Lục Hàn nhăn nhó, nhưng lại rất thoải mái vẽ một nụ cười. *Amber Marshalson là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết trinh thám End in tears của Ruth Rendell. Cô bị một người giết ngay trước cửa nhà mình sau khi rời hộp đêm và đi quá giang xe của bạn. Người bạn của cô đã thả cô trước con dốc đi vào nhà, và Marshalson đã bị giết cách nhà chỉ vài mét. Amber có mẹ kế, cô mang thai rồi sinh con khi chỉ mới mười bảy tuổi. “Em không có một bà mẹ kế nào, càng không có một đứa con trai vào năm mười bảy tuổi!”, cô trêu ghẹo. Hắn chỉ biết nhăn mặt, cùng lúc ấy, Vũ Lục Hàn nhận ra chìa khóa nhà không nằm trong tay mình. “Ôi, anh Trương đã giật lấy chìa khóa của em và nhét vào túi quần rồi!”, cô thốt lên trước sự ngạc nhiên tột cùng của Hàm Vũ Phong. Có ai lại mải giúp người khác mà để bản thân bị nhốt ở ngoài không? Trần đời chỉ có mình Vũ Lục Hàn! “Đừng đánh thức bố mẹ em. Em có muốn… về nhà tôi..?”, hắn bỗng nhiên ngập ngừng. Cô tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn vào nhà. Nếu bây giờ rời đi cùng hắn, cô sẽ trở thành một cô nàng dễ dãi. Dẫu vậy, cô yêu hắn, và một phần cũng chẳng muốn gọi bố mẹ. Cô không biết sẽ nói thế nào khi người cầm chìa khóa của cô lại là anh hàng xóm! Vì thế, Vũ Lục Hàn liếc nhìn hắn, đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. “Nếu anh không phiền…” “Tôi luôn chào đón em!”, hắn cười thỏa mãn, đưa tay ra chờ đợi. Hành động quen thuộc này bỗng nhiên thật ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay hắn, chậm rãi đi theo Hàm Vũ Phong. Cô thực sự cũng đã thấm mệt, vài ly cocktail cũng đủ hạ bệ sức khỏe của cô, kèm theo cơn nhức nhối ê ẩm mang lại bởi đôi giày cao gót này. Vũ Lục Hàn cũng chán cảnh mỗi khi di chuyển lại phải kéo nhẹ gấu váy lên. Đã qua mười hai giờ đêm, nàng Lọ Lem trở lại kiếp ô sin được rồi! Cô tự nhủ sẽ nhắn tin cho bố mẹ sau vậy. Hàm Vũ Phong đưa cô đến căn penthouse trong khách sạn của mình. Lần thứ hai quay lại đây, Vũ Lục Hàn vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn. Căn penthouse với bốn bề là những tấm kính trong suốt, phản chiếu lại toàn thành phố lộng lẫy bên dưới, cảnh tượng Vũ Lục Hàn chưa từng thấy trong đời. Hắn chỉ mở những bóng đèn sáng nhẹ lờ mờ, cởi áo vest vắt lên thành ghế. Hắn đến gần, đặt hai tay lên vai khiến cô giật mình quay lại. “Em có mệt không?” Câu hỏi mang đầy sự quan tâm dịu dàng lần đầu tiên cô được nghe từ hắn khiến lòng cô lâng lâng như có hàng ngàn con bướm bay lượn. Cô quay lại nhìn, lắc đầu. “Em rất khỏe!” “Không đâu, chân em đang sưng tấy lên trong đôi giày Louboutin ấy. Người em căng cứng lên trong bộ váy này và đôi mắt em đang vô cùng mệt mỏi rồi…”, hắn thì thầm. Vũ Lục Hàn thở dài. Cô đúng là đang cần nghỉ ngơi. “Dù vậy, em vẫn rất đẹp…”, hắn tràn ngập cảm xúc, nhìn vào mắt cô. Vũ Lục Hàn đã bị knock-out hoàn toàn! “Cảm ơn, Ngài Đẹp trai!”, cô buông một câu nói đùa. Hắn phì cười, và hôn nhẹ lên môi cô. “Em cần đi tắm và đi ngủ. Nào, cho phép tôi dẫn em đi một vòng quanh đây…”, hắn tủm tỉm cười, nắm tay Vũ Lục Hàn, chờ đợi cô rút chân khỏi đôi giày Lọ Lem. Hắn đưa cô đến căn phòng thứ ba, bên cạnh phòng làm việc, theo trí nhớ của Vũ Lục Hàn. Phòng ngủ. Phảng phất một mùi hương mát lạnh, dịu ngọt. Mùi hương của hắn. Hắn vẫn chỉ mở bóng đèn sáng thấp, chỉ cho cô cánh cửa nhà tắm chìm ở trên tường. “Em có thể mặc đồ của tôi. Nước luôn nóng cho em. Đừng tắm lâu quá nhé!”, hắn ân cần dặn dò. Cảm giác được quan tâm thật tuyệt! Vũ Lục Hàn gật gật đầu, kéo váy nhón chân đi vào nhà tắm. Tim cô vẫn còn đập rất mạnh sau mỗi sự gần gũi ngọt ngào hắn mang lại. Không gì có thể đánh bại cảm giác được người mình yêu đáp lại tình cảm của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ mình và Hàm Vũ Phong sẽ yêu nhau. Có một chút chóng vánh, nhưng sẽ là hợp lý thôi. Có mấy ai ở chung một nhà với nhau, hàng ngày nhìn thấy nhau, mà không nảy sinh tình cảm? Ngay cả trước kia, Vũ Lục Hàn có cảm xúc với Từ Thiên, cũng chỉ qua một lần gặp mặt! Hơi nóng của nước khiến cô khoan khoái, như gột sạch đi những mệt mỏi buổi tối này. Lớp trang điểm đã trôi hết, cô rửa mặt thật kĩ càng để không bỏ xót chỗ nào. Dù nó khiến cô xinh đẹp hơn, nhưng trên mặt có vài lớp bột khiến làn da cô cảm thấy bí bách. Cô gội qua mái tóc đã có nhiều hóa chất, dù chỉ là uốn xoăn tạm thời, Vũ Lục Hàn cũng không thích mùi thuốc làm xoăn. Xong xuôi, cô lau khô tóc, và mặc vào chiếc áo choàng tắm. Hắn thật kì lạ khi đồng ý cho cô mượn đồ nhưng lại không đưa cho cô khi cô còn trong nhà tắm. Dù sao đi nữa, xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng này cũng khiến Vũ Lục Hàn vô cùng e ngại. Cô kéo vạt áo trước che kín ngực, ngại ngùng thò ra ngoài. Tên ngoại quốc không biết ngại kia đang ngồi ngay bên cạnh bộ quần áo đặt trên giường, chăm chú nhìn vào điện thoại… của cô! Vũ Lục Hàn tức tốc đi ra, lập tức ý kiến: “Không có ý gì cả nhưng đó là điện thoại của em!” “Hoàng Lâm vừa nhắn tin cho em”, hắn vô cảm đáp, ngước lên nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống, “Em và cậu ta nhắn tin nhiều như vậy sao?” “Chỉ mới gần đây thôi…”, cô lúng túng giải thích. Chính xác là từ chiều tối ngày hôm qua, khi cô làm ở quán cà phê. Cũng đâu thể gọi là nhiều! “Cậu ta định làm gì? Tán tỉnh em?”, hắn có vẻ bực tức, vẫn không ngừng nhìn vào điện thoại của cô. Vũ Lục Hàn xị mặt. “Em không biết, nhưng anh nên ra khỏi phòng một lát bởi em cần mặc đồ!” “Tôi sẽ không nhìn đâu”, hắn đáp cho có, tỏ ra bực bội với những tin nhắn của Hoàng Lâm. Tên khốn này định âm mưu điều gì vậy? Vũ Lục Hàn với lấy bộ đồ bên cạnh hắn, đành nhượng bộ chạy vào nhà tắm, nhanh chóng thay ra. Hắn để ý những tin nhắn của người khác làm gì? Cô yêu hắn là quá đủ rồi! “Ôi… kẹo dẻo! Cậu ta đang gạ hôn em đó, mà em lại nghĩ rằng em sẽ được tặng kẹo sao?”, hắn rên lên và hờn dỗi đặt điện thoại của cô xuống cạnh mình, “Em có thật sự ngây thơ không hay đang muốn giả vờ không biết gì!” “Em chỉ đùa thôi!”, cô thốt lên, không nghĩ rằng hắn lại phản ứng trẻ con như vậy. Cô đang lọt thỏm trong chiếc áo phông lớn của hắn, và… không mặc quần! Áo của Hàm Vũ Phong, đối với cô, như một chiếc váy vậy! Cô biết hắn cố tình chọn áo to cho cô và không hề có một cái quần tử tế nào. Vũ Lục Hàn lúc này cảm thấy ngại, gạt phăng ngay chủ đề “tin nhắn”. “Anh… không đưa quần cho em ư?”, cô đỏ mặt nói. Hàm Vũ Phong tròn mắt, thản nhiên nhìn cô. “Làm gì có! Không phải cái áo này che đến cả đầu gối của em rồi sao?” “Nhưng em đang ở cùng anh! Em không…”, cô đỏ mặt cãi lại. Bình thường ở nhà, Vũ Lục Hàn cùng lắm là không mặc áo lót, chứ chưa bao giờ không mặc… quần! Cô chỉ mặc váy một số lúc, trước khi ngủ. Và khi chuyển sang ở cùng Hàm Vũ Phong, Vũ Lục Hàn chưa bao giờ mặc quần ngắn trên đầu gối, nữa là không-mặc-váy, cũng không-mặc-quần! “Tôi cần phải đi tắm. Em nên chấm dứt trò nhắn tin với Hoàng Lâm trước khi tôi nổi điên lên”, Hàm Vũ Phong lạnh lùng cắt ngang, đứng dậy và bỏ vào phòng tắm. Vũ Lục Hàn đứng ngây giữa phòng, hắn có phải bị say rồi không? Cô cúi xuống nhặt điện thoại của mình lên, đọc tin nhắn mới nhất Hoàng Lâm gửi. “Đã về đến nhà an toàn. Em chuẩn bị ngủ chưa?” Cô nhắn lại ngay. “Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Anh cũng nên ngủ sớm, chúc anh ngủ ngon.” Rồi cô thở dài. Điện thoại của cô chưa từng cho ai đụng vào bao giờ, đừng nói đến việc đọc hết tin nhắn rồi nổi giận vô cớ như tên ngoại lai khó chiều kia. Vũ Lục Hàn xị mặt ngồi xuống giường, cùng lúc Thư Sinh trả lời lại tin nhắn. “Thành thật mà nói, tôi không thể quên được hình ảnh xinh đẹp của em. Tôi không biết có thể ngủ được không…” Cô rùng mình khe khẽ. Anh ấy đang đùa hay đang nghiêm túc thế? “Vâng, Hoàng Tử cũng phải tương tư Lọ Lem mất một ngày rưỡi, cho đến khi tìm được người đi vừa đôi giày…”, cô tủm tỉm cười khi gửi đi tin nhắn đó. Chắc chắn Hoàng Lâm cũng sẽ cười. “Tôi sẽ phải tương tư em tận hai ngày. Có cách nào để tôi được gặp em trước ngày thứ Tư không?” Anh ấy có ý gì vậy? Không phải… muốn một cuộc hẹn chứ? Vũ Lục Hàn chưa kịp suy nghĩ thì đã giật mình hoảng hốt bởi cánh tay rắn chắc choàng lấy từ phía sau. Mùi hương của hắn hòa quyện cùng sữa tắm, xộc lên bao trùm lấy cô. Trong một giây, đầu óc cô tù mù, điên đảo. Cô đánh rơi điện thoại của mình. “Đi ngủ thôi”, hắn thì thầm vào tai cô. Vũ Lục Hàn lập bập đáp lại. “Em… em ngủ ở đâu?” “Ở đây. Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ thôi”, hắn mờ ám trả lời, hôn nhẹ lên vành tai cô. Rùng mình, Vũ Lục Hàn khẽ cựa mình để nới lỏng vòng tay của hắn. “Ở… đây?” “Chúng ta đã ngủ chung giường một lần rồi, em còn phải e ngại điều gì?”, hắn bật cười. Cô trợn tròn mắt, khi ấy hắn đâu có yêu cô? “Đi ngủ nào, sáng mai em còn phải đi học”, hắn giục, kéo chiếc chăn to sụ ra. Vũ Lục Hàn cuống quít với lấy điện thoại của mình, nhanh chóng đứng dậy. Cô… vẫn chưa có quần mặc! “Em… thế này… không tiện!”, cô lúng túng nói, tay kéo thấp vạt áo, khom người. Hắn nhìn cô vô tội, dịch người vào phía trong, nắm lấy tay cô kéo lại. “Tôi sẽ không nhìn dù chỉ một chút. Thề đấy. Giờ đi ngủ thôi!” Giọng nói của hắn mang một vẻ hấp dẫn chết tiệt. Vũ Lục Hàn nhanh chóng chui vào chăn, thầm trách mình dễ dãi, nhưng thật ra vì cô yêu hắn nên phần thích thú vẫn nhiều hơn. Ai lại không thích được ngủ bên cạnh người mình yêu? “Em đã nhắn tin cho bố mẹ chưa?”, hắn ôn tồn hỏi, tắt hết các công tắc đèn. Căn phòng tối om, tĩnh lặng. “Em… đang…”, Vũ Lục Hàn lúng túng, liền nhắn ngay cho bố tin báo mình đang ở nhà bạn. Cô chỉ nói đã đánh rơi chìa khóa, phòng ngày mai người hàng xóm mang trả lại cho bố mẹ cô. Xong xuôi, cô mở lại tin nhắn của Hoàng Lâm, nhìn chằm chằm hồi lâu, quyết định lờ đi. Cô sẽ giả vờ mình đã ngủ. “Em… và Hoàng Lâm… là thế nào?”, hắn bỗng dưng cất tiếng hỏi. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ mắc lỗi, đang bị hỏi tội. “Chỉ là mối quan hệ… bình thường!”, cô đáp. “Cậu ta đang tán tỉnh em”, giọng hắn có phần gay gắt, “Chắc chắn đang tán tỉnh em.” “Nhưng em đâu có gì…” “Có”, hắn ngắt lời. Một khoảng lặng thật dài và khi Vũ Lục Hàn toan hỏi, hắn lại tiếp tục, “Em có những thứ… vô cùng quyến rũ…” Tim cô đập mạnh đến nỗi, Vũ Lục Hàn lo sợ hắn sẽ nghe thấy trong không gian tĩnh mịch này. Đập mạnh hơn cả tiếng kim giây đồng hồ chuyển động. “Anh… không nhầm chứ?” “Không.” “Vậy ý anh là Hoàng Lâm cũng thích những thứ anh thích?”, cô cố tình đổi giọng. Cô cảm thấy hắn vừa quay sang nhìn mình. “Nói chuyện đủ rồi, đi ngủ!” Hàm Vũ Phong đột nhiên cắt đứt câu chuyện khiến cô có phần hụt hẫng. Vũ Lục Hàn đã mong hắn sẽ nhắc lại rằng hắn yêu cô, một lần nữa, và rằng cô là người yêu của hắn, Hoàng Lâm không thể tán tỉnh cô. Vậy mà hắn hoàn toàn lảng tránh. Sau giây phút hạnh phúc vẻn vẹn trong bữa tiệc, Hàm Vũ Phong tuy thể hiện tình cảm với cô, nhưng chẳng thấy một sự mãnh liệt, mới mẻ nào. Trước kia, dù không cần nói yêu cô, hắn vẫn làm những điều tương tự như vậy. Hắn thậm chí không nhắc lại thêm một lần nào nữa, cô biết, có thể hắn ngại, cũng có thể vì cô chưa nói yêu hắn, hắn chẳng thể làm khác hơn. Vũ Lục Hàn quay sang nhìn người con trai đang quay lưng lại mình kia. Cô chỉ có thể nhìn, mà không dám chạm vào hắn. Hắn vẫn có một vẻ xa cách mà cô không biết làm sao để lý giải. Thật giống như… những lời nói yêu cô chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi vậy.
|
Chương 64 Sáu giờ sáng, ông Vũ tỉnh dậy như mọi ngày, chậm chạp vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà giúp con gái chuẩn bị bữa sáng. Ông thấy có đôi chút lạ lẫm khi cô gái nhỏ của ông hôm nay lại thật im ắng; chắc tối qua nó về muộn quá, ông nghĩ, con bé cần được nghỉ ngơi. Ông xuống bếp, không có đồ ăn trên bàn. Đúng là con bé mệt quá rồi, ông thở dài, thả nó đi chơi thì lại lo cho sức khỏe của nó. Thế nhưng con bé cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông rồi, ông không thể cứ giữ con gái ở nhà mãi như vậy. Cũng bởi quá bao bọc cho con mà đến tận lúc này con gái ông mới có bạn bè, có một cuộc sống của thiếu niên đúng nghĩa. Ông lấy trong tủ ra món súp rau củ thập cẩm tối qua, cho lên bếp để đun lại cho nóng. Vẫn còn bánh mì, bánh mì khá lành đối với bệnh tim của vợ nên ông hay mua về để ăn dần mỗi sáng. Bà Vũ luôn phải ăn theo thực đơn ít cholesterol, vì thế những món thực phẩm giúp giảm chất đó thường xuyên được ông mua về nấu. Ông làm nóng món súp rau củ, đậy nắp vung lại rồi đi lên gõ cửa phòng con gái. Mọi ngày, khoảng giờ này là lúc Vũ Lục Hàn chuẩn bị đi ra bến xe. Gõ cửa đến lần thứ ba mà không có phản hồi, ông đành mở cửa phòng con gái, lo sợ cô con gái nhỏ của mình ngủ quên đi học. Căn phòng trống không, Vũ Lục Hàn không có ở nhà. Không hiểu con bé đi sớm hay cả đêm qua không về? Nỗi lo lắng trực trào, ông trở về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng với lấy điện thoại, tránh làm kinh động đến vợ, mở lên để gọi con gái. Có một tin nhắn từ Vũ Lục Hàn, lúc mười hai giờ đêm qua. “Bố ơi, con đã về nhà nhưng lại làm rơi mất chìa khóa. Con không muốn đánh thức bố mẹ nên đi về cùng bạn con rồi. Con sẽ ở đó, sáng mai đi học luôn. Bố mẹ nghỉ ngơi, ăn sáng đầy đủ nhé! Con yêu bố mẹ.” Ông Vũ thấy lòng nhẹ hẳn. Thật may mắn vì cô con gái nhỏ của ông vẫn bình an. Trước đây, từng có một lần con bé mất tích ở đâu, tận ba, bốn giờ sáng mới về, người trì trệ, mệt mỏi, ông còn ngửi thấy hơi rượu. Khi đó là sau đợt hủy hôn với gia đình Bộ trưởng, ông đoán con bé buồn lòng và thương bố mẹ, không chịu được, đành phải đi giải tỏa tâm trạng. Vợ ông khi đó rất lo cho con, vội vã nấu canh trứng giải rượu, con bé ăn vào lại nôn thốc nôn tháo. Ông đề nghị nó nghỉ học ngày hôm sau để ổn định sức khỏe, thế mà cô gái bướng bỉnh của ông vẫn nhất định đi học. Thật may, những tuần sau đó, con gái ông lại kết thân được với một cô bạn, dù có chuyển đi khỏi nhà, nhưng tinh thần con bé luôn vui vẻ, phấn chấn. Vợ chồng ông mới đầu còn nhớ con, dần dần làm quen được, ngay lập tức cảm thấy vui cho con gái mình. Vợ ông hay nói Vũ Lục Hàn đến tuổi lấy chồng rồi, nếu cứ giữ ở nhà như giữ của, con bé sẽ độc thân cả đời mất. Con gái ông, xinh đẹp, chăm chỉ, thông minh, tháo vát, nhưng lại hướng nội, khép kín, chẳng chịu quan hệ với ai. Vợ chồng ông không chỉ vì muốn chữa khỏi bệnh cho bà Vũ, mà còn muốn Vũ Lục Hàn được gả cho chàng trai tài sắc vẹn toàn như Từ Thiên. Gia đình ông và gia đình Bộ trưởng đều nhận thấy Từ Thiên thực lòng thích con gái ông, mới bỏ qua ý kiến của hai con mà tác thành. Chẳng ngờ cô gái bé nhỏ của ông, không những không thích Từ Thiên, còn phũ phàng chối bỏ hôn ước. Thật nhọc nhằn những tháng ngày ấy, nhưng thấy con gái như bây giờ, gần như đã thay đổi, có lẽ hủy hôn cũng không đến nỗi tồi. Tiếng chuông cửa vang vọng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của ông. Ông Vũ lật đật ra mở cửa, nhìn thấy chàng trai trẻ họ Trương, cách nhà mình hai căn, đang loay hoay trước cửa. Nhìn thấy ông, cậu ta cười mừng rỡ chào. “Có chuyện gì thế?” “Bác Vũ, con mang trả Vũ Lục Hàn chiếc chìa khóa nhà…” “Ồ, con tôi bảo bị rơi mất chìa khóa, may quá anh Trương đã nhặt được rồi!”, ông hô lên, “Cảm ơn anh Trương nhé!”, ông nói mà không để ý đến khuôn mặt sửng sốt của anh hàng xóm. “Vâng… chào bác…”, anh ta lúng túng cúi đầu quay đi. Có vẻ Vũ Lục Hàn đã nói đỡ cho mình, anh ta lẩm bẩm. Vốn đã định “tự thú” và xin lỗi con bé, thế mà nó đã nhân từ cho qua. Con bé này thật tốt, anh Trương nghĩ thầm, chả bù cho vợ mình. Hồi yêu nhau, cô ta ngọt ngào thế, dịu dàng thế, bây giờ cứ giật đùng đùng như thần kinh vậy! Dạo này cô ta còn lén lén lút lút, đi sớm về muộn, ăn mặc lòe loẹt diêm dúa, chẳng trách đêm qua anh nhìn nhầm Vũ Lục Hàn thành vợ mình. Chà, Vũ Lục Hàn còn giúp anh về nhà, cô bé ấy dù bị anh dọa sợ chết vẫn không màng giúp đỡ anh. Anh thở dài khi đẩy cửa vào và nhìn thấy người vợ trẻ đang lúi húi trong bếp. Anh ta nhăn mặt cau có, nhíu mày. “Mới sáng ra đã xào nấu cái gì thế, ngấy chết đi được!” “Anh à”, cô hớt hả lau những chiếc đĩa sứ, “Anh đi đâu sớm vậy? Bữa sáng quan trọng lắm, nếu anh không ăn sẽ không có đủ sức đâu, hôm nay anh phải đi họp nhiều…” “Lắm chuyện!”, anh ta cằn nhằn nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn chờ đợi, “Tôi đem trả chìa khóa cho Vũ Lục Hàn!” “À… anh cũng thật, vậy hai bác bên ấy có biết chuyện đêm qua không? Họ có nói gì anh không?”, cô vợ đảo qua nồi súp bí ngô, thử một thìa, chuẩn bị cho ra đĩa. “Chẳng biết! Vũ Lục Hàn bao che cho tôi!” “Thật may. Nhưng anh đừng nên như vậy, làm phiền đến hàng xóm, lại mang tiếng ra!”, người vợ múc đầy một đĩa, vội vàng đặt trước mặt chồng. Cô đã nghiên cứu rất kĩ những món ăn mang lại nhiều năng lượng và bổ, rất chịu khó dậy sớm chế biến, hi vọng chồng cô giữ được sức khỏe say cơn say đêm qua. Anh ta vẫn không bỏ vẻ cáu bẳn với vợ, lè nhè đáp. “Vũ Lục Hàn còn đưa tôi về tận nhà, còn lâu mới đi kể chuyện lung tung về tôi!” “Nhưng anh cũng phải tránh! Anh có biết đêm qua phải có người con trai khác cõng anh vào nhà không? Còn gì là đàn ông nữa?”, vợ anh lên giọng, có chút ghen tị khi chồng cứ nhắc đến Vũ Lục Hàn. Anh Trương trợn tròn mắt nhìn vợ. “Con… con trai? Cô nói Vũ Lục Hàn bấm chuông gọi cô mà?” “Đúng vậy, nhưng lúc đó có một người nữa lạ hoắc, cõng anh vào nhà! Vũ Lục Hàn chỉ bấm chuông cửa thôi!”, người vợ cau có ăn phần của mình. Vợ anh ngồi đây mà chỉ khen người khác, trong khi Vũ Lục Hàn chẳng hề dọn đống nôn của anh, chẳng hề giặt bộ đồ đầy mùi rượu của anh, chẳng hề mất công lau rửa người cho anh, hay giúp anh thay đồ đi ngủ! Anh Trương nhíu mày, cố nhớ lại người cõng mình vào nhà, nhưng chẳng nhớ gì. Khi đó anh ta đã tự ngất rồi! Tuy vậy, có lờ mờ đôi chút rằng một chàng trai ngăn cản anh dọa nạt Vũ Lục Hàn. Khuôn mặt thì không rõ, nhưng ánh mắt anh ta đáng sợ đến độ anh Trương đã nghĩ là dân… xã hội đen, vội vàng bỏ đi ngay! Không lẽ, tên đó cõng anh vào nhà? “Trông anh ta thế nào?”, anh Trương vươn người về phía vợ. Cô vợ giật mình, ngu ngơ nhìn chồng. “Cái thằng cõng tôi vào nhà, trông thế nào?”, anh ta nhắc lại, cáu kỉnh. Người vợ thở ra. “Chắc chắn không phải người khu này, em chưa thấy bao giờ cả! Anh ta… là người nước ngoài! Em nhớ khuôn mặt tây đặc, thế mà lại nói tiếng mình sõi lắm, làm em ngạc nhiên đứng hình một lúc! Anh ta khỏe nữa, một tay nhấc anh lên cõng vào nhà! Sau đó hình như anh ta đi cùng Vũ Lục Hàn, em cũng chẳng rõ…” “Nhớ kĩ nhỉ!”, anh Trương lườm vợ, đầy vẻ khó chịu. Rồi anh chống tay, ăn rất nhanh đĩa súp của mình, mắt nhìn ra cửa sổ. Một chiếc xe màu đen đang dừng lại gần lối vào ngõ. Ngôi nhà của anh ngay đầu ngõ, nhìn thẳng được ra đường, chưa bao giờ anh nhìn thấy chiếc xe đẹp như thế! Người khu này chẳng ai có đủ tiền mua một cái ô tô! Anh Trường trầm trồ, nhìn chiếc xe với vẻ tiếc nuối. Đến bao giờ anh mới có một chiếc như vậy… Ôi, cánh cửa mở hất lên trời kìa! Như vậy, hẳn phải là một siêu xe! Người sở hữu nó có lẽ gia tài phải hàng tỷ, thật bất công, anh nghĩ, mình đi làm cặm cụi cả ngày mà chẳng được một chiếc bánh xe… Người bước ra từ trong xe khiến anh Trương bất ngờ: một chàng Tây! Đúng là tây, anh ta chợt nghĩ đến vợ, quay lại kéo tay vợ, chỉ ra cửa sổ. “Có phải thằng tây kia không?”, anh hỏi. Cô vợ ló đầu nhìn, giật mình sửng sốt. “Đúng, đúng! Đúng anh tây đó, lúc cõng anh vào em mở đèn sáng lắm, không thể nhầm được!” “Tây thì làm gì ở khu mình? Có phải anh ta định mua nhà ở đây không?”, anh Trương lẩm bẩm. Nếu vậy, anh sẽ phải rình xem là nhà nào và đi kết thân… “Em nghĩ là họ hàng của Vũ Lục Hàn!” “Vì sao?”, anh ta quay sang nhìn vợ. Người vợ chỉ tay, miệng nói: “Nhìn kìa!” Chàng tây đó đi vòng qua đầu xe, và một bàn tay bé nhỏ từ trong nắm lấy tay chàng tây đó. Cô gái bước ra từ ghế phụ lái chính là Vũ Lục Hàn! Người ngoại quốc nói với cô vài câu, rồi cô đi thẳng vào trong ngõ. Hai vợ chồng anh Trương tròn mắt nhìn theo, chỉ thiếu điều không thể lao ra khỏi khung cửa sổ để nhìn cho rõ! Làm sao ông bà Vũ lại có một người họ hàng giàu có như vậy? “Nhất định phải hỏi cho kĩ!”, anh Trương lẩm bẩm, nhìn vợ, “Vợ này, từ bây giờ phải chăm để ý Vũ Lục Hàn, nghe chưa! Nói chuyện nhiều vào, kết thân được càng tốt! Nhà họ Vũ đó, hết được kết thông gia với Bộ trưởng, bây giờ lại có người ngoại quốc đi siêu xe chở con gái họ về nhà! Ông bà ấy trông vậy mà thế lực không vừa đâu!” Cô vợ lập tức gật đầu đồng tình, nhìn theo chàng tây với vẻ tiếc nuối. Nếu biết trước như vậy, cô sẽ làm thân với Vũ Lục Hàn lâu rồi! Chàng tây đó, thực đẹp trai chết đi được! Tối qua, cô dù thấy có lỗi với chồng, nhưng cả đêm vẫn chỉ tơ tưởng đến anh ngoại quốc đó! Vì còn khá sớm, hắn đưa cô ghé qua nhà lấy đồ. Mới chỉ có bố cô tỉnh dậy, ông không mấy ngạc nhiên khi thấy cô bởi đã đọc trước tin nhắn. Vũ Lục Hàn giải thích qua loa, rồi nhanh chóng xách cặp đi học. Mới đến phòng khách, bố cô đột nhiên gọi giật lại. “Cậu Trương bên kia nhặt được chìa khóa của con này!” “Ôi…”, Vũ Lục Hàn ngẩn ra một lúc, rồi sực nhớ, tỏ ra ngạc nhiên, “Ồ, vâng! Vâng, may quá, con sẽ cảm ơn anh ấy…” “Cẩn thận hơn nhé! May mà họ tốt bụng mang trả, chứ người xấu bụng người ta đột nhập vào nhà mình… Mà sao anh ta biết đây là khóa của con nhỉ?” “Con… con khâu tên… vào dây móc khóa…”, cô lắp bắp. Thật may bố cô không nhìn kĩ, nếu không sẽ phát hiện dây móc khóa của cô bằng nhựa! “Vậy đấy, may mà anh Trương tốt bụng đó!”, bố cô gật gù, “Thôi đi học đi, cất khóa cẩn thận vào nhé!” “Con chào bố!”, cô lờ đi những áy náy trong lòng, vội vàng khóa cửa và đi nhanh ra khỏi nhà. Những lời dối trá ngày một tăng lên. Bao giờ cô mới có thể bình thường kể sự thật cho bố mẹ? Hàm Vũ Phong đang đứng tựa vào thành xe, nhìn thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ. Vũ Lục Hàn bị đứng hình mất vài giây, tự trách bản thân luôn để hắn chi phối. Này, rất có thể hắn ta cũng cười như vậy với tất cả các cô nàng họ Vũ khác… Vậy là cô hít một hơi, đi đến gần hắn với thái độ dửng dưng vừa phải. “Sao anh không ngồi trong xe đợi em? Nhỡ có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?” “Em lo sợ có người thấy chúng ta?”, hắn bật cười, mở cửa xe đợi cô ngồi vào. “Chẳng ai ở đây biết anh là ai”, cô thản nhiên đáp. Hắn chỉ biết cười. Chiếc xe dừng lại ở vị trí quen thuộc trước cổng trường của Vũ Lục Hàn. Hắn quay sang tháo dây an toàn cho cô, đột nhiên vươn người, định hôn vào môi cô gái nhỏ. Vũ Lục Hàn giật mình lùi lại, rụt cổ, trừng mắt với hắn. “Anh định làm gì thế?” “Hôn em”, hắn thản nhiên đáp. “Mọi người thấy đấy!” “Sao em cứ lo mọi người thấy vậy? Kệ người ta chứ!”, hắn bật cười, lại rướn người định hôn cô. Vũ Lục Hàn la toáng lên, lùi tít lại về phía mà hắn không thể với tới bởi dây an toàn chặn lại. Hắn cười trước sự vô lý của cô, đưa tay vuốt tóc. “Em sao vậy? Em… ngại điều gì chứ?” “Chẳng ngại gì cả! Em không muốn vượt quá ranh giới chủ tớ đâu!” “Em nói cái gì thế?”, hắn tròn mắt vì bất ngờ, “Bỗng dưng hành động và lời nói của em thật khó hiểu. Tôi yêu em, yêu em, yêu em! Điều đó không tác động một chút nào đến suy nghĩ của em?” Vũ Lục Hàn rùng mình, đỏ mặt, cắn môi. Hắn nói yêu thật dễ dàng. Chỉ có điều cô chẳng thấy chút tình cảm nào kèm theo đó. Cứ như hắn nói cho vui vậy! Hoặc nói để vỗ về nỗi lòng hoang mang của cô. Cô không thấy có thể dựa vào lời nói của hắn mà thấy an toàn. “Em bất ngờ…”, cô lúng túng đáp, chọn từ ngữ thật cẩn thận, “Chưa có ai nói yêu em trước đây cả. Em chưa quen…” Sự bất ngờ của hắn tăng gấp đôi. Những tưởng Từ Thiên, hay Hoàng Lâm, cũng phải ít nhất một người thổ lộ với cô rồi chứ? Đặc biệt là Hoàng Lâm, tốc độ tán tỉnh của cậu ta nhanh như gió bão, chỉ mới gặp nhau vài phút mà lời nói yêu của cậu đã đủ chân thành để đánh sập trái tim hàng trăm cô gái rồi, hà cớ gì cậu ta rõ ràng đang cố tán tỉnh Vũ Lục Hàn mà lại không nói yêu? Bỗng dưng hắn cảm thấy mình thật giống một tên khốn tán gái lập thành tích. “Hẹn gặp em vào buổi trưa”, hắn dịu giọng, thừa cơ hôn nhẹ vào má cô. Vũ Lục Hàn bị bất ngờ, ngơ ngẩn một lúc mới chui ra khỏi xe, nhìn theo hắn phóng đi mất. Làm thế nào để tỏ vẻ lạnh lùng trước một kẻ lạnh lùng như vậy được! Cô thậm chí không thể ngăn cản cơ thể phản ứng lại trước mỗi cử chỉ của hắn! Vũ Lục Hàn lại đi học. Chỉ sau hai ngày nghỉ, cô bỗng thấy đám sinh viên trường mình thay đổi đến chóng mặt. Bọn họ đi qua cô, thay vì lờ đi như trước kia, giờ lại hồ hởi thi nhau chào. Một số cố bắt chuyện với cô khi cô ở thư viện, một số lại vờ hết chỗ mà nhích lại gần cô ở các lớp học. Ai cũng cố quen thân với cô hơn một chút; những hành động này bắt đầu kể từ lúc Vũ Lục Hàn lên làm Phó Chủ tịch Hội. Lúc này, Vũ Lục Hàn không thấy sung sướng chút nào mà thấy sợ hãi trước hội chứng kết thân vô tội vạ ấy. Cô không biết có thể tìm được ai “bình thường” trong đám người này không… “Tiểu Lục!” Vũ Lục Hàn nhăn mặt, rụt cổ lại khi nghe thấy giọng nói ấy. Cô đã cố trốn tránh cậu ta, kể từ hôm thứ sáu rồi. Vậy mà bằng cách nào đó, cậu ta luôn tìm thấy mình! “Tiểu Lục, thật may gặp cậu ở đây!”, Triệu Dương hồ hởi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Vũ Lục Hàn cười gượng gạo. “Tôi vẫn thường xuyên tới thư viện…” “Gặp cậu khó quá!”, cậu ta cười, để lộ chiếc răng khểnh, “À… tôi xưng hô như vậy… không bất lịch sự chứ? Tôi không quen gọi cậu là chị…” “Không sao, không sao mà…”, cô phẩy tay qua loa, giả vờ cúi đầu đọc chuyện. “Đêm qua…” Vũ Lục Hàn lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm khi Triệu Dương vừa cất lời. Cậu ta nhìn thấy cô đi chơi? “Đêm qua, vì cậu không tham gia được cuộc họp thường niên nên chúng tôi đã tạm rời ngày họp rồi!”, Triệu Dương có vẻ không bắt được ánh mắt của cô, vui vẻ nói tiếp. Vũ Lục Hàn chỉ biết im lặng. “Trưa nay… cậu rảnh chứ? Học xong… chúng ta có thể đi ăn?” “Ồ, không, không được! Tôi không thể…”, Vũ Lục Hàn hô lên, xua tay. Triệu Dương xị mặt. “Cậu thấy đấy, hẹn cậu rất khó…” “Không, tôi không có ý đó!”, Vũ Lục Hàn lúng túng chữa lại. “Ý tôi là… anh trai tôi… thường đưa đón tôi! Tôi không thể… tự ý quyết định được, anh ấy còn công việc…” “Tôi có thể đưa cậu về, nếu cậu không chê”, Triệu Dương cắt lời, chau mày phụng phịu. Cô nhìn cậu nhóc trước mặt, vô cùng khó xử. Chàng trai này luôn đặt cô vào thế “sự đã rồi”, nếu không khéo léo sẽ rất khó để từ chối. “Tôi… không thể quyết định… mà chưa hỏi ý kiến anh trai… Thật sự là… anh ấy nóng tính lắm! Anh ấy sẽ giận điên lên mất!”, cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hàm Vũ Phong. Lúc này, có vẻ hắn ta đang là tấm khiên vững của cô. “Không thể gọi điện hỏi anh ấy được à?”, Triệu Dương buồn rầu, “Chỉ là một buổi họp mặt của Hội thôi mà…” Giọng nói và gương mặt đượm buồn của cậu ta đã chạm đến lòng thương cảm của cô gái nhỏ. Cô bỗng có chút áy náy khi năm lần bảy lượt từ chối Triệu Dương – dù sao cậu ta cũng không phải người xấu… Vũ Lục Hàn cắn môi, nhìn quanh, rồi đành thở dài, lục tìm điện thoại trong cặp. “Đợi tôi một chút”, cô nói và nhấn tìm số của Hàm Vũ Phong trong danh bạ. Ánh mắt háo hức chờ đợi của Triệu Dương khiến cô liên tưởng đến một đứa trẻ đang chờ mẹ mua quà. “Chào em yêu”, giọng nói mượt mà của hắn từ đầu dây bên kia cũng đủ tạo ra một luồng điện tê tái chạy dọc sống lưng Vũ Lục Hàn. Cô cảm thấy người nóng bừng lên trong chốc lát, vội đứng dậy, bước ra xa khỏi Triệu Dương. “Trưa nay… anh có bận không?”, cô khum tay lại để hạn chế âm thanh của mình. Chỉ có Vũ Lục Hàn là người luôn tuân theo nội quy thư viện: Giữ trật tự! “Tôi có một cuộc họp lúc bốn giờ chiều. Em cần gì sao?”, hắn hỏi. Cô có thể nghe thấy âm thanh của những tờ giấy cọ sát vào ngón tay. Hắn dường như vẫn đang làm việc. “Em… Hội học sinh họp buổi trưa nay, sau giờ học. Bọn họ muốn em đi cùng!”, cô cắn môi ngay sau khi nói xong. Hắn hỏi lại ngay lập tức. “Có nhất thiết phải đi không?” “Không, nhưng không thể không đi! Bọn họ đã rời cuộc họp tối qua sang buổi trưa hôm nay chỉ vì muốn em tham gia, em không thể từ chối được!” “Bao nhiêu người? Tôi có biết ai không?” Vũ Lục Hàn liếc nhìn Triệu Dương. Cậu ta đang chăm chú đọc một quyển sách. “Nếu tính cả hội viên thì có mười mấy người… Nhưng nếu tính người lãnh đạo thì chỉ có bốn người… một người em không rõ có vị trí gì… Họ đều biết anh, tất nhiên! Nhưng anh chẳng biết ai… À khoan, có lẽ anh biết một người!” “Là ai?” “Anh có nhớ người ghi tên em ở cổng trường không?”, cô đang miêu tả lại cho hắn buổi học ngoại khóa mà hắn gan to vào thẳng trong trường để tham dự tiết sinh hoạt. Hắn có lẽ gặp nhiều nhất là Triệu Dương! “Con trai?”, Hàm Vũ Phong hỏi lại với vẻ ngờ vực. Hắn đã dừng mọi công việc đang làm. “Vâng… Cậu ta là em trai Chủ tịch Hội học sinh, gần như là… người đã… thay mặt em ứng cử chính em vào hội! Anh… hình như đã gặp cậu ấy vài lần…” “Em không đi đâu hết!”, hắn đột nhiên gay gắt, “Tôi vẫn sẽ đón em đúng giờ và đưa em về nhà. Không ai làm phiền em được đâu!” “Hàm Vũ Phong, em không thể không đi được!”, cô nhăn mặt, vung tay loạn xạ, “Anh có thể không thấy gì, nhưng anh đâu biết em thấy áy náy nhiều thế nào! Bọn họ đều vì em mà hoãn lại, giờ em còn từ chối, làm sao em có thể nhìn mặt họ nữa?” “Vậy thì đừng. Chẳng ai bắt em nhìn.” “Nào, đừng vô lý như vậy! Cho em một lí do?”, cô chống tay vào hông. Vũ Lục Hàn nhận ra bản thân mạnh bạo hơn mỗi khi nói chuyện với hắn. Không còn e ấp cúi đầu. Không còn ấm ức nghĩ thầm trong bụng như trước nữa. Và cô khá thích cảm giác được thể hiện này. Hắn cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa! “Tôi không tin tưởng cậu ta”, hắn đáp, có phần khẩn trương và tức giận. Không phải hắn đang.. ghen tuông vô lối đấy chứ? “Lý do ấy không đủ thuyết phục!”, cô cằn nhằn, “Em chỉ muốn hỏi ý kiến anh thôi, nhưng em đã tự quyết định rồi! Em không thể giữ mãi áy náy trong lòng được, em cần dứt điểm một lần rồi thôi. Em sẽ đi dù anh muốn hay không. Nếu làm phiền anh, hãy qua đón em ở nhà em, khi nào anh rảnh. Em hứa ăn xong sẽ về nhà đợi anh! Được chưa?” “Vũ Lục Hàn, em ăn phải gan hùm rồi hay sao?”, giọng nói lạnh lẽo của hắn cũng đủ khiến cô rùng mình. Bất giác, cô thầm thấy may mắn khi hắn không ở đây. Cô sẽ bị hắn đàn áp mất! Vũ Lục Hàn chỉ giỏi ăn nói khi không phải đối mặt mà! “Em không có ý…”, cô ngay lập tức rũ bỏ hết mọi sự cứng rắn, hùng hổ ban nãy, trở thành mèo con cúi đầu hối lỗi. Chết thật, một âm điệu của hắn cũng đủ đá phăng mọi dũng khí cô cố gắng tích tụ trong thời gian dài! “Được, làm theo điều em muốn”, hắn vẫn giữ giọng nói đều đều, băng lãnh, “Vẫn đợi em lúc tan học. Tôi sẽ đi cùng em. Giờ thì học cho tốt và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau. Chúc một buổi học vui vẻ, cô Lục.” Những lời cuối của hắn khiến cô rợn tóc gáy. Hàm Vũ Phong rất hợp làm diễn viên phim kinh dị, những người bị hắn dọa chắc chắn không còn dám xem lại phim thêm một lần nào nữa!
|
Chương 65 “Hẹn cậu lúc mười hai giờ, tại cổng trường nhé!” Vũ Lục Hàn thu dọn sách vở sau tiếng chuông báo hết giờ. Triệu Dương nói sẽ chỉ có năm người quản lý của Hội thôi, bởi đây là một cuộc họp kín. Cậu sẽ đứng đợi cô cùng với họ, cô chỉ cần đến đúng giờ. Vũ Lục Hàn chậm chạp đi xuống cầu thang, từ xa đã nhìn thấy một nhóm năm người đang tụ lại gần cổng trường, nổi bật lên là hai chị em họ Triệu. Bằng những bước chân rất chậm, cô lò dò đi đến chỗ họ, cười nhẹ nhàng chào những người lần đầu tiên tiếp xúc. Triệu Minh, vẫn ra dáng một Chủ tịch đứng đắn, nghiêm túc, mái tóc đen buộc cao và cặp kính gọng tròn chỉnh chu, đưa tay ra trước mặt Vũ Lục Hàn. “Chắc cậu đã biết tôi. Tôi là Triệu Minh, Chủ tịch Hội.” “Chào cậu. Chúng ta học chung lớp Cảm thụ…” “Vậy hả?”, Triệu Minh ngạc nhiên, nhưng rồi không đáp. Cô gái đứng cạnh cô, là người bạn thân Vương Tuệ Lan, người được mệnh danh “Nữ hoàng sợi mì” chỉ vì những lọn tóc vàng dài mượt xoăn tít. “Rất vui khi được gặp cậu!”, Vương Tuệ Lan hớn hở nói. Từ khi tin đồn về người “anh trai” ngoại quốc của Vũ Lục Hàn lan khắp trường, Vương Tuệ Lan cũng muốn một lần được gặp anh chàng ấy, nhưng cô chẳng có dũng khí bắt chuyện với Vũ Lục Hàn. Cô luôn nghĩ Vũ Lục Hàn là người lập dị, lạnh lùng, bí ẩn. Cô đã từng vài lần thấy “anh trai” của cô gái nhỏ kia đến trường đón em, cô vốn thích những người đàn ông phương tây, nên giờ đã say đứ đừ chàng ngoại quốc ấy. Vương Tuệ Lan chỉ ước một lần được đứng gần, nhưng không quen biết gì Vũ Lục Hàn cả. May mắn thay, cơ hội hôm nay đang chuẩn bị mở ra trước mắt rồi! Hai cô gái còn lại là Kim Liên và Thanh Thanh. Vũ Lục Hàn làm quen một cách xã giao, rồi đi cùng đám người họ. Triệu Dương cố tình đi chậm, tụt lại phía sau cùng để đi cùng cô. Quen một người còn hơn không quen ai, cô thầm nghĩ, nên cũng đáp lại một vài câu bắt chuyện của Triệu Dương. “Cậu muốn di chuyển bằng phương tiện gì?”, Triệu Minh hỏi cô khi bọn họ đến nhà gửi xe. Thấy khuôn mặt ngơ ngác chậm nắm bắt của cô, Triệu Minh tiếp tục nói, “Tôi và Triệu Dương có ô tô riêng. Tuệ Lan, Thanh Thanh và Kim Liên có xe máy. Cậu muốn đi cùng chị em tôi hay đi cùng họ, một trong số ba người sẽ đèo cậu?” Vũ Lục Hàn sực nhớ ra Hàm Vũ Phong, ngập ngừng đến gần Triệu Minh, thì thầm hỏi: “Anh… trai tôi có tính kiểm soát rất cao. Ý tôi là anh ấy muốn… đưa tôi đi… Các cậu có phiền…” “Ồ, được, không sao!”, Triệu Minh nhìn cô bất ngờ, quay lại nói với cả nhóm: “Các cậu nghĩ sao nếu anh trai của Vũ Lục Hàn đi cùng bọn mình?” “Tuyệt quá đi chứ!”, Vương Tuệ Lan là người hô to nhất. Cô có đang mơ không? Đi ăn cùng chàng ngoại quốc ấy ư? Cô sẽ coi Vũ Lục Hàn là người bạn thân mới! “Vì sao?”, Triệu Dương bất ngờ hỏi. Chỉ có mình cậu là không tỏ ra thích thú. “Vì anh ấy không muốn để em gái đi một mình!”, Triệu Minh nhìn Vũ Lục Hàn, tủm tỉm cười, “Chúng ta chỉ đi ăn thôi mà…” “Có lẽ vì đây là lần đầu có người rủ tôi… đi ăn..”, Vũ Lục Hàn rón rén tiếp lời, như để phụ họa. Triệu Dương lặng thinh, còn ba cô gái bên cạnh cậu bỗng dưng vô cùng phấn khích, đặc biệt là Vương Tuệ Lan. Triệu Minh đến gần em trai, quay lại nói. “Vậy chúng tôi đi lấy xe, gặp ở cổng chính. Nếu anh trai cậu đến, tôi rất mong anh ấy có thể đi cùng chúng ta!” “Này, cậu cho bọn tôi đi cùng xe được chứ?”, Vương Tuệ Lan chạy lên, tóm lấy cánh tay cô. Theo sau họ Vương là Thanh Thanh và Kim Liên với đôi mắt lấp lánh. “Tôi… tôi có thể thuyết phục anh trai…”, cô lắp bắp. Hi vọng hắn không gặp chuyện gì bực mình mà mở rộng cửa đón thêm ba cô gái nữa! Vũ Lục Hàn đi trước, Vương Tuệ Lan, Thanh Thanh và Kim Liên đi phía sau, ríu rít cười đùa. Khi vòng tới cổng chính, cô thót tim lại khi nhìn thấy chiếc xe rất lạ của Hàm Vũ Phong ở vị trí quen thuộc, đối diện cổng trường; ngay gần đó là Triệu Minh, đứng trước một chiếc Huyndai màu xám. Vũ Lục Hàn tiến đến gần hơn, cảm thấy căng thẳng như những lần đi phỏng vấn xin việc hồi trước. Hàm Vũ Phong canh đúng lúc cô chỉ còn cách ba bước chân, mở cửa ra khỏi xe. Hắn đang mặc một bộ suit đen tuyền, và đi đôi Chuck Taylor da lộn all black. Hắn đeo kính râm nên cô không thể nào đoán được cảm xúc trên gương mặt hắn. Hắn có đang buồn giận gì đó, hay đang vui? “Chào… chào anh”, cô lắp bắp khi đối diện hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. “Em muốn thỉnh cầu điều gì sao?” “Thật ra… có”, cô vặn vẹo bàn tay, nhìn đi chỗ khác, “Ba cô… bạn… kia, của em…”, cô quay lại nhìn ba cô gái sau lưng như để hắn nhận diện, “… Muốn xin đi cùng xe. Anh… có phiền không?” “Tất nhiên là tôi sẽ phục vụ các quý cô rồi”, hắn cười nửa miệng, nhìn ba nữ sinh sau lưng Vũ Lục Hàn, vẫy tay chào kèm nụ cười mà Vũ Lục Hàn không thể biết thật hay giả; và hắn lùi lại phía sau để mở cửa xe. Vũ Lục Hàn có phần bất ngờ trước chiếc xe mới lạ này. “Anh mới mua xe?”, cô thì thầm hỏi hắn khi hắn đang giữ cửa cho ba nàng nữ sinh. “Không, đây là chiếc xe màu trắng cũ, tôi chỉ phủ sơn đen lên thôi”, hắn đáp. Cô lờ mờ nhớ ra chiếc xe màu trắng duy nhất trong góc gara toàn siêu xe của hắn. Chiếc Jaguar XJ, chiếc xe “giản dị” và “bình thường” vô cùng so với những Laventador, Zenvo, Bugatti xung quanh. Hắn đóng cửa xe, đi sang phía đối diện để mở cửa xe cho cô. “Vì sao anh lại đi xe này?” “Vì tôi không thể chở được bạn của em nếu tôi sử dụng những chiếc kia”, hắn bật cười, “Hơn nữa, đi ăn cùng một đám sinh viên thì không nên quá nổi bật!” Hắn đóng cửa xe, vòng trở lại ghế lái. Anh không nổi bật bởi chiếc xe đâu, Vũ Lục Hàn nghĩ thầm trong bụng. Bản thân hắn còn chưa đủ thu hút sao, lại còn sợ đi siêu xe làm chính mình nổi bật? “Cảm ơn anh đã cho tụi em đi nhờ xe!”, Vương Tuệ Lan nhanh miệng nói ngay khi hắn ngồi vào xe. Hắn nghiêng đầu về phía cô, cười đáp lễ. “Không có gì” Ôi, nụ cười này nhìn nghiêng cũng đẹp! Vương Tuệ Lan thầm rên rỉ vì sung sướng trong lòng. “Bạn Vũ có anh trai thật tuyệt!” Hàm Vũ Phong khựng lại vài giây. Trong vài giây ấy, tim Vũ Lục Hàn cũng ngừng đập. Ôi, vì sao lại nhắc đến điều ấy trước mặt kẻ kia? “Cảm ơn”, giọng hắn mang sự lạnh lẽo làm thần kinh Vũ Lục Hàn gai lên từng nốt một. Cô bối rối không dám nhìn vào hắn. “Đi đâu nào?” “Đi theo chiếc Huyndai kia kìa!”, Thanh Thanh vươn người lên chỉ khi thấy xe của chị em Triệu Minh vượt lên. Hàm Vũ Phong bắt đầu cho xe chạy phía sau, giữ cố định một khoảng cách an toàn. Trên đường đi, chỉ ba cô nàng ở ghế sau ríu rít chuyện trò, tán gẫu. Ở ghế trước, hai người ngồi cạnh nhau đều im lặng, mỗi người nhìn về một phương. “Anh trai bạn tên gì vậy, bạn Vũ?”, Vương Tuệ Lan tự nhiên hỏi. Cô quay sang nhìn hắn. “James Adam, nếu em hỏi tôi”, hắn lạnh lùng cắt ngang. “Vâng, cái tên thật mạnh mẽ làm sao!”, họ Vươmg thốt lên, “Anh giỏi ngoại ngữ ghê!” Lời khen của Vương Tuệ Lan vô hình khiến Vũ Lục Hàn khó chịu. Đâu cần phải khen một cách tẻ nhạt như vậy! “Tên em?”, câu hỏi này làm cô bất ngờ gấp đôi. “Em là Vương Tuệ Lan! Đây là Thanh Thanh, còn đây là Kim Liên!”, cô nàng họ Vương tiện thể giới thiệu luôn hai người bạn của mình. Hắn cười như một cỗ máy đã lập trình. “Em có một cái tên rất đẹp. Mẹ tôi luôn thích hoa lan.” “Vậy hẳn là mẹ anh thích em…”, Tuệ Lan đỏ mặt. Vũ Lục Hàn đã thấy cực kì bức bối! “Mẹ tôi sẽ thích cô gái như em”, hắn đáp. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn hắn, có một chút hờn dỗi trách móc. “Anh còn chưa biết gì về em mà!”, Vương Tuệ Lan tỏ ra ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cực kì thích thú. Hắn nhếch miệng cười. “Mẹ tôi thích các cô gái tóc dài và năng động.” Ồ, còn tôi tóc ngắn và ù lì. Vũ Lục Hàn bực dọc khoanh tay. “Thích quá!”, Vương Tuệ Lan reo lên như một đứa trẻ. Cô ta cứ như một con cáo đội lốt dê vậy, Vũ Lục Hàn giận dữ sôi sục, cô ta đang cố tỏ ra dễ thương trước mặt hắn đấy ư? Triệu Minh đưa họ đến một quán ăn nhanh tự chọn phổ biến trong thành phố. Hàm Vũ Phong rất lịch sự, mở cửa xe cho ba cô gái trước, nhưng chưa kịp chạy sang thì Vũ Lục Hàn đã ra khỏi xe. Hắn bắt tay Triệu Minh, và cả Triệu Dương, đi cùng Vũ Lục Hàn theo sau nàng Chủ tịch Hội. Thế nhưng cô lại đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngang hàng với Triệu Dương. Điều này làm hắn điên tiết. “Em đang chọc tức tôi hả?”, hắn hạ giọng trách móc khi họ ngồi cạnh nhau, đợi đồ ăn. “Em chẳng làm gì cả”, cô thản nhiên đáp. Hắn không tha bất cứ ai nữa rồi! Dù Vương Tuệ Lan không mang họ Vũ, hắn vẫn quyết phải thâu tóm trong bàn tay! “Em đang giận dỗi tôi”, hắn nghiêng người ghé sát tai cô thì thầm. Vũ Lục Hàn có một thoáng rùng mình, đỏ mặt nhưng vẫn cố để cứng rắn. “Em không giận. Em chỉ không muốn anh bận tâm đến em.”” “Nhưng bây giờ tôi đang lo lắng cho em. Em chọn cách này chẳng thông minh chút nào”, hắn tựa vào ghế, tủm tỉm cười, “Có quan trọng việc ai thông minh hơn không?”, cô nhăn nhó thì thầm. Nhận lại một nụ cười phẩy qua của hắn. “Chúng ta sẽ giải quyết việc này khi về nhà.” Vũ Lục Hàn đỏ mặt khi nghe điều đó. Cô tự trách mình tưởng tượng linh tinh. Triệu Minh cùng Triệu Dương mang về bàn ăn một suất cánh gà nướng lớn, khoai tây chiên và mực chiên xù. Cô gọi riêng cho mỗi người một bát canh rau củ. Cô hỏi qua Hàm Vũ Phong và Vũ Lục Hàn về khẩu vị của họ rồi tiếp tục gọi hamburger. “Vũ Lục Hàn này, thật tốt khi cô đã vào Hội”, Triệu Minh nói, giữa bữa ăn. “Cảm ơn, nhưng tôi không thể làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp của Triệu Dương…”, Vũ Lục Hàn rụt rè đáp. Triệu Dương lập tức cười rạng rỡ. Những biểu hiện đó đều lọt vào mắt Hàm Vũ Phong. “Thú thật, tôi không nghĩ sẽ có ngày ngồi đây nói chuyện với cậu”, Triệu Minh nở nụ cười vừa phải, nhìn cô. “Đúng thế, hẹn cậu đi chơi rất là khó…”, em trai Chủ tịch Hội ngồi bên cạnh thở dài phụng phịu. Hành động của cậu khiến cô rùng mình. Hàm Vũ Phong vẫn còn đang ngồi ngay đây… “Vũ Lục Hàn không được phép đi chơi nhiều”, hắn đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý vào mình. “Vì sao lại thế? Tôi thấy cô ấy khá cô đơn ở trường…”, Triệu Minh tỏ ra quan tâm. Hắn liếc nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ. “Bạn trai Vũ Lục Hàn là một người khó tính và ghen tuông. Anh ta không muốn Vũ Lục Hàn đi chơi với người khác. Hơn nữa Vũ Lục Hàn gần như là trụ cột chính trong gia đình, thường xuyên phải lo việc nhà, không có thời gian đi chơi.” Trời ơi, hắn đang nói gì vậy? Cô toát mồ hôi hột. Hắn rõ ràng đang tự ám chỉ mình! “Cậu không nói là cậu có bạn trai!”, Triệu Dương bật người dậy, tròn mắt nhìn cô. Vũ Lục Hàn trợn ngược nhìn hắn, còn hắn tỏ ra dửng dưng. “Bạn trai cô ấy thì liên quan gì đến anh? Anh thay người ta đưa đón cô ấy à?”, cậu răng khểnh chuyển hướng công kích sang hắn, với thái độ giận dỗi khó hiểu. Triệu Minh nhìn em mình ngạc nhiên. “Em không nên thô lỗ như vậy!” “Đúng vậy, bạn trai cô ấy không ở đây, nên tôi thay thế anh ta”, hắn thách thức nhìn cậu nhóc ngồi đối diện, cười đắc thắng. Triệu Dương xị mặt, không thèm để ý đến hắn mà chỉ nhìn Vũ Lục Hàn. Riêng Vũ Lục Hàn, cô đã từ bao giờ hóa đá trên ghế! “Vậy… anh cũng là công dân nước mình hả?”, Vương Tuệ Lan lên tiếng, chống tay lên bàn, nhìn hắn với đôi mắt to tròn dễ thương. Vũ Lục Hàn không ưa cảnh ấy, cúi đầu để che giấu nỗi khó chịu. “Tôi mang quốc tịch Anh”, hắn liếc nhìn nhanh sang cô gái nhỏ cạnh mình, mỉm cười thoải mái, “Mẹ tôi là người Anh.” “Ồ… vậy làm thế nào anh với Vũ Lục Hàn lại có quan hệ…” “Anh ấy là… con của bác tôi!”, Vũ Lục Hàn lập tức ngắt lời. Nếu không làm vậy, hắn sẽ phá hỏng lời nói dối của cô bấy lâu. Hắn im lặng không đáp, chẳng hề dễ chịu. “À, vậy bác cậu lấy một người Anh, sinh ra anh ấy?”, Vương Tuệ Lan gật gù tỏ ra hiểu chuyện. Cô cũng không đáp bởi nỗi khó chịu trong lòng. Cô vẫn biết nhiều người thích hắn, nhưng không nghĩ có ngày hắn công khai mở miệng tán tỉnh lại một người thích mình. Hắn rõ ràng đang muốn gây ấn tượng với Vương Tuệ Lan kia! “Anh đã ở đây được bao lâu rồi?”, lần này, Triệu Minh tỏ ra vô cùng quan tâm. Ôi không, đừng thế nữa chứ, Vũ Lục Hàn rên rỉ, mình đang có cảm tình với cô ấy mà! “Đủ lâu để biết Vũ Lục Hàn”, hắn khôn ngoan đáp. Dù sao cô vẫn không thể bỏ qua thói lăng nhăng của hắn. Nếu hắn định tán tỉnh cả Triệu Minh, cô sẽ bỏ bữa và đi bộ về nhà ngay lập tức! “Nghe nói anh là Chủ tịch của tập đoàn nhà đất gì đó hả…”, Vương Tuệ Lan một lần nữa chiếm lại sự chú ý của hắn. Cô nàng khoanh tay lên bàn, vươn người nhìn hắn. Hắn bật cười, toan trả lời đã bị Vũ Lục Hàn cướp mất: “Bất động sản, đó là bất động sản”, cô lè nhè đáp với giọng lạnh lùng. Hắn bỗng thấy giọng nói ấy thật lý thú, nhìn cô mỉm cười. “Anh thật giỏi quá!”, họ Vương lặp lại những lời khen. Cô ta sắp khen đến từng cọng tóc trên đầu hắn rồi. Vũ Lục Hàn cằn nhằn trong bụng. “Anh ta tiếp quản từ bố đấy”, cô gắt gỏng, đầu cúi gằm, ăn lấy ăn để khoai tây chiên đến phát nghẹn. Thật là tức, đến bao giờ cô ta mới thôi nói bằng thứ giọng nhão nhoét kinh khủng ấy nhỉ? Cô không nghĩ rằng Vương Tuệ Lan lại như vậy trước một chàng trai đẹp. Chà, có hơi quá đẹp. Chẳng là gì. Hắn ta chỉ đẹp bởi hắn là con lai mà thôi. Thật mừng thay bởi hắn không phát phì. “Được rồi, đừng nói chuyện về tôi nữa”, hắn bật cười, rót nước cam từ lon của mình vào cốc của cô, nhanh chóng đưa cho cô uống, “Em đang mắc nghẹn rồi đấy, Quý Cô Tham Ăn”, hắn thì thầm chỉ đủ cho cô nghe thấy. “Tôi không sao hết”, cô rít lên qua kẽ răng, lườm hắn nhưng vẫn lấy cốc nước một cách thô bạo và uống hết trong một hơi. Cô ấy đang ghen, hắn thích thú. Cô ấy cuối cùng cũng biết ghen! “Tuyệt, Triệu Dương cũng rất thích bất động sản đấy”, Triệu Minh đột nhiên cười, quay sang nhìn em trai, “Không phải em rất hứng thú với tập đoàn của anh trai Vũ Lục Hàn sao?” Chỉ đến lúc này, Hàm Vũ Phong mới lần đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Dương. Cậu ta ngồi im vô cảm, còn hắn tự tin mỉm cười. “Thật mừng khi nghe thấy điều đó.” “Đừng vội mừng”, Triệu Dương kéo dài giọng với một biểu cảm khó hiểu, “Có ngày tôi sẽ đánh bại anh.” “Rất sẵn lòng chờ đợi”, hắn sở hữu nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp, và lần này hắn không ngại ngần phô diễn nó. Vương Tuệ Lan gần như đã cúi rạp người trước hắn sau khi thấy nụ cười ấy. Vũ Lục Hàn chẳng còn tâm trí bận tâm tới điều gì, chỉ gườm gườm nhìn họ Vương với một nỗi khó chịu khôn tả. Mình sẽ không bao giờ để cô ta gặp hắn nữa, cô tự hứa với lòng mình, Đây sẽ là lần cuối cùng! “Em sao vậy?”, hắn hỏi trong khi đánh xe vào gara. Dù hắn biết cô đang ghen, đang không-có-tâm-trạng để đùa giỡn, nhưng hắn đơn giản không thể ngừng mỉm cười. Vũ Lục Hàn thậm trí càng thêm bực mình với thái độ ấy của hắn. “Anh đang giở trò gì thế? Vì sao tự dưng đòi đi cùng? Rồi lại còn…”, cô gần như rít lên, nhăn nhó, cáu kỉnh bỏ đi trước. Hắn cười như một đứa trẻ, sải bước theo sau. “Tôi không nhớ mình đã làm gì sai…”, hắn bâng quơ nói, tỏ ra vô can. Anh ta đang cố chọc tức mình đây mà, cô hậm hực giậm chân thật mạnh khi bước lên những bậc cầu thang dẫn đến phòng khách. Hắn túm lấy cổ tay cô khi họ cách cánh cửa kính mã hóa chỉ vài bước chân. “Em đang giận tôi sao?”, hắn nhìn vào mắt cô. Nét tinh nghịch và nụ cười xoa dịu của hắn làm cô đỏ mặt. Cô không thèm nhìn hắn, giữ nguyên thái độ giận dỗi của mình. “Không!”, cô dứt khoát đáp. Hắn cúi đầu cười, đặt hai tay lên vai cô, chẳng có một chút ân hận. “Nào, em đang ghen phải không?”, hắn cười tinh quái. Không ghen, không việc gì tôi phải ghen! Cô hít một hơi dài. “Anh đang tự nâng bản thân lên đấy hả?” “Tôi chỉ muốn trông như một người anh trai chuyên nghiệp thôi…”, hắn nhấn mạnh vào cụm từ “anh trai”. Cô giật thót người. “Nếu tôi có anh trai, tôi không nghĩ anh trai tôi sẽ đi tán tỉnh bạn cùng trường của tôi!”, cô nhăn mặt, ngúng nguẩy đáp. Hắn nhướn mày nhìn, thở ra: “Đó không phải tán tỉnh!” “Anh thậm chí còn khen ngợi cô ấy! “Mẹ tôi cũng thích em”…”, cô nhại lại giọng của hắn. Điều đó làm hắn bật ra một tràng cười. Hắn truyền mạch rung của nụ cười sang cho cô, và Vũ Lục Hàn đã rụt vai lại, khoanh tay để tỏ ra giận dỗi. Có gì đáng cười đâu! “Mẹ tôi có thể thích… nhưng tôi đâu có thích!”, hắn tự mình kìm nén lại nụ cười, thấy trong người khoan khoái. Hóa ra cô ấy không vui từ lúc đó. Hắn khéo léo vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình, dùng ánh mắt dịu dàng nhất, nhìn vào mắt cô. “Tôi nói yêu em nghĩa là tôi yêu em. Vì sao em còn phải lo sợ?”, hắn hạ giọng, âm điệu của câu nói ấy mới quyến rũ làm sao! Nó dường như đã đánh tan một nửa cơn giận dữ của cô. “Dù sao thì anh cũng không được nói như vậy! Chẳng ai đủ thông minh để nghĩ rằng anh không có ý tán tỉnh họ!”, cô vẫn kiên quyết cứng giọng, dù bên trong đã hoàn toàn mềm lòng. Hắn thật biết cách vỗ về người khác! “Còn em… tôi thật sự nghĩ không ai đủ thông minh để nhận ra tôi không phải anh trai của em”, hắn thì thầm, tựa trán vào đỉnh đầu cô. Vũ Lục Hàn rùng mình trước sự gần gũi bất ngờ, rụt cổ lại. “Anh… cũng bởi anh cứ xuất hiện hằng ngày… người ta hỏi em, không nói là anh trai thì biết nói thế nào!” “Lần đầu tiên gặp, dù không biết tôi, em vẫn nhận tôi là bạn trai mà”, hắn rướn người về phía trước, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn cô, “Vì sao lần này quen biết nhau lâu vậy, tôi lại thành anh trai của em?” “Tại… vì… ừm… chúng ta có thể… bỏ qua chuyện này được không?”, cô lắp bắp, nghiêng người về phía sau để lảng tránh sức hút của hắn. Cố giận hắn cũng thất bại thảm hại! “Được, bỏ qua. Tôi nghĩ chúng ta nên có cách giải quyết riêng cho những tranh cãi về sau”, hắn nhún vai, “Nhưng tôi không thể bỏ qua cậu con trai cứ nhìn em cả buổi ấy đâu…” “Triệu Dương ư? Không, cậu ấy…” “Cậu ấy thích em”, hắn cười khẩy, rồi bất ngờ hôn cô. Vũ Lục Hàn không kịp trở tay, chỉ kịp kêu một tiếng rồi đành chấp nhận. Hàm Vũ Phong, anh để tôi được giận dỗi lâu hơn một chút cũng không được sao!
|
Chương 66 “Này, em đã là bạn gái tôi. Nằm ngủ cùng một chỗ với tôi cũng không được à?” Hàm Vũ Phong ngồi trên ghế trước bàn làm việc, xoay sang phía Vũ Lục Hàn, tay chống lên bàn; trong khi Vũ Lục Hàn tung chăn của mình ra trên chiếc giường quen thuộc gần cửa sổ. Cô dửng dưng như không nghe thấy sự khẩn thiết trong giọng nói của hắn, nhún vai: “Em đâu có phải bạn gái anh!” “Ôi Chúa ơi, em vẫn không chấp nhận tôi ư?”, hắn vờ rầu rĩ, “Tôi phải làm gì để có được trái tim sắt đá của em bây giờ…” Cô phì cười nhưng không nhìn hắn. Anh không cần làm gì đâu, tôi vốn đã đổ lâu rồi! Chỉ là… “Em không cho tôi cơ hội được ôm em ngủ à?”, hắn than thở đầy vẻ tiếc nuối khi thấy Vũ Lục Hàn ngồi lên giường của cô, đang cởi áo khoác ngoài và vắt lên chiếc bàn thủy tinh trước mặt. “Anh đã có… ừm… hơn cả ôm rồi!”, cô đỏ mặt khi tưởng tượng lại nụ hôn lúc nãy cùng hắn. Hàm Vũ Phong cắn môi, bất ngờ đứng dậy. Vũ Lục Hàn vừa chui được hai chân vào chăn thì hắn đã đến gần cô. Cô chỉ giương mắt lên nhìn mà không có phản ứng gì. “Chúng ta đã ngủ chung giường hai lần rồi mà…”, hắn phụng phịu như một đứa trẻ, cúi xuống để nhìn ngang tầm mắt cô, “Tôi không làm gì em, tôi cam đoan sẽ không làm gì em mà!” “Tôi không sợ Ngài làm gì tôi!”, cô đẩy vai hắn ra để tránh gần gũi, rồi chui người vào trong chăn, “Những lúc ấy là tình thế bắt buộc. Bây giờ em có giường của em, nhất định không ngủ với anh!” “Em thật khó lay chuyển…”, hắn thở dài, ngồi xổm xuống, gương mặt đã ngang với cô, “Vậy một nụ hôn chúc ngủ ngon có được không?” “Nhanh thôi nhé!”, cô chần chừ một lúc rồi rụt rè đề nghị. Tất nhiên rồi, được người mình yêu hôn chúc ngủ ngon là điều ngọt ngào mà bất cứ ai cũng từng mơ đến. Vũ Lục Hàn cũng không ngoại lệ. Hàm Vũ Phong cười mãn nguyện, cúi xuống, ghé sát môi cô nhưng dừng lại khi chỉ còn cách một chút ít. “Tôi sẽ chờ đợi để chinh phục em, Vũ Lục Hàn. Tôi yêu em…” Kèm theo đó là nụ hôn nhẹ chỉ dài vài giây. Vũ Lục Hàn cảm tưởng đã được đắm mình trong bồn nước ấm trải đầy cánh hoa hồng thơm ngát, một cảm giác thư thái, ngọt ngào và thoải mái. Chà, tôi sẽ nhanh chóng quen với điều này thôi, cô thầm nhủ. Vậy là hắn không biết cô cũng yêu hắn? Biểu hiện của cô rõ ràng quá rồi còn gì? Chỉ là… cô còn vướng bận một vài bí ẩn xung quanh cuộc sống của hắn. Nếu cứ chờ đợi hắn giãi bày về bản thân thì sẽ già mất. Vũ Lục Hàn phải tự mình tìm hiểu vậy – coi như một sự chuẩn bị trước cho đến khi hắn hứng thú kể cho cô nghe về mình. Động lực đầu tiên chỉ có thể là cô nàng trong bức ảnh trên bàn làm việc của hắn. Hắn đã rất nhanh chóng cất đi khung ảnh trên bàn đằng kia; chắc chắn hắn muốn che giấu khỏi cô. Vũ Lục Hàn chỉ cần biết cô gái ấy là ai thôi mà. Cô đâu có ghen tuông đến mức không biết phải trái là gì… Cứ thế, Vũ Lục Hàn rơi vào cơn mê, với nụ cười tỏa nắng của hắn; với cô gái đang bắt tay hắn, đôi mắt đẹp tự tin nhìn hắn không rời; với cô nàng xinh đẹp trong khung tranh được nâng niu ở vị trí trang trọng trên bàn làm việc của người cô yêu… Sáng hôm sau, Vũ Lục Hàn tỉnh dậy trước Hàm Vũ Phong. Lần đầu tiên khi ngủ dậy, cô thấy hắn còn đang ngủ. Cô liếc nhìn đồng hồ, còn tận hơn một tiếng mới đến giờ báo thức. Cô đã dậy khá sớm, và Vũ Lục Hàn lo ngại bởi gần đây cô không ngủ được nhiều. Cô chậm chạp chui ra khỏi chăn, mặc vào áo khoác của mình, rồi nhẹ nhàng băng qua chỗ hắn để xuống nhà. Đêm qua chắc chắn hắn thức rất muộn, hắn thậm chí còn không hề thu dọn trước khi ngủ. Máy tính cá nhân vẫn đang hoạt động; một sấp giấy tờ và hồ sơ bày trên bàn, trông như những báo cáo tài chính và hợp đồng kinh doanh, được chặn lại bởi chiếc điện thoại đang sạc; gạt tàn đã có vài đầu lọc thuốc lá, trước đó cô không hề thấy, chứng tỏ hắn đã hút thuốc trong lúc làm việc; một lon bia rỗng; và ở bậc thang thấp gần giường hắn là lon bia đã vơi nửa, có vẻ hắn mệt khi đang làm việc nên đã ra giường nghỉ, cuối cùng ngủ quên. Hắn có vẻ mệt mỏi thật sự, ngủ rất say. Vũ Lục Hàn ngồi xổm bên cạnh giường hắn, cười nhẹ nhàng. Cô chưa bao giờ được nhìn hắn ngủ. Hắn thường quay lưng lại với cô, hoặc chính cô quay lưng lại hắn; hơn nữa cô thường xuyên tỉnh dậy khi hắn đã thức dậy rồi, thời điểm như lúc này có thể không diễn ra lần nữa. Vũ Lục Hàn rón rén với lấy lon bia còn một nửa, đi lại gần bàn làm việc và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ thừa thãi trên bàn. Hắn đã dặn cô ngày đầu tiên làm việc: không được đụng đến bàn này. Vì thế cô gần như không đụng chạm, lau bàn cũng không. Hắn không mấy khi để bàn làm việc bừa bộn, đây có lẽ là lần duy nhất, chí ít là cô mới thấy lần đầu tiên. Để tránh không xáo trộn những thứ quan trọng, cô chỉ dọn duy nhất những lon bia và cái gạt tàn, giấy tờ nào để lơ lửng trên mép bàn thì cô đẩy lại vào trong. Khung hình trên bàn đã mất, hắn chắc chắn đã cất đi vì không muốn cô nhìn thấy. Vậy một nghìn phần trăm bức hình trên bàn này cũng là ảnh của cùng một cô gái… Cô xị mặt xuống, thở dài, xoay người lấy ngón tay thu lại vài tàn thuốc bị rơi xung quanh gạt tàn, vô tình đá vào ổ điện dưới chân làm điện thoại của hắn xô lệch. Cô vội vàng cúi xuống cắm lại sạc điện thoại thật chắc, ngẩng đầu lên đẩy điện thoại của hắn về chỗ cũ, thì một tin nhắn được hiện đầy đủ ở màn hình điện thoại vô tình đập vào mắt cô. “Em có thể gặp lại anh không?”. Từ một người tên Emily. Vũ Lục Hàn thất thần hồi lâu, dù tự an ủi rằng đây chỉ là một người bạn nước ngoài của hắn, nhưng trong thâm tâm đã mường tượng được ai. Linh cảm của cô đột nhiên mạnh mẽ không ngờ, và người lại hiện về ám ảnh trong suy nghĩ chính là cô gái bắt tay Hàm Vũ Phong tại bữa tiệc. Một ánh mắt của sự dây dưa, rõ ràng là có quen biết từ trước, vậy mà hắn trước sau đều phủ nhận. Một người mới gặp hắn, mà đã có thể nhìn cô như đang lột trần, phán xét. Không, cảm giác của phụ nữ mạnh mẽ lắm. Cô gái ấy còn hơn cả quen biết. Vũ Lục Hàn biết Chu Bạch Thảo yêu đơn phương hắn, mới có thể xấu tính với cô. Nhưng cô Vũ Lam kia không thể bỗng dưng soi mói cô nếu chỉ mới gặp hắn. Cứ cho là hắn có thừa sức hấp dẫn để một cô nàng thích mình ngay từ lần đầu tiếp xúc, hãy cứ nhìn vào Vương Tuệ Lan, nhưng cũng không thể đến mức khiến người ta tỏ ra thù hằn với các cô gái khác hắn đi cùng. Nếu thật sự Vũ Lam là nữ chính trong những khung ảnh của hắn, chắc chắn cô phải tìm ra quan hệ của hắn và cô ta. Cô rùng mình khi nghĩ đến việc họ yêu nhau. Cô đã nghĩ hắn có thói quen tán tỉnh các cô nàng họ Vũ – mà cô hiện đang là nạn nhân. Dù có vậy, Vũ Lam chắc chắn phải là người rất đặc biệt để được hắn đóng khung ảnh, ngắm hàng ngày. Điều này thật điên rồ, cô tự mình an ủi, Hàm Vũ Phong có vẻ không phải loại người một lúc yêu nhiều người. Hắn đã có thể cặp kè với Chu Bạch Thảo từ lâu rồi, nhưng hắn không làm thế. Hắn dù từng bị cô bắt gặp đang hôn Chu Bạch Thảo vô cùng thắm thiết trong cái nhà tắm chết tiệt mà cô sẽ không đời nào quay lại, thì hắn cũng bằng cách nào đấy dứt khoát mối quan hệ lằng nhằng ấy rồi. Mà cô cũng chẳng biết nữa. Bởi hắn có còn dây dưa với Chu Bạch Thảo hay không, cô chẳng thể kiểm soát. Cô không hề muốn làm một cô bạn gái lúc nào cũng muốn kiểm tra điện thoại của bạn trai, nhưng giờ đây ý nghĩ sợ hãi trong cô đang ở mức báo động. Cô hoang mang trước những hành động khó hiểu của hắn, trước lối suy nghĩ bí ẩn, khác người và thói kiệm lời vô cùng khó chịu ấy. Có thể hắn là người rõ ràng trong công việc, nhưng rõ ràng trong tình cảm thì không dám chắc. Bây giờ, nếu cô hỏi vì sao yêu cô mà hắn còn muốn đi dự tiệc cùng Chu Bạch Thảo, có lẽ hắn sẽ chuyển hướng cuộc nói chuyện sang vấn đề tin tưởng nhau và rồi lặp đi lặp lại câu nói “Tôi yêu em” sáo rỗng. Điều bất cứ ai cũng cần trong tình yêu đó là sự chắc chắn. Và Hàm Vũ Phong thì thiếu xót trầm trọng. Hắn cựa mình khiến cô bừng tỉnh. Cô quay lại nhìn, hắn vẫn còn ngủ. Vũ Lục Hàn không thèm bận tâm đến tàn thuốc vương trên mặt bàn nữa, thả luôn lon bia rỗng vào gạt tàn rồi cầm những thứ đồ cần dọn đó đi nhanh xuống nhà. Cô đang hoang mang, và chắc chắn không tiện đối mặt với hắn. Phải làm cho ra lẽ, cô tự hứa với mình. Đến khi hiểu rõ ngọn ngành, cô thổ lộ tình cảm của mình cho hắn cũng chưa quá muộn. Hắn có lẽ biết cô cũng yêu mình, chỉ là phải chờ đợi lời thú nhận của cô để làm mọi thứ trở nên chính thức mà thôi. Bởi vì hắn không chịu nói, nên cô đành phải tự thân đi tìm. Chuyện tình cảm này chậm trễ, là từ hắn mà ra! “Em đã dậy rồi hả?”, Hàm Vũ Phong rất đỗi ngạc nhiên khi tỉnh dậy và nhận ra Vũ Lục Hàn đang ở trong bếp. Hắn biết mình ngủ quên, nhưng vẫn nhớ để thức giấc trước Vũ Lục Hàn. Mọi ngày, lúc này cô vẫn còn say ngủ. Phải tới mười lăm phút nữa báo thức của cô mới reo; lúc ấy hắn cũng đã kịp chuẩn bị đồ ăn sáng. Vũ Lục Hàn không đáp lại câu hỏi của hắn, tất nhiên là tôi dậy rồi, tôi đang đứng lù lù đây mà. Cô không biết làm pancake đẹp như hắn, nhưng một bữa sáng đầy đủ thì cô không phải không thể chuẩn bị; bao năm nay bố mẹ cô vẫn luôn thức dậy với bữa sáng đã sẵn sàng. Hàm Vũ Phong bước ra từ phòng tắm, đến ngay chỗ cô, không ngần ngại ôm gọn lấy cô từ sau lưng. “Nếu em cố ý dậy sớm để làm điều này thì tôi không ủng hộ đâu”, hắn nói kèm một nụ hôn lên má. Vũ Lục Hàn rùng mình khe khẽ, tỏ ra điềm nhiên: “Có lẽ chỉ là em dậy sớm thôi. Sau này anh có muốn cũng chưa chắc đã có cơ hội như lúc này đâu.” “Em nói đúng”, hắn bật cười, dụi đầu hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên cổ cô, “Tôi hi vọng sau này chúng ta có thể ôm nhau ngủ trong lúc một người giúp việc được thuê nào đấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta…” “Thật ra thì…”, cô hô lên và xoay nửa người lại, chống tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách, “Nếu anh có thói quen yêu tất cả những người giúp việc của mình thì anh không nên thuê thêm bất kì ai nữa.” “Này, em vẫn nghĩ em là người giúp việc của tôi sao?”, hắn thốt lên sửng sốt, nhìn cô như không tin vào những gì mình vừa nghe, “Tôi không thường xuyên yêu nhân viên của mình đâu!” “Good for you”, cô trợn mắt với hắn rồi xoay người để thoát khỏi cái ôm, mang đồ ăn sáng đi về phía chiếc bàn kính lục giác. Hàm Vũ Phong đứng sững một lúc, phá lên cười, nhìn cô, khoanh tay lại. “Có phải đêm qua em nằm mơ thấy tôi đi hẹn hò cùng bạn em không thế? Vì thái độ của em cứ như vẫn đang giận dỗi vậy!” “Không, nếu Vương Tuệ Lan đủ tốt, em mong anh có thể thử hẹn hò với cô ấy”, Vũ Lục Hàn nhún vai, thản nhiên ngồi ăn mà không chờ đợi hắn. Hàm Vũ Phong nheo mắt đánh giá tình hình, lững thững đi về phía Vũ Lục Hàn đang ngồi. “Em bảo tôi hẹn hò người khác trong khi tôi đã tỏ tình với em? Em có biết tôi sẽ nghĩ đó là một sự từ chối không?”, hắn chống một tay lên bàn, nghiêng người về phía cô; tay kia đút túi quần, bộ dạng tuyệt đối khệnh khạng, qua loa. Hắn làm như đây là một trò đùa hài hước vậy. “Em không biết… có thể giết thời gian trong lúc chờ đợi một sự đồng ý…”, cô nhún vai, rồi cúi đầu, không thèm nhìn hắn. Hàm Vũ Phong lặng đi một lúc lâu, ngồi vào ghế đối diện cô, vừa ăn vừa nhìn cô và phân tích. Chẳng có ai lạ lùng như con bé này, chẳng có ai khuyến khích người mình thích đi hẹn hò người khác. Cô ấy có thích mình thật không, hay mình lại ngộ nhận rồi? “Thật ra em…” “Đợi tôi một chút”, đúng lúc Vũ Lục Hàn lên tiếng thì điện thoại của hắn reo lên ở trên tầng. Hắn mỉm cười với cô rồi chạy lên, có lẽ là một cú điện thoại công việc… Sau một lúc yên lặng, Hàm Vũ Phong đi xuống, tần ngần nhìn cô, nói: “Trưa nay… có lẽ tôi không thể đến trường đón em được. Tôi có hẹn đột xuất, nhưng sẽ về như mọi ngày vào lúc ba giờ chiều…” “À vâng”, Vũ Lục Hàn đáp nhỏ, “Không sao, em…” “Tôi sẽ cho người đến đón em, đưa về căn hộ của tôi trong khách sạn. Em ở đó đợi tôi, tôi sẽ gọi điện và cho em mã số cửa”, hắn vươn người về phía cô, đưa tay vén tóc cô ra phía sau tai để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi, “Em phải đi về an toàn đấy.” “Em có thể về với bố mẹ…”, cô lập bập nói, “Rồi khi xong việc, anh gọi điện cho em…” “Không, em không được ở bất cứ đâu không nằm dưới sự quản lý của tôi”, hắn chau mày, “Tôi tin tưởng bố mẹ em, nhưng tôi không tin tưởng bạn của em.” “Bạn nào?” “Những người bạn từ trên trời rơi xuống ấy”, hắn cười khẩy, ăn nốt bữa sáng còn lại trên bàn và đứng dậy, “Tôi đi thay đồ. Em cũng nên chuẩn bị nếu không muốn trễ. Hãy nhớ, tôi sẽ gọi điện cho tài xế của mình để chắc chắn em về đúng nơi an toàn. Đừng khiến tôi trông giống một tên biến thái thích kiểm soát.” Anh đang như vậy đấy, cô gườm gườm nghĩ. Tốt thôi, hắn đi việc của hắn, cô cũng đi việc của cô. Ngày hôm nay không chỉ có hắn bận rộn. “Tài xế của tôi là một người Thụy Sĩ. Anh ta hiểu tiếng Anh nhưng có lẽ sẽ không thông thạo lắm. Chúng tôi hay trao đổi bằng tiếng Ý”, hắn nói khi xe gần đến trường cô, “Tên của anh ta là Juliano. Tuy vậy, anh ta sẽ rất thích khi được gọi là J.” “Anh nói được bao nhiêu ngôn ngữ vậy?”, Vũ Lục Hàn nheo mắt hỏi. Hắn mỉm cười. “Sáu. Ngoài hai thứ tiếng chính thức, tôi biết tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức. Tôi có thể đọc tiếng La tinh nhưng không thể nói thuần thục.” “Anh có điều gì để chứng minh không?”, Vũ Lục Hàn cười ám muội, dò hỏi. Cô biết hắn thừa sức làm được, chỉ là cô muốn một sự thách thức thôi. “Mucho gusto. Je m’appelle James Adam. Du hast wunderschöne augen. Hai qualcosa in programma per stasera? Possiamo andare a cena?” (Rất hân hạnh – Spain. Tôi là James Adam – France. Đôi mắt của em thật đẹp – Germany. Em đã có kế hoạch gì cho buổi tối nay chưa? Chúng ta có thể đi ăn tối? – Italy) Hàm Vũ Phong đã khiến cô đóng băng hoàn toàn. Cô trợn tròn mắt lên nhìn hắn, không thể hiểu mình vừa nghe cái gì. “Em đúng là đáng yêu!”, hắn phì cười, dừng xe lại. Vũ Lục Hàn ngây ra, nhìn chằm chằm gương mặt đang giãn ra đầy thỏa mãn kia. Hắn nhếch miệng cười, lướt nhẹ tay lên má cô khiến cô rùng mình bừng tỉnh. Phải rồi, đây là trường học… “Em sẽ… em phải vào lớp… Hẹn gặp anh…”, cô lắp bắp, vội vàng nhào ra khỏi xe. Cô chỉ còn thấy thấp thoáng nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của hắn khuất lấp sau lớp kính xám mờ, lướt đi trước mặt.
|
Chương 67 Vũ Lục Hàn nhìn thấy Triệu Dương từ xa nhưng quyết định lờ đi. Cô vẫn không mấy thoải mái khi nói chuyện cùng cậu ta, bởi cô cảm thấy cậu ta như một kẻ áp đặt vậy. Đến Hàm Vũ Phong còn thoải mái hơn cậu. Cô tần ngần trước số điện thoại của Từ Thiên trên màn hình điện thoại. Đã lâu lắm rồi cô không liên lạc với anh, lần cuối họ cũng chỉ nói chuyện vài câu xã giao với nhau ở bữa tiệc hôm Chủ nhật. Cô có nên gọi không? Cô sẽ nói gì? “Chào em”, giọng nói của Từ Thiên vẫn dịu dàng và êm ái như trước. Vũ Lục Hàn đã run lập cập mà không hiểu vì sao. “Anh… trưa nay… không bận gì chứ?”, cô lắp bắp khiến Từ Thiên bật cười. “Không, nhưng trưa nay anh vẫn ở bệnh viện. Em muốn gặp anh?” “Em có chút việc… muốn hỏi anh…” “Anh rất sẵn lòng”, Từ Thiên nhẹ nhàng đáp, “Nếu em không thể đến bệnh viện, anh có thể gặp em ở đâu đó gần nhà em…” “Không cần đâu, tan học em sẽ đến bệnh viện. Em sẽ gọi trước! Vâng, chào anh!”, Vũ Lục Hàn thở ra khi tắt máy. Cô không biết liệu mình có đúng hay không. Cô đã rất tò mò, và lo sợ rằng thói tò mò này sẽ phá hỏng mọi thứ. Nhưng Hàm Vũ Phong nhất định giấu cô, cô còn có thể làm gì khác? “Anh hẳn là Juliano?”, Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi bằng tiếng Anh khi nhìn thấy chiếc SUV đen lạ đỗ ở đối diện cổng trường; có một người đàn ông ngoại quốc trẻ, cao lớn mặc bộ suit màu xám nhạt, đứng hiên ngang phía trước chiếc SUV. Juliano gật đầu, nhanh nhẹn mở cửa sau chờ đợi Vũ Lục Hàn. “Xin mời, cô Vũ”, anh ta nói bằng giọng Anh lai Ý. Vũ Lục Hàn đáp lại bằng vốn tiếng Anh loại khá của mình. “Hãy gọi tôi là Tiểu Hàn.” “Vâng, xin mời cô Tiểu Hàn.” Giọng anh ta cũng thật đáng yêu, cô thầm nghĩ. Chưa bao giờ cô tiếp xúc với một người nước ngoài. Trường cô cũng có khoa tiếng Anh và khoa đồ họa được người nước ngoài dạy, tuy nhiên Vũ Lục Hàn lại không học bất cứ môn nào của hai khoa này. Cô ngồi yên trong xe, nhìn Juliano nhanh nhẹn vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn. Lúc đó, điện thoại reo vang trong túi và Vũ Lục Hàn đã biết là ai trước khi lấy điện thoại ra. Quả nhiên Hàm Vũ Phong căn giờ để gọi cô, rất chuẩn xác. “Chào cô bé. Theo tôi suy đoán thì lúc này cô bé đã gặp được Juliano”, Vũ Lục Hàn có thể cảm nhận được nụ cười của hắn sau câu nói. Cô cũng đáp trả bằng một nụ cười. “Anh ấy đang làm rất tốt. Em đã bị đưa vào xe ngay khi bước ra khỏi trường.” “Vậy em có ý định bỏ trốn sao?”, Hàm Vũ Phong tặng cô một cái nhướn mày. Vũ Lục Hàn tủm tỉm. “Không, em chỉ định tạo phản thôi.” “Tốt nhất em nên về nhà ngoan ngoãn đợi tôi”, hắn bật cười thích thú, “Đã có sẵn đồ ăn cho em rồi. Còn nữa, mã khóa cửa là chữ J. Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu. Tôi có chút việc bây giờ, tự chăm sóc mình thật tốt và đừng nhớ tôi quá mức đấy.” “Em sẽ không nhớ anh đâu, đồ kiêu ngạo”, hắn nói cứ như thể chuẩn bị đi đâu xa vài ngày vậy. Hàm Vũ Phong nhếch miệng cười trước câu nói ấy của cô. Dù Vũ Lục Hàn không ở đây, hắn vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt đáng yêu ngày càng trở nên ngang bướng. Đúng là không thể hiểu rõ một người nếu không tiếp xúc lâu với họ. Hàm Vũ Phong ban đầu đã coi thường cô bởi sự nhút nhát, dè dặt, khép kín quá mức; hắn nghĩ cô là đứa trẻ hướng nội ngốc nghếch. Chỉ đến khi đã rơi vào lưới tình, hắn mới biết cô bé này suy nghĩ nhanh nhạy, miệng lưỡi giảo hoạt không kém cạnh Hoàng Lâm. Có vẻ như hắn đã nuông chiều cô quá rồi, đến mức cô không thèm tỏ ra sợ hãi, yếu đuối trước hắn như hồi xưa nữa. Vũ Lục Hàn đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng đáng kinh ngạc. “Tôi yêu em.” Vũ Lục Hàn vẫn còn rung động rất mạnh trước câu nói ấy. Hắn lặp lại nó như một điều hiển nhiên vậy. Dù cô không nghĩ hắn thực sự thật lòng. “Juliano…”, Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi khi tài xế người Thụy Sĩ cho xe đi ra khỏi con phố trường cô. Anh ta liếc nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, nhưng không đáp. “Anh có thể… cho tôi ghé qua một nơi trước khi về nhà được không?” “Tôi e là không, thưa cô”, anh ta đáp bằng giọng Anh khá khó nghe, “Ngài Adam muốn tôi đưa cô về tận nhà.” “Chỉ một lúc thôi!”, Vũ Lục Hàn đáp lời ngay lập tức, “Đây là chuyện rất quan trọng với tôi, và tôi xin hứa sẽ không để Hàm… Ngài James Adam biết chuyện này. J, xin hãy cho tôi nửa tiếng!”, cô tỏ ra thân thiện với anh ta bằng cách gọi anh theo cách mà anh thích nhất. Juliano không đáp, cũng không nhìn cô. Biểu hiện như lờ đi của Juliano khiến Vũ Lục Hàn lo lắng mình nói tiếng Anh không chuẩn nên anh ta không hiểu. Vậy mà sau vài giây im lặng, chàng tài xế người Thụy Sĩ thận trọng hỏi cô: “Cô muốn đi đâu, thưa cô?” “Đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Gia. Cảm ơn anh rất nhiều!”, Vũ Lục Hàn thở phào, cười với anh ta qua gương chiếu hậu. Juliano vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ ra nghiêm nghị, vô cảm. Đúng là Hàm Vũ Phong, nhân viên của hắn cũng chẳng khác gì ông chủ là bao! “Em đang ở cổng chính của bệnh viện…”, cô gọi cho Từ Thiên ngay khi đến nơi, “Anh vẫn không bận gì chứ?” “Không”, Từ Thiên dịu dàng đáp lời, “Anh đang xuống đón em. Hãy đợi ở đấy.” “Cô quay lại nhìn chiếc SUV với người tài xế bên trong, thầm mong sẽ không quá lâu. Cô không muốn làm phiền Từ Thiên. Những lúc không có ca mổ hay ca trực nào mà anh vẫn phải ở lại viện, có nghĩa anh đang tham gia nghiên cứu một công trình nào đấy. Vũ Lục Hàn không tiện cắt ngang quá lâu. “Tiểu Hàn!”, Từ Thiên từ xa tiến lại gần cô, trong trang phục lịch sự: áo sơ mi trắng bên trong áo len dạ màu đen, quần âu đen, khoác ngoài áo blouse trắng. Anh vẫn vô cùng điển trai, mái tóc màu đồng đặc trưng và chiếc kính đen giản dị. Anh toát lên khí chất nhân hậu, hiền lành hiếm thấy, dường như sinh ra đã định sẵn sẽ là một người luôn cứu giúp người khác. Anh cười rạng rỡ khi thấy Vũ Lục Hàn, nụ cười đã lâu rồi cô thôi không còn xốn xang trước nó. “Từ Thiên”, cô đáp lại bằng nụ cười lịch sự, đi theo anh vào bên trong tiền sảnh, “Em có làm phiền anh không?” “Không phiền chút nào. Anh đang đợi em!”, Từ Thiên nheo mắt cười, dẫn cô về phía thang máy. “Bác gái vẫn khỏe chứ?” “Dạ? À, vâng… Mẹ em vẫn khỏe!”, cô lúng búng trong miệng. Anh nhầm tưởng cô đến vì bệnh tình của mẹ! “Rất vui khi nghe điều đó”, anh cười hiền lành, đưa cô vào thang máy dành cho nhân viên bệnh viện và ấn nút lên tầng của mình, “Vậy… em không phải đến vì món quà của anh ở quỹ từ thiện đấy chứ? Anh không muốn em gặp chuyện gì…” “Không… em đến vì chuyện khác…”, cô bỗng đỏ mặt vì ngại. Vũ Lục Hàn muốn gặp anh chỉ vì chuyện tình cảm của mình, và cô bắt đầu thấy có chút trơ trẽn, vô duyên khi làm điều này. Biết đâu Vũ Lam là… bạn gái mới của anh thì sao? Cô sẽ phải bắt đầu như thế nào? Thang máy chỉ có hai người. Vũ Lục Hàn lại càng thêm căng thẳng. “Chúng ta vào văn phòng của anh nói chuyện nhé?”, Từ Thiên dẫn cô đi khi họ bước ra thang máy. Một hai y tá trẻ cúi chào anh trên đường đi của họ, anh đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Văn phòng của anh nằm gần một phòng chăm sóc đặc biệt, với biển tên “Bác sĩ Từ” ở trên cánh cửa. Anh đợi cô bước vào rồi đóng cửa, và mời cô ngồi lên chiếc ghế sofa bọc vải xám. “Em có muốn uống gì không?”, Từ Thiên hỏi, đi về phía chiếc tủ gỗ nâu đặt kề bên. Văn phòng của anh rất đơn giản và gọn gàng, y như con người anh vậy. Một bộ sofa xám nhạt ở góc phòng, bàn làm việc, một kệ sách lớn, một chiếc tủ gỗ nhỏ đựng đồ, một kệ tủ gỗ lớn có ngăn kéo đựng hồ sơ bệnh án, với cánh cửa sổ to đang mở rèm hết cỡ đón chút nắng ấm buổi trưa. Vũ Lục Hàn lắc đầu. “Em chỉ phiền anh một lúc thôi, em không uống gì đâu!” “Có lẽ em tan học xong đến đây luôn?”, anh nhìn cô, quyết định lấy cho cô một cốc nước ấm với hai phần nước nóng và một phần nước lạnh, “Để em ấm bụng và ăn no hơn”, anh đặt cốc nước trước mặt cô rồi ngồi xuống đối diện, với ly trà gừng trên tay. “Cảm ơn anh”, cô rụt rè nói. Bây giờ mới đến phần khó khăn nhất. Cô nên bắt đầu như thế nào đây? “Vậy… em có chuyện gì muốn trao đổi với anh?”, Từ Thiên nhìn cô bằng ánh mắt tự nhiên, không tò mò, để tránh gây cho cô cảm giác lúng túng. Anh đã nhận ra Vũ Lục Hàn không đến vì cần tới chuyên môn của mình. Cô đến vì một lí do khác, có lẽ rất khó nói, bởi sự căng thẳng hiện lên rõ trong ánh mắt cô. Vũ Lục Hàn nhìn chằm chằm vào cốc nước còn vương chút khói. Cô không biết nên nói gì. “Thật ra… em có một số… chuyện riêng tư muốn hỏi anh…”, cô bắt đầu thấy tim đập mạnh, “Em không biết… có vô duyên hay không… nhưng em nghĩ có lẽ anh biết rõ hơn…” “Nào, được rồi”, Từ Thiên trấn an cô bằng nụ cười, giống như một bác sĩ tâm lý đang động viên bệnh nhân, “Tiểu Hàn, chúng ta không phải người xa lạ. Hãy coi anh như một người bạn mà em có thể tâm sự bất cứ điều gì. Em biết anh sẽ không bao giờ phán xét hay nghĩ xấu về em mà.” “Em…”, cô lúng túng trước nụ cười của anh, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, “Em muốn hỏi… về… ừm, về cô gái mà… đi cùng anh… ngày hôm kia…”, cô lắp bắp, tai và hai má đã đỏ bừng. Đến hỏi anh về một cô gái, liệu anh có hiểu nhầm cô không? “Em tò mò về Vũ Lam?”, Từ Thiên nhướn mày bất ngờ, cúi đầu cười rất tươi, “Cô ấy là hàng xóm của anh, không có quan hệ gì khác đâu!” “Vậy à”, Vũ Lục Hàn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không phải người yêu mới của Từ Thiên thì cô không sợ sẽ bất kính nữa. Nhưng rồi cô lại chột dạ khi nhận ra hành động vừa rồi của mình sẽ vô tình khiến Từ Thiên hiểu sang hàm ý khác. “Em… chỉ là em…”, cô lập tức thanh minh nhưng lại không tìm được lời. Từ Thiên bật cười, đặt cốc nước trà xuống và nhìn cô. “Anh không nghĩ gì đâu”, anh nói, “Có chuyện gì giữa em với Vũ Lam à?” “Em… bởi… cô ấy… chắc là người quen…”, cô lúng búng, nhất thời không nghĩ ra đưỡ bất kì lí do nào. Từ Thiên tựa mình vào ghế, tỏ ra đăm chiêu. “Thật hay, anh cũng đang nghĩ hai người là họ hàng. Em biết đấy, họ Vũ. Lại còn… À, cô gái ấy từ nhỏ sống ở nước ngoài. Cô ấy mới về nước tháng trước, nghe bảo chuyển về sống cùng mẹ. Trước kia, căn hộ cạnh nhà anh chỉ có một phụ nữ đơn thân. Mẹ anh đã từng nói chuyện với bà ấy, biết được rằng bà ấy ly dị chồng, có một con gái đang ở với bố. Bà ấy ngang tuổi mẹ anh, anh nghĩ con gái bà cũng tầm tuổi anh. Bà ấy ở một mình suốt, thỉnh thoảng cũng thấy ăn diện đi chơi, không biết bà ấy làm nghề gì nhưng rất giàu…”, Từ Thiên cười châm biếm, “Đã có nhà riêng ở khu vực ấy thường rất giàu.” “Vậy… anh cũng không biết gì hơn về Vũ Lam? Về… các mối quan hệ của cô ấy… chẳng hạn?”, Vũ Lục Hàn đánh tiếng, thấy Từ Thiên trầm ngâm hồi lâu. Anh có vẻ không thắc mắc sự tò mò của cô, đưa tay lên chống cằm. “Vũ Lam không có người thân nào ngoài bố và mẹ. Hình như gia đình cô gái ấy không được hòa thuận ngay từ đầu, cô ấy gần như không quan hệ với ông bà của mình, cũng chẳng có anh chị em… Vậy nên anh mới biết cô ấy không phải họ hàng của em!”, Từ Thiên nhìn cô, nhoẻn miệng cười, “À, có một lần Vũ Lam nói cô ấy cũng từng hẹn hò rất nhiều, nhưng lần gần nhất chia tay người yêu cô ấy không yêu ai nữa… Cô gái ấy dường như chẳng có bạn bè, nên khi anh hỏi chuyện, cô ta gần như kể ra hết chuyện của mình. Anh thấy cô nàng ấy có vẻ thuộc dạng thích “kiếm của lạ”, em hiểu không? Anh chưa từng gặp ai như vậy…” “Anh có hỏi Vũ Lam về người cô ta mới chia tay gần nhất ấy không?”, vẻ quan tâm bất chợt của Vũ Lục Hàn khiến Từ Thiên ngạc nhiên. Anh nhìn cô, nhún vai. “Anh không tiện hỏi. Cô ấy nói đa số người yêu của cô đều là người nước ngoài. Cũng phải thôi… cô ấy sống ở nước ngoài mà!” “Cô ấy… có phải sống ở… Anh không?”, Vũ Lục Hàn hỏi mà mọi dây thần kinh đều giật rất mạnh. Hãy nói không đi, Từ Thiên, hãy nói không… “Sao em biết?”, Từ Thiên bật cười, “Không lẽ cô ấy là họ hàng thất lạc của em thật?” Vũ Lục Hàn không còn hứng thú đáp lại câu nói đùa ấy của Từ Thiên nữa. Anh nhìn biểu hiện thất thần của cô, bỗng dưng bất an trong lòng. Có chuyện gì khiến cô ấy bất thường như vậy? “Em không sao đấy chứ? Có gì không ổn à?”, anh hỏi. Vũ Lục Hàn bừng tỉnh, mắt mở to nhìn anh. “Em… em phải về bây giờ… Cảm ơn anh vì…”, cô lúng túng uống cốc nước một cách vội vã, đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Từ Thiên, “Anh không cần tiễn đâu, em sẽ tự đi…” “Em bận rồi hả? Vậy… đi cẩn thận…”, Từ Thiên đứng dậy theo cô, chu đáo đi cùng cô ra đến trước thang máy. “À, phải rồi. Nhìn nghiêng thế này, em và Vũ Lam quả là hai bản sao!” Câu nói ấy của Từ Thiên như tiếng sét đánh xuyên qua bộ não căng thẳng của Vũ Lục Hàn. Anh nói… bản sao? “Vậy… vậy à…”, cô lắp bắp, sống lưng lạnh toát. Giống nhau? “Đúng thế, khó tin nhưng đúng vậy đấy!”, Từ Thiên không nhận ra sự thay đổi của cô, vẫn cười đùa vui vẻ, “Lần đầu thấy cô ấy, anh cứ ngỡ là em cho đến khi lại gần! Em và Vũ Lam có vóc dáng tương đương, gương mặt nhìn xa cũng rất giống nữa! Anh đã gặp nhiều bệnh nhân hao hao nhau rồi, nhưng giống như trường hợp của em thì chưa thấy bao giờ!” “Em… em đi đây. Chào anh”, Vũ Lục Hàn thì thào khi cửa thang máy mở. Cô chui ngay vào, không màng đến nụ cười và cái vẫy tay chào tạm biệt của Từ Thiên. Giống nhau, anh ấy nói cô và Vũ Lam không phải “hao hao”, mà là “rất giống”. Vậy một nghìn phần trăm Vũ Lam chính là cô gái trong bức ảnh của Hàm Vũ Phong. Vũ Lam và Hàm Vũ Phong có quan hệ như thế nào? Hắn có phải là một trong số những “người yêu cũ” của cô gái kia hay không? “Cảm ơn J”, cô nói khi Juliano mở cửa xe để cô bước ra. Anh tài xế người Thụy Sỹ đã làm rất tốt nhiệm vụ, kiên nhẫn đợi cô xong việc ở bệnh viện, đưa cô về mà không hỏi bất kì một câu hỏi thừa thãi nào dù sắc mặt cô không tốt, đỗ xe tận cửa khách sạn và mở cửa cho cô. Vũ Lục Hàn nhìn theo anh ta đang trở lại chiếc SUV, cùng lúc cô đi vào khách sạn. Nhân viên tiếp tân cúi chào cô, Vũ Lục Hàn cúi chào họ, chẳng buồn đến gần hỏi han mà đi thẳng tới thang máy mà hắn đã dẫn cô đi những lần trước. Có vẻ hắn đã dặn dò các nhân viên cẩn thận, chẳng có ai gây khó dễ cho cô. Vũ Lục Hàn nhấn nút và chờ đợi thang máy chạy từ tầng cao nhất xuống. Hàm Vũ Phong là người duy nhất sử dụng thang máy này. “Xin lỗi quý khách, đây là thang máy dành riêng cho ông chủ của chúng tôi. Mong quý khách sử dụng thang máy ở phía bên kia.” Một nữ nhân viên mặc đồng phục quản lý đến gần Vũ Lục Hàn, lịch sự nói. Cô có chút lúng túng bởi không nghĩ thang máy này dành riêng cho hắn. Cô luôn tưởng đây là thang máy dùng chung, tuy lần nào cô cũng thấy chỉ có mình cô và hắn trong thang máy. Vũ Lục Hàn lập bập xin lỗi, lò dò đi được vài bước về phía người quản lý chỉ tay thì Juliano từ ngoài cửa tiến thẳng về phía hai người. “Thang máy này dành cho cô Vũ”, Juliano nói với người quản lý bằng tiếng anh. Nữ quản lý hình như nhận ra tài xế riêng của Hàm Vũ Phong, lập tức cúi chào và quay sang… chào luôn cả Vũ Lục Hàn. Lần đầu cô mắc vào tình thế buồn cười này, chỉ biết phẩy tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Juliano cùng cô đợi thang máy, đưa cô lên tầng cao nhất và dẫn vào tận cửa căn penthouse của hắn. Cô cảm ơn anh chàng Thụy Sỹ rồi loay hoay trước bảng mã điện tử bên cạnh cánh cửa. Chữ J, làm quái có chữ J? Cô hậm hực trong lòng, cộng thêm những gì Từ Thiên tiết lộ, cô càng thêm bực mình. Hắn ta có phải muốn cô tức điên lên không? Đây là một loại bảng mã hóa đánh số từ 1 đến 9, với hàng cuối có một số 0 lẻ loi nằm bên dưới số 8, bên phải số 0 là một nút màu xanh in, và nút bên phải số 0 có màu đỏ, cô cũng chẳng hiểu gì. Tìm ra được chữ J ở đây, cô có lẽ phải là thiên tài! Vũ Lục Hàn đứng ngẩn ngơ một hồi, không dám dụng tay vào bảng số, đã nghĩ đến chuyện gọi điện thoại hỏi thẳng mã số. Hắn ta sợ bị đột nhập sao, mà không dám nói cho cô? Lại còn khích tướng, “em đủ thông minh để hiểu mà”, ôi, không được, nếu cô gọi hắn, hắn sẽ cười cô chết mất! Hàm Vũ Phong chẳng có thú vui nào khác ngoài cười vào mặt cô. Vậy là Vũ Lục Hàn tần ngần giữa gọi hay không gọi, cảm thấy sốt ruột khi thời gian cứ trôi, mà bụng cô thì lại réo liên hồi… Chữ J – đột nhiên Vũ Lục Hàn nhìn thấy chữ J hiện ra lù lù trên bảng số. Phải rồi, cũng giống như hệ thống mở khóa điện thoại bằng việc vẽ một đường nối các điểm lại với nhau, hắn có lẽ đã biến bảng mã hóa thành các dấu chấm và vẽ một chữ J lên bảng số. Vũ Lục Hàn bắt đầu ấn số, dù tim đập thình thịch. Nếu bấm sai, liệu chuông báo động có kêu và cảnh sát có ập đến? Juliano đang ở ngay đây, cô sẽ xấu hổ đến chết mất! 1-2-3-5-8-0-7. Vũ Lục Hàn hồi hộp nhìn vào những dấu hoa thị trên bảng số, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Bực mình quá, không lẽ cô đã sai? “Hãy ấn vào nút màu xanh, thưa cô Vũ.” Juliano đột nhiên “nhắc bài” khiến Vũ Lục Hàn đỏ mặt. Quả nhiên cánh cửa mở ra sau khi ấn vào nút màu xanh. Vũ Lục Hàn quay lại nhìn anh tài xế, ngạc nhiên hỏi để che đi nỗi xấu hổ của mình. “Anh…biết?” “Vâng, thưa cô Vũ.” “Cảm… ơn anh!” Thật ngượng chết đi được! Sao hắn không nói toẹt ra anh chàng kia biết mã cho rồi, lại còn thử thách cô một phen ngượng chín mặt nữa chứ! Hàm Vũ Phong đáng tội chết một nghìn lần! “Nếu cần gì, xin hãy gọi tôi, thưa cô Vũ. Tôi ở ngay bên ngoài.” “Vâng… Tôi nghĩ anh nên đi ăn chút gì đó. Tôi sẽ ở trong phòng… ừm… đợi ngài James…” “Chào cô, cô Vũ. Chúc cô một ngày tốt lành.” Và Juliano khuất khỏi tầm mắt của cô. Vũ Lục Hàn thở hắt, phụng phịu thả chiếc cặp đi học lên ghế, nhìn về phía bếp. Hắn nói đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, và cô thấy thứ bánh pizza lạ mắt đang được đặt gọn gàng trên mặt bàn. Cô có chút hụt hẫng, phải thừa nhận Vũ Lục Hàn đã mong đợi hắn… nấu một bữa thịnh soạn cho mình. Hay một bữa đơn giản cũng được. Cô thực lòng muốn ăn đồ hắn nấu. Cô chưa bao giờ ăn pizza, còn chẳng biết nên ăn thế nào cho đúng. Nhưng dựa vào vài bức ảnh cô từng thấy trên tạp chí, có lẽ cô sẽ ổn thôi. Vũ Lục Hàn ngồi vào bàn ăn, tuy bụng đói nhưng chẳng thể cảm nhận mùi vị của những chiếc bánh pizza thơm ngậy này. Cô vẫn còn quẩn quanh trong đầu những lời Từ Thiên nói về cô gái lạ họ Vũ giống-như-bản-sao của mình. Cô đã đi được một nửa chặng đường tìm kiếm rồi, cô sẽ không bỏ dở giữa chừng cho tới khi tìm ra Vũ Lam là ai, giữa Vũ Lam và hắn đã tồn tại thứ quan hệ gì. Hàm Vũ Phong, dù bí mật của anh có giấu giếm kĩ đến ngưỡng nào đi chăng nữa, Vũ Lục Hàn tôi cũng sắp chạm tay vào nó rồi.
|