Nhẹ Bước Vào Tim Anh
|
|
Bây giờ bố muốn tôi sang Pháp à ?
Tôi có thể rời khỏi nơi này ?
Dù thế nào cũng không...trừ khi, bên Pháp có người ấy.
Tôi cúi mặt không nhìn bố, nhè nhẹ lắc đầu.
Bố mỉm cười , giống như là đã biết trước câu trả lời của tôi vậy.
Giọng nói ôn tồn của bố vang lên :
- Vậy thì con gái này, dù có chuyện gì cũng nhất định phải vượt qua nhé – bố xoa đầu tôi , cười thật hiền – bố sẽ luôn bên con.
***
Bóng đêm vẫn kéo dài như vô tận.
Ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất sau đám mây đen dày đặc.
Người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn con gái đang ngủ say.
Trên tường, chi chít những ảnh dán ngộ nghĩnh.
Gấu bông chất đầy, trên bàn học, trên tủ, trên giường.
Trên sàn nhà, chiếc dép nhiều màu bị vứt ở một góc.
Ông mỉm cười.
Cuộc sống của con gái ông phải luôn là như thế...đầy hạnh phúc .
Con gái của ông phải được sống với sự hồn nhiên vốn có.
Sẽ không được có bất kì chấm đen nào trong cuộc sống đầy màu sắc của con.
Phải làm thế nào được nhỉ ?
Vy Anh, đã tìm được anh Duy Phong của con rồi đúng không ?
Tới lúc ngủ mà vẫn còn cười như thế thì hẳn là đang rất hạnh phúc.
Nhưng...
Hạnh phúc này có mãi bên con không ...khi mà chuỗi kí ức khủng khiếp kia đang dần hồi phục.
Lúc ấy, con có chịu nổi không , dù chỉ là một giây ?
Nếu con biết sự thật...
Bố không hề sợ là Vy Anh sẽ hết yêu bố hay bất kì một thứ nào khác.
Bố sợ...con sẽ bị nhấn chìm trong đau khổ và luôn bị ám ảnh bởi những kí ức chết tiệt kia !
Con sẽ không thể thoát ra được...
Làm thế nào đây ?
Duy Phong yêu con...Cậu ấy thật sự rất yêu con !
Con có biết là Duy Phong cũng đã tìm kiếm và chờ đợi con như thế nào không ?
Tình yêu mà cậu ấy dành cho con không hề thua kém bất kì người nào, kể cả bố và mẹ.
Cậu ấy sẽ bảo vệ được con.
Rốt cuộc... phải làm sao đây ?
Ở bên cậu ấy, con rất rất vui ...nhưng con không biết là kí ức kia sẽ theo từng niềm vui ấy mà lớn dần lên đúng không ?
Bởi vì ...Vy Anh...con yêu Duy Phong...
Nên...
Tất cả những kí ức liên quan tới Duy Phong...Vy Anh, con sẽ không chịu đánh mất ...con sẽ cố chấp mà tìm lại bằng hết....
***
Căn phòng bệnh viện cao cấp bao phủ lấy bởi một màu trắng đơn nhã.
Thoang thoảng là mùi thuốc dịu nhẹ .
Thư kí Hoàng đẩy cặp kính, giọng nói đầy bực bội :
- Cậu sống tới bây giờ thật là may mắn ! Xuất huyết dạ dày còn nhẹ, tôi cứ tưởng là cậu chết luôn rồi .
Có điên không cơ chứ !!! Nếu lúc chiều anh không kịp thời đưa cậu ta tới bệnh viện thì có phải bây giờ nằm trong nhà xác không ?
Sắc mặt trở nên thật nhợt nhạt...vậy mà chỉ uống thuốc giảm đau rồi chịu đựng tới tận chiều tối.
Đã vậy còn đòi đưa Vy Anh về !
Quá tức giận, thư kí Hoàng vừa đi đi lại lại vừa quát tháo :
- Tôi nói cho cậu biết, cứ cái kiểu này thì chuẩn bị chết đi !
Thật hết chịu nổi !
Thư kí Hoàng cầm lấy tờ bệnh án mà bác sĩ vừa đưa, không kìm được mà hét lên :
- Rốt cuộc là cậu bị gì thế hả ?
Cậu ta đã ăn cái gì đây ???
Độ mặn vượt gấp ba so với trung bình !
Trời ạ !
Thà cậu ta điên thì điên thật luôn đi !
Duy Phong bắt đầu bị bệnh dạ dày từ khi bên Mĩ...làm việc như điên, ăn uống thất thường, bị thế có khi là nhẹ ấy nhỉ ?
Vậy mà không chịu nghe lời bác sĩ, cứ dùng thuốc giảm đau rồi lại lao vào làm !
Tốt thôi ! Tập đoàn ngày càng vươn lên thì ngày thần chết gọi cậu ta cũng chẳng cách là bao xa nữa rồi.
Tuy là thư kí Hoàng vẫn làm ầm ỹ từ nãy tới giờ nhưng người kia vẫn chẳng bận tâm.
Trên chiếc giường trắng tinh, anh tựa người vào tường.
Bộ trang phục bệnh nhân màu xanh nhạt cũng không hề làm mất đi khí chất cao ngạo của anh.
Anh duỗi chân, thản nhiên xem tài liệu.
Đôi khi lại làm vài thao tác với chiếc lap top bên cạnh.
Đối với anh, sự bực tức cửa thư kí Hoàng cũng chỉ như khí ôxi tồn tại trong phòng mà thôi.
Nhìn dáng vẻ ngang ngược của anh, thư kí Hoàng chỉ muốn xông lại mà đánh cho một trận.
Tất nhiên là...không dám.
Mặc dù là Duy Phong rất hạn chế đánh người từ cái lần ấy.
Cậu ta lại biến nơi đây thành nơi để làm việc !!!
Thư kí Hoàng bước tới, dí tờ bệnh án trước mặt anh :
- Cậu có được bình thường không ? Có biết là bệnh dạ dày thì không ăn được thứ này không ?
Anh đưa mắt nhìn tờ giấy một giây sau đó không nói gì, tay bắt đầu xoay bút.
Cái này đâu phải là chỉ mình người có bệnh mà ngay cả người thường cũng không ăn được.
Nhưng mà có sao đâu. Thế này còn tốt hơn là bánh Bebe mà Vy Anh đưa lúc trước !
- Cậu không được làm việc nữa ! Nghỉ ngơi cho tôi !
Một bản hợp đồng đã được kí...
Thư kí Hoàng trợn mắt, hét lên :
- Không làm việc nữa ! Bây giờ, cậu không làm thì...lần sau làm.
Thư kí Hoàng định bảo là để đó tôi làm nhưng kịp nhận ra ...mình làm không được.
Lại thêm một bản hợp đồng nữa có chữ kí của anh...
Thư kí Hoàng thở mạnh, giật lấy xấp hợp đồng anh đang cầm trên tay :
- Cậu không hiểu bác sĩ nói gì à ?
Anh im lặng, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn thư kí Hoàng.
Dưới ánh nhìn của anh, chỉ hai giây sau, thư kí Hoàng miễn cưỡng trả lại cho anh tập hợp đồng.
Giọng thư kí Hoàng vừa bất lực vừa tức tối :
- Tôi sợ cậu . Được chưa !
Cậu ta ...dọa người !
Chẳng biết cậu ta sẽ làm gì nếu như mà anh không đưa...
Thư kí Hoàng bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.
Duy Phong nhận lấy, lạnh nhạt nói :
- Lát nữa anh đi làm thủ tục.
Thư kí Hoàng trợn tròn mắt...
Duy Phong mới chỉ vào đây được hai tiếng, sau khi bác sĩ rời khỏi thì làm việc một tiếng.
Chai truyền dịch thậm chí còn chưa hết mà đã muốn ra viện ?
Thư kí Hoàng nhìn anh, giọng khổ sở :
- Cậu như thế không được đâu. Duy Phong ! Phải biết giữ sức khỏe ! Không thì bạn Vy Anh làm thế nào nếu cậu chết đi.
Thì anh đang vì cô ấy mà...
Anh ném cho thư kí Hoàng một ánh mắt xem thường, giọng nói không thờ ơ:
- Về biệt thự. Mai công ty giao cho anh.
Lúc chiều Vy Anh ra lệnh cho anh ngày mai phải đưa cô ấy đi chơi.
Biết làm thế nào được !
Anh không dám không nghe rồi...
Thế nên nghỉ ngơi cũng được, anh không muốn xuất hiện trước mặt Vy Anh như thế này.
Cô ấy lại khóc cho mà xem !
Thư kí Hoàng như không tin lời anh nói, reo lên kinh ngạc :
- Cậu nói thật à ! Ôi, đứa bé này. Sao lại ngoan ngoãn đột xuất thế !
Không để ý tới nguyên chiếc lap top chuẩn bị bay về phía mình, thư kí Hoàng cười lớn rồi trốn đi làm thủ tục.
Duy Phong đã biết có trách nhiệm với bản thân rồi.
Đợi người nhiều chuyện kia.
|
Anh tranh thủ bàn giao công việc ngày mai.
Cánh tay trái đang bị truyền dịch có hơi mỏi.
Thật ra anh có bác sĩ riêng nhưng mà người này mà đảm nhận thì kiểu gì bố mẹ anh cũng biết rõ.
Mẹ sẽ cằn nhằn, khóc lóc...điểm này giống hệt Vy Anh.
Còn bố anh thì sẽ lấy quyền chủ tịch ra mà vô hiệu hóa chữ kí của anh.
Chẳng sao...lúc đó anh dùng tạm chữ kí ông ấy vậy !
Phiền phức !
Thế nên vào bệnh viện là tốt nhất.
Thích lúc nào thì đi lúc đó, bác sĩ cấm cứ việc...
Cánh cửa phòng màu trắng được mở ra.
Anh cũng chẳng bận tâm.
Một người phụ nữa trong trang phục y tá nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh, thật cẩn thận giúp anh tháo dụng cụ truyền dịch, lại vừa nhìn anh thật dịu dàng.
Bà mỉm cười.
So với 10 năm trước thì cái vẻ cao ngạo, xuất chúng của anh lại lớn dần lên.
Còn vẻ điểm tĩnh, thờ ơ thì mãi không thay đổi.
Chàng trai này, đã làm phát điên bao nhiêu cô gái rồi đây ?
Anh Duy Phong của Bé con...
Luôn im lặng hàng giờ để lắng nghe Bé con kể chuyện.
Có lúc rất ngang ngược mà đòi đạp cánh cửa gỗ.
Cũng may là Duy Phong chịu nghe lời bà...
Đã có lúc, vì Duy Phong mà bà thậm chí từng muốn Vy Anh nhớ lại.
Vậy là hai người đã chịu để Vy Anh tại thành phố này.
Nếu bây giờ gặp lại anh Duy Phong, Vy Anh sẽ lại luôn miệng anh Duy Phong , anh Duy Phong như lúc trước chứ ?
Bà lặng lẽ dọn đồ vào khay, giọng nói phát ra tự nhiên một cách dịu dàng, quan tâm :
- Trong thời gian này, không nên làm việc quá mười tiếng một ngày. Phải đảm bảo đầy đủ các bữa ăn. Và đừng thức khuya nhé...
Và đừng thức khuya nhé con trai...Câu nói đó bị bà kịp thời ngăn lại.
Tiếng lật giở tài liệu vẫn thản nhiên phát ra...
Một lúc sau, tay anh chợt khựng lại...
Giọng nói này...
Lúc anh ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy vạt áo trắng khuất sau cánh cửa.
***
Chiếc đồng hồ lặng lẽ điểm mười hai giờ...
Sự khởi đầu của một ngày mới.
Anh Nhật bước ra phía khoảnh sân nhỏ, gió lạnh đột ngột làm ông run lên.
Ông cẩn thận quan sát xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Anh chị đang ở New York à ?
- Ồ, chú cũng nhạy bén thế ?
Anh Nhật cười một tiếng, đôi mắt sâu thẳm như đang chìm dần vào bóng đêm :
- Hai người nói là có con dâu ?
Vừa nghe đến đâu, đầu dây bên kia có vẻ rất phấn khích :
- Thế nào, muốn gặp con dâu chúng tôi à ?
- Tôi cũng rất muốn đây, đợi lệnh Duy Phong đã.
Gió chợt lặng. Khoảnh sân phút chốc trở nên thật yên tĩnh...
Trong thứ ánh sáng trắng nhạt từ điện thoại, vẻ mặt ông trở đơn độc, giọng nhẹ bẫng :
- Có phải là Vy Anh ?
Hoàng Duy Khánh thốt lên đầy ngạc nhiên :
- Ồ, sao chú biết được. Thông tin mật cơ mà !
Vậy là ông đoán đúng rồi.
Điều mà ông hằng lo sợ cuối cùng cũng đến rồi.
Duy Phong và Vy Anh đã tìm thấy nhau.
Đây giống như là một điều tự nhiên – dù sớm hay muộn cũng đều xảy ra.
Nụ cười của ông yếu ớt hiện ra, ngập tràn sự đau khổ trong từng đường nét trên khuôn mặt :
- Đó là Hoàng Vy Anh. Con gái em.
Một khoảng im lặng thật lâu...thật lâu...
Hơi thở của tất cả đều như bị bóp nghẹn lại.
Giọng Hoàng Duy Khánh đầy hoang mang, hoảng hốt, nói một cách thật khó khăn :
- Ý chú là Vy Anh chính là cháu gái của tôi ?
Chỉ một chữ nhưng cũng giống như là mũi tên nhọn ghim vào lồng ngực ông, đau đớn :
- Đúng .
Một tia chớp lóe lên xé tan bầu trời đen.
Gió một lúc một dữ dội hơn.
Hoàng Duy Khánh bình tĩnh nói :
- Hai đứa rất yêu nhau.
Đúng vậy...Yêu một cách sâu sắc.
|
Chính vì điều này mà bao nhiêu năm nay ông không thể lộ diện như Hoàng Duy Thức – người chú ruột của Duy Phong !
Như thế khác nào thừa nhận rằng mình không phải là bố của Vy Anh ?
Chính vì điều này mà mỗi lần thấy Vy Anh cười, ông lại cảm thấy tim mình bị siết chặt.
Nụ cười ấy...vẫn như thiếu điều gì đó, không thể trọn vẹn.
Chính vì điều này mà ông nửa muốn mang Vy Anh đi thật xa , nửa lại muốn để Vy Anh lại đây.
Rốt cuộc là làm gì mới đúng !
Duy Phong và Vy Anh không yêu nhau...thì mọi chuyện đã khác...
Ông hít một luồng không khí lạnh, giọng nói âm u :
- Nhờ hai người một chuyện.
Nếu mà con đường trước mắt chỉ là nỗi đau và nỗi đau . Bất cứ giá nào cũng không thay đổi được.
Vậy thì...cứ để cho con gái ông một ngã rẽ ...nhẹ nhàng hơn.
|
Lại thêm một ngày lạnh lẽo trong số chuỗi ngày dài bất tận của mùa đông.
Trên đoạn đường tới trường, tôi và Trúc Vũ không ngừng trêu chọc nhau.
- Này, Mạnh Vũ nhà cậu đang ở đằng kia với em nào kìa ?
- Haha. Cậu nghĩ với trình độ của cậu mà lừa được tớ à ? Nói cho cậu biết, bây giờ anh Duy Phong cũng đang ở bên người đẹp nào kia kìa.
- Hứ. Thế cậu không biết là hôm qua có một em mắt to tới tìm Mạnh Vũ à.
- Thưa bạn một điều là hôm qua mình ở bên anh ấy cả ngày !
Cuối cùng là không ai lừa được ai cả !
Hôm này là ngày 1 tháng 4 – ngày nói dối.
Nhưng sao nhất thiết phải là ngày này nhỉ ? Khi mà 364 ngày còn lại, người ta cũng chẳng sống thật với mình ?
Lúc tôi vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì một tiếng hét chói tai vang lên :
- Bùi Quang !!! Anh là đồ chết bầm !!!
Giữa sân trường buổi sớm, một người con gái có dáng cao gầy đang vừa ngồi xổm nhăt một xấp giấy loại vương khắp nơi, vừa...nguyền rủa.
Chàng trai đứng cạnh có mái tóc vàng, khoanh tay nhìn với dáng vẻ bất cần.
Thấy hai người này, tôi không kịp suy nghĩ hay phân tích cảnh tượng kì lạ trước mắt mà chỉ muốn nhanh chóng trốn chạy.
Nhưng khi tôi vừa nắm tay Trúc Vũ định lôi đi thì ...
- Vy Anh ! Em đứng lại cho tôi !
- Vy Anh ! Em đứng lại cho chị !
- ...
Khi tôi còn chưa kịp thực hiện những hành động tiếp theo thì chiếc balô đã bị hai bàn tay nắm chặt lấy !
Than thầm một tiếng, tôi nở một nụ cười méo xệch :
- Chào buổi sáng ! Hai người tìm em ?
Chị Minh Thư hằm hằm nhìn tôi, nói với chất giọng hơn cả bực bội :
- Em đừng có mà lôi tên đó vào chung ! Nói, hôm qua sao không có ở trường hả ?
Bùi Quang kéo chiếc balô lôi theo người tôi sang một bên :
- Hôm qua đã đi đâu ?
Chị Minh Thư nắm lấy chiếc balô như muốn xé nó ra :
- Tên chết bầm này, ai cho anh xen ngang vào giữa hai chị em chúng tôi hả ?
Bùi Quang như không nghe thấy gì, nắm lấy tôi kéo đi :
- Tôi có chuyện muốn nói.
Chị Minh Thư cũng chẳng hề nhượng bộ, giữ một tay tôi lại :
- Tôi có thứ muốn lấy.
- Để sau.
- Anh mới để sau đấy !
- Là cô.
- Là đồ chết bầm nhà anh ! Dám từ chối không xin chữ kí các thần tượng cho tôi lại còn dám xé sổ của tôi !
- Cô biết điều thì không nên gọi như thế !
- Đồ chết bầm, tôi cứ gọi anh như thế thì sao hả ? Chết bầm, chết bầm.
- Im miệng !
- Không im đấy , thì sao nào ? Anh tưởng anh là ai , chết bầm ! - ...
Hai người ấy cãi nhau thì cứ việc nhưng đừng có mỗi câu phát ra thì tay tôi lại kéo mạnh hơn chứ?
Bắt đầu có một số học sinh hiếu kì , đi ngang qua thì huýt sáo .
- Chuyện tình tay ba trong truyền thuyết.
- Truyền thuyết cái con khỉ ! Chuyện tình tay ba giữa cuộc sống đời thường .
- Nào các bạn, chúng ta hãy cùng đón chờ cuộc tranh giành giữa những cô gái !
- Má ơi, chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra.
- Dự đoán là sẽ có thêm thứ bốn.
|
Bùi Quang mất kiên nhẫn kéo văng tôi ra sau lưng, tối mặt nhìn chị Minh Thư :
- Tôi có chuyện cần nói với cô ấy. Mau tránh ra.
- Đồ chết bầm, anh mới là người nên tránh ra !
- Cảnh cáo cô không được gọi tôi như thế.
- Chết bầm , chết bầm. Làm gì được tôi ?
- ...
Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa hai cái núi lửa không ngừng phun trào và sắp bị thiêu tới nơi.
Bị kéo bên này...bên kia ...tới ngẩn người.
Muốn phát điên rồi đây !
- Tôi nói lần cuối. Tránh ra !
- Lần cuối cũng như lần đầu. Anh tránh đi.
Bỗng có tiếng la lớn đầy phẫn nộ :
- Hai người thôi đi . Hai người tránh hết ra !
Tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía tôi đầy sửng sốt .
Đừng nhìn tôi như thế vì...chính tôi cũng đang kinh ngạc không kém đây...
Can đảm ở đâu mà tự nhiên bộc phát thế kia ?
Tôi lắc nhẹ hai cánh tay bị hành hạ.
Cảm nhận được sự nhát gan đã quay trở lại !
Im lặng...im lặng...
Chị Minh Thư nhìn tôi mà hét lên :
- Máy ! Ghi ! Âm !
Tôi thấy mình như đứng không vững trước bộ dạng muốn ăn thịt người của chị ấy, loay hoay mãi mới tìm được chiếc máy, hai tay run run đưa cho chị một cách lễ phép.
Mắt chị ấy phút chốc sáng rực lên một cách đáng sợ, đưa tay...chồm cả người tới...
Vừa lúc đó, Bùi Quang lôi tuột tôi đi.
Rồi...thế là xong...
Chị ấy vừa lấy được chiếc máy ghi âm thì cũng ngã nhào xuống đất...
Tôi giật mình !
Còn Bùi Quang thì cười một tiếng vừa chế giễu vừa đắc ý...
Lúc chúng tôi đi tới ngã rẽ thì chị ấy dùng tất cả sức lực mà hét :
- Bùi Quang ! Tôi sẽ không tha cho anh ! Đồ-chết-bầm !
***
Trên chiếc giường trắng tinh, một cô bé từ từ mở đôi mắt mệt mỏi.
Người đàn ông ngồi bên cạnh mừng rỡ, dịu giọng hỏi :
- Con dậy rồi sao ?
Cô bé ngơ ngác nhìn ông, sau đó mấp máy môi :
- Bố !
Người đàn ông âu yếm hôn nhẹ lên trán cô bé rồi ngoảnh sang nhìn bà :
- Thưa y tá, còn mấy ngày nữa là con tôi có thể xuất viện ?
Bà Diệp nhất thời đang thả tâm trí đi nơi khác nên khi người đàn ông hỏi lại lần nữa, bà mới có thể trả lời :
- Cô bé bị sốt khá cao. Hai ngày nữa là có thể rồi.
Người đàn ông rối rít cảm ơn rồi lại đùa nghịch với cô bé kia.
Bà mỉm cười, lặng lẽ ngắm hai bố con một lúc rồi rởi khỏi.
Hành lang bệnh viện vắng vẻ và có phần ảm đạm.
Bà rải bước thật chậm , trang phục ý tá toát lên vẻ u uất, cô độc.
Trong đáy mắt bà, từng tia sóng dữ dội cuồn cuộn dâng lên.
Cảnh tượng 10 năm trước đang hiện về...
Ngày hôm ấy, mặt trời rực rỡ...
Sau ba tháng trời nằm mê man bất tỉnh trong bênh viện, Vy Anh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.
Phút giây ấy, bà cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn.
Vừa mừng rỡ, lại vừa đau đớn.
Con gái bà đờ đẫn nhìn Hoàng Duy Thức ngồi cạnh bên, gọi với vẻ rụt rè :
- Bố...
Cả bà và Hoàng Duy Thức đều sững người...
Nhưng chỉ rất nhanh, Hoàng Duy Thức mỉm cười, gật đầu chiều chuộng :
- Ừ. Bố đây. Con gái đã dậy rồi à ?
Vy Anh ngơ ngác...Đôi mắt mở to, lại khẽ gọi :
- Bố !
Hoàng Duy Phong từ từ ôm Vy Anh vào lòng, ôn tồn nói :
- Ừ, là bố đây.
Vy Anh cứ thế ở trong lòng Hoàng Duy Thức không ngừng lặp đi lặp lại :
- Bố !
Nhưng rồi...Vy Anh nhỏ giọng :
- Bố tên là gì nhỉ ? Còn con...con tên gì ?
Câu nói của Vy Anh làm bà nghẹt thở...
Hoàng Duy Thức cười nhẹ :
- Con là Hoàng Vy Anh. Bố là...Hoàng Anh Nhật. Có nghĩa là Vy Anh là mặt trời của bố !
- Bố nhật.
- Ngoan, gọi lại nào.
- Bố Nhật.
- Ừ, đúng thế.
- ...
Vy Anh hồi phục rất nhanh sau đó.
Và đã lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác.
Đối với mọi thắc mắc của bà, Hoàng Duy Thức chỉ mỉm cười :
- Anh là bố Vy Anh !
Đã mười năm rồi ...mà khi nhớ lại, mọi chuyện vẫn cò rất rõ ràng.
Từng cử chỉ, nét mặt của hai bố con lúc đó đều ghim chặt vào tâm trí bà...
|