Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá
|
|
-< Chuyện gì vậy Thảo>-Bảo nói giọng khàng vì khóc tới nỏi khang tiếng lun
-Phương nó…….
-< đừng nhắc cô ta->Bảo Quát lên
-Anh nghe em nói hết đi
-
-Phương đang trong bệnh viện.......-Bảo định cúp máy thì Thảo quát lên
-< cái gì, em nói sao, Phương....Phương bị sao...........> BẢo hoảng lên
-Anh tới bệnh viện XyZ nhanh đi rùi nói sao.........-Thảo cúp máy.......
-Bảo thì sau khi nghe tin Phương đang trong bệnh viện thì lao đi như con hổ đang rượt mồi
-Bảo.......BẢo, có chuyện gì thế-Thiên, Lâm và Kiệt thấy bảo phi như ma đuổi nên gọi lại nhưng Bảo cứ chạy, Thấy chuyện bất ổn 3 chàng cũng lạng theo lun
-Tại bệnh viện........
-Phương đâu rùi-Thảo nhìn Thấy ông Bs liền Hỏi
-đang trong Phòng ạ-Bs chỉ tay vào phòng khi đèn còn sáng.......
-Chuyện này là như thế nào-Như hỏi
-Lúc sáng cô ấy đến lấy kết quả xét nghiệm, rùi tôi nói tình trạng của cậu nhóc 5 tuồi và cơ hội chỉ có 40%, rùi tôi nói với cô ấy là hãy suy nghĩ thật kĩ, và cô ấy đi đâu đó rồi khoảng 40’ trỡ lại cô ấy như người mất hồn và chấp nhận hiến tủy, tui đã nói cô ấy nên suy nghĩ thật kĩ, nhưng cô ấy hok màng, chỉ lắc đầu và kí tên vào bảng chấp nhận hiến tủy....-Bs
-Trời ơi là trời con này sao vậy-Thảo đá vào tường
-Khoang đã, nó đi đâu mà về như người mất hồn-BB nói làm 2 nhỏ kia suy nghĩ
-Hok lẽ vào trường, lúc ra chơi tao nghe lũ kia nói là gặp Phương có vào trường, lên lớp kiếm BẢo , rùi có hỏi mấy đứa trong lớp Bảo mà tao quên nói với tụi bây, -Như vừa nói dức câu thì Thái chạy vào
-Sao rồi, Phương bị sao.........-Thái vừa gặp 3 nhỏ liền hỏi
-Phương đâu, Phương bị sau............-Bảo chạy vào mà ánh mắt đỏ hoe, phía sau là 3 Thiên, Lâm và Kiệt
-Từ từ để em kể lại từ đầu câu chuyện mấy anh mới hiểu, là hổm rài Phương thường bị choáng và .........$%^&$%^&%^&$%^$%^&*$$%%^&&**..............lúc Thảo điện thoại cho ông Bs thì Phương đã vào Phòng 15’ rùi- Như kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe
-Khoang đã, Phương đã đi đâu sau khi lấy bảng xét nghiệm và trở nên mất hồn khi quay lại nhận lời hiến tủy-Dù lo nhưng Thái vẫn giữ đc bình tỉnh
-Hồi sáng. Lúc ra chơi em nghe đồn là có người thấy Phương đến lớp kiếm Bảo-Như nói
“ chã lẽ Phương đã ra sân sau, mà lúc đó mình với Lan đang....hok lẽ Phương đã nghe thấy tất cả, mầy là thằng khốn Bảo ah..........” Bảo khụy xuống sau dòng suy nghĩ
-Mầy/ Anh sao thế bảo-All đồng thanh
-Tại tôi, tất cả là tại tôi..........-Bảo khụy gối, đầu gục xuống 2 hàng nước mắt tuôn rơi
-Mầy đã làm gì em tao.....-Thái nổi khùng lên bấu vào cổ áo của Bảo mà ké lên
-Lúc ra chơi em và Lan........#$%^%^&%^&$%6.........em đã làm cho Phương đau lòng, em thật là khốn nạng-Bảo kể lại cho Thái nghe
-Đồ súc vật, mầy còn thua con kiki nhà tao nữa-Thái quát lên rùi đấm vào mặt Bảo, Khiến bảo ngã lăng dưới đất khóe miệng tuông trào dòng máu
-Anh bỉnh tình lại nào, vì Phương bỏ Bảo hok có lí do mà, nếu là anh thì anh có hận Phương hay hok, Bảo nói ra những câu ấy chỉ vì Bảo quá iu Phương mà thui, lúc nảy Khi Thảo đt nói Phương đang trong Bv thì Bỏ bỏ mặt tất cả lỗi lầm của Phương mà chạy vào đây đó, sao anh hok hiểu cho Bảo..........-BB can Thái khi Thái định bay lại oánh Bảo, và Quát lên
-Anh xin lỗi, anh quá kích động-Thái sau 5s suy nghĩ đã quay qua kéo Bảo lên rùi xin lỗi
|
- Hok.........em mới là người có lỗi, vì em, tất cả là tại em, em hok chịu suy nghĩ, em quá nong cạng khi nghĩ Phương phản bội em để quen tên HẢi, tất cả là tại em.....-Bảo nói mà tay thì tự đấm vào ngực
-Ngừng tay lại đi Bảo.......đừng tự hành hạ mình như thế, bây giờ đều quan trong là cầu nguyện cho Phương bình an-Thảo trán an Bảo.........
-Sau 1 hồi Bảo Cũng bình tỉnh lại, cả đám ngồi trước Phòng mà lòng tối bời, pama Phương thì đi công tác chưa về đc..........
-Sau 12 tiếng chờ đợi mõi mòn, thì đèn trước phòng Phẩu Thuật cũng tắt mọi người đều đứng dậy bao quanh trước cửa
-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân..........-Bs nói
-Bệnh nhân nào.........-All
-pé trai 5 tuổi......-Bs
-Ai biết…….-All.
-Người nhà câu pé ấy đang công tác bên Mỹ, do lỡ chuyến bay nên hok về kiệp-Bs # bước ra nói
-Người hiến tủy có sao hok Bs, cố ấy có bị gì hok, cô ấy hok sao phải hok Bs, ……..-All thay nhau mà nói
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa-Bs hok chịu nổi áy lực nên hét lên làm All điếc cả tai
-Kết quả sao nói lẹ coi……………-All quát
-XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC.
|
-XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC NHƯNG………NHƯNG TRONG CA PHẨU THUẬT BỊ TRỤC TRẶC NÊN NGƯỜI HIẾN TỦY CÓ THỂ SẼ HOK TĨNH LẠI ĐC, NẾU TRONG 3 NGÀY BỆNH NHÂN HOK TỈNH ĐC THÌ……..-Bs nói từng chữ từng chữ như ngàn kim xuyên tim Bảo, Bảo ngã khụy xuống, nước mắt hok ngừng rơi, Thái thì đứng hok vững nữa, lưng ngã vào bức tường, Thiên, Lâm, Kiệt thì ngỡ ngàng , bàng hoàng trước sự việc, Thảo thì xỉu ngay, BB và Như vừa đỡ Thảo vừa khóc nức nỡ
“Sao ông trời lại nhẫn tâm
quá………..”-lời oán than trong tâm gan của mọi người
**************
-Tích tắc sáng hôm sau……………….
-Phương ah`, anh xin lỗi…….tại anh tất cả là tại anh, anh hok tốt, anh xấu xa, anh khốn nạn……sao anh có thể thiết suy nghĩ nông cạng như thế, sao anh hok nghĩ kĩ mà đã quen con Lan để chọc tức em, sao anh có thể nói ra những câu nói vô tình mà làm em đau lòng và em muốn rời khỏi cuộc đời này, anh xin lỗi mà, em mỡ mắt ra nhìn anh đi, xin em đừng ra đi, đừng bỏ anh mà đi mãi mãi, mất em anh hok sống nổi đâu, em tỉnh lại đi, mỡ mắt ra mà mắng chưỡi, rũa, đánh, đập anh đi, enh xin em đừng nằm im như thế nữa,anh hok muốn mắt em đâu, Phương ơi……………. –Bảo ngồi kế giường Phương, Tay thì nắm chặc, đầu gục xuống,nước mắt thay nhau rơi……….
-Trước Phòng bệnh, mọi người đã nghe thấy tất cả và lòng nhói lên vì thương cho số phận của bạn mình
-Ông trời Thật chả có mắt, người cần hiến tủy thì bình an, còn người hiến tủy phải chịu cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc-Thảo hét lên mà nước mắt thay nhau rơi. All thì chỉ biết im lặng, khóc thang cho số phận nghiệt ngã
-Số em gái của tôi sao mà khổ thế này………-Thái nói mà nước mắt khẽ rơi
-Anh đừng vậy mà, Phương hok sao đâu-BB ôm lấy Thái, và an ủi, làm Thái bớt đi phần nào đau lòng, trong khi đó có 1 người bị đau tim và quay mặt đi tránh cái cảnh này ( bit' ai hok All …..Kiệt nhà ta đó)
-Pama anh hay chuyện này chưa……….-Như nói giọng nghẹn vì khóc
-Rồi,anh vừa diệt thoại nói cho họ biết, Nghe xong thì Pama hok quan tâm gì mà con rũa Phương là ngu ngục, tự đi hiến tủy cho người #, tự đâm đầu vào ngõ cùng, rùi khi anh nói nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện này là do Pama cứ cãi nhau giận cá chém thớt, khiếm Phương bị suy ngược & có những Biễu hiện giống bệnh ung thư máu, nên Phương mới đi xét nghiệm, mà nếu hok đi xét nghiệm thì Phương đâu có vì lòng nhân hậu mà hiến tủy…..và cùng lúc ấy, Thám tử (do Pama anh thuê để điều tra lẫn nhau xem đối phương có ngoại tình hay hok) đưa ra kết quả là cả 2 đều chung tình với đối phương,thế là Papa anh lên cơn đau tim, Mama xỉu ngay tại chỗ,hiện đang nằm trong bệnh viện bên Pháp, và hok thể về ngay đc do tình trạng sức khỏe hok tốt-Thái
-Thôi đừng lo nữa, mọi người đi ăn thôi,qua giờ hok ai ăn gì hết chắc đối lấm, đi thui…..-Thiên kéo cả đám đi ăn trong tình trạng chả người nào nuốt nổi……..
|
-Căn tin Tại trường Star……………
-Ủa sao hôm nay F4 hok đến trường nhỉ, cả con Như nữa-T,Uyễn
-Tao nghe đồn con Phương đi hiến tủy cho người ta rùi bị trục trặc gì đó sắp chết rùi-Ngọc nói với vẽ hớn hỡ
-Ô` Thế A`,! Chết mẹ đi cho rồi còn sắp chi làm gì kaka-Lan cười khoái trí
-Muốn nó chết lun hok.............-Hạnh nói với bộ mặt gian ơi là gian.........
-Chả lẽ.........-3 nhỏ nhìn Hạnh rùi cả 4 con rắn độc cười gian ơi là gia..........
*****
-Tối... cả đám hok ai chịu về đồi ở lại trong Phương
-Bảo mầy về nghĩ đi trong mầy tàn tạ, quá, bóc mùi rùi,về tấm rữa đi rùi mai hã vô-Lâm chọc Bảo, Nhưng trong tình cảnh bây giờ Bảo hok nhếch môi nổi nữa nói chi là cười
-Mọi người về đi, để tôi ở đây đc rô`i Bảo nói lạnh lùng
-Bảo nghe lời mọi người đi, Thảo sẽ ở lại trong Phương cho
-Thôi để BB ở lại cho
-Thôi về hết đi Như ở lại đc rồi
-MẤy em về đi,để anh ở lại-Thái lên tiếng
-Thôi All thì về hết đi, để Lâm với Kiệt ở lại cho-Kiệt lên tiếng
-Thôi để^&*%^&*%^&*^&..............15’ sau..............
-Thôi xi` tóp.........-Thiên hét lên
-Bây giờ oảnh tu` ti` đi,ai thắng ở lại ( ông này con nít óc mà nỏi)
-Thôi mọi người về đi để Bảo ở lại-Giọng nói lạnh lùng nhất của Bảo phát ra
-Nhưng...........-All đồngthanh nhưng bị Bảo cắt lời
-HOK NÓI NHIỀU, VỀ HẾT ĐI................-BẢo hết lên làm cả đám hú vía chạy mất dép vì giật mình
-Trong Phòng chỉ còn Bảo..........
-Em nghe hok, all đều lo lắng cho em đó, ai cũng đồi ở lại trong em hết, làm anh ranh tỵ quá-Bảo nắm tay Phương nói mà nước mắt cứ rơi
|
-sao em lỳ quá vậy, anh bảo dậy mà hok nghe, cứ nằm hoài, mặt em bây giờ xí lấm, xanh xao, mất hết sức cuống hút rồi, em dậy đi, anh thương……em hok ngoan tý vào, anh kêu hoài mà hok dậy, anh đánh đòn bây giờ dậy đi mà Phương ơi…….Hức…Hức……Hức…..-Bảo nói trong tiếng nấc……….
-11h 50 p.m, Bảo khóc rồng rã, mệt là người, Bảo đã chiềm trong giất ngũ mê say, vì mệt…….
-Rồi cửa Phòng Phương đc mở ra 1 cách nhẹ nhàn, ai đó bước vào( đố All người đó là ai đó), chăm chú nhìn Bảo rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Phương, đưa tay sờ mặt Phương, người đó khẽ lắc đầu rồi rút ra từ trong người 1 thanh kiếm nhật loại mimy( ek sát thủ ư, tiêu Phương rồi, Bảo Ơi dậy cứu Phương), mặt thanh kiếm sáng hơn gương, lưỡi thanh kiếm thì sắt bén( tiêu Phương rồi, Bảo ngũ rất mê, vì mệt mõi quá độ,ai help Phương đây rùi), rồi chuyện gì đến đã đã đến, Người đó dương cao cánh tay đang cầm thanh kiếm nhật lên và rồi ………. “Phập”…………1 dóng máu đỏ tuông ra, nhuộm đỏ thân thanh kiếm…
|