Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá
|
|
Đánh mãi mà Kiệt hok chịu hàng, bực quá Khánh với lấy cây gậy do tụi đàng em đang cầm rùi đánh vào người Kiệt, đau nhưng Kiệt vẫn cố hạ cho đc Khánh, vì nếu Kiệt thua, Kiệt hok thể bảo vệ đc cho BB, sức người có hạng, cho nên dù cố đến đâu Kiệt vẫn thua khi vừa yếu thế, vừa hok có vũ khí thì làm sao thắng nỏi Khánh, Kiệt gục ngã, trên khóe môi rĩ máu do bị đấm, BB gào khóc khi nhìn thấy người mình iu bị đánh
-Tại sao em lại iu hắn, hắn có gì hơn anh hã, so ngoại hình anh và hắn ngang nhau, so tìên bạc anh chả thua hắn, so tình cảm dành cho em thì anh nhìu hơn, so khoảng thời gian anh chờ em thì anh nhìu hơn hắn. So những việc hy sinh vì em, anh cũng nhìu hơn hắn, vậy tại sao em lại iu hắn mà hok iu anh, em nói đi-Khánh quát lên cố kiềm lại dòng nước mắt đang ứa ra trên khóe mi ( trong tình iu dù mạnh mẽ hay lạnh lùng thế nào cũng phải rơi nước mắt)
-Anh có hiểu tình iu là gì hay hok, trong tình iu mà anh đi so đo những thứ đó vậy anh iu làm gì, iu dựa trên cảm giác nơi con tim, iu là chấp nhận hy sinh bản thân vì người mình iu, iu là nhìn thấy người mình iu hạnh phúc chứ hok phải là độc chiếm người mình iu anh hỉu không, em đã từng iu anh, nhưng chính anh đã từ bỏ, tình iu chỉ đến 1 lần thui, khi qua rùi không thể quay lại đc anh hỉu không – BB hét lên
-Em đang ngụy biện, em iu hắn vì hắn giống Minh, em iu hắn vì ở bên hắn em có cảm giác như ở bên Minh, vậy thì bây giờ nếu hắn hok còn nữa thì em sẽ iu anh phải không, vậy thì anh hok thể cho nó sống đc, anh phải giết nó- Do lòng ghen tuông, Khánh đã suy nghĩ lệch đi, và khánh đâu biết rằng do nghĩ lệnh đi 1 tý khánh đau biết rằng suy nghĩ bị lệnh đi 1 tý thui sẽ dấn đến hậu quả hok nhỏ 1 tý nào
-Không, anh nghĩ sai rùi, không phải.........-BB nói chưa hết âu thì khánh đã cầm gậy đánh Kiệt,Do mệt quá kiệt hok thể né đc nữa, Khánh duy chuyển quá nhanh kiệt hok thể đỡ nỗi, những gậy Khánh đánh vào người Kiệt chứa bao hận thù và ghen tuông
-“Tại sao, em lại iu nó, tại sao khi hôn hắn em lại thả lỏng người và đáp lại hắn, còn khi hôn tôi em lại hok đáp lại đôi khi lại cựa quạy, em có biết tôi iu em lấm không, em làm tôi đau quá”- Khánh đánh Kiệt mõi lúc 1 mạnh, mặt cho BB đang van xin Khánh dừng tay, cảm thấy chưa hã dạ Khánh quay qua tên đàng em đang cầm ghế cặp, rùi giật lấy, hoảng hốt khi thấy Khánh định lấy ghế cạp đánh kiệt, hok còn suy nghĩ nhìu, BB lao ra đỡ cho Kiệt và kết quả là BB ăn trọn cái ghế, Khánh hoảng loạn buông ghế xuống định ôm BB vào lòng thì Kiệt đã nhanh hơn ôm BB
-BB hok sao chứ-Kiệt hoảng loạn, BB chưa kịp trả lời thì Khánh đã đạp Kiệt văng ra
-Giữ nó lại, Khánh vừa vòng tay ôm BB vào lòng vừa sai lũ đàn em giữ Kiệt lại, rùi nhìn BB
-Anh xin lỗi, anh hok cố ý…..-Khánh rơi nước mắt
-Xin…anh…dừng tay…. Lại…em…iu …Kiệt vì…trái tim em cùng hòa nhịp với trái tim Kiệt. Ở bên kiệt em có cảm giác ấm áp và bình yên thật sự chứ hok phải vì Kiệt giống minh…. Hok phải em hok chịu iu anh, mà do anh lun bên em, lun bảo vệ em cứ như anh trai bảo vệ em gái, mà 1 người em thì là sao iu anh trai of mình đc, anh hỉu không.. BB nói giọng yếu dần,rùi ngất đi, đầu BB ướt nhẹp
-Tích tắc tích tắc….1 giọt máu rơi xướng, rùi 2 giọt…3 giọt …rùi 100 giọt rơi xuống –Khánh hok thể nói gì nũa vì quá đau, vì quá lo cho BB
-Kêu bác sỹ nhanh…….-Khánh quát lên từ ngài bác sỹ chạy vào ( Do Khánh lo cho BB, thấy người BB bầm tím và chày xướt do bị mấy tên kia nắm nếu quá mạnh, nên khánh gọi bác sỹ đến sát trùng những vết thương cho BB )
-Trong khi Bs chăm sóc vết thương cho BB thì cả Khánh và Kiệt đều lo lắng cho BB, và tự trách mình
|
-“Sao Băng ngốc quá vậy, Đỡ cho Kiệt làm gì, thà người ăn cái ghế đó là Kiệt, còn hơn la` BB, nhìn BB như thế này Kiệt đau long` lấm, BB đừng có sao nha, Ông trời ơi, đùng để BB bị sao nha, con xin ông hãy lấy mạng con để thế cho BB đi, đừng bắt cô ấy đi…….”
-“Anh xin lỗi anh sai rui`, nếu như anh cố kiềm nén cơn ghen thì em sẽ hok ra thế này rùi, anh xin lỗi, jo` anh hiểu rùi, iu là nhìn người mình iu hạnh phúc, anh sẽ hok làm em đau khổ và rơi nước mắt nữa, anh sẽ lun âm thằm lặng lẽ bảo vệ em, anh sẽ rút lui, nhưng nếu 1 ngày nào đó người em iu làm em đau khổ và rơi nướcmắt thì nhất định anh sẽ hok tha cho hắn”
-Bs chăm sóc vết thương cho BB xong rùi quay qua nói với khánh
-Cô ấy hok sao đâu, vết thương ở đầu nhẹ thui, nghĩ 1 lác thì cô ấy sẽ tĩnh
-Ông ra ngoaì đi-Khánh lạng lùng nói rùi lại chỗ BB đang nằm( trong căng phòng có 1 chiếc giường = sắt cũ kĩ)
-Khánh ngồi nhìn BB trong suy tư
-Anh Khánh- T.Uyễn như bóng ma xuất hiện sau lưng Khánh
-J` -Khánh lạnh lùng
-Đưa con BB qua phòng bên kia đi. Di` va` mama dang chờ kia`, con` tên Kiệt thì tùy anh xử
-Hok!... Tao phải đưa Tuyết( khánh luôn kêu BB là Tuyết) đi, hok có xử gì hết. Tao thay mặt Tuyết xin lỗi mầy ok, giờ biến đi-Khánh nóimà mặt hok lộ cảm xúc
-Anh bị sao thế, anh hok mún trả thù ah`, nó làm anh đau như vậy anh…….
-Im đi…đó là chuyện của tao….
-“Xin lỗi anh 2, thật tình thì em hok muốn động thủ với anh, nhưng anh cứ 1 mực bảo vệ con nhỏ đó thì ……..xin lỗi anh, bất đắt dĩ em phải ra tay thui, đừng trách em”-
-‘Bốp”…….Râm`……-T.Uyễn với lấy cây gậy dưới đất rùi đập vào phần cổ dưới đầu Khánh, làm Khánh ngất đi…….
|
-Tại nhà mama của BB
-Bà đang ngồi dựa lừng vào giường và xem lại những tấm hình của BB từ nhỏ đến lớn và khẽ cười bởi những tấm ảnh nhí nhố của BB, bất chợt Đt bà vang lên, là 1 số lạ
-Alo…cho hỏi ai đầu dây vậy
-< chào bà chị, quên em rùi hay sao….>-giọng nói khinh bỉ vang lên
-Ai thế
-
-Có chuyện gì, nói nhanh đi
-< hok có gì, chỉ là mún hẹn bà chị ra tâm sự tý thui>
-Không rãnh
-< Vậy ah`, tiếc quá, vậy em đành đem đứa con gái ngọc ngà châu báo của pa` chị đi bám kiếm tiền thui, hẹn chị ra vát nó về mà chị hok rãnh thì thui, pái pai>
-Cô bảo sao, BB trong tay cô ah`, cô mún gì
-< Mún gặp bà chị tậm sự thui, ok chứ>
-ok, ở đâu
-< Căng nhà hoang,Đường XyZ…,a`, pa` chị kêu anh Nhất Thiên( papa BB) và pa` chị Phương( mama của Kiệt) cùng đến hộ em nhé con trai of pa` chị Phương cũng ở đây cùng em nữa đấy, và pa` chị nên nhớ đừng bao giờ giỡ trò với em nhé,hẹn pa` chị ra để giải quyết chuyện ân oán thui, pa` chị ma` manh động thi`, em đây hok thể đảm bảo con gái chị sẽ ra sao đâu nhé>
-ok…….-mama BB cúp mấy rùi Đt cho ai đó
-Thiên ah`, con cho mama số điện thoại của papa con đi, nhanh đi con( do ly dị rùi bà xóa luôn Sđt of papa BB lun)
-
-BB bị bắt rùi, còn cho mama sđt of papa con đi, nhanh đi
-
-Đừng hỏi nhìu, bây giờ con gọi cho papa con kêu ổng ra căng nhà hoang ở đường XyZ, chuyện này hok đc để lộ và hok đc báo cảnh sát, nếu hok tình mạng của em con sẽ gặp nguy hiễm
-
-Cúp mấy Mama BB điện thoại cho ba` Phương
- ( 2 ba` nay` gọi nhau là mây` tao từ khi còn đi học tới bây giờ sữa hok đc)
-Con ly bắt BB và Kiệt rùi, nó kêu tao vời mầy va` ông Thiên ra tính chuyện cũ, mầy chạy ra căng nhà hoang đường XyZ đi, tao chuẩn bị đi đây, mầy đừng kêu anh Huy ( chồng kế của Bà Phương, bà mới tái giá 1 năm nay, All đừng thắc mắc vì sao từ đầu chuyện đến giờ t.g hok đề cặp tới papa of Kiệt và Lâm, vì chỉ vài cháp nữa thui, all sẽ biết vì sao, và chồng kế of bà Phương là ai) ra mặt, nếu không tính mạng của 2 đứa nó hok đc đảm bảo đâu,mầy quá hiểu tính của con ly mà
-
-Cúp mấy bà phương rùi lấy xe đi ngay, ba` đâu hay rằng cuộc nói chuyện đt này đã đc 1 người nghe thấy và……, Mama của BB thì lấy xe đến địa điểm ngay
|
-còn về phần Thiên, vừa cúp mấy Thiên liền đt cho papa
-
-BB bị bắt rùi, mama kêu ông đến căng nhà hoang ở đường XyZ
-
-Cúp máy, Thiên định lấy xe đến căng nhà hoang thì cả đám ( Như, Thảo,Phương,Lâm và Bảo) tung tăng chạy từ trong nhà ra ( này giờ Thiên lo cho BB ngồi hok yên nên ra vườn hóng gió)
-E, sao trốn ngoài này vậy
-BB bị người ta bắt rùi, đi nhanh-Thiên nói xong chưa để All hiểu gì hết đã chạy như bay vào Gara lấy xe, sau 3s ngớ người, All mới hoảng lên rùi chạy hơn ma dí chạy vào lấy xe,thì thấy Thiên đã cưỡi con limo ra, rùi All phóng lên lun, mới bước lên 1 chân ah`, Thiên đã cho xe chạy, hên là võ công thâm hậu All chỉ chíu nhĩu thui chứ hok mẽ đầu sức trán
****************
-Sau khi T.Uyễn đánh Khánh ngất đi thì bọn đàn em của Khánh chưa hết ngỡ ngàn thì T.Uyễn đã lên tiếng
-nếu tên nào muốn chết thì cứ manh động, nghe lời chị mầy đi rùi chị mầy sẽ cho tiền sài, ok
-cả bon đàn em im lặng
-Đồng ý thì khiên anh Khánhqua phòng bên khóa cửa canh chừng cẩn thận
-Hok nói hok rành cả đám đàn em làm theo lời T.Uyễn( uy lực của đồng tiền)
-Rùi T.Uyễn quay lại nhìn Kiệt,( vì mệt, vì đau Kiệt cũng ngất đi từ đời nào rùi) khẽ cười 1 nụ cười chết chóc-“ bây giờ ta cho 2 mi đc gần nhau, để rùi cùng nhau đi đến cỏi vĩnh hằng”
|
-1 lúc sau BB tỉnh dậy người ê ẩm, ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó, và đây rùi Kiệt, đang nắm đó, trên người đầy thương tích, lòng khẽ nhói lên từng cơn, bước tới chổ Kiệt đang nằm đó, khẽ đưa tay vuốt phần tóc phủ mắt kiệt, bất chợt kiệt lên cơn mê sản
-Papa...đừng bỏ con....papa ơi, mỡ mắt nhìn con đi mà,papa...không đc đưa papa tui đi, hok đc................AAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Kiệt bật dậy,mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa
-Kiệt sao vậy...-BB ôm lấy kiệt
-Hok sao....xin lỗi làm Băng sợ-Kiệt nói mà trên khóe mi còn ngấn lệ
-Hức...hức...-BB khóc( bây giờ lớp võ lạnh lùng, vô cảm, và cứng rắn của BB đã bị vỡ rùi, BB bây giờ vô cùng yếu đuối và cần có người bảo vệ)
-Đừng sợ mà-Kiệt xiết chặt vòng tay -Ngồi khóc 1 hòi BB đã nín hẳn, nhưng hok nói gì cả, Kiệt cũng im lặng lun, dường như Kiệt đang nhớ lại 1quá khứ đau lòng, mắt Kiệt cứ đỏ hoe, nước mắt cứ muốn tuông trào
-Băng có muốn biết papa Kiệt là người như thế nào hok.-Kiệt trầm tư nói
-Uhm`, mà Băng chưa bao giờ nghe nói và gặp papa Kiệt hết-Câu nói ngây ngô củaBB như mĩu kim xuyên tim Kiệt
-Papa Kiệt mất rùi, từ khi nhok Khang mới 1 tuổi,papa Kiệt là 1 người cha mẫu mức, tuy công việc ở công ty bận rộn nhưng ông vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà,vì ông thương mama Kiệt, ông mún chính tay ông làm ra những nóm ăn thật ngon đễ cho mama ăn, và cả các con ăn, sau khi làm công việc ở công ty về, đến tối ông ngồi dạy Kiệt và Lâm làm bài,ông hok bao giờ la cà quán này quán nọ, mõi khi đi công tác xa thì cách 1 h ông lại đt về nhà, ông......-Kiệt kễ 1 tràn về ông, qua lời kể của Kiệt thì ông là 1người cho mẫu mực, đầy hoàng hảo
-rùi 1 hôm, mưa gió tầm tã, Kiệt bị sốt nhẹ thui, biết đc tin papa Kiệt bỏ lun cái hợp đồng đang chờ kí, rùi chạy về nhà, rùi bị tay nạn giao thông và ra đi mãi mãi-kiệt kễ lại mà nước mắt lân tràn
-BB khẽ lau đi dùng nước mặng chát ấy và nói
-Chuyện qua lâu rùi,Kiệt đừng pun` nữa, hok phải lỗi tại Kiệt đâu, là do số phận thui
-Cảm ơn Băng-Kiệt xiếc chặt vòng tay ôm BB vào lòng thật chặt, càng ngày BB càng khiến kiệt iu BB hơn, càng hok thể mất nó -“ Kiệt iu Băng, xin Băng đừng rời bỏ Kiệt...”
|