Tứ Đại Tiểu Thư Vs Tứ Đại Công Tử Ngỗ Nghịch
|
|
Vẫn giữ thái độ lầm lì, Danson chẳng trả lời cô lấy câu nào Anh cứ ngồi đó ngó cô vợ mình trân trối Được một khoảng khá lâu, Danson mới cất tiếng hỏi :
- Em vừa đi đâu về vậy??
- Em
Nana bỗng dưng đâm ra lúng túng Cô ko nghĩ rằng Danson lại về sớm hơn mọi ngày nên cô cũng chẳng dự định tâm lý để trả lời câu hỏi này của anh Bây giờ bất chợt được hỏi, cô cảm thấy bối rối lo sợ Đôi bàn tay Nana nắm chặt lấy áo Cô gần như muốn vò nát nó ra thành trăm mảnh Đôi môi hồng mấp máy ko thể nói nên lời
Những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất , kín đáo nhất của cô đều ko lọt khỏi tầm mắt của Danson Nhìn cô bây giờ , anh vừa yêu vừa giận Suốt chặng đường về nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều Anh nên làm sao?? Có nên hỏi Nana hay ko Quan hệ của cả hai thế nào? Tại sao Roy lại nói như thế ?Cô vẫn là vợ của anh cơ mà! Hai người chắc chỉ là bạn bè
Hàng ngàn câu hỏi , hàng ngàn lời biện hộ hiện lên trong đầu anh Để rồi trong anh phải diễn ra một cuộc đấu tranh lí trí kịch liệt Hỏi ra có thể khiến quan hệ của hai vợ chồng rạn nứt Còn ko hỏi thì nổi ám ảnh đó sẽ giết chết anh trong sự hoài nghi
Mệt mỏi, quay cuồng trong một mớ hỗn độn để cuối cùng anh cũng đã đưa ra một quyết định Nhưng đây có phải là quyết định đúng đắn??Và đáp án sẽ như mong đợi của anh
Danson dường như nín thở trước sự lúng túng, bối rối của vợ Danson ngàn lần hy vọng Nana sẽ thành thật với anh Còn Nana, cô nhìn chồng mà cô chỉ muốn sà vào lòng anh khóc một trận cho vơi đi sự uất giận Nhưng làm sao cô nàng có thể nói cho anh biết được nguyên do được đây Ana hít 1 hơi dài sau khi suy nghĩ rồi nói - Sau khi em kể sự thật cho anh nghe thì anh có trách em hok - - Danson im lặng,miệng vẫn đang hút điếu thuốc trên tay mình Nana kể hết toàn bộ câu chuyện cho Danson mà nước mắt rơi - Em hức em hok nhớ hức anh ta là ai hức nhưng hức em chỉ yêu anh thôi Danson im lang nãy giờ mới lên tiếng khẽ hôn nhẹ lên má Na - xin lỗi vì đã nghi ngờ em - không sao đâu nhưng em buồn ngủ wá - anh có thể ngủ cùng em hok - tùy anh 10hPm - em đang nghĩ gì vậy - em hok biết nữa nhưng em buồn nôn wá ọe- Na vừa nói vùa bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh - em làm sao vậy- Danson lo lắng hỏi - em thấy mệt trong người wá- NA nói trong đau đớn - Em chịu khó chút đi,anh sẽ chở em lên bệnh viện- Danson vừa nói vừa lấy điện thoại ra - ông hãy lấy 1 chiếc để ra trước cổng cho tôi - vâng,thưa ông chủ- đầu dây bên kia vọng qua - Đau wá sắp chịu hết nổi rồi- Na càng lúc càng đau đớn hơn - Cố 1 chút nữa thôi- Danson bế Na xuống lầu Trước cổng,1 chiếc BWN bóng loáng màu đen đậu ở đó.Chừng 3p đã tới bệnh viện(siêu) - Bác sĩ,bác sĩ đâu!- Danson la lớn làm cả bệnh viện ai cũng phải nhìn - Mời cậu đi lối này- cô y tá nhỏ nhẹ Ở ngoài,Danson đi qua đi lại với vẻ mặt nghiêm trọng. - Ai là người nhà của bậnh nhân- tiếng ông bác sĩ từ bên trong bước ra - là tôi- Danson bây giờ mới lên tiếng - Cô ấy có sao hok bác sĩ- Danson lo lắng hỏi - Cô ấy có thai dc 5tháng rồi - Có thai? 5 tháng? - Đúng !ủa vậy là cậu hok bít àh - Vâng! nhưng bây giờ tôi có thể vào thăm dc hok - Đương nhiên là dc nhưng cậu đừng kích động mạnh đến bậnh nhân nhé,cô ấy cần dc yên tĩnh - Vâng - Danson khẽ mở cánh cửa bước vào - Bác sĩ nói gì vậy anh - Nana khổ cực ngồi dậy.
|
em đừng ngồi dậy,cứ nằm thoải mái đi.Từ giờ những việc nặng nhọc cứ để cho anh làm,em cứ nằm đây rồi anh chăm sóc nha-Danson zui zẻ nói -chiện gì zdậy -bác sĩ nói em có thai rùi,anh sắp làm bố roài -thật hok -èo,anh có nói dối em hồi nào hok.Àh,em ăn gì chưa,để anh đi mua -dạ không,em hem cóa đói -phải ăn nhiều cho con chúng ta mập chớ Chưa kịp nói gì hết,Danson đã chạy mất hút để lại Na chỉ nằm đó cười rồi......ngủ
|
Còn Nana, khi nhìn vào khuôn mặt của Danson lúc này, cô cảm thấy như hàng trăm ngàn khối đá đè lên cơ thể. Cô bật khóc, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Danson cũng cảm thấy bối rối thay. Anh ôm vợ vào lòng, dịu dàng nói: _ Anh xin lỗi, anh hơi quá lời, nhưng có chuyện gì vậy em? Nana nghe vậy thấy yên lòng hơn, cô áp mặt vào ngực chồng, nói: _ Em có chuyện muốn nói với anh. _Để sau đi em, nín đi đã – Danson vuốt mái tóc vợ an ủi. _ Ko. Anh phải để em nói – Cô nói. Đoạn rồi Nana bắt đầu câu chuyện....cô khóc...tiếng nói nhạt nhòa theo dòng nước mắt. Danson nghe xong hỏi: _Sao em lại muốn kể với anh? _Vì anh là chồng của em, em ko muốn giấu anh để đến khi anh biết thì tình cảm của chúng ta sẽ ko còn nữa, Danson à, em ko muốn thế đâu. Em yêu anh lắm. – Cô nói rồi vòng tay ôm lấy anh. Danson hơi bất ngờ vì cô vợ của mình nhưng cũng đã bình tĩnh lại, anh thầm cảm ơn cô vì đã nói sự thật với anh, nếu ko thì ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Anh đưa hai tay lên chùi nước mắt Nana rồi đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Nana cảm thấy, qua nụ hôn, Danson càng ngày càng nồng nàn hơn trước.
Lúc này, trong bệnh viện: _Thôi ông xã à... đừng buồn nữa được ko? _Sao mà ko buồn được em, đó là minh chứng tình yêu của chúng ta mà. Khi anh chưa kịp biết thì con đã đi rồi. Làm sao đây em? Anh sẽ làm cho cô Trish đó ko yên được đâu. _Thôi được rồi anh àh, chúng mình sẽ làm 1 đội bóng mini lun nha. OK ko nàh? Joseph mỉm cười trước thái độ của vợ, anh cũng nguôi đi phần nào. Nhẹ nhàng gật đầu, anh nói: _Hứa đi nhé! Hay là 1 đội bóng bầu dục lun? _Ừh.Ok. Một đội thật to lun chồng nhá! Hihihi. – Ariel cười.
Một mặt là như thế, nhưng liệu 2 anh ấy có chịu bỏ qua cho kẻ đã đụng đến gia đình mình ko? Câu trả lời đương nhiên là ko rồi.
Đêm đó, khi Nana đã ngủ, Danson lao vào máy tính bắt đầu công việc truy tìm của mình. Thật k khó để tìm được Roy – Tổng Giám Đốc một công ty thời trang cũng có máu mặt tại Đài Loan và một vài nước lân cận. Thật bất ngờ, đó là công ty mà Trish đang làm Giám đốc bộ phận thiết kế. Anh tức tốc gọi sang cho Joseph. _Alo? Có chuyện gì mà mày gọi giờ này thế Danson? _Mày đang ở đâu đấy? _Bệnh viện chứ còn đâu.- Joseph trả lời bằng 1 giọng nói lạnh lùng _Tao có chuyện muốn nói, đợi tạo dưới sảnh bệnh viện nhé. Dứt lời Danson mặc áo khoác vào và lao xuống xe đến thẳng bệnh viện Vào sảnh, Joseph đang ngồi chờ. _Có chuyện gì mà 12h khuya lại gọi tao ra? Danson thuật lại toàn bộ câu chuyện. _Thật thế àh? – Joseph ngạc nhiên. _Uhm! Tao đang định làm 1 vụ, cho thằng chó chết đó sống k bằng chết luôn _Tao cũng thế. Trish thật quá đáng. Từ lúc Ariel ngủ đến giờ tao cứ suy nghĩ xem liệu làm 1 mình có ổn k, bây giờ có thêm mày nữa...xử lí luôn nhé! _Ok. mà khi nào Ariel ra viện? _Bác sĩ nói phải ở lại theo dõi. Chắc mấy hôm nữa thôi. _Được rồi. Khi nào cô ấy ra viện thì báo cho tao một tiếng, chuẩn bị luôn.Thôi tao về đây. Kẻo chốc nữa Nana dậy k thấy tao đâu thì chết _Uhm. Đi đi. Tao cũng lên với Ariel đây.
Trong lúc Danson và Joseph tính toán thì Roy lại rất đắc thắng. Anh nhớ lại cái cảm giác khi hôn Nana rồi bất chợt mỉm cười. Anh tự nhủ: “Rồi sớm hay muộn Nana cũng quay trở lại vòng tay mình thôi”. Nhưng anh ko hề biết mình đang tự gây sóng gió cho sự nghiệp mà bản thân đã gầy dựng bao năm. Trish thì đang rất hoang mang... “làm thế nào bây giờ...làm thế nào cho tốt đây”. Cô cảm thấy vô cùng hối hận khi đối đầu lại với Nana chiều nay. Nana chắc chắn sẽ làm thật và thành công cho đến thời điểm này sẽ tan thành mây khói hết. Nhưng với tính cách kiêu ngạo thì Trish tự nhủ rằng : đã đâm lao thì phải theo lao thôi, chiến đấu đến cùng xem nó làm gì được, việc gì phải sợ chứ.
Ko biết tác giả lấy đâu ra dịch nhưng tóm lại ngừng rồi nhé
|
Eo. Lm cai j z le. Dg hay muh. Dug dua nz chu.huhu
|
|