Có Một Điều Em Không Biết : Anh Yêu Em
|
|
Không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Bởi vốn dĩ giữa BF và FM luôn có... một người con gái. Dù không phải Thiên Kỳ thì người con gái kia vẫn tồn tại. – Cậu đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói tiếp – Anh đã nghe câu chuyện về thiên thần làm tan chảy trái tim băng của hoàng tử chưa? Và anh đã bao giờ nghe câu chuyện về mặt trăng và ngôi sao. Liệu nghe xong anh có hiểu mặt trăng sinh ra là dành riêng cho ngôi sao và ngôi sao xuất hiện cũng chỉ vì muốn ở cạnh mặt trăng mà thôi.
Sau khi để lại một chuỗi lời nói khó hiểu, Lâm Duy bước đi nhẹ như cái cách mà cậu đến.
Còn lại một mình Thiên Minh giữa chốn ấy. Anh không hiểu, không hề hiểu về mặt trăng và ngôi sao nhưng lại hiểu rất rõ về thiên thần cảm hóa trái tim băng.
Bất giác, anh đặt tay lên ngực trái, nơi những tiếng đập của sự sống vang vọng trong lồng ngực.
“Tim ơi, liệu ta có quá vô tâm không? Ta chưa bao giờ biết mi đập là vì ta và có lẽ chưa bao giờ ta nghĩ mình có mi để cảm nhận được mi đang sống lại...nhờ một ai đó”
*~*~*
- Ba mẹ mình sắp li hôn rồi. – Băng Di thản nhiên thông báo.
- Là thật à? – Nó ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn.
- Umk. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. – Con nhóc cười nhạt rồi dang tay hít hà cái không khí trong lành.
- Có lẽ nó sẽ tốt cho cả ba người. Là bạn đề nghị đúng không? – Nó nhìn con nhóc.
- Là con gái của họ đề nghị.
Con nhóc nheo mắt. Là “con gái họ”chứ không phải là con nhóc Băng Di bình thường. Con gái họ sẽ mong họ hạnh phúc và cần giải thoát cho chính mình. Còn con nhóc vốn dĩ luôn nghĩ rằng mình là người ích kỷ và mình cần cả gia đình.
- Bạn sẽ sống một mình?
- Umk. Sống như một cơn gió. Gió tự do.
- Nhưng gió sẽ không bỏ rơi bạn bè phải không? – Nó quay mặt dỗi hờn.
- Tất nhiên. I love you so much. – Con nhóc hô to.
Lần đầu tiên con nhóc thấy rằng quyết định của mình là đúng. Giờ đây thật hạnh phúc vì con nhóc có những người bạn và con nhóc không còn là một gánh nặng cho ai khác trên đời nữa.
Nó cười tươi, hạnh phúc.
*~*~*
- Tin tức loan nhanh thật. Ngoài kia đầy rẫy tin đồn cậu và Hân Hân đấy. – Thiên Minh đặt cuốn sách xuống bàn.
- Sao lại là tin đồn? – Thiên Bảo cười hớn hở.
Thiên Minh nheo mắt khó hiểu nhưng cũng không giấu nổi niềm vui sướng.
- Cậu nhớ lại rồi sao?
- Cũng muốn lắm chứ nhưng sao tớ không thể. – Thiên Bảo cười buồn. Mỗi lần nhắc đến chuyện về một mảng kí ức bị mất, cậu lại bứt rứt không yên.
|
- Cứ nhờ thời gian giúp cậu đi. Đừng miễn cưỡng vì càng cố thắt nút lại càng thấy lỏng hơn thôi. – Thiên Minh an ủi rồi lại chăm chú vào quyển sách.
- Nói thật cho tớ biết, khả năng tớ có thể nhớ lại là bao nhiêu? – Thiên Bảo nhìn chằm chằm vào bạn.
-....
- Nói đi. Tớ cần biết sự thật.
- Umk. 10% - Thiên Minh cúi đầu.
Thiên Bảo lặng người. Sao bỗng dưng cậu thấy ghét bản thân mình quá chừng. Tại sao lại không biết quý trọng tính mạng để rồi rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ? Mặc dù giờ đây cậu và Hân Hân vẫn là một đôi nhưng cậu đủ thông minh để hiểu Thiên Bảo trước đó và sau này khác biệt nhau dẫu có là một người.
|
Chap 72
Dạo này không khí trong nhà rất lạ. Nó cảm thấy mình nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ ông nội và... từ Lâm Duy. Đáng ra điều này phải khiến nó vui mới phải nhưng không hiểu sao lại khiến nó lo lắng. Cái người ta gọi là giác quan thứ sáu có đúng không nhỉ? Liệu có phải có một chuyện gì đó rượt qua làm thay đổi cuộc sống của nó? “Rượt qua”, nhanh đến nỗi chính nó cũng không thể nhận ra.
- Hai đứa mai sẽ về quê thăm bà phải không? – Ông Lâm hỏi.
- Vâng ạ. Từ hôm cưới đến giờ không gặp bà. – Lâm Duy đáp.
- Tại sao bà lại không sống chung với gia đình mình nhỉ? – Nó vô tình hỏi nhưng câu hỏi của nó lại làm cả nhà chuyển sắc.
- Cái đó cô không cần biết. – Lâm Duy sau một hồi “đóng băng” thì đáp lại bằng cái giọng bất cần.
- Sao lại không cần biết? – Nó gặng hỏi.
- Là vì bà không quen sống ở đây. Bà thích sống dưới quê hơn. – Ba chồng nó cười gượng gạo.
- Thế ạ? Nhưng sao không thấy ông về quê thăm bà nhỉ? Hay là mai ông về cùng tụi cháu nhé? – Nó cười tươi.
- Sao cô nhiều chuyện vậy? Ăn đi chứ. – Lâm Duy gắt.
- Lam Bình này... có lẽ bà không muốn gặp ta và có một vài chuyện ta sẽ kể cho cháu sau. – Ông Lâm buông đũa rồi bước về phòng.
Không khí lại trở nên nặng nề. Pama chồng nó cũng về phòng theo sau. Còn lại mình nó với Lâm Duy. Nó là đứa tò mò có sẵn nhưng nó cũng đủ thông minh để hiểu câu hỏi của nó đã đặt không đúng nơi và trúng không đúng người.
- Anh biết chuyện gì phải không?
- Umk. – Lâm Duy ngậm ngùi ăn cơm.
- Có thể kể chứ?
- Không.
- Tại sao?
- Nếu cô là người biết giữ lời hứa, cô sẽ biết tại sao. – Cậu ân cần giải thích.
Nó biết là nó có cách để biết. Nó biết là nếu bảo đó là điều kiện thì nó có thể biết được những chuyện mà sau-này-nó-sẽ-biết. Nhưng nó lại không thể đưa điều kiện ra để đe dọa cậu. Bởi nó biết Lâm Duy sẽ chấp nhận kết thúc bản hợp đồng để không phải thực hiện điều kiện đó. Bởi bây giờ không còn điều gì để “đe dọa” khi cánh báo chí đã biết về cuộc hôn nhân này. Và cũng bởi nó biết chính mình không muốn kết thúc bản hợp đồng khi mà nó vẫn còn muốn ở cạnh cậu – người có thể nó đã thích.
~oOo~
If you wanna of too far. My love will get you home....
- Alo.
- - Cái giọng lạnh lùng ở bên kia đầu dây.
- Thông tin nhanh lẹ vậy? – Nó trêu.
-
- What? – Nó nhíu mày.
- - Thiên Minh gằn giọng.
- Anh đừng làm người khác tò mò như vậy.
- - Nói rồi, cậu gập máy. Nó gắt lên. Hình như cái kiểu gập máy không để người ta kịp nói gì đã trở thành “thói quen” của những cool boy hay sao ý!
~oOo~
Ngồi trên xe, nó vẫn không thôi thắc mắc về những gì hôm qua ông nội nói. Rốt cuộc thì vì sao lại là sau này sẽ nói với nó chứ không phải là bây giờ?
Bên cạnh, Lâm Duy cũng mải theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Liệu có phải cậu cũng đang nợ nó? Liệu có phải cậu dù không tham gia nhưng cũng gián tiếp gợi lòng tham nơi ông nội?
Bỗng, mắt cậu sáng rực lên. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen cách xe cậu không xa. Bằng những quan sát tinh tế và cũng là người từng trải, cậu có thể dễ dàng nhận ra mình đang bị bám đuôi.
Đến đoạn rẽ, Lâm Duy quay tay lái và chiếc xe nhanh chóng bước vào con đường ngoặt. Chiếc xe phía sau vẫn bám theo.
“Kít” Lâm Duy *** phanh làm nó dúi người về phía trước.
- Anh làm cái quái gì vậy? – Nó gắt.
- Ngồi yên. – Cậu ra lệnh rồi hạ tấm kính phía cửa bên xuống.
Chiếc xe màu đen bóng loáng cũng dừng lại sát bên xe cậu. Tấm kính kia cũng dần hạ xuống, để lộ một mái đầu với nụ cười nửa miệng thường trực.
Nó cố nhìn tên kia nhưng bị người Lâm Duy che khuất tầm nhìn.
- Khá lắm. – Hắn ta đưa tay kéo gọng kính đen xuống.
- Người quen. Theo dõi tôi sao? – Lâm Duy cười khẩy.
- Nhầm rồi. Không phải cậu mà là cô ấy. – Phía bên kia, hắn chĩa đôi mắt sắc lạnh vào nó.
Lâm Duy nhíu mày khó hiểu.
- Oh! Không ngờ thủ lĩnh của FM hội mà cũng có ngày phải theo dõi một cô gái.
Phải. Chàng trai với đôi kính đen chính là Thiên Minh.
- Đừng nói khích nhau như vậy. Nếu không bảo vệ được ai đó thì cũng đừng mang nguy hiểm đến cho người ta. – Thiên Minh nhếch mép.
- Anh nói vậy là có ý gì? – Lâm Duy chau mày.
- Đáng lẽ cậu phải hiểu hơn tôi chứ? - Thiên Minh vừa nói vừa nghiêng người về phía trước và nháy mắt với nó – Này, nhớ những gì tôi nói hôm qua đấy.
Chiếc xe chạy vụt đi trong sự sững sờ của nó và Lâm Duy.
- Hôm qua anh ta nói gì? – Lâm Duy quay sang nó.
- Nói chuyện bình thường thôi. – Nó nhún vai.
- Nói chuyện bình thường là nói gì mới được chứ?
|
- Nếu anh là người biết giữ lời hứa thì anh chắc cũng sẽ hiểu vì sao tôi lại không thể nói cho anh biết được. – Nó biết nói dối là không tốt bởi nó đâu có hứa gì với Thiên Minh đâu.
- Cô...khá lắm. – Lâm Duy bực bội rồi lái xe đi tiếp chặng đường.
Nhà bà nội vẫn không khác xưa là bao nhưng có vẻ bà gầy hơn nhiều.
Có lắm lúc, nó muốn hỏi bà vì sao lại không hỏi thăm ông, muốn hỏi bà vì sao lại không muốn gặp ông nhưng không hiểu sao nó lại không thể. Nó cảm thấy mình đã đi quá giới hạn và mặc nhiên nghĩ rằng mình không là gì để nhúng quá sâu vào chuyện gia đình của người khác.
Vì tiết kiểm tra ngày mai nên bọn nó không thể nán lại nhà bà quá lâu được.
Leo lên xe với vẻ mặt nặng trịch, Lâm Duy vẫn không thôi nghĩ về cuộc “chạm trán” với Thiên Minh ban sáng.
- Bà nội tôi không cho cô ăn cơm đầy đủ à? – Lâm Duy liếc nhìn nó rồi hỏi.
- Biết làm sao được. – Nó thở dài. Cái dạ dày đang lên tiếng biểu tình.
“Kít” Xe dừng lại bên vệ đường.
- Ngồi yên ở đây, không được đi đâu đấy. Lát nữa tôi quay lại. – Lâm Duy bước xuống xe rồi quay lại dặn nó.
- Umk. – Nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu.
Thế rồi cậu bước đi.
Nó ngồi lại một mình.
“Cốc..cốc”
Tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa xe.
Nó hạ cửa kính.
- Tiểu Tiên? Là bạn sao? – Nó cười tươi.
- Á! Lam Bình, sao trùng hợp vậy? – Cô bạn réo lên.
không nhưng mà Di cần “sử dụng” bạn này nên thông cảm nhé! Híc!>
- Uk. Mà sao bạn lại ở đây? – Nó nhìn quanh.
- Xe của mình bị sao ý. Định nhờ vả không ngờ lại gặp bạn - Tiểu Tiên chỉ tay về chiếc xe đỏ chói ở đằng xa.
Nó không phải là chuyên nghiệp trong lĩnh vực này những vẫn xông xả theo cô bạn đến chỗ cái khối màu đỏ kia xem xét.
- Lốp sau bên trái ý. – Tiểu Tiên nhăn mặt.
- Umk. Nó không còn chút hơi nào luôn à. – Nó cúi xuống xem xét.
“Đốp”
Một tiếng động nhẹ vang lên chẳng để cho nó kịp á tiếng nào. Chỉ thấy trời đất quay mòng mòng rồi đổi chỗ cho nhau. Mi mắt nó nặng trĩu, chẳng nhận thức được gì ngoài việc mình ngã nhào ra đường.
“Rầm”
Cái thân hình của nó chiếm chỗ trên con đường bê-tông.
Rồi một nụ cười xuất hiện trên môi một ai đó...
~oOo~
- Con nhỏ này chạy đâu rồi nhỉ? – Lâm Duy quay trở lại với hộp cơm trên tay nhưng chẳng thấy nó đâu cả.
Chợt, một mảnh giấy ghi chú nhỏ đập vào mắt cậu. Trên đó, một dòng chữ viết vội nhưng rất rõ: “Anh về trước đi, tôi tự biết đường về.”
Đôi chân mày chau lại, đặt hộp cơm sang bên, cậu nghĩ mông lung.
“Nếu không bảo vệ được ai đó thì cũng đừng mang nguy hiểm đến cho người ta.”
Câu nói ban sáng của Thiên Minh lại khiến cậu phải suy nghĩ. Liệu có nguy hiểm nào không?
|
Chap 73
Nó cảm thấy thân hình đau ê ẩm. Đau nhất là ở sau gáy. Đã có chuyện gì xảy ra với nó và tại sao lại tối thế này? Nó có cảm giác như lơ lửng, choáng váng. Đầu nó cũng đau như búa bổ. Nó cố gắng tìm về với tiềm thức và hiện tại để rồi nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi mi mắt chứ đừng mong đến ánh sáng.
- Con bé đó vẫn chưa tỉnh sao? – Một giọng nói của con gái vang lên. Dù đã cố mở mắt để nhìn nhưng có lẽ là quá sức với nó.
- Chưa. Vẫn còn mê man. Chắc là đánh hơi mạnh. – Giọng nói này có phần rất quen với nó.
Bỗng nó nhớ đến Tiểu Tiên. Cô bạn đi cùng nó liệu có xảy ra chuyện gì? Đang rơi vào tình trạng như nó hay thậm chí còn tệ hơn?
- Kế hoạch đó sao rồi chị? – Lại giọng nói “quen quen” đó.
- Yên tâm. Lát nữa người đó sẽ đến.
Chói.
Khoảng không trước mắt nó sáng lên dần và hai lớp mi nặng nề kéo lên để lộ đôi mắt đen nheo nheo vì nắng.
Nó nhận ra mình đang nằm sõng soài dưới sàn của một nơi đầy bụi bặm, chân tay bị trói bằng dây thừng.
Nó lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo thì bỗng đầu nó va phải một cái gì đó cưng cứng khiến nó Á lên một tiếng.
Những bước chân vội vã lại gần nó và trước mặt nó là hai bóng người đang chiếm hết ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào khiến khuôn mặt họ tối đen và khiến nó chẳng thể nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.
- Bạn tỉnh rồi à?
Nó nhíu mày. Giọng nói này quả thật là rất quen mà.
- Tiểu...Tiểu Tiên? – Phải khó khăn lắm nó mới thốt ra một cái tên cũng rất “quen” với nó.
- Cảm ơn đã nhận ra tôi. – Tiểu Tiên nhếch mép cười.
- Tại sao lại là bạn? – Nó như không tin vào những gì mình vừa trải qua.
- Tại sao lại không phải là tôi? – Cô bạn nhún vai. – Bạn không biết thật hay giả vờ không biết vậy Lam Bình?
Những hình ảnh quá khứ như một cuốn phim đang trôi từ từ trong đầu nó. Và người ta thấy nó cười, cười chính bản thân mình.
- Thì ra cái lần tôi bị lạc trong rừng là do bạn. Còn lần này, bạn làm vậy là có ý gì? Mấy người muốn gì ở tôi?
- Cho xin chút danh dự và lòng tự trọng của mày thôi. – Một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của nó.
- Bạn là....
- Uyên Vân, chị họ của Tiểu Tiên, bạn thân của con bé bị mày cướp mất thằng người yêu. – Uyên Vân nhìn nó bằng ánh mắt cay độc và nhờ ánh nắng, ánh mắt đó càng hiện lên như một lưỡi dao nhuốm màu đỏ đầy chết chóc.
Nó cố ngồi dậy nhưng không được. Nó muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cô bạn có tên Uyên Vân này nhưng không thể bởi cô đang đứng ngược chiều nắng.
- Tôi sao? Sao tôi chẳng nhớ mình đã cướp thằng người yêu nào của con bé nào là bạn thân của người có tên là Uyên Vân cả nhỉ? – Nó nheo mắt.
- Đừng giả nai. Tên Lâm Duy đó bị mày lừa chứ tao thì không đâu. Thật tao không hiểu hắn ta tại sao lại chọn con bé như mày mà bỏ qua con bạn đa tài của tao nữa. – Uyên Vân di chuyển lại gần và nâng cằm nó lên. Đến lúc này nó mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô bạn.
Và lúc đó, chính nó cũng đã hiểu mình đang rơi vào tình huống nào và nó hiểu mình đang trả cái giá trong khi nó chẳng mua bất cứ thứ gì vì Lâm Duy đâu có thích nó. Nếu cậu thích nó dù chỉ một ít thì có lẽ nó sẽ chấp nhận cho cái giá hôm nay. Có đáng chăng?
Nó cười khẩy và nụ cười đó khiêu khích lòng hiếu thắng của Uyên Vân, cô hung hãn đẩy nó ra thật mạnh.
“Đốp”
Đầu nó va mạnh vào cạnh bàn mục gần đó và một lần nữa, nó rơi vào trạng thái mê man, choáng váng, chẳng nhận thức được gì ngoài việc mình đã ngất đi.
- Chị mạnh tay quá chăng? – Tiểu Tiên nhìn nó lo lắng.
- Cô ta không chết được đâu. Phải cho cô ta ngủ mấy ngày mới thực hiện được kế hoạch của chúng ta. – Uyên Vân cười nham hiểm rồi lướt ngang qua người nó giờ chẳng khác nào một cái xác.
~oOo~
|