Shock Tình Kawi Full
|
|
CHAP 118: CHẠY TRỐN (PHẦN 1) . - Chính tôi cũng đang đau khổ với việc này đây...- Nim thở dài thườn thượt. . - À ờ ! Nhưng theo tôi nghĩ thì chắc chắn là bạn không bao giờ đồng ý phải không ? 19 tuổi cho một cuộc hôn nhân là quá sớm ! – Angle lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Nim, đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô bé. . - Tất nhiên là thế rồi ! – Nim cương giọng, Angle thoáng mỉm cười nhưng bỗng chốc hàng lông mày cậu nhóc chợt nhíu lại khi thấy Nim xì mặt lại như một trái bóng hơi bị thủng. . - Bạn sao thế ???? . - Nhưng Devil cương quyết lắm ! Mà tôi thì dù có phản đối quyết liệt đến đâu rồi cũng sẽ thua cậu ấy thôi. Số phận của chúng tôi là phải bên nhau. Từ lâu trong tâm thức tôi đã mặc định điều đó rồi. Chắc chắn là tôi sẽ lấy Devil, nhưng nếu lấy ngay bây giờ thì tôi không đủ tự tin để có thể làm một người vợ tốt, tôi sợ nhiều thứ lắm. Vả lại....tôi vẫn chưa tìm được anh trai....- Nim nói một hơi rồi thở dài. . - Chắc chắn sẽ lấy Devil ư ???? – một câu hỏi trong vô thức được bật ra khỏi miệng Angle kèm theo một sắc mặt vừa ngỡ ngàng vừa xen lẫn đau khổ. . Nim không trả lời, chỉ cúi mặt xuống. Trông cô bé dường như đã quá mệt mỏi cho việc trốn tránh Devil.... . Đang tiu nghỉu với nỗi hoang mang, Nim quên mất là có Angle ngồi bên cạnh, cô bé ngẩng mặt lên nhưng trước mặt Nim chỉ là chiếc ghế trống. Angle đã bỏ đi..... . « Còn lại gì cho mối tình một hướng Người đi rồi bỏ mặc bóng mình tôi Tháng ngày dài trả lại sự chia phôi Ai thấm được đắng cay sầu muốn lối... » Kawi . ............................................................. . Tối... . Đang ngồi xem ti vi với bác Mỹ, đột nhiên di động cô bé rung lên, mở máy ra thì thấy số lạ, Nim xin phép bác Mỹ đi vội vào trong bếp nghe điện thoại : . - A lô ! . - Nim phải không ? . - Ờ...vâng ! – cô bé trả lời theo phản xạ, nhưng trong đầu thoáng lên một sự ngờ vực, vì giọng nói này rất quen. . - Tôi là Nhã Trúc đây ! Cô gặp tôi một chút được không ? . - Gặp...bây giờ ???? Nhưng tối rồi...- tự dưng Nim thấy sợ sợ. . - Tôi không làm gì cô đâu ! Coi như tôi xin cô đấy ! Hãy tới gặp tôi một lát ! Nhanh nhanh lên ! Nếu không sẽ muộn mất ! – giọng nói thống thiết của Nhã Trúc khiến Nim thấy lạ, chưa bao giờ cô ta dùng thái độ này để nói chuyện với cô bé, lúc nào cũng chỉ là giọng điệu chua ngoa, đanh đá, sắc sảo. . - Nhưng ở đâu ???? . - Tôi đang lái xe đợi cô ở ngoài cổng, cô chỉ cần thay áo quần và ra đây thôi. – Nhã Trúc nói với vẻ hốt hoảng. . Nim cắt máy. Tay nắm chặt cái điện thoại. Dù biết Nhã Trúc luôn có ác cảm với mình nhưng không hiểu sao lần này cô bé cảm thấy cô dì ghẻ có vẻ đang gặp chuyện gì đó. Đánh liều, Nim vào phòng thay áo quần rồi xin phép bác Mỹ đi ra ngoài. Bây giờ mới chỉ là 7h tối, cũng không phải là muộn... . Cùng lúc đó ở nhà Devil... . Cậu nhóc mới từ ngoài sân bước vào đã thấy đồ đạc trong nhà bị xáo tung cả lên, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã thấy ông Chấn Song mặt mày đỏ tái, miệng không ngớt quát lên : . - Con hồ ly tinh với thằng con rơi ấy đâu rồi ????? Tụi mày phải tìm được hai đứa nó về ! Nghe rõ chưa ?????????????? . Quá quen thuộc với cái tính vũ phu côn đồ của cha mình, Devil tỏ vẻ khá bình tĩnh, nhưng trong đầu cậu nhóc lại thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra ở đây.Vì theo như cậu nhớ, đã lâu lắm rồi ông bố đáng kính của mình mới lại nổi giận kinh khủng đến thế.CHAP 119: CHẠY TRỐN (PHẦN 2) . - Có chuyện gì thế ? . - Mày im đi ! Đúng là một lũ quỷ với nhau ! Toàn một lũ nuôi ong tay áo ! – Ông ta gầm lên. . - Ông đừng có giận cá mà chém thớt, giữ bình tĩnh đi, coi chừng lại lên huyết áp thì không đỡ kịp đâu ! – Devil nói đều đều. . - Mày...mày...- Ông ta dường như đã nổi giận quá mức nên miệng cứng đơ không tài nào nói được. Devil thở dài quay sang hỏi lũ tay chân đang đứng đầy ra cả hai bên. . - Ông già có chuyện gì thế ???? . - Dạ...tụi em cũng không biết. Ông chủ gọi bảo tụi em đến đây gấp, sau đó lại sai tụi em đi tìm bà chủ và cậu ba. – Tên đàn em lớ ngớ đáp. . - Không ngờ một Thái Chấn Song không bao giờ cho ai ăn bớt của mình một đồng như ta mà lại có lúc mắc phải sai lầm ngu xuẩn đến mức này. Ta đã đi nuôi một đứa con hoang của kẻ khác, cưới một con ả chết tiệt, rẻ tiền để rồi thương yêu chúng nó, cung phụng chúng nó ! Trời đất ơi ! Nhục quá ! – ông ta rít lên một hồi dài rồi đập tay vào trán, mặt nhăn nhó đến phát tội. . Và đến lúc này Devil đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhóc vội vã hỏi lũ đàn em. . - Thế tụi mày đã tìm được bà chủ và cậu ba chưa ??? . - Chưa ạ ! Từ chiều đến giờ tụi em đi tìm khắp cả thành phố nhưng vẫn không thấy ! . - Tìm được thì chúng nó đã chết dưới tay ta từ lâu rồi, đâu phải khiến Chấn Song này nổi giận như bây giờ chứ ? – ông ta nghiến răng, khuôn mặt bộc lộ toàn bộ sự ác độc. . Devil đưa đôi mắt chứa đầy oán giận nhìn vào cha mình, đôi mắt đáng sợ của Thái Chấn Song như vừa mới khơi sâu một cái gì đó đã từ lâu bị Devil chôn sâu vào khoảng đen của dĩ vãng. Bỗng chốc những kí ức đau thương của quá khứ lại đua nhau ùa về khiến cậu nhóc không kịp ngăn lại. Một quá khứ đầy đau thương và tủi nhục của Thái Trần Kha khi bị chính người cha của mình hành hạ. Những buổi tối kinh hoàng lại hiện ra trước mắt Devil. Những buổi tối của một thời xa xưa, khi cậu còn quá nhỏ để ý thức được sự tự vệ, hầu như đêm nào Devil cũng phải chịu một trần đòn roi mây từ ông bố « đáng kính » của mình rồi bị nhốt vào một căn phòng trống rỗng, nằm ngủ dưới nền đất lạnh suôt cả đêm dài. Một đứa trẻ lớn lên trong ám ảnh của sự đánh đập, với những vết sẹo chi chít nhau phủ lên tấm lưng nhỏ bé và đeo bám suốt cuộc đời Devil. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể lý giải nổi vì sao ông ta có thể ra tay đánh đập đứa con của mình như thế cho dù cậu luôn cố gắng làm mọi thứ để vừa lòng ông. Những cơn ác mộng cũng từ đó mà ám ảnh cậu, để cứ mỗi lần tối đến, đặt lưng xuống đất là những âm thanh vụt vụt của chiếc roi mây, ánh mắt rực máu của Chấn Song lại khiến Devil kinh hoàng sợ hãi.....và bây giờ ánh mắt ấy lại đang hiện hữu trên khuôn mặt ông ta....thực đến mức đáng căm hận.... . ..................................................... . - Cô gọi tôi ra đây có việc gì sao ? – Nim cất lời hỏi sau khi đặt cốc nước cam xuống bàn. . - Thật quá trơ trẽn khi mở miệng nói điều này với cô. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu sống con tôi.... – thái độ nghiêm trọng của Nhã Trúc khiến Nim giật mình, dưới ánh đèn của quán cà phê, Nim mới phát hiện ra vẻ mặt bạc nhợt, tái đi vì sợ hãi của cô ta. . - Cô....đang nói gì thế ? . - Không còn nhiều thời gian nữa ! Cô làm ơn nuôi dùm nhóc Banh cho tôi một thời gian. Nếu bây giờ tôi đem nó theo thì quá sức nguy hiểm. Tôi có thể chết nhưng con tôi còn quá nhỏ, tôi không đành lòng…- những giọt nước mắt ray rứt bất chợt rơi ra trên đôi gò má từ lâu đã chai sạn của người phụ nữ mới 19 tuổi này. . - Cô bình tĩnh! Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả…. – Nim bối rối trước thái độ của Nhã Trúc. . - Thực ra nhóc Banh không phải là con ruột của Thái Chấn Song, nó là con của một thằng ********, lưu manh đã cướp đi đời con gái của tôi. Lúc đó tôi mới chỉ 17 tuổi, trong một đêm đi bán dạo thì bị chúng nó bắt đi và ức hiếp, chính Devil đã cứu tôi…….- giọng cô ta chùng lại – tôi đã sốc một thời gian dài, cho đến khi tôi phát hiện ông Song để ý mình qua những lần tôi tới nhà làm giúp việc cho gia đình ông ấy, thời gian đó Devil đi Mỹ nên không biết được việc này. Trước gánh nặng quá lớn về gia đình, và trước việc tôi phát hiện mình đã mang thai, tôi đành phải dùng thủ đoạn để bắt ông ta phải chịu trách nhiệm về cái thai. Và thật may mắn là ông ta đã tin và chấp nhận cưới tôi. Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi mãi đi vào bóng tối thì đùng đùng không biết nghe ai nói ông ta đem thằng bé đi xét nghiệm ADN, giờ đây Chấn Song đã biết sự thật, và chắc chắn ông ta sẽ không tha cho hai mẹ con tôi, tính ông ta tôi quá hiểu, ngay cả Devil ông ta còn dám giết huống gì tôi và nhóc Banh. Vì thế tôi mong cô giúp tôi nuôi dùm thằng bé, đừng cho ông ta làm hại nó, tối nay tôi phải lên tàu trốn đi cùng mấy đứa em để tránh chúng bị làm hại. Tôi không thể đem thằng nhỏ theo vì ngay bản thân tôi giờ đây cũng không dám chắc mình còn sống được bao lâu trước sự truy đuổi của ông ta. Hãy làm ơn giúp tôi, thằng nhỏ không có tội. Dù thật lòng tôi không thích cô nhưng tôi biết cô là người tốt bụng và có thể chăm sóc con trai tôi chu đáo, Devil cũng rất thương thằng nhỏ….Nếu cô căm ghét tôi thì hãy chỉ ghét mình tôi thôi, con tôi không có tội. – Nhã Trúc kể một hơi rồi bật khóc tức tưởi. . Nim choáng váng trước sự thật vừa mới nghe được. Bỗng chốc cô bé thấy thương cho Nhã Trúc nhiều hơn là ghét. Cuộc đời cô ta đã phải nếm quá nhiều chua chát đắng cay và tủi nhục. Nim thấy lòng rối bời…Cô bé cảm thấy không đủ tự tin để chăm sóc một đứa nhỏ, đặc biệt là khi nó đang bị Thái Chấn Song – ông chủ có thế lực ngầm lớn nhất tỉnh truy đuổi. Nhưng nếu từ chối thì đi ngược lại với đạo lý quá…Nim mím môi phân vân, nhóc Banh đưa đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Nim cười khặc khặc…cô bé thấy quặn lòng….. . - Tôi van cô đấy! Cô muốn tôi quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi cũng làm! Tôi biết cô ghét tôi vì tôi đã nhiều lần *** hại cô nhưng bây giờ tôi đang phải chịu đựng sự trả giá. Hãy vì lòng nhân từ mà giúp tôi! Tôi không còn cách nào nữa! Con trai tôi nó còn quá nhỏ, nó cần được sống! – Nhã Trúc như mất hết bình tĩnh, khuôn mặt ướt nhòe nước thảm thiết van xin Nim. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô bé bất động. . - Nhưng….. . - Tàu đang chờ tôi ngoài biển! Làm ơn đi Nim! Nhóc Banh là tất cả của tôi! Tôi không thể đứng nhìn con mình chết trong tay lão mất nhân tính ấy! – cô ta hét lên khiến mọi người trong quán ngoái đầu nhìn, cũng may lúc này quán vắng khách và không ai nghe rõ được nội dung câu chuyện giữa 2 người. . Trong phút chốc, Nim thấy mình không thể từ chối. Hơn ai hết cô bé hiểu được cái cảm giác của một đứa trẻ mồ côi vì chính cô bé cũng mang hoàn cảnh tương tự, cho dù có ba có mẹ nhưng ba mẹ Nim hầu như chẳng thương yêu gì cô, toàn một mình anh Quốc nuôi Nim khôn lớn…. . Đồng hồ điểm 8h tối, không chần chừ, Nhã Trúc bế nhóc Banh dúi vào tay Nim rồi hốt hoảng: . - Tôi trông cậy vào cô! Nếu kiếp này không báo đáp được cô thì kiếp sau Nhã Trúc này xin làm thân trâu ngựa hầu hạ cô suốt đời! . Nim lơ ngơ bồng lấy thằng nhỏ, Nhã Trúc cúi xuống hôn đứa con lần cuối trong niềm thương nhớ day dứt rồi chạy nhanh đi. Chiếc taxi lên ga rồi phóng nhanh đi để lại những vệt khói mờ mờ. Nim nhìn theo mà lòng rối như tơ vò, trong đầu cô bé vẫn không định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nhóc Banh còn quá nhỏ để hiểu rằng số phận mình đã bước sang trang mới, Nim nhìn xuống đứa bé, đôi mắt tròn xoe, long lanh, trong sáng… . …………………………………… . Tại nhà Devil lúc đó… . - Thưa ông chủ ! Có tin báo về là thấy bà chủ cùng cậu ba có vào trong cà phê Sana ! . Một tên đàn em lật đật chạy vào thông báo. Chấn Song đang ngồi dí mẩu thuốc lá xuống mặt chiếc gạt tàn bằng thủy tinh sáng loáng nghe thấy thế vội vụt đứng dậy, mắt quắc lên : . - Đem người tới bắt chúng nó và san bằng cái quán chết tiệt đó cho tao ! . Devil lúc này đang lái xe đi tìm hai mẹ con Nhã Trúc, chợt nghe tiếng điện thoại reo, cậu nhóc gắn tai nghe rồi ậm ự : . - Gì thế ? . - Thưa cậu chủ ! Hồi nãy cậu chủ dặn em nếu ở nhà có thông tin gì về bà chủ thì báo cho cậu. Mới đây có người báo với ông chủ là thấy bà chủ ở quán cà phê Sana, ông chủ đang cho người tới đó rồi ạ ! . - Thế à ? Mày làm tốt lắm ! . Devil đạp mạnh ga phóng vù đi. Trong lòng hoang mang cực độ. Nhưng khoảng vài giây sau thì chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là số của Nim! . - Tôi nghe đây! . - Bạn đang ở đâu đấy! Nhã Trúc mới tới tìm tôi, cô ta nhờ tôi chăm sóc nhóc Banh một thời gian rồi bỏ trốn rồi! Cô ta nói cha bạn đang tìm giết cô ta… . Nim chưa kịp nói hết câu đã bị Devil hỏi dồn dập : . - Sao cơ ??? Nhã Trúc tới tìm bạn nhờ chăm sóc nhóc Banh rồi trốn ư ???? Bạn đang ở đâu ????? Nói nhanh !!!!!!!! . - Tôi đang ở trong quán cà phê Sana ! . - Mẹ kiếp ! Nguy rồi ! Mau bế thằng nhỏ chạy ra khỏi chỗ đó nhanh lên ! Ông già đang cho người tới quán Sana để san bằng đó ! Đừng chạy bằng lối cửa chính, tìm cửa sau mà thoát ! Nhanh lên ! Tôi tới đó ngay bây giờ đây !!!!! – Devil nói không kịp thở, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại trên gương mặt cậu nhóc. Chiếc xe lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng nó có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác chạy ngược chiều.
|
CHAP 120: SỰ BIẾN MẤT KÌ LẠ. . Nim run rẩy làm rơi luôn di động xuống đất . Nhưng lúc này không phải là thời điểm để hoảng sợ. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải kiếm đường chạy trốn. Cô bé xốc nhóc Banh lên bế thẳng ra lối cửa sau nhà hàng…. . Nhưng ngay lúc Nim mở cửa sau, hàng loạt chiếc ô tô lạ mặt đi ra từ bóng tối mịt mù trước mặt chạy đồng loạt về phía cô bé đang đứng. Nim điếng hồn chôn chân tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm áo, nhóc Banh có lẽ vì quá sợ hãi nên khóc um lên, điều này càng gây sự chú ý cho lũ người của Chấn Song…. . Trong đầu Nim đinh ninh rằng thế là đã hết. Không còn đường nào để lui được nữa. Cô bé nhìn xuống gương mặt nhóc Banh, cu cậu vẫn khóc nức nở, hai má đỏ ửng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Một nỗi hoảng sợ dâng lên, Nim không lo lắng cho bản thân mà lo cho thằng nhỏ, nó còn quá bé…. . Từ trong mấy chiếc ô tô con, hàng chục kẻ lạ mặt mở cửa bước ra. Không cần đoán cũng biết chúng đang tiến về phía Nim và nhóc Banh. Cô bé lùi từng bước một, mắt nhìn liên tục hai bên. Devil đã chậm chân hơn lũ người này, Nim giật mình mím môi ôm chặt thằng nhỏ trong tay, cương quyết không để nhóc Banh rơi vào tay của chúng…. . Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đột ngột một thứ ánh sáng lóe mạnh hắt ngang tầm mắt làm tất cả choáng ngợp. Có nằm mơ Nim cũng không nghĩ được tới điều này. Đó là không biết từ đâu có thêm mấy chiếc xe mô tô phân khối lớn rú ga xông thẳng vào lũ người lạ mặt khiến bọn này bấn loạn chạy nháo nhào như ong vở tổ. Chưa kịp định hình mọi chuyện thì một bàn tay nào đó lôi mạnh Nim đi, đến lúc ngồi hẳn vào trong một chiếc xe ô tô lạ hoắc, Nim hoảng sợ ngẩng mặt lên nhìn….. . - Số em còn đỏ lắm đấy! – Lap vừa cười vừa nhăn nhó nhìn Nim, trong khi cô bé đưa đôi mắt to đến mức tối đa nhìn cậu ta. . - Anh…Anh…. . - Khoan nói gì cả! Ngồi yên đi! . Vừa dứt lời, Lap đạp mạnh chân ga đưa chiếc xe ô tô phóng vụt đi với tốc độ cực kì khủng khiếp… . Vậy là đã thoát! . ……………………………………………. . - Sao anh biết em đang ở đây mà tới cứu thế???? – sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Nim mới nhớ ra điêu thắc mắc của mình. . - Thì tôi đã nói với em là tôi luôn ở bên em đó sao! 24/24! – Lap vừa lái xe vừa quay sang, kết thúc câu nói với một cái nháy mắt tinh nghịch. . - Là sao cơ???? – Nim nhíu mày. . - Em sắp biết được mọi chuyện rồi ! Nhưng không phải là bây giờ ! – Lap nhún vai rồi nhìn thẳng về phía trước. . Nim biết ý nên cũng thôi không hỏi nữa, cô bé nhìn xuống tay mình, nhóc Banh đã ngủ từ lâu. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như thiên thần của nó, lòng Nim cứ thắt lại. Thằng nhỏ không đáng để phải hứng chịu tất cả những nỗi bất hạnh này.... . Đột ngột nhớ ra điều gì, Nim lấy tay thọc vào túi áo khoát, chiếc điện thoại đã không còn ở đó. Nim thần người ra.... . - Anh ơi ! Cho em mượn di động một chút ! – Nim nói với vẻ hối hả. . Lap hơi ngạc nhiên nhìn sang nhưng ngay sau đó cũng lấy từ túi áo chiếc Iphone đưa cho Nim. . Cô bé vội vã cầm lấy và bấm số Devil...... . Nhưng tín hiệu đáp lại chỉ là những chiếc tút tút thông báo sự mất kết nối. Nim tắt máy, ngồi nghĩ ngợi. Sao lại không liên lạc được ????? Cô bé vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đáng sợ trong đầu... . - Đừng lo ! Thằng nhóc đó không bao giờ để ai bắt nạt mình đâu ! – Lap vừa lái xe vừa nói, Nim nhìn sang, trong lòng cô bé cũng mong là như vậy........ . ............................................ . Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ cái đêm kinh khủng ở quán cà phê Sana. Và càng lúc Nim càng sống trong lo lắng và sợ hãi....Không phải vì sợ người của Chấn Song truy lùng thằng nhỏ mà là lo cho Devil, từ hôm đó đến giờ, cậu nhóc như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.... . ( Ta đã cho người lùng sục khắp cả tỉnh này rồi, cũng liên lạc với người của ta ở Mỹ nhưng vẫn không tìm được chút thông tin gì về Trình Kha ! Cuối cùng thì nó đã gặp phải chuyện gì rồi cơ chứ ?????) – Bác Mỹ chống tay lên bàn lo lắng. . - Bác bình tĩnh đi ạ ! Cậu ấy sẽ không sao đâu ! – Nim cố gắng an ủi nhưng trong lòng thì lại nóng hơn lửa đốt. . Mọi chuyện bỗng dưng rối tung cả lên, càng lúc sự việc càng diễn biến theo hướng phức tạp khiến Nim thấy không thể thích ứng kịp. Cùng một thời điểm mà biết bao chuyện xảy ra và đều khiến Nim rơi vào thế bị động. Sự mất tích đầy bí ẩn của Devil lại càng làm tăng sức ép tinh thần cho cô bé. Người Nim gầy hẳn đi, đôi mắt luôn đầy sự lo lắng sợ hãi.... . Tiếng người gọi từ phía cổng làm cả hai bác cháu giật mình. Nim nhanh chóng chạy ra.... . Càng tiến tới gần Nim càng thấy bước chân mình như khớp dần. Khuôn mặt này đập vào mắt cô bé những ám ảnh không tài nào quên được….. . - Cô…cô tới đây….làm gì?????? – giọng nói của Nim run run, những kí ức đen tối lại trở về vây ***. . Khi Nim đã đứng trước mặt mình, người đó mới ngẩng hẳn mặt lên nhìn. Nim thoáng choáng váng. Đây đúng là cô ta…nhưng vết sẹo thì…. . - Nhìn tôi thế này chắc cô vui lắm nhỉ? – câu nói cất lên khiến Nim bối rối. . - Cô tới đây làm gì? . - Vốn dĩ tôi rất ghét cô, căm thù cô vì chính cô là nguyên nhân của mọi nỗi đau mà tôi phải hứng chịu ngày hôm nay! Nhưng nhờ cái sẹo này mà tôi đã tỉnh ngộ. Một cái giá quá đắt nhưng cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận. Tình yêu mù quáng đúng là con dao sắc nhất chém chết con người. Tôi tới đây chỉ để nói với cô rằng, người cô yêu đang gặp nguy hiểm, cô phải tới đưa cậu ta thoát khỏi tay hắn ngay lập tức! Khu nhà hoang phía sau nhà máy Khai Nguyên! Hãy tới đó!...Tôi đi đây! . Nim bất động đứng nhìn cô ta biến mất trước mặt mình. Những lời mà cô ta nói làm Nim hoảng loạn. Cô bé không biết cô ta đang muốn nói cái gì…..Nhưng những lời sau cùng của cô ta lại vang lên đưa Nim trở về ngay với thực tại. Devil đang ở đó…Khu nhà hoang phía sau nhà máy Khai Nguyên! …………………………………………………………..CHAP 121: SỰ THẬT . Tại khu nhà hoang… . - Tao biết rằng sẽ có ngày mày sẽ thanh toán tất cả với tao….Nhưng tao không ngờ lại nhanh đến vậy…. – Devil thều thào, hướng đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn về phía kẻ đối diện, toàn thân dường như đã không còn chút năng lượng. . - Tao cũng biết rằng sẽ có ngày tao mất đi một thứ quan trọng từ tay mày. Nhưng tao không ngờ điều đó lại đến vào thời điểm này. Khi mà tao từng tưởng rằng mình đã có thể bỏ qua tất cả cho mày! – kẻ đối diện ngồi trên ghế, nói nửa miệng. . - Nhưng tao không nghĩ rằng mày lại dùng đến cách này. Tính cách mày không phải vậy… . - Đúng! Tao không hề thích cái trò mất tư cách này, nhưng chính mày đã khiến tao phải dùng đến thủ đoạn này. Biết bao nhiêu lần tao cảnh cáo gián tiếp mà mày vẫn không hề hoảng sợ. Chính mày ép tao…. . - Đúng như tao dự đoán, mọi nguy hiểm tao và Nim phải đối mặt từ trước đến giờ đều là trò do mày bày ra. Nhưng tại sao cứ phải lôi Nim vào cơ chứ???? Người mày căm thù là tao cơ mà! Không phải là cô ấy! .
|
Vậy mày tưởng tao sung sướng khi khiến cho cô ấy đau khổ lắm à???? Nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời tao chính là khiến cho Nim khóc và sợ hãi. Nhưng làm sao có thể khác đi được khi cô ấy đã chọn mày mà không chọn tao???????????????????????????? – hắn hét lên đầy day dứt. . - Mày sẽ giết tao???? – Devil buông một câu hỏi làm phép thử tâm lý. . - Giết ư???? Tao đang suy nghĩ về điều đó… - hắn ta đứng lên, một tay bỏ vào bọc quần, một tay cầm chiếc mặt nạ quỷ, khuôn mặt thiên thần đã in sâu vào tâm thức của biết bao nữ sinh trường Linh Nam bây giờ chỉ toàn một sắc thái tàn nhẫn và độc ác. – Mày có thấy cái gì đây không????? – Nhật Phụng chỉ tay về phía bàn chân phải của mình – 9 là một con số đẹp chứ nhỉ???? Tao phải cảm ơn lão cha già quý hóa của mình đã “tặng” cho đó! . Devil thở dài. Chính cậu nhóc cũng luôn day dứt về chuyện này. Vào cái ngày đen tối hơn 5 năm về trước, lúc Thái Chấn Song thả con dao sắc cắm xuống bàn chân của đứa bé tội nghiệp – đứa bé đã trở về từ bóng tối trong tư cách là cậu ấm của tập đoàn IST hôm nay thì Devil cũng có mặt, nhưng là sự có mặt trong bí mật và yên lặng, từ một lỗ nhỏ của cánh cửa nhôm đã cũ đi vì thời gian, một Thái Trình Kha 13 tuổi đã cắn răng chứng kiến cha mình hành hạ thằng bạn thân nhất của mình mà không thể làm gì được. Mãi đến sau này, mỗi khi nhìn thấy Nhật Phụng là cảm giác tội lỗi lại ùa về trong Devil mặc dù cậu hoàn toàn vô can trong vụ việc đó…. . - Mày có biết rằng tao đã phải khổ sở lắm mới có thể thoát được nỗi ám ảnh về cái ngày tồi tệ ghê tởm đó không hả???? Tao phải qua Úc 3 năm trời để quên đi quá khứ, một đứa trẻ 13 tuổi với một bàn chân thiếu mất một ngón! Mày có hiểu được tâm trạng đó của tao không hả????? – Nhật Phụng dường như mất hết bình tĩnh. . - Ông già đã ra tay tàn độc với mày, chính tao cũng thấy ghê tởm ông ta mày hiểu không????? Chẳng lẽ mày không thấy tao với ông ấy chưa bao giờ là cha con đúng nghĩa hả??????? . - Suốt 5 năm nay chưa bao giờ tao dám để trần đôi bàn chân của mình, ngay cả khi đi ngủ tao cũng phải mang tất. Cứ mỗi lần nhìn thấy bàn chân bị thiếu mất một ngón của mình là tao lại không thể chịu đựng nỗi. Làm sao cha mày và mày trả lại được những điều đó cho tao cơ chứ????????????????? Ngay từ khi quen mày, thân với mày thì tao đã linh cảm rằng cuối cùng tao cũng sẽ phải mất mát thứ gì đó vì mày. Và cuối cùng thì thân thể của tao, tình yêu của tao cũng đều vì mày mà thương tổn. Vì sao???? Vì sao???????? . - Tao biết rằng bây giờ có nói gì thì đối với mày cũng không còn ý nghĩa. Nói gì thì lão ta cũng là cha tao, cha làm thì con phải trả….. . - Mày im đi! Đừng có làm bộ cao thượng trước mặt tao! Thật ngu khi tao đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cho cha con mày, sẽ vẫn làm bạn thân với mày. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là gian dối, cũng chỉ là phản bội. Khó khăn lắm tao mới yêu được một người con gái, khó khăn lắm tao mới đủ quyết tâm từ bỏ chiếc mặt nạ quỷ của chính bản thân để sống tốt đẹp bên cô ấy. Vậy mà một lần nữa tao lại mất Nim trong tay mày. Vì sao người chịu đau khổ luôn phải là Nhật Phụng này cơ chứ?????????????????? – đôi mắt Nhật Phụng rung lên toát lên toàn bộ sự căm hận. . Nim run rẩy bấu chặt vào thành phên sắt ở ngoài mà không hay tay mình đã túa máu từ hồi nào. Cuộc trò chuyện giữa hai người con trai thân thiết nhất với cô bé khiến bầu trời trong mắt Nim sụp đổ hoàn toàn. . Sợi dây chuyền mặt trời… Bàn chân thiếu mất một ngón… Mặt nạ quỷ…. . Tất cả giờ đã có câu trả lời…………. . Biết được sự thật là một hạnh phúc…Nhưng đây là một sự thật quá thật…Thật đến mức trần trụi…………………
|
CHAP 122: TAO LÀ ANGLE! KHÔNG PHẢI LÀ ANGEL! . - Tao đã rất đau mày biết không???? Đau rất nhiều…Sinh ra không có mẹ, tuổi thơ toàn là sự ghẻ lạnh của cha, đến khi lớn lên, yêu một người mà vẫn không được trọn vẹn. Tao đâu cần mình phải đẹp trai…cái khuôn mặt đẹp đẽ thiên thần này có ích gì chứ???? Toàn là giả dối, toàn là lừa bịp. Biết bao đứa con gái đến với tao chỉ vì tao đẹp và tao giàu. Chỉ có Nim là khác…Tao đã rất ác với nhiều người nhưng trước mặt Nim thì không thể. Nhưng tại sao cuối cùng bàn tay này cô ấy cũng không chịu một lần nắm lấy tay tao cơ chứ???? – Nhật Phụng nói như khóc, khuôn mặt không còn cứng rắn như lúc đầu mà đã bộc lộ toàn bộ sự yếu đuối và đau khổ của mình. . - Mày nói với tao điều đó để làm gì cơ chứ???? Chuyện tình cảm là điều không thể ép buộc, càng ép lại càng xa nhau thêm. Tao không thể nói bất cứ điều gì về tình cảm của mày đối với Nim vì dù có nói gì thì trong mắt mày tao vẫn cứ là kẻ đã cướp đi cô ấy khỏi cuộc đời mày. Nhưng mày cũng nên nhớ rằng, mày bất hạnh bao nhiêu thì tao bất hạnh hơn mày gấp trăm lần, mày yêu cô ấy bao nhiêu thì tao đủ tự tin để khẳng định tình yêu của tao không hề thua kém. Cũng vì lý do đó mà chưa bao giờ tao thấy có lỗi khi biết mày yêu Nim nhưng vẫn quyết định theo đuổi cô ấy. – Devil nói với vẻ mặt đanh sắc. . - Mày còn dám nói như thế trước mặt tao ư??????????? – Nhật Phụng hét lên như một con thú hoang bị mũi tên của gã thợ săn đâm trúng, đôi tay run rẩy vụt lên một chiếc dao sắc kề sát cổ Devil. . Đến lúc này thì Nim không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa. Cô bé chạy như bay vào trong và ôm chặt Devil, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn Nhật Phụng: . - Angle! Dừng lại đi! – Nim vừa khóc vừa nói, ánh mắt đầy sự tha thiết. . - Bạn tới đây làm gì hả???- Devil vừa ngạc nhiên vừa tức giận. . - Bạn không thể bỏ tôi đi theo cách này được! Bạn từng nói cả cuộc đời này bạn sẽ nắm tay tôi bước đi cho dù có chông gai hay trắc trở. Vì thế cho đến chết thì bạn vẫn phải nắm tay tôi! – Nim nước mắt nhạt nhòa nhìn Devil. Cả người cậu nhóc bị trói chặt nên không thể cử động gì. Devil đưa đôi mắt với hàng mi rậm nhìn xuyên suốt trái tim Nim, một cảm giác có lỗi dâng lên khiến ác quỷ thấy người mình vỡ vụn. . - Nim…Trước mặt tôi bạn vẫn có thể nhẫn tâm như thế sao??? Bạn vẫn chọn đứng bên hắn mà không chịu một lần hướng trái tim mình về phía tôi…Bạn đánh một con số 0 tròn trĩnh vào tình yêu mà tôi dành cho bạn theo cách này sao….- Nhật Phụng đứng sững sờ, ánh mắt dường như vô hồn, con dao trên tay run run theo nhịp thở…thoáng chốc Nim thấy một sự sụp đổ ghê gớm trong tâm tưởng của cậu nhóc. . - Angle! Dừng lại đi! Chưa bao giờ tôi nghĩ bạn là người xấu, chưa bao giờ tôi nghĩ thiên thần của tôi lại có thể làm những hành động đáng sợ như thế này…Quay lại đi….Nhìn bạn thế này tôi đau lòng lắm….- Nim khóc như mưa, vừa nói vừa nấc từng tiếng một, ánh mắt cô bé cố ý nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ dần đi vì đau khổ của Nhật Phụng để kiếm tìm lại một chút gì đó lương thiện, chân thành, đáng yêu của Angle thưở nào. . - Dừng lại ư???? Tôi đã bước đi bao giờ đâu mà bảo tôi dừng lại? Con đường của tôi từ trước đến giờ vẫn là thế này, thế giới của tôi vốn dĩ là như thế này…Đáng lẽ ra tôi đã bước chân ra khỏi chốn này vì bạn….Nhưng……Ha ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nhật Phụng nói trong cay đắng rồi đột nhiên bật cười ha hả. Nụ cười của một kẻ ý thức được sự thất bại của mình, thất bại thảm hại…. . - Đừng như thế mà! Tôi xin bạn đó! Bạn không thể là người như thế này được….Bạn là Angel! Là thiên thần cơ mà! – Nim nói trong nước mắt. . - Angel???? Thiên thần????? Bạn nhầm rồi đó! Từ trước đến giờ tên của tôi vẫn là Angle chứ chưa bao giờ tôi nói mình là Angel! Còn cái danh thiên thần là vì lũ người ngu ngốc xung quanh tự gọi tôi như thế mà thôi. Họ quá dễ bị đánh lừa bởi vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu, trong sáng của tôi…Ấy vậy mà đã có lúc tôi muốn làm một Angel đích thực vì bạn…. – Angle cười nửa miệng, đôi mắt vẫn toát lên vẻ đau đớn. . - Bạn nói gì thế???? Tôi không hiểu???? –Nim nói trong nghẹn ngào. . - Không hiểu ư???? Có gì mà không hiểu chứ????? Ai cũng biết Angel có nghĩa là “Thiên thần”, nhưng họ cũng nên nhớ là có thêm một từ nữa cũng đọc giống Angel, mặt chữ cũng gần như giống Angel, đó chính là Angle! Chỉ là một cách hoán đổi vị trí giữa hai con chữ mà nghĩa cũng thay đổi hoàn toàn! Đời cũng vậy, chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng đủ biến một con người trở thành kẻ khác trong tích tắc, có nhiều chuyện, nhiều loại người nhìn ngoài cứ tưởng là tuyệt vời nhưng sự thật chính những miếng sứt mẻ rất rất nhỏ trong bản thân nó mà ít ai nhìn thấy là những nguyên nhân làm nên mọi sự khủng khiếp nhất trên đời. Đáng lý ra Nhật Phụng này cũng là một Angel đích thực, trọn vẹn, một thiên thần xứng nghĩa với cái tên Angel nhưng cái cuộc đời ******** này đã làm cái tên Angel bị sứt mẻ đi, thay đổi đi để tôi phải sống một cuộc đời ma quái, để phải làm một Angle đọc qua cứ tưởng là thiên thần nhưng bản chất thì không phải, chỉ mang nghĩa một cái góc có đuôi đủ nhọn để đâm thủng mọi thứ, đâm thủng những thứ đã đem lại đau khổ cho tôi!!!!!!!!!!!!!! – lời nói Angle cũng như cái biệt danh của cậu, đâm thủng trái tim Nim lúc này…. . Nim không nói được gì nữa, chỉ biết nhìn khuôn mặt cậu bạn thấn yêu đang hóa thân thành ác quỷ rồi quặn lòng đau đớn. Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ được rằng Nhật Phụng đang đứng trước mặt mình mới chính là Nhật Phụng đích thực, bản chất của cậu ta bây giờ mới hoàn toàn được bộc lộ…Làm sao lại có thể như thế được chứ?????? Một khuôn mặt đáng yêu, đẹp đẽ thế kia sao có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy được????? . - Tôi căm thù sự níu kéo và hy vọng nhưng đáng kiếp là tôi đã từng hy vọng mình còn cơ hội với bạn, từng làm tất cả để níu kéo bạn lại trong trái tim mình. Nhưng bây giờ thì đã hết rồi….Hết thật sự rồi….Tim tôi giờ đã nát tan không còn gì cả. Bạn có hiểu được điều đó không hả???????? – Nhật Phụng bỗng chốc quát lên, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn lầm lũi trong đau khổ bỗng chốc bừng sáng đầy ma quái. . - Nim! Chạy đi! Nó đã lột xác hoàn toàn rồi! Bây giờ nó có thể làm bất cứ điều gì đáng sợ nhất! Chạy nhanh đi! – Devil thúc giục Nim khi nhìn thấy sự thay đổi thái độ đột ngột từ phía cậu bạn của mình. . Nim lắc đầu quầy quậy, vẫn ôm chặt cậu nhóc không chịu rời ra. Ánh mắt đầy vẻ cương quyết. . - Không được! Anh trai đã bỏ tôi mà đi! Bạn là tất cả của tôi ! Không có bạn thì tôi cũng không muốn sống nữa ! – Nim nói chắc nịch . - Con nhỏ khờ này ! Có đi không thì bảo hả ???? Nó không giết được tôi đâu ! Nhưng thêm bạn nữa thì khả năng cả 2 cùng chết rất cao đấy ! – Devil động viên kiêm đe dọa. Có lẽ Nim không để ý được rằng nhân lúc mình và Angle nói chuyện với nhau thì Devil đã tranh thủ dùng sợi dây đeo tay bằng bạch kim có khuyên nhọn dài của mình để cắt từ từ sợi dây trói (vốn dĩ chẳng bao giờ Devil đeo thứ này trên tay, nhưng không hiểu sao vào cái thời điểm đó cậu nhóc lại lôi ra đeo, có thể coi đó là linh cảm chăng ???). . - Không được ! – Nim hét lên – Tôi không ngốc đến mức để bạn lừa theo kiểu này đâu ! Có chết thì tôi cũng sẽ theo bạn ! Bạn từng muốn chúng ta làm đám cưới! Lời nói đó đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được !Tôi không cho phép bạn bỏ tôi ! Không bao giờ ! – và rồi cô bé khóc um lên khiến Devil lúng túng. . - Im hết cả đi ! Mấy người đang muốn làm cái gì trước mặt tôi thế kia hả ???? Cuối cùng tất cả đều là lũ khốn kiếp khiến Nhật Phụng này đau khổ ! Mấy người sẽ phải trả giá !!!!!! – Angle dường như không còn chịu đựng thêm được nữa, nỗi đau, tình yêu và lòng thù hận như những con rắn đầy nọc độc quấn quanh người cậu nhóc, kiểm soát toàn bộ hành vi và lý trí, Angle bước từng bước nhanh về phía Nim và Devil, con dao trên tay sắc bén phản quang thứ ánh sáng kì dị đầy rùng rợn.... . Trong giờ khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, Devil vừa may thoát được khỏi đống dây trói quấn quanh tay mình, nhanh như chớp cậu nhóc ôm Nim ngã nhoài sang một bên để tránh nhát đâm đầu tiên từ Angle. Nim lả người đi vì sợ hãi. Nhưng dù có thoát khỏi được sự trói buộc ở tay nhưng trong tình hình này, Devil vẫn bị động so với Angle khi mà chân cậu nhóc vẫn còn bị buộc chặt. Hụt tay ở nhát chém đầu tiên, Angle như kẻ mất hết lý trí điên cuồng quay sang phía Devil và Nim bằng đôi mắt vô hồn đầy tà khí, con dao trên tay vung lên chờ đợi một sự kết thúc trong máu và nước mắt. Giữa thời điểm tích tắc giao nhau của sự sống và cái chết, của lương tâm con người và bản chất thú dữ, người ta chỉ kịp nhìn thấy bác Lan đứng trước cửa căn nhà hoang hét lên một tiếng kinh hoàng........ . - Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . ............................................ . Đen...trắng...lỗi lầm...nỗi đau và sự tha thứ....rồi sẽ thế nào đây ...vòng tròn nhân tính sẽ quay theo chiều nào để tất cả trở về với quỹ đạo..........
|
CHAP 123: BÓ HOA CƯỚI... . Bệnh viện....8h tối.... . Cánh cửa phòng lạnh lẽo vẫn đóng kín..... . Nim ngồi thừ người trên chiếc ghế chờ, tay lạnh ngắt..... . - Tất cả sẽ không sao cả đâu.....- một đôi tay khác nắm lấy bàn tay Nim, nói thì thào.... . Đó chính là Devil.... . Còn đằng sau cánh cửa trắng muốt của phòng bệnh chính là bác Lan – người đã kịp thời chạy vào đỡ cho Nim và Devil nhát dao từ tay Angle. Nhưng chắc ít ai ngờ rằng, trên chiếc bàn mổ vào thời điểm đó không chỉ có bác Lan mà còn có Angle...khi cậu nhóc đã dùng chính con dao đó để tự đâm vào tim mình sau nhát chém vô tình vào người bác Lan – người mà đối với Angle còn quan trọng hơn chính bản thân cậu nhóc. . - Angle quá đáng thương ! Tôi...tôi...có lỗi với cậu ấy...- Nim đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu khóc nức nở. . - Đó không phải là lỗi của chúng ta....tất cả chỉ vì cậu ấy đã sinh ra trong một hoàn cảnh quá ** le, lớn lên trong một môi trường toàn là lừa lọc giả dối, lại luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nên mới vậy....- Devil ôm Nim vào lòng an ủi. . - Cậu ấy và bác Lan mà có mệnh hệ gì thì cả đời này mình không sống nỗi mất ! . - Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách mà nó phải kết thúc thôi ! Chúng ta không thể làm gì để thay đổi được.... . ............................................. . Một đáp án có lẽ không phải là mỹ mãn...nhiều người sẽ cho rằng hơi bất hạnh....nhưng so với thực tế....đó đã là một cái giá quá nhẹ cho tất cả những gì mà họ đã gây ra..... . Bác Lan sau ca phẫu thuật vẫn trong tình trạng hôn mê và chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại...mọi sự đều trông chờ vào phép lạ mang tên « điều kì diệu » ............ . Angle bị nhẹ hơn nhưng tâm lý đã bị chấn động...không còn như trước kia...suốt ngày giam mình trong phòng....không tiếp xúc với bất kì ai....có người cho rằng....đó là cách mà cậu nhóc thú tội với chính mình...thú tội trước bóng tối.... . Hãy cố gắng sống thật tốt dù ta đã phải khóc nhiều, đau khổ nhiều, xót xa nhiều.....Vì hãy thử một lần nhìn lại xung quanh, ta mới phát hiện ra....việc được sống đã là một hạnh phúc.....sẽ rất đau, rất buồn, rất mệt mỏi nhưng rồi cầu vồng sẽ xuất hiện và đưa ta bước đến thiên đường của yêu thương....(kw) . .................................................. . Hôm nay là 24/12...Ai cũng biết đây là ngày lễ Giáng Sinh...Nhưng mọi người cũng nên biết...đây là ngày đám cưới của Nim và Devil....Một cuộc hôn nhân của một cặp tình nhân 19 tuổi.....một kết thúc đẹp cho một tình yêu không đủ già theo thời gian những đủ trưởng thành qua giống tố........ . Lễ đường.... . Lúc này đây, Nim cứ ngỡ mình đang bước trên mây giữa bỗng bềnh những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng...hạnh phúc....ngỡ ngàng....ngạc nhiên....lo lắng.....Tất cả làm cho cô dâu Đỗ Quyên của chúng ta ngượng nghịu trong tà áo cưới tinh khôi bên cạnh chú rể Thái Trình Kha đầy uy nghiêm bước từng bước tiến tới nơi vị cha già phúc hậu trước mặt..... . Hai bên toàn người là người....Dường như cả thế giới đang chung vui với cặp đôi đáng yêu của chúng ta...những ánh mắt chúc phúc, nụ cười mãn nguyện như những thiên sứ nhỏ bé rải hạt cát hạnh phúc làm thăng hoa lễ đường, thăng hoa tình yêu của họ....Cho dù đã nắm chặt tay Devil nhưng không hiểu sao trong lòng Nim vẫn run bần bật, bó hoa cưới trên tay cũng run rẩy theo. Devil nói thì thầm đủ để mình cô bé nghe : . - Em bình tĩnh cái coi ! Làm gì mà giống như chuẩn bị lên pháp trường vậy ! Cẩn thận kẻo vấp váy cưới mà té thì mất mặt lắm đó ! . - Nhưng mà....em run quá ! – Nim hơi nhăn nhăn. . - Em làm vợ anh tự nguyện chứ có ai ép uổng gì đâu mà run với sợ! Hôm nay là ngày quan trọng nhất của chúng ta! Đừng có nhăn nhăn mặt như thế! Anh không muốn cô dâu xinh đẹp của mình bị mất hình tượng theo kiểu này đâu! – Devil nháy mắt mỉm cười, kéo tay Nim sát hơn vào tay mình. . Thật lòng mà nói cho đến tận giây phút này Nim vẫn chưa tin được mình đã gật đầu đồng ý làm vợ Devil, làm vợ một cậu nhóc chưa qua tuổi 20, làm vợ một đại thiếu gia nổi tiếng nhất cái tỉnh này, làm vợ một người mà đã có lúc Nim nghĩ rằng chỉ mãi là ác quỷ…..Tình yêu đúng là có sự diệu kì, nó khiến con người ta thay đổi, lột xác cho mỗi chúng ta trở thành những con người khác, tặng cho ta một cuộc sống khác……Nim mong rằng quyết định của mình là không sai lầm……Cô bé tin vào Devil và tình yêu của hai đứa….Nghĩ đến vậy Nim mỉm cười, ngước nhìn một lần nữa gương mặt phu quân đáng yêu của mình, người mà từ giây phút này sẽ trở thành một nửa trong cuộc đời của cô bé…. . Sau tiếng hỏi của Cha…Devil đã nói ngay rằng “Con đồng ý”. Đến lượt Nim, cô bé ngẩng lên nhìn Cha, sau đó nhìn sang Devil, ánh mắt hạnh phúc….Chỉ sau câu nói này nữa thôi. Cô và Devil sẽ là một, sẽ mãi là của nhau….mãi mãi………….. . - Thưa Cha! Con….. . Nhưng có những hạnh phúc phải trả kèm theo nó một cái giá rất rất đắt…………….. . - Dừng lại ngay lập tức! . Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến tất cả mọi người kinh ngạc ngoái đầu nhìn, Nim giật mình nhìn lại….. . Hình bóng ấy…Giọng nói ấy……Khuôn mặt ấy đã bấy lâu nay khiến Nim mất ăn mất ngủ….đã làm cho cô ngày nhớ đêm mong….Hôm nay đây, trong thời khắc này, Nim ngỡ ngàng vỡ òa trong niềm vui sướng……. . - Anh Quốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nim hét lên.Cô bé không để ý rằng theo sau Đỗ Quốc chính là Lap – người con trai luôn bên cạnh cô 24/24…. .
. - Dừng lại đi Nim! Em không thể làm đám cưới với người con trai này! Không thể!!!!!!!!!!!!! – thái độ hoảng sợ và nghiêm túc của Đỗ Quốc như một cú đá đau điếng đưa Nim về thực tại. . - Anh… - Nim tròn mắt kinh ngạc. Devil đứng bên cạnh cũng sửng sốt không kém. . - Đúng là một sai lầm mà! Đúng là oan nghiệt mà ! Hai đứa không thể là vợ chồng được ! Anh em ruột không thể lấy nhau được !!!!!!!!!!!! – Đỗ Quốc thốt lên trong cay đắng, đôi mắt run rẩy hướng về phía Nim với toàn bộ niềm xót xa cho đứa em gái bé bỏng của mình.... . Nim nghe như đinh đóng vào màng nhĩ....Cô bé chới với nhìn anh mình, rồi nhìn sang Devil....Cậu nhóc đã hoàn toàn bị hoảng loạn sau câu nói với rồi của Đỗ Quốc, những nét gân hằn đậm trên khuôn mặt Devil, cậu nhóc lúc này như một bức tượng đá bị phong tỏa bởi cú shock vừa bị giáng xuống đầu.... . Bó hoa cưới đẹp tươi rơi một cách phũ phàng xuống nền đất lạnh....
Lời nói yêu thương nồng nàn đành gác lại trong nỗi buốt giá đầy đớn đau....
Hai con người như chết đi từ khoảnh khắc ấy..........
Có giá nào ta mong đây chỉ là giấc mơ ?????????????????????
Nhưng đó là một sự thật đầy oan nghiệt.....................................sự thật giết chết con người.......
(Đừng trách tác giả....vì ngay từ đầu....Kawi đã đặt tên fic là Shock tình !)
|