Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?
|
|
Chương 37: Không nỡ…
-”Ừ, tôi biết rồi…”
Minh dập máy, vươn vai sảng khoái, đang định vòng tay qua ôm người yêu thì nàng đã dậy từ lúc nào …
-” Tình yêu ơi…Con thỏ con của anh đâu rồi…”
Anh gọi nàng, giọng đầy trầm ấm, nàng đang ở trong bếp, quay lại nhoẻn miệng cười:
- “Em đây, dậy rồi à…”
-”Ừ, chủ nhật mà em dậy sớm thế…”
-”Cũng sớm sủa gì đâu, ngủ ngon không?”
-”Có em ngủ chả ngon…qua đây ở với anh luôn nhé!!!”
Anh luồn tay qua eo bé xinh, cưng nựng, đôi môi mật ngọt của anh khẽ hôn lên chiếc cổ cao trắng nón nã:
-”Em này, cậu Duy vừa gọi điện, có khi…”
-”Em biết rồi…”
-”Hả, anh còn chưa nói mà, em biết chuyện gì cơ?”
-”Thì sáng nay em xem tin tức…có phải anh sắp vào Nam nhận giải thưởng cho doanh nhân trẻ và doanh nghiệp xuất sắc của năm không???? Đúng chưa? Thấy em thông minh không? Cung hỉ cung hỉ? Đại gia lại sắp được lên truyền hình rồi…Osin tôi xin bái phục bái phục…”
-”Ừ, thì là thế, nhưng anh đang định bảo…”
-”Sao nhận giải gì mà không vui thế, anh định bảo gì cơ…”
Ghé qua thơm vào chiếc má phúng phính, anh chậm rãi:
-”Anh định cử Duy đi nhận thay…”
-”Anh làm thế sao được? Giá kể anh đang bận việc ở nước ngoài thì mới làm thế được chứ? Như thế là khinh thường ban tổ chức đó…”
-”Nhưng anh không muốn….”
-”Không muốn gì>< Không muốn nhận giải á, eo anh hâm à, người ta thích còn chẳng được…”
-”Ặc, cái cô này, sao mà cô ngốc thế? Tôi là tôi không muốn rời xa cô ý…”
-”Trời ạ, có hai ngày thui mà, người yêu cứ như con nít ý…anh phải đi chứ, càng có tiếng, công ty càng phát triển…”
-”Biết là thế, hay phu nhân đi cùng anh nha…đi mà…đi mà…”
Nàng nhìn anh, cười hiền, đoạn múc thìa súp quay ra đút cho anh, từ tốn:
-”Chàng ơi, chàng quên là tui cũng đang cong mông lên hoàn thành báo cáo thực tập và viết luận văn tốt nghiệp à, tuần sau nữa tui bảo vệ rồi còn gì…”
-”Thế anh không đi nữa, quyết thế đi”
Không thể để người yêu bỏ bê sự nghiệp vì mình, nàng quyết chí bắt anh đi, dùng hết lời lẽ thuyết phục, nào là tốt ọi người, tốt cho chàng, nào là nàng sẽ rất tự hào nếu được nhìn thấy người yêu được lên tivi, nào là anh đi về nói gì nàng cũng nghe, nào là tối nay nàng sẽ ở lại nhà anh luôn tới thứ ba anh về…phải mất cả ngày năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng anh cũng chịu nghe theo; buổi tối, nàng lật đật đi xếp áo quần và đồ dùng cần thiết để sáng mai anh còn bay…
-”Anh đi có hai ngày một đêm, sao mà phu nhân cứ xếp đồ như là muốn tống anh ra khỏi nhà thế?”
-”Toàn thứ cần thiết cả, em làm sẵn ít đồ ăn, tới đây không quen thì cho lò vi sóng nhé…cả thuốc đau bụng đau đầu …ở ngăn này nhé…”
Nhìn nàng tỷ mẩn dặn dò, lòng anh lại chẳng nỡ rời xa:
-”Hay là tối nay nhận giải xong anh bay về luôn?”
-”Không được, ở lại tham gia các hoạt động đi…thôi mà…có một ngày thui mà…em không ngoại tình được đâu, yên tâm đi nhé!”
Béo mũi nàng, anh hậm hực:
-”Cô mà léng phéng với thằng nào thì đừng có mà trách…”
-”Haha, lúc đó thì anh còn làm được gì nữa…” Nàng cầm chiếc gối, ném vào đầu anh, trêu trọc: “Cái đầu hay tưởng tượng nè, anh thật…haha”.
…………………………
Sáng dậy, mặt mũi anh ỉu xìu, thơm nhẹ vào trán nàng rồi nặng nề xách vali lên xe…Nàng lúc đầu vẫn còn cười tươi, sau một mình ở trong nhà, tự nhiên nhớ anh ghê gớm. Hôm nay anh không đi làm nên nàng cũng chẳng cần đến công ty, thực ra thời hạn thực tập của nàng cũng gần hết, giờ anh là người cho điểm chứ ai, ‘không cho ta A á, đừng có mà trách, làm chăm chỉ thế cơ mà’, nàng sung sướng nghĩ thầm, đoạn ngồi viết nốt đồ án tốt nghiệp.
4h chiều, cảm thấy ở trong nhà có chút bí bách, nàng lật đật ra ngõ đi dạo…Trời hôm nay cao và xanh thế, trời đẹp mà lòng nàng ỉu xìu vì nhớ anh…chẳng bằng cái hôm mưa to gió bão mà có anh ở bên…nàng bước chẫm rãi, hít thở bầu không khí trong lành, lòng có chút buồn…Chán, người con gái đang định quay về nhà thì một chiếc xe màu đen, 7 chỗ đỗ rầm trước mặt. Còn chưa kịp hiểu gì thì mấy tên côn đồ đã lao xuống, bịt mặt cô bằng chiếc khăn mùi xoa ướt, nàng lịm đi, chúng nhanh chóng đưa nàng lên xe chạy vút…
|
Chương 38: Hiểm nguy
-”Sướng rồi nhé! Mày ý, chuẩn bị ăn mặc xinh đẹp ra mà đón chàng…”
-”Ha, cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, mày cho tao số mấy thằng đấy, tao muốn đích thân nói chuyện”
-”Việc này cứ để tao, mày nhúng tay làm gì…” Dương phân trần.
-”Không, tao không yên tâm, mày cứ đưa số đi, không phải lo…”
-”Ừ, đây…”. Ngọc sung sướng, gọi điện cho tên cầm đầu dặn dò.
……………………..
Trong căn phòng tối đen như mực, nàng chuếnh choáng tỉnh dậy, đây là đâu thế này, sao nàng không nhớ gì cả, chân tay bị trói chặt; trước mặt nàng sao toàn những người to lớn, săm xổ đầy mình, mặt mũi đáng sợ, khiếp đảm, nàng kêu theo phản xạ:
-”AI? CÁC NGƯỜI LÀ AI? THẢ TÔI RA?”
-”Bình tĩnh đi cô em, người yêu em đã bán em cho chúng tôi rồi…bình tĩnh đi nào…”
-”Ngậm miệng lại, tôi không cho phép các người nói thế, thả tôi ra…tôi có thù oán gì với các người… ”
-”Thả thả cái đ…b… bố mày; đã bảo người yêu mày bán mày cho bọn tao rồi mà…”
-”Thả tôi ra, CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI….CỨU VỚI”
-”ĐKm, mày có la cả ngày cũng không có ai đâu…”
-”CỨU TÔI….”
“Bốp…”
Phát trời giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé, một tên lo lắng:
-”Đại ca, nếu nó ngất là hỏng chuyện, cô chủ đã dặn…”
-”Đưa tao xô nước…”
Hắn đổ rào vào người nàng, không thương tiếc, đoạn ra lệnh:
-”Thuốc đâu đưa nó uống rồi hành sự cho nhanh, đêm dài lắm mộng…”
-”Dạ đây ạ…”
-”Con này há miệng, mau, bướng à, á à, chưa đứa nào bướng được với ông nhé…há mau…bốp …bốp…”
Hắn tát liên tiếp, nàng vẫn cố cầm cự, đôi bàn tay to lớn, hung hãn bóp lấy miệng, răng nàng vẫn cắn chặt, nàng không biết chúng định cho nàng uống thuốc gì, nhưng chắc chắn là không thể uống…Đôi bên giằng co, cuối cùng thì hắn cũng thành công, viên thuốc đã được tống vào miệng, tuy nhiên, chẳng mấy chốc người con gái ấy đã liều mạng nhổ ra, tên cầm đầu tức điên, quát:
-”Mẹ con chó, bố mày muốn nhẹ nhàng rồi, chúng mày, đưa kim tiêm cho tao…Đm, lần này tao sẽ ày hưởng 3 liều luôn…đùa với bố à…”
Lần lượt từng mũi tiêm chọc vào cánh tay, đau nhói, nàng kêu la thảm thiết, kêu bố, kêu mẹ, kêu bạn bè, kêu anh…nhưng chẳng một ai trả lời, chẳng một ai…Vậy là số nàng đã tận rồi ư? Theo suy đoán, có lẽ sẽ là thuốc ngủ ư? Rồi bọn côn đồ này sẽ thi nhau hành hạ nàng? Hay chúng sẽ tiêm cho nàng liều thuốc chuột, cho nàng ra đi yên bình? Hay là HIV???? Được một lúc, nàng vẫn tỉnh, ‘hóa ra chúng không tiêm ình thuốc ngủ, cũng chẳng phải thuốc chuột? Chúng định làm gì? Mình có thù oán với ai?’ chúng cởi trói , mừng lắm, nàng toan bỏ chạy…Sao mà lạ thế này? Người yếu mềm, cảm giác thậm chí chân tay cũng không phải của mình, nàng ngã xuống đất, nằm bất động…Mấy gã đàn ông cười lớn, bàn tay dơ bẩn của chúng cấu xé chiếc váy hồng, mơn trớn khắp da thịt trắng nõn…nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người con gái tội nghiệp…sao chúng không cho nàng chết luôn đi, tại sao? Tại sao lại bắt nàng thức tỉnh chứng kiến cảnh này? Đầu óc trống trải, nàng nghe loáng thoáng tiếng bàn tán, cười cợt:
-”Anh em chuẩn bị camera nhanh, quay nét tý còn về lĩnh thưởng?”
-”Cô Ngọc đã nói hình ảnh càng nét, càng chân thực càng thưởng nhiều…HAHAHA”
Ngọc ư? Là Ngọc ư? Nàng xót xa, bây giờ thì nàng đã hiểu, Ngọc làm như này làm gì? Để lấy lại anh ư? Dùng cả thủ đoạn này ư? Lần đầu tiên, trong nàng có cảm giác phẫn nộ tới vậy…tại sao cùng là con người, cùng là phụ nữ với nhau…còn cùng nàng cắp sách tới trường 3 năm liền lại có thể làm thế???…Chỉ có đôi mắt mở được và bộ não suy nghĩ, còn toàn bộ cơ thể nàng – đã không thuộc về nàng nữa rồi…Tên cầm đầu thô thiển cởi đồ, đau khổ tột cùng, nàng thà chết trước chứ nàng không muốn chứng kiến toàn bộ lũ khốn nạn ấy, từng đứa, từng đứa…Nàng nhắm chặt mắt, miệng khẽ mấp máy: “Tạm biệt anh…”, đoạn dồn hết sức lực lên đầu lưỡi, nàng muốn – cuộc sống của nàng, kết thúc tại đây, trước khi nàng phải chứng kiến những điều dơ bẩn này!!!
……………………….
4 tiếng trước:
-”Chúng mày bắt được nó rồi chứ?”
-”Dạ thưa chị, mọi việc vẫn thuận lợi ạ”
-”Tốt!” Ngọc mỉm cười.
-”Nó vẫn đang hôn mê, thuốc ngủ hơi nặng, chị thích thì bọn em xử luôn!!!”
-”Tao cấm, hỏng hết việc, đợi đi, đợi nó tỉnh lại, chúng mày muốn làm gì thì làm, nhớ quay lại cho cẩn thận…”
-”Dạ? ”
-”Nhớ cho nó uống trước khi…, tao không muốn nhìn thấy nó chống cự, phải làm như nó vẫn tỉnh, vẫn biết,…nói chung làm cho nó giống như tình nguyện vậy!!!”
-”Vâng, em đã chuẩn bị 1 liều thuốc tê và 2 liều kích dục như chị dặn ạ…”
-”Tốt, các chú cứ làm đi, về ắt có thưởng xứng đáng…”
Cô người mẫu dập máy, cười điên loạn, thích thú.’Giờ trời cũng chẳng cứu được mày con ạ, haha’
|
Chương 39: Anh xin lỗi
“Đó là một chiều trời cao xanh vời vợi, gió thổi vi vu…có một cặp đôi đùa giỡn trên bãi biển cát trắng xóa…
-”Ê, nhìn em viết gì nè?”. Người con gái thích thú hỏi.
-”MU….là cái gì thế, anh chả hiểu gì?” Chàng trai vờ vịt trêu người yêu…
-”Nỡm ạ, vòng thêm trái tim ở ngoài nữa nè…hehe, thích quá”. Cô gái thích thú reo lên!
-”Á à, anh biết rồi, MU phải không, nhưng anh không thích MU, anh thích Arsenal cơ, em phải viết Arsenal rồi vòng trái tim bên ngoài ý…khà khà…như thế này này… ”
-”ANH…GHÉT ANH…”
Đoạn, cô gái giận dỗi, chạy ra xa đùa nghịch – chàng trai ngồi trên bãi cát- mắt không rời – cái cô bé đang nhảy nhót, cười toe cười toét ấy chính là tình yêu của đời chàng đó – chàng, chính là người đàn ông may mắn nhất trên đời…
Lẽ nào là biển xanh ghen tỵ với chính hạnh phúc của chàng? Một con sóng to, lớn đột nhiên ào tới, người con gái kêu cứu, chàng cứ chạy, chạy, chạy mãi mà chẳng thể đuổi kịp nàng, xa dần, xa dần, và cuối cùng, biển im sóng lặng, trời quang mây tạnh…nhưng nàng thì đâu mất…chàng gọi thất thanh…gọi mãi…gọi mãi…mà nàng chẳng trở về…”
Minh giật mình tỉnh giấc, trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, nhẹ người khi biết đó chỉ là một cơn ác mộng, với lấy điện thoại, đại gia bắt đầu nhắn tin cho người yêu:
-”Ê, ta vừa mơ tới nàng đấy con nhợn ạ…”
-”Nàng ác thật, cho ta ăn bùa mê thuốc lú gì mà mới xa chưa đầy 10 tiếng đã nhớ da diết thế này…huhu”
-”Trưa nay ta ăn cơm với ban tổ chức…cũng được, nhưng ta nhớ nàng…”
-”Thức ăn ở đây tạm tạm nhưng không bằng vợ nấu…”
-”Nàng đang làm gì đấy, sao không trả lời tin nhắn của ta…?”
-”Ngủ chưa dậy à nhợn con???”
-”Ê, Uyên béo, ngủ gì mà kinh thế….”
-”Mới tý gì mà lạnh nhạt thế…”
-”Ặc, em bỏ đi chơi với thằng nào mà không thèm nhắn tin lại thế?”
-”Bây giờ anh sẽ về tắm giặt sạch sẽ, tối lên nhận giải, nhớ mở ti vi xem chồng đẹp trai nhé…”
-”Moa moa…huhu…vợ anh đi đâu rùi????”
-”????”
Hàng chục tin nhắn gửi đi mà không có lời hồi đáp, lúc đầu còn tưởng nàng trêu, sau thấy hơi lạ, anh nháy máy liên tục…kết quả là vô vọng…Đi đi lại lại trong phòng, kiên trì gọi về, cả máy bàn lẫn di động…cộng thêm nỗi sợ từ giấc mơ bất ngờ…càng lúc anh càng lo…
-”Nghe máy đi, đừng đùa anh thế???”
-”Nếu đây là trò đùa của em thì về em chết chắc với tôi…”
-”Làm ơn, nghe máy đi, anh bất an lắm…”
………………………………..
-”Sếp đây rồi, em tìm mãi…sao điện thoại sếp bận suốt vậy?”
-”Tìm gì, cậu yên tâm, tôi sẽ có mặt ở lễ trao giải đúng giờ!”
-”Thực ra cũng có chuyện…”
-”Chuyện gì?”
-”Về cô Ngọc, chúng ta vẫn nghe trộm điện thoại…”
-”Tôi không muốn biết những chuyện bẩn thỉu về con đó nữa…không có gì thì cậu đi trước đi…”
Minh tiếp tục ấn nút xanh. Tuy nhiên, Duy chưa kịp bước ra khỏi phòng thì anh đã gọi giật lại…linh tính mách bảo điều chẳng lành:
-”À, này, về việc của con Ngọc?…nói qua xem…”
-”Hình như cô ta đang xử một ai đó…anh nghe qua xem…ạ”
[Chúng mày bắt được nó rồi chứ ....
...................
.................
...1 liều thuốc tê...2 liều thuốc ngủ.....]
Minh nắm chặt bàn tay, đầy tức giận, cầu nguyện cho những suy đoán của mình không phải sự thật. Tim vẫn đập, lòng nôn nao bất an, anh ra lệnh:
-”Tôi phải bay ra Bắc gấp, cậu gọi mấy đứa chờ tôi sẵn ở sân bay…cho người định vị điện thoại của Uyên… ”
-”Vậy còn lễ trao giải?”
-”Cậu ở đây nhận thay…”
Thấy sếp quả quyết, nhanh chóng đi mà không thèm sắp cả đồ, Duy cũng đoán là chuyện gì rất quan trọng nên chẳng dám hỏi nhiều.
Chuyến bay ra Bắc đáng nhẽ đã khởi hành 20 phút trước, cũng may anh là khách VIP nên vẫn được ưu tiên đợi. Đặt chân xuống Hà Nội, mở máy, thấy cuộc gọi nhỡ của Duy cùng tin nhắn với nội dung điện thoại nàng vẫn ở nhà, anh thở phào nhẹ nhõm, bước lên chiếc xe bảy chỗ, lệnh ấy thằng đàn em tức tốc về nhà, anh mỉm cười, thầm nghĩ đợt này nàng chết chắc với anh, …
-”Bé con ơi, anh về này….”. Anh hào hứng gọi.
-”Bé con của anh ở đâu thế?”
-”???”
Nhà tắm, phòng ngủ, nhà bếp…tất cả đều lạnh lẽo, điện thoại nàng vẫn đặt trên bàn làm việc, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy:
-”Duy à, định vị ngay cái số mà nói chuyện với con Ngọc…”
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy năm phút lại dài kinh khủng khiếp tới vậy, nhận được tin nhắn từ thư kí, Minh lao ra xe, tự mình cầm lái, phóng như vũ bão…
………………………………….
‘Nếu có kiếp sau vẫn làm người yêu anh!!! Tạm biệt’. Cái thời khắc nàng chào thế giới ấy, căn phòng bỗng rực sáng, bóng người đàn ông cao lớn, vam vỡ bước vào, có lẽ là thiên sứ sao? Chẳng phải trời phật cử thiên sứ xuống đón nàng sao? Nàng khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng có người tới bên…nàng cũng sực nhớ ra, từ giờ sẽ không gặp lại anh sao? Không phải, nàng ở trên trời cũng sẽ dõi theo anh…
-”Đánh tan xác lũ chúng nó cho tao…”.
Đôi mắt trừng trừng, dồn hết giận giữ đấm thật mạnh vào thằng cha trần như nhộng phía trước mặt, chàng trai hét lớn:
-”Riêng thằng này, nhốt vào để sau anh xử riêng…”
Định vùng lên đánh lại, nhưng do người của đại gia quá đông, không thể làm gì được, hắn khẩn khoản:
-”Em xin anh, em chưa làm được gì cả…em lạy các anh…tha cho em ”
-”Đkm, còn mở mồm à… lũ khốn nạn…không để đứa nào thoát khỏi đây…”
Đoạn, anh vội vã choàng chiếc áo sơ mi của mình qua thân thể nóng rực, ôm nàng vào lòng, anh lo lắng, xót xa hỏi:
-”Em không sao chứ?”
Người nàng mềm nhũn, nàng không trả lời anh, khóe mắt run run, từng hàng lệ tuôn trào thổn thức…
-”Anh xin lỗi, anh tới muộn, để bé con của anh phải chịu ấm ức rồi…”
-”Anh xin lỗi, xin lỗi, tha thứ cho anh nhé… ”
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay yếu mềm, sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ ửng…
……………………….
-”LÀM ĂN thế mà cũng đòi thưởng à? Chúng mày…một lũ vô tích sự!!!”
-”Nói gì thì nói, bọn em cũng tận lực rồi, bây giờ các anh em đều bị thương nghiêm trọng, anh cả thì còn không tìm được tung tích…”
-”BIẾN, LŨ NGU”
-”Này, chị ăn nói cẩn thận, nếu chị không muốn chuyện này cho truyền thông biết thì tốt nhất đưa đây….bọn tôi cũng đâu đòi hỏi nhiều, chỉ chút ít cho anh em bồi dưỡng thôi!”
-”Đi ra kia, tý tao khắc thanh toán”. Dương nháy mắt cho thằng đàn em đi ra, quay lại Ngọc:
-”Mày cứ từ từ,làm gì mà nóng, chuyện nào ra chuyện ấy, trước giờ toàn nhờ tụi nó…”
-”Ừ, nhưng tao điên, mẹ, cá sắp cắn câu rồi…”
Ngọc giận sôi máu, ném con Iphone 5 thẳng vào chiếc gương trước mặt: CHOANG…
-”Làm gì mà nóng…”, tên quản lí vừa lượm mảnh vỡ vừa nói: “Tao chỉ thắc mắc là tại sao tên Minh…”, hắn dừng lại, xem xét một vật màu đen nhỏ xíu, đoạn gật gù:”À…thì ra là thế…thảo nào…”
-”Thảo nào gì?”
-”Tao đã hiểu vì sao con cá của mày lại được giải thoát an toàn rồi…”
-”Sao, nói bà mày luôn đi, úp úp mở mở, bực đéo chịu được…”
-”Vâng, mẹ lơ là kiểu gì mà điện thoại mẹ bị gắn thiết bị nghe lén cuộc gọi này…”
-”Sao mày viết? Chắc không?”
-”Bố mày chuyên đi nghe trộm mấy lão già ày còn không chắc”
-”Đm, thế này chỉ có lão Minh mới đủ khả năng thôi, thảo nào anh ta biết mọi thứ…từ cái thai của tao cho tới bắt cóc con Uyên…tao chỉ thấy lạ là…”
-”Là hắn vẫn để mày yên ổn tới giờ hả???”
-”Ừ..”
-”Chẳng nhẽ nó còn mải yêu đương nên quên xử mày…”
Ngọc quắc mắt, suy tư tính kế, một lúc cô bất an, nói với Dương:
-”Với tính anh ấy thì đợt này tao chắc không qua khỏi rồi…”
-”Anh anh đéo gì, mày còn yêu lão à, chuẩn bị tinh thần hứng đạn của nó đi là vừa…”
-”Không được, mình phải ra tay trước rồi Dương ạ, nếu không chắc chắn hai chúng ta không còn đường sống đâu…”
|
Chương 40: Bởi ta yêu nhau Đặt nàng xuống giường, kéo chăn nhẹ nhàng, khẽ hôn lên trán, anh thì thầm:
-”Đợi tý, anh đi chuẩn bị áo quần…”
-”Không cần…”
Một cảm giác khó chịu dâng lên, nàng đột nhiên ôm lấy anh, gương mặt xinh xắn hồng hào bất thường, chiếc áo sơ mi tuột khỏi để lộ cơ thể trắng muốt đầy khêu gợi…Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy…nàng, nhưng lần trước vì mải lo nàng ốm, nên anh chẳng còn tâm trí, nàng đẹp một cách thuần khiết…Đầu óc nàng quay cuồng, trong lòng dâng tràn khát khao, đặt đầu môi của mình kề cận anh, trao anh nụ hôn say đắm. Phát hiện có điều gì bất thường, dùng sức giữ chặt con người nhỏ bé, anh gọi lớn: “Bé con, em mau tỉnh táo lại đi”. Nàng vẫn hôn anh, nồng thắm, quyết không buông rời…Người anh cũng nóng rực vì xúc cảm, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, không muốn nhân lúc nàng bị thuốc khống chế mà cướp đi thứ đó…dứt khoát buông đôi môi mọng đỏ, đặt tay lên vai nàng, lay lay:
-”Uyên, có biết anh là ai không? Tỉnh táo lại xem…”
-”Anh…”
-”Đúng rồi, anh là ai?”
-”Anh Minh…”
-”Đúng rồi, giỏi lắm cô bé…anh Minh là gì của Uyên nào?”
-”Anh Minh là đại gia của em!!!”
Véo mũi nàng, anh trêu:
-”Gớm, cái nhà cô….”
-”Anh là con cáo già ý!”
-”Vâng, tôi là con cáo già, cô này, lúc mê muội cũng gan gớm nhỉ?”
-”Anh là cáo già…cáo già của em…cáo ơi..thỏ yêu cáo…thỏ yêu cáo nhiều lắm….”
Anh còn chưa hết hạnh phúc bởi những lời đường mật của người yêu thì dường như thuốc đã thực sự ngấm…nàng càng lúc càng không thể khống chế nổi bản thân, …:”Thỏ con yêu anh…”. Răng nàng đùa nghịch cắn nhẹ tai anh, bàn tay nhỏ bé trên dưới làm loạn, trêu chọc tới nơi nam tính đã sớm trỗi dậy…cười cười ranh mãnh…kết cục…cáo già gan trường là anh hoàn toàn bị hạ gục…Toàn thân nàng như nhũn ra, không biết từ lúc nào nàng đã ngồi lên hai chân anh, đầu lưỡi anh chạm lưỡi nàng, cánh môi hai người dính chặt, đầy cuồng nhiệt, đầy khát khao…Nàng nhắm mắt xấu hổ, cảm nhận đôi môi nóng rực của anh rượt nhẹ nhàng lên trán, đôi má hồng, nơi chóp mũi, lững lờ từ chiếc cằm thanh tú đi xuống, để lại trên cổ trắng nhần ấn ký đỏ ửng…anh muốn trên người nàng in lại dấu ấn của mình. Vuốt ve đỉnh phấn hồng, hôn lên thịt non trắng mịn như tuyết, thì thầm: “Em đẹp lắm Cáo già cũng yêu em nhiều …”. Không khí trong phòng trở nóng rực, đầy đam mê, mây trôi hững hờ, trăng soi thẹn thùng, gió thổi nhẹ nhàng qua khung cửa sổ…ngày hôm đó, giờ đó, phút giây thiêng liêng ấy…anh và nàng…đã hòa làm một!!!
……………………….
Người đau ê ẩm, nàng cựa mình tỉnh giấc. đầu óc quay cuồng, hỗn loạn, mình bị bắt cóc, đúng rồi, nhưng sau đó nàng chẳng nhớ được gì nữa…mắt he hé, tại sao nàng lại nằm cạnh anh vậy? Lẽ nào là anh cứu nàng về đây ư? Đưa tay vuốt ve lên vầng trán cao, nàng nhìn anh hạnh phúc…may có anh mà nàng thoát chết. Anh đẹp trai quá, phong độ quá, nàng nhìn mà chẳng muốn rời…Tiếng chuông điện thoại reo – số lạ, chẳng muốn làm người yêu thức giấc, Uyên nhẹ nhàng ra ngoài nhấc máy:
-”Alo…”
Vốn định gọi điện hẹn gặp Minh nhưng lại thấy giọng của Uyên, Ngọc nổi đóa, phát khùng…Cố kiềm nén, cô nhanh trí đi luôn nước cờ đầy bất ngờ, mặc kệ có thành công hay không, dù gì cô cũng đã vào đường cùng, vờ như không nhận ra người khác bắt máy:
-”Anh yêu à, dậy chưa? Em biết anh còn giận em lắm…em biết anh còn yêu em nhiều lắm…chẳng phải vì trả thù em mà anh tới với nó sao? Nó đã bị ô nhục rồi…nó chẳng xứng với anh…về với em đi mà…”
Gương mặt tái mét, không thể kiềm chế nổi giận giữ, nàng chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ:
-”Bạn…quá…ác…độc!!!”
Nàng tắt máy, toan bước đi mà nhớ tới lời Ngọc, dần dần tỉnh táo, nhận ra mình có chút gì đó trống trải, đau nhẹ khác thường, nhìn những vết đỏ trên người, nàng khụy xuống, đau khổ, dằn vặt, khóc nức nở…Vậy là thực sự…cái chuyện tồi tệ ấy đã xảy ra với nàng sao? Nàng đâu còn mặt mũi mà nhìn anh nữa? Hôm qua, là anh cứu nàng, anh cũng chứng kiến cảnh khủng khiếp ấy ư? Vậy mà anh vẫn mang nàng về đây, vẫn ôm nàng trong lòng ư? Anh có thể bỏ qua chuyện đó, nhưng nàng không thể? Nàng không xứng với anh, nàng đã không còn trong sạch, không còn là nàng…nàng không xứng, muôn phần không xứng với tình yêu của anh…
…………………………
Ánh sáng rực rỡ qua khung cửa sổ, nở nụ cười mãn nguyện, anh tỉnh giấc, nàng đã dậy từ lúc nào, chắc hẳn đang nấu cho anh một món gì thật ngon dưới bếp đây. Nghĩ vậy, anh hứng khởi xuống nhà, rón rén, rón rén, anh muốn tặng nàng một cái ôm chào buổi sáng đầy bất ngờ…Kì lạ, chẳng thấy nàng đâu cả, có lẽ đi chợ chăng? ‘Cái con bé này, chỉ thế là giỏi thôi’. Anh mỉm cười, mở tủ lạnh lấy chai nước nước thì đập vào mặt tờ giấy, nét chữ mảnh mai của nàng: “Mình chia tay đi!”…Sửng sốt, thất vọng..rồi đến cam chịu…nàng giận vì hôm qua anh đã…sao? Vậy là anh cũng có khác gì bọn cầm thú kia đâu? Cũng nhân lúc nàng…mà…Anh cũng khốn nạn như chúng vậy? Chắc hẳn nàng phải thất vọng vì anh lắm…anh muốn lao đi tìm nàng, muốn nói lời xin lỗi, nhưng bản thân cảm thấy mình thật đồi bại…giá như phút đó, anh cố kiềm chế…Nhà vắng bóng nàng sao mà yên ắng, lạnh lẽo tới vậy. Chợt nghĩ ngợi và lo lắng điều gì đó, Minh nhấn điện thoại:
-”Dạ sếp gọi em ạ ”
-”Cho người theo dõi người yêu tôi 24/24. Không để chuyện như hôm qua xảy ra một lần nữa… ”
-”Vâng, em hiểu rồi!”
-”Ừ”
-”Sếp ơi, có chuyện này…”
-”Sao?”
-”Tên khốn nạn đó làm sao với hắn?”
-”Cứ để đó…”
……………..
Một ngày trôi qua, trước kia, định nghĩa thời gian khi bên nàng, một ngày chỉ là một ngày…nhưng nay, một ngày với anh là tận 1440 phút, 86400 giây…một ngày không có nàng, cảm giác dài bất tận tới một năm. Căn phòng tối mờ ảo, người đàn ông to cao vạm vỡ đang chăm chú xem từng thước phim trên chiếc camera, những tiếng đùa cợt nhả, những tiếng cười rúc rích ghê rợn trước sự run sợ của cô gái nhỏ…gương mặt anh biến sắc theo từng giây phút, nóng bừng, giận dữ dâng trào đỉnh điểm…
-”Đkm, mày này…BỤP…BỤP…thích này con…mày biết mày đụng tới ai không? Loại chó nhà mày…BỤP ….BỤP…BỤP”
-”Anh ơi em xin anh, anh tha cho em…anh cũng xem video rồi đấy, em chưa làm được gì cả…”
CHOANG…
Chiếc camera ra đi không thương tiếc trong cơn nóng của đại gia…
-”Đm, im mồm cho tao…BỤP…BỤP”
-”Anh bớt giận, em xin anh…, anh muốn gì em cũng làm …Xin anh, em còn mẹ già con nhỏ…em trót dại, em biết tội rồi…”
Hắn van nài khẩn thiết, nhưng không hề làm người đàn ông đó động lòng, anh ta như con hổ dữ, lao tới hắn, đánh đập, trút giận…
-”Con Ngọc ày bao nhiêu?”
-”Dạ, cô ấy không nói rõ ạ…chỉ nói xong việc sẽ thưởng nhiều ạ…từ trước cô ấy đều trả hậu hĩnh nên em cũng không hỏi …”
-”Nó cho tiền rồi bảo mày ăn c… mày cũng ăn hả?”
-”Anh thương em…em còn phải nuôi bao miệng ăn…”
-”Mẹ, tao vừa xem cái mặt mày trong video nó phởn thế cơ mà…đâu có cam chịu như giờ???”
-”Em sai rồi…” Hắn quỳ lạy:”Anh làm phước…”
-”Mày…”
[Reng reng reng...]
-”Alo”
-”Anh ơi, có chuyện rồi ạ…”
Cuộc điện thoại bất ngờ khiến Minh thất thần, lòng nóng như lửa đốt, chỉ kịp dặn dò đàn em vài câu rồi gấp gáp đi.
Chiếc Lamborghini Veneno lại một lần nữa lao vun vút trong gió kèm theo nỗi lo khôn nguôi của chủ nhân…Phanh gấp ở một con ngõ nhỏ, lao lên tầng, vội vã khiến anh bước hụt cả trên bậc cầu thang, ngã nhào…nhưng người đàn ông đứng dậy ngay tức khắc, những nghĩ suy trong đầu làm anh quên cả cánh tay đang rớm máu…
-”MỞ CỬA…MỞ CỬA…”
-”UYÊN, anh đây, mở cửa đi em…”
ĐÙNG ĐÙNG…ĐÙNG…
-”RA ĐÂY MAU…”
-”RA anh bảo…có việc quan trọng…”
Minh đập cửa, gọi thất thanh, không một động tĩnh, người của anh báo về là nàng vẫn ở trong nhà…vậy tại sao không ra mở cửa cho anh thế này…lẽ nào…lẽ nào…
RẦM….
Dùng hết sức, cuối cùng cánh cửa ọp ẹp cũng vỡ tan…anh đảo mắt quanh cái phòng trọ bé tý tẹo, cũng chẳng thấy người cần tìm…chợt nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, không giữ nổi bình tĩnh, anh kéo mạnh chiếc cửa xếp…trước mặt anh…một cảnh tượng…
|
Chương 41: Chia ly
-”Áá aaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nàng kêu lên thất thanh…
-”Anh làm gì ở đây? ” Đôi mắt vẫn còn ánh lên nét hoảng hốt, sợ hãi…
-”Anh…anh…sao em, em làm gì mà …lại thế này…”
Đại gia đưa mắt nhìn osin, liếc một lượt từ trên xuống dưới, osin mặt mũi nóng bừng:
-”Thế này là thế nào…lạ lắm à…”
-”Ừ…thì…em làm gì vậy?”
-”Cái đồ ngốc nhà anh…ở trong phòng tắm thì còn để làm gì nữa, TÔI TẮM…ra ngoài mau…”
Đoạn nàng bực tức đóng lại chiếc cửa, 5 phút sau, ra ngoài, chứng kiến cái cửa nhà, nàng nổi cáu:
-”Hả, anh làm gì thế này, có việc gì mà phải chạy tới đây phá cả cửa nhà người ta?”
-”Ai bảo gọi mãi em không nghe…anh sợ…”
-”Sợ cái gì, nước chảy to thế nghe sao được, không đợi một tý sợ sợ cái gì???”
‘Anh sợ em làm sao? Chả nhẽ nói với nàng mình sợ nàng tự tử ư? Mình sợ nàng nghĩ liều mà uống thuốc ngủ ư? Nhưng sao mình biết được nàng mua thuốc ngủ? Nàng sẽ phát hiện ra là mình cho người theo dõi nàng, không được…trời ơi, Minh ơi, tên là Minh mà sao lúc này mi ngu vậy… ‘
-”Anh sợ…”
-”Sợ gì…”
-”Anh sợ…sợ…sợ…sợ em nhớ anh quá không chịu được …”
Đôi mắt đen huyền của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp của nàng. Nàng cười thầm với cái vẻ đùa cợt đáng yêu của anh, khẽ run, tim đập, chợt giật mình xót xa, kéo anh lại, quát tháo:
-”Làm sao thế này? ”
-”Sao? Tay hả, cũng quan tâm cơ à, nhớ tui không chịu được nữa thật à…hehe”
-”Ai thèm nhớ? Hỏi xã giao tý thôi? Chắc lúc nãy đánh nhau với cái cửa chứ gì? Đã yếu còn thích ra gió???”
-”Cái gì…cô này, cái cửa tôi đẩy cái là vỡ nhá…đây là…đây là… tôi ngã cầu thang…”
-”Ừ, thì không yếu, mà là lác, đi đứng cứ trợn mắt lên trời cơ…”
Bị nàng xỉa xói, tức anh ách, định trả đũa nhưng nhìn nàng đáng yêu đang xoa xoa, băng bó vết thương lòng anh ấm áp lạ thường, cái thời khắc này, anh chỉ muốn thời gian như dừng lại, đại gia ước, chỗ nào trên người mình cũng bị thương…tất cả, giá kể lúc nãy anh ngã từ trên lầu chứ không phải ngã nhẹ trên cầu thang thì tốt…Đôi bàn tay thoăn thoát làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, xót xa còn hơn cả chính nàng bị đau. Ngước lên nhìn khuôn mặt vuông chữ điền, đầy nam tính, trán nhỏ xinh chạm bờ môi dịu dàng…nàng như vỡ òa, cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh, suýt chút nữa lại bị anh mê hoặc rồi…’Uyên ơi, tỉnh lại đi, mày đâu có xứng, mày đừng dễ dàng quên mọi thứ như vậy? Nhìn xem? Anh giàu có, đẹp trai, phong độ, lừng lẫy…còn mày thì sao? Một con sinh viên quèn, dáng người thì nhỏ bé, chẳng được cái nước gì…thứ duy nhất mày muốn trao cho anh ấy..giờ mày cũng chẳng còn…tỉnh lại đi…’, nàng bỗng chốc nghiêm mặt, không biết rằng, lúc đó trong đầu anh cũng chất chứa bao nghĩ suy…’Phải làm gì bây giờ, liệu có phải nàng muốn tắm giặt xong rồi sẽ…nàng để thuốc ở đâu cơ chứ’…Ánh mắt anh dáo dác khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc túi màu xanh đang mở, trả vờ đi dạo quanh, nói ba lăng nhăng vài câu, khi gần tới đối tượng, anh nhanh tay ra chiêu, chiếc túi rơi lộn xuống đất, đồ đạc bắn ra tung tóe…
-”Làm gì đấy? Hết phá cửa tới đập đồ à, anh hôm nay sao thế???”
-”Xin lỗi, anh nhỡ tay…”
Liếc qua thấy vật cần tìm, anh nhặt cái túi ni lông bé, chứa khoảng chục viên thuốc trắng:
-”Cái gì thế này, thuốc ngủ à? Em mua làm gì…”.
-”Hả, sao nhìn cái là biết thuốc ngủ thế?”
-”Thắc mắc gì, đại học bên Tây người ta dạy phân biệt mấy loại cơ bản…”. Vòng vo phét lác một lúc, Minh lo lắng:
-”Không phải em định…chứ? Em điên à…”
-”Ừ, đang điên đây…”
-”Bình tĩnh đi em …đừng làm vậy!!!”
-”Nhưng em…”
-”Tha thứ cho anh, anh sai rồi, có gì cứ đánh cứ mắng anh, xin em…mà không phải xin…anh cấm…em không được làm thế???”
Nàng trợn tròn mắt, đoạn như hiểu ra điều gì đó, cười:
-”Ặc…không phải anh nghĩ em định…tự …tử đấy chứ?”
-”Thế không thì nhà CÔ mua thuốc ngủ làm gì???”
‘Hại tôi lo lắng gần chết mấy tiếng đấy’. Nghĩ thầm, anh tiếp tục: “Chuyện đó em đừng buồn nữa…anh xin lỗi…”
‘Sao lại xin lỗi em, em mới là người phải xin lỗi…anh thật tốt với em…nhưng em thì không thể…’. Nàng chần chừ, gương mặt thoáng buồn:
-”Việc ấy đâu phải lỗi của anh…em không sao…Cũng có giây phút em nghĩ mình nên chết đi, nhưng em thật ngu xuẩn…nếu em như vậy, anh trai và bố mẹ em sẽ ra sao? Chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp…em phải ra trường, còn phải báo hiếu bố mẹ…và cả chính bản thân em nữa, em cũng phải nuông chiều bản thân mình chứ…phải sống để tận hưởng cảm giác đi làm, có tiền chứ… ”
-”Vậy…”
-”À, em bị mất ngủ, căng thẳng, em sợ ảnh hưởng tới bảo vệ đồ án nên mua… ”
Minh thở phào:
-”Em không trách anh chứ???”
-”Sao lại trách anh…”
-”Nếu đã như vậy, chúng mình…”
‘Chúng mình? Chúng mình? Em xin lỗi, em không xứng đáng, em biết anh rất yêu em… thứ duy nhất quý giá em có thì đã…’. Hàng lệ chảy dài trên đôi gò má xanh xao, nàng đành dối mình, dối anh…vì nàng biết, nếu nói cái lý do ấy, anh sẽ không bao giờ chấp nhận chia tay…nhưng nàng…giờ đây, không hề tự tin đứng trước anh:
-”Mình chia tay đi, em mệt mỏi lắm…Em biết chuyện lần này là do Ngọc làm, và cũng vì em yêu anh nên mới vậy…Em…”
-”Anh sẽ ở bên em cả ngày…”
-”Em không muốn, em cũng cần tự do của riêng mình…em mệt rồi… ”
Hết nước hết cái mà chẳng thế lay chuyển được thái độ cương quyết, anh lặng lẽ ra về, trong lòng như có một luồng khí lạnh buốt ngang qua…rất lạnh, rất đau…
|