Đôi Vợ Chồng Trẻ
|
|
Thiên Thiên bị người đàn ông đó ném xuống hồ, và không có sự trùng hợp nào khiến Nguyệt cứu Thiên Thiên khi không có sự sắp đặt của Tuệ. Và cái Email đó cũng là một trong dự tính. Nhưng nằm ngoài suy nghĩ của Nguyệt. nó rất dễ thương lại xinh đẹp , tính tình khong kiêu kì hoàn toàn khác hẳn với Linh. Và Nguyệt đã hiểu nguyên nhân vì sao người con trai đó chọn nó. Một thời gian dài sống chung với nhau, thấy sự suy sụp của nó Nguyệt bắt đầu thấy thông cảm cho nó và có phần ái náy trong chuyện này. Nhưng một điều không ngờ là Nguyệt lại thích nó. Thích một người con gái quá dỗi dễ thương. dù biết cái loại tình cảm riêng biệt của mình không thể nào được đáp lại. Và Nguyệt lại là con gái một chuyện không thể xảy ra. Hằng ngày chăm sóc nói trò chuyện cùng nó. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng gần và sau đó 2 người trở thành bạn thân. Nguyệt không cho Tuệ biết gì về tin tức của nó cô ta bảo nó trốn thoát rồi. sau đó Nguyệt cũng không hề đến tìm Tuệ nữa mà âm thầm cùng nó quay về nước. Bắt đầu từ lúc đó mọi kế hoạch đề ra đều bị cắt hoản vì Nguyệt không đồng ý giúp Tuệ nữa. Tuy là bạn thân nhưng nhiều lúc 2 người bất đồng rất nhiều ý kiến. Nguyệt hiểu Tuệ hơn ai hết và hiểu cả tính cách độc ác của Tuệ. trong thời gian nó mất tích Nhi ra sức tìm kiếm khắp nơi trong im lặng, không điều tra kĩ Nguyệt cũng chưa hẳn biết được chuyện này. ………………………………… Cho đến khi nghe tin nó bị bắt cóc Nguyệt rất sợ nó bị Tuệ hại nên vội vàn chạy đến nhà hoang tìm nó, khi bước vào hoàn toàn không giống như cô nghĩ, trước mắt Linh đang nằm dưới đất mắt nhấm nghiền. khi cô biết được Nó là ai người như thế nào thì cũng không quá bất ngờ vì cô đã có thể đoán trước được và cho người điều tra nó, không hề nói gì với Nguyệt. đã theo lau thì phóng theo luôn cô ta vờ như không biết chuyện gì, để mặt Linh bị hành hạ. thật ra lâu nay Nguyệt không hề ưa gì Linh, một người con gái luôn muốn người khác làm theo ý mình đây là một báo ứng đáng trừng phạt. tuy nói vậy nhưng khi thấy Linh như vậy Nguyệt cũng có chút đau lòng nhưng làm sao được Nguyệt không muốn nó hận Nguyệt đành phải im lặng rời đi. ……………………………………. 3 ngày sao khi Linh mất. _” Reng reng”. Tiếng chuông điện thoại Nguyệt vang lên. _” Alo, “. Giọng nói hơi thất thần người gọi là Tuệ. _” Nguyệt cậu có thể giúp mình một chuyện không?”. Giọng Tuệ có phần hơi ái nái. _” Chuyện gì?”. Nguyệt nén giọng nói. Còn bên Tuệ ra sức cắn răng chịu đựng. _”mình muốn tìm Thiên Thiên xin lỗi về chuyện cũ mình thấy em mình đã quá sai rồi mình ân hận lắm cậu có thể cho mình biết địa chỉ cô ấy không?”. Giọng Tuệ vờ như không biết chuyện Linh mất, nhưng thật ra cô ta đã biết và nhận được xác em mình, và bây giờ đang tiến hành trả thù mà không cần sự giúp đỡ của người bạn phản bội. Nguyệt suy nghĩ thật sự tuệ chưa biết Linh chết sao?. Nếu gặp Thiên Thiên chắc sẽ ra xung đột. _” Mình thật sự không biết”. Tuệ bắt đầu nghĩ cái này chắc không được. Cô ta bắt đầu khóc_” Trước khi chết Linh có nhờ mình xin lỗi Thiên Thiên vì nó đã sai quá nhiều chết không đáng tội nhưng nó lại làm gia định Thiên Thiên tan nát. Nó có lỗi nó muốn nhờ mình thay vong hồn nó xin lỗi Thiên Thiên”. Nước mắt là thật nhưng câu nói hoàn toàn giả dối và tràng ngập thù hận. Nguyệt đắn đo cứ nghĩ thật_” Được nếu cậu đã ăn năng như vậy thì…….. số nhà Thiên Thiên nè XXX”. Nguyệt gửi qua cho Tuệ. Tuệ nở một nụ cười nguy hiểm cảm ơn Nguyệt rồi cúp máy. ( Mọi chuyện sao đó chắc các bạn đã biết) Nguyệt được lệnh gọi của bố nên quay về Paris một thời gian ngắn nhưng khi cô cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Và Tuệ đả biết Linh do Nó giết ngay lập tức cô quay về Việt Nam. Nhưng mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô nó bị Gia Tuệ trả thù một cách tàn nhẫn. Cô thấy mình thật có lỗi và đáng trách nỗi buồn cứ vây kích tâm hồn, người con gái có một nụ cười xinh xắn trên môi bây giờ đang nằm trước mặt cô bất động.
|
Mọi người đều nhìn Nguyệt cứ ôm lấy tay nó mà khóc. Ai cũng không biết tại sao Nguyệt lại kích động như vậy dù sao cũng chỉ mới quen mà. Họ không hiểu được cái mà cô đang vằn xé, cái mà cô ân hận đến tột cùng. Cô đứng lên lau nước mắt vì biết mình ngồi đây cũng đã quá lâu rồi. _” Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, khi nào Thiên Thiên khỏe xin hãy gọi cho tôi biết. cám ơn.”. cô đưa tấm danh thiếp cho hắn cúi đầu cảm ơn một cách hối lỗi rồi quay đi. _” Khoan đã”. Hắn cảm thấy kì lạ và thật sự rất muốn biết cái kì lạ đó nằm ở điểm nào. Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt chờ đợi hắn lên tiếng. _” Tôi muốn nói chuyện với cô”. Một câu ngắn gọn hắn bước ra khỏi phòng không nói một lời nào khác. Nguyệt nghi hoặc bước theo sau. Ra tới hành lang bệnh viện nơi ít người qua lại hắn xoay sang hỏi Nguyệt. _” Cô là như thế nào với Thiên Thiên”. Tìm nhiều câu hỏi nhưng chỉ có câu này là hắn thấy hợp lí. Nguyệt nhìn hắn _” Bạn thân”. Hắn nheo mắt_” Từ lúc Paris về à”. Hắn có thể nhận ra ánh mắt Nguyệt nhìn Thiên Thiên có cái gì đó khác thường. _” Đúng vậy. tôi quen cô ấy từ lúc ấy. khoảng thời gian tuy với nó là đau khổ nhưng với cô là hạnh phúc. _” Cô và Tuệ đã làm gì Thiên Thiên”. Ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sắt bén. Không lẽ cậu ta đã biết mình và Tuệ là bạn không thể nào?. _” Anh nói vậy là sao tôi không hiểu?”. Nguyệt làm lơ không biết. cái tội ác này không ai biết có lẽ lòng cô sẽ thấy thanh thản hơn. _” Cô thừa biết tôi nói gì mà. Trăng khuyết”. hắn thừa cơ hội công kích nguyệt bằng cái tên gọi mà Tuệ đã gọi cô ta. Ngày Tuệ và cô ta gặp nhau hắn chỉ tình cờ thấy khi ở trước cổng nên cô ta không hề biết hắn. Ánh mắt Nguyệt hiện rõ sự sợ hãi. Trúng tim đen rồi. _” Cô là người cấu kết với Tuệ hại Thiên Thiên đúng không?”. Chỉ là theo phỏng đoán thôi nhưng nếu muốn biết sự thật chỉ còn cách là liều nói đại, trúng không trúng thì chuyện đó nói sao. Nhưng theo trực giác cho hắn biết thì đây là sự thật. _” Không có không có”. Nguyệt ngồi xuống đất ánh mắt bi thương. Nỗi đau của tội lỗi vây kính tâm hồn cô. Hắn tiến lại gần Nguyệt_” Tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người”. Hắn nói rồi đứng lên kéo theo
cả Nguyệt cùng đi với hắn. …………………………….. Sợi dây trói trên tay cô ta dần dần được nới lỏng ra nhờ con dao trong hộp dụng cụ y tế lúc nảy định giết nó vẫn còn nằm trong túi. Tuệ nhanh chống tự cởi trói cho mình. Và cầm sẵn vị trí con dao thật chặc trong tay. Nhưng bọn chúng đến 2 tên với khả năng và thân thể yếu ớt Tuệ không thể thoát ra được vì thế………… _” Tôi khác”. Tuệ làm bộ mặt tội nghiệp nhất có thể. 2 tên đó thấy gái đẹp lại đang chịu khổ đâu nở lòng nào thấy cô ta khác mà không lấy nước. _” Mày lấy đi”. Một thằng hất cắm về phía thằng kia ra lệnh. _” Mày càng ngày càng giống tía tao”. Nói thì nói vậy thôi chứ chân thì đi lấy nước. tụi nó hay nạnh nhau vậy mà. _” Đau”. Ánh mắt cô ta lộ vẽ cầu cứu nhìn tên còn lại. Tên đó nhếch mép cười tiến lại con thỏ đáng yêu đang kêu cứu. Hắn ta nhất cằm Tuệ lên_” Cho anh mi một cái anh sẽ cởi trói ra cho nha”. Hắn ta vừa nói tiến người về phía trước. Đại ca đã nói không được đụng vào người cô ta chứ đâu nói không được mi cô ta đâu?. Khi môi gần tới gương mắt trắng noãn kia thì….. _” Sực……. á aaaaaaaaaaa”. Tiếng hét chói tay vang lên tên kia nằm la liệt dưới đất. máu ngoài sau gáy không ngừng chảy ra, một nhát cô ta chỉ dùng một nhát dao vào sau gáy hắn. Nghe tiếng la của hắn tên còn chạy lập tức chạy vào vừa đến cửa thì……… _” Rầm”. hắn bị một cái ghế đậo mạnh vào đầu bất tỉnh. Lúc cô ta định leo qua cửa sổ thoát thì. _” Bụp bụp bụp”. tiếng vỗ tay của người nào đó van lên. Cô ta ý thức được chuyện chẳng lành vì mình bị phát hiện lập tức quay người lại. _” quả nhiên không thể xem thường cô”. Hắn nói giọng mỉa mai. _” Minh Khang” tại sao hắn ta lại ở đây rõ ràng hắn đã nói không muốn gây thêm thù oán tha cho mình rồi mà không lẽ…………. ánh mắt cô nhìn hắn bỗng tối sầm lại. thì ra đây là một cái bẫy. Còn cả Nguyệt nữa. _” Chào Gia Tuệ”. Nguyệt tiến lại phía Gia Tuệ, tình bạn giứa cô và Tuệ đã chấm hết từ lâu. _” Mày còn có thể đến gặp tao sao? Lâm Nguyệt”. Tuệ khinh bỉ nhìn Nguyệt. Nguyệt lắc đầu_” Với hạng người chỉ biết vì mình như mày không đáng để tao xem là bạn”. Cô ta hoàn toàn vì bản thân mình lợi dụng Nguyệt đủ điều. _” 2 người định làm gì?”. Cả Khang và Nguyệt đều tiến tới cô ta. Hắn mỉm cười_” Cô nghĩ xem người hại vợ mình ra như thế tôi sẽ tha cho sao?”. Thật ra hắn chỉ muốn tự tay mình xử lí cô ta thôi. Tất cả đều tại cô ta hết đều tại cô ta hại nó ra nông nỗi như thế này. Hại người vợ vui vẻ hoạt bát của hắn nằm trên giường bất động. Vì những âm mưu cô ta bày ra hại hắn trách lầm nó, hại hắn phải cảm thấy hối hận tột cùng tất cả tất cả đều tại cô ta mà ra nguyên nhân của mọi chuyện. Nguyệt cũng không mấy bất ngờ trước câu nói này của hắn. vì người mình yêu dù có hiền lành đến mức nào cũng trở thành ác quỷ. _” Anh định làm gì?”. Cô ta hoản sợ ki hắn càng ngày càng đến gần. _” tôi muốn cô phải giống như Thiên Thiên chịu cảnh đau đớn. tôi muốn cô chịu đựng hơn cả cảnh đau mà Thiên Thiên đã chịu”. hắn hận tất cả những người làm hại đến Thiên Thiên. _” Bụp”. một thanh roi dài được hắn cầm trên tay từ lúc này quất thẳng vào người Gia Tuệ. Một âm thanh ghê tởn làm kinh động lòng người tiếng hét cai ngiệt của cô gái làm xé tan đi không gian yên tĩnh vốn có. Nguyệt cũng đứng đó trừng mắt nhìn hành động vừa rồi thật quá tàn ác. _” Cô hiểu cảm giác sợ hãi khi Thiên Thiên bị Châu Linh bắt chưa?”. Hắn muốn tái diễn lại từng chút từng chút một. Hắn đi lại kéo Tuệ lại thùng nước gần đó. _” Không biết cái cảm giác bị nước đi vào trong miệng mũi mà không thể vùng vẫy chống cự hoàn toàn bất lực sẽ như thế nào nhỉ”. Miệng hắn nói môi mỉm cười đau khổ khi nhớ lại những vết thương trên người nó. _” Hụp….”.
|
Đầu Tuệ bị nhận mạnh vào trong nước. cô ta cố vủng vẫy nhưng không được hắn quá mạnh. Đến lúc tưởng chừng như không còn thở được nữa hắn mới kéo cô lên. _” Thế nào thích chứ?”. _” Xin anh tha cho tôi”. Cô ta chỉ còn cách van xin thôi, nếu không lúc hắn đang điên như thế này cô sẽ chết mất. _” Cô thấy thế nào tha không?”. Hắn nhướng mày nhìn Nguyệt. Ánh mắt Nguyệt nhìn Tuệ một cách bi thương. Nguyệt biết Tuệ đã phạm nhiều sai lầm nhưng cũng không nở thấy Tuệ bị hành hạ như vậy. Vai Tuệ bắt đầu ứa máu do vết roi khi nảy. _” Hãy tha cho cô ấy đi”. Nguyệt nhìn hắn ánh mắt cầu xin. Tuy không có cách nào tha thứ cho tuệ nhưng dù gì 2 người cũng là bạn thân. Tuệ nhìn Nguyệt bằng ánh mắt cảm ơn. _” Lần này tôi tạm thời tha cho cô, nhưng không có lần sao đâu. hãy sống làm sao cho không thẹn với đời, cô làm quá nhiều chuyện ác thế nào cũng gặp quả báo”. Hắn buôn Tuệ ra đi về phía cửa. Nguyệt nhìn Tuệ đng ngồi dưới đất ánh mắt đau buồn rồi cũng nhanh chống bước ra. Khi 2 người ra bóng dáng Tuệ cũng theo đó mà đi ra, cô đi trong đau đớn khi ra tới cửa kho thì. _” Rầm ……….két……..”. Tuệ nằm dưới đất toàn thân đầy máu. Cô nhắm mắt đi trong yên lặng. Chương 18: Vợ ơi tha thứ cho chồng Bản tin thời sự. _” Chiều nay tại căn nhà kho đường XX phát hiện một sát nữ. theo tình hình sơ bộ cho thấy cô gái này bị xe đụng khá nghiêm trọng do không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong”. Đài truyền hình quay cận cảnh cái xác nữa đó. Người con gái toàn thân trắng toát gương mặt đầy máu nằm dưới mặt đất kia không ai khác ngoài Tuệ. Một cái chết đau đớn đã đến với cô ta. Và đó là sự trả giá cho những gì cô ta đã làm. Nhi nhìn Khiêm_” Tại sao cô ta lại chết rõ ràng đã bị Hoàng cho người giam lại rồi sao?”. Nhìn xác cô ta Nhi cũng không khỏi rùng mình. Khiêm nhìn vào màn hình. Đúng như anh đã dự đoán. _” Em không hay tin đàn em Hoàng báo 2 tên hôm qua giữ Tuệ được đưa vào bệnh viện từ hôm qua rồi sao?”. Mà nghĩ cô gái này đúng là cái gì cũn dám làm. _” Ặc không lẽ cô ta trốn không may đâm đầu vô xe chết”. Khiêm trầm tư_” Thôi chuyện qua rồi nhắc lại cũng được gì đâu quan trọng bây giờ là chờ Thiên Thiên tỉnh lại”. Nhi cũng bất giác buồn theo nó không biết chừng nào mới chịu tỉnh. …………………………………… 2 tháng trôi qua, nó vẫn nằm đó hắn bên cạnh không nói không lời với ai. Nằm đó nắm tay nó. Tối đến lại kể chuyện lúc trước cho nó nghe, mọi người ai nấy đều hết sức đau lòng khi thấy cảnh này. Ba mẹ nó đi công tác đã lâu chưa về nên không hề hay biết. còn ba mẹ hắn thì đâu xen vào cuộc sống vợ chồng tụi nó nên cũng không biết. Hôm nay thời tiết rất đẹp hắn nheo mắt thức đây bên chiếc ghế 2 tháng nay mình vẫn nằm Tiến lại phía cửa sổ hắn mỉm cười quay đầu nhìn nó. Hắn biết nó rất thích ánh sáng mặt trời như thế này. Những lúc thấy nó thức dậy cũng làm như thế này mỉm cười nhìn hắn. nhớ lại mà lòng hắn lại thấy đau. Hắn rất nhớ tiếng nói của nó, nhớ ánh mắt yêu thương nó nhìn hắn. hắn nhớ nhớ đến phát điên lên rồi. Hắn nhắm mắt cho tâm trạng thanh thản một chút, hắn tiếng lại giường nắm chặc tay nó. _” Đủ rồi đó Thiên Thiên à, em hành hạ anh nhiêu đó là đủ rồi. anh thật sự chịu không được nữa”. Hắn đau lắm 2 tháng rồi 2 tháng nó không mở mắt nhìn hắn lấy một lần cảm giác đau nhói trong tim không sao diễn tả được. _” Cậu cũng nên dưỡng sức đi đừng ở đây suốt như vậy?”. Mẫn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi tim khẽ nhói lên một cái. Anh cũng không nở nhìn hắn như vậy?. Hắn chỉ quay qua nhìn Mẫn một lần rồi vẫn quay lại ánh nhìn ban đầu vẫn nhìn nó chăm chú ngoài nó ra hắn 2 tháng nay không nói chuyện với bất cứ ai. _” Nếu nó tỉnh lại mà thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng”. Lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn xanh xao như vậy gương mặt tái nhợt đến phát sợ. Hắn quay qua nhìn Mẫn lộ rõ vẻ bất cần không cần người khác nói. Mẫn lắc đầu_” Mình mua đồ ăn rồi đó cậu ăn gì đi chứ cứ ngồi như vậy riết nó tỉnh lại thì người bệnh tiếp theo là cậu”. Mẫn đặt đồ ăn xuống bước ra ngoài. Hắn không thèm để ý những gì Mẫn nói hắn chỉ biết nhìn nó. Nhìn một cách chăm chú như thể sợ ai cướp nó đi khỏi tầm mắt hắn vậy.
|
1 tuần nữa lại trôi qua. Nhi bước vào căn phòng nhìn có vẻ đầy đủ ánh sáng nhưng không khí lúc nào cũng âm u vô bờ bến. Nhi tiến lại giường_” Thiên Thiên à mày coi tao đem cái gì cho mày nè”. Nhi lấy trong giỏ xách ra một cây son dưỡng mới mua. Nhi Thấy môi nó dạo này khô quá nên cố tình đem đến cho nó. _” Môi mày không biết giữ gì hết khô hết cả rồi để tao thoa lên cho mày nha”. Nhi nói xong lấy cây son còn nguyên trong hộp thoa nhẹ lân môi nó. Hắn nhìn nó mỉm cười. nhìn nó có vẻ tươi hơn mọi ngày, tại sao hắn lại không nhớ rằng nó cần loại mĩ phẩm này. _” Thiên Thiên nè giờ mày đẹp hơn lúc nảy rồi đó. Nảy nhìn môi mày trắng tươi nhìn thấy mà ghê”. Giọng nói thì cứ như trước. như lúc nó chưa bị tai nạn. Nhi còn nhớ những lúc mà nói chuyện với nó bằng cái giọng điệu đó lần nào cũng bị nó chơi lại cho mấy zố rõ đau. Nhớ lại những chuyện trước kia, dù muốn quên lắm nhưng không được. Một giọt nước nóng rơi trên mắt nó. Nhi cúi xuống. _” tao xin lỗi mày nha làm mặt mày lem hết rồi hihi”. Nhi mỉm cười lau vết nước trên mặt nó. Sao đau thế này không biết, nhìn thấy nó như thế này Nhi lại không thể kìm chế được chỉ muốn khóc thật to lay người cho nó tỉnh. Hắn cầm khăn ấm lại giường lau mặt cổ và tay cho nó. Nhìn thấy cảnh này vừa mừng thay vì cuối cùng hắn cũng biết nó quan trọng với hắn như thế nào. Nhưng cũng lại rất buồn, Nhi có thể hiểu được cái cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu nằm bất động không nhìn mình không nói chuyện với mình. Hang ngày nhìn cô thể người mình yêu càng suy ốm mà mình lại không thể kêu cô ấy tỉnh lại cảm giác này đau đớn biết chừng nào?”. Nhi để cây son trên cái tủ cạnh giường quay sang nhìn hắn. _” Môi Thiên Thiên hay bị khô khi đó thầy thoa cho nó một ít son dưỡng là được. em để ở đây. Xin phép thấy em về”. Nói rồi Nhi quay mặt bước đi, một lần nữa Nhi lại rơi nước mắt. _” Nín đi rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh lại”. Nhân đứng ngoài cửa với Khiêm nhìn vào bên trong nhưng cả 2 đều không dám bước vào. Khiêm nhìn người con gái bên trong nét mặt đau đớn, khốn khổ. Đã bao lần anh muốn vào trong thăm nó nhưng anh không dám anh không biết phải đối diện với người con gái đang nằm đó như thế nào dù chỉ là một ánh mắt. Anh quay người lặng lẽ bước đi mang theo bao nhiêu nỗi nhớ bao nhiêu đấu cắt sâu vào tim. Nó cứ nằm đấy chẳng màn chuyện xung quanh yên lặng vào giấc ngủ dài. Cứ thế lại nữa năm trôi qua. Ánh sáng khắp cả căn phòng, nó vừa trải qua một đêm rất dài. Hắn cứ ngồi đấy ngủ rồi lại nhìn nó mãi. Ngón tay trỏ khẽ động đậy. mắt hơi nheo. Điều mà mọi người mong chờ cũng
đã đến. Trong phòng lúc này không có ai. Nó cố mở mắt ra nhìn thế giới mà đã lâu mình không được gặp. Sao trời hôm nay lại tối thế này. Không ai mở đèn sao. Đó là thắt mắt đầu tiên của nó. Khi nằm đây nó có thể cảm nhận được có người luôn ở bên cạnh nó, ngày lẫn đêm nhưng. Nó nghĩ chắc là hắn chứ không ai khác. Nhưng tại sao hắn biết nó sợ tối mà không mở đèn. Nó cố ngồi dậy lấy tay sờ xung quanh. Nó chẳng đụng được gì cả, hắn không có ở đây. Trước mắt bây giờ chỉ toàn một màu đen, nó không nhìn thấy được gì cả. cố gắng nheo mắt một lần nữa, toàn thân tê cứng do quá lâu không cử động. Dù nó cố gắng nhìn như thế nào thì vẫn vậy trước mắt nó chỉ là một màu đen. Sắc cảnh âm u bắt đầu vây kính nó. Chắc tại anh ấy quên không mở đèn. Nó mệt mỏi nằm xuống. _” Cạch”. Cửa phòng được mở ra, 2 người con trai bước vào. _” Cậu cứ để những chuyện đó cho y tá làm cần gì phải đích thân làm vậy?”. sáng khi Mẫn ra sau bệnh viện thì thấy hắn đang phơi đồ cho nó. Hắn nhìn Mẫn _” Đồ của cô ấy tất nhiên mình phải giặc”. thời gian qua hắn bắt đầu quen với việc chỉ nhìn nó, nên dần dần cũng đã trở lại minh Khang như ngày nào. Hắn đã thông suốt hắn muốn khi nó tỉnh lại thì thấy một Minh Khang không thay đổi gì cả vẫn là Minh Khang sức khỏe dồi dào. _ Tối như thế này mà anh ấy vẫn giặc đồ cho mình, hix thật tội nghiệp chồng mình, thì ra ảnh vì mình làm nhiều việc như vậy?_ nó thầm vui trong lòng, nó đang có ý định sáng nay làm hắn bất ngờ. _” Thôi cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có đi giặc đồ sáng sớm như vậy nữa không tốt đâu”. Mẫn nhắc hắn. Nó như sét đánh vào tai_ Đừng giặc đồ vào buổi sáng_ bây giờ là buổi sáng sao?. Đầu nó ung ung cái thứ tiếng gí đó. Hắn tiến lại phía cửa sổ_” Thiên Thiên rất thích nắng sáng như thế này”. Hắn mở cửa sổ ra hít một hơi không khí trong lành. Mẫn ngồi xuống ghế nắm lấy tay nó_” Em thấy chưa chồng em thương em như vậy mau tỉnh lại đi Thiên Thiên à”.
|
Nó đã nằm đây quá lâu mọingười cũng đã biết hết cả ba lẫn mẹ gia đình 2 bên. Ba mẹ nó yên tâm đế nó bên cạnh Minh Khang chăm sóc. Nữa năm nay đó đã về nhà về căn phòng mà lúc trước nó và hắn cũng nhau ở. _Tại sao mình không nhìn thấy gì cả tại sao?_ Nó đau đớn gào thét trong tâm. Cái nó nhìn thấy buổi sáng cái bình minh mà nó yêu nhất bây giờ là một màn đêm, cái màn đêm mà nó sợ nhất. _ Tại sao ông trời không lấy luôn mạng của con đi. Để con sống mà không nhìn thấy ánh sáng thì có ý nghĩa gì nữa_ Tim đau vì không thể nhìn thấy hắn. _” Tình hình của con bé đã ổn định hơn nhiều chắc trong một thời gian ngắn nữa sẽ tỉnh lại”. Mẫn nhìn hắn nói. Hắn mỉm cười_” 9 tháng mình còn chờ được mà. _ Thì ra nó đã hôn mê 9 tháng_ nó đã làm gánh nặng cho hắn quá nhiều hixhix. Ý nghĩ tỉnh lại của nó chắm dứt nó không muốn mọi người biết chuyện này. Nên nó quyết định nằm đó, nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. …………………….. Ngày hôm sau. Hắn đã đi lấy thuốc định kì cho nó. Nên nó có thể yên tâm hơn. Môi khô không còn giọt nước, nó bước xuống giường lấy tay lần góc cạnh quen thuộc. Ngoài cổng hắn đi lấy thuốc về. Cứ vào thứ 7 lại đi vào bệnh viện lấy thuốc. _” rầm”. Từ phòng nó vọng ra. Hắn hoảng hốt chạy lên lầu. _” Aaa”. Nó chỉ than nhẹ một cái rồi ngồi thoa bàn chân bị đá vào cạnh ghế. Hắn thấy nó đã tỉnh lại mừng như muốn hét lên cho mọi người biết cô ấy đã tỉnh. Khi hắn định đến gần ôm nó thì……….. _” Hixhix tại sao tại sao?”. Nó bỗng nhiên khóc lớn lên tự tát vào mặt mình. Hắn đứng trước mặt nó, nhìn nó cử chỉ lạ lùng. Nhưng một chuyện hắn không thể nào ngờ hơn là anh đứng trước mặt nó nhưng nó lại khôn nhìn thấy hắn. Tự mắt thấy nó hành hạ bản thân mình, cơ thể hắn bỗng dung bất động bắt động. _ Không lẽ, mắt cô ấy_ tim bỗng nhói lên. Nó lau nước mắt cố gượng ngồi dậy. đi tiếp chặn đường mà mình đang đi lúc nảy. hắn đứng đó một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó một cô gái hoạt bát vui vẻ sau nhiều tháng xa vắng mọi người tại sao khi tỉnh lại ông trời lại lấy đi đôi mắt của cô ấy chứ. Hắn biết bây giờ mà tiến lại nó thì chỉ làm cho nó thêm tổn thương thôi nên hắn quyết định đứng đó im lặng. _” Rằm……….. cốp….”. tiến ly thủy tinh rớt vang lên. Ánh mắt hắn hoảng loạn. nó đi đụng phải cạnh tủ 2 cái ly rơi xuống đất vỡ tan. Nó ngồi phịch xuống đất_” Mình trở thành người vô dụng rồi sao?”. Tay nó cào mạnh xuống nền thủy tinh. Một dòng máu tươi chảy ra từ tay nó, hòa quyện vào những giọt nước mắt rơi trên tay. Tim nó như ngừng đập bàn tay dù đau cách mấy cũng không thể nào làm nó dừng lại cái động tác đó. Nó ra sức hét lên bàn tay vấu chặc xuống. _” Thiên Thiên”. Khang nghẹn lời tiến thật nhanh lấy khăn tay cầm máu cho nó. Nhìn thấy nó tự hành hạ bản thân mình như vậy hắn không nỡ hắn không muốn nó không còn niềm tin trong cuộc sống. Tiếng của hắn không lẽ nảy giờ hắn đã nhìn thấy tất cả. _” Đừng lại gần em”. Nó ra sức đẩy hắn khỏi cơ thể mình. Hắn đau lòng nắm chặc bàn tay đang lạnh ngắt của nó. _” Em còn có anh mà đừng như vậy nữa có được không?”hắn ôm chặc nó vào lòng. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt nó. Nó đã làm lien lụy hắn quá nhiều. _” Đừng hành hạ mình như vậy em tỉnh lại là tốt rồi. dù không thấy đi nữa bây giờ em là vợ anh. Anh sẽ làm đôi mắt cho em. Enh xin em xin em đừng hành hạ bản thân mình”. Hắn nói không thành lời. Nó nằm gọn trong ngực hắn ngập ngừng từng tiếng nấc. _” Em không thể nhìn thấy được gì ngoài bóng tối em rất sợ sợ lắm anh à”. Nó nói trong nước mắt. tim đập liên hồi bàn tay truyền đến cảm giác tê buốc. _” Tay chảy máu nhiều như vậy cần phải đưa đến bện viện ngay”. Mẫn chay vào thấy tay nó toàn máu mặt đầy nước mắt. _” Anh hai”. Nó kêu trong tiếng nắc.
|