Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Không ?
|
|
Chương 10: Có bí mật nào ko? Dưới đây là hình của nhân vật theo trí tưởng tượng của mình lấy từ dream of doll nhé, các bạn tham khảo
[CENTER][/CENTER]
Gục lên gục xuống liên hồi ko biết mệt chống chế cơn buồn ngủ đang lây lan sắp cơ thể như dịch cúm gà, tôi thành tâm cầu trời khấn phật cho thời gian trôi thật mau, để tấm thân tội lỗi này ko còn phải chịu đựng sự dày vò ghê rợn của giặc đói và giặc ngủ. Dường như thấu hiểu nỗi sầu của con người thấp cổ bé họng, chúa trời cuối cùng cũng chịu linh nghiệm, cho một phát sét từ trời xuống nhắm thẳng da mặt dày của cái trống trường yêu ác mà đánh, làm nó kêu lên vang dội cả một vùng rộng lớn, vô thức cứu rỗi linh hồn đang treo ngược ở cành cây gió lộng ngoài kia của tôi, đưa nó trở về nơi thân thể yêu dấu đang vẫy gọi.
Như con rôbốt đã lên sẵn dây cót, tôi bật người dậy khỏi chiếc ghế vẫn còn ướm mùi thơm đậm chất tự nhiên dịu nhẹ của mình, vươn vai bá cổ tập thể dục buổi sáng, 1, 2, 3 hít thở hít thở, khởi động các khớp trước khi phi lẹ đến chiếc tủ đa năng của mình, trám cái bụng đói meo đang réo lên thổn thức. Nhưng chưa kịp đánh bài chuồn, lối đi vốn rộng thanh thang ko một bóng người hướng về nơi hoang dã của tôi trong phút chốc đã bị lũ con gái trong lớp vây kín, đến 1 con kiến nhỏ thó cũng chẳng thể len qua nổi huống hồ người cỡ cũng bự bự như tôi.
-Khải Phong, nghe nói cậu và Hàn Tử Di lúc trước cùng học chung một trường phải ko?_Cô nàng lớp phó Văn-Thể-Mĩ thường ngày 1 từ cũng chẳng buồn thốt ra để giữ giọng hôm nay bỗng dưng nhanh nhảu tra khảo ma mới, vô tình bóp nghẹt trái tim đang thấp thỏm của tôi, cho nó rơi tự do một mạch từ ngực về thẳng bụng mà ko khoan nhượng.
Trời ạ! Rốt cuộc tên lắm chuyện nào rảnh rỗi sinh nông nổi dám đi oang oang tiết lộ chuyện cơ mật của Hàn Tử Di tôi, muốn cố tình tạo xì canđan cũng phải thỏa thuận trước với nhân vật chính rồi hẵng thêm mắm thêm muối gì thì tùy chứ. Có ngon thì lộ mặt ra coi, đừng mong bà đây tha thứ, dù có quỳ xuống hôn hít lên chân cũng vô dụng nhé, minh quân ko nói hai lời.
Nán lại một chút, tôi thở nhẹ, mở căng vành tai lên như voi thu thập tin tức, gì gì cũng sẵn tò mò thôi thì từ từ hẵng đi, ở lại nghe Lâm Khải Phong ứng phó thế nào đã. May mắn lắm thì hắn sẽ gật đầu rồi đổi đề tài, dẫu hơi buồn nhưng cuộc sống sau này của tôi vẫn cứu được. Còn nếu hắn nổi khùng lên làm càn, mách nhỏ chuyện thuở ấu thơ tôi cứ lẽo đẽo theo hắn thì coi như toi, thể diện muôn đời tràn trề ko những lặng bay theo gió mà tiểu nhân đâm chọt sau lưng cũng tăng lên vô kể, sống chắc khó lắm.
-Cùng trường?_Cong khóe môi lên nở nụ cười gian tà, Lâm Khải Phong ưu ái dành cho tôi một ánh nhìn đặc biệt, người ngoài nhìn vào dễ hiểu lầm là ánh nhìn đắm đuối mê mệt, nhưng với tôi thì khác, ko gì ngoài thông điệp thách thức hắn gửi cho tôi, chắc chắn đang muốn bày trò phá tôi_Hơn thế nữa cơ
Sựng người trong chốc lát, tôi quay người đưa mắt chiếu tướng Lâm Khải Phong, phải, quả thật là hơn thế. Song nghĩa tiếng Việt rất mực phong phú, liệu mấy người này có hiểu đúng theo nghĩa những người trong cuộc chúng tôi hiểu ko mới đáng nói. Hơn thế...tức ko gì ngoài đồ chơi
-Là sao, cậu nói rõ hơn đi_Bọn người kia ko chịu nổi nháo nhào cả lên, cũng phải thôi, giờ đối tượng của bọn họ là Lâm Khải Phong, tốt nhất nên tìm hiểu kĩ càng một chút trước khi tấn công, may ra còn cớ cơ hội
-Phải nói sao đây, Tử Di?_Thay vì trả lời, Lâm Khải Phong ko chịu từ bỏ việc áp đảo tôi, nụ cười ko tắt mà tăng thêm cường độ. Ra là vậy, chắc hắn nghĩ tôi vẫn là Hàn Tử Di trước đây, mỗi lần được người khác hỏi về mối quan hệ giữa tôi và hắn, lúc đó, tôi đã ko ngần ngại vỗ ngực gọi hắn là bạn trai tôi, kèm theo đó là nụ cười hạnh phục. Giờ hắn vẫn muốn thế sao, nhưng thật lòng xin lỗi nhé, Lâm Khải Phong, vết thương quá sâu để lành lại
-À, chuyện đó..._Cố giữ chút bình tĩnh cùng niềm kiêu hãnh đang vơi dần, tôi nhắm tít mắt cười rạng rỡ ban phát cho lũ bạn, quyết cho hắn thấy, tôi đã dứt tình với hắn và cho dù ko có hắn hiện hữu, tôi vẫn sống tốt, rất tốt mới đúng. Loại người luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, nghĩ rằng bất kì ai cũng phải khom lưng phục tùng mình như hắn, nếu tôi đoán ko nhầm, sẽ rất tức giận trước hành động và lời nói của tôi lúc này, nhưng ko sao, vì giờ tôi ko sống dựa vào niềm vui của hắn nữa_...các bạn cũng biết đấy, ai mà chẳng thích người khác khi thấy người đó đẹp trai, phong độ, menly chứ, bạn Khải Phong đây cũng có nét gì đó tương tương thế nên hồi trước mình cũng có chút tình cảm. Nhưng mà lúc còn bé tâm hồn còn trong trắng, biết gì được, lớn lên, tình cảm thay đổi là chuyện thường, những dại dột, điên rồ rồi cũng trôi theo quá khứ và bị lãng quên đi. Nên giờ, đối với tớ mà nói, cậu ấy ko khác gì một người bạn cùng bàn cả, ko có gì thì hỏi nhau thôi, đừng để ý làm gì
-Vậy sao?_Nheo mắt đáp trả, Lâm Khải Phong thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại, đáy mắt bắt đầu sẫm lại, đen hơn nhiều
-Thế thôi! Giờ tớ đi ăn đây, mấy bạn ở lại chơi nhá_Nhanh chóng vẫy tay tạm biệt, tôi ra đi quang minh chính đại mà ko cần phải lén lút như lúc nãy, lòng như trút đi được một gánh nặng to đùng, nhẽ ra, tôi nên làm điều này từ trước mới phải, mà ko sao, biết quay đầu thì chẳng bao giờ muộn cả.
Lấy tay che miệng đang mở to hết cỡ để ngáp, tôi khoan thai bước ra khỏi lớp, mắt phóng ra xa tìm bóng hình con bạn thân đáng ghét, chắc nó lại lảng đi ăn một mình ko thèm chờ bạn bè gì rồi, tham ăn hết chỗ nói.
-Giải quyết xong rồi hả?_Dựa người vào bức tường phía ngoài lớp cạnh cửa ra vào, Lăng Tử Thân khoanh tay để trước bụng, lãnh đạm hỏi han, đôi mắt lạnh khoáy sâu vào người tôi như muốn lục tìm thứ gì đó
-Giải quyết gì chứ?_Nhướn mày lên khó hiểu, tôi thắc mắc lại, cái tên oan gia họ Lăng này luôn hỏi mấy câu khó hiểu, báo hại tôi phải chau mày nhíu mặt lên suy nghĩ, làn da trẻ trung cũng vì thế mà hằn lên nhiều nếp nhăn khủng bố
-Rảnh ko?_Đứng thẳng người dậy, lấy tay phủi áo, Lăng Tử Thần hỏi tiếp, luôn luôn chẳng nghe lọt câu hỏi của người khác, nói thẳng ra là lơ đẹp
-Hỏi làm gì?
-Vậy đi_Ko cho tôi thời gian tiêu hóa câu nói của mình, Lăng Tử Thần nắm chặt lấy cổ tay tôi, lôi tuột đi một mạch như thể tôi đi ngoại tình bị hắn bắt quả tang rồi thì anh em ta về nhà đống cửa bảo nhau ấy
-Ế! Đi đâu!_Bước chân mà như chạy bám theo thân hình cao lớn của hắn phòng trường hợp đi quá chậm sẽ bị hắn kéo lê đi như xác chết giữa bàn dân thiên hạ, tôi hét lớn, mấy dấu chấm hỏi trên đầu ko ngừng căng lên hết cỡ.
-Đến sân bay_Đáp gỏn lọn, Lăng Tử Thần ko hề giảm tốc độ cũng chẳng thương tiếc gì cho tôi, cứ thế mà thẳng tiến về nơi cần đến
-Đến đó làm gì chứ?? *** Chạy một hồi đến mệt, cuối cùng với sự nỗ lực ko chịu thua thiệt ai thì cũng ko để Lăng Tử Thần đi nhanh hơn mình, tôi đã yên vị ngồi trong chiếc xe đen bóng đậu trước cửa trường, liên tục thở hắt lấy lại sự điều hòa cho cơ thể
-Mệt à?_Ngồi ngay bên cạnh tôi, Lăng Tử Thần ngả người dựa vào thành ghế, chăm chú quan sát nạn nhân
-Hỏi vô duyên, ko mệt tôi là thánh_Bực bội vì tự dưng bị kéo đi, tôi lấy tay xoa xoa đôi chân mệt lả của mình. Nếu kiểm tra chạy bền, tôi còn ko kêu mỏi vì có động lực thúc đẩy nhưng khi ko lại đi chạy bán sống bán chết thế này chẳng khác gì tự đày mình cả, vả lại, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng, sao ko mệt được chứ
-Ăn chưa?
-Này! Sao hỏi toàn mấy thứ vô duyên vô nợ vậy hả? Tại cậu mà chỗ bánh tôi mới mua bị ôi thiu bốc mùi nồng nặc lên kìa_Tức nước vỡ bờ, đừng có trách tôi, ai khiến hắn đi tò mò mấy chuyện mà người ngoài vừa nhìn vào đã biết rõ chứ, đồ ko có não, sao hắn vào được lớp thiên tài 10C8 này được nhỉ, chắc lại đi "bồi bổ" thầy hiệu trưởng đây mà, có tiền sao ko vào quách ban B cho xong.
|
-Đừng có thấy tôi chiều mà làm càn nhé!_Một tay bịt lấy lỗ tai vô tội của mình phía bên tôi, một tay sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó, Lăng Tử Thần khó chịu đến rồ, nói một câu khiến tôi ko kìm nổi cơn giận đang căng phòng trong lòng ngực, như cái kim chích quả bóng nổ toang vậy
-Chiều? Cho xin đi, làm như ba tôi ko bằng ấy_Bĩu môi tỏ thái độ ko tưởng tượng nổi, tôi thầm công nhận cái tính đề cao bản thân thái quá của bí thư Lăng rồi đập trán cầu chúa, nghiệm ra một chân lý để đời: thiên tài cũng có thể hóa điên
-Sao ko nói như chồng cậu, tôi trẻ hơn ba cậu nhiều_Ko biết moi đâu ra hộp sôcôla trông khá ngon mắt, Lăng Tử Thần mân mê bóc vỏ mà chẳng thèm hỏi tôi có ăn ko, Lăng Tử Thần tiếp tục chủ để dơ dang
-Thôi đi! Thần kinh tôi vẫn lành lặn lắm, chưa đứt, khi nào tôi công nhận cậu làm chồng tôi, lúc đó chắc tôi đi trại rồi_Khua tay múa chân minh họa, tôi vừa giải thích vừa trân trân ngắm miếng sôcôla đang bị Lăng Tử Thần cởi bỏ y phục, clo trong miệng dâng lên càng nhiều và có nguy cơ vỡ đê trào ra ngoài
-Ăn ko?_Đưa miếng sôcôla trần trụi chưng hửng giữa ko trung, tên oan gia hôm nay trở trời nói nhiều kinh khủng, đầu óc cũng chẳng nhạy bén như mọi khi
"Ko được, ăn là nhục" Một tinh linh đột ngột xuất hiện, ra sức kéo cái đầu đang dần nghiêng về phía miếng sôcôla lôi cuốn kia trở lại vị trí cân bằng
"Đúng, lỡ hắn ta bỏ thuộc mê vào trong đó, nhân lúc thân chủ ăn ngất xỉu ngáy luôn rồi giở trò xằng bậy thì sao? Ngàn vạn lần ko được" Tinh linh thọ nhất lên tiếng, ban phát lệnh cấm lên trung ương não rồi từ não truyền về mọi ngóc ngách cơ thể tôi khiến tôi bừng tỉnh
Lấy hai tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo tôi quay mặt ngắm cảnh vật đang lướt qua, trốn tránh mọi cám dỗ
-Ko có thuộc mê đâu mà lo_Hiểu ý, Lăng Tử Thần giải bày nỗi niềm, miệng nói thế nhưng ai dám bảo đảm chứ, thú tính cánh con trai có thể trỗi dậy bất kì lúc nào, cẩn trọng đề phòng là việc nên làm
-Ko ăn_Tôi cương quyết mặc cho nước mắt chảy ngược vào trong, đành nhìn, khi nào về nhà thì ăn bù vậy
-Bướng_Nhận xét một câu cực chuẩn, bí thứ Lăng trơ trẽn đưa sôcôla cắn một miếng nhỏ trước sự chứng kiến của tôi_Thấy chưa, tôi ko bị làm sao cả, ăn đi
-Ko ăn
-Thua_Lắc đầu bất lức, Lăng Tử Thần cười nhạt, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nhanh như chớp, nhướn người vi phạm ranh giới phân cánh giữa tôi và hắn, một tay đặt lên eo tôi, tay còn lại tùy cơ ứng biến...
|
Chương9 : Tại ai... Đương lúc nhắm tít mắt tưởng tượng về một nụ hôn nồng cháy: có nàng có chàng, 1 người giữ, 1 người ôm, một người hôn, một người hứng, 2 ta, môi bên môi cuồng nhiệt say đắm, lưỡi quyện lưỡi hòa vào nhau thì bất chợt tôi cảm thấy 2 hàm răng trắng muốt sắc mùi P/S dính chặt lấy nhau của mình đang bị mấy ngón tay bạo ngược của ai đó banh ra. Mở mặt xem rõ sự tình thì mới thấy bàn tay lúc nãy đặt lên eo tôi giờ cũng ra sức phối hợp với tay kia mở miệng tôi. Dù ko hiểu tên bí thứ khùng khùng của 10C8 đang có mục đích gì nhưng theo phản xạ thường ngày, tôi tỏ ý ko muốn hợp tác, nhăn mặt đưa mắt ngó trơ trơ vào đôi tay đang bóp chặt miệng tôi. Cái này sao giống như mấy cảnh trong phim, nữ nhân vật chính bị bắt cóc, sau một hồi dụ dỗ ko thành, bọn yêu râu xanh đã tiến hành cưỡng ép bằng vũ lực, dùng tay bóp miệng nhân vật chính để nhét viên thuốc ko rõ nguồn gốc vào miệng cô ta, rồi sau đó thì ai chả biết, ngất xỉu ngon lành ko biết trời trăng gì hết.
Gán ghép tình cảnh hiện giờ của mình với cô nàng tội nghiệp ấy, tôi bừng tỉnh, ý chí chiến đấu chống lại những phần tử ngoại lai gây hại phun lên ngùn ngụt cùng acid trong dạ dày, thúc ép bản năng sinh tồn của con người gốc vượn. Đưa hai tay đang thả lỏng lên gỡ gọng kìm của Lăng Tử Thần ra khỏi môi mình, tôi dành hết sức lực vừa tụ lại trong người lên đôi môi mình, cố mím thật chặt, dù hắn có lấy clê ra nạy cũng chưa chắc mở được miệng tôi đâu nhé. Cũng may lúc nãy ko tưởng bở chu môi lên, nếu ko sẽ bị tên đáng ghét này chọc xấu hổ đến chết mất, xem ra số tôi còn may chán
Một hồi giằng co bất phân thắng bại từ hai đối thủ tài sức ngang ngửa, cuối cùng, như đã kiệt sức, oan gia họ Lăng đành ngậm ngùi buông lỏng tay, mắt nhắm vài dây rồi lắc đầu ngán ngẩm như mấy ông cụ non, tiếp đó mới nhìn gương mặt hằn lên sự cương quyết ko khuất phục của tôi.
-Muốn nắm tay tôi đến thế sao?_Liếc nhìn 2 tay tôi đang nắm chặt tay mình, Lăng Tử Thần cười nhạt, ánh mắt như cười
-Mơ đi!_Rụt tay thật nhanh, tôi phủ nhận hết mọi chứng cứ, cơ mặt phần nào đã dãn ra khi nhận diện bản thân đã an toàn
-Thế sao?_Lại cười, Lăng Tử Thần bẻ tay rắc rắc, cố ý tạo ra sức ép về mặt tinh thần cho đối phương rồi nhanh như chớp đưa tay xé ko khí vụt về phía tôi
Quá quen với việc bị đánh lén, tôi xuất võ công nhiều năm tu luyện, cả người nhảy dựng lên lấy đà lùi về phía sau
"Cốp!" Một âm thanh dứt khoát, cô đọng vang lên kèm theo đó là sự tổn thương nặng nề trên thể xác của tôi. Chả là vì quên mất mình đang ở trong xe nên tôi đã cho phép mình xuất chiêu tiên nữ về trời ngay tại hiện trường, khiến da đầu cùng lớp tóc ko mấy dày chưa chuẩn bị được tinh thần phũ phàng "chạm" mạnh vào nốc xe, thảnh ra đầu thì u một cục còn nóc xe tội nghiệp lại bị móp một phần.
Đau đớn lấy tay ôm đầu, tôi thầm chưởi rủa cái nóc xe vô duyên vô nợ, mặt nhăn như đít khỉ
Nhận thấy quân địch nhuệ khí đã suy giảm, Lăng Tử Thần mượn gió bẻ măng, đưa cánh tay đang lơ lửng giữa ko trung tiến sát vào đồn địch, nhét viên sôcôla đen nâu vào miệng tôi một cách dễ dàng. Còn tôi, sau khi được người khác "tận tình" đút thức ăn cho, đã ko ngần ngại tỏ ra ý định nhổ sạch mọi thứ, quyết ko nhận hối lộ, nhưng chỉ tại mùi vị ngọt đắng pha chút hơi rượu nồng nhanh chóng ướm lên lớp da nhạy cảm ở vùng lưỡi nên nhất thời tôi động lòng trắc ẩn, nghĩ giá nó cũng ko rẻ đành ngậm ngùi để phần còn lại tan chảy từ từ trong miệng, coi như làm phước. Thời này thức ăn ko hiếm nhưng cũng nên tiết kiệm, ấy mới là người công dân tốt.
-Đến khổ vì cậu_Day day thái dương, Lăng Tử Thần lại ngả người vào ghế, mắt nhắm nhiềm, kêu ca hoài
-Hơ, tôi khiến cậu khổ hồi nào đâu nhỉ?_Hếch mặt lên, tôi cãi lại, hoàn toàn có lí do để làm thế, bởi lẽ tôi ko bắt hắn phải lên rừng xuống biển hay lẽo đẽo theo tôi cả, chính hắn tự vác xác nộp mạng lại còn cằn nhằn, vừa ăn cướp vừa la làng.
-Mà này_Chống tay lên thành cửa xe, bí thư Lăng quay đầu về phía tôi, nửa cười nửa ko_lúc nãy chắc cậu tưởng tôi muốn hôn cậu hả?
-Đâu...đâu có_Xuýt đi nữa phun ngụm nước vừa uống, tôi giật mình, hai tay quờ quạng giữa ko trung chối
-Rõ ràng có ý đó_Chằm chằm, ko rời, ko chớp mắt, bí thư Lăng mặt dày thấy khiếp, nửa điều cũng ko chịu buông tha
-Đã bảo ko rồi mà, còn lâu nhé!_Mồ hôi chạy ròng đẫm cả áo, tôi ra sức giải bày nỗi khổ, sao tên này tinh thế ko biết
-Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ nghĩ lại_Bỏ qua mọi nỗ lực của tôi, Lăng Tử Thần hứa hẹn
-Đến rồi!_Dừng xe lại, bác tài xế ân cần nhắc nhở, khuôn mặt nhăn nheo với làn da rám nắng sao thật rạng rỡ lúc cười, y chang ông nội tôi vậy. Nhưng tiếc là, tôi ko thể ngắm ông ấy kĩ hơn thì đã bị Lăng Tử Thần kéo đi mất
-Sao lại đến đây?_Ngó nghiêng nhìn dòng người đông kịch đi ra đi vào trong lòng sân bay Nội Bài, tôi thở đều, chẳng buồn để ý tay Lăng Tử Thần đang nắm chặt tay mình. Kệ đi, chỗ này mà lạc nhau thì khổ
-Mẹ cậu ko nói gì sao? Hôm nay bà và Gia Lâm sẽ bay sang New York_Kéo tuột tôi lẫn vào biển người, Lăng Tử Thần bận rộn đưa mặt tìm kiếm
-Gì? Moi ở đâu ra cái tin lá cải đó thế?_Ngạc nhiên, tôi nói có chút giễu cợt. Mẹ tôi sang New York ư? Sao bà chưa hề nói với tôi điều này nhỉ? Rốt cuộc tên oan gia họ Lăng này có mục đích gì mà lại đi nói dối trắng trợn thế chứ
-Mẹ cậu vừa nhắn tin vào di động, ko tin thì xem đi_Trả con dế thân yêu về với chủ nhân của nó, oan gia họ Lăng từ ngả này lôi tôi như con rối đi về hướng khác
-Trời!_Xem lướt qua dòng tin nhắn chứng thực là số của mẹ mình, tôi bất giác hét lên. Ko ngờ mẹ tôi lại có thể bỏ tôi và Gia Minh ở nhà để sang New York thân mật với ông già cơ đấy, đáng nhẽ đi thì phải đi cả nhà chứ. Đây là mang con bỏ chợ, đích thị là thế.
-Ở kia
|
Sau một hồi kéo tôi chạy như bay đến chỗ mẹ, Lăng Tử Thần thở dóc, nhìn Gia Minh đang đứng cạnh rồi nhún vai, bí mật trao đổi thông tin bằng mắt. Còn tôi thì tỏ vẻ giận dữ, ko nói lời nào mà đưa mắt sang chỗ khác. Phải, tôi làm bướng đấy, nhưng tất cả do mẹ mà ra
-Tử Di bướng quá
-Trách ai đây ạ, sao tự dưng lại qua New York, ko những ko nói trước với con mà còn để bọn con ở lại đây, có quá đáng ko?_Bức xúc, tôi nói lí với mẹ, dù biết bà hoàn toàn ko có ý muốn bỏ rơi chị em tôi, song giận vẫn cứ giận, có thương mới giận.
-Xin lỗi con, họ hàng bên bố có việc gấp nên mới bảo mẹ sang bàn bạc gì đó? Cuống quá nên ko nói với con được, với lại, con và Gia Minh mới vào học kì đầu, ko thể vì chuyện cỏn con này mà bỏ lỡ việc học. Tốt nhất để hai đứa ở lại_Dịu dàng vuốt mái tóc hơi rối của tôi, mama đại nhân hiền từ nhất có thể, lí lẽ cực thuyết phục làm tôi chẳng thể bắt bẻ được gì, chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình
-Thế khi nào mẹ về?_Gia Minh bẹo má Gia Lâm một cái rồi hỏi, làm mẹ tôi có chút gì đó hơi bối rối
-Cũng ko biết nữa, nhưng nhất định mẹ sẽ cố về sớm. Thôi đến giờ rồi, mẹ phải lên máy bay, 3 đứa ở lại mạnh khỏe. Tử Thần, cô nhờ con đấy_Dặn dò xong, mẹ tôi thẳng tiến đi luôn, y chang vứt được gánh nặng rồi thong thả bay nhảy vậy
-Sao ko khóc?_Thụi người tôi một cái, Lăng Tử Thần đánh tiếng
-Có phải tiễn mẹ để về nhà chồng đâu mà khóc, vô duyên_Tôi cười nhạt, ko tưởng tượng nổi trong đầu Lăng Tử Thần chứa cái gì nữa.
-À, phải rồi! Hai đứa tạm ở nhà Tử Thần nhé, như vậy an toàn hơn, mẹ cũng đã thu xếp áo quần cho hai đứa rồi, đi nhé!_Ném một câu thông báo như đạn đại bác về phía tôi, người mẹ trẻ 39 tuổi của 3 đứa con cười tít mắt rồi quay lại quỹ đạo của mình, khuất dần vào đám người đi cùng hướng kia. Để lại tôi với cái miệng ngoác ra to tướng.
Ở nhà Lăng Tử Thần, có phải vô gia cư đâu mà phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta chứ
Liếc nhìn Lăng Tử Thần đang lặng nhìn theo, tôi đưa tay vuốt trán, nuốt cơn ức đang trào lên tận họng, đè nó xuống dạ dày. Phải, từ giờ tốt nhất tôi nên nịn tên đó một chút, may ra ko bị hắn đuổi đi, phải thế. Đợi mẹ về rồi hẳng trả hết cho hắn, quân tử báo thù 10 năm còn ít.
|
Chương 10: Đột nhập
-Cái...cái gì đây?_Đưa mặt thật sát vào vật thể lạ đen thù lù nằm chễm chệ trên một cái đĩa to khủng ở mặt bàn, Lăng Tử Thần thoáng sựng người, nghĩ ngợi vài giây rồi nhìn về bộ dạng tả tơi cùng khuôn mặt bám đầy nhọ nồi loang lỗ của tôi, ấp a ấp úng hỏi
-Hình như đây là thể xác của con gà xui xẻo cậu mới vác về_Chạm nhẹ tay, Hàn Gia Minh cảm nhận lớp mỡ trơn trẻo ít ỏi còn sót lại trên vật thể lạ đáng nghi, xoa xoa cái cằm trơn nhẵn ko có lấy một sợi râu của mình, tỏ vẻ thám tử rồi phỏng đoán
-Cậu đã làm gì với nó thế hả?_Ko rời mặt khỏi tôi, Lăng Tử Thần tra khảo, cũng phải thôi, gà là do hắn khó khăn lắm mới bỏ tiền ra mua, ấy vậy, tôi ko những ko làm một bữa mồi thật thịnh soạn, lại còn đi châm lửa thiêu rụi nó, ko tức mới lạ
-Ai biết! Tại mấy người kêu tôi nấu thì tôi nấu thôi_Ko tỏ ra chút ăn năn để được hưởng chút khoan hồng, tôi cãi lí. Mà việc này vốn do họ tự gây ra, đâu phải tôi. Lúc Lăng Tử Thần đưa con gà bị cột chặt hai chân về phía tôi là tôi đã cảnh báo rồi, đã phản đối rằng mình hoàn toàn ko có khiếu nấu ăn, vả lại cũng ko biết làm thịt gà, vậy mà hắn vẫn gan lì giao trứng vào tay ác. Giờ xảy ra họa lại đem đổ hết lên đầu tôi, ko cãi thì sao củng cố được sự minh bạch của bản thân chứ
-Nếu đã thế thì chị cũng cẩn thận một chút, chị cắt phăng cái đầu nó cho vào thùng rác vì ko biết chọc tiết, bọn này đã cho qua, chị ko biết nhổ lông nó, đây cũng xắn tay vào làm, vậy mà mỗi cái chuyện cỏn con như luộc gà chị cũng ko làm được thì em bó tay. Bái phục, bái phục_Lạy tôi ba bốn lạy như vái người chết, Hàn Gia Minh hai tay chống nạnh, hai chân đi đi lại lại trách móc khiến tôi nổi cơn tam bành muốn nện chiếc dép đang mang dưới chân vào mặt nó, cũng may tôi đã ko làm thế, bởi lẽ nơi tôi đang ở ko phải nhà mình, nếu lỡ gây ra thêm chuyện gì, dám chắc sẽ bị xách cổ quẳng ra ngoài như con chó hư cho coi.
-Nói nhiều quá! Ai bảo khi không tự dưng mua gà về làm gì? Có phải ăn dỗ đâu, bày đặt, lớn tiếng trách người khác thì được gì, có giỏi sao ko làm hết luôn đi_Hếch mặt sang hướng khác, tôi giận dỗi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy oan cho mình. Đường đường là đại tiểu thư họ Hàn lại phải đi khom lưng luộc thịt gà, tôi còn chưa kêu ca, đâu đến lượt thằng em song sinh lên tiếng chứ
-Được rôi!_Lặng thin một hồi nhìn chị em tôi khẩu chiến đã đời, Lăng Tử Thần trong vai chủ nhà lên tiếng, ép bầu ko khí từ inh ỏi chuyển sang lặng như tờ_Vấn đề của chúng ta giờ là tìm cách làm no bụng cái đã, chuyện con gà sẽ xử trí sau
-Sao thế được, ko nói bây giờ thì thể nào sau này chị ta cũng giả lơ ko biết cho xem_Hàn Gia Minh vạch áo cho người ta xem lưng, dám cả gan tiết lộ bí mật của chị nó cho người ngoài, đúng là kẻ bán nước cầu vinh. Khi nào mẹ về, nhất định phải tố cáo tội trạng của nó cho mẹ xử trí mới được. Trẻ con ko uốn nắn từ từ, mai này lớn lên sẽ gây họa cho xã hội
-Gì chứ? Đừng suy bụng ta ra bụng người nhá
-Chị thì tốt đẹp à? Đồ mặt dày....!@#$%^&*!@#$%^&*
-Được rồi! Hai người điếc à? Nói nữa tôi tống cổ ra đương bây giờ_Đập bàn cái rầm khí thế dẹp yên trật tự, Lăng Tử Thần đứng phắt dậy, đe dọa hai tên đường phố bằng âm sắc trầm lạnh làm tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. Ko ngờ, người vốn lãnh đạm nhiều lần bị tôi chọc tức nhưng vẫn thản nhiên như Lăng Tử Thần, cũng có ngày đùng đùng nổi giận như sấm sau cơn giông. Nhưng những lúc như vậy, sao hắn lại có thể toát ra một lực hút khó tả như vậy nhỉ? Khuôn mặt có chút gì đó đen tối sâu thăm thẳm, đôi mắt bí ẩn mịt mùng như đêm đông có thể gặm nhấm mọi thứ trong tầm mắt, thêm đó, nét ngông cuồng của một lãng tử, sự lịch lãm của một quý ông và cả dư âm lạnh lùng của một con người trầm tính nữa, như hòa quyện vào nhau ko rời, tạo thành một kiệt tác về một con người với chiều sâu vô đáy, biến hóa khôn lường mọi cảm giác khiến bất cứ ai dù chỉ khẽ đảo mắt liếc qua đều cảm thấy mê mệt, muốn dâng hiến cả bản thân, muốn hi sinh cả tương lại, muốn phục tùng trọn đời. Con người này...có nét gì đó...giống với...
Lùi ra phía sau một bước,tôi bần thần thả người xuống ghế xôfa, tay bóp chặt thành nắm, để mặc cho những cái móng dày nhọn hoắt đâm vào da thịt, người vô thức run lên bần bật. Phải, tôi thừa nhận, tôi đang sợ hãi, rất sợ là đằng khác. Ko phải vì sợ Lăng Tử Thần sẽ tàn nhẫn đuổi mình ra khỏi nhà hắn, mà sợ vẻ đẹp quá tuyệt mĩ của hắn...sợ hắn sẽ dần dần nuốt trọn trái tim mình...sợ hắn là...là...
-Gia Minh! Cậu đến cửa hàng mua đồ ăn nhanh đi! Cứ tùy ý, tiền, tôi sẽ trả_Lại cất giọng với tông trầm, Lăng Tử Thần vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, nói như lệnh, điều động Hàn Gia Minh.
-À, được rồi!_Sau một hồi hồn bay lên trời như tôi, Gia Minh mới tiêu hóa nổi sự sai bảo của hắn, chạy lon ton như cún con theo lệnh chủ mà thực hiện
....Gia Minh vừa khuất bóng, bầu ko khí trong căn nhà khá rộng này lại chìm vào tĩnh mịch, điên hơn là chỉ còn tôi...và Lăng Tử Thần...
-Tử Di!_Dần thu hẹp khoảng cách với tôi, Lăng Tử Thần trầm ấm gọi tên làm tôi thoáng giật mình, lập tức ngẩng đầu theo phản xạ diện kiến
-Có gì ko?_Cố nén lại nỗi hoảng sợ đang trào dâng, tôi bình tĩnh đáp trả, ko để hắn nhận thấy sự thay đổi lớn dần lên trong mình
-Xin lỗi!_Gỏn lọn, oan gia họ Lăng ko ngừng chiếu tướng, một tay từ từ thả về phía tôi, chậm rãi
-Sao lại xin lỗi?_Nghệch mặt ra thực sự ko hiểu hắn đang nói chuyện gì, tôi hoàn toàn có chủ ý thắc mắc. Đầu óc siêng liên tưởng, tưởng tượng lại bày ra một mớ lí do để bao biện cho lời nói của hắn. Đừng nói hắn lại làm chuyện gì đó có lỗi với tôi nhé, nếu có thì đó là chuyện gì mà tồi tệ đến mức hắn phải xin lỗi nhỉ?
"Ế, chỗ này có chỉ có mình và hắn thôi, ko lẽ...ko lẽ...nhận tội trước...gây...gây tội sau?" Há miệng ra thật to, tôi đưa đôi mắt hồ nghi nhìn Lăng Tử Thần sắc mặt cũng thay đổi theo biểu hiện của tôi, bắt đầu có "cảm tình" với dòng suy tưởng vừa xẹt qua trong đầu. Rất có thể, đây là nhà hắn, chỉ cần chốt cửa một cái là coi như xong. Bên trong mây mưa hay có lấy súng bắn nhau đoàng đoàng thì cũng chẳng có người nào rảnh rồi nhìn ngó, bàn tán cả.
"Thôi chết! Mình...mình lọt lưới hắn rồi!"
Hét lên trong đầu cùng lũ hồn chiến tạo ra dòng âm thanh giàu nhạc điều, tôi nuốt nước bọn ừng ựng, 2 tay lại nắm chặt hơn, chống chế cơn run rẩy đang ngự trị. Những lúc thế này, yếu tố cần thiết nhất chính là sự bình tĩnh, chỉ có như thế, tôi mới có thể ngăn chặn được hành vi đồi bại của tên này.
"Hàn Tử Di! Vì một tương lai hạnh phúc rải đầy hoa hồng, mày nhất định phải giữ gìn sự trinh trắng cho tấm thân này, nhất định phải thế. Ko thể để cho dòng họ Hàn Gia mất mặt mất mũi với xóm giềng vì mày được"
-Cậu sợ tôi ko?_Ngồi xuống trước mặt tôi, Lăng Tử Thần chắm chú soi từng biểu hiện của nạn nhân, chắc chắn đang cố làm cho tôi yếu lòng, vô tình đắm đuối sự tuấn mĩ của hắn, rồi khi cơ thể ko đề phòng, mơ mơ màng màng như uống phải thuốc mê, hắn mới ra tay hành động lúc đó thì dù có sức cũng chẳng "help me!" được tiếng nào. Đúng là cao thủ, liệu chuyện giỏi thật. "Nhưng rất tiếc, kế hoạch của ngươi đã bị ta phá hỏng rồi, chờ nhé! Lăng Tử Thần"
-À_Cười trừ một tiếng thật yếu ớt, tôi vân vân mái tóc đang xõa trên vai của mình, e lệ _Ko sao đâu, hơi sợ thôi
-Nói dối!_Đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp lông xúc giác trên má tôi, Lăng Tử Thần vạch trần, đưa sự thật ra ánh sáng_Cậu đang rất sợ tôi
-Sao cậu lại nghĩ thế?_Thả lỏng bàn tay, tôi đưa nó lên chạm nhẹ vào tay Lăng Tử Thần, cong khóe môi lên đồng thời nheo mắt mời gọi, nói thẳng ra là dụ dỗ
-Vì...cậu...
|