Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Không ?
|
|
Điển hình của việc trọng vợ khinh con của cha cô rất rõ ràng, như, sinh nhật vợ thì vất con bỏ chợ, dắt nhau đi du lịch, hưởng thụ thế giới của 2 người trong khi sinh nhật cô, ông còn ko cho đốt nến, bảo thắp đèn nháy cho đẹp, nhưng thực ra là sợ tốn tiền. Tức chết!
Giờ bảo cô ngửa tay xin 5 triệu thôi thà bảo cô lên chùa cạo đầu đi tu sướng hơn.
Trở người ra ngoài với trái tim rỉ máu bị tổn thương nghiêm trọng, Gia Băng nắm chặt chiếc phong thư tồi tàn đến nhàu nát, cắn răng cắn cổ nuốt hận vào trong người.
Gì mà anh biết rõ em còn có một nguyên do khác khi đến đây, gì mà nếu muốn nắm chặt trái tim người ta thì phải chiếm cho mình một vai vế quan trọng bên cạnh người ta, gì mà đừng nghĩ ông trời luôn tạo cơ hội cho con người chứ.
Ông anh “ngân khố đại nhân” kia không cho cô rút thì thôi lại còn rảnh hơi bồi thêm vô số lời khuyên vô đề dư thừa và lãng xẹt.
Cô cần phải nắm giữ ai nữa à? Trong nhà cô là người đứng dưới 2 người trên cả vạn người, nhân lực sai bảo nhiều vô kể, cần gì phải nắm giữ ai nữa chứ!
Cái này nên gọi là gì nhỉ? Việc nhà thì nhác việc làng nước lại siêng, cô đâu mượn anh ta quan tâm xía vào chuyện của cô bình phẩm chứ!!!
Bực bội càu nhàu thầm trong miệng, bỗng, phong thư bị vo vón thành cục trong tay Gia Băng bị ai đó cường bạo lấy đi. Khi cô kịp nhận ra, kẻ hung hãn kia đã trừng mắt nhìn cô.
-Ko phải là thư tình?
-Thư tình cái đầu cậu ấy! Đầu cậu thiếu nơron hay sao mà nghĩ đây là thư tình hả?_Đương lúc tức giận, Gia Băng nghe thấy người khác hiểu nhầm mình tiếp thì lên cơn bốc hoả_Chẳng nhẽ mặt tôi thông minh lanh trí thế này mà ngồi tự kỉ viết thư tình hay sao? Làm ơn động não giùm đi!
-Cậu muốn rút khỏi club?_Im lặng nghe mắng một lát, kẻ hung hãn hạ giọng trầm thấp hỏi tiếp
-Cái đó bộ tôi cũng phải dịch cho cậu nữa à?_Gia Băng tối mặt, chân hướng ra cửa toan rời khỏi hành lang chờ bước ra sân tập.
Nhưng, ko đợi cho Gia Băng sải chân đi, kẻ hung hãn đã túm lấy cổ tay cô, lôi cô về phía mình rồi vũ phu nắm lấy hai bờ vai gầy của cô đẩy vào bức tường cạnh đó.
Cảm nhận thân thể mình hèn hạ mà co rúm run rẩy, tim hoảng sợ đập thùm thụp như đánh boxinh, Gia Băng mở to đôi mắt đen, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt lãnh khốc băng giá đang sắp sửa kề sát vào mặt mình, ấp a ấp úng lên tiếng cảnh chừng.
-Làm...làm gì thế hả?_Hồn cô đã bắn tới tận phương xa rồi thì phải.
Vẫn đưa đôi mắt mang sự cảnh cáo lạnh lùng đăm đăm vào mặt người con gái đang ở trong vòng tay mình, Tử Thần bỗng thở gấp, hơi thở ấm nóng dồn dập phả lên vùng má người đối diện, làm vùng da thịt ấy trở nên ửng đỏ kì dị.
Gây sức ép hồi lâu, khiến mạch máu Gia Băng thiếu chút nữa vì căng thẳng mà đứt phựt, Tử Thần mới chịu mở miệng chua xót.
-Tại sao lại muốn rời khỏi club? Tại sao không nói trước với tôi một tiếng?
P/s: Haizzz, cmt ủng hộ nhé, các bà dạo này ít hoạt động quá à, bùn nha
|
Chap 91: Lí do
-Chuyện này..._Vẻ mặt "hoa héo lựu tàn" của Tử Thần quả thật biết dụ dỗ lòng thương cảm của thiếu nữ trong trắng như Gia Băng, cô chẳng thể phản bác được gì, câu nói "Tại sao tôi phải nói với cậu chứ? Cậu là cái thá gì mà tôi phải khai báo rõ ràng!" chưa kịp vọt ra cũng bị da mặt nóng bừng của cô thiêu cho cháy rụi.
-Tôi không cho phép cậu rời khỏi club!_Tử Thần bá đạo tiếp lời, đôi môi ướt át thăm thú quanh vành tai hừng lửa như Hoả Diệm Sơn của ai kia.
-Tôi...đau, Tử Thần!_Lực nắm trên vai Gia Băng càng ngày càng mạnh khiến cảm giác đau nhói trở nên tê liệt, cô nhăn mặt khó chịu, hai tay chạm vào lòng ngực ai kia cố gắng đẩy thân thể gần như ngã nhào vào người mình ra xa.
Nhưng vô dụng, cô càng đẩy, càng thấy khoảng cách vô tình ngắn dần.
-Lăng Tử Thần, cậu có tránh ra không...!
-Đồ ngốc!_Không những không tránh ra theo lời quát nạt của Gia Băng, Tử Thần vòng tay đặt lên eo cô, siết chặt cô bằng vùng ngực ấm áp, khuôn miệng không ngừng thủ thỉ_Cậu có biết 6 ngày dài thế nào không hả? Là 144 giờ, là 8640 phút, là 518400 giây đấy, biết không hả đồ ngốc?
-Này! Cậu muốn chết hả?_Dù không hiểu lắm về chuyện người kia đang nói, Gia Băng bị mấy tiếng "đồ ngốc" đánh cho loạn tâm loạn trí, người không khỏi nổi giận.
-Chúng ta chỉ có thể gặp nhau vào mỗi ngày Chủ Nhật thôi, cậu không thấy quá chênh lệch sao?
-Cậu đang nói cái quái gì vậy?
-Ở nhà, chúng ta không thể ở bên nhau, ở trường, vì đám vệ sĩ ấy, chúng ta lại càng không thể..._Càng nói, Tử Thần càng siết chặt Gia Băng_...chỉ có những lúc ở club thế này, chúng ta mới có thể gặp nhau thôi, Hàn Gia Băng! Cho nên, cậu không được phép rời khỏi club, không được phép!
-Ơ!_Để ý tứ trong lời nói của Tử Thần như bùa chú dần dần xâm lấn, điều khiển mọi cảm xúc, Gia Băng thẫn thờ, cảm nhận hạnh phúc đang rạo rực trong trái tim , đang hằn sâu trong từng tế bào. Những gì đau đớn nhất, những gì phiền muộn nhất, trong người cô, đều như được trút bỏ, tan biến.
Người ta đang nói, người ta nhớ cô, phải không nhỉ?
-Hàn Gia Băng, cậu hiểu ý tôi chứ?
-Tôi...tôi...
|
-Cậu Tử Thần, Gia Băng tiểu chủ, 2 người đang làm gì vậy?_Một âm thanh như tiếng ma qủy dưới đáy địa ngục nhằm đúng lúc nhà người khác đang đoàn tụ mà vang lên mờ nhạt, khơi gợi đáp lông lá trên người bất cứ ai nghe được thót mình dựng đứng.
-Chú Gate!_Bị bắt quả tang ngay tại trận, Gia Băng hốt hoảng thốt lên tên của người cận về từ lúc này đã đứng một bên, hai tay như có lực xô mạnh Tử Thần ra xa suýt ngã nhào.
-Chú Gate!_Trái ngược với phản ứng quá khích của ai kia, Tử Thần sau khi lấy lại thăng bằng của cơ thể liền mỉm cười xã giao chào ông chú phá đám, dưng dưng làm ra vẻ như mọi chuyện không có gì.
-2 người thật sự rất to gan_Ông chú kì đà mỉm cười thâm thúy nhìn 2 người, ngón tay cái điệu nghệ lướt trên bàn phím điện thoại.
-Chú Gate à! Thật ra không phải như chú nghĩđâu!_Liếc thấy có điềm không lành, Gia Băng thân thủ siêu phàm nắm chặt lấy tay ông chú kia, cố ngăn ông ta bấm bấm.
-Tiểu thư, tôi không có nghĩ, là tôi mắt thấy tai nghe đấy chứ!_Ông chú tiếp tục cười giả lả, đưa tay gỡ mấy ngón tay bám chặt như đĩa của Gia Băng.
-Không...
-Đúng vậy, như chú thấy, chúng tôi đang ôm nhau..._Tạt cho mọi sự nỗ lực của Gia Băng một gáo nước lạnh, Tử Thần bình thản thừa nhận, cặp mắt trong suốt tràn ngập ý cười hơi gian tà.
"Cậu muốn tôi bị tống sang Newyork mới vui lòng hả?" Gia Băng phùng mang trợn mắt nhìn Tử Thần.
-...nhưng đây chỉ là một cái ôm xã giao giữa người với người, giữa người với động vật của người châu Âu mà thôi, chú ko cần phải làm quá lên như thế chứ?
-Nếu nói như Lăng Thiếu gia đây, vậy chẳng hoá hai người hôn nhau cũng được tính là xã giao sao?_Đáp xoáy bằng lời nói đầy ngụ ý, "ông chú kì đà" mỉm cười, thâm trầm nhìn vị chủ nhân tương lai.
-Chú quả không hổ là người dưới trướng của "cha vợ" tôi, rất tốt!_Đáp lại nụ cười kia, Tử Thần cong môi nhẹ, như cười như không_Nếu chú thực sự muốn phân biệt rõ chúng tôi có ôm nhau xã giao hay không, tôi cũng không phiền ôm chú và hôn một nụ hôn kiểu Pháp chào hỏi, chú thấy sao?
-Hả? Cậu...đang nói gì thế?_Ném ánh nhìn kì quái vào người Tử Thần, Gia Băng may đang đứng gần tường nên không bị té ngã, kinh ngạc hỏi lại thay cho ông chú đang hoá thạch bên cạnh.
-Tôi nói, tôi không ngại ôm và hôn chú Gate để cho chú ấy phân biệt rõ đâu làm ôm, đâu là ôm xã giao_Xẹt anh nhìn qua người đang vã mồ hôi hột vào ngày lạnh thế này, Tử Thần hối thúc_Nào, chúng ta cùng thử!
Nghe vậy, ông chú kì đà giật nảy người, liên tục cười trừ từ chối.
-Không, không cần đâu cậu Tử Thần...
-Thế thì sao được, chúng ta phải ôm nhau thì ông mới phân biệt được chứ!_Nói thôi chưa đủ, Tử Thần tiến lại gần ông chú kì đà, tay toan động.
|
Thực không cần đâu, cậu Tử Thần_Ông chú thịt đưa lên miệng còn không chịu ăn, vừa miệng đây đẩy từ chối, vừa chân biết thời thế lùi ra sau.
-Nếu không ôm hôn, ông sẽ hiểu nhầm tôi và Gia Băng thì thật không hay chút nào.
-Tôi...tôi sẽ không hiểu nhầm mà...không hiểu nhầm...
-Vậy chú sẽ không ăn nói bậy bạ gây hại cho Gia Băng chứ?_Đến lúc này, nụ cười đểu giả trên môi Tử Thần xuất hiện càng rõ hơn, ma mị đầy mê hoặc.
-Vâng tôi biết mà!_Ông chú kì đà khốn khổ nhận ra mình mắc bẫy, cũng khốn khổ gật đầu đồng thuận. Ai bảo, người kia quá mưu mô làm gì cơ chứ.
-Ông là một vệ sĩ tốt. Gia Băng giao cho ông quả không cần phải lo ngại_Vỗ vai ông chú kì đà khen ngợi, Tử Thần nhìn Gia Băng đang chăm chú nhìn mình, cười ranh ma, tay đưa lên đầu cô, xoa xoa_Mong cậu cũng hiểu rõ lời tôi nói, Gia Băng!
Ban phát mệnh lệnh đâu ra đấy, Tử Thần đẩy cửa bước ra ngoài, để lại hai con người với hai mảng tâm tình khác biệt nhau.
Thoáng chốc, Gia Băng nhìn theo bóng cậu đưa tiễn, nụ cười hạnh phúc trên môi rộ nở, đẹp như thể một mầm non mới nhú sau cơn mưu bất tận.
P/s: Các bà, có lẽ, 'Thừa nhận' sẽ xb vào năm sau, nên để duy trì tình trạng going, mình sẽ post ngắn lại, moiog các bạn thông cảm cho SU nhé
|
Chap 92: Đằng sau...
*** Người ta bảo rằng, tâm trạng con người luôn thay đổi chóng vánh như thời tiết, nhưng tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào thân chủ của nó. Và điển hình chứng minh cho tính đúng đắn của câu nói trên là tâm trạng ủ dột như nhà có tang của Gia Băng lúc bấy giờ.
Mang theo niềm vui, hạnh phúc có thể gặp được kẻ nào đó 1 cách quang minh chính đại sau nhiều ngày mòn mỏi chờ đợi đón chủ nhật 'yêu thương' nhích tới, Gia Băng không ngờ rằng chính cái ngày cô mong chờ nhất trong tất cả các ngày lại tạt cho cô 1 gáo nước lạnh, dập tắt hết toàn bộ hi vọng đẹp đẽ vừa chớm nở chưa kịp trổ bông trong cô.
Hôm nay, Tử Thần bảo cậu có chuyện gấp phải xử lí, sẽ đến gặp cô muộn một chút. Mà theo quan niệm của Gia Băng, muộn tức là mất hút, tóm đi tóm lại, hôm nay, kẻ ấy sẽ không đến.
'Gáo nước lạnh' này làm Gia Băng có chút hụt hẫng, thất vọng và tò mò.
Mấy hôm trước, chính ai đó bảo với cô rằng bọn cô có quá ít cơ hội để bên nhau, để bù đắp tình cảm cho nhau nên mới níu kéo cô không rút khỏi club. Ấy vậy mà, xem đi, cái kẻ mồm miệng than vãn ấy giờ cư nhiên lãng phí hết 1 ngày chủ nhật chỉ vì việc bận nào đó. Nó thực sự quan trọng hơn cả việc gặp cô thế sao? Cô thực sự nghi ngờ về việc mình quá ngây thơ nên bị lừa.
Buồn chán, dỗi hoài cũng mệt óc, Gia Băng liền bày việc cho mình đốt thời gian. Cô đưa tay xuống gầm giường.
Sau 1 hồi vã mồ hôi đưa cánh tay với lấy thứ gì đó dưới gầm giường không thành công, Gia Băng liều mạng vất hết điệu bộ thục nữ đã học được, bò xuống gầm giường tối om đầy bụi mạng nhện và thiếu oxi trầm trọng.
Lĩnh mấy cú va chạm không nhẹ với gầm giường, Gia Băng trở về với ánh sáng và oxi cùng 1 chiếc hộp giấy to đùng.
Hí hửng mở nắp hộp, Gia Băng đưa tay hốt trọn toàn bộ đống hình nộm đủ màu sắc, đủ hình thái, biểu cảm ra ngoài, bày la liệt giữa sàn nhà, miệng vô chủ nhẩm đếm số lượng.
Trước giờ, Gia Băng thừa nhận bản thân mình không phải là người khéo tay giỏi việc nước, đảm việc nhà như mấy chị gia chánh nhưng chỉ duy 1 chuyện khiến cô cảm thấy tự hào và vô cùng đắc ý tự cho là hơn người, đó chính là tài làm hình nhân nguyền rủa.
Tính đi tính lại, kể từ khi Tử Thần xuất hiện trong cuộc đời cô, cô đã làm không biết bao nhiêu hình nhân, nguyền rủa không biết bấy nhiêu lần. Cho dù chúng không giống với người thực lắm, hoàn toàn không giống, nhưng ít nhất trên người những hình nhân này đều có một sợi tóc chứa ADN của Tử Thần, cũng coi như là 1 kì tích vang dội. Bởi lẽ, muốn nhổ tóc người cũng cần phải có kĩ thuật náu mình siêu hạng, chạy phải cực nhanh, miệng mồm siêu dẻo và tất nhiên, phải có trí tuệ hơn người để xoay chuyển càn khôn mỗi khi gặp nạn.
Bật cười nhớ lại những chuyện trong quá khứ, những nguyên nhân to chảng khiến cô làm Nữ Oa Nương Nương nặn hình nhân Tử Thần, ngày đêm châm nến lập đàn nguyền rủa, Gia Băng không khỏi giật mình. Cô nhìn vào đóng hình nhân hỗn độn mà không khỏi dại người đi.
37 con hình nhân! Đủ để làm thành 3 đội bóng đá cơ đấy!
Nhưng, từ bao giờ, hình ảnh, cử chỉ, lời nói của con người đó lại khắc sâu trong trái tim cô, để cho cô có thể tạo ra những hình nhân với 37 kiểu dáng riêng biệt như vậy?
Từ lần cô gặp cậu ở cửa lớp hay phải chăng xa vút tới tận quá khứ non trẻ kia?
Thích....đã thích sâu đậm đến vậy rồi sao?
Liệu, 'thích' đã biến thành 'yêu' chưa?
"Early morning.....!"
|