CHƯƠNG 33 8 năm sau. Tại một nhà thờ trong thành phố đang diễn ra một lễ kết hôn đầy ngọt ngào lãng mạn của một cặp trai tài gái sắc. Cả hai người đều được sự đồng ý chúc tụng của tất cả mọi người. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết như con người cô đang cười đùa vui vẻ cùng các phù dâu trong phòng chờ. Còn chú rể thì hồi hộp đứng ngồi không yên dưới những lời trêu chọc của các phù rể. Buổi lễ kết hôn cũng được diễn ra,cô dâu chậm rãi dưới sự dẫn dắt của người bố tiến về phía chú rể bảnh trai trong bộ âu phục đen dưới nền nhạc đám cưới quen thuộc. Đi đến đâu ai cũng trầm trồ khen ngợi trước nhan sắc xinh đẹp của cô dâu và cũng thầm ghen tị cho cặp kim đồng ngọc nữ này. Tiếng cha xứ làm lễ vang vọng khắp căn phòng,ai nấy cũng im lặng mỉm cười chúc phúc cho cô dâu chú rể. _Quách Thần Nam,con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hợp pháp dù ốm đau hay bệnh tật hay không?_Giọng cha xứ trầm bổng hỏi câu hỏi ai cũng biết. _Con đồng ý_Thần Nam nhìn thẳng vào người con gái trước mặt,tay nắm chặt. _Đặng Thiên Vân,con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng hợp pháp dù ốm đau hay bệnh tật hay không? _Con đồng ý_Thiên Vân cười tươi rạng rỡ nhìn người tri kỉ của mình. _Ta tuyên bố hai con là vợ chồng,con có thể hôn cô dâu. Vừa dứt lời thì một nụ hôn nồng nàn xuất hiện,tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy vỗ tay hân hoàn chào đón đôi vợ chồng trẻ. Thần Nam và Thiên Vân giờ đây đã là vợ chồng,hai người hạn phúc đi bên nhau ra khỏi thánh đường. Tiếng vỗ tay vang khắp trời,những bông hoa giấy nhỏ được mọi người hai bên thả tung bay trong gió. Tiệc cưới cũng được diễn ra nhanh chóng,bữa tiệc diễn ra dưới dạng tiệc buffe. Cô dâu chú rể cầm li rượu của mình đi đến từng bàn nâng li. Niềm hạnh phúc có thể thấy được trên gương mặt đôi vợ chồng son. _Chúc hai em trăm năm hạnh phúc_Anh nó cầm lí rượu chúc mừng hai người. _Cảm ơn anh_Thần Nam mỉm cười cảm ơn_Chỉ tiếc Băng không đến dự được. _Ai nói tớ không đến chứ?_Một giọng nói lạnh lùng pha chút trêu chọc vang lên. Nó xuất hiện dưới sự ngạc nhiên của mọi người,đặc biệt là cô dâu chú rể. Nó đã khác xưa rất nhiều,5 năm trôi qua nó giờ đây là người sở hữu thứ hai của tập đoàn ba mẹ nó để lại. Nó lạnh lùng quyến rũ của một người phụ nữ thành đạt khiến tất cả đàn ông đều ngoái nhìn. Nhưng không một ai biết được,trái tim nó đã hoàn toàn chìm vào băng giá một lần nữa bởi sự việc xảy ra năm đó. Nó cười nhiều hơn,giao tiếp nhiều hơn,nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng nó lại giả tạo nhiều hơn. Thần Nam rất vui khi được gặp nó sau 8 năm nó biệt tăm nơi đất khách quê người nên với sự xuất hiện bất ngờ của nó tại lễ cưới của mình cậu không khỏi hạnh phúc. Cả bốn người nói chuyện rôm rả tạo thành một vòng tròn hoàn hảo ai ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Nó thu mình lại một góc sau khi cặp vợ chồng mới cưới đi tiếp rượu mừng của mọi người xung quanh. Đã lâu lắm rồi cái cảm giác cô đơn này mới ập đến,nhìn hai người bạn thân thiết của mình kết hôn thì nó cũng thấy thầm ghen tị với họ. Nó cũng rất muốn được có một bờ vai vững chắc để tựa vào,một bàn tay mạnh mẽ ôm nó vào lòng và một tình yêu đủ lớn để nó được cảm nhận lại tình yêu một lần nữa. Nghĩ tới đây nó lại nhớ tới sự việc năm ấy,nó buông một câu thở dài nặng nề. Những người đàn ông ở đây ai cũng như ai đều có gắng lọt vào mắt xanh của nó nên đều bắt chuyện thân mật làm quen với nó. Không còn sợ hãi như trước nó cũng lịch thiệp đáp lại những câu nói bông đùa của họ nhưng với một khoảng cách cố định. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc như vậy nhưng ông trời luôn làm khó lòng người,luôn đưa con người vào tình thế khó xử. Một bóng hình cao lớn quen thuộc tiến về phía nó,đôi mắt nó ngạc nhiên mở to nhìn người đàn ông vạm vỡ đó để chắc chắn mình không nhìn lầm. Càng ngày càng rõ,đôi mắt cà phê quyến rũ ấy,nụ cười nửa miệng kiêu ngạo kia,gương mặt thân thuộc xuất hiện hằng đêm đó,không nhầm lẫn được nữa,chính là hắn. Những đường nét góc cạnh của khuôn mặt tuy đổi thay nhiều theo thời gian chín chắn hơn,nam tính hơn và cũng lạnh lùng hơn nhưng đôi mắt,nụ cười đó thì không bao giờ thay đổi. Mắt đối mắt,mặt đối mặt,nó và hắn cứ đứng đối diện với nhau như vậy. Trái tim nó bỗng nhói lên đau đớn,đã 8 năm rồi cái cảm giác khó thở này mới quay trở lại. Như một thước phim quay chậm,mọi kí ức năm nào đã tràn về trong tâm trí nó,mọi thứ rất rõ ràng hệt như mới xảy ra ngày hôm qua. Cả màu đỏ ghê rợn kia cũng đã xuất hiện một cách rõ ràng. Nó không hề dối lòng mình khi thời gian qua nó vẫn nhớ hắn rất nhiều,nó hận hắn nhưng nó cũng yêu hắn,càng hận càng yêu. Trong phút chốc nó nhận ra mình đã mất kiểm soát,nó kìm nén cảm xúc của mình,lấy lại gương mặt bình tĩnh. Nhưng cái nhìn nóng bỏng của hắn lại khiến nó cảm thấy khó chịu và mất tự tin. Không nói năng gì nó quay đi ngay lập tức. _Anh nhớ em_Hắn nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy. Cả người nó run lên sau câu nói của hắn nhưng nó cố gắng kìm nén,hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân bỏ đi. Hắn đứng đằng sau nó cảm thấy đau đớn,bao năm nay hắn luôn nhớ nó,hắn vẫn luôn theo dõi nó trên những bản tin kinh tế,hắn vẫn luôn yêu nó như ngày nào và có khi là sâu đậm hơn năm xưa. THE END? Liệu đó có phải kết thúc hay khởi đầu cho tất cả,cho một tình yêu mới,cho một trái tim mới?
|
Gét cái kết dù sao cũng The END ÙI :3
|
j vậy s hoang mang quá....
|
Kết vậy cũng hay,mới mẻ.chứ cứ như những truyện khác cuối cùng ai cũng hp thì truyện nào cũng như truyện nào thôi.thỉnh thoảng đổi gió tí chứ,nhưng mà ko biết tg định làm phần tiếp ko?
|