Giả Vờ Thôi Mà ! Sao Lại Thành Thật !
|
|
Anh không quấy rối em chứ? Một giọng nam nghe rất tinh nghịch vang lên trong không gian yên tĩnh. Bun đã đứng ngắm nhỏ hơn 1 tiếng rồi mà nhỏ chẳng hề phát hiện ra, quả đúng là mộ người kì lạ. - Có- Nhỏ hơi liếc về phía cậu, đáp gọn lỏn. Chỉ một từ thôi nhưng cũn đủ để Bun bị một khối đá 100 tấn đâm thẳng vào mình.Nếu là người khác thì sẽ nói là ''Không! Mời anh ngôiừ'' hoặc'' Phiền gì đâu chứ! Chúng ta vào trong nói chuyện nhé''. Nhưng cô gái này thì lại trả lời rất thành thật. Rất có tiêu chuẩn làm vợ ta, thế này sợ đâu có chuyện vợ bồ bịch nhi? - Vậy sao? Cho anh xin lỗi nhé- Bun cười, để xem nụ cười với sức mạnh như Whisky này sẽ làm em ra thế nào. - Ừ- Nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách, chỉ nghe mang mang và đáplại như một cỗ máy. - Có vẻ em không thích anh hay không thích nói chuyện với anh? Cậu đang bắt đầu mất niềm tin. Liệu cô ta......là trai giả gái không nhỉ? Có khả năng lắm chứ! - Cả 2! - Tại sao- Cậu nhíu mày, cảm thấy rất bực bội. - Tại mẹ dạy không nên nói chuyện với người xấu, họ có thể hại mình!- Nhỏ lật một trang sách, giọng nói như cưừoi như không, đôi mắt màu lam hơi sang lên, tuyệt nhiên không để người khác nhìn thấy. - Em đang chửi khéo tôi phải không?Bun nổi giận, lòng tự ái của cậu bị chạm đến, đây là lần đầu tiên có người con gái nói chuyện với cậu như thế này khiến Bun không thể không nổi giận, nhưng vẫn len lói một chút thú vị. Không gian lại bắt đầu trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Mãi lúc sau mới có tiếng ngưừoi con gái vang lên, mỏng manh nhưng đầy ma lực.
|
Im lặng tức là đồng ý! Bun nắm chặt tay. Thật hết nói nổi mà. Cậu quay đi như thể muốn nói: ''Không còn gì để nói''.Nhỏ nhìn theo, không cảm xúc. - Vô nghĩa! Ở phòng khách ông Mã Tâm đang trò chuyện với bà Lã Mai thì thầy Bun hừng hực lửa đi ra liền hỏi. - Sao thế cháu?- Bà Lã Mai lo lắng, sợ lại bị nhỏ con bà làm gfi mà bốc cháy thế kia. - Dạ! Chỉ là......- Bun định khai hết tuốt tuồn tuốt tội trang của nhỏ ra nhưng lại khựng lại, họ mà lăn ra cười thì biết chui vào đâu?- con thấy trời nóng quá! - Con không sốt chứ? Hôm nay trời 18 độ mà nóng ư- Ông Mã Tâm nhìn con trai ái ngại. - Dạ1 Con đừa đấy! À cô nãy cho con hỏi chút được không ạ?- Bun lễ phép. - Con cứ hỏi đi- Bà Lã Mai cười, gật đầu, bà rất ấn tương về cậu con trai này, thích hợp để làm con rể đây! - Thanh có bị châns thương ở đâu không ạ? - Hả? Sao..cháu...- Bà ngạc nhiên - Cô trả lời dùm chau đi ạ- Cậu săn đón. - K..không!Nó hoàn toàn bình thường- Bà nói mà trong lòng cảm thấy khó hiểu vo cùng. - Vạy ạ! Vậy có thể chi cháu được àlm chồng Thanh không ạ? -Hả- mẹ nhỏ và ba cậu há hôc mồm. ~ hết chap 9~ Chap 10: Yêu tôi thì phải đi học. - Sao cơ? Cháu muốn làm con rể ta à- Mẹ nhỏ che miệng cười. - Thằng bé này! Chuyện lớn vậy mà nói như đùa vậy- Ba cậu khó hiẻu nhìn Bun, vẫn chưa dám tin là thật. Ông chả sỡm biết đứa con tải ông thay bồ hơn thay áo sao.
|
- Con nói thật đó cô- Cậu nhìn bà Lã Mai như van nài, chắc bà khôgn đồng ý cậu đâm đầu zô tường quá! Không! Một giọng nữ vang lên như một con dao lia qua cậu, mà dù nó có lia nhanh thế nào cũng đẻ lại vết xẹo thương. Người con gái mặc váy trắng, đang đứng ở gần cầu thang nhìn về phía họ, Không ai khác ngoài chị Sa nhà ta. - Con bé này!Sao lại lỡ nói thế- Bà Lã Mai nhìn con gái, ve không hài lòng nhưng cũng có chút bông đùa. Cậu thì đang ngậm cục tức vào lòng, định lợi dụng người lớn để thu phcụ cô t a mà lại bị phát giác thế này, thật mất mặt quá. - Không biết anh Tư Văn đây học trường nào?- Nhỏ nói một câu chả ăn nhập gì nhưng đủ để cậu toát mồ hôi. Nhỏ chẳng phải là đang mang chuyện cậu ngày ngày dong duổi ở bar không chịu đến trường hay sao? Thật là thủ đoạn mà, quá quá quá thủ đoạn. Thấy Bun lặng thing nhỏ cười khẽ, rảo bước lên lầu: - Nếu muốn cưới vợ trước hết nên bước chân đến trường học đã- Nói xong không đợi mọi người phản ứng nhỏ đã bước chậm daĩ lên bậc cầu thang để lại Bun ngậm đắng nuốt cay r-ủa thầm ai đó, hình như họ Lã tên Thanh Thanh thì phải. Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ bước xuống khom lưng: - Cháu chào bác ạ! Chào anh đến chơi- Rồi lại đi lên bậc cầu thang, khiến ông Mã Tâm sau phút ngỡ ngàng rồi bật cười:
|
- Haha! Đúng là con trai ta không chọn nhầm người! Haha! - Ba!- Cậu gắt. Người ta đang tức lòi gan lòi mề ra mà ba còn cưừoi như thật vậy, dúng? Đúng cái gì mà đúng? Có mà số xui thì có. Không hiểu sao tự nhiênd dính đến nhỏ này làm chi. Bà Lã Mai từ nãy đến giờ chỉ nhìn 2 bố con họ Mã, khẽ cười. Vọn trẻ bây giờ thật thú vị! ***** - Hả? Mày nói gì cơ? Anh Bun muốn cưới nhỏ Sa hả?- Sunny bật hết cỡ volumn, thật sự không tin vào tai mình mất. Sao lại có chuyện hotboy đi rước cục băng to tướng về nhà hả trời. - Đúng đó! Mày không phải hoảng thế đâu!- Nó lôi cục bông trong tai ra, làm một hớp sinh tố chậm rãi đáp. - Ôi mẹ ơi!Đầu tiên là anh Shin rồi giờ đến anh Bun, sao hotboy lại ra đi lần lượt như vậy? Huhuhu- Sunny nước mắt ròng ròng, ta cầu trời cầu phật để Jun mãi mãi là của...nhỏ. - Mày nói cái gì đấy- Nó giương đôi mắt diều hâu nhìn nhỏ- Con Sa nó còn không nói gì thì thôi, mày làm gì lang ầm ĩ xóm làng bình yên thế hả? Người ta lại nhét gie vào mồm thì khỏ. - Có gì đâu mà nói- Sa cô nương vẫ bình thản như không, khẽ nhấm nháp li cafe sữa, giống như ta đang thư giãn, mọi muồn phiền đều không liên qan tới ta vậy. - Mày noai gì cơ? Không có gì để nói á?- Nhỏ Sunny mồm há hốc, 1 ngày không bị Sa làm cho sock chết đi s ống lại thì có lẽ ngày đó là ngày tận thế mất!
|
- Chỉ là chuyện lặt vặt thôi mà! - Mày...mày không phải con người nữa rồi- Sunny muốn đâm đầu vào tường quá, sao lại có đứa như vậy trên trái đất hả trời? - Thì nó vốn đâu phải người!- Nó đệm thêm một câu đếunny xuôi tay nhắm mắt an lòng. - Sao anh Bun lại đi thích con dở này nhỉ? Mày không bỏ bùa mê anh ấy chứ?- Sunny sau khi đã bật quan tài, săn đón nhỏ bạn. - Tao chỉ muốn hắn tránh ra xa càng tốt- Sa khuấy cafe mạnh hơn, có vẻ đang rất giận. - Tên đó ý mà tránh xa mày thì chả ai coi mày là người bình thường đâu!- Nó lại đệm thên câu nữa, có vẻ chị Băng ở 2 phe thì phải. - Thì cả 2 đâu có bình thường đâu?- Sa nhún vai. - Mày!Này, Jen tụi mình nên làm gì? - Xử nóoooooooooooooooooo!!!!!!!!! Thế là một cảnh tượng hãi hùng xảy ra giữa thanh thiên bách nhật. 2 cô gái trong tao nhã đang vật môt cô gái ra để cù lét, khiến cho cô kia cười đến khóc tóe khói. - Anh! Anh ơi1 Anh sao thế?- Hắn hua hua mặt anh Jun. - Hả? À....khiếp quá!- Jun lau mồ hôi, nuốt nước bọt ừng ực. Hắn thấy lạ liền quay lại thì thấy sao chổi với mấy cô bạn đang chơi trò anh cù tôi khóc giữa quan. Hắn lắc dầu, làm vẻ thất vọng, rồi bống nhiên nhìn Jun bằng đôi mắt gian tà: - Anh sao lại để ý họ? Anh thích ai trong số họ hả? - Làm...làm gì có!- Jun ấp úng, mặt hơi ửng ửng( anh này giống con gái ghêt ta) - Khai mau! Sa? Sunny- Hắn vẫn tiếp tục cười đểu đểu, nhưng rồi lại hét toáng lên khiến cả quán nhìn họ và tất nhiên có cả tam quỷ kia nữa- ĐỪNG BẢO VỚI EM LÀ ANH THÍCH ĐỒ SAO CHỔI ĐÓ NHÉ!
|