Giả Vờ Thôi Mà ! Sao Lại Thành Thật !
|
|
Âm thanh đó vang lên, một thứ âm thanh như từng mũi kim đầm vào tim hắn. Nó tát hắn?Lúc này hắn có thể hiểu được. Nhưng tại sao không cho hắn giải thích chứ?
- Hoàng Duy Phong! Anh được lắm- Nó nhìn hắn,đôi mắt tím đã lấp lánh. Một thứ nước ấm nóng và mặn lăn xuống trên khuôn mặt tinh nghịch thường ngày.
Tim hắn thắt lại. Nhìn nó khóc thật sự hắn rất đau.
- Jen à không phảinhư em nghĩ đâu! Hãy nghe anh giải thích!
- Giải thích? Ha ha- Nó cười nhạt- Anh muốn giải thích gì? Đừng nó anh bị ma nhập nha!
- Đây là một hiểu lầm! Anh và cô ta chẳng có gì hết!
- Thế thì anh đưa nhẫn cho cô ta để làm đồ chơi à? Và ngay lúc này anh đang bế cô ta đó!
Hắn giật mình, 2 tay liền buông thõng khiến Muni chưa kịp chuẩn bị gì liền ngã một cái tê liệt toàn thể anh chị em nhà xương khớp.
- Cái đó là anh muốn cầu hôn em!- Hắn đi qua nhỏ đên nắm 2 vai nó, ánh mắt cầu khẩn.
- Hay thật đấy! Anh muốn cầu hôn tôi nhưng anh đưa cho cô ta sao?- Nó vẫn cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
- Anh...!- Hắn thật sự không biết nói thế nào, chả nhẽ nói là sợ bị nó cho quê một quả. Ách! Khó quá à!
- Thôi!- Nó hất tay hắn ra- Anh chẳng cần giải thích làm gì, chúng ta có là gì của nhau đâu? Tất cả cử chỉ dịu dàng ngày qua chỉ là tôi muốn lợi dụng anh mà thôi, tôi chỉ muốn trả thù con nhỏ kia mà thôi!
|
Nó cười nhếch môi rồi bỏ lại hắn thẫn thờ quay lưng chạy đi.
'' Tách!''
Lần đầu tiên hắn khóc vì một đứa con gái. Sao giọng nói nhje nhàng ấy như nhữung sợi chỉ siết trái tim hắn, giống như Tử Thần cướp đi linh hồn hắn. Nó nói....đúng. Có là gì của nhau đâu! Chỉ là 2 đứa bị gán ghép cái danh vợ chồng và đang tìm mọi cách để phá hủy nó. Còn hắn, là không điều khiển được trái tim nên mới rung động trước nó. Tất cả chỉ tại con tim run rẩy trước nó của hắn. Với nó, hắn đâu có ý nghĩa gì? Vậy thì giải thích làm gì khi mà hắn chỉ là công cụ để nó trả thù?
- Ha ha ha!!!
Tiếng cười lạnh gáy vang lên. Muni nghe mà rùng mình. Cô run bần bật nhìn hắn bước đi. Híc! Mỹ nam mà cũng có lúc y như quái vật. Nhìn theo nó cô nở một nụ cười, nó cnàg đau cô càng vui.
- Mày ơi! Chết rồi làm sao bây giờ?
Sunny lay lay người Sa. Sa vẫn đứng im nhìn Muni, đôi mắt lam ngọc sẫm lại đang từ từ cho cô và danh sách đen. Người vào đó chỉ có đường thê thảm vì bị những anh em IQ béo mũm mĩm tra tấn khủng khiếp.
- Đi thôi!- Sa kéo Sunny đi, đầu đang vẽ ra những kế hoạch gắn hắn lại với nó.
~*~*~*~*~
|
Trong công viên rộn vang những tiếng cười trẻ thơ, không gian thật vui nhộn. Nhưng nó sẽ còn vui nhộn hơn nếu không có một cô gái đang luyện ......phi dao.
- Hoàng Duy Phong! Anh chết đi- Nó phi một con dao vào thân cây ghi tên hắn.
- Tên bút chì thối tha! Tôi nguyền rủa anh bị vô sinh!- Thêm một con nữa.
- Không! Bị biến dạng hoàn toàn cũng được- Lần này là 5 con dao cùng một lúc.
Sau khi đã c-hửi hắn xong, nó ngồi ôm ngối thút thít. Không hiểu sao lúc đó nó lại nói thế nhỉ? Nó cũng không biết nữa, nhìn thấy hắn tình tứ với con k-hốn đó nó thấy tức lắm. Tim cứ như bị ai bóp vậy, cơ quan hô hấp cũng hỏng luôn, chả thấy tý Ôxi nào cả. Aisssssssssssssssss! Ngứa mắt! Thích thì cưới nhau luôn đi!Tôi đếch thèm quan tâm. Muôn sinh con với nhau cũng được mà đừng hòng, tôi nguyền rủa anh vô sinh rồi còn đâu.
- AAAAAAA! Sao mình phải vì cái tên bút chì mục đó mà buồn rầu vậy nè? - Nó bất dậy- Đi đâu để xả-xì-trét đây nhể? Đúng rồi!Về nhà ngủ một giấc để quên hết đi! Let's go!!!!!!!!
Nó tung tăng ra lấy xe đi về nha, vừa đi vừa ngân nga nhạc đầu của phim Đoraemon khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn nó.
Vừa về nhà nó lại cảm thấy tức ngực. Ặc! Bệnh nặng rồi! Nó gõ gõ đầu mấy cái rồi đi vào nhà làm một phát xông phi lên tầng. Nhưng đang đi trên cầu thang bỗng nó khựng lại, đôi mắt khẽ liếc ra căn bếp. Hình ảnh một người con trai vừa huýt sáo vừa nấu ăn lại hiện về, cả nụ cười của ai đó nữa. Và cả vòng tay ấm áp khiến trái tim nó rung động...
|
Nó đứng nhìn một lúc lâu, giật mình nhận ra nước mắt đã tuôn từ bao giờ.
- Sao vậy nè? Có bị cho ăn ớt đâu? Ha ha......Híc híc...!
Nó ngồi phịch xuống bậc cầu thang khóc nấc lên. Sao nó nhớ hắn vậy nè? Càng nhớ càng hận, càng muốn đánh cho hắn một trận. Tại sao thế? Tại sao lại tặng nhẫn cho nhỏ đó, tại sao lại bế nhỏ và tại sao lại tay trong tay đi chơi với nhỏ?
Nó ghét!!!!!!!!!!!!
Và nó cũng nhận ra....
Nó yêu hắn rồi?
Nó không biết nữa. Chỉ biết rằng vì hắn mà nó dã...ghen, vì hắn mà nó đã...khóc. Đây là lần đầu tiên có một người con trai khiến nó như vậy. Bỗng nó cười nhạt. Mối tình đầu?
- Bao giờ cũng là mối tình đẹp và buồn- Nó lau nước mắt rồi bước lên phòng, ngồi ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt. Nhưng nó lại chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ biết nó đã thiếp đi trong.......bồn tắm từ lúc nào không hay.
|
Chap 20: Tin hot trên báo (phần 1) (Cảnh báo nha: Phần này hơi nhạy cảm một tý nên chú ý giữ gìn sự trong-sáng của-bản-thân)*cười* ~Kiss The First~
Quán bar gập tràn tiếng nhạc, những con người hòa cùng điệu nhạc sập sình. Trên hàng ghế vip, hắn đang tu từng chai Whisky như uống nước. Rượu chỉ làm hắn say chứ không làm hắn có thể quên được bóng dáng của người con gái ấy. Một gương mặt thiên thần, một giọng nói như tiếng suối chảy và cử chỉ dịu dàng. Nghĩ đến đây, hắn cười chua sót.
- Công cụ? Ha...ha!
Chai thứ 3 tiếp tục cạn. Đôi mắt hắn phủ một lớp sương mờ,thứ nước ấy chỉ chục rớt ra ngoài. Trái tim kia đang kìm nén những suy nghĩ về nó, càng cố quên lại càng nhớ. Hắn lại tiếp tục uống, cứ uống mãi đến khi đã không còn biết trời đất là gì thì gục xuống bàn, giọt nước mắt lăn xuống cùng những âm thanh gọi tên nó. Một âm thanh xót xa.
Một bàn tay đặt lên má hắn, từ từ trượt xuống cổ cuối cùng là bờ ngực săn chắc. Hắn hé đôi mắt đang yếu đuối, nụ cười của nó đang ở trước mắt.
- Jen...- Hắn gọi tên nó, bàn tay chống xuống bàn nhào đến ôm nó- Anh xin lỗi! Anh muốn cầu hôn em nhưng sợ bị em từ chối nên mới đưa cho nhỏ đó, anh yêu em! Anh chỉ yêu em thôi! Em là người duy nhất anh muốn cưới làm vợ.
Bàn tay nhỏ bé quàng qua cổ hắn, cô gái dướn người lên hôn phớt qua môi hắn. Nhưng, ánh mắt thì lộ rõ vẻ tức giận. Thì ra là như vậy, là hắn muốn đưa cho nó chứ không phải cô. '' Nhưng có lẽ qua đêm nay anh sẽ là của em thôi, Hoàng Duy Phong.''
|