Giả Vờ Thôi Mà ! Sao Lại Thành Thật !
|
|
sao mà tính khí cứ như trái bom nổ chậm vậy.Cứ ngùn ngùn lửa từ nãy đến giờ. - Kệ là kệ thế nào, chồng tôi mà kệ đựơc à?( Ơ ơ ơ) - Dạ?????????????????????????-40 dấu hỏi chấm to đùng-CHỒNG CÔ Ý Ạ? - Chồng tôi là người có phép tắc, không thể để học sinh nghỉ mà không có lí do thế này được, cho nên tôi cũng thế!- Co giáo bào chữa. - Phù!!- Cả lớp. Họ lại tưởng có mối tình nào già hơn tuổi nữa chứ. Mà anh Shin nhà ta có bị cận đâu nên không thể đi say đắm cái bà ma nữ này được. Họ lại nghĩ lung tung rồi. - Dạ thưa cô em vào lớp ạ!- Nó kính cẩn chào cô giáo rồi đi vào lớp trước 40 con mắt mở to hết cỡ nhìn nó nhưu sinh vật lạ'' Có bao giờ nó lễ phép thế này đâu?'' - Sao tiết 3 mới đến chứ?- Cô giáo vẫn nói nhỏ nhẹ mặc dù muốn banh xác nó ra từ lâu rồi nhưng hãy nghĩ đến tương lai, đừng vì 1 phút dại dột mà cả đời ân hận. - Tại em ngủ quên ạ- Nó gãi đầu cười hề hề, giống như một cô học trò đi muộn và đang chuộc lỗi với giáo viên.
- Ê! Hôm nay mày có mang ô không?- hs 1 - Đin hả? Trời nắng gắt mà- hs 2 - Thì nhìn Jen là bít hôm nay sẽ có một chấn động lớn rồi!- hs 1 - Ờ ha! Tao không mang áo ấm rồi- hs 2. - Để làm gì?- hs 1 - Đề phòng bão tuyết- hs 2 - Chí lí- hs 1
|
Đấy mới chỉ là khở đầu thôi.Lúc kiểm tra bài cũ nó còn xung phong nhé. Trong lúc hcọ bài thì giơ tay liên tục đến chóng cả mặt đến lỗi cô còn nói - Thôi em cứ đứng đấy luôn đi! Cô hỏi gì thì trả lời. Ừ thì nó hcọ giỏi thật nhưng chẳng bao giờ giơ tay cả. Gặp bài dễ thì ngồi vắt chân nhìn cô giáo như thách thức. Gặp bài khó thì nó bắn sang bài dễ luôn và lại típ tục nhìn cô kích tướng.Nhưng hôm này thì nhìn xem, thay đổi 360 độ nhé. Thế là giờ ra chơi cả lớp đổ xô đi mua áo mưa khiến ông chủ cửa hàng ngơ ngác như bò đội nón đi trên đường nhựa.
Nó thì vẫn ngồi chống cằm cười một mình. Nghĩ đến cảnh hoảng hồn của hắn lúc sáng khiến nó niềm vui chất đầy nhà.Miẹng nó rộng đến tận mang tai luôn, mắt thì híp lại. Rồi lại nghĩ đến lời bác sĩ khiến cho mặt nó tối sầm lại, nhăn nhó lại giống y đười ươi'' Chồng cháu có vẻ vui tính nhỉ. Đây chỉ là sơn thôi mà làm như là máu vậy''Chồng? Ai? Chồng nào? Nhảm nhỉ! Vớ vẩn! Linh tinh!Nhưng lại nghĩ đến cảnh hăn 1/2 khóc 1/2 cưừoi khi lĩnh thưởng hậu họa nó bầy ra ở nhà hắn thì lại ngoác cái miệng ra. Nói chung nhìn mặt nó bây giờ trông rất ......quái đản. - Mặt mày đa dạng nhỉ- Nhỏ Sunny quan sát nó từ nãy đến giờ, mặt méo mó hỏi nó. - Ừ! Hihi- Nó vẫn cười rất tươi. - Cách nói chuyện cũng đa dạng nữa. - Ừm! Cảm ơn!- Vẫn cười. - Tính tình cũng đa dạng luôn!
|
- Oh! Thế hả? hi hi- Miệng đã đỡ ngoác như trước. - Cả bệnh cũng phong phú lun. Bốp...bốp...bốp... - Ơn trời! Nó đã trở lại như bình thường rồi!- Trước khi bất tỉnh Sunny cũng nói ra được bản ''di trúc'' của mình. - Mày cứ im lặng như con Sa thì có sao đâu!- Nó ''an ủi'' bạn. - Mày đúng là nhiều bệnh thật- Chị Sa nhà ta lầm ngay một khúc gỗ chặn miệng nó lại. Jen:................ Sunny* bật dậy*: Vote! Vote! Vote * bất tỉnh tiếp* Nó lại bị con bạn chcọ cho giận sôi người. Bống mắt nó đập phải một người. - Này! Thu ơi! Mày không sợ Jen hay sao mà dám thế hả?- Một nhỏ bạn hỏi Thu. - Hứ! Sợ cái quái gì chứ! Nó mà thử động đến tao xem- Thu vênh mặt. Từ hôm qua tời giờ không thấy nó có động tính gì nên cứ tưởng nó quên rồi. - Thì làm sao- một giọng nói vang lên. J....- Nhỏ bạn tái mét mặt nhưng nó đã ra hiệu im lặng.Còn nhỏ Thu thì vẫn bla bla: - Thì tao giết nó chứ sao! - Thế thì hộ cái! -Nõ vỗ vai Thu, con nhỏ từ từ quay lại, mặt mày tái mét đi.
~ Hết chap 5~ Chap 6 :Kế hoạch phục thù của Shin. Trích lại phần trước chút xíu cho đỡ đứt đoạn nha. - Thế thì hộ cái- Nó vỗ vai Thu. Nhỏ quay đầu lại mặt mày tái mét. - J..en....sao...sao....tớ....tớ.... - Gì thế? Mới đòi chém đòi giết người ta mà bây giờ lắp bắp không nói lên tiếng là sao?- Nó dùng ''ánh mắt truyền cảm'' để nhìn trìu bạn ''tốt''. - Ý tớ là nếu tớ mà đụng đến cậu thì cậu giết tớ ấy chứ- Thu cưừoi trừ, mối hôi vã ra như tắm.
|
- Thật à?- nó ngây thơ hỏi, 2 mắt mở to ra nhìn chằm chằm đối phương. - Tất....tất nhiên rồi!- Thu gật đầu lia lịa như cái máy . - Thật? - Ừm..ừm..ừm Bốp-Một quyển sách ôm trọn gói mặt nhỏ Thu.Sunny là chủ nhân của cuốn sách ấy, bây giờ nhỏ đang trả thù nhưng là vớ người nào quật người đó( họ thĩ giận cá chém tôm mà ^^) - Mày nói gì đó hả? Bnạ tao hiền thế này mà giết được ai chứ? Cầm con dao nó cũng sợ run tay rồi. - HÍc! Sunny nói đúng đấy! Tớ sợ dao lắm, nhìn thấy là tớ ngất liền ý- Nó thút thít, lấy 2 tay dụi dụi mắt để cho có nước mắt một tý nào ngờ toàn thấy nước mũi tuôn thôi à. ( cái này hơi nhân hóa tý) - Là...là...tớ giết...là tớ- Thu ôm cái mũi đang nguy cơ bị vẹo sang 1 bên, vừa rên vừa đứt quãng. Bốp- Lại thêm một quyển nữa. - Mày định giết bạn tao hả? Muốn tao giết trước không hả?Bạn tao vừa xinh đẹp vừa hiền lành nên mày ghen tỵ đúng không?- Sunny típ tục cái màn độc tấu với sách. - Huhu! Sunny ơi! Cứu tớ với- Nó ''sợ hãi'' nép sau nhỏ, ra vẻ ta đây sợ hãi lắm ý. Nhưng thực sự thì cười như đúng rồi trong lòng, tự khen khả năng diễn kịch của mình. - Vậy tớ phải nói sao đây?- Nhỏ Thu tay vẫn bịt mũi, đang sắp phát khóc vì bị 2 cú nảy đom đóm kết hợp với cái màn học trò ngoan của bọn nó.Đang tự hỏi sao mình tự nhiên gây sự với quỷ thần thế này????????? - Ơ! Sao mày lại hỏi tao? Thế tao bảo mày nói gì mày cũng nói thế à? Vậy khác nào nói tao thực dân với mày hả?- Sunny chống nạnh, nhìn khuôn mặt không nói thành lời của Thu mà nó cảm thấy hả hê lắm. -Thôi mà!- Nỏ hờn dỗi nhỏ- Bạn ấy đang sắp khóc nhè rồi kìa, ra kia mua Pim Pim cho bạ ấy ăn đi! Cậu đánh bạn ấy nãy giờ à- Nó quay mặt sang nhỏThu, lấy tay xem xét cái mũi của nhỏ- Có sao không nhỉ? Chắc bao nhiêu tiền dao kéo công toi rồi.
|
- Uầy! Dao kéo cơ à? Thế để tớ chuộc lỗi bằng cách mua nhiều dao vào chỉnh sửa miễn phí cho Thu nhé, BẠN HIỀN- Sunny ôm mặt khóc tu tu, còn he hé ra để nhìn nó thế nào. -Hắt xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi! Hắt xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi.......- Bỗng nhiên nó ho một tràng giang đại hải vào mặt nhỏ Thu, khiến cho 2 tiếng make up bị nước miếng của nó rửa trôi hết.Nhưng cái này là do vô ý chứ hổng phải cố ý nha, tại đang có người nhắc tới chị ý mà. Nó day day mũi, lập tức lại nhoành mồm ra khi biết ai vừa nhắc đến mình. Còn ai ngoài hắn? - Sao thế mày? - Nhỏ Sunny thấy nó tư nhiên nhăn răng ra cười thì làm mặt ngố ngố hỏi. - Thôi, không chơi với mấy đứa con nít nữa, tẹo lại khóc oe oe lên, đi thôi cọn mày!- Nó lại tip tục cuộc chiến khoe răng. - Đi đâu?- Sunny và Sa đồng thanh. - Lên đồi hóng gió- Nó nháy bạn với tụi bạn, tâm trang đang vui thì phải chia sẽ niềm vui chứ. Người ta nói có chuyện buồn hay vui mà nói ra thì niềm vui nhân đôi và nỗi buông nhân 3 mà ý lộn nỗi buồn....( tự nhiên quên).. nhân 5 đi. Nó đoán không sai, cái ngưừoi đang gào thét tên nó không ai khác ngoài anh Shin nhà ta và cuộc nói chuyện này của nó vô tình lại lọt vào tay của người ấy. - Sao chổi! Cô cứ từ từ mà tận hưởng cái niềm vui ấy đi. Tôi đã nhường bộ mà còn làm tới ( khi nào ý nhể?) *** Bọn nó xuống lấy xe rồi phi vun vút trên đường khiến ai cũng phải lộn nhào ra đằng sau mà hú vía. Đã thế luc cơ động còn đuổi theo bọn nó nữa chứ! Thế là mấy anh công an bị cũng nó cho ăn no bụi, đảm bảo sẽ phải nộp đơn từ chức ngay lập tức.Và thế là với vận tốc siêu ánh sáng, bọn nó đã nhanh chóng đến cái đồi mà nó nói. Nói là đồi nhưng chỉ là bãi đất nhô lên, xung quanh cây cỏ mọc tùm lum, ong bướm thì chả thấy đâu chỉ toàn là ếch nhái thôi à. Nhưng được cái nơi đây cách xa thành phố và rất bắt gió, trèo lên cây thì khỏi sợ ếch hay nhái nữa.
|