Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)
|
|
Nhưng những chuyện đã xảy ra trong kí ức vẫn không cách nào nhớ được.
Tôi buồn ngủ quá…hình như tiếng ai đó đang gọi…
<< Tôi hoảng sợ, không biết phải làm như thế nào. Con bé chạy về phía tôi, xuyên qua cơ thể tôi, giơ hai tay, cười vui vẻ.
“Earl!!”
Tôi giật mình xoay về hướng đối diện. Một người đàn ông với khuôn mặt cương nghị và mái tóc màu vàng sáng của mặt trời. Nhìn vào người đương diện mới thấy đôi mắt xanh của người đó chợt hiện lên vẻ dịu dàng. Earl…Earl, người này…là cha sao??
“Earl này, lần này đến ông có mang cho ta thứ bánh đó của loài người không?” đứa trẻ đó ôm chặt lấy thân hình của cha, nũng nịu hỏi, đôi mắt xám mở to đầy động lòng
“Như đã hứa, Tiramisu của công chúa đây.” Cha vui vẻ béo má cô bé đó, chìa tay một hộp bánh đến trước mặt.
Tôi nhận ra hộp bánh này. Chính là tiệm bánh Ailes mà cha vẫn thường hay dẫn tôi đến. Kí hiệu trên hộp là một đôi cánh bạc với chữ T cách điệu.
“Celine, không phải đã bảo con rồi sao, không được bám dính lấy Earl như thế.” Từ sau lưng tôi, một giọng nói dịu dàng như không kém phần uy lực vang lên.
Là giọng nói tôi đã nghe mơ hồ như đã có ai gọi tôi. Là người phụ nữ đó. Người phụ nữ trong bức chân dung to ở khu kí túc. Là bà ấy. Mái tóc trải dài dưới mặt đất như tấm lụa bằng nhung mềm mại. Bộ đầm cung kiểu nữ hoàng, họa tiết phức tạp đến từng đường may, nhưng sang trọng đến từng góc nhìn. Một lớp vải thượng hạng màu đen đỏ may xen lẫn theo phong cách Gothic càng làm tôn nước da trắng ngần như tờ giấy trắng của bà. Đôi mắt màu xám bạc chôn dấu mất bao nhiêu xúc cảm, thứ duy nhất nhìn thấy là sự dịu dàng hướng về cô bé váy màu ngọc trong vòng tay của người đàn ông có mái tóc vàng thôi.
“Nhưng mẹ, Earl có bánh cho Celine, bánh của Earl rất ngon.” Cô bé đó chu đôi môi hồng nhạt như cánh hoa, vẻ nũng nịu đầy dễ thương
|
“Nữ hoàng!!” Cha gật đầu nhìn người phụ nữ đó, thần sắc cũng dịu dàng tựa nước hồ thu.
Thời gian như ngưng đọng trong giây phút ấy.
Sau đó, những cảnh vật trước mặt tôi đột nhiên xoay vần, không ngừng di chuyển và méo mó dần. Sau đó quét đến người tôi là sức nóng của lửa, mùi tanh của máu và sự tàn nhẫn của thuốc súng.
Trong một căn phòng, mọi thứ đều dính máu. Mùi máu tanh tưởi vọng vào mũi tôi khiến tôi khó chịu bụm miệng. Trên tấm thảm màu đỏ sang trọng đầy những xác người và nội tạng, nhầy nhụa đến buồn nôn. Có màu đỏ tươi của máu, màu đen ngòm của dòng máu nguyền rủa. Trong góc phòng, tiếng khóc nức nở vang lên.
Cha tôi ôm một bên cánh tay bị thương, trong tay là khẩu AgRos318, nửa quỳ trước một người phụ nữ, khuôn mặt ánh lên sự thành kính cùng một chút tình yêu kiềm nén. Người phụ nữ đó với mái tóc xám bạc trải dài hỗn loạn, trên chiếc đầm đen vẩy đầy máu tươi. Làn da trắng như tờ giấy càng mỏng manh, bên khóe môi, một dòng máu màu đen từ trong chảy ra, nở rộ trên nền đất xinh đẹp ma quái như một đóa hoa tường vi. Bên cạnh là cô bé ban nãy, mái tóc bạch kim rối tung như thác nước, từ đôi mắt chảy ra những giọt lệ máu, không ngừng run rẩy như chú chim non.
“MẸ!!!”
“Kìa Celine, đừng khóc, mạnh mẽ lên con.” Người phụ nữ đó chậm chạp đưa bàn tay không còn chút huyết lên vuốt ve khuôn mặt cô bé, khóe miệng run run “Sau này bất kể thế nào cũng không được khóc.” Rồi bà chật vật cử động cổ, ánh mắt hướng về phía Earl “Earl, Celine giao cho cậu, không được để con bé rơi vào tay…”
“Không!! Không!! Không!!” con bé cứng đầu tóm chặt lấy tay mẹ, nước mắt rơi như mưa “Celine không đi đâu cả, Celine ở đây với mẹ.”
“Con yêu, mẹ xin lỗi…” người phụ nữ đó phút cuối cùng vẫn không quên đứa con gái của mình, bà nhìn cô bé đầy lệ, cố gắng mỉm cười “Mẹ yêu con…” ngón trỏ và ngón giữa kẹp thành một loại ấn chú, người phụ nữ đó hôn lên ấn chú rồi nhắm vào giữa trán cô bé. Một luồng sáng màu đỏ xuất hiện bao phủ lấy toàn thân cô bé đó. Phút chốc, chiếc váy màu ngọc biến thành màu xanh biển, mái tóc màu bạch kim lấp lánh như dải sao đó biến mất, thay vào đó là một màu hạt dẻ bình thường. Tròng mắt mất đi những vòng xoáy màu đỏ. Thứ ánh sáng đó vừa biến mất, cô bé ngã phịch xuống nền đất một cách nặng nề. Hơi thở hơi yếu ớt, bên khóe mắt vẫn còn long lanh lệ “Mẹ…”. Dấu ấn hình đóa hoa hồng như máu nở rộ giữa trán cô bé, rồi mờ nhạt dần đến khi biến mất.
“Nữ hoàng, vậy đây là câu trả lời của người sao?” Earl nửa quỳ, một tay đỡ lấy cô bé, khuôn mặt kiềm nén yêu thương không dám để lộ, không ngẩng đầu hỏi
“Earl, ta xin lỗi.” Người phụ nữ đó nở một nụ cười. Trên khuôn mặt trắng ngần vẽ một đường cong hoàn mĩ như một vị thiên sứ đang mỉm cười “Hãy chăm sóc Celine …”
|
Tái sinh
“Sầm”
Tiếng cửa từ phía sau lưng tôi vang lên đầy nặng nề.
“Giao công chúa ra đây.”
Tiến vào là năm, sáu ma cà rồng với những chiếc răng nanh gớm ghiếc đầy máu, chúng gương đôi mắt trũng sâu về phía cô bé đang ngủ say.
“Haha, các ngươi đừng hòng đụng vào con bé.” Người phụ nữ đó cười sảng khoái khiến đám người ma cà rồng này lo sợ. Bà đứng dậy, mái tóc xõa tung, bộ đầm đẫm máu. Ngữa đầu cười, bà thì thầm một câu thần chú, hai tay bắt ấn, một luồng gió thổi lên. Từ bên trong trung tâm chỗ người phụ nữ đứng xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Đột nhiên, bà ta cúi gập người, nôn ra một ngụm máu màu đen ngòm. Lập tức vòng tròn sáng lên thứ ánh sáng màu đỏ sẫm. Xung quanh đám lửa đang lan rộng.
Đến phút cuối cùng, bà quay về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương, đôi môi mấp máy “Mẹ yêu con…”
Tôi không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bởi vì tôi chỉ nghe được những tiếng kêu la thảm thiết của đám người ma cà rồng, sau đó là một thứ ánh sáng màu trắng bạc chói lóa bao phủ lấy tôi…>>>
Chap 6: Tại sao lại là anh? >>
|
Tái sinh
MẸ!!!!” tôi đột ngột mở bừng mắt tỉnh dậy.
Đón chào tôi là khung cảnh quen thuộc của lớp học. Tôi vẫn đang ngồi trong lớp, chiếc bà cuối lớp nhìn lơ đãng ra cửa sổ bên ngoài, đáng tiếc là bây giờ lớp học lại vắng tanh, không một tiếng động.
Tôi thở gấp, trán và lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đưa tay lên sờ mặt, tôi khóc ư??? Nhưng thứ này đâu phải là nước mắt…là MÁU!!!
Tôi kinh hãi nhìn xuống bàn mình, trên bàn là những giọt pha lê rắn hình giọt lệ nhưng lai mang trong mình màu đỏ sẫm của máu.
Nhớ lại những chuyện mình vừa nhìn thấy, tôi không tài nào bình tĩnh được.
Đứa trẻ đó lúc ngủ say rất giống tôi khi còn nhỏ. Người đàn ông kia không ai khác chính là cha tôi – Earl Royalt. Nhưng còn người phụ nữ kia thì sao? Còn bức tranh chân dung ở cầu thang kí túc Trắng??
Có quá nhiều bí mật mà tôi chưa biết, rốt cục thì tôi là ai??
Tôi lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt mình, lục đục tìm thời khóa biểu. Nhìn đồng hồ, có lẽ tiết học chưa bắt đầu được lâu, tôi nên đến phòng pha chế đi cho rồi.
Phòng pha chế nằm ở một khu vực độc lập không thuộc với khu trường học. Và tất nhiên, chỉ có những thuần huyết mới được học ở đó. Còn tôi đấy à? Mới chỉ nhận được tiết học thời gian gần đây mà thôi. Mà tại sao tôi phải học á? Có chết cũng không biết.
Tôi xách cặp, chiếc hộp thủy tinh mà bà Emily đưa bên trong túi áo khoác của tôi khẽ rung lên, chạm tay lên vẻ an ủi, tôi không mảy may rảo bước về phía cánh rừng.
Trước cánh rừng có một cây phong lớn, dòng chữ in bằng máu hiện kết giới ngăn chặn tôi lại “NGHIÊM CẤM VÀO RỪNG PHONG MỘT MÌNH”.
Tôi chặt lưỡi, dùng tay bắt thành một ấn chú, bước vào. Bình thường tôi thường chọn vào những lúc đông người nhất để bước vào, nhưng hôm nay tôi lại trễ học, xung quanh cũng không còn ai, bắt buộc phải dùng loại ấn ký này để mở đường.
Quái lạ nhất là khu rừng ngày hôm nay. Là tại tôi hay là tại khu rừng này đang có vấn đề. Gió thổi vần quanh tai, lạnh lẽo đến lạnh người. Lá phong màu đỏ ối rơi nghiêng trong không trung. Xung quanh im ắng không một tiếng động. Tôi lạnh người, cố ép bản thân bình tĩnh, ánh mắt ráo hoảnh rảo bước về phía phòng học.
“Ưm…ưm…a…”
Một chuỗi âm thanh kì lạ vang lên sau gốc cây lớn. Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn.
Trời ơi!! Đầu tôi bốc khói, máu nóng dần dồn đến mặt. Tôi đã vô tình xem một chuyện không nên xem ,mắt ơi, xin lỗi mi nhé!! Chuyện này…đúng là xấu hổ đến xúc phạm người nhìn luôn á.
Một người đàn ông đang ôm siết lấy một nữ sinh. Quần áo của cô ta xộc xệch, mái tóc xõa tung. Khuôn mặt của người đó khẽ tựa vào chiếc cổ trắng mảnh khảnh của cô nữ sinh. Trời ơi!! Có cả tiếng thở gấp nữa (>_<)
|
Tôi tái mặt, lùi lại hai bước, không ngờ đạp phải cành cây khô, “rắc” một tiếng.
Người đàn ông đó ngay lập tức khóa lấy tôi trong ánh mắt của ông ta. Tôi cười khan hai tiếng, nhìn cô nữ sinh, cả người cứng đờ…
Có điêu quá không vậy nè??! (>_<) Không lẽ tôi lại xui xẻo đụng đến một ma cà rồng nữa rồi sao?? Người kia mặc áo khoác màu ghi nhìn chằm chặp vào tôi với đôi mắt đầy ma quái, khóe miệng chảy ra thứ chất lỏng đỏ ngầu. Cô nữ sinh kia với khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi với chiếc cổ đẫm máu đầy vết cắn. Điều làm tôi hoảng sợ hơn cả, cô ấy mặt bộ đồng phục trắng tinh, bên ngực là huy hiệu của lớp B1.
Ném cái xác nữ sinh kia qua một bên, người đàn ông đó từng bước bước đến gần tôi. Tôi sợ đến mức cơ thể cứng đờ, ngoài việc chỉ biết lùi ra phía sau thì không còn làm được gì nữa.
“Đừng chạy, cô đã nằm trong bẫy của ta rồi.” Người đàn ông ấy vừa dứt lời, từ trong lòng đất đâm ra bao nhiêu là dây, đặc biệt là những thân dây đầy gai của hoa hồng, từ mặt đất xuyên thằng lên không trung, tạo thành một cái bẫy hình nón nhốt tôi vào bên trong. Bên trong tối om, tôi nhìn thấy bên ngoài thông qua những khe hở của những sợi dây. Người đàn ông đó ngày càng tiếng đến gần, càng khiến tôi hoảng sợ. Ánh…ánh mắt của ông ta không điên cuồng như Dhampir kia tôi đã gặp, ánh mắt đó bình tĩnh và sắc sảo hơn nhiều. Tôi vô thức lùi ra phía sau.
Máu…những sợi dây mang những cái gai nhỏ của hoa hồng kiêu hãnh xước vào chân tôi, cánh tay, khuôn mặt. Toàn thân tôi đều rướm máu. Máu tươi rơi xuống.
“Tách”
Người đàn ông đó búng tay, những sợi dây liền biến mất. Tôi ngồi yên trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Tại sao…? Cơ thể chết tiệt này, mau cử động xem nào, tại sao đến giờ phút quan trọng mi lại trở nên vô dụng như thế này??
“Cô là thuần huyết sao?” người đàn ông đó nghi hoặc nhìn tôi, sau lại phá lên cười “Haha, không ngờ lại thu được một món hời thế này. Cô em đừng chống cự vô ích, trên những cái gai đã có tẩm độc, hiện tại cơ thể cô chỉ bị tê liệt mà thôi.”
“Không…đừng có đến đây.” Tôi yếu ớt lên tiếng
“Haha, có ma cà rồng nào cưỡng lại được hương vị thuần huyết đâu. Huống hồ nguồn máu thơm ấy lại đang ở trước mặt mình.”
Chợt vùng trước cổ tôi nóng ran, thì ra là sợi dây chuyền hình hoa hồng của bà Emily cho tôi đang rực sáng, một màu đỏ đầy mê hoặc. Theo phản ứng, chiếc hộp thiếc trong túi áo khoác rung lên. Lợi dụng thời cơ tên ma cà rồng mải mê lảm nhảm, tôi đưa ngón tay mình lên miệng, không mảy may cắn phập một cái.
Mùi máu không ngừng tuôn trào, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, chạy dài suốt cánh tay trắng tuyết của tôi, rơi xuống cái hộp thủy tinh.
|