Tây Thu Tiểu Công Chúa
|
|
-"Cô kể tiếp nhé. Tuy không đủ giỏi để được vào đội tuyển quốc tế, nhưng vì những cố gắng của mình, bạn ấy chí ít cũng được giải quốc gia, nhờ vào đó được miễn thi tốt nghiệp và đặc cách trong việc xét tuyển đại học. Lớp mình thấy sao? Cũng không hẳn mọi nỗ lực đều là vô nghĩa phải không?" Bọn nó bắt đầu lung lay, cô lại bồi thêm cho câu nữa. -"Mấy đứa tư chất còn giỏi hơn bạn gái đó rất nhiều. Vậy cho nên là, cứ mơ đi chứ. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu? Cho dù đích quá xa mà không chạy tới nổi, vẫn lượm được trái ngọt ven đường cơ mà, phải không? Ngược lại, tuổi còn trẻ, nếu bỏ lỡ, sau này hối hận thì biết làm sao?" Uầy, Tây Thu thấy thấm quá cơ. Đúng đó, mình cứ cố gắng hết sức mình là được, về già đỡ phải lăn tăn. Cô một lần nữa bảo bọn tớ lắng nghe trái tim thật kĩ, xem mình muốn điều gì nhất rồi viết lại, cái kia coi như không tính. Lần hai này, kết quả thật bất ngờ! Cô không nói ra ai muốn thế này, ai muốn thế kia, chỉ công bố chung thui. Thì ra các bạn lớp Thu cũng giống Thu, ai cũng có chí hướng cả. Ba phần tư lớp thích đi Mỹ du học, năm bạn muốn ở lại trong nước trở thành diễn viên, ca sĩ nổi tiếng với mở cửa hàng thức ăn nhanh, số còn lại muốn sang châu Âu. Dì Khôi chúc cả lớp công thành danh toại, đoạn dặn Thu sau tiết ba xuống gặp riêng. Tớ tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời rồi, mà xuống tới phòng y tế thấy cô đang khám bệnh cho thầy Việt lùn nên đành như cún lủi thủi chờ một góc. -"Bạn cứ làm như mình dặn nhé, uống theo toa, sau bữa ăn, có gì không ổn thì xuống gặp mình ngay nhé." Thầy Việt dạy ngoại ngữ trường tớ, dạy được ba thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Nghe bảo hồi nhỏ thầy suy dinh dưỡng nên chiều cao bị ảnh hưởng, nhưng nói chung rất là vui tính, học sinh quý lắm ý, Thu cũng không ngoại lệ. Thầy đi xa ơi là xa rồi mà mắt cô vẫn cứ tít hết cả lên. -"Thầy đẹp trai nhỉ Thu nhỉ?" Hả? -"Đâu có đẹp đâu cô, thầy xấu mù à!" Eo, nhỡ mồm có một câu mà bị cô cốc cho phát rõ đau, còn mắng tớ là trẻ con không biết thưởng thức nữa chứ! Ghét ghê đó! Cô nhét cho mẩu giấy rồi đuổi, Thu cũng kệ luôn, có người chắc chắn trúng tiếng sét ái tình á, tim rung trí mờ không chữa nổi nữa rồi. Đi được nửa đường tớ tò mò quá, mở luôn giấy cô đưa. Nét chữ, rất phóng khoáng, rất quen. Mà nội dung...lại rất chi là sốc. "Họ và tên: Nguyễn Hoàng Trọng Khôi. Nguyện vọng sau khi tốt nghiệp: Học cùng đại học với Thu." Kiểu Thu mà không vịn vào hành lang thì chắc đột quỵ mất. Có vài chữ thôi mà đọc đi đọc lại đến mấy chục lần. Tự dưng cảm giác xao xuyến bối rối lạ lùng lắm ý. Mãi mới hít thở thật sâu để đi về lớp được, xa xa đã thấy bóng dáng bạn hiền, chắc xuống căng tin. Thu giơ giơ vật chứng cười mỉm, Khôi hình như nhận ra, mặt đỏ lựng, sau đó thì lập tức lao về phía này. Bạn đuổi, tớ chạy, phản xạ tự nhiên thôi. Khổ nỗi, giải nhất nó khác giải ba, vừa chạy được ra bãi cỏ cạnh khu nhà C đã bị bắt rồi. Khôi cương quyết đòi lại tờ giấy, Thu nhất định giữ không đưa, thế rồi trong lúc giằng co thảm khốc, hai tay tớ bị cậu ấy bao trọn. Sao đột nhiên nóng thế cơ chứ? Cái luồng khí từ tay chạy loanh quanh lung tung rồi xộc thẳng vào tim ý, cả người Thu cứ run cầm cập à, ối dồi ôi, cần cấp cứu gấp. Bác sĩ ơi là bác sĩ, cô rốt cuộc chữa bệnh hay truyền bệnh vậy hả? Không thở được nữa. Sợ quá thôi! Thu phải chịu thua, trả Khôi giấy của cậu ấy, ba chân bốn cẳng vọt một phát lên lớp. Cả ngày hôm đấy của tớ khốn khổ vô cùng, lúc nghe giảng thì không nói làm gì, cứ lúc ra chơi hay nghỉ trưa là đầu óc lung tung mộng mị hết cả. Chiều nay lớp Thu học phụ đạo Hoá, tan sớm hơn Khôi học đội tuyển ba mươi phút. Tớ có nhiều chuyện băn khoăn muốn nói rõ ràng với bạn lắm ý, thế cho nên học xong liền ngồi đợi cậu ấy ở chỗ ghế đá. Ba mươi phút mà nó dài như cả thế kỉ ấy, mòn mỏi luôn à. Chuông kêu. Thời khắc mà Thu mong đợi nhất cũng tới, Khôi bước ra, Thu đứng dậy vẫy vẫy. Khôi khinh không thèm nhìn, ôm Minh hớt ha hớt hải chạy vụt qua. Uầy, tình cảm thế nhỉ? Anh chị ấy thì trai tài gái sắc xứng đôi rồi. Thôi, Thu chẳng thèm nói chuyện với Khôi nữa, bực bực à, về luôn đây, bái bai. -"Tây Thu ơi mang vở tôi mượn không thế?" Á, Khỉ gọi Thu. Quên không kể, bạn này khôn lỏi lắm, vì lớp tớ học trước tiết ý, nên bạn ấy thích mượn vở về đọc để hôm sau xưng phong trả lời bài lấy điểm cao đó. -"Ừ, nhưng sáng mai phải trả Thu đấy nhé!" -"Nhất trí, Thu giảng cho tôi cái ý hôm trước với, tôi không hiểu." Cậu ấy nhờ vả chân thành nên tớ cũng nhiệt tình lắm. Bạn bè mà, cùng giúp nhau tiến bộ chứ. Xong đang giảng hăng say thì tự nhiên thấy eo đau điếng nhá, quay sang, Khôi lù lù bên cạnh từ lúc nào ý. Mặt cậu ấy khó đăm đăm, hại Khỉ luống ca luống cuống. -"Ớ hai người hẹn hò à, thế thôi không làm phiền nha, hôm khác gặp." Hâm à? Hẹn hò cái gì mà hẹn hò? Chưa kịp giải thích thì bạn lủi mất rồi, Thu tức thế không biết, quay sang cáu nhặng xì ngậu. -"Khôi doạ người ta chạy mất dép luôn, sướng chưa? Khôi được quyền đắm đuối Minh nhưng Thu thì không được nói chuyện với Khỉ à? Sao Khôi vô lý ích kỉ thế nhỉ? Còn nữa, Khôi còn nói dối tớ nhé, rõ ràng cậu thích Minh còn chối..." -"..." -"Đừng có lắc đầu nữa đi, làm màu làm mè, không thích mà ôm nhau thế à? À quên, không phải ôm, bế nha. Lãng mạn ghê ta, bạn bè bình thường có ai bế ai bao giờ đâu? Như Thu với Khôi đó, có bao giờ Khôi bế Thu đâu mà!" Eo, trút một thôi một hồi xong mới phát hiện hố. Ối dồi ôi, Thu như con thần kinh dẫm phải đinh ấy. Khôi cười chứ, nói đùa Thu không còn chút thể diện nào luôn ý, nhắm mắt nhắm mũi lao một mạch ra nhà để xe.
|
Chap 23: Nuốt nước cháo sống qua ngày
Nói chung là không nên chơi với người chạy nhanh hơn mình làm gì các cậu ạ, thiệt thòi lắm ý. Mình thì chạy bán sống bán chết, chạy đến thở không ra hơi, thế nào mà ngẩng mặt lên đã thấy người ta lù lù trước mắt rồi. Bảo thế có đểu không cơ chứ? Đó, xong thì hai tay đột nhiên giữ eo tớ, nhấc bổng đặt lên yên sau xe. Á, chết mất. Tự dưng tai đỏ má hồng, tim thì đập nhanh tưởng nghẻo tới nơi rồi ý. Á, nhấc thôi mà, chỉ là nhấc thôi mà, đâu có phải bế đâu? Sao tim gan ruột rà cảm giác như sắp lộn hết cả ra rồi thế? Khổ quá, quá khổ luôn. Cậu ấy chẳng nói gì, đèo Thu như đúng rồi ấy. Eo, ghét nhỉ? Buồn cười thế chứ, xe của Thu chứ xe của Khôi à? Rõ ràng Thu trả tiền sòng phẳng rồi mà, sao Khôi cứ làm như tài sản của mình vậy? Ấm ức à, mà chẳng dám ý kiến. Cũng không hẳn là thế đâu, người nó cứ lâng lâng ý, kiểu như có xương mắc ở họng, không làm sao mà mở miệng được, nói gì cũng thấy sai sai à. Tối đó Khôi nhắn tin, bảo Minh ôn thi vất vả quá bị ngất nên cậu ấy đưa xuống phòng y tế. Tớ ừ. Thế thôi thì chẳng nói làm gì, ai ngờ cái kẻ quỷ quái nào đó còn bồi thêm tin nữa. "Nếu Thu còn giận thì ngày mai Thu đứng ở cửa lớp, Khôi sẽ bế Thu chạy quay trường. :X" Khuyến mại thêm hai mặt cười nữa nhá. Uầy, quá đáng! Đã biết người ta xấu hổ còn trêu, đểu đểu á, đúng là trông mặt không bắt hình dong được. Tớ xong phải lấy sách Toán ra làm, làm hết bài chương này thì làm trước bài chương sau, hì hục hì hục mãi mới quên được cái cảm giác ngượng ngùng khó chịu đó. Chuẩn bị tinh thần cả đêm, sáng hôm sau Tây Thu rốt cuộc có buổi nói chuyện quan trọng với Cún đại ca. -"Ê, nhỡ mai sau tớ chỉ đỗ đại học trong nước thì sao? Nếu Khôi được đi du học, cậu cũng vì tớ mà từ bỏ hả?" Bạn gật đầu. -"Thế nhỡ Thu trượt luôn ý, xong phải đi bán đậu, Khôi tính cả đời đi ship cùng Thu à?" Khôi cười, cậu ấy đang cầm cái bút bi, tiện thể viết luôn lên tay tớ. "Không bao giờ có chuyện đó đâu, Thu giỏi mà." Uầy, thật à? Thu giỏi thật á? Trước giờ Thu chỉ nghĩ là mình chăm thôi, hôm nay được khen giỏi, khiếp, sướng run hết cả người. Tớ thẫn thờ luôn ý, thỉnh thoảng trong giờ cứ mở lòng bàn tay ra xem trộm chứ, eo ôi, thích ơi là thích. Ừ nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì Thu cũng giỏi đấy chứ. Đỗ học bổng trường này nè, tuy được Khôi nhường, nhưng thế là bờ rồ rồi còn gì. Dồi ôi, ai đó phát biểu có một câu mà khiến Thu tự tin ghê gớm luôn, hít một hơi thật sâu, quay sang đập bàn hùng hồn tuyên bố.
|
-"Được, Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, cậu nghe cho rõ đây. Tớ sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, chắc chắn sẽ đi du học Mỹ. Thu nhất định không để Khôi chịu thiệt thòi." Cậu ấy cười cười, xoa đầu tớ, hai tay xỏ túi quần đủng đỉnh đi xuống căng tin. Ôi nhìn cái dáng đi kìa, eo, có người nào mà chỉ sải bước thôi cũng khiến con gái cả lớp bò rạp ra bàn tíu tít hết cả lên thế kia không? Tâm trạng kiểu rất phấn khởi ý, mà về nhà nhìn ba lầm lũi trong bếp đếm tiền thấy buồn nẫu ruột à. Tính ra tháng này thu nhập khá đấy chứ, nhưng mà tiền thuốc của mẹ đắt lắm, mua xong thì dư ra được chút xíu à, chắc là cũng chẳng có tiền mua thịt đâu. Tớ thì không sao, ăn đậu quen rồi, chỉ là trong lòng sôi sùng sục ý chí phấn đấu. Ba mẹ đợi Tây Thu nhá, đợi Thu đi du học về Thu xây nhà đẹp, mua thịt ngon cho ba mẹ ăn nha. Ba thấy tớ đơ đơ ở ngoài thì gọi vào, thở dài dặn dò. -"Thu mai sau chọn chồng thì nhớ đừng lấy người như ba." Phận làm con chưa kịp an ủi thì ma ma đại nhân từ đâu đã lù lù đi vào, thị uy rõ kinh. -"Đúng rồi, người tốt như ba con tuyệt chủng hết rồi lấy làm sao được nữa..." -"Mình...đang nhọc mà...vào nghỉ đi..." -"Mẹ nói Thu nghe nè, chỉ cần lấy được người bằng một nửa ba là mẹ đã yên tâm rồi, nhưng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để ốm đau quanh năm như mẹ, thành gánh nặng của người ta..." Ôi dồi ôi, hai đồng chí, cưng quá cơ. Ngần này tuổi đầu rồi còn làm màu làm mè. Từ hồi tớ lên năm tuổi đã được cô bán rau chỉ điểm, ba mẹ mà cãi nhau tốt nhất đừng khuyên, cứ lẳng lặng đi ra rồi nhốt hai ông bà ấy trong phòng là được, phòng càng bé càng tốt, vứt cho thêm chút đồ ăn thì xem như quá có hiếu. Thu chưa hiểu nguyên do nhưng cách đấy rất là có hiệu quả nha. Lần nào cũng thế, có khi tưởng nát nhà tới nơi rồi mà chỉ cần ba bốn tiếng sau giọng ba lại trầm ấm thấy rõ, giọng mẹ thì ỏn ẻn khỏi nói luôn, không hiểu giảng hoà thế nào mà thần kì thế. Lại nói chuyện hai cậu kia đi thi học sinh giỏi đều có thành tích cao, Minh được khuyến khích. Còn Khôi, điểm tuyệt đối, cao nhất hội thi luôn, còn giải gì nữa? Tớ tóm lại cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Điều choáng váng là hai bạn cùng đến rủ Thu đi ăn liên hoan mới máu chứ! Mà Thu thì chỉ có một Thu thôi, đâu có phân thân được đâu? Thôi đành, ba đứa đi chung. Ăn đồ nướng với lang thang xem hàng chán chê thì Minh rủ vào trượt băng. Nhiều lúc tớ cũng thấy mình nai tơ thật đấy, nhìn người ta trượt cứ tưởng là dễ, đang nghĩ đi cái giày đó vào là lượn qua lượn lại sành điệu được ngay. Ai dè, khó thế. Suýt hôn đất mấy lần đó. Minh cũng tốt, cậu ấy đỡ tớ hoài à, còn chỉ dạy vài kĩ thuật nữa, hai đứa cười nói liên thiên luôn. Xong Minh trượt mẫu cho tớ xem nhá, cậu ấy mặc váy hoa rực rỡ, biểu diễn y như vận động viên thực thụ ý, thích hết cả con mắt. -"Thu, tới đây." Ừ, đợi Thu với. Tới ngay đây!
|
Cứ theo đà này chắc chưa đầy ba phút nữa đâu, Tây Thu sẽ đâm thẳng vào bờ tường kia mất. -"Minh ơi cứu Thu với Minh ơi..." Minh nghe tiếng tớ gọi cũng đang đi tới rồi, nhưng từ chỗ Minh ra đây xa lắm, tình hình này Thu tiêu rồi. Trời ơi là trời, biết thế cẩn thận hơn, hối hận quá đi mất. Làm thế nào đây? Nên giữ như này hay cứ thế nghiêng người để ngã luôn xuống? Một là vỡ mặt, hai là sái chân. Chọn phương án nào đây? Mặt thì xấu rồi, xấu thêm tý nữa chắc cũng không sao, nhưng chân đau là không đi ship hàng được. Thôi đành, hi sinh vậy, sau này có tiền phẫu thuật thẩm mỹ, lấy lý do bị tai nạn trượt băng cũng đỡ xấu hổ. Tớ nhắm mắt chờ chết, thế nào mà lại không chết! Như kiểu phép màu ý, tự dưng bụng có cái gì đó ngáng, rồi kéo giật trở lại. Qua cơn khủng hoảng mới ngộ ra không phải phép màu, mà là Khôi. Cả người tớ ép sát vào người cậu ấy. Hình như đang có đà hay như nào cũng không rõ nữa, bọn tớ trượt một đoạn khá xa mới dừng lại được. Xong nhìn lên, chẳng phải mình Thu thấy nóng, mặt Khôi cũng đỏ quá à. Tớ hơi lách người ra nhưng vẫn phải vịn vào bạn, sợ ngã mà. Mãi mới e hèm được vài từ. -"Cảm ơn Khôi nha." Khôi cười mỉm, chỉnh đốn Thu đứng nghiêm trang rồi sau đó lượn ra phía sau. Tay bạn đặt khẽ lên hông tớ, có vẻ như cậu ấy hơi đẩy thì phải, Thu thấy người mình tiến về phía trước. Ý, đang trượt này. Cảm giác thích kinh khủng khiếp luôn ý, có Khôi giữ nên chẳng sợ bị ngã gì cả. Thỉnh thoảng quay lại bảo Khôi thử bỏ ra xem Thu có tự lực được không mà cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy. Chắc bạn sợ mình bị ngã, đáng yêu quá à. Mà tớ thấy thế này cũng tuyệt vời hơn đi một mình ý, nên kệ không đòi hỏi, thỉnh thoảng cười toe toét. Khôi với Thu chơi vui ơi là vui, lúc đi về mới ớ người ra, chẳng biết Minh giờ ở trốn nào nữa? Xong từ hôm đó Minh nghỉ chơi với Thu, nhắn bao nhiêu tin cũng không thèm rep luôn. Thế là lại mất toi một con bạn nữ, lý do vì sao thì chưa thấu. Buồn đời quá à! Thôi, có một thằng bạn thân như Khôi là rất tốt rồi mà, đủ lắm rồi, không cần người khác nữa. Thỉnh thoảng vẫn xin tớ đi ship hàng chung nhá, hẹn nhau ở cái ngách gần trường. Thu không ngần ngại ừ luôn, khổ nỗi hai mươi phút sau lại có tin nhắn, bạn bảo về luôn đi đừng qua chỗ đó nữa. Chắc Khôi bận à? Chẳng hiểu sao thấy buồn ghê cơ. Người ta dặn thế rồi mà chân cứ vô tình đạp qua chỗ đó chứ, ngó ngó nghiêng nghiêng, tự dưng nghe tiếng đấm đá rồi tiếng rên tiếng xin rờn rợn. Tớ sợ sợ à, nhưng chả nhẽ thấy người gặp nạn mà không cứu? Tội là sức hèn lực mọn vào đấy nhỡ bị đánh chết thì toi, đời còn đang đẹp ý! Thôi, chạy ra báo các chú công an vậy. Thu định quay đầu xe mà thế nào lại thấy cái balô quen quen, cái mũ lưỡi trai cũng thế...trời đất ơi...Khôi mà...chắc chắn là Khôi...Khôi bạn thân nhất hệ mặt trời của Thu bị chúng nó bắt nạt. Thu run hết cả người ý, vứt xe đấy chạy một mạch theo phía có tiếng kêu. Cuộc đời tớ, thề chưa từng chứng kiến cảnh nào kinh hoàng hơn thế. Máu me be bét, đứa nào đứa nấy bầm dập tím tái. Ngay cả tớ lúc này sống lưng cũng thấy lạnh toát luôn. Tớ nhận ra bọn nó chính là mấy đứa chặn đánh tớ hôm nọ. Hai cái tát Thu đây vẫn còn nhớ, nhưng mà...vẫn không làm sao cho hết run được. Khôi à, tớ biết bạn không giống như vẻ bề ngoài, tớ biết cậu ấy thuộc dạng không dễ bắt nạt. Tiếc là tớ thực sự không biết, bản tính cậu ấy lại máu lạnh man rợ tới vậy. Cún điếc phải không? Điếc nên mới không nghe thấy tiếng van nài của người ta? Không phải đâu, bạn không điếc, mà là ác, cực kì độc ác. Tớ hoảng lắm, cố gắng lê đi, đầu nghĩ phải trốn thật nhanh, khổ nỗi chân cứng đơ, không sao mà chạy nổi. Suy cho cùng cũng không thoát khỏi tầm mắt của cậu ấy. Khôi càng tiến gần, mồ hôi của tớ càng đổ ra như nước. Rốt cuộc, cuống quá nói linh tinh hết cả. -"Đừng...Thu xin lỗi....tớ...không cố ý đâu...chỉ là...vô tình...đi qua..." -"Van Khôi....đừng giận...đừng đánh Thu..." Cậu ấy không trả lời, nhưng ánh mắt buồn buồn kiểu gì ý, chẳng nhẽ tớ vừa nói sai cái gì sao? Làm bạn giận rồi? -"Sao thế...không đồng ý à...nếu vậy...hay là đánh vào mông nhé...đừng đánh đầu đánh chân...nha...nể tình cùng lớp..." Chẳng biết do cậu ấy đánh nhau chán rồi hay do Thu dẻo miệng mà hôm đó bạn tha không xử. Đêm về tớ gặp ác mộng nhé, cả mấy đêm sau cũng thế. Có lúc còn mơ bị Khôi đập cho một trận gẫy hết cả hàm răng xong phải nuốt nước cháo sống qua ngày ý. Thế nên dạo đó tớ trông thấy bạn là sợ lắm, trốn miết à, xin xỏ bọn bên trên cho chuyển chỗ mà không đứa nào nhận. Một ngày đẹp trời đi học tự dưng có tin tốt, Khôi chuyển lên ngồi cùng với Chi và Huệ, ngồi giữa luôn. Hot boy mà, chỗ trên đó rộn ràng hẳn lên. Lúc đầu tớ thoải mái lắm, kiểu nguy hiểm đi rồi thì nhẹ lòng thôi, không có gì phải căng thẳng nữa. Nhưng sau một thời gian lại thấy bơ vơ trống trải kinh khủng khiếp.
|
Chap 24: Nhà tôi cũng bán than tổ ong nhé
Hình như không phải mình Thu khổ sở thì phải, Hưng cũng đau đớn không kém. Mấy ngày liền Khôi làm cái rốn của vụ trụ vô tình đã đẩy bạn lệch khỏi vị trí trung tâm, châm ngòi nổ to đùng đoàng trong lòng sếp.
Mà tội, có dám khiêu khích Khôi đâu, chỉ giỏi xuống bắt nạt Thu à, đập bàn đập ghế rõ oai.
-"Thu xem thế mà được à? Hai người lại làm sao rồi?"
-"Lên khuyên Khôi về chỗ đi chứ..."
-"Thu...nghe tôi nói không thế?"
Sếp phẫn nộ quá thì cũng không hay, tớ đành nhẹ nhàng.
-"Ôi dồi ôi, cậu ấy thích thế ai mà ngăn cản nổi, Hưng thông cảm đi."
Bạn tức mà không làm gì được, rốt cuộc lấy hết can đảm ý sao, thấy hít thở dồn dập lắm, tuyên chiến bá đạo kinh khủng khiếp.
-"Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, hôm nay cậu nói cho rõ đi. Cậu thích Thu hay thích Chi? Thích Thu thì về chỗ ngay, còn thích Chi thì được, ngồi nguyên trên đó, tôi chuyển xuống đây, từ giờ Tây Thu là của tôi, cấm tranh!"
Ặc, ấu trĩ thế chứ nị.
Lại còn đi xe mô kích tốc độ cao nữa. Buồn cười thế mà bọn lớp tớ cũng hào hứng ghê lắm, tụ tập hết cả lại, mặt đứa nào đứa đó ngẩng rõ cao hóng hớt. Chết mất thôi ạ, rỗi hơi quá ạ.
Thu hiểu tính Khôi mà, lạnh lùng lém, nên Thu mặc kệ, cúi xuống làm bài. Hưng thì không kiềm nổi, hấp tấp quá thể đáng.
-"Khôi không nói gì là bây giờ tôi hôn Tây Thu ngay đấy! Xác định mối quan hệ luôn."
Mệt quá à, tiếng hò tiếng reo ầm ĩ luôn, không ngờ Khôi cũng đẩy ghế đánh cạch một cái, hầm hầm đi xuống mới máu chứ. Mọi ánh mắt đều hướng về phía bạn, cứ như siêu sao đi catwalk ý.
Định làm gì đây ta?
Á, điên mất.
Hưng bị ăn đòn vẫn chưa đủ hả? Thu thì sợ lắm nha, ôi dồi ôi, Thu còn ba mẹ phải lo, còn tương lai phải đi du học, Thu rất cần sống mạnh khoẻ ý.
Khiếp lo thắt tim thắt ruột, thế nào mà bạn lại không ra tay mới mừng chứ! Cún vòng qua bàn tớ, rẽ sang bàn cũ của cậu ấy, hơi ghé người cúi xuống lấy đồ, à, thì ra để quên thước dưới này.
Phù, nhẹ người.
Bạn đi qua Hưng, hơi đập đập đầu thước vào lớp trưởng, năm phát, hai phát hai bên má, ba phát sống lưng, gõ yêu thôi ý, mà tớ thấy tay sếp run cầm cập. Phải, không run sao được, đổi lại là Thu chắc đêm cũng mất ngủ luôn á.
Hưng từ đấy chỉ thấy nắm tay đầy giận dữ, không thấy thái độ ngang dọc gì nữa. Thầy vào, mọi chuyện tạm lắng xuống.
Hôm nay trả bài kiểm tra Giáo Dục Công Dân, Thu được 7 điểm rưỡi, choáng. Cứ nghĩ được 9 hay 10 cơ, nói chung cũng đứng thứ hai lớp đấy nhưng bực! Toán Lý Hoá kém đã đành, đất trời ơi, sao buồn đời thế hả?
Câu cuối ba điểm mà thầy cho Thu có 0.5, môn này bọn tớ học bằng tiếng anh, đại loại nếu dịch ra thì câu hỏi là như này, kiểu như ở Lyon, Pháp vừa qua có ba con chim bồ câu bị mắc kẹt, cảnh sát ở vùng đó đã được huy động tối đa để giải cứu mấy con chim. Nếu em là cục trưởng cục cảnh sát, em có ra lệnh cho họ làm điều ấy không? Giải thích hành động của mình.
|