Má Mi ! Mau Về Nhà Thôi
|
|
- Đó là cậu xoi mói. - Thượng Quan Sâm không biết nên làm sao mới tốt cho anh, không thể làm gì khác hơn là tự mình đấm một đấm vào tường, sau đó không ngừng thở hổn hển, chỉ có như vậy, anh có thể ức chế việc muốn đánh cho Tiêu Hàn tỉnh.
Tiêu Hàn tự biết đuối lý, liền không có nói nữa. Qua một lúc lâu, anh mới lại nói:
- Tôi gần đây là quá nóng rồi, làm việc có chút không đúng mực. Cậu nói bộ phận tài vụ cho mấy người giám đốc kia ít phần thưởng đi.
Bằng không Tiêu Thị có thể sẽ hủy ở trên tay của anh. Thấy thái độ mềm nhũn của Tiêu Hàn, Thượng Quan Sâm cũng không tiện truy cứu nữa, giọng nói cũng chậm lại
- Không có việc gì, ai bảo chúng ta là anh em kia chứ - Nói xong còn dùng lực vỗ vỗ bả vai Tiêu Hàn.
Không khí lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ là không có bao lâu, Thượng Quan Sâm liền chuyển đề tài nói:
- Tôi nói này Tiêu Hàn, cậu nên vì mình nghĩ một chút đi.
- Vì mình nghĩ một chút? - Tiêu Hàn nghe không hiểu ý tứ của Thượng Quan Sâm.
Thượng Quan Sâm giả là một nhà triết lý nói:
- Ý tớ nói là, có vài thứ, mất đi chính là mất đi, cậu có đợi chờ như thế nào nó cũng không trở về. Bây giờ cậu không nên điên cuồng lao đầu vào công việc, mà nên tìm một người mẹ tốt cho Tiểu Xuyên mới đúng.
Thật vất vả mới không có nghĩ đến Tống Hương Ngưng, nghe xong lời Thượng Quan Sâm nói, sắc mặt Tiêu Hàn lập tức trầm xuống
- Chuyện mẹ của Tiểu Xuyên, sau này hãy nói tới.
Qua thật lâu anh mới nói ra mấy chữ này. Nhưng Thượng Quan Sâm không có tính bỏ qua cho anh như vậy
- Trải qua lâu như vậy, cậu vẫn không thể quên Tống Hương Ngưng sao? Cậu không phải vì cậu mà nghĩ, cậu nên vì Tiểu Xuyên mà nghĩ. Tại sao đứa nhỏ lại có thể không có mẹ đây?
- Tiểu Xuyên nhỏ như vậy, còn không hiểu chuyện, có mẹ hay không cũng như nhau. Huống chi nó còn có ba, bà nội cùng ông nội, chúng tôi sẽ cho nó đầy đủ yêu thương. - Tiêu Hàn liều mình chống chế.
- Cậu là không quên được Tống Hương Ngưng chứ gì? - Thượng Quan Sâm dứt khoát mở miệng nói ra.
- Này . . . . - Tiêu Hàn không nghĩ tới Thượng Quan Sâm sẽ trực tiếp hỏi như vậy, lập tức không biết nên trả lời sao, đồng thời cũng không muốn trả lời, liền không nói gì nữa.
Thượng Quan Sâm biết mình nói trúng tâm sự của anh, liền tiếp tục nói:
- Như thế nào, bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Cậu chính là không quên được Tống Hương Ngưng, cho nên trong lòng vẫn hy vọng mẹ của Tiểu Xuyên là cô ấy.
- Không! Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thích qua cô ấy! - Tiêu Hàn lớn tiếng phản bác - Nếu như không phải là bởi vì cô ấy mang thai Tiểu Xuyên, tôi cũng sẽ không cùng cô ấy kết hôn. Còn nữa, ở bên ngoài cô ấy còn có một người đàn ông khác, cô ấy cắm sừng tôi, tôi làm cái gì mà có thể bỏ qua cho cô ấy. Tôi không có lưu luyến gì cô ấy cả.
Mặc dù Thượng Quan Sâm và Tiêu Hàn là anh em tốt, không chuyện là không kể cho nhau nghe, nhưng sự thật chuyện Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng ly hôn, Tiêu Hàn vẫn không có nói ra. Thấy mục đích đã đạt được Thượng Quan Sâm liền nói:
- Đúng như như lời cậu nói, Tống Hương Ngưng là một cô gái không chung thủy, vậy tại sao cậu còn muốn cho tự mình khổ cực? Tiêu Hàn, nghe lời khuyên của anh em tốt này, quên cô ấy đi - Thượng Quan Sâm biết, Tiêu Hàn càng nói mình không nghĩ đến Tống Hương Ngưng, là anh ta càng nghĩ đến cô nhiều hơn.
Tiêu Hàn thấy không thể gạt được bạn tốt, cũng không có nói nữa, mà là đổi đề tài
- Tốt lắm, cái đề tài này không nói nữa. Hiện tại cũng không còn sớm, tôi muốn trở về chăm sóc Tiểu Xuyên.
Nói xong Tiêu Hàn liền không để ý tới Thượng Quan Sâm, một mình đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Thượng Quan Sâm biết hiện tại cho dù nói gì đi nữa, cũng là vô bổ, liền cho anh đi.
Về đến nhà, chuyện đầu tiên Tiêu Hàn làm chính là đi tới phòng trẻ thăm con trai. Ôm Tiêu Vũ Xuyên đã mấy tháng tuổi vào lòng, Tiêu Hàn lại cảm thấy lòng bất an, nhưng không nhịn được lại nhớ đến Tống Hương Ngưng.
Em ở Pháp có khỏe không?
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 21: Một Hoàng Tử, Một Công Chúa
Ads Ở Paris nước Pháp, mỗi ngày Tống Hương Ngưng trên căn bản cũng là trải qua ba điểm "Nhà — trường học — siêu thị" cuộc sống như một đường thẳng. Cũng không phải cô không có tiết mục giải trí, mà là cô ưa cuộc sống đơn giản và thoải mái này, điều đó làm cho cô cảm thấy rất hài lòng.
Mà người ở chung với cô là Owen Dục lại không có cảm thụ sự thư thái như vậy. Vốn là thật vất vả mới có thể làm cho hai người đơn độc sinh hoạt chung một chỗ, nhưng Tống Hương Ngưng hoàn toàn chỉ là coi anh là một bạn cùng phòng xa lạ, chỉ có lúc đụng phải nhau mới gật đầu nhẹ để hỏi thăm, bình thường sẽ không cùng anh nói chuyện phiếm, đi siêu thị cũng tự mình đi, cho dù lúc trở lại cầm bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm cũng là như thế, một chút cũng không có cho anh giúp qua.
Chỉ là, Owen Dục không phải bình thường, lòng kiên nhẫn của anh có rất nhiều. Anh có thể đợi Tống Hương Ngưng, đồng thời nếu có cơ hội anh sẽ sáng tạo cách bày tỏ tình cảm . . . . mặc dù lần nào Tống Hương Ngưng cũng không cho anh cơ hội.
- Hương Ngưng, hôm nay là chủ nhật, em phải đi học sao? - Owen Dục biết nhưng còn hỏi, anh làm sao không biết Tống Hương Ngưng lúc nào thì có tiết học lúc nào thì không có? Chỉ là đang cố tạo cơ hội bắt chuyện.
Mà Tống Hương Ngưng lại thành thật trả lời
- Hôm nay em không có tiết ạ, giờ học của em đều là thứ hai đến thứ sáu ạ.
- Ừ, vậy em có muốn đi siêu thị mua đồ hay không? - Anh tiếp tục hỏi.
Tống Hương Ngưng trợn mắt, tức giận nói
- Tổng giám đốc à, tối hôm qua em mới từ bên trong siêu thị gánh về tới hai túi lớn thức ăn cùng nhu yếu phẩm? em tiêu diệt thức ăn tốc độ không có nhanh như vậy đâu.
- Vậy là hôm nay em không cần đi học, cũng không cần đi siêu thị phải không? - Trong lời nói của Owen Dục lộ ra không ít hưng phấn.
Tống Hương Ngưng không rõ chân tướng nhìn tới Owen Dục
- Tổng giám đốc Âu, em là không cần đi học cũng không cần đi siêu thị ạ, nhưng tại sao anh lại hưng phấn như thế à?
Thấy mục đích đạt tới, Owen Dục liền đem suy nghĩ của mình nói ra
- Hôm nay tất cả mọi người không có chuyện gì làm, hay là chúng ta ra ngoài dạo đi!
Tống Hương Ngưng rõ ràng đối với đề nghị của Owen Dục không có hứng thú
- Tại sao muốn ra ngoài dạo ạ? Ở chỗ này rất tốt, huống chi em còn chưa quen cuộc sống bên này, lỡ lạc đường thì làm thế nào?
Owen Dục đã sớm biết Tống Hương Ngưng không phải dễ dàng đối phó như vậy, liền xuất đòn sát thủ:
- Chúng ta tới lâu như vậy cũng không có ra ngoài chơi bao giờ.
- Vậy thì thế nào? - Tống Hương Ngưng hoàn toàn không hiểu.
- Này . . . . - Owen Dục không còn cách nào khác - Nhưng là hôm nay là sinh nhật của anh. . . . . . - Anh uất ức nói.
Tống Hương Ngưng hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật của Owen Dục
- Cái gì? Hôm nay là sinh nhật của anh? - Thấy Owen Dục không có nửa điểm đùa giỡn, cô lại tiếp tục nói – Ngại quá, Tổng giám đốc Âu, em thật không biết hôm nay là sinh nhật của anh nên chưa có chuẩn bị quà cho anh,. . . . . . Nếu không như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút được không?
Owen Dục được gãi đúng chỗ ngứa
- Ừ! – Anh vì muốn có nhiều một chút thời gian ở bên cạnh Tống Hương Ngưng, có thể cùng cô trò chuyện nhiều hơn, mà không để tâm đến quan hệ cấp trên và cấp dưới của hai người.
- Vậy anh đợi em một chút, em thay quần áo xong, lập tức cùng anh đi chơi. - Tống Hương Ngưng nói xong liền đi vào phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, Tống Hương Ngưng đã bước ra ngoài với một bộ quần áo mới.
Cô đặc biệt đổi một chiếc áo đầm chiffon, cắt xén thích hợp, phần váy màu tím, mặc trên người cô càng làm cho người ta cảm giác cô như một nàng công chúa.
Owen Dục nhìn thấy Tống Hương Ngưng ăn mặc xinh đẹp, không khỏi huýt sáo
- Oa oa, Hương Ngưng à, em mặc cái này thực đẹp quá đi! Quả thật giống như là công chúa đó. – Anh thật lòng ca ngợi.
Tống Hương Ngưng bị anh khen, có được điểm không tự nhiên, mặt cũng liền đỏ lên
- Tổng giám đốc Âu, anh nói sai rồi, em không phải người đẹp, anh mới là người đẹp, anh rất giống bạch mã hoàng tử của những cô gái. – Cô thuận miệng nói.
- Hả? Anh giống như là hoàng tử sao? Vậy chúng ta là một hoàng tử và một công chúa, chẳng phải là sự phối hợp tuyệt vời sao? - Owen Dục xấu xa cười, cố ý nói.
Biết mình lại bị nói giỡn, Tống Hương Ngưng tức giận nói:
- Được rồi, Tổng giám đốc Âu, anh tiếp tục la lối om sòm, em sẽ không đi theo anh đâu.
Owen Dục cho là Tống Hương Ngưng nói là thật, anh khẩn trương nói:
- Không! Đương nhiên là muốn đi ra ngoài, em đã đồng ý với anh, hôm nay là sinh nhật của anh à nha.
Anh giống một đứa bé nhõng nhẽo.
- Biết rồi! biết rồi! chúng ta đi nhanh đi, người đang trong sinh nhật - Tống Hương Ngưng cười.
Owen Dục cùng Tống Hương Ngưng không có đi những nơi nổi tiếng để ngắm cảnh, chỉ đến một công viên lân cận chơi một vòng, liền vào một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi.
- Em thật sự không nghĩ tới, thì ra cảnh sắc gần nhà chúng lại đẹp như thế. - Tống Hương Ngưng uống ly cà phê Blue Mountain mới vừa mang lên, mặt hưng phấn nói.
- Đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ đang ở nước Pháp mà, thế giới nổi tiếng với lối kiến trúc độc đáo! Thiết kế Paris, vô luận là phục hồi lại kiến trúc cổ, hay đang xây dựng mới, đều là hạng nhất đấy! Đừng xem thường công viên nhỏ kia, em có biết hay không, nó thế nhưng bảng thiết kế nổi tiếng của kiến trúc sư Tero, Mạn Tư cũng ở Paris bên này, mọi nơi chúng ta đi qua đều là cực phẩm hết.
Khó được Tống Hương Ngưng đối với những thứ kia cảm thấy hứng thú, Owen Dục đương nhiên là muốn giới thiệu cho cô rồi, cho nên những ngày qua anh đều đã đi xem hết những nơi xung quanh đây, để cho anh có được dáng vẻ của người hiểu rộng.
Tống Hương Ngưng quả nhiên là có chút giật mình
- Oa, em thật đúng không nhìn ra được. Xem ra sau này chúng ta phải đi nhiều nơi mới được, nếu không sẽ lãng phí thời gian ở nơi này, như thế thật tốt rồi.
Cô bắt đầu lập kế hoạch cho những chuyến du lịch của mình.
Owen Dục thấy thế, bất giác vui mừng
- Đương nhiên là anh muốn em ra ngoài chơi một chút. . . khó được thời gian ở Pháp như thế, nhất định phải chơi cho đủ.
- Em nói là thời gian rãnh rỗi mới đi, em không phải là anh, em đến nơi này để học, không có nhiều thời giờ để bơi đi chơi như anh. - Tống Hương Ngưng tức giận nói.
Owen Dục không cho là như vậy
- Ai nói tới nơi này học thì không thể đi chơi à? Đừng cho là anh không biết, em học từ thứ hai đến thứ sáu, giống như học sinh tiểu học, nên em có thể đi chơi vào thứ bảy và chủ nhật. Thiệt là!. – Anh đều có thể phản bác lại ý của cô dễ dàng.
Nghe xong lời của Owen Dục nói, Tống Hương Ngưng có chút dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là đầu hàng nói:
- Được rồi, được rồi, theo Tổng giám đốc đi ra ngoài chơi một chút là được rồi chứ gì? Thiệt là, còn không có gặp qua như người con trai nào om sòm như anh!
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở phòng uống cà phê, cho đến khi có một người học sinh bộ dáng đáng yêu đi đến gần Owen Dục.
- Xin chào anh, tôi cảm thấy anh và vợ anh dùng ca phê có cảm giác rất ấm cúng, rất hài hòa. Vậy nên tôi có thể chụp cho hai người một bức ảnh lưu niệm không ạ?
Tống Hương Ngưng vừa nghe đến từ "vợ", mặt lập tức trầm xuống, đang muốn phản bác giải thích, đã bị Owen Dục giành nói trước.
- Dĩ nhiên có thể, tôi cùng vợ tôi đều vui lòng chụp ảnh lưu niệm, đây là vinh hạnh của chúng tôi.
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 22: Ứng Cử Viên Trước Mắt
Ads
Vào một xế chiều, thư ký Thường Tiểu Nguyệt đang cầm một ly mới cà phê hảo hạng đi vào phòng làm việc Tổng giám đốc. Nhìn thấy Tiêu Hàn vẫn còn xem văn kiện, cô liền đem cà phê đặt ở bàn làm việc, sau đó tự mình đứng sang một bên.
Khi biết Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng đã ly hôn, Thường Tiểu Nguyệt đối với Tiêu Hàn lại châm lên ngọn lửa tình. . . . . phải nói, cô đối với Tiêu Hàn là chưa bao giờ ngừng yêu, hiện tại thậm chí là so với trước kia có tăng không giảm, cho nên cô cố gắng hết cho hai người thêm một cơ hội.
Lúc phát hiện trên bàn làm việc nhiều hơn một ly cà phê, Tiêu Hàn rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngay sau đó thấy Thường Tiểu Nguyệt đứng ở một bên.
- Làm sao cô lại đứng ở chỗ này? Tôi có bảo cô đi vào sao? - Tiêu Hàn vừa cầm lên cà phê vừa nói.
- Không có ạ. - Thường Tiểu Nguyệt đã sớm có thói quen với sự lạnh nhạt của Tiêu Hàn, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự yêu thích mà cô dành cho anh - Tổng giám đốc, em đi vào là muốn đưa café cho anh.
- Ừ, tôi đã uống rồi, cô có thể đi ra ngoài. Mà bây giờ đã sắp tan việc, cô cũng nên chuẩn bị về đi - Tiêu Hàn nói.
- Còn Tổng Giám đốc thì sao ạ? - Thường Tiểu Nguyệt thấy anh không có bất kỳ ý tứ gì muốn ra về, liền lên tiếng quan tâm.
Tiêu Hàn lắc đầu một cái
- Tối nay tôi không có ý định đi về, còn có rất nhiều tài liệu chưa làm xong.
Mấy hôm trước, Tiểu Xuyên phát sốt, Tiêu Hàn luôn bên cạnh con trai, chuyện của công ty vì thế bị vứt xuống qua một bên, hiện giờ mọi chuyện tạm ổn, anh cũng muốn trở lại với công việc để bù lại cho những ngày qua.
Thường Tiểu Nguyệt nghe xong lời nói của Tiêu Hàn, ngoài mặt không có biến hóa, vẫn như cũ duy trì nụ cười, nhưng nội tâm lại nghĩ đến mưu kế khác.
- Tổng giám đốc, anh cứ tiếp tục đi, em không quấy rầy anh nữa. - Thường Tiểu Nguyệt nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, lúc nãy đã là giờ tan làm, cô liền thu thập một tý muốn cùng anh ra về.
Mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc Tiêu Hàn, mặc dù anh một mực xem văn kiện, nhưng tinh thần cũng không phải hết sức tập trung. Anh đang lo lắng cho Tiểu Xuyên, không biết bệnh của nó có thể tái phát hay không, không biết tối nay nó không có ba chăm sóc thì có thể ngủ được không?
Nhắc tới cũng kỳ quái, Tiêu Hàn vẫn cho là mình sẽ là hết sức ghét đứa bé này, bởi vì từ nhỏ anh chỉ cần nhìn thấy con nít khóc anh sẽ chán ghét ngay, bây giờ không nghĩ tới anh thế nhưng lại như vậy quan tâm Tiểu Xuyên, ngay cả mẹ Tiêu cũng nói rất hiếm thấy.
Tiêu Hàn đang suy nghĩ về Tiểu Xuyên, không có chú ý tới mẹ Tiêu đã đẩy cửa vào, vẫn còn lo lắng Tiểu Xuyên không được khỏe mạnh, thấy mẹ Tiêu lấy tay quơ quơ ở trước mặt anh, anh mới phục hồi lại tinh thần.
- Mẹ, vì sao lại tới? Tiểu Xuyên đâu? - Tiêu Hàn nhìn thấy mẹ Tiêu không thể nghi ngờ, vô cùng kinh ngạc.
Mẹ Tiêu giả bộ ghen nói:
- Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, bây giờ con cả ngày lẫn đêm đều chỉ nhớ công việc và Tiểu Xuyên, mẹ rất hoài nghi ở trong lòng con mẹ ở vị trí nào?
- Mẹ, làm sao mẹ lại ghen đây? Mấy ngày trước Tiểu Xuyên không phải sốt sao? Khi đó mẹ cũng rất nóng nảy đến con còn ghen đó. Còn nữa, công việc của con không phải đã bị bỏ qua một bên sao? Đương nhiên là muốn bù lại. - Tiêu Hàn nhìn bộ dạng ghen tuông của mẹ cảm thấy rất bất đắc dĩ, mặc dù anh biết mẹ là đang cùng anh nói giỡn.
- Biết rồi, biết rồi, cái đứa con này chỉ xem công việc cùng con cái là thứ quan trọng mà thôi. – Mẹ Tiêu rốt cuộc cười - Không cần lo lắng, Tiểu Xuyên không có chuyện gì, ba con đang chăm sóc. Mẹ tới đây chính là tới thăm con một chút xem con có tự không ngược đãi mình không?
Tiêu Hàn không hiểu nổi ý tứ của mẹ Tiêu
- Ngược đãi mình? Mẹ, có ý gì à?
Anh cũng hơi hơi hiểu ý tứ trong câu nói kia, nhưng hiện tại anh thật nghe không hiểu mẹ Tiêu đang muốn nói về cái gì. Mẹ Tiêu tức giận liếc Tiêu Hàn một cái, mới tiếp tục nói:
- Hiện tại mẹ nghĩ con không nên chỉ lo công việc, cái gì khác đều không để ý, đến cơm cũng không ăn. Bây giờ nhìn lại, mẹ tới thăm con là chính xác, con nhất định còn chưa có ăn cơm!
Mẹ Tiêu nói xong, giọng nói có chút nặng.
|
Tiêu Hàn cũng biết mẹ Tiêu đang tức giận, vội vàng dụ dỗ
- Mẹ, con còn chưa có ăn cơm, nhưng không có nghĩa là con sẽ không đi ăn cơm, bây giờ con cảm thấy còn sớm, còn không muốn ăn cơm sớm như vậy mà thôi.
- Thật? – Mẹ Tiêu nửa tin nửa ngờ hỏi.
- Đương nhiên là thật rồi, con có bao giờ lừa gạt mẹ chưa? – Lúc Tiêu Hàn nói, lòng không ngừng rối loạn.
Lúc này Mẹ Tiêu mới cười
- Được rồi, sẽ tin con lần này. Tốt lắm, con tiếp tục xem tài liệu đi, mẹ ngồi chơi một chút rồi về.
Lúc này Tiêu Hàn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng bây giờ anh cũng không có ý định xem tài liệu nữa, dứt khoát cùng mẹ Tiêu ngồi xuống sofa.
- Tiêu Hàn à, mẹ cảm thấy con quá mệt mỏi. – mẹ Tiêu có chút không đành lòng nhìn Tiêu Hàn nói.
Tiêu Hàn lại lắc đầu:
- Mẹ, con không mệt, vì Tiểu Xuyên cùng công ty, thật không mệt.
Nói đến Tiểu Xuyên, mẹ Tiêu giống như là nhớ tới cái gì, vì vậy liền nói ra:
- Tiêu Hàn à, con xem, Tiểu Xuyên của chúng ta lớn mau ghê.
Tiêu Hàn gật đầu một cái
- Đúng vậy, còn hai tháng nữa tròn một tuổi.
Nói cách khác, anh đã không có Tống Hương Ngưng bên cạnh gần một năm. Tiêu Hàn chợt nghĩ đến cái này, ánh mắt dần mờ đi.
- Tiểu Xuyên nhanh chóng tròn một tuổi rồi, nó cũng sắp biết nói chuyện rồi. Lúc ban đầu đứa bé đều học gọi ba mẹ, nhưng Tiểu Xuyên không có mẹ, con xem có phải hay không nên tìm cho Tiểu Xuyên một người mẹ?
Mẹ Tiêu sửa sang lại ngôn ngữ một chút, rốt cuộc có thể nói đơn giản, tóm tắt được ý muốn nói ra.
Làm sao Tiêu Hàn có thể không hiểu ý tứ của mẹ Tiêu. Chỉ là
- Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn lấy vợ lần nữa.
Mẹ Tiêu cho là anh bởi vì đoạn hôn nhân thất bại trước kia nên hiện tại có chứng bệnh sợ hôn nhân, liền tiếp tục mở miệng khuyên nhủ:
- Tiêu Hàn, mẹ hiểu rõ con rất thích Hương Ngưng, nhưng ấy là loại phụ nữ không đứng đắn, làm thế nào có thể xứng đáng với con? Con chính là nên quên cô ấy, tái giá một với một cô gái khác tốt hơn.
Nghe được mẹ đang nói Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn rất muốn nói cho bà biết sự thật, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trốn tránh
- Mẹ, không nên nói nữa, con đã nói rồi, con không muốn lấy vợ khác, bây giờ điều con muốn làm chính là chăm sóc tốt cho Tiểu Xuyên, và quản lý tốt công ty.
Mẹ Tiêu biết nhiều lời vô ích, cũng không nói gì nữa
- Được rồi, Tiêu Hàn, mẹ hiểu hiện tại có nói cái gì con cũng không muốn nghe, chẳng qua mẹ hi vọng con có thể suy nghĩ lại, coi như không phải vì chính mình mà nghĩ, con hãy vì Tiểu Xuyên mà nghĩ.
Mẹ Tiêu nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Hàn. Vừa đi ra khỏi cửa, mẹ Tiêu liền đụng phải Thường Tiểu Nguyệt mới ra bên ngoài trở về.
- A! Dì, dạo này dì khỏe không ạ?
Thường Tiểu Nguyệt tươi cười, đi đến chào hỏi Mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu nghiêm túc quan sát Thường Tiểu Nguyệt một phen, sau mới nói:
- Không phải tan sở rồi à? Tại sao con còn chưa về?
Hơn nữa trong tay còn cầm hai hộp đồ ăn.
Thường Tiểu Nguyệt tiếp tục cười nói:
- Con nghĩ tối nay Tổng gíam đốc lại làm thêm giờ, nên con đi mua cho anh ấy chút thức ăn ạ, hơn nữa con cũng tự nguyện ở lại cùng anh ấy tăng ca, mong giúp đỡ được một phần cho anh ấy.
Thật ra thì cô có dụng ý khác. Mẹ Tiêu không phải ngày đầu tiên đi vào xã hội này, dĩ nhiên biết Thường Tiểu Nguyệt đang tính toán cái gì
- Vậy con cứ cùng Tổng giám đốc làm thêm giờ đi, nhớ, phải cố gắng chăm sóc tốt cho Tổng giám đốc.
Mẹ Tiêu nói xong liền đi. Đã có có sẵn ứng cử viên, bà cần gì phải lãng phí sức lực nhờ người làm mai nữa?
|
MÁ MI! MAU VỀ NHÀ THÔI Tác giả: Trần Duy Chương 23: Bạn Trai Bí Mật
Ads - Này, anh đừng có nói loạn. - Tống Hương Ngưng cuống quít muốn bắt chuyện giải thích với người học sinh kia – Ngại quá, lời vừa rồi anh ta nói là không phải, tôi cùng anh ấy không phải vợ chồng, thật không phải là vợ chồng.
Học sinh kia giống như là thường thấy những việc giống như thế này, cười nói:
- Tôi hiểu mà, hai người là người phương Đông cũng rất kín kẽ, tôi cũng gặp qua một vài đôi vợ chồng như thế, cũng không muốn thừa nhận quan hệ vợ chồng với người khác.
Tiếng Pháp của Tống Hương Ngưng không phải rất tốt, chỉ có thể miễn cường ứng phó giao tiếp hằng ngày, bây giờ nghe cậu học sinh nói răng rắc một tràn tiếng Pháp, cô chỉ có một chút sửng sốt, cuối cùng thật sự không thể giải thích được, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Owen Dục.
Nhưng Owen Dục lại như là cố ý làm ngược lại ý định của cô, chưa cùng người kia giải thích, lại còn tiếp tục cùng học sinh kia nói chuyện phiếm
- Cậu này thật là lợi hại, quan hệ của chúng tôi thế mà cậu cũng biết.
Tống Hương Ngưng mặc dù không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng ánh mắt khi bọn họ nói chuyện, cô biết nhất định còn đang hoài nghi quan hệ của cô và Owen Dục.
- Chúng tôi thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi. - Tống Hương Ngưng dứt khoát dùng tiếng Trung rống lên, miệng cũng trề môi .
Owen Dục thấy cười giỡn không được nữa rồi, liền cùng người học sinh nước Pháp nói vài lời tạm biệt sau đó lôi kéo Tống Hương Ngưng đi ra khỏi quán cà phê.
- Mới vừa rồi em nói gì sai à? Tại sao anh đi nói lung tung với người ta? - Vừa đi ra khỏi quán cà phê, Tống Hương Ngưng liền hất tay Owen Dục ra, cơ hồ rống giận với Owen Dục.
Owen Dục không có tức giận, còn đưa ra bộ mặt vui vẻ
- Bây giờ em nói gì cũng vô ích à..., dù sao người học sinh kia nhất định sẽ coi chúng ta là một đôi vợ chồng rồi. - Nói tới chỗ này, trong lòng Owen Dục không khỏi cười trộm một chút, nhưng mà anh không có phớt lờ, không để cho nội tâm của chính mình biểu lộ ý này.
Tống Hương Ngưng thấy gương mặt cợt nhã của Owen Dục, cảm giác vô lực nhất thời xông lên đầu, cô dùng giọng mệt mỏi nói
- Tổng giám đốc Âu à, anh không phải muốn trêu chọc em sao?..., chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, chúng ta căn bản không phải người yêu, càng không phải là vợ chồng, anh không đừng nói lung tung.
Lời nói như thế, nhưng Tống Hương Ngưng luôn cảm thấy Owen Dục sẽ đem lời cô bỏ qua một bên, tự động coi thường; cho nên cô cũng không có dám ôm mộng lớn, chỉ hy vọng Owen Dục đừng ở trước mặt người khác nói lung tung quan hệ của hai người, điều này làm cho cô rất không chịu nổi.
Mà Owen Dục nghe được lời Tống Hương Ngưng nói, thì không còn vẻ vui nữa, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc. Anh lạnh lẽo hướng về Tống Hương Ngưng chứng thực:
- Chẳng lẽ trong mắt em, anh không là gì hết? - Mặc dù biết đáp án, nhưng anh còn là không nhịn được phải mở miệng hỏi.
Tống Hương Ngưng lập tức lắc đầu.
- Không phải, không phải, Tổng giám đốc à, ý em không phải như vậy! Ít nhất anh cũng là cấp trên của em, hơn nữa nếu như anh nguyện ý, chúng ta cũng có thể là bạn bè của nhau, làm sao không có gì được?!
Mặc dù cảm thấy không làm được người yêu, nhưng Owen Dục và cô vẫn có thể làm bạn bè tốt, Tống Hương Ngưng còn rất nguyện ý làm điều này.
- Anh không muốn chỉ coi em là cấp dưới của anh! Anh cũng không muốn chỉ coi em là bạn bè! Hương Ngưng, em biết mà, anh thích em, anh rất thích em, em cũng biết nó không phải là loại thích bình thường, đây là tình yêu nam nữ. Anh thật sự kém cõi đến nổi để em từ chối liền, không cho anh một cơ hội sao? - Owen Dục càng nói thanh âm càng nhỏ, tâm tình cũng từ kích động trở lại cô đơn.
Tống Hương Ngưng không thể nhìn thấy người khác không vui, càng không muốn thấy người khác bởi vì cô mà không vui vẻ
- Tổng giám đốc à, đây không phải ý nói anh kém cõi. Nói thật, anh là một người rất ưu tú, lại đẹp trai, lại nhiều tiền, mà cũng có tài hoa, càng thêm là Tổng Giám đốc anh minh, anh nói xem, lấy điều kiện của anh, thì cô gái nào không động tâm trước anh?
- Vậy tại sao em không thích anh? - Owen Dục lập tức phản bác.
- Này . . . . - Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Owen Dục có thể hỏi cô như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ thật lâu sau, cô mới nghĩ ra một lý do tương đối thuyết phục – Tổng giám đốc Âu, tình cảm không phải là thứ muốn trao thì trao. Tất cả phải dựa vào cảm xúc ạ.
Nói đến cảm giác, Tống Hương Ngưng trong đầu không tự chủ lại nhớ đến gương mặt một người khác.
Owen Dục lại không thể tiếp nhận lý do của Tống Hương Ngưng, ngược lại bởi vì cô trả lời qua loa, giọng nói bất giác lớn lên
- Cảm giác, cảm giác, tại sao em đối với anh lại không có cảm giác. Chẳng lẽ em đối với Tiêu Hàn có cảm giác sao?
Anh có chút đánh mất trí lý trí, bắt đầu không lựa lời nói.
Tống Hương Ngưng đang suy nghĩ về Tiêu Hàn, lại bị Owen Dục nói như vậy, trong lòng hoảng hốt, nhưng lại lên tiếng phủ nhận
- Anh nói cái gì thế! Em cùng anh ấy đã ly hôn, giữa chúng em sẽ không còn quan hệ gì nữa rồi.
Bởi vì trong lòng có một chút sợ, lúc nói câu này ánh mắt cô có chút lóe lên, lời nói cũng có phần run rẩy.
Owen Dục lại cho là anh nói trúng tâm sự của cô, trong lòng càng thêm khó chịu, nói tới nói lui càng thêm chua chát
- Anh nói cho em biết, em vẫn còn chưa quên được Tiêu Hàn đâu, em nên thành thật với mình một chút, Tiêu Hàn rốt cuộc có cái gì tốt hơn so với anh? Tại sao anh ta có thể dễ dàng lấy lòng của em, còn anh có cố gắng bao nhiêu cũng không được? - Anh càng nói mặt càng như đưa đám, cuối cùng dứt khoát cúi đầu, để cho người ta không nhìn ra vẻ mặt của anh.
Tống Hương Ngưng nhìn tình trạng trước mắt, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Cô thật là không ngờ có một ngày mình phải lúng túng khi đứng trước mặt Owen Dục, cho tới nay cô đều cố gắng giữ một khoảng cách giữa mình và anh, cũng không đi vượt qua cái ranh giới ấy, nhưng không nghĩ tới, Owen Dục hết lần này đến lần khác bắt cô vượt qua, làm cho cô ứng phó không kịp.
Owen Dục cúi đầu thật lâu, rốt cuộc giống như là nghĩ thông suốt cái gì đó, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, hơn nữa lại trở về nụ cười vui vẻ trước kia
- Hương Ngưng, em hãy yên tâm đi, anh sẽ không buông tay. Anh tin tưởng, một ngày nào đó, em cũng sẽ bị anh làm cho cảm động.
Tống Hương Ngưng nhìn thái độ chuyển biến rất nhanh của Owen Dục, có chút không kịp phản ứng, nhưng nhìn anh vui vẻ, biết anh không có chuyện lớn gì, cũng liền có chút yên tâm.
- Chỉ là tại em không đồng ý làm bạn gái em trước, vậy em phải đồng ý với anh một chuyện. - Owen Dục nói.
- Hả? - Tống Hương Ngưng không biết phản ứng như thế nào.
Owen Dục vui vẻ nói:
- Khoảng thời gian em ở nước Pháp học hành, ở trước mặt người khác, anh chính là bạn trai của em. Anh có thể phụ trách đưa đón em đến lớp cũng như rước em về, có thể đi ăn cơm chung với em, chỉ là bí mật, chúng ta tạm thời vẫn chỉ là bạn bè bình thường, em xem như thế nào?
Tống Hương Ngưng nghe xong lời Owen Dục nói, cảm thấy có một trận cảm giác quen thuộc.
- Nói đúng hơn là chúng ta ngầm ký một thỏa thuận
Cô nhớ lại Tiêu Hàn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Owen Dục gật đầu một cái.
Tống Hương Ngưng vốn là không muốn đồng ý, nhưng là nghĩ đến, có cái "Bạn trai" này, cô có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức không đáng có, cũng từ từ đón nhận đề nghị này.
- Được, em đồng ý.
|