Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Ê! Thôi, bỏ đi, bỏ đi! Không tính toàn với cậu nữa! Tôi đi tắm, lát còn việc quan trọng phải làm.
Xoẹt!
Lời của An Vũ Phong vừa dứt, một vật mềm màu trắng rớt từ trên trời xuống, trúng ngay đầu tôi!
- Ô, là cái gì vậy? – Tôi ngạc nhiên đưa tay ra kéo xuống, phát hiện đó là cái áo sơ mi trắng của An Vũ Phong!
Trời! Đợi đã! Áo sơ mi trắng của An Vũ Phong đang nằm trên tay tôi, vậy bây giờ… như phản xạ có điều kiện, tôi ngước mắt nhìn cậu ta…
Thịch… thịch…
- A… a… a! Oái.
Một giây sau đó, cả gian phòng rung lên bởi tiếng la thất thanh của tôi.
- Này, pê đê! Đều là đàn ông con trai cả, cậu kêu cái gì hả? – An Vũ Phong chán chường bịt chặt lỗ tai mình lại rồi nói với tôi. – Mau im miệng ngay!
- Đồ tồi tệ! Tên lưu manh! Mau mặc áo vào ngay! Hu hu hu hu!- Tôi nhắm chặt mắt, nhảy ầm một cái từ trên giường xuống dưới đất, nắm lấy mọi thứ đồ vật bên cạnh mình, nhắm thẳng về hướng An Vũ Phong ném túi bụi!
Binh, binh, choang!
- Này, pê đê! Tôi cảnh cáo cậu, không được vứt đồ nữa! Nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu!
- Oa oa oa! Không cần biết! Mau mặc áo vào cho tôi! Nếu không mặc tôi sẽ báo cảnh sát! – Tôi hét lên , tay nắm lấy cái gối, tiếp tục ném về phía An Vũ Phong!
- Này! Cậu ném trúng mặt tôi rồi đấy! Mau ngừng đi! – An Vũ Phong như con hổ bị chọc giận, trừng mắt lên dữ dằn nhìn tôi
Hu hu… tên An Vũ Phong trông thật đáng sợ! Tôi run cầm cập nhìn cậu ta, loạng choạng lùi về phía sau.
|
- Cái tên chết tiệt này!- An Vũ Phong tức giận ném gối xuống đất, ngiến chặt hàm răng của mình rồi từ từ tiến sát lại phía tôi.
- Cậu… cậu không được qua đây! Tôi sẽ lấy đồ ném cậu nữa đấy!- Mặt tôi trắng bệch ra nhìn An Vũ Phong, tay quờ quạng phía sau để tìm vũ khí chống chọi với cậu ta.
- Ồ! Ghê nhỉ? Cậu dám uy hiếp tôi sao? Cậu có biết tôi là ai không? – An Vũ Phong gầm lên như con hổ bị vuốt đuôi, dữ tơn quát vào mặt tôi.
- Tôi… tôi biết! Hu hu hu hu! – Tôi gật đầu lia lịa.
- Cậu biết sao? Thế mà dám ném đồ vào người tôi? Cậu chán sống rồi hả?
- Không… không phải! Tôi…tôi…
Làm sao giờ? Làm sao giờ? Tôi nghĩ hay là tôi nhanh chóng chạy khỏi nơi này thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị con hổ cắn chết tươi mất! Nhưng mà… bên phải bên trái, mọi đường đi đều bị An Vũ Phong khóa chặt lại. Cửa sổ cũng đóng kìn, tôi chưa kịp mở cửa thì chắc chắn đã bị cậu ta nuốt sống rồi!
Hu hu hu hu! Chết rồi! Chết rồi!xem ra ngày đại hạn của tôi đã đến! Tôi tuyệt vọng đứng nhìn An Vũ Phong đang tiến lại gần, còn tôi cứ lùi, lùi về phía sau!
Rầm!
Oái! Tiêu tùng rồi… tôi đã lùi đến kệ sách sát vách tường rồi, muốn lùi cũng không lùi được nữa!
- Này, coi chừng!
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, An Vũ Phong đã phóng tới phía tôi, kéo tôi về phía cậu ta. Tôi đứng không vững, chồng chềnh rồi ngã rầm một cái xuống đất!
Rầm! Xoảng! Binh!
Tĩnh lặng… tĩnh lặng…
Ôi ôi! Nặng quá! Cái gì thế nhỉ? Ban nãy hình như tôi có nghe thấy tiếng vỡ vụn thì phải…
Tôi luống cuống mở mắt ra.
AN VŨ PHONG! Cậu ta sao lại nằm đè lên người tôi thế này, còn cúi sát đầu nhìn tôi nữa!
|
- Cứu với! Đồ dê xồm! – Tôi hét lên, tát vào mặt cậu ta một cái đau điếng!
- Ai da! – An Vũ Phong ôm mặt la lên. – Tên pê đê kia! Cậu dám làm hư cái cúp mà tôi yêu quí nhất, lại còn dám tát vào mặt tôi?
- Hả? Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý! – cuối cùng tôi mới hiểu ra mọi chuyện, liên miệng nói xin lỗi cậu ta.]
- Hừ! Muộn rồi! Nói gì cũng vô ích – An Vũ Phong nhún vai, trừng mắt dữ tợn nhìn tôi. – được lắm, nếu như chúng ta đã ở cùng phòng với nhau, vậy mai này còn phải giúp đỡ nhau nhiều!
Tôi thẫn thờ nhìn đôi bông tai kim cương phát sáng trên tai cậu ta, tâm trạng rối bời, thở dài thườn thượt.
- Hừ! – An Vũ Phong cười nhạt, mặc áo vào, rồi bỏ ra ngoài cửa!
Chết rồi… mai này chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn được rồi…
|
Quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, những ngày tháng sau đó tôi phải sống trong địa ngục! Tôi hoàn toàn không hiểu 2 phe phái trong lớn đang nói gì với chuyện với nhau, mà cho dù có hiểu thì cũng không thể đáp trả lại bất cứ bên nào được.
Cả lớp chỉ có mỗi Giang Hựu Thần là người bình thướng thôi, nhưng mà 3 đại tướng quân còn lại thì xem tôi như virus truyền nhiễm, tìm mọi kế cách li tôi và Giang Hựu Thần.
- Pê đê này, tiết này là tiết nhạc, cậu muốn nằm dài xuống ghế biến thành mực khô à?
Nhạc ư? Nghe An Vũ Phong nói xong tôi tỉnh như sáo sậu, thấy mọi người đang đi ra bên ngoài. Tôi cũng mơ mơ màng màng đi theo mọi người đến phòng nhạc số 3.
Oa!
Đây là trường tôi à?
Ánh đèn vàng tỏa ánh sáng mềm mại làm cả gian phòng trông rất nghệ thuật. Những cái ghế mềm ngồi còn thoải mái hơn bộ salon ở nhà tôi. Bài nhạc thổi bằng kèn saxo trước khi vào lớp đã giúp tôi hiểu được thế nào là bộ loa đứng xoáy thanh.
Một thầy giáo trông rất phong độ đang đứng trong lớp học, thầy để tóc còn dài hơn cả con gái!
Ủa? Khuôn mặt thầy hình như ban nãy có gặp ở đâu đó… Ở đâu nhỉ?
Tôi ra sức lục lọi lại bộ nhớ. Chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi… Ở đâu nhỉ?
Lên lên xuống xuống, trái trái phải phải…
A! Ánh mắt tôi quét xoẹt 1 phát đến tờ poster được dán ở cửa ra vào, đã tìm ra đáp án!
- Em gì đó, đề nghị em ngồi ngay ngắn lại được không? Chúng ta sắp được thưởng thức những bản nhạc vĩ đại. Em có thắc mắc gì không? – thầy giáo nhìn tôi, nghiêm khắc hỏi.
- Thưa thầy… - Tôi cảm thấy rất hứng thú chỉ vào bức poster dán ngoài cửa lớp – Thầy rất giống người đứng giữa ạ.
- Lên lớp không được… - Thầy giáo vừa mắng tôi vừa quay đầu nhìn tấm poster mà tôi chỉ, giọng nói như cao rướn lên.
- Ồ, em gì đó, em nói tôi giống Beethoven à? Em quả là biết nhìn người đấy! Bản giao hưởng của ông ấy mà tôi thích nhất chính là…
- Khụ…khụ… - Ân Địa Nguyên không nhịn được ho lên 2 tiếng.
|
- Thật ra tôi thấy bản giao hưởng số 8 của ông ấy cũng rất tuyệt. Nhưng bài mà tôi thích nhất vẫn là…
- Khục…khục…khục…! – “ con virus viêm họng” lập tức được truyền đi khắp lớp, tiếng ho vang lên từ mọi phía.
Ồ… _ Thầy giáo “ beethoven” đang hăng hái với bài nói chuyện của mình đành phải nuối tiếc nhìn tôi… - Khi nào có dịp thầy trò ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nhé. Nào các em, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi sẽ mở 1 bản nhạc nhé, sau đó các em phải cho thấy biết tên của bài nhạc đó!
- Tằng tăng… tắng tăng…
Khoan đã, bài nhạc này tôi biết! Tôi biết! Không phải là bản giao hưởng mới được phát trên đài phát thanh cách đây 2 hôm sao? Hờ hờ!
- Này em, em hào hứng đến nỗi đỏ hết cả mặt lên thế kia, nhất định là rất thích bản nhạc này đúng không? – Không hiểu từ lúa nào thầy giáo “ Beethoven” đã đứng bên cạnh tôi.
Khuôn mặt của thầy rất hứng khởi nhìn tôi:
- Nào nào nào, vậy em có thể nói cho tôi biết tên của bản nhạc này không?
Bị gọi tên, tôi giật thót mình. Chết rồi chết rồi, chắc chắn là do ban nãy tôi không chú ý đến thái độ của mình, hứng chí hát theo, người đung đưa qua lại, bị thầy phát hiện rồi. Lần trước được Thượng Hội, Ngọc Dĩnh truyền cho ít kiến thức âm nhạc ở trong karaoke, lần đó tôi hát hết 1 bản nhạc trữ tình thành nhạc rap. Nhưng mà , nhạc trữ tình và nhạc cổ điển vận có sự khác biệt nhất định!
- Tên bài nhạc này là…tên là…- Tôi gượng gạo đứng dậy, tim bắt đầu đập như trống. Hình như có liên quan đến vật gì đó biết bay, hay là cái ao hồ gì đó…
Điinh…đoong…
Tự nhiên 1 tia sáng phụt lên trong đầu tôi, tôi tự tin trả lời thầy:
- Hồ quạ hoang!
Tôi nhìn khuôn mặt của thầy giáo “Beethoven” đang biến thành vườn hoa muôn sắc, lúc đỏ lúc xanh cuối cùng biến thành màu tím đen, không dám nhìn tôi nữa.
- Ha ha ha ha… hồ quạ hoang!!!
|