Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Mặt trời từ từ lặn xuống sau dãy núi, cả bầu trời dần chuyển sang 1 màu vàng đỏ chói.
Tôi xoa xoa đôi vai nhức mỏi rã rời của mình, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục mò mẫm dưới đất tìm hoa tai. Cả hai tay rà sát dưới mặt đất, tôi gần như đã kiểm tra hết từng gang từng tấc cỏ ở đây. Nhưng mà đã 3 tiếng trôi qua rồi, tôi vẫn chưa tìm được cái hoa tai đó.
Bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen sì, những vì sao bắt đầu nhấp nháy. Mỗi một ngôi sao đều nhìn xuống tôi chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp, trông chúng rất giống những hạt kim cương trên nền vải đen tuyền…
Ai dào… giá như tôi có thể hái được 1 ngôi để đưa cho tên An Vũ Phong đáng chết đó thì tốt biết mấy, tôi đã phải bò lê bò toài ở đây để lục tìm cái hoa tai xấu số đó!
-Ui da! – tôi đột nhiên cảm thấy ngón tai phải mình đau nhói, tôi hét tướng lên!
Tôi vội vàng rút tay lại, bất ngờ lại bị vật gì cứa ngang da, những giọt máu đỏ tươi lập tức chảy ra từ ngón tay đó…
-Ui… đau quá! – Tôi nhăn mặt lại – Đám cỏ đáng ghét, ngay cả mày mà cũng bắt nạt tao sao? Không để cho tao tìm thấy cái hoa tai đó thì thôi, mày còn… mày còn làm tao đứt tay nữa! Hu… hu… hu… Ai cũng bắt nạt tao hết… tao không tìm nữa đâu…
Càng nghĩ càng tức giận, tôi thả lỏng người ngồi bệt xuống đám cỏ, 1 làn gió nhẹ thôi qua người đang ướt đẫm mồ hôi của tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh cóng.
Lúc này tôi chắc chắn chẳng khác gì một tên ăn mày bị bỏ đói, giờ này mà về kí túc xá chắc sẽ bị tên vô lương tâm đó giễu cợt cả tối mất. Sao mà tôi muốn về nhà quá! Muốn được ăn cơm chiên trứng thơm ngon của mẹ nấu quá!
Tại sao… tại sao? Tại sao người gặp xui xẻo luôn luôn lại là tôi? Thật ra tôi đã làm sai điều gì? Đầu tiên là bị hiểu lầm mình không phải nữ sinh 1 cách vô cùng khó hiểu, rồi đang yên đang lành bị mẹ ép học trong trường nam sinh, bây giờ thì phải ở đây tìm cái hoa tai chết tiệt, bụng cứ kêu ọc ọc.
Tôi không tìm nữa! Không tìm nữa! Tôi mím chặt môi lấy tay quệt những giọt nước mắt của mình, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà… Thái Linh … như thế có nghĩa là mày chấp nhận thua cuộc sao? Cam chịu chấp nhận sự trớ trêu của định mệnh? Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt tay lại…
Chúa ơi, tên An Vũ Phong có phải l1 do chúa phái đến để thử thách con không?
Hừ! Bất luận là chúa hày là tên An Vũ Phong tệ hại đó, tôi đều muốn cho mọi người nhìn thấy, Thái Linh này dù rất xui xẻo nhưng không dễ dàng bị đánh bại đâu! Cho dù Thái Linh đen đủi 17 năm nay, cho dù tôi có bị Chúa bỏ quên chăng nữa, tôi cũng phải đi cho bằng hết con đường của mình. Chỉ là 1 cái hoa tai thôi mà? Tôi nhất định sẽ tìm ra!
Ý chí chiến đấu cao ngất trời lại trở về với tôi, trong tôi bừng lên ngọn lửa hi vọng.
Tôi nhất định sẽ tìm ra!
|
Tôi nhất định sẽ tìm ra!
Tôi vừa động viên mình, vừa ra sức rà soát dưới đất một cách cẩn thận. Từng cọng cỏ, từng lá cỏ tôi đều không bỏ qua!
Những ngôi sao nhấp nháy trên trời bắt đầu biến mất. Gam màu bầu trời càng lúc càng sáng hơn. Một đêm đã trôi qua rồi, tôi vẫn bò kềnh ở dưới đất, tỉ mỉ, tần mần tìm kiếm. Tôi tin mình sẽ tìm thấy được!
- Ái…! Ngón tay tôi lại bị đau, nhưng lần này tôi không rụt tay về mà vẫn lấy tay vạch đám cỏ ra…
Một viên kim cương sáng loáng hiện ra trước mắt tôi!
- Hu ra! – tôi vui mừng cầm hoa tai trên tay rồi nhảy cẫng lên. – tìm ra rồi, tìm ra rồi! Cuối cùng cũng tìm ra rồi! Thái Linh bị Chúa bỏ quên vẫn có thể thành công!
- An Vũ Phong!- Vừa chạy vào trong lớp tôi đã gọi to tên cậu ta – Tôi tìm ra rồi!
- Cái gì … cậu là ai? –An Vũ Phong vừa mới nhìn thấy tôi đã giật bắn ra đằng sau 10 mét, rồi từ từ nhìn tôi từ đầu tới chân. – Thái Lăng, trông bộ dạng cậu tơi tả thế, cậu chạy vào đây thế này sẽ làm người khác sợ chết khiếp đó!
- Ha ha… - Lời nói của An Vũ Phong không hề làm tôi cụt hứng chút nào. Tôi hiên ngang ưỡn ngực vươn vai, trông giống như 1 vị tướng quân đưa cái hoa tai đó ra trước mặt của An Vũ Phong. – Cậu nhìn xem!
- Hửm, cái gì… ? – An Vũ Phong không hề đếm xỉa gì đến tôi, mặt tỉnh bơ nhìn vào tay tôi. Bỗng cậu ta sững cả người khi nhìn thấy cái hoa tai. – Cậu…tìm ra nó thật sao?
- Hô hô! Cậu xem, tôi tìm ra được rồi đó! – tôi lại đắc ý đung đưa cái hoa tai trước mặt cậu ta. – Thế nào? Cậu có thể cho tôi 1 tấm hình có kèm chữ kí không?
An Vũ Phong nhìn tôi chằm chằm như chưa nhìn thấy tôi bao giờ, hắn im lặng không thốt ra nửa lời.
Tên quỉ này, không biết đang nghĩ gì đây? Thôi chết, không phải hắn đang tìm cách lật lọng chứ? Tôi vội vã bước đến trước mặt hắn rồi hỏi:
- Sao thế!
Như kẻ vừa được giải cứu từ 1 câu thần chú, đôi mắt An Vũ Phong lóe sáng lên, cúi đầu xuống không thèm nhìn tôi:
|
- Phư phư phư… cậu đừng có mơ giữa ban ngày!
- Cậu nói gì?
- Thái Lăng, cậu đúng là điên hết sức! – Kì Dực bước vào lớp, tôi lại cảm thấy 1 linh tính chẳng lành.
- An Vũ Phong, cậu không định lật lọng chứ? – Ân Địa Nguyên cũng bước vào bên trong, sự việc bắt đầu phức tạp lên rồi.
- Lật lọng gì chứ? Tôi có hứa với cậu ta việc gì đâu? Hôm qua tôi chỉ nói chơi thôi, không ngờ cậu ta tưởng thật. Phư phư phư… - An Vũ Phong vừa nhìn thấy tụi Kì Dực thì thái độ lại vênh váo như mọi khi.
- Cậu, cậu không phải đã hứa rồi sao? – tôi biết An Vũ Phong muốn nuốt lời, trong lòng lo ngay ngáy. – Những gì hôm qua cậu hứa, cậu đều quên cả rồi sao?
- Tôi hứa cái gì? Có ai làm chứng cho cậu không? – An Vũ Phong liếc xéo mắt nhìn tôi, ý muốn nói cậu làm gì tôi được nào?!
- Hôm qua rõ ràng cậu nói chỉ cần tôi tìm được cái hoa tai này, cậu sẽ cho tôi hình mà! – Tôi như sắp khóc đến nơi.
- Ủa… ủa… tôi đâu nhờ mình có nói câu đó đâu nhỉ?- An Vũ Phong “ném” ngay cho tôi một câu trả lời như thế rồi khoanh tay trước ngực. – Tôi không có thời gian để đôi co với cậu đâu. Tôi còn phải đi đến tham gia kì bầu hội trưởng hội học sinh nữa. Đừng có quấy rấy tôi.
- Cậu! Cậu nói không giữ lời! Cậu! Cậu không trọng chữ tín! Cậu! Cậu hoàn toàn không đáng tham gia hội học sinh… - Tôi tức giận nói như mất tiếng, xòe cái hoa tai về phía cậu ta – Cầm lấy đi, đồ của cậu đấy!
An Vũ Phong không thèm nhìn đến nó, nghiêng mặt đi:
-Những gì tôi vứt đi, chưa bao giờ tôi muốn lấy lại!
Tôi bóp chặt cái hoa tai tron tay mình, nghĩ cái hoa tai đó chính là tên An Vũ Phong tồi tệ.
-Dực, Nguyên, có chuyện gì vậy? – Lúc này Giang Hựu Thần cũng bước vào trong lớp, thấy mợi người đang xúm quanh nhau thì bước lại hỏi.
-Cậu ta, cậu ta không giữ lời hứa. Rõ ràng nói sẽ cho tôi hình có chữ kí, giờ lại bảo là không! – Tôi chỉ thẳng vào mặt An Vũ Phong để vạch tội hắn, hi vọng cả thế giới này biết An Vũ Phong là kẻ trở mặt như lòng bàn tay.
…
|
Ra là vậy, bạn cậu cần hình có kí tên à? Mình cho cậu 1 tấm được không? – Khi tôi vừa dứt lời tường trình về lí do lấy hình của mình, Giang Hựu Thần đi đến vỗ vào vai tôi, vừa cười, vừa nói.
-Hả? – Tuy rằng Ngọc Dĩnh và Thượng Hội đòi hình của An Vũ Phong nhưng có được hình của Giang Hựu Thần dù sao cũng tốt hơn là không có gì cả.
-Ừ, cũng được, cám ơn cậu nhá!
Giang Hựu Thần lấy từ trong túi mình ra 1 tấm hình con con, tôi cầm lên nhìn, suýt nữa cười phá lên.
Một tên con trai để đầu trọc lốc đang đứng trước ống kính cười rõ ngô nghê, lẽ nào tên đó lại là Giang Hựu Thần sao?
Thật không dám tin vào mắt mình. Nếu không phải cậu ta tận tay đưa cho tôi, tôi thật không biết mình đang cầm hình của một anh chàng nông dân nào nữa, trông mới quê làm sao!
-Cám ơn… cám ơn…cám ơn cậu rất nhiều, Giang Hựu Thần – Tuy rằng chất lượng của tấm hình có hơi tệ một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là trắng tay.
|
- Cậu không được lấy hình của Giang Hựu Thần! – tôi chuẩn bị cất hình của Hựu vào cặp thì bị tên An Vũ Phong giữ chặt lấy 1 góc của tấm hình, hắn vừa giữ chặt vừa nói.
- Tại sao không được lấy? Cậu đâu có chịu cho tôi? – tôi bị An Vũ Phong chọc tức đến trợn chừng mắt lên. Người gì mà vừa giữ dằn vừa không hiểu lí lẽ thế không biết!
- Cậu đã mở miệng xin hình của tôi, cho dù tôi không cho cậu, cậu cũng không được xin hình của người khác.
Cha mẹ ơi! Mọc ở đâu ra cái “luật lệ” này vậy?
Tôi cũng không cần phải giải thích nhiều với An Vũ Phong, tấm hình này tôi dùng để đưa cho Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, để đổi cái màng nhỏ bé của mình, cho dù có chết tôi cũng không buông tay ra.a cũng không chịu bỏ qua, ra sức ghì chặt tấm hình lại.
- Trả lại đây!
- Không trả!
- Mau buông tay ra!
- Cậu buông tay thì có!
……
Roẹt…
Tôi thẫn thờ nhìn nửa tấm hình của Giang Hựu Thần trong tay mình, hơn nữa nửa này lại không có khuôn mặt của Hựu. Tôi tức đến nỗi đầu xì khói…xèo xèo…xèo xèo xèo…
- Ô la la… cuối cùng cậu cũng lấy được hình của Giang Hựu Thần rồi đó! – An Vũ Phong cười khoái trá, đúng là thái độ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
- An Vũ Phong! – Ân Địa Nguyên bước đến, chắn ngang mặt An Vũ Phong. – chuyện tấm hình không liên quan gì đến tôi, nhưng cậu làm hỏng đồ của Hựu, cậu nhất định phải xin lỗi Hựu.
- Muốn tôi xin lỗi à? Tôi xưa nay chưa biết xin lỗi những kẻ luôn cần sự bảo hộ của người khác bao giờ. – An Vũ Phong nói đến đây thì nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Hựu Thần bằng con mắt gian xảo. – Chỉ cần cậu ta thắng được tôi… hơ hơ hơ… nhưng mà tôi nghĩ điều này không thể xảy ra…
- Cậu chẳng qua là nhờ cậy vào thế lực của ba cậu nên mới tác oai tác quái được ở đây thôi. – Kì Dực nhảy bổ vồ về phía An Vũ Phong, đưa nắm đấm ra hăm dọa. – Cậu không hề có tư cách để nói Hựu như thế!
|