Trời! Ngày thứ hai vừa mới đến cổng trường Bristish, tôi đã nghe thấy tiếng gào thét như cơn địa chấn. Khi đến sân vận động, tôi mới thật sự bị choáng! Đám con gái mê trai đẹp liên tục kêu tên của Giang Hựu Thần, ra sức quơ những quả cầu màu sắc cùng những đóa hoa trên tay.
Hôm nay sao thế nhỉ? Con gái còn nhiều hơn hôm qua đến bốn, năm lần!
Ân Địa Nguyên tối sầm mặt gọi một cú điện thoại, năm phút sau có thêm mấy chiếc xe quân đội. Hôm nay đội bảo vệ phải nhiều gấp đôi hôm qua, nhưng tôi vẫn lo lắng không yên.
- Hựu, cậu ở đây nghỉ ngơi. – Ân Địa Nguyên kéo Hựu vào phòng nghỉ của vận động viên, rồi bước ra ngoài trấn an tình hình.
- Thôi tiêu rồi. – Giang Hựu Thầnn gõ gõ đầu mình, đứng lên đi về phía cửa. – Giày đá bóng mình quên đem theo rồi, đang ở trên xe.
- Đợi đã! – Tôi bước một bước đến trước mặt cậu ta. – Để mình đi lấy, cậu nhất nhất không được bước ra ngoài.
- Ừ! Được! – Giang Hựu Thần gật đầu với tôi.
Quả nhiên là người có tiền, giày của Giang Hựu Thần toàn là những đôi NIKE hoặc ADIDAS mà tôi chưa bao giờ được ngắm, chứ đừng mơ động đến! Tôi đi về phía phòng nghỉ, vừa nhìn túi đựng giày vừa lẩm nhẩm: Nếu mà có một đôi, mình sẽ bán đi. Có thể đổi được nguyên nồi bánh bao thơm phức, chén cho đã đời.
- Chúng ta mau vào trong đi…
Tôi vừa mới bước đến cửa phòng nghỉ, thì nghe thấy tiếng con gái ở bên ngoài! Sao lại có con gái ở đây nhỉ?
- Hoàng tử… Giang Hựu Thần… - Một giọng nói lắp bắp vọng lại từ lối hành lang. Không hay rồi! Giang Hựu Thần gặp nguy hiểm! Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, lao vào bên trong. Có hai nữ sinh đang ôm hoa, ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới đáp xuống địa cầu.
- Giang Hựu Thần đã đi ra ngoài sân rồi! – Cái khó ló cái khôn, tôi lập tức nhảy ra trước mặt đám con gái, hai tay chắp lại, hét lớn lên.
- Ủa… vậy sao? – Hai nữ sinh tỏ thái độ thất vọng, rồi nhìn nhau đầy ngụ ý, phi như tên bắn biến mất khỏi chỗ đang đứng. Bọn họ không đi tham gia Thế vận hội quả là đáng tiếc quá!
Nguy hiểm quá! Gỡ bỏ cánh báo!
Tôi vẫn còn tinh thần bất định mở cửa phòng bước vào. Mới đẩy cửa ra, vẫn chưa kịp nhìn thấy Giang Hựu Thần bên trong thì…
- Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần!
- A! Hoàng tử quả nhiên là ở trong này! U ra ha ha!
Sau lưng tôi nổi lên những tiếng kêu điếc tai!
- Thái Lăng! – Giang Hựu Thần bị những cô gái đứng ở cửa làm sợ đến xanh mặt, cậu ta lo lắng nhìn tôi, ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ!
- Tránh ra! – Có thể là nhờ ánh mắt thiết tha của Giang Hựu Thần, tôi bỗng cảm thấy mình lòng đầy dũng cảm, dùng ánh mắt kinh dị của khủng long quắc mắt lên với đám con gái đáng ghét kia: - Các cô cút ra ngoài cho tôi!
|
A!
Đám con gái bị ánh mắt khủng bố của tôi làm sợ thót tim. Nhân lúc bọn họ vẫn chưa kịp hoàn hồn, tôi tiếp tục phát huy thần uy của mình, đẩy hết bọn họ ra ngoài cửa:
- Đi ra! Đi ra hết mau!
Ầm!
Cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng sầm lại trong sự cố gắng của tôi. Cả thế giới phút chốc trở nên yên ắng lại!
Tôi vuốt mồ hôi trên trán mình, quay đầu nhìn Giang Hựu Thần. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng biết ơn, mắt long lanh hai giọt nước.
- Cám ơn cậu! Thái Lăng! – Giang Hựu Thần vừa nói vừa bước lại gần tôi. Cậu ấy… cậu ấy nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi.
Két két!
Hình như tôi nghe thấy tiếng động gì thì phải? Nhưng vì vẫn còn cảm động trước cử chỉ của Giang Hựu Thần nên đầu óc tôi rỗng tuếch, không nghĩ được gì hơn. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không dám tin những gì vừa xảy ra với mình.
Ầm ầm!
- Mở cửa ra! – Bên ngoài vọng lại tiếng của Ân Địa Nguyên, tôi vội vàng đi ra mở cửa. Kì Dực, Nghiêm Ngôn cũng cùng nhau bước vào, nét mặt vô cùng nghiêm nghị.
- Hựu, hôm nay không thi đấu, tình hình bên ngoài đã ngoài tầm kiểm soát rồi. – Nghiêm Ngôn bình tĩnh khuyên Giang Hựu Thần.
- Không đến nỗi nghiêm trọng thế chứ? Hôm qua không phải rất ổn đó sao? Hôm nay… - Giang Hựu Thần cố gắng thuyết phục.
- Hựu, cậu muốn vận động, bọn mình sẽ đi cùng cậu đến phòng tập thể hình, hay đi bơi gì đó cũng được! – Kì Dực cướp lời Giang Hựu Thần.
Giang Hựu Thân đang muốn nói gì lại bị chặn lại, cuối cùng đành phải gật đầu:
- Thôi được.
- Tại sao lại bỏ cuộc như vậy? – Nhìn ánh mắt thất vọng của Giang Hựu Thần, tôi bỗng buột miệng hỏi như vậy.
Cả ba chàng “ma vương” lập tức quắc mắt nhìn tôi, Giang Hựu Thần cười với tôi:
- Thái Lăng, mình biết cậu sẽ ủng hộ mình mà…
Tôi đang định nói “Đúng vậy, mình sẽ mãi mãi ủng hộ cậu”, tôi rất muốn được nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cậu ta, nhưng tôi cũng biết không thể xem thường tình hình hiện tại, lỡ để chuyện gì xảy ra, Giang Hựu Thần sẽ phải…
- Hì hì, Nguyên, mình đi cùng các cậu… Nhưng ngày mai mình nhất định phải tham gia thi đấu.
- Hựu, không phải đã nói là không tham gia rồi sao?
- Ừ. – Giang Hựu Thần gật đầu cười, rồi quay qua nhìn tôi. – Nhưng mình cũng đã hứa với Thái Lăng sẽ kiên trì đến cùng.
Tôi nhìn thấy ba đường xẹt lửa chiếu thẳng vào tôi – kẻ mang tội danh “hại bạn”. Hu hu hu… Chúa ơi, mau cho con một cuộn băng keo, để con dán kín miệng mình lại! Hội thi thể thao đã bước qua ngày cuối cùng, hai hôm vừa rồi quả là cực nhọc. Thật không ngờ làm cận vệ của những người đẹp trai thật không dễ chút nào. Lấy tiền của người ta rồi lại phải bảo vệ cho người ta. Xem ra trong ngày cuối cùng này tôi lại càng không thể khinh suất.
|
Nhưng mà, chỉ mới vừa bước vào trường, tôi đã nhìn thấy một nhóm người vây quanh tờ quảng cáo dán trên bảng. Mọi người không đến sân vận động mà lại chạy đến đây? Tôi tò mò đến xem thử thì thấy một tấm ảnh to thật to, trên đó hai chữ không to không kém:
Hành vi mờ ám?
Bên… bên trái là mặt của tôi, bên phải là mặt của Giang Hựu Thần; phía dưới là một tấm ảnh hoàn chỉnh, đó là tấm ảnh ngày hôm qua ở trong phòng nghỉ ngơi, Giang Hựu Thần đang ôm choàng lấy tôi.
Ầm!
Tôi có cảm giác bầu trời đã đổ sụp xuống.
Ngay lúc tôi cảm thấy trời đất quay cuồng thì nghe thấy tiếng của ai đó:
- Giang Hựu Thần đến rồi!
Mọi người lập tức yên ắng lại, muôn vàn con mắt quay ra ngoài nhìn. Quả nhiên, tứ đại tướng quân vẫn thản nhiên, ngang nhiên bước đến!
- Giang Hựu Thân, hèn gì mà cậu không thích con gái, cậu định giải thích gì về tấm ảnh này đây?
- Hoàng tử của British sao lại có thể có chuyện kì lạ như thế được! Chuyện này là thật à?
Nhìn thấy Giang Hựu Thần, tất cả mọi người bỗng ồn ào lên như cái chợ vỡ. Ai cũng nhoài người lên phía trước…
- À… chuyện này thì có gì lạ đâu? – Giang Hựu Thần tò mò quay lại nhìn ba ông bạn mình.
- Hmm… - Kì Dực tỏ ra rất giận dữ trước tấm ảnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Ân Địa Nguyên vừa định rút điện thoại ra gọi đội cận vệ đến để bảo vệ cho Giang Hựu Thần thì một giọng nói bỗng vang lên từ bên ngoài:
- Mọi người đừng có tin vào những lời đồn bậy. – Đám người lập tức rẽ ra một lối đi, kẻ phát ngôn không ngờ lại là Lâm Tử Hạo. Tôi ngơ ngác nhìn lên trời, mặt trời mọc từ đằng tây rồi sao? Hắn ta sao lại tốt bụng giải vây cho Giang Hựu Thần như vậy? Giang Hựu Thần, ngày thi đấu cuối cùng có được sự động viên tích cực như vậy, cậu phải cố gắng hết sức nhé! – Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, tôi chỉ muốn cắn hắn một phát cho ngỏm củ tỏi luôn. Hắn ta nói với Hựu một cách đầy khiêu khích, ai nghe cũng biết hắn ta không hề có ý tốt nào cả.
- Ừ! Cậu cũng cố gắng nhé! – Giang Hựu Thần vẫn điềm nhiên như không, không ngờ cậu ấy lại còn cười vô cùng thân thiện vẫy tay chào Lâm Tử Hạo.
Đột nhiên nụ cười gian ác của Lâm Tử Hạo biến mất, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, làm cho lỗ mũi diều hâu của hắn càng bị kéo dài hơn. Hừ, hẹn gặp lại lúc thi đấu, chứ biết ai thắng ai thua đâu!
- Giang Hựu Thần, cậu không sao chứ? – Đợi mọi người lũ lượt kéo về sân vận động, tôi mới bước đến trước mặt bốn người bọn họ.
Giang Hựu Thần vẫn chưa kịp mở lời, Kì Dực đã nhảy cẫng lên:
- Hai cậu sao mà bất cẩn đến như thế? Để người ta đồn thổi chuyện chẳng hay ho gì còn nói không sao, sao lại để chúng chụp được hình?
- Dực! Bình tĩnh lại đi! – Ân Địa Nguyên đứng bên cạnh liếc Kì Dực một cái. Tôi thật ngưỡng mộ cậu ta, trong những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn điềm tĩnh như thường.
- Nhưng mà… - Nghe thấy Ân Địa Nguyên nói xong Kì Dực vẫn nóng như lửa, quả nhiên tên giống hệt như người.
|
À… - Giang Hựu Thần nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn cậu ấy, dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính, có khi nào cậu ta bị suy sụp vì chuyện này không nhỉ?
Tim tôi lúc này như treo lơ lửng trên không:
- Không được! Giang Hựu Thần! Cậu nhất định phải kiên cường!
Giang Hựu Thần đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ, tôi ngơ ngẩn nhìn hàm răng trắng đều, còn đôi mắt đen láy nữa, trong lòng xốn xang khó ta. Giang Hựu Thần im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
- Góc chụp tấm ảnh không đẹp chút nào, không chuyên nghiệp.
Cả hội ngất xỉu…
|
Cả một buổi sáng yên ả trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác phong ba bão táp đang rình rập đâu đó, khiến trong lòng khó chịu như có kiến bò. Cuối cùng, hội thi thể thao cũng đến lúc kết thúc, khán đài được bố trí lại thành nơi trao thưởng. Huy chương, hoa, dải lụa đỏ đều để sẵn trên đó. Hiệu trưởng, thầy giáo thể dục cùng một vài quan khách cũng đã đến sẵn chuẩn bị phát thưởng. - Tôi xin công bố, quán quân hội thi thể thao lần này là Giang Hựu Thần! Tiếp theo, xin mời quán quân lên có đôi lời phát biểu! – Lâm Tử Hạo nói vào micro, tuy hắn ta ráng cười nhưng cái mặt thì dài thườn thượt còn hơn mặt ngựa. - Chua choa! - Giang Hựu Thần! Vô địch! Giang Hựu Thần! Vô địch! Các cổ động viên ở bên dưới lập tức hét vang như sấm dậy, rung động cả đất trời! - Lần thi này, chúng ta đã thể hiện được tinh thần Olympic của trường nam sinh British! Các bạn đã thể hiện được phong cách thi đấu, khả năng thi đấu… - Lâm Tử Hạo tiếp tục bài phát biểu của mình. Có thể hắn ta đã thua tâm phục khẩu phục, không đả động gì đến chuyện phân tài cao thấp nữa. Nhìn thấy Giang Hựu Thần phong độ lẫm liệt ra nhận huy chương, tôi đứng dưới cổ vũ đến tê liệt hết tay mình. - Đối với quán quân lần này, chúng ta còn có một sự bất ngờ khác nữa! - Giang Hựu Thần đang chuẩn bị đi xuống, Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, nói lớn. Bất ngờ khác? Tim tôi lập tức đập thình thình, Ân Địa Nguyên, Kì Dực cùng Nghiêm Ngôn nhìn nhau nháy mắt. - Quán quân hội thi thể thao cũng là niềm tự hào của British, hội học sinh chúng ta cũng đồng ý nhận chút lòng thành của trường bạn là trường Maria. Họ muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt để dành tặng cho quán quân! Đó chính là cái ôm chúc mừng của đại diện trường nữ sinh Maria! Đại diện trường Maria? Cái ôm chúc mừng? Tôi cùng tam đại tướng quân nghe xong câu nói này thì khuôn mặt tối sầm lại như Bao Công tái thế. Lâm Tử Hạo thì rạng rỡ như mặt trời hừng đông. - A! Tôi muốn được ôm anh Hựu! – Mấy cô nàng ở bên dưới thấy cơ hội tốt như vậy, lập tức nháo nhào cả lên. Cả sân vận động bỗng như bãi chiến trường, bom đạn nổ tứ tung, mọi thứ đều trở nên bát nháo! Tin này cứ như bom nổ ngang tai, cả đầu tôi trở nên nặng trịch. Nếu để Giang Hựu Thần ôm nữ sinh, bí mật của Giang Hựu Thần xem như bị bại lộ trước mặt mọi người rồi. Không được! Tôi nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nghĩ đến đây tôi lập tức đứng lên, tách đám người ra, bước vào phòng nghỉ phía sau hội trường… Tôi không lãng phí một giây phút nào, vội vã đẩy cửa bước vào trong, bỗng nhìn thấy một cô gái đang ôm bó hoa lúng túng đi qua đi lại trong phòng. - Bạn gì này! Lát nữa bạn sẽ lên lễ đài đúng không? – Tôi nhanh như tên bắn lao ra phía sau cô gái, nắm chặt lấy tay cô ta. Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi, cứ như nhìn quái vật ngoài hành tinh. Nhưng mà người ngạc nhiên hơn có lẽ lại là tôi. Cô gái đó không là ai khác, chính là hoa khôi của trường Maria, kẻ địch của tôi Bùi An An! Ôi! Trời đất phù hộ, cô ta không nhận ra tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, cố tỏ ra là một người đầy phong độ, nhìn cô ta cười: - Bạn gì này, tôi cũng là thành viên trong bảng Topten của British đấy! Các nàng trường Maria đều có một căn bệnh chung, chỉ yêu những chàng trai trong bảng Topten của trường British! Tôi đành hi sinh chút cá nhân, cứu lấy Giang Hựu Thần! Không ngờ Bùi An An lại nhếch mép cười: - Cậu là Thái Lăng chứ gì? Hơ hơ, không tự soi lại mình trong gương đi, cậu mà cũng đòi so với hoàng tử của người ta sao? Tránh ra! – Nói xong cô ta hất tay tôi ra một cách vô tình, tiếp tục dõi mắt nhìn ra sân khấu. - Bạn gì này, thật ra… - Thôi đủ rồi, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi còn phải đợi lên sân khấu để ôm Giang Hựu Thần! – Chưa để tôi nói hết câu, Bùi An An đến nhìn cũng không nhìn, đưa tay quơ quơ, ra hiệu cho tôi biến đi! Hừ hừ… lòng tự trọng nhỏ bé và yếu ớt của tôi bị chà đạp thê thảm! Nếu như Bùi An An đã không nghe lời cảnh báo của tôi, vậy thì… Rầm! Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, rồi khoá chốt bên ngoài. - Ối! Mở cửa! Mở cửa! Mau thả tôi ra! Bùi An An cố sức đập vào cánh cửa, hét toáng lên. Tôi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, nhìn lại cánh cửa bị khoá, rồi rảo bước về phía sân khấu. - Tiếp theo xin mời đại diện trường Maria ra sân khấu! – Bên ngoài vọng lại tiếng của Lâm Tử Hạo. - Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần! Tiếng kêu hét bên dưới làm tôi suýt nổ màng nhĩ. Tim tôi cứ như bị kiến đốt ong đốt, nóng rát trong lồng ngực. Đến nước này cũng không còn cách nào khác nữa, chuyện trước mắt tôi phải làm là diễn cho xong vở kịch này! Nghĩ đến đây, tôi thay bộ đồ con gái, tháo cặp mắt kiếng trên mặt ra, để mái tóc xuống dưới trán của mình. Hình như là ổn rồi! Tôi trấn tĩnh mình lại, hít thật sâu, rồi chạy như bay ra khán đài! Tôi mới vừa bước ra, có cảm giác suýt bị xuyên chết tươi bởi ánh mắt sắc như dao của đám con gái bên dưới! Lâm Tử Hạo đứng gần tôi nhất. Tôi lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn song chỉ thấy ánh mắt hắn đang vô cùng đắc ý. Bởi vì quá đắc ý nên hắn không phát hiện ra người đứng trên khán đài không phải là Bùi An An, mà là tôi. Giang Hựu Thần có vẻ hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy tôi cậu ta đã thay đổi 180 độ. Ánh mắt đang tối sầm bỗng mở to xán lạn, cả người cũng sướng đến phát run lên! Hả?!... Cậu ta sao lại kích động như thế? Lẽ nào là vì tôi? Nghĩ đoạn, cả khuôn mặt tôi đỏ ửng… Thái Linh! Đến lúc này mà mày còn mắc cỡ sao… - Nào, hãy để quán quân của chúng ta đón nhận cái ôm chúc mừng nào! – Không để tôi kịp nghĩ bâng quơ, Lâm Tử Hạo vui sướng reo hò, hắn ta cầm cái loa ra sức gào thét, thích thú đến mức tưởng như người sắp được ôm là hắn vậy. – Chúc ta hãy cùng nhau chứng kiến thời khắc đặt biệt này… - Oa, ôm đi! Ôm đi! Ôm đi nào! Rào rào rào… Rào rào rào… Bên dưới khán đài vang dậy tiếng hô hào cổ động của mọi người. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tôi từ từ tiến về phía Giang Hựu Thần. Ánh nắng mặt trời đẹp rực rỡ chiếu thẳng lên người của Giang Hựu Thần, khiến cậu ấy lấp lánh như một vị thiên sứ. Tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần đầy quyến rũ như vậy, tim đập loạn xạ chực nhảy ra ngoài. Ánh mắt hiền hoà của Giang Hựu Thần lướt nhẹ lên mái tóc tôi, đôi vai tôi, cuối cùng dừng ở cặp mắt… Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, hình như lúc này, cả thế giới chỉ còn lại đúng hai chúng tôi… Tim tôi dường như không còn đập nữa, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy đang tiếng dần lên phía trước: - Tiểu Thái, chúng ta lại gặp nhau rồi… Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, đưa tay lên, đôi tay khoác qua vai tôi nhẹ nhàng êm ả, tôi cũng từ từ đứng sát lại… Chúng tôi nhích lại gần hơn, gần hơn… Và chúng tôi ôm lấy nhau thân thiết… … … Cả sân vận động không một tiếng kêu, tất cả đều yên ắng. Tim tôi ban nãy ngừng đập, trong phút chốc lại đập loạn xạ, khiến mạch máu cứ như sắp vụt lên không trung. Thịch thịch thịch thịch… Thời gian chậm chạp trôi qua, cứ như đã mấy thế kỉ rồi. Tôi ngửi thấy mùi hương trên người Giang Hựu Thần, cảm nhận một niềm hạnh phúc khó tả, hạnh phúc đến quên cả tên của chính mình! Bỗng nhiên, tôi ý thức lại được mình đang đứng trên khán đài, bên dưới đang có rất nhiều người nhìn tôi. Không được, nghĩ tới đây, tôi như bị điện giật bắn ra, đứng nhìn Giang Hựu Thần đang đứng trước mặt mình. - Đợi đã… - Lâm Tử Hạo mắt trợn ngược, miệng há to chạy vụt qua xem, thái độ hết sức kì lạ, cứ như vừa không dám tin vừa không cam lòng. Mắt hắn lại vừa xoẹt qua một ý đồ đen tối. - Sao lại nhanh như thế! Nếu như đã là cái ôm chúc mừng, vậy thì nên lâu một chút! Ôm nhau lại một cái dài cỡ năm phút đi nào! - Được thôi! – Tôi nghe thấy lời của Lâm Tử Hạo, tôi bối rối không biết trả lời ra sao thì Giang Hựu Thần đã vui vẻ gật đầu. Cậu ta bước đến trước mặt tôi, chủ động đưa tay kéo tôi vào lòng! - Rất vui được gặp lại cậu! Như thế này thật là hay! – Giọng nói Giang Hựu Thần nhẹ nhàng êm ái lướt qua tai tôi. Tiêu rồi, tiêu rồi! Tim tôi sắp phóng ra ngoài rồi! - Tim cậu sao lại đập mạnh thế? – Giang Hựu Thần ôm tôi trong lòng, lại nhỏ nhẹ nói thầm với tôi như nói với một đứa trẻ. Sao cậu ấy lại biết được tôi đang bối rối nên tim đập mạnh? Tôi nhanh chóng đẩy Giang Hựu Thần ra, không dám nhìn cậu ấy. - Các cậu… các cậu… - Miệng Lâm Tử Hạo tròn như quả trứng đặt trước micro, đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó. – Xem ra, hoàng tử British của chúng ta không có hứng thú với con gái, sao lại đẩy cô ấy ra như thế! Lẽ nào tấm hình mờ ám kia lại là sự thật… Rõ ràng là tôi đẩy Giang Hựu Thần ra, hắn ta lại đi nói ngược lại. Tên tiểu nhân này… Tôi tức giận quắc mắt nhìn sang, thấy hắn ta đang cười đắc ý. - Phải rồi, hình như sáng nay có thấy một tấm hình kì lạ… - Giang Hựu Thần không phải đúng như lời đồn chứ, có ý thích kì dị… Khán giả bên dưới nghe Lâm Tử Hạo nói xong, bắt đầu xì xầm to nhỏ. Tiêu rồi, nếu cứ để như thế, lời đồn sẽ thành sự thật mất thôi! - Ban đầu không định nói với mọi người, nhưng bây giờ đã như thế này rồi không thể không nói được! – Giọng Ân Địa Nguyên phát ra từ loa phóng thanh. – Đầu tiên, vô cùng cảm ơn hội học sinh đã cho Giang Hựu Thần một cơ hội như hôm nay, tôi xin được thay mặt cho Giang Hựu Thần, công bố với mọi người một tin: Cô gái này chính là bạn gái của Giang Hựu Thần! Bạn gái… Bạn gái? Bạn gái? Mắt trợn tròn, miệng há hốc, tôi ngước đầu lên nhìn Ân Địa Nguyên đang nghiêm trang đứng nói vào micro. Dáng vẻ cậu ra như muốn nói mọi chuyện đều rất rõ ràng. Tôi quay đầu lại nhìn Giang Hựu Thần. Ôi trời, cậu ta dùng một ánh mắt đẹp mê người đáp lại rồi cười với tôi! Lâm Tử Hạo “diều hâu” thì thất vọng, Ân Địa Nguyên thì nói chắc như đinh đóng cột, Giang Hựu Thần thì vui sướng tột độ, còn các cô nàng “vịt bầu” đang hò hét đến khản cổ ở bên dưới… Còn có cả An Vũ Phong đang đứng trong đám người kia… cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu, làm tôi không dám nhìn lại… Tôi dường như không còn nghe thấy tiếng động ầm ĩ xung quanh nữa. Tôi đứng nghệt ra giữa những ánh mắt “thù địch” của mọi người, người từ từ mê man đi… Tôi, Thái Linh… Là người bị Chúa bỏ quên… Không ngờ lại trở thành bạn gái của Hoàng tử British! Chúa ơi, con đâu có cầu xin Người, tại sao Người cứ đùa cợt con vậy? Tôi không phải đang nằm mơ chứ… Tại sao người khóc, con cũng phải xót xa rơi lệ? Tại sao người buồn, lại bắt con bóng lẻ đơn côi Người không vui, con nhận thư tình sai địa chỉ? Con trăm ngàn lần hỏi: Tại sao hỡi Chúa ơi, Cuộc sống đắng cay làm sao con đối mặt? Chúa lặng im Chúa toàn năng khẽ nhấc ngón tay lên, Duyên kì ngộ phải trăm cay nghìn đắng. Lẽ nào con phải như Mộc Lan suốt đời giấu mình bên hoàng tử? Con đâu đủ sức kìm lòng đón nhận sự yêu thương? Lẽ nào vận xui mãi theo con như hình như bóng? Con trăm ngàn lần hỏi: Lẽ nào hỡi Chúa ơi, Lẽ nào con không đáng để người cứu rỗi? Chúa lặng im Nhẹ nhàng mấp máy môi, Chờ phần hai sẽ cho con lời giải đáp! _HẾT_
|