Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
- Hựu, xin lỗi nhé! – Ân Địa Nguyên nhún vai. - À à đúng rồi! Nguyên, tôi còn nhớ có một lần cậu cùng chạy với tôi vào buổi sáng. - Hựu Thần gãi gãi đầu, cười để lộ hàm răng trắng. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Hựu Thần cười như thế. Nhìn cậu ấy cười làm người khác cũng muốn cười theo. Nhưng ngặt nỗi tôi chẳng có tâm trạng nào cười nữa... - Chú ý, tính đến thời điểm này thì Anna, An Vũ Phong, Ân Địa Nguyên đều bị một phiếu phủ quyết nên thất bại, Giang Hựu Thần bị hai phiếu chống cũng thất bại luôn. Cuối cùng đến lượt Thái Linh! - Thượng Hội chỉ tay về phía tôi lại còn ra hiệu nháy mắt. - Tôi... tôi chẳng có gì đặc biệt... - Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. – Chúa ơi tha cho con... – Tôi gãi đầu gãi tai thầm tự nhủ. Bọn họ người thì sang nước ngoài thám hiểm du lịch, người thì dẫn đầu thành phố, người thì mạo hiểm nhảy dù bằng ô... Một đứa như mình thì có gì đặc biệt chứ? - Thái Linh, cậu là đứa độc nhất vô nhị trên thế giới đấy! - Đột nhiên Ngọc Dĩnh hét vống lên. Ai cũng thô lố nhìn về phía nhỏ, rồi “xoẹt, xoẹt” mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía khổ chủ là tôi. Nhỏ này nhiều chuyện thật?! Cái gì mà độc nhất vô nhị trên thế giới chứ? Lẽ nào ý của nhỏ là... Mồ hôi trên trán tôi lấm tấm. Hic hic... - Tôi... mười bảy năm nay ngày nào cũng gặp ít nhất mười ba lần xui xẻo... – Tôi nói giọng run run dưới sức ép như đá tảng từ cặp mắt sư tử Hà Đông của Ngọc Dĩnh. Đành vậy, đến nước này thì còn giấu giếm làm gì cho mệt, dù gì thì bí mật bí mỡ này ai cũng biết tỏng rồi. Tôi vừa dứt lời, mọi người lặng ngắt như tờ, tôi len lén quan sát phản ứng của họ. Ai nấy đều há hốc mồm, tròn xoe mắt, mặt nghệt ra như phỗng nhìn tôi đăm đăm. Tôi thấy toàn thân ngứa ngáy như bị ghẻ Tàu, tự nghi ngờ không hiểu mình có phải là quái vật một mắt, ba chân, năm tay đến từ sao Hoả không. - Cậu... nói dối! Xui xẻo cỡ đó mà vẫn sống nhăn đến giờ?! – Kì Dực như sực tỉnh cơn mê, trỏ tay về phía tôi nói. - Thật tình... – Trên đời này làm gì có ai đi nói mình xui xẻo chứ?! Trừ những người chẳng được ai đoái hoài gì, kẻ bị Chúa lãng quên như tôi mới thảm đến thế! - Tôi không tin – An Vũ Phong nghiêng đầu, thốt lên. Tôi bất đắc dĩ nhún vai, không tin thì thôi vậy, tôi cũng chẳng có cách nào khác. - Tôi có thể làm chứng là cậu ấy nói thực 100% - Ngọc Dĩnh lên tiếng. Đương nhiên nhỏ Thượng Hội cũng theo đuôi phụ họa. Hic... nếu không phải hai nhỏ chứng kiến cảnh đen đủi của tôi từ hồi còn thò lò mũi xanh đến giờ thì khó lòng mà tin được. - Hừm! Thái Linh bà xem, chẳng ai tin nổi “kẻ bị Chúa bỏ quên” như bà. Nếu như chẳng phải là bạn nối khố từ nhỏ với bà, tận mắt chứng kiến bao vụ xui xẻo thì có mà đánh chết tôi cũng chẳng tin. Bà cũng đừng trách mọi người! - Nhỏ Thượng Hội hình như chẳng có ý giúp bà bạn chí cốt trong cơn nước lửa mà còn làm tình hình thêm phức tạp. - Ôi, hoá ra Thái Linh là người đầy bí ẩn.... - Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện lạ như thế này... Bị lão thần xui bám dai như đỉa thì bí ẩn nỗi gì chứ. - Vậy là ai cũng tin Thái Linh, thế thì người nhận được mảnh giấy tình yêu này là... Bốp bốp bốp!... Miss quạ đen – Thái Linh! - Thượng Hội hét lên như xé vải chắc muốn cả trường nghe thấy. Bốp bốp... Bốp bốp... Cuối cùng cũng tuyên bố người thắng cuộc, bạn bè ai nấy đều vỗ tay rào rào... Chỉ có tôi – quán quân của trò chơi này là không cười nổi, xem chừng tình hình cứ rối tung lên như mớ bòng bong. - Thái Linh, cậu sẽ chọn ai là người thực hiện điều ước trong mảnh giấy tình yêu này? Thượng Hội giơ mảnh giấy trước mặt tôi, huých vai. - Ơ... – Tôi nhìn Giang Hựu Thần, An Vũ Phong, Ân Địa Nguyên và cả Anna. Mắt Hựu Thần sâu thăm thẳm, nụ cười đẹp mê hồn. Anna nhìn tôi chớp chớp mắt, hàng lông mi cong vút, đôi lông mày lá liễu đen huyền và mềm mại, cô ta đẹp thật... Ân Địa Nguyên nhìn tôi, ánh mắt như có điều gì muốn nói, liếc nhìn về phía Hựu Thần. An Vũ Phong... nhìn tôi chòng chọc, bộ cậu ta vẫn giận sao? Ủa? Không phải! An Vũ Phong như muốn nói điều gì... Khi ánh mắt tôi lướt qua An Vũ Phong, tôi thấy ánh mắt cậu ta có gì là lạ. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy An Vũ Phong khẽ mấp máy môi: “Tôi... Tôi đi!” Cậu ta bảo tôi đưa cho mảnh giấy này sao? Không phải cậu ta đang giận tôi ư? - Thái Linh! Bà lề mề quá! – Thượng Hội đợi lâu quá đâm sốt ruột, đập mạnh vào vai tôi- Còn suy nghĩ gì nữa! Đương nhiên là Giang Hựu Thần rồi. - Tại... tại sao... tôi không.... không muốn... - Phục nhỏ Thượng Hội thật, điểm trúng huyệt tôi.
|
Vì chuyện Giang Hựu Thần kể bị nhiều người phủ nhận nhất nên cậu ấy phải chịu trách nhiệm thực hiện điều ước trong mảnh giấy! - Thượng Hội nói mà mặt vẫn tỉnh bơ như không, dường như cả thiên hạ này chỉ có lí lẽ của nhỏ là đúng nhất. – Khai mau, bà muốn yêu cầu Hựu Thần làm gì? - Tôi... không có... – Tôi ấp úng nhìn Hựu Thần. Cậu ấy nhìn tôi vẻ rất chờ đợi. Nhưng tôi làm sao có thể viết lên tờ giấy này chứ, làm sao có thể yên tâm rời khỏi đây, rời khỏi bọn họ... - Bà không viết thì để tôi viết hộ! - Thượng Hội giật tờ giấy lại, viết xoẹt xoẹt lên phía trên. Nhỏ vừa viết vừa lẩm nhẩm: - Giang Hựu Thần hãy làm bạn trai tôi... Cái gì?! Làm bạn trai?! Tôi định cướp lại tờ giấy, nếu như Hựu Thần mà nhìn thấy thì tôi biết ăn nói ra sao. Nhưng tôi chưa kịp giơ tay ra thì mảnh giấy đã bị một bàn tay khác chộp lấy. - Anna, cậu làm gì vậy? – Thượng Hội giật mình, quay đầu lại. - Tiếc quá, Tiểu Linh. Người duy nhất đủ tư cách có được mảnh giấy này là tôi! – Anna tinh nghịch thè lưỡi. – Vì tôi là công chúa của Hựu Thần mà! - Thượng Hội, Anna nói đúng đó, đừng có giật nữa... – Tôi đứng nghệt ra, có cảm giác ánh mắt mọi người sắp đốt tôi cháy xém đến nơi. Bỗng nhiên có một bàn tay rất khỏe kéo tôi lôi đi, tôi giật mình quay lại – An Vũ Phong?! - Cậu... muốn đưa tôi đi đâu...? – Tôi cố giật tay Vũ Phong ra nhưng không ngờ bị kéo mạnh hơn. - Lẽ nào cô còn muốn đứng ở đó nữa sao?! – An Vũ Phong chẳng thèm ngoái lại, cứ kéo tôi đi thẳng một mạch ra ngoài. - Đợi đã! – Không ngờ Hựu Thần chạy bổ đến, đứng chặn phía trước. - Ồ ồ... bây giờ lại thấy nóng ruột rồi à! – An Vũ Phong khinh khỉnh nhìn Hựu Thần. - Nếu như có bản lĩnh thì đường đường chính chính thi đấu một trận, việc gì phải chơi trò chơi ước nguyện tình yêu gì chứ? Người thua cuộc sẽ vĩnh viễn rời khỏi British, không bao giờ quay trở lại nữa! Hựu Thần nhìn tôi, mỉm cười nhìn An Vũ Phong, lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo của Phong. An Vũ Phong hít một hơi thật sâu rồi nói rành rọt từng câu từng chữ: - Ai giành được chiến thắng trong cuộc bầu chọn hội trưởng hội học sinh sẽ là người thắng cuộc! *** Tôi là con chim đà điểu... vùi đầu vào cát nóng... Không... tôi chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì hết... Dưới ánh trăng, tôi tất tả thu dọn hành lý trong kí túc xá, đầu óc như kẻ bị thôi miên đờ đẫn. Vụ long tranh hổ đấu này làm tôi nghĩ mà thấy rùng mình. Không ngờ Vũ Phong và Hựu Thần lại nổ ra cuộc tranh đấu sinh tử nảy lửa như thế. An Vũ Phong thì chẳng nói làm gì nhưng Hựu Thần từ trước đến giờ tính tình hoà nhã, có tranh giành với ai bao giờ đâu, sao tự nhiên lại vào hùa cùng tên An Vũ Phong bày ra cái trò nực cười này chứ? Nhưng dù Giang Hựu Thần có đồng ý thì tam đại thần cũng ngăn lại thôi, do đó cũng chẳng cần phải lo lắng thừa làm gì. Tôi vỗ ngực tự an ủi. Vù vù vù... Sự việc rắc rối quá, may mà ngày mai tôi sẽ được quay về căn nhà nhỏ thân thương. Mẹ ơi, con chỉ muốn sà vào lòng mẹ, ăn một chén cơm chiên trứng thơm nức mũi! Reng reng... Tôi với tay nhấc cái di động quẳng ở đầu giường. Màn hình điện thoại hiện lên một cô nữ sinh đang ngoáy mông, liên tục ra hiệu hôn gió. Xỉu! Chắc chắn thừa dịp lần trước tôi về nhà, mẹ đã lén đổi hình nền điện thoại! - Alô... - Con gái yêu... có thích hình nền điện thoại mẹ đổi cho không?! - Giọng mẹ khấp khởi vui sướng - Rất model đó! - Vâng ạ... – Tôi soát lại hành lí vừa chuẩn bị xong trả lời qua loa. - Trời ơi, con gái mẹ quả là có con mắt thẩm mĩ... - Mẹ cười khúc khích. – Hôm qua trên đường mẹ gặp một anh chàng. Cậu ta cứ nhất quyết cho là mẹ chỉ mới khoảng hai mươi tuổi. Dù mẹ biết mình trông rất trẻ nhưng mà cứ nói thẳng ra trước mặt thấy mắc cỡ lắm... - Đợi đã! – Tôi ngắt lời kể chuyện thao thao bất tuyệt của mẹ, trong lòng có dự cảm chẳng lành. - Mẹ mua cái gì của anh chàng đó? - À à... Con gái mẹ có khác, không chỉ có con mắt tinh đời... Mẹ tuôn ra một tràng lan man rồi đột nhiên ngừng lại, im lặng như tờ. - Tiền làm tuần trước con đưa cho mẹ đâu? Đầu dây bên kia vẫn im phăng phắc. Cái đó... Mà thôi, cũng chẳng sao, đằng nào con cũng quay về nhà. – Tôi hít hà một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. - Mẹ, tuần trước con nhờ mẹ đến trường gặp hiệu trưởng để làm thủ tục chuyển trường, mẹ đã làm xong chưa? Đàng bên đó vẫn im re. - Mẹ! Con gái, mẹ quên béng mất... -Giọng mẹ hoang mang như có lỗi. – A, mẹ có việc phải nhờ dì Vương bên cạnh, chào con nhé! Tu... tu... Tôi cầm điện thoại nhưng chỉ nghe thấy tiếng cúp máy ngân dài. Tôi giận đến phát run: “Mẹ thật là...! Bên cạnh nhà là dì Tôn chứ đâu phải dì Vương!” Tôi nằm vật trên giường, rồi bỗng nhớ ra cái gì đó liền bật dậy như lò xo. Ánh trăng huyền ảo len lỏi qua khe cửa, dịu dàng chiếu rọi khắp mặt đất, chiếu sáng cả khuôn mặt trắng nhởn như xác chết trôi của tôi. Tuần sau chưa rời khỏi đây được, chả nhẽ tôi phải chứng kiến cảnh long trang hổ đấu của hai người đó sao?! Chúa ơi, hãy cho con một chút bình yên! -The End-
|
Tên truyện: CÔ NÀNG XUI XẺO TẬP 4 Tác giả: Girlne Ya Dịch giả: Nguyệt Sương , Nhật Mỹ NXB: Nhà xuất bản Kim Đồng Số trang: 268 Kích thước: 14.5x20.5 cm Hình thức: Bìa Mềm Ngày xuất bản: 2009 Giá bìa: 37.000 VNĐ
EBOOK ĐƯỢC THÀNH VIÊN NHÓM VH-PROJEC THỰC HIỆN:
Quản lý dự án: svcntnk42a1 , may&nui Chụp ảnh: Yewkla Type: Jade137, thuy_trang89 , Yewkla, Longtit, nguyenngan37, winki, devildn, wannabe, Tieu Yeu Kiểm tra chính tả: may&nui Chế bản ebook: svcntnk42a1 Ngày hoàn thành: 22/09/2009 http://www.facebook.com/vhproject
Sơ lược nội dung:
Bộ sách Cô nàng xui xẻo kể về Thái Linh - một cô bé hết sức bình thường : học hành trung bình, gia đình nghèo khó, nhan sắc cũng chẳng mặn mà gì duy nhất chỉ có một trái tim nồng hậu. Gia đình gặp vận hạn, mẹ Thái Linh buộc phải gửi cô vào trường nam sinh để tiết kiệm học phí. Cô bạn bắt đầu quãng thời gian dở khóc dở cười bên cạnh bốn hoàng tử đẹp trai nhất thành phố học cùng lớp. Bị tụi con trai nghịch ngợm hành hạ suốt một học kì, Thái Linh không những không bỏ cuộc mà còn trụ vững trong môi trường cực kỳ “khắc nghiệt” này. Dun dủi thể nào mà cả Hoàng tử điềm tĩnh Giang Hựu Thần và anh chàng nghịch ngợm An Vũ Phong cùng lúc bị “cảm” bởi cô nàng ngốc nghếch nhưng tốt nết này. Vừa yên vị đôi chút thì những cuộc chiến lại nổ ra. Thái Linh thì quay cuồng vì bị các cô nàng hâm mộ Giang Hựu Thần ghen ghét. Hựu Thần lại đột ngột phải đứng ra cai quản “vương quốc” của mình. Lúc ấy Thái Linh mới bàng hoàng nhận ra, Hựu Thần đúng là một hoàng tử chính hiệu của một vương quốc nhỏ. Cô bé lọ lem hiện đại có được “hoàng tộc” chấp nhận không? Cô và hoàng tử có vượt qua được vô số rào cản để đến được với nhau không?
Bộ sách nói về tuổi học trò với khung cảnh trường học, gia đình qua con mắt của những người đang lớn, có lúc thật nhẹ nhàng mơ mộng nhưng nhiều khi cũng rộn rã hoặc thảng u buồn. Tuy nhiên vượt lên tất cả, bộ sách là câu chuyện đẹp về một thời không thể nào quên trong cuộc đời mỗi con người.Cô nàng xui xẻo như thể một câu chuyện cổ tích thời nay, có nghịch ngợm, có ngọt ngào, có chút dỗi hờn và nước mắt để các teen cùng cảm nhận. Trong tập 4: Bị chèn ép ở trường, bị bạn gái cũ của Hựu Thần “dằn mặt”, Thái Linh thất vọng não nề. Vào lúc tưởng như không có lối thoát, Thái Linh nhận được lời động viên từ... cậu chàng phá đám An Vũ Phong. Hoá ra Phong vẫn âm thầm giữ trong lòng tình cảm với Thái Linh. Vài nét về tác giả Girlne Ya: Cô sinh trưởng trong một gia đình trí thức Thượng Hải và bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 2002. Hiện Girlne Ya là tác giả teen nổi tiếng và thành công nhất Trung Quốc, tất cả các ấn phẩm của cô đều đạt con số 1 triệu bản ngay trong vài tháng đầu xuất hiện. Các tác phẩm của cô : “Chim sẻ nổi loạn”, “Số 23 Phố Angel”, “Phép tắc của Quỷ”... đều được đón nhận nhiệt liệt và đứng đầu bảng xếp hạng best-seller nhiều tháng liền. Tuy nhiên “Wall Flower Girl” (Cô nàng xui xẻo) vẫn là bộ sách lớn nhất gắn liền với tên tuổi cô và mọi thành công rực rỡ mà cô có được. Môtíp truyện của Girlne Ya đều xoay quanh những buổi học, hoạt động trong nhà trường, cuộc sống của các teen, một chút tình cảm rung động đầu đời… với những tình tiết vui nhộn, cuốn hút từ đầu đến cuối. Nhân vật chính thường là các cô gái ngây thơ, ngốc nghếch nhưng hiền lành, lương thiện, giống đa số các em gái bình thường. Đây là sức hút lớn nhất của nhân vật nữ chính của Girlne Ya và làm say mê đa số độc giả teen mơ mộng. Girlne Ya được các bạn đọc trẻ Trung Quốc cực kì hâm mộ. Họ gọi cô là “Công chúa văn học tuổi thanh xuân”. Tác phẩm của cô đã được mua bản quyền ở một số nước trong đó có Việt Nam. Bằng giọng văn hài hước, tinh nghịch, cốt truyện nhẹ nhàng, tình cảm, Girlne Ya đem đến thiên đường cảm xúc cho các teen, giúp các bạn trẻ giải toả áp lực học hành và cuộc sống. Mỗi tác giả có một đối tượng bạn đọc riêng. Những nhà văn lớn như Giả Bình Ao, Vương An Ức, Vương Sóc...chiếm lĩnh trái tim của độc giả trên 30 tuổi. Lứa tuổi thanh niên 20-30 tìm đọc An Ni Bảo Bối, Hàn Hàn, Quách Kính Minh...Trong mười năm qua, đất nước Trung Quốc rộng lớn phát triển mạnh mảng văn học “cho người lớn” trên, còn văn học tuổi teen dường như hụt hẫng. Và Girlne Ya đã làm tốt việc lấp đầy khoảng trống đó với tốc độ sáng tác đều đặn, dài hơi, phong độ nhất quán từ đầu đến cuối nên việc cô nhanh chóng chiếm lĩnh tình cảm của độc giả teen, đặc biệt là các teen nữ là điều tất yếu. Theo thống kê, nếu cộng cả bản upload trên Internet và sách lậu, mỗi cuốn sách của cô được “nhân bản” không dưới mười triệu bản! Nếu đem thước đo của văn học người lớn đánh giá các tác phẩm tuổi teen, ta sẽ không thấy các tác phẩm này phản ánh hiện thực hay nêu bật được nỗi băn khoăn thời đại, những day dứt của cuộc sống...Nhưng nó lại chính là những suy nghĩ trong sáng đơn giản của các cô cậu bé 12-17 tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường về gia đình, bạn bè, tình yêu...”Cô nàng xui xẻo” và các tác phẩm của Girlne Ya đưa độc giả vào thế giới học đường mơ mộng với những cảm xúc nhẹ nhàng, bâng khuâng đầy chất lãng mạn tuổi học trò. Đó là nắng chan hoà trên mái tóc nữ sinh, là những chiếc áo đồng phục dịu dàng giữ ánh mắt cậu chàng trường bên vương vấn, là nỗi nhớ nhung, là rung động đầu đời run run trong từng trang sách. ------oOo------
|
CHƯƠNG 1
CÚ NÉM BA ĐIỂM Let’s bullfighting Địa điểm: Đường cây xanh trường British Sân vận động trường British Phòng y tế trường British Phòng 213 kí túc xá trường British Nhân vật: Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British Lâm Tử Hạo – học sinh lớp 11 trường British LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ Nếu có thể Con mong được đến xem trận chung kết NBA Được tận mắt chứng kiến thần tượng của lòng mình trên sân thi đấu Gào thét cổ vũ hết mình Diêu Minh! Diêu Minh! Em yêu anh! Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con Thế là tôi nhìn thấy bọn họ một đối một Tôi khó xử không biết cổ vũ cho bên nào oOo Mặt trời… mặt trời… hãy mau thức dậy… Tôi trợn tròn mắt, nằm bẹp trên giường, dán mắt lên trần nhà. Cuối tuần, An Vũ Phong về nhà rồi, bây giờ chỉ còn mỗi tôi ở kí túc xá….. Tất cả đều không quan trọng! Chỉ cần đến ngày mai thôi khi mặt trời vừa lên, tôi sẽ lao ngay đến phòng hiệu trưởng xin chuyển trường. Tất cả những việc linh tinh gì đó sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi hết. Mi mắt tôi nặng trĩu nặng trĩu… tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy mình vừa nhắm mắt mơ mơ màng màng thì trời đã hửng sáng. Ngoài cửa vọng lại tiếng reo hò ầm ĩ, tôi đã nhỏm dậy, người mềm nhũn ra như cây dưa cố lết ra phía cửa sổ xem chuyện gì. Thoắt cái người đã tỉnh như sáo sậu. Trên đường cây xanh trong trường, dòng người như thác lũ cùng đổ về một hướng. Tôi dõi mắt theo dòng người thì thấy mọi người đang vây kín chỗ dán áp phích đầu đường. Hết nhóm này đến nhóm khác thi nhau chen lấn, rì rầm bàn tán: - Giang Hựu Thần sao lại… - …An Vũ Phong… Giang Hựu Thần?! An Vũ Phong?! Tiếng xì xào của mọi người vang bên tai tôi. Tôi không nghe rõ họ nói gì nhưng tên hai người đó đã đủ làm tôi ớn lạnh giật mình. Bộ có chuyện gì liên quan đến hai người đó sao? Tôi mặc vội đồng phục, chưa kịp rửa mặt đã lao như bay ra khỏi kí túc xá. Tôi men theo con đường rợp bóng mát, len lỏi như bơi trong biển người mênh mông, tôi bị chen, bị đẩy, bị xô, không biết là mình đang đứng ở đâu nữa. Tôi gắng cắm đầu cắm cổ chạy một lèo đến chỗ áp phích. Hai hàng cây hòe như lùi lại phía sau lưng… Két… Tôi giống như chiếc xe hơi phanh gấp, quay đầu lại nhìn kĩ cây hòe bên đường. Sao chúng lại được tô điểm hình xanh đỏ gì như hoa thế nhỉ? Hơn nữa hình ảnh trông rất quen mắt… An Vũ Phong?! Tôi nhìn rõ mồn một cây hòe đó treo tấm ảnh của An Vũ Phong! Trên ảnh, tên đó còn đang giơ tay chỉ thẳng ra phía trước, nụ cười tươi roi rói. Tôi cứng đơ như khúc gỗ, quay người sang cây hòe khác bên cạnh. Giang Hựu Thần?! Đầu tôi như lúc lắc, lắc qua lắc lại, hết nhìn An Vũ Phong rồi lại nhìn Giang Hựu Thần. Hóa ra kiểu chỉ tay của Phong trên ảnh là ám hiệu “thách đấu” với Hựu Thần, có vẻ hắn lần này không hề khoan nhượng chút nào. Toàn thân tôi như robot gỉ sét, cố gượng cái đầu ngó ra phía sau, ngước lên phía trước. Trời, lại là An Vũ Phong và Giang Hựu Thần! Cả con đường bóng mát này, hàng cây hòe hai bên đường đều dán chi chít ảnh họ, kéo dài mãi đến tận bảng áp phích! Pí po! Đầu tôi lập tức gióng lên hồi chuông báo cấp nguy hiểm. Tôi lấy hết sức bình sinh bổ nhào về phía bảng áp phích. Khi tôi rướn người đến nơi thì tấm bảng tin đó đã bị dân tình quây kín. Tôi hít một hơi sâu, gồng mình chen vào đám đông. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ cái bảng, tôi chẳng thèm để ý đến bộ quần áo nhăn nhúm như bị rách vì chen lấn, hoang mang ngước cổ lên xem. Cả tấm bảng áp phích một bức “chiến thư” to đoành, choán hết, không chừa một chỗ trống: LONG HỔ TRANH HÙNG AN VŨ PHONG & GIANG HỰU THẦN Tháng sau tổ chức cuộc thi bình chọn hội trưởng hội học sinh, người thua cuộc sẽ phải rời khỏi British vĩnh viễn! Long hổ tranh hùng?! Rời khỏi trường British?! Hóa ra những lời nói của An Vũ Phong đều là sự thật. Sao tam đại thần không ngăn họ lại?! Tôi thoắt cái biến thân thành con sâu róm để thoát thân khỏi quả táo thịt người này. Chen này, ta chen này! Í! Sao không đi nổi thế này?
|
Có ai đó đứng chặn ngay đường tôi đi, tôi vỗ nhẹ vào người tên đó: - Làm ơn tránh ra giùm… Nước sôi… nước sôi… Khổ nỗi tên đó vẫn đứng im như tượng thạch cao. Tôi ngẩng đầu lên định quạc cho tên đó một trận… Nhưng tôi cứng hàm… Vì tên đứng trước mặt tôi là Lâm Tử Hạo, cạnh hắn là tên tùy tùng mập ú. - Thái Lăng vội đi đâu vậy? – Tên đó biết tỏng rồi còn vờ vịt hỏi làm tôi đâm lo. Hắn định giở trò gì đây? Mình không muốn làm phiền Giang Hựu Thần nữa, phải thận trọng mới được. - Tôi… tôi đi học! - Đi học? Giờ này còn sớm chán! – Lâm Tử Hạo cười khùng khục hai tiếng nhạt như nước ốc. – Tôi thấy cậu muốn chạy đi tìm Giang Hựu Thần và An Vũ Phong thì đúng hơn! Khai mau, chuyện này là sao? Lâm Tử Hạo trỏ tay vào tấm bảng áp phích sau lưng tôi. Tôi biết hắn định hỏi vụ “Long hổ tranh hùng” đó. Nhưng ai có thể giải thích giùm tôi chuyện này là thế nào đây… - Thái Lăng! – Tiếng Kì Dực gọi. Hic, cuối cùng cũng có cứu viện. Kì Dực đến kéo tay tôi đi – Sao cậu còn đứng ở đây? - Này, Thái Lăng, đứng lại ngay! – Lâm Tử Hạo chống nạnh hét lên tức tối, song Kì Dực chẳng thèm đếm xỉa gì đến tên đó, lôi tôi đi đến chỗ nghỉ chân ở vườn hoa. Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn đang ngồi đợi ở đó. Vừa nhìn thấy Kì Dực đưa tôi đến, bọn họ đã vây lại. - Nói mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Kì Dực hất tay tôi, gầm lên như một con mãnh thú xổng chuồng chực lao tới nuốt chửng tôi. - Nói… nói gì cơ? – Tiếng gầm hung dữ của Kì Dực vừa rồi làm tai tôi ù lên. Tôi dùng ngón tay út ngoáy ngoáy tai, ngây ngô nhìn Ân Địa Nguyên. - Hôm qua giữa Phong và Hựu xảy ra chuyện gì thế? Rồi vụ “Long hổ tranh hùng” là sao? Ân Địa Nguyên vỗ vai Kì Dực cho cậu ta bình tĩnh trở lại. Tuy Địa Nguyên không gầm lên như sư tử nhưng lại hỏi liền một hơi làm tôi rối tung rối mù lên. - Tôi… tôi thật sự chẳng biết gì cả… Không phải các cậu cũng ở đó sao? – Tôi oan ức nhìn họ. - Ừm….. – Ân Địa Nguyên trầm ngâm, đẩy gọng kính – Nhưng… chưa bao giờ thấy cậu ý quyết tâm như thế…. Nói đoạn, ánh mắt sắc như dao cạo của Địa Nguyên lại chiếu thẳng tôi dò xét. Tôi như người bị nhìn thấy tâm can, giật thót mình, run rẩy như trúng gió. Lẽ nào… có liên quan đến mình thật? Trước đó hình như An Vũ Phong nói với Giang Hựu Thần: “Hai người chúng ta chỉ có thể có một người…” – Nhưng tôi không nhớ rõ là họ nói gì tiếp đó… Loạn! Loạn quá! Tại sao tôi càng muốn sống yên bình thì càng gặp lắm tai ương thế này? Vô tình tôi rờ tay vào túi quần thấy một tờ giấy được gấp lại – Giấy xin chuyển trường. Tôi đã quyết định rời khỏi nơi tai bay vạ gió này: Xin hãy cho con biến mất nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Tim tôi đau nhói, quay người ba chân bốn cẳng chạy đi. - Thái Lăng! Cậu giải thích rõ ngay! - Thôi đi, Kì Dực… Tiếng gió thổi vù vù bên tai, át đi cả những lời truy hỏi vặn vẹo và những tiếng bàn tán xôn xao. Hãy để tôi biến mất trong im lặng… *** 10 giờ sáng, ánh nắng mặt trời chói chang, sân vận động trường British náo nhiệt như trẩy hội. Đám con trai nhốn nháo dưới hai bảng bóng rổ, bóng được ném lên cao rồi chuyền qua chuyền lại trong tay các nam sinh. Bọn họ hết tấn công bên trái rồi đột kích bên phải nhưng chưa có kết quả gì. - Mau chuyền đi! - Chuyền cho tôi! Ánh mặt trời chiếu rọi khắp sân vận đông, tiếng la hét reo hò không ngớt bên tai. - Giang Hựu Thần cướp được bóng rồi! Hựu Thần! – Đột ngột vang lên tiếng gào thét inh tai. Lũ con trai mắt ai nấy đều sáng quắc. Người ta thấy một nam sinh có nước da rám nắng làm một động tác giả rất điệu nghệ, vượt qua một cầu thủ hàng tấn công, giành trọn trái bóng, tăng tốc, chạy về phía bảng rổ của đối thủ, trong nháy mắt đã bỏ xa hàng phòng thủ! - Giang Hựu Thần! Mau ném bóng đi! – Một nam sinh vừa chạy vừa hét lên kích động, vẫy tay – Ném bóng 3 điểm, cú ném 3 điểm! - Hựu Thần! Bên trái! Chuyền cho tôi! – Một nam sinh tóc dài đã chạy đến phía dưới bảng rổ, bật cao lên, ánh mắt chờ đợi. Tiếng la hét của các nam sinh làm tôi muốn long óc, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía chàng trai có nước da rám nắng, tim ai cũng căng thẳng như cung được lên dây. Chàng trai da rám nắng đã chạy đến vạch ba điểm, trán nhễ nhại mồ hôi. Sau đó hơi khom lưng, giữ bóng rất thành thạo, hít sâu, ngắm chuẩn bảng rổ. Tiếng reo hò của các khán giả dường như không ảnh hưởng gì đến cậu. Ngược lại đôi mắt sáng tinh anh đó đang bừng cháy ngọn lửa quyết tâm. Đột nhiên, cậu thu bóng lại, ngẩng đầu lên, giơ bóng cao quá đầu! - Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần! – Tiếng cổ vũ vang lên rộn khán đài, cả sân vận động hừng hực khí thế như bản nhạc Rock anh Roll lên cao trào. Chàng trai da rám nắng hít một hơi thật sâu, hai vai dần thu lại. Một, hai, ba…! Vèo… Quả bóng như một chú thỏ trắng vọt về phía trước, làm thành một đường bóng cực đẹp trên không trung. - Cú ném ba điểm! Yeah! - Giang Hựu Thần đúng là number one! Hựu Thần vẫn đứng ở chỗ cũ lấy tay lau mồ hôi đang tuôn ra như thác, nở nụ cười ấm áp tự hào. Mấy nam sinh cùng đội lao về phía Giang Hựu Thần, nhưng… Bộp!
|