Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
- Được được được, tụi tôi đều nghe theo bà hết! Thượng Hội, bà mau đọc đi! – Ngọc Dĩnh 1 tay cầm bút, 1 tay cầm giấy chuẩn bị ghi chép, mắt nhìn hau háu vào bức thư trong tay Thượng Hội – Thượng Hội, bà đùng đọc nhanh quá đấy, tôi còn phải chép lại từng lời từng chữ trong bức thư của An Vũ Phong!
- Á, tôi cũng phải chép lại! Thượng Hội đợi chút đã! Tôi đi lấy giấy!
- Tôi cũng đi lấy! Tôi cũng đi lấy!
Sột soạt! Sột soạt!
Sau những tiếng sột soạt đó tất cả con gái lớp tôi đều cầm trên tay “ công cụ” để ghi chép. Ai ai cũng hướng về Thượng Hội với tất cả sự chờ đợi, mong chờ, thái độ còn nghiêm chỉnh còn hơn cả khi chuẩn bị nghe đọc đề thi tốt nghiệp…
Hơ hơ! “ Người của công chúng” – Thượng Hội dùng tay hất hất tóc, giũ giũ bức thư trên tay, mở phong thư, rút thư ra rồi đọc.
- Chào bạn…
Ô la la!
Lời của Thượng Hội vừa cất lên, ánh mắt của mọi nguoi2 lập tức như vạn thanh kiếm sắc nhọn nhất loạt cùng chĩa về phía tôi.
Tôi hít 1 hơi dài, vội vàng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Ôi, trời hôm nay đẹp quá! – tôi vừa lau mồ hôi trên trán vừa lảm nhảm nói.
- Hơ hơ! Thượng Hội đằng hắng hai cái nữa, lấy lại sự chú ý của mọi người.
- Bạn như bông hoa tươi thắm của mùa xuân rực rỡ sắc hương… Tôi vô cùng thích đôi mắt đen tuyền như 2 hạt trân châu của bạn…
Chaaaaaaaaaaaaoooooooooooooo!
Hu hu hu! Gì thế này… Tôi cảm giác Thượng Hội ko phải đang đọc thư làm quen mà như đang đọc bản cáo trạng phán xử tội của tôi vậy!
Cứ mỗi 1 lời nhỏ đó cất lên, cơn tức giận của mọi người trong lớp lại như thủy triều dâng cao lên 1 nấc.
Hu hu hu! Sự ghen tị của con gái thật đáng sợ!
- … Hi vọng vẫn còn có thể gặp bạn… Người bấy lâu vẫn theo đuổi bạn… An Vũ Phong…
- Thượng Hội cuối cùng cũng đọc xong bức thư bằng giọng như hát nhạc trữ tình. Tôi cảm thấy mình trút bỏ được gánh nặng ngàn tấn.
- Hay quá! Hay quá… An Vũ Phong bình thường nhìn có vẻ cao ngạo nhưn vậy, ko ngờ cũng lãng mạn quá đi!
- Đúng vậy, thật là…thật là…GHEN TỊ QUÁ ĐI!
Các cô gái nói đến lần thứ n thì quay đầu lại, đôi mắt giận dữ như đánh tia lửa điện nhìn tôi… A di đà Phật… A di đà Phật…
Tôi ngồi tại chỗ của mình, 2 tay chắp lại nhìn lên trời cầu nguyện. Thượng Đế ơi… xin hãy cho con mau biến khỏi nơi này…
|
Ủa ? khoan đã! Có vấn đề!- Lần thứ n+1 Thượng Hội lại làm cho mọi người chuyển sự chú ý sang nhỏ.
Phù Thượng Hội ơi Thượng Hội, tôi nên trách bà hay là cám ơn bà đây?
- Thượng Hội, có chuyện gì vậy? – Ngọc Dĩnh quay lại hỏi, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Thượng Hội thì đang nhíu hết cả mắt lại, bộ dạng giống như đi nhổ răng sâu.
Thượng Hội giữ chặt phần đuôi của bức thư, miệng khẽ động đậy liên tục.
- Phần cuối bức thư này viết là gửi cho Thái Linh nhưng là Thái Linh bên lớp 11A1 chứ ko phải Thái Linh của lớp 11A2 chúng ta.
- Thái Linh của lớp 11A1?
- Nói thế nghĩa là…
- Gửi nhầm người rồi…
Hả?
Ngay lúc đó tim của tôi ngừng đập hết 1 giây…
Cái gì kia? Đưa nhầm người ư? Tôi ngước đầu dậy, mở to mắt ra nhìn bà bạn Thượng Hội đang tỏ ra rất bối rối, đột nhiên nhớ có lần cô chủ nhiệm có nói rằng:
- Cái bảng tên lớp 11A2 của các em sao số 2 lại bị thiếu 1 gạch vậy? Cán bộ lớp đâu rồi? Mau đi gọi người đến sửa đi!
Nhớ đến đây tôi đang như tảng đá đông cứngbị 1 thanh búa nên vào vỡ vụn ra, rơi liểng xiểng trên mặt đất…
- Đây là thư gửi cho cậu!
- Đây là hoa hồng tặng cậu.
Nhưng tại sao những lời An Vũ Phong nói sáng nay lại cứ quay vòng vòng trong đầu tôi như 1 câu thần chú vậy?
- Ha ha ha ha!
Lớp tôi im lặng 1 lúc rồi bỗng bùng phát 1 cuộc đại chiến thế giới lần 3 – đại chiến cười. Hầu hết mọi người đều cười ngả ngiêng hết trên mặt bàn. Tôi ngước mặt nhìn lên, thấy hoa khôi An An cùng các “cây si” khác đang cười đến chảy nước mắt. Tôi chỉ muốn dào ngay 1 cái lỗ để chui xuống đất!
- Aaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng kêu thất thanh lại được phát ra từ đám người trên hành lang bên ngoài lớp. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Đã giờ tan học cả rồi mà trường ko hề yên tĩnh chút nào. Chỉ cần cố gắng vượt qua khỏi được những giờ phút ngắn ngủi này nữa thì xem như ngày đen đủi của tôi lại được trôi qua 1 cách “ yên bình”. A di đà phật… A di đà phật… Liệt tổ liệt tông nhà họ Thái có thể phá lệ 1 lần, báo trước cho con biết tiếng kêu ban nãy là báo hiệu điềm lành hay điềm dữ ko?
Con gái lớp tôi cụng đổ dồn mọi sự chú ý về phía tiếng kêu bên ngoài lớp, tạm quên đi chuyện cười nhạo chế giễu tôi. Ai nấy đều hướng ra bên ngoài cửa lớp.
Vừa nhìn ra ngoài tôi suýt tí nữa thì nghẹt thở! Trời, cái cậu … An Vũ Phong đó… sao lại quay lại đây?
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bước chân tiến vào bên trong lớp của cậu ta. Đôi chân mày đen đậm, đôi mắt to và sáng, môi đỏ hồng … còn đôi bông tai bằng kim cương đang phát sáng ra những tia sáng hạnh phúc… trời ơi, sao mà đẹp đến ngất ngây người dzậy…
- Hơ hơ hơ, chào cô bạn… thật ngại quá… - An Vũ Phong nghịch ngợm chào tôi như kiểu trong quân đội, chớp chớp mắt – Bức thư đó, tôi có thể xin lại được ko?
- Cậu đến để lấy lại bức thư à? – Tôi nhìn thấy đôi mắt như tỏa ánh hào quang của cậu ta, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Không ngờ cậu ấy lại dịu dàng tốt bụng đến vậy, chạy đến đây để an ủi tôi.
- Ko sao đâu! Cậu ko cần xin lỗi đâu! – Thật đáng ghét, sao giọng tôi lại nghẹn ngào như gà mắc tóc vậy?
- Xin lỗi nhé! Tôi thấy ngại lắm! – An Vũ Phong cảm kích đáp trả tôi bằng 1 ánh mắt đầy thân thiện, rồi lấy lại bó hoa hồng trên tay tôi.
- Hoa hồng ư? – Tôi giật mình, nhìn cậu ta hỏi.
- Phải tôi đem bó hoa này tặng đúng cho chủ nhân của nó. – An Vũ Phong nháy nháy mắt, rồi vẫy tay với tôi, nhẹ nhàng quay lưng đi, rồi ung dung rảo bước về phía cửa lớp…
Tôi đơ người ra nhìn theo cậu ta, trong đầu rối bù như 1 mớ bòng bong…
Thế này… thế này là thế nào?...
- Ha ha ha ha ha….
Tụi con gái lại cười ầm ĩ lên. Tôi ngước nhìn thấy hoa khôi An An cùng lũ vịt giời đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Ha ha ha… Thái Linh này! – An An bước 2 bước dài đến trước mặt tôi, dùng tay che cái miệng đang cười “ hết ga” của mình, đắc ý nói – nghe “người nổi tiếng” phát biểu chút cảm tưởng xem nào? Tao đã nói từ đầu rồi, mày đừng có nằm mơ ban ngày nữa đi, bây giờ lại bị người ta cho ra chầu rìa! Hơ hơ hơ! Làm hoa khôi của trường à? Mày đừng mơ ngủ nữa! Cái sân bóng rổ tối nay phiền mày làm giùm nhé!
Trong phút chốc, cả vườn hoa hạnh phúc của tôi sụp đổ hoàn toàn, hoa cỏ tàn úa ko còn khoe sắc nữa, những chú chimsẽ cũng im bặt tiếng hót của mình. Sau cùng tôi vẫn là kẻ bị Chúa bỏ quên.
|
Aò, ào ào…ào, ào ,ào…
Nước trong ống vừa mát lạnh vừa trong suốt ồ ạt chảy ra, lênh láng khắp sân bóng rổ.
Trời sẩm tối, trong trường vắng teo ko 1 bóng người. Ánh đèn buổi tối soi cái bóng đang cầm chổi của tôi xuống mắt đất, dài thườn thượt, trông mỏng tanh như 1 người giấy ko hề có sức sống. Nom bộ dạng đến kì quái. Cả sân vận động yên ắng, tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng lầm rầm cầu khấn của tôi!
- Liệt tổ liệt tông họ Thái, các vị quan âm bồ tát từ bi có đi ngang qua đây, cầu xin các ngài cho con được bình an qua ngày hôm nay, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Các vị làm ơn… làm ơn…
- Ái chà…
Tôi xắn tay áo lên, hít 1 hơi thật sâu, 1 tay nắm ống nước, 1 tay nắm chặt thành nắm đấm “ quyết thắng”.
Thái Linh! cố lên nào! Tuy rằng bề ngoài của mày chỉ “ phình phường”, trí tuệ cũng “ phình phường”, lại còn thường xuyên gặp đen đủi… nhưng rửa sân vận động thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ! Đừng buồn nữa!
Cố lên! Cố lên!
Tôi vừa nghĩ vừa lấy tay quệt 2 giọt mồ hôi đang rớt ra ngoài từ lúc nào, nắm tay làm hai lần động tác “ cố lên”.
Ok! Bài thể dục phục hồi tâm trạng của Thái Linh đã kết thúc!
Ào…ào…ào…bụp!
Lại chuyện gì nữa đây? Nước đâu rồi? Tôi vừa mới tạm dừng công việc để cầu khấn chút đỉnh thì lại có cảm giác bất an trong người. Mới 1 tích tắc trước nước vẫn còn bình thường tự nhiên bây giờ lại “bãi công” ko chịu làm việc nữa. Tôi cố gắng dùng sức đập ống nước xuống đât nhưng chỉ nghe thấy tiếng “ bụp, bụp” , chẳng hề thấy giọt nước nào chảy ra!
Tôi để ống nước xuống rồi chạy về phía vời nước, mở mức to nhất, nhưng nước vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi!
Chúa ơi đùng có trêu chọc con như thế chứ! Lẽ nào hôm nay ngài bắt con phải ngủ lại trong sân vận động sao?
Tôi phải làm sao đây? Bỏ mặc ko quét rửa nốt nửa sân còn lại? Tôi nhìn quanh trường thấy yên ắng ko
1 tiếng động…
Đột nhiên tôi nhớ đến có lần mẹ tôi đã hút nước từ trong bình thủy tinh ra bằng cái ống nhỏ, cách này chắc là sẽ hiệu nghiệm đây!
Hút
Hút nữa
Hình như ko có động tĩnh gì?
Hút mạnh hơn.
A? tiếng gì thế? Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong ống nước, muốn kiểm tra thử sự thể thế nào.
Ào!
|
Một làn nước mạnh lào ầm ầm về phía tôi! Trong nháymắt tôi đã phát hiện mình bị ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Trông tôi chẳng khác gì con cá ướt nhẹp vừa được vớt lên từ biển. Vô duyên vô cớ lại bị nước làm ướt như vậy, tôi ko chịu nổi nữa, khóc òa lên, nước mắt hòa lẫn với những giọt nước.
- Lau nước mắt đi nào! – Lúc tôi khóc thê thảm nhất thì 1 giọng náo dịu dàng cất lên sau lưng tôi.
- Oa…oa…oa…hu…hu…hu…hu… cám ơn cậu… - Vẫn còn đang chìm ngập trong sự tủi hờn, tôi ko ngần ngại nhận ngay chiếc khăn giấy từ bàn tay dài và thon thả đang chìa về phía mình. À, ko phải khăn giấy, mà là 1 chiếc kahn8 mùi xoa được gấp ngay ngắn.
Thật không ngờ thời buổi này vẫn còn người dùng khăn mùi xoa! Trong đầu tôi bỗng nhớ đến chiếc khăn mùi xoa cũ kĩ mẹ tôi đem phơi hàng ngày. Mẹ bảo rằng người nào dùng khăn mùi xoa mới đúng là người có phẩm chất tốt. Í? Ko phải chứ! Nãy giờ không phải chỉ có mỗi mình tôi ở đây sao? Không lẽ… tôi đang mộng du??!!!
- Cậu…- tôi giống như người bị điểm huyệt bất động cả nguiờ cứng đơ, từ từ quay người lại, miếng thì há hốc to chẳng kém miệng giếng là mấy… không biết người này đi đến bên tôi từ lức nào, lại còn đưa khăn mùi xoa cho tôi… Người đó lại còn là…là “ thiên thần” lúc nãy tôi gặp nữa chứ!
- Ơ… - Tôi ngơ ngác nhìn vị “ thiên thần” đẹp đến kì diệu đó, cậu ta đang mỉm cười với tôi, để lộ hàm răng rắng sáng như vỏ ốc.
Trong tích tắc cảnh vật trước mắt tôi bỗng trở nên bừng sắng, rạng rỡ vô cùng.
Một cánh…hai cánh…ba cánh…bốn cánh…
Những cánh hoa vô hình ở trên tóc của “ thiê nthần” đang rơi xuống. Nếu nhìn từ phía tôi nó giống như 1 cơn mưa vậy.
- Mình là Giang Hựu Thần, chuyện hồi chiều mình thật xin lỗi. Cậu… không sao chứ? – Giang Hựu Thần ngại ngùng xin lỗi tôi.
- không…khôngsao… - tôi thẫn người ra nhìn đôi mắt đang phát sáng của cậu ta, vô tình đưa khăn lên che mặt mình khục khặc ho.
Khịt!
Tôi lấy khăn mùi xoa lau cái mũi đáng thương của mình, nhấp nháy đôi mắt ướt rồi ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt của Giang Hựu Thần dừng đúng chỗ cái khăn mùi xoa đang dính lẹp bép nước mũi của tôi. Ôi trời ơi… tôi bỗng phát hiện ra mình vừa làm 1 việc vô cùng ngu xuẩn, lập tức gương đôi mắt “ éch ộp” thơ ngây của mình lên nhìn cậu ta.
- Không sao đâu, khăn mùi xoa là để lau mặt mà - Đôi mắt Giang Hựu Thần lo lắng nhìn tôi an ủi – sao cậu vẫn chưa về nhà vậy? Quần áo ướt sũng như thế này, chắc chắn khó chịu lắm, màu về nhà đi.
- mình…mình còn phái trực nhật! – nghĩ đến nhiệm vụ “ trức nhật” gian nan của mình, đầu tôi như muốn vỡ tung ra.
- Trực nhật? Quét rửa sân bóng rổ ư? – Giang Hựu Thần cười, nụ cười mới thanh khiết làm sao. Đôi môi cong cong như 1 vành trăng khuyết.
- Ứ…- Tôi ngượng nghịu nhìn Giang Hựu Thần rồi gật đầu.
|
Để mình giúp cậu! – Giang Hựu Thần đưa ra làm dấu hiệu chứ V một cánh vô tư và phóng khoáng, cúi người nhặt ống nước đang nằm dưới đất lên.
Tôi … - Tôi ngẩn ngơ trước thái độ dứt khoát và hành động nghĩa hiệp của Giang Hựu Thần. Trời ơi sao lại thế này? Tại sao ngay cả dáng vẻ khi làm việc say sưa của cậu ấy cũng đẹp đến vậy? Không những thế cậu ấy còn tỏ ra vui vẻ, không có vẻ gì tỏ ra mệt mỏi, phiền hà.
Giang Hựu Thần sử dụng ống dẫn nước rất thành thạo. Nó nhịp nhàng lắc lư qua phải rồi qua trái trong tay cậu ấy. Lúc thì vươn cao lên, lúc thì hạ xuống thấp, tôi cú ngỡ mình đang được thần tiên trên trới xuống giúp, cứu tôi thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Tôi nghệt mặt nhìn sự việc diễn ra trước mắt mình, bắt đầu cảm thấy hoài nghi phải chăng là mình đang nằm mơ… chẳng lẽ cái số xui xẻo như quạ của tôi đã chấm dứt từ đây sao? Hay là những lời cầu khấn của tôi đã thật sự linh nghiệm?
- Mau nhìn này, xong rồi đó! – Một giọng nói đầy hứng khởi cắt ngang dòng suy nghĩ liên miên của tôi. Đúng lúc tôi chưa nhận thức được mình đang mơ ngủ hay không phải thì cái sân bóng rổ đã được Giang Hựu hàn quét rửa xong. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ta, làm nổi bật lên 1 nước da rám nắng khỏe khoắn. Đôi mắt sáng ngời lung linh nhìn tôi, đôi môi lại mỉm cười tươi rói.
Sức hút của cậu í còn hơn cả lực hút trái đất! Tim tôi hình như đã ngừng đập! Tôi không nghe thấy cả nhịp thở của mình! Toàn thân tôi mềm nhũn, gần như không đứng vững nổi nữa, sắp té xuống đât đến nơi…
- Coi chừng! – Giang Hựu Thần nhảy nhanh tới, đỡ gọn tôi vào lòng cậu ta.
Có cảm giác buồn buồn mơn man! Tôi mơ mơ màng màng ngước nhìn lên, hơi thở của “thiên thần” nhè nhẹ sát vào phía tai tôi! Ôi trời ơi! Kể cả hơi thở của cậu ấy cũng mang theo 1 mùi hương nhẹ nhàng. Tôi ngây ngất, ngây ngất đến tê liệt thật rồi. Dựa trên đôi vai ấm áp của “ thiên thần”, tôi cảm giác như linh hồn mình đang từ từ bay ra khỏi thân xác…
- Cậu… - Giang Hựu Thần ngập ngừng dùng ngòn tay chạm lên má tôi, rồi e ngại rút lại, nhìn tôi với điệu bộ lúng túng – Thình…thình…thình…
Tệ thiệt, sao tiếng tim đập của tôi lại lớn thế? Nếu để cậu ta nghe thấy thì xấu hổ chết thôi!
- Cậu là con gái à?... giọng nói của Giang Hựu Thần lại vang vọng trong tai tôi – cám ơn cậu! Đôi môi dịu dàng như cánh hoa của Giang Hựu Thần khẽ mấp máy, thốt ra được 3 từ, hồn tôi cũng nhờ 3 tiếng nói đó mà quay lại đuoc5 về thân xác của mình.
Nhưng mà … tại sao cậu ấy cứ thắc mắc mình là con gái nhỉ? Tại sao cậu ấy lại cám ơn mình? Người phải nói cám ơn lẽ ra là tôi mới đúng chứ?
|