Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Nghĩ đến đây, tôi cuộn bảng đăng kí thành một chiếc loa rồi đưa lên miệng gào tướng lên. – Mau đến tham gia vào đội Red Knight! Cuộc chiến giữ đội Red Knight và đội White Angel cần sự giúp sức của bạn. Mấy năm sinh đi lên phái trước quay đầu lại nhìn tôi sau đó chụm đầu lại to nhỏ gì đó, có lẽ họ nghĩ tôi thần kinh có vấn đề. Mãi mà chẳng có ai chịu dừng lại cả, cũng chẳng có ai đến xin đăng ký. Dũng khí và sự tự tin vừa rồi của tôi đã tắt ngúm từ lúc nào. Ngay lập tức, tôi cúi đầu chán nản đặt cái loa tự chế xuống, không biết nên làm thế nào. - Có cách rồi! – bỗng Hựu nháy mắt tinh quái nhìn tôi, lấy từ tay tôi một cái bút mà tôi chuẩn bị sẵn để cho ai đến đăng ký dùng. Hựu quay người đi, bừng bừng khí thế chỉ tay về phía nhà ăn. - Music! – Hựu lẩm bẩm một mình, giơ tay trái ra vung lên một cái, hai chân nhún nhảy từng bước rất có nhịp điệu. Lúc thì cuối đầu vẻ nghĩ ngợi, lúc thì ngẩng đầu lên như sực tỉnh. Chiếc bút từ tay phải chuyển sang tay trái, lúc chỉ lên trời lúc chúi xuống đất. Trước mặt tôi, dáng người cậu ấy di chuyển nhịp nhàng, tư thế đẹp đến mức làm người khác phải lóa mắt. - Yo yo! One, two, three! Go! Red Knight của British lợi hại nhất! Yo yo! Four, five, six! Allright! Cùng nhảy với Red Knight! Yo yo yo, chỉ cần quyết tâm sẽ thành công, Red Knight luôn đợi bạn đến! – Giang Hựu Thần vừa nhún nhảy vừa hát hết mình, nhìn lên trời, nhìn xuống đất rồi nhìn khắp nơi, hô lên rõ to. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt anh tuấn đó như tỏa ánh sáng lấp lánh. Cứ như… cứ như tấm biển quảng cáo sống vậy. - A ha! Hoàng tử trường British đang nhảy điệu múa bút trên kia kìa! - Cậu ấy đang chiêu mộ người cho lễ hội âm nhạc Red or White! Thái Lăng lợi hại thật, được Giang Hựu Thần ủng hộ hết mình! - Giang Hựu Thần cũng ủng hộ Thái Lăng, mau đi đi! Tiếng mọi người bàn tán ầm ĩ cả lên, cứ như hoa anh đảo nở rộ vào tháng tư tại Nhật vậy! - Hựu! Cậu làm trò gì thế? – Ân Địa Nguyên kinh ngạc đến mức rơi cả kính xuống. - Nguyên! Dực! Ngôn! Mấy cậu cũng mau qua đây giúp mình lôi kéo thành viên cho Red Knight đi! – Giang Hựu Thần nhảy rất nhiệt tình, không hề để ý không khí xung quanh bắt đầu náo nhiệt cả lên, trái lại Hựu còn khẽ dừng lại, giơ tay vẫy ba ông bạn chí cốt của mình. - Nhưng… - Mặt Ân Địa Nguyên bỗng biến sắc, có vẻ như không tình nguyện chút nào nhưng sau đó lại lấy được bình tĩnh. Cậu ta quay người lại thì thầm gì đó với hai người kia. Lát sau ba người này mặt tối sầm lại như tượng đồng đen đi về phía chúng tôi. Mỗi người lấy một chiếc bút trong tay tôi, đi cứng như khúc gỗ về chỗ Hựu rồi cũng nhún nhảy theo Hựu. - Yo yo! One, two, three! Go! Red Knight của British lợi hại nhất! Yo yo! Four, five, six! Allright! Cùng nhảy với Red Knight! Yo yo yo, chỉ cần quyết tâm sẽ thành công, Red Knight luôn đợi bạn đến! Những học sinh đi từ nhà ăn ra cứ như nhìn thấy kì tích, cả trường nhốn nháo ầm ĩ. Ai cũng tò mò lao đến xem. - Hoàng tử British đang nhảy kìa! - Cậu ấy chiêu mộ người cho đội Red Knight đó. - Hoàng tử British Giang Hựu Thần và tam đại tướng quân tái xuất giang hồ! Điệu múa bút tuyệt nhất lịch sử! - Mọi người mau đến xem! Ủng hộ trường British! Ủng hộ hoàng tử Giang Hựu Thần! Ủng hộ lễ hội âm nhạc Red or White. Kì tích đã xuất hiện! Ầm ầm ầm… Hết đám này đến đám khác lao về phía chúng tôi, người mỗi lúc một đông. - Đưa cho tôi cái đơn gia nhập! - Cho tôi một cái! Những chiếc đơn đăng kí trong tay tôi cứ ít dần đi, người phía trước càng lúc càng đông nghẹt. - Mọi người đừng chen lấn, đơn còn nhiều lắm, ai cũng có hết! Tôi vừa cầm cờ huơ lấy huơ để, vừa gắng sức giữ gìn trật tự. Không ngờ sức ảnh hưởng của Giang Hựu Thần và tam đại tướng quân lại lớn đến thế! Mới được một lúc mà mọi người chạy ào ào về như thác đổ. Nhân lúc mọi người đang hào hứng, tôi tranh thủ kiễn chân lên hét thật to: - Mời các thành viên hôm nay đến phòng nhạc tập hợp, tham gia cuộc họp lần đầu giữa các thành viên. Reng! Tiếng chuông tan học lanh lảnh vang đến tai tôi. Tưởng tượng ra cảnh phòng nhạc đông lúc nhúc người, tôi như bị tiêm thuốc kích thích, không nói không rằng, ôm một chồng đơn xin đăng ký dày cộp chạy một mạch đến đó. Xoạt! Tôi đẩy mạnh cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt khiến tôi sững người, có cảm giác bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân: Phòng nhạc chẳng có đến một bóng người. Phòng nhạc trống trơn như đang cười giễu sự vui mừng lúc nãy của tôi. Căn phòng bây giờ yên tĩnh đến mức một cái kim nhỏ rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Ôi…
|
Tôi đúng là ngốc, nghĩ mọi người sẽ nghe lời mình, đã thế lại còn ngoan ngoãn đến sớm nhất. Tôi nên biết trước họ sẽ không đến… Vụ “Chiêu binh mãi mã” trưa nay náo nhiệt thật nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Tại mọi người nhìn thấy hoàng tử British Giang Hựu Thần nhiệt tình, tích cực quá nên mới ủng hộ. Còn tôi, tôi chỉ là một bông hoa mờ nhạt mọc ở vách tường, dù cho làm gì cũng chẳng ai thèm để ý đến. Ha ha ha… Tôi đau khổ cuối đầu xuống, chầm chậm quay người bước đi. - Thái Linh! Bỏ cuộc đi! – Bỗng ở ngoài cửa vang lên một giọng nói, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không ngờ là… An Vũ Phong - Đừng làm khổ mình nữa! Từ bỏ đi! Khuôn mặt An Vũ Phong có vẻ hơi buồn phiền, giọng nói không còn vẻ sắc lạnh như mọi khi mà ngược lại rất dịu dàng, thông cảm. Cậu ấy bước lên trước, vỗ nhẹ vào vai tôi. - An Vũ Phong… - Sự tủi thân và đau khổ bỗng chốc nhấn chìm trái tim tôi. Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt. Tôi lấy hết sức chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Phong. – Tôi không thể bỏ cuộc được! - Sao cô phải khổ sở như vậy? Hắn không đáng để cho cô phải làm thế, hắn đâu có giúp đỡ cô! – Đột nhiên giọng điệu của Phong thay đổi, có vẻ hơi phẫn nộ. Cậu ấy nắm chặt vai tôi hơn. - Để tôi nói với Anna, cô không cần phải thi đấu gì với cô ta hết! - Đừng! – Nhìn thấy An Vũ Phong quay người chuẩn bị bước đi, tôi vội vã chạy đến ngăn lại. – Tôi sẽ không bỏ cuộc! An Vũ Phong, nếu cậu ủng hộ tôi, vậy hãy đợi được nhìn thấy lúc tôi thành công. - Cô… thật sự muốn tiếp tục sao? – Ánh mắt An Vũ Phong bắt đầu tối dần, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Chưa kịp đợi tôi trả lời, Phong đã đi lướt qua tôi, từng bước từng bước đi ra ngoài. Quay người lại nhìn theo bóng của Phong, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, không thể nói được đó là cảm giác gì…
|
Tít tít… Tôi mang tâm trạng chán nản đi về khu kí túc xá. Tôi bật vi tính lên rồi mở nick chat. Không biết đèn nick của ai vẫn còn sáng. Tay tôi bắt đầu đánh máy, trong lòng cảm thấy có chút an ủi. Tách tách tách! Tôi yêu giai đẹp:Hề lố tiểu thư! Mau làm thử trắc nghiệm sau, nếu không làm bạn sẽ gặp đen đủi trong vòng một tuần. A! Là nick “Tôi yêu trai đẹp”. Cái nick gớm ghiếc này chả cần nói cũng biết, chính là bà bạn Ngọc Dĩnh. Nhỏ ta cứ nhìn thấy giai đẹp là sáng mắt lên như nhìn thấy vàng. Ha ha ha… Lại còn dám trù ẻo tôi đen đủi… nhỏ này đúng là chẳng hiểu bạn bè gì cả. Tôi cười đau khổ một lúc rồi nhấp chuột vào dòng địa chỉ dài ngoẵng đó. Ai là một nửa của bạn? Cuối cùng bạn đã gặp được người trong mộng của mình, bạn sợ hãi vì không muốn mất người đó nhưng lại không có can đảm bộc bạch… Muốn biết vị trí của anh ấy (cô ấy) trong lòng bạn? Anh ấy (cô ấy) có thật lòng yêu bạn không? Trước khi bạn nói câu “I love you”, trắc nghiệm nhỏ dưới đây sẽ cho bạn đáp án. Bùm chíu! Bắt đầu thôi, hãy tìm một nửa của mình! Khi tình yêu đến hãy nắm chặt tay anh ấy (cô ấy). Vừa mở trang web đó ra ai dè nhìn thấy một đoạn giới thiệu khiến ai cũng phải tò mò. Hóa ra là trắc nghiệm tình yêu! Tôi nhấp chuột vào ô cần điền. Hãy đánh tên bạn vào đây: Thái Linh Tôi thành thật đánh từng chữ. Tên người trong lòng của bạn:… Á! Sao thẳng thừng thế? Bắt buộc phải điền sao? Tôi do dự nhưng nhìn thấy phía dưới có hàng chữ: Xin hãy trả lời thành thật câu hỏi trắc nghiệm này! Thôi, đã trót rồi! Dù gì cũng chỉ là bói toán thôi, lại chẳng ai nhìn thấy. Tuy tôi nghĩ thế nhưng hai tay vẫn run run, cẩn thận đánh 3 chữ: Giang Hựu Thần. Xong! Bây giờ xin bạn hãy nhấn nút OK để biết kết quả. Kịch! Cảm ơn đã tham gia! Đáp án của bạn sẽ được gửi tới hộp thư của nick “Tôi yêu giai đẹp” Hả?! Nhìn thấy hàng chữ cuối cùng hiện ra, tôi chết điếng người. Tít tít… Lại có tin nhắn mới! Tôi yêu giai đẹp:Ha ha! Thái Linh! Bà bị mắc lỡm rồi! Wall flower girl:Bà dám… Tôi yêu giai đẹp:Hô Hô! Không ngờ bà thích cậu ta đến thế! Ha ha ha… Nhìn thấy tin nhắn của Ngọc Dĩnh liên tục dùng biểu tượng mặt cười ngoác miệng để lêu lêu tôi, mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua. Thái Linh ơi là Thái Linh! Trời sinh ra vốn đen đủi đã đành nhưng sao mày ngốc đến cỡ đó. Tôi yêu giai đẹp:Được rồi, được rồi! Không chọc bà nữa! Bà mau lập một cái nick khác sau đó bà cũng có thể lừa người khác chơi. Tôi phải đi shopping đây! Lần sau gặp! Bye! Wall flower girl:Đợi đã… Chưa nói dứt câu thì Ngọc Dĩnh đã out khỏi nick. Tôi trề dài môi nhìn đèn nick của Ngọc Dĩnh tắt phụt. Trong đầu tôi bỗng lóe lên ý tưởng: Hô hô hô! Mau đi lập một cái nick khác sau đó tìm nick của tam đại tướng quân, An Vũ Phong và Giang Hựu Thần để trêu họ chơi. Khà khà khà! Sau khi làm xong xuôi, tôi tiện tay vào mở hòm thư của mình. Tách! Bạn có thư Hả?! Không thể nào! Sao nhanh thế đã có thư?! Tôi vội vã xem tên người gửi. Người gửi: Secreter Secreter? Người bí mật?! Lâu lắm rồi không thấy ông ta liên lạc với tôi, nhiệm vụ trị bệnh cho Giang Hựu Thần đã tạm gác lại một bên. Hay là ông ta giận nhỉ? Tôi sợ hãi mở thư, thấp tha thấp thỏm đọc. Thái Linh! Lâu rồi không liên lạc, không biết mọi chuyện có tiến triển như bình thường không… Tôi có tin là cô ở trường British còn thuận lợi hơn ở trường Maria. Phải nhớ câu này “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng” Biết mình biết người? Chẳng nhẽ người bí mật muốn tôi đi thăm dò tình hình của Anna… (còn nữa )
|
Nào! Mọi người làm lại lần nữa. Nghe tôi hướng dẫn! - Yes! - Nhóm bên trái giọng hơi đục, không rõ lắm, chúng ta là nữ sinh trường Maria, giọng phải trong, tràn đầy sức sống. - Yes! Tôi đứng nấp ở tường, nhìn lên mọi thứ trước mặt qua khe hở của lá cây. Mấy chục nữ sinh trường Maria đang đứng xếp thành ba nhóm ngay ngắn: trái, giữa và phải. Mỗi người đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trung tâm. - Tưởng tượng mình đang ở trên một thảo nguyên bao la, hãy để giọng hát của mình vang thật xa. – Người đứng ở trung tâm đó chính là Anna. Lúc này trông nhỏ ta chẳng giống một búp bê barbie yếu đuối mà trái lại vô cùng chuyên nghiệp, trông dáng vẻ rất nghiêm túc, đứng ở vị trí chỉ huy rất hoành tráng. - A à á a a… - Ba đội lại luyện âm, so với ban nãy có sức sống hơn nhiều. - Mọi người khá lắm! Có thể đặt lưỡi về phía sau lần nữa để luồn hơi đi từ bụng ra… Tách tách! Trán tôi có một giọt mồ hôi to như hạt đậu. Anna lợi hại thật! Dường như cái gì cũng biết, còn tôi thì… Nghĩ đoạn, tâm trạng tôi nặng trĩu. - Hôm nay tập đến đây thôi. Hi vọng lần sau mọi người ai cũng đến tập đúng giờ! – Anna vẫy tay, nở một nụ cười mãn nguyện. Các đội trong nhóm họp xướng dần dần giải tán. Nhìn cũng đủ biết họ đều rất tín nhiệm đội trưởng Anna. Tôi thở dài, định nhảy xuống dưới để chuồn đi, đột nhiên thấy Anna vẫn còn im lặng đứng ở chỗ cũ. Không phải đã luyện tập xong rồi sao? Sao vẫn chưa về? Tôi hơi tò mò, lại trèo lên tường xem nhất cử nhất động của Anna. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, mặt trời như vươn dài đôi chân, vội vã rảo bước về nhà. Trên bầu trời chỉ còn chút tia sáng màu cam hiền hòa. Các nữ sinh khác dần dần rời khỏi sân vận động. Bây giờ chỉ còn bóng Anna được kéo dài ra bởi bóng hoàng hôn. Anna đứng im, nhỏ nhíu mày, một tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó. Khuôn mặt Anna đang chìm trong suy nghĩ căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, đi đến chỗ các đội lúc nãy xếp hàng, giơ tay ra vung lên một đường rồi lại giơ tay lên vung về chỗ khác. A! Anna vẫn còn ở lại sân vận động một mình, nhỏ ta vất vả quá nhỉ! Nhỏ ta giơ tay lên, lúc thì đứng ở đây so sánh, lúc thì ở chỗ kia nhẩm tính, liên tục đi đi lại lại mấy vòng. Mỗi khi đến chỗ quan trọng, Anna hơi khom lưng xuống, dùng phấn vẽ lên mặt đất để đánh dấu. Đây có đúng là Anna cao quý thường ngày? Nhỏ ta lúc này trông rất nghiêm túc, ánh mắt làm việc đến nhập tâm, đôi lông mày đẹp vì suy tư nên lúc thì nhíu lại, lúc lại giãn ra. Vầng mặt trời đỏ ối đã lặn xuống đằng chân trời xa. Trên trời thi thoảng có một chú chim non bay qua tìm về tổ. Gió thổi làm lá cây kêu xào xạc xào xạc. Xem ra Anna đã thấm mệt. Nhỏ lấy tay che miệng rồi ngáp dài. Tôi cứ nghĩ Anna sẽ dừng lại để về nhà nhưng không ngờ nhỏ giơ tay lên day day hai thái dương ở đầu rồi lại tiếp tục làm. Lúc Anna tiến gần về chỗ tôi đang nấp hai bước, tôi nhìn rõ trên trán Anna mồ hôi rơi tí tách như những viên trân châu, nhưng có lẽ Anna không có chút cảm giác gì. Nhìn Anna rất chuyên tâm làm công việc, lòng tôi giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném đá xuống, mặt nước rung động gợn sóng. Từ trước đến giờ Anna là một người trời sinh ra đã thông minh, nữ tính hơn tôi, làm bất cứ việc gì cũng rất tỉ mẩn, chẳng có gì làm khó được cô ta. Một Anna như thế thì trước việc gì cũng không cần phải lo lắng mới đúng, chỉ cần sử dụng trí thông minh, khéo léo của mình đúng lúc đúng chỗ không phải sẽ thành công một cách dễ dàng sao?
|
Nhưng hình ảnh Anna trước mắt đã làm sụp đổ hoàn toàn hình tượng bấy lâu của tôi. Không chỉ như thế, tôi cảm thấy… chưa bao giờ xúc động như lúc này. Hóa ra đằng sau ánh hào quang chói lóa là bao nhiêu sự gian khổ. Chẳng ai không chịu bỏ ra cái gì mà thành công dễ dàng. Vậy… tôi thì sao? Người luôn ngưỡng mộ Anna là tôi thì sao? Tôi luôn nghĩ rằng Anna đứng ở vị trí cao tít tắp trên mình, như vậy tôi có phải là kẻ yếu đuối không? Một người như tôi sao có thể nói yêu Giang Hựu Thần? Làm sao có tư cách bảo vệ Giang Hựu Thần? Tôi hiểu rồi… Anna! Yên tâm đi! Tôi sẽ không để cậu thắng dễ dàng đâu. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống, trong lòng tràn ngập dũng khí phấn đấu và sự quyết tâm. Tôi rảo bước chạy thật nhanh về nhà. Bóng người đang bận rộn làm việc trên sân vận động bỗng dừng lại một lúc, nở một nụ cười rạng rỡ dưới bóng hoàng hôn. *** Ngày hôm sau, tôi chạy như con thoi khắp trường. Mất nửa ngày trời mới thông báo được hết cho tất cả mọi người. Lúc tan học, sự nổ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Phòng học nhạc số một không còn trống trơn như trước. Có mười thành viên trông rất hiên ngang đang đứng ở giữa phòng đợi tôi phát hiệu lệnh. - Các bạn… bây giờ… các thành viên đội Red Knight tập hợp! – Tôi lấy hết can đảm hô lên, muốn tất cả bọn họ tập trung lại với nhau. - Ôi… thật vô vị! Chỉ muốn về nhà. Luyện tập chẳng có tý hứng thú nào. - Tôi thấy chán òm… - Vả lại cũng chưa chắc thắng được, hát đại cho nó xong đi, việc gì phải luyện tập chi cho mệt… Tôi lấy hết dũng khí thế mà lại chỉ là những lời than thở vang đến bên tai. Tuy tôi tràn đầy tự tin nhưng thấy họ tiêu cực như thế làm tinh thần tôi cũng bị ảnh hưởng theo, giảm đi đôi chút. Không được! Không được bi quan được nữa. Đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Anna nỗ lực luyện tập, lời thề danh dự của mình vẫn còn vang vọng bên tai rõ mồn một. Tôi lắc đầu lia lịa, lấy lại tinh thần, làm ra vẻ đầy sức sống, sung mãn: - Mọi người chắc không tự tin lắm về lần thi sắp tới nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta đồng lòng sẽ có kì tích xuất hiện! - Hừ! Kì tích cái gì chứ! Đội Anna mạnh thế, hơn nữa hợp xướng vốn là thế mạnh của con gái, sao có nổi kì tích?! - Chúng ta phải thử xem mới biết được chứ! – Tuy tôi không dám chắc nhưng đã có trong tay bản “Kế hoạch quyết chiến” mà tôi mất cả buổi tối hôm qua mới soạn ra, tôi vẫn nuôi chút hy vọng. - Thử xem?! – Mười người kia sững ra, nhìn nhau một lát, nắm chặt tay lại rồi lại tập trung ánh mắt nhìn về phía tôi chằm chằm. Phải chớp thời cơ ngay! - Mời xem! – Tôi lập tức lấy bản vẽ minh họa đã chuẩn bị sẵn ra. Nó to đúng bằng tờ lịch treo tường. - Woa! - Hình trái tim to quá! - Màu sắc lại khác nhau! Mọi người nhìn mười hình vẽ được ký hiệu bằng mười màu khác nhau trên bản vẽ, mắt trố hết cả ra. Hay lắm! Hay lắm! Đây chính là phản ứng mà tôi mong đợi. Tôi cười sung sướng nói tiếp. - Bây giờ bắt đầu xếp theo từng đội! Ba cậu… Hai cậu này… Cậu thì… Dựa theo sơ đồ bản vẽ, tôi kiên nhẫn hướng dẫn từng nam sinh đứng theo vị trí của mình, trong lòng bỗng có cảm giác thành công đang ở rất gần tầm tay. Không sai! Cách sắp xếp này… chính là tuyệt chiêu của Thái Linh đây… hợp xướng hình trái tim! - Đúng là đội hợp xướng hỗn tạp thế mà bây giờ thành một đội chỉnh tề đâu vào đó! – Bỗng một giọng nói dịu dàng như một cơn gió vang vào phòng nhạc. - Giang Hựu Thần?! – Quả nhiên người bước vào không phải ai khác, chính là đệ nhất hoàng tử của trường British và tam đại tướng quân. - Cũng khá đấy! – Lại có một giọng nói khác cất lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, ai ngờ người đó là An Vũ Phong. Không biết cậu ta đến từ lúc nào! - An Vũ Phong! – Tôi thấy vui vì mọi ngưòi đều đến. Hơn nữa, họ đều đến giúp đỡ và động viên tôi. - Gì mà phải hét tướng lên thế! Giữ tí nữa còn hát! – Tiếng hét mừng rỡ của tôi làm ai cũng quay ra nhìn Phong. An Vũ Phong không được tự nhiên lắm, vội giục tôi rồi đứng sang một bên. - OK! Đã ổn định đội hình, bắt đầu tập thôi! Tôi hưng phấn vỗ tay, quay người đi nhưng thấy ánh mắt của mười thành viên cứ ngó tôi không dời. - Các cậu… cảm thấy có gì đó không thỏa đáng sao? – Tôi giật bắn mình, sợ kế hoạch mình vạch ra không được mọi người ủng hộ, hơi lo lắng. – Xin lỗi! Tôi tự ý sắp xếp mà không thèm để ý các cậu có bằng lòng không… - Không dám tin cậu ta cũng có đầu óc sáng tạo đó chứ… - Ừ! Cách sắp xếp này không đến nỗi tồi, có lẽ sẽ được cộng thêm hai điểm vì tạo hình đẹp… - Cứ thử xem thế nào, tôi cũng có chút hứng thú rồi đó… Tôi vừa mừng vừa lo nhìn đội hình đang sắp xếp thành hình trái tim, bọn họ xì xào bàn tán. Ban nãy còn nói những lời làm tôi chán nản, thất vọng thế mà bây giờ lại trở nên rất đáng yêu. Thoắt một cái, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi ưỡn ngực, vươn vai, tự tin vô cùng dõng dạc tuyên bố: - Tôi còn một cách khác có thể sẽ giúp chúng ta có thêm điểm quyết định giành chiến thắng ở lễ hội âm nhạc Red or White. - Thái Lăng! Những thứ cậu cần tôi tìm được rồi! Kì Dực ôm một đống báo được cuộn tròn lại chạy vào phòng nhạc. Xoạt! Xoạt! Xoạt! Mở các cuộn báo đó ra, ở trong đó có rất nhiều bút lông và giấy trắng tinh. - Rồi! Mỗi người sẽ cầm một cái bút lông. Phần thi cuối cùng của lễ hội âm nhạc là phần quyết định, chúng ta sẽ vừa hợp xướng vừa kết hợp viết thư pháp. – Trông tôi rất hào hứng, cầm lấy cái bút lông, huơ một cái trong không trung để tượng trưng. - Bây giờ chuẩn bị lên mực!
|