Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Thái Lăng! – Bỗng một cánh tay đặt nhẹ lên vai làm tôi giật mình. – Mọi người đều đợi cậu để đi ăn mừng đó! – Giang Hựu Thần, An Vũ Phong và cả nhóm Ân Địa Nguyên đều đi về phía tôi, nhóm thành viên cùng tôi kề vai sát cánh để thi đấu cũng bước đến. - Được, được! Chúng ta đi ăn mừng thôi! – Giành được phần thắng là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người. Bây giờ là lúc đi ăn mừng đã đời mới đúng. - Yeah! Đi ăn mừng thôi! Một nhóm người ồn ào đi ra phía cổng trường, đang bàn tán nên đi đâu ăn mừng đập phá ở đâu bỗng ... Xoẹt! Một chiếc xe hơi xịn hiệu BMW màu đen dừng ngay trước mặt chúng tôi. - Chiếc xe này đúng là hàng hiệu! - Ôi! Giá như mình được ngồi một lúc vào đó! Mấy nam sinh buột miệng bình luận chiếc xe đó nhưng Giang Hựu Thần, An Vũ Phong và tam đại tướng quân nét mặt lại tối sầm lại. Két... Két! Bỗng có hai người vận bộ trang phục màu đen, mặt không có cảm xúc bước từ hai cánh cửa xe xuống. Trong đó, có một người nhìn về phía chúng tôi đang đứng, đột nhiên mặt anh ta tỏ ra rất kính cẩn, thận trọng đi về chỗ chúng tôi. - Anh ta đi về phía tụi mình kìa... - Tìm ai vậy? Trông khủng bố quá... Những tiếng nói xì xào phút chốc tắt lịm. Người mặc áo đen đi về phía Giang Hựu Thần, cúi đầu, giọng thấp xuống, nói từng câu từng chữ với vẻ rất tôn kính: - Hoàng tử điện hạ! Hoàng hậu có việc muốn tìm ngài. Xin ngài quay về gấp! Hoàng tử điện hạ?! Bốn chữ này như kim châm vào tai, tôi hoa mắt chóng mặt nhìn Hựu chằm chằm. Thật không dám tin vào những gì đang xảy ra! Nhưng, Hựu trầm ngâm một lúc, không ngờ sau đó nghiêm nghị gật đầu. - Giang Hựu Thần! Không phải chúng ta cùng nhau đi ăn mừng sao? – Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhìn thấy Hựu đã bước lên xe thì vội vã lao ngay đến, muốn kéo tay cậu ta lại. Nhưng tôi chưa kịp đến gần cậu thì đã bị hai người mặc áo đen khóa chặt lấy tay. - Mấy người làm gì thế? Thả cậu ấy ra! – An Vũ Phong đột nhiên lao đến che trước mặt tôi, tức giận nhìn hai người áo đen kia. - Không được động đến cậu ấy! – Giang Hựu Thần bỗng quát lên rõ to với hai người áo đen. Tôi chưa nhìn thấy Hựu tức giận đến thế. Hai anh chàng mặc áo đen thấy Hựu như vậy liền sợ hãi, hậm hực bỏ tay tôi ra. Tôi vung vung cái vai vừa bị giữ chặt đến đau điếng, giật mình lùi lại, cách hai người áo đen đó hai bước. - Thái Lăng! Nhà mình có chút việc phải về trước! – Giang Hựu Thần trở lại hiền hòa như mọi khi làm tôi có cảm giác lúc nãy chắc mình bị hoang tưởng. – Các cậu cứ đi đi! Hựu vỗ nhẹ vào vai tôi, chỗ đau ở vai ban nãy dường như biến mắt. - Hoàng tử điện hạ! Xin mời ngài lên xe! – Người áo đen đợi Giang Hựu Thần nói xong, lại kính cẩn cúi đầu, giơ tay ra mời Hựu ngồi lên chiếc xe sang trọng. - Nghiêm Ngôn! Kì Dực! An Vũ Phong! Cùng đi thôi. – Tôi đang nghệt mặt ra thì Ân Địa Nguyên khẽ chỉ huy, mấy người bọn họ nhìn nhau một cái rồi cũng lên xe. Hựu đã lên xe nhưng vẫn kéo rèm cửa ôtô xuống tới mức thấp nhất để tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cậu. Hựu như muốn nói với đứa đang thấp thỏm lo lắng là tôi rằng: Đừng nghĩ ngợi nhiều! Sự lo lắng, căng thẳng của tôi dường như bị đôi mắt ấy làm tan chảy. - Hoàng tử điện hạ! Có thể kéo rèm lên không? – Một người áo đen khác lễ phép hỏi. - Được! – Giang Hựu Thần chậm rãi mấp máy môi nói được một từ. Chiếc rèm cửa xe từ từ kéo lên, khuôn mặt Hựu dần dần biến mất sau chiếc rèm đó. Một lát sau, ngay cả mái tóc của cậu ấy cũng không còn nhìn thấy nữa. Brừm! Brừm! Chiếc xe màu đen phát ra tiếng động cơ ầm ầm, sau đó chỉ còn nhìn thấy lớp khói đen sì. Chiếc xe đã biến mất nhanh chóng... - Ôi! Không ngờ Giang Hựu Thần là hoàng tử! - Trời ơi! Chúng ta là bạn học bao nhiêu năm nay với một hoàng tử! Một lúc sau, những nam sinh đứng ở đó mới định thần trở lại, bàn tán lao xao cả lên. Giang Hựu Thần là hoàng tử... một hoàng tử thực thụ... Đầu óc tôi rối như tơ vò. Rốt cuộc tôi nên cảm ơn thần tiên đã mang đến cho tôi một chàng hoàng tử hay nên nghĩ rằng liệu đây có phải là giấc mơ không? Một người bình thường như tôi lại có thể ở bên cạnh hoàng tử cao quý?! Chúa ơi! Cầu mong tất cả là một giấc mơ đi! (hết chương 7- tập 5 - cònnữa )
|
CHƯƠNG 8
SAU CƠN MƯA SẼ LÀ CẦU VỒNG BẢY SẮC Rainbow Địa điểm: Phòng học lớp 12A1 trường British Hoa viên Heart Street thành phố Saint Roland Kí túc xá trường British Phòng y tế trường British Nhà Thái Linh Nhân vật: Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 12 trường Maria Thượng Hội – học sinh lớp 12 trường Maria An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British Mẹ Thái Linh LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ Nếu có thể Tôi nguyện biến thành một chú cá vui vẻ Có thể bơi tự do trong thế giới của anh Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con Thế là mở ra bí mật được chôn giấu trong trái tim anh… oOo - Này! Này! Giang Hựu Thần là hoàng tử thật hả? - Không ngờ ở bên cạnh tụi mình lại có một hoàng tử thật… Đã hai tuần trôi qua, khắp trường British toàn là những lời bàn ra tán vào. Nhân vật trung tâm của lời bàn tán này là Giang Hựu Thần – người mà đến thời điểm này vẫn chưa xuất hiện. Giang Hựu Thần là hoàng tử? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Rất nhiều câu hỏi cứ xoay vòng quanh đầu tôi, làm cả người tôi thấp tha thấp thỏm. - Thái Lăng! Cách mạng công nghiệp bắt nguồn từ quốc gia nào? … - Thái Lăng! Bỗng có cảm giác cái ghế đang ngồi rung rung. Tôi cúi người xuống nhìn thấy có một cái chân đạp mạnh vào ghế của tôi. Nhìn theo cái chân đó phát hiện ra chủ nhân của nó là một người tóc dài dài, bồng bềnh… là An Vũ Phong. Tên đó mặt thản nhiên nhìn phía trước, lông mày hơi nhíu lại. - Này… - Ban đầu tôi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Xoạt! Tôi đứng bật dậy như lò xo. - Em mau trả lời câu hỏi của tôi! – Nét mặt thầy lịch sử rất khủng bố nhìn tôi, cứ như núi lửa sắp phun nham thạch, hơi nóng đó tỏa ra khắp người tôi. Câu hỏi?! Tôi như người vừa tỉnh mộng, vừa nhìn thầy giáo tay đã vã mồ hôi. Ban nãy tâm hồn tôi treo ngược cành cây, làm gì biết thầy nói cái gì đâu. - Nước Anh! Một giọng nói nhắc bài be bé vang đến bên tai tôi. Tôi không biết nên làm thế nào, quay đầu lại nhìn An Vũ Phong nhưng do căng thẳng quá nên tuy có nghe thấy cậu ta nhắc nhưng tai nọ xọ tai kia. - Mau trả lời câu tôi hỏi! – Thầy giáo lịch sử nổi giận như miệng núi lửa phun nham thạch nóng bỏng bắn vọt lên trời. - Bánh canh – Không còn thời gian do dự nữa, tôi giật bắn mình, dựa vào lời nhắc bài nghe loáng thoáng được, nói rõ to “đáp án”. - Ha ha ha ha… bánh canh… - Bạn tân hội trưởng xem nhiều sách nấu ăn quá! Cả phòng học cười ngặt nghẽo, ngay cả An Vũ Phong, tên “đồng minh” vừa nhắc bài cho tôi cũng ôm bụng cười. - Bây giờ thì tôi đã biết tại sao heo lại chết. – An Vũ Phong bó tay nhìn tôi. – Do ngốc quá mà! Mặt tôi nóng bừng đến nỗi suýt cháy xèo xèo, chỉ còn cách im lặng ngồi xuống trong tiếng cười ầm ĩ. Đầu tôi càng quay mòng mòng. Reng… Hóa ra lúc đầu óc hỗn loạn nhất là lúc thời gian trôi qua nhanh nhất. Một ngày lại trôi qua như thế. Trong lòng nặng trĩu, tôi đứng dậy chuẩn bị trực nhật. - Chúng ta đến phòng nhạc dọn dẹp thôi! – Tiếng bước chân sau lưng tôi vang lên. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Ân Địa Nguyên cùng Kì Dực, Nghiêm Ngôn. Tôi cố chỉnh lại nét mặt tươi cười để chào bọn họ nhưng họ vờ như không nhìn thấy tôi, đi lướt qua cứ như thể tôi là người tàng hình. - Ha ha! Thái Lăng! Không có hội Giang Hựu Thần che chở, cậu không đắc ý nổi nữa rồi! – Tôi tiu nghỉu nhìn theo bóng ba người kia. Lâm Tử Hạo không biết “mọc” ở đâu ra, cười cợt trên sự đau khổ của người khác. Không muốn dính dáng đến tên Hạo đó, tôi cầm đồ dùng quét dọn đi ra phía cửa. - Nước Xianai giàu nứt đố đổ vách! Không ngờ Giang Hựu Thần lại là hoàng tử của Xianai States. - Cậu không nhìn thấy chuyện hôm qua sao? Bao nhiêu người mặc áo đen, chiếc xe hơi hiệu BMW đời mới nhất! Kiểu tiếp đãi như thế chỉ dành cho hoàng tử thôi! - Không thể tin nổi chúng ta học cùng trường với một hoàng tử bao nhiêu lâu nay! Xe hơi BMW màu đen, thái độ kính cẩn của những người mặc áo đen… Hoàng tử điện hạ… Hoàng tử của Xianai States Trên đường đi, những lời bàn tán về Giang Hựu Thần vẫn không ngớt, gần như trong khoảng thời gian này, những câu chuyện mà mọi người nói đến chỉ có ba chữ Giang Hựu Thần. Nhớ lại từng giây từng phút ở cùng Hựu, trong lòng tôi thấy man mác buồn. Người đã từng cứu tôi, từng cùng tôi đi đào khoai ở ruộng, vì bảo vệ tôi mà bất chấp bản thân mình đánh nhau với đám côn đồ, không ngờ lại chính là một hoàng tử thật của thời nay. Tôi mơ mơ màng màng bước đi, ai dè đột nhiên trượt chân, cả người lao về phía trước. Trời ơi! Chết tôi rồi! Hai tay tôi cố sống cố chết vung lên loạn xạ muốn cứu vãn tình hình. Cách phía trước mặt tôi khoảng hai mét có cái bàn ở trên đặt một thùng nước. Nếu tôi cứ lao xuống thế này, nước sẽ văng hết vào người tôi mất… Quần áo mà bị ướt, thân phận tôi sẽ… Tôi lo ngay ngáy, hai tay cố vung vẩy trong không trung nhưng lại càng tăng thêm tốc độ rơi xuống. - Cẩn thận! Đúng lúc đầu tôi hiện lên chữ: Tiêu rồi! thì thình lình có một giọng nói sang sảng vang lên, người đang lao đến là… An Vũ Phong! Cậu ta đưa nhanh hai tay ra, đỡ chặt lấy vai tôi. Xoạt! Phù! Cuối cùng cũng dừng lại… - May quá! Vẫn chưa ngã vào thùng nước… - Tôi vuốt vuốt ngực. Hú hồn hú vía! Đang định cám ơn An Vũ Phong nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn ta, tôi sợ đến nỗi không nói lên lời. - Thái Linh! Cô mạo hiểm vì hắn ta như vậy có đáng không? Giọng An Vũ Phong tràn đầy sự lo lắng, trách móc và chán nản, đằng sau mái tóc dài đang rũ xuống là cặp mắt sâu thẳm dường như muốn nhìn thấu tâm can tôi. - Tôi… - Tôi do dự một lát nhưng bất ngờ Phong nắm chặt lấy tay tôi, không nói không rằng kéo tôi chạy ra khỏi phòng học. (còn nữa )
|
An Vũ Phong! Cậu đưa tôi đi đâu? - Cô không cần biết! – Mặc kệ tôi có hỏi thế nào, An Vũ Phong vẫn lao như bay ra ngoài. Một lát sau tên đó đã kéo tôi ra khỏi trường British, chạy ra ngoài đường. Xoạt! Xoạt Không biết đã bao lâu, An Vũ Phong cuối cùng cũng dừng lại. Tôi ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra mình đang đứng ở một hoa viên rất lớn. Bốn phía đều là trăm hoa khoe sắc, những thảm cỏ xanh trải dài làm say lòng người. - Đây là hoa viên Heart Street đẹp nhất thành phố Saint Roland. Lần trước do tu sửa nên vẫn chưa mở cửa cho vào, nhưng tôi biết có một con đường nhỏ có thể vào được! – An Vũ Phong nhìn tôi rồi lại nhếch lông mày lên như mọi khi, mỉm cười. - Ơ… - Nhìn điệu bộ của An Vũ Phong như thể đã có kế hoạch từ trước, tôi chỉ còn cách há hốc miệng, ngây ngô gật đầu. An Vũ Phong nhìn thấy mặt tôi ngạc nhiên đến mức thộn cả ra liền cười ma mãnh, quay người đi đến chỗ thảm cỏ rồi nằm xuống. Tên đó còn vẫy tay với tôi. - Thái Linh! Mau đến đây nằm! Dễ chịu lắm! Tôi đi về phía đó theo phản xạ, im lặng nằm bên cạnh An Vũ Phong. Thảm cỏ mềm như cái giường đệm, lúc tôi nằm xuống còn ngửi thấy mùi cỏ thơm thoang thoảng. Những đám mây trên bầu trời chậm rãi trôi đi, nếu nhìn kĩ vào nó một lúc lâu sẽ có cảm giác những đám mây đó không hề di chuyển chút nào. - Khoảnh khắc này, quay đầu nhìn lại mình. Cảnh sắc trên con đường này, trong lòng tôi mang tâm trạng nặng trĩu… Bỗng có giọng hát khe khẽ vang đến tai tôi. - An Vũ Phong… - Tôi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn thấy An Vũ Phong miệng lẩm nhẩm hát. - Bầu trời sau cơn mưa sẽ là cầu vồng bảy sắc tươi đẹp giống như lần đầu chúng ta tin rằng sẽ tìm được sự tự do… Thấy tôi đang chăm chú nhìn cậu ta, An Vũ Phong không hề ngừng lại, mà trái lại hát càng to, càng rõ hơn. Trong tiếng hát của Phong, tôi mơ hồ nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở lễ hội âm nhạc Red or White. Khi tôi hát sai nhạc, mọi người đều ồ lên, chỉ có Giang Hựu Thần âm thầm chạy đến hậu đài động viên, cổ vũ cho tôi. Dù cho lúc bị mất mặt nhất, tôi vẫn có thể đứng lên làm lại từ đầu. - Thái Linh! Cậu ngốc thật! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác, chẳng để ý đến bản thân. Nhưng không sao! Mình đã nói mình sẽ bảo vệ cậu! Giọng nói của Giang Hựu Thần! A! Hình như tôi nghe thấy! Giọng của Hựu! Tôi ngồi bật dậy nhưng không thấy dáng người cao lớn vạm vỡ đó… Giang Hựu Thần… Mũi thấy cay cay, mở to mắt nhìn lên trời, hi vọng những giọt nước mắt đừng chảy ra nữa, song khóe mắt vẫn không kịp ngăn lại. Nước mắt nóng hổi rơi xuống thảm cỏ xanh rờn. - Cô vẫn còn nhớ đến hắn hả? – An Vũ Phong ngừng hát, khẽ hỏi tôi, giọng nói pha chút sầu não. - Tôi… - Cô nghĩ tới hắn làm gì hả? – An Vũ Phong nhìn tôi rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt Phong chán chường pha chút phẫn nộ. - Lúc cô tủi thân, phải chịu đựng áp lực thế này, hắn ta ở đâu? Hắn ta có bảo vệ cô không? Sự buồn bã trong lòng tôi bỗng dâng trào lên như những đợt sóng mạnh. Tôi gục đầu xuống đầu gối, chỉ có tôi mới nhìn thấy từng hàng nước mắt đang rơi xuống. - Đừng khóc nữa! – Một cánh tay to khỏe nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. An Vũ Phong nói một câu với tôi, nhưng cũng hình như là tự mình lẩm nhẩm. – Cậu ta là hoàng tử, hai người ở thế giới hoàn toàn khác nhau. Từ bỏ Giang Hựu Thần đi, rời khỏi British, ở đây nguy hiểm lắm… Giang Hựu Thần là hoàng tử. Thân phận Hựu cao quý, địa vị của tôi thấp kém, tôi không có tư cách ở bên Hựu… Rời khỏi British… tôi làm được điều đó không? - Không! – Tôi lùi lại mấy bước như phản xạ có điều kiện, nhíu mày lại, lắc đầu nguầy nguậy. - Thái Linh! – An Vũ Phong giật mình, tròn mắt nhìn tôi, thái độ rất ngạc nhiên. - Tôi không thể rời khỏi trường British! Vì Giang Hựu Thần là hoàng tử, có lẽ tôi sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa… British là nơi duy nhất tôi còn có thể liên lạc được với Hựu, tôi sẽ đợi Hựu ở đó, đợi Hựu quay lại! – Tôi vừa lắc đầu vừa hét to, không biết từ lúc nào nước mắt rơi lã chã. Tâm trạng u uất, dồn nén bấy lâu nay trong lòng tôi như được bộc phát hết trước mặt An Vũ Phong. - Thái Linh! – Ánh mắt An Vũ Phong thoáng chút bị tổn thương, mặt biến sắc, lạnh ngắt như một tảng đá. Phong khẽ mấp máy môi, giọng nói hơi run run. – Cô… vì Giang Hựu Thần mà sẵn sàng cam chịu giày vò sao? Cô tự làm bản thân mình bị tổn thương đó cô biết không… Nước mắt trong khóe mắt của tôi đã thay đổi, lần này là vì An Vũ Phong. Trái tim tôi như bị câu nói ấm áp đó buộc chặt. Từ trước đến giờ khi gặp khó khăn hay nguy hiểm, An Vũ Phong luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi, tuy có lúc cậu ấy hay trêu chọc… Nhưng… - Xin lỗi, An Vũ Phong! – Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của Phong. Không đợi Phong nói hết câu, tôi gắng gượng nói ra mấy từ, rồi quay đầu bỏ đi không hề ngoảnh lại. Xin lỗi! Xin lỗi… Phong.
|
Tôi vội vã chạy trốn về kí túc xá, thở hồng hộc va cả vào cái bàn học, đầu óc nặng như đeo chì. Một lúc sau, tôi mới kìm lại được nước mắt, hít một hơi thật dài, trấn tĩnh lại, sau đó bật máy tính lên để đọc email. Bạn có năm thư mới A… Mấy hôm nay cứ bận bịu tới tấp, lâu lắm rồi không mở email ra xem, báo hại là tích lại bao nhiêu thư chưa đọc. Hi vọng không phải là tin sét đánh gì nữa. Mở mục lục email, địa chỉ email đầu tiên tôi nhìn thấy rất quen, đây không phải là địa chỉ thư của Giang Hựu Thần sao?! Tôi giật thót tim, tay cứ run rẩy… vội vã di chuột mở thư ra xem. Wall flower girl! Có người trả lời trò chơi trắc nghiệm của bạn, người chơi trả lời như sau: Tên: người trả lời: Giang Hựu Thần Người trong lòng của anh ấy: Thái Linh Ơ! Mắt tôi trợn trừng lên như ốc bươu, mồm cũng há ra hết cỡ. Sự kinh ngạc như sóng thần đập vào người, tất cả các nơron thần kinh của tôi như tạm ngừng hoạt động trong một giây, mạch máu trong người như bị đông đặc lại. Nhưng sau đó, một hơi ấm từ tim lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Mắt tôi bắt đầu ươn ướt, mũi hơi cay cay, bỗng có một sóng điện lớn như làm tôi lấy lại ý thức, giơ tay lên bịt miệng lại. Cứ như đang nằm mơ! Mọi thứ dường như tan biến, tôi đi đến một thảo nguyên bao la, gió hiu hiu thổi, mây bồng bềnh trôi, tôi có cảm giác lại nhìn thấy được khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt đen láy như hạt trân châu của Hựu. Hựu mặc bộ trang phục hoàng tử màu trắng, chầm chậm bước về phía tôi… Giang Hựu Thần… người trong lòng cậu ấy là tôi. Tuy tôi cũng mập mờ đoán được từ trước nhưng khi nhìn thấy kết quả rõ mồn một trước mắt, tôi vẫn không kìm được sự ngạc nhiên. Tôi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm, nhìn đi nhìn lại vào màn hình, cuối cùng cũng nhận ra mình không phải nằm mơ. Nhấp chuột là có thể nhìn thấy ngày gửi của mail này là hai tuần trước. Lúc đó thân phận thật sự của Hựu chưa bị bại lộ. Nghĩ đến việc lâu lắm rồi không được nhìn thấy Giang Hựu Thần, trong lòng tôi thấy khó chịu khôn xiết. Vô tình nhấp chuột vào một cái email khác, người gửi không ngờ là Ân Địa Nguyên. Một người thông minh như Nguyên cũng bị trò lừa trẻ con của tôi gạt sao?! Tôi tò mò mở mail ra xem đáp án của cậu ta. Hoa Mộc Lan?! Tên này đúng là nghĩ sao nói vậy, nếu ai cũng thẳng thắn, đơn giản như hắn thì tốt biết mấy. Nghiêm Ngôn cũng trả lời trắc nghiệm?! Tôi càng tò mò hơn, mở mail ra, suýt thì té từ trên ghế xuống. Cậu ta đánh hàng chữ in hoa to tướng: Công nương Diana.
|
Thật không dám tin cái tên lạnh lùng như nước đá đó mà cũng có thần tượng. Tam đại tướng quân còn thiếu mất Kì Dực. Bình thường cậu ta nóng như lửa, không biết hỏi câu riêng tư thế này hắn trả lời thế nào? Mở thư của Kì Dực ra, mắt tôi trợn trừng lên gấp ba lần. Vì trong đó không ngờ cậu ta viết một cái tên rất quen thuộc: Tôn Ngọc Dĩnh. Chúa ơi! Từ lúc nào mà Ngọc Dĩnh và Kì Dực… nhưng mà, đây cũng xem như là bùa hộ mệnh của tôi. Sau này con nhỏ Ngọc Dĩnh dám bắt nạt tôi nữa, tôi sẽ lấy cái này ra uy hiếp nó. Có điều… không biết Kì Dực có giúp nhỏ đập cho tôi một trận nên thân không… Tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, tôi nhấp chuột quay lại hòm thư. Vẫn còn một mail chưa đọc – đó là của An Vũ Phong. Đầu tôi bỗng lóe lên khuôn mặt bị tổn thương khi nãy của Phong, tay phải cầm chuột do dự một lát nhưng vẫn nháy vào thư của Phong. Người trong lòng của anh ấy. Trang web cứ như bỡn cợt tôi, hiện ra từng tí từng tí, chậm như rùa. Tim tôi thì cứ từng giây từng phút đập nhanh hơn. Đáp án của An Vũ Phong sẽ là gì? Lẽ nào… Tôi lắc đầu lia lịa, muốn rũ bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, căng mắt nhìn lên màn hình. Vụt! Dòng điện trong não tôi như truyền đến tận tay, tay phải cầm chuột bị bật ra như chạm phải điện. Chuột vi tính chui tọi ra khỏi mép bàn, cuối cùng rơi xuống, cứ đung đưa đung đưa trong không trung. Cả người tôi như bị mất thăng bằng, đứng bật dậy trên ghế. Màn hình trước mặt sáng loáng làm mắt tôi bị lóa đi. Dòng chữ khẽ nhấp nháp trên màn hình, tôi như bị ngừng thở trong tức khắc. Thái Linh Đáp án của An Vũ Phong không ngờ là… Là tôi ư?! (còn nữa )
|