Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba
|
|
Chương 47: Tỏ Tình...
3 Tặng cho độc giả nha! Chap này dài hơn những chap khác, coi như là quà ăn tết nha! Nó đã về tới nhà, ngôi nhà mà đã từng gắn bó rất lâu với nó. Ngôi nhà ấy từng bị niêm phong với nỗi đau đớn mất mát mà tất cả những người sống tại nơi đó đều đã chịu đựng, đều đã được nếm trải. Có thể coi nơi đây như một ngôi nhà thiêng liêng nhất, ngôi nhà bị niêm phong nhưng vẫn vang dội sự đầm ấm. Nó bước chầm chậm vào ngôi nhà, khung cảnh vẫn tươi mát, đẹp đẽ vô cùng. Vẫn như những ngày trước, với cách sắp xếp, bày trí gọn gàng. Hoa cúc vàng đang vào mùa nở rộ, khung cảnh trở nên ấm áp do màu vàng của chúng phản chiếu. Chỉ có một điều, đó là cỏ mọc nhiều, cành lá rậm rạp. Cũng phải thôi vì suốt một quãng thời gian dài không ai chăm sóc, tỉa tót cho chúng cả. Nó nhìn ngôi nhà thân yêu của mình, thật tuyệt quá, cuối cùng nó cũng có thể trở lại nơi đây. Hiện giờ công ti Style cũng đã được gây dựng lại, tuy rằng không nổi trội như trước đây nhưng nó đã có thể giúp ba nó giữ vững công ti này. Nhất định ông sẽ rất vui vì điều này, bởi vì ông đã có một đứa con gái hiếu thảo, thông minh và xinh đẹp. Nó vào trong nhà, ảnh treo đã bám chút bụi, nhưng không sao, chỉ cần lau chùi là nó lại đẹp như trước. Mở cánh cửa sổ, bầu trời thật là đẹp. Nó dang rộng hai tay ra đón không khí tươi mát bên ngoài, lòng hạnh phúc vô bờ. Đây đúng là niềm vui mà nó mong chờ nhất trong quãng thời gian qua, cuối cùng nó cũng hoàn thành công việc minh oan cho ba mình. Nghĩ lại, những ngày tháng ở nơi xa lạ thật khổ cực, biết bao lần bị bắt nạt, bị thờ ơ, thiếu thốn mà nó đã phải trải qua. Nhưng không sao! Mọi thứ đã tốt đẹp rồi. Nó ngước lên, khẽ nói: - Con hứa rằng con sẽ không khóc nữa, con sẽ cứng cỏi hơn khi nghĩ tới ba!
Gió xào xạc, lá đung đưa. Cuộc sống thanh bình này thật khiến con người ta cảm thấy thư thái, bình yên. Nó đứng ngắm một lát rồi vào trong nhà. Chợt một vài người lại gần chỗ nó. Mọi người nghĩ họ là ai? - Tiểu thư!... - Chị Hương? Các chị, sao mọi người lại ở đây? - nó ngạc nhiên. - Nghe tin tốt trở lại, chúng tôi đã nhanh chóng lên đây. Sống ở nhà họ Lý quen rồi, chúng tôi muốn tiếp tục làm việc ở đây! - Chị Hương có chút nghẹn ngào. Nó rất vui vì mình có thể quen những người tốt như thế này. Nó ôm chầm lấy mọi người, mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết: - Cảm ơn các chị, gia đình em rất cảm ơn mọi người!
Vậy là sau này tất cả sẽ lại cùng nhau chung sống như xưa, kể cả những người mà nó đã kêu về quê cũng lại cùng nó xum vầy đầm ấm. Nó cười nói với họ một lát, chợt nhớ ra vấn đề chính cần quan tâm, nó hỏi mọi người: - Mẹ em đâu rồi ạ? - Phu nhân có việc ra ngoài rồi, có chuyện gì à? - Mẹ kêu em về phụ mẹ việc mà? Mọi người nhìn nhau, thế là sao nhỉ? Phu nhân làm gì vậy? Chợt tiếng xe dừng trước cổng, mọi người ra ngoài, mẹ nó vừa đi đâu đó về nhà (độc giả biết đi đâu rồi đúng không?). Nó nhìn bà thắc mắc, nó hỏi mẹ mình: - Mẹ kêu con về mà, sao lại làm gì thế ạ? - À, không không, lâu ngày không gặp mẹ định chở con đi shopping cùng mẹ ấy mà. Đi luôn thôi! - Hả, mẹ, vâng vâng, mà vừa nãy mẹ đi đâu thế? - Không có gì quan trọng đâu!
Chiếc xe chuyển bánh đến khu mua sắm của thành phố. Bà quản gia lúc này mới quay sang kể hết mọi việc cho mọi người nghe. Thì ra phu nhân đang gạt tiểu thư. Mọi người mỉm cười thích thú với kế hoạch lần này mà mẹ nó vừa cùng ''đồng bọn'' bày mưu. Bà quản gia hắng giọng: - Đã hiểu ra vấn đề chưa? Chị Hương bụm miệng cười: - Rồi ạ! Chị Hoa hào hứng: - Vậy mau đi chuẩn bị cho tối nay thôi ạ! Tất cả giải tán đi chuẩn bị cho màn tỏ tình tối nay. Bà quản gia nhà nó chốc chốc lại gọi điện thoại trao đổi tình hình với bà quản gia nhà hắn, không biết chuẩn bị những gì mà kinh khủng thế! Chị Hương nhà nó thì được giao nhiệm vụ đi cùng chị Ly nhà hắn mua nước. Ồ, làm gì mà cần nước ta? Độc giả đoán ra không? Bốn ngôi nhà, người hầu tấp nập: nhà anh, nhà cô, nhà hắn, nhà nó, ai nấy chạy như phất cờ. Tất cả đều háo hức cho buổi tối lãng mạn... -----------------------------------------------------------------------------
Tại khu mua sắm, mẹ nó đang ấn dúi nó vào chỗ trang phục dự tiệc. Bà muốn mua đồ cho nó tối nay. Mẹ nó chọn cho nó bộ váy màu xanh nước biển, phía trước váy dài hơn đầu gối một chút, phía sau tha thướt như váy cô dâu. Nó nhìn cái váy mà thắc mắc kinh khủng khiếp, có đi dạ hội ở đâu đâu mà mặc váy ghê thế. Bà còn mua thêm vài thứ đồ lỉnh kỉnh khác. Xong xuôi còn cho nó đi chơi chứ không về nhà. Đang có bốn nơi chuẩn bị, ai giở hơi mà cho nó về chứ! Nó buột miệng: - Sao lòng vòng thế mẹ? Về nhà thôi! - Đi chơi hết hôm nay với mẹ, giờ mới có bốn giờ chiều! Nó đến choáng với mẹ nó, cuối cùng thì cũng ngồi im đi chơi. Nhưng đâu có ai biết được, tối nay nó sẽ... ------------------------------------------------------------------------------------------
Bảy giờ tối, tất cả tụ tập đông đủ tại ngôi biệt thự nghỉ mát gần hồ Tam Khốc của nhà họ Trương. Đây là nơi thực hiện chiến dịch của hắn. Mẹ nó lôi nó đi trang điểm, mặc váy, tóc đội mũ dế xanh nước biển kèm trắng, giày cao gót xanh. Nó hỏi mẹ: - Ở nhà mà phải mặc gì kì thế này? - Không không, chúng ta đi dự tiệc!
Nó được mẹ áp giải đến ngôi biệt thự đó. Bà quản gia cùng mẹ nó đánh nhanh rút nhanh. Đưa nó vào bên trong. Nó nhìn mọi thứ lại tiếp tục hỏi: - Tiệc mà vắng vậy mẹ? - Mình đến sớm quá thôi, con ngồi đây, mẹ và bà đi gặp người chủ trì bữa tiệc! - Vâng ạ! Nó ngồi một mình, haiz... chờ mãi không thấy mẹ ra. Nó nhâm nhi một ít bánh trên bàn tiệc. Chợt tiếng nhạc vô cùng lãng mạn vang lên. Nó quay ra, hắn xuất hiện với bộ âu phục trắng tiến lại chỗ nó. Nó hỏi hắn: - Hôm nay anh cũng dự tiệc à? Mà anh có biết làm sao mọi người lâu ra thế không? - Không... - Hắn gãi đầu, nó ngu hay giả ngu vậy? Hắn đang ngất ngây trước sự xinh đẹp của nó thì nó phá bĩnh: - Tôi bắt đầu chán rồi, lát anh nói hộ với mẹ tôi nha, tôi về trước đây! - Ê... Hắn quay ra cửa sổ nói khẽ: - Kế hoạch một! Mọi người trú ngụ ngoài vườn gật gật đầu, ra lệnh lên phía trên: - Tác chiến, giả mưa! Vậy là đám người phía trên thi nhau tạo mưa giả. Nó nhìn ra ngoài, hả??? Mưa rồi ư??? Hắn thở phù một cái, tủm tỉm cười: - Mưa rồi, chắc không về được đâu! Ồ, thì ra chiều nay chuẩn bị nước là để làm cái này, hay ghê! Mọi người phun mưa chừng 15 phút sau đó ngừng lại. Nó thấy tạnh mưa định ra nhưng hắn nói: - Sân trước trơn, cô đi giày cao gót ra sân sau đi! - Ờ! Nó ra sân sau, chiếc váy thướt tha làm nó càng trở nên duyên dáng. Hắn cũng ra cùng nó. Nó nhìn xuống sân rồi hỏi: - Kì vậy nè, mưa vậy mà sân sau không ướt!
Có vài con ruồi bay qua... Tất cả nhìn nhau. Chết rồi, không để ý đến cái vấn đề ấy! Hắn thấy tình hình nguy cấp vội bào chữa: - Ai mà biết được, cái đấy phải hỏi mưa ấy! Nó lại chỗ cổng sau định mở cửa@@@... cửa sau khóa xừ mất rồi còn đâu? Nó lại quay lên phía trước: - Cái gì thế này? Hắn quay lại giơ tay OK, mọi người bắt đầu màn thứ hai. ''Bùm bùm''... pháo hoa nổ, kèm theo đó là tiếng nhạc du dương. Hắn lấy trong túi ra chiếc nhẫn quỳ xuống chân nó: - Đồng ý làm người yêu anh chứ?
Nó ngừng lại, trong tâm trí có chút rung động. Nhưng lí trí nó kiên quyết phản đối. Nó coi như hắn đang đùa mình: - Đùa vui quá ha! Tôi đi về đây! Nó bước đi, trong lòng đau đớn nhưng vẫn bước. Mọi người ôm nhau căng thẳng sau bờ tường và bụi cây, chẳng lẽ sẽ như vậy? Hắn đứng thẳng dậy. Tiếng bước chân lùi ra xa. Một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh mịch: - Nếu em tiếp tục đi, anh sẽ nhảy xuống hồ bơi. Anh không tin là em lại vô cảm như vậy. Em biết đấy, nước hồ bây giờ đang rất lạnh!
Hắn nghiêng người, đang theo đà rơi xuống. Một giây im lặng, hai giây căng thẳng. Bước chân ai đó gấp gáp chạy vô cùng nhanh. Nó đã quên đi mình đang làm gì, chạy tới ôm lấy hắn kéo lên. Khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết. Đứng dậy, nó quát vào mặt hắn: - Anh điên à? Anh muốn bị cảm sao? Hắn tì sát mặt nó: - Lo à? Vậy là nhận nhé! Nó rơi nước mắt, tức giận đấm tới tấp vào người hắn. Hắn ôm nó, nhẹ giọng: - Xin lỗi mà! Tha lỗi cho anh đi! Mỹ Hà, làm người yêu anh, được không? Nó nấc lên, lườm hắn rồi bất chợt mỉm cười trong tiếng nấc. Hắn ôm chầm lấy nó, cuối cùng đã thành công. Và hắn phải tự diễn ra một bản kịch tác chiến D mới có thể thắng trận. Nó khó cưa quá à!~~~
Đám người trong góc sụt sịt vì hạnh phúc. Hai bà quản gia vỗ tay: - Mấy năm nữa bế cháu rồi! Thật tình, còn chưa cưới nhau mà! Cô và anh ôm nhau hạnh phúc. Cậu nhìn nó và hắn, cuối cùng thì cũng thành công. Cậu sẽ chúc phúc cho họ! Mọi người xuất hiện, mẹ nó đã thấm giấy vì xúc động. Ba hắn mỉm cười: - Hai con làm ta muốn khóc quá đấy! Nó ngạc nhiên còn hắn thì bình thường. Thì ra hôm nay đám người này bày mưu, rình mò. Nó ngượng chín mặt mũi lại. Ba hắn ra lệnh: - Hai đứa vẫn phải học chung ở Nhất Lâm. Còn Mỹ Hà sẽ ở nhà họ Trương luôn như một đứa con dâu của ta! - Hả? Kì vậy bác. - nó nói. - Gọi bác thử lần nữa xem? Mọi người nhìn nó chằm chằm, nó đỏ mặt gượng nói: - Dạ thưa ba!
Tất cả vỗ tay, hắn khoác vai nó, buổi tối hôm nay thật là vui, là ngày vui nhất từ trước tới nay. Những ngôi sao mỉm cười, vậy là đã có hai cặp đôi cùng nhau bước trên đường đời. Các độc giả thân mến, nếu đây là kết thúc, thì nó đã tuyệt vời hay chưa các bạn? Hạnh phúc ngọt ngào!!!
|
Chương 48: Những Phút Giây Hạnh Phúc
3 Từ lúc hắn tỏ tình với nó tới giờ, nó rất chi là xấu hổ, đứng cách hắn một mét. Ba hắn vô cùng vui vì mình đã có thể chuộc lỗi với gia đình nó. Mẹ hắn thì khỏi phải nói, bà thích cô con dâu đảm đang tài giỏi và xinh đẹp này chết đi được. Mẹ hắn chăm nó từng chút một khiến nó nghẹt thở. Cặp đôi còn lại thì sao đây nhỉ?
Gia đình Nhất Nam cũng có mặt và cũng chăm bón cho Ngọc Mai không kém gì ba mẹ hắn. Họ cũng rất thích cô con dâu nhí nhảnh đáng yêu này. Đúng là vui như tết! Nhất Nam và cô thì khác nó và hắn, hai người đứng cạnh nhau rất vui vẻ. Hắn nhìn cô và anh mà lòng ghen tị, ấm ức không thôi. Tại sao lại không được nó ôm một cái nhỉ? Sao cứ đứng xa hắn tới một mét lận thế kia?
Buổi tiệc đã được bắt đầu luôn trong căn biệt thự ấy. Tất cả mọi người từ a tới z vui chơi, quậy phá tưng bừng. Và một điều đặc biệt đó là... Ba gã dân tị nạn hay tham ăn hôm nay lại... ''tham hát''. Bọn hắn ngồi xuống dàn karaoke cầm mic lên ngân nga với giọng ''khủng'' như khủng long bạo chúa. - Đôi... mắt nhìn ứ ư... lại tôi... - Hãy về đi mãi mãi... ứ ừ... (ha ha, tác giả sặc chết mất tiêu rồi!) ----------------------- -------------------------- ------------------------------ Mọi hoạt động ngừng lại. Chị Ly và chị Hương đang ăn bánh kem rơi luôn cả muỗng. Nó đang đứng cùng mẹ thì lòi mắt ra ngoài. Cô vừa ăn xong miếng thịt chiên chạy đi nôn thốc nôn tháo do giọng hát ''khủng'' kia. Hai bà quản gia đi gọi xe cứu thương đề phòng có người ngất. Nó thấy tình hình rất ư là căng thẳng, lại gần hắn và cậu giật mic, cô thì giật của anh. Nó quát hắn: - Anh luyện đâu ra cái giọng khó nghe thế hả? Tôi sắp ngất rồi đấy!
Ừm, hình như có điều gì đó không ổn. Tất cả nhìn nó như sinh vật lạ. Hắn ngoáy lỗ tai xong ấm ức nhìn nó: - Làm người yêu của người ta rồi mà cứ xưng tôi, gọi anh xưng em xem nào! (tác giả té vỡ mặt) - Hả... Ồ, thì ra điều không ổn là đây. Mọi người xung quanh gật đầu tán thành ý kiến của hắn. Nó gãi đầu gãi tai: - Ờ ừm, hì hì... em! - Đúng rồi! - hắn sướng rơn.
Bây giờ là lúc nó hỏi lại hắn: - Giọng anh cực kì khó nghe, nó run run, xong chốc chốc lại chêm thêm chút ''ứ ừ'' thế là thế nào? - À, phong cách âm nhạc mới. Tất cả nhìn ba gã dân tị nạn bằng ánh mắt thiếu mì chính nhất có thể: - Đồ khùng!
Nói rồi quay lưng đi, nó và cô đi giấu luôn mic đề phòng có chuyện xảy ra. Cô sợ mấy tên kia đi lục mic thì bày ra chiêu bê món bánh nho hấp ra. Mấy tên kia đang ỉu xìu chợt sáng mắt lên. Phải măm, phải măm mới được! --------------------------------------------------------------------------
Buổi tiệc kết thúc với tiếng cười ròn rã. Ngày hôm nay thật vui, bây giờ chúng ta đã có thêm hai cặp đôi trai tài gái sắc. Cuộc sống hạnh phúc này liệu đã là phần kết? Hắn đưa nó về nhà, nó chui tọt vào phòng đóng cửa không chào hắn nửa câu. Hắn muốn điên lên nhưng chẳng lẽ lại vô phòng nó quát um lên à? Haiz... tỏ tình xong khéo khi còn mệt hơn khi chưa tỏ tình! Ba mẹ hắn thấy vậy chỉ cười, họ rất thích cách ứng xử của nó. Vô cùng hài mà lại rất đáng yêu! Ba mẹ hắn cũng chuẩn bị đi ngủ. Còn về phần hắn khó chịu một lúc cũng chịu chui vào chăn để ngủ. Hắn cười, ngày mai có thể chính thức làm người yêu nó rồi! Nhất Hải cũng đã về tới nơi. Cậu nhìn lại tất cả chặng đường mình đã đi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng tốt đẹp, chỉ tiếc là nó không yêu cậu. Nhưng không sao, cho dù thế nào cậu vẫn chúc phúc cho nó và hắn. Cậu nhìn lại nhà anh lần cuối. Đã đến lúc cậu nên đi để có thể tĩnh tâm một thời gian, cậu sẽ đi sau khi cuộc thi bóng rổ vào ngày kia kết thúc. Có lẽ là sẽ rất buồn khi phải xa mọi người. Cậu nằm xuống, nhắm đôi mắt lại... Cuộc sống có những lúc đầy khổ đau... nhưng cũng sẽ có cả nụ cười! Cậu sẽ mãi không quên những kỉ niệm đẹp nơi đây, cậu sẽ giữ mãi nó trong lòng mình. Và dù nó không yêu cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ giữ hình ảnh nó trong mình. Hãy cho cậu một lần được ích kỉ như vậy! -----------------------------------------------------------------
Sáng sớm vừa ''mở mắt đi làm'', nó hé đôi mắt ra nhìn mọi thứ. Chợt thấy có cái gì đó kì kì. Ủa, mấy cái áo đồng phục treo lủng lẳng trước mặt nó là sao ta? Nó ngồi phắt dậy, hắn đang chỉ đạo người hầu trong nhà sắp xếp lại phòng nó. Nó hét vào mặt hắn: - Anh đang làm cái gì trong phòng tôi thế hả? À nhầm, trong phòng em? ''Rầm''... đám người hầu trong nhà trượt chân vào thảm té dập mông. Hắn quay sang nó: - Nói lớn quá đấy, em sắp làm con dâu nhà họ Trương rồi, giờ phải thay đổi phong cách đi! Nó bò dậy đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Mẹ ơi, cái nơ đỏ choét kia. Đôi bông tai nặng trình trịch rụng luôn tai ấy chứ đùa. Nó cầm cái nơ lên: - Từ trước tới giờ em cực ghét đeo nơ, anh mang vào đây làm cái gì? - Để giúp em thay đổi! Một phút trôi qua trong âm thầm... Nó tức điên lên rống to hết cỡ: - ANH CÚT RA NGOÀI CHO EM! ''Rầm rầm rầm''... mọi người bán sống bán chết ra khỏi phòng nó. Nó thở dài nhìn đống đồ này, thật là muốn giết hắn mà! Nó thay đồng phục và diện những đồ vật giản dị nhất có thể. Mở cửa phòng bước xuống nhà, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Nó vào phòng bếp, ôi cái gì thế kia? Bữa sáng đây ấy hả? Mẹ hắn kéo nó ngồi vào bàn. - Ăn thôi con, ăn trứng này! - Vâng, cảm ơn bác, à mẹ! - Ăn nhanh rồi tới trường!
Nó nhìn mọi vật xung quanh, thật là phiền toái từ sau khi nó chính thức trở thành người yêu của hắn. Mệt quá! Nó nhìn lại mọi vật, nhưng mà thực sự thì cũng rất vui. Những phút giây này thật hạnh phúc, thật đáng trân trọng. Nó nhìn hắn đang ăn nhanh chóng như thể có việc gì rất quan trọng và mỉm cười. Cuối cùng thì nó cũng đã quên đi cái cảm giác mặc cảm trong tâm trí và trái tim nó đang ngày một mở rộng hơn để yêu hắn. Cảm giác xung quanh giống như toàn một màu hồng đang bao vây, khiến cho không khí trở nên ấm áp. Những phút giây này, xin hãy đừng bao giờ mất, bởi vì nó đang rất hạnh phúc, đang rất mãn nguyện. Tình yêu chợt đến và rồi ngày một bền chặt hơn, tình yêu này đã cho hắn và nó được sống bên nhau suốt đời. Liệu có đúng là như vậy? Hạnh phúc sẽ không đến nếu như bạn không dám thử. Hãy một lần mạnh dạn, hãy đừng nản trí khi có sóng gió. Và tất cả rồi sẽ qua thay vào đó là nụ cười. Những phút giây hạnh phúc của nó và hắn là cả một quãng thời gian mệt mỏi, khó khăn. Nhưng giờ đây nó và hắn đang tận hưởng hạnh phúc này. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho họ! Tình cảm chân thành ấy sẽ vươn tới những ngôi sao băng!... Hạnh phúc ngọt ngào!!!
Các độc giả thấy chap này có phiền không? Nếu có cho mình ý kiến nha! Lưu ý là từ chap sau sẽ là đoạn cao trào mà mình thích nhất, mong bạn đọc hãy kiên nhẫn vì nó sẽ là sóng gió cuối cùng mà nó và hắn phải trải qua! Nếu không kiên nhẫn thì có thể các bạn sẽ nghĩ kết thúc là bị kịch đấy, nhưng thực ra kết thúc có hậu nên mình mong các bạn kiên nhẫn nha! Thân ái chào các bạn!
|
Chương 49: Từ Biệt...
3 Hắn và nó đã dùng xong bữa sáng, mẹ hắn đã cùng ba hắn đến công ti để làm việc. Còn lại nó và hắn, hắn bắt đầu giở thói người yêu là trên hết. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Mai, nó thắc mắc không biết hôm nay sao cô tới đón nó muộn vậy. Hắn lại gần chỗ nó. - Gọi cho Ngọc Mai hả? - Ừ... - Không cần gọi đâu! Nó với tay lấy miếng hạt dẻ cho vào miệng cắn: - Làm sao? - Từ nay em sẽ đi cùng anh, Ngọc Mai sẽ do Nhất Nam đảm nhiệm! Cái gì vậy nè? Nó không nghe nhầm đấy chứ? Nó chợt thấy giận Ngọc Mai vô bờ bến, dám bỏ bạn thân để đi cùng người yêu. Hư đốn đến thế là cùng. Hắn ngồi vỗ vai nó: - Đi thôi! Nó đứng dậy hầm hầm, lát nữa ra nhất định nó phải xử lí cô mới được. Thật đáng xấu hổ về hành động của cô sau khi bị tình yêu làm cho lu mờ lí trí! (chị cứ làm quá lên không à!). Hắn ngồi lên xe hí hửng, lái xe chở nó tới trường là điều... vô cùng hạnh phúc đối với hắn! Nó ngồi nhìn tên điên nào đó tự kỉ mà chỉ muốn đấm cho hắn tỉnh. Thật sự là hết chịu nổi! ------------------------------------------------------------------
Tại chỗ cô, bây giờ cô đang thay áo đồng phục do sáng nay dậy muộn. Chết dở, còn chưa kịp nhắn nó đi cùng với hắn. Cô vuốt mặt, lát ra nhất định sẽ bị nó tẩn chết. Thôi mặc kệ, bây giờ lo mà thay đồng phục đã. Nhất Nam bấm cửa chuông nhà cô, người hầu ra mở cửa giúp anh. Có thể gọi là mấy cái gia đình này giờ đã thân luôn rồi, coi nhau như thông gia luôn, đằng nào chẳng cưới! Anh thấy cô đang vội vã thì ngạc nhiên, hôm nay cô ăn trúng cái gì thế nhỉ? Anh gọi cô: - Đi thôi! - À, đây rồi, chờ em một lát! Cô xỏ đôi giày vào rồi cùng anh tới trường. Hai người cười nói vui vẻ trên xe và cô đã quên mất một điều kinh khủng sẽ chờ đón cô ở trường. Đó là nó! ---------------------------------------------------------
Nó và hắn xuống xe, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chặp. Đó là vì họ đang cầm tay nhau ấy mà. Ai trong trường này cũng đều thắc mắc vì hành động này, nhưng không sao, chỉ vài tiếng nữa thông tin nó và hắn đang hẹn hò sẽ được lan truyền ra khắp trường ấy mà. Hắn kéo nó lên lớp, nó nhìn hắn thắc mắc: - Sao lại cứ phải thể hiện thế nhỉ, bỏ tay ra đi, vướng kinh lên được! - Vậy mới tình cảm chứ! - Tình cảm cái đầu anh ấy! Nó giật luôn tay ra, đi mà cứ phải túm túm vướng víu rõ là khó chịu, cứ tự do mà đi cho lành. Nó lên lớp cất cặp, nhìn sang chỗ Ngọc Mai, giờ vẫn chưa tới, tí tởn với Nhất Nam quá xá rồi đấy! Lát nữa nhất định nó phải cho cô một trận! -----------------------------------------------------------------
Bây giờ Nhất Nam và Ngọc Mai mới tới nơi. Cô xuống xe, hai người vào căng tin ăn sáng. Thật đúng là rảnh rỗi hết chỗ nói. Mà giờ cô cứ ăn sáng với anh đi, lát lên thể nào cũng đói trở lại cho coi! Hi Hi... Cô và anh lên lớp, cô cất sách vào bàn. Nhìn thấy nó đang đứng cạnh hắn, cô mới chợt nhớ ra, ôi chết rồi, nó... Nó thấy cô xuất hiện vô cùng bức xúc, thật là chúa ghét mà! - Hoàng Ngọc Mai, cậu bỏ mình để đi với Nhất Nam! Cô giơ hai tay lên trước mặt: - Bình tĩnh, bình tĩnh... Hắn chen vô luôn nói một câu làm nó cứng họng: - Phải để cho người ta tự do chứ, em giờ có anh rồi, để Ngọc Mai tự do đi! Nó lườm hắn, nhưng mà tên này nói cũng có phần đúng, ừ thì dù sao giờ cô cũng đã có người yêu, đâu thể cứ gò theo nó được. Nó đành cho qua mọi chuyện tiếp tục đi chơi. Cô thở phào nhẹ nhõm, đúng là suýt chết mà! Cô quay sang hắn: - Thank you nha! Vậy là vấn đề cãi cọ vào sáng sớm đã được giải quyết. Mấy cái cặp này, không biết còn cãi nhau đến bao giờ nữa đây! Đã có người yêu rồi mà vẫn còn trẻ con vậy không à!
Dương Ngọc Mễ mấy hôm nay đã bắt đầu gầy đi do lo lắng. Nhỏ xanh xao hẳn khi đến trường. Vừa bước chân vào đã nghe đám bạn của nhỏ xì xào về việc của nó và hắn. Nhỏ tức giận nhưng không dám làm gì. Ba nhỏ đang ở trong tù, vậy mà đám người kia lại có thể ung dung, vui vẻ được. Nhỏ nhất định sẽ giết chết đám người này! Mỹ Ái thấy nhỏ gầy đi lại hỏi han nhỏ: - Sao vậy? Cậu gầy đi rồi đấy! Xuân chờ nhỏ ra để bày mưu nãy giờ, nhỏ ta cũng lên tiếng ngay khi thấy Dương Ngọc Mễ: - Giờ xử sao với Lỹ Mỹ Hà đây? Nó giờ đã là Lý tiểu thư, đã vậy hình như còn... là người yêu của anh Quân nữa! - Im đi, để tao yên một lát đã! Nhỏ ray ray trán, đau đầu vì lũ ăn hại này. Suốt ngày chỉ có hỏi nhỏ: ''Nên làm thế nào?'' Không biết tự suy nghĩ à? Hiện giờ nhỏ đang lo lắng về vấn đề khác, đâu có rảnh như lũ vô dụng này! Nhỏ đứng dậy đi lên lớp. Đám bạn của nhỏ ngồi lại nhìn nhau khó hiểu, hành động của nhỏ không giống thường ngày!
Lên lớp, nhìn thấy nó, nhỏ chỉ muốn giết chết nó. Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tức giận không có lợi cho nhỏ vào lúc này. Nhỏ lại gần chỗ nó, cố gắng mỉm cười. - Cậu đây rồi, chúc mừng hai người nhé, mình biết mọi chuyện rồi! Nó và cô nhìn nhau, nó nhìn nhỏ: - Ừm, thật chứ? - Là thật, mặc dù khi trước mình không tốt nhưng từ sau khi làm bạn với cậu, mình thay đổi cách nghĩ rồi. Đây là tình cảm thật của mình! (giả tạo!) Nó mỉm cười tươi: - Cảm ơn.
Nhất Hải bây giờ mới vào lớp. Nó nhìn ra chỗ Nhất Hải. Từ lúc nhận lời với hắn, nó đã có chút cảm giác có lỗi với cậu, mặc dù nó biết rằng cậu không phải là con người ích kỉ nhưng nó vẫn thấy vậy. Nó lại gần hỏi cậu: - Đến rồi à? - Ừ - cậu cười. - Chiều nay phải thi bóng rổ ở trường bên rồi! - Mình sẽ đi cổ vũ! - nó nói. - Cảm ơn! Buổi học lại bắt đầu như thường lệ. Nhưng với cậu, có lẽ là buổi học cuối cùng tại nơi đây vào năm lớp 11 này. Cậu sẽ sang nước ngoài thi đấu và học luôn ở đó. Nhưng không sao, cậu vẫn sẽ giữ mãi kỉ niệm nơi này! ---------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, nó và cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cổ vũ. Đội bóng trường Nhất Lâm vừa ra sân, tất cả nữ sinh đều cổ vũ rất nhiệt tình. Trận đấu trôi qua vô cùng suôn sẻ. Nó nhìn ba người thi đấu vô cùng phong độ, họ đều chơi rất siêu, thực sự nó rất là hâm mộ. Cuối cùng, trường nó dành chiến thắng. Mọi người ôm nhau reo hò. Kết thúc một ngày với sự mãn nguyện. Nhưng không ai biết rằng ngày mai cậu sẽ đi. Hắn được nó khen thì phổng mũi, khoác vai nó đi cười đùa. Cô thì lau mồ hôi giúp anh, hôm nay thi đấu có vẻ khá mệt rồi!
Trở về nhà, tất cả chuẩn bị nghỉ ngơi cho một ngày mới. Riêng cậu, cậu không ngủ, cậu ngồi viết thư cho từng người. Ngày mai cậu sẽ đi, nhưng cậu không muốn trực tiếp nói với họ, cậu thấy viết thư vẫn là hơn hết. Ngày mai, cậu sẽ không còn ở đây, nhưng những gì đã có, cậu vẫn sẽ mãi nhớ, sẽ mãi giữ lại... Xong xuôi hết tất cả, cậu sắp va li rồi mới đi ngủ. Ừm, có thể là sẽ rất buồn, nhưng dù sao cậu cũng cần chút thời gian để bắt đầu hành trình mới. Lúc ấy, cậu sẽ trở về!
|
Chương 50: Xét Xử
3 Hôm nay Nhất Hải thức dậy sớm hơn bao giờ hết. Cậu muốn rời khỏi đây sớm một chút, tránh mọi người biết được lại tới tạm biệt hay khóc. Cậu không muốn thấy ai khóc trước khi đi vì như vậy sẽ làm cậu cảm thấy rất buồn phiền. Cậu muốn chuyến đi của mình vui vẻ một chút. Một lát nữa những bức thư cậu viết cho mọi người sẽ được chuyển đến tận tay người nhận, đến lúc ấy, có lẽ cậu đã ở trên máy bay và lên đường sang Hàn Quốc, một đất nước xinh đẹp và có nền văn hóa, khoa học kĩ thuật vô cùng phát triển. Hôm nay cũng là ngày đem con cáo già Dương Quân Minh ra trước vành móng ngựa. Nhưng cậu không thể cùng chung vui với mọi người rồi. Dù sao cậu cũng tin rằng ông ta sẽ bị xử phạt thích đáng cho những hành động của ông ta. Xách va li đi, cậu nhìn lại ngôi nhà của Nhất Nam. Còn nhớ ngày đầu dọn tới, cậu đã đem cả một đống đồ tới làm anh phát hoảng. Sau này cậu sẽ lại về đây và đem đồ như vậy!
Hôm trước cậu có cùng Nhất Nam sang nhà Ngọc Mai, cậu đã lấy trộm của cô tấm ảnh mà cô và nó chụp chung, coi như mang theo để làm kỉ niệm. Không biết là cô đã phát hiện ra chưa? Nếu như biết cậu lấy, nhất định cô sẽ đánh cậu một trận tơi bời luôn đấy nhỉ. Nhưng mà nếu muốn đánh cậu chắc phải chờ ba năm nữa mới có cơ hội rồi! Cậu chợt mỉm cười rất tươi, bởi vì cái hình ảnh của tất cả mọi người đang hiện lên trong tâm trí cậu, mà toàn những hình ảnh hài hước gây cười thôi. Có lẽ đó chính là kỉ niệm đẹp. ---------------------------------------------------------------------------
Nó đã thức giấc, hôm nay nó đang rất vui vì có thể đến tòa án xem Dương Quân Minh bị xử tội. Thật tuyệt khi có thể trừng trị kẻ hại ba nó. Nó mở rèm cửa, trời hôm nay rất đẹp, nó tạo cho con người cảm giác sảng khoái. Mở cửa ra ngoài, đi qua phòng hắn, nó lại thấy tò mò muốn mở ra xem bên trong thế nào. Mở cánh cửa ra, khung cảnh rất gọn gàng. Tốt, bạn trai nó cũng biết sắp xếp đồ đạc vậy là ổn, nay mai nó đỡ phải quát hắn. Hắn nằm trên giường ngủ say, ngon lành. Nó cười nhẹ, trêu hắn chắc sẽ vui lắm đây! Nó lấy chổi lông gà cù hắn. Nhát cù đầu tiên... quá nhẹ, hắn vẫn ngủ. Nhát cù thứ hai... vừa vừa, hắn cũng vẫn ngáy. Nó bực mình, tên này sao lại có thể ngủ say tới thế là cùng nhỉ? Nhát cù thứ ba, nó xoáy thật mạnh, hắn đau đớn vùng dậy hét toáng lên: - Ai phá giấc ngủ của tôi thế hả? Tôi đuổi việc đấy biết không? Nó chống tay giọng thản nhiên vô cùng: - Em phá nè, đuổi em để em về với mẹ đi!
Có vài con ruồi bay qua... Hắn ấm ức vô cùng khi bị nó chơi cho một vố. Hậm hực đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Ngồi xuống bàn ăn, ba mẹ hắn vô cùng lo lắng vì tiếng hét vừa rồi của hắn. Họ nghĩ hắn bị làm sao nên sốt sắng hỏi: - Sao vậy, mới sáng sớm làm sao mà hét to thế? - Không sao đâu ạ! - Hắn lườm nó. Ba mẹ hắn thấy vậy thì cũng hiểu ra, lại vui vẻ ăn sáng. Chợt chị Ly mang theo hộp quà kèm một bức thư vào trong. Nó nhìn chị ngạc nhiên: - Ủa, ai tặng chị à? - Không, thư gửi cho em và cậu chủ. Hắn đang ăn cơm nghe thấy vậy thì ngẩn tò te. Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu hắn, ai gửi thư làm gì ta? Nó và hắn mở bức thư ra đọc, ba mẹ hắn cũng không làm phiền nó và hắn mà tới luôn nhà nó để cùng mẹ nó tới tòa án trước. Bức thư được viết bằng nét chữ gọn gàng... ''Gửi hai người, cặp đôi hoàn hảo. Hôm nay mình sẽ bay sang Hàn Quốc để thực hiện cho cuộc thi bóng rổ quốc gia. Hôm qua trận đấu ở trường chúng ta đã giành được kết quả vô cùng tốt. Mình thấy rất vui vì điều đó. Mỹ Hà, những ngày tháng qua chúng ta đều vui vẻ. Mình rất hạnh phúc khi được gặp cậu. Mặc dù mình đi xa nhưng mình sẽ mãi không quên những kỉ niệm mà tất cả chúng ta vui chơi, cùng nhau trồng hoa hay chèo thuyền lạc. Đừng nghĩ mình không về nha, ba năm sau mình sẽ trở lại, có thể là sẽ sớm hơn nếu hai người đám cưới sớm đấy. Nhớ phải hạnh phúc bên nhau nghe chưa? Còn Quân, anh bạn cứng đầu mà mình thân từ nhỏ. Nếu cậu không bảo vệ tốt cho Mỹ Hà là mình giết cậu đấy. Không được làm uổng công sự hi sinh của mình đâu! Cậu mà để mất Mỹ Hà mình sẽ không bao giờ giúp cậu nữa đâu. Chúc hai người hạnh phúc và đừng đến sân bay làm gì cả, không gặp được mình đâu! Tạm biệt! Thân Nhất Hải''
Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, nó và hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu. Hắn nhìn lên đám mây kia, nhất định hắn sẽ bảo vệ nó, cậu không cần phải lo vì điều này. Nó nức nở, cậu đi không tạm biệt mà chỉ gửi thư, có phải cậu rất ghét nó không? Có phải nó rất có lỗi với cậu không? Nó quay sang hắn: - Có phải chúng ta đã có lỗi rất lớn với cậu ấy không? Có phải Nhất Hải đang giận em không? - Đừng khóc nữa, cậu ấy không phải là người như vậy đâu. Được rồi, chuẩn bị tới tòa án nữa. Nó gật đầu, thật lòng rất xin lỗi cậu, xin lỗi... ---------------------------------------------------------------------------
Dương Ngọc Mễ đang sốc nặng, Đỗ Tú Kì cũng vậy, nhỏ và bà ta không dám đến tòa án vì ba nhỏ không đồng ý, sợ nhỏ và mẹ nhỏ lộ thân phận. Người của ba nhỏ đi theo dõi tình hình và báo lại với hai mẹ con nhỏ. Nó đã đến tòa án, mọi người ngồi vào ghế chờ đợi xét xử. Dương Quân Minh đứng trước vành móng ngựa vẫn ngông cuồng như bình thường. Nó căm hận nhìn ông ta, con người không có trái tim, tới lúc sắp chết vẫn ung dung.
Phiên tòa diễn ra rất căng thẳng, nó được gọi lên hỏi rất nhiều lần. Luật sư bào chữa mồm miệng cũng rất ghê gớm, nó phải lục lại toàn bộ những phút giây độc ác của ông ta thì mới mong có thể khiến ông ta bị xử phạt nặng nhất. Hắn ngồi ở dưới lo lắng cho nó, thật sự thì sức khỏe của nó vẫn chưa ổn định, lúc tốt lúc xấu, không thể biết đâu mà liệu được.
Nó bước xuống thở dài, quả thực rất mệt. Tòa án đang làm việc, họ đang đưa ra một hình phạt xứng đáng cho Dương Quân Minh (Tử hình là xứng nhất!). Tất cả chờ đợi... ---------------------------------------------------------------- Dương Ngọc Mễ ngồi trong nhà, nhỏ đang vô cùng sốt ruột. Chợt tên đàn em của ba nhỏ hốt hoảng chạy vào. Nhỏ lo lắng: - Sao rồi? Tên kia nước mắt rơi, đúng là đàn em trung thành với ông chủ của mình. Hắn ta cứ khóc không nói lên lời. Dương Ngọc Mễ túm cổ hắn: - Nói ngay đi! - Ông chủ bị... tử... tử hình ạ! ''Rầm''... Mẹ nhỏ ngất lịm trên sàn nhà. Nhỏ bơ phờ ngồi thất thần trên sàn. Đám người hầu đưa mẹ nhỏ tới bệnh viện. Nhỏ nước mắt rơi lã chã. Bây giờ thì nhỏ đã hiểu cảm giác mất người thân như thế nào. Nhưng ba nhỏ, sau khi chết, ai sẽ xây mộ, ai sẽ viếng thăm? Nhỏ như con dã thú trợn mắt, nắm chặt hai tay: - Lý Mỹ Hà, đến cả chết ba tao cũng không được làm lễ viếng, cũng không được xây mộ. Đến cả tao là con ruột của ba cũng không thể nhận xác ba mình. TAO SẼ GIẾT MÀY!!! MÀY KHÔNG VUI VẺ ĐƯỢC ĐÂU!!! HA HA HA... Hức hức...
Trong ngôi nhà cao to rộng rãi ấy, tiếng nói của nhỏ hòa lẫn tiếng khóc đau đớn vang vọng khắp nơi. Dương Quân Minh đã bị tử hình, nhưng nó có được yên ổn? Hay nó sẽ phải tiếp tục đối mặt với con quỷ thứ hai?
|
Chương 51: Đảo Islands
3 Tất cả mọi người đang trên đường trở về nhà. Nó đang ngủ li bì do đi xa cũng như mệt khi bị tra khảo quá nhiều. Hắn ngồi cạnh nó lo lắng không thôi, chỉ muốn hỏi nó nhưng mà nó ngủ chẳng lẽ lôi nó dậy à? Vậy là hắn ngồi im. Bây giờ mọi người đang cùng nhau trở về nhà hắn, hôm nay ba hắn đã cho người hầu chuẩn bị bữa trưa cho tất cả mọi người nên họ không cần về nhà trưa nay. Ngoài ra ba hắn còn có một chuyện hệ trọng muốn bàn bạc. Độc giả không cần nói cũng biết là gì rồi đúng không? Đó là bàn về các cặp đôi của chúng ta ấy mà! Các cặp đôi trẻ con nhất mọi thời đại!
Đến nơi, nó vẫn còn ngủ. Ngọc Mai lay lay người nó giúp nó tỉnh nhưng nó vẫn đẩy tay cô ra để... ngủ tiếp. Nhất Nam lắc đầu nhìn nó, thật là không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn thấy thế lấy tay béo má nó thật đau. Nó hét toáng lên: - A A A!!! Đau, để yên cho người ta ngủ xem nào! Tất cả các bậc phụ huynh đang chuẩn bị đặt mông xuống ghế nghe tiếng hét của nó vội vã ra ngoài. Mẹ nó hốt hoảng, ra đến nơi vội vã hỏi: - Các con làm sao vậy? Cô và anh thấy mọi người hỏi tới tấp cũng hoảng hồn, nói lắp bắp: - Dạ, đâu... đâu có gì đâu ạ! - Ai bảo không có gì? - Nó nói.
Cô và anh tròn xoe mắt, thực sự là không có gì sao nó lại phản đối. Mẹ nó đã lo lắng lại càng lo thêm, bà hỏi: - Làm sao vậy? Nó nhìn hắn ấm ức, chỉ tay vào hắn: - Tên chết tiệt kia bẹo má khi con đang ngủ... ''Rầm''... Anh và cô té dập mặt. Tưởng gì hóa ra trẻ em mách tội người lớn. Cô còn làm bay cả cái áo khoác trên tay do ngã. Mẹ nó ngẩn tò te một hồi cũng hiểu ra vấn đề, bà chỉ tủm tỉm cười rồi đi vào trong nhà. Ba mẹ hắn cũng vậy, không biết đến bao giờ mới thôi đánh nhau đây ta? Hắn vuốt mặt, nhìn nó trong khi tất cả đã vào trong. Thật sự là điên mà. - Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? - Hắn bức xúc. - Đâu có gì đâu! Hì hì... Nhưng tại anh béo má em chứ bộ, lần sau thế em sẽ nghỉ chơi với anh luôn! Nói rồi nó xách đồ đi te te vào trong nhà. Hắn nhìn nó bức xúc nhưng không thể làm thế nào được. Nó thật sự là... không thể nói được gì nữa. Cuối cùng cũng phải nghỉ tự kỉ, đứng đây hoài cũng chẳng ra sao. Hắn cũng nhanh chóng vào theo. Bữa trưa dành cho tất cả đã sẵn sàng. Nghe mùi thơm nức nực mà hắn đói quá. Chợt nghĩ tới Nhất Hải, haiz... nếu cậu ở đây thì bộ ba ham ăn sẽ đầy đủ. Nó cùng mọi người ngồi xuống. Những món ăn thơm ngon bắt mắt vô cùng. Hôm nay còn có cả món bánh tiêu, trứng tráng sò biển, bánh mì quan tài, Gua bao, Tian bula, bánh nho hấp, bít tết bò, cải chíp sốt nấm và trà trân trâu để tráng miệng. Rất ngon đúng không nào? Hắn nhìn nó, hai đứa cười cười, bữa cơm hôm nay ngon thật. Ba hắn cũng bắt đầu cuộc trò chuyện khi đã ăn được một chút. - Hôm nay ba có việc muốn thông báo. Hắn cắt một miếng bít tết nhai nhai rồi nhìn ba hắn hỏi: - Bộ ba lại định đi công tác xa à? - Không, ngày mai tất cả mọi người sẽ cùng đến đảo Islands, ba muốn mở một bữa tiệc giới thiệu về hai cặp của chúng ta với tất cả những người hợp tác làm ăn trong nước. - Ồ, vậy là đi du lịch ạ? - Cô nhí nhảnh. - Có thể coi là vậy. Sáng nay mấy đứa nghỉ học rồi, chiều đi học đi, muốn mời ai đi cùng tùy các con. - Tuyệt quá! - Đám tụi nó reo lên như trẻ con. Vậy là bữa trưa tiếp tục được diễn ra với tiếng lộn xộn của tụi nó và tiếng bàn bạc của các bậc phụ huynh. Có vẻ chuyến đi lần này khá là quan trọng đây nha!
Sau khi ăn xong bọn nó lên phòng chơi, còn lại các bậc phụ huynh tiếp tục bàn bạc. Nó vào phòng hắn, hắn nhìn nó lại nhớ tới lúc trước nó nhất định chối bỏ tình cảm của hắn, lại thấy buồn buồn. Hắn lôi ngôi nhà ước mơ ra chỗ nó. - Hôm trước em biết vì sao anh vẫn được em đồng ý không? - Sao, lại định tự sướng là anh đẹp trai này nọ hả? - Nó cười. - Một phần là vậy (ọe), ngoài ra còn do cái này.
Nó nhìn ngôi nhà trên tay hắn, chợt lại thấy xúc động. Nó nhìn hắn với cảm giác tội lỗi: - Anh ước à? - Ừ, cảm ơn em vì đã tặng cho anh, thế nên giờ em mới yêu anh nè! - Ừm... Nó ôm hắn, thực sự cũng thấy rất xúc động. Hắn yêu nó đến vậy làm nó rất hạnh phúc, nó cũng vậy, nhất định sẽ mãi bên hắn, như bây giờ... ---------------------------------------------------------------- Buổi chiều, tất cả chuẩn bị tới trường. Nó vẫn còn muốn ngủ nhưng môn Toán yêu dấu đã gọi nó dậy. Hai chiếc xe chuyển bánh tới trường, mỗi xe là một cặp đang ngồi cười đùa với nhau. Hắn đang rất sung sướng khi ngày mai sẽ được đi du lịch cùng nó và mọi người. Tuyệt thật!
Bước vào trong, nó lại gần Ngọc Mai. Nó đang có ý định hỏi cô là nên mời ai không nhỉ? Cô đang cười cười với anh thì bị nó kéo thật nhanh vô căng tin ngồi. - Cậu có định mời ai không? - À, hay là đi cùng Ngọc Mễ. - Được đấy!
Vậy là bọn nó đã quyết định mời Dương Ngọc Mễ đi cùng. Nhỏ nhận tin đã cố giả vui. Nhếch môi căm hận khi nó đã đi khuất, nhỏ mới lên tiếng nói với chính mình: - Đi biển sao? Lý Mỹ Hà, rất cảm ơn khi được đi biển cùng mày. Ha ha, biển... Mọi người trở về lớp học. Dạo gần đây rất nhiều nhỏ đến kết bạn với cô và nó. Nó cũng chỉ cười cười cho qua. Kết bạn với đám người này? Nó chẳng thể tin tưởng được ai cả. ---------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau tất cả đã có mặt tại cảng biển để chuẩn bị đi thuyền của nhà hắn sắp xếp. Dương Ngọc Mễ mặc một cái váy đỏ bó người tôn lên đường cong trên cơ thể. Nhỏ cũng đã nói với Đỗ Tú Kì về chuyến đi và tất nhiên bà ta cũng sẽ đi cùng. Nó xách túi váy do ba mẹ hắn chuẩn bị mà mệt lả ra. Bao nhiêu là đồ vậy, bộ một ngày mặc mấy cái liền sao? Cô cũng được gia đình ''chồng'' chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng cô không cảm thấy phiền vì cô quen với công việc mặc đồ đẹp rồi. Tất cả xuất phát, đích đến là đảo Islands. Chà chà, chắc là sẽ rất vui đây!
Nó ngồi trên thuyền nhâm nhi bánh và tám chuyện với cô và Dương Ngọc Mễ. Khung cảnh của biển thật đẹp, không biết đảo Islands có đẹp không nhỉ? Nhất định là sẽ rất đẹp rồi. Nó và cô tưởng tượng ra khung cảnh biển rồi ngủ mất tiêu. Dương Ngọc Mễ ngán ngẩm, nhỏ vào trong. Hắn và anh thấy nó và cô ngủ lăn ra thì phải đến lôi hai cái người này vào trong. Con gái con đứa gì mà lại ngủ như thế. Nhưng mà kể cũng lạ, từ trước tới giờ nó và cô có xấu thế đâu cơ chứ? Haiz... sau này mệt rồi đây! Tất cả mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc sắp diễn ra vào ngày mai. Hôm nay vẫn chỉ là đi du lịch không thôi, ngày mai mới tổ chức tiệc. Nhất định là sẽ đi rất nhiều nơi đây! Không biết đến đảo Islands thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây nhỉ? Và sự có mặt của Dương Ngọc Mễ có nguy hại gì cho nó không? Mời đọc giả đón xem chap tiếp theo!
|