Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy
|
|
Chương 21: Bắt ép.
Mùng 2 Tết, tại nhà Băng Hạ.
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! - Băng Hạ đập cửa.
- Xin lỗi cô chủ nhưng phu nhân không cho phép. - 1 tên vệ sĩ đứng bên ngoài nói vào.
- Các người... Được lắm! - Băng Hạ nổi giận.
Băng Hạ thu dọn quần áo vào 1 cái va li. Sau khi dọn xong đồ đạc xong, Băng Hạ lấy chăn và 1 số thứ có thể cột vào nhau được. Băng Hạ bơm 1 ít hóa chất vào ổ khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa. Băng Hạ nhìn xuống, xung quanh không có vệ sĩ căn phía dưới. Băng Hạ vội thả dây xuống rồi trèo xuống phía dưới. Đang trèo xuống, Băng Hạ bỗng tuột tay té xuống. Băng Hạ thầm cầu ai đó cứu vì cô đang té từ tầng 3 xuống, Băng Hạ nhắm mắt lại. Băng Hạ chờ mãi không thấy người mình chạm đất và chẳng thấy đau gì cả. Băng Hạ hé mắt ra và thấy...
- Mày đến rồi hả Thiên Băng? - Băng Hạ reo lên và thấy mình đang được Thiên Băng đỡ.
- Im lặng. Chưa thoát đâu. - Thiên Băng lạnh lùng nhảy lên 1 cái cây gần đó và nhìn xuống phía dưới.
- Mày nói vậy là sao? - Băng Hạ vẫn chưa hiểu.
- Tí nữa mày chạy nhanh giùm tao. - Thiên Băng nói.
- Tại sao? - Băng Hạ nhìn theo hướng Thiên Băng nhìn.
- Chuẩn bị chưa? - Thiên Băng nói.
- Chuẩn bị gì? - Băng Hạ vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Mệt mày thật! Nhảy! - Thiên Băng nhảy xuống dưới.
- Chờ tao! - Băng Hạ vội nhảy theo.
Thiên Băng và Băng Hạ vừa nhảy xuống thì 1 toán người nhảy ra khỏi những bụi cây. Thiên Băng rút trong người ra 1 khẩu súng giảm thanh. Thiên Băng chiến đấu với số người đó và tạo cơ hội để Băng Hạ chạy trốn.
Sau khi Thiên Băng tạo cơ hội để cô trốn thoát, Băng Hạ lao nhanh ra khỏi căn biệt thự. Băng Hạ bắt taxi và vội cầm hành lí lên xe.
- Chú chở cháu đến địa chỉ này. - Băng Hạ đưa cho ông tài xế 1 tờ giấy.
- Được rồi! - ông tài xế gật đầu và bắt đầu lái.
Sau khoảng 30 phút, Băng Hạ đến được nhà của Rita.
"Kính kong! Kính kong!" "Cạch!"
Cánh cửa mở ra, Rita ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình. Rita vội mời Băng Hạ vào nhà. Sau khi Rita lấy nước cho Băng Hạ, Băng Hạ kể hết mọi chuyện với Rita và nhờ Rita giúp đỡ. Rita đồng ý và dẫn Băng Hạ đến phòng Rita. Rita và Băng Hạ bước vào trong căn phòng. Rita nhấn vào 1 viên gạch cạnh cánh cửa. Giường của Rita bỗng bị dựng đứng lên và phía dưới hiện ra 1 đường dẫn xuống.
- Tỷ cứ xuống dưới cho an toàn. - Rita nói.
- Được rồi! - Băng Hạ gật đầu.
Băng Hạ bước xuống phía dưới còn Rita đi ra phòng khách như bình thường.
"Kính kong! Kính kong!"
Tiếng chuông cửa nhà Rita vang lên. Rita đi ra mở cửa.
"Cạch!"
Rita mở cửa, thấy Thiên Băng đang đứng trước cửa nhà. Thiên Băng hỏi về tình hình của Băng Hạ. Sau khi Rita trả lời xong thì Thiên Băng rời đi nhanh chóng.
Ở dưới tầng hầm.
Băng Hạ bước xuống tầng hầm. Xuống được căn phòng, Băng Hạ bật điện lên. Băng Hạ rất ngạc nhiên vì căn phòng rất sạch dù không có dấu hiệu có người xuống thường xuyên và có đầy đủ đồ dùng cho Băng Hạ. Một lúc sau, Rita bước xuống và mang theo 1 ít thức ăn và 1 ít nước uống.
- Tới bữa trưa rồi sao? - Băng Hạ tắt TV đi.
- Dạ! - Rita đặt thức ăn xuống bàn.
Băng Hạ không nói gì thêm. Sau khi Rita đi lên trên, Băng Hạ cầm đũa lên và ăn. Băng Hạ chợt nhớ đến Thiên Băng, cô đang nghĩ xem Thiên Băng có bị ba mẹ cô bắt không. Nhưng Băng Hạ vội bỏ suy nghĩ đó vì Thiên Băng có tốc độ chạy rất nhanh, nếu Thiên Băng gặp nguy hiểm có thể chạy ngay. Băng Hạ ăn xong thì mở TV lên xem.
Cùng lúc đó tại nhà Lệ Xuân.
- Chia nhau đi tìm Lệ Xuân nhanh lên! - mẹ Lệ Xuân hét lên.
- Vâng! - đám vệ sĩ đồng thanh rồi nhanh chóng chạy đi.
Cả đám vệ sĩ chia nhau đi tìm Lệ Xuân. Mọi chuyện được bắt đầu từ buổi sáng nay.
|
---- Sáng tại nhà Lệ Xuân -----
- Tiểu thư! Mời tiểu thư xuống ăn điểm tâm. - người hầu nói.
- Chờ tôi 1 chút. - tiếng Lệ Xuân nói vang ra ngoài.
- Vâng! - người hầu vụ đi xuống lầu.
20 phút sau, người hầu thấy Lệ Xuân lâu quá không xuống liền đi lên tiếp tục gọi.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
- Tiểu thư! Mời tiểu thư xuống dưới ăn điểm tâm. - người hầu nói.
- Chờ tôi 1 chút. - tiếng Lệ Xuân vang ra ngoài.
Người hầu lại đi xuống. 20 phút sau, người hầu đó lại đi lên. Lần này không gõ, không gọi mà mở cửa đi vào trong. Người hầu hoảng hốt vì trong phòng không có người trong phòng. Người hầu đó vội mở cửa phòng tắm, cũng không có người. Người hầu chạy xuống lầu và nói với ba mẹ Lệ Xuân là Lệ Xuân không có trong phòng.
- Lục soát phòng tiểu thư nhanh lên. - mẹ Lệ Xuân tức giận.
- Vâng! - đám vệ sĩ đồng thanh rồi chạy lên phòng Lệ Xuân.
Đám vệ sĩ lục tung căn phòng lên. 1 lúc sau, đám vệ sĩ xuống lầu và đứng trước mặt ba mẹ Lệ Xuân.
- Trừ cái này ra thì không thấy bất cứ thứ gì khác. - 1 tên vệ sĩ đưa ra 1 máy trả lời tự động.
- Chết tiệt! Cái con này! - ba Lệ Xuân tức giận hét lớn.
Mọi chuyện dẫn đến tình trạng hiện đang xảy ra. Còn Lệ Xuân đâu à? Đương nhiên là đang ngồi ở nhà Thiên Băng xem đám vệ sĩ đang náo loạn đi tìm cô.
- Mày muốn gì ở đây? - âm thanh vang lên từ 1 vật lao nhanh vào trong phòng.
- Ở nhờ. - Lệ Xuân quay sang nhìn Thiên Băng rồi lại nhìn xuống dưới qua cửa sổ.
- Kiếm chỗ khác. Tao không thích phiền phức. - Thiên Băng cũng nhìn xuống dưới như Lệ Xuân.
- Thế đứa nào đi giúp Băng Hạ. - Lệ Xuân lườm Thiên Băng.
- Tao thấy nó té thì ra giúp. - Thiên Băng thản nhiên trả lời.
- Mày giúp nó lẽ nào không giúp tao. - Lệ Xuân nói.
- Không. - Thiên Băng trả lời ngắn gọn.
- Bạn với chả bè. - Lệ Xuân nói.
- Ai bạn bè với mày. - Thiên Băng tiến lại giường của mình và nằm lên.
- Mày... - Lệ Xuân cứng họng.
Không gian chìm vào yên lặng. Lệ Xuân lại chăm chú nhìn xuống dưới. Bỗng Thiên Băng bật dậy.
- Trốn đi! - Thiên Băng nghiêm túc nói.
- Là sao? - Lệ Xuân vẫn chưa hiểu.
- Không nói nhiều. Trốn đi. - Thiên Băng lanh lùng.
- Được! - Lệ Xuân vội làm theo.
Sau khi thấy Lệ Xuân vào trong phòng tắm, Thiên Băng trở lại khuôn mặt không cảm xúc rồi đi ra ngoài. Thiên Băng bước xuống lầu đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.
"Kính kong! Kính kong!"
Thiên Băng đi ra ngoài và mở cửa. Đúng như Thiên Băng nghĩ. Mẹ Lệ Xuân tới đây.
- Chào bác! Mời bác vào nhà. - Thiên Băng cố gắng tỏ vẻ lễ phép.
- Thôi không cần đâu cháu. Lệ Xuân nó có đến chỗ cháu không? - mẹ Lệ Xuân liền nói.
- Không thưa bác. - Thiên Băng nói dối.
- Thật? - mẹ Lệ Xuân cố gắng tìm sơ hở của câu nói đó.
- Thật! - Thiên Băng kiên quyết.
- Thôi! Tạm biệt cháu! - mẹ Lệ Xuân nói.
Thiên Băng đóng cánh cửa lại khi thấy mẹ Lệ Xuân đã đi khuất. Thiên Băng bước lên lầu và vào trong phòng mình. Thiên Băng mặc kệ Lệ Xuân đang ngồi đó mà tiến lại giường mà đi ngủ.
"Đúng là con người kì lạ." - Lệ Xuân nhìn Thiên Băng rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tại nhà Nhã Lệ.
- Tiểu thư! Xin người đừng như vậy nữa mà! - người hầu nhìn cô chủ của mình.
- Ra ngoài hết! Nhanh! - Nhã Lệ tức giận hét.
- Ta đã dạy con như thế nào? Con gái phải ăn nói nhỏ nhẹ cơ mà! - mẹ Nhã Lệ bước tới.
- Con hết chịu nổi rồi! Lúc nào cũng phải giả vờ ngoan hiền. Con không muốn giả vờ nữa, con muốn tự do cơ. - Nhã Lệ nói lớn tiếng.
-Tự do? Con gái thì không có tự do đâu con... - mẹ Nhã Lệ chưa dứt lời.
- Mẹ bỏ cái suy nghĩ cổ hủ đó đi. Con là người tự do và không muốn ép buộc. - Nhã Lệ lớn tiếng nói.
- Con... - mẹ Nhã Lệ cứng họng.
- Con đi đây! - Nhã Lệ nhanh như chớp đã đi ra khỏi nhà.
- Bắt nó lại. - mẹ Nhã Lệ hét lớn.
- Vâng! - đám vệ sĩ nói rồi chặn đường Nhã Lệ.
"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!"
Nhiều tiếng đánh nhau vang lên. Nhã Lệ bước qua xác của những tên vệ sĩ mà cô đã hạ gục.
- Lũ vô dụng! Chặn nó lại! - mẹ Nhã Lệ tiến lại gần.
- Vâng! - 1 số tên cố gắng gượng dậy.
|
Nhã Lệ chạy nhanh ra khỏi căn nhà. Nhã Lệ chạy đi xa nhất có thể, phía sau có rất nhiều người làm và 1 vài tên vệ sĩ đuổi theo. Nhã Lệ cố gắng tăng tốc độ chạy. Đang chạy, Nhã Lệ thấy 1 chiếc xe dừng lại.
- Đi không? - Lâm Từ hạ cửa sổ xe xuống.
- Được! Chạy nhanh lên! - Nhã Lệ chạy vào trong xe.
Nhã Lệ ngồi trong xe của Lâm Từ nghỉ ngơi. Lâm Từ lái xe thật nhanh trên các con đường. Sau 30 phút theo sự chỉ dẫn của Nhã Lệ, Lâm Từ nhanh chóng chạy xe đến bar Blood. Nhã Lệ chạy vào bar sau khi chào tạm biệt và cảm ơn Lâm Từ rồi xuống căn phòng bí mật.
Nhà của Băng Tuyết.
Băng Tuyết bước xuống lầu 1 cách mệt mỏi. Cô bước ra khỏi nhà và lấy xe đạp của mình chạy ra khỏi khu biệt thự. Băng Tuyết đạp xe đến nhà của Rita.
"Kính kong! Kính kong!" "Cạch!"
Cánh cửa trước mặt Băng Tuyết mở ra. Rita mời Băng Tuyết vào nhà và dẫn cô xuống dưới tầng hầm. Sau khi dẫn Băng Tuyết xuống dưới tầng hầm, Rita đi lên phía trên. Băng Tuyết tiến lại gần ghế sofa và kéo người đang nằm dài trên ghế dậy.
- Dậy! - Băng Tuyết nói.
- Ưm... Chuyện gì? - Băng Hạ mơ màng ngồi dậy và nhìn Băng Tuyết. .
- 5 phút để trốn. - Băng Tuyết nói.
- Sao? - Băng Hạ chưa hiểu ý của Băng Tuyết.
- Ba mày tới. - Băng Tuyết ngồi xuống cạnh Băng Hạ.
- Sao có thể? - Băng Hạ ngạc nhiên.
- Điều tra. - Băng Tuyết nói.
- Hả? Nhanh lên! - Băng Hạ chạy nhanh lên trên.
Băng Hạ và Băng Tuyết nhanh chóng rời khỏi nhà của Rita. Băng Tuyết giúp Băng Hạ bắt taxi. Sau khi Băng Hạ rời đi, Băng Tuyết cũng chạy xe đạp đến bar. 2 phút sau khi Băng Tuyết rời đi, 1 chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa nhà Rita. 1 người đàn ông trung niên bước xuống xe và nhấn chuông.
"Kính kong! Kính kong!" "Cạch!"
Rita mở cửa ra và thấy 1 người đàn ông trung niên cùng với nhiều người mặc áo đen đứng đằng sau, Rita cũng hiểu đây là người muốn bắt Rita. Người đàn ông đó rút súng ra và chĩa vào đầu Rita.
- Băng Hạ đâu? - người đàn ông đó lên tiếng.
- Không có ở đây. - Rita bình tĩnh đáp lại.
- Cô giấu nó ở đâu? - người đàn ông đó giận dữ.
- Không ở đây. - Rita vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
- Vào trong lục soát! - người đàn ông đó tức giận ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
- Vâng! - đám thuộc hạ đằng sau đồng thanh.
- Hư hại ông nhớ đền tiền. - Rita nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Được! - người đàn ông đó nói.
Đám thuộc hạ của người đàn ông đó tiến vào trong nhà của Rita. 1 lúc sau người của người đàn ông đó đi ra, 1 tên vệ sĩ nói gì đó vào tai ông ta.
- Được rồi! Đi! - người đàn ông đó nhìn Rita rồi bỏ đi.
Rita đóng cửa lại sau khi chắc chắn rằng không còn ai ở lại trừ cô. Rita bắt đầu lo lắng cho Băng Hạ, cô mong Băng Hạ có thể trốn thoát an toàn.
Tại bar Blood
Băng Hạ chạy nhanh như chớp vào trong bar sau khi trả tiền cho taxi. Băng Hạ chạy nhanh xuống căn phòng bí mật. Băng Hạ vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Nhã Lệ đang ngồi uống nước. Băng Hạ không nói gì mà tiến lại gần Nhã Lệ rồi ngồi xuống bên cạnh. 1 lúc sau, Băng Tuyết đi xuống dưới và mang theo 2 ly nước. Băng Tuyết đặt 1 ly trước mặt Băng Hạ.
Liệu tụi nó có bị bắt về lần nữa không?
|
Chương 22.
Sáng ngày mùng 3 Tết.
- Con kia! Dậy! Băng Hạ! Dậy! - Lệ Xuân lay lay Băng Hạ.
- Lệ Xuân? Cho tao ngủ! - Băng Hạ ngạc nhiên 1 chút rồi xoay người ngủ tiếp.
- Ờ! Vậy mày ở nhà giữ nhà nha! - Lệ Xuân quay người bước ra ngoài.
- Hả? Tụi mày đi đâu? - Băng Hạ bật dậy.
- Đương nhiên là đi chơi. Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à? - Lệ Xuân quay mặt lại nhìn Băng Hạ đầy nghi hoặc.
- Nhớ! - Băng Hạ cười.
- Ngày gì? - Lệ Xuân cười hỏi.
- Ngày mùng 3 Tết. - Băng Hạ ngây thơ trả lời.
- Con khùng! Hôm nay là sinh nhật Băng Tuyết đấy má hai! - Lệ Xuân gõ đầu Băng Hạ 1 cái.
- Ồ! Nhớ rồi! - Băng Hạ đứng lên.
Băng Hạ bước vào nhà tắm, Lệ Xuân đi ra ngoài và trở về phòng mình để thay đồ. Sau vào phút, Băng Hạ bước ra khỏi phòng.
- Mày còn mặc đồ ngủ kìa! - Nhã Lệ thì thầm vào tai của Băng Hạ.
- A... A... A... ! - Băng Hạ hét lên rồi chạy vào trong phòng của mình.
5 phút sau, Băng Hạ bước ra. Cả đám nhìn Băng Hạ rồi cười khúc khích.
- Cái gì? - Băng Hạ liếc 4 đứa.
- Mày rửa mặt như còn mèo vậy. Lại đây! - Lệ Xuân kéo Băng Hạ về phía mình.
Lệ Xuân rút ra 1 cái khăn và lau lại mặt cho Băng Hạ. Sau đó, tụi nó đi vào nhà xe lấy 5 cái xe đạp vì mấy ngày trước tụi nó đã lấy chạy đi hết mà lại không để 1 cái xe máy nào trong nhà xe cả. Tụi nó đạp xe đạp ra khỏi bar.
- Đi đâu vậy? - Băng Hạ thắc mắc.
- Ăn sáng. - Lệ Xuân trả lời Băng Hạ.
- Sao không nói với Rita? - Băng Hạ hỏi.
- Hôm nay cho Rita nghỉ. Cô ấy làm việc cho mình nhiều rồi. - Nhã Lệ trả lời Băng Hạ.
- Ờ! - Băng Hạ gật gù.
Tụi nó đạp xe đến 1 nhà hàng gần đó. Tụi nó gửi xe xong thì liền vào trong nhà hàng đó. Tuy gọi là ăn sáng chứ tụi nó ăn gấp mấy lần người bình thường khiến cho nhà giảm hụt thức ăn nhanh chóng. Ăn xong, tụi nó đứng lên ra đi ra quầy thanh toán tiền.
Tụi nó tiến lại quầy thanh toán để thanh toán tiền. Tụi nó thấy ở ngoài cửa có 1 đám người áo đen đứng trước cửa nhà hàng. Tụi nó vội vàng cầm lấy hóa đơn và số tiền dư rồi chạy nhanh ra cửa phía dưới. Không may cho tụi nó, đám người áo đen đã nhìn thấy tụi nó và đuổi theo. Tụi nó chạy nhanh để lấy xe đạp và chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, ngay phía sau tụi nó là mấy chiếc xe hơi màu đen. Vì tốc độ xe đạp của tụi nó không địch nổi lại tốc độ của mấy chiếc xe hơi chạy phía sau tụi nó.
- Ở gần đây có nhà nào gần không? - Băng Hạ nói.
- Có nhà Hán Phong. - Lệ Xuân nói.
- Nhà nào khác không? - Băng Hạ nói.
- Đi theo tụi tao! - Băng Tuyết và Thiên Băng đồng thanh nói.
Băng Tuyết và Thiên Băng chạy nhanh về phía trước rồi rẽ vào 1 căn biệt thự bị bỏ hoang. Căn biệt thự này nhìn rất hoang tàn, nhìn không khác nào nhà ma. Băng Tuyết và Thiên Băng bước vào trong nhà, 3 người kia cũng bước vào theo. Băng Tuyết vào trong bếp và mở tủ chén cũ kĩ ra. Băng Tuyết đưa tay vào và làm gì đó bên trong. Sàn nhà rung chuyển, tấm thảm bị di chuyển và 1 đường hầm xuất hiện. Băng Tuyết và Thiên Băng bước xuống trước. Băng Hạ, Nhã Lệ và Lệ Xuân bước theo sau.
- Đi đâu vậy? - Băng Hạ ngó xung quanh.
- Phòng ngủ của Ngài ấy. - Băng Tuyết trả lời.
Băng Tuyết và Thiên Băng đi thẳng, 3 người kia chỉ dám bước sát theo sau vì có rất nhiều ngõ ngách. 1 lúc sau, 1 cánh cửa mở ra. 1 căn phòng lộng lẫy hiện ra. Tụi nó đi ra khỏi đường hầm, tiến lại gần cái giường lớn ở chính giữa.
- Ai? - người con trai nói, không dời mắt khỏi máy tính.
- Cho tụi em ở nhờ. - Thiên Băng nói.
- Rồi! 5 phòng bên cạnh. - người con trai vẫn dán mắt vào máy tính.
- Tụi em đi. - Băng Tuyết nói rồi quay người chuẩn bị bước đi.
- À! Làm giúp anh chồng này. - người con trai đó đưa ra 1 chồng giấy về phía tụi nó.
- Dạ! - Thiên Băng nói giọng ỉu xìu.
Tụi nó chia nhau chồng giấy rồi chia phòng và tụi nó vào trong phòng của mình. Tụi nó làm việc liên tục ở trong phòng.
11 giờ trưa.
- Sắp xong rồi! - Lệ Xuân vươn vai.
Lệ Xuân nhìn xung quanh rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Lệ Xuân đứng lên và vào trong phòng tắm rửa. 5 phút sau, Lệ Xuân bước ra khỏi phòng tắm và đóng máy tính lại rồi đi ra khỏi phòng. Lệ Xuân đứng trước phòng Thiên Băng.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Lệ Xuân gõ cửa phòng Thiên Băng. Không thấy mở cửa, Lệ Xuân liền mở cửa ra và bước vào trong.
- Đây! - Thiên Băng phi cho Lệ Xuân một tờ giấy - Tí tao xuống.
|
Lệ Xuân chụp lấy tờ giấy của Thiên Băng. Lệ Xuân mở ra xem bên trong. Thiên Băng đã vẽ cho cô 1 sơ đồ của biệt thự. Lệ Xuân mỉm cười rồi cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng Thiên Băng và không quên đóng cửa lại. Lệ Xuân vui vẻ đi gọi Băng Hạ và Nhã Lệ đi xuống ăn trưa vì cô không rảnh để gọi Băng Tuyết hay Thiên Băng. Đơn giản là vì khi 2 người đó làm việc thì không quan tâm đến xung quanh, nếu không may là xuống chầu Diêm Vương như chơi. 3 người bước xuống nhà ăn theo hướng dẫn của tờ giấy mà Thiên Băng đưa. 3 người vừa bước vào phòng ăn thì đã thấy người con trai đó đã ngồi vào trong phòng ăn.
- Chào Ngài! - Lệ Xuân, Nhã Lệ và Băng Hạ cúi người cung kính nói.
- Chào! Sandy và Catherine đâu? - người con trai đó quay sang nhìn 3 người.
- Họ đang làm việc. - Lệ Xuân cung kính nói.
- Được rồi! Ngồi vào đi! - người con trai đó đưa tay lên chống cằm.
- Vâng! - 3 người ngồi vào bàn.
3 người và người con trai đó cùng nhau ăn. Không khí trong phòng trở nên im lặng 1 cách lạ thường đơn giản vì chẳng ai dám nói câu nào. Bỗng có tiếng mở cửa, tất cả mọi người ở trong phòng hướng mắt nhìn ra phía cửa.
- Xin lỗi! Chúng tôi vào được chứ! - Thiên Băng bước vào.
- Được! Ngồi đi! - người con trai đó nhìn Băng Tuyết và Thiên Băng.
Băng Tuyết và Thiên Băng lại gần và ngồi vào hai bên cạnh của người con trai đó. Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ nhìn thấy 6 người đang ngồi chăm chú ăn. Ăn xong, Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ lần lượt đứng lên đi lên phòng. Ở nhà ăn, chỉ còn lại 3 người.
- Lên phòng đi, em có chuyện muốn nói. - Băng Tuyết nói.
3 người cùng nhau lên phòng của người con trai đó. Cả 3 cùng nhau ngồi xuống ghế xung quanh 1 cái bàn. Băng Tuyết lấy máy tính của mình ra và đặt lên trên bàn.
- Lại nữa à? - người con trai đó tỏ ra ngao ngán.
- Lần thứ 3 trong năm. - Thiên Băng nghiêm túc nói.
- Không cần nghiêm trọng hóa đâu. Chuyện thường mà! - người con trai đó vẫn vui vẻ.
- Anh không được ăn bánh ngọt nữa. - Băng Tuyết nhìn người con trai đó.
- Sao? - người con trai đó nhăn mặt.
- Lần thứ 3 trong năm anh đã phá sập 1 công ti bánh kẹo nữa. - Thiên Băng nhìn người con trai đó.
- Lần sau muốn ăn thì kêu đầu bếp làm chứ đừng đi mua rồi lại làm cho người ta sập tiệm vì không cung cấp đủ. - Băng Tuyết lớn giọng vẻ khiển trách.
- Họ làm ít lắm! - người con trai đó nói.
- Tụi em nói họ làm ít đó! Anh là người đứng đầu tổ chức. Chắc cả tổ chức không ai nghĩ anh như vầy đâu ha! - Thiên Băng chau mày nhìn người con trai đó.
- Anh nên bỏ cái sở thích quái đản đó đi! - Băng Tuyết nhìn chằm chằm vào người con trai đó.
- Bên đó, Hàn Lâm chiều anh lắm đúng không? - Thiên Băng nhìn vào người con trai đó.
- Không có! Không có mà! - người con trai đó vội chối.
- Không có lần sau. - Băng Tuyết và Thiên Băng đồng thanh rồi đi ra ngoài.
"Rầm!"
Người con trai vẫn ngồi trong phòng đó. Bỗng nhiên anh ta đứng lên và ngồi lên giường rồi bật máy tính lên. Trên màn hình hiện ra 1 màn hình có đứa trẻ đang chơi với nhau.
Tại phòng Lệ Xuân.
Lệ Xuân, Băng Hạ và Nhã Lệ đang ở trong phòng Lệ Xuân và hiện trạng bây giờ là 3 người đang hóa đá sau khi nghe cuộc đối thoại của Thiên Băng và Băng Tuyết ở phòng bên. Họ không ngờ người mà họ luôn kính trọng lại là 1 người bị cuồng bánh ngọt đến thế. Ăn mà sập được 1 công ty sản xuất bánh kẹo thì đáng sợ như quái vật hay người ngoài hành tinh.
- Tao không ngờ Ngài ấy lại là người bị cuồng đồ ngọt đến vậy! - Băng Hạ ngạc nhiên.
- Ăn kinh hơn cả mày nữa đấy Băng Hạ. - Nhã Lệ vỗ vai Băng Hạ.
- Tao sợ thật đấy! - Lệ Xuân rùng mình.
Rồi tất cả chìm vào trong yên lặng, 3 người chìm trong những ý nghĩ riêng của mình. Cuối cùng, Lệ Xuân đuổi Băng Hạ và Nhã Lệ ra khỏi phòng với lí do là phải làm việc.
Tại phòng bếp.
- Cho tôi thêm 1 cái nữa đi! - người con trai đó năn nỉ đầu bếp.
- Nhưng... - người đầu bếp đắn đo.
- Đi mà ~! - người con trai đó vẫn kiên trì.
- Anh không được ăn thêm. - Băng Tuyết bước vào và ngồi xuống ghế bên cạnh người con trai đó.
- 1 cái nữa thôi mà! - người con trai đó vẫn cố năn nỉ.
- Lấy tôi 1 li nước lạnh. - Băng Tuyết làm lơ người đang ngồi bên cạnh mình.
- Em... - người con trai đó không thể nói gì.
- Em làm sao? - Băng Tuyết vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm.
- Anh không nói chuyện với em nữa! - người con trai đó quay mặt đi tỏ ra giận dỗi.
- Ủa? Từ nãy giờ anh đang nói với em à? - Băng Tuyết quay sang nhìn người con trai đó.
Người con trai đó sau khi nghe những lời của Băng Tuyết liền bị hóa đá. Băng Tuyết liếc nhìn biểu hiện của người ngồi bên cạnh mình và đang cười thầm trong lòng. Người von trai đó tức giận quá mà bỏ đi lên phòng, để lại Băng Tuyết dưới phòng ăn.
6 giờ tối.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
5 người đang đứng trước cửa phòng của người con trai đó. Tụi nó đã gõ cửa lần thứ 9 rồi mà lại chẳng được chủ nhân của căn phòng này mở cửa.
- Anh vẫn còn giận à? - Băng Tuyết nói.
- ... - không có hồi âm.
- Anh mở cửa đi! - Thiên Băng nói.
- ... - vẫn không có hồi âm.
Băng Tuyết tự mở cửa và bước vào trong. Tụi nó nhìn thấy người con trai đó đang ngủ.
- Đứng yên ở bên ngoài. - Thiên Băng bước vào rồi đóng cửa lại.
|