Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
|
|
Ngày hôm sau, bởi vì Nhiếp Nghiêu nói trước với Hà Quyên, cô liền thật sớm chờ Nhiếp Nghiêu. Không lâu sau , Nhiếp Nghiêu ở bên ngoài nhấn chuông cửa. Hà Quyên mở cửa, thuận miệng hỏi một câu: “Chuyện gì vậy, còn thần thần bí bí như vậy.” “Chị dâu, chị cùng tôi đến nơi này giúp một chuyện, nếu không, tự tôi cũng không có cách nào lấy được.” Mặt Nhiếp Nghiêu đau khổ, làm Hà Quyên cũng không biết nói cái gì cho phải, vội vàng gật đầu, mang theo túi xách ra cửa với Nhiếp Nghiêu. Bởi vì là bạn của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa đã nói trong điện thoại với Chu Duệ Trạch, anh hiển nhiên cũng biết chuyện này. Lên xe, Nhiếp Nghiêu trực tiếp chạy đến một ngôi biệt thự ngoài thành phố, Hà Quyên còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền bị đẩy vào một căn phòng, thợ trang điểm quen thuộc ở bên trong nhìn cô cười híp mắt, còn có người thanh niên chuyên thiết kế trang phục cho cô cũng ở đây. “Mọi người. . . . . .” Lời nói của Hà Quyên vẫn chưa nói hết, người thanh niên nhìn về phía Hà Quyên cười nói, “Chu phu nhân, mẫu thiết kế áo cưới lần này hi vọng cô có thể thích.” Áo cưới? Áo cưới. Nghe như vậy nếu Hà Quyên còn không biết chuyện gì thì cô thật sự là đồ ngốc. Chuyện thứ nhất, Hà Quyên trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Chu Duệ Trạch: “Chu Duệ Trạch!” Nêu danh điểm tính như vậy, khiến Chu Duệ Trạch liền căng thẳng trong lòng, vội vàng cười làm lành: “Bà xã, trước khi kết hôn một ngày không phải người ta đã nói không thể gặp mặt sao, anh không phải cố ý.” “Anh lên kế hoạch tốt quá nha.” Hà Quyên nũng nịu một tiếng, “Anh chờ đó cho em, sau này sẽ tính sổ với anh.” “Được, từ từ tính.” khuôn mặt Chu Duệ Trạch tươi cười, hoàn toàn không để ý. Hà Quyên vừa bực mình vừa buồn cười cúp điện thoại, mặc cho thợ trang điểm trang điểm cho mình. Nói với Chu Duệ Trạch như vậy, nhưng thật ra trong nội tâm lại là ngọt ngào không thôi. Lần trước bọn họ chỉ là lãnh giấy chứng nhận kết hôn, thậm chí, khi đó hoàn toàn cũng không có tình cảm. Được rồi, là cô không có tình cảm với Chu Duệ Trạch, nhưng người kia tình cảm nồng nàn như vậy, làm sao không yêu anh được chứ? Bọn họ đã kết hôn lâu như vậy, anh vẫn nghĩ tới một hôn lễ. Nếu nói không cảm động, thì chỉ có quỷ mới tin. Đợi đến lúc thay áo cưới được thiết kế riêng cho mình, Hà Quyên thật muốn nói một câu, người phụ nữ trong kiếng kia thật đẹp. Không phải bởi vì dung mạo, không phải bởi vì áo cưới, mà là vì nụ cười của cô. Thì ra nụ cười hạnh phúc đẹp như vậy. “Đã đến lúc rồi, chúng ta đi xuống đi.” Dâu phụ nói bên tai Hà Quyên. “Được.” Hà Quyên cười gật đầu, đi theo dâu phụ xuống lầu. Đi ra đến bên ngoài mới phát hiện, trên đất đã trải thảm đỏ thật dầy, hai bên bày đầy hoa tươi, tất cả ghế cũng được quấn băng gấm phấn hồng, đã có đầy người. Đầu thảm bên kia, Chu Duệ Trạch mặc toàn thân mặc lễ phục nhìn cô cười, lúc Hà Quyên còn chưa cất bước tới, Chu Duệ Trạch liền di chuyển. Ngưng mắt nhìn hai mắt của cô, một mạch đi tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói: “Bà xã, em vĩnh viễn không cần đi về phía anh, hãy để anh đi về phía em, cho dù em có ở nơi nào đi nữa.” “Quyên, ý nghĩa là tốt đẹp, anh nghĩ ba mẹ em chính là hi vọng em cả đời không phải lo âu. Anh sẽ thay thế bọn họ làm tất cả cho em.” Chu Duệ Trạch cúi xuống nhẹ nhàng nói bên tai Hà Quyên xong, “Tốt đẹp ở đây rồi, bà xã, em chính là tốt đẹp mà anh muốn tìm, là phúc tinh của anh.” Hà Quyên cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên môi Chu Duệ Trạch, cái gì cũng không cần nói nữa.
|
Gần đây tâm tình của Chu Duệ Trạch thật không tốt, vô cùng không tốt. Một khi tâm tình của anh không tốt, người khác sẽ xui xẻo. Người càng ở gần anh, càng xui xẻo kịch liệt. Dĩ nhiên, đối tượng xui xẻo tuyệt đối không bao gồm bà xã thân yêu của anh. Vì các loại đãi ngộ phúc lợi vô cùng tốt, cho nên khiến đông đảo người xin việc tài giỏi nhất đều muốn xin vào tập đoàn Minh Đạt gần đây bị mây mù bao phủ. Gần đây nhân viên bên trong gặp được bạn bè muốn vào đoàn tập Minh Đạt, đều là gương mặt khổ sở, làm các người bạn của họ kinh ngạc và rối rắm không thôi, không ngừng hỏi thăm, đãi ngộ phúc lợi của tập đoàn Minh Đạt giảm xuống hay là muốn cắt giảm nhân sự? Nhân viên của tập đoàn Minh Đạt bày tỏ, đãi ngộ phúc lợi vẫn luôn rất tốt, thậm chí bởi vì gần đây đề cao hiệu quả làm việc, cho nên lương tháng này sẽ tăng gấp đôi. Mấy người bạn vừa nghe, liền phẫn hận, che giấu, đây đúng là che giấu! Suy nghĩ xã hội bây giờ một chút, bao nhiêu người thất nghiệp! Bao nhiêu người tốt nghiệp không tìm được việc làm, đừng nói sinh viên chưa tốt nghiệp, ngay cả thạc sĩ, bác sĩ cũng không cách nào có công ăn chuyện làm trong cả khối người này. Thậm chí công việc cùng thu nhập hoàn toàn không bằng nhau, thà rằng bớt ít tiền cũng muốn giữ được công việc. Cứ trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ làm việc trong tập đoàn Minh Đạt cầm lương cao, nhiều phúc lợi đặc biệt, bọn họ còn bất mãn cái gì nữa? Hả? Có cái gì phải bất mãn? Nhân viên tập đoàn Minh Đạt ngửa đầu nhìn trời, lặng lẻ rơi lệ, đau thương nói: “Mấy người vĩnh viễn sẽ không hiểu nỗi khổ của chúng tôi.” Mọi người đồng loạt khinh bỉ. “Công việc của chúng tôi quá mệt mỏi. . . . . .” “Thôi đi, các ngươi có thể so sánh với người làm vệ sinh, kiến trúc sư còn mệt hơn sao?” “Mức độ công việc của chúng tôi rất lớn. . . . . .” “Có thể lớn hơn công nhân dây chuyền sản xuất sao?” “Chúng tôi chịu áp lực rất lớn. . . . . .” “Xã hội bây giờ công việc của ai mà không có áp lực?” Cuối cùng bọn họ cho ra kết quả nhất trí chính là nhân viên tập đoàn Minh Đạt chiếm chỗ tốt còn giấu diếm, sau khi bị khinh bỉ vô tận, mạnh bạo bắt chẹt nhân viên tập đoàn Minh Đạt đãi một bữa cơm tối thịnh soạn. Nhân viên tập đoàn Minh Đạt nhìn ví tiền cạn kiệt của mình, thật là khóc không ra nước mắt. Chỉ thấy bọn họ kiếm tiền, vì sao không thấy mỗi đêm trời tối bọn họ phải làm thêm giờ chứ? Chỉ thấy được đãi ngộ phúc lợi của bọn họ vô cùng tốt, vì sao không xem xem bọn họ ngày ngày phải đi họp đến mức thần kinh căng thẳng chứ? Được, ai làm việc cũng phải căng thẳng, cũng phải tăng ca. Bọn họ cũng nhịn. Nhưng mà, nhưng mà tại sao ngày ngày bọn họ đi làm phải chịu áp lực vô cùng dày đặc chứ? Gần đây ông chủ yêu cầu thật là càng ngày càng nghiêm khắc, đưa tài liệu lên, đừng nói lỗi in, chỉ một dấu chấm câu sai thì tất cả đều bị trả về làm lại. Việc bàn giao phải lập tức hoàn thành, tuyệt đối không thể chậm trể. Cái gì? Công việc quá nhiều không hoàn thành xong phải đợi một chút hả? Đây là năng lực làm việc của nhân viên tập đoàn Minh Đạt sao? Làm sao kém như vậy? Không được thì thay đổi người! Đừng nói không dám oán thầm, cho dù dám, cũng không biết nói cái gì. Có ai có thể vừa gọi cuộc gọi video trong hội nghị để nghe báo cáo vừa cầm điện thoại ra lệnh, tay vẫn đang ký tên lên tài liệu chứ? Ông chủ của bọn họ có thể. Người ta cùng một lúc có thể làm ít nhất ba chuyện, đương nhiên hiệu suất sẽ cao. Bọn họ thật muốn hô một tiếng, nếu bọn họ có bản lãnh này thì bản thân đã sớm làm ông chủ rồi! Bọn họ có bản lãnh này sao? Dĩ nhiên không có! Không có khả năng làm ông chủ sao? Dĩ nhiên không thể nào! Nếu không thể làm ông chủ lại không có bản lãnh kia, thì việc bọn họ có thể làm chính là âm thầm nỗ lực nghiền ép tiềm năng của mình để hoàn thành công việc. Đừng nói, tiềm lực của con người là vô hạn, những lời này thật không phải là lừa gạt người. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn không tới một tuần lễ, năng lực làm việc của nhân viên tập đoàn Minh Đạt liền tăng vụt lên mấy bậc. Rốt cuộc Nhiếp Nghiêu không nhịn được nữa, trực tiếp đi tìm Chu Duệ Trạch. “Cập định chơi tập đoàn Minh Đạt đến suy sụp sao?” Nhiếp Nghiêu ngồi ở trước mặt Chu Duệ Trạch, thờ ơ hỏi người làm việc điên cuồng trước mắt. Chu Duệ Trạch cũng không trả lời Nhiếp Nghiêu ngay, mà là nhanh chóng gõ mấy cái trên bàn phím, sau khi xử lý xong công việc trong tay mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Nghiêu: “Cậu có ý gì?” “Những lời này phải là tôi hỏi cậu đó.” Nhiếp Nghiêu trầm tĩnh nhìn Chu Duệ Trạch, “Gần đây cậu lại nổi điên cái gì?” Chu Duệ Trạch không nói gì, chỉ trầm mặc dựa người ra phía sau, cực kỳ mệt mỏi nằm ở trên ghế. Thấy bộ dáng này của Chu Duệ Trạch, Nhiếp Nghiêu cũng cảm thấy chuyện này không đúng lắm: “Sao vậy?” Chu Duệ Trạch chần chờ một chút, lúc này mới từ từ nói: “Gần đây Quyên Tử không đúng lắm.” “Hả? Chị dâu thế nào?” Nhiếp Nghiêu kỳ quái hỏi, người có dục vọng che chở Hà Quyên quá cao như Chu Duệ Trạch, Hà Quyên còn có thể có chuyện gì kỳ lạ? Hà Quyên có cơ hội làm gì không thích hợp sao? “Tôi không biết.” Chu Duệ Trạch chau mày, “Tôi cảm thấy cô ấy có chuyện gạt tôi, hơn nữa tâm tình của cô ấy cũng không tốt lắm.” Nhiếp Nghiêu hoàn toàn không rõ. Hà Quyên kết hôn với Chu Duệ Trạch đã một năm rồi, vẫn luôn thêm đường vào mật, ngày ngày đều diễn trò ân ái trước mặt người độc thân là anh, kích thích anh. Đang tốt đẹp như vậy, đột nhiên tâm tình xuống thấp là sao? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Nhiếp Nghiêu nghĩ tới một vấn đề, mặt nặng nề dò xét nói: “Sẽ không phải là cậu. . . . . .” “Hả?” Chu Duệ Trạch đang sầu não, vừa nghe Nhiếp Nghiêu hình như có đầu mối, cũng vội vàng nghiêng mình về phía trước, chờ đáp án của Nhiếp Nghiêu. “Dùng không được hả?” Nhiếp Nghiêu trịnh trọng nói xong, Chu Duệ Trạch hoàn toàn không có phản ứng, ngơ ngác nhìn anh, không hiểu Nhiếp Nghiêu có ý gì. Một giây kế tiếp, Chu Duệ Trạch thấy một tia ranh mãnh thoáng qua trong mắt Nhiếp Nghiêu, liền lập tức hiểu rõ, đưa tay đấm tới. Thân thể Nhiếp Nghiêu nghiêng về phía sau, động tác nhanh chóng trốn khỏi công kích của Chu Duệ Trạch, vội vàng biện giải cho mình: “Tôi đây chỉ hỏi một chút thôi, ngộ nhỡ…..?” “Không có ngộ nhỡ, tôi rất khỏe!” Chu Duệ Trạch cắn răng gầm nhẹ, lại dám hoài nghi anh không dùng được! Đáng chết! “Được, được, cậu khỏe.” Nhiếp Nghiêu vội vàng trấn an Chu Duệ Trạch, nếu không phải trong mắt còn chứa đựng nụ cười hài hước, lời nói chân thành của anh nghe càng thêm có thể tin rồi. “Gần đây làm sao cậu phát hiện?” Nhiếp Nghiêu thu hồi vẻ mặt cười giỡn, nghiêm nghị hỏi Chu Duệ Trạch. “Chính là mấy ngày gần đây.” Chu Duệ Trạch tự nói, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Nhiếp Nghiêu, dĩ nhiên anh không nghe được trong lòng Nhiếp Nghiêu bi phẫn kêu rên. A, Hà Quyên lạnh nhạt cậu ta, cậu ta liền trúc bực bội lên nhân viên à? Làm ông chủ sẽ như vậy sao? Dĩ nhiên, Nhiếp Nghiêu sẽ không ngu đến mức nói ra. Coi như nói ra, Chu Duệ Trạch nhất định sẽ cho anh một ánh mắt khinh bỉ, người khác không biết không lẻ anh còn không biết sao? Nếu nói tập đoàn Minh Đạt cũng chỉ là chiến lợi phẩm do Chu Duệ Trạch nhàm chán tạo nên, sau đó định cư ở chỗ này, chỉ cần có Hà Quyên, có tập đoàn Minh Đạt hay không, khẳng định là Chu Duệ Trạch sẽ không quan tâm. “Cậu cảm thấy cô ấy có chuyện gì gạt cậu sao?” Nhiếp Nghiêu hỏi. “Chính là cảm thấy cô ấy có chuyện gạt tôi…Nếu tôi biết là chuyện gì, còn cần phiền não như bây giờ sao?” Chu Duệ Trạch hung hăng trợn mắt nhìn Nhiếp Nghiêu một cái, cậu ta hỏi đều là nói nhảm, có thể có ý kiến thực tế hơn không? “Được rồi được rồi. . . . . .” Thấy Chu Duệ Trạch thật sự nổi giận, Nhiếp Nghiêu cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động đầu óc, xem một chút rốt cuộc là có vấn đề ở đâu. “Gần đây bên cạnh chị dâu có người đàn ông nào khả nghi không?” Nhiếp Nghiêu bắt đầu nghĩ tới các loại khả năng. “Người khả nghi?” Chu Duệ Trạch liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, “Trên căn bản Quyên Tử đều ở cùng nhau với tôi 24h, rất ít tách ra.” Nhiếp Nghiêu im lặng trợn trắng cả mắt, bọn họ là trẻ sinh đôi kết hợp à? Được rồi, tình cảm vợ chồng tốt, anh hiểu. “Cũng không tránh khỏi hai người các người đi gặp người khác ở ngoài. . . . . .” Phỏng đoán của Nhiếp Nghiêu vừa mới nói phân nửa, lập tức cảm thấy không khí chung quanh lạnh lẽo, lạnh đến nổi làm anh run một cái, ngẩng đầu, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy sắc mặt của Chu Duệ Trạch từ từ đen lại, vội vàng cười trấn an nói, “Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút.” “Tôi chỉ cần bà xã của tôi, Quyên Tử cũng không thể thích người đàn ông khác.” Chu Duệ Trạch bình tĩnh nói. Nhiếp Nghiêu nhìn bộ dáng Chu Duệ Trạch tự tin như vậy, thói quen thành tự nhiên phản bác một câu: “Ngộ nhỡ nếu có một người đàn ông khác thì sao?” “Cậu cảm thấy còn có người đàn ông ưu tú hơn so với tôi sao?” Chu Duệ Trạch tuyệt đối tự tin đến trình độ tự đại. Nhiếp Nghiêu im lặng nhìn Chu Duệ Trạch, cũng không sợ chết hỏi một câu: “Ngộ nhỡ nếu như chị dâu muốn đổi khẩu vị thì sao?” “Yên tâm, chỉ có tôi là chất lượng, những khẩu vị khác còn chưa ăn đã hết kỳ hạn đảm bảo chất lượng.” Chu Duệ Trạch hời hợt nói. Nhiếp Nghiêu nháy mắt một cái, đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Chu Duệ Trạch. Kỳ hạn đảm bảo chất lượng là có ý gì? Hết kỳ hạn đảm bảo chất lượng, chính là hư, hư thì không thể xài. Không thể xài sẽ phải ném đi, ném đi sẽ biến mất. . . . . . Sau lưng Nhiếp Nghiêu chợt lạnh, anh hoàn toàn hiểu ý tứ của Chu Duệ Trạch. Có phải những thứ khẩu vị khác coi như xuất hiện đều sẽ bị Chu Duệ Trạch trực tiếp xử lý phải không? Lại chỉ có thể có một lựa chọn trong tình huống này, chính là Hà Quyên chỉ có thể ăn một loại khẩu vị, sẽ không có cơ hội chọn lựa. “Thôi, cậu cũng không biết, tôi trở về tự mình nghĩ biện pháp.” Chu Duệ Trạch đứng dậy, anh không nên trông cậy vào Nhiếp Nghiêu có thể cho anh ý kiến tốt. “Cậu không phải muốn tôi giúp cậu phân tích sao?” Nhiếp Nghiêu bị đả kích, giống như lời nói của anh đều là nói nhảm. “Chờ cậu kết hôn lại cùng cậu thảo luận cái vấn đề này, bây giờ thảo luận với cậu. . . . . . Hừ hừ. . . . . .” “Ánh mắt đó của cậu là thế nào?” Nhiếp Nghiêu lập tức xù lông, ánh mắt khi dễ của Chu Duệ Trạch là có ý gì? Coi thường anh sao? “Tôi tan làm.” Chu Duệ Trạch mặc áo khoác rời khỏi, còn phân phó một câu, “Gọi họ hoàn thành nhanh công việc trước giờ tan sở, không được chậm trễ.” “Ừ.” Nhiếp Nghiêu thuận miệng theo thói quen đáp một tiếng, ngay sau đó mới phản ứng kịp, lượng công việc kia, làm xong cũng phải vài giờ đó? Còn nói không được chậm trể? Còn muốn nói nhưng đã không còn ai ở đây, người đó đã sớm về nhà mua thức ăn nấu cơm rồi. Nhiếp Nghiêu không biết nên tức hay nên cười, đây là chuyện gì nha? Chỉ là. . . . . . Nhiếp Nghiêu từ từ đi về phòng làm việc của mình, vừa đi trong lòng vừa suy nghĩ, Hà Quyên có chuyện gì sao? Thời gian anh quen biết Hà Quyên dài như vậy, cũng biết cô là một cô gái có tâm tư đơn thuần, rốt cuộc là có chuyện gì phải gạt Chu Duệ Trạch chứ? Khó trách Chu Duệ Trạch lo lắng như vậy, Hà Quyên luôn luôn có chuyện gì cũng sẽ nói với Chu Duệ Trạch, lần này thì sao vậy? Mới vừa rồi anh chọc cười cũng chỉ muốn làm Chu Duệ Trạch yên tĩnh một chút, nhắc nhở Chu Duệ Trạch, Hà Quyên tuyệt đối sẽ không có người khác ở bên ngoài, nhưng mà rốt cuộc cô đang dấu diếm cái gì, hay là muốn Chu Duệ Trạch tự mình đi hỏi.
|
Khi trở lại, quả nhiên, Hà Quyên đang ở nhà, Chu Duệ Trạch xách thức ăn đã mua vào phòng bếp, tựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn bóng dáng đang bận rộn, trong lòng loạn như tơ vò. Rõ ràng tất cả đều rất tốt, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một chút trở ngại chứ? Tại sao? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề ? “Anh về rồi hả?” Khi Hà Quyên thấy Chu Duệ Trạch, giương lên khuôn mặt tươi cười với anh. Nụ cười vẫn giống lúc trước làm Chu Duệ Trạch thoải mái, nhưng mà, anh cảm thấy gần đây trong nụ cười của Hà Quyên cất dấu lo âu mơ hồ, chẳng lẽ anh nhìn nhầm rồi sao? “Anh có mua thức ăn về đây.” Chu Duệ Trạch giơ giơ túi xách thức ăn trong tay lên. “Không sao, ngày mai chúng ta có thể ăn.” Hà Quyên xào món ăn trong chảo, nói với Chu Duệ Trạch, “Món ăn của anh để vào tủ lạnh trước đi, ra ngoài thay quần áo rửa tay, lập tức có thể ăn cơm rồi.” “Ừ.” Chu Duệ Trạch phân loại tất cả món ăn đã mua bỏ vào tủ lạnh, sau đó đi thay quần áo. Thay quần áo xong đi ra ngoài, thức ăn đã được bày lên bàn rồi. Hà Quyên bới một chén cơm đầy đưa đến trước mặt Chu Duệ Trạch: “Nhanh ăn đi.” “Ừ.” Chu Duệ Trạch gật đầu, khi ăn cơm hết một nửa, Chu Duệ Trạch lơ đãng hỏi một câu, “Bà xã, ngày mai em vẫn không đi làm hả?” Hà Quyên luôn luôn làm việc ở tập đoàn Minh Đạt, năng lực làm việc rất mạnh, tốc độ tiếp thu cũng rất nhanh, quan trọng hơn là có một người thầy ngày ngày hết lòng dạy. Phạm vi công việc thích hợp, Hà Quyên cũng rất thích công việc của mình. Nhưng gần đây Hà Quyên thường xin nghỉ, nói là muốn nghỉ ngơi một chút. Thấy Hà Quyên không muốn nói chuyện nhiều, Chu Duệ Trạch cũng không hỏi tới. Chỉ là. . . . . . Anh rất không yên lòng. Ngày hôm sau, Chu Duệ Trạch vẫn đi làm như cũ, lúc khuya về nhà, Hà Quyên ngơ ngác ngồi trên sô pha, như có tâm sự nặng nề. “Em sao vậy?” Trong lòng Chu Duệ Trạch quýnh lên, biết Hà Quyên có chuyện, nhưng đột nhiên lại thấy bộ dạng này của cô, thật sự làm anh rất hoảng sợ. Ba chân bốn cẳng vọt tới, liền ôm Hà Quyên vào trong ngực, luôn miệng hỏi “Sao vậy, ai bắt nạt em sao, nói cho anh biết.” “Ông xã, chủ nhật ngày mai, anh tới bệnh viện với em nha.” Hà Quyên vừa nói như vậy, dọa Chu Duệ Trạch đến nổi nhịp tim thiếu chút nữa ngừng đập, “Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Sẽ đi ngay bây giờ!” Nói xong, trực tiếp đưa tay bế Hà Quyên lên như bế công chúa, đi ra cửa. “Nè, nè. . . . . .” Hà Quyên như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Duệ Trạch sẽ có hành động như vậy, vừa mới nói ra, anh đã muốn xông ra ngoài, “Không phải em không thoải mái, thả em xuống.” Cũng may Chu Duệ Trạch còn xót lại mấy phần lý trí, nghe Hà Quyên kêu lên như vậy, liền dừng bước, hỏi “Thật sự không phải không thoải mái hả?” Dừng lại thì dừng lại, nhưng vẫn không buông Hà Quyên ra, anh vẫn đang lo lắng đề phòng, ngộ nhỡ nếu Hà Quyên đang nói dối, anh lập tức dẫn cô đến bệnh viện. “Không có chuyện gì.” Hà Quyên chỉ còn thiếu thề để bảo đảm. Chỉ là, vô luận Hà Quyên chân thành bảo đảm cỡ nào cũng không có tác dụng, bởi vì Chu Duệ Trạch không tin: “Em không có chuyện gì, tại sao muốn đi bệnh viện?” Vẫn là có chuyện chưa nói cho anh biết. “Không sao cả, bà xã, cho dù có cái gì không thoải mái, em cũng không nên lừa gạt anh, có anh ở đây đâu rồi, em cứ việc nói.” Chu Duệ Trạch sợ Hà Quyên sợ thầy giấu bệnh. “Thật sự không có.” Hà Quyên không nhịn được rống lên một tiếng, “Thả em xuống!” “Ừ, được.” Chu Duệ Trạch lập tức nghe lời để Hà Quyên xuống, cô nói một cái liền nghe lời, nếu để cho Nhiếp Nghiêu nhìn thấy, tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm máu, mắng to một tiếng, đúng là ông xã biết nghe lời vợ. “Em muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút. . . . . .” Lời nói của Hà Quyên vẫn chưa nói hết, Chu Duệ Trạch lập tức nắm lấy bả vai của cô, “Em chính là không thoải mái, khó chịu chỗ nào? Anh sẽ. . . . . .” “Im miệng!” Hà Quyên hô một tiếng, Chu Duệ Trạch lập tức tự động im lặng, nhìn thấy người nào đó đã an tĩnh, lúc này Hà Quyên mới tiếp tục nói, “Em muốn đi kiểm tra một chút xem, thời gian lâu như vậy, tại sao vẫn không có chuyện gì.” “Hả?” Chu Duệ Trạch không hiểu nhìn Hà Quyên, không rõ ý của cô là gì, “Không có chuyện gì là sao?” Trên mặt Hà Quyên hơi có chút ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Em muốn đi kiểm tra xem, tại sao vẫn không có thai, chúng ta cũng kết hôn lâu như vậy, vẫn luôn sinh hoạt bình thường, không có lý do gì lại không có nha.” Chu Duệ Trạch cũng rất cố gắng, để cho cô chân chính cảm nhận được thể lực vượt trội của anh, không hỗ là trước kia có tập luyện, thể lực kinh người. Theo cái đà đó, hẳn là bọn họ phải đứa bé chứ. “Chuyện này. . . . . .” Ánh mắt Chu Duệ Trạch né tránh, lập tức thay vào bộ mặt bình tĩnh an ủi Hà Quyên, “Cái này phải thuận theo tự nhiên, có thể là chưa đến lúc.” “Làm sao có thể?” Hà Quyên giống như giận trợn mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái, “Anh chịu khó như vậy, sẽ còn chưa đến lúc sao?” Vừa nghe Hà Quyên khẳng định cố gắng của anh như vậy, ánh mắt Chu Duệ Trạch sáng lên, vội vàng bày tỏ: “Anh cũng có thể chịu khó thêm một chút nữa.” “Cút!” Hà Quyên xoay người đi vào phòng, đóng cửa. “Bà xã, bà xã. . . . . .” Chu Duệ Trạch đứng trước cửa phòng ngủ, “Bà xã, em đói chưa? Mở cửa ra ăn cơm, muốn ăn cái gì anh sẽ làm cho em, không muốn ăn ở nhà, cũng có thể ra ngoài ăn. . . . . . Bà xã, bà xã, mở cửa ra đi.” Hà Quyên ở trong phòng ngủ bất đắc dĩ than thở, người đàn ông hư hỏng này, mặt ngoài nhìn đàng hoàng, thật ra chính là một tên bại hoại. “Bại hoại.” Mặt Hà Quyên nóng lên, đi vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, mở cửa. “Bà xã, em muốn ăn cái gì?” Chu Duệ Trạch vội vàng bắt lấy tay Hà Quyên, “Anh đi làm cho em.” “Thôi, đã trễ thế này, ăn lẩu là được.” Hà Quyên biết trong nhà có nguyên liệu nấu ăn, cô cũng không muốn làm gì, ăn lẩu tiện hơn. “Ừ, đúng rồi.” Chu Duệ Trạch gật đầu, sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm, “A lô, giao một cái lẩu đến đây, ừ, nhanh chút.” Hà Quyên đợi đến khi Chu Duệ Trạch cúp điện thoại rồi mới kỳ quái hỏi một câu: “Anh làm gì đấy?” “Bà xã muốn ăn lẩu, anh gọi bọn họ đưa tới.” Chu Duệ Trạch thản nhiên nói. Hà Quyên im lặng vỗ trán của mình, thở dài một tiếng, quả nhiên người nghèo vẫn không lý giải được cách suy nghĩ của người có tiền. Nữa tiếng sau, có người nhấn chuông cửa, Hà Quyên vừa mở cửa, người trước cửa lập tức cung kính kêu một tiếng: “Chào cô.” Chân mày Hà Quyên co quắp một cái, nghiêng người né ra, để bọn họ đi vào. Trên bàn lập tức được dọn lên lẩu uyên ương, các loại đồ ăn kèm, thịt, tất cả đều mang lên. Sau khi dọn xong còn đốt than bên dưới nồi lẩu, Hà Quyên thích ăn lẩu truyền thống kiểu nồi lẩu đốt than, chỉ có cái này mới đầy đủ vị, sau khi chuẩn bị xong, những người đó cũng rời đi, cũng giống như khi tới, lặng yên không một tiếng động. “Bà xã, tới ăn cơm.” Chu Duệ Trạch vui vẻ lôi kéo Hà Quyên đến bên bàn. Hà Quyên nhìn đồ trên bàn một chút, thở dài nói: “Em nói ăn lẩu là muốn bớt việc không cần làm cơm.” “Không phải chúng ta không nấu cơm sao?” Chu Duệ Trạch kỳ quái nhìn Hà Quyên, “Đây cũng là cái lẩu, cũng rất bớt việc.” Trán Hà Quyên trợt xuống mấy vạch đen, im lặng triệt để rồi. Được rồi, đúng là bớt việc, quá bớt việc. “Bà xã, ăn đi.” Chu Duệ Trạch nhìn nồi lẩu sôi, lập tức bỏ một chút rau vào, còn có thịt xuyên, ân cần gắp cho Hà Quyên. Một mạch ăn, Chu Duệ Trạch cũng không cho Hà Quyên cơ hội mở miệng. Cứ như vậy lừa Hà Quyên nằm trên giường, Hà Quyên vừa nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng: “Ngày mai, anh rốt cuộc có thời gian hay không? Chúng ta đi. . . . . .” “Bà xã, không cần đi bệnh viện khám, chúng ta cố gắng nhiều một chút là được rồi.” Chu Duệ Trạch lập tức cắt đứt lời nói của Hà Quyên. “Không phải, vấn đề là. . . . . .” Hà Quyên còn muốn thảo luận vấn đề này với Chu Duệ Trạch một chút, chỉ là, người nào đó giống như không muốn cho cô một cơ hội, trực tiếp chuyển sang chuyện khác. Kết quả cho sự nỗ lực chính là sáng sớm chủ nhật tinh thần Chu Duệ Trạch sảng khoái đi làm, lưu lại Hà Quyên ở nhà ngủ bù. Chu Duệ Trạch vừa lái xe vừa âm thầm cười tà mị, thể năng của anh vẫn tương đối tốt. Ừ, cần phải liên tục rèn luyện. Khi Hà Quyên đã ngủ đủ giấc, tỉnh lại, thấy được trên tủ đầu giường đặt bình giữ nhiệt, trực tiếp bưng lên uống một hớp, là nước mật ong. Ừng ực ừng ực uống hết, lúc này mới thoải mái, vừa mới uống xong, điện thoại liền vang lên: “A lô.” “Bà xã, đã dậy rồi sao?” Giọng nói của Chu Duệ Trạch truyền đến từ trong tay nghe, tương đối dịu dàng, “Đi rửa mặt, cơm trưa sắp được đưa qua.” Hà Quyên cực kỳ dịu dàng hỏi: “Ông xã, làm sao anh biết em đã dậy?” “Ừ. . . . . . Bà xã, anh canh giờ mà, anh cho người mang thức ăn em thích đến rồi, chắc cũng sắp tới, công việc của anh có chút bận, khuya về sẽ mua bánh ngọt cho em.” Nói xong, lạch cạch một cái liền cúp điện thoại, đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Hà Quyên. “Đúng là tên vô duyên.” Hà Quyên đứng lên đi rửa mặt xong, ngồi chờ cơm trưa, sau khi cơm trưa đến, cô liền bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, tại sao Chu Duệ Trạch không muốn cùng cô đi bệnh viện kiểm tra chứ? Nhất định dùng hết các loại phương pháp giữ cô ở nhà. Chẳng lẽ là. . . . . . Trong nháy mắt sắc mặt Hà Quyên liền trở nên trắng bệch. . . . . . Cái muỗng rơi trên mặt đất, mới vừa rồi bụng còn kêu vang, bây giờ một chút muốn ăn cũng không có. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn Minh Đạt, Nhiếp Nghiêu cầm tài liệu tới: “Ký tên.” “Ừ.” Chu Duệ Trạch nhận lấy, nhanh chóng nhìn một chút, trực tiếp ký tên. Nhiếp Nghiêu ngồi trên ghế dựa, hỏi “Chị dâu như thế nào?” “Cô ấy muốn đi bệnh viện kiểm tra.” Chu Duệ Trạch ngẩng đầu nói. “Chị dâu bị sao vậy?” Nhiếp Nghiêu sợ hết hồn, chỉ là ngay sau đó lại nghĩ, Chu Duệ Trạch bình tĩnh như vậy, sẽ không có chuyện gì. Chu Duệ Trạch đặt tài liệu trong tay xuống, từ từ ngửa ra sau, đến khi dựa vào thành ghế, mới chậm rãi nói: “Bởi vì vẫn chưa có hai, cho nên cô ấy có chút nóng vội.” “Chuyện này cũng không nên nóng vội. Thế nào? Chị dâu hoài nghi chính mình có vấn đề?” Nhiếp Nghiêu không thể không nghĩ như vậy, thân thể của anh và Chu Duệ Trạch tuyệt đối là siêu cấp khỏe mạnh, chẳng lẽ thực là Hà Quyên có vấn đề? “Nếu chị dâu muốn đi kiểm tra thì đi kiểm tra, cái này rất bình thường.” Nhiếp Nghiêu cũng thừa nhận vì đi kiểm tra có gì không bình thường đâu, chẳng qua là kiểm tra cơ bản thôi. “Không cần kiểm tra.” Chu Duệ Trạch thản nhiên nói, “Không phải Quyên Tử có vấn đề, vấn đề là ở tôi.” “Cái… cái gì?” Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.
|
“Cậu có vấn đề gì?” Nhiếp Nghiêu thật vất vả mới tiêu hóa được tin tức này, vội vàng sốt ruột nói, “Không sao cả, bây giờ y học phát triển như vậy, vấn đề gì cũng có thể trị liệu, ngàn vạn lần cậu không nên có bóng ma trong lòng. . . . . . Cái gì cũng đừng sợ, sợ chính là không có lòng tin.” Sau khi Nhiếp Nghiêu nói huyên thuyên vừa thông suốt, đột nhiên phát hiện một người nên sốt ruột nhưng ngược lại lại ngồi xuống ghế không nói một lời, giống như hoàn toàn không nghe được lới nói của anh. Nhiếp Nghiêu vừa thấy phản ứng này của Chu Duệ Trạch, trong lòng lập tức hồi hộp. Chẳng lẽ Chu Duệ Trạch đã đến bệnh viện khám rồi? Biết được đời này cậu ta vĩnh viễn cũng không có con rồi hả? Cho nên, cậu ta mới có thể buồn như đưa đám như vậy? Bây giờ Hà Quyên lại rất muốn có em bé, như vậy áp lực của Chu Duệ Trạch càng lớn hơn, một khi áp lực càng lớn, Chu Duệ Trạch có thể càng khó chịu hay không, sau đó trong lòng rối rắm, biến thái. . . . . . Nổi điên. . . . . . Nhiếp Nghiêu càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, thậm chí cũng có một loại tuyệt vọng. Vụt một cái Nhiếp Nghiêu đứng lên, kích động xua tay nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chị dâu nhất định có thể hiểu được, cô ấy tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cậu mà rời khỏi, cậu phải tin tưởng, thế nào cũng có thể trị khỏi, dù cho thật sự không trị hết . . . . . Chị dâu cũng sẽ không đi, cậu phải có lòng tin, không nên suy nghĩ bậy bạ. Mặc kệ như thế nào, cậu còn có chị dâu, còn có tôi ở đây!” Chu Duệ Trạch kỳ quái nhìn cảm xúc của Nhiếp Nghiêu bị kích động, không nhanh không chậm nói một câu: “Tôi uống thuốc tránh thai.” “Cái gì?” Nhiếp Nghiêu giống như nguồn điện đột nhiên bị cắt đứt, lập tức bị đóng băng tại chỗ, ngay cả con ngươi cũng không chuyển động. Đại não bị kích thích mãnh liệt nhất thời không phản ứng được, giống như máy móc lâu năm bị gỉ sét không thể chuyển động. Chu Duệ Trạch nhìn Nhiếp Nghiêu như vậy, đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn rót một ly nước ấm đặt lên bàn làm việc, ý bảo Nhiếp Nghiêu uống. Lần này thân thể Nhiếp Nghiêu có thể động, liền cầm ly nước kia ừng ực ừng ực uống hết, sau khi uống xong ly nước ấm, đầu óc rốt cuộc có chút khôi phục bình thường. “Cậu…cậu mới vừa nói cái gì?” Lúc này Nhiếp Nghiêu mới suy nghĩ được lời nói của Chu Duệ Trạch, “Cậu uống thuốc? Tại sao?” Chu Duệ Trạch rất yêu Hà Quyên, người khác không biết, anh còn không biết sao? Đây chính là dùng hết biện pháp, để bắt cô vào tay. Bây giờ người đã ở trong tay, như thế nào lại đi uống thuốc, không cần đứa bé chứ? “Tại sao?” Nhiếp Nghiêu kỳ quái hỏi, “Chẳng lẽ thân thể chị dâu không thích hợp mang thai sao?” Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lý do như vậy, nếu như mang thai sẽ có ảnh hưởng đến thân thể của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch tuyệt đối sẽ không cho phép Hà Quyên mang thai. Nhưng mà, thường ngày anh thấy Hà Quyên rất khỏe mạnh, không giống như bộ dạng có bệnh gì không tiện nói ra. “Dĩ nhiên thân thể Quyên Tử không có bất cứ vấn đề gì.” Chu Duệ Trạch khẳng định nói. Trước kia Hà Quyên trải qua không ít cực khổ, thân thể tích tụ mệt nhọc, làm ảnh hưởng đến thân thể. Kể từ sau khi bọn họ ở bên nhau, anh vẫn để Hà Quyên điều trị thân thể thật tốt, những tổn thương lúc trước trong thân thể đang chậm rãi chuyển biến tốt, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng thêm một chút nữa, sau này thân thể Hà Quyên sẽ càng ngày khỏe mạnh. “Không có vấn đề, vậy tại sao cậu phải. . . . . .” Lần này Nhiếp Nghiêu thật sự không hiểu. “Cậu không cảm thấy có một đứa bé rất đáng ghét sao?” Chu Duệ Trạch nhướng mày, trong mắt lóe lên chán ghét không chút nào che giấu, “Có đứa bé, Quyên Tử phải mang thai thời gian dài như vậy, còn phải ở cữ, chăm đứa bé. . . . . .” “Vậy còn chỗ nào dành cho tôi?” Trong mắt Chu Duệ Trạch tràn đầy vẻ hung ác, cắn răng nghiến lợi giống như nhìn thấy kẻ thù, “Quyên Tử là bà xã của tôi, không phải là mẹ của người khác!” Nhiếp Nghiêu hoàn toàn bất tỉnh, cũng cảm giác chung quanh tất cả đều là con qua “A, a” bay qua đầu mình. Nhiếp Nghiêu yếu ớt giải bày một câu: “Đó cũng là con của cậu đó.” “Giành bà xã với tôi, ai cũng không được.” Chu Duệ Trạch âm hiểm nói, vẻ mặt kia, giống như ở trong mưa đạn năm đó liều mạng điên cuồng. Nhiếp Nghiêu vừa nhìn thấy nét mặt này của Chu Duệ Trạch, đột nhiên có một loại mơ hồ, vội vàng nhìn chung quanh một cái, thấy phòng làm việc quen thuộc, tay còn sờ sờ bàn làm việc trước mắt, xác định mình quả thật chưa từng xuất hiện ảo giác. Anh vẫn đang ở trong phòng làm việc của tập đoàn Minh Đạt, mà không phải trong rừng rậm không người. “Cho nên. . . . . .” Nhiếp Nghiêu nuốt nước miếng một cái, bất đắc dĩ hỏi, “Cậu cũng không cần đứa bé?” “Dĩ nhiên.” Chu Duệ Trạch khẳng định nói, “Tôi không muốn chế tạo ra một vật phiền toái để giành bà xã với tôi.” Phiền toái. . . . . . Nhiếp Nghiêu yên lặng vì đứa bé tương lai của Chu Duệ Trạch mà mặc niệm. Đứa bé đáng thương, còn chưa được xuất hiện trên thế giới này liền bị ba của mình ghét bỏ khinh bỉ. . . . . . Ừ, từ khi dễ không đủ để hình dung thái độ của Chu Duệ Trạch bây giờ. Không được gọi là khi dễ. Hoàn toàn chính là chán ghét. “Được rồi, cậu không thích hoàn toàn không có vấn đề.” Nhiếp Nghiêu biết Chu Duệ Trạch này, phàm là cậu ta đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi được, cậu ta hoàn toàn là tên cứng đầu. Đụng trở ngại thì tính là gì? Chu Duệ Trạch tuyệt đối là người nếu đụng phải trở ngại thì sẽ tiếp tục đụng, cho đến khi đánh vỡ sẽ tiếp tục đi. “Vậy cậu sẽ nói với chị dâu thế nào?” Vấn đề của Nhiếp Nghiêu khiến Chu Duệ Trạch sững sờ, ngay sau đó mắt nheo lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Sẽ có biện pháp.” Nhiếp Nghiêu thấy bộ dáng này của Chu Duệ Trạch, cũng không có biện pháp nói cái gì nữa. Anh em tốt thì anh em tốt, chuyện hai vợ chồng nhà người ta, anh cũng không thể can thiệp quá nhiều, nên dừng liền dừng. “Tôi đi làm việc.” Nhiếp Nghiêu cầm tài liệu xoay người rời đi, để lại Chu Duệ Trạch suy nghĩ thật kỹ. Chu Duệ Trạch cũng cảm thấy Hà Quyên rất trong đợi đứa bé, anh làm như vậy nếu để cho Hà Quyên biết, có thể không vui hay không? Vừa nghĩ đến việc này, Chu Duệ Trạch liền bất đắc dĩ xoa trán một cái, còn phải nghĩ sao? Nhất định sẽ không vui. Mặc kệ như thế nào anh chính là không muốn đứa bé. Chỉ là, nghĩ tới ánh mắt đêm hôm đó của Hà Quyên, trong lòng Chu Duệ Trạch lại rất khó chịu, hai loại ý tưởng không ngừng đấu tranh, làm cho anh cực kỳ khó chịu. Về đến nhà, Hà Quyên đã nấu cơm xong, là món sủi cảo Chu Duệ Trạch thích nhất, anh còn ăn cay. Hà Quyên lấy vừng, đậu phộng bể đâm cùng ớt mùi hương của ớt lan tỏa. Sủi cảo dính, ăn rất thơm. Càng đứng nói Hà Quyên gói sủi cảo da mỏng nhân lớn, sủi cảo nấu chín từng cái từng cái giống như heo nhỏ mập mạp, trắng trắng tròn tròn. Chu Duệ Trạch ăn đến nổi trán toát ra mồ hôi, hai người ăn rất vui vẻ. Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch ăn ngon như vậy, cô cũng vô cùng vui vẻ, không ngừng gắp sủi cảo vào trong chén cho anh. Lúc anh đang ăn, lại nấu một nồi, sủi cảo phải mới vớt ra nồi ăn mới ngon. Chu Duệ Trạch chỉ thích ăn khẩu vị này, cho nên, lúc Chu Duệ Trạch ăn sủi cảo, Hà Quyên cũng sẽ coi chừng phòng bếp, nấu cho anh. Chu Duệ Trạch ăn uống no đủ, vuốt bụng tròn tròn của mình, đưa tay lôi kéo, trực tiếp ôm Hà Quyên vào trong ngực, hôn một cái: “Bà xã, anh ăn quá no rồi.” Nói xong, đặt tay Hà Quyên lên sờ bụng của anh, cũng mập một vòng. Hà Quyên sờ sờ, sờ nửa ngày cũng không có cảm giác anh mập chỗ nào, bắp thịt vẫn căng đầy có lực như thế, cười vỗ bụng Chu Duệ Trạch: “Mập một chút mới được, tránh để người khác nói em ngược đãi anh.” “Bà xã của anh làm sao sẽ ngược đãi anh chứ?” Chu Duệ Trạch cúi đầu, dùng môi hơi đỏ lên chạm khẽ một cái lên đôi môi đỏ mọng của Hà Quyên, mới vừa rồi hai người cũng ăn không ít ớt, nóng hừng hực, đôi môi cũng có chút sưng. “Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, em dọn dẹp bàn.” Hà Quyên đẩy Chu Duệ Trạch một cái, thuận miệng nói, “Ngày mai em đi làm.” “Ừ, được.” Chu Duệ Trạch buông Hà Quyên ra, thu dọn bát đũa, “Anh đi rửa chén, em đi nghỉ ngơi đi.” Hà Quyên cười gật đầu, đến phòng khách, cầm quả táo gọt vỏ, chẻ thành miếng nhỏ, chờ Chu Duệ Trạch ra ăn. Ở trong phòng bếp Chu Duệ Trạch vừa rửa chén vừa bắt đầu nghĩ tới chuyện đứa bé, giống như Hà Quyên thật không để ý, vậy thì tốt, chỉ cần không muốn là được. Nhiều năm như vậy, anh thật vất vả mới cưới được Hà Quyên về, anh làm sao muốn đứa trẻ xuất hiện cản trở giữa anh và Hà Quyên. Một kỳ đà cản mũi lớn như vậy, ngày ngày chắn ngay trước mắt, sau này còn có những ngày an nhàn của anh nữa sao? Quả nhiên, sau ngày hôm đó, Hà Quyên cũng không nói đến chuyện đứa nhỏ nữa, hai người vẫn đi làm rồi tan việc như cũ, cuộc sống khôi phục như trước kia. Chu Duệ Trạch cảm thấy rất ngọt ngào, Hà Quyên cũng không có phản ứng gì khác biệt nữa. Giống như chuyện Hà Quyên muốn đến bệnh viện kiểm tra thân thể hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Bởi vì tâm tình Chu Duệ Trạch thật tốt, nhân viên tập đoàn Minh Đạt cảm thấy công việc gần đây hết sức suôn sẻ, không chỉ không cần làm thêm giờ, hơn nữa áp lực vẫn đè ở trên đầu bọn họ cũng biến mất không thấy. Làm bọn họ một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của tập đoàn Minh Đạt. Nhiếp Nghiêu đương nhiên sẽ không can thiệp quá nhiều đối với vấn đề của Chu Duệ Trạch, vấn đề của hai vợ chồng người ta vẫn là phải giải quyết nội bộ mới tốt. Chu Duệ Trạch cứ như vậy trôi qua nửa tháng, không còn uống bất kỳ thuốc gì nữa, ngược lại còn mua một đống bổ, còn chuẩn bị những tài liệu liên quan đến thai phụ. Khi thấy những tư liệu kia Nhiếp Nghiêu thiếu chút nữa té nằm xuống đất, không thể tưởng tượng nổi hỏi Chu Duệ Trạch: “Cậu làm gì đấy?” Đoạn thời gian trước người nào vẫn không chịu có đứa bé? Bây giờ xem những thứ đồ này làm gì? Dù cho dễ thay đổi cũng không nên thay đổi nhanh chống như vậy chứ? “Chuẩn bị trước khi mang thai.” Chu Duệ Trạch tự nhiên nói, “Tôi dừng uống thuốc mấy tháng thì có thể để Quyên Tử mang thai, bây giờ tôi muốn chuẩn bị trước.” Chu Duệ Trạch nói xong, trong tay cầm tài liệu, ngạc nhiên nói: “Thì ra sinh một đứa bé lại nhiều chuyện phiền toái như vậy, chuẩn bị trước khi mang thai cũng nhiều như vậy.” Nhìn đống tài liệu kia, nào là chú ý cái này cẩn thận cái kia, thật là làm cho anh kinh ngạc không thôi. “Đúng rồi, liên lạc với một bác sĩ nổi tiếng giúp tôi, phải có kinh nghiệm về phương diện này, giải thích cho tôi biết.” Chu Duệ Trạch luôn lo lắng xem chút tài liệu này không đầy đủ, tìm một người am hiểu một chút thì tốt hơn. Như vậy anh mới có thể yên tâm. “Ừ, tôi sẽ tìm chuyên gia cho cậu.” Nhiếp Nghiêu gật đầu đồng ý, muốn tìm một chuyên gia về phương diện này cũng rất dễ dàng, nhưng mà, trước đó, anh có một nghi vấn muốn biết rõ ràng, “Làm sao đột nhiên cậu lại muốn đứa bé?”
|
“Muốn thì muốn thôi.” Mặt Chu Duệ Trạch tránh né làm bộ đi làm việc, tỏ vẻ chính là không muốn nói đến vấn đề này nữa. Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch, khóe môi giật giật hai cái, đừng nói với anh là Chu Duệ Trạch đang ngượng ngùng nha. Người có lý trí chắc chắn sẽ không hỏi tới một người nguy hiểm. Nhiếp Nghiêu là một người không có lý trí sao? Hiển nhiên không phải. Cho nên, anh rất lý trí lựa chọn không hỏi tiếp. Cứ như vậy thời gian chầm chậm trôi qua, sáng sớm một ngày nào đó, Hà Quyên mới dậy sớm một chút, sắc mặt lập tức đột biến, xoay người liền vọt vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một trận. Chu Duệ Trạch bị dọa sợ đến nổi sắc mặt tái nhợt, vừa thuận khí cho Hà Quyên vừa đưa khăn giấy: “Bà xã, em như vậy là mang thai sao?” Chu Duệ Trạch vì ngày hôm nay mà đã chuẩn bị mấy tháng, cho nên vừa nhìn thấy phản ứng này của Hà Quyên, trước tiên liền nghĩ đến vấn đề kia. Chu Duệ Trạch hiểu rõ, làm cho Hà Quyên hoang mang: “Hả? Mang thai?” Nhìn mặt Hà Quyên kinh ngạc, Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi: “Bà xã, không phải em vẫn luôn muốn đứa bé sao?” Làm sao nghĩ tới cô sẽ có phản ứng lớn như vậy, vui mừng thì không thấy, tất cả cũng chỉ là kinh ngạc. “Em có phải không muốn đứa bé hay không?” Chu Duệ Trạch thận trọng hỏi. Trong lòng liền kêu than hối hận, nếu như cô không thích đứa bé, anh vội vàng gấp gáp làm Hà Quyên mang thai làm gì chứ? Nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới thế giới hai người, không muốn người thứ ba chạy đến làm kỳ đà cản mũi. Nếu không phải thấy Hà Quyên thích đứa bé, anh mới không tự tìm phiền toái cho mình. Từ sau khi chuyện lần trước, Hà Quyên không còn đề cập với anh lần nào nữa, nhưng mà, Hà Quyên thích đứa bé, anh biết rõ. Lúc hai người bọn họ ra đường, phàm là thấy đứa bé, Hà Quyên cũng sẽ không kiềm chế được mà cười, loại ánh mắt từ ái đó lại đâm vào lòng anh đau không dứt. Mặc dù, ánh mắt đó cũng chỉ là trong chớp mắt, Hà Quyên liền nhanh chóng thu hồi, nhưng mà, anh nhìn thấy được. Hà Quyên cho là mình che giấu rất tốt, cho là anh có chuyện khó nói, cho nên, mới đè ép chuyện muốn có em bé xuống. Chu Duệ Trạch vẫn luôn cho là bà xã của mình rất muốn có em bé, nhưng mà, tại sao khi anh nói cô có thể mang thai, Hà Quyên lại phản ứng như vậy? Tại sao lại như vậy? “Không phải em muốn có em bé sao?” Chu Duệ Trạch không yên lòng hỏi một câu, trong lòng đã không còn là lo lắng, mà là hối tiếc không thôi. Nếu Hà Quyên thật sự không thích, anh làm gì cần phải làm ra một vật phiền toái như vậy tới phá hư cuộc sống vợ chồng của anh? “Dĩ nhiên là muốn.” Hà Quyên lập tức đưa tay che ở bụng của mình, trên mặt có một loại ấm áp lại rối rắm. Chu Duệ Trạch cảm thấy anh nên nói chuyện rõ với Hà Quyên một chút, đưa tay, đỡ Hà Quyên lên: “Bà xã, chúng ta đi ra ngoài.” Mặc kệ nói chuyện gì, phòng vệ sinh tuyệt đối không phải là một nơi tốt để nói chuyện. “Bà xã, anh cho là em rất thích đứa bé, nhưng em không phải rất vui vẻ, tại sao, có thể nói cho anh biết không?” Chu Duệ Trạch đỡ Hà Quyên ngồi lên ghế sô pha, bọn họ thật muốn nói chuyện thật rõ một chút. “Em rất muốn có một đứa bé với anh. . . . . . Rất muốn.” Hà Quyên sẽ không dấu diếm cái gì đối với Chu Duệ Trạch, nghĩ cái gì nói cái đó, mấy ngày nay, trong lòng cô cũng rất không thoải mái. “Anh không thích có em bé, em có thể không muốn nữa. Nhưng đã có rồi. . . . . .” Hà Quyên từ từ ngẩng đầu, hỏi Chu Duệ Trạch, “Anh muốn nó không? Hay là. . . . . . Anh muốn bỏ nó?” Trong lòng Chu Duệ Trạch chua xót, nhất là khi thấy ánh mắt của Hà Quyên hơi đỏ lên, còn cố nén không để chảy nước mắt, cũng làm cho trong lòng anh nhói đau. Cô gái ngốc này. Thì ra cho là anh không thích. Được rồi, anh đúng là không thích, nhưng bà xã của anh thích, anh có lý do gì không thích chứ? “Bà xã, con của em anh rất thích. Chỉ là, mang thai sẽ rất khổ cực, anh không muốn em khổ cực.” Chu Duệ Trạch vội vàng nói. “Cái gì mà con của em, chẳng lẽ đứa bé không phải là của anh sao?” Hà Quyên không nhịn được nũng nịu một câu, nào có ai nói chuyện như anh chứ? “Ừ, là đứa bé của chúng ta.” Chu Duệ Trạch vội vàng sửa chữa sai lầm, “Sinh con rất vất vả, cho nên lúc bắt đầu anh không tích cực lắm.” “Anh thật ngốc, có ai làm mẹ sẽ cảm thấy mang thai khổ cực đâu.” Hà Quyên cười cầm tay Chu Duệ Trạch, mang theo ngượng ngùng nhàn nhạt và ngọt ngào nồng đậm, nhẹ giọng hỏi, “Anh thích đứa bé không?” “Không thích.” Chu Duệ Trạch một chút cũng không có giấu diếm, thấy trong nháy mắt nụ cười của Hà Quyên cứng ngắc, nhịn không được bật cười, “Anh thích đứa bé của chúng ta, những đứa bé của người khác anh làm sao sẽ thích chứ?” Biết rõ Chu Duệ Trạch luôn luôn rất lạnh lùng, anh thích đứa bé của bọn họ là tốt rồi. Hà Quyên cười, trong tươi cười chứa ngọt ngào nồng đậm không tan, thấy Hà Quyên cười vui vẻ như vậy, trong lòng Chu Duệ Trạch cũng vui vẻ, về phần nhiều hơn một người, ừ. . . . . . Tạm thời anh liền nhịn. “Hay là chúng ta đi kiểm tra trước một chút đi, ngộ nhỡ không phải là mang thai. Xác nhận một chút cho chắc.” Hà Quyên thật sự sợ mình mừng hụt. Chu Duệ Trạch vội vàng gật đầu: “Được, bây giờ chúng ta đi.” Chu Duệ Trạch đứng dậy, thay quần áo, cũng dặn dò Hà Quyên: “Bà xã, em ăn một chút gì trước đi, đừng để bụng đói ra ngoài.” Hà Quyên tùy tiện ăn một chút, hai người trực tiếp lái xe đi đến bệnh viện, cũng không xếp hàng lấy số, Chu Duệ Trạch tìm một bác sĩ riêng, khỏi phải mất công xếp hàng. Kiểm tra, sau đó chờ tin tức. Ngồi trong phòng nghỉ, Hà Quyên có chút hưng phấn lại có chút thấp thỏm, vẫn nắm cánh tay của Chu Duệ Trạch căng thẳng chờ tin tức. “Không sao đâu, cho dù lần này không có, chúng ta có thể tiếp tục cố gắng mà.” Chu Duệ Trạch cười an ủi Hà Quyên, làm cô buông lỏng. Thật không hiểu, chỉ là một đứa bé mà thôi, làm gì cô phải căng thẳng như vậy chứ? Chu Duệ Trạch hoàn toàn cũng không có chút tình cảm dư thừa nào, thông thường cái gọi là tình cảm cha con anh chưa từng nghĩ tới, anh chỉ muốn trải qua một đời thật hạnh phúc với Hà Quyên, cho nên, so với đứa bé chưa xác định kia mà nói, anh đương nhiên xếp cảm thụ của Hà Quyên ở vị trí thứ nhất. Hà Quyên đưa tay, ôm chặt cổ của Chu Duệ Trạch, ở bên tai của anh nói một câu thật nhỏ: “Em muốn có một đứa bé của chúng ta, sau đó, một nhà ba người chúng ta ở chung với nhau vui vui vẻ vẻ sống qua ngày. Chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé lớn lên, mãi cho đến khi chúng ta già đi, đến khi tóc bạc, nhìn con mình còn có đứa nhỏ, nói cho bọn chúng biết chúng ta có một đời rất hạnh phúc.” Chu Duệ Trạch hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái: “Được.” Anh bị “Một đời hạnh phúc” của Hà Quyên đả động rồi, anh thích có người chứng kiến hạnh phúc của anh với Hà Quyên, hình như, có một đứa bé cũng thật không tệ. Nếu không thì thử một chút. Vừa lúc đó, bác sĩ đi vào, cầm tờ xét nghiệm cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng Chu tiên sinh, cậu sắp làm ba rồi.” Hà Quyên lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Cái loại cảm giác hạnh phúc đó lập tức đánh trúng vào tâm của Chu Duệ Trạch, anh sâu sắc cảm thấy nếu có thể thường xuyên thấy bộ dáng hạnh phúc của Hà Quyên như vậy, có một đứa bé cũng có thể nhịn được. “Bà xã, có con rồi, chúng ta có con rồi.” “Đúng vậy, đúng vậy.” Hà Quyên với Chu Duệ Trạch đều vui vẻ, Hà Quyên bởi vì rốt cuộc cô có đứa bé với Chu Duệ Trạch mà vui mừng, về phần Chu Duệ Trạch hoàn toàn là bởi vì Hà Quyên vui vẻ mới thích đứa bé này. Mặc kệ như thế nào, hai người rất vui vẻ. Sau đó, Chu Duệ Trạch trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Nhiếp Nghiêu nhận điện thoại bất đắc dĩ hỏi: “Ông chủ đại nhân, bây giờ là mấy giờ rồi, cậu không đi làm, lần sau có thể thông báo một tiếng hay không?” Làm anh muốn tìm người ký tên cũng không tìm được người, cái này là chuyện gì xảy ra? “Nhiếp Nghiêu, Quyên Tử có thai rồi.” Giọng nói hưng phấn của Chu Duệ Trạch truyền qua tai nghe. Nhiếp Nghiêu lập tức hưng phấn: “Ha ha, chị dâu có thai sao? Thật tốt quá, chuyện tốt, chuyện tốt! Hai người đừng đi làm, lúc nào thì ăn mừng một chầu đây?” “Buổi tối cậu đến nhà tôi.” Chu Duệ Trạch cười nói, “Cậu làm việc trước đi, tôi còn chút chuyện.” Làm ông chủ của một tập đoàn, một chút cũng không ý thức được mình tùy tiện trốn việc có cái gì không đúng, ôm Hà Quyên nói: “Bà xã, đi, chúng ta về nhà.” “Ừ.” Hà Quyên mỉm cười gật đầu, mặc cho Chu Duệ Trạch ôm cô đi. Chu Duệ Trạch trực tiếp đưa Hà Quyên về nhà, sau đó duỗi tay, bế cô lên giường, dặn dò: “Tốt nhất em nên nghỉ ngơi, anh đi mua chút sách tham khảo, buổi tối Nhiếp Nghiêu tới đây, chúng ta sẽ ăn mừng một trận.” “Được, em. . . . . .” Hà Quyên vừa muốn xuống giường, lại bị Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng đè ép trở lại, “Em đừng cử động, không biết mình đang mang thai sao?” “Em mang thai, cũng không phải không thể cử động được?” Chu Duệ Trạch phản ứng quá độ khiến Hà Quyên dở khóc dở cười. “Anh nói không thể động thì không thể động.” Chu Duệ Trạch giận tái mặt “Ra lệnh”. “Được, được, em không động.” Hà Quyên không còn cách nào với anh, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Đợi đến buổi tối lúc Nhiếp Nghiêu tới, người mở cửa là Chu Duệ Trạch đang mặc tạp dề, vừa nhìn thấy anh, rất phóng khoáng gật đầu một cái, không có chút khách khí nào nói: “Tới thật đúng lúc, tới phòng bếp giúp tôi một tay.” Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài, có người khách nào đến nhà chủ nhà liền đến phòng bếp giúp đỡ không? Oán hận thì oán hận, Nhiếp Nghiêu vẫn ngoan ngoãn đổi dép lê đi đến phòng bếp. “Chị dâu đâu?” Nhiếp Nghiêu hỏi, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là Chu Duệ Trạch. “Tôi để cô ấy nghỉ ngơi ở trong phòng.” Chu Duệ Trạch cười nói, “Bác sĩ kiểm tra, tất cả đều tốt.” “Về sau cậu phải đối xử với đứa bé tốt một chút.” Nhiếp Nghiêu thừa dịp Hà Quyên không có ở đây, nói với Chu Duệ Trạch. Chu Duệ Trạch gọi điện thoại cho anh, nói Quyên Tử có thai rồi, người cha bình thường, câu thứ nhất không phải đều nói tôi sắp làm ba sao? Có thể thấy được, đối với đứa bé này, cũng là bởi vì Hà Quyên thích, Chu Duệ Trạch mới cao hứng. Suy luận này đối với người bình thường mà nói thì rất kỳ quái, nhưng là Chu Duệ Trạch. . . . . . Sẽ có phản ứng như thế thì quá bình thường. “Đương nhiên, đó là đứa bé của chúng tôi.” Chu Duệ Trạch khẳng định gật đầu, “Tôi sẽ không ngược đãi nó.” Ngược, ngược đãi. . . . . .? Khóe môi Nhiếp Nghiêu giật giật hai cái, đây chính xác là lời của người làm ba sẽ nói sao? “Đúng rồi, bảo bọn họ tìm cho tôi hai bảo mẫu, tôi sẽ đến biệt thự ngoại ô ở với Hà Quyên.” Chu Duệ Trạch vừa nấu cơm vừa nói với Nhiếp Nghiêu. “Ừ, được, tôi sẽ để bọn họ chọn kỹ.” Nhiếp Nghiêu trả lời, hoàn toàn không để ý đến “Thâm ý” của Chu Duệ Trạch.
|