Giả Yêu Thành Thật
|
|
Cô ôm cái thùng ra khỏi công ty, hắn sẽ không biết cô làm cái gì vì hắn, nhưng có một tình yêu, vui vẻ chịu đựng. Vưu Ứng Nhụy quay đầu lại ngắm nhìn, sau đó bước nhanh rời đi không hề lưu luyến. Phó Nhiễm đóng cửa phòng làm việc, xuôi theo hành lang màu xanh nhạt tiếp nhận ánh chiều tà khẽ hắt qua cửa sổ. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, sợ rằng mùa xuân có thể sẽ đến vào ngày mai. Cánh tay cô vắt một cái áo khoác ngoài màu nâu nhạt, đi tới tầng dưới cùng thấy chiếc xe màu đen Porsche dừng trước cửa. Minh Tranh dựa vào bên cạnh xe, nhìn thấy cô xuống, tiện tay đem mẩu thuốc lá nhét vào trong thùng rác bên cạnh. “Mình tự làm cho mình còn còn muốn vất vả?” Phó Nhiễm cảm thấy bên ngoài có chút lạnh, liền đem áo khoác ngoài mặc vào. “Không kiếm tiền tôi sẽ chết đói.” Minh Tranh cười yếu ớt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong. “Thứ anh có chính là tiền, ít nhất có thể bảo đảm cho em không lo lắng chuyện cơm áo.” Lời giống vậy gợn lên trong lòng ký ức muốn giấu giếm, cô nhớ trước đó Minh Thành Hữu cũng từng nói với cô như vậy, giọng điệu giống như Minh Tranh càng phát ra vẻ bá đạo mà ngồi tít trên cao. Hắn chính là người như vậy, cao ngạo không hiểu phóng túng, nhưng lúc đó thì hắn sống tương đối. “Tiểu Nhiễm?” Minh Tranh gọi cô. Phó Nhiễm hoàn hồn. “Tôi phải về nhà.” “Cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà.” Phó Nhiễm muốn từ chối, nhưng Minh Tranh đã nhét cô vào ghế lái phụ, cô cài dây an toàn, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh. “Sẽ không có phóng viên chứ, nếu như chúng ta bị chụp ảnh đi chung với nhau lại có chuyện bé xé ra to.” “Sóng gió này sớm đã qua, còn có thể ngày nào cũng theo dõi chúng ta không ăn cơm sao?” “Cũng thế.” Phó Nhiễm không yên lòng, Minh Tranh mở âm nhạc ra, một bài hát nối tiếp đau thương. Dòng nước không lớn của The Well. Bên trong không gian, cô có thể nghe tin tức về Minh Thành Hữu lại một lần nữa, tóm lại, mọi chuyện của hắn không thuận lợi. Mấy ngày đầu mới hủy bỏ hôn ước Phó Nhiễm cũng không như vậy, tất cả các tờ báo chen nhau có những tựa đề nói về cô quá mức không thể chịu nổi, thậm chí có chuyên mục còn đặc biệt mời người sáng tác một bài viết dài kỳ, để ý một chút có thể nhận ra nhân vật chính là ám chỉ đến chính Phó Nhiễm. “Muốn ăn món gì?” Minh Tranh nghiêng đầu thấy cô không nói, bàn tay vỗ nhẹ sau gáy cô. “Thế nào luôn là mất hồn, đang suy nghĩ người “Tùy ý đi, nhưng tôi không muốn ăn cơm tây.” Nơi Minh Tranh đưa Phó Nhiễm đến có tên là quán món cay Tứ Xuyên, gió đêm hơi lạnh, khí hậu như vậy rất thích hợp để ăn cay. Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu đỏ chói, Xuyên Thục nhân gia, bốn chữ lớn đủ có thể làm người khác muốn ăn, cô đi theo Minh Tranh tới đại sảnh, đúng, buôn bán thật là thịnh vượng. Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường. Lái xe cẩn thận nhìn kỹ đằng sau. Minh Thành Hữu đang ngủ say, lông mi khép chặt, áo khoác đậy trên đôi vai, nữ thư ký ngồi ở ghế phụ vươn tay đẩy hắn một cái. “Tam Thiếu?” Hắn tỉnh táo mở mắt. “Xuống xe ăn một chút gì đi.” Hai ngón tay Minh Thành Hữu nhấn giữa hai đầu lông mày, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy đầu đường có quán ăn. “Đi, mời mọi người đi ăn món cay Tứ Xuyên.” Phó Nhiễm ăn cay xè nóng bỏng miệng, uống nước lạnh. Nhân viên phục vụ đưa ba người dẫn tới trước bàn trống duy nhất, Minh Thành Hữu để cho nữ thư ký phụ trách chọn món ăn, ánh mắt lơ đãng liếc thấy bóng dáng quen thuộc, hắn liếc xéo, thật đúng lúc, Phó Nhiễm cùng Minh Tranh ở ngay bên cạnh. Phó Nhiễm đưa lưng ra phía đó, nên không phát hiện ra. Tầm mắt Minh Tranh xuyên qua bóng dáng của nhân viên phục vụ đang chờ khách chọn món ănhạm với ánh mắt của Minh Thành Hữu, hai người lạnh lùng nhìn nhau, cũng không ai mở miệng chào hỏi. Minh Tranh coi như không có chuyện gì xảy ra, gắp lên một món vào trong chén của Phó Nhiễm. Ánh mắt của Minh Thành Hữu cũng theo hắn dừng lại chỗ Phó Nhiễm. Cô ăn cay, cả người đổ mồ hôi, bàn tay không ngừng vỗ trên môi, nhưng lại thích ăn những món này. Nụ cười Minh Tranh tràn đầy đáy mắt, rút khăn giấy ra lau khóe miệng của cô dính dầu mỡ. Phó Nhiễm đang nhai bỗng ngừng lại, thần sắc lúng túng nhận lấy khăn giấy trong tay hắn. “Để tự tôi làm.” Trong phút chốc ngẩng đầu, lại cảm thấy đối diện có một ánh mắt như thiêu đốt đang nhìn cô. Phó Nhiễm không kịp chuẩn bị đốimặt với Minh Thành Hữu, sợ hãi sặc ớt ở trong cổ, khom người ho khan kịch liệt. Trong miệng thậm chí trong lỗ mũi cũng nóng bỏng như lửa, Minh Tranh vội cầm ly nước cạnh cô lên đưa cho cô. “Uống nhanh một hớp.” Sau đó thân thể cao lớn đứng sau lưng Phó Nhiễm, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô. Không ít người nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang, Phó Nhiễm lấy tay che mặt. “Tôi đi nhà vệ sinh một chút.” Dùng nước lạnh súc miệng mới thấy hết tê cay trong miệng, Phó Nhiễm trở về phòng khách, vừa lúc nhân viên phục vụ đang để món ăn trên bàn bên cạnh. Minh Thành Hữu vắt một chân lên, cái bật lửa bạch kim trong tay gõ trên mặt bàn phát ra tiếng vang thùng thùng, tầm mắt hắn không che giấu chút nào chăm chú nhìn về phía Phó Nhiễm, toát ra một chút tình cảm cô khó có thể biết được. “Không sao chứ?” Đối mặt vẻ ân cần của Minh Tranh, Phó Nhiễm lắc đầu một cái, cô lại ngồi vào chỗ xủa mình, Minh Tranh cười chỉ sang cô. “Nhìn xem, sặc đến cả lỗ mũi cũng thấy đỏ.” Cô đưa tay sờ sờ chóp mũi, dù không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm thấy ánh mắt kia của Minh Thành Hữu, giống như hận không thể xuyên thủng cô. Minh Tranh tiếp tục gắp thức ăn vào trong chén cô, cô lại không còn hào hứng nữa, lòng như lửa đốt, nhạt như nước ốc. Minh Thành Hữu nhớ lại rõ ràng trước khi đi Phó Nhiễm đã nói. Cô nói không là bởi vì Minh Tranh, chỉ đơn giản là cô không yêu. Nhưng lúc này mới không được bao lâu bọn họ lại ra vào có nhau, bắt đầu thắm thiết, đáy lòng vụt đau đớn, dời núi lấp biển sao có thể làm hắn lừa mình dối người. Cuối cùng Phó Nhiễm khó có thể thấy ngon miệng, cô buông chiếc đũa trong tay. “Tôi ăn đủ rồi.” “Thật sao?” Ánh mắt Minh Tranh dò xét. “Em không ăn được bao nhiêu.” “Buổi chiều ở phòng làm việc tôi đã ăn Hamburg.” Đôi đũa trong tay Minh Tranh không ngừng đưa đi đưa lại gắp đồ ăn đầy bàn. “Vậy em đợi một lát nữa, anh còn đói bụng “Tam Thiếu, một ngày đi khắp nơi thật vất vả rồi, nhanh ăn đi, cơm trưa anh cũng không thể ăn thật ngon.” Nữ thư ký thân mật gắp thức ăn cho hắn, Minh Thành Hữu yêu cầu rượu. Phó Nhiễm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đợi đến khi Minh Tranh ăn xong. Hắn ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ thanh toán. Người phục vụ cầm hóa đơn trên bàn lên. “Tổng cộng là 488.” “Còn có bàn bên cạnh kia.” Minh Tranh lấy ví tiền ra. Người phục vụ đi tới nhìn thực đơn, Phó Nhiễm nhìn thấy anh ta cùng Minh Thành Hữu nói vài lời, ngay sau đó Minh Thành Hữu ngẩng đầu nhìn cô cùng Minh Tranh, ánh mắt lạnh như băng. Nhíu đầu lông mày lên có thể thấy vết thương mơ hồ. Cô vội mở to mắt. Người phục vụ trở lại trước bàn. “Bọn họ nói không cần xin ngài, tự mình sẽ thanh toán.” “Anh nói cho cậu ta biết…” Minh Tranh dùng ngón tay chỉ vào Minh Thành Hữu . “Tôi giúp cậu ta tiết kiệm số tiền này có thể làm cho người ta kính thêm mấy ly rượu lúc cậu ta lập quan hệ.” Người phục vụ lúng túng đứng im tại chỗ. Minh Tranh nói chuyện rất lớn tiếng, trợ lý cùng thư ký ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu cũng ngẩng đầu nhìn thần sắc người đàn ông. Minh Thành Hữu làm ngơ, chỉ nhấp ngụm rượu. Ánh mắt Phó Nhiễm lộ ra không thể tin, có chút giật mình mà nhìn về Minh tranh, người phục vụ bất đắc dĩ xoay người. “Đợi chút.” Phó Nhiễm gọi anh ta lại. “Không cần, chỉ tính của chúng tôi thôi.” Không đợi mọi chuyện sẽ tiếp tục, cô đã cầm áo khoác để lên trên ghế dựa bước nhanh đi ra ngoài. Minh Tranh trả tiền xong rời đi, thấy Phó Nhiễm đứng ở trước cửa, hai người không cãi vã ở nơi công cộng, ngồi vào ghế lái phụ cài xong dây an toàn, Phó Nhiễm mới nặng nề mở miệng. “Tại sao nhất định anh phải như vậy?” “Anh thế nào?” “Lần trước ở nghĩa trang cũng thế, chẳng lẽ công ty thật sự thiếu chiếc xe kia sao? Anh làm cho luật sư cho hắn khó xử trước mặt mọi người, cái gì thuộc về anh hay không thuộc về anh anh đều có rồi, anh còn muốn gì nữa?” “Cái gì gọi là vật mà anh không nên có?” Từ trước đến giờ Minh Tranh luôn bình tĩnh, giờ ánh mắt cũng dâng lên sóng ngầm. “Tại sao lại cho rằng cái đó là hắn nên có được?” “Nhưng ít ra, anh không nên chà đạp tôn nghiêm của hắn nữa!” “Tiểu Nhiễm, anh sẽ không cho hắn cơ hội trở lại như ngày xưa, sẽ không cho mẹ con hắn có cơ hội cưỡi lên đầu lên cổ anh nữa, không hiểu được.” “Bây giờ là anh là người quản lý của Hào Khôn, hắn là em trai của anh, lại nói, hắn tự lập công ty cũng không có va chạm đến anh.” Phó Nhiễm không muốn nhìn thấy Minh Tranh cạn tàu ráo máng. “Tiểu Nhiễm, có một số việc anh không ngại nói toạc ra với em, cho dù hắn không để lại Hào Khôn cho anh, người quản lý hôm nay tự nhiên vẫn sẽ là anh. Kết quả giống nhau nhưng chỉ là hai con đường không giống nhau thôi. Nhưng nếu thật hắn có lòng, anh cần gì phải đính hôn cùng La Văn Anh. Anh có cố gắng kết quả cũng là uổng phí. Em có biết, chắp tay nhường cho so với dựa vào chính mình lấy được càng làm cho anh khó có thể tiếp nhận, bởi vì việc này ý nghĩa là anh uổng công mất đi em.” Phó Nhiễm rất ít khi thấy Minh Tranh để lộ tâm tình, nghe xong lời này của hắn cô cũng không giật mình. “Anh không phải là uổng công mất đi tôi, anh có được La Văn Anh.” Minh Tranh nghiêng đầu, như cười như không. “Em cố ý làm anh tức chết?” “Ca ca, đường là do chúng ta tự chọn, không ai cầm dao chống vào cổ của chúng ta.” “Tiểu Nhiễm, em lý trí hơn anh tưởng.” Phó Nhiễm không nói toạc ra, thật sự cô cùng Minh Tranh là không thể nào, nếu Minh Tranh cũng chưa từng phá lớp quan hệ mông lung kia, cô cần gì phải tự vạch trần vết sẹo. Mặt khác, trong lòng Minh Tranh đã có tính toán khác, hiện tại vị trí của hắn vẫn chưa vững vàng, chuyện hủy hôn cần có thời gian mới nghĩ đến. Xe của Phó Nhiễm vẫn để ở phòng làm việc nên Minh Tranh đưa cô về đó lấy. Phó Nhiễm chưa về ngay, đợi Minh Tranh đi trước rồi mới gọi hẹn Tống Chức cùng Tranh cãi đôi ba câu, Phó Nhiễm hẹn hai người gặp mặt ở đường dành riêng cho người đi bộ, cô lái xe hướng tiến đến chỗ kia, thấy một chiếc xe vượt qua từ phía sau, chạy song song với cô. Phó Nhiễm không thích đua xe, cô cẩn thận đem xe nép vào bên cạnh, lại thấy đối phương dứt khoát chen lấn chung đường. Cô chăm chú nhìn, mới phát hiện người đàn ông trên ghế lái hết sức quen thuộc, có thể không phải là Minh Thành Hữu sao? Phó Nhiễm muốn tránh ra, sau khi đi qua một ngã tư đường, xe của hắn cố tình gần sát cô, lại không để cho cô vượt qua. Đến cuối cùng dứt khoát lái xe ngoặt sang, Phó Nhiễm hoảng hốt vội vàng nhấn chân ga, Minh Thành Hữu vung một cái, xe thay đổi phương hướng, hai chiếc xe thiếu chút nữa đụng đầu vào nhau. Phó Nhiễm chưa hết hoảng sợ, lấy tay vỗ ngực, sợ hãi trong lòng khó có thể xua đi. Hắn điên rồi, khẳng định là điên rồi. Minh Thành Hữu vẫn ung dung ngồi trong xe không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, hắn vẫy tay hướng Phó Nhiễm, ý bảo cô xuống xe. Cô nhớ rõ tại quán món cay Tứ Xuyên có lẽ một mình hắn uống hết bình rượu, trừ khi đầu óc cô cũng không tỉnh táo mới có thể xuống xe. Cô dùng sức ấn còi ô tô vang lên. Không thấy hắn đem xe tránh ra, nhưng lại đẩy cửa xe bước xuống. Bước chân có chút không yên đi về phía cô.
|
Phó Nhiễm giật mình cảm giác có cái gì không đúng, vội vàng nhấn ổ khóa, khóa kín toàn bộ cửa x Thân hình Minh Thành Hữu lảo đảo lắc lư đi tới bên cạnh xe cô, hai tay cũng không để ý đau đớn dùng sức đập vào cửa sổ xe. “Xuống, em xuống cho anh.” “Tránh ra!” Phó Nhiễm cũng cao giọng. “Rầm rầm rầm ——” Dứt khoát nóng lòng như muốn đập vỡ cửa sổ xe. Phó Nhiễm không còn cách nào, không chọc nổi còn không trốn thoát sao? Cô muốn lái xe rời đi, nhưng không nghĩ Minh Thành Hữu lại đưa tay ôm lấy kiếng chiếu hậu rất có khí khái anh hùng liều chết đánh một trận. Phó Nhiễm không đề phòng, vội vàng tắt máy. “Minh Thành Hữu, anh náo loạn đủ chưa?” “Em xuống đi, anh có lời muốn nói với em.” Phó Nhiễm mở ra một khe hở trên cửa sổ xe, có bài học thất bại trước đó cô còn dám thông cảm cho hắn sao? Minh Thành Hữu này giở trò lừa bịp như là cơm bữa. “Có lời gì nói qua cửa sổ đi.” “Anh đã nói với em. . . . . .” Hai tay hắn nắm chặt lấy cửa sổ xe, gương mặt tuấn tú tiến tới, Phó Nhiễm thật sự cho là hắn muốn nói điều gì, nín thở suy nghĩ trong chốc lát, lại chợt thấy hắn dùng sức lay động cửa sổ xe, Phó Nhiễm “Dừng tay!” Dao động nữa thì cửa sổ xe liền rớt xuống! “Xuống cho anh, em có xuống hay không đây? Có tin là anh sẽ nhấc xe em lên không?” Minh Thành Hữu nói xong, động tác lại liên tiếp lay lay. Phó Nhiễm không biết có thể nói cái gì với kẻ say. “Có chuyện thì hôm nào hãy nói.” Minh Thành Hữu lại chỉ chuyên chú lay cửa sổ xe. Một chiếc xe con đi qua, đi được mười mấy mét lại quay lại, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi từ trên xe bước xuống, ông đi tới gần bên ghế lái phụ. “Cô không sao chứ, có phải gặp phiền toái không, có cần tôi báo cảnh sát không?” Người đàn ông nheo mắt lướt qua mui xe nhìn về Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm nói khẽ. “Ông đi đi.” “Phó Nhiễm, nếu em không xuống anh tháo bánh xe của em ra, có tin hay không?” Minh Thành Hữu nâng lên gương mặt tuấn tú nhìn hướng người đàn ông trung niên. “Mắc mớ gì tới ông, cút ngay!” “Cậu, cậu cần ăn đòn phải không?” Người đàn ông cũng thấy tức giận Phó Nhiễm lại không dám khoanh tay đứng nhìn, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở khóa. “Đừng rung.” Cô không tin hắn còn có thể‘ăn’ luôn cả cô ở con đường lớn? Người còn không chui ra khỏi ghế lái, liền bị Minh Thành Hữu níu lại cánh tay đem dắt cô ra ngoài. Bước chân phó Nhiễm nhẹ nhàng, rất nhanh may mắn điều chỉnh được, Minh Thành Hữu vốn là tự mình đi còn không xong, kéo thêm cô càng không nên thân, cuối cùng lại đặt mông ngã ngồi ở trên đường. Người đàn ông trung niên thấy thế, cũng chính là vợ chồng son buồn bực, nếu không phải là con gái mình thấy có việc tinh thần hăng hái muốn giúp đỡ, ông cũng lười không muốn xuống chen vào. Phó Nhiễm đứng ở sau lưng hắn, thấy hai chân hắn duỗi thẳng, ống quần dính bụi cũng không quan tâm, trong lòng cô lại thấy khó chịu, khi nào thì Minh Thành Hữu nghèo túng thành ra như vậy? Hai tay hắn chống sau lưng, cánh tay kéo đến thẳng tắp, ngón áp út tay trái mang chiếc nhẫn đính hôn của bọn họ. “Anh muốn nói gì với tôi?” Hắn vỗ vỗ bên cạnh. “Ngồi đi.” Phó Nhiễm đứng im. Khóe miệng Minh Thành Hữu nhẹ vén lên. “Ngại bẩn sao?” “Giả say chơi rất khá đúng không?” “Phó Nhiễm, em cố gắng mà chịu đựng đi? Có người nói thật lòng với em, một chiếc thuyền chìm còn có thể lên một cái khác. Không phải em đã nói là sẽ không đi tìm Minh Tranh sao? Vậy thì em sợ nếu không có lý do này, anh sẽ không để cho em đi sao?” Hắn nhếch cằm dưới, gương mặt vẫn như cũ là gương mặt khôi ngô lạ thường, gọi là người đẹp trai nhất thị trấn Nghênh An, thật là hoàn toàn xứng đáng. “Em có ngu hay không, em muốn đi chẳng lẽ anh có thể miễn cưỡng giữ được em sao?” “Anh uống nhiều rượu rồi.” “Đúng vậy. Đúng vậy đó.” Hắn gật đầu. “Chính là uống nhiều quá, thế nào?” Phó Nhiễm hết cách với hắn. “Có phải do tôi nói là đã hủy hôn, anh mới canh cánh trong lòng như vậy?” Minh Thành Hữu mạnh chống người lên, bàn tay vỗ nhẹ mấy cái, cảm giác xa lạ xa cách trong mắt làm Phó Nhiễm sợ hãi giật mình. Đột nhiên hắn cười to nói ra, đường cong gò má cứng ngắc rơi vào trong mắt Phó Nhiễm, hẳn là phiền muộn vô hạn. “Tại sao anh lại chưa từ bỏ ý định?” Hắn điên cuồng nói một câu. Phó Nhiễm bùi ngùi thở dài. “Tôi gọi điện thoại cho chú Vương đưa anhEm phải trở về sao? Anh tiễn em về.” Minh Thành Hữu tiến lên nắm chặt cổ tay Phó Nhiễm, tâm tình cô kích động hất ra. “Kẻ điên, tự tôi sẽ đi về.” “Hay là anh đưa em đi!” Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm lần nữa, cô sợ hãi kêu lui ra, trí nhớ về chuyện lần trước vẫn còn như mới. “Đừng đụng vào tôi.” Mới lui hai bước, Minh Thành Hữu đã bước nhanh đi tới trước mặt cô. Phó Nhiễm muốn trở lại bên trong xe, nhưng hắn lại ngăn cản không chịu nhường đường, cô bàng hoàng sợ hãi, vung điện thoại trong tay lên hù dọa hắn. “Anh còn như vậy tôi báo cảnh sát!” “Em báo đi.”
|
Hai mắt Minh Thành Hữu đỏ ngầu. “Anh là con trai cảnh sát trưởng, bốt cảnh sát là nhà anh mở, xem anh có sợ em hay không!” Lời nói chưa dứt, người liền nhào về phía trước. Sau đó Phó Nhiễm nhấc chân chạy, lại bị Minh Thành Hữu đè lại đặt lên trên trụ cầu, bụng cô dựa vào hòn đá, phía sau lưng đau buốt toát ra mồ hôi lạnh. “Buông tôi ra.” Mặt của Minh Thành Hữu vùi sau lưng Phó Nhiễm, hắn bất ngờ hé miệng cắn vào miệng cô thật mạnh. Phó Nhiễm hít một hơi lạnh, lúc đó thân thể hai người dán sát chặt vào nhauthấy khe hở, cảm giác toàn thân mệt mỏi, Phó Nhiễm khẽ nghiêng mặt sang một bên. “Tôi không nên dừng xe dù là có đụng ngã anh.” “Lời này em cũng có thể nói được.” Hắn phả hơi thở vào cổ phó Nhiễm, chợt đưa tay giằng lấy điện thoại di động của cô. Phó Nhiễm giãy giụa, khiến cho va chạm càng phát ra nhạy cảm, cô cảm thấy cái đó của Minh Thành Hữu nóng rực sau mông cô. “Không phải là em muốn báo cảnh sát sao, để anh xem em làm sao báo đây!” Nửa người dưới Phó Nhiễm bị ép tới gắt gao, cô vươn cánh tay ra mới không bị Minh Thành Hữu giành mất điện thoại, hắn đưa tay ôm lấy trước ngực cô, càng thu càng chặt. Phó Nhiễm vội vàng ấn phím. “Mau buông tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát thật sự.” Hai tay Minh Thành Hữu đổi sang ôm eo Phó Nhiễm, mặt vùi sâu vào cổ cô, đột nhiên thấy lạnh lẽo dưới cổ áo, điện thoại di động kết nối được với đầu dây bên kia. “Alo, ổn chứ, nơi này là. . . . . .” Phó Nhiễm dùng sức đẩy ra, thấy hắn vẫn không buông tay, động tác lại càng ngày càng xấu xa. “Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát.” Cô tìm lý do. “Ở đây có người say rượu làm loạn.” Phía sau có rất ít người đi qua đường, chỉ có vợ chồng son mới có thể lãng mạn giữa mùa đông ôm nhau trên cầu hóng má Cho đến lúc chiếc xe cảnh sát kêu vang từ xa đến gần, Phó Nhiễm mới giật mình, cô đùa quá mức rồi. Minh Thành Hữu vẫn trong tư thế bất động như trước, hô hấp bình tĩnh, giống như là đang ngủ say. Một cảnh sát giao thông trẻ tuổi ngắm nhìn, giống như nơi này chỉ có hai người họ, hắn có vẻ nghi ngờ. “Xin hỏi. . . . . .” Phó Nhiễm chỉ chỉ Minh Thành Hữu phía sau lưng. “Anh ta, anh ta say rượu.” Một cảnh sát giao thông khác thấy có vẻ không đúng. “Rõ ràng đêm khuya say rượu lại giở trò lưu manh?” “Không đúng, không đúng. . . . . .” Phó nhiễm xua tay. “Không có giở trò lưu manh.” “Quan hệ của hai người là thế nào?” Cảnh sát giao thông tiến lên nắm chặt lấy bả vai Minh Thành Hữu kéo hắn từ sau lưng Phó Nhiễm ra, hiển nhiên là người đàn ông trẻ tuổi không nhận ra hắn . Phó Nhiễm vội vàng giải thích. “Chúng tôi là bạn bè.” “Bạn trai sao?” “Không phải, bạn bình thường “Cô ấy là bà xã của tôi.” Minh Thành Hữu chen miệng nói. “Không phải!” Vị cảnh sát giao thông liếc xéo Phó Nhiễm. “Điện thoại báo cảnh sát là cô gọi chứ?” Phó Nhiễm thành thật gật đầu. “Vâng” Một người cảnh sát giao thông khác lấy ra máy đo nồng độ cồn thả vào miệng Minh Thành Hữu. “Ngậm vào, dùng sức thổi hơi.” Hắn mím chặt môi không phối hợp, Phó Nhiễm có chút mơ hồ, nhìn vẻ này giống như là say rượu thật, nhưng không phải Minh Thành Hữu đã ngạo mạn nói bốt cảnh sát là nhà hắn mở sao? Mặc dù sa sút nhưng không đến nỗi bị điều tra thật chứ? “Ngậm vào, dùng sức thổi hơi.” Vị cảnh sát giao thông không kiên nhẫn lặp lại. Minh Thành Hữu vô cùng không tình nguyện chỉ chỉ Phó Nhiễm bên cạnh, nói chuyện cố ý ra vẻ người nói ngọng. “Việc này. . . . . . Thực sự thì việc này buổi tối bà xã tôi cũng làm, anh để cô ấy thổi đi.” Phó Nhiễm nghẹn họng trân trân đứng nhìn, hai cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhìn nhau, gương mặt phát ra vẻ ửng hồng khả nghi . Một người cất máy đo nồng độ cồn đi. “Nghe người này nói chuyện cũng thấy là say rượu, nhất định là say rượu lái xe, đi thôi, mang về xử lý.” Phó Nhiễm thấy chuyện ồn ào thật không hay, cô vội vàng ngăn cản. “Thật xấu hổ là tôi đã đùa giỡn, tôi không báo cảnh sát nữa.” “Cô cho là bốt cảnh sát là nhà cô? Hắn như vậy, nhất định là có vấn đề, đợi chúng tôi về còn phải xem camera theo dõi xem có phải anh ta say rượu lái xe hay không, đi thôi.” Hai người lôi kéo Minh Thành Hữu lên xe cảnh sát. Phó Nhiễm nóng lòng đi theo sau. “Vậy mấy người xử lý như thế nào?” “Một khi là thật, thu lại và huỷ bằng lái xe, còn phải giữ lại rồi phạt tiền.” Giam giữ? Minh Thành Hữu cũng ngoan ngoãn, có lẽ là uống rất nhiều rượu rồi, cứ thế đi theo lên xe. Phó Nhiễm không chút nghĩ ngợi mở cửa xe chui vào, cứ mua dây buộc mình như vậy đi theo đội cảnh sát giao thông. Lúc hai người cúi đầu ra ngoài, kim đồng hồ đã chỉ về phía rạng sáng. Phó Nhiễm lo lắng đi phía trước, sau một hồi náo loạn Minh Thành Hữu cũng hoàn toàn tỉnh rượu, từ từ đi theo ở phía sau. Lục lọi khắp người trừ điện thoại di động lại không tìm được một xu, Phó Nhiễm đứng ở đầu đường, sau đó đợi Minh Thành Hữu đến gần mới tức giận mở miệng. “Có Hắn đảo lộn túi, trong người không có đồng nào. Trễ như thế cô cũng không muốn gọi ai tới đón. “Chẳng phải chuyện gì anh cũng có thể giải quyết sao? Tôi chỉ gọi điện thoại hù dọa anh thôi, thiếu chút nữa bị ném vào bốt cảnh sát thật.” Cô tiếp tục đi về phía trước, mãi không nghe thấy tiếng bước chân đi phía sau, Phó Nhiễm ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Minh Thành Hữu đứng ở cách đó không xa, bóng đêm cô đơn chiếu lên hai vai khẽ run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Phó Nhiễm, một chiếc bóng thật dài kéo thẳng đến cạnh chân cô. “Phó Nhiễm, anh nói lúc là Minh Tam Thiếu trước kia.” Chỉ một câu nói, cô liền trút giận. “Đi thôi, nơi chúng ta dừng xe cách đây mấy cây số đấy.” Rốt cuộc là Phó Nhiễm không đành lòng, cách một quán nhỏ bán khoai nướng, Minh Thành Hữu đứng lại đó không chịu đi. “Muốn tới ăn một cái sao? Bán xong tôi liền dọn quán rồi.” Phó Nhiễm quay lại bên cạnh Minh Thành Hữu. “Anh có tiền sao?” Hắn lắc đầu.
|
Phó Nhiễm móc túi một lần nữa. “Tôi cũng không có.” Chủ quán thấy hai người này cũng không tiền, hăng hái lúc trước cũng hoàn toàn không có. đứng đó không chịu đi. “Còn nhớ quà tặng đầu tiên của em cho anh sao?” Hắn kêu cô là quỷ hẹp hòi, bởi vì khi quyền lực của hắn ở đỉnh cao nhất, món quà cô tặng hắn lại là nửa củ khoai nướng. Phó Nhiễm kéo tay Minh Thành Hữu đi về phía trước, hắn cầm lại thật chặt, cho đến lúc tay cô hằn lên vết đỏ. “Minh Thành Hữu.” Giọng nói Phó Nhiễm khẽ run, có chút bi thương không thể gọi tên thấm vào trái tim. “Tại sao có lúc anh lại như đứa nhỏ chứ?” Người đàn ông đi phía sau không trả lời, hai chiếc bóng một trước một sau thân mật dựa vào nhau, nhưng bóng dáng cuối cùng chỉ là bóng dáng mà thôi, tất cả không phải là thực tế. Trước đó Tống Chức đã gọi điện thoại thúc giục cô tới, Phó Nhiễm nhắn tin lại nói tạm thời có chuyện không đi được. Quá nửa đêm, ở trên đường rất lạnh, đều không thấy tiếng chiếc xe nào đi qua, tiếng giày da lần lượt phát ra tiếng lộp bộp trên mặt đường, xa xa có thể nhìn thấy hai chiếc xe đối đầu vào nhau. “Tôi gọi cho chú Vương tới đón anh về.” “Không cần.” “Nhưng bằng lái của anh. . . . . .” Phó Nhiễm đi tới bên cạnh xe Minh Thành Hữu, giật mình nhìn thấy cửa xe của hắn không khóa, cô kéo cửa ra vào trong, chỉ thấy bên trong bị lục lọi vô cùng bừa bãi, đừng nói là ví tiền, ngay cả hộp khăn giấy thậm chí cái gì có thể phá đều bị phá nát, ghế ngồi da thật đều bị dụng cụ sắc bén lột hết, bị cướp “Làm sao anh lại không khóa?” Minh Thành Hữu thờ ơ xòe tay ra nhún vai. “Em vội vàng báo cảnh sát báo gấp gáp thế, anh xem có vẻ là chính em cũng không có khóa.” “Vậy sao?” Phó Nhiễm hoàn toàn không nhớ rõ có khóa cửa xe trước khi xuống hay không. Cô vội vàng chạy đến bên xe của mình, đúng là như vậy, cửa xe còn bị mở một cái lỗ, không thể nghi ngờ, bị đối xử giống y như xe của Minh Thành Hữu. Cô tức giận đến mức thiếu chút nữa nói tục. Cuối cùng thì Phó Nhiễm vẫn phải gọi điện thoại cho chú Vương. Hai người tựa vào thành cầu chờ đợi, Phó Nhiễm cũng không dám để Minh Thành Hữu một mình giữa đường. “Về sau anh có tính toán gì?” “Đi một bước tính một bước thôi.” Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn về giữa không trung. “Thật ra thì, quan hệ của cha anh nhiều như vậy nên vẫn còn chứ, cho dù Hào Khôn để lại cho Minh Tranh, nhưng dù sao. . . . . .” Minh Thành Hữu lạnh lùng ngắt lời cô. “Nếu như điều em nói là sự thật, cha anh đã quyết định đem công ty lại cho Hào Khôn, anh còn muốn quan hệ của hắn làm gì?” “Anh cần “Chuyện của anh không phải em chắc là sẽ không xen vào nữa sao?” Hắn nhìn xuống gương mặt lúc sáng lúc tối trong đêm của Phó Nhiễm, trong giọng nói tràn đầy tìm kiếm hi vọng. Hai chân cô trước sau đứng thẳng, mắt nhìn về hai chiếc xe. “Minh Thành Hữu, trái lại tôi cảm thấy tốt nhất chúng ta cứ như người lạ thì hơn.” Chú Vương tìm được Minh Thành Hữu, trên cây cầu lớn như vậy chỉ có bóng lưng đơn độc của hắn, hắn đứng đưa lưng về phía đường lớn, hai tay vịn vào lan can lạnh như băng, cũng không biết đang nhìn cái gì, lúc đến gần chú Vương mới phát hiện ánh mắt Minh Thành Hữu không hề có mục tiêu, giống như trống rỗng hoang vu. “Tam Thiếu?” Hắn quay mặt lại, đôi môi mím chặt, chú Vương lo lắng lên tiếng lần nữa. “Tam Thiếu, phu nhân đang chờ cậu ở nhà.” “Trái với người lạ.” Hắn bỏ lại bốn chữ, lúc này mới cất bước đi về phía xe dừng ở ven đường. Bên trong Y Vân Thủ Phủ, từ rất xa có thể nhìn thấy đèn vẫn sáng, Lý Vận Linh đứng ở cửa chính, khoác một chiếc áo choàng màu lá phong đỏ, Tiêu quản gia bên cạnh tinh thần không tốt, tựa vào cửa như có ý buồn ngủ. Minh Thành Hữu tiến vào phòng khách, Lý Vận Linh nói chú Vương cùng Tiêu quản gia đi nghỉ trước, bà nhìn thấy Minh Thành Hữu bước nhanh tới hướng cầu thang. “Thành Hữu.” “Vâng.” “Mẹ nghe chú Vương nói điện thoại là do Phó Nhiễm gọi, tại sao con còn ở chung một chỗ với cô ta?” Bước chân Minh Thành Hữu dừng lại, hắn không trả lời Lý Vận Linh, lại đi lên mấy bậc thang, Lý Vận Linh đuổi theo tới chân cầu thang. “Không lẽ nhất định trơ mắt nhìn bọn chúng cùng nhau làm hại con con mới không ôm hy vọng nữa. Thành Hữu, làm sao mẹ lại không phát hiện ra là con không từ bỏ được!” “Đúng thế, là con không bỏ được!” Minh Thành Hữu cầm áo khoác đang vắt ở cánh tay ra sức ném xuống đất. “Cho nên đừng ai động tới con!” “Con…” Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa lầu hai truyền đến tiếng ‘rầm’. Có một chút hi vọng, dù là nó sẽ theo khe hở tuột ra khỏi tầm tay, nhưng lúc có thể nắm bắt được thì hắn không muốn chủ động buông ra, cho tới bây giờ thì Minh Thành Hữu cũng không phát hiện là mình không từ bỏ được một người, bắt đầu từ lúc nào, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Cả đêm Lý Vận Linh không ngủ, sau khi Minh Vân Phong qua đời, tinh thần của bà trở nên rất kém, nằm trên giường thường có cảm giác sẽ nghe thấy tiếng cửa phòng bị người nào đó mở ra. Hơn nữa đột nhiên Hào Khôn đổi chủ, mẹ con Minh Tranh ở trước truyền thông lên giọng nói không khác nào dội lên một chậu nước bẩn vào bà. Lý Vận Linh cả đời hiếu thắng, cũng tranh giành cả đời, giọng điệu này làm sao có thể nuốt xuống được. Đồng hồ báo thức lướt qua một giây, giống như cát chảy, bà lăn qua lộn lại không ngủ được, hơn nữa bây giờ Minh Thành Hữu hoàn toàn không o lắng cho sự nghiệp, bà càng thêm lo lắng bất an. Lý Vận Linh khoác áo khoác ra khỏi phòng, thấy đèn ở phòng ngủ chính vẫn sáng. Bà đi tới cửa khẽ gõ vào cánh cửa. “Thành Hữu?” Không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Lúc Minh Thành Hữu lên lầu Lý Vận Linh ngửi thấy khắp người hắn toàn mùi rượu, bà đi tìm cái chìa khóa dự phòng, vừa mở ra thì cửa lại không khóa. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn ở ngoài ban công là sáng, xem ra là Minh Thành Hữu lần mò đi vào phòng, va vào thứ gì đó lộn xộn dưới đất, Lý Vận Linh tìm hết trong phòng cũng không thấy bóng dáng Minh Thành Hữu đâu. “Thành Hữu, Thành Hữu?” Giọng nói của bà lộ ra vẻ khẩn trương, tìm tới tìm lui cả phòng thay quần áo cùng phòng tắm. Một trận gió lạnh thổi phe phẩy vào trong căn phòng ấm áp, bức rèm tối màu trên cửa sổ bị quay phất phơ thành một vòng, phần đuôi gần như chạm vào mép giường sau đó mới nặng nề rơi xuống. Lý Vận Linh thấy cửa đi ra ban công mở. Tiếng bước chân bà bước qua tấm thảm, Lý Vận Linh vén rèm cửa lên đi tới ban công, tìm một lần nữa, không thấy một bóng người. Ánh mắt bà khó nén được thất vọng. “Rốt cuộc là ở đâu?”
|
Hai chân đang định quay lại, tầm mắt bất ngờ lướt qua một góc, đầu tiên là bà ngẩn người ra, về sau phải dùng tay bụm Trong hốc mắt bà như bị phỏng, bóng người trở nên mơ hồ trong mắt. Bà nhìn thấy con trai của mình thường ngày được bà nâng niu trong lòng bàn tay, lúc này lại nằm ở trong góc ban công lạnh lẽo, mặt dán bên cạnh cửa sổ sát đất, một chân duỗi thẳng, một cái chân kia cong lên. Lý Vận Linh lau nước mắt, bà đi tới ngồi xổm người xuống. “Thành Hữu?” Bà ra sức lay bả vai Minh Thành Hữu, không thấy hắn có bất kỳ phản ứng gì. “Đứa nhỏ của Minh gia chúng ta tại sao có thể biến thành như vậy?” Đầu gối Lý Vận Linh quỳ gối bên cạnh Minh Thành Hữu, không thể nói hết đau lòng chua xót. Ai cũng biết Minh Tam Thiếu là bảo bối trong lòng bàn tay bà, hôm nay lại bị thực tế tàn khốc hành hạ đến nỗi thương tích đầy mình. Lúc này Tiêu quản gia mới nghe thấy động tĩnh liền đi vào phòng, giúp Lý Vận Linh dìu Minh Thành Hữu vào trong phòng. “Tiêu quản gia, bà chuẩn bị bồn nước nóng đi.” “Được.” Chân tay Minh Thành Hữu lạnh như băng, mặt cũng đông lạnh thành màu xám xịt, Lý Vận Linh đắp kín chăn cho hắn, đi qua đi lại đến sau nửa đêm cũng không dám rời đi, bà cho Tiêu quản gia đi nghỉ trước, mình thì ngủ ở trên ghế sa lon. Hôm sau Minh Thành Hữu tỉnh lại, cũng nhớ không rõ là tối hôm qua mình ngủ ở trên ban công . Hắn mở mắt ra, đưa tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, Lý Vận Linh nghe thấy tiếng động vội vàng đứng dậy đi tới “Thành Hữu, con tỉnh rồi.” “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Minh Thành Hữu ngồi dậy vỗ nhẹ trán, thấy thần sắc Lý Vận Linh mệt mỏi. “Mẹ ở trong phòng con cả đêm sao?” Cả đêm Lý Vận Linh không ngủ ngon, giọng nói khàn khàn. “Thành Hữu, thật là không từ bỏ được sao?” Tóc Minh Thành Hữu rơi trên trán che đi vẻ mệt mỏi trong mắt hắn, Lý Vận Linh thở dài. “Thành Hữu, lúc này so với con mẹ còn khổ sở hơn, có lẽ Minh Tranh nói đúng, người cha con yêu là bà ta, mà không phải là mẹ.” “Mẹ!” “Biết rõ ràng nó là con riêng bên ngoài của cha con, mẹ luôn cố gắng khoan dung tha thứ, mỗi lần nhìn thấy nó, làm sao trong lòng mẹ lại không có một cái gai đây? Nhưng mẹ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thế mà không phải thua bởi Minh Tranh, mà là đã thua bởi người mình yêu thương nhất.” Giọng nói Lý Vận Linh nghẹn ngào, ngẩng mặt đè nén uất ức nhục nhã lại. Minh Thành Hữu vén chăn ra xuống giường, đưa tay nắm chặt bả vai Lý Vận Linh. “Không có việc gì, mẹ còn có con ở đây.” “Thành Hữu, con không thể suy sụp, nếu ngay cả con cũng cam chịu như vậy, mẹ còn có thể trông cậy vào ai đây?” Hắn không muốn buông tha, vô ý để lộ ra vẻ thống khổ lại làm cho người thân nhất sợ hãi. Minh Thành Hữu che đậy khó chịu còn lại, có lẽ hắn cũng muốn học được làm người mang mặt nạ như thế nào. “Đi rửa mặt đi, ăn điểm tâm xong chúng ta đi thăm cha con.” Sáng sớm, Minh Vanh cũng vội vàng tới, chú Vương lái xe hướng đi nghĩa trang, Lý Vận Linh nhìn hai đứa con trai bên cạnh. “Không nên trách cha các con, mẹ luôn tin chắc chuyện di chúc không phải là ý của ông ấy.” Minh Vanh ở bên an ủi mấy câu, từ đầu đến cuối Minh Thành Hữu lại mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng sớm đám sương trong khu mộ chưa tan ra, chú Vương giúp đem đồ cúng đã chuẩn bị từ sau cốp xe lấy ra. Hôm nay sương mù rất lớn, giống như không thấy rõ mọi vật cách vài mét xung quanh, chưa đi được mấy bước, trên vai cùng tóc cũng ngưng kết sương mù. Lý Vận Linh cùng Minh Thành Hữu với Minh Vanh lần lượt đi về phía phần mộ của Minh Vân Phong. Đây là nơi phong thủy tốt mà khi còn sống Minh Vân Phong đã tự mình chọn lựa, hai người con trai đứng sau lưng Lý Vận Linh. Bà cũng không đành lòng để cho họ nhìn thấy bi thương trong mắt mình. Thần sắc Minh Vanh trước sau như một luôn cợt nhả cũng thay đổi thành nghiêm trang. Cả khu nghĩa trang rộng lớn trừ bọn họ ra thì không thấy bất kỳ bóng người nào khác, trống vắng điêu tàn làm người ta sợ hãi. Nhưng người thân yêu nhất chôn ở đây, làm sao còn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn thẳng, bởi vì do sương mù, hắn không thấy rõ tấm ảnh trên mộ bia Minh Vân Phong, nhưng hắn có thể tưởng tượng được dáng người của cha. So với Minh Tranh và Minh Vanh, ông luôn nghiêm khắc với “Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?” Đột nhiên Lý Vận Linh cất giọng, giọng nói bén nhọn giống như phá vỡ bầu trời bao la yên tĩnh, Minh Thành Hữu cùng Minh Vanh bước nhanh đến phía trước. “Mẹ!” “Không thể nào, tại sao có thể như vậy?” “Mẹ.” Minh Thành Hữu cho là Lý Vận Linh còn đang đau khổ về chuyện phân chia tài sản. “Đừng như vậy.” Lý Vận Linh dùng sức đẩy Minh Thành Hữu ra, nhao về phía trước, tay bà mất khống chế đi đến đào khoét chữ phía trên phần bia, Minh Thành Hữu vừa nhìn, cả khuôn mặt xanh mét trong nháy mắt. Nơi Minh Vân Phong được chôn cất chính là huyệt hai người, phần bia mộ màu đen vốn dĩ là để trống lại bị khắc tên trước. Vị trí này, không giống như là để cho Lý Vận Linh vào sau khi mất. Móng tay Lý Vận Linh được chỉnh sửa gọn gàng bị tróc ra, đầu ngón tay ma sát chảy máu đỏ thẫm. Minh Vanh nhìn kỹ, trên bia mộ hẳn là khắc tên của Triệu Lan. Tại sao có thể như vậy?” “Rất đơn giản, đây cũng là ý của cha.” Đột nhiên giọng nói của Minh Tranh vang lên từ phía sau. Minh Thành Hữu quay đầu lại, thấy Minh Tranh dìu Triệu Lan Thần sắc Triệu Lan vẫn bi thương như trước, ánh mắt Minh Tranh lạnh lẽo liếc về hướng phía bia mộ kia. “Trước khi chết ông ấy không thể ở cùng mẹ tôi, sau khi chết, tro cốt của ông để lại cho bà là bình thường.” “Đại ca!” Minh Vanh buông tay Lý Vận Linh đang vịn ra, hắn xông lên trước chất vấn. “Làm sao anh có thể tự tiện làm như vậy? Chuyện này nhất định phải thông qua người thân đồng ý mới có thể!” Minh Tranh cười lạnh. “Tôi là con trai lớn của Minh gia, tôi có quyền quyết định.” Ngón tay Lý Vận Linh đang dính máu nắm chặt lại, nhìn vết máu trên bia mộ kéo dài thành từng đường dữ tợn, bia mộ màu đen phản chiếu hốc mắt bà ửng hồng vì cố gắng nhẫn nhịn. Minh Vanh tuổi trẻ nông nổi, túm lấy cổ áo Minh Tranh muốn vung lên nắm đấm. “Minh Vanh!” Lý Vận Linh quay người ngăn cản hắn. “Đừng náo loạn trước mặt cha con, để cho hắn đi đi, hắn sẽ không thể sống yên ổn.” “Nhưng mà, mẹ …” Minh Thành Hữu đứng trước bia, Lý Vận Linh bình tĩnh châm thêm hương cho Minh Vân Phong, ngón tay đau đớn nhắc nhở bà vừa nãy đã mất khống chế, đợi tất cả kết thúc, lúc này mới bà đứng dậy xoay người đi tới. Triệu Lan đang che miệng khóc, Lý Vận Linh cố nén ấm áp “Tôi chưa từng gặp qua có người không thể chờ đợi muốn tranh danh phận người chết.” Minh Tranh vỗ vỗ vai Triệu Lan, ý bảo bà đi tới trước mộ. Lý Vận Linh nhìn người phụ nữ yên lặng bước lên, Triệu Lan theo thói quen là thân phận của một cái bóng. Nếu không phải là Minh Tranh kiên trì thuyết phục bà, chỉ sợ ngay cả ý nghĩ được chôn cùng Minh Vân Phong cũng không dám nghĩ tới. Lý Vận Linh hít vào một hơi không khí lạnh, đi thẳng hướng cửa lớn. “Nếu muốn thật vừa lòng đẹp ý, còn phải bảo đảm chết trước tôi đã.” Minh Vanh phẫn uất, tay Minh Thành Hữu xuôi ở bên người cũng nắm chặt thành nắm đấm. Lý Vận Linh đi ra khỏi tầm mắt của Minh Tranh, bước chân bà càng lúc càng nhanh, rốt cuộc không nhịn được đưa tay lau nước mắt. “Mẹ.” Minh Vanh muốn tiến lên.
|