Giả Yêu Thành Thật
|
|
Minh Thành Hữu đi tới kéo tay cô. “Công ty ở nước ngoài xảy ra chút việc, lúc anh đi sang xử lý gặp phải chút phiền toái. Không gọi đi cũng không nhận điện thoại gọi tới, sau khi về nước anh liền lập tức tìm em rồi.” Vẻ mặt Phó Nhiễm đầy do dự. “Có phải anh có chuyện gạt em không?” “Anh nào dám! “ Minh Thành Hữu khẽ xoa ngực. “Em dùng sức nặng quá, ngực anh bị em đấm như muốn vỡ ra.” “Ở đâu mà ngay cả tín hiệu cũng không có?” Minh Thành Hữu thấy tính khí cố chấp của cô lại nổi lên, hắn đóng kỹ cửa phòng lại rồi tới dắt tay Phó Nhiễm. “Chẳng qua là trên đời này có nơi em chưa từng đi qua mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại.” Hắn đi tới bên giường, cầm một cái gối mềm lên đưa cho Phó Nhiễm. Phó Nhiễm tiện tay nhận lấy. Minh Thành Hữu thấy cô bất động, lại cầm tay cô, hướng mặt cô tới gần. Phó Nhiễm lạnh mặt nói. “Anh định làm gì?” “Không phải nói gặp mặt sẽ xử lí anh sao?” Minh Thành Hữu cúi đầu xuống, Phó Nhiễm buồn cười, ném chiếc gối trong tay lên trên đầu giường. “Nhưng em cũng không hung dữ như vậy.” Minh Thành Hữu nhân thể ôm Phó Nhiễm, chống cằm lên trên cổ cô. “Rốt cuộc là không bỏ được .” “Thật là sẽ dán vàng lên mặt mình.” Nụ cười trầm thấp của Minh Thành Hữu truyền vào trong tai Phó Nhiễm. “Nói thật, có nhớ anh hay không?” Phó Nhiễm đẩy hắn hai tay hắn ôm trước bụng ra. Cô xoay người đối diện Minh Thành Hữu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. “Anh thì sao?” Hắn gật đầu. “Anh muốn.” “Nếu biết nghĩ, anh nên biết hai mươi ngày hoàn toàn không có tin tức em sẽ lo lắng. Nhưng anh vẫn không có một chút tin tức như trước, Minh Thành Hữu, rất nhiều người thiếu chút nữa phát điên lên anh có biết không?” Hắn kéo tay Phó Nhiễm qua, muốn ôm cô vào trong ngực. Phó Nhiễm hất động tác của hắn ra. “Từ hôm nay trở đi, sáng sớm và buổi tối anh phải gọi điện thoại cho em.” “Bình thường anh cũng có làm vậy.” Minh Thành Hữu cãi lại. “Đều không giống nhau, anh phải báo cáo mọi thứ cho em.” Phó Nhiễm suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm. “Em muốn quy định thời gian cho anh.” Trong mắt Minh Thành Hữu khó nén ý cười. “Phó Nhiễm, anh thật sự thua trong tay của em rồi.” Cô đột nhiên giơ tay lên, Minh Thành Hữu cho là cô còn chưa hả giận, nghĩ cũng là lỗi của hắn. Những ngày qua rõ ràng có thể thấy Phó Nhiễm tiều tụy rất nhiều, hắn cho là cô sẽ đánh sẽ mắng mình, không ngờ phó Nhiễm chỉ nhéo rất nhẹ lên mặt hắn. “Nhớ rồi sao?” “Nh “Nếu ngày nào đó anh lại không báo cáo cho em biết, có phải anh lại muốn mất tích nữa hay không?” Phó Nhiễm ngẩng đầu, trán mày ngài, trong mắt có tia sáng phát ra. Vốn là có thể tùy tiện tìm lời nào đó để ứng phó, nhưng Minh Thành Hữu lại hoàn toàn không mở miệng được, hắn kéo cánh tay Phó Nhiễm ôm cô vào trong ngực. Bàn tay không ngừng vuốt ve ở sau đầu cô, môi mỏng mím chặt không nói ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Đôi tay Phó Nhiễm ôm chặt sau lưng Minh Thành Hữu, suy nghĩ một chút lại thấy thật sự không thể hết giận như thế được, hai ngón tay nhéo hắn một cái. Minh Thành Hữu đau điếng, nhưng vẫn nhịn xuống. “Ăn cơm rồi sao?” Phó Nhiễm lắc đầu. “Em mới ra khỏi phòng làm việc liền bị đưa tới nơi này.” Minh Thành Hữu lui người ra, sắc mặt rất khó nhìn. “Trong xe không phải có đồ ăn sao? Em tiết kiệm tiền cho ai đây?” Phó Nhiễm hạ tầm mắt xuống. “Em còn có tâm tư để ăn cái gì sao?” Minh Thành Hữu kéo tay cô xoay người xuống lầu. “Cách đây không xa có tiệm ăn gì đó, nhất định em sẽ thích.” Phó Nhiễm nhìn hắn đi về hướng gara xe. “Đi tới đi, còn phải lái xe sao?” Minh Thành Hữu d chiếc xe đạp hai người ra, nét mặt Phó Nhiễm lộ vẻ ngạc nhiên. ” Anh còn có thể đi xe đạp hả?” “Trước kia lúc đi học thỉnh thoảng có đi.” Minh Thành Hữu dắt Phó Nhiễm ra khỏi biệt thự. “Em có thể đi không?” “Đương nhiên có thể.” Phó Nhiễm liền leo lên xe đạp. “Trước kia đi học em phải dựa vào nó để tiết kiệm tiền xe buýt.” Dọc đường là những khu biệt thự bên trong, Phó Nhiễm cột tóc lên thành đuôi ngựa. Cô đạp theo nhịp cùng Minh Thành Hữu đạp đi về phía trước. “Không phải nói đảo này là anh mua sao? Sao còn xây nhiều biệt thự như vậy?” “Rất nhiều người tới đây nghỉ phép không thích ở khách sạn, nên liền đem cả tòa biệt thự cho thuê .” Thỉnh thoảng có xe du lịch đi qua, nơi này không thể sầm uất so với phố xá, nhịp điệu cuộc sống giống như là cố ý thả chậm lại. Phó Nhiễm buông tay ra, hai tay duỗi thẳng sau đó nhắm mắt lại, chim hót hoa thơm, cảnh sắc như tranh vẽ, là nói đến loại cảm giác này chứ? Giọng nói Minh Thành Hữu truyền vào trong tai cô. “Coi chừng té ngã.” “Sợ cái gì ?” Phó Nhiễm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn về bầu trời xanh biếc không gợn chút tỳ vế “Không phải có anh ở phía trước dẫn em đi sao?” Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm tới quán ăn không lớn lắm, có nhà hàng kiểu Ý cùng khách sạn hạng sang ở một con phố khác. Bà chủ thân thiết giống như chào hỏi Minh Thành Hữu, ý bảo bọn họ đi vào ngồi. Minh Thành Hữu dựng xe đạp lại. “Chúng tôi ngồi bên ngoài.” Ngẩng đầu nhìn lại, Phó Nhiễm đã chiếm chỗ ngồi bên ngoài từ lúc nào, hắn cười đi tới. “Cho dĩa mì xào.” Minh Thành Hữu cầm chén nhỏ, vào trong tiệm lấy chén canh cho Phó Nhiễm. “Em ăn lót bụng trước, buổi tối chúng ta ở trong sân nướng đồ ăn.” “Nướng?” Phó Nhiễm cầm đôi đũa trong tay gõ vào nhau một cái. “Buổi tối ở lại đây sao?” Minh Thành Hữu nhìn vào đáy mắt cô. “Lại có tư tưởng dâm đãng đi? Chưa nói là cho em ngủ cùng anh.” Phó Nhiễm cầm chiếc đũa lên gõ trên đầu hắn một cai “Con mắt nào của anh nhìn thấy trong lòng em có ý tưởng này?” Minh Thành Hữu chỉ về mình. “Hai con mắt này đều thấy được.” Bà chủ tự mình bưng dĩa mì xào lên bàn. “Tam Thiếu, vị này là Tam thiếu phu nhân sao?” Phó Nhiễm mỉm cười lên tiếng chào hỏi. “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.” Bà chủ ở bên nói mấy câu với bọn họ liền vội vàng đi đón khách khác, Minh Thành Hữu nghiêm túc nói. “Anh nhớ được một câu nói của Tống Chức miêu tả em, rất chính xác.” Phó Nhiễm đói đến mức “ngực dán sau bụng”, cô gắp một miếng mì xào đưa vào trong miệng, giọng nói mơ hồ không rõ. “Cái gì?” “Cô ấy nói tính em rất khó chịu.” Phó Nhiễm thiếu chút nữa bị nghẹn, thật vất vả mới nuốt sợi mì xuống cổ. Cô ngẩng đầu lên mắt trừng hắn. “Anh mới không ổn định.” Minh Thành Hữu bưng canh lên đưa đến bên tay Phó Nhiễm. “Uống nếm thử chút mùi vị, đây là bí kíp gia truyền của bà chủ đấy.” “Làm sao anh nghĩ tới sẽ mua đảo này?” Minh Thành Hữu biết cửa tiệm này từ lúc mới bắt đầu tạo dựng. “Đầu tiên là coi trọng mảnh đất trống này, nghĩ xây biệt thự hạng sang, sau khi xem xét lại rất thích vẻ an tĩnh của nơi này, liền sinh ra ý tưởng tạo làng du lịch, không phải có câu nói thật tốt sao? Mặ hướng ra biển rộng, xuân về hoa nở.” “Sau này chờ khi chúng ta già rồi, trở về nơi này ẩn cư chứ?” Minh Thành Hữu nhếch một chân lên, dựa người vào thành ghế mây. “Nếu như đợi được đến ngày đó. . . . . . Phó Nhiễm, em biết hòn đảo này tên gọi là gì sao?” Phó Nhiễm vừa lấp cho đầy bao tử, vừa giả bộ ngu ngốc. “Không biết.” Minh Thành Hữu đưa ánh mắt đi ra thật xa, tựa như đang suy nghĩ gì điều gì đó, lời nói rõ ràng đến khóe miệng, hắn thu hồi thần sắc, vẻ ảm đạm lướt qua ánh mắt. “Còn muốn ăn gì khác không?” Phó Nhiễm thấy hắn nói không rõ ràng, cô giống như lơ đãng hỏi ngược lại. “Hòn đảo này còn có tên sao?” Ngón tay hắn khẽ gõ lên mép bàn. “Thôi, về sau em sẽ biết .” Phó Nhiễm ngắm nhìn Minh Thành Hữu, cuối cùng cũng không nói gì nữa, cúi đầu ăn. Rời khỏi quán nhỏ, Minh Thành Hữu lại đưa cô đi dạo vòng chung quanh, chiếc xe đạp hai người dừng ở trước một tòa nhà, trên vách tường cùng hàng rào bị cây dây leo màu xanh lá cây bao phủ không thấy rõ màu gốc, chỉ để lại duy nhất một cánh cửa. Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm, tiện tay đẩy cành lá đang đong đưa theo gió, sau khi tiến vào Phó Nhiễm nghe thấy âm nhạc êm dịu như đưa vào trong tai. “Đây là chỗ nào Đến bên trong mới phát hiện, hóa ra là hiệu sách. Minh Thành Hữu đưa cô tới trước kệ sách, ngoại trừ nhân viên trong tiệm ra, thấy rất ít khách hàng. Phó Nhiễm tiện tay rút quyển sách trên giá sách xuống. “Ở chỗ này còn mở tiệm sách, không sợ lỗ vốn sao?” “Ta cũng vậy không có chỉ vào nó kiếm tiền.” Minh Thành Hữu đi tới bên cửa sổ, kéo tấm mành trúc ra. Phó Nhiễm cầm quyển sách đi tới. “Tiệm sách là do anh mở?” “Trên đảo này có một nửa đều là do anh mở.” Minh Thành Hữu đi tới dặn dò nhân viên phục vụ. “Hai chén cà phê, phải có ngay.” Phó Nhiễm đưa tay chống cằm dưới lên, thích ý nhìn tấm mành khép hờ. “Thật là thoải mái.” “Tiệm sách mở là vì em, chờ sau này, lúc em muốn đến trên đảo này sống, liền dựa vào nó để nuôi sống em đi.” Phó Nhiễm nói câu cười giỡn. “Không phải là còn có anh nữa sao?” Minh Thành Hữu liếc nhìn cô nhận lấy sách trong tay. “Phó Nhiễm, ngày mai chúng ta sẽ phải đi về.” “Ừ.” Phó Nhiễm khẽ đáp một tiếng. “Mẹ anh cùng người của công ty cũng sẽ lo lắng.” Minh Thành Hữu ngồi vào trong chiếc xích đu bằng mây tre, Phó Nhiễm cầm quyển sách tiện tay lật xem, hắn nằm nghiêng người, cảnh vật nơi này vô cùng thoải mái, rất dễ dàng làm người ta chìm vào trong đó, Minh Thành Hữu nhẹ nhàng lắc lư chân, ánh mắt nhìn bóng dáng kia cũng bắt đầu thấy mông lung. Giống như là cách xa cũng sẽ nhìn đến nhau, Phó Nhiễm nâng tầm mắt lên lần nữa thì phát hiện ra Minh Thành Hữu dựa vào ghế dây mây ngủ thiếp đi. Sau giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp thoải mái, khí hậu như vậy, dẫn theo một chút lười biếng, một chút chiếu vào gương mặt đẹp tinh tế của người đàn ông. Phó Nhiễm gấp quyển sách lại, cà phê bên tay đã lạnh trở lại. Cô đi tới, khom lưng đẩy Minh Thành Hữu một cái. “Tỉnh đi.” Minh Thành Hữu mắt nhắm mắt mở ra, níu lại bàn tay Phó Nhiễm, ánh mắt lại ngó ra ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời đã sớm khuất dạng. Lúc hắn đứng dậy không nhớ là nằm bên trong ghế, thân thể lảo đảo, Phó Nhiễm khoác cánh tay của hắn kéo hắn lại, Minh Thành Hữu đưa tay chống vào mép bàn. “Mấy giờ rồi?” “Tới 5 giờ rồi.” Hắn cầm đến một nửa sách Phó Nhiễm đang xem. “Mang về xem “Không được.” Minh Thành Hữu đưa tay ôm bả vai cô. “Cả anh cũng đều là của em, huống chi là một quyển sách.” Hai người ra khỏi tiệm sách, ai cũng im lặng không mở miệng nói muốn đạp xe đạp nữa, Phó Nhiễm dựa đầu vào bả vai Minh Thành Hữu đi về phía trước, nửa vùng trời phía tây có ánh nắng chiều đẹp lạ thường, khu kiến trúc thiếu sức sống giống như bị nhuộm sắc, hai bóng dáng đan xen ôm chặt lấy nhau, kéo dài tới nơi xa. Chưa bao giờ Phó Nhiễm cảm thấy tâm tình yên tĩnh như lúc này, cô ôm sách ở trước ngực, tay kia không khỏi đưa tới cầm tay Minh Thành Hữu. “Ở chỗ này có thể nhìn thấy mặt trời mọc chứ?” “Dĩ nhiên là có thể.” Minh Thành Hữu cầm tay cô đáp lại. “Ngày mai anh cùng em xem.” Những người đi qua đều là những người từ phố xá sầm uất đến tìm nơi yên tĩnh, có người mặc quần áo thể thao đang chạy bộ, cảnh quan thiên nhiên hiển nhiên là tốt hơn so với phòng tập thể thao, bọn họ cười rồi chào hỏi cùng Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm, cô đặt sách vào trong giỏ xe đạp, kéo cánh tay Minh Thành Hữu tiếp tục đi về phía trước. Sắp đi gần tới cửa, Minh Thành Hữu để Phó Nhiễm đi mở cửa trước. “Anh gọi điện thoại cho Huống Tử trước.” “Được.” Minh Thành Hữu đem xe đạp dựng sát vào bên tường, cầm điện thoại Điện thoại mới tiếp thông, giọng nói của Huống Tử phát ra không ngừng. “Mẹ nó, cậu đi đâu bỏ lại cái cục diện rối rắm như vậy? Cậu còn biết gọi điện thoại, này, không phải là cậu đã xảy ra chuyện gì chứ?” Minh Thành Hữu đợi hắn phát tiết xong, lúc này mới lên tiếng. “Tớ không chết, gấp cái… Có việc gấp ra nước ngoài một chuyến, giờ không phải là gọi điện thoại cho cậu trước tiên rồi sao?” Hai người nói chuyện điện thoại, Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm ngoắc ngoắc hắn. “Thành Hữu, em đẩy xe vào trước nhé!” “Cậu ở một chỗ cùng với ai?” Huống Tử hỏi. Minh Thành Hữu ý bảo Phó Nhiễm đi vào trước. “Chuyện của công ty cậu giúp tớ giải quyết, ngày mai tớ sẽ trở về.” “Thành Hữu… “ Chỉ có lúc thật đặc biệt nghiêm túc Huống Tử mới gọi thẳng tên hắn. “Cậu định mặc kệ Ứng Nhuỵ sống ở nước ngoài thế nào sao? Hai ngày trước cô ấy gọi tìm tớ vay tiền, theo khả năng thì không phải cậu không lo nổi cuộc sống của cô ấy. Cậu lại đang có ý định gì, cũng đừng có quên hai năm trước. . . . . .” Minh Thành Hữu chẳng hề để ý nói. “Cô ấy luôn miệng nói muốn ở chung một chỗ với tớ không phải là vì tiền. Tớ muốn thử một chút mà thôi, yên tâm, cô ấy cũng không ngốc, không phải gọi điện thoại cho cậu Thật ra thì, hắn chỉ là muốn cảnh cáo cô một chút mà thôi.
|
Trong vườn, từng thảm cỏ dày đan xen vào nhau, lúc này ánh mặt trời đã hoàn toàn buông xuống, đôi tay Phó Nhiễm ôm lấy đầu gối, đầu khẽ nghiêng xuống tựa vào đầu gối, Minh Thành Hữu đứng ở trong sân cách đó không xa chuẩn bị đồ nướng, cô đưa mắt nhìn lại, Minh Thành Hữu cúi đầu, ánh đèn trên mái hiên chiếu sáng trải đầy toàn bộ phần lưng người đàn ông, nét mặt nghiêm nghị, động tác cẩn thận thành thạo. Phó Nhiễm nở nụ cười, Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dáng của cô, có chút ngây ngô. Hương vị hoa cỏ đặc biệt thấm vào chóp mũi, làm người ta thấy trong lòng vui vẻ thoải mái, Phó Nhiễm đứng dậy đi về phía Minh Thành Hữu, cầm lấy chiếc chổi lông gà nhỏ phết mật ong lên cánh gà nướng thay cho hắn, sau khi nướng được một lúc, màu sắc hiện ra màu vàng giòn, làm người ta muốn cử động mười ngón tay. Lần lượt bày thức ăn vào trong bàn, Minh Thành Hữu lấy áo choàng bên cạnh trùm lên cho cô. “Ban đêm lạnh, sao em không tự lấy mà choàng vào?” Phó Nhiễm khép áo choàng lại chặt hơn. “Tối nay không tính là lạnh chứ sao.” Trên bàn còn có một chai rượu đỏ, đêm say lòng người, cảnh sắc cũng như hòa cùng bầu không khí mê người. Ban đêm trên đảo càng thêm yên tĩnh, giống như không nghe được những chiếc xe qua lại ồn ào náo nhiệt, vả lại không có kiến trú nhà cao tầng, sẽ không là có cảm giác đơn độc giống như trong phố xá sầm uất vậy. Phó Nhiễm dựa trong ngực Minh Thành Hữu, tiếng trái tim hắn đập xuyên qua sau lưng Phó Nhiễm từng đợt đụng vào trong cơ thể cô, một tay Minh Thành Hữu ôm hông của cô, tay kia buông thõng bên người mình. “Thành Hữu?” “Ừ.” Minh Thành Hữu đáp một tiếng, mãi không thấy Phó Nhiễm mở miệng nữa, hắn như suy nghĩ điều gì đó nhìn chăm chú về phía mặt trăng tròn lơ lửng giữa không trung. “Có gì không?” “Không có gì.” Phó Nhiễm cười yếu ớt, khẽ đưa tay lần tìm gò má hắn. “Gọi anh một tiếng, xem anh có ở đó hay không?” Minh Thành Hữu nhân tiện cầm bàn tay Phó Nhiễm duỗi ra. “Nếu một ngày nào đó anh muốn rời đi, nhất định anh sẽ trở lại nơi này.” “Rời đi làm gì vậy?” Phó Nhiễm ngửa mặt lên, ánh mắt vẫn ngừng ở nơi xa như trước. Minh Thành Hữu khẽ dụi dụi cằm vào cô, lời nói ẩn giấu trong miệng không có nói ra, Phó Nhiễm cũng không suy nghĩ sâu xa, ban đêm có chút lạnh, cô khẽ rúc vào trong ngực Minh Thành Hữu. Tâm tình Phó Nhiễm chưa bao giờ buông lỏng, nhắm mắt, vô thức lại ngủ rất say. Trong lúc đang mộng đẹp sợ nhất là người khác sẽ quấy rầy, mặc dù cô buồn ngủ mắt lim dim, nhưng lại cảm giác rõ ràng có lòng bàn tay thô ráp lướt qua phần lưng cô, áo ngực đang ràng buộc buông ra, Phó Nhiễm thấy hơi thoải mái, không nghĩ là có người nào đó ở bên cạnh. Bàn tay Minh Thành Hữu lướt qua bên cạnh, cầm vật tròn trịa đầy tay. Phó Nhiễm lầm bầm một câu, cũng không phải là say rượu, cô là người rất tỉnh ngủ, cô mở mắt thấy thần sắc Minh Thành Hữu đắm chìm trong dục vọng, càng làm gương mặt hắn thêm mê hồn quyến rũ, đột nhiên hắn mở mắt, động tác mong muốn vùi sâu vào trước ngực cô hơi ngưng lại, bốn mắt đụng vào nhau, Phó Nhiễm cúi đầu nhìn, vừa thấy áo đã bị đẩy tới dưới nách. Bởi vì hơi thở dồn dập nóng như thiêu đốt, phả vào bộ ngực trần lưu luyến mãi không thôi, Phó Nhiễm không khỏi lúng túng, lấy tay kéo chiếc chăn mỏng bên người che lên trên người. Minh Thành Hữu cười lật người nằm ở bên cạnh cô, hai người dần điều chỉnh của mình, cũng không ai mở miệng. Nếu là Minh Thành Hữu trước kia, hắn sẽ bất chấp tất cả đè ép cô muốn nói gì thì nói sau, lần này lại ngoan ngoãn nằm bất động ở bên cạnh. Phó Nhiễm đem cái mền kéo qua bả vai, cả người rúc vào về phía sau, xoay người hướng sang bên kia. Bên tai chỉ có tiếng hít thở lần lượt thay đổi của hai người, một hồi lâu sau mới nghe được tiếng động, Minh Thành Hữu điều chỉnh tư thế, đưa tay muốn vén chiếc chăn trên người Phó Nhiễm, bàn tay lôi ra, mới phát hiện đã bị cô cuốn hết chèn phía dưới người, bất đắc dĩ, hắn đành tới gần hơn, cánh tay phải vòng qua ôm eo cô. “Phó Nhiễm, anh vốn là muốn cởi quần áo giúp em, thấy em ngủ thiếp đi.” Xem lý do này… Hắn cũng đàng hoàng, sau khi ôm cô lại không có cử động không đứng đắn nữa. Hôm sau tỉnh lại, Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm đi ra ngoài ăn điểm tâm trước, thu dọn hành lý qua loa xong, ngồi du thuyền trở lại Nghênh An. Nhịp sống bận rộn trong thành thị thiếu chút nữa làm người ta không theo kịp, Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm về phòng công tác trước, gần tới giờ tan việc gọi điện thoại cho cô. “Anh gọi báo cá Phó Nhiễm cười, hẹn địa điểm cùng ăn cơm tối với hắn. Ở cổng nhà hàng không nghĩ tới là sẽ đụng phải Tần Mộ Mộ cùng Cố Lỗi, Cố Lỗi niềm nở tiến lên chào hỏi, cũng cố ý lôi kéo Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu cùng nhau dùng cơm với hắn trong phòng bao hắn đã đặt sẵn. Tần Mộ Mộ đứng ở một bên, tóc rũ xuống hai bên gương mặt, thấy Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu không có vẻ mặt gì khác thường, Phó Nhiễm sau khi thấy chuyện lần trước thì cũng có chút lạnh nhạt với Cố Lỗi. Thấy Cố Lỗi mời không ngớt, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đi vào phòng bao. Cô cố ý ngồi vào chỗ gần Tần Mộ Mộ, Cố Lỗi cầm thực đơn để Minh Thành Hữu gọi thức ăn, trong bữa tiệc, Cố Lỗi không ngừng rót rượu cho Minh Thành Hữu cũng như là hi vọng sẽ tiếp tục hợp tác, Tần Mộ Mộ vùi đầu vào ăn, thái độ Minh Thành Hữu cũng lạnh nhạt, chú ý gắp món ăn cho Phó Nhiễm. “Tam Thiếu thật là tốt đối với Phó Nhiễm.” Cố Lỗi cầm chiếc đũa lên gắp tôm cho Tần Mộ Mộ. Không ngờ là Tần Mộ Mộ lại hơi ngẩng đầu, không chút do dự cầm chiếc đũa đem tôm từ trong chén ra. “Em không thích tôm.” Sắc mặt Cố Lỗi cứng đờ, bàn tay chậm rãi hu hồi từ giữa không trung, hành động quái dị này của Tần Mộ Mộ làm cho Phó Nhiễm không khỏi thấy lo lắng trong lòng, Cố Lỗi gượng cười kêu bọn họ tiếp tục ăn. “Không có việc gì, không có việc gì, Mộ Mộ nói giỡn cùng tôi đấy mà.” Phó Nhiễm ở dưới đáy bàn đưa tay tới đặt lên trên đùi Tần Mộ Mộ, cô khẽ lay lay, lấy mắt ra hiệu. Tay phải Tần Mộ Mộ nắm chặt chiếc đũa, tầm mắt chậm rãi lướt qua Phó Nhiễm sau đó “Tiểu Nhiễm, hai mươi ngày qua Tam Thiếu đi đâu?” Phó Nhiễm rụt tay lại. “Công ty có việc gấp, anh ấy ra nước ngoài.” Khóe miệng Tần Mộ Mộ khẽ nở một nụ cười. “Tam Thiếu thật là một ngày kiếm bạc tỷ, có thể đi mà không thể gọi điện thoại cho cậu à? Để cho một mình cậu lo lắng thành ra như vậy.” Phó Nhiễm thấy Tần Mộ Mộ không bình thường, cũng không giải thích thêm nữa, nhìn ra được Tần Mộ Mộ đang tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết, động tác Minh Thành Hữu tao nhã bỏ chiếc bao tay duy nhất ra, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía Tần Mộ Mộ. “Tần tiểu thư nói đúng lắm, cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở, xem như tôi là người luôn mơ hồ, không giống cô Tần đây, lúc nào cũng biết mình đang làm gì.” Cố Lỗi vội vàng kéo cánh tay Tần Mộ Mộ, hạ thấp giọng nói với vẻ không hài lòng. “Em nói cái gì thế? Thật vất vả mới ra ngoài ăn bữa cơm, vậy mà em cũng muốn nháo lên!” Phó Nhiễm đưa tay tới cầm tay Tần Mộ Mộ đang nắm chặt chiếc đũa . “Mộ Mộ, đi toilet cùng tớ.” Đúng lúc đó Cố Lỗi lại đưa tay giữ chặt bàn tay kia của Tần Mộ Mộ, kín đáo siết thật chặt, nhưng mà nụ cười trên mặt vẫn không giảm, hắn tới gần Tần Mộ Mộ. “Đừng nóng giận, chờ khi nào hết bận, thời gian tới anh sẽ đi hưởng tuần trăng mật cùng em, anh mỗi ngày đều chạy chỗ nọ chỗ kia ở bên ngoài cũng là để tốt cho chúng ta sau này.Tần Mộ Mộ không để lại dấu vết rụt tay lại, khóe miệng cô nâng lên ý cười, quay sang Phó Nhiễm. “Tiểu Nhiễm, tớ không sao, lúc ra ngoài có tranh cãi mấy câu với Cố Lỗi mà thôi.” Trong lúc ăn cơm có cảm giác áp lực rất lớn, mặc dù có Cố Lỗi ở giữa điều chỉnh không khí, nhưng Phó Nhiễm cảm giác được giữa hai người đó có chuyện. Sau khi tan cuộc trở lại trên xe, Minh Thành Hữu thấy cô ngồi bất động ở bên trong vị trí cạnh tài xế, hắn tiến tới thắt dây an toàn cho cô. “Nhà người ta có chuyện gì mà quan tâm hay sao?” “Mộ Mộ cùng Cố Lỗi mới kết hôn có một tháng mà thôi.” Phó Nhiễm không ngăn được cảm xúc. “Có một lần, em còn thấy Cố Lỗi đưa phụ nữ đi khách sạn.” Minh Thành Hữu chuẩn bị phát động đông cơ, hắn ‘oh’ một tiếng, âm điệu kéo dài giống như cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. “Bạn của em biết không?” Phó Nhiễm thấy máy điều hòa bên trong xe tắt, đêm lạnh như nước, nhưng cũng không bật lên. “Biết, em có nói cho Mộ Mộ.” Minh Thành Hữu mở cửa sổ ra, mới vừa nãy có uống một chút rượu, lúc này trán đã rịn ra mồ hôi, hắn đưa tay trái lên lau, khuôn mặt anh tuấn hướng sang Phó Nhiễm, khóe miệng khẽ nhếch lên châm biếm. “Phụ nữ bọn em gặp phải chuyện như vậy không phải đều sẽ giấu giếm sao?” Phó Nhiễm lơ đễnh. “Em cảm thấy nếu Mộ Mộ biết sẽ tốt hơn, em không hy vọng cô ấy là người cuối cùng biết được sự thật.” Ánh mắt Minh Thành Hữu tràn đầy vẻ phức tạp. “Nhưng chính là không thể bảo đảm, tất cả mọi người có thể có suy nghĩ này giống như em hay không?” Phó Nhiễm trượt tay phải xuống thắt lưng, lúc này mới phát hiện ra Minh Thành Hữu đã giúp cô thắt dây an toàn. “Mộ Mộ là bạn em, em hi vọng dù cho cô ấy có bị tổn thương, cũng có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.” Bàn tay Minh Thành Hữu gõ gõ ở trên tay lái, nét mặt Phó Nhiễm suy tư. “Anh cũng thấy không được bình thường chứ?” “Cô ấy là bạn em, lại nói có một số việc chúng ta cũng không cần biết, Cố Lỗi cũng là người như vậy, tóm lại. . . . . .” Minh Thành Hữu không nói tiếp nửa câu sau nữa, Phó Nhiễm cũng đoán được ý tứ trong lời của hắn. Sau khi trở về, lên net, thấy Tần Mộ Mộ online, Phó Nhiễm gửi một tin nhắn, nhưng đợi mãi muộn vẫn không thấy trả lời. Buổi tối ngủ cũng không được sâu giấc, Phó Nhiễm thuộc về kiểu người trong lòng có chuyện thì nhủ sẽ không yên giấc, giống như tất cả đều là cơn ác mộng cuốn lấy, đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên làm cô thức tỉnh, Phó Nhiễm chợt mở mắt ra, bên gối lại ướt sũng. Cô đưa tay với di động, mở máy đưa lên bên tai. “Alo.” “Sao lại khóc?” Minh Thành Hữu lo lắng hỏi. Phó Nhiễm hít mũi một cái, đúng thật, nước mắt còn vương ở trên mặt chưa khô. “Gặp cơn ác mộng.” Minh Thành Hữu vẫn không rời giường, hắn lười biếng lật người. “Sao lại gặp ác mộng?” “Tóm lại là không tốt chút nào.” Trong lòng Phó Nhiễm vẫn còn sợ hãi, rút khăn giấy lau khóe mắt. “Em nằm mơ thấy Mộ Mộ bị Cố Lỗi đẩy xuống lầu, em cùng Xèo Xèo đứng ở dưới ban công, hai người làm thế nào cũng không đỡ được cô ấy.” Minh Thành Hữu cười cô suy nghĩ lung tung. “Thì nói là em không nhớ anh, muốn anh ở đây, anh đưa một tay là có thể tiếp được.” Đầu điện thoại bên kia lại như phảng phất truyền đến tiếng khóc lóc, trái tim Minh Thành Hữu trầm xuống, giống như dây đàn đang gảy thì đột nhiên có một bàn tay ghìm chặt, dây đàn sắc bén cứa vào tay cảm thấy vô cùng đau đớn. “Em tìm anh rồi, nhưng là tất cả mọi người nói cho em biết, anh, anh. . . . . .” Mặc dù là nằm mơ, nhưng Phó Nhiễm lại có cảm giác chân thật đến tàn nhẫn. Bên đầu điện thoại kia cũng không có động tĩnh, một hồi lâu sau mới nghe được tiếng Minh Thành Hữu nói. “Có phải nằm mơ thấy anh chết Trái tim Phó Nhiễm đột nhiên như bị xé nứt thành vết thương đau đớn, từ bên tai lan tràn tới toàn thân, giọng Minh Thành Hữu mang theo nụ cười. “Những thứ này đều là giấc mơ trái ngược, lúc anh còn nhỏ thường nằm mơ thấy cha mẹ anh chết rồi, đầu tiên cũng sẽ khóc, nhưng mẹ nói với anh, đổi lại bọn họ sẽ rất tốt, em ngay cả đứa bé cũng không bằng đấy.” Phó Nhiễm bĩu môi.
|
“Không ai nói với em những lời này.” Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân không giống như Lý Vận Linh, sẽ nhẫn nại dỗ dành đứa con bé bỏng. “Được, bây giờ anh đã nói với em rồi, xem người này lớn như thế nào rồi còn khóc thành ra như vậy, không biết xấu hổ.” Phó Nhiễm vén tóc ra sau tai. “Hôm nay là Chủ nhật, cái người này chứ, sao gọi điện thoại tới sớm như vậy làm gì?” “Không phải em nói anh mỗi ngày lúc sớm lúc muộn đều phải gọi điện thoại báo cáo cho em sao?” Lúc ấy Phó Nhiễm thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới Minh Thành Hữu lại cho là thật, cô lau sạch nước mắt, vén chăn mỏng lên đứng dậy. “Mẹ anh không sao chứ?” “Không có việc gì, lo lắng nên có chút tức giận.” “Đều là tại anh.” Phó Nhiễm lầm bầm, đeo dép đi về phía tủ treo quần áo. [ Edit: MiKa Beta: Ying ] Bên trong phòng làm việc không rộng lắm, nhưng đôi lúc lại thấy trống trải, dần dần, Phó Nhiễm lại thấy Minh Thành Hữu mang từng món đồ đặt ở trong phòng, đầu tiên là lắp thêm máy vi tính trong phòng làm việc của cô, lại chê ghế sa lon không thoải mái, rồi còn dứt khoát cho người đưa bàn làm việc đến. Giá sách của Phó Nhiễm bị hắn mạnh mẽ chiếm một nửa, thậm chí Minh Thành Hữu nói tới đây làm việc cùng cô mấy ngày. Các vũ sư của phòng làm việc thường đem Phó Nhiễm ra nói giỡn, nói cô có khả năng điều khiển được chồng, có thể thu phục hắn đường đường là một Minh Tam Thiếu trở nên ngoan ngoãn. Nếu như mỗi ngày đều ‘thuận gió xuôi nước’ trôi qua, chính là vui mừng lớn nhất của Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu nhíu chặt mày nhìn về phía máy tính, Phó Nhiễm hết bận công việc thu thập xong đồ chuẩn bị về. Thời tiết tháng 6 không có cảm giác lạnh, Phó Nhiễm rón rén đi tới trước bàn làm việc của Minh Thành Hữu, đồ hắn mang tới nhiều, lại toàn là đồ lớn, ban đầu chỗ này đặt ghế sa lon cùng khay trà cũng bị mang đi. Hai tay Phó Nhiễm chống trên mép bàn, lòng bàn tay nâng lên, nở nụ cười. “Tan việc chưa?” Minh Thành Hữu cũng không ngẩng đầu lên. “Đợi lát nữa.” “Oh.” Phó Nhiễm xoay người chuẩn bị trở lại trước bàn của mình, ánh mắt liếc về Minh Thành Hữu đang vẫy vẫy tay với cô. “Tới đây.” Phó Nhiễm vòng qua mép bàn đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu, cánh tay hắn ôm chặt hông cô để cô ngồi trên chân mình. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn tới tính, từng chuỗi con số cô xem không hiểu. Một tay Minh Thành Hữu chống cằm, ngón tay thỉnh thoảng gõ gõ mấy cái thật nhanh ở bàn phím, Phó Nhiễm chỉ sợ quấy rầy đến hắn, giữ nguyên tư thế ở trong lồng ngực hắn không nhúc nhích. “Buổi tối muốn ăn gì?” Bên tai đột nhiên truyền đến câu hỏi, Phó Nhiễm nghiêng đầu thấy Minh Thành Hữu hết sức chăm chú nhìn vào máy tính chằm chằm, giống như người vừa mở miệng không phải là hắn. “Tùy thôi.” Cô đáp lại. Minh Thành Hữu tiến tới hôn lên mặt cô. “Chờ anh, xong ngay thôi.” Ước chừng nửa giờ sau, Minh Thành Hữu tắt máy tính, hắn mệt mỏi gục mặt dựa trên vai Phó Nhiễm. Ngón tay cô hơi lạnh khẽ xoa xoa huyệt Thái Dương của hắn, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Minh Thành Hữu nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ sớm đã tối lại, đèn rực rỡ mới bật lên, trong lòng yên lặng không hiểu tại sao có cảm giác rất buồn bã. Mi mắt Minh Thành Hữu khẽ run run, hắn mở to mắt. ” Mấy giờ rồi?” “Gần 8h thôi.” Ngón tay Minh Thành Hữu xoa giữa hai đầu lông mày. “Tại sao không gọi anh?” “Mệt lắm phải không? Em thấy gần đây tinh thần anh không được tốt.” Bàn tay Phó Nhiễm phủ lên mặt của hắn, tựa hồ rất gầy. “Đi thôi, em cũng đói bụng.” Minh Thành Hữu rất nhanh đưa tayPhó Nhiễm đi tắt đèn. Hai người đan chặt mười ngón tay đi xuống lầu, thời tiết này, đặc biệt là ban đêm mà đi bộ trên đường thì cực kỳ thoải mái. Cũng không ai mở miệng trước, Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm đi tới trước xe, suy nghĩ một chút, hắn lấy chìa khóa xe nói. “Chúng ta đi qua kia đi.” “Được.” Chỗ ăn cơm cách FU không xa, sau khi hai người quay lại, Minh Thành Hữu muốn đưa Phó Phiễm về. Cô lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra. “Anh bận rộn cả ngày làm việc lo về đi, về đến nhà báo cáo cho em biết là được.” Hắn ghé sát tới hôn lên trán cô, Phó Nhiễm mở cửa xe ngồi vào. Cô khởi động xe rời đi, ở trong kính chiếu hậu thấy xe Minh Thành Hữu chậm rãi chạy ra khỏi bãi đậu xe. Phó Nhiễm mở nhạc lên, cảm giác bả vai ê ẩm, bàn tay đập nhẹ mấy cái liền lái xe. Ánh mắt vô thức nhìn về phía kính chiếu hậu, vừa thu hồi tầm mắt, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen tăng tốc rất nhanh như con ngựa bất kham. Phó Nhiễm sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cô vội vàng đánh tay lái, ánh mắt nhìn qua, xe của Minh Thành Hữu đã lướt qua làn đường giảm tốc, mất khống chế vọt tới đâm vào cây xanh. Phanh —— m thanh vô cùng chói tai truyền đến như đâm thủng màng nhĩ, Minh Thành Hữu dường như không kịp phanh xe. Trong nháy mắt, Phó Nhiễm cảm thấy chân tay lạnh như băng, cô nhanh chóng tăng tốc độ lái xe chạy tới, không đợi xe dừng hẳn liền đẩy cửa xe ra bị té xuống. Phó Nhiễm cố nén đau bò dậy, rất nhanh bàn tay liền như bay đến bên ghế lái. “Thành Hữu!” Minh Thành Hữu còn chưa tỉnh lại, mặt gục lên túi khí an toàn phồng lên, màu đỏ của máu chảy từ trên tránPhó Nhiễm chưa hết hoảng hốt, hai tay đưa vào cửa sổ xe túm lấy cánh tay của hắn. “Thành Hữu, anh đừng làm em sợ.” Minh Thành Hữu ngước mặt lên, khẽ rên lên vì đau, bàn tay phủ lên trán. Phó Nhiễm vội vàng mở cửa xe, cởi dây an toàn ra thay hắn, sau đó đỡ hắn ra khỏi ghế lái. “Chuyện gì xảy ra vậy?” Máu đỏ thẫm chảy xuống mắt và khuôn mặt, chảy xuống đến cổ và trước ngực, Minh Thành Hữu ý bảo Phó Nhiễm cầm chai nước suối, tiện tay muốn lau vết thương. “Không được.” Phó Nhiễm vội đè tay Minh Thành Hữu lại, cũng kéo hắn vào bên trong xe của mình. “Em đưa anh đi bệnh viện.” Minh Thành Hữu lui người về phía sau nằm, mắt nhắm lại. “Làm sao anh lái xe như vậy?” Ánh đèn bên trong xe phản chiếu ánh mắt tăm tối của Minh Thành Hữu. “Công ty có nhiều việc quá, nên lúc nãy có chút lơ đãng.” Phó Nhiễm không hỏi nhiều nữa, cô chuyên tâm lái xe tới bệnh viện. Trên đường đi Minh Thành Hữu mở mắt ra. “Đưa anh trở về Trung Cảnh Hào Đình thôi.” “Không được, anh cần phải đi bệnh viện kiểm tra.” Minh Thành Hữu rút khăn ướt lau tay. “Tự anh biết rõ, đi bệnh viện còn phải đến t mới có thể về nhà. Trên trán không có gì to tát, chỉ là không cẩn thận va vào tay lái thôi.” Hắn kiên trì muốn Phó Nhiễm lái xe trở về Trung Cảnh Hào Đình, Phó Nhiễm cẩn thận kiểm tra, thấy vết thương trông như không còn chảy máu nữa, cũng không đi bệnh viện theo ý của Minh Thành Hữu. Sau khi đến Trung Cảnh Hào Đình, Phó Nhiễm tìm hòm thuốc nhỏ sơ cứu qua loa cho hắn. Dù là một vết thương thật nhỏ, người mà mình quan tâm bị thương, nhìn qua cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Minh Thành Hữu cầm bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Phó Nhiễm, đem băng gạc dùng xong bỏ trên bàn. “Em run cái gì mà run?” “Em sợ.” “Không có việc gì.” Minh Thành Hữu sờ đầu mình giống như băng bó thành cái bánh chưng. “Đây không có xảy ra chuyện gì chứ?” Phó Nhiễm đứng dậy dọn dẹp, đi vào phòng tắm rửa tay. Nước chảy xuống mu bàn tay, trong tức khắc có thể nhìn thấy nước chảy thành từng dòng màu đỏ nhạt thuận theo kẽ tay chảy vào bên trong bồn rửa tay hạng sang, trong cánh mũi vãn còn lưu mùi tanh, hai mắt Phó Nhiễm dần dần đỏ hoe, rửa mặt xong trở lại phòng. Minh Thành Hữu ngửa mặt nằm ở trên giường, cô đi tới, tắt chiếc đèn bằng thủy tinh, chỉ để lại chiếc đèn ngủ trên tường sáng. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm để cô ngồi ở mép giường, gối đầu lên chân của cô. “Trở về đi, ngày mai còn phải đi làm.” “Em ngồi lại cùng anh.” Ngón cái hắn vuốt ve lòng bàn tay Phó Nhiễm, mang theo sự trêu chọc thấy ngứa. Bàn tay Phó Nhiễm xuyên qua sợi tóc màu đen của Minh Thành Hữu, khoé mắt hắn nâng lên ý cười, vỗ vỗ mặt cô. “Đã doạ em rất sợ sao?” Phó Nhiễm cầm tay hắn, đem lòng bàn tay Minh Thành Hữu áp lên khuôn mặt của mình. Cô hé miệng cắn ngón tay hắn. “Về nhà đi, trầy da một chút thôi mà.” Phó Nhiễm thấy bộ mặt hắn mệt mỏi, dặn dò hắn mau đi nghỉ ngơi xong, lúc này mới cầm túi xách lên rời đi. Lầu dưới rất nhanh truyền đến tiếng xe hơi khởi động máy, Minh Thành Hữu cố nén sự mệt mỏi lấy di động ra. Đầu điện thoại bên kia không để hắn đợi lâu như thường lệ. “Alo, Thành Hữu!” Minh Thành Hữu chỉ nói một câu. “Ứng Nhụy, em trở về đi.” Sáng sớm hôm sau Phó Nhiễm gọi điện thoại, Minh Thành Hữu cũng tới FU, chính mắt thấy hắn không có việc gì cô mới yên tâm. Ngày thứ hai băng gạc trên đầu liền bị hắn lấy ra, sai bác sĩ gia đình tới Trung Cảnh Hào Đình xử lý xong. Sau đó Minh Thành Hữu ra cửa, trên đường nhận được điện thoại, Minh Thành Hữu tiến vào gara xe. “Em đến khách sạn chờ anh, không được về nhà.” Thần sắc hắn lạnh lùng lái xe đi ra ngoài, tới khách sạn trước cả Vưu Ứng Nhuỵ. Vưu Ứng Nhuỵ tìm đến số phòng Minh Thành Hữu cho, cô đi lại mệt mỏi nên khó nén kích động, thấy trên trán Minh Thành Hữu bị thương, cô bỏ lại hành lý “Thành Hữu, anh làm sao vậy?” Minh Thành Hữu lướt qua bên cạnh cô, ngồi vào chỗ của mình trên ghế sa lon. “Ứng Nhụy, không phải là em muốn kết hôn cùng anh sao?” Vưu Ứng Nhuỵ ngẩn ra, ánh mắt mang theo vẻ do dự. “Thành Hữu?” “Em sẽ không hối hận chứ?” Vưu Ứng Nhuỵ lắc đầu không chút do dự. ” Em không hối hận.” Minh Thành Hữu móc điếu thuốc thơm ra kẹp ở trong tay, bàn tay bên kia cầm cái bật lửa bạch kim đóng đóng mở mở phát ra tiếng lạch cạch, hắn đưa tay chỉ lên bàn trà. “Ký hết những văn kiện kia đi.” Vưu Ứng Nhuỵ đặt túi xách xuống, ngồi xổm người trước bàn trà, tiện tay cầm phần tài liệu lên xem. “Những thứ này là gì vậy?” “Em ký hết những văn kiện này đi, anh sẽ bảo luật sư làm thủ tục kết hôn cho chúng ta.” Minh Thành Hữu đưa điếu thuốc lên khóe miệng, muốn đốt, nhưng nghĩ tới điều gì đó lại thu tay lại. Nhưng trong lòng cảm thấy thật sự rất phiền não, vẫn châm thuốc hút. Vưu Ứng Nhuỵ vui vẻ cầm bút ký tên, lấy con dấu từ trong túi xách của mình ra. Minh Thành Hữu tiện tay lấy ra một cái hộp ném qua. “Dùng cái này đi, về sau chuyện của công ty em cũng nên xử lý.” “Được.” Cô vui sướng lên tiếng, ánh mắt nhanh chóng nhìn văn kiện rồi ký tên. Văn kiện chồng chất trên bàn cao cỡ nửa người, Minh Thành Hữu bảo cô ký tên vào. “Thành Hữu, còn đây là gì vậy?” “Một ít thủ tục sang tên bất động sản, còn có anh một chút tài sản ở dưới.” “Cái này không được.” Vưu Ứng Nhuỵ cuống quít xua tay. “Em không muốn tài sản của anh.” Minh Thành Hữu bị sặc khói trong miệng, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt khẽ nâng lên sau đó nhìn thẳng vào mắt cô. ” Ứng Nhụy, hai năm gian khổ nhất của anh là em giúp anh vượt qua. Sau khi chúng ta kết hôn, anh muốn tặng cho em nhiều thứ giá trị hơn. Những thứ này bảo đảm là sẽ đưa cho em, mau ký tên đi.” Vưu Ứng Nhuỵ do dự nắm cây bút, Minh Thành Hữu cầm văn kiện phía trên lên đưa cho cô. “Thành Hữu, cảm ơn anh.” Minh Thành Hữu dùng sức hút điếu thuốc, cảm giác trong tim co quắp rất đau đớn. Ban đầu Vưu Ứng Nhuỵ còn có thể lật xem, bất đắc dĩ thật sự là văn kiện quá nhiều. Lúc đấu cô còn cầm lật xem, về sau do văn kiện quá nhiều, nên cuối cùng chỉ nhìn đến chỗ mình cần phải ký, trực tiếp viết tên lên. “Thành Hữu.” Bàn tay cô đang ký tên bỗng dừng lại, ngẩng mặt lên nói. “Anh cùng cô ta, muốn kết thúc rồi sao?” người đứng dậy, đem tàn thuốc trong tay còn dư lại hung hăng dập tắt trong gạt tàn thuốc. Ánh mắt nhìn qua chống lại Vưu Ứng Nhuỵ, sương trắng lượn lờ giữa không gian, khiến người khác không thể nhìn thấu hắn đang giấu vẻ lạnh lùng trong đáy mắt. “Đúng, trò chơi kết thúc rồi, anh không muốn tiếp tục nữa, quá mệt mỏi.” Hắn tỉ mỉ bày ra một tấm lưới, rốt cuộc, hôm nay đã muốn thu về.
|
Vừa đúng Chủ nhật, giữa tháng 6 thời tiết rất thoải mái làm người ta chỉ muốn lười biếng ở trong nhà, thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo phố hay xem phim một chút, cuộc sống như một bàn thức ăn nhiều hương vị, phải nếm thử mới biết. Minh Thành Hữu bị Phó Tụng Đình lôi kéo đánh cờ trong phòng khách, hắn nắm con cờ trong tay, ánh mắt rơi vào bóng dáng Phó Nhiễm đang không ngừng bận rộn. Phó Tụng Đình ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. “Thành Hữu, hôm nay cậu không có tâm trạng ở đây, thua liền ba ván rồi.” Minh Thành Hữu cầm con cờ trong tay tìm đúng chỗ trống để đặt vào. “Là kỳ nghệ của ngài quá giỏi, con không theo Phó Nhiễm ở phòng bếp giúp đỡ Phạm Nhàn, đeo chiếc tạp dề sặc sỡ, bóng dáng bận rộn đi qua đi lại như con thoi. Phó Tụng Đình thử dò xét. “Thành Hữu, lúc trước cậu cùng Tiểu Nhiễm đã từng có hôn ước, lần này tiếp tục lại mà nói. . . . . .” Minh Thành Hữu sao có thể không nhận ra ý tứ trong lời nói của Phó Tụng Đình, trong cổ họng của hắn như mắc vật gì đó, ánh mắt nhìn phần lưng Phó Nhiễm chằm chằm. “Chúng con muốn tiếp tục một thời gian, sau đó chọn ngày kết hôn.” “Như vậy là tốt nhất.” Ăn cơm xong cùng Phó Nhiễm rời khỏi Phó gia đi ra ngoài xem phim điện ảnh, sau 2 tiếng, Minh Thành Hữu dừng xe trước cửa một cửa hàng tạp hóa lớn, dắt Phó Nhiễm đi vào mua đồ. Phó Nhiễm đẩy một chiếc xe đẩy, Minh Thành Hữu vòng tay qua từ phía sau ôm cô vào trong ngực, bước chân hai người cùng đi về phía trước. Phó Nhiễm ở trước giá hàng chọn đồ, người đàn ông phía sau im lặng đi cùng, đi qua nơi bán rau, Minh Thành Hữu ý bảo Phó Nhiễm đi tới. “Tối nay làm một bữa cơm cho anh chứ?” “Nói giống như em chưa nấu cho anh ăn bao giờ.” Phó Nhiễm đẩy xe tới trước giá hàng. “Ở nhà em, không phải là em vẫn thường nấu cho anh ăn sao?” “Cái này không giống nhau.” Minh Thành Hữu tiện tay cầm lên một củ từ bỏ vào xe “Tối nay em chỉ nấu cho riêng anh.” Phó Nhiễm chọn lựa mấy thứ mà thường ngày Minh Thành Hữu thích ăn, lại đi mua một ít hải sản và thịt, bởi vì là Chủ nhật, người bên trong siêu thị đông đúc chen lấn, xe đẩy cũng không qua được chỗ rẽ, Minh Thành Hữu đưa hai cánh tay ôm chặt Phó Nhiễm vào trong ngực, động tác rất tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu nói vài lời với cô. Sau khi thanh toán hết những đồ đã mua rồi đi ra ngoài, mười ngón tay đan xen, giống như là thông qua nhịp đập của trái tim, hai ngón áp út kề nhau thật chặt. Lúc trở lại Trung Cảnh Hào Đình không coi là sớm, Minh Thành Hữu đem mấy thứ đặt ở phòng bếp, lại đi vào trong phòng chiếu phim chọn vào đĩa phim. Gần đây hắn giống như rất dễ mệt mỏi, chỉ mới gần mười phút, Minh Thành Hữu gối đầu lên vai Phó Nhiễm dần dần cảm thấy nặng trĩu. Nội dung phim đã xem qua, có vẻ như Minh Thành Hữu lại quên mất, mới có thể chọn lại đĩa phim này. Hắn cảm thấy chỉ mới khép hờ mắt một lúc, mở mắt ra lại phát hiện bên trong phòng chiếu phim không có một bóng người. Trên người có chiếc áo khoác được Phó Nhiễm đắp lên cho hắn. Kéo rèm cửa sổ ra, phía ngoài là một khoảng tối lặng lẽ không có tiếng động tốc độ nhanh chóng trùm xuống, không cho người khác có thời gian thích ứng. Minh Thành Hữu đứng dậy, trong màn hình chiếu phim từng hình ảnh màu sắc sặc sỡ chiếu trên mặt. Hắn mở đèn, gần như ánh đèn chói mắt làm hắn khó chịu nheo con ngươi lại, Minh Thành Hữu tắt máy chiếu cùng đèn, lúc này mới đi ra ngoài. Bóng dáng cao to đi xuống cầu thang, hắn có thể nghe được bên trong phòng bếp phát ra tiếng vang, sau đó là tiếng lật xào. Minh Thành Hữu đi tới cửa, một hình ảnh yêu thích đập vào mắt. Minh Thành Hữu khoanh tay ở trước ngực, thân thể nghiêng qua dựa vào khung cửa. Phó Nhiễm đem món ăn xo trút vào dĩa, xoay người, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng trong tầm mắt, gần như muốn thót tim. Cô bình tĩnh trở lại. “Làm em hoảng hồn, sao một chút tiếng động cũng không có?” Minh Thành Hữu nhận lấy dĩa đồ ăn trên tay cô, đặt lên trên bàn. “Anh giúp em.” “Còn có hai món ăn nữa là xong, anh đi xem tivi chút đi.” Minh Thành Hữu không đi, duy trì tư đứng ngay cửa như lúc nãy, Phó Nhiễm đứng trước kệ bếp rửa rau, bóng lưng hơi nghiêng về phía trước, nước chảy màu trắng chảy xuống, bàn tay cô rửa rau thành thạo. “Phó Nhiễm?” Cô tắt vòi nước, để nước nhỏ giọt cho khô sau đó quay đầu lại. “Sao vậy?” Dầu ăn trong nồi đã sôi, trong lúc chờ đợi, giọng nói của Minh Thành Hữu vang vọng bên trong phòng bếp. “Sau này em kết hôn, có phải cũng sẽ làm cơm như vậy hay không?” Phó Nhiễm đem nhánh gừng nhỏ đã xắt bỏ vào trong nồi cùng thịt đinh, cô cũng không quay lại, giọng nói xen lẫn tiếng cười. “Nếu sau khi kết hôn, em sẽ dạy anh làm. Thứ 3 – 5 -7 em vào bếp, còn thứ 2 – thứ 4 – thứ 6 đến lượt anh. Chủ nhật có thể đi ra ngoài ăn bữa tiệc.” Thấy Minh Thành Hữu còn đứng ở cửa, Phó Nhiễm xua tay. “Đi ra ngoài đi, lát nữa là xong Phó Nhiễm cho đồ ăn vào nồi, cả người lui về phía sau. Minh Thành Hữu ôm hông cô từ phía sau, cô gỡ tay hắn xuống. “Đừng đứng ở đây vướng chân vướng tay, thật ra em sợ nhất là lúc này, lúc vừa mới bắt đầu học nấu ăn hận không thể chạy ra khỏi phòng bếp, cảm giác dầu sẽ bắn ra.” Phó Nhiễm đi tới, dùng đũa đảo đều thức ăn. “Anh nghĩ da em dày không sợ phỏng.” Nửa phút sau cô mới có phản ứng. “Anh mới là da dày đó.” Minh Thành Hữu ôm lấy cô một lần nữa, tiếng than nhẹ truyền vào trong tai Phó Nhiễm. “Anh nói một câu em nhất định cãi lại một câu. Lúc nào em mới có thể thuận theo anh một lần đây?” Môi Phó Nhiễm nở nụ cười. “Anh cũng không chịu nhường nhịn em lần nào. Hơn nữa, nhường nhịn không phải là điều đàn ông nên làm sao?” Minh Thành Hữu tìm ra chai rượu Laffey của Pháp năm 1982 từ bên trong tủ rượu ở phòng khách, vừa đúng lúc Phó Nhiễm từ phòng bếp ra ngoài. “Không phải anh nói muốn kiêng rượu sao?” “Anh cai rượu trắng.” Minh Thành Hữu lấy cái ly ra, ánh mắt nhìn chất lỏng màu đỏ sậm rót từ từ đầy miệng ly. Phó Nhiễm cởi tạp dề ra. “Đồ ăn gia đình phù hợp với rượu đỏ?” Minh Thành Hữu cười ôm cô ngồi xuống “Phó Nhiễm, chúng ta uống chút rượu, rồi em nhảy một bài cùng anh.” Phó Nhiễm nhận lấy ly rượu từ trong tay hắn, khẽ uống một chút, mùi rượu lưu luyến ở trong miệng, kèm thêm cảm giác say lòng người. Cô khẽ nhếch môi, khiến rượu theo đầu lưỡi chảy xuống dạ dày. Bọn họ ngồi đối diện nhau, Minh Thành Hữu lại rót đầy ly cho cô. Phó Nhiễm không biết hôm nay là ngày gì vui mà Minh Thành Hữu khui rượu ăn mừng. Ngược lại, bữa cơm này Minh Thành Hữu ăn rất nhiều, mỗi món ăn đều nếm qua. Phó Nhiễm muốn dọn bàn, Minh Thành Hữu cầm ly rượu lên kéo cô đi ra phòng khách. Hồ bơi ngoài trời ở nằm một bên cửa sổ sát đất, sóng gợn lăn tăn được gạch men sứ lát dưới đáy màu xanh tôn lên trông thật nổi bật, sóng sánh trong suốt truyền vào trong nhà qua cửa kính. Bên kia là khu trồng hoa, từng khóm hoa xinh đẹp vừa nở vươn ra. Một con đường nhỏ vắt ngang ở chính giữa, chia không gian hai bên đều nhau. Minh Thành Hữu bật nhạc lên, Phó Nhiễm uống chút rượu, sắc mặt ửng hồng, đứng trước ghế nằm ở bể bơi. “Em không thay y phục.”
|
“Cũng không phải là cuộc thi thật, hai người chúng ta nhảy.” Minh Thành Hữu đi tới kéo tay cô, Phó Nhiễm nhìn bóng dáng hai người phản chiếu trong bể bơi. Cô bước lướt qua, người đàn ông ôm eo của cô, vũ khúc phối hợp vòng quanh cảm xúc thật mãnh liệt. Ánh trăng mông lung chiếu vào trong nước, bên tai có thể nghe được tiếng giày dẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang lẹp xẹp. Ngoại trừ lần đánh cược vào hai năm trước, Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nhảy cùng nhau. Cô thường luyện tập ở phòng làm việc, nên sẽ không xảy ra sai sót, khó được nhảy cùng Minh Thành Hữu cũng là một cao thủ khiêu vũ, tư thế phối hợp cùng động tác biểu cảm đều rất đẹp Phó Nhiễm dang hai chân ra trước, sắc mặt Minh Thành Hữu kiên quyết căng thẳng, đường cong hấp dẫn mê người, Phó Nhiễm khẽ định thần lại, không biết là uống rượu vì nguyên nhân gì, lại có mùi thơm say mê trong đó như thế. Một đoạn nhạc chấm dứt. Toàn thân Phó Nhiễm đầy mồ hôi, Minh Thành Hữu rót đầy ly rượu đưa cho cô. Dường như Phó Nhiễm không chút do dự, uống một hơi cạn sạch. Hai chân cô mềm nhũn ngã xuống ghế nằm bên cạnh, ánh mắt vì uống rượu mà lộ vẻ mê ly. Hai tay Minh Thành Hữu chống ở bên người Phó Nhiễm, dần dần hạ thấp người xuống, trong mắt hừng hực khí thế lan tràn tới hạ thân, Phó Nhiễm mặc áo sơ mi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như muốn bứt ra mấy nút áo. Hắn đứng ở bên cạnh Phó Nhiễm, kéo tay cô đặt trên môi khẽ hôn, đầu lưỡi hắn ướt át gặm cắn môi cô lúc nhẹ lúc mạnh. Trong nháy mắt, Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, Phó Nhiễm nhìn thấy mu bàn tay mình có mấy dấu răng rõ ràng. Hắn giữ chặt cổ tay kéo cô đứng dậy, vì Phó Nhiễm đứng dậy quá mạnh mà đụng vào ngực Minh Thành Hữu, hắn thuận thế quay một vòng, đè Phó Nhiễm ngã xuống bể bơi. Nước ngập qua đầu, cô không chút nghĩ ngợi ôm chặt cổ Minh Thành Hữu. Một tay hắn nắm chặt lan can bên bể bơi, một tay kia đem Phó Nhiễm nâng lên trên mặt nước. Cô uống một ngụm nước, hai tay giữ ven bờ không ngừng ho khan. Ngón tay Minh Thành Hữu kéo áo cô ra, Phó Nhiễm mặc quần jean, hai tay hắn xoa nén ngực cô, giọng nói khàn khàn bên tai Phó Nhiễm. “Em đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ anh rất muốn em.” Lời nói mờ ám như thiêu đốt phả vào làm hai bên má cô đỏ bừng. Ngón tay Minh Thành Hữu dời xuống eo cô, nhẹ nhàng cởi khuy quần Phó Nhiễm ra, một tay hắn ôm eo Phó Nhiễm nhấc cô lên, một tay kia nhẹ nhàng cởi quần cô xuống đầu gối. Mặc dù nhiệt độ nước trong bể ổn định, nhưng dù sao thời tiết tháng 6 vẫn còn chút se lạnh. Chẳng qua là giữa hai người đang tràn đầy nóng bỏng như vậy, sớm đã làm cho nước như muốn sôi trào. Minh Thành Hữu hôn sau lưng Phó Nhiễm, quần jean cùng quần lót trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Hai năm qua thân thể của cô không có tiếp nhận người đàn ông nào khác ngoại trừ hắn. Hai tay Phó Nhiễm khẩn trương nắm ngược trên lan can, theo động tác chậm rãi tiến về phía trước của Minh Thành Hữu. Mười ngón tay cô ra sức nắm giữ biến thành màu trắng xám, gân xanh nổi lên mu bàn tay, trán cũng rỉ mồ hôi rịn. Minh Thành Hữu khéo léo hôn lên vành tai cô. “Thả lỏng, đừng khẩn trương.” “Đau!” Đột nhiên cất giọng, có cảm giác đau đớn thảm thiết, hai tay Phó Nhiễm vẫn giữ ở trên lan can. Nước trong bể bơi bị tác động thành sóng gợn li ti đập tới ngực cô, vài gợn trực tiếp dội vào miệng cô. Tay chân truyền đến cảm giác khó chịu mãnh liệt, mười ngón tay cô vẫn nắm chặt trên mặt đá cẩm thạch. Minh Thành Hữu cố gắng làm động tác chậm lại, Phó nhiễm càng nắm chặt hơn, cảm giác móng tay như muốn gãy lìa, thân thể đắm chìm trong nước càng ngày càng nóng. Minh Thành Hữu đè ép sau lưng cô, như hận không thể nghiền nát cô giữa lồng ngực và thành bờ. Sau một lúc lâu, Minh Thành Hữu vỗ vỗ lên vai cô. “Chúng ta lên phòng.” Không để ý quần áo xốc xếch, Minh Thành Hữu ôm lấy Phó Nhiễm đi về phía lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ ra để cho cô đi tắm trước. Hai chân Phó Nhiễm run rẩy, phải dựa vào vách tường mới có thể đi được. Lúc đi ra, trong phòng tối đến nỗi đưa tay ra không thấy được năm ngón, Phó Nhiễm nào biết công tắc điện ở đâu, tay còn chưa lần tìm bị Minh Thành Hữu chộp vào trong lòng bàn tay. Cô mặc áo ngủ, Minh Thành Hữu ôm cô lên trên giường xé rách. “Làm điều thừa.” Phó Nhiễm không ngăn lại, thân thể đi theo cảm giác, tâm tình cũng không thấy bài xích, thân thể vừa tiếp xúc ở ven bể bơi. Cô vươn tay mới sờ lên người hắn cũng không mặc quần áo. “Anh tắm ở đâu?” “Ở bên kia.” Minh Thành Hữu vùi mặt vào cổ cô. “Ai giống như em giả vờ nghiêm chỉnh, ra ngoài còn mặc áo ngủ.” Phó Nhiễm cãi lại. “Ai lại không đứng đắn giống như anh, từ sáng đến tối trong đầu chỉ nghĩ tới. . . . . .” Minh Thành Hữu ra sức đè lên người cô, hung hăng hôn lui người về phía sau, giọng khàn khàn mở miệng nói ở bên tai cô. “Phó Nhiễm, anh muốn em hai năm. Nếu trong đầu cả ngày chỉ nghĩ tới việc này, anh đã sớm bắt em lên giường.” Cô vươn tay ôm cổ Minh Thành Hữu, kéo người hắn xuống thấp chủ động hôn lên. Chiếc giường Kingsize khá lớn, bàn tay Minh Thành Hữu mơn trớn mắt cá chân Phó Nhiễm, cô rất nhạy cảm, ở phía dưới người hắn run lẩy bẩy, gối chăn đã bị vo viên thành một đống. Minh Thành Hữu tiện tay kéo cái gối đệm đặt sau lưng Phó Nhiễm. Nếu như nói hai người yêu nhau cũng cần thời gian mà nói. Đối với Phó Nhiễm, cô nơm nớp lo sợ giấu trong lòng thật vất vả mới thể hiện ra, đem nay chính là cơ hội tốt nhất. Từ trước tới giờ cô luôn cẩn thận coi tình cảm như một miếng băng mỏng, trước kia không thể thổ lộ tình cảm với Minh Thành Hữu bởi vì cho tới giờ Minh Thành Hữu cũng không có ý muốn giao trái tim hắn Mà trong lúc này, Phó Nhiễm tin tưởng mình không nhìn lầm. Cảm giác tỉnh táo đến cực điểm, không còn cảm giác đau đớn vừa rồi. Cô từ từ quen dần, toàn thân trở nên nóng rực. Hai tay Phó Nhiễm xuôi bên người muốn ôm hắn, Minh Thành Hữu cầm tay cô để cô khoác lên hông hắn. Động tác lên xuống của Minh Thành Hữu không ổn định, có lúc thích hợp sẽ ngừng nghỉ như không muốn tới quá nhanh. Phó Nhiễm khép mắt lại, giọng nói vỡ vạc, hoàn toàn không thể nói lên được điều gì. Đột nhiên Minh Thành Hữu ra sức ôm lấy cô, Phó Nhiễm chỉ cảm thấy có loại thoải mái không nói lên được từ lòng bàn chân chạy lên tới ót. Trước mắt có chút choáng váng mê hoặc, đụng vào không thấy rõ vẻ mặt cô, hai cánh tay hắn ôm bả vai cô, dùng sức gắt gao. Phó Nhiễm đau cuộn người lại, dường như Minh Thành Hữu đang cô gắng chịu đựng điều gì đó, thân thể run rẩy dữ dội, hai hên ngực kề nhau có thể cảm thấy tim đập hắn đập rối loạn mà kịch liệt. Sau một lúc, sức lực hắn ôm cô mới hơi buông ra. “Anh cho là, anh muốn chết ở trên người em.” Nói chuyện thật là đê tiện. Phó Nhiễm khẽ đẩy hắn một cái, Minh Thành Hữu lại không chịu xuống khỏi trên người cô, Phó Nhiễm mệt mỏi cũng lười phản ứng nữa, chẳng qua là cảm thấy hắn rất nặng, ép tới làm cô sắp không thở nổi. Minh Thành Hữu lật người đi xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa xong, khi trở lại đã mặc xong áo ngủ, hắn ôm Phó Nhiễm vào phòng tắm, cô lại mệt mỏi buồn ngủ. Sau khi rửa sạch cho cô xong đi ra ngoài, hai người ôm nhau ngủ ở trên giường, thật ra thời gian vẫn còn sớm, Phó Nhiễm nằm ở giữa hai chân Minh Thành Hữu, dựa nửa người trên vào hắn. Bên trong gian phòng mở TV, Phó Nhiễm đoạt lấy chiếc điều khiển ti vi chuyển kênh khác, Minh Thành Hữu cũng không tranh giành với cô như mọi khi. Hắn ôm eo Phó Nhiễm, ôm cô nhấc lên trên. Phó Nhiễm ngồi giữa đùi hắn, vuốt ve “Tại sao anh mặc áo ngủ còn em lại không mặc gì?” “Y phục của em không phải bị rớt ướt hết rồi sao?” Phó Nhiễm lôi kéo cánh tay của hắn. “Em sẽ mặc áo của anh.” Minh Thành Hữu cười ôm chặt cô, tì cằm lên đỉnh đầu cô khẽ cọ cọ. “Mặc cái gì mặc chứ, đến lúc cởi tiếp, phiền lắm.” Thật ra cũng không có gì phiền toái, Phó Nhiễm xem tivi không bao lâu, dựa trước ngực hắn lại ngủ thiếp đi. Minh Thành Hữu đặt cô lên giường, cánh tay ôm chặt eo Phó Nhiễm, ánh mắt mở to nhưng lại không có cách nào ngủ được. Hôm sau, Phó Nhiễm ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh lại, còn chưa mở mắt, cánh mũi lại ngửi thấy mùi thuốc lá đậm đặc không xua đi được. Cả căn phòng tràn đầy loại mùi này, khiến người khác muốn buồn nôn. Phó Nhiễm nhíu mày, bàn tay quờ sang bên cạnh lại không có người. Cô dụi dụi mắt, xoay người nhìn thấy bóng lưng của Minh Thành Hữu. Người đàn ông dựa trước ban công lan can, trong tay còn nửa điếu thuốc. Cửa phòng ngủ được mở ra, không tránh được bên trong phòng đều là mùi thuốc lá. Phó Nhiễm bò dậy, trước ngực chợt lạnh, cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Minh Thành Hữu nằm ở bên giường, còn có bộ đồ lót chưa mở. Phó Nhiễm chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên ngoài, chiều dài vừa qua mông, cô đi chân trần dẫm trên sàn nhà đi tới cửa. “ Tóc dài lười biếng rũ lên sau vai, trong phòng ngủ có mùi vị lộn xộn không xua đi được. Minh Thành Hữu nghiêng gương mặt tuấn tú, nhìn thấy khóe miệng Phó Nhiễm chứa ý cười, hai chân thon dài lộ ra trước mắt toàn bộ. Hắn đứng dậy trở lại phòng ngủ, lướt qua người Phó Nhiễm cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Minh Thành Hữu đi tới trước bàn trà, đem thuốc lá dập tắt vào cái gạt tàn thuốc. Lúc này Phó Nhiễm mới chú ý đến chiếc gạt tàn tràn đầy tàn thuốc trong đó. Up2 [ Edit & Beta: Ying ] Phó Nhiễm có một chút hoảng hốt, cô đi tới, còn chưa mở miệng, Minh Thành Hữu đã lướt bả vai của cô đi tới bên giường, trên giường lớn xốc xếch tỏ rõ trận kịch liệt tối hôm qua, hắn đẩy chăn bên cạnh ra, ngồi vào mép giường. Trong lòng Phó Nhiễm có chút thấp thỏm lo âu. Trên người Minh Thành Hữu có mùi thuốc lá rất nồng nặc, nhưng vẫn rút điếu thuốc ra. Phó Nhiễm đưa tay cầm lấy điếu thuốc lá trong tay hắn. “Sáng sớm mà đã hút nhiều như vậy, không tốt đối với thân thể.” Người đàn ông giương mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt lạnh lùng sâu thẳm làm người ta cảm thấy sợ hãi, Minh Thành Hữu lấy lại điếu thuốc lá trong tay cô, chiếc bật lửa bạch kim bùng lên, ngọn lửa màu xanh làm nổi bật lên đôi mắt đỏ ngầu của hắn, như nhuộm một màu đỏ như máu. Phó Nhiễm cảm thấy rõ ràng được là có cái gì không đúng. ” làm sao vậy?” Minh Thành Hữu mặc áo ngủ, vắt một chân lên, đôi môi mỏng nhả ra một làn khói mờ ảo nhìn về phía Phó Nhiễm. “Anh hỏi em một chuyện.” Phó Nhiễm gật đầu. Hắn ngồi bên giường lấy tư thế ngạo nghễ nhìn cô. “Phó Nhiễm, em yêu anh sao?” Đây là một chủ đề mà bọn họ chưa bao giờ nhắc tới, Phó Nhiễm nâng tầm mắt lên, cô còn tưởng rằng Minh Thành Hữu không thích hợp là vì chuyện gì, khóe miệng cô chứa ý cười. “Yêu.” Cô dứt khoát trả lời, yêu chính là yêu, không cần giấu giếm, càng không cần che giấu. Phó Nhiễm thấy nụ cười nảy sinh nơi đáy mắt Minh Thành Hữu, hắn khẽ cười, dần dần, không thể kìm chế tiếng cười, Minh Thành Hữu khom lưng lấy ra từ trong tủ đầu giường một món đồ, Phó Nhiễm còn chưa nhìn rõ, chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, trên mặt đau rát, một góc giấy đập trúng vào mặt cô. Cô vô thức đưa tay nhận được, cầm ở trong tay, nhìn thấy là một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Bàn tay cô run rẩy, lại như không có sức để mở ra. Minh Thành Hữu rút điếu thuốc ra. “Xem một chút đi.” Lồng ngực Phó Nhiễm nghẹn lại, như có cái gì đó đè nén trong lồng ngực không cách nào xua tan nổi, trong lòng có dự tính xấu nhất, nhưng ngẫm nghĩ một lúc sau lại khẽ thở dài, tối hôm qua, rõ ràng là bọn họ đã lưu luyến cả đêm, dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không xảy ra chuyện cô nghĩ tới Mồ hôi rịn ở cánh mũi, bàn tay cô cầm giấy chứng nhận kết hôn lên, từ từ lật xem. Phó Nhiễm trợn tròn mắt, như không thể tin nổi, lại ra sức trợn cặp mắt to hơn nữa, cô xác định lại là mình sẽ không nhìn lầm. Trên đó ghi tên Minh Thành Hữu đã kết hôn cùng một cái tên làm cho cô cảm thấy sụp đổ. Cái tên đó khiến cho cô nửa đời trước ở sai vị trí, lại vẫn muốn phá vỡ nửa đời sau của cô. Chân Phó Nhiễm mềm nhũn, phải chống người vào tủ đầu giường mới cố thể đứng vững, giống như ra sức giữ lấy một chút linh hồn bị rút tận còn lại, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, màu da gần như trong suốt, Phó Nhiễm hoàn toàn không có phản ứng, đầu óc hỗn loạn, ngay cả một chút hơi sức để suy nghĩ cũng không có. Cô lui về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống ghế sa lon. Ánh mắt Minh Thành Hữu vững vàng nhìn thẳng vào cô. “Đau lòng sao?” Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
|