Boss Yêu Nghiệt, Chớ Mập Mờ
|
|
Tô Tiểu Mễ cuối cùng quyết định theo kế hoạch của Hạ Tử Vi, đem phòng ốc ủy thác cho bất động sản bán nhà của Hạ Tử Vi cùng bán ra, bởi vì cô gần đây công việc thật sự là quá bận rộn, cho dù cô chỉ muốn an tĩnh thưởng thức một ly cà phê cũng không có thời gian. Hạ Tử Vi ly khai Dung Khoa, lương cao cũng không níu kéo được cô, cô đem toàn bộ ý định lao vào sự nghiệp của mình. Đối với Tô Tiểu Mễ mà nói, sống ở Dung Khoa, trừ công việc chỉ có công việc. Cô cầm kế hoạch cùng trợ lí của Lâm Khải tiến vào phòng đấu giá, mà Lâm Khải giờ phút này đang ở Canada. Ở Bắc Kinh, phương án lần này giao toàn quyền cho Tô Tiểu Mễ phụ trách. Miếng đất dự định mở Công viên lên giá là ba nghìn vạn, có người giơ bài, lại giá ba nghìn năm trăm vạn… lại lên bốn nghìn vạn… Bốn nghìn vạn… Có còn cao hơn hay không…?Lần thứ nhất, bốn ngàn vạn, nếu như không có cao hơn này khối đất xây dựng công viên được giao cho Tinh Nhuệ công ty. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Tô Tiểu Mễ đang chuẩn bị giơ bài kêu lên bốn ngàn năm trăm vạn, lại bị tâp đoàn Thái Hoa vượt lên trước một bước, năm ngàn vạn. Tô Tiểu Mễ nhìn lại bảng kế hoạch, giá năm ngàn vạn, cô cắn môi do dự, tại sao xuất hiện tình huống như thế? Năm nghìn năm trăm vạn? Tô Tiểu Mễ cắn răng, tuy nhiên cô không dám gọi ra giá này, bởi vì giá bắt đầu không phải là cô dễ dàng có thể thay đổi, nếu như năm nghìn năm trăm vạn đồng ý, mà Lâm Khải cũng không hài lòng cái giá này, cái này năm nghìn năm trăm vạn người nào chịu trách nhiệm? Cô? Cô không thể gánh nổi gánh nặng này! Lần đầu tiên ra quân, Tô Tiểu Mễ thất bại trở về. ********* Phòng làm việc của Lâm Khải Tô Tiểu Mễ đứng ở trước mặt của Lâm Khải mới từ Canada trở về, hai người sắc mặt đều có chút tiều tụy. “Em chẳng lẽ không cần giải thích cho tôi một chút?”Lâm Khải nhận được tin tức thất bại lần này, lên chuyến bay sớm nhất trở lại công ty. “Chuyện chính là như vậy, tập đoàn Thái Hoa so với chúng ta trước báo ra năm ngàn vạn, tôi không nghĩ tới công ty bọn họ cùng công ty chúng ta giá bắt đầu lại là giống nhau, đây có lẽ là cái ngoài ý muốn.” Tô Tiểu Mễ đơn thuần nghĩ, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể sẽ có cái khác, không phải là cô ngu ngốc mà là cô ở trên thương trường vẫn còn rất đơn thuần. “Ngoài ý muốn? Em cảm thấy hai công ty giá bắt đầu sẽ là ngoài ý muốn giống nhau sao?” Lâm Khải mặt lạnh ẩn chứa giận dữ. “Không phải là ngoài ý muốn, vậy sẽ là cái gì?”Tô Tiểu Mễ rất tự nhiên tiếp lời nói. “Tô chủ quản, cái vấn đề này tôi đang hỏi em, mà không phải là em hỏi tôi!”Thanh âm của hắn đột nhiên lớn lên, mang theo một tia gầm nhẹ. Bởi vì vội vàng, Tô Tiểu Mễ thế nhưng không có đóng cửa phòng làm việc, thỉnh thoảng thanh âm dần dần truyền tới bên ngoài. “Lâm tổng, lời này của ngài có ý tứ gì?”Tô Tiểu Mễ có chút giật mình, ý tứ của hắn hình như là có ngụ ý khác. “Tô chủ quản, em làm cho tôi quá thất vọng!”Một câu thất vọng vừa nói ra trái tim dường như băng giá. Tô Tiểu Mễ trên đầu giống như nện xuống một hồi mưa đá, lạnh đến toàn thân. “Ngài là đang hoài nghi tôi?” Đôi môi cô không tự ý run lên. “Trong kế hoạch này, có thể tiếp xúc được tài liệu cơ mật trừ tôi ra liền chỉ có em. Nếu như không phải là em tiết lộ đi ra ngoài, vậy còn có thể là ai?”Thần kinh của hắn thắt lại rất chặt, hắn không muốn hoài nghi Tô Tiểu Mễ, nhưng tất cả đều chỉ hướng vềcô, hắn không thể nghĩ tới người khác, hắn là như vậy đem hết thảy tín nhiệm cho cô, cô lại phản bội hắn! “Tôi nói tôi không làm, ngài sẽ tin sao?”Cô nhìn thẳng vào hắn, lần này, so với bất kỳ thời điểm nào khác cô rất cần hắn tin tưởng. “Để cho tôi tin tưởng em, có thể! Vậy em cho tôi một giải thích hợp lý.” Suy nghĩ của Lâm Khải cũng hỗn loạn, hắn trên công tác luôn luôn nghiêm cẩn rõ ràng, dính đến Tô Tiểu Mễ, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình kích động của mình. “Giải thích?”Hai từ này ở trong đầu Tô Tiểu Mễ xoay chuyển, cô nỗ lực muốn cho mình nghĩ ra một giải thích hợp lý “Có lẽ thật sự là trùng hợp?” “Đây là không phải là giải thích, tôi nói cho em biết, bọn họ giá bắt đầu cũng không phải năm ngàn vạn, về phần cuối cùng bọn họ là như thế nào dùng năm ngàn vạn bắt được mảnh đất này ngay lúc, em chẳng lẽ so với tôi không hiểu hơn sao?” “Không, tôi không có… Tôi thật sự không có… Tin tưởng tôi!”Tô Tiểu Mễ phát hiện mình trừ lý do trùng hợp có thể làm thành giải thích, cô không thể nghĩ ra bất kì lý do nào khác, nhưng cô thật có thể xác định, phần kế hoạch này trừ cô xem qua, cô không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Hạ Tử Vi cô cũng chưa từng nói qua. “Tin tưởng em? Em cho rằng tôi không muốn tin tưởng em sao? Nhưng là em để cho tôi thế nào tin tưởng em? Ngay cả một cái lý do để cho tôi tin tưởng em cũng không có!” Lòng Lâm Khải so với cô càng thêm đau, hắn cho rằng cô là người có thể tin tưởng, lại chưa từng nghĩ người phụ nữ hắn tín nhiệm cuối cùng ngược lại phản bội hắn. Tô Tiểu Mễ muốn giải thích lần nữa, cửa lại bị phịch một tiếng đẩy ra.”Loại phụ nữ này còn có cái gì đáng tin chứ, làm ra chuyện tổn hại cho công ty như vậy lập tức phải bị khai trừ, lệnh khai trừ lập tức có hiệu lực!”An Ôn xông vào, lớn tiếng quát lên. Tô Tiểu Mễ cùng Lâm Khải hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đang lúc mấu chốt An Ôn lại xông tới, nhìn tình huống, bà hẳn là biết hết thảy mọi chuyện. Khai trừ Tô Tiểu Mễ cũng không phải là chủ ý của Lâm Khải, đầu của hắn bỗng chốc không thể nghĩ được gì, mà hắn tìm cô chẳng qua là từ một loại bản năng bị phản bội muốn có được một lời giải thích mà thôi. Theo đuôi sau lưng An Ôn là Lãnh Tĩnh Thi, thấy một màn hỗn loạn như thế, Lãnh Tĩnh Thi đóng cửa chặt, ôn nhu hòa hoãn không khí: “Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, là chuyện gì cũng nên hảo hảo xem xét, xem một chút trung gian có phải hay không đã xảy ra vấn đề gì rồi? Con tin tưởng Tiểu Mễ không phải là người như vậy.” Vào thời điểm này, không ai nghĩ tới Lãnh Tĩnh Thi lại ủng hộ Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ cũng không có nghĩ đến, Lãnh Tĩnh Thi luôn miệng nói cô là chị em tốt, nhưng là Tô Tiểu Mễ đối với cô chẳng qua là bằng hữu bình thường, chẳng lẽ Lãnh Tĩnh Thi thật liền một chút cảm giác cũng không có, thật coi cô như chị em? Cô gặp nạn, cô ta liền là người đầu tiên muốn giúp cô? Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Tiểu Mễ càng thêm áy náy. “Tĩnh Thi, con đừng quá thiện lương như vậy. Con xem cô ta là chị em tốt, không nhất định cô ta cũng sẽ đối với con như vậy. Hôm nay cô ta có thể làm ra chuyện tổn thương đến công ty, ngày mai sẽ có thể làm ra chuyện thương tổn con, loại phụ nữ này tuyệt đối không có khả năng ở lại Dung Khoa, ta lấy thân phận là cổ đông của Dung Khoa, yêu cầu lập tức khai trừ người này!”An Ôn thái độ kiên quyết, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Thậm chí là mang theo một tia uy hiếp nhìn về phía Lâm Khải, đối với Tô Tiểu Mễ, cô nhất định phải rời đi Dung Khoa, công ty không thể nào cho phép người bán cơ mật của công ty tiếp tục ở lại. Lâm Khải ngược lại trầm mặc, An Ôn thái độ kiên quyết như vậy ngược lại để cho hắn ý thức được, mình nhìn vấn đề có phải hay không cùng mẹ một dạng? Quá mức phiến diện rồi? Ánh mắt của hắn lại một lần nữa hướng về Tô Tiểu Mễ. Đôi mắt cô quật cường, bất khuất, mà hắn, có phải hay không nên tin tưởng Tô Tiểu Mễ?
|
Tô Tiểu Mễ tự nói với mình phải tỉnh táo một chút. Cô ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt An Ôn, kiên định nói: “An tổng, chuyện tôi chưa từng làm tuyệt đối sẽ không nhận, nếu như công ty muốn khai trừ tôi, tôi cũng có thể hiểu được, nhưng là tôi có một thỉnh cầu, về chuyện này hay cho tôi một thời gian để tìm hiểu nguyên nhân, tôi nhất định sẽ cho Dung Khoa một giải thích hợp lý, cũng là để chứng minh sự trong sạch của tôi.” Cô ánh mắt kiên định cùng thái độ làm cho lòng của Lâm Khả dần dần nghiêng về bên cô, hoặc là trong tiềm thức, hắn không tin người phụ nữ này sẽ làm ra chuyện tổn thương đến công ty như vậy. Cô từ lúc vào làm đến nay luôn là vì công ty cố gắng, về tư, hắn cho cô trợ giúp cũng không ít, mặc dù hắn đối cô đoạt lấy hoặc gây cho cô tổn thương, nhưng không đến nỗi để cho cô phản bội như thế, huống chi, hắn cam kết, chỉ cần cô làm xong chuyện này, trong vòng một năm liền để cô đi. Những chuyện này một khi liên tưởng đến, hắn suy nghĩ lại từ đầu đến cuối, dần dần bình tĩnh, suy nghĩ cũng rõ ràng. “Cho cô một cơ hội? Có phải hay không suy nghĩ bán tài liệu của công ty nhiều hơn một chút? Cô…tiện nhân này thật là lòng tham không đáy, cô hiện tại lập tức cút cho tôi.”An Ôn hầm hừ, trên mặt tràn ngập kiên định. “An tổng, ngài bình tĩnh một chút.” Lãnh Tĩnh Thi nhẹ nhàng từ phía sau vuốt lưng bà. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều hướng về Lâm Khải, bởi vì Lâm Khải là người cuối cùng ra lệnh. “Lâm tổng, xin tin tưởng, tôi thật sự không làm như vậy.” Ánh mắt Tô Tiểu Mễ tràn ngập kiên định, cô hi vọng hắn có thể cho cô một cơ hội. Cô muốn rời khỏi, khát vọng rời đi, nhưng cô tuyệt đối sẽ không mang theo vết đen như vậy rời đi. Cô thoải mái đi vào, cũng phải hào phóng ly khai, đây mới là phong cách của Tô Tiểu Mễ. “Được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, nếu như cô ở đây trong vòng nửa tháng không tra được gì, lập tức rời đi.”Hắn đưa ra quyết định sau cùng. “Không, ta không đồng ý quyết định như vậy.”An Ôn liền phản đối, lúc này không đuổi Tô Tiểu Mễ thì còn đợi khi nào? “An tổng, quyết định như vậy mới công bình, nếu Tô chủ quản nói không có làm, vậy thì cho cô ấy thời gian để tự mình tra rõ ngọn ngành, này có cái gì không thể đây?”Lâm Khải cùng mẹ mình bắt đầu đối kháng. “Cho cô ta thời gian? Nếu như cô ta lợi dụng việc này làm tiếp chuyện tổn thương Dung Khoa thì sao? Điểm này con dám bảo đảm sao? Cô ta không chừng là lợi dụng sự đồng tình của con, sau đó mượn cơ hội cho Dung Khoa một cú trí mạng. Cho nên trong chuyện này, ta không đồng ý, ta muốn lập tức khai trừ cô ta.”An Ôn tuyệt không chịu nhượng bộ, bà thề phải đem Tô Tiểu Mễ từ Dung Khoa đuổi đi mới cam tâm. “Trong nửa tháng này, cô ấy sẽ không chạm vào được bất kỳ văn kiện cơ mật nào, An tổng, như vậy có thể yên tâm hay không?” Lâm Khải cũng chuẩn bị tư tưởng kiên trì tới cùng, hắn quyết định phải bảo vệ người phụ nữ này, nhất định phải bảo vệ tới cùng. “Đúng vậy a, An tổng, ngài không tin những người khác, nhưng đây là Lâm tổng, không phải sao? Ngài liền tin tưởng Lâm tổng một lần đi, anh ấy nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, con cũng tin tưởng Tiểu Mễ không phải là người như vậy, chuyện này có thể có mặt khác.”Vì để cho hai mẹ con không lâm vào cục diện bế tắc, Lãnh Tĩnh Thi rất thức thời đứng ra khuyên giải, đồng thời, cũng làm cho An Ôn có một bậc thang để hạ đài. Ở trước mặt mọi người, Lãnh Tĩnh Thi vĩnh viễn đều là tốt đẹp nhất, nguyện ý tin tưởng người bên cạnh, thậm chí là tình địch của mình. “Con… đứa nhỏ này!”An Ôn đối với cô thương tiếc không ngừng, nhưng Lâm Khải kia thái độ cứng rắn, bà biết cục diện bế tắc như vậy, cũng sẽ không có một kết quả tốt. Nhìn Tô Tiểu Mễ, bà lại một lần nữa hừ lạnh nói: “Nếu như trong vòng nửa tháng, cô không có tra được, lập tức cút cho ta!” Ném xuống những lời này, bà phất tay áo tức giận rời đi. ********* Hết thảy nhìn qua không có bất kỳ khác thường gì, phần văn kiện kia cũng chỉ có chính cô xem qua, nhưng cơ mật vẫn bị tiết lộ, ánh mắt Tô Tiểu Mễ vô ý nhìn lướt qua những người trong công ty. Người làm ra chuyện như vậy nhất định là có lợi cho họ, muốn đem Tô Tiểu Mễ đuổi đi, muốn đuổi cô đi nhất chính là An Ôn, nhưng An Ôn không đến nổi đi tổn hại lợi ích của công ty chỉ để đạt tới mục đích của mình, dù sao cái công ty này là của nhà họ Lâm. Trừ đi An Ôn, có khả năng làm chuyện này là ai? Muốn thế vị trí của cô? Hoặc là muốn đem người của họ vào? Nếu như là hai loại người này, chỉ có thể là thuộc hạ của cô hoặc là đồng cấp bậc với cô. Nhưng là thuộc hạ của cô đối với cô luôn luôn tôn trọng, hơn nữa đây là mang cơ mật ra ngoài… họ sẽ không làm chuyện như vậy! Cô lắc đầu không muốn tin tưởng là thuộc hạ của mình làm. Đồng cấp bậc có A Lệ, Hà Miễu, một người khác chính là Bạch Gấm, học tỷ Gấm? Cũng sẽ không, cô ấy vừa mới vào công ty mà thôi, không đến nỗi muốn hạ cô. Cô lại một lần nữa lắc đầu một cái, không muốn tin tưởng. Về phần hai người kia, các cô chung đụng luôn luôn không có bất kỳ mâu thuẫn gì, hiện tại chức vị Tổng giám cũng có người, theo lý mà nói cũng không làm chuyện mạo hiểm như vậy… Càng muốn nghĩ, ý nghĩ của cô ngược lại càng mơ hồ. Bạch Gấm vừa lúc đi tới trước mặt cô, nhìn cô cười “Tiểu Mễ, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, như thế nào?” “Thật ngại quá, tối hôm nay em có chuyện rồi.” Cô cự tuyệt nói. “Như vậy không cho học tỷ mặt mũi, chị tức giận nha.”Cô toét miệng cười. “Lần sau đi.” “Lần sau? Liền ngày mai! Quyết định vậy đi!” Tô Tiểu Mễ cười cười, bày tỏ gật đầu, cự tuyệt nữa có vẻ không nể mặt. “Tiểu Mễ, em cùng Lý Triết gần đây thế nào?”Bạch Gấm rất rộng rãi hỏi, tuyệt không cảm thấy có cái gì không ổn. “Không có gì, tụi em chẳng qua là bạn bè bình thường thôi. Học tỷ Gấm, chị không nên hiểu lầm.”Cô lại một lần nữa giải thích. “Tiểu Mễ, chị hiểu rõ lời nói của chị. Em có thể sẽ cảm thấy rất giả, nhưng là với thân phận là học tỷ của em, chị vẫn phải nói, Lý Triết là một người đàn ông tốt, lúc chị chia tay hắn, thật ra là do chị ngại anh ấy nghèo, hơn nữa có một chút hiểu lầm, anh ấy không cho chị được những gì chị muốn. Nhưng hiện tại không giống, anh ấy sự nghiệp ngày càng thành đạt, em thật không nên bỏ qua.” “Nếu là như vậy, học tỷ tại sao không cùng học trưởng hợp lại? Hai người năm đó ở trường đại học là Kim Đồng Ngọc Nữ, quen nhau nhiều năm như vậy nhất định còn có tình cảm.” Bạch Gấm nhẹ nhàng ai thán một tiếng “Có chút tình cảm thì sao chứ, hợp lại lần nữa vẫn rất khó khăn. Tin tưởng chị, anh ấy là một người đáng tín nhiệm, không nên dễ dàng cự tuyệt, ít nhất thử cho anh ấy một cơ hội đi, đây cũng là em tự cho mình một cơ hội.” “Cám ơn chị, học tỷ!”Tô Tiểu Mễ rất bất đắc dĩ cười nói: “Em cùng Lý Triết học trưởng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi, cho nên cũng không thể đi tới cùng nhau.” “Năm đó ở trường học, em thích anh ấy, từ trong ánh mắt của em chị thấy được. Trước kia là bởi vì có chị, hiện tại không giống nhau, chúng ta cũng đã qua, mà hai người là vừa mới bắt đầu.” Cô vỗ vỗ bả vai Tiểu Mễ, ý bảo cô ngó ra ngoài cửa sổ, mà nơi đó, Lý Triết đang đứng.
|
Tại Tứ Hợp viện, Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi đang hàn huyên. Tô Tiểu Mễ đem chuyện của mình nói cho Hạ Tử Vi nghe, cùng với những người có thể hãm hại mình nói ra, dĩ nhiên, cô tự động bỏ qua An Ôn. Hạ Tử Vi tay nhẹ nhàng lung lay ly rượu, nhìn cô rất nghiêm túc nói: “Tiểu Mễ, suy nghĩ của cậu cần rộng ra một chút.” “Cậu nói mình đặt ra phạm vi những người có thể hãm hại mình quá ít sao? Nhưng những người khác đối với mình quan hệ ích lợi rất ít, nếu như lợi ích không có, bọn họ không có lý do gì để hại mình.”Tô Tiểu Mễ nói. “Phần này văn kiện cơ mật, chỉ có một mình cậu biết phải không?”Hạ Tử Vi bắt đầu giúp cô phân tích. “Ừ, trừ Lâm Khải và mình ra không còn ai khác. Ban đầu hắn nói tín nhiệm mình, cho nên đem toàn bộ phương án giao cho mình phụ trách.” Cô thật thà khai báo. “Như vậy cái phương án này có bao nhiêu người biết?” “Ban lãnh đạo công ty sẽ biết, bởi vì trong cuộc họp mình có đề cập tới cái phương án này.” Tô Tiểu Mễ nói xong, ý nghĩ giống như lập tức mở ra,”Ý của cậu là, bất cứ ai đã từng dự họp cũng đầu có thể?” “Không loại bỏ loại khả năng này, nhưng trong số đó người nào đối với cậu có quan hệ ích lợi lớn nhất, cậu nên suy nghĩ thêm một chút.” “Thôi Viên Viên.” Tô Tiểu Mễ lập tức nghĩ tới cô ta, giống như lúc cô làm phương án liền nảy ra ý tưởng vậy. “Tiểu Mễ, về mặt công việc, mặc dù năng lực của cậu tương đối xuất sắc, nhưng việc của cậu là sáng tạo, cậu so với những người làm bên tiêu thụ chưa đủ sâu. Cậu có thể có hôm nay là do năng lực cùng tài hoa của cậu, điều này cùng với chức vụ của cậu cũng có quan hệ, bởi vì bên tiêu thụ cạnh tranh lớn, mọi người trong đó sẽ cố gắng kéo đơn hàng của nhau, nhưng của cậu là ý tưởng, hoàn toàn là dựa vào đầu óc để kiếm cơm, mà cậu lại không quan tâm hướng chức vị cao. Cho là cậu cao thượng đi, cho nên cậu nếu cùng những người này đấu, nhất định sẽ bị thua thiệt.” Hạ Tử Vi rất nghiêm túc giảng giải, Tô Tiểu Mễ chắc cũng hiểu rõ rồi, loại người như thế ở những nơi làm việc không phải hiếm. Mà Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi không giống nhau, cô dầu gì xuất thân bên tiêu thụ, mặc dù không có ý xấu, nhưng cùng người đấu, cô so với Tô Tiểu Mễ mạnh hơn rất nhiều. Đôi khi, cô thậm chí mong Tô Tiểu Mễ cứ đơn thuần như vậy, bởi vì càng đấu nhiều càng dễ mất đi chính mình, đây cũng là lý do cô lựa chọn ra đi. “Mình cùng Thôi Viên Viên trước là cùng cấp bậc, cô ấy thăng chức, mình cũng rất vừa ý, bởi vì mình căn bản không muốn làm Tổng giám, càng đi lên áp lực càng lớn, hơn nữa trông nom người càng nhiều. Cậu cũng biết, mình tất cả ý định tập trung tìm ý tưởng, không phải tranh đoạt chức vị cùng tranh đấu, lần này, cô ấy nhất định là vì phương án Lâm Khải không có thông qua cô ấy mà lại trực tiếp giao cho mình, nên sợ mình giành vị trí của cô ấy.” Tô Tiểu Mễ mặc dù tâm cơ ít, nhưng không có nghĩa là cô ngu xuẩn. “Mình dám khẳng định, chuyện của Hà Kình cùng Ngô Diệu Linh nhất định là cô ta tố giác, ngay cả hai người ra đi, cậu cũng không có thăng chức, ngược lại một người mới vừa vào không bao lâu đã thăng chức rồi, cậu không cảm thấy có gì kỳ quái sao?” “Mình cảm thấy có thể là do cô ta có năng lực.” Tô Tiểu Mễ điềm nhiên nói “Có lẽ cũng là do cô ấy có vận khí tốt?” “Vận khí mặc dù quan trọng, nhưng cậu nghĩ thử đi, bất kỳ một chủ quản nào khác so với cô ấy cũng lâu năm hơn, trừ A Lệ hơi lười một chút, bất kỳ một chủ quản nào cũng đều biểu hiện tốt, nhưng chỉ mình cô ấy được thăng chức, có thể thấy được người phụ nữ này không đơn giản, có cơ hội, cậu nên chú ý đến cô ấy nhiều hơn một chút.”Hạ Tử Vi nhắc nhở bạn mình. “Ừ, mình biết rồi, mình không muốn rời đi là bởi vì mình không muốn cứ đem theo tiếng xấu như vậy mà rời đi.”Tô Tiểu Mễ cố chấp đến cùng, ai cũng ngăn cản không được. “Tính khí cậu đúng là bướng bỉnh, mình cũng không phải không biết! Giải quyết tốt cái vấn đề này xong, cậu nếu muốn từ chức thì tới cùng mình làm ăn, mình không có ý kiến, nếu như cậu còn muốn tiếp tục làm xong cái phương án đó, mình cũng ủng hộ cậu, nơi này liền tạm lúc giao cho mình xử lý vậy.”Hạ Tử Vi cùng Tiểu Mễ cụng ly, đã uống vài ngụm rượu đỏ. “Cám ơn cậu, Tử Vi!” Được Hạ Tử Vi ủng hộ, Tô Tiểu Mễ thật sự cảm động. ********* Phòng làm việc Lâm Khải. Hắn liếc nhìn tất cả tài liệu, nhưng là lật qua một lần, cũng không có tra ra bất kỳ cái gì khả nghi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ngược lại lo lắng hơn, địch nhân ngay trong nội bộ, thế nhưng hắn lại không tra được bất kỳ điểm nào khả nghi, có thể thấy được người này khó chơi như thế nào. Dựa vào sự nhạy cảm của hắn, ánh mắt của hắn rơi vào hai người: Thôi Viên Viên cùng Bạch Gấm! Hai người kia, hắn cơ hồ không biết, cũng là hai người mới nhất tiến vào Dung Khoa, lý lịch cũng khá đơn giản, có học vấn cao, nhưng hắn cảm giác hai người kia tựa như lai lịch không rõ. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho Jackson, nhanh chóng tìm người tra được bối cảnh thật sự của hai người kia cho hắn. Lâm Khải mới vừa để điện thoại xuống, Lãnh Tĩnh Thi liền gõ cửa đi vào. “Tĩnh Thi, thế nào?” Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, Lâm Khải không nhịn được quan tâm hỏi. Lãnh Tĩnh Thi đi tới bên cạnh, nhào vào trong ngực hắn, làm nũng nói: “Con không an phận, nó muốn ăn chua.” “Được thôi, sau khi tan việc dẫn em đi ăn chua, nhé?”Hắn ôn nhu nhìn cô, người phụ nữ này mang trong mình con của hắn, dù thế nào đi nữa, hắn cũng là cha của đứa nhỏ này. “Khải… Anh thật tốt…” Cô nhanh chóng trên môi hắn ấn xuống một cái hôn. “Em muốn đi ăn ở đâu, anh đặt bàn” “Món cay Tứ Xuyên, quang cảnh tốt một chút là được.” Lãnh Tĩnh Thi cười nói. “Ừ, vậy thì đi quán Giang Nam!” Tay của cô vòng lên cổ hắn, bỉu môi nói: “Anh phải đưa em đi!” “Được!” Hắn rất sảng khoái đáp ứng. “Hay là chúng ta kêu thêm Tiểu Mễ đi, em thấy cô ấy gần đây giống như tâm tình không tốt lắm, hai người lần trước bởi vì chuyện kia trong lòng đoán chừng có một chút cách ngại, lần này cùng ăn một bữa cơm, có được không?”Cô đề nghị. “Không cần, anh cùng cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, tụi mình lại thêm cô ấy nữa thì không được tự nhiên cho lắm.”Thanh âm của hắn đột nhiên lạnh đi. “Tiểu Mễ là người trong lòng Hiên thiếu gia, anh ấy vừa đúng nhờ vả em giúp đỡ, mà quan hệ giữa anh cùng cô ấy cũng có thể hóa giải một chút, không phải tiện đôi đường sao?”Cô làm nũng trong ngực của hắn. Lâm Khải tuy nắm tay cô nhưng suy nghĩ lại bay rất xa, từ lần trước, hắn đã mấy ngày không thấy Tiểu Mễ, càng không thấy bao lâu, hắn lại càng phát hiện ra mình thật sự rất muốn nhìn thấy cô. Nhìn hắn trầm mặc, Lãnh Tĩnh Thi coi như hắn đồng ý, cô núp ở trong ngực của hắn cười đến càng thêm duyên dáng.
|
“Tiểu Mễ, hôm nay tan tầm cùng nhau đi ăn cơm nhé?”Lãnh Tĩnh Thi từ văn phòng Lâm Khải đi ra liền đi tới chỗ Tô Tiểu Mễ. “Tĩnh Thi, thật ngại quá, hôm nay chị có hẹn rồi.”Tô Tiểu Mễ cự tuyệt nói. “Chị có phải hay không vẫn còn tức giận Khải, cho nên không muốn cùng tụi em đi ăn cơm?” Cô đô đô cái miệng nhỏ nhắn một chút, có chút ủy khuất nhìn Tiểu Mễ. “Không phải vậy.” Tiểu Mễ vội vàng lắc đầu giải thích “Không nên hiểu lầm, chị hôm nay đã hẹn Bạch chủ quản cùng đi ăn cơm, không tin em có thể hỏi cô.” “Thật không thể để lúc khác đi với cô ấy không được sao?”Cô vẫn chưa từ bỏ ý định cố ý nài nỉ. “Bạch chủ quản là học tỷ của chị, chị đã sớm nhận lời đi ăn cơm cùng cô ấy, hôm khác sẽ đi cùng hai người.” Nếu có thể cự tuyệt, cô kiên quyết cự tuyệt cùng đôi vợ chồng này đồng hành, đây là nội tâm của cô theo bản năng phản ứng. “Ừ, được rồi! Nhớ đó, lần sau em lại hẹn chị, không thể cự tuyệt nữa, bằng không em thật sự sẽ tức giận.” “Được rồi, chị biết rồi.” Tô Tiểu Mễ cười đồng ý, bất kể như thế nào, ngày đó Tĩnh Thi đã nói giúp cho cô, cô hẳn là cũng nên cảm tạ. Trong phòng rửa tay, Bạch Gấm đi vào, đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra, nhắn tin: quán Giang Nam, từ tối nay bắt đầu, hãy cùng Lâm Khải tuyên chiến, theo kế hoạch tiến hành. Không bao lâu liền có hồi âm, thật đơn giản chỉ có một chữ: được. Bạch Gấm sau khi xem xong, không có chút do dự nào liền đem tin gửi đi và tin nhận được xóa đi. ********* Quán Giang Nam. Lãnh Tĩnh Thi kéo tay Lâm Khải đi vào, đây là đang một trung tâm thương mại cao cấp, quán ăn trong tòa nhà này tinh sảo cùng thơm ngon, quán Giang Nam là một trong những quán có tiếng tăm ở đây. Quán ăn chia làm hai tầng, trang hoàng lớn vô cùng, các món ăn ở đây cũng rất nổi tiếng. “Lâm tiên sinh, xin mời lên lầu.” Nhân viên phục vụ lễ phép dẫn đường. Thang lầu toàn bộ một đường thảm đỏ, đạp lên mềm nhũn, vô cùng thoải mái. Trên lầu có một bàn gần cửa sổ rất trang nhã, cách cửa thang lầu rất gần, Lãnh Tĩnh Thi vừa đi vừa nghĩ: “Phải nhanh hơn nữa, đã qua một tuần, cô hiện tại chỉ còn có ba ngày. Tối hôm nay vô luận như thế nào đều phải thành công, nếu như tối nay thua hết, phải tìm cách khác thì càng khó khăn.” Cô âm thầm tự nói với mình: “Không thể thua!” Mới vừa lên lâu, Lãnh Tĩnh Thi liền nhìn thấy Tô Tiểu Mễ, Bạch Gấm, còn có Lý Triết, ba người đang trò chuyện. “Hi, mọi người! Thật là đúng lúc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp mọi người.” “Lâm tổng, Lãnh tiểu thư!” Bạch Gấm vội vàng gọi, nhiệt tình mời chào”Nếu như hai người cũng đến đây ăn cơm sao không ngồi cùng bàn với chúng tôi cho vui.” “Thật có thể không?” Lãnh Tĩnh Thi cao hứng. “Dĩ nhiên, đây phải gọi là vinh hạnh mới đúng, Tiểu Mễ, em nói có phải không?”Bạch Gấm nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tiểu Mễ. “Đúng vậy!” Tiểu Mễ cười phụ họa, trừ như vậy, cô không có cách nào khác, nhưng sự mơ hồ bất đắc dĩ trong mắt cô không thoát khỏi ánh mắt của Lý Triết. Tô Tiểu Mễ đã tránh né hắn rất nhiều ngày rồi, hôm nay nếu không phải là Bạch Gấm ra mặt, cô nhất định sẽ tiếp tục tránh hắn. Đúng lúc đó, phục vụ bưng thức ăn lên. “Oa, thơm quá, nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng.” Lãnh Tĩnh Thi nhìn món ăn kia, đã không muốn rời đi “Khải, chúng ta ngồi xuống cùng ăn cơm với mọi người có được không?” “Ừ, tùy em, em muốn sao cũng được, tất cả nghe theo em.” Một chút giọng điệu cùng ánh mắt cưng chìu, trong nháy mắt liền làm cho Tô Tiểu Mễ đau nhói, mà cô lại còn phải ngồi yên đó giả bộ tươi cười. Ở phía dưới bàn, tay của Lý Triết bắt được tay của Tiểu Mễ, cô quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn, ý bảo hắn không nên như vậy, tay của cô ở dưới mặt bàn muốn dứt ra, thế nhưng hắn lại cầm thật chặt, ánh mắt cũng đang nói cho cô biết, có hắn, chuyện gì cũng không sợ. “Lãnh tiểu thư, xem một chút có còn món gì cô muốn ăn hay không?” Bạch Gấm bắt đầu nhiệt tình cùng Tĩnh Thi hàn huyên. “Em giờ phút này liền muốn ăn cái này.” Cô có chút ngượng ngùng nói. “Tôi cũng vậy cực kỳ thích ăn món này, bất quá cái vị chua này thích hợp với cô hơn, hắc hắc.” Bạch Gấm cười, hai người giống như rất ăn ý cùng thích một món ăn. Tô Tiểu Mễ có chút khó hiểu nhìn một màn trước mắt, Lãnh Tĩnh Thi thích ăn chua là vô cùng bình thường, bởi vì cô ấy mang thai, nhưng học tỷ Gấm mới là lạ, cô nhớ lúc liên hoan ở đại học, có một lần nấu canh cá cải chua, Bạch Gấm không hề đụng đũa, bởi vì cô ấy nói cô ấy không thích ăn chua, Tiểu Mễ đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ. Lãnh Tĩnh Thi cùng Lâm Khải ngồi xuống, cô cười với Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ, hai người thật là thân mật, nhìn thấy tụi em tới vẫn cùng nhau tình chàng ý thiếp, đều không để ý đến em.” Cô nửa cười giỡn nửa trêu ghẹo. Tô Tiểu Mễ sau khi nghe xong liền đỏ mặt, giống như bị người phơi bày khiến cô chột dạ, bởi vì giờ phút này tay Lý Triết đang gắt gao nắm tay cô, cô dùng sức thế nào cũng không dứt ra được. Ánh mắt âm lãnh của Lâm Khải chợt lóe lên, nghiêm mặt, không nói lời nào. “Cám ơn Lãnh tiểu thư khen ngợi, tôi cùng Tiểu Mễ luôn luôn rất ân ái, bất quá, nếu so sánh với các người, hai chúng tôi còn kém một chút.” Lý Triết lạnh lùng cười một tiếng, tuyệt không băn khoăn đến Tô Tiểu Mễ. “Lời này có ý gì?” Tĩnh Thi tò mò nháy mắt to. “Nói thí dụ như, tôi cùng Tiểu Mễ ở dưới mặt bàn nắm chặt tay…” Hắn xấu xa cười, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của Tô Tiểu Mễ, đem tay đang nắm chặt dưới mặt bàn giơ lên trên” mà cô cùng Lâm tổng… luôn không có nắm tay.” “Ha ha… Hình như đúng là vậy…” Tay Lãnh Tĩnh Thi kéo tay Lâm Khải “Nhưng hai người muốn nắm tay tại sao lại nắm dưới bàn, để trên bàn không phải tốt hơn sao?” “Có chút tình cảm, lén lút chơi kích thích hơn, phải không Tiểu Mễ?” Nói xong, mặt của hắn tiến tới trước mắt của cô, hơi thở mãnh liệt như lôi vũ đánh tới, giờ phút này, cô thật là ghét Lý Triết, tại sao hắn phải làm như vậy? “Thì ra là các người thích chơi tình bí mật nha, như vậy quả thật rất kích thích, Khải, hôm nào chúng ta cũng thử một chút nha?” Cô nghịch ngợm ngẩng mặt lên, trêu ghẹo cười, cô không biết lời nói của Lý Triết là ý tại ngôn ngoại (còn có ý khác). Lâm Khải nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau, sắc mặt trầm hơn, Lãnh Tĩnh Thi nói gì, hắn một câu cũng không có nghe vào, chết lặng nói: “Được thôi!” Lý Triết nhìn phản ứng của hắn, trong lòng hừ lạnh cười một tiếng, nắm tay Tô Tiểu Mễ chặt hơn, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bàn tay trắng nõn, nhỏ bé của Tô Tiểu Mễ đã tái đỏ lên.
|
“Lâm Khải, trò hay vẫn còn ở phía sau, kế tiếp xem mày làm sao thu dọn!!!” Lý Triết lạnh lùng nói ở trong lòng. “Tôi và Tiểu Mễ đã quen chơi tình bí mật rồi, bất quá Lâm tổng, chắc cũng là cao thủ, tin tưởng Lãnh tiểu thư rất nhanh sẽ trở thành cao thủ tình nhân bí mật.” Lời nói của Lý Triết bắt đầu sáng lên, những lời này tựa như để xuống một quả bom, tùy lúc đều có thể nổ tung. Lãnh Tĩnh Thi ngồi ngay tại chỗ, sắc mặt đột nhiên một hồi trắng một hồi đỏ. Tô Tiểu Mễ cũng không chịu được nữa, đứng lên, dùng sức vung tay một cái, rút tay từ trong tay Lý Triết ra, gầm nhẹ: “Lý Triết, đủ rồi! Chớ giả bộ, chúng ta căn bản cũng không phải là người yêu.” Tô Tiểu Mễ tức giận, giống như ở trong dự liệu, chẳng qua là sắc mặt của mỗi người vẫn hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. “Này… Đây là chuyện gì xảy ra?” Lãnh Tĩnh Thi có chút không hiểu nhìn về phía bọn họ. “Tiểu Mễ, em nhận rõ thực tế có được hay không? Người đang giả bộ chính là em, mà không phải anh!” Gương mặt Lý Triết cũng tức giận, lớn tiếng nói. “Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Thật xin lỗi, tâm tình tôi hôm nay không tốt, cho nên muốn đi trước một bước.” Sau khi Tô Tiểu Mễ nói xong, quay người cầm túi xách muốn rời đi, lại bị Lý Triết gắt gao níu lại. “Em xem em kìa, lại đang trốn tránh! Là ai không ngại nói lớn trước mặt anh, em yêu người đàn ông kia, anh bất kể em yêu tiền của hắn hay yêu con người của hắn, nhưng hiện tại anh muốn nói cho em biết, người đàn ông này không đáng giá em yêu.” “Anh buông em ra…” “Không! Anh phải để cho em nhận rõ thực tế, anh sẽ không thả em đi.” Lý Triết cố chấp kéo chặt tay của cô, mấu chốt là hắn tuyệt sẽ không buông tay. “Lý Triết, anh có phải còn không thể tin được, đầu óc anh bị nước vào rồi đúng không? Có phải muốn em nói một ngàn lần, một vạn lần anh mới bằng lòng tin tưởng? Em không yêu anh, một chút cũng không yêu anh. Hai chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là quan hệ bạn bè, hi vọng anh có thể tôn trọng mối quan hệ này, nếu không, cả đời em cũng sẽ không tha thứ cho anh!” Tô Tiểu Mễ mặt lạnh, thả ra lời dữ, cô tuyệt đối không thể để cho hắn nói ra. “Coi như cả đời em không tha thứ anh, anh cũng muốn làm cho em tỉnh lại.” “Im miệng! Anh đừng nói nữa, buông tôi ra… Nhanh lên… Buông tôi ra…” Cảm xúc của Tô Tiểu Mễ đột nhiên liền kích động đến bành trướng. Tất cả mọi người đang nhìn, chờ chuyện kế tiếp xảy ra giữa hai người, Lãnh Tĩnh Thi kéo tay Lâm Khải chặt hơn. Ánh mắt của Lâm Khải cũng càng lạnh, hắn vốn nên đứng ra ngăn cản tất cả, nhưng hắn lại không muốn, coi như quan hệ của họ công khai rồi, vậy sẽ như thế nào? “Tô Tiểu Mễ, em xem rõ ràng đi.” Hai cái tay của hắn đột nhiên nắm chặt bả vai của cô, xoay mặt của cô về phía Lãnh Tĩnh Thi và Lâm Khải, “Người đàn ông đang ngồi đối diện em kia…” Tô Tiểu Mễ đột nhiên giống như một con sư tử tức giận, nâng lên một cái tay, hung hăng quăng một cái tát trên mặt Lý Triết, lớn tiếng rống về phía hắn: “Tôi bảo anh câm miệng, anh có nghe không!” Một khắc bàn tay kia rơi xuống, Lý Triết thấy được kiên cường và bảo vệ từ trong mắt của cô, cô đang bảo vệ người cô yêu, người phụ nữ này thật đã yêu Lâm Khải, tim của hắn lại dâng lên một hồi phiền muộn. Không khí đột nhiên lập tức căng thẳng tới cực điểm, tiếng va chạm vang ở không trung, khiến tim những người khác cũng thót lên tới tận cổ họng. Nhưng giờ phút này, Lãnh Tĩnh Thi lại buông lỏng tay Lâm Khải ra, nhẹ nhàng đứng lên, “Lý Triết, anh muốn nói gì? Người đàn ông đối diện cái gì? Người ở đối diện Tiểu Mễ lúc này không phải là Khải sao?” “Tĩnh Thi, em đừng nghe anh ta nói hưu nói vượn… Anh ấy đang… đang nói bậy… Nói bậy.” Đôi môi Tô Tiểu Mễ có chút run rẩy, tất cả lời nói giống như bị nghẹn lại. “Nói hươu nói vượn? Em xem bộ dạng của em bây giờ đi, người mà em tân tân khổ khổ bảo vệ lại đang ngồi đối diện em nhìn em bị hành hạ kìa, em thật cảm thấy một người đàn ông như vậy đáng giá sao? Đáng sao?” Lý Triết nói rõ ra. “Hai người đang nói cái gì… Tại sao em nghe không hiểu? Tại sao em có cảm giác nghe không hiểu?” Lãnh Tĩnh Thi có chút ngây ngốc cười, thật ra thì tâm cô đã minh bạch như gương sáng, chẳng qua là giả vờ như không muốn thừa nhận. “Không có gì, Tĩnh Thi, anh ấy đang tức giận chị, cãi nhau với chị thôi.” Tay của Tiểu Mễ đột nhiên khoác lên trên tay Lý Triết, giống như đang nói cho hắn biết, giúp cô một chút. Lý Triết tỏ ra không chịu, mà Lâm Khải, người đang an ổn vô sự ngồi xem kịch vui lại nhẹ nhàng mở miệng, “Lý Triết có ý tứ là… Tô Tiểu Mễ là tình nhân của anh.” Lời này vừa ra, không chỉ có Lãnh Tĩnh Thi chấn kinh, Tô Tiểu Mễ cũng kinh ngạc không dứt. “Không, Khải… Anh đang nói đùa với em, đúng không? Đúng vậy mà phải không?” Lãnh Tĩnh Thi lôi kéo tay của hắn, trong mắt đã dấy lên từng tia bọt nước. “Tĩnh Thi… đúng vậy, Lâm tổng chỉ đùa thôi, chị và Lâm tổng không có quan hệ gì cả, chẳng qua là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, Lý Triết và Lâm Khải đều đang nói đùa, hai người bọn họ nhàm chán, thật là nhàm chán cực kỳ.” Tô Tiểu Mễ lại càng không tình nguyện tin tưởng hơn Lãnh Tĩnh Thi, thân phận lúng túng của cô đột nhiên bị vạch trần, lòng cô không có bất kỳ chuẩn bị gì cả. Cô có chút lúng túng giải thích, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng có chút không khống chế được. “Tiểu Mễ, em không chỉ đang gạt cô ấy, mà là đang tự gạt chính mình, em rốt cuộc có biết làm như vậy không chỉ tổn thương cô ấy, mà còn cả em nữa hay không?” Lý Triết nắm bả vai của cô lớn tiếng gầm nhẹ. “Tôi bảo anh câm miệng a, đều là do anh, tại sao anh muốn chọc vào nhiều chuyện như vậy, tôi không phải đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Chuyện của tôi không cần phải để ý đến, không cần anh quan tâm!” Tâm tình Tô Tiểu Mễ đột nhiên lại mất khống chế một lần nữa, vẫy người ra cả giận nói. “Anh thích em, anh không muốn nhìn thấy em bị thương… anh không muốn em bị thương, chỉ có đối mặt với thực tế mới có thể giải thoát, em rốt cuộc có hiểu hay không.” “Tôi không cần được anh thích, càng không muốn anh để ý tôi. Miệng anh luôn nói không muốn làm cho tôi bị thương, nhưng những gì anh đang làm sẽ chỉ làm nhiều người bị thương hơn.” “Khiến cho nhiều người bị thương như vậy không phải anh, là hắn!” Ngón tay Lý Triết chỉ hướng Lâm Khải, trong mắt đều là địch ý. “Lý Triết, đủ rồi!” Tô Tiểu Mễ lớn tiếng nói, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đi về phía cầu thang. Lý Triết khẩn cấp kéo cô lại, không để cho cô đi, Lãnh Tĩnh Thi cũng theo sát sau. “Tiểu Mễ, nói cho em biết đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chị cho em một lời giải thích đi, có được hay không? Tại sao chị không muốn nói với em sự thật? Là do em chưa đủ tốt đối với các người sao?” Cô nháy đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ ủy khuất đóng mở. “Tĩnh Thi, em không nên nghĩ nhiều… Thật, những lời đó em coi như chưa từng nghe đi, đó là do Lý Triết đang nổi điên thôi.” “Anh không có điên, sự thật chính là như vậy, Lâm Khải, tại sao mày không nói lời nào, lúc này lại giả bộ câm à!” Lý Triết lôi kéo thân thể Tô Tiểu Mễ đi về phía trước hai bước, Lâm Khải cũng đi theo hai bước. “Tôi nói rồi, Tô Tiểu Mễ là người phụ nữ của tôi, anh đừng có ý với cô ấy nữa, bởi vì loại đàn ông như anh… không xứng!” Lâm Khải nhìn Tô Tiểu Mễ bị Lý Triết ép có chút hỏng mất, tâm tràn ngập đau lòng. Lý Triết vừa nghe lời này, hàm răng nghiến vang lộp cộp, nắm chặt quả đấm.
|