Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
|
|
Chương 135: Ngoại Truyện (2) “Rồi vậy là xong” – chàng trai thầm than.
Anh đã muốn ngăn cô lại, không cho cô uống cái thứ kia, nhưng vẫn không kịp. Hành động của cô quá nhanh. Nên cô không thể trách anh được. Anh đã vào đây trước, có lẽ do cô quá say đầu óc không còn minh bạch nên mới không nhận biết được sự tồn tại là anh đây.
Hoa Thương xé rách áo của mình, cô giãy dụa, miệng vẫn luôn hô nóng, chợt đụng tới cái gì đó rất mát, rất lạnh. Cô ôm chầm lấy nó, cứ như ngày hè khô nóng vớ được một que kem, không muốn tách ra.
-Chết tiệt.
Người đàn ông khẽ nguyền rủa một câu, vốn là anh đã muốn nhẫn nhịn rất khổ cực vậy mà cô còn chăm ngồi.
Anh đẩy người con gái đang quấn lấy mình như con bạch tuột ra, không những cô không chịu thu hồi những cái xúc tu của mình lại, mà còn có xu thế càn quấn càng chặt.
Nếu cô đã muốn như thế thì đừng trách anh vô tình. Đây là do cô tự làm tự chịu.
Anh đứng bật dậy, ôm chặt lấy Hoa Thương tiến về phía chiếc giường lớn trong phòng.
******************************
Anh vừa mới từ nước ngoài trở về chưa được hai tháng, đã bị lão ba tính kế. Năm nay Kỳ Chấn đã muốn hai mươi hai, nhưng vẫn chưa có bạn gái
Kỳ Chấn vốn là người hướng nội, nên rất ít giao thiệp với ai, với lại anh cảm thấy tuổi này vẫn còn rất trẻ. Anh chưa muốn đeo gong vào cổ sớm. Nên hầu như bạn của anh đa số vẫn là nam, rất ít nữ.
Vì theo quan niệm của anh, thà rằng không yên nếu yêu thì phải yêu cho xứng đáng. Một lòng một dạ với đối phương, và cùng cô nắm tay vào nhà thờ xây dựng một mái gia đình hạnh phúc.
Nên đến cái tuổi này rồi mà anh vẫn còn giữ cái bằng khen FA, làm lão ba lo lắng không thôi. Thế là vào một đêm không trăng không sao, trong bữa tiệc với gia đình, anh bị chính ba ruột cho người phục thuốc mê và xuân dược đưa thẳng vào quán bar của gia đình, chỉ vì ba anh muốn kiểm chứng và chắc rằng con của lão không thuộc về thế giới thứ ba.
Khi anh tỉnh lại cả người mệt mỏi khó chịu và còn rất nóng, trên bàn có để hai ly rượu, Kỳ Chấn cầm nhanh lấy một ly nốc thẳng một hơi, như muốn làm dịu đi cơn khát.
Nhưng dường như nó không giảm mà ngược lại còn có xu hướng mạnh thêm. Không thể nghi ngờ lão ba vì sợ khi anh tỉnh tuốc mê, thì xuân dược đã giảm bớt tác dụng, nên đã nhân tiện hạ thêm vào rượu một ít xuân dược nữa, để anh tự mắc câu, nếu như thế thì không thể trách lão nữa.
Khóe môi của Kỳ Chấn nâng lên một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, thật cao tay. Nhưng anh là ai, Mạc Kỳ Chấn anh là người dễ dàng để người khác sắp đặt như vậy sao?
Trong lúc anh đang muốn vào nhà vệ sinh ngăm mình trong nước lạnh để thanh tỉnh hơn, thì không ngờ người của lão ba đã đến, tuy rằng dáng người rất đẹp, nhưng tại sao lại có thể say khướt như vậy chứ.
Anh đang muốn đuổi cô ra ngoài, thì không ngờ cô lại uốn mất ly rượu chứa thuốc còn lại trên bàn, không những thế còn không ngừng chăm lửa trên người anh. Đúng là phụ nữ quán bar mà, lẳng lơ và dâm đãng.
(T/g: “Nếu tỷ biết anh nghĩ thế về tỷ, thế nào tỷ cũng cào nát mặt anh ra và đạp cái kẻ vô lương như anh xuống giường)
Chính vì thế động tác của anh không khỏi thô lỗ, nhưng khi anh cảm nhận mình bị ngăn cản và nghe được tiếng kêu đau đớn những giọt nước mắt của cô, không hiểu sao, anh cảm thấy rất vui, anh là người đàn ông đầu tiên của cô, và cô cũng thế, cô là người con gái đầu tiên của anh. Của Kỳ Chấn anh. Nên động tác của anh dần trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng rất nhiều
*****************************
Hoa Thương khẽ nhíu mày, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương vẫn còn đau nhức của mình, có lẽ vì ảnh hưởng của rượu nên cô cảm thấy đầu óc chỉ còn là một mảnh mơ hồ.
Nhưng cơn đau từ hạ thể làm cô giật mình, đưa mắt nhìn xuống, cơ thể đầy ấn ký xanh tím, không mảnh vải che thân. Hoa Thương như muốn chết lặng.
Cô đã mất đi cái thứ quan trọng nhất của mình cho một gã không hề quen biết. Tên khốn, hắn thật tồi tệ.
|
Chương 136: Ngoại Truyện (3) Cô đã mất đi cái thứ quan trọng nhất của mình cho một gã không hề quen biết. Tên khốn, hắn thật tồi tệ.
Nhưng cũng không thể chê được, hắn rất đẹp trai, khuôn mặt đầy vẽ ma mị, mi dài và rậm, cái mũi cao cao, làn da thật trắng, không tỳ vết. Con trai đẹp thế làm gì, đúng là yêu nghiệt.
Đúng là “rượu sai loạn tính” mà. Chỉ vì rượu cái thứ tồi tệ đó mà làm cô mất đi lí trí, không thể điều khiển bản thân, làm mất đi thứ quan trọng nhất của cô.
Cô phải trách ai, chỉ có thể trách bản thân, nếu không vì cô uốn “rượu”, nếu không vì cô say, thì cớ sự có thế này sao?
Dù cùng nhau trên giường, dù đều là lần đầu, nhưng khi hắn bước xuống hắn vẫn là hắn, còn cô thì đã được gán cho hai chữ “đàn bà”, nói rất dễ nhưng nghe thật nặng nề.
Nhưng thật nực cười có lẽ đây chả phải lần đầu của hắn, trong cái thế kỷ 21 này làm sao có thể tin một gã đẹp trai, phong lưu như hắn vẫn còn là xử nam chứ. Đúng là chuyện thật nực cười mà.
Những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Hoa Thương lảo đảo bước xuống giường, mỗi bước đi hạ thể đau rát, làm cô như muốn té ngã.
Nhưng cô không khuất phục cô vẫn kiên trì đi từng bước về phía nhà tắm, cái đau ngày hôm nay chính là bài học và sự trả giá cho hành động sai lầm của bản thân vì không nghe lời ba mẹ, uốn rượu mà không biết kiềm chế.
******************
Sau khi tắm nước ấm cô cảm thái thoải mái rất nhiều, nhưng nhìn bộ váy màu lam bị xé rách như nùi giẻ, làm cơn giận của cô không ngừng bộc phát, tại sao hắn lại có thể thô bạo với phụ nữ như thế chứ. Cầm thú, đúng là cầm thú thì làm sao có tính người được.
Cô nhặt lấy chiếc áo sơ mi của anh mặt vào người, nó rất dài, nên cũng có thể tạm chấp nhận được.
Hoa Thương đặt lên bàn một xấp tiền và tờ giấy nhỏ, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thật không ngờ chỉ một sai lầm của cô và hiểu lầm của anh, một sinh mệnh nhỏ bé đã vô tình được hình thành.
**************************
Cô không đi về biệt thự nhà mình mà láy xe thẳng đế nhà Nam Cung Hạo Thiên.
Nhìn sắc trời vẫn còn chưa sáng, cô tin chắc theo kinh nghiệm của mình anh vẫn chưa thức.
Ngồi bên giường của Nam Cung Hạo Thiên, không hiểu sao nước mắt vốn đã khô từ lâu, nay lại rơi thêm lần nữa, cô ôm chặt lấy anh khóc như hoa rơi lệ vũ, anh khẽ nhíu mày, bất giác ôm cô vào lòng, xoa tóc cô.
-Nhã Thuần đừng nghịch, anh còn muốn ngũ.
Nhìn hai mắt vẫn còn nhắm chặt của người đàn ông, cô biết anh vẫn chưa tỉnh, chỉ là hành động phản xạ theo cảm giác mà thôi.
Ánh mắt của Hoa Thương khẽ ánh lên sự sắc bén và kiên quyết:
-Nam Cung Hạo Thiên nếu anh đã độc ác với tôi như vậy, thì đừng trách tôi tàn nhẫn với anh.
Hoa Thương với lấy con dao gọt trái cây trên bàn cắt vào đầu ngón tay, nhỏ máu lên giường, sau đó cởi cả áo của cô và anh ra, rồi lên giường nằm, ôm lấy anh, nhắm mắt ngũ.
****************************
Kỳ Chấn khi thức dậy nhìn kế bên là một mảng tróng rỗng không hiểu sau cảm thấy mất mát rất nhiều.
Nhưng khi nhìn thấy một sấp tiền trên bàn và mảnh giấy nhỏ, khuôn mặt của anh biến sắc, xanh mét, cả người tràn ngập sát khí khiến người ta phải rùng mình. Cô đây là ý gì một kỹ nữ mà còn dám xem anh là ngưu lang, cô chết chắc rồi.
-Hãy đợi đó, dù em có chạy tới chân trời góc biển tôi cũng có cách lôi em trở về.
*********************************
Kỳ Chấn đã cho rất nhiều người tìm kiếm nhưng không hề có kết quả, anh đã đến quán bar rất nhiều lần, vẫn không gặp cô lại lần nào nữa.
Khi anh cảm thấy tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, thì lại vô tình gặp cô tại bệnh viện, khi mà anh đưa lão ba đi khám sức khỏe.
|
Chương 137: Ngoại Truyện (4) Gặp lại cô anh rất vui, nhưng đồng thời cũng lo lắng không thôi. Cô bệnh ư, có nặng không, có ai chăm sóc không?
Anh tìm đến phòng khám, hỏi thăm y tá, mới biết được cô tên là Tố Hoa Thương mang thai ba tháng. Cô mang thai con của anh và cô, anh cảm thấy vui mừng không cùng, anh sắp được làm ba.
Anh cho người điều tra tất cả về cô, anh biết cô có vị hôn phu và rất yêu người đó, nhưng hắn ta lại yêu người khác. Có lẽ là theo tình tình chạy; chạy tình thì tình theo
Lần đó là do cô cãi nhau với Nam Cung Hạo Thiên nên mới uống sai, và bị anh hiểu lầm và dẫn đến chuyện kia.
Lúc đầu khi anh tìm đến gặp cô, cô rất sợ hãi và đuổi anh như đuổi tà, tránh anh như ôn thần. Không những thế còn mang con anh mà nói là con của người khác, anh cảm thấy rất tức giận.
Nhưng anh biết mình đã gây ra lỗi lớn với cô, anh biết mình đã mang đến cho cô rất nhiều phiền phức.
Nên anh không trách cô và muốn theo như ý cô chấm dứt tình cảm của mình, không tới tìm gặp cô nữa.
Nhưng không hiểu sau anh vẫn không ngừng nghĩ về cô, về đứa con chưa chào đời của anh. Nên anh vẫn âm thầm cho người theo dõi và bảo vệ cô.
Những tháng đầu mang thai cô luôn nôn nữa, ăn không được, ngũ không ngon và luôn bị chuột rúc, nhưng hắn ta không xuất hiện, hoặc dã nếu có xuất hiện thì chỉ hỏi thăm vài câu rồi ra về.
Nhìn tư liệu điều tra, anh cảm thấy rất phẫn nộ, và thương cô.
Anh bất chấp sự xua đuổi của cô, vẫn luôn ở bên cô và chăm sóc cô. Dù chỉ là với tư cách người bạn.
Khi nhìn cô ở bên Nam Cung Hạo Thiên vì hắn mà mỉm cười, vì hắn mà đau khổ, anh cảm thấy trong lòng mình ê ẩm rất nhiều. Nhưng theo thời gian, anh vẫn không thể từ bỏ cô được.
Vì có lẽ chỉ cần nhìn cô hạnh phúc bên người khác, anh đã cảm mãn nguyện, dù người cô yêu không phải anh. Bỡi lẽ hạnh phúc của cô chính là của mình.
*****************************
Có lẽ khi yêu con người sẽ dần trở nên mù quáng và ích kỹ, xuất hiện những toan tính tranh giành.
Nhưng nếu thật sự khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ nhận ra rằng, dù không thể yêu người đó, nhưng chỉ cần người đó hạnh phúc, bạn đã cảm thấy hạnh phúc.
*************************
“Cốc”
Hoa Thương khẽ nhíu mày, đưa tay lên trán xoa xoa, trừng mắt nhìn người nằm kế bên.
Kỳ Chấn mỉm cười, ôm cô vào lòng:
-Mèo lười trời còn sớm sao thức sớm dậy? Đang suy nghĩ gì vậy, có phải ngoại tình tư tưởng không?
Hoa Thương nắm lấy lỗ tai của Kỳ Chấn xách ngược lên:
-Mạc Kỳ Chấn anh không chỉ ký đầu tôi, gọi tôi là mèo, còn dám nghi ngờ tôi, muốn chết có phải không. Anh còn nhớ hiệp ước anh ký với tôi trước khi kết hôn không?
Kỳ Chấn mỉm cười lấy lòng, vô tội trả lời:
-Có sao? Sao không nhớ cà.
-Vậy tôi nhắc cho anh nhớ: Điều 1: Vợ là nhất. Điều 2: Vợ không bao giờ sai. Điều 3: Nếu như vợ có làm sai, xin quay lại điều 2.
-Ha ha, oke ông xã nhớ kỹ. Nhưng ông xã nhớ không lầm thì điều 4 trong hiệp ước của vợ là của ông xã mà phải không. Đó là bà xã phải thực hiện đúng nghĩa vụ làm vợ.
Hoa Thương mỉm cười nói:
-Ừm. Không phải tôi đã thực hiện rất tốt sao? Làm việc nhà như con osin không công, còn sinh cho lão công ông đây một đứa con gái thông minh xinh đẹp, một thằng con cai kháo khỉnh rồi sao?
-Ha ha chưa tốt. Bởi vì bây giờ ông xã rất đói bụng.
-Vậy thì buôn tôi ra, để đi nấu cơm.
Kỳ Chấn ái muội bên tai Hoa Thương nói:
-Ông xã muốn ăn bà xã thôi, nên bà xã hãy thực hiện đúng nghĩa vụ làm vợ đi, phục vụ ông xã nào.
-Lão biến thái bây giờ trời mới sáng đâu, bọn trẻ còn bên ngoài đấy.
-Chúng chưa thức đâu
-Đáng ghét.
**************************
Ở bên ngoài Mạc Mỹ Dao khẽ nhíu mày:
-Đã mười năm rồi, mà cứ tưởng như còn mới cưới không bằng. Đúng là không thể nào nói nổi mà.
Một bàn tay bé xíu cầm lấy vạt áo của Mỹ Dao khẽ lay động, gây sự chú ý với cô, nói:
-Chị Mỹ Dao đứng trước phòng ba mẹ chi vậy?
-Không, chỉ là đi ngang thôi. Để chị đưa Nhĩ Khang đi học nha. Hôm nay ba mẹ bận rồi. – vốn cô định đến nhắc mẹ ngày mai đi họp phụ huynh học sinh cho cô, nhưng xem cái tình hình này chắc tới trưa mới gặp được.
-Dạ.
Nhĩ Khang nắm lấy ngón út của Mỹ Dao. Hai người mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.
**********************
|
Chương 138: Ngoại Truyện (5) Ngoại ô thành phố
Dưới bóng cây đại thụ già, một cô gái dáng vẽ thanh tú, hai tay gối đầu nằm trên bãi cỏ xanh mượt, khép hờ hai mắt, trên môi còn ngân nga một điệu hát nghe rất im tai.
Từng cơn gió thoảng qua, mặt nước trước mặt khẽ lay động, mùi cỏ non hoàn với mùi hoa tười và hơi nước, không hề nhiễm bẩn bởi khói bụi của thành phố tấp nập làm con người cảm thấy thư thái rất nhiều.
Nhìn bầu trời xanh biết, cô thầm cảm tạ trời cao, có lẽ ông trời đã nghe thấu lời cầu xin của cô. Bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc, không những ba mẹ yêu thương cô, mà còn có em trai bé bõng lúc nào cũng thích làm nũng và đeo lấy cô.
Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn, nó không hề xa hoa và xa xôi. Đôi khi nó rất gần và luôn ở bên ta.
Dường nghe cảm nhận thấy điều gì đó không ổn, cô gái khẽ nhíu mi, khuôn mặt ẩn chứa sự tức giận, khó chịu:
-Đúng là lũ ruồi bọ khốn khiếp mà.
Cô gái thầm rủa một câu rồi đứng dậy di chuyện ra phía sau cây đại thụ già, vì cô không muốn gặp rắc rối.
Thường thì vào thời gian rãnh, cô rất thích một mình đi tản bộ và nghĩ ngơi ở đây vì nó rất yên tĩnh không có ồn ào và có thể hòa mình vào thiên nhiên, thả lỏng tâm hồn, lắng đọng lại những chuyện không vui, từ từ quên nó đi dùng nụ cười để đối mặt, giữ cho tâm hồn thanh thản.
Cô không muốn giam giữ sự hận thù, đố kỵ và ích kỷ, cô không cho phép bản thân mình phạm sai lần như mười năm về trước. Luôn mang sự thù hận đề rồi chỉ làm hại chính bản thân mình, tự làm tổn thương mình và hại người khác.
************************
Cô gái vừa tránh đi không lâu thì một chàng trai mặc chiếc quần tây màu đen, chiếc áo sơ mi trắng chạy lại gần.
Dường như mới trãi qua một trận hỗn chiến, trong người đàn ông hơi chật vật, quần áo sốc xếch, chiếc sơ mi trắng bị nhiễm bẩn thành màu ngà ngà.
Theo sau là khoảng chín mười người, vẽ mặt hung tợn đuổi theo, trên tay là gậy gọc và mã tấu.
Một gã có vết sẹo dài bên má phải nhìn chàng trai cười nói:
-Chạy, sao không chạy nữa.
Chàng trai khẽ nhíu mày, phía sau là sông, trước mặt là sát thủ, đúng là chết tiệt mà.
Nếu không phải anh sơ suất bị người phục thuốc thì lũ khốn muốn đụng vào anh đúng là chuyện mơ tưởng mà.
Nhưng cũng may là anh vốn có miễn dịch với thuốc mê, nên không bị ngất xỉu chỉ là bị choáng váng hoa mắt mà thôi. Anh đã tự làm tổn thương thân thể, giữ thanh tỉnh để có thể tìm cách trốn thoát, nhưng chưa chạy được không xa đã bị phát hiện. Đúng là hôm nay ra đường không coi ngày mà.
Chàng trai lạnh lùng nhìn đám người trước mặt nói:
-Nếu muốn đánh thì xong lên, đừng lãi nhãi như con gái nữa khiến thiếu gia đây cảm thấy lùng bùng lỗ tai quá đi.
Tên mặt sẹo khuôn mặt tối sầm lại, đanh thép nói:
-Tiểu tử có chút khí phách đó, nhưng rất tiếc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mầy. Nếu có trách thì nên trách mầy đừng nên đắc tội với Quách gia.
Chàng trai thầm nghĩ: “Quách Khiếu Hùng khá lắm, hắn nên cầu nguyện đi nếu hôm nay anh mà thoát nạn thì ngày sau nhất định là ngày tàn của hắn, anh nhất định khiến hắn phải thân bại danh liệt.
Hắn là quản quản lý hành chánh của Toàn Cầu nhưng lại thông đồng với người ngoài bán đứng công ty bị anh phát hiện. Vì nể tình hắn đã từng cống hiến cho công ty lão ba hơn mười mấy năm, nên anh chỉ yêu cầu hắn tự động nộp đơn từ chức, vậy mà khen ngược cái thứ ăn cháo đá bát đó còn dám thêu người hành hung anh.
Lão ba anh đúng là có mắt nhìn người mà.”
Chàng trai mỉm cười nhìn bọn chúng khinh bỉ nói:
-Chỉ với lũ ruồi bọ như mấy người mà cũng muốn lấy mạng thiếu gia, đúng là kể chuyện tiếu lâm mà.
Tên mặt sẹo giọng nói khàn khàn hét lớn:
-Tất cả tụi bây xong hết lên, chém chết nó cho lão tử.
“Binh, binh, chát, chát, bốp bốp…..”
Mặc dù một chọi chính nhưng khí thế chàng trai không hề thua kém, ra đòn rất chắc chắn, mạnh mẽ, dứt khoác và đẹp mắt, tránh né cũng nhanh nhưng không hiểu sau hình như có đôi lúc hành động của anh đôi lúc không linh hoạt, thậm chí dường như không nhắm được chính xác đối thủ. . Làm lộ nhược điểm của bản thân, đưa mình vào thế nguy hiểm.
Cô gái nấp sau cây cổ thụ khẽ mỉm cười, đúng là soái ca mà. Dù bị thương nhưng vẫn không mất đi soái khí của mình, vẫn còn đẹp chán.
Nhìn thấy có một gã vừa định từ phía sau đánh lén, cô gái ngồi xuống nhặc lấy một hòn đá, nhắm thẳng vào tay cầm dao của gã ném tới. Gã ăn đau, cái dao đang cầm trên tay rớt xuống đất.
-Chết tiệc, là tên khốn nào dám động dao trên đầu thái tuế, có gan thì bước ra đây. Đừng giở trò lén lút, thật không đáng mặt làm người mà.
|
Chương 139: Ngoại Truyện (6) Không có người trả lời, nhưng thay vào đó là hàng loạt viên đá được ném ra, nhanh và chuẩn nhắm ngay vào trán, tay và chân của đám sát thủ, làm rớt tất cả vũ khí của chúng.
-Một đám người dùng vũ khí đánh một chàng trai, tay không tất sắt mà không biết nhục à. Còn dám ở đó chỉ trích người khác, không biết ai nhục hơn ai. Mau về nhà lấy gương soi lại đi, cái mặt mấy người dày gần bằng cái hố bê tông rồi đó.
Tất cả ánh mắt của mọi người nhìn về phía phát ra lời nói, thì nhìn thấy một thiếu nữ dáng hình mảnh mai, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc buột cao, đang tựa người một cách lười biếng vào gốc cổ thụ, mỉm cười nhìn họ.
Một tên trong đám sát thủ, nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng, không hề dấu giếm dục vọng trong mắt của mình nói:
-Cô em, nhìn cũng ngon đấy. Nếu một hồi phục vụ tốt bọn ta biết đâu bọn ta sẽ tha ngươi một mạng. Ha ha a…..
Cô gái không nói gì chỉ là nụ cười trên môi của nàng ngày càng sâu hơn. Một viên đá bay ra từ tay cô, hướng ngay mặt gã mà bay thẳng tới trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, gã bụm lấy miệng của mình, khi lấy tay ra là một ngụm máu và mấy cái răng.
-Tiện nhân. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Thì đừng trách lão tử vô tình. Tụi bây giết con khốn đó luôn cho tao.
Cô gái đi lại, thân hình cô như con bướm, linh hoạt tránh khỏi phục kích của rất nhiều gã tráng hán thô kệch. Chàng trai cũng không hề thua kém nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, ra đòn phản kích.
Một nam một nữ trong lúc vô tình kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu.
-Cẩn thận. – chàng trai hét lên.
Cô gái giậc mình nhìn chàng trai lạ mặt đang ôm mình vào lòng, vì anh cao hơn cô cả cái đầu, nên hiện tại khuôn mặt cô đang áp sát vào bờ ngực vững trãi của anh, cơ hồ có thể nghe được cả tiếng tim đập của anh, nhiệt độ trên người anh, làm khuôn mặt thoáng chóc ửng đỏ. Cô gái vội vàng đẩy chàng trai đang chắn trước mặt mình ra.
Hơi thở ấm áp của của cô phà vào người chàng trai, làm anh cảm thấy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu, nhưng khi bị cô đẩy ra, không hiểu sao anh cảm thấy như mất mát thứ gì đó.
Đúng là làm ơn mắc oán mà, cô đã cứu hắn, vậy mà hắn còn dám chiếm tiện nghi của cô. Để xem cô có đánh chết anh không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy của anh, cô cảm thấy lo lắng không thôi.
Chàng trai nhìn thấy cô gái thất thần, nhíu mi nói:
-Cô suy nghĩ cái gì vậy, tập trung đánh đi. Tôi không muốn bị cô liên lụy.
Cô gái quan sát chàng trai thêm lần nữa thì phát hiện tấm lưng của anh có vết đao, máu nhiễm đỏ một vùng. Thì ra khi nãy anh lấy thân che cho cô, nếu không thì giờ phút này cô không nằm đo ván mới lạ đó. Đúng là cô quá khinh địch mà.
“Đáng chết, dám đánh lén cô nãi nãi, đúng là chê ngày dài quá đây mà”
Khuôn mặt cô gái bỗng tối sầm lại, vịn lấy chàng trai làm điểm tựa, nhảy lên xoay người, tung chân đá bay mấy người một cách ngoạn mục. Cô như con thú hoang xỏng chuồn nhào vào đối thủ, quyền đấm cước đá một cách không thương tiếc.
***********************
Năm phút sau
Nhìn mấy gã đang nằm ngỗn ngang trên mặt đất, cô gái lạnh lùng nói:
-Cút. Lão nương đếm tới ba, mà còn phát hiện tên nào còn ở đây, lão nương không ném nó xuống sông làm bạn với thủy tề. Tên lão nương đây nhất định sẽ viết ngược lại đó.
Chưa đếm đến hai, cả lũ sát thủ đã kéo nhau lồm chồm bò dậy, cuốn quýt bỏ chạy, chạy trối chết, không dám ngoảnh đầu lại.
Cô gái mỉm cười ngã người nằm lên bãi cỏ xanh, hàng lông mi dài khẽ khép lại. Cảm giác ánh mắt của đối phương không ngừng di chuyển trên người mình, làm cô không hề thoải mái chút nào.
-Này anh còn chưa đi nữa hả? Mà tiểu thư đây biết mình trưởng rất mĩ nhưng anh có cần nhìn chầm chầm như vậy không, sẽ làm mòn nhan sắc đấy.
Chàng trai ngồi xuống kế bên cạnh cô gái nói:
-Đúng là một cô gái kỳ lạ. Nhưng cám ơn cô rất nhiều.
Cô gái mỉm cười nói:
-Không có gì, xem như là tôi trả lại món nợ chín năm về trước cho anh đi. Xin lỗi vì tôi và mẹ mà khiến gia đình anh xa cách nhau bảy năm.
Nhưng mà có ai biết rằng, trong bảy năm đó, mẹ và cô cũng không hề hạnh phúc gì. Chỉ vì sự ích kỷ trong tình yêu, không nói đúng hơn có lẽ vì sự háo thắng không chịu thua, và hơn thế là thói quen, một thói quen chết người. Làm mẹ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn thân mà làm bản thân tổn thương, đau khổ suốt bảy năm. Làm tâm hồn non nớt của cô chiềm đắm cho thù hận và oán trách.
Nhưng khi mọi hiểu lầm và âm mưu được sáng tỏ. Cô mới biết mình không có tư cách oán hận. Vả lại khi buôn bỏ mọi thù hận cô cảm thấy tâm hồn mình rất thanh thản và vui vẻ. Vì vậy kể từ đó, cô luôn tập tha thứ và đối mặt với lỗi lầm của người khác bằng nụ cười, bởi cô biết được khi mình thù hận không giúp mình thoải mái hơn mà nó chỉ làm bản thân tổn thương nhiều hơn.
Bây giờ thì tốt rồi mọi chuyện đã qua. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người đều đã có hạnh phúc cho riêng mình.
Chàng trai khẽ nhíu mài, nhìn thoáng qua cô gái đang nằm bên cạnh, sóng mũi cao cao, hàng lông mi rất dài, đôi lông mày rậm mà tinh tế, cái môi đỏ thắm, khuôn mặt căn xứng, mái tóc dài thước tha, làn da trắng như tuyết, mặc dù không hề trang điểm nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp khuynh quốc, khuynh thành của mình.
Chàng trai dời ánh mắt về phía mặt nước, mỉm cười nói:
-Đã mười năm rồi vậy mà cô còn nhớ tôi nữa sao?
Năm ấy sau khi anh và mẹ thoát ra từ chỗ bọn bắt người bán qua biên giới thì anh cũng không còn gặp lại cô nữa.
-Không phải anh cũng không quên được tôi đấy sao? Anh càng lớn càng rất giống người đàn ông đó.
|