Biệt Thự Hoàng Tử
|
|
Tối hôm đó.. chính xác là 19h19' còn giây thì chã biết ( đồng hồ không có kim giây nên bí lù )
- Chị My ơi...!! Chị My...!!
Nghe tiếng Minh Thảo , nó liền bật dậy .. trời đất , đi chơi kiểu gì mà cả buổi chiều , đến bây giờ mới về cơ đấy...
Nó mở cửa rồi nở nụ cười :
- Hi ! Đi chơi vui không Thảo ??
Thảo gật gù , tay xách cả giỏ kẹo xinh xinh - nó đoán là của Minh Hoàng .
- Vui lắm chị ạ !! Lâu lắm rùi , em với anh Hoàng mới đi chơi với nhau !!
Nó cười khì :
- Vậy thì em cứ ở miết ở Biệt thự hoàng tử đi là vui dài dài à... !!
Nói đến đây , Thảo thở dài thả mình xuống chiếc nệm....
- Chắc ko được đâu....!!! mà có lẽ là ngày mốt gì đó em đi rồi ..!!!
Thảo vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên réo rắt... " sorry..sorry...sorry......"
- Alo..!! Con nghe nà papa..!! - Thảo nói bằng giọng đáng yêu nhất có thể , tay bóc viên kẹo chocolate .
Nó nhìn Thảo mỉm cười , nhận ra từng cung bậc cảm xúc hiện hữu trên gương mặt con bé ... cười rạng rỡ đến ngây ngô ra rồi miệng méo xệch sau đó trán chau lại và cuối cùng là hét lên......
- Không !!!!!!!!!!!!!!!!! Con không đồng ý...!!
Nó giật bắn mình , khẽ chớp mắt rồi chạy vào nhà vệ sinh một lát...
Vài phút sau , nó bước ra thì thấy Thảo ngồi bí xị ....
- Sao vậy em...?? Có chuyện gì à...??
Thảo đưa mắt nhìn xung quanh rồi lững thững đáp .. có lẽ con bé không vui . Nó đọc được điều đó qua cái nhìn dài thườn thượt khác hẳn mọi ngày của Thảo.
- Ui zà....!!!!!! Papa em bảo là MAI EM PHẢI ZỀ !!!!!!!!!!!!!! - Thảo nhằn lên từng tiếng .
Nó tròn mắt ngạc nhiên :
- Ngày mai á...?? Sao sớm thế...??
Nó nói là nói vậy, chứ thực ra trong lòng nó đang nghĩ cái gì cơ chứ...?? Nó vừa buồn ( dễ hiểu) mà lại vừa vui nữa cơ đấy ( ! ) Nó không nhận ra... nó còn là nó , rõ ràng nó quý Thảo lắm , thế sao nghe tin Thảo sắp đi , nó lại còn có thể có cái cảm xúc gọi là "vui" được nhỉ...??
Rồi Thảo nói tiếp , giọng nói đầy mệt mỏi :
- Hư hư.... Papa em bảo .. việc học hành thì pa ko nói... nhưng.. công ty pa phải thiết kế một mẫu này , là của công nương bên Anh đặt hàng nên pa bảo đích thân em phải tới khảo sát mới yên tâm. Ôi...!! Cái cuộc đời em là thế đấy chị My ơi.......!!!!!!!!!!! - Nói rồi Thảo rên rỉ , nhưng cả những lúc như thế này , con bé vẫn không lu mờ được nét đáng yêu trời phú của mình.
- Tiếc thật nhỉ....?? Giá như em ở được chơi lâu hơn....!!! - Nó nói với điệu bộ tiếc nuối . Nói xong nó chợt cảm thấy giật mình " có đúng là nó nghĩ như vậy ko?" mà điều này.. nó cũng hiểu rõ..
Thảo lấy lại bình tĩnh , hít một hơi thật sâu rồi lại tươi cười vui vẻ . Xem ra con bé cũng là người mạnh mẽ , luôn cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh .
- Hì hì...!! Nói thế thôi chứ em cũng ko đòi gì nhiều..tới đây được 2 ngày mà em cũng gặt hái được nhiều điều thứ lắm ^___^ Ví dụ như .. em quen được chị My nè... rồi.. lần đầu tiên em được ở tại BTHT nè... hihihi... rồi nhiều nhiều nữa...
Nó mỉm cười .... khẽ bấm bụng :" nhiều nhiều nữa .. là được gặp Minh Hoàng , đi chơi với anh ý nữa còn gì...!!" Nó luôn tự cho rằng nó biết hết... nhưng thực ra...chẳng phải điều gì nó cũng biết và lường hết được đâu...
.... " Chết ! Ngày mai có môn Địa của pà cô Hà la sát !!" Nó chợt nhớ ra rồi lôi vở địa ra học vội vàng . Trong lúc đó , Thảo ngồi ngắm nghía bàn học của nó .
Chợt , Thảo lôi ra một cuốn sổ có hình Pucca nhí nhố ở ngoài ..." Thì ra là một cuốn sổ ghi chú của chị My " Thảo thầm nghĩ rồi tựa lưng vào chú gấu bông , ngồi đọc .
Nó quay sang mỉm cười :
- Em đọc cái gì thế ??
Thảo chớp mắt nhìn nó đáp lại :
- Em hả..?? à... em đang xem cuốn sổ của chị nè...!!! Có tự bạch nữa kìa...!! - con bé chợt thích thú thốt lên .
- Hix.... chán ngắt... em đừng đọc làm gì...!! Chị là con người bình thường mà....!!!
Thảo trề môi , ánh mắt luôn hút hồn người khác :
- Thế nhưng có người thấy chị đặc biệt !! Thế là đủ hazzz !!
Nó khẽ nhún vai , chẳng biết làm gì ... rõ ràng con bé quá đáng yêu .. đáng yêu hơn cả một thiên thần , một thiên sứ...
Rồi... Thảo lại ồ lên :
- oh..!! Chị My thích màu trắng hả ???
- Đó luôn là màu chị thích nhất... từ bé đến giờ...!! - Nó đáp .
- Thảo nào em thấy tủ đồ của chị My toàn là áo màu trắng không hà....!! hihi... mà ... kì ghê... em lại chẳng thích màu trắng xí nào... vì.. em thấy nó quá đơn điệu...!!
Bất giác , nó buột miệng :
- Đơn điệu giống như chị....
Thảo nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng . ấn đầu nó một cái :
- Nhưng trong mắt em.. chị lại là màu trắng trong sáng , thuần khiết và vô cùng đáng yêu ...!!
Nó lè lưỡi rồi quay đi học bài tiếp.... con bé giỏi xoa dịu người khác ghê..!!
" Bầu trời nhiệt đới quanh năm chan hòa ánh nắng đã cung cấp cho nước ta một nguồn nhiệt năng lớn.... Bình quân ...."
Nó đang lẩm nhẩm... thì.....
- Minh Thảo...Minh Thảo....!!!!!
Là tiếng của Thiên Vũ... nó nhủ thầm rồi quay sang Thảo :
- Thảo ơi...!! Anh Vũ gọi em kìa...!!
Con bé lôi tai phone ra rồi hỏi lại như thể chưa nghe rõ :
- Em á ??
Nó gật đầu . Thảo chạy đi ra ngoài ... chưa đầy 30 giây sau đã lại có mặt tại chỗ nó :
- hjx....anh Vũ bắt em đi pha cafe cho ảnh kìa... có khìn không cơ chứ...!! hjx... tại em chiều ảnh quá mà... ngày xưa ở nhà á....ảnh cũng hay bắt em làm cho ảnh uống lắm...!! - Thảo than dài than ngắn rồi đôi mắt tự dưng sáng trưng hơn cả đèn pha ô tô...
- Chị My..!! Chị pha cafe cho anh Vũ hộ em đi..... nhazz...!!! Mai em đi rồi mà... em cần phải nghỉ ngơi chứ...!!
Nó bĩu môi , dí đầu nhỏ Thảo :
- Gớm.... không muốn làm thì nói là không muốn !! Còn bày đặt là nghỉ ngơi nữa... bộ pha cafe tốn nhiều công lắm chắc ???
Bụm miệng cười tinh nghịch , Thảo đáp :
- Nãy giờ chị mà đi pha chắc cũng xong rồi á...!! đi... đi mà... giúp em ná..!! chị My thân yêu !!!
Con bé nói bằng giọng ngọt hơn cả kẹo sữa . Hỏi sao nó từ chối được cơ chứ .. Nó lắc đầu bó tay , cười trừ rồi đi pha cafe cho Thiên Vũ .
Chợt... Thảo chạy rầm rầm xuống nhà bếp ...
- Để em mang vào cho...!!!!
Nó chớp mắt ranh ma :
- Cướp công hả bé con ???
- Hihihi...em hông dám... em chỉ sợ ảnh c.h.ử.i thui hà....!!! - Thảo nhe răng cười , lộ chiếc răng khểnh cực duyên.
Nó bưng ly cafe đưa cho Thảo . Thực tình thì nó cũng chẳng muốn đưa cafe cho cái tên "Quỷ tha ma bắt" ấy đâu... mất công bước vào căn phòng đó , nó lại bị mắng cho té tát ấy chứ... hắn ta vốn ghê rợn như thế cơ mà... K
Nó nghĩ rồi lại lầm bầm :" đồ hung hăng dữ tợn " trong khi lúc này , Vũ chưa làm gì nó hết (!)
____________
Tại phòng Thiên Vũ...
- Thanks cô em...!!!
Vũ nói rồi đón lấy ly cafe từ tay Thảo . Thảo cười tươi rói :
- Lâu lắm rồi mới thấy anh nói được lời cảm ơn à nha !!!
Vũ trề môi chọc quê Thảo :
- Xì....!! Anh nói thanks chứ nói cảm ơn em bao giờ...!!!! Rõ hâm !!
Thảo biết mình bị "xỏ lá" nên liền cốc đầu Vũ :
- Anh đừng có mà chơi xỏ em...!! Không thì đưa cafe đây cho em...!! Miễn nói nhiều..!!
- hehe..anh mới đùa có xí thôi mà... làm gì căng ..?? - Vũ nói rồi hớp một ngụm .
Thảo định bước ra thì.......
- Cafe ngon ghê...!! Em pha đó hả..?? Lâu ngày tay nghề cũng lên ghê hén...??!
Thảo mỉm cười :
- Ngốc xít..!! Chẳng phải em pha đâu !!! hahahahahahahah chị My pha đó anh ạ..!! Thế mà anh lúc nào cũng chê chị ý này nọ... để em méc chị My cái vụ này..chắc chị ý zui lắm...!!!
Chưa kịp để cho Thảo đi , Vũ đã nhanh chóng chạy lại giằng lấy tay con bé :
- Đứng lại , quỷ con !! Em đừng có mà ranh ma.... nãy giờ á... anh chỉ giả vờ để nịnh em thôi... không biết ai mới là đồ ngốc nhá...!!! Đừng có nói cho Thoại My , kẻo cô nhỏ bị hố....
- Vâng...!!! - Thảo xụ mặt xuống , có vẻ con bé đang thất vọng . Rồi , Thảo định bước đi thì Vũ giằng tay con bé lần nữa :
- Từ đã......anh hỏi cái này đã ..!! Có phải.... ly cafe này là do Thoại My pha ko đấy , Minh Thảo ?? - Vũ nói với vẻ nghiêm trọng.
Thảo cười hơ hớ , tay vỗ vỗ vai Thiên Vũ :
- Không phải chị My thì là ai...?? Em lười lắm... chã thèm đi pha cho anh đâu..!!! lè lè.... - Nói rồi Thảo lè lưỡi , sau đó thì chạy đi kẻo Vũ lại kéo con bé lại lần nữa.
Vũ thở dài , chậm rãi bước vào phòng
.... " Ly cafe này... là của Thoại My... !?"
|
Một ngày mới lại đến tại hoa viên của căn biệt thự...
Trời không nắng ấm như mọi khi , khô hanh và hơi trở lạnh ... Giọt sương vẫn đọng trên lá như thể không muốn rời ... không tan ...
.... hôm nay không phải là ngày đẹp trời.....
" Có lẽ Thảo cũng không muốn xa Minh Hoàng như thế !!" - Nó chợt nghĩ rồi khẽ tặc lưỡi....
Nó hít một hơi thật dài ... nó thích mùi sương sớm... dịu nhẹ và tinh khiết... cảm giác thật dễ chịu !!!
Nó cao hứng cất tiếng hát....
Có cơn mưa lạ thế hát ru em ngủ say Có em sao lạ thế hát bên ta thật vô tư Có lần em ước thầm theo cánh chim em bay thật xa Và thấy giấc mộng tung cánh bay còn lại trên mi em giọt mưa rất êm.. Ngày....
Đang đoạn cao trào... mọi cảm xúc như muốn bộc bạch ra hết... thì...
- Cô hát khiến tôi mất giấc ngủ...!!
Nó giật mình đảo mắt nhìn quanh..." Quỷ thật...ai nói thế nhỉ ?? Hay là.... mờ...mờ a......." - Nghĩ đến đây rồi nó cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa...
Như đi ngang qua trí não nó , giọng nói ấy lại vang lên :
- Tôi chẳng phải ma đâu...!!
Rồi từ bụi cây ... ngay trước mặt nó.... hắn ta xuất hiện...
- Hả...?? Minh Hoàng...!!!
- Lần sau đừng có làm phiền tôi như thế.... 4h sáng tôi tập thể dục và tiếp tục ngủ ở đây.... cô cần gì thì cứ ra bãi sau...!!
Nói rồi Hoàng lẳng lặng bỏ đi... xem chừng hắn hơi khó chịu...
Nó khẽ mím môi rồi bước lại chiếc xích đu . Gió khiến nó cảm thấy khá hơn .. nó nhủ thầm..." nếu vậy thì lần sau... tui sẽ ra bãi sau ... Có gì đâu nào....!! "
" Không hát nữa à...??" - Hoàng tự hỏi rồi tiếp tục bước đi.
Nó ngồi được một lát rồi chạy lên nhà chuẩn bị đi học ...
..............................
Thảo vẫn còn ngủ say , con bé dang tay dang chân - tướng ngủ rất vô tư như con nít , giống nó thật ! Tính cách của 2 đứa cứ như được đúc từ một khuôn , mà có khi là như vậy thật (!)
......6h30..... Nó bước xuống nhà đi học cùng bộ 3 , không quên khẽ nói nhỏ bên tai Thảo :
- Chị đi học đây nha Thảo..!! Lát em đi vui vẻ nhé....!!!
Không biết con bé có nghe thấy gì hay không nhưng đôi môi con bé khẽ mấp máy mỉm cười.
______________________
- Đợi tui với chứ...!! - Nó vọng ra , thở dài hổn hển ... " chán thật... sáng nay mình dậy sớm rồi cơ mà... con tung tăng vui chơi được nữa... vẫn bị trễ so với bọn hắn !!"
Trên đường đi.....
Nó hỏi Vũ :
- Thiên Vũ này.. mấy giờ Minh Thảo đi vậy ???
Vũ nhún vai đáp :
- Tui chẳng biết... chắc khoảng 8 ,9 giờ gì đó...!! Mà đằng nào sáng này nó chẳng đi.... cô hỏi nhiều làm cái gì...??
- Uh thì biết là thế... tui hỏi thế thôi ...!! - Nó gật gù nói rồi quay sang phía Hoàng xem thử cảm giác của hắn lúc này thế nào..... Hoàn toàn bình thường ... à... cũng phải thôi... Minh Hoàng là ai chứ ?? Ai chã biết hắn là Cold boy - luôn tỏ vẻ lạnh lùng và muốn kiềm chế cảm xúc ...?
Thoáng chốc , nó và cả bộ 3 đã có mặt tại trường.... " Không biết Châu đã đến chưa nhỉ ?? " - Nó chợt nghĩ rồi tung tăng chạy vào lớp.
- A ! My ... My đây rồi...!! - Châu mỉm cười khi thấy nó bước vào.
- Thần giao cách cảm ghê...!! My cũng vừa nghĩ đến Châu ^^ - Nó cười đáp lại.
Chưa kịp để nó yên tâm ngồi vào chỗ thì Châu đã vội nói :
- My ơi.... trưa nay.... tớ sẽ đến nhà cậu nhé...!! Được chứ My ?? Sẽ không có gì phiền chứ ??
Nó nghe vậy , rất vui :
- Ừ... !! Nhớ nhé... như trưa hôm qua hihi.... !! Mà.. Minh Thảo cũng đi rồi....!!
- Cái gì...?? Minh Thảo đi rồi hả...?? - Châu tỏ vẻ ngạc nhiên , lòng mừng thầm .
- Uhm...!! Mà sao cậu có vẻ sốt sắng thế ??
Châu lấy lại bình tĩnh , cười tươi chan hòa nhìn nó :
- Đâu...đâu có...!!! Tớ hoàn toàn bình thường đấy nhé...!!
Nó nheo mắt đểu đểu , lăm le Châu :
- Cậu đang vui mừng lắm phải hok ??
- Không có đâu...tớ... không....... - Châu xua tay lo lắng.
- Cậu sợ Minh Thảo yêu anh Bảo của cậu chắc...?? hihi... chã có đâu.... nói cho cậu biết nhé , bé Thảo là của anh Hoàng rồi.....!! hihih...
Chợt....... Minh Hoàng bước qua lớp nó.... nghe thấy được liền bước vào ...
Nó quay lại , khẽ bụm miệng :" chết thật...vừa nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới là sao..??"
Hoàng đăm đăm , ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc ... gằn từng tiếng vào tai nó :
- Cẩn thận lời nói của cô..... chuyện của tôi không được nói linh tinh ra ngoài .... có scandal thì cô gánh hết đấy....!!!
Nó rùng mình..... lần đầu tiên Hoàng đe dọa nó bằng lời lẽ đanh thép như vậy.....
Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào nó.... xì xầm xì xầm một lát , sau đó bị Minh Hoàng "chỉ giáo" vài câu rồi lại thôi...
Nó tặc lưỡi nhìn Châu... Châu chỉ cười :
- Hí hí,...lần sau mà có nói gì thì be bé cái miệng thôi nhé... không là rước hết họa vào thân đó cô nương à....!!!!Buổi Trưa.....
Thời tiết vẫn chẳng có gì tốt đẹp hơn...
Trời âm u...mịt mù.... có lẽ sắp mưa....
.......Lạ.......
Giờ ăn tại Biệt thự hoàng tử....
- Mi-xi-xup của My nấu ngon thật đấy !! Quả là danh bất hư truyền...!! - Châu giơ ngón cái ám hiệu , khẽ cười duyên .
- Hihi... miễn khen !!! Nghe nhìu lời khen quá ... ngượng chết !!! - Nó pha trò đáng yêu.
Châu cười , nó cũng cười . Nhưng 2 nụ cười lại quá đỗi khác nhau. Nó cười rất tự nhiên , Châu thì ngược lại... đơn giản , vì Châu luôn cố cười đẹp nhất trước mặt Nhất Bảo .
Đang ăn thì Vũ chợt nhắc nó :
- Thoại My.... trưa nay cô nhớ lau nhà đó...!! Chiều nay 3 bọn tui có việc bận phải đi ra ngoài , khoảng 4h về ! Lúc đó nhà cửa phải sạch sẽ rồi đó... nghe chưa...??
- Được rồi....!!! - Nó uể oải gật đầu nói ..." Châu tới chơi mà lại phải đi lau nhà cơ đấy...?? Huhuhu...cái nhà rộng thế này ... lau xong thì chắc Châu cũng phải về mất tiêu...!!! hjx...!! Đúng là cái số nó hẩm hiu thiệt...!!"
...........................
13h ... thời tiết càng xấu hơn....
" Ông trời thật khó hiểu...!! Hôm qua còn nắng cơ mà ??"
Bộ 3 Vũ , Bảo , Hoàng vừa đi khỏi nhà . Nó cùng Châu chợp mắt một chút..
Chưa được 30 phút , nó đã lồm cồm bật dậy.... Thấy vậy , Châu liền hỏi :
- Sao ngủ ít vậy My ???
Nó trề môi đau đớn :
- Cậu nghĩ căn nhà này nhỏ như ổ chuột chắc...?? 4h bọn hắn về rồi .... tớ sợ lau không kịp bọn hắn lại kèo nhèo... mệt lắm !!!
- Uh...!! Thế cậu cứ làm việc nhé...!! Tớ ngủ 1 tí hihihi.. - Châu tinh nghịch đáp rồi tiếp tục ngủ.
Nó lau nhà dưới ... mệt....!!! Nhà cũng không bụi lắm... mới lau ngày hôm qua mà đã bắt lau lại rồi.... chán ...!!!
Đến lượt trên lầu thì nó lau một lát , sau đó có Châu trợ giúp. Mặc cho nó cứ nằng nặc 1 , 2 không chịu . Châu vẫn cứ cố chấp đòi lau nhà với nó . Thế nên nó đành xuống nhà lấy thêm 1 cây lau nhà nữa để 2 đứa cùng lau.
" Ngọc Châu tốt thật đấy !! Cậu ấy là tiểu thư cao quý nhưng vẫn muốn giúp mình làm những công việc như thế ... ở đời .. hiếm có ai như vậy...!! Mình phải trân trọng tình bạn này...!!! Nhất định !!!!" - Nó suy nghĩ , trong lòng hân hoan vui sướng , không phải vì Châu sẽ giúp nó mà là vì nó cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn tốt tính như Châu.... cảm giác này... thật tuyệt vời....!!!
Chiều chiều... Châu cũng đã về....
Gió to hơn.... thời tiết xấu.... rất xấu.... mưa như muốn trút hết nhưng dường như vẫn chưa đến lúc ...!?
Nó thở dài..... nó cảm thấy hơi mệt mỏi.... nó có một linh cảm gì đó... xấu....
Nó nghe thấy tiếng râm ran bên phòng Thiên Vũ.... Một lát sau... Vũ xồng xộc chạy qua phòng nó , không gõ cửa... mà.....
" Rầm"
Vũ đạp cửa một phát rồi hòng học nhìn nó như một con hổ đói mồi...
- Thoại My...!! Cô... cô có lấy quả cầu thủy tinh của tôi ko...??
Nó ngơ ngác không hiểu chuyện :
- Là sao cơ...?? Quả cầu nào....??
Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ghê sợ.... còn kinh khủng hơn cả hàng ngày :
- Cô đừng có giả bộ ngây thơ...! Quả cầu thủy tinh có gắn những viên đá....!!!
Nó vẫn khăng khăng :
- Tui không biết...thực sự không biết mà....!!
- Thế trưa nay ai lau phòng tôi...?? Trước khi đi tôi vẫn còn thấy nó...!! - Vũ quát lên , đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
Nó sợ hãi.... khóe mắt cay cay dù nó vô tội :
- Là tôi...là tôi lau...... Khi đó tôi và Châu chia nhau ra cùng lau trên lầu .... tôi lau phòng anh và phòng Minh Hoàng... còn Châu lau phòng Nhất Bảo và ngoài sảnh ...
- Vậy thì đúng là cô rồi...?? Nếu đúng là cô lấy thì nói thật... tôi sẽ tha thứ , chỉ đuổi cô đi mà ko nói gì thêm ... còn nếu như để tôi phát hiện ... danh dự cô sẽ bị phá hoại.....!!! - Vũ hét lên.
Bảo và Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại :
- Nếu cô lấy thì trả đi....
Nó gầm lên , lúc này 2 hàng nước mắt của nó đã giàn dụa trên má...
- Tôi không lấy...thực sự tôi không lấy mà.....huhu...sao lại đổ cho tôi.... thực sự ko phải tôi... ko phải tôi... anh nên kiểm tra lại đi....
Bỗng........Vũ đưa mắt nhìn vào góc giường rồi lấy ra từ đó một quả cầu thủy tinh nhỏ...
- Thì ra là nó ở đây...!! Đúng như tôi nghĩ.... đồ dối trá....đồ trộm cắp...!!!
Nó sững sốt..... trong cuộc đời... nó chưa từng bị ai c.h.ử.i đến mức như vậy... mà .. sự thật là gì ư ?? Nó bị oan... nó thật sự bị oan....
- Không phải là tôi....!! Không phải là tôi...!! - Nó vẫn lẩm bẩm , chân ngã khuỵu xuống bất lực.
- Đồ dối trá...trộm cắp......
Bảo thở dài nhìn Vũ :
- Thôi...tìm được là tốt rồi....!!!
Vũ nghiến răng soi xét một hồi rồi nói tiếp :
- ....Quả cầu.....đã bị mẻ một miếng....
Nước mắt Vũ từ đâu cũng chảy ra... đó có lẽ là lần đầu tiên nó thấy Vũ khóc.... còn đối với Bảo và Hoàng thì đây chỉ là lần thứ 2 , thứ 3..
Vũ đau đớn nói nó một câu rồi quay về phòng :
- Đồ rắn độc.... cút khỏi đây đi...!!! Cô cút khỏi đây đi......!!!
Nó buồn....nó làm sao để bọn hắn tin nó bây giờ...!! Sự thật không phải là thế cơ mà...... Nó ko làm chuyện đó..
Nó òa khóc to hơn.... chạy một mạch ra ngoài hoa viên....
.......Mưa..... Mưa đã trút xuống....
....Tầm tã....
....Vội Vã....
Nó... Ngồi sụp xuống một góc ... Buồn ... Trời bắt đầu tối dần , Bóng tối che khuất dần Ánh sáng...
Một niềm sợ hãi từ đâu lại dâng lên nhưng không thể làm cho nỗi buồn - nỗi đau trong nó lúc này . Nó không biết phải làm thế nào...
.... Nó chợt nghĩ đến Minh Hoàng .. Lần trước cũng như thế này... đều là nhờ hắn mà nó vượt qua... còn bây giờ....? Hắn cũng đã quay lưng lại với nó ... à không , trước đây thì cũng đã quay lưng rồi nhưng bây giờ có vẻ nhất quyết hơn , đáng sợ hơn...
Nó chợt chạy ra khỏi căn biệt thự , lao ra đường... trời tối om không một tia đèn điện .. bình thường trên đường chẳng bao giờ tắt điện cả... tự nhiên hôm nay lại như thế... hôm nay là ngày gì mà toàn xảy ra những chuyện gì đâu thế này...?? Nó vừa chạy vừa khóc .. khóc rất nhiều , nước mắt hòa lẫn trong mưa đến nỗi nước trên mặt nó - nó cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là mưa ?
Một lát sau... Nó dừng chân tại biệt thự của Ngọc Châu...
Tay ấn chuông , bàn chân như muốn rụng rời....
" King koong.... king koong...""
Nó bấm rất nhiều , rất lâu - trông chờ Châu sẽ ra mở cửa.. nhưng không , chẳng có ai cả..... " Châu ơi...rút cuộc cậu ở đâu...?? Có nghe thấy tiếng chuông hay không...?? Giúp tớ với...cứu tớ với...tớ sợ quá... ngoài này tối lắm Châu à....!!"
Rõ ràng trong nhà có ánh sáng... Lúc nãy nó còn trông thấy bóng người nữa.... Thế mà.. kết quả nó mong đợi lại .." vô vọng"... thế là sao...??? Rồi nó gọi ... gọi Châu đến rát cả cổ họng . Và rồi tất cả vẫn cứ như chưa xảy ra việc gì... nó vẫn đứng trong mưa , trong bóng tối và trong sợ hãi... không một ai giúp nó...!!
Nó đau đớn lê từng bước chân về lại biệt thự... nó không chạy nữa vì đã quá mệt... nó vừa đi vừa suy nghĩ nhiều điều... đau đầu .. quả thật rất đau đầu nhưng nó vẫn nghĩ . Nó phải nghĩ tại sao nó lại bị oan...?? Tại sao quả cầu đó lại ở trong phòng nó ? Tại sao chỉ là một quả cầu bình thường mà Thiên Vũ giận đến vậy ..?? Tại sao...?? Tại sao...??
Điều này thì chẳng ai biết , ngoại trừ bộ 3 Vũ - Bảo - Hoàng . Vũ thì tất nhiên là biết . Còn Bảo , Hoàng là 2 người bạn duy nhất biết về quá khứ của Thiên Vũ . Một quá khứ khá đau buồn .
12 năm về trước . tức lúc Vũ 5 tuổi.
Mẹ Thiên Vũ ngày càng xơ xác , còm cõi . Lý do bà như vậy , là vì bà mắc căn bệnh ung thư quái ác . Liệu có thể cứu bà ...?? Người ta nói , chỉ cần ghép tủy thích hợp là bà có thể duy trì sự sống . Khi đó , cậu bé Thiên Vũ luôn trông chờ , trông chờ vào niềm tin mong manh ấy . Nhưng đau lòng thay rằng , không ai chịu hiến tủy cho bà . Mà nếu có người hiến thì cũng không phù hợp . Cậu đã rất thất vọng , nhưng.. một tia hi vọng lại le lói trong cậu khi biết tin... bố cậu có tủy thích hợp .
Nhưng rồi bà cũng chóng qua đời vì không được ghép tủy - ông bố ích kỉ đã quyết định không cứu vợ mình .
Trước khi bà qua đời , bà để lại cho Thiên Vũ một quả cầu - một quả cầu thủy tinh không có giá trị , nói trắng ra đó chỉ là một món đồ rẻ tiền . Tuy thế , đối với cậu , nó còn quý hơn cả vàng bạc , kim cương ,.. hay bất kì món đồ gì quý giá khác .. thậm chí là cả tính mạng .
Đó cũng là lí do khiến Vũ đã tức giận và đau khổ khi tưởng chừng như đã mất quả cầu .
|
Trời bắt đầu hửng sáng… Mưa cũng bắt đầu ngớt nhưng vẫn chưa có một tia nắng nào cả…
Thời tiết khá hơn nhưng vẫn rất xấu…
Lúc này là 5h sang , như thường lệ Minh Hoàng ra kéo cổng . Bỗng , hắn thấy dáng dấp ai đó đang né bên một góc cổng .. “ Là Thoai My…con nhỏ ngủ ở đây cả đêm ?? Khi tối mưa to và lạnh ... không hiểu.... nhưng thôi... không nên nghĩ nhiều cho một con người vì tiền mà bỏ qua danh dự làm gì..!!”
Nghĩ thế nên Hoàng quay lưng bước đi.. không một lời.
Nó nghe tiếng kéo cổng , giật mình choàng tỉnh giấc . Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng đối với nó . Bóng tối , lạnh giá và cô đơn . Nó thấy hơi nhức đầu . Khẽ đưa tay lên sờ trán .. chà.. hình như nó hơi sốt rồi .
Nó gượng mình đứng dậy bước vào căn biệt thự một cách nhẹ nhàng – lần đầu tiên nó đi như vậy ... Nó sợ bọn hắn nhìn thấy nó , nhìn bằng ánh mắt khinh miệt đầy cay độc .
Nó lẻn nhẹ vào phòng . Đứng trước gương , trông nó xơ xác quá... qua một đêm mà nhìn nó cũng gần như một con bé “ăn xin” đầy tội nghiệp vậy . Nó thở dài ... lại thở dài nữa rồi . Người ta bảo , ai hay như thế thì sẽ khổ mà nó thì lại toàn như vậy thôi .. Có lẽ số nó là số khổ thật !
Nó lấy đồ đi tắm , chải lại tóc tai . Sau đó chuẩn bị sách vở để đến trường . Nó đã không biết nó sẽ phải chịu đựng những điều gì khi đến trường vào ngày hôm nay....?
Lần này nó đi sớm hơn bộ 3 . Nó không dám chờ , không dám đợi . Đúng hơn là nó cố tình đi trước bọn hắn để ko phải chạm mặt . Nếu chạm mặt biết đâu nó lại phải nghe những lời sỉ vả khiến nó đau lòng...?!
Đúng là có những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng . Trước đây khi đi với bộ 3 , nó chẳng cảm nhận được cái gì . Nhưng bây giờ khi đi một mình , nó mới nhận thấy thật đơn độc và trống vắng . Ước gì có bọn hắn lúc này... à không... phải ước là chuyện ngày hôm qua không xảy ra mới đúng chứ...!!
........mệt mỏi.........
Vừa đặt chân đến cổng trường.. nó đã phát hiện ra.. mọi người đang chú ý đến nó dữ lắm. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ...??
-Trời ơi..!! Đúng là cái con nhỏ sống tại Biệt thự của các chàng hoàng tử đẹp trai đây mà...!!
-ừ..đúng rồi..cô ta đấy !! Kẻ đã ăn cắp đồ của anh Thiên Vũ đấy... thật nhục nhã...!!
-Cô ta thật là trắng trợn..!! Với bộ 3 hot-warm-cold mà cũng dám làm như thế đấy..!! Trời ơi...ăn gan báo kìa...!!
Nó vô tình nghe được những lời xì xầm đó .. thông tin sao lan truyền nhanh quá vậy... thế là không phải chỉ có riêng bọn hắn.. mà cả toàn trường đều đang nhìn nhận nó bằng con mắt khinh rẻ ... nhưng có ai biết rằng : nó đang bị oan hay ko...?? Thế mà có đấy.... người đó không ai khác lại là......
Rồi nó lại càng shock hơn khi bước vào lớp... chuyện mỗi lúc lại thêm một tồi tệ....
-Tẩy chay Thoại My... tẩy chay đồ trộm cắp... tẩy chay Thoại My... tẩy chay đồ trộm cắp..!! Tẩy chay..tẩy chay....!!!
Nó sững người... một đoàn người cả nam lẫn nữ đang đứng dàn hàng trong lớp nó để đổ xô nhau vào sỉ vả .. Nó chỉ muốn hét lên rằng : “ Tôi bị oan!” Nhưng liệu nó làm như vậy thì có ai tin nó không...?? Câu trả lời ai cũng hiểu rõ rằng : “ Không!” Tuy phũ phàng...
Một ánh mắt...một cái nhìn đầy lạnh giá... thật khác.... Đó có phải là Ngọc Châu – con bạn thân dễ thương của nó hay ko???? Nó chợt nhật ra trong đám đông đang thi nhau “ đả đảo , tẩy chay” nó .. lại có Châu...
Trái tim nó đã đau .. nay lại càng thêm đau... ngàn mũi dao cứ thế cứa vào trái tim bé nhỏ của nó.... ông trời đối xử tàn tệ với nó quá... !!
Nó như người mất hồn , lê từng bước , ánh mắt sáo rỗng nhìn Châu :
-Châu.... Cậu....?? Cậu đang .. cậu đang chống lại tớ sao..?? Cậu đang c.h.ử.i mắng tớ cùng bọn họ sao..?? Mọi người không hiểu , chẳng lẽ cậu cũng không ...???
Châu vẫn lạnh lùng như ban nãy , nhưng lại có phần đáng sợ hơn :
-Tôi chống lai những kẻ chống lại anh Thiên Vũ , anh Nhất Bảo , anh Minh Hoàng...!! Tẩy chay .. tẩy chay..!!!!
-Tớ không làm !! Thực sự tớ không làm... mọi người có thể không tin nhưng cậu phải tin...!! – Nó hét lên , tay ghì chặt bờ vai của Châu.
Châu khẽ gồng mình , đẩy người hất mạnh đôi bàn tay yếu ớt của nó :
- Bỏ ra... tôi không tin cậu... đồ bẩn thỉu...!!!
Nó sụp người xuống đất... trời ơi... thế là nó đã mất tất cả thật rồi...... Nó bật khóc.... Nó hận nó bất lực nhưng nó biết làm gì bây giờ...!!
Thật may sau đó.... tiếng trống vang lên đã cứu nguy cho nó...
Vào lớp.... Châu chuyển sang chỗ khác ngồi , không còn ngồi cạnh nó nữa ... Thế cũng tốt.... Nó nhìn Châu bằng ánh mắt ngậm ngùi , Châu vẫn đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng . Nhưng khi nó nhìn Châu bằng ánh mắt trách cứ , Châu lại ngoảnh đi vẻ trốn tránh.
_____________
Ra về...
Tại hoa viên của trường...
Dường như trường học đã về hết , chỉ còn 2 người ở lại .. Nhất Bảo và Ngọc Châu...
-Nghe nói cô cũng đã đứng trong đội ngũ tẩy chay Thoại My...??
Châu nói ra vẻ tự hào :
-Vâng…!! Đúng thế ạ…!
Bảo nhếch mép cười :
-Thế ra .. kể cả cô cùng cô lập con bé đấy rồi hả ??
-Chính xác..!! – Châu chắc nịch đáp.
-Vậy mà tôi đã tưởng cô sẽ đứng về phía con bạn cô cơ !! – Bảo gật gù nói.
-Em đừng về phía chính nghĩa , về công lí… nếu như bạn em thực sự là con người như thế thì em cũng ko muốn có loại bạn như thế..!! Chẳng hối tiếc làm gì anh ạ…!!
Bảo đưa mắt nhìn Châu :
-Đây là câu nói hay nhất từ trước đến giờ của cô đấy , biết không ?
Châu khẽ đỏ mặt , cúi gằm xuống :
-Ơ..vâng…. em.. em cảm ơn anh…!!
“Vậy là bây giờ bên cạnh con nhỏ tồi tệ đó không còn ai cả…. chỉ vì tham lam , nghĩ quả cầu thủy tinh đó là đồ đắt tiền mà con nhỏ mất tất cả … !!! Loại người đó đáng bị đối xử như thế mà…!!” – Bảo thầm nghĩ , khẽ ngước mắt lên trời rồi xỏ tay vào túi bước đi .
Châu cứ thế đuổi theo : “Chờ em với..!! Chờ em với..!!” Nhưng Bảo cũng chẳng quan tâm .. điều hắn quan tâm thì đã đạt được qua cuộc nói chuyện lúc nãy rồi… vì thế nên Châu đã ko còn “ giá trị” gì nữa…. mặc kệ cho xong !!
“ Lúc nãy rõ ràng anh đối xử với em rất tuyệt cơ mà ?? Sao giờ lại…. anh thật là khó hiểu… nhưng không sao.. dù gì thì quan hệ giữa em và anh đã lại tiến thêm một bước nhờ vụ việc này…!! Em quả không sai lầm mà…!!”
___________________
Nó đi bộ về Biệt thự… một ngày tồi tệ và mệt mỏi… Kể cả sau khi bước ra khỏi trường nó vẫn chưa thôi khỏi những ánh mắt dòm ngó , những lời dèm pha ..
Và cả một chuyện mà nó không hề ngờ đến . Trên khắp đường đi là những tờ giấy khi kín chữ : “ Đả đảo Thoại My…đả đảo đồ trộm cắp… tẩy chay..!! Đả đảo..!!”
Nó lại sững người một lần nữa…. Nó oan.. oan thật mà ! Tại sao bọn hắn lại quá đáng đến vậy… cho người làm cả những việc này ư….!!
Làm sao để nó có thể rửa sạch được những vết nhơ này đây…??
Tới biệt thự hoàng tử ..
Nó đẩy cổng bước vào… nhẹ nhàng , thậm chí có phần rón rén .. Bọn hắn đang ở phòng khách . Nó định đi cửa sau để tránh mặt nhưng rồi lòng quyết tâm phải đối mặt của nó đã thúc đẩy bàn chân nó bước vào bằng ngay cửa trước .
-Cút đi..!!! – Vũ quát .
-Đồ trộm cắp..! – Bảo tiếp lời.
Cuối cùng là đến Hoàng…
-Bẩn thỉu…!
Nó đau đớn hít một hơi thật sâu .. nó định cứ thế mà lẳng lặng bước vào nhưng rồi sức chịu đựng của nó cũng có hạn .. nó hét lên một cách đầy bất lực và đau khổ :
-Tôi không làm chuyện đó..!! Tôi không ăn cắp..!! Tôi bị oan…!! Nhưng tôi nói ra có ai tin tôi ko..? Sao các người đối xử với tôi như thế..!! Sao các người không làm rõ đã .. để rồi đống fan cuồng của các người xông vào mà c.h.ử.i mà rủa mà mắng nhiếc tôi như một con chó ??
-Chứng cớ rõ ràng , cô còn định chối à ?? Đồ nhục nhã..?! – Vũ gầm lên như một con mãnh thú .
Nó rưng rưng nước mắt :
-Tôi không hiểu và càng không biết tại sao quả cầu của anh lại có mặt tại phòng tôi… thậm chí trước đó tôi còn chưa được nhìn thấy nó.. nói chi đến việc tôi ăn cắp ??
-Vậy chẳng lẽ không cánh mà nó bay đến phòng cô à…?? Nước mắt cá sấu ??
Đúng là… nó đang quá bất lợi , nó không có lí .. rõ ràng nó vô lí…
-Tôi..tôi không biết….
Hoàng lắc đầu :
-Cô luôn miệng bảo cô bị oan nhưng cô chẳng làm gì để chúng tôi tin cô cả… Tốt nhất cô nên bước ra khỏi đây đi.. khỏi cái biệt thự này…!!
-Tôi khuyên cô… nên chân thành mà nhận tội… chứ không fan của chúng tôi sẽ chẳng để yên cho cô đâu..!! – Bảo nói .
-Tôi không có tội thì tại sao tôi phải nhận ?? Tôi không làm chuyện đó…!! – Nó gào lên rồi chạy một mạch lên phòng .. kết cục thì vẫn chẳng có ai tin nó cả .
Nhắc đến chuyện này , Vũ lại cảm thấy đau … trái tim hắn như bị bóp nghẹn : “ Mẹ à.. con xin lỗi đã không giữ được kỉ vật của mẹ… Qủa cầu đã bị mẻ một góc… Con đã luôn gìn giữ nó thật cẩn thận… và kết quả là bị người xấu làm hư và suýt nữa nó đã rời xa con mãi mãi….
_________
Nó thả mình lên chiếc giường , tay ghì chặt chú gấu bông . Nước mắt cứ thế chảy , nó muốn kìm lại nhưng không được . Nhưng thôi , nếu khóc có thể gội sạch tất cả thì cứ khóc đi… như thế phải chăng sẽ tốt cho nó hơn ?
Nó suy nghĩ lan man.. kì thực nó không biết phải làm gì vào lúc này…!!
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , chìm vào những giấc mơ… hi vọng là một giấc mơ hạnh phúc..?
Tỉnh dậy .. Nó vội vàng gom hết đồ đạc .. rồi sau đó viết một lá thư để lại….
“ Tôi đi đây…. Tôi sẽ chẳng làm phiền các anh nữa… Các anh ở lại sống tốt…, nếu các anh muốn ăn mi-xi-xup thì lấy mì ở tủ kính ấy , tôi để góc bên phải . Café , nước ngọt hay đồ uống thì vẫn luôn có sẵn trong tủ lạnh . Thức ăn không được để quá lâu , đồ gì hư thì phải vứt ngay kẻo ảnh hưởng đến cả tủ .
Cây lau nhà tôi dựng ở gần khu giặt đồ . À , nhắc đến giặt đồ mới nhớ.. hôm bữa tôi đi ra tiệm điện máy , người ta bảo là có loại máy giặt không gây hư hại đến quần áo đấy , hơi đắt nhưng đối với các anh chắc cũng chẳng là vấn đề gì .. để đỡ phải vất vả thì các anh nên mua về mà giăt thử nhé !
… thời gian qua tuy cãi nhau cũng nhiều… nhưng .. niềm vui cũng chẳng là ít… tôi đi đây nhưng vẫn muốn nói với các anh một câu… chỉ một câu này nữa thôi : Tôi không làm những việc trái với đạo lí làm người của bản thân.. kì thực tôi bị oan..
Tôi không nói gì thêm nữa… tôi cũng hết lời rồi.. có nói các anh cũng sẽ chẳng tin tôi phải không…?? Chào các anh.. tôi đi đây..!!!”
Nó nhẹ mỉm cười… xách hành lí bước ra khỏi biệt thự khẽ vẫy tay chào…
Thực ra thì nó cũng chẳng biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu nhưng nó vẫn cứ bước đi … Hi vọng ông trời sẽ không tuyệt con đường sống của ai bao giờ....
|
Trời bắt đầu tối dần…. mưa tiếp tục rơi – không ngớt … Lạnh….
Nó thở dài lê từng bước nặng trĩu… Giờ thì nó biết đi về đâu bây giờ… thực tế là bây giờ nó chẳng còn chỗ nào để đi cả…
Nếu là trước đây thì có nhà Châu…. Nhưng.. giờ thì nhà Châu lại là một trong những nơi nó không nên đến nhất … Mọi chuyện xảy ra với nó thật nhanh . Nghĩ lại , nó vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Trong túi nó bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch . Không một xu dính túi - chính xác là như vậy . Nó nhún vai cho qua .
Nhưng rồi cái bụng nó không thể cho qua được . Nó đói quá . Vả lại , chẳng lẽ nó sẽ cứ ở mãi công viên suốt đêm thế này... thật chẳng hay ho chút nào..!!
Với hiện trạng như lúc này thì nó biết làm cái gì bây giờ chứ ??
Nó chợt nắm lấy sợi dây chuyền đá quý của mình . Bây giờ trong người nó chỉ còn món đồ đó là có giá trị nhất thôi... nhưng , mẹ nó bảo .. sợi dây này ko được làm mất vì nó rất quý và có ý nghĩa rất đặc biệt mà đến lúc lớn lên nó mới hiểu .. Nó muốn bán sợi dây chuyền này đi để trang trải những ngày như thế này , nó cần có cơm ăn , chỗ ở .
Nó đứng lên rồi lại ngồi xuống . Cứ thế đến lận mấy chục lần . Nó phân vân ko biết có nên làm như thế hay không..nó sợ quyết định bán của nó là sai lầm . Nhưng nó cũng biết nó không thể cứ trong tình trạng này ...
" Tính mạng hay Sợi dây chuyền này quý hơn ??" Nó suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định " Nếu ko còn tính mạng thì sợi dây chuyền cũng ko còn ý nghĩa gì nữa .. cũng chỉ là tạm thời thôi... sau này mình sẽ chuộc lại...!!"
Nghĩ rồi nó bước đi thật nhanh đến hiệu cầm đồ gần đó.
..........
- Sợi dây chuyền này cầm được bao nhiêu tiền hả chú ?? - Nó hỏi .
- Hừm... cái này hả....
Vừa nó , chú ta vừa săm soi kĩ lưỡng .. Rồi chú ta lại nhìn nó mà đáp :
- 2 triệu được ko ??
Nó mỉm cười tươi rói :
- Dạ được ạ...!!
Nó vui vẻ tưởng mình được "hời" vì nó nghĩ đó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần . Nó nào biết , sợi dây chuyền này...là vô giá...!!
Rồi nó dặn chú đó :
- Chú ơi.... cháu chỉ cầm một thời gian thôi.... chắc 1 tháng sau cháu quay lại lấy nó... nên chú đừng bán cho ai nhé...!! Nhất định thế chú nhé...!!
Chú ta lại xuề xòa đáp , có vẻ cho qua :
- Uh uh... được rồi...được rồi...!! Tiền đây cô bé..!!
- Dạ..cháu cảm ơn..!! - Nó lễ phép đáp rồi hí hửng đi tới một nhà trọ cũng cách trường học của nó không xa.
Nó thở dài hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần . Sau đó dọn dẹp lại sơ qua phòng ốc mới nhận một lát rồi leo tọt lên giường đánh một giấc thật sảng khoái sau những giờ dầm mưa lạnh buốt .
“ Lặng yên nghe tiếng mưa rơi.. Lặng yên để thấy đêm trôi.. Lặng yên nghe tiếng thở dài. Lặng yên nghe nỗi cô đơn….”
………………………….
Sáng hôm sau…
Trời nắng ấm . Thời tiết có vẻ khá hơn . Ngoài đường cũng ráo dần .
Hôm nay nó có quyền dậy muộn hơn một lát . Đơn giản là vì nó đang ở tại một nhà trọ gần trường cơ mà.
Lại mỉm cười . Nó không nhận ra là nó cười còn nhiều hơn cả Minh Thảo ( thế mà nó luôn cho rằng nó là một con bé chán đời , khi gặp khó khăn là lại cúi đầu .. không vui tươi cười đùa được như Thảo )
Bước tới trường .. Vẫn những ánh mắt dòm ngó , kì thị đầy khinh miệt . Nó lại cho qua một cách bất lực . Không phải vì nó không muốn cho qua . Mà là vì nó không thể . Nó có nói thì cũng chẳng ai tin , tốt nhất là đừng nói để mọi người lại thêm chú ý rồi xúm vào mà mắng nhiếc nó.
……Haizz……
Nó lầm lũi , cúi gằm mặt xuống . Đi vào lớp một cách khổ sở.
Mà vào lớp rồi nhiều khi còn khổ hơn . Vì từ cái ngày ma xui quỷ khiến ấy , fan của Bộ 3 hot-warm-boy dường như cũng trở thành “fan” của nó rồi , suốt ngày tập trung nơi có nó – bàn tán về nó .
Chỉ có điều , đối với Bộ 3 , bọn họ luôn nói bằng giọng ngưỡng mộ , yêu thương và hết lời khen ngợi . Còn với nó , sỉ nhục một cách tàn nhẫn .
-Đồ nhục nhã….đồ trộm cắp…!!
-mày sống ko có tự trọng à , hả ??
-Hay là danh dự của mày bị chó nhai rồi ??
Nó siết chặt hai bàn tay lại . Nó cố gắng chịu đựng . Nhưng không phải lúc nào hành động cũng đi theo ý muốn của con người . Nó giơ tay đấm con nhỏ đang dí sát mặt vào nó mà giễu cợt … Bụp….
-Cú đấm này dành cho mày vì dám sỉ nhục tao… mày im đi…!! Và tất cả chúng mày cũng im đi… tao không làm những chuyện này… tao biết , trời biết , đất biết .. và cái đứa hãm hại tao biết..!! Thế là đủ…!!!!!!!!!!!
Nó nói đến đây , Châu khẽ giật mình quay lưng đi chỗ khác .
Cái hành động vừa rồi của nó ban nãy , chính nó cũng không ngờ… nó không nghĩ là nó dám nói như vậy . Trước giờ nó chỉ giỏi hống hách , lên mặt với bạn bè thân thiết , anh chị em trong nhà hay là với bộ 3 . Chứ còn với những người khác thì không bao giờ . Và đây lại là lần đầu tiên nó làm như thế . Nhưng không sao.. nó hài lòng vì hành động vừa rồi của nó – thật tuyệt vời…!! ( theo nó nghĩ thì như thế )
Cả đám fan của bộ 3 nghe nó nói , đứa thì bật cười , đứa thì lại tiếp tục giễu cợt , có đứa lắc đầu nhưng cũng có đứa tỏ vẻ cảm thông cho nó ( tất nhiên là số lượng cực nhỏ)
Nó nín thở chạy ra ngoài . Nếu lúc nào tới trường nó cũng phải chịu đựng như vậy thì thật mệt mỏi quá .
Bỗng ..
-Không chịu nỗi nữa rồi phải không ??
Nó quay lại thì thấy bộ 3 , kẻ đang nhếch mép , kẻ thì quay mặt đi ..
-Tôi chẳng làm những chuyện đó…!! Ngoài câu này ra thì tôi biết nói câu gì hơn chứ…?? – Nó đáp.
-Thì ra cô cũng chỉ là một con bé yếu đuối mà thôi…!! Thế mà luôn tỏ vẻ mạnh mẽ cơ đấy…!!
Nó cắn chặt môi :
-Dù gì thì tôi cũng ko thể làm cho các anh tin tôi được… mà có lẽ tôi cũng chẳng cần như thế nữa .. bây giờ , lương tâm tôi thanh thản vì tôi chẳng làm gì trái với đạo lí .. Và các anh cũng coi như là ko quen biết tôi đi.. tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy các anh..!Nói xong , nó lại bỏ vào trong lớp.
Vũ , Bảo , Hoàng lắc đầu nhìn nhau rồi cũng quay lưng bước đi.
________________________________
“ Tùng…tùng …tùng .”
Chưa bao giờ nghe tiếng trống ra về nó lại mừng đến thế này . Về tới nhà trọ , nó sẽ được giải thoát !
Vừa tới phòng , nó đã thả mình lên chiếc nệm mà ngủ . Bây giờ thì giờ ăn đối với nó cũng ko còn quan trọng gì . Khi nào đói thì ăn , thế thôi !
2h chiều… Nó dậy đi ăn , một quán ăn đối diện nhà trọ của nó . Thật tiện lợi !!
Đến cả lúc ăn nó cũng chẳng bình yên .. bây giờ cứ như nó đã trở thành người nổi tiếng rồi ý… đi đâu người ta cũng bàn tán về nó .
“ Ôi cái cuộc đời này..!” – Nó than vãn rồi gọi món :
-Có mì ko hả chị ??
Một lát sau , tô mì nóng hổi đã xuất hiện trước mặt nó .. măm măm… Nó ăn ngon lành chợt…. nhớ đến những ngày cũng ăn mi-xi-xup với bộ 3 . Nó lại thấy mệt mỏi.
Tô mì ko còn được ngon như ban nãy mà nó có vị đắng .
|
Tối hôm đó tại Biệt thự Hoàng tử...
- Cậu mua cái gì về ăn vậy ?? - Vũ xoa bụng hỏi .
Bảo nhún vai :
- Mì... chẳng phải cậu đang cần Mì sao..??
Vũ chối cãi - điệu bộ ngốc đến khó tả :
- Cái gì..cái gì cơ chứ...?? Tôi nói muốn ăn mì bao giờ... Nhưng thôi.. mì cũng được..!!
Nói rồi Vũ giật lấy hũ mì . Chạy cái vèo đi lấy đũa như tên lửa rồi nhào vào ăn . Hoàng và Bảo nhún vai rồi bắt đầu ăn cùng Vũ .
Vũ ăn được vài miếng rồi gác đũa .. đáp :
- Không nuốt nổi..!!
Rồi Vũ bỏ lên phòng . Bảo , Hoàng cũng gác đũa rồi nhẹ lắc đầu. Thực sự bọn hắn cần một tô mì có hương vị giống như Mi-xi-xup mà nó đã từng làm .
Cả 3 chàng trai đều cảm thấy trống vắng , thiêu thiếu kể từ khi nó bước ra khỏi nhà. Không khí lại ảm đạm , tẻ nhạt như xưa...
Lên tới phòng , Vũ thả mình lên chiếc giường rồi chợt nghĩ đến nó . Hắn nhớ những lần nó vui tươi cười đùa , những lần nó khóc vì sợ hãi.. hay cũng là những lúc chọc phá 3 bọn hắn tức điên người.
Vũ khẽ cười nhưng rồi lại vò đầu vào gối " Không được..!! Kẻ phá hoại kỉ vật của mẹ đều là kẻ tồi tệ , đáng chết..!! Không được... không..!!! Nhất định là không !!!"
_______________
Tại sân thượng của Biệt thự Hoàng tử..
Hoàng hít một hơi thật sâu , hắn lại ngắm sao .
" Thất vọng vì em...!! Nhưng bây giờ anh lại muốn biết em đang ở đâu và làm gì là sao..??”
_______________
Còn tại hoa viên của biệt thự.. nơi tụ họp mỗi buổi tối của bộ 3 nay chỉ có Bảo.
Hắn đăm chiêu nhìn xung quanh suy nghĩ . Riêng hắn , hắn cảm thấy trong chuyện của nó có gì đó bất ổn.
“ Là thế nào nhỉ…?? Hôm đó xuất hiện con nhỏ Châu… con nhỏ cũng tham gia lau nhà cơ mà…?! Tuy ko lau phòng Vũ nhưng vẫn có cơ hội lẻn vào đó …? Nhưng vẫn có thế là do Thoại My…. Rốt cuộc là thế nào…”
Hắn bóp trán , tay nâng ly café hớp một ngụm rồi tựa vào ghế mà tiếp tục nghĩ suy .
“ Khi My xảy ra chuyện này… bạn thân của con nhỏ đó.. là Châu ..đã…”
_____________________________________
Sáng hôm sau…..
Nó vui tươi bước đến trường – có lẽ nó cũng đã nghĩ nhiều và đã lấy lại dần được tinh thần rồi.
Vào tới lớp… Nó mừng rỡ khi fan của bộ 3 Vũ , Bảo , Hoàng cũng giải tán đi chỗ khác rồi , không còn rập rình chỗ nó mà …. nữa .
Bây giờ nó được chuyển xuống góc lớp ngồi… cô độc.. nhưng vậy thì có gì là ko tốt nào..? Thoải mái hơn là đằng khác ý chứ..!!! Cô chủ nhiệm muôn năm..!
Trống vừa điểm giờ ra chơi là Bảo đã xuất hiện ở ngay lớp nó rồi…
Nó cũng ngạc nhiên nhưng thực ra Bảo tới có phải gặp nó đâu , Bảo tới gặp Châu. Thấy thế nó cũng mừng cho Châu – đã từng là một tình bạn đẹp đối với nó .
Bảo vẫy nhẹ Châu :
-Ngọc Châu ! Lại đây tôi bảo…!!
Châu mừng rỡ chạy tại :
-Dạ..!! Anh gọi em …??
-Uh..!! Ra về tôi muốn gặp cô… !!
Châu ko giấu nỗi sự sung sướng , liền reo lên :
-Vâng ạ !! Nhất định thế anh nhé… mà ở đâu hả anh..??
Bảo chép miệng suy nghĩ rồi đáp :
-Gặp tại quán café Cellado …!!
-Dạ..!! Em sẽ đến sớm …!! – Châu lúc lắc đáp .
Nó mỉm cười… Nó mừng cho Châu vì có vẻ như tình cảm giữa Bảo và Châu có vẻ gắn kết hơn rồi… Nhưng nó lại thấy hơi chạnh lòng .. giá như lúc này Châu chạy đến bên nó – cùng sẻ chia niềm vui này thì thật tốt biết mấy…!!
___________________________________
Ra về , Châu nhanh chóng đi tới quán Cellado ngồi đợi Bảo…
10 phút…. 15 phút… rồi 30 phút trôi qua.. Bảo vẫn chưa đến . Châu chỉ biết thở dài , tuy hơi nôn nóng nhưng con bé nhất định sẽ đợi .. vì con bé yêu Bảo..!!
-A…anh đây rồi..!! Anh Bảo..!!
Châu cố tình chọn chỗ gần gần cửa để thấy Bảo một cách nhanh nhất.
-Cô đợi có lâu ko…?? – Bảo vẫn đứng mà nói.
Tất nhiên , Châu lắc đầu :
-Không đâu ạ.. anh ngồi đi..!!
Bảo kéo tay con bé xồng xộc , vừa đi vừa nói :
-Vào phía trong này.. ngồi ngoài này không tiện tí nào cả…!!
Lần đầu tiên , Châu biết thế nào là trái tim đập lỗi nhịp… Bao viễn cảnh tươi đẹp hiện lên trên đầu nó…. “ Bảo sẽ nói gì mà cần phải vào trong mới tiện…??”
______________
-Cho 2 café đi….! – Bảo gọi.
Vốn dĩ thì Châu ít khi uống café , nhưng là Bảo gọi thì con bé sẽ vui vẻ mà uống thôi..!!
-Tôi sẽ đi ngay vào vấn đề luôn , để khỏi mất thời gian nhé..!! – Bảo gật gù nhìn chằm chằm vào Châu .
Châu khẽ cúi mặt :
-Vâng ạ..!!
-Là cô phải không , Châu ??
Châu giật mình , ngước mặt lên vẻ ngây thơ :
-Là..là…chuyện chuyện gì cơ ạ…??
Bảo khẽ hừ một tiếng rồi đưa sát mặt nhìn Châu :
- Còn chuyện gì nữa….?? Đừng có giả nai như thế…. Hay đó đã là tính cách ngấm sâu vào con người cô rồi , Phạm Ngọc Châu ??
Châu lắc đầu và bắt đầu cảm thấy hoang mang , lo sợ :
-Em… em chẳng hiểu anh đang nói gì cả….!!
Bảo nghiến răng ken két – lần đầu tiên một warm boy có biểu hiện như vậy trước một người khác phái :
-Là chuyện của Thoại My….
-Vâng.. thì đúng là em đã quay lưng với My vì .. My là đứa trộm cắp…
Bảo tiếp tục đanh thép :
-Cô im đi… !! Ai mới là đồ trộm cắp , đổ oan cho người khác..?? Nói thật ra đi.. tôi biết tất cả rồi..!!!
Châu hoảng ra mặt , khóe mắt cay cay , cuống họng nghẹn đắng :
-ơ… ơ…… là là… Thoại My …. Em.. em ko biết…..
- Tôi cho cô một cơ hội lần cuối , có nói thật không ??
- Em ko biết…!!
Bảo lắc đầu cầm ly café ném xuống đất…. choang….
-Vậy ai đã thậm thụt trước cửa phòng Thiên Vũ cách cái hôm quả cầu bị mất một hôm ?? Lúc đó tôi đã thấy và hơi nghi ngờ nhưng nghe cô với Thoại My nói chuyện , tôi đã ko còn một chút nghi hoặc nào nữa…!! Và kết quả thì lợi dụng cái ngày 3 bọn tôi đi vắng , cô đã giở trò để đổ oan cho Thoại My đúng không ???
Đến lúc này thì Châu bật khóc thành tiếng rồi nói với vẻ thành khẩn :
-Huhuhu… tất cả là do em.. do em cả…!! Em đã làm tất cả .. huhu… Em chỉ vì anh thôi… vì em đã quá yêu anh rồi..!! Anh có biết không ??? huhuhuh…
-Từng lời nói của cô khiến tôi ghê tởm…!! – Nói rồi Bảo giận dữ bước đi thật mạnh , thật nhanh ra khỏi Cellado…
Châu vội vã đuổi theo ra đến trước cổng của quán…
-Anh Bảo… xin anh nghe em nói… anh nghe em nói đã… anh Bảo ơi…huhuhuhu…
Châu vừa khóc lóc van xin , vừa siết chặt lấy bờ vai của Bảo.
Bảo gạt tay Châu ra , bước tiếp vài bước :
-Cô im đi…!!!! Tôi không ngờ cô lại đối xử với nguời bạn thân của mình như thế…!! Đáng lẽ tôi phải nghi cô từ lúc cô tham gia hội chống đối lại Thoại My rồi chứ nhỉ…??
-Anh Bảo thực ra thì… - Châu chưa nói hết câu thì một chiếc xe ô tô điên cuồng lao về phía Bảo.
Châu vội vàng sợ hãi , lí trí mach bảo con bé phải làm gì để không tuột mất người yêu.
-Cẩn thận…!! Nhất Bảo..! – Châu hét lên rồi đẩy Bảo thật mạnh để tránh xe.
Bảo chợt nhìn thấy chiếc xe lao vun vút , càng lúc càng tiến gần tới chỗ Châu. Nhanh như cắt , Bảo nhảy bổ ra , ôm chầm lấy con bé rồi lấy đà lăn vào phía vỉa hè của quán Cellado.
….2 người đã bình an…..
Châu như nghẹn thở - con bé vẫn chưa hết hoảng loạn sau pha nguy hiểm chết người vừa rồi . Con bé ôm lấy lồng ngực… khó thở quá…
Bảo nhẹ đặt môi lên môi Châu hô hấp nhân tạo giúp con bé thở đều trở lại.
Nước mắt khẽ lăn dài trên má Châu :
-Em sợ…sợ….
- Có anh đây rồi…đừng sợ..!! – Bảo ghì chặt tay Châu , hắn thấy rất biết ơn con bé sau vụ việc vừa rồi… Con bé đã liều mình vì hắn. Hắn đã trở lại là 1 warm boy thực thụ.
-Em đã sợ mất anh….. huhuhu…. Đừng rời xa em…đừng bao giờ rời xa em…
Bảo lặng im không nói gì , sau đó khẽ trách cứ :
-Em ngốc quá… lúc nãy nếu anh ko nhảy ra cứu em thì em sẽ thế nào…?
-Anh chẳng biết đấy thôi… vì anh em có thể làm tất cả , kể cả phải chết cơ mà…!! - Châu mỉm cười , đôi mắt long lanh thánh thiện.
-Em đúng là quá ngốc….!!
-Hành động vừa rồi của em ko ngốc chút nào đâu anh à… chỉ có việc yêu anh là ngốc thôi…!! – Châu nói tiếp , vẫn mỉm cười mặc dù đôi mắt thì đang hoa cả lên vì shock.
Bảo im lặng .. cả hai nhìn nhau một hồi lâu…. Rồi Châu nói xóa tan bầu không khí ủ dột vừa rồi…
-Về việc Thoại My… anh có biết tại sao em lại làm vậy không ..?? Là vì… em đã quá ích kỉ… em thấy anh có vẻ yêu quý cậu ấy nên đã nghĩ rằng .. Vì có cậu ấy nên anh đã ko thích em…. Nhưng.. em đúng là ngốc thật mà.. ! Em ko hề biết là ko có Thoại My thì anh cũng chẳng yêu một con bé như em đâu….
Bảo lắc đầu :
-Anh vẫn ko tin đó là nguyên nhân em làm chuyện đó…!! Có ai đứng sau chuyện này , phải ko…??
Châu lại lảng tránh , quay mặt đi không nói gì … Bảo nhìn Châu bằng ánh mắt khẩn thiết :
-Nói cho anh biết đi , Ngọc Châu..!!
Con bé lo lắng nhìn Bảo :
-Em thực sự không thể nói…
-Kể cả với anh ?? – Bảo hỏi dồn.
Châu ko biết rằng mình có nên nói cho Bảo biết hay không . Con bé không muốn trả lời Bảo một chút nào . Nhưng nhìn ánh mắt của hắn , con bé lại cảm thấy hơi xiêu lòng..
-Em nói ra… anh … anh đừng làm to chuyện nhé… được không ??
-Uhm… anh hứa… - Bảo nói rồi khẽ vuốt mái tóc Châu.
-Thực ra là….. chị…chị Cẩm Tú bảo em làm…. Tuy thế nhưng lỗi cũng ở em… em đã nghe lời chị Tú mà hại Thoại My… chị ý nói , nếu em ko làm thế thì sẽ mất anh … Nên em đã…đã….
Bảo lắc đầu đáp :
-Thôi được rồi.. anh hiểu rồi….!! Em ko cần nói gì nữa….Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi…..
Nói rồi Bảo vẫy một chiếc taxi , lần này hắn dặn dò bác tài kĩ lưỡng hơn nhưng cũng chẳng đi cùng Châu . Hắn nói với con bé là có việc phải đi gấp nên ko thể đưa con bé về trong lúc này .
Con bé hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng mau chóng ấm lòng vì nhớ lại những lời nói , hành động ban nãy của Bảo.
“ Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài.. Cuối con đường nắng lên chờ anh đến… Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về.. Ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau..!”
………..
Bảo bước đi.. lòng nặng trĩu . Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết sự thật rằng Thoại My ko làm chuyện đó mà lại là Ngọc Châu . Nhưng thật ra… con bé đang thương hơn là đáng trách !?
|