Cô Dâu Thất Lạc
|
|
-Em biết…..em biết Nguyên đã hi sinh cho em rất nhiều, kể cả tình yêu của anh ấy. Và em cũng quá độc ác khi không để ý đến những ánh mắt, cử chỉ ân cần mà anh ấy dành cho em. Em cảm thấy khó xử giữa Nguyên và Hải Thanh, em ko muốn ai bị tổn thương cả…..em dằn lòng mình phải quên Nguyên đi vì Hải Thanh cũng rất yêu em, tình yêu từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành……nhưng em ko thể……lần này…..em ko thể nào dối lòng mình được nữa. Xin anh…..đừng bắt em phải từ bỏ Nguyên mà!
Dương đứng lặng yên với đôi mắt bình thản đến lạ. Anh thở dài một cái rất nhẹ, rồi chầm chậm đưa tay lên lau đi những giọt lệ mờ đục trên mặt Hạ Quyên. Hai mắt anh chùng xuống buồn bã, nhưng từ miệng lại phát ra một câu nói ngắn ngủi gây đau đớn tột cùng cho đối phương:
-Nếu yêu Nguyên…..thì hãy làm theo lời yêu cầu của anh!
Thật tàn nhẫn!
Hạ Quyên cơ hồ không còn tí sức lực nào nữa. Cô buông tay mình ra khỏi chiếc áo màu xanh ngọc bích của Dương và thả xuôi thân thể mình sụp xuống sàn nhà lạnh buốt. Nước mắt của niềm đau lại tiếp tục lũ lượt tràn mi.
Dương lạnh lùng quay đầu bỏ đi, mặc cho người con gái đáng thương kia khóc bật lên những tiếng nấc đau đớn.
Khoảng không gian bên ngoài dường như cũng biết cảm thương cho cô. Cả một bầu trời u tối le lói 1 vài tia sáng yếu ớt của ngày.
Ông trời thật khéo đùa!
Ông đã lừa số phận ngoảnh mặt đi……để lật ngược tình thế tráo đổi các quân cờ………một lần nữa! -Đây là những dữ liệu quan trọng nhất!
Lưu Tử Kiên nhấp nháy con chuột trên màn hình máy tính vào một thư mục hiện sẵn. Hoàng Nhật Anh đứng kế bên chăm chú soi kỹ từng chi tiết dù là nhỏ nhất bằng đôi mắt sắc bén của mình. Sau khi nháy đúp chuột, một loạt hình ảnh xuất hiện ào ào.
-Cậu nhìn kỹ nhé! Đây là mấy tấm hình được chụp trong lễ cưới. Và lúc chuẩn bị bắt đầu, chỉ có duy nhất một người đi ra khỏi sảnh, một thành viên trong đội ngũ quay phim vô tình chụp được nó.
Tử Kiên phóng to hình ảnh lên để cho Nhật Anh có thể nhìn kỹ hơn. Đúng là chỉ có một người đi ra khỏi nơi tổ chức lễ cưới. Một người con gái mặc chiếc đầm dạ hội bó sát dài thướt tha màu xanh dương, nhưng vì chụp đằng sau nên ko thể biết được mặt cô ta. Nhật Anh chủ động bật các hình ảnh khác cốt để tìm hiểu rõ hơn. Chợt Tử Kiên lên tiếng:
-Dừng…..dừng ngay tấm đó!
-Có chuyện gì sao?
-Cậu…..hãy nhìn kỹ biển số của chiếc siêu xe đã gây tai nạn kia đi, lát tôi sẽ nói cho cậu biết điều này!
Lông mày Nhật Anh hơi nhíu lại, nhưng cậu vẫn điều khiển chuột theo lời của Tử Kiên.
-Chú ý….có thể nó bị biến dạng khó coi, nhưng ta vẫn lấy được những con số trên đó!
-Rồi, qua nhé!
-Khoan…….ko cần xem nữa. Đọc xong bản tin này trước cũng ko muộn.
-Tử Kiên, anh thật rắc rối!
Nhật Anh liếc mắt mệt mỏi sang bên cạnh càu nhàu. Cậu thả tay ra để anh bật cái tin tức gì đó mà theo giọng điệu của anh thì nó có vẻ rất quan trọng.
Năm chiếc siêu xe Lamborghini Aventador mới được nhập khẩu đã có chủ.
Bỏ qua những mẩu bình luận thông tin về sự hào nhoáng và độ khủng của những chiếc siêu xe đắt tiền, Nhật Anh chỉ nhìn mỗi người chủ mà thôi.
1.Phạm Hà Huy – Tổng giám đốc Công ty khai thác dầu mỏ Huy Hoàng.
2.Vũ Trọng Tuấn Anh – Chàng công tử nổi loạn của dòng tộc Vũ gia.
……. 5. Bảo Kim Thư – Cô chủ nhỏ của tập đoàn thời trang danh tiếng Bảo Minh.
-Anh muốn tôi chú ý thật kỹ người này đúng không Tử Kiên?
Nhật Anh lạnh lùng nói. Và đáp lại cậu chính là cái gật đầu chắc nịch của chàng trung úy.
-Đặc biệt…. – Tử Kiên loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên bàn – Một tấm ảnh vừa được cấp dưới của tôi cung cấp…..có thể…..cậu sẽ biết người này là ai!
Ngắm nghía tấm ảnh thật lâu ở mọi góc cạnh, bàn tay còn lại của Nhật Anh bóp chặt lại, tiếng khớp xương nghe răng rắc cũng đủ thể hiện sự giận dữ tột cùng. Nhưng thay vì biểu lộ ra mặt, cậu chỉ nhếch môi cười nửa miệng:
-Quả nhiên……chính là cô ta!
-Cô ta?
-Anh ngồi xuống đây. Xem nhé! Trong lễ cưới của chị tôi, Bảo Kim Thư đến tham dự, đúng không?
-Đúng! Rồi thì sao?
-Sau đó cô ta biến mất không báo một ai và cũng không có lý do. Tiếp, có một lần Kim Thư trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Theo tập hồ sơ của anh thì với lời khai của một phụ nữ dọn vệ sinh, bà ấy thấy cô ta đã gặp một cô gái giống y chang chị Hạ Quyên. Vậy anh nghĩ lý do cô ta sợ hãi như thế là gì? Vụ tai nạn xe ở Macdan, chiếc xe với biển số ngoại giao 70-NG 1306-22 trùng với chiếc xe của Kim Thư trong bản tin lúc nãy. 1 giả thiết có thể đặt ra chính là từ lúc trông thấy người con gái giống Hạ Quyên kia, Kim Thư đã đi tìm hiểu và phát hiện chị ấy vẫn còn sống, cô ta quyết diệt trừ cho bằng được……
-Stop! Cậu nói rất hay……kết tội Bảo Kim Thư dễ dàng như thế, cậu biết động cơ của cô ấy là gì à? Tại sao phải giết Hạ Quyên!??
Tử Kiên đột ngột cắt lời Nhật Anh. Anh thật sự cũng nghi ngờ Bảo Kim Thư là hung thủ của tất cả các vụ ám sát trên…..nhưng…..anh ko thể xác định được động cơ.
Nhật Anh chống tay xuống bàn, đôi mắt cậu như lạc vào trong một thế giới nào đó. Cậu chợt nhớ ra lần đầu tiên Hải Thanh dẫn cậu đến quán bar Raiyi, Bảo Kim Thư đã ở đó, và……
Ít phút sau, Nhật Anh quay sang nhìn Tử Kiên, giọng nói còn lạnh hơn bình thường:
-Có liên quan đến anh Hải Thanh! Một phần là động cơ….còn cô gái trong tấm ảnh cùng với 3 chữ “BKT” ko đủ sao? Cô ta qua bến cảng của Australia để làm gì!? Đây là người đàn ông chuyên kinh doanh rắn độc mà anh nói cho tôi biết, đặc biệt là loài Belcher. Bấy nhiêu, chưa đủ xác nhận ai là kẻ gây ra vụ tai nạn xe và rắn độc trong hồ bơi ư? Muốn biết hết sự thật, đưa Bảo Kim Thư về đây là biết ngay thôi!
Tử Kiên đứng ngây người tại chỗ nhìn Nhật Anh chằm chằm. Anh im lặng hơn 10 giây rồi đưa tay đến gần chiếc điện thoại bàn và nhấn nút:
-Hạ lệnh cho các sĩ quan……ngay lập tức bắt Bảo Kim Thư về đây cho tôi!!! -Hạ Quyên……Hạ Quyên!
Một chất giọng trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai Hạ Quyên khiến cô choàng tỉnh. Xung quanh chỉ là một khoảng không gian trắng toát sặc mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Hạ Quyên hướng hai con ngươi phủ đầy sự lạ lẫm vào người con gái bên cạnh chiếc giường của mình. Là Liễu Phi.
-Ơ….chị!? Sao em lại nằm ở đây?
Liễu Phi nhẹ nhàng kéo tấm chăn bông mịn lên gần sát cổ giữ ấm cho Hạ Quyên, cô mỉm cười:
-Em ngất xỉu tại hành lang bệnh viện nên được đưa vào đây!
Hạ Quyên nhìn lên cái trần nhà cao vời vợi để nhớ lại lý do tại sao mình lại ngất xỉu. Và cái cảnh ấy đã hiện ra……..
“Vì em Nguyên đã đánh đổi cái gì? Nó bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ em ko biết bao nhiêu lần. Vậy mà cái nó nhận……là gì hả Hạ Quyên?”
“Anh sẽ ko để người bạn thân nhất của mình đánh mất cả cuộc đời chỉ để theo đuổi một tình yêu không có kết cục đâu. Thế nên anh yêu cầu em…..tránh xa Nguyên ra!”
“Nếu yêu Nguyên…..thì hãy làm theo lời yêu cầu của anh!”
Bất giác, tuyến nước mắt của Hạ Quyên lại bị kích thích cho trào ra trong vô thức. Cô đặt tay lên mắt để che đi những cảm xúc nhất thời mà đôi mắt phản chủ đang biểu hiện. Liễu Phi biết Hạ Quyên đang khóc……nhưng cô chỉ biết ngồi giữ im lặng như thế…..không làm được gì hơn.
Một lúc lâu sau, thấy Hạ Quyên có vẻ đã ổn định tinh thần, Liễu Phi mới từ từ kéo tay cô xuống:
-Hạ Quyên!
Nghe tiếng gọi, Hạ Quyên liền ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Liễu Phi. Lúc này…..trông cô thật đáng thương!
-Em đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!
-Sao….qua được hả chị?...... Khó khăn…lắm…em mới xác định….được tình cảm của mình mà……
-Ý em là gì!?
-Em….hức….biết là Hải Thanh sẽ ghét em….thậm chí là hận….nhưng em không thể làm trái ý trái tim mình được nữa….. Em yêu Nguyên….trái tim em yêu Nguyên….. Tại sao….số phận lại ngăn cách em và anh ấy chứ? Tiếng thút thít hòa lẫn với giọng nói nghẹn ngào khiến tâm trạng của Liễu Phi chùng xuống. Cô lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt lệ nóng ấm trên má Hạ Quyên và mỉm cười:
-Thật ra…..Hạ Quyên à! Chị…..đã yêu Hải Thanh….từ lâu lắm rồi!
Khuôn mặt đau buồn của Hạ Quyên bỗng chốc chuyển sang ngạc nhiên ngay sau khi Liễu Phi vừa dứt câu. Ra hiệu cho cô đừng nói hay hỏi gì, Liễu Phi tiếp:
-Đó là kể từ ngày đầu vào cấp 3, chị ngồi kế bên Hải Thanh. Cậu ấy thật sự đã rất nổi bật bởi vẻ ngoài điển trai và trí thông minh hơn người, cả sự dịu dàng nữa! Chị đã bị Hải Thanh cuốn hút vì những cử chỉ ân cần, luôn quan tâm giúp đỡ đến mọi người. Hì…..kì lạ quá đúng không? ^^
-Không đâu ạ!
Nhiều cô gái khác nếu nghe thấy mấy sự việc như thế này thì chắc chắn sẽ còn vương vấn chút ích kỷ trong lòng. Nhưng Hạ Quyên thì không. Tình yêu sao có thể bị ép buộc được!? Nó vốn dĩ là một sự tự do được phân tán ra khắp thế gian, không dễ gì mà có được. Một tình yêu chân thành……còn khó hơn gấp bội.
-Cuộc nói chuyện giữa em và chị Nguyệt Uyên, chị có nghe được! Việc Hải Thanh lừa dối em……là có thật đấy Hạ Quyên!
-Sao? o_O
-Nhưng chị xin em…..đừng trách Hải Thanh, cậu ấy chỉ vì quá yêu em, không muốn mất em thôi.
Hạ Quyên nằm trầm ngâm suy nghĩ mà không thể tin được người mà cô từng yêu nhất lại đang tâm dối lừa cô, khiến cho Nguyên đau khổ. Lúc nghe Nguyệt Uyên nói, cô đã không muốn tin, bây giờ lại đến lượt Liễu Phi nói ra thì cô không tin sao được. Kể ra…..đúng là không thể trách anh. Nếu Hạ Quyên đặt mình vào vị trí của Hải Thanh, chắc cũng sẽ làm như vậy thôi.
-Trong chuyện này, ai cũng đều bị nếm trúng thành phần phụ của tình yêu. Đó là sự ích kỷ của bản thân. Em không giận Hải Thanh, em giận chính mình vì đã làm hai người con trai ấy đau đớn……. Để rồi bây giờ, ông trời đang trừng phạt em……
-Hạ Quyên…..cô gái mạnh mẽ chị biết đi đâu mất rồi? Em đừng dễ dàng buông xuôi như vậy chứ! -Có thay đổi được gì không chị Liễu Phi? Bây giờ có lẽ Nguyên cũng không muốn gặp em đâu……
Khuôn mặt sầu não buồn thương của Hạ Quyên làm cho người đối diện ko dám nhìn thẳng. Cô trở mình quay vào trong bức tường lạnh như đá…..cắn môi kìm chế lại những xúc cảm tự nhiên.
Không biết nói gì hơn nên Liễu Phi đành ngồi im lặng mà xót thương thay cho ba con người kia. Nào có ai muốn sóng gió đến và chia cắt từng người đâu…..họ đối xử chân thành với nhau…..vậy vì lý do gì mà họ không có được hạnh phúc?
Píp…..píp…..píp…..
Từng đường nét gấp khúc đều đặn hiện trên màn hình chiếc máy đo nhịp tim. Khắp nơi trong căn phòng bệnh thuộc dạng “VIP” này đều là những trang thiết bị y tế phục vụ cho công việc tân tiến nhất.
Người con trai với mái tóc màu đỏ tía nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường bệnh êm ái với cánh tay bó bột trắng tinh. Thiên thần đã bị gãy mất cái cánh bên trái, nó có thể được chữa lành, nhưng không thể tiếp tục làm những công việc thường làm nữa.
Hàng mi cong khẽ khàng rung động, là do gió?
|
Không phải. Hơi thở phập phồng nơi lồng ngực khác hẳn so với lúc hôn mê nằm miên man. Sâu trong tiềm thức người con trai ấy như một thế giới trái ngược với nơi này. Nó trùm lên cơ thể của mình một màu đen kịt khó tả thành lời…….
“Hạ Quyên……em ở đâu? Anh cần em…… Tay anh đau quá!!!”
-Nguyên!
Trịnh Văn Dương vừa đi lấy thêm thuốc an thần phòng khi Nguyên lên cơn co giật về, thấy đầu của cậu ngúc ngắc nhẹ. Ngay lập tức anh vứt đống thuốc lên bàn và chạy lại bên giường để kiểm tra.
Đôi mắt tròn đẹp của Đặng Thanh Nguyên hé ra dần dần một cách yếu ớt, tưởng chừng như đang có hàng chục viên đá tảng đè lên vậy. Những sợi dây thần kinh bắt đầu hoạt động, nhờ vậy, Nguyên nhanh chóng nhận dạng được ai đang ở bên cạnh mình. Dương vui mừng reo lên:
-Nguyên, mày tỉnh rồi!
-Đâu…..
-Mày nằm yên đi, tao kiểm tra tổng quát mày ngay!
-Hạ…..tìm Hạ……
Dương hơi khựng lại một chút nhưng sau đó lại làm lơ đi ngay. Anh thừa biết Nguyên đang muốn nói gì…..
Anh đã quyết định rồi! Vì một đứa con gái mà chấp nhận đánh đổi hết tất cả sao? Buồn cười thật! Là một người bạn thân, một người anh em……anh sẽ ko để cho Nguyên trở nên như thế. Có ích gì khi có hi sinh mạng sống, một chút tình cảm cũng không hề tồn tại. “Kính coong! Kính coong!”
Người phụ nữ trung niên ở bên trong đang rửa bát bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, liền lau tay thật nhanh vào chiếc khăn nhỏ trên thành bồn rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, đứng trước mặt bà là 2 người thanh niên mặc quân phục cảnh sát, trên tay có một chiếc bìa kẹp hồ sơ. 1 người khẽ cúi chào bà rồi cất giọng hỏi:
-Chào bà! Cho hỏi……cô Bảo Kim Thư có ở nhà hay ko?
-Ơ….hai chú tìm tiểu thư nhà tôi có chuyện gì?
Ngay lúc đó, Minh Duy từ trên lầu đi xuống đến ngay giữa cầu thang thì khựng lại. Một tia nhìn ngạc nhiên phóng ngang qua mắt anh, hàng lông mày rậm từ từ nhíu lại.
“Tại sao cảnh sát lại ở đây? Nguy rồi!”
Đầu óc Minh Duy hỗn loạn hẳn lên. Không còn cách nào khác, anh đành cố gắng lấy lại vẻ thản nhiên đặt lên khuôn mặt thanh tú của mình rồi chậm rãi bước xuống.
-Bà Hồng, có chuyện gì thế?
-A, cậu Minh Duy! Mấy chú này…….
Người phụ nữ kia chưa kịp nói hết câu thì một trong hai viên cảnh sát kia đã cướp lời:
-Chúng tôi nhận lệnh khẩn cấp từ Sở đến để bắt tạm giam cô Bảo Kim Thư, là nghi can khả nghi nhất của các vụ mưu sát Hoàng tiểu thư.
Minh Duy bất giác trợn đôi mắt sắc lạnh của mình lên, anh điềm đạm nói:
-Tiểu thư nhà tôi từ tối hôm qua đến giờ không về nhà.
Có vẻ không tin lời của Minh Duy, 2 chàng cảnh sát kia nhìn nhau vài giây rồi gật đầu. Họ đẩy nhẹ Minh Duy qua một bên tiến thẳng vào trong nhà. Quyết không để mọi việc đổ sông đổ bể, Minh Duy nhanh chóng ngăn hai viên cảnh sát lại: -Các anh không có quyền, đây là một sự xâm nhập bất hợp pháp!!!
-Lệnh ưu tiên! Mong anh hãy hợp tác, nếu không sẽ bị bắt giam vì tội chống người thi hành công vụ đấy!
Một anh cảnh sát chặn Minh Duy lại để cho người kia có thể dễ dàng khám xét. Người đó không chần chừ chạy ngay lên lầu. Minh Duy hốt hoảng đẩy mạnh anh cảnh sát đang giữ mình ra, gồng sức đuổi theo trên chiếc cầu thang dài uốn cong. Căn phòng có khắc ba chữ “BKT” kiểu cách bị mở tung ra…….. Cả ba con người trợn tròn đôi mắt của mình nhìn vào khung cảnh ở bên trong: Cửa sổ mở toang hoác, gió lồng lộng cuốn vào thổi rèm bay phấp phới. Xung quanh căn phòng không một bóng người…….lặng im quá đỗi……
-Không xong rồi……mau gọi về Sở báo cáo nhanh! Bảo Kim Thư trốn rồi!!!
-OK!
Hai chàng cảnh sát bỏ mặc Minh Duy đứng chết trân tại chỗ, hồn lìa khỏi xác bay về phương nào để quay về trụ sở gấp.
Đôi mắt tinh anh nhanh nhạy của Minh Duy đảo láo liên trong muôn vàn suy nghĩ. Hôm qua…..Kim Thư vẫn ở nhà với tâm trạng rất bình thường kia mà. Bây giờ cô đâu mất rồi? Cô đang ở đâu!?
Không phí hoài thêm một giây nào nữa, Minh Duy lao ra khỏi phòng chạy thẳng xuống gara đỗ xe. Leo lên chiếc Mercedes đen tuyền đầy kiêu hãnh, anh phóng ra khỏi căn biệt thự sang trọng nhuốm màu tội lỗi do chứa chấp những con người sống ngập đầu giữa tình yêu……và thù hận.
Hạ Quyên. *Dinh thự chính của Hoàng gia:
Phong cảnh thoáng đãng trong lành bên ngoài kia chẳng thể nào làm cho tâm trạng của tôi khá hơn dù chỉ là 1%. Đã 1 tuần trôi qua, chỉ mới 1 tuần thôi mà tôi cứ tưởng như cả 1000 năm.
1 tuần…….
Không hé một nụ cười……
1 tuần…….
Không được gặp anh…….
1 tuần…….
. . . .
Không biết Nguyên ra sao rồi? Tôi rất muốn đi đến phòng bệnh của anh, được vào trong tận tay chăm sóc cho anh……nhưng những người y tá được cử canh chừng nhất quyết không cho tôi vào vì lời dặn chắc như đinh đóng cột của Dương: Ai cho Hạ Quyên vào sẽ bị trừ 70% lương. =.=
Ngoài mấy chuyện như vậy thì cũng có một tin mừng: Hải Thanh đã tỉnh, sức khỏe của anh cũng khá hơn rất nhiều. Mỗi lần ngồi cạnh giường ngắm anh, lòng tôi lại dấy lên 2 thứ cảm xúc pha trộn lẫn nhau. Một bên, tôi thấy thương anh vô cùng. Làn da khỏe mạnh bao ngày bây giờ nhợt nhạt không còn chút lớp không khí sống nào. Còn một bên, là tôi rất giận anh. Tôi giận anh vì cớ gì mà lại đi lừa dối tôi. Để rồi tôi tin tưởng vào điều đó, tự nhủ mình phải quên người tôi yêu chỉ yêu một mình anh. Khi yêu……người ta sẽ vướng vào tấm lưới ích kỷ như thế sao?
-Cô chủ ơi! Bữa sáng đã xong rồi. Mời cô xuống ăn cho nóng!
Tiếng gọi của bà giúp việc vang lên làm tôi choàng tỉnh. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình tôi cùng với vài người giúp việc này nọ. Cả nhà đi đâu cũng chả biết, vì thời gian gần đây, nỗi nhớ Nguyên đã lấn chiếm hết mọi ý nghĩ của tôi rồi, có nhồi thêm thì cũng có ích gì. Ngồi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân, tôi đáp lại lời bà:
-Dì xuống trước đi, con sẽ xuống ngay.
Chán nản lết tấm thân đi vào phòng tắm, tôi khẽ lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Hôm nay đến bệnh viện nhất định tôi phải tìm cách vào phòng của Nguyên mới được. Tưởng là ngăn cản Hoàng Hạ Quyên này dễ lắm sao!? Sai lầm rồi! :)) Hạ Quyên ơi, cố lên!!! “Cạch”
Tiếng lạch cạch của cổng chính khu dinh thự nhà họ Hoàng vang vọng vào thu hút lấy thính giác của ông quản gia già. Nghĩ là ông bà chủ về, ông vội vã đi nhanh ra đón tiếp. Nhưng bên ngoài khoảng sân rộng lớn hàng trăm mét vuông…..không hề có một ai. Tuy là ông đã già, nhưng không có nghĩa trựa giác của ông bị lu mờ. Cảm nhận thấy có sự khác lạ, ông lão nhíu mày cảnh giác xung quanh thật cẩn trọng, cất tiếng hỏi:
-Ai đó?
Không có tiếng đáp lại. Nghĩ chắc là mấy người làm vườn đang tỉa cây dọn vườn nên ông quản gia không để ý gì thêm nữa. Dù gì cũng mới sáng sớm, ông thầm nghĩ nên đi kiểm tra một vòng khu nhà xem sao. Nghĩ là làm ngay, ông lão chắp tay sau lưng nhấc chân đi một cách thong thả. Nhưng chỉ mới đi chưa được chục bước, một cảnh tượng kinh khủng hiện hữu trước mắt khiến ông sững lại, bàng hoàng không nói nên lời.
Dưới nền tấm thảm cỏ non xanh mơn mởn, hai xác người nằm la liệt ngổn ngang……máu ướt đẫm thành vũng. Đó chính là hai người giúp việc và trông coi khu vườn của Hoàng gia.
-Trời ơi…..chuyện gì thế này? :-O
Ông quản gia chưa kịp định thần thì từ phía sau, một bóng đen bí ẩn lăm le con dao tiến lại gần ông. Ánh mắt cay nghiệt của hắn đỏ ngầu hằn lên những sợi mạch máu mỏng manh ghê rợn. Lưỡi dao sắc nhọn nhơm nhớp máu tươi được giơ lên cao…….rồi lạnh lùng giáng xuống!
-ÁÁÁ!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh bởi chất giọng yếu ớt của ông quản gia già ở độ tuổi lục tuần vang lên xé tan cả khoảng không gian buổi sớm thanh bình. Ông đau đớn ngã quỵ xuống cạnh xác hai người đồng nghiệp xấu số kia……rên rỉ vài giây cuối cùng…..rồi tắt thở.
Hắn – Thủ phạm gây ra những nỗi kinh hoàng, bất hạnh, đau khổ - Một người con gái xinh đẹp sẽ kế thừa một khối tài sản kếch xù trong lĩnh vực thời trang – Một kẻ mù quáng không phân biệt được đâu là yêu, đâu là hận…… Để rồi ngay lúc này đây, cô càng dấn sâu vào tội ác…..không một ai……kể cả Ác Quỷ……có thể dung thứ cho cô được nữa!
Quệt nhẹ lưỡi dao dính đầy máu bằng những chiếc lá có tán rộng ở gần đó, Bảo Kim Thư ngẩng đầu lên hướng đôi mắt vô hồn lạnh giá nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng 2. Nụ cười nhếch mép quỷ quyệt xuất hiện trên bờ môi cong đỏ hồng.
-Hạ Quyên…….ngày hôm nay……chính tao sẽ kết thúc hết tất cả mọi chuyện! -Chết! 8 giờ 15 rồi, phải vào bệnh viện ngay thôi!!!
Tôi quýnh quáng vơ lấy bộ đồ và thay với tốc độ khủng khiếp khi nhìn lên chiếc đồng hồ hình gấu trúc nhỏ xinh của mình :x. Tranh thủ từng giây từng phút, tôi mở cửa phòng ló đầu ra ngoài gọi lớn:
-Dì 3 ơi chuẩn bị xe giùm con!
*Im lìm*
-Dì 3 ơi!
Sao không có ai trả lời hết vậy? Có đi đâu thì dì ấy luôn báo trước với mình một tiếng mà ta. :-B
Có điều gì đó lạ lắm, bằng chứng là lòng tôi cảm thấy bất an thế nào ấy. Mà thôi, nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết vào túi xách nhanh kẻo muộn. Bỗng…..có tiếng người yếu ớt vang từ đằng sau:
-Tiểu….tiểu thư…..trốn……
Theo phản xạ có điều kiện, tôi ngoảnh đầu lại thì giật mình đến cứng họng. Bà giúp việc toàn thân bê bết máu ngã phịch xuống ngay cánh cửa. Có cái bóng từ dưới cầu thang đang đi lên…. Ai vậy? Có chuyện gì đang xảy ra thế??
Cái bóng đó dần dần lộ diện. Một người con gái xinh đẹp có ánh nhìn hung hãn đầy hả hê khi thấy vẻ mặt hoảng sợ xanh lè của tôi. Đây….là Bảo Kim Thư, con gái cưng của ông bà chủ tập đoàn thời trang Bảo Minh mà.
Ngưng nhìn tôi một phút, Kim Thư đạp cái xác của dì 3 đáng thương kia qua một bên không chút thương tiếc, rồi dựa lưng vào vách cửa, tay quay quay con dao đẫm máu như một món đồ chơi vô hại. Trông thái độ và dáng vẻ của Bảo Kim Thư lúc này, tôi không khỏi khó hiểu và…..hoảng. Sao không hoảng cho được khi đang yên đang lành trong nhà có người bị giết, mà hung thủ thì đang đứng thù lù trước mặt tỉnh bơ nè :((. Tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:
-Bảo Kim Thư! Sao cô lại ở đây…..? Cô có biết mình đang cầm thứ gì trên tay không?
-Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn to mồm gớm nhờ!?
Kim Thư hừ lạnh vẻ khinh khỉnh, môi cô ta nhoẻn thành nụ cười nửa miệng đáng sợ. Tôi nói cứng:
-Nè, tôi la lên đó!
-Hahahahaha – Kim Thư bật cười điên dại – Cưng cứ la thoải mái đi, lũ người làm ngu xuẩn của cưng đều đã chết hết rồi.....
-Cô.....cô nói vậy là sao hả?
Nghe Kim Thư nói bằng chất giọng như đang đùa giỡn với mình thì thật tình tôi không tức giận cũng lạ. Nhưng.....điều làm tôi không hiểu vẫn là nụ c�
|
Chap 17:
“CHOANG”
Sau tiếng vỡ chát chúa vang lên, nhận ra không có gì xảy ra với mình, Hoàng Hạ Quyên e dè, từ từ mở mắt ra…..
Hình dáng này!?
……….
Tấm lưng gầy quen thuộc…..
Mái tóc màu đỏ ánh tím đặc trưng của con người đó….
Người con trai em yêu thương vô cùng……….
Là anh……thật sao?
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, một người con trai nhảy vào trong căn phòng bằng đường cửa sổ. Cậu nhanh tay chụp lấy chiếc bình hoa ngay góc bệ ném thẳng về phía lưỡi dao sắc nhọn kia. Chiếc bình vỡ tan, một vài mảnh vỡ bay vào mặt kẻ sát nhân khiến ả ta khuỵu xuống đau đớn. May quá! Đến kịp rồi!!!
Người đó thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, trông thấy Hạ Quyên đang ôm vết thương nhìn mình trân trối, cậu phóng đến chỗ cô lo lắng hỏi:
-Hạ Quyên, em có sao không? Ơ…..em sao thế?
Gặp lại người mình thương yêu sau một khoảng thời gian xa cách, liệu có cô gái nào giữ nổi bình tĩnh. Tất nhiên Hạ Quyên cũng không phải ngoại lệ, cô không cách nào mà nén chặt cảm xúc được nữa. Cô xúc động dang tay ôm chầm lấy người con trai kia, nước mắt được thể lấn lướt vỡ òa…..
-NGUYÊN!!!!!!!
Nhìn Hạ Quyên khóc nức nở trong lồng ngực ấm nóng của mình, Đặng Thanh Nguyên không khỏi xót xa. Cậu vòng tay ôm lấy cô, khẽ mỉm cười dịu dàng:
-Được rồi, không là anh chứ là ai! Đừng khóc nữa……nín đi……
-Em nhớ anh….. Biết bao lâu….em không được phép đến gần anh….. Em nhớ anh lắm…… :((
-Hì, thì bây giờ em đang ở gần anh rồi còn gì, nín được chưa tiểu thư? Nguyên phì cười nói bông đùa. Thật sự cậu cũng đang hạnh phúc lắm! Nếu sáng nay cậu không quyết định trốn đi để đi tìm Hạ Quyên thì lúc này…..có gặp cũng không được nữa. Số cô….vẫn còn may mắn chán.
Bảo Kim Thư buông bàn tay đẫm máu của mình ra khỏi gương mặt. Cô chống tay đứng dậy, loạng choạng không vững. Trông thấy cảnh tượng đoàn tụ hạnh phúc kia trước mắt mình, cô càng cảm thấy gai mắt hơn. Sự phẫn nộ như đã vượt quá giới hạn, cô ta túm lấy can xăng còn một ít hất thẳng vào người Hạ Quyên và Thanh Nguyên.
-Bảo Kim Thư……cô làm trò gì thế?
Hạ Quyên thảng thốt hét lên. Kim Thư tiếp tục nở nụ cười nham hiểm ghê rợn của mình ra. Đút tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa, Kim Thư cười hả hê:
-Hạ Quyên…..khi ngọn lửa này rơi xuống, mày và tên đó…..sẽ xuống địa ngục ngay!
Nguyên chau mày, nhếch môi:
-Đừng có nằm mơ!
Nhanh như cắt, Nguyên hạ người đá văng cái bật lửa đó ra khỏi tay Kim Thư. Nhưng công tắc ngòi lửa đã bị cô ta bật lên trước khi Nguyên đụng vào. Nó văng ngay vũng xăng nơi góc phòng, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, lữa đã lan rộng theo dấu xăng đã có sẵn. Nguyên lập tức quay ra đằng sau chạy về che chở cho Hạ Quyên không bị ngọn lửa bùng lên.
-Mau đi vào phòng tắm xối nước lên người đi……nhanh lên!
-Nhưng….còn anh!? :-S
-Anh không sao, đi vào đi!
Vừa đẩy Hạ Quyên vào bên trong phòng tắm, Nguyên bỗng thấy nhức nhối chỗ cánh tay trái. Cậu nhăn mặt bóp lấy nó mong sẽ ngăn chặn được cơn đau xuất hiện không đúng lúc. Vì lúc này…..cậu còn phải đối phó với một kẻ sát nhân điên loạn mất hết tính người kia.
-Kế hoạch bất thành, nhỉ?
Nguyên bình thản nhìn Bảo Kim Thư cười cợt. Cả căn phòng giờ đây hừng hực lửa nóng. Một âm thanh vang vọng từ xa đến tai của Nguyên…..tiếng còi xe cảnh sát. Vậy là…..có hi vọng sống rồi!
-Lần này cô không thể thoát được nữa đâu.
-Nếu được thì sao? -Điều đó hoàn toàn không thể Trừ phi có thánh giáng xuống giúp cô. Mà làm gì có ai thèm giúp, tâm hồn cô bị bao phủ bởi sự tàn nhẫn, xấu xa, ích kỷ và mù quáng rồi.
-Hahaha, nhưng ít ra……mạng sống của người mà Hoàng Hạ Quyên yêu thương…..sẽ thuộc về con quỷ này đấy!
Vừa nói xong, Kim Thư nhặt con dao dưới sàn lên lao thẳng đến. Động tác của cô ta khá nhanh so với một người còn chưa khỏe hẳn như Nguyên. Và một điều không ai ngờ tới…….
Con dao……đâm thẳng vào bụng người con trai tóc đỏ ấy…..một cách lạnh lùng.
. . . . .
Hạ Quyên vừa mở cửa bước ra bắt gặp cảnh tượng đó, cô trợn tròn đôi mắt vốn dĩ long lanh nay đã nhuốm màu sợ hãi của mình.
-Trời ơi……..NGUYÊN!!!!!!!!!!
Dùng hết sức đẩy mạnh Bảo Kim Thư bật ra xa, Hạ Quyên đưa tay đỡ lấy Nguyên. Nguyên cắn chặt răng rút mạnh con dao quăng qua một bên, máu tuôn ra nhiều vô kể.
-Không…..không được…..
Hạ Quyên dùng tay vớt vát không cho máu rơi xuống sàn, như thể đang cố gắng giữ lấy từng giọt nguồn sống cho Nguyên. Nguyên khẽ cười:
-Đồ ngốc…..anh không sao, đừng có khóc. Vết thương không sâu…..
-Máu nhiều như thế này mà không sao. Cái tên bệnh này….nếu như anh không bị thương…..em sẽ đánh chết anh đấy đồ cây sào di động! -ĐỒ KHỐN! BỎ RA!!!!
Bỗng nhiên có tiếng hét của Bảo Kim Thư. Hạ Quyên đỡ Nguyên ngồi dậy quan sát xem có chuyện gì.
Một chàng trai lạ mặt đang giữ lấy Kim Thư, mặc cho cô ra sức vùng vẫy, quát tháo. Đó không phải ai khác mà chính là Minh Duy, người hầu cận trung thành tuyệt đối của hung thủ. Hình như……anh ta đang cố gắng nhét vào miệng Kim Thư một viên thuốc gì đó.
-Kim Thư……nuốt….và nhanh chạy đi….cảnh sát sắp đến nơi rồi…..
-Không! Tôi phải giết được Hoàng Hạ Quyên!!!
Kim Thư cứng đầu với tay quều quào hướng Hạ Quyên đang ngồi. Minh Duy không còn cách nào khác, anh dùng tay đánh mạnh vào gáy Kim Thư khiến cô ngất đi. Việc tiếp theo, Minh Duy dập nát viên thuốc cho nhuyễn ra rồi bỏ vào miệng Kim Thư, anh nhấc họng cô lên để những bụi thuốc rà đường lọt xuống thấm vào các tế bào.
Cả Nguyên và Hạ Quyên đều không hiểu hành động vừa rồi là có ý gì. Vấn đề chính bây giờ là họ muốn thoát ra ngoài, tránh xa những ngọn lửa cháy bập bùng oan nghiệt đang bao vây xung quanh tứa phía.
Chợt….một giọng nói cất lên, nghe sao thật ảm đạm, bi ai:
-Hoàng tiểu thư…..có thể những đau thương mà cô ấy gây ra cho cô đã vượt quá giới hạn đạo lý làm một con người. Nhưng……tôi muốn thỉnh cầu, nói thẳng ra là van xin cô 1 điều……
Do hít phải một lượng khói bốc lên nên Hạ Quyên không nói năng được câu nào. Cô nhướng mắt quan sát tất cả hành động của Minh Duy. Anh ta muốn xin cô điều gì? Nếu là tha thứ….thì chắc chắn là không thể. Vậy rốt cuộc……
Minh Duy ôm ghì lấy thân thể của Bảo Kim Thư vào lòng. Trên đôi mắt màu đen huyền ẩn chứa nét đẹp lành lạnh của mặt trăng hiện diện một giọt nước nhỏ li ti. Nó vương vấn quyến luyến một lúc rồi nhẹ nhàng rơi xuống hòa quyện, tan dần với xăng. Anh không nhìn Hạ Quyên mà nghẹn ngào nói bằng chất giọng thành khẩn.
-Cầu xin cô…….hãy tố cáo tôi là kẻ chủ mưu! Lời nói cay đắng của Minh Duy khiến Hạ Quyên kinh ngạc mà quên bẵng đi mình đang ở trong tình cảnh gì. Kể cả Nguyên, cậu cũng không muốn tin vào điều mình vừa nghe được.
Minh Duy bế Kim Thư đứng dậy. Anh liếc đôi mắt khổ sở của mình về phía hai con người vô tội mà mình sắp làm hại……
Quay đi……. . . . Cánh cửa đóng lại…….tiếng khóa chốt vang lên!
-Này…..mở cửa ra! Tên điên kia, làm cái trò gì vậy hả???
Mặc kệ vết thương vẫn chưa cầm được máu ở trên bụng, Nguyên bật dậy đập tay rầm rầm vào cánh cửa.
-Chết tiệt, hắn khóa cửa rồi! Hạ Quyên, em……..
Khói lửa mù mịt lan tỏa dày đặc hút hết không khí bên trong căn phòng. Hạ Quyên bịt miệng ho sặc sụa, cô quỳ sụp xuống sàn, tay giữ lấy thành giường:
-Nguyên…..em….em khó….thở…….
-Lấy cái gì đó che lại đi……đừng hít khói!
Nghe lời Nguyên, Hạ Quyên gật đầu rồi lấy đại chiếc áo khoác được treo trên móc.
-Tức thật!
Nguyên bực bội đấm mạnh vào nắm cửa, thế mà nó vẫn “bình chân như vại”. Mắt cậu dần hoa đi……là do khói bốc lên ngùn ngụt trong phòng…..hay do sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn? Vết thương trên bụng vẫn tiếp tục rỉ máu…..
“Không được…..phải cứu Hạ Quyên ra ngoài…….bây giờ không phải là lúc mình chịu thua mấy thứ vớ vẩn này!” Minh Duy bế Bảo Kim Thư đặt lên bộ sofa ở phòng khách. Lửa đã bắt đầu lan rộng, nếu không nhanh, thì trong vòng vài phút nữa cả hai người cũng sẽ bị thiêu rụi mất.
Bảo Kim Thư vẫn chưa tỉnh dậy. Minh Duy ngồi phịch xuống sàn cạnh nơi cô nằm, anh mệt mỏi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Dáng vẻ một kẻ sát nhân tàn bạo hoàn toàn biến mất khỏi thân xác Kim Thư, kia..….chỉ là một nàng công chúa xinh đẹp đang chìm trong trạng thái hôn mê sâu.
Ngắm nhìn Kim Thư vài giây, Minh Duy cảm thấy cõi lòng mình tê tái.
Đau đớn xót lòng……một vết thương có sẵn…..nay còn bị khoét rạch thêm.
Một lát nữa thôi, cảnh sát sẽ ập vào đây…… Minh Duy sẽ nhận hết mọi tội lỗi mà người con gái anh yêu đã tạo nên bấy lâu.
Ngu ngốc……đúng không?
Một tên hầu cận như anh nào dám mơ tưởng được nên duyên đôi lứa với cô tiểu thư cao sang quyền quý đang nằm đó……. Nhưng thật sự, Minh Duy đã yêu cô ấy…… Từ lâu lắm rồi…… 14 năm trước…….
-Bắt lấy nó!
-Phải tìm cho được thằng ranh con đó cho tao. Khốn kiếp. Dám bỏ trốn, quả là gan cùng mình mà! X-(
Một đám đàn ông mặt mày giang hồ bặm trợn tay cầm đủ loại hung khí, thân thể chi chít những hình xăm mãnh thú vừa dáo dác tìm cái gì đó vừa văng tục cay cú.
-Thôi, khuya rồi, mai tìm tiếp. Tìm được rồi phải đánh gãy chân nó!
-Tụi bây, về!!!
Bọn giang hồ kéo nhau đi về. Khi sương đêm trở nên dày đặc, một cậu bé khoảng 9 tuổi ngồi co ro trong góc tối của một con hẻm vắng. Trên khắp hai cánh tay, hai chân của cậu, thậm chí là vùng mặt hiện diện những đường hằn xước đỏ, tróc da mưng mủ, sưng tấy lên, có chỗ vẫn còn chảy máu. Trông cậu bé gầy đến nỗi cứ tưởng cậu là một bộ xương di động được đắp lên một bộ da cho có dạng người. Cậu bé đó……chính là Minh Duy!
Nhưng khi ấy……cái tên Minh Duy chưa hề tồn tại.
Lục trong cái túi áo rộng thùng thình rách rưới ra một mẩu bánh mì khô khốc, cậu bé nhai vội vã như bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng đúng là cậu bị bỏ đói thật! Từ ngày bị bán đến địa ngục trần gian kia, việc bị đánh đập, không cho ăn uống xảy ra như cơm bữa.
Lót dạ cho đỡ đói xong, cậu bé nhỏ thận trọng nhìn dáo dác xung quanh một lúc rồi mới bước ra ngoài. Giữa phố xá đông đúc, bộ dạng nhỏ thó run cầm cập vì lạnh của cậu khiến nhiều người đi đường không khỏi xót thương.
“Phịch”
Một vật gì đó rơi xuống đất ngay trước mặt cậu. Một chiếc ví. Ngẩng đầu lên nhìn cái người vừa đánh rơi đang bước nhanh, cậu lại ngó xuống chiếc ví. Nhặt nó lên, cậu bé nhỏ vụt chạy đi về phía trước, mong sẽ đuổi kịp được người đàn ông kia. Từ xa, người đàn ông ấy chuẩn bị bước lên chiếc xe hơi đen tuyền nhẵn bóng sang trọng. Cậu gọi to:
-Chú ơi…..khoan đã!
Người đàn ông kia lập tức ra hiệu cho vệ sĩ của mình khoan đóng cửa xe. Vẻ mặt của ông hơi ngạc nhiên khi trông thấy một thằng nhóc xa lạ ăn mặc nhếch nhác chạy đến xe của mình. Ông từ tốn hỏi: -Cháu gọi chú à?
Cậu bé thở hồng hộc đưa ra chiếc ví lúc nãy vừa nhặt được:
-Cái này…của chú đúng không ạ?
Người đàn ông nhướn mày lên, giống ví của ông như đúc. Nhẹ đưa tay vào túi áo khoác da kiểm tra lại, quả nhiên là không có. Ông nhìn thằng nhóc trước mặt mỉm cười hiền từ:
-Cảm ơn cháu. Đúng là ví của chú! May mà cháu nhặt được, chứ mất thì chú sẽ không biết phải mua quà sinh nhật cho con gái như thế nào nữa.
-Dạ. Chú cho cháu trả. Chào chú!
-Khoan đã cháu......
-Dạ?
-Cháu.....có muốn đi mua quà chung với ta không? Có trẻ con chắc sẽ dễ mua hơn.
-Ơ.....được ạ?
-Hì, cháu lên đây!
Nở một nụ cười hiền hậu xong, người đó nhích vào trong một bên, tay vỗ vào chỗ ghế trống bên cạnh. Được ngồi chơi trên chiếc xe hơi đắt tiền, con nít đứa nào mà chẳng thích. Cậu bé nhanh nhảu nhảy phóc lên xe trong tâm trạng vừa lo sợ, vừa phấn khởi. Xem ra, phấn khởi thắng rồi! :P -Gia đình cháu đâu? Sao cháu lại lang thang ngoài trời đông lạnh như thế này!?
|
Nhận được lời hỏi han từ ông chú lạ mặt, cậu bé cúi mặt, đậm buồn. Trông dáng vẻ của cậu nhóc như vậy, người đàn ông kia không hỏi thêm gì nữa mà chỉ khẽ xoa đầu nó. Nhìn kỹ nó cũng khá đáng yêu, chỉ tội là quá gầy.
-Ông chủ, đã đến cửa hàng đồ chơi! – Người tài xế ngồi trước lên tiếng thông báo.
-Được rồi, cậu tấp xe vào đi!
Chồm người qua mở cánh cửa xe, ông chú cười hiền:
-Cháu xuống đi nào.....
-A, dạ!
Trước mặt cậu bé bây giờ là một cửa hàng đồ chơi đồ sộ đứng sừng sững như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Mấy chú hề đứng bên ngoài tung hứng quay vòng những quả bóng nhỏ xinh, làm một số trò vui cho trẻ nhỏ xung quanh. Khuôn mặt lồ lộ vẻ háo hức của cậu hiện lên ngay lập tức. Một bàn tay to chắc bỗng đặt lên vai cậu:
-Ta vào thôi!
Ông chú đó đi trước, cậu bé lẽo đẽo chạy theo sau. Nhìn những đứa trẻ xung quanh được bố mẹ cho mặc váy áo xúng xính đi sắm quà, cậu không khỏi tủi thân. Từ lúc được sinh ra, chưa bao giờ cậu được như thế.
Gần đến cửa, một cô gái trẻ trung xinh xắn mặc bộ đồ phục vụ búp bê đứng bên trong kéo cánh cửa ra và cúi đầu chào khách. Đối với một đứa trẻ bị nhốt lâu ngày không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi thứ ở đây thật quá lạ lẫm!
“Tòa lâu đài” này rộng lớn kinh khủng, đi mỏi nhừ cả hai chân mà vẫn chưa hết. Người đàn ông kia đi đến đâu là chọn một đống đồ chơi bỏ vào giỏ (của cửa hàng). Chắc ông ta rất cưng con gái của mình. Nhìn là đủ biết rồi! Cậu nhóc nhỏ của chúng ta cũng ngắm mấy mô hình siêu nhân, gấu bông.....đến ngẩn ngơ hoa mắt. Đi thêm khoảng 30 phút nữa, ông chú bỗng dừng lại, đặt cái giỏ đầy ắp đồ chơi xuống, nhìn cậu bé nhẹ nhàng nói:
-Bây giờ thế này nhé.....chú nhờ cháu một việc! -Dạ! – Cậu gật đầu lia lịa.
-Hì, ngoan lắm – Ông xoa đầu cậu rồi nói tiếp – Cháu chọn ra hai món quà, một là cho con gái, hai là cho con trai giúp chú nhé! ^^
-Ơ.....xin lỗi chú....cháu không biết!
-Không sao, cứ chọn món nào cháu thấy thích!
Ngập ngừng một hồi, cậu bé cũng chịu ngồi xuống lục lọi xem xét săm soi từng món đồ bên trong giỏ. Người đàn ông kia nhẫn nại chống cằm chờ đợi, cứ như.....một người cha đang đợi cậu con trai bé bỏng của mình lựa chọn đồ chơi vậy.
Một lúc lâu sau, cậu bé nhỏ chìa ra hai món quà mình ưng ý nhất:
-Đây ạ, cháu chọn xong rồi.
Một hộp nhạc có hai chỗ trống để lồng ghép tấm ảnh nào đó......
Và......
Một cây súng có kiểu cách khá lạ......hình dạng giống như mấy con quái vật có tạo hình phức tạp đáng sợ trong mấy bộ phim siêu nhân.
Cầm lấy 2 món đồ từ tay cậu, ông chú kia (lại) cười:
-Được rồi, cảm ơn cháu. Ta ra tính tiền thôi!
...........
-Đây, tặng cháu!
Ông chú tốt bụng đưa ra một gói quà màu tím nhạt được tô điểm bởi các ngôi sao màu vàng lấp lánh trước mặt cậu bé. Cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối:
-Cháu không dám nhận...... -Nhận đi cho ta vui, xem như ta cảm ơn cháu vụ chiếc ví – Ông đặt món quà vào tay cậu rồi đánh trống lảng ngay – Nhà cháu ở đâu ta sẽ đưa về?
-Cháu không có nhà!
Lời nói chắc nịch của cậu bé nhỏ khiến ông chú tỏ vẻ ngạc nhiên bằng cử chỉ mở tròn xoe hai con mắt. Không những thế, khi nhắc đến chữ NHÀ, hình như biểu cảm trên gương mặt của thằng bé không được vui, thậm chí là trong ánh mắt, có nỗi sợ hãi ẩn chứa lập lờ.......
-Sao lại như vậy?
-Theo cháu được biết thì.....sau khi sinh ra, ba mẹ đã bán cháu vào nơi ấy để lấy tiền chơi bài bạc..... Nó là một nơi rất đáng sợ.... Ở đó cũng có nhiều đứa như cháu. Sẽ thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói nhiều ngày nếu đứa nào cố tìm cách bỏ trốn hay cãi lời. Lên 3 tuổi cháu đã bị như vậy. Tối nay.....cháu liều, trộm một mẩu bánh mì trong nhà bếp rồi trốn đi. Mấy người giang hồ của bà chủ thuê canh chừng bọn cháu biết được đuổi theo....nhưng may....cháu trốn vào một con hẻm nhỏ tối nên thoát được.
Vừa kể, nước mắt của cậu bé tuôn ra ào ạt, nức nở không ngớt. Người đàn ông kia nghe xong thì đảo mắt xuống chỗ những vết thương chi chít trên người cậu. Tội nghiệp! Mới tí tuổi đầu mà đã bị lũ người mất nhân tính đối xử tàn tạ như thế này.......
-Được rồi, nín nào! Con trai gì mà mít ướt thế!? Nếu ta nhận cháu về làm con......cháu có đồng ý không? Không thì ta gửi cháu vào cô nhi viện cũng được. Ở đó cũng sẽ chăm sóc cho cháu đàng hoàng.
Nụ cười hiền trên gương mặt đầy không gợn chút khó chịu, khinh bỉ cơ hồ làm ấm áp khoảng không gian lạnh lẽo tiết trời đêm.
Một đứa trẻ......
Không được hưởng một chút gì gọi là yêu thương từ lúc lọt lòng.......
Nay lại có điều may mắn này......
Có người muốn nhận đứa bé này là con......
Nhưng......lỡ lại bị đánh!?
ĐÁNH! Bất giác cậu bé lùi lại lắc đầu hoảng loạn. Những hình ảnh đòn roi, dây điện, tuýp sắt...v..v.... tàn nhẫn giáng xuống thân thể trẻ con của bọn buôn bán người chốc chốc lũ lượt tái hiện. Cậu co người ngồi bệt xuống đất........
-Không.....đừng đánh......
-Ta đâu đánh cháu đâu....cháu sao thế?
Hành động lạ lùng của thằng bé đáng thương đó khiến người đàn ông vô cùng lo lắng và khó hiểu. Ông tiến lại gần từng bước chậm......nhẹ nhàng từng cử chỉ một.......
Một vòng tay xiết bao ấm áp.......
-Ngoan......không ai đối xử với con như vậy nữa cả.....có ta ở đây!
Bấu chặt lấy cánh tay của ông, cậu bé như cảm nhận được sự an toàn chắc chắn. Nó áp mặt vào đó mà khóc thút thít. Bất hạnh đã thực sự kết thúc chưa? Người này.....có đáng tin hay không? Ông ấy......có nụ cười hiền tỏa sáng như một đại thiên thần giáng thế........ Minh Duy.
-A, ba về!!!!! ~
Ngay khi chiếc xe hơi vừa tắt máy, một bóng dáng bé nhỏ tay ôm một con gấu bông màu hồng đáng yêu chạy ùa từ trong nhà ra. Chất giọng dễ thương đó thật khó tả!
Trên đường về, người đàn ông ngồi cạnh tôi lúc này đây đã nói đôi chút về mình cho tôi biết. Ông tên là Bảo Minh, ông chủ của một nhãn hiệu thời trang lớn mang tên của mình. Lúc ông hỏi tên tôi, tôi chỉ biết im lặng. Bởi vì tôi không có tên.
Lúc còn ở cái “địa ngục” kia, không đứa nào biết tên đứa nào, một số ít thì có sẵn do ba mẹ đặt. Còn mấy đứa bị bán kể từ khi sinh ra như tôi thì không được đặt tên. Ngày qua ngày chỉ có “Này!”, “Thằng kia”....v..v....
-Đó là con gái bé bỏng của ta đấy. Nó mới 4 tuổi thôi, nhỏ hơn cháu 5 tuổi.
-Dạ.
Tôi gật đầu đáp. Người tài xế mở cửa bước ra rồi đi vòng qua mở cửa xe cho chú Minh, tôi cũng đi ra theo. Xuất hiện trước mặt tôi lúc đó, là một cảnh tượng tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.
Bóng dáng chạy lăng xăng tôi loáng thoáng thấy vừa rồi là một bé gái mặc chiếc đầm màu trắng cực xinh, trên đầu có cái một chiếc nơ màu xanh lá. Nó nhảy phóc vào lòng, ôm cổ chú Minh cười hồn nhiên:
-Ba ơi, hôm nay là sinh nhật của Thư đó, ba có mua gì cho Thư không?
-Công chúa của ba, tất nhiên là có rồi. Ngoan nào, giờ con xuống chào anh đi con. Từ giờ anh ấy sẽ phụ mẹ chăm sóc con đấy.
Chú Minh đặt cô bé tên Thư ấy xuống rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười. Bé cũng nhìn theo hướng của ba mình. Trông thấy người lạ, bé ngơ ngác chỉ tay vào tôi và hỏi:
-Anh này là ai vậy ba?
-Anh ấy sẽ trở thành một thành viên trong gia đình mình, coi như con có thêm một người anh để yêu thương. Con có muốn nhiều người thương mình hơn không?
-Có ạ. – Con bé cườp híp mí lại, hai bầu má phúng phính hồng hồng.
-Thế thì lại chào anh đi! – Chú Minh cười hiền rồi đẩy con bé về phía tôi.
Bộ dạng bước đi lon ton của con bé khiến tôi không khỏi buồn cười. Đáng yêu quá! Đúng là con nít! Tôi khẽ cười nhìn nó, lí nhí chào. Nó vô tư nắm tay tôi, cười rất tươi:
-Em chào anh. Hôm nay là sinh nhật của em, anh cùng chơi với em nha! :’x
Một cảm giác kì lạ chạy xẹt qua.......
Ấm áp lạ...... giống như lúc chú Minh ôm tôi khi nãy......
Tôi mỉm cười nhẹ đáp lại:
-Chào em! Vì là sinh nhật của em nên cả hai đứa được đặc cách cho thức khuya. Mẹ của em chấp nhận tôi rất nhanh, theo nhận xét của tôi thì tính cách của bà có vẻ hơi phóng khoáng, nhưng hiền lành, hết mực yêu thương trẻ con. Bằng chứng là mẹ em “xung phong” tắm cho tôi, dù tôi đã từ chối vì....mắc cỡ. Rồi chăm chút cho ăn từng món ngon tôi chưa bao giờ được nếm, đến nỗi em phải phồng má lên ghen tị.
Tôi cũng biết được tên của em một cách đầy đủ. Em có một cái tên nghe rất đẹp và kiêu: Bảo Kim Thư. Và em là một nàng công chúa chính hiệu khi được sống trong sự yêu thương, cưng chiều của ba mẹ.
Cơn buồn ngủ bắt đầu chiến trận xâm lăng của chúng khi rắc bụi ngủ lên mắt tôi và em. Sau khi bế cô bé đưa vào phòng ngủ, chú Minh bước ra và ra hiệu cho tôi đi theo. Dụi mắt cho tỉnh táo một chút, tôi bước vào căn phòng của chú. Bên trong, mẹ của em cũng đã ngồi sẵn ở đó.
-Con không có tên, phải không? – Mẹ em lên tiếng dịu dàng.
-Dạ. – Tôi lễ phép trả lời.
-Hì.....ta muốn đặt cho con một cái tên, con chịu không? Chứ ai lại không có tên.
Chú Minh gật gù nói. Nghe xong mắt tôi sáng rực lên:
-Thật ạ!?
-Đúng vậy, con muốn như thế nào?
-Sao cũng được ạ! ^^
Cứ ngồi đó cười “tự kỷ” cho đến khoảng 15 phút sau, chú Minh xoa đầu tôi:
-Là Minh Duy, được không nhóc?
-Minh Duy?
-Ừ, tượng trưng cho sự bình yên. 9 năm trở về trước cuộc đời con không còn liên quan gì đến hiện tại và tương lai nữa. Và ta mong con....có thể chăm nom cho bé Thư khi vợ chồng ta bận việc không ở nhà thường xuyên được.
Chăm nom cho em? Một chút kinh nghiệm trông một đứa bé 1 tuổi còn chưa có huống chi 1 đứa 4 tuổi như em. Nghĩ vậy thôi chứ chẳng hiểu sao cái miệng tôi lại trả lời một nẻo: -Con sẽ cố gắng!
Chú Minh nhẹ nhàng xoa đầu tôi lần nữa rồi dắt tôi về phòng của mình. Căn phòng màu tím nhạt dành riêng cho tôi còn rộng gấp đôi cả cái địa ngục trần gian kia. Những đồ dùng cần thiết đều có hết không thiếu một thứ.
-Từ giờ nó sẽ là phòng của con! Ngủ ngon nhé! :-*
Chú Minh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi rồi đóng cửa phòng lại. Sung sướng nhảy phóc người lên chiếc giường êm ái. Lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của bé Thư, tôi lại mỉm cười dịu dàng.
|
Tôi sẽ được sống chung nhà với một thiên thần.......
Thiên thần mang tên Bảo Kim Thư!
...
-Lúc ấy......em là thiên thần mở lối chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi!
Tiếng chân chạy đến rầm rập từ bên ngoài khiến Minh Duy quay đầu về phía cánh cửa chính.
Hờ.....lực lượng hình sự...... Mọi chuyện kết thúc rồi.
Nhìn Kim Thư thêm lần nữa, Minh Duy chồm người đến đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng của cô. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh vang lên đều đều:
-Nhất định em phải sống tốt nhé, thiên thần!
Lời nói cuối của anh vừa dứt, đội cảnh sát đã phá được cửa và ập vào....... Hàng chục mũi súng chĩa thẳng vào người con trai đáng thương đó. Nhưng gương mặt anh không hề biểu lộ một chút gì gọi là sợ hãi cả. Anh đang mỉm cười! “Két!”
“Cạch”
Hải Thanh cùng những người khác 10 phút sau đó mới đến nơi. Minh Duy và Bảo Kim Thư đã bị áp giải lên xe cảnh sát đưa về sở. Cảnh tượng trước mặt tất cả mọi người là ngôi biệt thự xa hoa đang vùi ngập trong ngọn lửa oan nghiệt. Trông thấy Nhật Anh thấp thoáng từ xa, Hải Thanh lập tức lao đến hốt hoảng:
-Nhật Anh....Hạ Quyên đâu!?
-Ở bên trong, nhưng không thể vào được!
Hải Thanh bàng hoàng ngước mắt lên nhìn tầng lầu có phòng của Hạ Quyên, sốt ruột khôn cùng. Cô đang gặp nguy hiểm ở bên trong, mà anh lại đứng chôn chân tại chỗ ngoài này sao. Không thể được!
-Tôi mượn cái vòi!
Bất ngờ Hải Thanh giật lấy một cái vòi nước của anh lính cứu hỏa và xối lên người mình. Toàn thân anh ướt nhem, nói rõ mồn một:
-Tôi sẽ vào cứu cho được Hạ Quyên, tôi không thể để cô ấy ở một mình trong đó.
-Đừng! Hải Thanh!!!!! – Liễu Phi hét lên.
Nhưng không kịp….chẳng mấy chốc Hải Thanh đã biến mất sau tấm màn lửa hung tàn.
-Cố gắng dập tắt lửa đi….và cứu họ…. – Lưu Tử Kiên ra lệnh và đi lại cầm vòi nước tiếp sức xịt thẳng vào ngôi nhà. Sức nóng kinh khủng khiến da dẻ những người ở gần phồng rộp lên….Nhật Anh đẩy các chị lùi ra xa để tránh bị lửa vây gây hại. Nguyên! Đừng như vậy nữa mà….anh sẽ chết mất!!!
Tiếng gào khóc của người con gái ngồi bệt dưới sàn nhà vang lên ngắt quãng khó khăn. Cô muốn ngăn người con trai kia không dùng tấm thân gầy lại đang bị thương của mình nện liên tục vào cánh cửa gỗ cứng đầu. Máu tươi từ bụng của Nguyên cứ tứa ra nhỏ xuống sàn, lửa nóng đang bén gần đến chỗ cậu đứng rồi. Thật sự…..không thể chịu nổi nữa…..
-Nguyên!!!!
Hạ Nguyên hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Thanh Nguyên khi cậu không còn một chút sức lực nào. Trước mắt cậu lúc này đây hoàn toàn mờ nhạt như chuẩn bị tan vào khoảng hư vô xa lạ.
-Anh xin lỗi…..Hạ Quyên……
-Hức…..sao anh lại xin lỗi chứ……em mới phải xin lỗi anh……vì em mà anh bị liên lụy…… - Hạ Quyên bật khóc nức nở.
-Ngoan nào…..anh sắp phá cửa được rồi, một chút nữa thôi….là em được an toàn.
-Không! Hai đứa đều phải được an toàn. Mình sẽ cùng thoát ra….
Dứt lời, Hạ Quyên loay hoay tìm thứ gì đó có thể đập nát được chốt cửa. Nguyên yếu ớt nhìn cô…..khóe mắt cậu long lanh một giọt nước nhỏ….lặng lẽ chảy dài xuống má. Nhào đến ôm chầm lấy Hạ Quyên, Nguyên ôm rất chặt. Hạ Quyên đau lòng giữ lấy cánh tay vẫn còn bó băng trắng toát của cậu mà cắn môi nghẹn ngào.
-Hạ Quyên! Anh……yêu em!
Hạ Quyên im lặng trong vô thức, cô chỉ biết dồn nén cảm xúc của mìnhkhông bị vỡ ra và xoay người lại đáp trả cho Nguyên một nụ hôn đầy xót xa.
-Chúng ta sẽ thoát ra được…..em không để cho anh chết đâu!
Nguyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại…..
Tay vẫn ôm chặt lấy người con gái mình yêu thương nhất……
Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi…..bây giờ có chết……cũng mãn nguyện lắm rồi!
. -Làm sao lên đến phòng Hạ Quyên được đây…..?
Hải Thanh đã an toàn vượt qua 1/2 biển lửa tung hoành trong nhà. Nhưng dường như ông trời vẫn muốn “đùa vui” thêm tí nữa, bậc cầu thang đến hành lang có phòng của Hạ Quyên đang bị lửa nuốt chửng không thương tiếc. Muốn qua…..thì cũng có thể sẽ bị phỏng nặng ở phần chân.
Liếc mắt tìm một vật gì đó có thể thế mạng trong giây lát, Hải Thanh tìm được một chiếc khăn trải bàn chỉ mới bị cháy xém. Anh nhanh chóng phất nó lên trải vào đống lửa trước mặt tạo thành bàn đạp rồi phóng thẳng về phía phòng của Hạ Quyên.
Kia rồi!
Khói ở đây bốc ra nhiều nhất…
-Hạ Quyên…..em có ở trong không lên tiếng đi!? HẠ QUYÊN!!!
Đi đôi với giọng gọi của mình, Hải Thanh dùng sức va mạnh vào cửa.
Ở bên trong, nghe được giọng nói khá quen thuộc, lại có tên mình nên Hạ Quyên quay phắt lại, giơ tay đánh vào mặt cửa kêu cứu:
-Chúng tôi ở trong này…..giúp với…..có người bị thương rất nặng!
-Cái gì? Bên trong còn có ai? – Hải Thanh ngạc nhiên hỏi lại.
-Hải Thanh, là anh hả?
-Đúng, là anh!
-Anh mau gọi thêm người đến giúp đi……hãy cứu Nguyên……anh ấy yếu lắm rồi…..
Nguyên. Đặng Thanh Nguyên? Sao cậu ta lại ở trong đó được?
Nhiều điều thắc mắc dồn dập che lấp ý nghĩ của Hải Thanh. Không! Bây giờ không phải lúc để bị mấy thứ đó chi phối. Hải Thanh hét vọng vào:
-Em lùi lại đi, anh phá cửa!
Nhận được hồi âm của Hải Thanh, Nguyên kéo Hạ Quyên lùi về phía sau, ước lượng khoảng cách cửa sẽ đổ.
“Rầm”
Gần 10 giây sau, cuối cùng cánh cửa cũng bị bung chốt và ngã xuống. Hải Thanh đẩy nó qua một bên nhảy vào trong. Khuôn mặt anh nhăn lại khi thấy vết thương đẫm máu trên người cùng thân hình tàn tạ của Nguyên. Nguyên gượng dậy thều thào nói: -Hải Thanh…..đưa Hạ Quyên ra ngoài mau!
-Không…..còn anh….. – Hạ Quyên níu lấy tay Nguyên.
-Anh không sao….em ra trước đi….anh sẽ ra ngay – Nguyên mỉm cười trấn an cô rồi quay qua nhìn Hải Thanh – Nhanh lên đi…..trần nhà sắp sập rồi!
Hải Thanh ngước mắt lên trần nhà, nó hiện hữu chi chít những vết nứt do sức nóng bốc lên của lửa. Anh bảo Hạ Quyên:
-Hạ Quyên….em ra bên ngoài đứng trước….anh sẽ cõng Nguyên!
-….D…Dạ…..
Vâng lời Hải Thanh, Hạ Quyên đi ra ngoài ngay. Hải Thanh thì cố gắng kéo Nguyên dậy, bất ngờ….một hơi thở phà nhẹ vào tai anh……
-Hãy chăm sóc cho cô ấy… Coi như…..tôi bỏ mạng thay cậu……
Chưa kịp định thần có chuyện gì, thân thể của Hải Thanh đã bị đẩy mạnh về phía cửa ra. Chỗ anh vừa đứng….đang được thay thế bởi đống gạch vữa rơi từ trên trần nhà. Thì ra…. Nguyên biết chỗ đó sẽ sập ngay nếu bước thêm một bước nữa….nên đã đẩy Hải Thanh ra!
Hoàng Hạ Quyên kinh hoàng thét lên:
-NGUYÊN!!!!!
“Tất cả mọi thứ……..đã sụp đổ……..
Em vẫn được an toàn…….
Với anh thế là đủ rồi…..
Chúc em hạnh phúc……Hạ Quyên!” Văng vẳng bên tai một tiếng nói dịu dàng trầm ấm của người con trai ấy, Hạ Quyên thất thần vùng người ra khỏi Hải Thanh nhấc từng tảng gạch quăng sang một bên. Nước mắt của cô thi nhau chan hòa trong đau đớn…..
-Nguyên….anh không được chết……….em không cho phép anh chết!!!!!
-Hạ Quyên…..chỗ này cũng sắp sụp đổ rồi…..mau đi thôi!
-Không…..em không thể bỏ anh ấy lại đây được……
Không còn cách nào khác, Hải Thanh mặc kệ tiếng la hét chống đối của Hạ Quyên mà nhấc bổng cô lên và chạy thật nhanh xuống nhà. Cô giơ bàn tay với về hướng cửa căn phòng của mình…..nơi người cô yêu vừa bỏ mạng…… Tại sao?
Mọi thứ bắt đầu sụp đổ!
Cả căn biệt thự đang được thần lửa siết chặt ôm trọn vào lòng.
Bên trong…..
Vang vọng tiếng hét ai oán bi thảm của một người con gái… Gần 2 tiếng sau ngọn lửa tử thần mới được dập tắt hoàn toàn. Ở bên ngoài, một cô gái đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay người thân chạy vào bên trong cho bằng được. Tiếng thét đầy đau đớn và khuôn mặt đẫm nước mắt của cô khiến ai cũng không khỏi xót lòng. Đội cứu hộ bắt đầu vào bên trong tìm kiếm.
Hoàng Hạ Quyên tụt xuống dần rồi ngồi bệt xuống đất do kiệt sức. Nguyễn Hải Thanh nhìn người con gái mình yêu như vậy cũng không kìm được nỗi đau trong tim mình. Anh đã biết……ai là người Hạ Quyên thật sự yêu. Người đó…..không phải là anh!
-Hạ Quyên…..đừng khóc nữa…… Cứ như thế này em không chịu nổi được đâu.
-Huhu…..tại sao lại như vậy chứ? Nguyên…..Nguyên đâu rồi……
-Đội cứu hộ sẽ cứu cậu ta mà….em nín đi!
Hải Thanh ôm chặt Hạ Quyên vào lòng và nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi cô.
Hạ Quyên khóc rưng rức trong lòng Hải Thanh mà đầu óc vẫn lảng vảng hình ảnh khủng khiếp kia…… Trần nhà sụp thẳng xuống chỗ Nguyên….. Làm sao….cậu có thể sống nổi…?
-Nguyên ơi…….đừng bỏ em…….!
…….
-Họ ra rồi kìa!!!
Nguyệt Uyên kêu to khi nhác thấy bóng dáng của ông đội trưởng đội cứu hộ. Phía sau cũng có vài người đi ra, ai nấy lấm lem tro bụi khắp người. Ông đội trưởng bước đến gần kéo nhẹ nón tỏ ý chào mọi người, Hạ Quyên lập tức buông Hải Thanh ra nhào đến túm áo ông:
-Chú….ơi! Anh ấy đâu?....Anh…..
-Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi……. Trong phòng của tiểu thư bị sập toàn bộ, nhiều loại đá dạng lớn nằm đè lên bịt kín. Tốn khá nhiều công sức mới lật được chúng ra…. Bên dưới chúng tôi chỉ thấy được 1 vũng máu lớn chảy tràn dần dần ra…..
-HẠ QUYÊN!!!
Nghe đến đây, Hạ Quyên không chịu đựng nổi nữa mà ngất xỉu, may là có Nhật Anh đỡ hộ.
-Mau…..đưa chị ấy đến bệnh viện! Việc ở đây để em lo. – Nhật Anh nói.
-Chị sẽ ở lại với em….a, bác sĩ Dương có đi theo chúng ta mà, nhờ anh ta đi. Bác sĩ…..
Nguyệt Uyên định quay qua nhờ Trịnh Văn Dương sơ cứu cho Hạ Quyên thì không biết anh đã biến đi đâu mất tiêu.
-Anh ta đâu mất rồi??? *Trong khi đó, chiếc xe Mercedes màu trắng trang nhã có biểu tượng tia lửa đỏ ở 2 bên hông dừng lại ngay trước cửa bệnh viện Đa khoa Thành phố. Chàng trai cầm lái mở cửa ra rồi quay lại kéo một chàng trai khác lên lưng mình. Chàng trai ấy khắp người bê bết máu, trên mặt cậu có một vết bỏng nặng kéo dài từ vùng trán bên phải đến thái dương. Từng mảng thịt phồng rộp tứa máu không ngừng, nhiều đến nỗi vùng vai của anh chàng kia ướt cả một vũng lớn. Người con trai cõng cậu sau một hồi hô gào y tá ra giúp đỡ thì họ cũng đến. Đặt bệnh nhân lên giường, đám y tá và người còn lại nhanh chóng di chuyển vào phòng cấp cứu.
3 ngày sau…..
“Sau đây là tin tức hot nhất trong tuần này. Hung thủ của vụ ám sát hàng loạt tiểu thư Hoàng Hạ Quyên của tập đoàn Hoàng Quân đã bị bắt. Nguồn tin chúng tôi nhận được từ cảnh sát, hung thủ chính là cô con gái cưng của ông hoàng thời trang Bảo Minh – Bảo Kim Thư cùng người quản gia của mình là Minh Duy. Đây là một tin gây chấn động toàn đất nước bởi sự tàn độc dã man của cô gái xinh đẹp này. Song song với vụ án, cổ phiếu của tập đoàn Bảo Minh giảm như xe không có phanh đang chạy xuống dốc, hàng ngàn nhân viên đưa đơn nghỉ việc. Còn cô Hoàng Hạ Quyên đang được điều trị cả về thể xác lẫn tinh thần, một số người nói rằng có một người bạn vì cứu cô không may đã bỏ mạng trong căn biệt thự bốc cháy. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa tin sớm ngay khi có thêm những chi tiết mới……”
|