Vì Em Là Búp Bê Của Tôi
|
|
Chương 39: Ghen tuông Bốn tháng từ đám cưới thì hơn ba tháng anh không ngủ lại nhà. Căn nhà này thật lạc lõng, thật cô quạnh với nó. Dường như cuộc sống này của nó còn tồi tệ hơn lúc trước nữa.
-Chị đừng buồn anh Kiên nha!- Hoa cười tít mắt. Nó cũng đành cười trừ, nhìn cô bé lui húi lau bàn dọn dẹp.
*
Anh đứng tựa vào bức tường đối diện cửa phòng nó. Đứng từ đây mà anh vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa bên trong. Anh bỗng nhếch mép cười cay đắng.
-Cậu chủ…- Quản gia Lâm nhìn anh, mặt đăm chiêu.
-Tôi phải đi đây.- Anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt một chút.- Lấy áo cho tôi.
-Cậu định đi tiếp ư? Mấy tôi rồi cậu ngủ lại công ty, không về nhà còn gì.
-Tôi biết làm thế nào, chuẩn bị xe đi.
-Vâng.- Không muốn nhưng vẫn phải nhún nhường, ông vội vàng đi làm việc.
Anh bước nhanh xuống cầu thang, không buồn quay lại nhìn dù chỉ một cái. Lòng anh có gì đó rất khó chịu xuất hiện, lan tỏa mạnh mẽ. Gương mặt anh như tối sầm lại, anh nói nhỏ với chính mình:
-Hoa, con bé đó thật chướng mắt!
*
Hoa lau dọn bộ bàn ghế một cách tỉ mỉ, cận thận, không dám sơ xuất. Cô bé tự hiểu mình được nhận về đây là một diễm phúc lớn lao nên tuyệt đối không để xảy ra điều gì không hay, luôn cố công làm việc. Nhất là dạo này còn hay được nó tin tưởng, tâm sự nhiều điều về công việc, về tuổi thơ hồi ở cô nhi viện và kèm theo đó là những lời động viên chân thành, cô bé lại càng thêm động lực phấn đấu.
-Hoa ơi, em lau luôn trần nhà nhé, chị Cúc đi ra ngoài mua đồ, tới tôi mới về.
-Dạ.- Hoa cười đáp lại lời cô giúp việc kia nói.
Hoa chỉ mới 15 tuổi, lại cao có khoảng 1m50 nên việc có thể lau dọn nổi mạng nhện mắc trên trần nàh cao kia là một việc khó nhằn dù cây chổi quét chần cũng không phải ngắn. Đang loay hoay ngó lên trần mà quét, Hoa va phải ai đó. Giật mình quay lại, cô bé tím tái mặt mày khi nhận ra đó là anh. Dù anh cứu cô bé nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của anh vẫn khiến nó sợ, chỉ dám nhìn và ngưỡng mộ anh từ xa. Nay lại làm vầy, chả khác gì mạo phạm anh cả. Hoa cúi gằm mặt, nói:
-Em xin lỗi.
-Có cần tôi giúp không?
Hoa không dám tin vào tai mình nữa. Anh bảo sẽ giúp cô bé ư? Anh thậm chí còn chưa bao giờ nói gì với nó quá hai câu kia mà?
-Ơ, không cần đâu ạ.- Hoa lúng túng, đỏ mặt, vội đáp lại.
-Không sao, để tôi giúp.- Trời ạ, anh đang cười với cô bé, nụ cười khó tin được.
Thế nhưng tuyệt nhiên Hoa không biết đó là nụ cười xã giao thông thường của anh, nụ cười thật ra vẫn thầm chứa gì đó sắc lạnh xen chút khinh miệt.
-Cậu Kiên.- Trợ lí Thanh đã vào nhà từ lúc nào.- Mới có điện thoại báo rằng giám đốc Tâm của bộ phận tuyên truyền muốn tìm, có việc quan trọng à.
-Tôi biết.- Anh quay lại nhìn Hoa.- Tôi nghe mọi người bảo em làm bánh ngon lắm, liệu còn cái nào cho tôi không?
-Dạ còn.- Hoa đáp ngay tức khắc.- Ban sáng em có làm mẻ bánh mới.
-Em lấy cho tôi được chứ?- Anh vẫn giữ nguyên nụ cười.
Hoa tung tăng đi lấy, miệng tủm tỉm cười mà không biết rằng gương mặt anh ngay khi cô bé vừa xoay đi tàn nhẫn tới mức nào.
-Có chuyện gì sao ạ?- Anh chàng trợ lí ướm hỏi.
-Không.- Anh cười lạnh, mắt liếc về phía cầu thang.
Nó đứng đó, chứng kiến mọi việc anh làm. Bốn mắt nhìn nhau một khắc rồi nó vụt chạy lên cầu thang. Nụ cười trên môi anh lại lạnh hơn bao giờ hết.
*
Anh ngồi vào xe, trên tay còn cầm một chiếc bánh cupcake Hoa mới trao, gương mặt gần như vô cảm. Chiếc xe chạy trên con đường quốc lộ, bất ngờ anh nói:
-Dừng lại.
Bước xuống xe, anh vứt thẳng cái bánh vào thùng rác công cộng rồi lấy khăn tay chùi chùi tay như động vào thứ gì dơ bẩn lắm. Xong rồi, anh vứt luôn khăn tay vào thùng rác.
-Biến khỏi An đi!- Anh nói thầm.
Gần đây anh về nhà thường xuyên hơn nhưng không tìm nó, ngược lại, anh tìm Hoa. Lúc nào nó cũng thấy hai người cười cười nói nói. Ngay cả người làm trong nhà cũng thấy lạ mà bàn tán nhưng mỗi lần thấy nó lại im bặt, chỉ dám chỉ trỏ từ xa. Nó không biết nên làm gì, chỉ im lặng, cố cư xử bình thường nhất có thể với Hoa. Hoa giờ đây luôn kể về anh, anh thế này rồi anh thế kia khiến nó không khỏi nghi ngờ. Lẽ nào Hoa thích anh ư? Dù sao con bé cũng đâu còn nhỏ bé gì nữa chứ? Lòng nó thoáng giận và gì đó như ghen tức. Tại sao lại vậy chứ?
-Chị biết không, anh Kiên thích ăn bánh em lắm lắm đấy.
-Kiên hình như đâu thích đồ ngọt.- Nó ngạc nhiên.
-Gì lạ vậy? Anh ấy luôn ăn bánh em đưa, còn bảo ngon nữa mà?- Hoa tỏ vẻ hơi giận dỗi khó hiểu.
-Kiên thật sự ghét đồ ngọt, nhất là bánh ngọt đấy.
Không biết vì gì mà Hoa tức tối, gần như hét toáng lên:
-Anh ấy thích mà, chị là vợ anh ấy àm chẳng hiểu gì cả!
-Em thôi đi!- Nó hét.- Em không hiểu gì đâu. Chị là vợ của anh ấy chứ không phải em. Em hiểu chưa? Em không hiểu gì anh ấy hay chị đâu!- Nó sững người. Nó vừa làm gì thế này? – Hoa…chị…chị xin lỗi.- Nó lắp bắp nhưng Hoa đã khóc, nước mặt ướt đẫm gương mặt. Hoa vội bỏ chạy, mặc cho nó đang hét gọi tên cô bé.
*
Rốt cuộc nó làm điều điên rồ gì chứ? Nó đã ghen tuông ngu ngốc sao? Không, không thể! Nhưng nó cũng đã khiến Hoa bị tổn thương. Nó phải làm sao đây chứ? Nó bật khóc ngon lành. Tim nó đau nhói. Nó đã làm tổn thương người duy nhất còn bên nó rồi ư? Giờ ai sẽ ở bên nó, sẽ lắng nghe nó nữa đây?
Bên ngoài, anh đứng tựa vào cửa. Anh biết nó đang khóc.
-Đừng khóc, chỉ được khóc vì anh thôi.- Gương mặt anh nhăn nhó, lộ rõ vẻ đau đớn.- Em không cần có ai cả.- Một tay anh đặt lên lồng ngực bên trái, siết chặt khiến mảng áo sơ mi chỗ đó trở nên nhàu nhĩ.- Trong thế giới của em chỉ có anh thôi là đủ rồi.
Anh mở cửa, bước hẳn vào phòng và nhìn nó. Đôi mắt tím của nó chỉ chứa đầy nỗi đau mà không còn vẻ lạnh lùng thường ngày luôn dành cho anh nữa. Tim anh như đập lỗi nhịp, một nhịp điệu đau tới xé lòng. Anh ôm lấy nó. Nó không cự tuyệt, chỉ vùi mặt vào ngực áo anh mà khóc. Liệu anh có thể là một điểm tựa đáng tin cho nó không đây?
-Tại sao?- Nó nói.
-Tại sao cái gì?
-Tại sao tôi luôn làm mọi thứ trở nên tồi tệ thế chứ?
Anh khẽ khàng rót vào tai nó:
-Tôi cam đoan với em, em có thể làm tôi phát điên lên theo một chiều hướng rất tích cực đấy.
*
Ráng chiều màu mỡ gà buông nhẹ xuống. Chạng vạng. Anh đã ở lại bên nó hơn một ngày, ngủ thiếp đi và ôm lây nó, không giống những lần trước ghé qua, đến vội và đi cũng vội. Anh nhìn nó nằm bên cạnh, suối tóc đen nhánh rũ xuống nổi bật trên làn da trắng như ngọc. Anh tự hỏi sao suốt mấy tháng nay anh không chịu ngắm nhìn nó thế này. Hình ảnh nó lúc này, anh cam đoan anh có thể nhìn suốt hàng giờ liền và lặp đi lặp lại hàng ngày mà không thấy chán. Vào buổi sáng, khi ánh ban mai xiên qua cửa sổ, hình ảnh này còn đẹp hơn thế này nhiều, anh cam đoan.
Nó đột ngột trở mình dậy, ngồi dậy cạnh anh, không nói gì. Trông mặt nó không ổn lắm, có gì hơi xanh xao. Anh nhẹ nhàng khoác lên cho nó chiếc áo sơ mi của mình, một cử chỉ anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm nữa. Bỗng anh thấy tim mình nói lên. Hình ảnh này giống hệt mấy năm trước, ngày nó ruồng bỏ anh để đi mất. Nó sẽ không biến mất khỏi cuộc đời anh như thế một lần nữa chứ? Để chắc chắn điều đó không xảy ra, anh bỗng quàng vai, ôm lấy nó vào lòng. Nó ngạc nhiên, thế nhưng…
-Ọe…- Nó vội vàng xô anh ra mà chạy thẳng vào phòng tắm.
Anh hốt hoảng đi theo. Nó nôn thốc nôn tháo nhưng vì không ăn gì suốt một ngày nên chỉ toàn thứ nước chua gớm ghuốc kia được nôn ra.
-Em sao vậy?- Anh hỏi, giọng đầy quan tâm.
-Không sao.-Nó vẫn giữ cái giọng xa cách ấy.- Chắc có vấn đề về tiêu hóa thôi, mấy hôm nay cũng chẳng ăn được gì nhiều, ăn bao nhiêu là nôn hết thôi.
Anh sững người. Buồn nôn, chán ăn những biểu hiện anh từng thấy ở Rebecca, lẽ nào…Không phải thế chứ?
-Đừng nhìn tôi theo cái kiểu tôi là một đứa cực kì ngu ngốc như thế chứ?- Nó nhăn mặt.
Nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ lẳng lặng bước về phía giường, mặc đồ vào một cách nghiêm túc nhưng nhận ra áo sơ mi của mình nó đang mặc nên chỉ cộc đúng chiếc quần dài, anh ra khỏi phòng.
*
Cho tới khi tự nhận chìm mình trong bồn tắm tới sặc nước gần chục lần anh mới dám tin đây là sự thật. Nó có thai? Con anh? Thật vậy sao? Nhưng rồi anh cũng sợ. Khi sinh linh đó chào đời, anh phải làm sao đây? Lẽ nào một ngày nào đó anh phải giải thích với nó rằng nó là kết tinh của một chuyện tình đầy hận thù giữa nó và anh? Rồi anh chợt nghĩ biết đâu nó sẽ tha thứ cho anh mọi việc và anh sẽ có thể yêu thương nó một cách chân thành nhất vì đưa bé đó. Có thể lắm chứ. Dường như ông trời đang cho anh và nó cơ hội xóa bỏ mọi vật cản trong tình yêu giữa hai người thì phải? Anh bỗng thấy vui mừng không xiết và lại nhận mình vào nước một lần nữa để chắc chắn rằng đây là thật, không phải mơ. Anh dự định sẽ để nó ngủ yên, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai anh sẽ đi làm, sẽ mua một món quà gì đó cho nó, sẽ nói cho nó nó đang mang một phép màu diệu kì trong người. Nhất định là thế.
*
Nó nằm suốt một ngày trên giường. Dạo này cứ thấy trong người mệt mỏi sao ấy, đã vậy còn chẳng muốn ăn gì, cứ ói liên miên. Đừng nói cái chức đau dạ dày điên khùng của nó lại tái phát đấy? Nó cảm thấy thật chán chường khi nằm trên giường như thế nên chọn đại một chiếc váy dài quá đầu gối màu trắng và chiếc áo len khá cũ màu tượu chát khoác lên người. Chải tóc sơ sơ, nó ra khỏi phòng.
Vẫn như thế, hành lang trống vắng không bóng người. Nó bước xuống dưới nhà bếp, tìm kiếm một tách trà nóng thì bất ngờ gặp Hoa. Hoa ái ngại nhìn nó, pha giúp nó tách trà rồi cung kính đứa như thể giữa nó và cô bé đơn thuần chỉ là quan hệ chủ tớ. Nó cầm lấy tách trà rồi nói nhẹ như gió thoảng:
-Chị xin lỗi.
Hoa ngạc nhiên nhìn nó, cụp mắt một lúc rồi dè dặt nói:
-Em…cũng…xin lỗi chị.
Nó mỉm cười.
“Kính…cong…”
-Chuông cửa reo, em ra mở cho.- Hoa vội nói.
-Chị đi với em, khách nào lại tới vào giờ này chứ?- Nó nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ tối.
Hoa lúi cúi mở cổng. Nó có thể nhìn ra người tới tìm là một cô gái chắc hơn tuổi nó chút ít, trang điểm rất đậm, nhất là đôi môi to son đỏ chói kia, tóc cô ta xoăn tít một cách hơi lố. Cô ta hình như đã trừng mắt nhìn nó. Khi Hoa vừa mở hé cổng ra thì cô ta thô bạo đẩy cổng khiến cổng va vào cô bé, suýt thì Hoa đổ mình xuống đất rồi. Cô ta hất hàm hỏi:
-Cô là ai?
-Thế cô là ai?- Nó hỏi lại.
-Tôi tới tìm vợ của Kiên.
Nó nhìn cô ta dò xét, cô ta là ai mà tìm nó? Nó nào có quen cô ta?
Thế nhưng nó cũng nói:
-Là tôi.
-Cô sao?- Cô ta nhìn nó từ đầu tới cuối. Nó tự hiểu được ý nghĩ sau ánh nhìn đó. Chắc trông nó giờ nhếch nhác lắm.
Cô ta mở miệng toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ta bỗng dùng bàn tay có mấy ngón tay sơn móng đỏ lòe loẹt của mình chụp lấy tóc nó, kéo ngược về phía sau, hét lớn:
-Hóa ra do mày? Tao muốn tìm mày lâu lắm rồi.
-Cô ta giựt mạnh khiến nó đau thốn. Da đầu nó như chỉ muốn bung ra. Nó suýt khóc, nói:
-Buông tôi ra!
-Tại mày mà anh ấy không them xếm xỉa gì tới tao!- Cô ta tiếp tục độc thoại những gì chỉ mình cô ta hiểu.
-Buông ra!- Hoa lúc đầu còn ngớ người nhưng thấy cô gái kia xông vào nó như thế thì nhảy xổ vào, cô đẩy cô tar a nhưng cô ta nắm tóc nó mạnh quá nên điều đó chỉ khiến nó thêm đâu.- Quản gia Lâm, vệ sĩ, mọi người đâu, ra đây mau đi!- Hoa hô hoán.Cô ta như thấy sợ bèn vội buông nó ra nhưng cũng kịp vung tay, đẩy nó xuống đất. Nó bị xô mạnh bạo, nằm im dưới đất.
Đau quá.
Có gì đó rất đau trong nó.
Cơn đau khủng khiếp đó như kéo nó vào cơn mê.
Nó bất tỉnh.
*
Cầm bó tử đinh hương màu tím trên tay, anh bước xuống xe, tự hỏi làm gì mà người giúp việc tụ tập hết trước cổng thế này. Quản gia Lâm cũng ở đó, thế thì sao ông không giải quyết mọi việc êm thấm như mọi khi chứ? Có tiếng ai đó quát tháo nữa, cái giọng chanh chua nghe quen quen. Rồi anh thấy nó nẳm sõng xoài trên nền đất lạnh lẽo thì anh vội vàng chạy tới.
Quả nhiên là cô ả chết tiệt đó. Anh gần như gầm lên:
-Cô làm gì ở đây vậy hả Trúc?
-Kiên…- Trúc mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng lùi lại phía sau.
Anh vứt bó hoa xuống đất, chạy tới đỡ nó dậy. Nó vẫn không tỉnh lại. Lần này anh gầm lên thật sự:
-Quỷ tha ma bắt cô đi trúc! Cô đã làm thứ chết tiệt gì thế này?
-Em…em…chỉ là em muốn ở bên anh thôi.- Trúc khẩn hoảng.- Em…thiếu anh em không sống nổi…
-Cô đúng là một con ả đáng ghê tởm nhất tôi biết.- Anh không nghĩ sẽ có ngày mình có thể thốt lên những lời thế này. Mà giờ anh cũng chẳng quan tâm. Anh chẳng nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra khi mình sỉ vả thế với Trúc- một cô gái anh tình cờ gặp trong một buổi tiệc họp mặt ở công ty, trợ lí trẻ của giám đốc một công ty con của anh. Không hiểu sao cô ta luôn bám theo anh sau đó và luôn gạ tình anh như thể cô ta không phải phụ nữ Á Đông mà như một đứa con gái lăng loài vậy. Và giờ thì cô ta trơ trẽn tới nỗi tới tận nhà anh và đánh ghen với nó như thể cô ta mới là vợ anh.- Cút ngay khỏi tầm mắt tôi và đừng nghĩ cô có thể làm gì ở cái đất này nữa!
*
Tay chân nó, toàn thân nó, mi mắt thậm chí cả lưỡi của nó cũng nặng trịch. Nó không tài nào cử động được. Có ai đó gọi nó, giọng nói rất quen. Giọng nói đó khàn khàn, ấm áp và thật như một liều tiên dược. Giọng nói khiến cơ thể nó thấy có gì đó khá hơn, nó dần mở mắt. Là anh. Nó không hiểu sao nó lại như thế chứ, bình thường có té cách mấy nó cũng không đau tới mức này. Nó đưa mắt nhìn xuống bụng mình, nơi đau nhất lúc này và rồi mắt nó mở to như thể hai mắt nó sắp bung ra tới nơi.
Từ phía trên bắp đùi nó, thứ chất lỏng màu đỏ chạy ra thành dòng, nổi bật trên nền da trắng của nó. Nó bỗng chột dạ, trong lòng cảm thấy trống trải tới lạ, như thể nó vừa mất gì đó lớn lao, rất lớn lao. Nó hiểu ra.
Nó đã có con và đánh mất đứa con đó ngay khi nó vừa mới biết.
|
Chương 40: Tựa vào vai anh Mùi cồn y tế khiến nó khó chịu. Nó chỉ nhớ ngay sau khi thấy cái điều kinh khủng đó màn đen đã bao phủ tầm nhìn của mình và giờ cũng vậy. Nó đã tỉnh nhưng mi mắt vẫn nặng trịch như trước khi ngất đi, nó tuyệt nhiên không mở mắt. Có tiếng ai đó đang nói chuyện mà nó nhận ra một trong những giọng ấy là của anh. Anh đang nói chuyện với ai thế? Hình như anh đang hét lên nữa thì phải?
-Thật sự hết cách sao?
-Tôi rất tiếc.- Giọng kia đáp lại. Hình như là của một người đàn ông cũng lớn tuổi.- Không kịp đâu, đứa bé mất rồi.
Sau đó thì không một tiếng động nào vang lên nữa.
Đứa bé? Đứa bé nào? Con nó ư? Mất rồi? Đứa bé đã không còn nữa.
Nó cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó âm ấm chảy dài trên mặt mình.
*
Anh ngồi cạnh giường bệnh của nó, tay nắm chặt tay nó.
Tại sao lại như thế?
Sao mọi thứ lại diễn ra thế này?
Sao ông trời bắt nó và anh phải trải qua nhiều chuyện thế chứ?
Nỗi mất mát này…làm sao bù đắp nổi đây?
Anh khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh ngắm kĩ gương mặt nó, gương mặt xanh xao và trông mong manh tới lạ, tựa hồ chỉ cần anh chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan ra. Anh không ngừng nói với nó:
-An, anh xin lỗi…anh xin lỗi…hãy tha thứ cho anh…
*
Anh mở cửa phòng nó ra. Cả căn phòng nhuộm một màu nắng ban mai nhàn nhạt mà ấm áp nhưng sao người nằm trên giường kia thì u ám vậy chứ? Nó nằm im, nửa người phía trên tựa vào thành giường, mắt nhìn ra ngoài cửa xa xăm vô định, gương mặt không chút sức sống, chỉ có vẻ chán nản bất cần. Anh lại gần nó, định ôm nó nhưng lại thôi khi thấy nó đang né người ra xa. Anh cười buồn.
-Em vẫn kiên quyết thế sao?
Nó không trả lời, chỉ nhìn anh, ánh mắt như xoáy vào tâm can người khác.
-Đã hơn một tháng rồi, em định sống suốt đời thế này sao?
Anh nhìn nó với ánh mắt đau thương chưa từng có. Suốt từ ngày hôm đó tới nay nó tuyệt đối không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, bữa ăn cũng chỉ dùng ở giường và dùng rất ít, nó cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ kia. Nó còn chẳng nói một lời nào cả. Nó giờ như một xác chết biết cử động. Không, là búp bê thì đúng hơn.
Anh siết chặt tay thành nắm đấm. Anh đã làm cái quái gì thế này?
Anh đã khiến cuộc sống Trúc không còn gì tồi tệ hơn nhưng thế nào có đủ để đưa đứa con trở lại, đủ để nó thôi thế này?
Mọi thứ thật khủng khiếp. Giờ đây anh luôn lo sợ sẽ mất nó. Đã nhiều lần anh hay Hoa vào đã thấy nó nằm im, nín thở, may mà kịp phát hiện không thì… thì thế nào anh cũng không dám nghĩ tới nữa.
-Tại sao…- nó nói, giọng nhỏ tựa như gió thoáng qua nhưng đủ khiến anh ngẩng dậy nhìn nó- tôi phải mất đứa bé vì anh chứ?
Anh sững người, im lặng. Anh không thể trả lời câu hỏi này. Nó có cần phải tàn nhẫn nói câu này không? Anh biết là anh sai khi đã bỏ bê nó, đã khiến nó chịu đau khổ và tủi nhục tới nỗi mất con nhưng… Anh cũng không biết nên bao biện thế nào nữa.
-Anh xin lỗi.
Bỗng anh thấy hình ảnh nó mờ nhạt hẳn đi. Anh ảo giác? Không, anh thật sự cảm thấy thế, thấy rằng nó sắp tan biến. Anh vội ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt vào lòng mình. Hơi ấm này là thật. Anh thở phào nẹh nhõm. Nó còn đây, nó không hề biến mất. Anh giữ yên vậy, chờ đợi sự phản đối nhưng không. Anh gần như rùng mình khi hai tay nó vòng ra sau lưng, ôm lấy anh chặt như anh ôm nó. Toàn thân nó đang run rẩy. Nó khóc. Lần đầu tiên sau ngày bi ai đó.
-Trả con cho em! Trả con cho em!- Nó gào khóc thê lương, cấu chặt mười ngón tay vào lưng anh.
Lưng anh đau nhưng lòng anh còn đau hơn. Anh thì thào vào tai nó:
-Anh xin lỗi.
Nó khóc lóc như vậy một lúc lâu rồi mới thiếp đi, vẫn ôm anh như thế. Anh không thể nào gỡ tay nó ra, cũng không nghĩ sẽ rời đi nên ôm nó dịu dàng và nằm xuống cạnh nó, ngủ. Đêm này có vẻ sẽ là một đêm thanh bình nhất anh từng có, đêm mà nó sẽ ngủ ngon.
*
Nửa đêm.
Anh cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, lành lạnh và trống trải. Mở mắt ra nhìn anh mới nhận ra nó đã không còn nằm trong vòng tay anh nữa. Giật mình hốt hoảng, anh mở cửa phòng, vội tìm nó thì thấy nó ngồi trên chiếc ghế sofa dài nhỏ kê ngoài hành lang, im lặng nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa kính khổng lồ. Nó mặc chiếc áo len màu rượu hôm ấy, quàng hờ lên vai chiếc khăn lạu màu kem, nhìn anh với ánh mắt là lạ. Anh chạy lại nhìn nó, hai tay giơ lên định ôm nó nhưng lại thôi. Anh sợ nó sẽ khước từ anh.
-Em có thể tựa vào vai anh một chút được không?
Anh không dám tin vào tai mình nữa. Nó nói gì thế này? Anh không thể ngờ nổi.
-Không được sao?- Nó đưa mắt ái ngại nhìn anh.
-Không, chỉ là anh đã nghĩ em sẽ không bao giờ nói thế.
Nó cười, nụ cười nhẹ nhàng và yếu ớt.
Anh ngồi xuống cạnh nó, dịu dàng dùng tay đẩy nẹh đầu nó tựa vào vai anh. Hơi ấm từ nó thật dễ chịu.
-Anh có nghĩ đó là nó không? Linh hồn của nó ấy?- Nó nói, mắt nhìn lên trời.
Anh nhìn theo nó.
Bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh. Duy chỉ có một ngôi sao tỏa ra ánh sáng ,màu cam nhạt ở phía Bắc bầu trời. Anh hiểu ý nó muốn nói gì và anh cũng biết đó không phải một vì soa àm là một vệ tinh nhưng anh không nói ra, chỉ im lặng.
-Kiên à, khi em ngủ, đưa em về phòng nhé.
-Ừ.- Anh cười.
*
Anh mở mắt, nhìn lên chiếc đèn chum kia. Anh nghĩ tới tối qua, cười với chính mình rồi quay snag nhìn nó nằm bên cạnh.
-An!- Anh gần như hét lên.
Nó nằm đó, im lặng, mắt nhắm nghiền, da nhợt nhạt. Cánh tay nó đưa về phái cạnh giường, máu đỏ từ cổ tay rỉ ra, tay còn lại cầm con dao gọt trái cây không biết nó lấy ở đâu ra.
ANh cuống cuồng xé một mảnh áo mình băng lại vết thương, vừa hét lớn:
-Quản gia Lâm! Gọi cấp cứu! Mau!
Anh quay lại nhìn nó, vỗ vỗ vào gương mặt nó, nói:
-An, tỉnh lại! Cố lên em! Em không được chết! Em không được chết !- Anh gần như gào lên.
Sao lại vậy? Sao nó lại tự tử? Tối hôm qua mọi thứ dường như đã tốt lên mà?
-Đừng bỏ anh!- Anh thét lên đau đớn như con thú hoang bị thương.
*
Một tuần sau.
Sân bay.
Anh đứng cạnh chiếc Limuos, châm một điều thuốc lên nhưng chưa kịp đặt nó lên môi mình thì một giọng nói khiến anh dừng lại:
-To6it hật sự bất ngờ khi anh cho gọi tôi về thế này đấy.
Anh quay lại nhìn hắn, ánh mắt chỉ có vẻ khinh thương nhưng vẫn có gì đó như cầu khẩn. , lo lắng lắm.
-Nếu không phải vì cô ấy tôi cũng không làm vậy. Vào xe đi!
Cả anh và hắn bước vào xe, tuyệt nhiên không nhìn nhau lấy một cái.
Hắn nhìn ngắm bầu trời qua cửa sổ. Bao lâu rồi hắn không nhìn thấy bầu trời nơi đây nhỉ? Chỉ mới mấy tháng nhưng sao như thể đã bao nhiêu năm rồi. Lòng hắn có chút xốn xang kì lạ. Thế nhưng loa lắng thì cũng không kém. Vì lí do gì mà anh lại có thể gọi hắn từ Mĩ xa xôi về, lại còn liên quan tới nó nữa chứ? Việc gì mà anh không làm được mà hắn làm được.
-Rốt cuộc anh định im lặng tới bao giờ hả Kiên?- Anh vẫn im lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ phái anh.- Hay tôi sẽ nhảy xuống xe và ra lại sân bay, tôi vẫn còn vé khứ hồi đấy.
-An, cô ấy cần anh.- Anh nói.
-Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?-Hắn hỏi ngay dù cho hắn biết nó chính là người đã làm tim hắn đau đớn biết bao. Và rằng lẽ ra hắn phải trả thù nhưng không, hắn dần chấp nhận việc không có nó để sống một cuộc sống mới, để cả nó và hắn hạnh phúc hơn thay vì níu kéo. Và hắn cũng không muốn giống anh, để thù hận cứ xóa nhòa đi sự tốt đẹp trong tình yêu kia. Hắn đã lựa chọn con đường tốt đẹp hơn nhưng giờ hắn tự hỏi, liệu có phải hắn đã chọn lầm đường rồi không khi àm giờ nó đã gặp chuyện.
-Cô ấy lấy tôi.
-Điều đó đương nhiên là tôi biết.- Hắn thậm chí vẫn còn giữ chiếc thiệp cưới ấy. Chiếc thiệp nằm ngay ngắn dưới tập hồ sơ cũ trong ngăn cuối của tủ tư liệu của hắn. hắn để đó, biết sự hiện diện của nó và tự nhắc mình hắn và nó đã không thể nữa rồi. Thi thoảng nhóc vẫn lục tài liệu để giúp hắn và thấy nhưng đều giấu biệt và không biết rằng hắn biết được điều đó. Nhóc có lẽ tinh tế và tâm lí hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình.- CÒn gì nữa không? Đừng nói anh gọi tôi về để chứng kiến khung cảnh gia đình anh hạnh phúc với anh, cô ấy và…một đứa con.- Rõ ràng hắn cực kì khó khăn để có thể thốt lên ba chữ cuối.
-Cô ấy có thai.- Tim hắn đau thốn. Dường như hắn còn run rẩy nữa, tay hắn siết chặt thành nắm đấm.- Nhưng đã mất.
-Cái gì? Chuyện quái gì xảy ra vậy?- Hắn hỏi dồn dập. hắn biết nó sẽ sock, sẽ đau đớn thế nào khi biết điều này.- Vậy nên anh gọi tôi về…- hắn ướm hỏi.
-Là tôi đã sai. Cô ấy suy sụp lắm rồi, chỉ anh mới giúp được cô ấy. Cô ấy đã…tự tử rất nhiều lần.- Anh cảm thấy cổ họng mình đắng nghét. Có gì đó chẹn họng anh lại.
-Nếu giúp anh thì tôi được gì?- Hắn hỏi một cách lạnh lùng.
Anh nhìn hắn và hắn cũng nhìn lại anh. Anh nói một cách khó nhằn:
-Cô ấy.- Không phải anh mệt mỏi vì nó mà vì anh không chịu nổi nếu nó tự hủy hoại mình hơn thế nữa. Anh có thể không có nó nhưng cái viễn cảnh nó chết đi. Anh không dám nghĩ tới nữa. Với anh, một người tự vẫn ngay trước mắt anh là quá đủ rồi. Anh không muốn nó sẽ giống như ẹm anh. Người phụ nữ đáng thương đó…
-Nếu anh không giúp, cô ấy sẽ chết mất.- Người anh run lên bần bật. ANh hoàn toàn mất bình tĩnh. Đưa tay lên che nửa trên gương mặt mình, anh đã khóc.
Hắn nhìn anh, định nói gì đó nhưng thôi. Liệu chăng đây là cơ hội cho hắn có lại nó?
*
Anh mở cửa phòng nó, nói khẽ:
-Vào đi.
Hắn, sau khi tắm táp, nhìn anh rồi nhìn khoảng không phía sau cánh cửa kia, bước hẳn vào. Anh bước vào ngay theo sau.
Nó ngồi trên chiếc ghế bành kê sát cửa sổ, mặc bộ váy dài gần tới chân màu hồng nhạt, áo lên cổ lộ rộng màu đỏ chói. Cô gái đó trông tái nhợt, mong manh và yếu ớt tới kì lạ. Nước da trắng tái kia khiến nó như hòa tan bản thân vào với nắng. hắn nhìn vào mắt nó. Vẻ tinh anh đã không còn, chỉ còn sự trống rỗng vô hồn giá băng.
Hắn tiến tới trước mặt nó, quỳ xuống trước nó, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn kia, nhìn với ánh mắt tha thiết.
-An…
Nó mỉm cười, nụ cười có chút sức sống trong đó. Tim anh bỗng đau thắt như ai bóp nghẹn. Nó chưa bao giờ cười như thế với anh cả. tại sao? Anh thật sự không là gì với nó thật ư?
-BẢo, anh tới thăm em à?
-Phải.- Hắn hôn lên tay nó, cười.- Em khỏe chứ?
-Em khỏe.
-Anh không nghĩ thế đâu.- Hắn nheo mày nhìn nó.
Nó cười khì.
Hắn liếc nhìn về phái cửa, anh đã không còn đứng đó nữa.
*
Anh tháo cravat ra, cuộn lại rồi nhét vội vào trong túi quần. Anh đi, mắt nhìn về phía trước nhưng sao chỉ giống đang nhìn vào cõi vô định xa xăm.
Tại sao nụ cười đó không dành cho anh?
Mọi thứ đã quá trễ để làm lại từ đầu sao?
Anh thật sự không còn cơ hội nữa sao?
Anh sẽ phải buông nó ra, sẽ phải mở cửa lồng sắt để con chim vành khuyên bé bỏng ấy bay về với phương trờiriêng của nó sao?
Anh đứng yên, tắm mình dưới ánh năng hoàng hôn màu cam chói mắt, nhưng buồn.
*
Hắn ngồi với nó tới tận tối. Nó luôn hỏi nhiều điều về cuộc sống bên Mĩ của hắn. Hắn trả lời với vẻ mặt tươi cười.
-Anh sống một mình bên đó ổn không?
-Cũng không hẳn là một mình.- hắn nhún vai.
-Là sao?
-Hầu như ngày nào Lan cũng tới.
-Lan? Cô bé làm gì ở đó?- Nó hơi ngạc nhiên.
-ANh cũng không rõ nữa, đùng một cái chuyển sang đó học. Sắp hè nên chắc cô ta cũng sắp về đây chơi nè.
-Cô ấy tốt với anh quá nhỉ?- Nó cười nhạt.
-Ừm.- Hắn đáp, hiểu rõ điều àm nó nghĩ tới lúc này.- Nhưng đó không phải là tình yêu, hay nếu nói theo phương diện nào đó, anh chỉ là ấn tượng với con bé ấy . Còn với ấy, Lan chỉ là một người bạn hợp cạ.
Nó vẫn giữ nguyên nụ cười.
-Em biết mà.
-An này…- Giọng hắn chùng xuống.
-Em có muốn đi với anh không, đi một nơi thật xa, chỉ có hai đứa thôi.
*
|
Anh đứng ngay bên ngoài, khựng người. Anh vừa đi về nhà là tới ngay phòng nó, anh chỉ muốn biết nó có khá hơn chưa. Thế nhưng vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, chỉ mới kịp mở hé ra thì anh đã nghe thấy lời nói đó của hắn.
Nó sẽ trả lời sao đây?
Nó sẽ bỏ rơi ấy đúng không?
Im lặng.
Mãi lúc sau, nó mới lên tiếng, vẫn với chất giọng yếu ớt đó:
-Bảo, anh là người mà em thích, rất thích…
Cả thế giới torng anh như sụp đổ. Phải rồi, nó sao ở bên anh được chứ. Nó đã chờ ai đó nói câu này, đã mong họ đưa nó đi từ lâu lắm rồi. Lí nào một thiên thần như nó lại muốn ở chung với ác quỷ như anh. Nó đi, nó sẽ đi, sẽ rời bỏ anh, mãi mãi.
Anh cất bước.
Anh không muốn nghe bất kì lời yêu thương nào của họ nữa. Quá đủ rồi!
*
Thế nhưng anh đã không ở lại để nghe trọn vẹn lời nó nói:
-…nhưng người em yêu mãi mãi chỉ có anh ấy…
Đừng bỏ em!
-Sau bao nhiêu chuyện hắn ta làm với cô nhi viện, với em, em vẫn yêu hắn sao?- BẢo nói với giọng khẩn hoảng.
-Anh à, những ngày qua em đã nghĩ rồi. Em tin rằng trong thâm tâm Kiên vẫn yêu em.
-Yêu em? Bằng những điều sai trái hắn làm sao?
-Em không biết rõ lí do sao anh ấy lại làm thế…với cô nhi viện của chúng ta, với mái nhà êm ấm ấy nhưng…trong tình yêu, đâu ai có lỗi hả anh. Chúng ta nói việc anh ấy làm là sai thực ra là vì chúng ta nhìn từ khía cạnh của chúng ta, chỉ là chúng ta phán xét anh ấy. Chúng ta chưa bao giờ nhìn từ khía cạnh của anh ấy cả.
Hắn mở to mắt ra mà nhìn nó. Đây không còn là nó mà hắn từng biết. Nỗi đau mất con dường như khiến nó thay đổi nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, trưởng thành hơn so với lúc trước. Hắn bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Nó đã không còn yếu đuối để rồi cần hắn nhiều như lúc trước nữa rồi.
-Có vẻ như lần về nước này của anh ngắn ngủi thật đấy.- Hắn cười trừ.
-Gì chứ?- Nó hỏi.
-Chỉ là anh định mai về thăm bố mẹ rồi tối mai lên máy bay.
-Gấp vậy sao?
-Ừ, có người chờ anh bên đó.- hắn cười.
Nó nhìn hắn một lúc rồi nói, miệng mỉm cười:
-Em chúc anh hạnh phúc.
-Cảm ơn em.
Hắn rướn người lên, hôn nhẹ vào trán nó. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp và đầy dịu dàng khiến nó cười tươi, gò má ửng hồng. hắn đã có thể bỏ nó lại phái sau mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, tìm người con gái hoàn hảo với anh. Nhưng rồi nó cũng hiểu, hắn sẽ không bỏ nó lại mà hắn, và cả cô và gã nữa, họ sẽ chờ nó ở nơi gọi là vùng đất của hạnh phúc. Vấn đề là nó liệu có thể mở lòng và nắm lấy anh không. Thực ra nó cũng không biết nữa, có lẽ phải chờ rất lâu để làm được thế mất thôi.
*
Anh nằm ngủ trên giường mình, vẫn khoác quần tây và áo sơ mi không cài cúc. Hôm nay anh mệt mỏi vì công việc và cũng suy nghĩ về nó quá nhiều rồi. Thậm chí ngay cả khi ngủ, trông anh vẫn có gì đó đầy suy tư.
Cửa phòng anh mở nhẹ, đứng bên ngoài là nó. Nó nhìn anh nằm đó, thấy anh không cử động gì mới rón rén bước vào. Nó tiến lại gần giường anh, nhìn gương mặt anh lcu1 ngủ. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt nẹh gương mặt ấy, lòng nó có một cảm giác gì đó rất lạ: man mác buồn nhu7gn có gì đó đầy khát khao. Nó mấp máy:
-Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không anh?
Nó cúi xuống, hôn vào môi anh.
*
Anh mở mắt. Đồng hồ mới chỉ 7 giờ nhưng đã lâu lắm rồi anh không ngủ giấc ngủ thoải mái thế, dù rằng anh không hiểu rõ lí do. Bỗng anh cảm thấy tay mình có gì đè lên khi trở mình vội quay sang xem. Anh mở to mắt. Nó nằm trên tay anh, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều.
Nó như cảm nhận được ánh nhìn của anh nên cũng trở mình, ngáp dài mấy cái rồi mở mắt.
Sao nó lại ở đây chứ? Lẽ nào tối qua nó qua phòng anh rồi ngủ quên sao? Nó hốt hoảng, vội vàng bật dậy nhưng vòng tay anh vòng qua hông nó nhanh chóng giúp nó yên vị trên giường lần nữa.
-Tại sao em lại ở đây?
Nó đỏ mặt, im lặng.
Anh nhìn kĩ, soi xét gương mặt nó rồi cười nhạt. Lí nào nó tìm tới vì anh chứ? Không phải nó đã bảo nó thích hắn sao? Còn anh, anh chẳng là gì với nó cả. Mà nếu có thì anh cũng chỉ như một ác ma. Được rồi, đã là ác ma thì cứ là ác ma thôi. Anh cười ngạo nghễ nhưng cũng có gì chua xót rồi cúi xuống nó.
Khi anh hôn nó, ôm nó, anh không nhận được sự chống cự rõ ràng. Nó cố đẩy anh ra nhưng bàn tay lại siết chặt lấy anh như muốn giữ lại. Anh không quan tâm, không muốn biết tới cảm nghĩ của nó mà chỉ biết ôm nó và có nó. Ừ thì anh là ác ma mà.
*
Nó cuộn tròn mình trong chắn, nằm im. Anh ngồi bên cạnh, nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm bất tận. Anh ôm nó nhưng tâm trí anh đang nghĩ về việc khác. Anh đã quyết định.
Anh chạm nhẹ vào nó, nói:
-Gần tối rồi rồi, dậy đi.
Nó cử động định đẩy tay anh ra, vẫn kiên quyết nằm trong chăn. Anh cúi xuống gần nó, nói nhỏ:
-Em không dậy, tôi sẽ ôm em một lần nữa đấy.- Anh cảm thấy rõ làn da dưới lớp chăn mỏng kia như đang nóng lên.- Hay em muốn vào phòng tắm tự tắm rửa- Anh nhếch mép cười- hoặc tôi phải bế em vào.
Nó giở chăn ra, mặt đã đỏ bừng từ nãy tới giờ. Rụt rè đưa tay ra để lấy váy đang nằm gần đó, nó bất ngờ bị anh cuộn lại trong chăn, bế lên. Anh đặt nó torng bồn tắm lớn, xả nước ấm ra rồi đứng thẳng dậy, nói:
-Em tự tắm đi, tôi sẽ đưa em tới chỗ này.
-Đi đâu?
-Đi rồi sẽ biết.
Rồi anh đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại. Tựa người vào cửa phòng tắm, anh dễ dàng nghe tiếng xả nước trong đó. Ánh mắt anh trở nên buồn tới lạ, cái xúc cảm chưa từng xuất hiện nơi đôi mắt kiêu hãnh ấy.
*
Anh đi xuống dùng phòng tắm ở tầng ba rồi lên phòng nó bộ đồ khá đơn giản là áo len cổ lọ và quần jean dài bó hơi sát. Đặt trước cửa phòng tắm của mình, anh gõ cửa rồi đi xuống nhà.
Trời đã tối. Hôm nay anh chọn cho mình gu ăn mặc khá lạ, áo sơ mi cách điệu và quần jean. Điều khác nhất là trông anh buồn, buồn tới lạ kì. Không đi xe Limous, anh tự lái chiếc Volvo để đưa nó ra ngoài. Trên suốt chặng đường, nó nhắm mắt ngủ vì mệt nhoài.
-An…- Giọng anh trầm đục.
Nó mở mắt.
-Xuống xe đi.
Nó làm theo lời anh. Đứng cạnh cửa xe, nó nhìn căn nàh trước mặt mình. Nhà cũ của nó và hắn.
-Kiên, tại sao?- Nó quay lại nhìn anh đang ngồi im lặng trong xe.
Anh quay sang nhìn nó thật lâu, thật trìu mến nhưng cũng đau đớn tới muốn khóc.
-Từ nay…em được…tự do.- Hai chữ cuối cùng thốt lên sao thật khó khăn, thật đau xót.
Một cách dứt khoác, anh nhấn ga, phóng xe đi vào bóng tối kia, bỏ lại nó một mình.
*
Anh một tay cầm vô lăng, một tay để lên thành cửa kính xe. Anh nhìn ra ngoài.
Thật sự anh không muốn làm thế nhưng anh không muốn giam *** nó nữa. Nó khổ quá nhiều rồi, và chỉ vì anh. Đã đến lúc anh buông nó ra, để nó tới với hắn, người nó thật sự cần và nên ở bên.
Anh đã tự nhủ lòng mình phải kiềm nén nỗi đau, phải vì nó, vì hạnh phúc người anh yêu nhất trên đời này. Thế nhưng…sao nước mắt anh vẫn cứ rơi?
Anh dừng xe lại, gục mặt xuống vô lăng mà khóc.
Tạm biệt nó.
Chào mừng ngày đánh mất lẽ sống đời anh.
*
Nó đứng lặng trên đường.
Sao anh lại làm thế?
Anh bỏ mặc nó lại đây sao?
Sao khi nó muốn bên anh thì anh lại đẩy nó ra?
Anh không còn cần nó nữa ư?
Nó úp mặt vào hai tay mà khóc.
-Không, Kiên, xin đừng bỏ lại em một mình ở nơi này! Không! Không!
*
Bình tâm lại, anh nhấc máy gọi cho hắn, giọng vô cảm:
-Anh đang chờ anh trước nhà đấy, ra ngoài với cô ấy đi.
-Anh nói gì thế Kiên?- Ở đầu dây bên kia, hắn hỏi với giọng ngạc nhiên.- Anh bỏ cô ấy lại một mình trên đường giữa trời tối ư?
-Ở trước nàh anh đấy.
-Đồ điên!- Hắn hét.- Tôi đang ở trên máy bay đấy.
-Cái gì?
-Anh phải thấy đèn trong nhà không sáng chứ? Anh ngu ngốc vậy sao Kiên?- Anh lặng người.- Anh bảo yêu cô ấy àm không chú ý tới cảm xúc của cô ấy ư?
Anh im lặng một chốc rồi nói:
-Vì tôi yêu cô ấy nên tôi sẽ trả cô ấy lại cho anh, người cô ấy cần.
-Người cô ấy cần là anh, không phải tôi.
-Anh là người cô ấy thích.- Anh gần như hét lên vào điện thoại.
Đầu dây bên kia im vài giây rồi như cười phá lên:
-ANh nghe lén tôi và cô ấy nói chuyện sao? Anh nghe vế đầu mà không nghe vế cuối ư? Cô ấy nói người cô ấy yêu duy nhất là anh!
Anh sững người.
-Quay lại đón cô ấy đi.
Anh cúp máy, đột ngột quay đầu xe.
*
Nó đứng yên như vậy. Nước mắt tuôn không ngừng trên má nó.
Anh vứt bỏ nó rồi ư? Nó không muốn!
-Làm ơn, quay lại đi Kiên! Em không muốn!- Nó vòng tay ôm lấy chính mình, khóc, nói nhỏ.- Đừng bỏ, đừng bỏ lại em một mình mà…
“Két”
Nó ngẩng mặt lên. Là xe của anh.
Từ phái bên kai xe, anh tiến tới chỗ nó.
Nó cười nhẹ, định nói gì đó nhưng anh đã ôm lấy nó, thật chặt, thật ấm, thật dịu dàng.
Một cách e dè nhưng rồi nó cũng ôm lấy anh, siết thật chặt. Nó không muốn khoảng khắc này kết thúc.
-Anh xin lỗi.
Nó sụt sịt.
-Hãy ở lại bên anh, xin em. Anh yêu em.
Nó đứng phỗng nhưng rồi một niềm hạnh phúc khôn xiết dâng lên trong lòng nó. Nó cười dù vẫn đang khóc.
-Em yêu anh.
*
Nó ngồi cạnh anh, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay không cầm vô lăng của anh. Chuông điện thoại vang lên. Nó nhìn màn hình đang hiện lên chữ Bảo. Nhấn nút gọi, nó áp điện thoại vào tai, chưa kịp nói gì thì giọng hắn dịu dàng đã vang lên:
-Mọi chuyện ổn chứ?
Nó thoáng cười:
-Vâng.
-Em hạnh phúc không?
Nó ngập ngừng rồi nói:
-Thế còn anh? Anh giờ đây có hạnh phúc không?
-Ừ thì…có lẽ là có. Em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc thôi.
-Em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, không bó buộc hạnh phúc của anh với em nữa. Đã tới lúc anh sống cho chính mình rồi.
-Chắc vậy.- Có tiếng hắn cười.
-Em…em chúc anh…sẽ tìm được một ai đó xứng với anh hơn em, một người không khiến anh đau buồn.- Nó nhận ra mình đã khóc.
-Em không khiến anh đau buồn, chỉ là hơi thấy vọng thôi nhưng thật sự, ở bên em, anh đã hạnh phúc. Cảm ơn em vì điều đó.
-Em cũng cảm ơn anh, vì tất cả.
-Tạm biệt.- Hắn rồi với giọng trầm trầm khàn khàn khác lạ. Hình như còn có tiếng nấc.
-Hẹn gặp lại.- Nó nói, nhẹ như gió thoảng rồi cúp máy.
-Là Bảo sao?- Anh lên tiếng.
Nó nhìn anh, tay vẫn nắm chặt, nói:
-Phải. Anh ấy thật sự, thật sự rất cao thượng.
Anh không đáp lại nó, chỉ nhìn chăm chắm vào con đường phái trước nhưng nó biết, anh cũng nghĩ như thế. Chắc chắn.
*
Hắn ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài bầu trời tối đen. Nhét chiếc điện thoại vào ngăn sâu nhất trong chiếc vali, hắn trầm ngâm.
Nó đã đủ dũng khí để thoát khỏi hắn, để tự mình đi trên con đường riêng mà nó chọn, thế là quá đủ. Nhưng hắn đã khóc, thật sự hắn đã rơi nước mắt. Hắn cười, nụ cười buồn nhưng có gì thanh thản, hắn nói thầm:
-Lần này là chia tay thật rồi, An ạ.
Hắn biết còn nhiều chuyện không hay trong quá khứ mà nếu không giải tỏa hết đucợ thì còn rất lâu nó mới có thể thật sự yên ổn, thanh thản ở bên nó nhưng nó đã yêu anh rất lâu, rất nhiều, đủ để nó có thể vượt qua tất cả, chỉ có điều là hai người họ có thể bên nhau mà tiếp sức cho nahu hay không thôi. Nhưng hắn tin, nó sẽ làm được.
-Anh có muốn dùng gì không ạ? Chúng tôi có…- Một có tiếp viên hành không đẩy xe chưa mấy loại đồ ăn nẹh và nước uống tới chỗ hắn.
-Cho tôi ly rượu vang được không, tôi có chuyện đáng uống mừng.
-Vâng, được thôi.
Sau đó vài phút,c ô tiếp viên đưa cho hắn ly rượu.
-Cảm ơn, hki cần gì nữa tôi sẽ gọi.
Hắn nhìn thứ chất lỏng có cồn màu đỏ song sánh trong ly đế cao rồi uống một ngụm.
Uống mừng ngày hắn trở thành một nhân vật phụ nhưng là một nhân vật đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong câu chuyện tình yêu ngang trái này.
Một vai phụ có lẽ nên kết thúc ở đây được rồi, còn hai vai chính? Cứ để nó và anh tiếp tục câu chuyện này…
|
Chương 41: Người anh yêu thương… Nó đặt trước mặt anh, ngay cạnh chiếc laptop ly sữa nóng. Anh hơi nhăn mặt, nói:
-Anh không thích uống.
Nó cười:
-Thôi nào, đừng trẻ con thế, uống đi.
Anh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng cầm lấy ly sữa, uống cạn một hơi. Nó nhận lấy sữa cạn queo của anh, cười nói:
-Phải vậy chứ. Mà này, anh kiên quyết không ra sân bay sao?Chín giờ tối rồi, nửa tiếng nữa bố mẹ xuống máy bay mà.
Anh đan hai tay, đặt sau đầu, nằm hẳn lên ghế, xoay qua để nhìn thẳng vào nó, nói:
-Em chấp nhận gọi họ là bố mẹ nhỉ, nhất là…Rebecca…
-Dù sao họ cũng là bố mẹ anh mà, dĩ nhiên là…mẹ kế.- Nó cười nhẹ.- Em coi họ là bố mẹ chồng, còn Rebecca, em dành cho bà ấy một tình cảm trên mức đó một chút.- Nó nhún vai.
Anh rướn người lên trước, ôm lấy nó, nói nhỏ:
-Anh không thích em dành tình cảm cho người khác.
Nó nghe vậy thì sững người vài giây rồi cười phì:
-Anh trẻ con quá đấy, hai lăm hai sáu tuổi đầu mà cứ như con nít ấy.- Nó đặt ly thủy tinh lên bàn. Nó biết anh đã ôm nó thì sẽ ôm rất lâu, nó không muốn tay mình mỏi quá để mà làm vỡ nó mất. Nó luôn tự cho mình là người hậu đậu kia mà. Và nó biết việc phòng ngừa như thế là đúng.
Anh hôn nó, hai tay lướt lên phía trên giữ chặt vai nó từ phía sau. Nó vòng tay ôm chặt anh, hai tay siết thành nắm khiến chiếc áo sơ mi anh nhăn nhúm ở phía sau. Nó hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này tới khi anh chủ động ngừng lại, đẩy nhẹ nó ra.
-Em về phòng trước đi.
Nó nghiêng đầu nhìn anh một chắp rồi hỏi:
-Anh dọn đồ của em đi đâu rồi?- Nó nhớ lại lúc trưa, khi đi ăn ở ngoài với anh về, nó nhận đồ đạc nó đã được dọn sạch sẽ.
-Ngốc.- Anh cốc nhẹ vào trán nó nhưng đủ để khiến nó nhăn nhó mặt mày.- Dĩ nhiên là phòng anh. Em là vợ, không ở cùng chồng chứ ở đâu?
Nó đỏ mặt nhưng cũng lắp bắp nói:
-Em… biết rồi…
Trước khi nó ra khỏi, anh còn gọi nó lại, nói:
-An, anh còn phải bắt đền em một đưa con khác đấy.
Nó nghe vậy, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, nhìn rất đáng yêu, vội vàng chạy mất. Anh ngồi một mình trong phòng, trêu chọc nó vậy thì cười khúc khích, tỏ ra thích chí lắm. Bỗng, anh ngừng cười, đưa tay mở hộc tủ ở dưới cùng, lục mấy xấp tài liệu cũ ra. Bên dưới đó là một khung hình của một người phụ nữ, không phải nó. Ánh mắt anh trông xa xăm, đượm buồn tới lạ.
*
Nó nằm im trên giường. Ra giường, gối, chăn, tất cả đều có mùi hương của anh. Một mùi hương đê mê dễ dàng đưa nó vào cõi mộng.
*
Hắn vẫn ngồi gõ bàn phím lạch cạch thì chuông cửa reo. Nhìn đồng hồ điện tử đang hiển thị con số 3 giờ sáng, hắn biết ngay ai tới. Còn ai ngoài nhóc chứ. Ra mở cửa, hắn nhìn thấy nhóc trên tay cầm túi đồ ăn nhanh mà hắn chắc mẩm là nhóc mới mua ở cửa hàng cách đây mấy dãy nhà luôn mở 24/24.
-Chồng.- Nhóc nói như reo.
-Vào đi.- Hắn mở rộng cửa.
Nhóc bước hẳn vào nhà, cởi áo khoác to sụ treo lên móc rồi đi thẳng xuống bếp, cho túi giấy đựng đồ ăn vào lò vi sóng, vặn nút hẹn giờ rồi thao thao bất tuyệt vềchuyện trường lớp, nào là thấy cô thế này, lũ bạn thê nọ. Đó là những câu chuyện đầy ắp niềm vui và thú vị của nhóc. Bỗng, hắn nói:
-Lan, sau này đừng gọi tôi là chồng nữa.
Nhóc khựng người. Hắn nói thế nhiều lần nhưng với vẻ mặt nghiêm túc này thì tuyệt nhiên chưa. Nhóc hỏi:
-Thật sự…anh…ghét tôi vậy sao?- Nhóc cố gắng chỉnh lại cách xưng hô mà nhóc đã qúa quen trong những năm qua.
-Không hẳn là ghét, chỉ có điều ngọi tôi là chồng thì sẽ bị mọi người dị nghị, nhất là về cô.- Nhóc toan nói gì đó cãi lại nhưng hắn đã nói trước, chặn miệng nó lại.- Cô có thể gọi tôi là Bảo và tôi sẽ gọi cô là Lan, điều này sẽ tốt hơn nhiều.
Nhóc hơi ngẩn người một chút nhưng cũng hiểu, thế thì là từ hai phía chấp nhận, sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ gọi từ phía nhóc trong khi hắn không đồng ý. Nó cười toe:
-Bảo.
Và hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất từng dành cho nhóc.
*
Nó dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi ngồi dậy, vươn vai một cách uể oải, ngáp dài. Nó nhìn sang bên cạnh, anh đã dậy nhưng vẫn nằm đó, nhìn nó. Trông anh như lấp lánh torng nắng sớm ban mai. Anh cười, nói:
-Có người gửi cho em cái này.- Anh đưa cho nó một lá thư được gấp làm hai.
-Ai vậy?- Nhận lấy lá thư từ tay anh, nó không thấy tên người gửi đề ở đâu cả.
Nó mở thư ra. Những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn của cô hiện ra. Cô kể rằng cô quyết định rút khỏi làn giải trí và tham gia sáng tác nhạc- điều mà cô luôn muốn thử. Còn gã, gã cũng quyết định giải nghệ. Tháng sau, gã sẽ về Đức. Gã quyết định học một trường đại học nổi tiếng chuyên về kinh tế. Dĩ nhiên gã sẽ đưa cô về ra mắt “người bố hiện nay” của mình. Cuối thứ là một dòng chữ viết khá ẩu của gã: “Nếu tôi và Mỹ kết hôn, chúng tôi sẽ mời hai người, nếu hai người có con, phải để chúng tôi đặt tên đấy.” Dòng thư cuối khiến nó ngượng ngập.
-Sao thế?- Anh vẫn nằm, cười ẩn ý.
Nó nhìn anh dò xét, hỏi:
-Bao thư đâu?- Anh không trả lời.- Anh lén đọc rồi phải không?- Anh vẫn cười.
Nó lao về phía anh, tỏ ra gương mặt dỗi hờn. Anh chịu lực do nó nhảy lên người, nhăn nhó vì đau nhưng cũng chụp lấy hai vai nó, vật nó xuống. Hôn nhẹ lên má nó, anh nói:
-Tối qua tha cho em đúng là sai lâm mà.
-Anh học đâu ra kiểu nói đùa thế đấy.
Anh cười khểnh:
-Do em đấy.
-Em hèm, hai đứa làm thế thì cũng khóa cửa cẩn thận chứ?- Giọng mẹ nó vang lên khiến nó giật thót, vội bật dậy. Riêng vẫn thế, không quan tâm mà vẫn từ tốn ngồi dậy.- Mẹ nói chuyện với An một chút được không Kiên? Dù sao bố con cũng muốn gặp con ở dưới nhà.
-Ok.- Anh đứng dậy, bước xuống nhà.
*
Bà ngồi xuống giường, tay nắm tay nó, mặt cười hiền lành. Nó nhìn bà, hỏi:
-Mẹ sao thế?
-Ý con là gì?
-Mắt mẹ hơi đỏ nên con nghĩ mẹ khóc. Không lẽ bố làm gì mẹ sao? Đừng nói với con là bố có tình nhân nhé.
Bà bật cười.
-Con bé này…mẹ con thế này thì sao bị cướp chồng chứ? Chỉ là…hơi mệt thôi.
Nó cười.
-An này…
-Dạ?
-Mẹ rất hạnh phúc…vì con đã không còn hận mẹ nữa.
-Không, còn còn hận chứ.- Gương mặt bà thoáng vẻ thảng thốt.- Chỉ là khi đã từng có cảm giác làm mẹ và cũng thấu hiểu nỗi đau mất con…- Nó đặt tay lên bụng mình- con mới hiểu không người mẹ nào ghét bỏ con mình được cả. mẹ cũng thế, đúng không?- Bà gật đầu.- Con con nhớ- giọng nó trầm lặng tới lạ, lòng dấy lên một cảm xúc gì đó như thấu cảm- khi còn ở cùng mẹ, sau mỗi lần đánh con, mẹ đều khóc và gọi lớn một cái tên…
-Dũng.- Bà nói, giọng nhẹ tựa như gió thoảng.
-Phải.- Nó gật đầu.
-Đó là tên thật của cha ruột con…- Bà lảng tránh ánh nhìn của nó.
-Mẹ, bây giờ…mẹ có hạnh phúc không?
Bà khựng người. Hạnh phúc hay không ư? Bà nên trả lời sao đây? Lẽ nào là trả lời sự thật? Không! Không bao giờ!
-Mẹ cũng không biết nữa, chỉ biết rằng bố Kiên, ông ấy cho mẹ cảm giác lại yêu và được yêu.
-Còn gì nữa không mẹ?- Nó nhìn sâu vào đôi mắt cùng màu của mẹ nó. Nó biết, bà còn gì đó chưa nói hết ra, điều gì rất quan trọng.
Bà thở dài, cười trừ. Thật sự không ở bên nhau lâu nhưng đứa trẻ này, nó hiểu bà hơn ai hết. SỰ gắn liền máu mủ sao? Bà nói:
-Một ngày nào đó con sẽ hiểu rằng khi ta sợ hãi và buộc phải đối đầu với một người ta chưa từng gặp bao giờ sẽ khó khăn biết nhường nào.
Đó là lần đầu nó nhìn thấy gương mặt đó của bà, cười theo một kiểu mà nó chưa từng thấy, cay đắng và chua xót lạ thường. Và cả câu nói của bà nữa, nó cứ quanh quẩn trong đầu nó suốt mấy ngày sau.
*
Bố mẹ chồng nó ở lại căn biệt thự dù cho anh, với vai trò chủ nhà không thích thú lắm khi có “hai người lạ” trong nhà nhưng nó đã năn nỉ hết mức nên anh không thể không đồng ý. Mỗi bữa ăn, nó cùng mẹ và bé Hoa nấu bữa tối khiến nó có cảm giác anh, nó, bà, ông và cả Hoa nữa, tất cả như một gia đình nhỏ. Ban đầu Hoa còn hơi sợ nhưng sau cũng quen và dần tự nhiên hơn dù vẫn còn chút cung kính trong cư xử. Nó hỏi thăm bà về đứa em, bà bảo con bé mau lớn lắm, cứ quanh quẩn bên bà quản gia ở nhà bên nước ngoài khi hai người đi vắng. Vì con bé không quen đi máy bay nên bà không đưa nó về được. Nó cười. Thật sự, nó muốn gặp em gái mình.
*
Ông và bà ở phòng đọc sách trên lầu 5 trong khi nó mang đồ ăn nhẹ vào phòng làm việc cho anh. Thế nhưng, anh không có trong phòng. Nó tự nhủ có lẽ anh đã ra ngoài có chút việc nên đành mang đồ ăn vào đặt trên bàn. Bất chợt nó nhìn thấy mấy hộc kệ dưới gầm bàn lộn xộn, giấy tờ thò ra bên ngoài.
-Thật tình…
Nó kéo từng hộc ra, xếp lại mớ hồ sơ đúng thứ tự nhưng rồi nó dừng lại ở hộc cuối, hộc có nhiều hồ sơ nhất nhưng lạ ở chỗ, tất cả đều là những tư liệu cũ không cần dùng tới. Linh tính mach bảo nó có gì đó kì lạ, rất kì lạ ở đây. Nó gom hết mớ giấy tờ ra theo bản năng thì đập vào mắt nó là một khung hình, bên trong là một bức ảnh cũ của một người phụ nữ.
Cô ta trẻ, gương mặt hơi xanh và tiều tụy nhưng đôi mắt rất đẹp, mái tóc đen hơi rối xõa dài. Thế nhưng điều kì lạ hơn cả là cô ta có nét hơi giống…nó và mẹ nó?!
Bàn tay nó run run. Thế này là thế nào? Người phụ nữa này là ai chứ? Sao cô ta lại giống nó và mẹ nó tới thể torng khi nó cam đoan mẹ nó không có đứa con hay bất cứ họ hàng nào nữa trừ nó ra. Rốt cuộc thì là ai?
-An?! Em đang cầm gì vậy?
Nó ngẩng lên nhìn anh đang đứng ở cửa ra vào. Anh nhìn mặt nó rồi lướt ánh mắt xuống nhìn thứ nó cầm trên tay. Thái độ của anh lập tức thay đổi, anh hét lớn:
-Em làm gì vậy hả?- Anh vươn tay, định giật lấy khung ảnh trên tay nó nhưng nó nhanh chóng đưa tay ra phía sau, giữ cho anh không với tới được.
-Cô ấy…là ai?
Anh không trả lời, chỉ liên tục nói:
-Đưa cho anh!
-Không!- Nó thét.- Cô ta là ai? Sao cô ta lại có nét giống em chứ?
Nó quay lại nhìn anh, mắt đẫm lệ. Anh sững lại. Nó khóc ư?
-Trả lời em thật đi, anh coi em là thế thân của cô ta đúng không? Vậy nên anh mới yêu em, mới lấy em phải không?
-Em nói ngu ngốc gì thế? Em gặp anh khi 10 tuổi thì sao có chuyện thế được? Đưa mau cho anh!
-Thế thì cô ta là ai chứ?- Nó gần như gào lên.- Trả lời cho em đi!
Anh vẫn không trả lời. Anh và nó, bốn mắt nhìn nhau, trong đó một phía đã ướt lệ. Nó chờ đợi câu trả lời nơi anh nhưng anh vẫn thế, vẫn im lặng. Giây phút ấy nặng nề trôi qua, tới nỗi nó không kiềm chế được. Nó nhắm mắt lại, vung tay lên, định ném khung hình xuống nhưng…
“Chát”
Anh tát nó, chỉ vì cô gái kia. Ngay cả chính anh cũng không dám tin mình có thể làm thế. Tuy nhiên, anh không để sự ngạc nhiên chế ngự mình lâu, anh chớp lấy cơ hội nó còn không tin vào điều gì vừa xảy ra, vội giật lấy khung hình.
Nó chậm rãi đưa bàn tay đang run rẩy lên chỗ anh tát nó, môi mấp máy:
-Anh tát em sao? Cô ta là ai mà khiến anh tát em chứ?
Anh nhìn khung hình rồi nhìn nó, ánh mắt vô cảm, nói:
-Đây là người mà anh…vô cùng yêu thương…
|
Chương 42: Mơ -Rốt cuộc…cô ta là ai chứ?- Nó hét lên lần nữa.
-Là mẹ anh! Mẹ ruột của anh!- Anh hét lại nó.
-Mẹ…là mẹ…r…uột của anh ư?- Nó khó khăn nói từng tiếng.
-Phải.- Anh nói, mắt không rời hình mẹ anh.
Nó nhìn anh chằm chằm. Trong đầu nó bỗng hiện lên một loạt hình ảnh như một cuốn album được trình chiếu trên màn chiếu khổng lồ nơi đầu óc nó. Ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì kì lạ của anh lần đầu nhìn thấy nó ở cô nhi viện cách đây mười năm, nó còn nhớ cả cái cách mà thi thoảng anh dùng để nhìn nó ngày trước- ánh nhìn bi thương thấy rõ, rồi nó lại nhớ về thái độ anh với bà và cả gương mặt bà ngày hôm trước, cùng với đó là câu nói kia. Tất cả được liên kết lại bởi mấu chốt là người phụ nữ kia. Nó chợt hiểu ra một sự thật phũ phàng với nó.
Hóa ra, đối với anh, nó chẳng là gì cả.
Cả nó và mẹ nó, hai người đều là kẻ thay thế cho hai cha con nhà này, thay thế cho người phụ nữ duy nhất yêu thương nhưng đã đánh mất mà thôi.
-Em…sao vậy?- Anh thấy nó cứ cúi gằm mặt thì thấy lo, vươn tay ra dịnh chạm vào nó.- Anh…anh…xin lỗi…anh không muốn vậy…chỉ là…
Nó gạt phắt bàn tay vừa chạm vào má nó kia.
Nó không cam tâm.
Lẽ nào nó trải qua bao nhiêu chuyện để nhận cái thứ tình cảm giả dối này của anh sao?
Còn mẹ nó nữa chứ, bà chưa đủ đáng thương ư?
Nó oán.
Nó ghét.
Nó hận tất cả người đàn ông trong gia đình này.
Giữ cho mình không khóc nữa, nó cầm lấy ly thủy tinh ban nãy, lướt qua anh, không nói không rằng. Anh quay lại, gọi tên nó rồi định cầm tay nó nhưng khi tay anh chưa chạm tới thì nó đã quơ tay. Thế nhưng nó lại quơ tay cầm ly nên chiếc ly tuột khỏi tay nó, lơ lửng giữa không trung chưa đầy một giây thì rớt xuống, vang lên một tiếng “choang” chói tai. Những mảnh thủy tinh nằm dưới đất như tạo ra một biên giới, khiến anh không thể động vào nó nữa.
Nó nhìn anh, ánh mắt nửa lo lắng, nửa vô tâm nhưng rồi cũng bỏ đi, mặc cho anh gọi tên nó.
Anh nhìn xuống khung hình, nói:
-Con đã sai ở đâu vậy hả…mẹ?
*
Nó chạy về phòng, đóng sầm cửa rồi gào khóc như một kẻ loạn trí. Nó không quan tâm, nó chỉ biết, giờ đây tim nó đau quá. Nó nhìn lướt căn phòng rồi tiến tới chỗ bàn đặt sát đầu giường, cầm chiếc đồng hồ kiểu dáng khá cổ lên ném mạnh xuống đất trong cơn tức giận hay đúng hơn là ghen tuông dù là với mẹ của chồng mình. Chưa thỏa mãn, nó còn cầm hai cái gối quăng ra sát phía dưới cửa sổ, giật tung chăn mền. Thế nhưng từng ấy chưa đủ để giúp nó lắng lại nỗi đau. Nó gieo phịch mình xuống sàn rồi khóc to, khóc ngon lành.
*
Nó mở tủ đồ, gom rồi nhét hết mớ quần áo của mình vào chiếc vali chuyên dụng màu xám bạc mà không them xếp lại chon gay ngắn. Bằng thao tác dứt khoát, nó đóng vali lại, mặc áo khoác vào cho có vẻ lịch sự chút ít rồi bước ra.
Nó bỏ đi!
Trước khi đi, nó có nghía sang phòng làm việc. Anh ngồi đó, vẫn làm việc như chưa có gì xảy ra, thậm chí anh còn không buồn cho người dọn mớ thủy tinh vừa rồi. Nó cố nhìn hết mặt bàn. Không có khung hình. Nó cược anh đã nhét khung hình vào một chỗ mới để nó không thể nào tìm ra được nữa. Nó thở dài rồi lại bước đi, thật nhẹ, thật khẽ.
-Chị An.- Hoa gọi nó khiến nó giật mình.- Chị đi đâu mà xách hành lí vậy?
Nó đưa tay lại ra hiệu im lặng, chỉ vào phòng làm việc. Hoa hiểu ý nó nên im bặt, chỉ dám tiếp tục hỏi bằng ánh mắt. Nó nhìn Hoa rồi nói nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy:
-Chị đi có việc chút thôi, em giữ yên nhé. À, em lát vào dọn mảnh thủy tinh trong phòng làm việc nha.
Hoa gật đầu, nó thấy thế thì chạy nhanh mất dạng xuống cầu thang.
*
Hoa gõ cửa. Anh cho hoa vào rồi tự nhủ có lẽ nó dặn Hoa xuống dọn dẹp đống lộn xộn lúc nãy. Anh thoáng mỉm cười. Nó còn quan tâm tới anh dù giận anh vì gì thì anh không rõ. Anh đoán có thể nó đang trùm chăm kín mít giận dỗi trên kia chăng. Lát nữa, nhất định anh phải lên chủ động làm hòa với nó vậy. Dù sao anh cũng lỡ tay đánh nó.
Anh cởi áo khoác, vắt ngang trên tay rồi đi về phòng. Anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, thậm chí cả tiếng đuổi anh đi cũng không thấy. Anh cứ gõ mãi vậy mà không biết căn phòng giờ đây đã vắng bóng người con gái kia. Anh nói:
-An…mở cửa cho anh!
Im thin thít.
Giọng anh dần trở nên vồn vã hơn:
-An! Thôi nào, đừng thế nữa. Mở cửa cho anh đi!
Mãi một lúc sau, khi đã không chịu nổi nữa, anh cầm nắm đấm cửa định giật mạnh thử thì nhận ra cử không hề khóa. Bước vào phòng, anh ngạc nhiên khi thấy hiện trạng tồi tệ của nó. Mở tử đồ ra, anh thấy chỉ còn đồ anh nằm một bên. Tím tái mặt mày, anh hét lớn:
-An!!!
*
-Hoa!- Giọng anh đầy phẫn nộ khiến Hoa sợ hãi.- An đâu?
-Em…em không biết…
Anh trừng mắt nhìn cô bé tới nỗi Hoa run lên bần bật. Chưa bao giờ cô bé thấy anh tức giận thế này. Rốt cuộc anh và nó có chuyện gì vậy chứ?
-Nói ngay, cô ấy đi khi nào?- ANh quát.
-Dạ…cách đây gần một tiếng…
-Đi đâu…
Hoa lắc đầu.
Anh lắc đầu ngao ngán, tay đưa lên vuốt tóc phía trước ra sau, điệu bộ mệt mỏi. Nó nghĩ gì vậy chứ? Sao lại cứ giận dỗi thế này? Nó bỗng khiến anh mệt mỏi khi giận vô cớ thế. Anh đá mạnh vào tường rồi lẳng lặng về phòng.
*
Anh nằm lên giường mặc cho căn phòng giờ bề bộn thế nào. Nhìn lên trần nhà, anh thở dài đầy mệt mỏi. Nó sao vậy chứ? Không lẽ nó ghen? Với mẹ ruột của anh sao? Thật nực cười! Lẽ nào lại có chuyện đó chứ? Nó cứ giận vậy thì được rồi, anh sẽ không rỗi hơi đâu mà rước nó về. Anh bực dọc.
*
“Rầm”
Rebecca đẩy mạnh cửa bước vào, mặt đầy giận dữ.
-Làm gì vậy?- Anh nói trổng, dù sao còn tốt hơn là thái độ kì thị lúc trước.
-Con đã làm gì con bé?
-Không phải chuyện của bà!
-Nó đâu? Con gái tôi đâu?- Bà hét.
-Rebecca…- Giọng bố anh vang lên trầm đục, tay ông chạm vào tay bà nhưng bị bà đẩy ra.
-Hai người trả con gái tôi lại đấy!- Bà gào khóc.- Làm khổ tôi là chưa đủ sao?
Gương mặt ông biến sắc. Thật tình, ông không muốn bà nói thế.
-Bà câm đi!- Anh gay gắt.- Tôi chưa bao giờ nghĩ bà có thể thay thế mẹ tôi cả!
-Kiên!- Ông quay sang nói nhưng anh không thèm chú ý, vẫn tiếp tục chỉ trích.
-Nếu không phải do An thì chẳng lí do gì tôi chấp nhận sự xuất hiện của bà ở đây cả!
-Nhưng tại sao cậu làm tổn thương nó? Nó yêu cậu thế kia mà!
-Ai nói với bà tôi coi cô ấy thay thế cho mẹ tôi chứ? Ai nói bà tôi không yêu cô ấy?- Anh hét vào mặt bà.
-Thế thì…- giọng bà chùng hẳn xuống- đi tìm nó đi. Đừng làm tổn thương nó nữa, xin cậu…- Bà khóc lóc, vang xin một cách đáng thương.
Anh nhìn gương mặt đó, thoáng chút thương cảm. Rồi anh bỗng nhận ra tại sao nó giận. Nó nghĩ anh lấy nó vì nó giống mẹ anh ư? Không! Sao nó lại có thể nghĩ ra một lí do ngu xuẩn vậy chứ? Chết tiệt!
Anh nhìn đồng hồ nhưng nhận ra nó đã làm hỏng. Nhìn sang đồng hồ đeo tay, giờ cũng tối lắm rồi. Nó ở đâu chứ? Rốt cuộc thì giờ nó đang ở đâu? Anh suy nghĩ một lúc, nghĩ tới những nơi nó có thể tới nhưng không tài nào nghĩ ra, trừ một chỗ.
Anh nghiến chặt răng, chạy ra ngoài.
Bà nhìn thấy vậy thì ngồi bệt xuống sàn, khóc. Bố anh đứng đó nhìn bờ vai run rẩy kia. Bất giác, ông đưa tay ra, ôm lấy bà vào lòng. Bà vẫn khóc khiến ông chạnh lòng, nói nhỏ:
-Thật sự, em chưa bao giờ là người thay thế cả.
*
Rốt cuộc nó ở đâu chứ? Anh nghĩ mãi vẫn không biết giờ nó ở đâu. Nhà người quen? Anh đã gọi tới nhà cô và một trường hợp tệ hơn là nhà gã nhưng người làm bảo không có. Khách sạn? Nó ghét mấy nơi kiểu đó. Một nhà trọ nhỏ nào đó? Khách sạn còn không thích thì sao nó ở nhà trọ được chứ? Và rồi anh nghĩ tới một nơi mà tới 90% là ở đó: nhà cũ của nó và hắn.
Một tay cầm tay lái, một tay chạm vào chiếc chìa khóa nhà hắn mà hắn từng để lại trên bàn làm việc của anh trước khi hắn đi. Ban đầu anh không nghĩ ra tại sao hắn làm thế nhưng bây giờ, nếu nó ở đó thật thì anh sẽ vô cùng biết ơn hắn. Anh chắc thế.
Anh dừng xe trước cửa nhà, bước vội lên bậc tam cấp rồi chợt nhớ ra, hình như nó từng bảo còn một chài khóa khác nó giữ nhưng thường đặt dưới chậu hoa trên thềm trước. Anh dùng tay nhấc chậu hoa nhỏ gần đó lên. Không có gì. Anh lần lượt dùng tay nhấc thử hết một dãy chậu nhưng đều không có gì. Giờ thì anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng nó ở đây.
Anh dùng chìa khóa mình giữ để mở cửa. Quả nhiên không sai, anh có thể thấy va li của nó đặt ngay sát ghế sofa phòng khách. Thế nhưng anh không thấy nó đâu cả. Một cách khẽ khàng, anh đi xuống nhà bếp, vẫn không thấy nó đâu. Anh bước lên gác xép chừa đồ, cũng không có nó. Anh kiểm tra cả phòng ngủ của hắn nhưng trống trơn. Chỉ còn một phòng cuối cùng, phòng ngủ cũ của nó. Anh bỗng thấy sợ. Lỡ nó không có ở đây thì sao? Lỡ nó quăng đồ ở đây rồi bỏ đi đâu đó và rồi…gặp chuyện gì thì sao? Anh gần như nít thở, nắm lấy nắm đấm cửa, mở cửa ra và thở phào nhẹ nhõm. Nó nằm trên giường, ngủ say, không hay biết anh đã vào phòng.
Nó nằm im, nhịp thở đều, gương mặt ngây ngô không biết gì. Nó thậm chí còn không nhận ra anh đã tiến tới bên mình, cúi sát xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt nó. Anh ghé sát tai nó, thì thầm:
-Anh yêu em, thật sự yêu em.
Nó đột ngột trở mình, ngáp mấy cái. Trong cơn mơ màng, nó nhìn thấy hình ảnh ai đó giông giống anh. Anh tới tìm nó sao? Hay là nó mơ? Phải rồi, chắc nó mơ thôi. Mơ cũng được, ít ra ở trong mơ, anh là một người yêu nó, thật sự yêu nó kìa. Nó bật cười, vẫn chìm torng mơ ảo:
-Kiên, em yêu anh, yêu anh nhất.
-Anh cũng vậy.- Với lời nói này, nó càng chắc chắn hơn đây là mơ.
Là mơ thì nó làm gì cũng được đúng không? Là mơ thì nó muốn than phiền, muốn la hét, muốn nói gì thì nói không sợ anh chứ gì? Vậy thì nó sẽ nói, nói hết.
-Kiên, anh đúng là đồ tồi tệ mà.
Anh đơ người trước câu nói đầy bất ngờ đó. Nhìn gương mặt nó khóc lóc nói, lòng anh bỗng nhói lên đau đớn. Nó vẫn tiếp tục độc thoại:
-Em đã nghĩ cuối cùng em có thể bên anh, quên hết quá khứ, thế mà anh…anh coi em là thế thân, lại còn là thế thân của mẹ anh nữa chứ. Anh đúng là đồ ******** mà. Em là không đủ sao? Em không thể hơn mẹ anh sao? Anh tát em vì bà ấy thật sao? Anh đúng là…- Nhưng nó chưa kịp nói hết thì cảm thấy thứ gì đó âm ấm trên môi mình. Cái cảm giác này…rất thật.
Nó vòng tay ra sau anh, kéo sát anh vào mình một chút. Nó muốn tận hưởng sự ấm áp này thêm, dù chỉ là do nó mơ, nó tưởng tượng cũng được.
Anh bỗng đỏ mặt. Cái kiểu ôm chặt thế này, nó chưa bao giờ làm với anh cả. Anh ngừng hôn nó, gọi:
-Này! An!
Nó đã ngủ thiếp đi.
-Em không dậy anh giở trò thì đừng trách đấy.
Nó vẫn nằm yên vậy, tay vẫn ôm lấy anh.
Anh từ từ cởi cúc áo sơ mi ra, cúi xuống một thứ mà anh quan tâm và luôn khiến anh phát cuồng.
*
Nó bước lững thững giữa sương mù, lòng bàn chân cảm nhận được cái lạnh như sương sớm của thảm cỏ non quyến rũ tự nhiên. Hơi thoáng rùng mình nhưng đi mãi nó cũng quen, điều nó quan tâm bây giờ hơn hết là tìm lối ra khỏi biển sương mù này. Thế nhưng, nó không có chút tia hi vọng nào là sẽ thoát khỏi đây. Sương dần tan, trong lòng nó có chút phấn khởi rằng nó đã có thể tìm lấy đường ra cho mình. Mắt nó nhìn thấy một bóng người cao, hơi gầy của một phụ nữ trông rất quen. Gương mặt bà ấy bị che phủ bởi mớ tóc đen lòa xòa khiến nó không nhìn ra đó rốt cuộc là ai. Nó lên tiếng:
-Xin lỗi…
Nhưng bà ấy không đáp lại, chỉ bước tới cho tới khi đã đứng trước mặt nó. Nó nhìn kĩ và nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt của một người quen thuộc nhưng đã không còn bên nó nữa. Nó thốt lên:
-Viện trưởng…
Bà ấy nở nụ cười nhưng với bộ dạng này thì đó không còn là nụ cười hiền lành nó ghi nhớ mà là một nụ cười đáng sợ, khinh khi và giận dữ. bà đẩy nó khiến nó nag4 xuống. nó ngẩng lên, nhìn bà với ánh nhìn thống thiết:
-Viện trưởng…
-Con sao vậy hả? Sao con có thể ở bên kẻ đã gây ra cái chết của ta? Sao con đối xử thế với tớ?- Bà cuối xuống, bóp cổ nó, không ngừng lên tiếng buộc tội.
-Viện…v…iện…- Nó thều thào khó khăn. Đây là sự thật sao? Hồn ma viện trưởng về tìm nó để trừng phạt vì những gì nó làm ư?- Kh…ông!!!- Nó cố dùng chút sức lực hét lên.
*
Là mơ.
Một cơn ác mộng.
Một cơn ác mộng kinh khủng nhất nó từng trải qua.
Nó đưa tay lên cao, cố đón thêm chút nằng vàng ươm ngòn ngọt để tiếp thêm sinh lực cho mình. Đêm qua thật sự là một đêm mệt mỏi. Nó chợt nhận ra ống tay áo của nó đã…biến mất?! Nó hoảng hồn nhìn lại, không chỉ áo mà toàn bộ đồ trên người nó đều không còn, thứ duy nhất che đậy thân thể nó bây giờ là chỉ là chiếc chăn mỏng.
Nó vội vàng bật dậy thì anh xuất hiện ngay trong tầm mắt nó, mắt chăm chăm nhìn điện thoại, trang phục hơi nhăn, khác vẽ nghiêm trnag gọn gàng thường ngày.
Nó tuyệt nhiên không nhớ gì chuyện đêm qua. Hình ảnh mờ ảo đó, nó cứ ngỡ là mơ. Nhắc tới mơ, nó chợt nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, người nó run rẩy. Anh nhét điện thoại vào túi quần, tiến lại bên cạnh nó. Nó thấy sợ bèn rụt người ra xa.
-Lại đây.- Anh nói, bàn tay hơi đưa ra, để yên như chờ nó đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào.
Nó lắc đầu nguầy nguậy.
Anh tím mặt lại giận dữ, vội dùng tay giật mạnh nó vào trong lòng. Nó vùng vẫy thì anh giật tung chăn ra, khoác tạm bợ chiếc áo khoác dài nó treo trên móc vào, kéo khoa rồi bế thốc nó ra ngoài, mặc cho nó la hét bảo thả ra.
|