Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
“Ông nội bị bệnh.”
Anh thở dài, giọng nói càng thêm thê lương.
“Chuyện khi nào?” Hứa Hoan Nhan kinh hãi, thế nào mới không gặp ít ngày, ông lại ngã bệnh.
“Biết cô bị thương, ông nóng lòng muốn đi thăm, lúc xuống lầu thì bị ngã.” Anh vụt đứng lên, xoay người bước mấy bước tới trước cửa sổ, bả vai khẽ rung động, Hứa Hoan Nhan hoảng hốt, khóe môi run run hồi lâu, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống: “Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ….”
“Chuyện ly hôn, tôi đồng ý, nhưng hãy đợi đến khi thân thể ông nội khỏe lên rồi bàn tiếp, có được hay không?” Trong lời nói của anh mang theo cầu khẩn, khiến cho cô không thể cự tuyệt.
“Thôi được, chờ ông nội khỏe lên…”
Anh hình như nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Cám ơn cô, Nhan Nhan.”
“Tôi chỉ là vì ông nội.” Hứa Hoan Nhan không nhìn anh, lập tức đi xuống giường: “Đưa tôi đi thăm ông nội.”
Anh không có gạt cô, ông quả nhiên bị bệnh, chỉ té sơ sơ…cũng không nặng lắm, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có, chỉ là bệnh đột nhiên trở nặng, nhiều năm rồi bệnh cũng không tái phát, lúc Hứa Hoan Nhan đi tới, ông nội đang ngủ vẻ mặt rất bình thản, cô ngồi ở trước giường hồi lâu, đến khi trời sắp tối, cô giống như chợt hiểu ra cái gì.
Hôn nhân bọn họ duy trì chính là nhờ có ông nội ở đây, nếu như không có ông, cuộc hôn nhân của họ sẽ tan vỡ.
Bây giờ ông nội đột nhiên bệnh thành như vậy, cô biết, đây là ý trời, trời cao cũng không coi trọng nhân duyên này, đoạn này gặp nhau, bốn năm tháng ở chung với nhau, do cô tranh thủ được, mà bây giờ đã đến lúc trả lại rồi.
Ông nội nằm yên không cử động được, chỉ ánh mắt nhìn bọn họ hết sức vui mừng, Hứa Hoan Nhan cũng là hết sức phối hợp với Thân Tống Hạo ra vẻ ân ân ái ái , chính là muốn an ủi ông nội thôi.
Ông nội bệnh nặng, công việc ở công ty tự nhiên là do Thân Thiếu Khang và Thích Dung Dung phụ trách. Sau khi vô thăm ông trở về biệt thự, hai người cũng mệt mỏi không nói nên lời, chị Tần bưng cà phê lên sau đó lấy ra hai tấm thiệp mời.
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân, phu nhân buổi chiều tới đây, nói là ngài thị trưởng mới từ nước Úc trở về, mẹ của ngài Quý Vân Trạch bạn thân Thiếu gia tổ chức sinh nhật, đặc biệt mời Thiếu gia và Thiếu phu nhân cùng dự tiệc.”
Thân Tống Hạo mệt mõi khoát khoát tay: “Quen biết gì hắn, có bắn đại bác cũng không tới cái quan hệ này, kêu quản gia cho người mang quà mừng tới là được.”
“Thiếu gia, lão gia đặc biệt dặn dò, chuyện này do bí thư của ngài thị trưởng đích thân gọi điện thoại tới nói rõ Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân cần phải tham dự, đặc biệt là Thiếu phu nhân nhất định phải đi.”
Lời nói của chị Tần ngay tức khắc thu hút sự chú ý của hai người, gương mặt Hứa Hoan Nhan càng thêm giật mình, cái gì mà Quý Vân Trạch cô căn bản không quen biết anh ta, tại sao lại dặn dò cô nhất định phải đi qua đó?
Thân Tống Hạo trong lòng không được tự nhiên, cũng không tiện nói gì, anh đã đáp ứng ly hôn, hiện tại anh và Hứa Hoan Nhan, chỉ là lo lắng sức khỏe của ông nội nên mới miễn cưỡng ở cùng mái nhà, đặc biệt là cô, nhìn anh lâu một chút cũng không muốn.
“Nếu là vậy, thì hãy đi đi.” Anh chua chát mở miệng, tiện tay đem tấm thiệp liệng qua một bên: “Chị Tần, chị lo chuẩn bị quà mừng đi.”
Hứa Hoan Nhan mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn bình thường không có mở miệng từ chối, cô bây giờ vẫn chưa ly hôn, cha mẹ chồng tới nhà dặn dò sự tình, cô vẫn là không cách nào từ chối được.
****************************Đợi đến sáng sớm hôm sau rời giường, ăn điểm tâm sáng xong, chị Tần mang quà mừng đã chuẩn bị sẵn để vào trong xe, Hứa Hoan Nhan cũng tùy tiện mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, áo khoác màu vàng nhạt tay ngắn hở cổ, ăn mặc tuy không long trọng nhưng cũng không quá xuề xòa. Lúc bước lên xe, đã thấy Thân Tống Hạo ngồi sẵn ở ghế phía sau, cô khom lưng bước vào đối diện đôi mắt thâm thúy của anh, Hứa Hoan Nhan quay mặt sang bên, thản nhiên nói: “Được rồi, lái xe đi.”
Lúc đến biệt thự nhà họ Quý, tức khắc có quản gia tiến lên cung kính nghênh đón hai người, lễ nghi đầy đủ, hai người giống như là “ khách quý” mà họ đang chờ đón.
Khách mời tham dự rất nhiều, toàn là những nhân vật có mặt mũi ở thành phố này, Thân Tống Hạo không khỏi tò mò, người họ Quý này mới vừa về nước, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân vật nổi tiếng. Sau khi người hầu dâng trà, chợt quản gia tiến lên kính cẩn đối với Hứa Hoan Nhan nói: “Thân phu nhân, phu nhân nhà ta muốn mời ngài đi qua hàn huyên chốc lát.”
Hứa Hoan Nhan càng thêm nghi ngờ: “Mời tôi đi qua?” Cô và phu nhân nhà họ Quý cũng không quen biết, trước đó lại càng chưa từng có giao tình gì nha!
“Đúng vậy, phu nhân nhà tôi đang ở trên lầu cung kính chờ đợi.”
Hứa Hoan Nhan đành phải đứng lên, hơi lo lắng đi theo quản gia lên lầu, Thân Tống Hạo tay cầm cái ly không khỏi nắm chặt lại, nhà họ Quý này rốt cuộc muốn làm gì? Mọi chuyện đều hướng về phía Hứa Hoan Nhan, đột nhiên anh cảm thấy không được tự nhiên mấy.
“Thân tiên sinh đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này!” Chợt có giọng nam sang sảng truyền đến, Thân Tống Hạo vừa ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi trầm xuống, người đứng trước mặt anh, không phải là người đàn ông ngày đó ở giữa quán trà ôm Hứa Hoan Nhan sao?
“Thì ra là anh, tôi nói không biết tại sao lại đặc biệt nhất định mời chúng tôi tới đây!” Thân Tống Hạo đứng lên, trong đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng, hướng Quý Duy An đang đưa tay ra thì giả bộ như không thấy, lạnh lùng cứng rắn mở miệng nói: “ Cuối cùng, anh có mục đích gì, nếu như anh muốn chủ ý gì đối với Hứa Hoan Nhan, thì tôi cảnh cáo anh, không có khả năng!”
“Thân tiên sinh, anh hiểu lầm rồi…” Quý Duy An nhìn anh phản ứng như vậy, chẳng những không giận,, ngược lại còn rất vui nụ cười phát ra càng sáng chói, anh ta vô vị rút tay lại: “Thân tiên sinh mời ngồi, đợi mẹ tôi sau khi gặp mặt Hứa Hoan Nhan, ngài sẽ hiểu.”
|
Quay người vừa nhìn thấy một cô gái đang đi tới, ánh mắt anh sáng lên, sải bước đi về phía cô, vui vẻ nói: “Nhiễm Nhiễm, em đến rồi!”
Tâm trạng Thân Tống Hạo cực kì u ám, bước ra ghế salon, ngồi xuống, nhưng bị một câu nói cưng chiều “Nhiễm Nhiễm” của Quý Duy An hấp dẫn, ánh mắt khẽ liếc qua.
Chỉ thấy gò má thanh tú, anh càng cảm thấy khinh bỉ, quả nhiên là hoa hoa công tử, vừa nãy còn thân thiết với Hoan Nhan, bây giờ đã lại ôm một cô gái khác!
Anh vẫn chưa hết tức giận suy nghĩ, nếu Nhan Nhan vừa nãy không đi đã nhìn thấy một màn này.
“Duy An, hôm nay sinh nhật bác gái, tất nhiên em phải đến.” Nhiễm An An nhẹ nhàng nói, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ chứa đựng nụ cười ngọt ngào.
“Mẹ thấy em đến sẽ rất thích.” Quý Duy An cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước khóa chặt gương mặt thanh tú của cô giá trước mặt, vẻ mặt đầy sự yêu thích.
Nhiễm An An ửng hồng hai má, mím môi sẵng giọng: “Anh chỉ biết dỗ ngọt.”
Sự dịu dàng trong ánh mắt Quý Duy An càng tăng lên, cầm tay cô kéo đến ghế sofa ngồi xuống: “Nhiễm Nhiễm, chờ em gặp ba mẹ, anh sẽ chính thức công khai chuyện tình cảm của chúng ta.”
“Nhưng chúng ta mới quen nhau, bác trai bác gái sẽ đồng ý sao? Còn nữa, em chỉ là một cô nhi hai bàn tay trắng….” Nhiễm An An có chút lo lắng mở miệng, gương mặt càng ửng đỏ.
“Nhiễm Nhiễm, em còn không tin anh? Với cả, anh và em đã phát sinh quan hệ, hơn nữa….” Ý cười trong mắt Quý Duy An càng thêm dịu dàng: “Em vẫn còn là xử nử, anh không thể phụ bạc em.”
Bàn tay bị anh giữ chặt, Nhiễm An An ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sương mù: “Duy An… Thật ra thì, thật ra thì anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy…” Cô cắn môi dưới gương mặt thoáng chút trắng bệch.
“Tại sao lại không Nhiễm Nhiễm, anh rất thích em, hơn nữa em chính là cô gái đầu tiên của anh….” Quý Duy An hơi xấu hổ, càng nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, vẫn luôn yên tĩnh, hai người chắc cũng sẽ nói chuyện với nhau thật vui thôi.
“Nhiễm Nhiễm, lát anh sẽ giới thiệu một người biết, anh còn có một người chị… Em nhất định sẽ thích chị ấy!” Anh cười vui vẻ, bỏ qua ánh mắt lo lắng của Nhiễm An An.
“Anh không phải con một sao?” Nhiễm An An làm ra vẻ không hiểu hỏi.
Quý Duy An chạm nhẹ vào vai cô, ra vẻ thần bí: “Anh sẽ giải thích cho em!”
*********************************
Ở trong phòng khách yên tĩnh, một thiếu phụ trung niên đang lộ ra vẻ lo lắng, nhìn cô gái không nói một lời nào ngồi yên ở trước mặt, bà biết mình ích kỉ, bỏ đi hai mươi năm, không quan tâm con gái, bây giờ về nước nghĩ đến cuộc sống vất vả của con gái và chồng trước, trong lòng áy náy nên muốn bù đắp.
“Nhan nhi….” Ánh mắt Sầm Mĩ Vân nhìn chăm chú vào gương mặt Hoan Nhan, con bé đã trưởng thành, rất đáng yêu và xinh đẹp.
“Những lời nên nói, bà đều nói xong rồi phải không?” Hoan Nhan ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng giống như sóng biển xô bờ, nhìn người phụ nữ sang trong trước mắt, không phải là mẹ trong trí nhớ của cô, cô chưa hề hận bà, dù bà những năm qua chưa hề nhìn cô đến một lần, nhưng cô cũng không hận bà.
Cuộc sống trôi qua, ba mượn rượu để giải buồn, cô cũng thông cảm nhưng đến bây giờ gặp mặt, Hoan Nhan mới phát hiện,cô không có cách nào đối mặt với người gọi là mẹ ruột này.
Hóa ra cô để ý, hóa ra cô để ý bà nhẫn tâm bỏ mặc lại mình, để ý bà bỏ mặc cho nên cô sống khổ sở uất ức gần hai mươi năm, khiến cô gần như quên mất tình thương của mẹ là cái gì.
“Nhan nhi….” Nhìn thấy cô đứng lên, Sầm Mỹ Vân không biết phải làm sao đi theo, giọng nói cẩn thận, khiến Hoan Nhan chua xót, lại cố chấp không muốn nhìn bà thêm một chút.
“Quý phu nhân, nếu bà đã nói xong, tôi có việc phải đi.” Hoan Nhan cúi đầu cười một tiếng, sửa lại cái áo, rồi quay người đi ra ngoài.
“Nhan nhi… Con không thể, không thể tha thứ ẹ sao?” Nước mắt của Sầm Mỹ Vân trào ra, lảo đảo đuổi theo, nghẹn ngảo khẩn cầu.
Mẹ…. hốc mũi Hoan Nhan chua xót, nước mắt lập tức rơi xuống, cô cắn chặt môi dưới, không để tiếng khóc bật ra, nhưng vẫn không nhịn được nghẹn ngào…. “ Thật xin lỗi… Quý phu nhân….” Hoan Nhan che miệng, quay mặt không dám nhìn bà, cô sợ mình sẽ mềm lòng, thật ra cô biết rõ, tận sâu trong đáy lòng cô có bao khát vọng được gặp mẹ.
“Nhan nhi, con đừng khóc, con hận mẹ, giận mẹ, mẹ đều không để ý, chỉ cần con không phải khóc…” Sầm Mĩ Vân thử thăm dò đưa tay, chỉ muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng cô theo bản năng tránh né, khiến bà dừng động tác.
“Cho tôi một chút thời gian, có được không?” Hoan Nhan mở miệng, vòng qua Sầm Mĩ Vân, nắm tay khóa cửa mở cửa phòng.
|
Thấy cô cất bước đi, nước mắt của Sầm Mĩ Vân rơi không ngừng, liên tục mở miệng: “Nhan nhi…”
Bước chân của Hoan Nhan giống như bị đính chặt không thể động đậy, ở trong Quý Duy An im lặng thật lâu, cô không quay đầu mở miệng: “Hôm nay sinh nhật phu nhân, xin phu nhân đừng khóc, nên vui vẻ một chút, có thời gian tôi sẽ trở lại thăm người.”
Cô nói xong, Sầm Mĩ Vân vẫn nức nở nghẹn ngào, lấy tay che miệng, bà không cầu cô tha thứ, bà chỉ cần cô hoàn thành tâm nguyện, cho bà nhìn cô, yêu thương cô, bồi thường cho cô, như vậy bà chết cũng cam lòng…. Hoan Nhan không dám ở lâu, sợ bản thân mất khống chế lại khóc ra tiếng, cô lùi ra khỏi ngực Quý Duy An, vừa muốn xuống dưới lầu, lại đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt giận dữ!
Theo bản năng cô lùi lại một bước, vừa đúng lúc dựa vào ngực Quý Duy An, ngay lập tức, ánh mắt anh càng thêm tối đen phát ra tia nhìn rét lạnh.
“Quý tiên sinh, có phải nên bỏ bàn tay đang đặt lên hông phu nhân tôi ra không?” Thân Tống không nhanh không chậm mở miệng, khóe môi chứa đựng nụ cười, nhưng giọng nói thì lạnh như băng.
Cuối hành lang gấp khúc, không ai thấy có một cô gái vẻ mặt tối tăm nhìn một màn trước mặt.
Thấy Quý Duy An luôn để ý tới cô Thân Tống Hạo đột nhiên cảm thấy ghen tức, Hứa Hoan Nhan, tôi tại sao lại không biết em có nhiều sức quyến rũ như vậy?
Lời nói của anh chứa đầy vẻ ghen tuông, khiến khóe môi của Quý Duy An càng giương cao, anh làm động tác thân mật, tựa cằm lên vai Hoan Nhan, làm nũng: “Chị, chị em anh rể hung dữ với em kìa!”
“Anh gọi ai là anh rể?” Mày nhíu chặt, đột nhiên cảm thấy tình huống trước mặt thật không rõ ràng.
“Tất nhiên là anh, Hoan Nhan là chị tôi, anh không phải anh rể tôi sao?” Quý Duy An mỉm cười đẩy Hoan Nhan trong ngực ra phía trước, cô nhất thời không đề phòng lao vào ngực Thân Tống Hạo, cô không thể tránh thoát, nghĩ thầm người đàn ông này chắc sẽ không định chìa tay giúp đỡ, để cho cô mất mặt trước mọi người!
“Nhan Nhan, có chuyện gì?” Lòng bay tay anh vững vàng giữ ở hông cô, sau đó ôm cô vào trong ngực.
Hoan Nhan không biết phải nói thế nào, do dự chốc lát mới nói: “Chờ về nhà sẽ nói anh biết.”
“Chị!” Quý Duy An vẫn bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, xông lại, dính sát vào tai cô lớn tiếng kêu la: “Chị, mới vừa rồi anh rể còn tưởng mẹ cầu hôn giúp em, thật là buồn cười chết đi… anh rể vừa rồi ghen rất lợi hại…”
“Tiểu tử thối, câm miệng cho tôi!” Thân Tống Hạo giơ tay đẩy Quý Duy An, giận giữ nhìn: “Cậu tốt nhất đừng có ý định xấu gì, chờ tôi tra rõ chân tướng sẽ tìm cậu tính sổ.”
Lời vừa dứt, anh lập tức kéo Hoan Nhan nghênh ngang rời đi, lúc tới khúc quanh, Nhiễm An An không nhanh không chậm bước ra, cười khanh khách đứng trước mặt hai người.
Không biết có phải do ánh nắng giữa trưa quá gắt hay khong mà Hoan Nhan lại cảm giác đáy mắt của cô gái này tràn đầy hận ý, nhưng vừa xoa mắt nhìn lại, đã thấy Quý Duy An ngọt ngào ôm lấy Nhiễm An An.
“Chị, đây là Nhiễm Nhiễm, bạn gái em, xinh đẹp không?” Anh giống như một đứa nhóc mở miệng khoe, hai mắt sáng như sao.
Hoan Nhan cảm giác không nói được nên lời, ánh mắt kia, cô từng nhìn thấy ở đâu? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế?
“Chị?” Quý Duy An cất giọng nghi ngờ hỏi.
“Xinh đẹp, xinh đẹp, ….” Hoan Nhan cảm thấy miệng khô khốc, bước chân cũng như hư ảo, cô tỉ mỉ quan sát gương mặt ngượng ngùng của cô gái ở trước mặt,muốn tìm ra đầu mối nhưng lại chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu trên da thịt của cô trông thật xinh đẹp…. “Nhiễm Nhiễm đây chính là chị của anh, chị anh rất tốt, em nhất định sẽ thích chị ấy!” Quý Duy An cưng chiều xoa xoa tóc Nhiễm An An dịu dàng nói.
Nhiễm An An nở nụ cười thoải mái, ánh mắt cũng cong cong thành hình lưỡi liềm, cô giòn giã mở miệng: “Chị thật xinh đẹp, nhìn chị và Thân tiên sinh thật hạnh phúc.”
Thân Tống Hạo nghe lời này mày hơi nhíu, nhưng khóe môi vẫn cong lên,cánh tay ôm Hoan Nhan hơi siết chặt.
Hoan Nhan không có tâm trạng để ý lời nói chứa đầy hàm ý của cô, chỉ gật đầu nhìn Quý Duy An nói: “Duy An, Nhiễm Nhiễm, chị đi trước.”
Giống như là chạy trối chết xuống lầu, Hoan Nhan cảm thấy mắt phải nháy rất nhiều, hoảng hốt lo lắng, không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì.
“Nhiễm Nhiễm sao em biết anh rể anh? Em không phải mới tới đây không lâu sao?” Quý Duy An có chút nghi ngời hỏi, anh chưa hề nói với Nhiễm Nhiễm về Thân Tống Hạo, mà cô vừa rồi lại chào hỏi như rất quen Thân Tống Hạo, giống như họ đã biết nhau khá lâu….. “À, em, em vừa rồi ở dưới đại sảnh nghe người ta chào hỏi anh ấy mới biết.” Nhiễm An An mỉm cười, sau đó đẩy nhẹ anh: “Anh không phải dẵn em đi gặp bác gái sao?”
“A, suýt chút nữa quên mất, chúng ta đi thôi.” Quý Duy An lập tức vứt bỏ nghi ngờ, ôm Nhiễm An An đi về phía trước.
|
Hoan Nhan thu lại nụ cười, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Ừm, Duy An không lừa anh, tôi thật sự, là chị của cậu ấy, nhưng quan hệ của chúng tôi là chị em cùng mẹ khác cha.”
“Cái…. Cái gì?” Thân Tống Hạo trừng mắt, giống như không dám tin.
“Hai mươi năm trước mẹ tôi li hôn với ba, khi đó tôi mới hơn hai tuổi, sau khi li hôn lập tức biến mất, ba tôi đợi vài chục năm, sau đó nản lòng lại vì chăm sóc tôi, sau khi được người giới thiệu mới kết hôn với Hoàng Thư Quyên, những điều này anh cũng biết rõ rồi.”
Giọng nói Hoan Nhan khàn khàn lẩm bẩm, vừa nhắc đến ba, hốc mắt cũng chua xót, ba nếu biết mẹ quay về, lại làm phu nhân nhà giàu còn sinh một đứa con trai, trong lòng chỉ sợ sống không bằng chết.
Thân Tống Hạo gật đầu một cái trả lời: “Ừ, những thứ này tôi đều biết.”
“Mẹ tôi đến Quý gia, gả cho Quý Vân Trạch, sau đó sinh một đứa con trai, chính là Quý Duy An, kém tôi ba tuổi, những năm qua họ ở nước ngoài, tháng năm mới về nước, tôi vô tình gặp Quý Duy An ở quán cà phê, sau đó biết tên của tôi, hôm đó ôm tôi, bởi vì cậu ấy biết tên tôi là Hứa Hoan Nhan, vì mẹ tôi luôn nhớ tới đứa con gái bị bỏ rơi đó, chị của cậu ta.”
Hoan Nhan thở dài, không nghĩ mình lại có thể bình tĩnh nói chuyện này với Thân Tống Hạo, chuyện khiến lòng cô khó chịu, không thể tiếp nhận, rồi lại không thể bỏ qua được.
“Nói như vậy…. Đấy chính là nguyên nhân của cái ôm đó?” Thân Tống Hạo mở miệng, đột nhiên có chút áy náy, anh lo lắng nhìn cô, nhưng vẫn sảng khoái mở miệng: “Nhan Nhan, chuyện kia là do tôi sai, em có thể tha thứ cho tôi không?”
“Tất nhiên.” Hoan Nhan gật đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt, tại sao lại không chứ? Cô đã quyết định rời khỏi anh, cũng không muốn những thứ đó làm tổn thương mình.
“Nhan Nhan” Anh bỗng nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực, chỉ một lát sau, nước mắt thấm ướt áo anh, anh xoa xoa tóc cô, đè thấp giọng mở miệng: “Muốn khóc thì cứ khóc, Nhan Nhan, không phải sợ, khóc đi….”
Hoan Nhan bỏ xuống phòng bị, ngực của anh quá ấm áp, khiến cô không muốn rời, đôi tay quấn quanh hông anh, cô khóc nức nở, anh không nói một lời, chỉ môm cô, bởi vì cô đem nước mắt nước mũi bôi hết lên người anh, sự tin cậy của cô, khiến anh cảm thấy đau lòng.
Khóc xong, cô nghẹn ngào ngủ thiếp đi, mà trên đường đi, anh cũng không nhúc nhích ôm chặt cô, sợ đánh thức cô, đáy lòng chợt nảy sinh một ý niệm, nếu con đường về nhà này không kết thúc, thật là tốt biết bao.
Anh sợ, anh sợ sau khi cô khóc tỉnh dậy lại biến thành dáng vẻ xa cách, cái ôm hạnh phúc như vậy, phải yên tĩnh mới có thể có sao?
Anh không biết, anh không biết tại sao khi ôm cô, khóe môi cũng mỉm cười.
*********************************
Thời tiết cũng thay đổi, những quán kem cũng thưa thớt, mọi người cũng mặc áo sơ mi thay áo ngắn, nhưng vẻ mặt chờ đợi của anh mỗi ngày cũng không thay đổi.
Mỗi tuần, vào ngày này,anh đều lấy cớ đua xe, đi qua thành phố này, anh tính toán thời gian, lần đầu anh mất 2 giờ 38 phút 20 giây, lần sau thì chỉ con 1 giờ 50 phút 12 giây, anh tin, tốc độ của anh càng lúc sẽ càng nhanh.
Chỉ tiếc là, cô gái kia, anh vẫn chưa một lần gặp lại.
Từ sáng sớm, đợi đến hoàng hôn, đến lúc ông lão bán tiệp tạp hóa chuẩn bị dọn dẹp về ăn cơm tối, Tằng Á Hi vẫn giống như là tượng điêu khắc đứng yên, ngẩng đầu nhìn về phía đầu ngõ hẻm lần trước cô đã đi vào.
Ánh mặt trời màu đang xuống dần, gió nhẹ cuốn những lá vàng bay thành một vòng xoáy, còn bóng dáng kia đâu? Có phải cũng mặc váy màu trắng, chân thành đi về phía anh?
Tiệm tạp hóa đã lưu lại một xấp ghi nhớ thật dày của anh, mỗi một lần đến, anh sẽ ghi lại số điện thoại của mình, còn ghi thêm một câu: Hứa Hoan Nhan, tôi là Tằng Á Hi, xin hãy liên lạc với tôi.
Bóng tối che phủ? Giống như lòng anh đang một mực chờ đợi, năm nào đó là một thiếu niên lông bông, không biết lùi bước, cũng không biết buông tha.
Khởi động xe, trên người anh khoác một tầng ánh dương, bả vai rộng, chân dài, trên người cũng đã có cơ bắp, anh rất muốn nhìn thấy cô, muốn nói cho cô biết, anh thích cô.
Nhưng cô lại biến mất.
Lúc tới đáy lòng tràn ngập hi vọng, muốn lái thật nhanh, mà bây giờ anh gần như mệt mỏi, khởi động xe, xe đi một đoạn khá xa, anh vẫn còn quay đầu nhìn xung quanh, nhìn đến khi không còn thấy rõ, biến thành một điểm sáng lóe lên, rồi tới lúc không rõ ràng… Tuần sau? Còn được không? Được, nhất định sẽ được, mùa thu đợi không được, anh sẽ đợi đến mùa đông, anh có thời gian.
|
“Chị đã gả vào nhà giàu sao còn phải làm việc! Thân gia đối xử với chị không tốt sao? Nhìn xem cổ tay chị, trang sức cũng không có! Bọn họ cũng thật quá đáng, để tôi đi tìm họ tính sổ.”
“Em tỉnh lại đi!” Hoan Nhan lập tức kéo em gái lại, không hài lòng mở miệng: “Mễ Dương, em không ở nhà chăm sóc mẹ, tới tìm chị có việc sao?”
“Tôi tìm chị vì chuyện của mẹ, mẹ hôm qua chết rồi, đang nằm ở nhà, tôi không có tiền đưa mẹ đi hỏa táng!” Hứa Mễ Dương nhổ kẹo cao su ra, híp mắt cười chìa tay ra, móng tay đỏ chót, loang loang lổ lổ, làm mắt Hoan Nhan cũng nhói đau.
Giơ tay, một cái tát vung ra, Hoan Nhan tức giận run cầm cập: “Mễ Dương, em tại sao lại nói những lời ác độc như vậy? Đó là mẹ em!” Hoan Nhan không nghĩ ra, Hoàng Thư Quyên dù là người ác độc hẹp hòi nhưng với con gái duy nhất vô cùng yêu thương, Hứa Mễ Dương ở nhà có thể nói là công chúa, Hoàng Thư Quyên chưa bao giờ mắng Mễ Dương một câu, từ trước tới giờ muốn gì được đó, nhưng tại sao Mễ Dương lại đối xử với bà như một người xa lạ?
“A!” Mễ Dương cười lạnh, che gương mặt sưng đỏ, khinh thường nhìn vẻ mặt tức giận của Hoan Nhan: “Hứa Hoan Nhan, chị có tư cách gì đánh tôi? Tôi tất nhiên biết bà ấy là mẹ tôi! Bà ý bệnh như vậy ngày ngày đau đớn chết đi sống lại, nằm trên giường rên hừ hừ ngủ không yên, còn không bằng chết đi cho xong, tránh khỏi chịu tôi còn liên lụy tới mọi người!”
“Em chăm sóc mẹ ruột mà gọi là chịu tội sao? Hứa Mễ Dương em rốt cuộc có phải là người không, em có tâm không!” Hoan Nhan chỉ tay vào mặt Mễ Dương, không thể tưởng tượng có người như vậy, dù Hoàng Thư Quyên và cô không cùng máu mủ, dù bà ấy đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô cũng không bao giờ nói ra những lời vô tình vô nghĩa! Huống hồ, có mẹ ở cạnh biết bao hạnh phúc? Mễ Dương tại sao không biết quý trọng?
“Tôi không nghĩ được nhiều như vậy!” Mễ Dương cười nhạt, đáy mắt có tràn lên bi thương không phù hợp với tuổi của cô: “Tôi không giống chị Hứa Hoan Nhan, có phúc khí gả vào nhà giàu như vậy, được ăn ngon mặc đẹp, tôi có cái gì? Tôi không có trình độ học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, lại không chịu được vất vả đi làm thuê, còn có một người mẹ nằm lì trên giường không động dậy, một đồng tiền kiếm được cũng xài hết! Tôi vô tâm? Tôi chẳng lẽ không đau lòng? Tôi ước mình có tiền, trị bệnh cho bà, nhưng mà tôi không có, tôi không thể để bà liên lụy mình, không phải bắt tôi phải đi đập nói bán máu cứu bà chứ?”
“Sao em không tìm chị?” Hoan Nhan nói những lời này, cũng cảm thấy áy náy, trong khoảng thời gian này chuyện của ba, chuyện ông nội, cô gần như hận mình không có ba đầu sáu tay để giải quyết, nên cũng đem chuyện của Hoàng Thư Quyên ra sau đầu.
“Mẹ không muốn, bà nói nợ chị rất nhiều, sống chết không cho tôi đi, hơn nữa bác sĩ cũng nói, điều trị cũng không khỏi.” Hứa Mễ Dương chu môi, lắc đầu một cái, không muốn nhắc lại.
Hoan Nhan quay người cảm thấy hốc mắt chua xót, thôi, người cũng đã chết, hôm đó đi thăm bà, cô cũng thấy bà thật sự đau đớn, có lẽ chết, cũng là giải thoát.
“Chị sẽ tìm người, Mễ Dương, chị đã hứa với mẹ em, sẽ chăm sóc em thật tốt, em cũng đừng lăn lộn bên ngoài, chị sẽ cho em đi học, được không?”
Hoan Nhan thở dài, cô thì có thể có biện pháp gì, vẫn là phải nói với Thân Tống Hạo.
Sắc mặt Mễ Dương hơi thay đổi, mở miệng lấy lòng: “Chị, vậy em về sau sẽ ở cùng với chị sao?”
“Tất nhiên, một mình em ở nhà chị không yên tâm.” HoanNhan lấy điện thoại ra, vừa nói vừa chuẩn bị gọi điện.
“Nhưng mà, anh rể đồng ý sao? Em sẽ không làm ảnh hưởng thế giới hai người?” Hứa Mễ Dương nhướng mày, ánh mắt có chút mơ ước, cô nhìn thấy hôn lễ của Hoan Nhan trong ti vi, anh rể đúng là thật sự anh tuấn tràn đầy khí phách!
“Em không phải lo nhiều như vậy, dù sao chị và anh ấy sắp….” Hai chữ li hôn thiếu chút nữa bật thốt ra, Hoan Nhan cứng rắn nuốt xuống, “Không có việc gì, em chỉ cần an tâm ở.”
“Được, vậy em đi thu xếp đồ đạc.” Mễ Dương cao hứng vui vẻ, xoay người đi đón xe.
“Cũng đừng mang nhiều quần áo, mặc đồ của chị cũng được, vóc dáng hai chị em mình không sai biệt lắm, chị sẽ mua thêm giúp em.”
“Cám ơn chị!” Mễ Dương không hề phản đối, dứt khoát đồng ý!
Hoan Nhan gọi anh, bên kia lại truyền đến tiếng tổng đài báo tắt máy, cô cau mày, nhìn thời gian thấy chưa đến giờ anh tan việc, quyết định đi tìm anh, dù sao cũng cần anh giúp một tay, cô cũng nên biểu lộ một chút thành ý.
“Mễ Dương, em thuê xe về trước, chị sẽ đi xử lí chuyện này.” Hoan Nhan vẫy xe, lấy 100 đồng đưa cho Mễ Dương: “Đi về trước, ở nhà chờ chị.”
Để Mễ Dương đi, Hoan Nhan cũng tới đường đối diện gọi xe, tới tổng bộ Thân Thị.
|