Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
“Một cái tát này, chính là đổi lấy địa vị ở Thân gia, đừng xuất hiện trước mặt tôi, cùng cô yêu một người đàn ông, đó là sỉ nhục của tôi!”
Tô Lai bị tát hoàn toàn sững sỡ, cô nghe rất nhiều điều từ Thân Tống Hạo về Hoan Nhan, vốn nghĩ cô ta chỉ là một người nhu nhược, không ngờ cô ta lại kiêu ngạo dám đánh cô!
Đợi đến lúc cô kịp phản ứng, Hoan Nhan đã kéo cửa ra ngoài, Tô Lai chợt hét lên nhào tới, che mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi nhìn cô: “Hứa Hoan Nhan, cô là cái gì, dựa vào cô mà dám đánh tôi?”
“Tôi là gì không quan trọng, quan trọng là..” Hoan Nhan quay người, không chút khách khí nhìn cô ta, vung tay tát một cái: “Tôi chính là muốn đánh người.”
“Hứa Hoan Nhan, cô là đồ điên... Cô còn dám đánh tôi! Tôi sẽ nói cho A Hạo, tôi không tha cho cô...” Tô Lai tức giận run cầm cập, che gương mặt đỏ bừng, rít gào... Ba năm trước đây, TÔ Lai xem thường nhất chính là loại phụ nữ gào thét thô lỗ, nhưng qua nhiều năm bị thất bại lại bị ngăn trở, cô sớm không còn giữ được tâm cao khí ngạo.
Hoan Nhan chỉ lặng yên nhìn cô ta, cô không có hơi sức dây dưa cùng cô ta, cả ngày không ăn miếng cơm, không uống ngụm nước, nếu không dựa vào việc này chống đỡ, cô đã sớm ngã xuống!
“Cô muốn làm gì thì làm, không cần xin chỉ thị của tôi! Cút ngay...” Hoan Nhan đẩy cô ta ra, lách ra ngoài.
Tô Lai bị chọc tức đến nổi điên, nhất thời không đề phòng bị Hoan Nhan đẩy ngã, đợi đến khi cô ta phản ứng kịp đuổi theo thì Hoan Nhan đã bước vào thang máy, đóng cửa thang máy.
“Khốn kiếp! Hứa Hoan Nhan cô đúng là đồ đáng chết... Đáng bị vứt bỏ!” Tô Lai tức giận đá vào cửa thang máy, tức giận, giờ phút này cô ta giống như nổi điên!
Vốn là mấy hôm nay Thân Tống Hạo ở bên cô, dù âu yếm thân mật nhưng đến bước cuối cùng, anh cũng không làm gì cả, tối nay thật vất vả mới khiến anh cảm động, để anh không cự tuyệt nữa, thế nhưng sau khi quan hệ với cô năm phút sau anh đã đứng dậy mặc quần áo đi về!
Tô Lai xoay người về phòng, tức giận,đạp mạnh vào cửa, căn phòng này là lúc cô và Thân Tống Hạo ở chung anh tặng cho cô, chỉ có cô và anh có khóa mở, tại sao Hứa Hoan Nhan lại có thể đi vào!
Tô Lai cố gắng để bản thân tĩnh tâm, lại cảm thấy cô quá mức dễ dãi, những ngày này ở cùng Thân Tống Hạo, anh lại không nói tới việc li hôn, không phải ngày đó cô cố tỏ vẻ đau thương xách va li chạy đến sân bay nói muốn rời khỏi, thì Thân Tống Hạo cho tới hôm nay cũng không nói đến việc li hôn!
Càng nghĩ đáy lòng càng lo sợ, cô không còn nhỏ, thêm một năm nữa thành người phụ nữ ba mươi tuổi, mà Thân Tống Hạo? Tuổi trẻ, anh tuấn nhiều tiền, cô còn có thể hấp dẫn anh bao lâu?
Cô phải gả cho anh, bấu víu lấy cây cỏ cứu mạng này, cô không dám nghĩ nếu không thì sau này mình sẽ gả cho người đàn ông thế nào!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cầm điện thoại bấm số Thân Tống hạo,... Lúc Hoan Nhan rời khỏi thang máy, sức chống đỡ của cô đã cạn kiệt, vừa rời khỏi hai bước, đã ngồi xuống, ôm chặt đầu gối, mặt cúi xuống, nước mắt không tiếng động rơi xuống... Một mình khóc trong đêm tối thật lâu, khóc đến giọng nói khàn khàn, khóc đến muốn nôn, tình yêu, là cái gì, hôn nhân, có gì kiên định? Cô đã từng ôm hi vọng tốt đẹp, nhưng toàn thân chỉ bị tổn thương. Cô đã từng tin chắc, nghĩ mình có thể làm được, càng về sau lại càng phát hiện đó chỉ là một giấc mộng.
Tình yêu, đến cuối cùng, chỉ là ba chữ, không phải anh yêu em, anh hận em, chính là thôi đi, em khỏe không? Thật xin lỗi.... Mà bây giờ, cô nên nói ba chữ, nhưng mà chính là, thôi đi.
Hoan Nhan nhắm mắt lại, lau nước mắt, rời khỏi chung cư, gọi một chiếc taxi.
Lúc về đến nhà đã khuya, cô phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, cô không muốn nhìn anh, lại không thể nhắm mắt đi vào, trực tiếp đẩy cửa, đi lên lầu.
Thế nhưng anh lập tức đi tới cất giọng.
“Em đi tìm Tô Lai. Anh không phải nghi vấn, mà dùng giọng nói chắc cắn, cô gái đáng chết này, cô trì hoãn không chịu kí tên, thì ra là muốn tìm đến Tô Lai, anh biết trong tay cô có tiền lại không nghĩ cô ra giá mười triệu để Tô Lai rời đi!
Hoan Nhan gật đầu nói: “Cô ấy nói cho anh hết rồi cần gì hỏi em?”
“Em thừa nhận?” Thân Tống Hạo có chút không tin nhìn cô: “Em thừa nhận chạy đến tìm Tô Lai, mắng cô ấy là người thứ ba, em thừa nhận...”
“Đúng anh không phải lặp lại, Tô Lai nói đều là thật.” Hoan Nhan có chút mệt mỏi nhìn anh một cái, cô cúi đầu, lấy đơn li hôn, đặt trên mặt bàn: “Em bây giờ sẽ kí tên.”
“Em lại muốn chơi trò gì vờ tha bắt thật đùa giỡn?” Thân Tống Hạo cười lạnh, nhìn cô cố làm ra vẻ, trước mặt anh kiêu ngạo nói li hôn, lại quay người tìm Tô Lai đưa tiền đuổi cô ấy đi! Anh không nghĩ tới còn có người vô sỉ tới trình độ này?
|
Cô giống như người ngu ngốc trực tiếp đưa tay vào trong nước nóng nhặt giấy lên... “Em điên rồi! Em lại muốn làm gì? Thu hồi khổ nhục kế của em đi Hứa Hoan Nhan!” Thân Tống Hạo thấy tay cô sắp động vào nước vội kéo lại, hung hăng mắng.
“Buông ra! Thân Tống Hạo anh buông!” Hoan Nhan cả người run rẩy, cô cái gì cũng không nghe được, mặc kệ anh hiện tại sỉ nhục cô thế nào, mắng cô thế nào, cô mặc kệ, cô chỉ muốn tới Quý gia, cô chỉ muốn lập tức thấy Duy An!
“Em cho rằng em phá hủy một tờ giấy này, cũng không cần kí tên?” Thân Tống Hạo thấy cô giãy giụa liều mạng nắm chặt cổ tay Hoan Nhan, giễu cợt: “Hứa Hoan Nhan, em nghĩ rằng anh không muốn em đi? Chỉ cần em kí tên, lập tức rời khỏi đây ngay, anh lười phải nhìn em.”
Hoan Nhan không nhìn anh, chỉ liều mạng muốn thoát ra, sức anh lớn như vậy, cô càng giãy giụa anh càng dùng sức, cuối cùng cô chỉ cảm thấy cổ tay mình sắp đứt... “A....” Hoan Nhan giống như điên hét lên, cắn tay anh, anh bị đau gầm nhẹ đẩy cô ra, khóe miệng Hoan Nhan đầy máu, đôi mắt cô giống như muốn nứt ra hét to: “Thân Tống Hạo, Duy An muốn chết, em tôi muốn chết, anh cút ngay cho tôi, anh dám ngăn, tôi sẽ liều mạng với anh.”
“Em bị điên à,em ở đây nói linh tinh gì đó...” Thân Tống hạo bị lời nói của cô làm cho ngây người, Quý Duy An muốn chết? Cậu ta đang sống thật tốt, tại sao lại chết?
Bốp, Hoan Nhan giơ tay vung lên một cái tát, sức lực lớn đến mức cô cũng cảm thấy tê dại, cô mặc kệ, cầm túi xách lảo đảo chạy ra ngoài, ánh mắt giống như dao găm lóe sáng, lạnh lùng nhìn anh, cắn răng nghiến lợi: “Thân Tống Hạo, anh dám cản tôi, có tin tôi giết anh không!”
“Em...” Anh bị dáng vẻ cô lúc này dọa sợ, trơ mắt nhìn cô chạy ra ngoài, anh lại dừng bước không đuổi theo... Đợi lúc cô lái xe đi, anh mới phản ứng kịp gọi điện tới Quý gia... Quý Duy An, thế nhưng tự sát!
Trong khoảng thời gian ngắn, anh không hình dung nổi tâm trạng của mình, chần chừ một lúc anh vội lái xe tới Quý gia, cô gái ngốc nghếch đó, dáng vẻ như vậy làm sao có thể giúp gì!
“Duy An... Duy An!” Hoan Nhan lảo đảo nghiêng ngả xuống xe, hai chân mềm nhũn nhưng bất chấp vẫn chạy tới biệt thự... Còn chưa tới gần đã nghe tiếng Sầm Mĩ Vân kêu khóc, Hoan Nhan đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt trào ra, đôi môi run run, lại không phát ra được âm thanh nào... An Nhiễm Nhiễm đứng ở góc phòng như tượng gỗ, cặp mắt mất hồn nhìn vào phòng, nhưng đôi môi lại nở nụ cười.
Chị, chị nói chị ghen với Hứa Hoan Nhan, chị nói chị hận cô ta, chị xem bây giờ cô ta bị đuổi ra khỏi Thân gia, em trai yêu quý của cô ta cũng bị em hại chết, chị, chị hài lòng không?
“Duy An..” Hoan Nhan vịn vào lan can, nhìn vết máu trên đất, một mảng lớn chảy ra từ phòng tắm, giống như đóa tường vi rực rỡ, khiến ánh mắt cô đau nhói... “Đưa đến bệnh viện, sao các người không đưa Duy An tới bệnh viện...” Hoan Nhan gầm lên, dùng hết sức lắc người quản gia, sức cô lớn đến dọa người, mười ngón tay giống như bấm đứt vai ông.
“Thân phu nhân.... Đã gọi điện thoại cấp cứu rồi...”
Quản gia sắc mặc trắng bệch, chỉ cảm thấy mình bị lay sắp chết.... “Trong nhà không có xe sao? Đợi xe cứu thương, Duy An sẽ chết mất!” Hoan Nhan tức giận sắc mặt trắng bệch, một tay đẩy quản gia ra, chạy vào trong phòng ngủ... “Duy An...” HoanNhan trơ mắt nhìn Duy AN nằm trên giường, vết thương trên cổ tay vẫn chảy máu, mà Sầm Mĩ Vân chỉ ngồi trên giường khóc, người giúp việc không dám đi lên trước, cũng chỉ núp ở trong phòng nhìn... “Nhan nhi... Con đến rồi, con xem Duy An... Tại sao, đang êm đẹp lại tự sát....” Sầm Mĩ Vân nhìn Hoan Nhan lập tức nắm lấy cô nghẹn ngào mở miệng... Hoan Nhan vội xé khăn lông quấn chặt tay Duy An, một tay lau nước mắt, nhìn Duy AN mặt trắng bệch, nước mắt lại rơi xuống: “Duy AN...”
Tim cô đau như chết lặng, nước mắt rơi như mưa nhưng cô nặn ra nụ cười nhìn cậu: “Chị sẽ không để em chết, chị dù liều mạng cũng phải cứu em, Duy An, em không thể chết, em chết, chị phải làm sao? Trên đời này chị không có mấy người thân, không có mấy ai tốt với chị, trừ ba, em là người thân nhất của chị, em chết, để chị một mình, chị sẽ hận em, Duy An, em nhớ không! Em mà chết, cả đời chị sẽ không tha thứ cho em, tuyệt đối không tha thứ cho em....”
“Quản gia!” Hoan Nhan cắn môi dưới, lau nước mắt: “Chuẩn bị xe, lập tức đưa thiếu gia đi bệnh viện!”
|
Chợt có một đôi tay có lực ôm lấy thân thể Duy An, chỉ trong chớp măt, Duy An được anh vác lên lưng, sải bước ra ngoài... Dọc đường anh lái thật nhanh, Hoan Nhan một câu cũng không nói, chỉ ôm chặt Duy An, cô cho tới bây giờ không phát hiện, nụ cười rạng rỡ, cậu luôn cố chấp bảo vệ cô, luôn vì người chị này lo lắng, luôn nói cô là người chị tốt nhất trên thế giới, nói sẽ luôn bảo vệ cô, luôn lo Thân Tống Hạo khi dễ cô, luôn toàn tâm toàn ý tốt với cô, Quý Duy An, lại giống như bây giờ, toàn thân lạnh băng, gần như không hô hấp nằm trong ngực cô... Cần người chị này, lần đầu tiên bảo vệ cậu.
Máu tươi thấm ướt khăn lông, Hoan Nhan cuống quýt dùng sức đè lại, móng tay giống như bị đứt rời, đầu ngón tay mơ hồ chảy máu, cô không cảm thấy đau luôn nhìn Duy An: “Duy An... Duy An!” Hoan Nhan cúi đầu kề sát gương mặt lạnh băng của cậu, cô nhắm mắt, giống như dỗ đứa bé, nhẹ nhàng mở miệng: “Duy An, đừng sợ.... Chị sẽ không để em chết, dù trời sập xuống, chị cũng bảo vệ em, ngày trước đều là em giúp chị, em tốt với chị, bây giờ để chị làm những điều này được không?”
Trong kính chiếu hậu, dáng vẻ đau thương của cô tràn ngập trong ánh mắt, có lẽ khóc quá nhiều, có lẽ sau khi cãi nhau với anh dùng quá sức, giọng nói của cô khàn khàn không nghe rõ.
Không hiểu... Dáng vẻ cô ôm Quý Duy An, lúc cô kề sát mặt cậu, dáng vẻ như hoàn toàn suy sụp, khiến anh cũng không lí giải được cảm giác mình lúc này.
Anh chưa từng nghĩ tới, anh và cô li hôn, lại không quan trọng bằng Duy An.
Tay lái vừa chuyển, xe dừng ở bệnh viện, lúc xuống xe, bệnh viện đã đưa băng ca tới, Hoan Nhan chỉ cẩn thận đi theo y tá tới phòng cấp cứu, từ đầu đến cuối, anh đứng cạnh, nhưng cô, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn một cái.
Thân Tống Hạo đột nhiên cảm thấy cô đơn, lại có cảm giác thất bại không nói ra lời, anh thở dài, quay người lên xe, hút một điếu thuốc.
Điện thoại kêu vang, anh nhấc máy, Tô Lai ai oán than phiền, anh cảm thấy có chút phiền chán, tắt máy.
Máu chảy tuy nhiều nhưng không chạm đến động mạch, lát sau bác sĩ rời khỏi phòng giải phẫu, chỉ nói mất máu nhiều, cần truyền máu, chuyện khác không đáng lo, Hoan Nhan mới bớt lo lắng.
Một tuần sau, Duy An ra viện, lúc này Hoan Nhan lúc này từ miệng Sầm Mĩ Vân mới biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả tiền đầu tư của Cảnh Thịnh vào LN không còn một mống, không chỉ vậy, ngay cả hoạt động công ty đang làm cũng bị tê liệt, Cảnh Thịnh sắp sửa tuyên bố phá sản. Duy An nhất thời không tiếp thu nổi sự thật này, lại chọn cắt cổ tay tự sát.
Hoan Nhan đau lòng, rồi lại bất đắc dĩ, nếu bây giờ cô và Thân Tống Hạo còn là người một nhà, có lẽ sẽ xin Thân Tống Hạo giúp đỡ, nhưng bây giờ, cô làm sao nói ra miệng?
Cô nghĩ tới mười triệu ông nội cho, nhưng bây giờ mười triệu bỏ vào cũng như muối bỏ biển, Cảnh Thịnh đã tràn ngập nguy cơ, ngay cả Quý Vân Trạch về nước đêm trước cũng không thể cứu vãn tình trạng.
Lại một lần nữa đi vào biệt thự Thân gia, Hoan Nhan không nói ra được trong lòng có tư vị gì, cô ngồi ở phòng khách, an tĩnh uống trà, biết anh đang đi từ trên lầu xuống.
Hoan Nhan đặt li trà xuống, lấy bút ra, hoàn toàn bình thản: “Thân tiên sinh, xin lấy đơn li hôn ra, tôi hôm nay tới kí tên.”
Thái độ của cô khiến mi tâm của anh nhíu chặt, anh còn tưởng cô sẽ vì Duy An đi xin mình, nhưng không ngờ cô gái này mở miệng là kí tên, chẳng lẽ cô cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn rời Thân gia đi tìm người mới?
Nghĩ thì nghĩ, nhưng anh vẫn không do dự lấy thỏa thuận li hôn đặt trước mặt cô, Hoan Nhan cầm lấy đơn, không thèm nhìn điều khoản trên đó, kí tên, tắt bút, đẩy giấy lại trước mặt anh, nhìn anh lập tức kí tên, ánh mắt của cô chợt thoáng qua một hình ảnh, cô cùng anh kí hiệp định sáu tháng, cùng lúc này sao lại giống nhau?
Chỉ là, một bắt đầu, một kết thúc, kết thúc một năm cuộc sống hôn nhân, một năm quan hệ vợ chồng, từ nay về sau, cô với anh, chắc cả đời không qua lại với nhau.
Hoan Nhan lấy trong túi xách một tấm thẻ, sau khi kết hôn Thân Tống Hạo đưa cho cô, cô để trước mặt anh: “Trả lại cho anh, tôi dùng bao nhiêu tiền thế cũng đủ rồi.”
Anh không nhân, chỉ lạnh lùng nhìn cô, khóe môi chứa đựng nụ cười chế giễu: “Đủ rồi ư, Hứa tiểu thư thật biết nói giỡn.,..”
Hoan Nhan bình thản nhìn anh, đối với sự sỉ nhục của anh không phản ứng, cô bỏ xuống, đứng lên, xoay người đi ra ngoài... “Hứa Hoan Nhan” Anh chợt đứng lên, nhìn bóng lưng của cô, ánh nắng mặt trời chiếu vào thân người cô, bao phủ cô...
|
Thân Tống Hạo đuổi theo hai bước, rồi dừng lại, không biết từ lúc nào, ngón tay anh gắt gao siết chặt, khiến bàn tay cũng phát đau.
Đây khong phải là điều anh mong đợi ư, nó đến, sao anh lại cảm thấy đáy lòng mất mát.
Tại sao cô mỗi lần tránh đi, nhìn như nhận lấy toàn bộ đau thương, nhưng lại không một câu chấp nhất với anh, giống như bây giờ, người bị buộc li hôn, là anh... Lúc anh vẫn còn kinh ngạc, Hoan Nhan quay người lại, hai mắt của Thân Tống Hạo sáng lên, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại tối sầm.
Hoan Nhan mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, là trong hôn lễ anh tự mình đeo cho cô.
“Tôi quên không trả lại anh cái này.” Cô khẽ mỉm cười, ngón tay đưa lên, chiếc nhẫn rơi trên bàn, đung đưa không ngừng, ánh sáng lay động, Hoan Nhan ngay cả ánh mắt tiếc nuối cũng không có, cô cười an tĩnh, đáy mắt không có chút thống khổ... Anh không nói chuyện,mi tâm nhíu chặt, lúc sau mới trầm trầm mở miệng: “Hứa tiểu thư, nếu không có gì xin mời trở về thôi!”
Thân Tống Hạo không chút để ý cầm nhẫn lên, vuốt vuốt vài cái, chợt vung tay, chiếc nhẫn bị ném vào góc tường giống như đồ bỏ, cốp một tiếng, không thấy bóng dáng, ngay cả một điểm sáng le lói cũng không.
Anh nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch, khóe môi nhướng lên: “Tôi giữ lại cũng không dùng... Không bằng vứt bỏ, tránh chướng mắt.”
“Cũng tốt.” Hoan Nhan gật đầu cười khẽ, lòng bàn tay vô thức siết chặt hơn, cô quay người, từng bước từng bước rời khỏi phòng khách, rồi tới vườn.
Từ đầu đến cuối, anh không thấy, anh cũng sẽ không biết, bởi Hoan Nhan sẽ không để anh biết, cô không phải để ý nhẫn kim cương, mà là lòng của anh, kim cương đắt hơn thế cũng có ý nghĩa gì? Nó viễn viễn không sánh bằng một cái móc lon không đáng bao nhiêu tiền mà anh tặng cô.
Biệt thự hoa lệ ở sau lưng cô, Hoan Nhan đứng lại, quay người nhìn, nơi cô đã ở một năm, hai mắt rủ xuống, cô mạnh mẽ quay người, tiếp tục sải bước về phía trước... Mặt trời lặn, giống như là ngày bình thường, ngày mai sẽ lại mọc, mà tình yêu, cứ coi như nó chưa từng tới.
Hoan Nhan đưa tay, chạm nhẹ vào bụng, không phải, không phải bình thản như cũ, đó là sự ấm áp mềm mại, bên trong có sinh mạng nho nhỏ, là bảo bối của cô, cả đời này cô cũng không có người thân nào ngoài bảo bảo.
Duy An, mẹ mang cháo cho em, chị ở đây tới trưa rồi, em ăn một chút được không?” Hoan Nhan bưng cháo tới phòng ngủ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên người Duy An, nhưng vẻ mặt cậu không biểu lộ cái gì, giống như bức tượng điêu khắc.
Duy An ngồi trên xe lăn, nhìn bầu trời ở bên ngoài, giống như không nghe thấy giọng nói của Hoan Nhan.
“Duy An...” Hai mắt Hoan Nhan đỏ lên, cô đặt chén ở một bên, ngồi xuống, đôi mắt của Duy An vẫn không gợn sóng, không có tiêu cự nhìn ngoài cửa sổ, Duy An gầy đi rất nhiều, từ lúc xuất viện đến giờ, cậu không ăn cái gì, mắt thấy hai gương mặt Duy An gầy sọp, con ngươi sáng ngời cũng u ám, Hoan Nhan đau lòng, nhưng lại không thể làm gì?
“Duy An... Chị van em, ăn một chút gì được không?” Duy An vẫn không nhúc nhích, từ tối qua tới giờ vẫn giữ nguyên thư thế như vậy, con ngươi xinh đẹp bây giờ đã hõm sâu, không còn chút thần thái sáng láng.
“Duy An...” Hoan Nhan khàn khàn lẩm bẩm, cúi đầu, cắn môi, tầm mắt buông lỏng, ngón tay Duy An thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, nhưng lại lạnh thấu xương.
“Đi ra ngoài...” Duy An chợt khàn khàn mở miệng, lập tức đẩy Hoan Nhan ra... “Duy An!” Hoan Nhan bị cậu đẩy ngã nhào xuống đất, mà sắc mặt của Duy An tái xanh, thống khổ bám lấy bánh xe phụ... “Duy An, em làm sao vậy! Mẹ....” Hoan Nhan sợ hãi bất lực hô lên, Duy An không biết lấy đâu sức lực lớn như vậy, anh nắm lấy đầ mình dùng sức đập vào tường, miệng còn ô ô mơ hồ nói gì không rõ... Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sầm Mĩ Vân và Quý Vân Trạch chạy vào, liếc nhìn Duy An đang lăn lộn trên đất, Sầm MĨ Vân hét to một tiếng nhào ua muốn ôm Duy An, lại bị Quý Vân Trạch nhanh tay bắt lại: “Mĩ Vân... Đừng tổn thương mình!”
“Vân Trạch, Duy An làm sao? Ông mau gọi bác sĩ...” Sầm Mĩ Vân luống cuống chân tay, lại bị Quý Vân Trạch ngăn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Duy An tổn thương chính mình.
“A...... Con không chịu được...... Mẹ, chị, mọi người giết con đi.....” Duy An ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, giống như có ngàn vạn con kiến cắn vào xương cốt, khiến anh không thể nào nhịn được, anh muốn ma túy, hoặc chết, anh không muốn giống như một phế vật.... “Duy An!” Hoan Nhan bò dậy nhào qua ngăn lại, Duy An đụng vào ngực cô, Hoan Nhan chỉ cảm thấy xương sườn giống như bị gãy lìa, cô cắt chặt răng gắt gao ôm chặt lấy Duy An.
|
Vẻ mặt Quý Vân Trạch tuyệt vọng nhìn Quý Duy An đang nằm trên đất, Mỹ Vân không nhìn ra, Hoan Nhan cũng không nhìn ra đó là gì, thế nhưng ông hiểu, nhìn Quý Duy An như vậy, cực kỳ giống với lên cơn nghiện.
Ông chỉ là đi ra nước ngoài nửa năm, thế mà trong nhà lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, ông có thể đối mặt với chuyện rút lui khỏi thương trường với hai bàn tay trắng, nhưng lại không thể đối mặt với chuyện đứa con trai duy nhất của mình biến thành như vậy, Quý Duy An là niềm kiêu ngạo của ông!
Ông nhất định trước khi rời khỏi cõi đời này đem Quý Duy An bồi dưỡng thành một người đàn ông thành công nhất, nhưng bây giờ. . . . . . Đứa con trai yêu quý của ông lại bị ma túy phá hủy!
"Quản gia, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng cho tôi, nói ông ta lập tức tới đấy! Còn nữa, hiện tại lấy sợi dây đem Duy An trói lại!"
Quý Vân Trạch trầm giọng mở miệng, lại rõ ràng cảm giác nhịp tim đột ngột tăng nhanh, hô hấp cũng thay đổi dồn dập làm cho ông cảm thấy không thể thở nổi.
Sầm Mỹ Vân nhìn thấy sắc mặt tím tái của ông, cuống quít lấy thuốc cho ông uống, nhìn thấy hô hấp của ông dần dần ổn định mới không hiểu mà hỏi: "Vân Trạch, anh điên rồi sao, sao anh lại muốn đem Duy An trói lại?"
"Duy An dính vào ma tuý rồi, không trói nó lại, thì anh làm sao có thể giúp nó từ bỏ!" ông bình tĩnh nói một câu, nhưng giống như sét đánh ngang tai, khiến Sầm Mỹ Vân và Hứa Hoan Nhan đều ngẩn người!
"Chú Quý, điều này sao có thể! Duy An làm sao lại nghiện?" Hoan Nhan vẫn ôm lấy Quý Duy An sau khi phát tác cơn nghiện đang không ngừng co giật, dùng sức lắc đầu, cô không thể tin được, Quý Duy An là một người luôn rực rỡ như ánh mặt trời, làm sao có thể dính vào thứ này?
"Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. . . . . ." Quý Vân Trạch đau lòng quay mặt sang không đành lòng nhìn lại, chỉ cứng rắn mở miệng: "Quản gia, đem thiếu gia trói lại!"
"Không cần. . . . . ." Hoan Nhan lập đem Quý Duy An ôm chặt hơn vào trong ngực: "Không cho trói, con sẽ giúp Duy An cai nghiện, con sẽ không để cho nó gặp chuyện không may, chú Quý, van cầu ngươi, đừng trói Duy An lại, nó đã đủ đau khổ rồi!"
Hoan Nhan đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt Quý Duy An, anh tựa hồ phát tác đủ rồi, giờ phút này chỉ trầm trầm ngất đi, sắc mặt của anh trắng đến dọa người.
"Lần này nó có thể chịu đựng cho qua đi, vậy lần sau thì sao? Nhan Nhan, trước tiên con đi băng bó tay của con một chút đi!" Quý Vân Trạch nhìn thấy Quý Duy An đang ngất đi cũng chỉ phải thôi, ông thở dài xoay người đi ra ngoài, chỉ cảm thấy tim mình quặn . . . . . . Sầm Mỹ Vân cũng không nhịn được nữa, xoay người đi theo ra khỏi gian phòng, trong lúc nhất trong phòng yên ắng vô cùng, chỉ còn lại hai người gắn bó nhau đang ngồi trên sàn.
Bình tĩnh lại, Hoan Nhan mới cảm thấy trên mu bàn tay đau đớn kinh khủng, giơ lên vừa nhìn, đột nhiên thấy hai hàng dấu răng, bên ngoài còn rỉ ra ít máu, cô không để ý đến sự đau đớn, chỉ ôm thật chặt Quý Duy An, toàn thân anh thấm đẫm mồ hôi, chìm vào giấc ngủ hết sức an ổn. . . . . Suy nghĩ một chút, nhìn dáng vẻ thống khổ của Quý Duy An vừa rồi, Hoan Nhan chỉ cảm thấy tim mình như bị đao cắt, nếu có thể, cô thậm chí nguyện ý thay Quý Duy An chịu đau.
Ánh nắng ấm áp của mặt trời ban trưa chiếu vào trên người của hai người, quây thành một vòng làm thành cái khung cho một bức tranh, Quý Duy An cứ như vậy an ổn ngủ trong ngực Hứa Hoan Nhan, anh tựa hồ lạc vào một giấc mộng dài xa lạ, trong mộng anh thấy khoảng cách của mình với Nhiễm An An càng ngày càng xa, xa chính anh cũng không thể với tới, nhưng anh lại không giống như trong tưởng tượng, thống khổ muốn chết, anh chỉ hờ hững nhìn bóng dáng cô đi xa dần, rồi xoay người. . . . . . Đi không chút do dự. . . . . . Khi tỉnh lại, thấy khuôn mặt uể oải của Hứa Hoan Nhan, Quý Duy An mới vừa khẽ nhúc nhích, Hoan Nhan lập tức mở mắt, ánh mắt mang theo sự nhu hòa cùng với một chút mê mang đi thật sâu vào tâm tình của người khác.
"Quý Duy An, em đã tỉnh? Có đói bụng không, phòng bếp còn cháo nóng, em ăn tạm một chút được không?" Những lời nói ân cần liên tiếp của Hứa Hoan Nhan, làm nụ cười yếu ớt bên môi Quý Duy An chợt vụt tắt, hai mắt anh đỏ ngầu, lập tức ôm lấy Hoan Nhan: "Chị. . . . . . Thật xin lỗi."
"Chị, em đói bụng, em rất muốn ăn cháo của chị. . . . . ." Quý Duy An ôm lấy Hoan Nhan chặt hơn, vẻ mặt càng ngày càng trầm xuống, coi như là vì chị đi, anh cũng nhất định phải tỉnh lại, anh có chút hiểu rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là trong tiềm thức mơ hồ lướt qua một bóng dáng, nhưng anh vẫn ôm một tia hi vọng, kết quả lại là hại người hại mình.
"Ai, chị đi xuống bếp lấy cho em ngay!" Hứa Hoan Nhan vì quá vui mừng mà khóc, liên tiếp lau nước mắt đứng lên đi xuống phòng bếp. . . . . . Cô vừa mới xoay người, ánh sáng nơi đáy mắt Quý Duy An vụt tắt, anh quay lưng lại, đem thân thể gầy yếu co lại dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn không chịu nổi mà nghẹn ngào. . . . . . Quý Vân Trạch mời bác sĩ chuyên khoa tới khám và điều trị cho Quý Duy An, lại thêm người một nhà đồng tâm hiệp lực, huống chi là Hứa Hoan Nhan rất cẩn thận, cơn nghiện của Quý Duy An mặc dù vẫn thỉnh thoảng phát tác, nhưng thời gian càng lúc càng ngắn, Hoan Nhan cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận qua, cũng chưa từng thấy chán ghét, việc làm cho Quý Duy An trở nên tốt hơn, chính là việc quan trọng nhất mà bây giờ cô phải làm, thậm chí sau một ngày vất vả, buổi tối cô nằm ở trên giường, ngay cả hơi sức để thương tâm cũng không có, chuyện này, cũng không phải là không tốt. . . . . . Bảo bảo trong bụng cô đã được ba tháng, Hoan Nhan dấu diếm mọi người tin tức mình đã ly hôn, thậm chí Văn Tĩnh đang đi nghỉ tại Mỹ cũng không biết, một Quý Duy An đã đủ khiến cho người khác phải nóng ruột nóng gan, cô cảm thấy chuyện của mình vẫn không cần thiết phải khiến cho mọi người quan tâm thêm nữa, nếu như tất cả đều đau khổ, còn không bằng để những đau khổ này cho cô một mình chịu đựng.
Trong một đêm khuya đầu tháng tám, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn không có bất luận ai nghĩ tới, đột nhiên xảy ra, khi Hứa Hoan Nhan và Sầm Mỹ Vân chạy tới, thậm chí đang nửa đêm Thân Tống Hạo chạy tới, lúc này đây tất cả thậm chí ngay cả một chút cũng không thể vãn hồi được.
Quý Vân Trạch chết rồi, nhồi máu cơ tim, ông chết ngay trong phòng ngủ của Quý Duy An, mà khi người giúp việc phát hiện ra chuyện này, lúc mọi người chạy tới, thân thể ông cũng không còn ấm áp, hơi thở đã hoàn toàn không có, mà Quý Duy An. . . . . . Không biết là người nào vào thời điểm anh đang cai nghiện có khởi sắc lại len lén đưa ma túy tới, làm anh nửa đêm một mình không thể khống chế chế được, lúc len lén hít thuốc phiện, bị Quý Vân Trạch đang đi uống thuốc bắt gặp, sau một hồi tranh đoạt, không biết có phải vì tâm tình quá kích động hay không, mà bệnh tim của Quý Vân Trạch đột nhiên phát tác, dĩ nhiên cũng chính vì vậy nên ông mới chết trong phòng ngủ của Quý Duy An.
|