Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
". . . . . . William!" An Nhiễm hét lên thất thanh, lúc cô gọi cái tên này thanh âm cũng thay đổi trở nên khàn khàn không chịu nổi .
"Tôi không hiểu. . . . . Tôi không hiểu chuyện chị tôi chết đi, làm sao lại dính dáng tới William. . . . . anh ta chính là bạn của chị tôi, ân nhân của. . . . . ."
An Nhiễm lăn bánh xe tới chỗ Quý Duy An luôn miệng chất vấn, Duy An cũng lập tức ôm chặt Noãn Noãn nhẹ nhàng linh hoạt né sáng bên, anh vừa vặn đi tới khoảng sáng của ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng vàng tươi càng làm cho anh thêm tuấn tú, anh cười khẽ với cô một cái: "An Nhiễm."
An Nhiễm nhìn sang, cô rõ ràng chỉ cần vươn tay, là có thể bắt lấy tay anh, nhưng cô không có cơ hội.
"Tự giải quyết cho tốt." Anh muốn nói thêm cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy là nói ra cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng không nói còn hơn.
Anh ôm Noãn Noãn xoay người đi ra ngoài cửa, An Nhiễm kinh ngạc đuổi theo mấy bước, nhưng rồi vẫn dừng bánh xe lại, cô tựa vào đó, đếm số bước chân của anh, còn đứa con của người phụ nữ kia đang nằm ở trên bả vai của anh, đôi mắt to đen láy nhìn cô chằm chằm, cô phát hiện mình không hận nổi nữa.
"Duy An. . . . . ."
Cô đuổi kịp anh tới cạnh cửa, anh vừa đúng lúc rẽ vào con đường nhỏ, bên cạnh là một bụi hoa hồng mới nở, đỏ tươi.
"Anh có thể nói thêm một lần nữa, anh yêu em, có được hay không?"
Trong thanh âm của cô hàm chứa sự van xin, như thế này không giống như là cô, tuy nhiên nó lại chính là cô, một phụ nữ xem chừng kiên cường vô cùng, nhưng cũng là một người mềm yếu đến tận xương.
Bước chân của Duy An dừng lại, thân thể khẽ nghiêng đi một chút, nhưng cũng không cử động nữa, trời đã chuyển sang chiều, hoa cỏ mùa xuân bay bay trong gió.
Hình dáng của anh dưới ánh nắng nhìn không được rõ lắm, lòng của An Nhiễm hơi co lại, cô chỉ muốn nghe anh nói một câu mà anh đã từng nói cả ngày lẫn đêm kia.
Cô sợ, cô không có thời gian để chờ đợi nữa.
Thế nhưng anh lại chỉ liếc qua cô một cái, khẽ cười nhạt một tiếng, ngay sau đó xoay người, sải bước tiếp tục đi về phía trước: "Gặp lại như thế này, không đúng, coi như là chưa thấy đi."
Trong lòng An Nhiễm còn dư lại một chút xíu chờ mong, lập tức ầm ầm nổ tung, đáy mắt cô là một mảnh sương mù , cố gắng muốn nhìn anh thêm một chút nữa, bóng dáng của anh, nhưng bóng cây cũng đã che mất rồi, chậm rãi biến mất. . . . . .
"Văn tiểu thư, lão gia gọi điện thoại tới đây, mời cô đi một chuyến." Quản gia để điện thoại trong phòng khách xuống thì Văn Tĩnh vừa đúng xuống lầu , mấy ngày nay Kỳ Chấn đang vội xoay quanh tìm Hoan Nhan, mà cô thì phải một mình thanh nhàn.
"Không đi." Cũng không thèm ngẩng đầu lên, Văn Tĩnh dứt khoát quẳng xuống hai chữ, lão già kia trừ uy bức lợi dụ để cho cô rời khỏi Kỳ Chấn, còn có thể có chuyện tốt gì mà tìm cô nữa?
"Tiểu thư. . . . . ." Quản gia có chút khó xử, lão gia gọi điên lần này đã là lần thứ năm rồi, ai ngờ đến Văn Tĩnh mỗi lần đều cự tuyệt gọn gàng như thế!
"Ông sợ cái gì, ông ấy muốn tìm tôi gây phiền toái, mắc mớ gì tới ông, nếu ông ta lại gọi tới thì ông trực tiếp nói tôi không có ở đây, đã đi ra ngoài du lịch với Kỳ Chấn rồi!"
Văn Tĩnh có chút tức giận, sáng sớm tâm tình cô vốn là không tệ, nhưng lão già kia lại cố tình tới tìm cô phiền toái chọc giận cô.
Người cô yêu là Kỳ Chấn, muốn sống cả đời cũng là Kỳ Chấn, tội gì nhất định phải đi lấy lòng cha của anh ta, cô đối với ông ta là không cảm giác!
"Tiểu thư. . . . . . Lão gia mới vừa nói, nếu cô không đi qua, người sẽ tự mình đến mời."
"Ông ta đã hết cách chưa!" Văn Tĩnh tức giận cầm khay trái cây trước mặt ném luôn ra ngoài, Kỳ Chấn tuổi trẻ tài cao, mà nhà họ Kỳ lại không thiếu tiền, tại sao còn nhất định muốn tìm cho anh một mối môn đăng hộ đối?
Văn Tĩnh cô trận này không làm loạn lên thì không phải là cô nữa?
"Tiểu thư, nếu cô đi một chuyến này, lão gia sẽ còn phải bận tâm đến cảm nhận của thiếu gia, như vậy chắc chắn sẽ không làm khó cô."
"Ngay cả các người cũng biết là tôi sẽ bị làm khó, thì làm sao tôi còn phải đưa đến tận cửa để cho ông ta làm khó, được rồi được rồi. . . . . . Quản gia, ông đi mua chút thuốc bổ đi, không phải mấy ngày trước ông ta còn bị phong thấp sao, ông hãy đi mua những thuốc bổ lần trước tôi nói đi, rồi dẫn tôi đi."
Tức thì tức, nhưng lòng dạ cô vẫn còn mềm, sau khi mua thuốc bổ mới để cho tài xế lái xe chở cô đi tới Kỳ gia.
Văn Tĩnh hít sâu một hơi, đứng ở bên ngoài phòng khách tự bình ổn tâm thần, mới xách theo bao lớn bao nhỏ đi vào.
"Bác trai, ngài khỏe chứ." Quản gia tới nhận lấy đồ trong tay cô, Văn Tĩnh mới lễ phép mở miệng chào hỏi.
"Ngồi xuống đi." Ông cụ mí mắt cũng không nhấc lên, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ôn hoà nói.
Văn Tĩnh cũng không để ý tới, chỉ đi tới ngồi xuống, còn phân phó người giúp việc đưa tới một ly trà xanh, không nhanh không chậm uống.
Kỳ lão gia đợi một lát, thấy cô an an ổn ổn ngồi yên không nói gì, không khỏi có chút phiền não, phất tay bảo quản gia và người giúp việc đi ra ngoài, rồi ông mới khụ một cái, nghiêm túc mở miệng: "Biết tôi tìm cô đếm để làm cái gì không?"
"Biết, người định cho tôi một tờ chi phiếu, để cho tôi rời khỏi Singapore, không đúng, là vĩnh viễn rời đi Singapore, tốt nhất cả đời chết già ở nơi đất khách quê người!"
Cô đáp vô cùng hời hợt, để ly xuống cười híp mắt nhìn ông cụ đang dựng râu trợn mắt: "Chỉ là, người lại phải phí lời rồi, tôi không làm được."
"Cho cô 20 triệu mà cô còn không biết dừng?"
"Cho ông 20 triệu để cho ông và Kỳ cắt đứt quan hệ cha con, cả đời không thấy mặt thì ông có làm hay không?"
"Nói nhảm, đó là con trai của ta!"
"Vậy thì đúng rồi, đó cũng là người đàn ông mà tôi thích nhất, đời này không phải anh ấy tôi không gả.”
Văn Tĩnh không sợ hãi chút nào nhìn ông cụ khí thế mười phần trước mặt, nói một cách kiên quyết và chắc chắn.
"Tôi không muốn gây ra những chuyện thị phi, nhưng nếu nó xảy ra thì cô nghĩ nó sẽ nghe theo ai?" Nha đầu này, trong mắt không có ai nữa rồi, vô pháp vô thiên, nếu ông mà còn không thu thập được, thì chẳng phải là mất hết thể diện!
"Ngài là cha của Kỳ Chấn, còn tôi là người phụ nữ mà Kỳ Chấn thích, bác trai, ngài muốn cho anh ấy phải kẹp ở giữa, hai bên đều không dễ chịu sao? Lại nói, tôi có chỗ nào để cho ông không hài lòng? Mặc dù trước kia tôi không được tốt lắm, nhưng từ khi tôi quen với Kỳ Chấn cũng đã phủi sạch rồi! Tôi có làm cho Kỳ gia các người mất thể diện sao?"
"Cô có hiêu cái gì gọi là dè dặt hay không!" Ông cụ tức giận chợt quát một tiếng, vỗ bàn đứng lên chỉ vào mặt Văn Tĩnh tức giận run cầm cập.
|
“Tôi cũng muốn dè dặt lắm, nhưng ngài bảo tôi phải nhìn ngài tìm cho Kỳ Chấn một người phụ nữ, nhìn bọn họ kết hôn sao? Bác trai, bất kể người muốn làm thế nào, muốn cho tôi bao nhiêu tiền, hoặc là ngài nhìn tôi rất không thuận mắt, phái người giết chết tôi hoặc chém cho tôi một dao để cho tôi chết cũng được, tôi vẫn nói câu nói kia, muốn tôi chia tay với Kỳ Chấn, không có cửa đâu!"
Văn Tĩnh nắm lấy túi xách xoay người chạy ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, không biết là do quá tức, hay là do buổi sáng còn chưa kịp ăn sáng, cô chợt một hồi đầu váng mắt hoa, trong dạ dày lăn lộn phun phát . . . . Mẹ nó! Cô mang thai!
Đợi đến khi nôn đến trời đất đảo điên, cơ hồ ngay cả đứng lên cũng không được, trong đầu Văn Tĩnh lại chợt thanh tỉnh! Cùng Kỳ Chấn ở chung một chỗ vài năm, bọn họ cũng chưa từng có ý ngừa thai, nhất là trước khi đến đây nửa tháng, bọn họ làm rất thường xuyên, nhưng cũng không sử dụng một biện pháp tránh thai nào, hơn nữa tính toán một chút, thì đó cũng không phải kỳ an toàn. . . . . . Như vậy cho dù có mang thai, cũng không có gì đáng ngạc nhiên!
"Cô đang làm cái quái gì thế? Ta mới nói cô mấy câu, mà cô đã ói ra phòng khách của ta để thị uy sao? Đúng là một dã nha đầu không được dạy dỗ, một chút quy củ cũng không hiểu!"
Ông cụ đuổi theo tới, ghét bỏ bịt mũi lắc đầu: "Quản gia, Quản gia đâu rồi, đưa cái dã nha đầu không có lễ phép này ném ra ngoài cho ta. . . . Bẩn rồi, thật là bẩn rồi !"
"Bác trai!" Văn Tĩnh súc miệng rồi đem miệng lau sạch sẽ mới xoay người lại, ngẩng cao đầu nhìn ông: "Trong bụng cháu có cháu trai của ngài rồi, ngài nếu muốn đem cháu ném ra ngoài thì cháu da dày thịt béo có lẽ sẽ chịu được, nhưng ngài xác định ngay cả đứa bé này cũng không cần sao?"
Khóe miệng Văn Tĩnh nhếch lên tạo thành một nụ cười, thật ra thì trong hai năm qua cô cũng cảm thấy được một chút, cùng ông cụ tranh cãi mấy lần, lại phát hiện ông cũng không phải như những lão già phong kiến, ngoan cố không thôi, cũng không phải là đối với cô căm thù đến tận xương tủy mà sống chết không chấp nhận cô, có thể ông cũng chỉ là bởi vì không muốn nhận thua, kéo không xuống tấm mặt mo này thôi!
Quả nhiên, ông cụ nghe xong những lời này, lập tức sững sờ tại chỗ, miệng há to ra có thể đút lọt một cái trứng gà!
"Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa?" Ông cụ không để ý bẩn thối lập tức chạy tới, nhìn chằm chằm vào bụng Văn Tĩnh rồi lớn tiếng hỏi.
Văn Tĩnh xua xua tay, nhưng cũng vui sướng vô cùng: "Nếu như cháu đoán không có sai, thì cháu và Kỳ Chấn đã có bảo bảo!"
"Đừng có dùng chiêu này để gạt ta! Ở chung một chỗ 4~5 năm cũng không mang thai, hiện tại ta nói đuổi cô đi thì cô liền mang thai, cái loại phụ nữ giống như thế ta gặp nhiều rồi, thậm chí còn có những thủ đoạn tinh vi hơn! Quản gia a. . . . . . Đừng để ý tới cô ta, ném cô ta ra ngoài!"
Ông cụ lại hồ nghi nhìn cô một cái, ngay sau đó lại bắt đầu kêu la!
Lời tuy quyết liệt, nhưng đôi mắt lại vẫn là không cam lòng nhìn Văn Tĩnh, hận không thể trực tiếp nhìn thấu bụng của cô, nhìn xem bên trong có phải thật sự có phải có một tiểu nhân nhi không!
Văn Tĩnh cắn chặt răng nhìn ông có chút buồn cười, nhưng vẫn là gắt gao nhịn xuống, cô xoay người, chậm rãi đi ra ngoài, trong miệng uất ức thì thầm: "Bảo bối, gia gia con không thích con, không muốn con, vậy là tốt rồi, mẹ sẽ dẫn con về nước. . . ."
Ông cụ bước chân chần chừ, nghe xong những lời này sự khát vọng trong đáy mắt càng tràn ngập ra ngoài, nhưng lại cứ bướng bỉnh không nguyện ý mở miệng.
Quản gia nhìn nửa ngày, chợt tiến lên một bước nói với ông cụ: "Lão gia, không bằng gọi bác sĩ Trương tới đây kiểm tra cho Văn tiểu thư, nếu là thật , vậy dĩ nhiên đó là chuyện tốt rồi, lão gia cũng được thỏa mãn tâm nguyện không phải sao?"
"Vậy thì đi mời bác sĩ Trương tới đây!" Ông cụ không chút do dự đồng ý, rồi lại đối với Văn Tĩnh nghiêm mặt: "Cô đứng lại cho ta, nếu như để cho ta biết cô gạt ta, xem ta làm thế nào mà tính sổ với cô!"
Bác sĩ Trương tới, nghiêm túc chẩn mạch, trong thời gian ngắn ngủi, không khí trong phòng khách trở nên thật nặng nề, Văn Tĩnh cũng không sợ, coi như không có thai thì đã làm sao, về nhà cùng Kỳ Chấn mỗi ngày tiếp tục yêu đương, cô cũng không tin cô không sinh nổi một đứa!
"Chúc mừng lão gia, Văn tiểu thư đúng là mang thai!"
"Thật sự?" Ông cụ hưng phấn lập tức đứng lên, nhưng lúc thấy Văn Tĩnh, ánh mắt cũng có chút biến hóa: "Quản gia, lập tức phân phó, bắt đầu từ hôm nay nha đầu này chuyển tới đây ở, phải cẩn thận hầu hạ!"
Nói xong, ông lại thấy Văn Tĩnh nhịn không được ranh mãnh cười nhìn ông, ông lúng túng ho nhẹ hai tiếng: "Ta quan tâm cũng chỉ là tiểu tôn tử của ta . . . . ."
"Làm sao đã biến thành tiểu tôn tử của ngài rồi hả ? Cháu cùng Kỳ Chấn còn chưa kết hôn đâu, nói không chừng còn sẽ còn chia tay cũng chưa biết. . . . . ."
"Cô đang nói lung tung cái gì đấy? Đây chính là đứa bé của Kỳ gia chúng ta, cháu trai ruột của ta! Hừ. . . . . ." Ông cụ dứt lời, hứng thú xoay người đi lên trên lầu: "Quản gia, ta phải đi nói cho mẹ Kỳ Chấn một tiếng!"
Văn Tĩnh nhìn một phòng vui vẻ, mặc dù trong lòng vẫn có chút cố chấp, nhưng vẫn đắm chìm trong sự vui sướng của việc mang thai, cô và Kỳ Chấn, rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có người ngăn cản!
|
Anh ta chính là người mà cô khắc cốt ghi tâm kia sao, bất kể ở nơi nào, bất kể trôi qua bao lâu, còn có thể đột ngột xông vào trong mộng của cô, đột ngột kích thích nỗi lòng yếu ớt của cô. . . . . ."Nhan Nhan. . . . . . Nhan Nhan?" Á Hi chậm rãi đi vào phòng bệnh, liếc thấy cô đang nằm ở trên giường ngủ say, anh vòng qua cái bàn, thấy chiếc chăn trên người cô bị trượt xuống hơn phân nửa, anh không khỏi lắc đầu mà thở dài một tiếng, bên môi tràn ra một nụ cười dịu dàng, cũng đã lớn như vậy rồi, nhưng cô vẫn không chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Trên bệ cửa sổ có gió nhẹ thổi tới, nâng lên màn tơ, anh đi qua nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu lên trên giường, Nhan Nhi sẽ chói mắt, anh nghĩ vậy, liền kéo rèm cửa sổ lại, vòng qua cái ghế đầu giường, khẽ bước đi đến bên người cô.
Kéo chăn đắp kín cho cô, bóng dáng cao gầy của anh cũng đồng thời chặn lại ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, anh không thấy bên má cô có một giọt nước mắt.
Anh ngồi xuống, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình, anh nhìn cô, chỉ an tĩnh nhìn như vậy, nhưng nó cũng làm cho lòng anh tràn đầy thỏa mãn.
"Nhan Nhan. . . . . ." Anh gọi tên cô thanh âm giống như một tiếng thở dài, trong giấc mộng cô chợt cau lại lông mày, siết tay anh chặt hơn, làn môi mỏng tràn ra vụn vặt thanh âm: "A Hạo, là anh sao?"
Á Hi chợt hiểu mình nghe được chính là cái kia tên, sống lưng đột cứng lại, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười chua xót, hạnh phúc vừa mới lóe lên biến mất trong nháy mắt, vô tung vô ảnh, anh đờ đẫn ngồi ở đó, bên môi còn đọng lại một nụ cười buồn bã, A Hạo, A Hạo. . . . . . Chỉ có vào những thời khắc như thế này, thì nội tâm cô mới chân thật nhất.
"A Hạo. . . . . .Em rất nhớ anh. . . . ." Hoan Nhan lật người, dán sát mặt vào lòng bàn tay anh, Á Hi hơi chậm lại, muốn đem tay rút ra, nhưng cô lại không chịu, càng siết chặt hơn;"Đừng xa cách em . . . . . Cũng đừng rời xa em."
Mơ hồ không rõ lẩm bẩm, giống như một cơn gió mạnh, lập tức đánh tan những hi vọng của anh.
"Anh không rời đi, không rời đi. . . . . ." Anh chết lặng nhẹ giọng nỉ non, cảm thấy trong lòng bàn tay nhiệt độ đang hạ xuống, cô đang khóc.
Anh không bỏ được, nếu như giờ phút này cô coi anh như là người đàn ông trong mộng của mình, thì vì để cô có thể hạnh phúc, có thể thỏa mãn, như vậy anh nguyện ý.
"Có thật không?" Cô càng đem mặt chôn chặt trong lòng bàn tay anh, chóp mũi lạnh buốt ở trong lòng bàn tay của anh vuốt ve: "Anh lại gạt em. . . . . .anh luôn lừa gạt em, cõi đời này. . . . . . Chỉ có Á Hi mới không gạt em, chỉ có anh ấy. . . . . ."
Thanh âm của cô thấp dần đi, hô hấp lại thay đổi nhàn nhạt, Á Hi không biết mình ngồi yên lặng bên cô bao lâu, cũng không biết nội mình giằng xé bao lâu, mặt trời đã dần lặn mất, hoàng hôn cũng tắt, trời sắp tối hẳn, từng cơn gió lạnh ùa vào.
Anh liền đứng lên, rút tay về, ngay cả chút hơi sức để né tránh sự lúng túng lúc này cũng không có.
Hoan Nhan, Hoan Nhan. . . . . . Cô đáng thương như vậy, rồi lại tàn nhẫn như vậy.
Anh giống như tỉnh ngộ, tình yêu, chờ không được, dù có cố trông mong cũng không được, anh đã tới chậm, chính là đã tới chậm, ngay cả anh có đem tấm lòng mình phơi bày ra cho cô xem, thì cô cũng chỉ vì anh mà rơi lệ, vì đau lòng, nhưng để có thể cô vui vẻ, để cho cô thỏa mãn thì chỉ có thể là người kia, bất kể là bị thương cũng được, đau lòng cũng được, người mà cô khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn là anh ta, chỉ có thể là anh ta, cả đời đều là anh ta.
Ánh mắt Á Hi chậm rãi trượt xuống, rơi chiếc bụng đang phập phồng theo hơi thở, anh chợt cười, cười mà nước mắt lã chã rơi xuống.
Đứa bé này, một đứa bé dở dở ương ương, có lẽ đợi đến lúc nó được sinh ra thì sẽ chẳng còn ba, vậy anh nên làm thế nào?
Nếu như đây chỉ là bởi vì lòng tốt của cô đối với anh, là sự áy náy của cô đối với Tằng gia, thì anh tình nguyện không cần nó, tình nguyện để cho ba tháng trước anh sớm tỉnh ngộ một chút!
Á Hi thất hồn lạc phách đứng lên, cô chẳng biết lúc nào buông tay anh ra. Á Hi nhìn thời gian, không sai biệt lắm lúc này cô sắp tỉnh ngủ, anh đứng lên, cảm thấy hai chân thũng trướng, đau, mà ngực lại bắt đầu khó chịu vô cùng, anh men theo vách tường, để cho mình an tĩnh đứng một lát, mới chậm rãi hoạt động hai chân đi ra ngoài. . . . . . Mới vừa kéo cửa ra, đã nghe thấy tiếng huyên náo trong hành lang bệnh viện truyền đến cùng với tiếng một người phụ nữ khóc thét, Á Hi không biết làm sao, nhưng anh cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc, ánh mắt cũng liền nhìn qua. . . . . ."Á Hi, Á Hi. . . . . . Mẹ tới, mẹ tới thăm con. . . . . ." Á Hi sửng sốt, ở khúc quanh của hành lang xuất hiện hai người, trong miệng kêu tên của anh lảo đảo nghiêng ngả đi vào, không phải ba mẹ của thì còn ai vào đây nữa?
"Mẹ, cha, hai người làm sao, tại sao lại ở chỗ này?" Á Hi theo bản năng muốn né tránh, mà hai người kia cũng đã thấy được anh, tiếng khóc càng lớn lên, anh cuống quít cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài hành lang, nhắm mắt tiến lên nhỏ giọng nói với hai người.
"Cái đứa bé chết tiệt này, con bị bệnh làm sao không nói cho mẹ? Có phải con muốn mẹ lo lắng chết hay không!" Tằng phu nhân khóc đến cặp mắt sưng đỏ, kéo tay của anh xuống quan sát: "Làm sao gầy thành ra như vậy rồi? Con có biết mẹ thương con lắm không!"
"Mẹ, không có chuyện gì, chỉ là bệnh nhẹ thôi mà, lập tức có thể xuất viện rồi." Á Hi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt già nua của Tằng phu nhân, ánh mắt anh rơi trên đôi mắt sưng đỏ của bà ;"Cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con không sao . . . . . ."
"Con còn muốn gạt mẹ sao? Mẹ biết hết rồi, Á Hi, con sao lại ngốc nghếch như vậy chứ, đều là do người phụ nữ kia làm hại, đều là do cô ta, nếu không phải vì cô ta, ba con làm sao phải làm như vậy, để cho con không tìm được việc làm, đi làm việc nặng nhọc, làm cho con bị bệnh phổi! Đều là do cô ta . . . . ." Tằng phu nhân ôm con trai gầy như que củi khàn giọng khóc. . . . . . Phía sau bọn họ cửa phòng lặng lẽ mở ra, Hoan Nhan mặc bộ quần áo bệnh nhân đứng ở nơi đó, cắn chặt răng, không nói một câu.
Tằng Tử Mặc nhìn con trai một cái, chỉ trầm trầm thở dài một cái, ôm lấy Sầm Bội Nghi đang khóc:
"Bội Nghi, để cho Á Hi về phòng đi đã, nhiều người nhìn như vậy, đừng khóc. . . . . ."
"Cha, mẹ, hai người làm sao biết?"
Rốt cuộc đáy mắt Á Hi vẫn ánh lên một chút tuyệt vọng, anh không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của ba, ở trong đó có thất vọng cùng thống khổ, cơ hồ khiến anh hít thở không thông. . . . . .
"Nếu không phải là một vị bác sĩ ở đây nhận ra con, ông ấy là bạn tốt của ba, có phải con định tiếp tục lừa gạt chúng ta hay không?" Tằng Tử Mặc cắn chặt hàm răng, nặng nề dậm chân một cái, không nhịn được rơi lệ. . . . . ."Hứa Hoan Nhan! Cô còn có mặt mũi để đứng đó sao!" Sầm Bội Nghi đang lau nước mắt vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Hoan Nhan đứng phía sau Á Hi, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt bà trở nên dữ tợn, đẩy ra Á Hi vọt tới chỗ Hứa Hoan Nhan . . . . .
|
Đang lau nước mắt thì Sầm Bội Nghi nhìn thấy Hứa Hoan Nhan đứng phía sau Á Hi , trong nháy mắt, vẻ mặt bà thay đổi dữ tợn, đẩy Á Hi ra sau đó vọt tới trước mặt Hứa Hoan Nhan… “Bác gái….” Hứa Hoan Nhan thất kinh, lại thấy Sầm Bội Nghi giống như người điên muốn đụng ngã cô, theo bản năng cô che bụng.lảo đảo muốn tránh nhưng không kịp nữa rồi….. “Mẹ, mẹ không được….” Á Hi nhìn Sầm Bội Nghi chắc chắn thế nào cũng đụng vào người Hứa Hoan Nhan, anh không quản hai chân mình bị phù thủng đau đớn thế nào, tức thời đưa hai tay ra chắn trước người Hứa Hoan Nhan… “Không cần….” Hoan Nhan trợn to hai mắt, cô muốn đẩy Á Hi ra, nhưng đã chậm trể mất rồi.
Đầu của Sầm Bội Nghi hung hăng đụng vào trước ngực Á Hi, Hoan Nhan đứng gần sát bên cơ hồ nghe tiếng xương từ trong cơ thể Á Hi vang lên răng rắc, còn Á Hi thì đang nắm chặt khung cửa, không dám cử động, anh toét miệng cười, cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, trong cổ họng nhờn nhợn muốn ói, Á Hi khó khăn muốn đưa tay ôm người đứng trước mặt, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Sầm Bội Nghi, nhưng rồi đành bất lực, anh gục đầu xuống, một dòng máu trào ra bên khóe môi, nhưng vẫn cố gắng nỉ non: “Mẹ, đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy có cốt nhục của con….cha mẹ có cháu đích tôn rồi…..”
“Tằng Á Hi!” Hoan Nhan thất thanh hét chói tai, tay cô đang ôm chặt lấy bụng bỗng buông thõng xuống, cô trơ mắt nhìn Á Hi từ từ ngã xuống trước mặt mình, ngay cả đưa tay đỡ lấy anh cũng không còn tí hơi sức nào…. Mắt Sầm Bội Nghi mở to trợn trừng nhìn anh từ trong miệng phun ra máu tươi, bà chợt bi thảm kêu lên một tiếng liền ngất đi, Tằng Tử Mặc luông cuống tay chân đỡ Sầm Bội Nghi đang ngất, các y tá sớm đã đến đây đưa Á Hi vào phòng giải phẫu, trong hành lang bệnh viện, vô số người thò đầu ra nhìn bọn họ, có người sợ hãi, có người hoảng hồn, nhưng cũng có người vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng….. Hứa Hoan Nhan không thấy được, cô cái gì cũng không nhìn thấy, ngón tay cô dọc theo khung cửa từ từ trượt xuống, cả người vô lực ngồi co quắp trên mặt đất, bên chân có một vệt máu đỏ tươi, cô vươn tay muốn đụng vào, nhưng rồi không dám… ‘Á Hi, Á Hi….” Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng nỉ non gọi tên anh, nước mắt rốt cuộc không kềm được, cuồn cuộn chảy xuống.
Bác gái nói rất đúng, bệnh của anh là do cô mới bị, mà bây giờ, một lần nữa anh lại hộc máu, cũng là do cô, cô chính là người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ mang theo tai họa liên lụy tới anh.
Nếu như cô sớm biết sự tình này, nếu như cô có thể biết trước, cô nhất định sẽ không gặp mặt anh, nhất định không đồng ý sự giúp đỡ của anh, lấy cái chết uy hiếp anh phải rời cô, nhưng có nói gì thì cũng muộn rồi….. Hứa Hoan Nhan bi thương cười nhẹ, đều muộn rồi…, cả đời này cô mất đi người đàn ông yêu thương nhất.
Cô cả đời này, quay đầu lại nhìn, chỉ có hai đoạn mộng đẹp.!
Cô không biết mình ngồi bao lâu, có một y tá đi đến, đưa cô vào phòng bịnh, nhưng cô không chịu, bác trai Tằng kêu cô đi về nghỉ ngơi, cô cũng không chịu, cô phải nhìn thấy Á Hi giải phẫu thành công, nếu như anh có việc gì không hay xảy ra, cô nhất định sẽ không sống nữa…Phải, muốn sống thì cả nhà ba người cùng sống chung một chỗ, muốn chết, bọn họ cũng phải chết một chỗ….. ***************** “ Hoan Nhan à, sắc mặt cô xem ra quá kém, hay là nghỉ ngơi một chút đi, dù sao…Cô không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến đến đứa bé trong bụng cô chứ, có lẽ suốt đời này của Á Hi cũng chỉ có duy nhất đứa bé này, nghe lời bác nói, mau về nghỉ ngơi….” - Bạn đang xem truyện trên diễn đàn lê Quý Đôn.
Tằng Tử Mặc không đành lòng nhìn sắc mặt khó coi của cô đang trông chừng phía ngoài phòng giải phẩu cho Á Hi, luôn miệng khuyên nhủ.
“Đứa bé, đứa bé duy nhất…” Hoan Nhan cảm giác như mình sống lại, sức lực cũng dần khôi phục lại, cô ngước đôi mắt sưng vù vì khóc của mình, nhìn nét mặt già nua của người đàn ông: “Bác trai, con muốn sinh đứa bé này ra, cố gắng nuôi dạy cho thật tốt… Đây là đứa con của Á Hi, con sẽ lo lắng nuôi dạy thật tốt.”
“Đây là đứa bé nhà họ Tằng chúng tôi! Hứa Hoan Nhan, cháu của chúng ta chỉ có thể do người nhà họ Tằng nuôi dạy, ta không cho đứa bé nhận cô, tuyệt đối không cho phép!”
Sầm Bội Nghi chẳng biết từ trong phòng bệnh chạy ra từ khi nào, sắc mặt bà trắng bệch, vọt tới trước mặt Hứa Hoan Nhan lạnh lùng nói: “ Chờ đứa bé này ra đời, Hứa Hoan Nhan, cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mắt tôi và đứa bé, cô hại Á Hi thành ra như vậy, tôi không muốn cô trở lại gieo tai họa cho cháu của chúng tôi.”
“Bội Nghi, bà thật quá đáng! Á Hi ngã bệnh cũng không phải do Hứa Hoan Nhan điều khiển, đứa nhỏ này bất chấp tất cả nguyện ý lưu lại cho nhà họ Tằng chúng ta một đứa cháu nối dõi, bà đã không cảm kích, lại làm ra chuyện quá mừa như vậy, Bội Nghi, bà làm vậy thì có gì tốt?”
Tằng Tử Mặc nghe mấy lời của bà nói với Hoan Nhan cừa bực vừa tức giận, thành kiến của bà đối với Hoan Nhan quá sâu nặng, sau này đứa bé chào đời, không có ba cũng không có mẹ sao?
“Muốn cảm kích, ông đi mà cảm kích, tôi chỉ biết cô ta hại con tôi thảm thương như vậy, là do cô làm cho con tôi từ một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện trở thành như vầy, là do cô ta…. Làm hại tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi hận cô ta, cả đời này cô ta đừng nghĩ đến chuyện nàh họ Tằng chúng ta chấp nhận cô ta!”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
Sầm Bội Nghi nói xong lại khóc òa lên, nếu không phải trong bụng cô có đứa bé của Á Hi, e là bà sẽ nhào tới xé nát cô ra.
“Bác gái, người muốn đứa bé sinh ra không có ba cũng không có mẹ sao?” Hoan Nhan khóc cơ hồ nói không ra lời, cô không cách nào chấp nhận cách nói chuyện của Sầm Bội Nghi, muốn cô chia cách với đứa bé, không bằng giết chết cô ngay bây giờ… “Đứa bé có người mẹ như cô, chi bằng không có còn tốt hơn….” Sầm Bội Nghi đúng là một người phụ nữ dễ yếu lòng, nhìn thấy bộ dáng Hứa Hoan Nhan bây giờ, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, giọng nói vẫn hạ xuống một chút….
“Không cho bà nói mẹ tôi không tốt!” Chợt có tiếng nói non nớt của trẻ con từ trong hành lang bệnh viện vọng tới, Noãn Noãn tức giận xông tới, bàn tay nhỏ bé hung hăng đẩy Sầm Bội Nghi một phen, cô bé mím miệng, chỉ hung hăng nhìn bà chằm chằm: “Bà là người xấu, bà mới không phải là mẹ tốt ấy, nếu bà còn dám nói mẹ tôi không tốt, tôi sẽ kêu cậu tôi đánh bà!”
|
Đang lau nước mắt thì Sầm Bội Nghi nhìn thấy Hứa Hoan Nhan đứng phía sau Á Hi , trong nháy mắt, vẻ mặt bà thay đổi dữ tợn, đẩy Á Hi ra sau đó vọt tới trước mặt Hứa Hoan Nhan… “Bác gái….” Hứa Hoan Nhan thất kinh, lại thấy Sầm Bội Nghi giống như người điên muốn đụng ngã cô, theo bản năng cô che bụng.lảo đảo muốn tránh nhưng không kịp nữa rồi….. “Mẹ, mẹ không được….” Á Hi nhìn Sầm Bội Nghi chắc chắn thế nào cũng đụng vào người Hứa Hoan Nhan, anh không quản hai chân mình bị phù thủng đau đớn thế nào, tức thời đưa hai tay ra chắn trước người Hứa Hoan Nhan… “Không cần….” Hoan Nhan trợn to hai mắt, cô muốn đẩy Á Hi ra, nhưng đã chậm trể mất rồi.
Đầu của Sầm Bội Nghi hung hăng đụng vào trước ngực Á Hi, Hoan Nhan đứng gần sát bên cơ hồ nghe tiếng xương từ trong cơ thể Á Hi vang lên răng rắc, còn Á Hi thì đang nắm chặt khung cửa, không dám cử động, anh toét miệng cười, cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, trong cổ họng nhờn nhợn muốn ói, Á Hi khó khăn muốn đưa tay ôm người đứng trước mặt, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Sầm Bội Nghi, nhưng rồi đành bất lực, anh gục đầu xuống, một dòng máu trào ra bên khóe môi, nhưng vẫn cố gắng nỉ non: “Mẹ, đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy có cốt nhục của con….cha mẹ có cháu đích tôn rồi…..”
“Tằng Á Hi!” Hoan Nhan thất thanh hét chói tai, tay cô đang ôm chặt lấy bụng bỗng buông thõng xuống, cô trơ mắt nhìn Á Hi từ từ ngã xuống trước mặt mình, ngay cả đưa tay đỡ lấy anh cũng không còn tí hơi sức nào…. Mắt Sầm Bội Nghi mở to trợn trừng nhìn anh từ trong miệng phun ra máu tươi, bà chợt bi thảm kêu lên một tiếng liền ngất đi, Tằng Tử Mặc luông cuống tay chân đỡ Sầm Bội Nghi đang ngất, các y tá sớm đã đến đây đưa Á Hi vào phòng giải phẫu, trong hành lang bệnh viện, vô số người thò đầu ra nhìn bọn họ, có người sợ hãi, có người hoảng hồn, nhưng cũng có người vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng….. Hứa Hoan Nhan không thấy được, cô cái gì cũng không nhìn thấy, ngón tay cô dọc theo khung cửa từ từ trượt xuống, cả người vô lực ngồi co quắp trên mặt đất, bên chân có một vệt máu đỏ tươi, cô vươn tay muốn đụng vào, nhưng rồi không dám… ‘Á Hi, Á Hi….” Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng nỉ non gọi tên anh, nước mắt rốt cuộc không kềm được, cuồn cuộn chảy xuống.
Bác gái nói rất đúng, bệnh của anh là do cô mới bị, mà bây giờ, một lần nữa anh lại hộc máu, cũng là do cô, cô chính là người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ mang theo tai họa liên lụy tới anh.
Nếu như cô sớm biết sự tình này, nếu như cô có thể biết trước, cô nhất định sẽ không gặp mặt anh, nhất định không đồng ý sự giúp đỡ của anh, lấy cái chết uy hiếp anh phải rời cô, nhưng có nói gì thì cũng muộn rồi….. Hứa Hoan Nhan bi thương cười nhẹ, đều muộn rồi…, cả đời này cô mất đi người đàn ông yêu thương nhất.
Cô cả đời này, quay đầu lại nhìn, chỉ có hai đoạn mộng đẹp.!
Cô không biết mình ngồi bao lâu, có một y tá đi đến, đưa cô vào phòng bịnh, nhưng cô không chịu, bác trai Tằng kêu cô đi về nghỉ ngơi, cô cũng không chịu, cô phải nhìn thấy Á Hi giải phẫu thành công, nếu như anh có việc gì không hay xảy ra, cô nhất định sẽ không sống nữa…Phải, muốn sống thì cả nhà ba người cùng sống chung một chỗ, muốn chết, bọn họ cũng phải chết một chỗ….. ***************** “ Hoan Nhan à, sắc mặt cô xem ra quá kém, hay là nghỉ ngơi một chút đi, dù sao…Cô không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến đến đứa bé trong bụng cô chứ, có lẽ suốt đời này của Á Hi cũng chỉ có duy nhất đứa bé này, nghe lời bác nói, mau về nghỉ ngơi….” - Bạn đang xem truyện trên diễn đàn lê Quý Đôn.
Tằng Tử Mặc không đành lòng nhìn sắc mặt khó coi của cô đang trông chừng phía ngoài phòng giải phẩu cho Á Hi, luôn miệng khuyên nhủ.
“Đứa bé, đứa bé duy nhất…” Hoan Nhan cảm giác như mình sống lại, sức lực cũng dần khôi phục lại, cô ngước đôi mắt sưng vù vì khóc của mình, nhìn nét mặt già nua của người đàn ông: “Bác trai, con muốn sinh đứa bé này ra, cố gắng nuôi dạy cho thật tốt… Đây là đứa con của Á Hi, con sẽ lo lắng nuôi dạy thật tốt.”
“Đây là đứa bé nhà họ Tằng chúng tôi! Hứa Hoan Nhan, cháu của chúng ta chỉ có thể do người nhà họ Tằng nuôi dạy, ta không cho đứa bé nhận cô, tuyệt đối không cho phép!”
Sầm Bội Nghi chẳng biết từ trong phòng bệnh chạy ra từ khi nào, sắc mặt bà trắng bệch, vọt tới trước mặt Hứa Hoan Nhan lạnh lùng nói: “ Chờ đứa bé này ra đời, Hứa Hoan Nhan, cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mắt tôi và đứa bé, cô hại Á Hi thành ra như vậy, tôi không muốn cô trở lại gieo tai họa cho cháu của chúng tôi.”
“Bội Nghi, bà thật quá đáng! Á Hi ngã bệnh cũng không phải do Hứa Hoan Nhan điều khiển, đứa nhỏ này bất chấp tất cả nguyện ý lưu lại cho nhà họ Tằng chúng ta một đứa cháu nối dõi, bà đã không cảm kích, lại làm ra chuyện quá mừa như vậy, Bội Nghi, bà làm vậy thì có gì tốt?”
Tằng Tử Mặc nghe mấy lời của bà nói với Hoan Nhan cừa bực vừa tức giận, thành kiến của bà đối với Hoan Nhan quá sâu nặng, sau này đứa bé chào đời, không có ba cũng không có mẹ sao?
“Muốn cảm kích, ông đi mà cảm kích, tôi chỉ biết cô ta hại con tôi thảm thương như vậy, là do cô làm cho con tôi từ một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện trở thành như vầy, là do cô ta…. Làm hại tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi hận cô ta, cả đời này cô ta đừng nghĩ đến chuyện nàh họ Tằng chúng ta chấp nhận cô ta!”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
Sầm Bội Nghi nói xong lại khóc òa lên, nếu không phải trong bụng cô có đứa bé của Á Hi, e là bà sẽ nhào tới xé nát cô ra.
“Bác gái, người muốn đứa bé sinh ra không có ba cũng không có mẹ sao?” Hoan Nhan khóc cơ hồ nói không ra lời, cô không cách nào chấp nhận cách nói chuyện của Sầm Bội Nghi, muốn cô chia cách với đứa bé, không bằng giết chết cô ngay bây giờ… “Đứa bé có người mẹ như cô, chi bằng không có còn tốt hơn….” Sầm Bội Nghi đúng là một người phụ nữ dễ yếu lòng, nhìn thấy bộ dáng Hứa Hoan Nhan bây giờ, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, giọng nói vẫn hạ xuống một chút….
“Không cho bà nói mẹ tôi không tốt!” Chợt có tiếng nói non nớt của trẻ con từ trong hành lang bệnh viện vọng tới, Noãn Noãn tức giận xông tới, bàn tay nhỏ bé hung hăng đẩy Sầm Bội Nghi một phen, cô bé mím miệng, chỉ hung hăng nhìn bà chằm chằm: “Bà là người xấu, bà mới không phải là mẹ tốt ấy, nếu bà còn dám nói mẹ tôi không tốt, tôi sẽ kêu cậu tôi đánh bà!”
|