Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
"A, tốt nhất chỉ là tao thật sự suy nghĩ nhiều, mười lăm năm trước tao có thể làm nên chuyện, mười lăm năm sau tao vẫn có thể làm được, mày đừng cho là hiện tại tao già rồi, không còn dùng được."
Mộ Hàm Triết nói xong liền đứng lên không để ý tới anh nữa, Âu Tử Di cuống quýt tiến lên đỡ ông, lo lắng liếc mắt nhìn Mộ Cẩn Hiên, giọng nói Mộ Hàm Triết truyền tới từ xa xa: "Tử Di, con thấy cái này thế nào. . . . . ."
Mộ Cẩn Hiên khẽ cắn môi, anh ngồi bất động ở đó, liếc mắt nhìn quanh phòng khách to này, ánh mặt trời nhảy múa, có thể thấy vô số hạt bụi nhỏ li ti đang xoay tròn không biết mệt mỏi, hắn ngơ ngẩn nhìn liền thất thần.
Sau khi ông nội qua đời, toàn bộ thế giới của anh liền bị đảo lộn.
Ba anh đối với anh lạnh lùng, thành kiến và ghét bỏ, nguyên nhân hoàn toàn do ông nội rất yêu thương anh. Ông nội vừa qua đời, cuộc sống của anh liền thay đổi nghiêng trời lệch đất, bị buộc chuyển trường, bị đưa ra nước ngoài, anh sống hay chết cũng chỉ có mỗi mình mẹ thương nhớ đến mà thôi.
Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của anh càng khó khăn hơn, Mộ Cẩn Hiên không thể tưởng tượng mười mấy năm này mình làm sao sống được , cho đến khi ở nước ngoài gặp được Âu Tử Di, nếu không phải cô giúp anh, nói không chừng anh sớm đã chết ở nước ngoài. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Khi đó anh cực kỳ nghèo túng, thế nhưng cô không hối hận đi theo anh ba năm, mãi đén sau này, bởi vì quan hệ của bọn họ, anh mới có thể trở về nước thừa kế một phần gia nghiệp, vì thế ngày nay mới có tất cả.
Đã qua mười lăm năm, anh không còn hy vọng xa vời được cùng Thiên Tình ở chung một chỗ, thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút đến cô, cũng cảm thấy quá xa xỉ, sau khi cùng với Âu Tử Di ở chung một chỗ, anh càng thêm hoàn toàn đoạn tuyệt ý nghĩ kia.
Mộ Cẩn Hiên như vậy, sao xứng với Thân Thiên Tình? Cô ấy chưa bao giờ trãi qua cuộc sống bị người giẫm dưới chân khiến mình tham sống sợ chết, cô ấy hẳn sẽ không thể biết bây giờ anh yếu đuối và nhẫn nhịn là bởi vì cái gì.
Sau khi Thiên Tình trở về nhà không lâu, liền bệnh nặng. Vốn Thân Tống Hạo và Hoan Nhan cố ý từ nước ngoài bay trở về chuẩn bị giáo huấn con gái, nhưng hai người họ đau lòng khi thấy con bệnh nên một câu nói nặng cũng không thốt ra được. Cũng may, đứa nhỏ này không biết có phải thần kinh quá vững hay không, một trận bệnh này chỉ hai ngày đã thấy tốt lên, sau đó lại vui tươi hớn hở theo hai người họ ra nước ngoài, bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp rồi nộp đơn đi thực tập.
Thiên Tình cố ý không muốn đến công ty của gia tộc, cô muốn khiêu chiến mình, khiêu chiến cuộc sống mới, nhưng Thân Tống Hạo lo lắng con gái tìm việc khó khăn, vào lúc cô nhận lời mời đến công ty liền đánh tiếng trước cho con mình, để cô khi phỏng vấn được thuận lợi, sắp trở thành một người tiểu trí thức vênh váo.
Tự nhiên, bạn học Thân Thiên Tình suy nghĩ đơn thuần dĩ nhiên sẽ không biết, bằng vào trình độ Anh ngữ kém cõi và khả năng sử dụng vi tính không rành của cô e rằng ngay cửa đầu tiên cũng qua không nổi.
Tám giờ sáng, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ, Thiên Tình mơ hồ quên chín giờ phải đi phỏng vấn, theo thói quen ngủ nướng thêm chút nữa. Một lát sau, cô chợt giựt mình tỉnh giấc, phát hiện thời gian chỉ còn lại khoảng nửa tiếng đồng hồ, Thiên Tình hoảng hốt bật ngồi dậy, lật đật nhào vào phòng tắm rửa mặt qua loa, tay vung loạn xạ tìm bộ đồ công chức mà mẹ chuẩn bị sẵn cho cô. Cô cũng không lựa chọn, trực tiếp mặc bộ đồ chạy như bay xuống lầu, lái xe lao nhanh ra khỏi biệt thự, dọa chị Trương sợ hết hồn tim đập thình thịch, chạy đuổi theo ra nhìn thật lâu vẫn còn lo lắng lẩm bẩm cằn nhằn.
Thẳng một đường vượt qua vô số đèn đỏ, mãi tới khi đến văn phòng quốc tế AC xa hoa lộng lẫy vẫn còn năm phút đồng hồ. Thiên Tình thở phào một hơi nhẹ nhõm, dừng xe trong bãi đậu xong, cầm lấy hồ sơ xin việc của mình bước nhanh vào đại sảnh.
"Tổng giám đốc An, đây là tất cả an bài của ngài ngày hôm nay, chín giờ sáng có một cuộc phỏng vấn thư ký cho ngài, mười giờ là cuộc hẹn với tổng giám đốc Trần của Trần thị, mười một giờ dự hội nghị thương vụ mô hình nhỏ. . . . . ."
Đoàn người rầm rộ vây quanh một người thân hình cao lớn sống lưng thẳng tắp, người đàn ông hướng nơi thang máy dành riêng đi tới, thư ký đang lưu loát thuần thục báo cáo tất cả an bài hôm nay, An Gia Khải thỉnh thoảng gật đầu một cái, giao phó mấy câu, đợi đến khi thang máy đinh một tiếng mở ra, anh liền dẫn đầu đi vào. . . . . .
"Này, chờ tôi với. . . . . ." Khi cửa thang máy đang muốn khép lại, chợt có một giọng nữ vui vẻ vang lên , An Gia Khải đưa tay đè lại cái nút, đợi một chốc, mới nghe tiếng giày cao gót gõ cộp cộp truyền đến, một cô gái nhỏ nhắn liền xuất hiện bên ngoài thang máy, cô vừa thở vừa cong mắt lên: "Oa, cũng may đuổi kịp, còn một phút nữa. . . . . . Thật là trùng hợp! Cám ơn anh, tiên sinh!"
Thiên Tình hơi nghiêng người, chuẩn bị bước vào, An Gia Khải còn chưa mở miệng, thư ký bên cạnh liền nghiêm mặt nói: "Thật ngại tiểu thư, đây là thang máy dành riêng cho khách VIP, cô không thể. . . . . ."
Thiên Tình đôi mắt xoay chuyển, khóe môi dương lên: "Cái gì mà thang máy dành cho khách VIP, mấy người là người tôi cũng là người, tại sao mấy người có thể đi còn tôi thì không?" Cô nói vừa xong, khẽ cong eo từ dưới cánh tay An Gia Khải lách vào thang máy. . . . . .
"Này, này tiểu thư. . . . . . Tổng giám đốc An?" Thư ký thấy cô chạy vào, nét mặt không khỏi sợ hãi nhìn lại An Gia Khải: "Thật xin lỗi Tổng giám đốc An, tôi cản cô ấy không được."
"Thôi, đi thôi." An Gia Khải vẻ mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn qua vai mình cô gái nhỏ bên cạnh, anh thả tay ra, thang máy từ từ khép lại, Thiên Tình thở một hơi dài nhẹ nhõm, đắc ý ôm lý lịch sơ lược xin phỏng vấn thư ký nhìn sơ qua một cái.
Rất nhanh đến tầng lầu, An Gia Khải vừa mới ra khỏi thang máy, nghe sau lưng cũng vang lên tiếng bước chân, anh quay đầu lại, nhìn cô gái kia trong miệng vừa lẩm bẩm thành tiếng, vừa nhìn lên tấm bảng từng phòng trong hành lang.
An Gia Khải trong lòng vừa động hình như nghĩ tới điều gì, anh xoay mặt lại nhỏ giọng hỏi thư ký: "Hôm nay tới nộp đơn phỏng vấn làm thư ký tổng giám đốc có mấy người, tên gọi là gì?"
"Tổng cộng có ba người, một người là Lâm Thư Mạt tiểu thư, một người là Sầm Tử tiểu thư, còn một nguòi là con gái Tổng giám đốc Thân, Thân Thiên Tình tiểu thư. Lâm tiểu thư cùng Sầm tiểu thư đều đã đến, chỉ có Thân tiểu thư chưa tới."
"À." An Gia Khải nghe lời này, trên mặt không khỏi vẽ ra ý cười: "Hiện tại cũng đến giờ rồi, bây giờ qua đó luôn."
Thư ký có chút kinh ngạc nhìn An Gia Khải một cái, mới vừa rồi Tổng giám đốc cười?
An Gia Khải mang theo đoàn người đi qua hành lang, lại quẹo trái, đi tới ngoài cửa một phòng họp, thư ký nhanh chóng kéo cửa ra, Anja Khải liền nhấc chân đi vào, phía ngoài cùng là một gian phòng tiếp khách không lớn không nhỏ, Lâm Thư Mạt cùng Sầm Tử đã ngồi ở nơi đó, An Gia Khải vừa mới đi vào, hai người liền cuống quít đứng lên, ngọt ngào mở miệng: "Tổng giám đốc An."
An Gia Khải chỉ hơi gật đầu một cái, nhìn cũng không liếc mắt nhìn cứ tiếp tục đi về phía trước, thư ký lại đẩy ra một cánh cửa, đi vào là một gian phòng làm việc to trang hoàng tinh xảo. Anh vừa đi vào, thư ký ở phía sau đóng cửa lại, cùng thời điểm đó Thiên Tình cũng đẩy cánh cửa phía ngoài cùng ra đi vào.
"Hi, xin chào mọi người." Thiên Tình liếc nhìn Lâm Thư Mạt và Sầm Tử, nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy nhiệt tình chào hỏi, Sầm Tử cũng đáp lại cười một tiếng: "Chào bạn."
Lâm Thư Mạt chỉ nhìn cô một cái, rồi quay mặt đi tao nhã soi gương kiểm tra lại dung nhan của mình, Thiên Tình thấy cô ta như vậy, cũng không để ý tới nữa, đi tới trước mặt của Sầm Tử: "Bạn tên là gì? Tôi tên là Thiên Tình, rất vui được quen biết bạn."
"Sầm Tử, tôi cũng vậy rất vui được quen biết bạn, Thiên Tình." Sầm Tử là người chững chạc đàng hoàng, nhìn Thiên Tình xinh đẹp tính tình cũng được, cũng thấy thích cô. Hai cô bé làm quen rất nhanh, vui vẻ nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
"Wow! Sầm Tử không ngờ cậu tốt nghiệp đại học trường Princeton, thật lợi hại!" Thiên Tình thấy lý lịch sơ lược trong tay Sầm Tử, không khỏi ngưỡng mộ nhìn lại cô: "Cậu thật giỏi, cậu là thần tượng của mình!"
Sầm Tử xấu hổ cười cười: "Đây chỉ là một trình độ học vấn mà thôi, còn phải xem năng lực làm việc sau này."
Thiên Tình hơi nhụt chí ngồi ở chỗ đó, gãi gãi tóc của mình bẻ lấy ngón tay nói: "Thôi xong rồi, Anh ngữ, dốt, máy vi tính, dốt, kinh nghiệm làm việc, không, trình độ học vấn, bình thường khoa chính quy. . . . . . Mình nhất định chắc rớt rồi!"
"Biết mình chắc rớt, còn tới phỏng vấn làm gì? Tôi thấy cô được vào phỏng vấn chắc là nhờ đi cửa sau ." Lâm Thư Mạt nhìn hai người bọn họ nói chuyện thân mật, không khỏi mím mím môi nói tiếp lời.
Sầm Tử liếc mắt nhìn Lâm Thư Mạt, kéo tay Thiên Tình nói: "Đừng sợ, cậu chỉ cần cố gắng phát huy hết khả năng là được, không có chuyện gì."
|
"Công ty AC to như vậy, cửa vào rất cao, người không có thực lực, không nên ảo tưởng. Tôi nghe nói, tuyển dụng lần trước, có mấy cô gái không đủ năng lực, đều bị mắng khóc. . . . . ." Lâm Thư Mạt vừa nghe Sầm Tử nói như vậy, không khỏi xen vào nói, trong ba người chỉ có một người là được tuyển vào làm thư ký cho Tổng giám đốc An, hai người còn lại sẽ đưa qua phòng ban khác, dĩ nhiên Lâm Thư Mạt muốn làm thư ký Tổng giám đốc, hù dọa này nếu thành công, cơ hội của cô liền tăng lên một nửa.
Thiên Tình thấy cô ta nói tiếp, không nhịn được ngẩng đầu nguýt nhìn cô ta: "Tôi nói chuyện với Sầm Tử, cô chen vào làm gì? AC không cần người không có thực lực, càng sẽ không muốn một bình hoa di động! Huống chi còn là một bình hoa chất lượng kém, cô xem lại một chút son môi của mình đi, nó bị nhòe rồi, cô xem lại bộ đồ trên người mình đi, đều là hàng kém chất lượng, cẩn thận kẻo một lát người bị chửi khóc là cô đó!"
Sầm Tử vốn đàng hoàng, sẽ không cười nhạo người khác, nhưng bây giờ nghe Thiên Tình nói như vậy, không khỏi quay mặt sang che miệng lại nở nụ cười.
"Cô! Cô dám cười nhạo tôi. . . . . ." Lâm Thư Mạt vừa nghe cô nói hai câu đã nói vào trọng tâm, chọc đến nỗi đau của mình, đỏ mặt tía tai đứng bật dậy, chỉ vào Thiên Tình nói. . . . . .
"Cười cô thì sao!" Thiên Tình không chút khách khí trừng mắt nhìn lại, quay mặt qua ôm Sầm Tử thân mật thắm thiết nói chuyện, không thèm quan tâm đến cô ta.
"Thân Thiên Tình, Thân tiểu thư xin mời cô vào, bắt đầu phỏng vấn." Vừa đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, thư ký của An Gia Khải đi ra nhìn Thiên Tình nói.
"Ôi trời, sao tôi lại là người đầu tiên chứ!" Thiên Tình vọt bắn dậy, há to cái miệng nhỏ, Sầm Tử cũng cuống quít đứng lên, chỉnh trang lại đầu tóc, cổ áo cho cô, nhỏ giọng nói: "Thiên Tình đừng sợ, không có chuyện gì đâu."
"Ừ." Thiên Tình gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn thấy hơi sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi theo sau lưng thư ký, ngoan ngoãn đi tới phòng làm việc.
Thư ký thì ở lại phía ngoài còn Thiên Tình tiến vào, cô đứng trong căn phòng làm việc hơi lạnh từ máy điều hòa tỏa ra khắp phòng, trong khoảng thời gian ngắn lúng túng không biết phản ứng ra sao, cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, đầu ngón tay run rẩy .
An Gia Khải ngồi sau bàn làm việc thật to, nét mặt không thay đổi, nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng nhát gan này thật trái ngược với cô gái to gan lớn mật khi nãy kia, Thân Tống Hạo là tiền bối có danh tiếng trong giới doanh thương, có cô con gái như vậy, anh thậm chí không khỏi có chút tò mò .
"Cô dự bị nhìn mũi chân của mình trong bao lâu?" An Gia Khải thấp giọng nói, giọng nam trung dễ nghe giống như là từ trong lồng ngực phát ra, tràn đầy từ tính lại êm tai.
"A!" Thiên Tình đột nhiên nghe tiếng nói, không khỏi a một tiếng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy liền ngây người. . . . . .
Xong rồi, xong rồi, thiên thần ơi, sao lại là người đàn ông mới vừa rồi gặp phải trong thang máy? Lần này còn phỏng vấn cái gì nữa? Vừa nãy bộ dáng mình trong thang máy, bị người này nhìn thấu rõ ràng, anh ta nhất định sẽ không tuyển dụng mình. . . . . .
Thiên Tình nghĩ như vậy, tinh thần chợt sa sút xoay người bước ra cửa. . . . . .
An Gia Khải chợt nhíu mày, không biết cô nàng này muốn gì, nhìn cô đi tới cửa, rồi vặn chốt, anh mới hồ nghi hỏi cô: "Này, cô định làm gì thế?"
Thiên Tình khóe miệng hơi nhếch gần như sắp khóc, cố tỏ vẻ bình thường nặn ra hai chữ: "Về nhà."
"Về nhà?" An Gia Khải muốn mê man, anh đứng lên, vòng qua cái bàn đi tới bên cạnh cô: "Tại sao?"
Thiên Tình xoay người tội nghiệp nhìn lại anh: "Mới vừa rồi trong thang máy. . . . . . Biểu hiện của tôi rất kém cỏi, anh nhất định sẽ không đồng ý. . . . . ."
An Gia Khải nhìn vẻ mặt cô giờ phút này, không hiểu tại sao, liền bật cười: "Sao lại nghĩ như vậy? Chỉ cần một lát cô biểu hiện tốt, có thực lực, tôi sẽ tuyển dụng cô . . . . . ."
"Thật sao?" Thiên Tình lập tức vui vẻ trợn to hai mắt, An Gia Khải nhìn vẻ mặt khả ái của cô không khỏi sáng tỏ, trách không được Thân Tống Hạo sao lại cưng chiều cô đến thế, thậm chí cho dù con gái hồ nháo như thế nào cũng dung túng, xem ra cô thật là khiến cho người yêu thích.
Nhưng vẻ mặt vui sướng của Thiên Tình chỉ duy trì nửa phút, cái miệng nhỏ nhắn của cô mím lại , tiếp đó xoay người về phía cửa đi tới. . . . . .
"Ôi chao, cô lại như thế nào nữa?" An Gia Khải nghĩ, mình cũng chỉ tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thôi, sao không thể đoán được tâm tư của cô gái này?
"Về nhà. . . . . ." Thiên Tình ai oán mở miệng, thôi thôi, cô chấp nhận số mạng, dứt khoát trở về công ty của ba làm sâu gạo, có cha nuôi Kỳ Chấn cưng chiều cô, cả cha nuôi Tần Thiếu Dương cũng cưng chiều cô đến tận trời, cô đàng hoàng trở về làm công chúa được rồi, sao phải chạy ra ngoài nộp đơn chi cho mất thể diện?
"Không phải tôi nói biểu hiện của cô tốt một chút sẽ có cơ hội sao?" An Gia Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn của cô, khóe miệng lại giật giật.
"Cái gì tôi cũng không được, Anh ngữ dốt, vi tính dốt, văn bằng hạng hai, không có kinh nghiệm làm việc, anh phỏng vấn tôi...Tôi chỉ càng mất thể diện thêm, không bằng về nhà. . . . . ."
Thiên Tình thành thành thật thật trả lời, sau đó liền ngẩng đầu lên nghiêm trang nhìn An Gia Khải.
An Gia Khải cảm thấy hơi bực mình, anh cúi đầu trầm tư một lát: "Vậy cô biết cái gì?"
"Tôi biết yoga, khiêu vũ, lái xe!" Thiên Tình nói thật nhanh, dương dương đắc ý nhìn anh.
An Gia Khải cảm giác càng thêm bực mình, yoga? Đàn ông như anh sẽ không luyện môn này, khiêu vũ. . . . . .Ồ, tứ chi anh không chịu phối hợp với nhau. Lái xe, anh thích tự mình lái xe hơn.
Xem ra, những thứ cô biết, quả thật là không có điểm nào sử dụng được. . . . . .
Thiên Tình nhìn vẻ mặt của anh, ánh sáng trong đáy mắt lại ảm đạm hạ xuống: "Có phải. . . . . . Những thứ tôi biết, anh không sử dụng được?"
Thiên Tình lúng túng vuốt vuốt mái tóc, ngẩng đầu nhìn anh, vào lúc này cô mới phát hiện, khuôn mặt người đàn ông này lập thể rõ ràng, ngũ quan cường tráng, so với Mộ Cẩn Hiên, rõ ràng hai loại phong cách bất đồng, chỉ là. . . . . . Dáng vẻ này của anh ta tràn đầy nam tính, khiến cho con gái càng thêm yêu thích.
Nhưng cô vẫn yêu thích Mộ Cẩn Hiên hơn, cô thích Mộ Cẩn Hiên, bất kể anh là cái dạng gì, cho dù có tận thế long trời lở đất, cô vẫn thích cái cọc gỗ đó!
An Gia Khải không nghĩ mình chọn thư ký phải là một người toàn vẹn có khả năng vượt quá mức bình thường, có thể an bày tất cả mọi chuyện cho mình. Bây giờ anh vắt hết óc suy nghĩ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bản thân cô ấy có chút khả năng gì vừa vặn để anh có thể tuyển dụng.
"Cô hãy nghĩ kỹ coi. . . . . . Cô còn biết gì nữa?" Trong giọng nói An Gia Khải mang theo hương vị an ủi.
Thiên Tình ngạc nhiên nhìn anh, một lát sau, mới liên tiếp xua bàn tay nhỏ bé lấy lòng nói: "Không cần, anh không cần nhân nhượng tôi, hắc hắc, bên ngoài có một người tên là Sầm Tử, chị ấy rất giỏi, anh có thể tuyển dụng chị ấy. . . . . . Đúng rồi, ngàn vạn lần không được thấy Lâm Thư Mạt xinh đẹp mà chọn nhé, cô ấy không phải đến tìm công việc, cô ấy là đến tìm chồng, cẩn thận cô ấy dây dưa đến anh không rời, có thể anh sẽ gặp phiền toái. . . . . ."
Thiên Tình nói một hơi, lại thấy An Gia Khải ôm lấy tay cười nhìn cô, khẽ gật đầu.
"Không tệ, cô biết nhìn người, sở trường này của cô ngược lại có thể giúp ích cho tôi." An Gia Khải cầm lấy lý lịch sơ lược của cô xoay người đi tới sau bàn làm việc, khi anh cầm bút lên tính ký tên, nhưng chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cơ trí và thâm thúy vững vàng khóa lại trên người cô: "Cô biết pha cà phê?"
Thiên Tình lập tức gật đầu, ba thích uống cà phê, cô có thể pha một tách cà phê cực ngon.
"Được, ngày mai cô đến nhận việc, trước tiên đi theo Coco rèn luyện mấy ngày, làm quen công việc một chút."
An Gia Khải nói xong, liền cầm điện thoại trên bàn lên, nhấn nút nội tuyến: "Đưa Sầm tiểu thư và Lâm tiểu thư đến các phòng ban khác."
"Tổng, Tổng giám đốc An. . . . . ." Thiên Tình thấy anh cúp điện thoại, đi đến trước mặt anh, giờ phút này cô cảm thấy trong đầu có chút lờ mờ, giống như đang nằm mơ, chỉ bằng những thứ này, liền được tuyển dụng?
"Thế nào?" An Gia Khải vừa ký tên vừa ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô rất to, cơ hồ chiếm cứ một phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn, An Gia Khải một bên ký tên, một bên trong đầu xuất hiện bộ dáng Baby trên ti vi, Ách. . . . . . Tập trung vào chuyên môn thôi.
"Anh thật muốn tôi sao?" Thiên Tình muốn trêu chọc, liền thay đổi tùy ý, cô cười hì hì nằm trên bàn làm việc nhìn anh nghiêng đầu hỏi.
An Gia Khải nhíu mày, muốn cô? Trước mắt anh còn không có ý nghĩ như vậy. . . . . .
|
"Phải, tôi tuyển cô." Anh gật đầu thầm nghĩ, chẳng qua là mình nể mặt mũi ba cô ấy nên mới tuyển, chứ người như cô ấy thật chẳng khác gì một cô bé con, cái gì cũng không biết!
Ách. . . . . . Thật ra thì, thật ra thì mình cũng nhận thấy cô ấy rất có ý tứ, rất thú vị, sau này chỉ cần mình chú ý nhiều hơn một chút giúp cô ấy điều chỉnh lại một số thứ là được.
"Vậy anh có thể tuyển luôn cả Sầm Tử không, người có tiền như anh có thể tuyển nhiều thư ký mà?" Thiên Tình nịnh hót cười ngọt ngào, hoàn toàn không có cảm giác mình bây giờ vẫn chưa phải là người của công ty.
"Tiểu thư Sầm Tử rất có năng lực, tôi đã quyết định bố trí cô ấy vào phòng quan trọng hơn, để cô ấy làm thư ký thật uổng phí nhân tài." Anh đóng bút lại đứng lên nói: "Tốt lắm, bây giờ cô trở về đi, sáng sớm ngày mai nhớ tám giờ rưỡi có mặt, không được đi trễ, lại đi sai thang máy. . . . . ."
Anh nói xong, hơi kinh ngạc phát hiện, hôm nay mình thế nào lại nói nhiều như vậy, từ trước đến giờ trong giới doanh thương anh nổi danh kiệm lời tiếc chữ như vàng, ra tay vừa chuẩn lại vừa ngoan, ôi chao!
"Vâng!" Thiên Tình lập tức ngoan ngoãn đứng lên ngay ngắn, theo sau anh bước ra ngoài.
An Gia Khải lập tức khẩn trương tập trung vào công việc, Thiên Tình nộp đơn thành công, vui mừng hớn hở tíu tít như chuột con.
Trước tiên cô gọi một cú điện thoại đi Mỹ: "Alô, ba, mẹ. . . . . ."
"Nộp đơn thành công chứ?" Thân Tống Hạo vừa tiếp điện thoại liền mở miệng hỏi ngắn gọn trực tiếp, Thiên Tình ngẩn người, lát sau hiểu ra, cười hì hì nói: "Ba, có phải ba biết con gái ba giỏi nhất, vừa ra tay là bách chiến bách thắng, nên mới hỏi như thế phải không?"
Thân Tống Hạo im lặng, thật lâu mới miễn cưỡng cười, gật đầu nói: "Đúng rồi, ba biết con gái ba giỏi nhất."
Dong dài hồi lâu với ba mẹ, Thiên Tình lại gọi điện thoại cho cậu cũng đang ở đấy: "Cậu nhỏ! Cháu sắp được đứng vào hàng ngũ thành phần trí thức rồi đấy!"
"Phốc. . . . . ." Duy An ở đầu dây bên kia phun ra ngụm nước: "Cậu nói này Noãn Noãn, ông chủ nào không có mắt nhìn lại tuyển dụng cháu vậy, hay là cháu vào Thân thị đó?"
Vô Song cầm một quả cam tựa vào trên người Duy An, nhỏ giọng mắng: "Anh dám xem thường Noãn Noãn. . . . . ."
"Ah, Noãn Noãn nhà ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại thông minh có năng lực, ông chủ nào mướn được cháu quả thực là biết nhìn người, Bá Nhạc biết Thiên Lý Mã. . . . . ."
"Cậu nhỏ. . . ” Thiên Tình không chịu, dậm chân nói: "Cậu giễu cợt cháu, cháu sẽ bắt cóc mợ đi khoảng nửa năm, để cậu một mình lẻ loi trông phòng cho biết!"
Hai người lại tám chuyện hồi lâu, mới cúp điện thoại, Thiên Tình vừa muốn tiếp tục gọi điện thoại cho Mạt Mạt, ai ngờ một cú điện thoại lạ lẫm gọi đến.
Cô đang chuẩn bị gọi điện thoại đi, nên cũng thuận tay rất nhanh nhận cuộc gọi đến: “Xin chào, xin hỏi là ai ở đầu dây?"
"Thiên Tình, là anh."
Bước chân Thiên Tình lập tức dừng lại, cô hít một hơi thật dài, nụ cười trên mặt hơi ngưng lại: "Ah, Mộ. . . . . . Tiên sinh, có chuyện gì không?"
Mộ Cẩn Hiên lập tức cảm giác ngực mình như bị tảng đá đập vào, đè nén không cách nào thở nổi, anh im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Bệnh của em đỡ nhiều chưa, Thiên Tình?"
"Ừm, khỏe hơn nhiều rồi, cám ơn anh đã quan tâm." Thiên Tình đáp lại thật nhanh, một câu nói nhẹ nhàng có lực, không kiêu ngạo không tự ti, nhưng mà tay của cô, cũng đang vô ý thức vạch lên trên vách tường, móng tay cô từng nhát từng nhát kéo dài vạch vào bức tường màu trắng, trong lòng Thiên Tình cảm thấy ngột ngạt, huyệt Thái Dương hai bên tai giật thình thịch. Cô cắn môi, nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt bên kia truyền đến, nước mắt cô thiếu chút nữa rớt xuống.
"Nếu như không có chuyện gì, tôi cúp máy đây." Thiên Tình nói xong như muốn cúp điện thoại. . . . . .
"Đừng, Thiên Tình, đừng cúp. . . . . ." Mộ Cẩn Hiên gấp rút nói, giọng nói của anh nghe như van nài, khiến động tác Thiên Tình lập tức dừng lại, cô che điện thoại di động lại, khụt khà khụt khịt, đợi đến khi mình bình tĩnh một chút, mới mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nơi cô đang đứng phía sau lưng là bức tường kính thật lớn, đứng ở đó nhìn vào bên trong không thấy gì, nhưng người ở bên trong lại thấy rõ ràng tất cả phía ngoài.
An Gia Khải trong phòng làm việc vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng lưng tinh xảo, cô cúi đầu, lộ ra phần gáy trắng nõn sau cổ, không biết đang cùng người nào nói điện thoại.
"Anh... Anh chỉ là nghe nói em bệnh nặng nên hơi lo lắng." Mộ Cẩn Hiên cảm giác được giọng nói lạnh nhạt của cô, trong lòng chất chứa bao nhiêu lời muốn nói, rốt cuộc cũng không thốt ra được.
"Em đã khỏe nhiều rồi." Thiên Tình lặp lại một lần nữa, nước mắt từng giọt lớn bắt đầu rơi xuống, anh còn gọi điện tới làm chi? Anh đã không cần cô, anh thích người phụ nữ khác, vậy còn giả mù sa mưa quan tâm cô làm gì?
Anh im lặng không nói, Thiên Tình chúa ghét cái kiểu im lặng như vậy, không nhịn được cô hét to: "Mộ Cẩn Hiên, rốt cuộc anh muốn sao đây? Gọi điện thoại đến em coi như xong rồi sao?"
"Thiên Tình. . . . . . Anh chỉ là, chỉ là nhớ đến em." Mộ Cẩn Hiên thở dài, hơi ngại ngùng nhẹ nhàng nói.
"Nhớ tới em? Ở bên cạnh em, lúc nào anh cũng nhớ đến vị hôn thê của mình, hiện tại anh trở về bên cô ấy lại nói nhớ tới em? Mộ Cẩn Hiên anh thật buồn cười!" Thiên Tình bốp một tiếng cúp điện thoại, tức giận đến toàn thân phát run, cô nghĩ không ra, sao cô lại có thể yêu một người đàn ông như vậy!
Cách mấy giây, điện thoại lại vang lên, Thiên Tình tức giận vô cùng, nhưng vẫn nhận cuộc gọi: "Anh lại muốn gì nữa?"
"Thiên Tình, em đừng tức giận. . . . . . Là anh không tốt. . . . . ."
"Cút!" Thiên Tình vung tay quăng điện thoại vào vách tường, thân máy lập tức chia năm xẻ bảy, cô vẫn còn tức giận run cầm cập, nói tới nói lui vẫn như vậy, nói tới nói lui mãi hồi lâu vẫn là câu thật xin lỗi. Cả đời này Thân Thiên Tình cô không muốn nghe nhất chính là câu thật xin lỗi!
Thiên Tình xoay người tính rời đi, nhưng hai chân lại mềm nhũn, cô vịn vào tường miễn cưỡng đi hai bước, nhưng rồi nhịn không được ngồi xổm xuống.
Đều ức hiếp cô, ai cũng muốn ức hiếp cô, tâm tình cô vốn đang tốt, ai ngờ cú điện thoại kia của Mộ Cẩn Hiên chết tiệt lại khiến cô tức giận thành như vậy, anh chính là khắc tinh của cô, anh chính là muốn cô tức chết mà!
Tại sao anh lại nhu nhược như vậy? Có nổi khổ gì thì anh cứ nói ra, chuyện gì cũng giữ kín trong lòng, quỷ mới biết anh đang nghĩ gì!
An Gia Khải thấy mình giống như đang xem kịch, anh quyết định tạm ngưng công việc, hết sức chuyên chú nhìn cô gái nhỏ biểu diễn.
"Mộ Cẩn Hiên, anh còn dám xuất hiện trước mặt của em, nhất định em sẽ đánh anh thành đầu heo!" Thiên Tình cảm giác hơi sức khôi phục, đứng bật dậy giơ chân đạp đổ thùng rác nhỏ trước mặt.
Mi tâm An Gia Khải nhảy một cái, anh có chút nhức đầu, hình như khi nãy cô không nói cô cũng biết Taekwondo.
Thiên Tình tóm lấy túi xách liêu xiêu chạy vào thang máy, An Gia Khải hơi giương mắt nhìn bình hoa vương vãi trên mặt đất, nếu như anh kết hôn, rồi có con, dứt khoát sẽ không nuôi dạy con mình tánh tình bốc đồng giống Thân Thiên Tình.
Thiên tình chạy xe thẳng về đến nhà, ai ngờ mới vừa xuống xe đi vào phòng khách, nhìn thấy Âu Tử Di đang ngồi uống trà trong phòng khách.
Bước chân Thiên Tình lập tức khựng lại giây lát, cô cười nhạt, quay mặt qua nói với thím Trần: "Trong nhà có khách? Tôi không ở nhà sao thím còn để khách chờ ở đây?"
Vừa dứt lời, cô xoay người bước lên lầu: "Thật xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt mỏi, không thể tiếp khách."
"Thân tiểu thư, tôi tới tìm cô là vì chuyện Cẩn Hiên. . . . . ." Âu Tử Di thấy cô lên lầu, cuống quít đứng lên gọi cô lại nói.
Bước chân Thiên Tình vẫn không ngừng đi lên lầu: "Âu tiểu thư cô đã thắng, chúng ta không có gì để nói."
"Chẳng lẽ cô. . . Không muốn biết nguyên nhân Cẩn Hiên nhất định phải cùng tôi kết hôn sao?"
Bước chân Thiên Tình, rốt cuộc dừng lại, cô nắm chặt tay vịn cầu thang, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, môi dưới bị cắn hằn nguyên hàng dấu răng, trông thấy mà xót lòng.
"Được thôi, giống như bị kêu án tử hình, vậy thì làm rõ nguyên nhân rồi chết cũng tốt ." Thiên Tình buông tay, xoay người xuống lầu, cô quét mắt một vòng nhìn thím Trần và quản gia: "Mọi người ra ngoài trước đi, tôi và Âu tiểu thư nói chuyện một chút."
Cô trực tiếp đi tới ngồi xuống đối diện Âu Tử Di, liếc mắt nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô ấy, gu ăn mặc của cô ấy cũng không tệ lắm, khiến cho người nhìn vào không có cảm giác dung tục, dáng vẻ ngược lại trang nhã giản dị.
"Nói đi." Thiên Tình chậm rãi nói, cầm tách trà lên thổi, cũng không nhìn Tử Di.
|
Chưa bao giờ anh nói buông tha Thiên Tình, đã từng bá đạo nói “anh yêu em”, còn muốn cướp Thiên Tình cùng chạy trốn, bây giờ lại nói muốn buông tay ...
Anh đi chẳng có mục đích, lúc dừng xe lại mới phát hiện, hóa ra anh đã đến nơi ở của Thiên Tình.
Anh dừng xe dưới bóng cây, châm một điếu thuốc, trong bóng chiều nhìn lên căn phòng của cô. Bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Đang cười, hay vẫn đang khóc lóc khổ sở?
Anh nhớ lại lúc cô vẫn còn là một cô bé con. Hàng ngày gặp bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì , cô cũng đều đến trước mặt anh khóc làm nũng một chút, nhất định muốn anh phải ngọt nhạt dỗ dành từng lần từng lần, mới có thể vui vẻ trở lại. Cô bị đứt tay cũng đỏ mắt đi tìm anh, thầy giáo mắng, cô cũng khóc tìm anh, số học không làm nổi, lại kéo tay anh lắc lắc liên tục để anh hướng dẫn cô làm bài tập... Đối với cô, anh luôn luôn bất đắc dĩ, luôn luôn thỏa hiệp. Vừa nhìn thấy cô, lòng dạ anh lại bừng lên niềm hứng khởi vô cùng, vừa thấy cô, anh có cảm giác bản thân hoàn toàn không thể làm được bất cứ việc gì, chẳng thể nào dựng nổi phòng tuyến đối với cô.
Còn bây giờ, tất cả đều đã thay đổi, anh không còn là Mộ Cẩn Hiên của 15 năm trước, không còn là Mộ Cẩn Hiên đã từng cho rằng mình có thể sống cả đời với cô, sẽ cưng chiều cô, yêu cô, sẽ che chở cô cả đời như trước... Nhưng Thiên Tình của anh, lại vẫn cố chấp đứng ở đó chờ anh.
Anh không sao tưởng tượng được, 15 năm của cô trải qua như thế nào, đã khóc bao nhiêu lần, chảy ít hay nhiều nước mắt...anh nghĩ đến những lúc cô khóc muốn đi tìm anh, mà anh lại không có ở đây, trái tim của anh liền dậy lên những cơn co rút đến đau buốt.
"Thiên Tình. . ." Tàn thuốc nóng cháy đến đầu ngón tay, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ gục đầu ở trên tay lái khàn khàn giọng gọi tên cô, cái tên mà trong suốt những năm tháng qua, anh không dám nghĩ đến. Cô là động lực duy nhất giữ anh lại trong lúc anh đã quá tuyệt vọng, nhưng cũng lại là điều cấm kỵ mà anh không dám tùy tiện đụng vào. . .
"Mộ thiếu gia?" Ngoài của sổ xe truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mộ Cẩn Hiên ngẩn ra, không để ý đến việc lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, anh quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở nơi đó. Hạ cửa kính xe xuống, anh kinh ngạc hỏi: "Ông là ai?"
"Tôi là quản gia của nhà này, lần trước thiếu gia lái xe đưa tiểu thư trở về, tôi vẫn còn nhớ kỹ, Mộ tiên sinh có muốn đi vào không?"
Quản gia nói khách khí, bộ dáng đúng phép tắc.
"Không, không cần đâu, tôi chỉ đi ngang qua nhìn nơi này một chút thôi... tôi đi đây." Mộ Cẩn Hiên vừa nói vừa chuẩn bị kéo lại cửa kính xe, lúc cửa sổ kéo lên được một nửa, anh dừng lại, nhìn quản gia đứng ở nơi đó nói: "Đừng nói cho Thiên Tình biết vừa rồi tôi đã tới nơi này."
"Mộ thiếu gia. . ." Quản gia do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói vẻ đầy lo lắng lẫn đau lòng: "Hay là, người hãy vào nhìn qua tiểu thư một chút đi, tiểu thư khóc một mình suốt cả buổi trưa, đến bây giờ vẫn chưa ăn một miếng cơm nào."
Ngón tay cầm tay lái của Mộ Cẩn Hiên run lên, "Noãn Noãn. . . Cô ấy vẫn khóc suốt như vậy sao?"
"Mộ thiếu gia, người hãy khuyên nhủ tiểu thư đi, tiểu thư cũng chỉ nghe lời nói của người thôi." Quản gia càng sốt ruột, mở miệng nói. Ông ta cũng không thể chịu nổi nữa nên đã nhanh chóng gọi điện thoại cho ông chủ Thân Tống Hạo rồi, vị tiểu thư này đúng là một người quan trọng mà...
Mộ Cẩn Hiên lập tức xuống xe, đi được vài bước, rồi bật chạy vì không thể kìm chế nổi nữa, anh xuyên qua phòng khách vừa chạy lên lầu vừa hỏi người hầu, đầu cũng không quay lại : "Noãn Noãn ở phòng nào?"
"Quẹo trái, gian thứ hai." Người hầu kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Cẩn Hiên, nhưng vẫn trả lời thành thật.
Mộ Cẩn Hiên bước vài bước lên tiếp, anh cần phải đi đến ngoài cửa, nhưng bước chân bỗng dừng lại. Anh ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, cảm thấy ngực đau vô cùng... Anh đáng được coi là một người đàn ông sao? Ngay cả với người con gái mình yêu thích, anh cũng không thể che chở, yêu thương cô được...
Bây giờ anh lấy tư cách gì mà gặp Thiên Tình đây?
Không biết đứng si ngốc một mình bao lâu, Mộ Cẩn Hiên mới chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa; "Noãn Noãn, là anh đây, em mở cửa được chứ?"
Trong phòng ngủ vẫn an tĩnh, Mộ Cẩn Hiên cảm thấy hơi thở của chính mình dường như ngừng lại, anh tiếp tục gõ cửa: "Noãn Noãn, ngoan nào, mở cửa ra được không?"
Thiên Tình nằm úp sấp ở trên giường, nghe được giọng nói của anh, bả vai của cô càng rung động kịch liệt. Cô tóm lấy chiếc gối đầu áp chặt vào đầu của mình, miệng phát ra tiếng khóc hu hu càng lớn. Cô không muốn gặp lại anh nữa, cô đã hạ quyết tâm phải rời khỏi anh, anh còn tới đây để làm gì?
Nhưng mà...nhưng mà... nghe thấy anh gọi tên mình như vậy, cô hoàn toàn không sao kháng cự nổi, dù chỉ là một chút...
Huống chi, nghe cái từ "Ngoan" đầy dịu dàng như thế trái tim của cô đã đã tan thành nước mất rồi. . .
"Noãn Noãn, em đừng khóc nữa. . . Anh chỉ vào nói với em mấy câu thôi, chỉ một phút đồng hồ thôi, có được hay không?" Tiếng khóc của cô từ trong khe cửa vọng ra khiến trái tim của anh càng trở nên bối rối hơn.
Một phút đồng hồ? Thiên Tình đang khóc liền chu cái miệng, một phút đồng hồ thì để làm cái gì. . .
Thấy trong phòng ngủ vẫn không có động tĩnh gì, Mộ Cẩn Hiên không khỏi sốt ruột xoay quanh. Nha đầu đơn thuần kia thật muốn bức bách anh đến phát điên lên!
"Mộ thiếu gia, đây là cái chìa khóa dự phòng của phòng tiểu thư ..." Đang lúc không có biện pháp nào, quản gia cầm một chùm chìa khóa rón ra rón rén đi lên, nhỏ giọng nói với Mộ Cẩn Hiên .
Mộ Cẩn Hiên không chút do dự cầm chìa khóa, cắm vào ổ khóa vặn hai vòng mở cửa phòng. . .
Thiên Tình đang nằm úp sấp ở trên giường khóc nhè, chợt nghe thấy tiếng mở cửa rắc rắc vang lên, cô kinh ngạc quay sang, vừa hay nhìn thấy Mộ Cẩn Hiên đóng cửa lại bước tới. . .
“Bịch” một tiếng, chiếc gối ở trong tay Thiên Tình liền bay ra ngoài, nện trúng mặt của Mộ Cẩn Hiên . Thiên Tình nhắm mắt lại khóc, quát ầm lên: "Ra ngoài, anh ra ngoài ngay, đi ra ngoài. . ."
Mộ Cẩn Hiên cũng không tránh, ôm chiếc gối đứng ở nơi đó nhìn cô, giống như đứa trẻ đã mắc phải một chuyện sai lầm.
"Noãn Noãn, anh chỉ muốn đến thăm em, nếu như nhìn thấy anh khiến em không vui, bây giờ anh sẽ đi luôn..."
Anh chậm rãi đi đến bên giường, đặt chiếc gối lên trên giường của cô: "Noãn Noãn, em đừng khóc, hãy cố gắng ăn cơm, cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé!"
"Ai cần anh tới giả mù sa mưa!" Thiên Tình ra sức trừng mắt nhìn anh, lau qua nước mắt, kéo chiếc chăn che kín cả người mình lại: "Anh đi đi. . . Em không bao giờ còn muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không bao giờ muốn nghĩ đến anh nữa . ."
"Thôi được, vậy thì anh đi đây. . ." Mộ Cẩn Hiên nhìn chiếc chăn đang vặn vẹo thành một cục, đáy mắt không tự chủ được, nổi ý cưng chiều. Anh nói xong liền bỏ đi, nhưng lại đến bên mép giường của cô yên lặng ngồi xuống.
Quả đúng như dự đoán, Thiên Tình đã khóc cả buổi, nghe trong phòng không còn tiếng động liền lặng lẽ thò cái đầu tròn tròn ra ngoài. . .
Vừa mới mở mắt, cô nhìn thấy ngay một gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt.Thiên Tình hoảng sợ, hét “A” lên một tiếng rồi quay mặt lăn sang một bên . Mộ Cẩn Hiên tay mắt lanh lẹ tóm được cô: “Noãn Noãn, em vẫn còn sức sao?"
"Đồ lừa đảo, anh gạt em, anh đã lừa gạt em... từ nhỏ anh đã hay trêu chọc em, đến bây giờ anh vẫn còn đùa giỡn em... Mộ Cẩn Hiên em không để ý đến anh nữa, anh tránh ra đi..."
Thiên Tình bị anh giữ chặt, cả người không thể động đậy, không kiềm chế nổi bật khóc òa lên đầy tủi thân.
"Là anh không tốt, là anh hay trêu chọc em, anh là một tên hỗn đản... một cô gái tốt như Noãn Noãn mà anh lại không biết quý trọng cô ấy... anh thật đáng chết. . ." Mộ Cẩn Hiên nói xong, đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, anh vươn tay ôm cô vào trong ngực mình , hai tay một mực ôm chặt lấy cô. Thân thể mềm mại của Thiên Tình nằm ở trong lòng anh, nước mắt nhỏ xuống hõm vai anh lạnh buốt, khiến trái tim anh quặn đau.
"Anh Cẩn Hiên ..." Noãn Noãn lập tức ôm lấy anh, cô ra sức chui vào trong lòng anh, khụt khà khụt khịt...Mùi hương trên cơ thể của anh khiến cô bình tâm trở lại: "Em không trách anh, anh không hề sai... là em không đúng, lần trước em không nên cắt ngang hôn lễ của anh. . ."
"Noãn Noãn!" Mộ Cẩn Hiên lập tức buông cô ra: "Em không sai, anh là người đã không thực hiện lời hứa trước đây, là anh đã phản bội em. Cho dù em có làm điều gì, cho dù em đối xử với anh như thế nào, anh cũng không trách em, anh chỉ muốn đối xử với em thật tốt, cả đời này đều đối xử với em tốt như thế."
"Nhưng mà còn Âu Tử Di thì sao? Cô ấy đã giúp đỡ anh bao nhiêu năm qua.. . cô ấy lại còn không thể làm mẹ được nữa. . ." Thiên Tình cúi đầu, hai bàn tay xiết vào nhau liên tục vặn vẹo. Âu Tử Di, sợ rằng cô và Mộ Cẩn Hiên vĩnh viễn đều không thể vượt qua nổi chướng ngại vật này.
Nghe những lời này, Mộ Cẩn Hiên cũng trở nên trầm mặc. Nhất thời, hai người nhìn nhau không ai nói câu nào, chỉ có nỗi đau thương không nói thành lời, lúc này từ từ hiện ra rồi trôi xuôi, giống như dòng nước chảy...
"Thôi đi." Rất lâu sau, Thiên Tình mới khẽ thở dài, những ngón tay thon dài đan vào nhau: "Làm người cũng không nên quá ích kỷ, cũng không nên không có nguyên tắc. Âu Tử Di vì anh mà phải trả giá quá nhiều, nếu so với chúng ta hai bên đều tương đương nhau. Cho dù trong lòng anh, tình cảm nghiêng về phía em nhiều hơn, nhưng anh vẫn không thể rời bỏ cô ấy được. Một người con gái vì anh mà mất đi quyền được làm mẹ... anh Cẩn Hiên, nếu em là cô ấy, em đã tuyệt vọng rồi. . ."
|
Thiên Tình ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cực kỳ cố gắng nở một nụ cười: "Chẳng thế thì còn có thể thế nào nữa đây? Đúng hay không. . ."
"Thiên Tình!" Mộ Cẩn Hiên rốt cục khẽ cắn môi cố kìm nén, anh chợt ngẩng đầu nhìn lại cô: "Thiên Tình, anh hỏi em, nếu như anh chỉ còn hai bàn tay trắng, nếu như bây giờ anh trở thành một kẻ nghèo hèn, em còn yêu anh nữa không?"
"Anh Cẩn Hiên, anh biết cái mà em để ý đến là anh, chỉ là con người thực của anh mà thôi."
"Thiên Tình, hãy cho anh một thời gian, anh sẽ nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cả đôi bên. . ." Mộ Cẩn Hiên lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh không nỡ rời bỏ cô, không nỡ cứ như vậy mà dứt bỏ tình cảm của cô, nếu có thể, hãy cho anh ích kỷ một lần đi.
"Có thể có biện pháp khác sao?" Thiên Tình có chút không dám tin tưởng. Cô ghé đầu vào vai anh, giống như hồi còn nhỏ khi anh cõng cô trên lưng, cô chơi đùa lọn tóc của anh: "Cô ấy yêu anh như thế, lại vì anh mà hy sinh nhiều như thế, anh Cẩn Hiên anh nỡ bỏ rơi cô ấy sao?"
"Huống chi, xem ra Âu Tử Di cũng không phải là một người xấu. Trước kia, em còn tưởng rằng cô ấy là một cô gái cực kỳ có tâm kế, hoặc đã sử dụng những thủ đoạn gì đó, khiến anh không thể không ở cùng với cô ấy, hiện giờ xem ra, cô ấy thật đáng thương. . ."
"Thiên Tình, em đừng nói nữa. . ." Mộ Cẩn Hiên ngắt lời cô: "Đừng nói chuyện về cô ấy nữa, để anh đưa em ra ngoài ăn cơm có được hay không?"
Anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bật cười:"Anh nhớ hồi còn nhỏ khuôn mặt của em tròn tròn, giống như một quả táo, dễ thương biết bao. Sau này anh cũng muốn nuôi em thành như vậy."
"Em không cần, trẻ con khác người lớn, đang mập muốn giảm bớt rất dễ dàng. Anh là đồ hư hỏng, anh muốn em biến thành người tròn xoe để không ai thích hả ! Anh là đồ bại hoại. . ." Thiên Tình bổ nhào tới, bắt đầu đấm đá anh, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Mộ Cẩn Hiên cũng không ngăn cản cô, để mặc cô đánh mình giống như đang gãi ngứa, chỉ cười hì hì nhìn cô.
"Hình dáng em thế nào anh đều thích, tốt nhất. . . tốt nhất... là em biến thành cô bé Tròn, sau đó em chỉ có thể sống bên cạnh anh thật ngoan ngoãn . . ."
Anh tóm hai nắm đấm của cô, gắt gao nắm lấy ở trong lòng bàn tay mình, đôi mắt đen nhìn không rời vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ửng hồng như một trái táo, không kìm được nụ cười thật ôn nhu: "Noãn Noãn. . ."
"Uh`m. . ." Noãn Noãn miễn cưỡng ừ một tiếng. Cô nằm úp mặt ở trên vai anh, ra sức lắc đầu, như muốn gạt bỏ hình ảnh người con gái kia vẫn đang hiển hiện trong đầu cô ra ngoài. Nhưng cô lại phát hiện ra mình nhận ra mình không thể làm nổi, khi cô ôm anh Cẩn Hiên, lại luôn nghĩ tới gương mặt của Âu Tử Di kia.
Trên đời này, cũng có một người con gái yêu Mộ Cẩn Hiên sâu sắc, giống như cô yêu anh Cẩn Hiên vậy.
Cô không có quyền cướp đoạt tư cách yêu của một người khác. Huống chi đối với cô gái kia, trong lòng cô vẫn đang hết sức cảm thông.
"Anh Cẩn Hiên, hồi trước anh và Âu Tử Di bắt đầu như thế nào?" Thiên Tình thật sự cảm thấy mình không nên xem nhẹ vấn đề này, chi bằng hỏi luôn một câu cho rõ ràng minh bạch.
"Hồi đó ở Hà Lan, chính vào thời điểm anh nghèo túng nhất thì quen biết Tử Di, cô ấy đã giúp anh quá nhiều. Cho nên sau đó, khi cô ấy đề xuất muốn làm bạn gái, anh không có cách nào từ chối được, hơn nữa khi đó. . ."
Ngón tay của Mộ Cẩn Hiên thoáng cuộn lại, xiết chặt. Khuôn mặt anh nổi lên vẻ thống khổ xoắn xuýt, hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi con ngươi đen bóng: "Khi đó khắp người anh cực kỳ dơ dáy, bẩn thỉu... Noãn Noãn, em không thể tưởng tượng nổi đâu ... Em không thể biết anh đã trải qua những gì. Anh đã hết hy vọng, đã sửa soạn không bao giờ xuất hiện ở cuộc đời này nữa...”
Mộ Cẩn Hiên ôm chặt lấy cô, cơ thể ấm áp này dường như cho anh một sức mạnh vô cùng. Bây giờ có lúc anh tỉnh mộng giữa đêm khuya, vẫn có thể cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, sờ trên người toàn mồ hôi lạnh. Vào một mùa đông ở Hà Lan, anh đã trải qua một đêm đen tối đầy tuyệt vọng và bi thảm nhất của cuộc đời. Nếu không phải mạng của anh lớn, nếu không phải anh may mắn, chắc hẳn anh đã sớm bị những người Ấn Độ cực kỳ tàn ác kia chơi đùa đến chết rồi.
Ở nước ngoài, người Hoa có tiền có thế cũng đều bị người ngoại quốc khinh thường, càng không cần phải nói đến một người như anh, ngay cả tiền thuê nhà cũng không thể đóng nổi. Vào một ngày tuyết rơi nhiều anh bị đuổi ra khỏi cửa, phải đến khu ổ chuột của người Hoa, sống tạm bợ ở trong bãi phế liệu ngập tràn rác rưởi.
Nếu không phải vừa vặn gặp được Tử Di, nếu không phải cô thu nhận và giúp đỡ, chữa bệnh cho anh, dành cho anh một nơi ở ổn định, cho anh một sự ấm áp quý giá khó tìm như vậy, chắc chắn anh hoàn toàn không có khả năng biến thành một Mộ Cẩn Hiên như hôm nay với quần áo lịch sự, được người đời ao ước, thán phục.
Nếu bây giờ anh không có cái bộ dạng Mộ Cẩn Hiên này, làm sao anh có thể có dũng khí đối mặt với Noãn Noãn một lần nữa, làm sao có thể ôm lấy cô, ngồi ở bên cạnh cô giống như lúc này?
"Anh Cẩn Hiên, nếu anh không muốn nói, cũng không cần nói, hết thảy mọi chuyện trong quá khứ đều đã xảy ra, đều đã trôi qua rồi, nếu vẫn giữ lại ở trong lòng, sẽ chỉ làm anh khổ sở. Chúng ta không đề cập tới chuyện trước kia nữa, có được hay không?"
Thiên Tình cảm giác được sự thương tâm của anh, vội vã gạt đi, sờ vào khuôn mặt anh cười hì hì, làm cho anh vui vẻ: "Em thật đói bụng quá, để em bảo thím Trần nấu cơm, anh ăn cơm cùng với em có được hay không?"
"Uh`m." Mộ Cẩn Hiên ra sức gật gật đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô, bao u ám ở trong lòng dường như được từng chút, từng chút tan đi. Vào giây phút này , Mộ Cẩn Hiên thật sự cực kỳ ích kỷ , cái cực kỳ ích kỷ được bột phát ra từ trong đầu của anh, nếu trên đời này không có Âu Tử Di, có phải anh sẽ được sống cùng với Thiên Tình, mà không hề có chút trở ngại nào không ?
Ngày đi làm đầu tiên.
Tâm tình của Thiên Tình cực kỳ tốt đẹp. Cô lái xe thẳng đến công ty. Uh`m, thời gian vẫn còn cực kỳ dư dả, cô đi thẳng vào thang máy dùng cho nhân viên đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lúc đến tầng 26, vừa vặn 8h25’. Thiên Tình soi gương sửa soạn lại quần áo của mình một chút, xem xét lại phần trang điểm, xong xuôi mới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." Một giọng nói đàn ông trầm ổn truyền ra , Thiên Tình đẩy cửa bước vào, sắc mặt tràn ngập vẻ đẹp ngọt ngào tươi cười: "Tổng giám đốc, chúc ngài buổi sáng tốt lành."
An Gia Khải cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Trước hết cô chuẩn bị cho tôi một ly cà phê, không thêm đường, sau đó mang tập tài liệu này đi sao chép và đóng dấu."
"Vâng, tôi sẽ làm ngay." Thiên Tình phản ứng rất nhanh. Vốn dĩ cô nghĩ ngày làm đầu tiên sẽ cực kỳ nhàn nhã, chỉ là làm quen một chút với quy trình công việc ở nơi này, không nghĩ mình lại được trọng dụng nhanh như vậy .
Thiên Tình cất túi sách sau đó đi pha cà phê, nhìn thấy chị Coco, thư ký cao cấp của An Gia Khải, dùng cầm máy tính cầm tay đang sắp xếp lịch trình làm việc trong ngày một cách lão luyện, Thiên Tình mở to hai mắt nhìn không khỏi bội phục. Lúc rót cà phê, cô vẫn mải mê suy nghĩ khi nào thì mình mới có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, lợi hại như thế?
Thả viên đường, thêm sữa, Thiên Tình ngây ngất hít một hơi thật sâu hương vị cà phê mà cô rất thích này !
" Tổng giám đốc An , cà phê của ngài đây ạ." Thiên Tình đặt ly cà phê xuống, nhìn thấy An Gia Khải ký tên rất nhanh, bận đến mức cũng không ngẩng đầu lên được, cô biết điều lui về phòng làm việc của mình, đem tập tài liệu anh vừa mới đưa sắp xếp lại xong xuôi, sau đó mang đi photo và đóng dấu. Mọi việc làm xong, Thiên Tình mở Computer, định vào QQ một chút, nhưng vô tình lại click chuột vào trong trò chơi giải trí bắn đạn Tencent, cô đang say sưa xem máy tự chơi, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót gõ cốc cốc đi đến, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt đầy nghiêm nghị của chị Coco xuất hiện tại cạnh cửa. . .
"Chị Coco , chị có việc cần phân phó sao?" Thiên Tình nhanh chóng đứng lên, tay cầm chuột đóng trang web rất nhanh.
"Tổng giám đốc gọi cô." Coco lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi xoay người bỏ đi .
Thiên Tình cuống quít ra ngoài, đi đến trước bàn làm việc của An Gia Khải, thấy anh nhíu mày nhìn ly cà phê ở trên bàn, biểu tình trên mặt không tốt lắm.
" Tổng giám đốc An, ngài có việc gì cần dặn bảo tôi ạ?" Thiên Tình thấp thỏm nhìn anh đầy băn khoăn, cô đã quên sạch sẽ lời dặn “cà phê không thêm đường” anh nói lúc nãy. . .
Ngón tay thon dài của An Gia Khải hơi hơi gõ một chút lên bàn, nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, biểu tình trên mặt anh thoáng hòa hoãn một chút, ngay cả những lời nói trách cứ anh định nói ra cũng biến thành câu hỏi đầy quan tâm: “Vừa rồi tôi nói “cà phê không thêm đường”, chắc cô chưa nghe rõ có phải không?"
"A. . . Chết thật, Tổng giám đốc, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhất thời tôi quên mất, tôi lại pha cà phê theo sở thích của mình. . ." Sắc mặt Thiên Tình thoáng đỏ bừng xấu hổ. Sao cô có thể phạm phải một lỗi đơn giản như vậy được nhỉ? Ngay đến việc pha cà phê cũng dựa theo ý thích của riêng mình, mà hoàn toàn không để ý sở thích riêng của người khác.
Cho dù ngày đầu tiên cô đi làm không bị cãi vã, cô cũng sẽ bị ba ba cười nhạo, sẽ bị cậu nhỏ chê cười, còn có thể bị ba người em trai em gái cũng cười cô chết mất. Nhất là tên hỗn đản Thân Dật Tuyên miệng lưỡi độc địa kia, mỗi lần đấu võ mồm với nó cô đều bị tức đến gần chết... cô là chị cả cơ mà, vì sao lại bị một tên tiểu tử còn măng tơ khinh thường chứ?
|