Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
"Cô có thể mở rộng tầm nhìn xa hơn một chút, thế giới này đàn ông đáng để cô yêu, không phải chỉ có một người."
Cánh tay anh ôm thật chặt, cảm thấy cô ở trong ngực giống như một con mèo nhỏ, khóc thút thít, hơi run rẩy, ღđ☆L☆qღđ khiến anh thật đau lòng.
Hình như anh có chút động lòng.
"Thật vậy sao? Tôi còn có thể yêu người khác sao?" Cô ngước mắt lên, đôi mắt to đẫm lệ nhìn anh mơ mơ màng màng... Trong ấn tượng của anh đôi mắt trong sáng ấy nên tươi cười rực rỡ, cong cong như vầng trăng khuyết mới đúng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn chứ không phải giống như bây giờ, khóc lóc đờ đẫn tràn đầy đau thương.
"Tất nhiên, cô vẫn có thể yêu những người khác." Anh có chút không kiềm chế nổi bản thân, chợt cúi đầu hôn vào trên trán của cô: "Thí dụ như, tôi chẳng hạn."
Môi của anh âm ấm man mát, nhẹ nhàng phủ trên trán của cô thật dễ chịu, khiến cô cảm thấy như có một luồng điện lướt qua toàn thân, làm cô giật nảy người. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
"Ông chủ. . . . . ." Thiên Tình giật mình tỉnh lại, lập tức đẩy anh ra, "Anh...Anh nói đùa . . . . . ."
An Gia Khải bỗng thoáng ngẩn ngơ, ngón tay lau cánh môi, ở nơi đó, hình như còn lưu lại độ ấm nhàn nhạt của cô. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Anh cười nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm mang theo ánh nhìn mê người: "Không nên suy nghĩ nhiều, tôi chỉ nói là thí dụ như tôi vậy thôi, đàn ông ưu tú có rất nhiều. . . . . . Cô không cần giới hạn ánh mắt ở tại mỗi người bạn trúc mã của mình ."
Anh dửng dưng giải thích rồi xoay người sang chỗ khác chuyên chú lái xe, bàn tay trở nên run rẩy khó có thể tự chủ, hai gò má anh vậy mà lại đỏ bừng giống như phụ nữ vậy. diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
"À. . . . . ." Cô hồ nghi liếc nhìn anh, nước mắt cũng đã ngưng, đôi tay gạt gạt loạn xạ trên cửa kính xe, nhìn ra quang cảnh rực rỡ, sáng chói ở bên ngoài cửa xe. Đường phố dần dần ngày càng thêm sầm uất, khoảng cách với hẻm nhỏ vắng vẻ hoang sơ càng ngày càng xa. . . . . .
"Khi nào lại có thể đi đến nơi đó ăn cá nướng và rau dại nhỉ?" Cô chợt thốt ra một câu, khiến anh nở nụ cười thật dịu dàng.
"Nếu như cô thích, lúc nào tôi cũng có thể đưa cô tới đó."
"Ông chủ thật tốt." Cô quay mặt sang nhìn anh nở nụ cười, nhưng cái cười của cô không giống như thường ngày, không còn vẻ vô tư nữa mà mang theo chút xíu vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt.
Khi xe dừng bên ngoài biệt thự, An Gia Khải mở cửa xe cho cô, tạm biệt rồi dõi mắt nhìn theo cô đến gần cửa chính, lúc anh xoay người sang chỗ khác, khóe mắt trở nên biến đổi. . . . . .
Một người đàn ông từ trong cửa lớn khép hờ bước nhanh tới, đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Bước chân của An Gia Khải ngừng lại, anh đứng ở bên cạnh xe nhìn hai người kia ôm nhau.
Thiên Tình đưa lưng về phía anh, mà người đàn ông kia, cặp mắt chứa đầy lửa giận nhìn về anh.
Anh không khỏi bật cười, anh ta nhìn anh đầy tức giận như vậy để làm gì?
Trong lòng Thiên Tình, anh chỉ là ông chủ của cô mà thôi.
"Anh Cẩn Hiên. . . . ." Thiên Tình cảm thấy thân hình Mộ Cẩn Hiên cứng ngắc, căng thẳng, không khỏi từ trong lòng anh nhô đầu ra, nhẹ nhàng gọi.
"Noãn Noãn, người đó là ai vậy?" Giọng nói Mộ Cẩn Hiên mang đậm sự ghen tuông... anh đợi cô cả buổi tối, vậy mà cô lại được một người đàn ông khác đưa về nhà.
An Gia Khải nghe thấy hai chữ Noãn Noãn này, trong lòng giống như bị cái gì thoáng đập vào.
Đây chắc là nhũ danh của cô, người đàn ông kia thốt ra rất thân mật tự nhiên như vậy, đã nói lên mối quan hệ của bọn họ rất rõ ràng, anh ta chính là người đàn ông mà Thiên Tình đã nói đến, người đàn ông mà cô thích đến chết đi sống lại.
"Anh Cẩn Hiên, anh hiểu lầm rồi, đó là ông chủ của em, anh ấy thuận đường đưa em trở về mà thôi." Thiên Tình vội vàng giải thích, trong tiềm thức chỉ có một ý nghĩ, chính là không thể khiến anh Cẩn Hiên hiểu lầm, thấy cô căng thẳng như vậy, An Gia Khải lại nở nụ cười tự giễu.
Anh đi tới, vẻ mặt thản nhiên nhìn sự tức giận Mộ Cẩn Hiên, nhàn nhạt nói: "Chân Thiên Tình bị thương, tôi thuận đường đưa cô ấy về nhà thôi."
"Thật như vậy sao?" Mộ Cẩn Hiên cúi đầu nhìn Thiên Tình, lời trong miệng mang theo ý vị nghi ngờ.
"Trước tiên anh nên đưa cô ấy trở về kiểm tra vết thương một chút." An Gia Khải nhìn anh ta không chủ động đi hỏi thương thế của cô ra sao, mà chỉ nghi ngờ chất vấn cái lý do này đáng tin hay không, trong lòng không khỏi muốn bốc hỏa.
"Anh Cẩn Hiên, đúng là như vậy, chân em bị thương, ông chủ mới đưa em trở về." Thiên Tình cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt An Gia Khải, chỉ nói dựa theo lời giải thích của anh.
Mộ Cẩn Hiên lại nhìn An Gia Khải, vẻ mặt mới thoáng nhu hòa một chút: "Như vậy, cám ơn ngài đưa Noãn Noãn trở lại. Chúng tôi đi vào trước xem vết thương."
Anh khom lưng, không e dè chút nào bế Thiên Tình lên xoay người rời đi: "Có đau lắm không? Sao lại không cẩn thận như thế. . . . . ."
"Không bằng anh đưa em bỏ trốn, chúng ta đi thôi, Noãn Noãn, chúng ta không cần gì hết, mặc kệ có là gia tài bạc vạn hay là thân phận cao quý gì đó cũng không cần, chúng ta bỏ đi, có được hay không?"
"Trốn đi ư?" Đôi mắt đong đầy nước mắt của Thiên Tình kinh ngạc nhìn anh: "Trốn đi đâu bây giờ? Còn Tử Di sẽ ra sao? Ai chăm sóc cho ba anh? Ba mẹ của em làm thế nào?"
Cô liên tiếp đặt câu hỏi, làm cho cả người anh cũng cứng lại.
Một khắc kia, thời gian phảng phất như dừng lại, vầng trăng lưỡi liềm ngoài cửa sổ rụt rụt rè rè nhìn bọn họ, ánh trăng như dòng suối trải dài trên mặt đất.
"Anh Cẩn Hiên. . . . . Mùng chín tháng sau, vừa đúng lúc ông chủ bố trí em đi công tác. . . . . ."
Thiên Tình nghẹn ngào, hàng mi dài buông xuống, che khuất mắt cô, cũng che đi ánh mắt ảm đạm tuyệt vọng của cô.
"Em không thể tham dự hôn lễ của anh được rồi, nhưng anh yên tâm, em chuẩn bị phong bao tiền lì xì trước cho anh rồi đây!"
Thiên Tình cười, nụ cười tươi tắn này, mãi mãi khắc sâu trong lòng anh, rất lâu sau này, anh cũng không cách nào quên được nụ cười kia.
Thiên Tình buông tay anh ra đứng lên, hai chân đã cứng ngắc, cô cảm thấy mình giống như tượng gỗ không còn sức sống, rời khỏi Mộ Cẩn Hiên, rời khỏi anh Cẩn Hiên của cô, cô còn có thể giống sống vui vẻ, không buồn không lo như trước đây nữa sao. . . . . .
"Noãn Noãn. . . . . ." Mộ Cẩn Hiên một bước đuổi theo, chợt từ sau lưng cô ôm chặt lấy cô, hai cánh tay anh mạnh mẽ dường như muốn khảm cô vào trong ngực của mình vậy. . . . . .
Giọng nói anh nhẹ nhàng, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, giọng nói trầm thấp thì thầm: "Anh vẫn mãi yêu em, Noãn Noãn, cho dù anh ở đâu, ở chung một chỗ với ai, em phải nhớ, vĩnh viễn anh chỉ có yêu em, trái tim anh không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ . . . ."
Thiên Tình nhắm mắt lại, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, cô chỉ khẽ gật đầu, từng chút từng chút đẩy ngón tay của anh ra, không chút do dự đi về phía trước.
"Noãn Noãn. . . . . ." Mộ Cẩn Hiên buồn bã kêu tên cô, nhưng mà cô đi rất nhanh... lên cầu thang... đến cua quẹo, rồi chỉ còn thấy một chút, dần dần biến mất hẳn. . . . . .
Mộ Cẩn Hiên ngơ ngẩn đứng nơi đó, đầu ngón tay hình như còn mang theo hơi ấm của cô, trước mặt tựa hồ vẫn còn mùi hương quen thuộc của cô mà anh yêu thích.
Nhưng rốt cuộc anh đã đánh mất cô, hoàn toàn đánh mất cô.
Anh thất hồn lạc phách chạy ra ngoài, vầng trăng nhỏ rụt rè nhìn anh, ánh trăng mát rượi trải lên mặt của anh.
Anh lê cặp chân không còn cảm giác chạy ra ngoài, Âu Tử Di đứng bên ngoài phòng khách nhìn theo anh, nước mắt rơi đầy mặt...
Anh lại giống như không nhìn thấy cô, đi lướt qua bên cạnh cô.
"Cẩn Hiên. . . . . ." Âu Tử Di gọi tên anh không thành tiếng, cô nhìn thấy hốc mắt anh sưng đỏ, nhìn thấy gương mặt anh ẩm ướt.
Người đàn ông này trước giờ đều trầm tĩnh, vậy mà bây giờ anh lại khóc.
Âu Tử Di nhớ rõ, mấy năm trước ở Hà Lan, anh dường như đã không thể sống nổi nữa, toàn thân da bị nứt nẻ, cả người bị tổn thương, nhưng anh cũng không rơi một giọt nước mắt.
Ông cụ Mộ khiến anh chịu không ít sự nhục nhã lẫn lạnh nhạt, anh cũng chưa từng khóc.
Sau này tiếp nhận công ty nhà họ Mộ, không biết bao lần gặp phải biến cố trọng đại, anh cũng cắn răng chống đỡ qua đi, nhưng bây giờ, anh vì cô gái mình yêu mến mà rơi nước mắt.
Bỗng nhiên Âu Tử Di cảm thấy mình thông suốt rồi...
Cô còn tranh giành cái gì nữa chứ? Tranh được người, không tranh được mệnh, giữ được người, không giữ được tâm.
Cô gả cho anh thì sao, mà không lấy anh thì thế nào?
Gả cho anh, cũng chỉ là kiếm một danh phận vô ích, không lấy anh, cả đời cũng chỉ rơi vào lạnh lẽo.
Cô đã bị chê cười, bây giờ chẳng lẽ cô còn muốn đem chuyện cười này tiếp tục nữa sao.
Lau khô nước mắt, cô lảo đảo đuổi theo bóng dáng của anh, xe của anh đậu ở đó, nhưng anh không lái xe, chỉ một đường thất hồn lạc phách chạy ra ngoài.
|
Âu Tử Di nhìn thấy ánh trăng dường như cũng đuổi theo bước chân của anh. Ánh trăng trong mát như thủy ngân phủ đầy trên vai anh, càng làm tăng thêm vẻ vắng lặng.
Anh vốn là người luôn luôn lạnh nhạt, trầm mặc, ngay cả ngày trước lúc bọn họ còn ở tại Hà Lan. Khi ấy, Thân Thiên Tình còn chưa xuất hiện, thì anh cũng vậy.
Ngồi với nhau cả ngày trời, lời anh nói ra cũng chẳng vượt quá mười câu. Nhưng mà bây giờ, Âu Tử Di nhận thấy trong ngực mình thật đau buốt, giống như bị người nào đó dùng tay bóp chặt lấy trái tim vậy, không sao thở nổi, khắc khoải nỗi yêu thương.
Giờ đây xem ra, việc anh tỏ vẻ trầm lặng, hiền lành, không thích trò chuyện, chẳng qua là vì người anh yêu thích không có ở bên mình mà thôi.
Khi gặp Thiên Tình, anh trở nên sống động giống như đã biến đổi thành một người khác vậy, sẽ cùng cười cùng khóc, sẽ cùng vui đùa ầm ỹ với cô...cuộc sống của anh phảng phất như có linh hồn.
Đúng là những điều này cô không thể cho anh được.
Nếu bọn họ kết hôn, anh sẽ có bộ dạng giống như trước đây, tâm tư ngổn ngang, suốt ngày rầu rĩ không vui... vậy thì cô sẽ vừa lòng thỏa ý sao?
Cô biết cái cô cần ở anh không phải là chỉ có danh phận là vị hôn thê của anh, cái cô muốn ở đây chính là trái tim của anh kia.
Âu Tử Di có cảm giác trong giờ phút này, ngay cả khóc cô cũng không còn đủ sức nữa rồi.
"Cẩn Hiên. . ." Âu Tử Di đi đến phía sau của anh, cô cứ lẽo đẽo đi sau lưng, không dám đi sóng vai với anh.
"Tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình ..." Anh trầm mặc rất lâu, mới khàn giọng lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt lại vừa mang theo nỗi phiền muộn nhàn nhạt. Trái tim Âu Tử Di càng dâng lên nỗi đau buốt. Anh vậy mà, đến một lời an ủi cũng chẳng muốn dành cho cô...
"Em có lời muốn nói với anh." Âu Tử Di hít sâu một hơi, cô dừng bước, yên lặng nhìn theo bóng lưng của anh.
Anh cao như thế, sáng láng khôi ngô như thế, anh thật ôn hòa nhưng cũng thật lạnh lùng.
Nhưng mà, từ nay về sau, giữa anh và cô sẽ có mối quan hệ gì đây?
Nếu như tờ hôn thú kia cũng không thể ràng buộc nổi hai người, mối quan hệ giữa bọn họ vẫn gần như hai người xa lạ, hoàn toàn không có khả năng sẽ có một ngày nào đó qua lại được với nhau, vậy thì...
"Em không muốn được gả cho anh nữa ..."
Âu Tử Di cất tiếng nhẹ bỗng, giọng nói run rẩy yếu ớt, tưởng như chỉ cần thổi mạnh một hơi sẽ làm tan biến ngay câu nói kia mất. . .
Anh vốn dĩ còn đang bước đi tự nhiên, vừa nghe xong những lời nói này của cô, lúc ấy bước chân chợt dừng lại giữa chừng. Anh quay mặt lại, đôi mắt vẫn như cũ, đỏ ngầu đến dọa người. Nhưng mà, anh trừng mắt nhìn cô giống như đang nhìn lom lom kẻ thù của mình vậy, tưởng chừng cô giống như là cơn hồng thủy hay một mãnh thú nào đó.
"Cô còn muốn như thế nào nữa đây? Tôi đã đồng ý với cô, tôi đã buông tay với Noãn Noãn của tôi, tôi đã quyết định cưới cô, đúng như mong muốn của cô rồi... vậy cô còn muốn thế nào nữa đây?"
Anh chợt cười gằn: "Âu Tử Di, vì sao tôi lại không phát hiện ra cô là người có tâm cơ như vậy chứ? Lần trước cô đi tìm Noãn Noãn, khiến cho Noãn Noãn thấy thẹn trong lòng mà chủ động rời khỏi tôi. Lần này cô lại dùng thủ đoạn như vậy, cô không lấy chồng, sau đó Noãn Noãn sẽ lại càng nghĩ là tôi đã phụ lòng cô, sẽ thẹn với cô, rồi càng thêm trốn tránh tôi... Âu Tử Di, sao cô lại có thể độc ác như vậy được chứ? Tình yêu của tôi đã bị cô phá hủy rồi, cô còn muốn như thế nào nữa chứ?"
Anh gằn từng tiếng, giống như lưỡi dao găm sắc bén, hủy diệt hoàn toàn niềm hi vọng sau cùng của trái tim cô.
Cô nhìn anh, đột nhiên nhận ra, cô quen biết anh đã nhiều năm, vậy mà lại giống như chưa từng quen biết anh, cô không thấu hiểu trái tim của anh, mà xem ra anh cũng không hiểu lòng cô.
“Vì sao cô không nói gì thế? Bị tôi nói trúng tâm sự của mình rồi phải không?” Toàn bộ nỗi đau đớn và sự phẫn nộ của Mộ Cẩn Hiên đang đè nén trong lòng, giữa lúc này đột nhiên phát ra, trút trọn vẹn vào Âu Tử Di.
Thực ra không phải là anh hoàn toàn nghĩ như vậy, nhưng lúc này anh chỉ muốn ra sức xúc phạm cô, tựa hồ có như vậy, những thương tổn mà anh phải chịu kia, sẽ từng chút, từng chút được vơi đi…
“Anh có biết rằng, đêm nay anh đã nói chuyện với em nhiều hơn so với những lời nói chúng ta đã nói với nhau khi ở cùng một chỗ không… bằng một tháng, không, có thể nói, suốt cả ba tháng nói chuyện cũng không hề nhiều hơn…”
Âu Tử Di nhẹ nhàng mở miệng, cô nhìn khuôn mặt của anh, sự phẫn nộ khiến cho dung mạo anh tuấn của anh có chút vặn vẹo, nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp tuấn tú làm rung động lòng người kia.
Giống như cho dù anh có làm cô thương tổn thế nào đi chăng nữa, có mắng cô, chửi bới cô, nhưng không ngờ cô lại đau lòng thay cho anh.
Có lẽ là, ở giữa những ngày tuyết lớn ở Hà Lan kia, khi cô nhặt anh mang về nhà, anh rúc vào trong ngực cô, lúc đó bộ dáng của anh làm người ta phải thương tiếc… Cũng có lẽ là do anh đã từng phải dựa toàn bộ vào cô nên anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim cô…
Cho dù là giờ phút này anh có tàn nhẫn với cô như thế nào, vô tình với cô như thế nào, trong mắt cô, anh vĩnh viễn vẫn là Mộ Cẩn Hiên của bốn năm trước kia, là Mộ Cẩn Hiên đã nằm co rúm lại ở trên giường của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp, vừa sợ sệt lại vừa kinh hoàng.
Cô tin tưởng chắc chắn, trước sau như một, vẫn tin tưởng rằng, khoảng thời gian năm ấy Mộ Cẩn Hiên đã yêu cô.
Nghe xong những lời nói như vậy của cô, Mộ Cẩn Hiên không khỏi có chút sửng sốt. Cô đã gầy đi rất nhiều so với thời gian ở Hà Lan. Ngày ấy bộ dáng của cô thật tao nhã, còn bây giờ xem ra cô tựa hồ đã già hơn vài tuổi, vóc người gấy mỏng như trang giấy.
Mấy ngày nay, anh thật khó chịu, nhưng trong cô cũng có dễ chịu hơn chút nào đâu.
Kỳ thật anh biết tình cảm của cô đối với anh vô cùng sâu sắc. Nhưng loại chuyện tình cảm này lại không thể nào miễn cưỡng được. Lần trước, sau khi Noãn Noãn làm loạn ở hôn lễ, anh đã đối xử với cô có lạnh lùng hơn, kỳ thật cũng là anh ích kỷ, muốn chính cô lựa chọn buông tha anh… Nhưng anh lại không ngờ, cho dù anh đối cử với cô lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa, khinh thường cô như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cứ tiếp tục yên lặng chịu đựng.
“Cẩn Hiên, những lời em nói bây giờ chính là thật sự, em không muốn gả cho anh không phải vì em không yêu anh, mà là vì em quá yêu anh… Nếu như em gả cho anh, nghĩa là em phá đổ ngôi nhà tình yêu của anh… như vậy sau này anh sẽ được hạnh phúc sao? Còn em, một cô gái không có khả năng sinh con, cho dù có gả cho người nào đó, cũng chỉ có thể làm liên lụy đến người ấy mà thôi. Cẩn Hiên, nếu em gả cho anh, em lại không thể sinh cho anh một đứa con, sau này nếu bác trai biết được, chẳng phải sẽ hận em đến chết sao? Còn với bản thân em, tất cả cũng chỉ là sự áy náy mà thôi.”
Trên mặt Âu Tử Di hiện lên một nụ cười yếu ớt: “Cẩn Hiên, em cố chấp giữ lại nah sẽ có ý nghĩa gì đây?”
“Cô nghĩ như vậy thật sao?” Giọng Mộ Cẩn Hiên khàn khàn như thì thầm, tựa hồ không thể tin được toàn bộ chuyện này.
Lệ đã dâng trào đầy trong mắt của Âu Tử Di, sau đó mới từ từ lăn xuống. Cô cắn môi, ra sức gật đầu: “Đúng thế, em đã nghĩ như vậy.”
Mộ Cẩn Hiên nhìn thấy nước mắt của cô dường như cứ tuôn rơi không ngừng, thi nhau chảy xuống dưới, trong lòng anh tựa hồ cũng khó chịu theo. Ngày ấy khi anh nghèo túng nhất cô đã lưu giữ anh, chăm sóc anh chẳng khác gì người vợ… Lúc ấy, anh chỉ có hai bàn tay trắng đã tình nguyện giao phó toàn bộ con người mình cho cô… Cô từng nói cả đời này sẽ đi theo anh, cả đời này sẽ không bao giờ buông tay… Cô từng nói, cho dù mọi người trên toàn thế giới có vứt bỏ anh, khinh thường anh, lạnh nhạt với anh, cho dù anh là kẻ nghèo hèn, cô tuyệt đối cũng sẽ không rời bỏ anh… Nhưng đến bây giờ, chỉ vì cô quá yêu thương anh, cho nên cô nói mình cam tâm tình nguyện buông tay…
Mộ Cẩn Hiên nhớ tới lúc trước, khi đứa trẻ của bọn họ bị sinh non ngoài ý muốn, lại nhớ rằng ngày ấy, bởi vì gặp sự cố khi chữa bệnh, lúc cô bị tước đoạt đi quyền làm mẹ, anh cũng đã từng đỏ mắt nói với cô: cả đời này sẽ đối xử tốt với cô.
Nhưng bây giờ thì sao, năm tháng xoay chuyển, thời gian vô tình, tất cả những lời thề lúc trước đều bị chính tay anh phá bỏ.
“Cẩn Hiên, anh đi tìm Thiên Tình đi, ba ba của em, tự em sẽ đi nói, còn bác trai bên nhà, em cũng sẽ nói… anh yên tâm, em sẽ nói nguyên nhân là do bản thân em… chắc chắn em sẽ không để cho bác trai giận anh…” Âu Tử Di nói một mạch, sau đó xoay người rời đi… cô đi, đầu cũng không hề quay lại, tựa hồ giống như không sao cả, thật sự đã buông tay rồi…
“Tử Di…” Mộ Cẩn Hiên chạy đuổi theo vài bước, khẽ gọi tên cô.
Bả vai Âu Tử Di dường như cố kiềm chế cứ run run. Cô cúi đầu, từng giọt nước mắt thi nhau lăn thẳng xuống dưới. Đúng là cô đang cố nén nỗi chua xót trong lòng mình, mỉm cười nhìn anh: “Cẩn Hiên, còn có chuyện gì sao?”
Khóe môi Mộ Cẩn Hiên run nhè nhẹ vài cái, anh khẽ vươn tay, gắt gao ôm Âu Tử Di vào trong ngực mình: “Cảm ơn em, Tử Di, cảm ơn em…”
Âu Tử Di không thể gắng gượng nổi nữa, cô lập tức túm chặt áo sau lưng anh, khóc rống lên đến tê tâm liệt phế: “Mộ Cẩn Hiên… Anh có biết không… em cực kỳ hận anh, em hận anh… em hận anh… em hận anh vì anh đã đối xử với em như thế, đã hiểu lầm em, em không đáng bị thiệt thòi như vậy, em hận anh vì anh đã vứt bỏ em thật tàn nhẫn… Mộ Cẩn Hiên, em hận em vì sao lại cứ yêu anh như thế… em hận bản thân mình vì sao lại đau lòng khi anh buồn bã, đau lòng khi anh khổ sở…”
Cô cứ khóc mãi, khóc đến không thành tiếng… Mộ Cẩn Hiên ôm cô, anh cảm thấy trong lòng không nói nên lời, cũng không rõ có cảm giác gì… Anh ước nguyện được đền bù, rốt cuộc Tử Di cũng lựa chọn rời khỏi nah, lựa chọn buông tay anh ra rồi…
Lẽ ra anh nên cao hứng mới phải, nên vui vẻ vì rốt cuộc anh và Thiên Tình có thể ở cùng một chỗ… Nhưng sao trong lòng anh lại không hề thấy cảm giác hưng phấn chút nào. Nói cách khác, anh đã xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau khổ của Tử Di, anh đã vứt bở một đứa con của chính mình, lại khiến cho một người con gái phải trả giá vô cùng thê thảm… bất luận là một người đàn ông có lương tâm, đều tuyệt đối không thể vui vẻ.
|
Lời nói hợp tình hợp lý , không nóng, không lạnh của An Gia Khải trong buổi nói chuyện khiến Thiên Tình nhất thời không nói được câu gì. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô chưa từng nghe qua những phân tích sâu sắc như vậy. Lúc trước cô cũng từng nghĩ tới điều này, nhưng mà, cô vẫn một lòng tin tưởng đối với anh Cẩn Hiên , tin rằng anh ở cùng một chỗ với Âu Tử Di là vì anh phải có trách nhiệm với cô ấy... Quả thật, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện, vì sao lúc trước anh Cẩn Hiên nhất định phải ở cùng một chỗ với Âu Tử Di.
Nếu đổi lại là cô. cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc lấy thân báo đáp chỉ vì người ấy đã cứu cô, đã giúp đỡ cô. Bởi vì trong lòng cô đã có anh Cẩn Hiên là người cô yêu nhất. Đã có người trong lòng, vì sao lại có thể sinh tình với người khác, chấp nhận người khác đây? Huống chi, bọn họ chẳng những đã xảy ra quan hệ, mà còn đã từng có một đứa con với nhau. Nếu đứa bé kia được sinh ra, nếu như Âu Tử Di không gặp rủi ro khi chữa bệnh mà mất đi quyền làm mẹ, vậy thì hiện giờ chắc chắn hai người họ cũng đã kết hôn từ lâu rồi... dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận bên nhau, cô xuất hiện cũng có tác dụng gì đâu? Chẳng lẽ mọi chuyện đều giống như lời của thằng nhóc xấu xa Thân Dật Tuyên kia đã nói, cô định làm người thứ ba để chia rẽ hạnh phúc của người khác sao?
Thiên Tình chợt sững người ở trên ghế sofa, miệng thì thầm thành tiếng; "Mình đã hiểu...rốt cục mình đã hiểu rồi. . ."
Cô nói xong, giống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống...
Cô nhớ lại ngày cô còn rất nhỏ, anh Cẩn Hiên đã cùng cô nô đùa, đã cùng cô chơi trò chơi, đã cầm tay cô cùng đi tản bộ trên sân thể dục ở trường tiểu học... anh đã từng giảng bài tập số học cho cô, lau nước mắt cho cô... bọn họ đã thân mật khăng khít với nhau như vậy... Cô đã từng cho rằng cả đời cô sẽ như thế này... cô cần anh, dựa vào anh, không thể tách rời khỏi anh... Cô đã từng cho rằng, chỉ cần có anh Cẩn Hiên vậy là đủ rồi... đúng là cô chẳng hiểu cái gì cả, không hiểu biết gì hết...
Lòng người trong thế giới này đều không đúng như những gì cô đã tưởng tượng, cô thích một người, thì người kia cũng sẽ phải toàn tâm toàn ý chờ đợi cô, trả giá vì cô...
So với chuyện tình yêu, còn có rất nhiều, rất rất nhiều chuyện khác quan trọng hơn...So với cô, chuyện quan trọng hơn cũng có rất nhiều rất nhiều...
Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều không phải đều như cô đã nghĩ, Hóa ra, tất cả mọi chuyện chỉ là muốn nói với cô một câu vừa tàn nhẫn mà lại rất chính xác, chẳng qua là anh không hề thích cô.
Chính xác hơn, Mộ Cẩn Hiên, anh Cẩn Hiên của cô, chỉ là yêu cô chưa đủ mà thôi.
"Cô đã hiểu cái gì rồi hả ?" An Gia Khải nhìn bộ dáng khó chịu của cô, trong lòng không khỏi có chút hối hận, có lẽ anh không nên tới để nói những lời như vậy. Chuyện quan hệ giữa hai người bọn họ, anh nhúng tay vào liệu có khả năng giải quyết được không?
Thiên Tình thoáng nở một nụ cười, tay bỗng cầm lấy tờ tạp chí đập vào người anh: "Anh là người xấu! Tôi hận anh, tôi hận anh. . ."
"Tôi chỉ nói sự thật." An Gia Khải cũng không trốn, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy đau lòng.
Tất cả những nụ cười, những giọt nước mắt, sự vui sướng, nỗi đau khổ của cô đều chỉ vì một người đàn ông khác. Anh có chút ghen tị, không, anh cực kỳ ghen tị... Giữa lúc đó, đột nhiên không biết tại sao anh bắt đầu hi vọng sẽ có một ngày nào đó nụ cười ấy, niềm vui ấy sẽ chỉ vì anh mà thôi.
“Tôi không thích nghe những lời nói thật thế này!” Thiên Tình vừa lau nước mắt, vừa nhìn anh vẻ dữ tợn: “An Gia Khải, tôi ghét anh! Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Thiên Tình cầm túi xách, quay mặt bỏ đi. An Gia Khải bị những lời nói của cô làm cho khí huyết dâng lên đến kích động. Anh lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô vào trong ngực mình. Thiên Tình liền ngã vào trong lòng anh!
“Sao mà em lại ngốc nghếch như vậy chứ? Thân Thiên Tình, tôi chỉ không muốn nhìn thấy em vì một người đàn ông như vậy, mà hàng ngày đều không được vui vẻ. Em là Thân Thiên Tình độc nhất vô nhị ở trên đời này, trong mắt tôi, em đáng được hưởng sự yêu thương duy nhất, chứ không phải bị người khác giày xéo như vậy!”
“Anh không hiểu đâu, không hiểu đâu!” Thiên Tình bị anh nắm lấy cánh tay đến phát đau, nước mắt lại rớt xuống. Cô đẩy anh ra, nhìn anh ra sức hét lớn: “Anh đã từng yêu một người nào đó chưa? Làm sao anh có thể biết được chứ…! Anh không hiểu đâu!”
“Sao em biết là tôi không hiểu?” An Gia Khải thì thầm nên giọng nói thành khàn khàn, hai tay anh nắm lấy bờ vai của cô, nhìn bộ dáng khóc lóc của cô lại thấy đau lòng: “Cô gái ngốc nghếch này, sao em lại có thể ngốc như vậy được chứ?”
“Tôi ngốc hay không mắc mớ gì đến anh?” Thiên Tình lại ra sức đánh anh: “Anh buông tay ra đi. Anh còn không buông ra, tôi kiện anh tội quấy rối ở nơi làm việc bây giờ!”
“Không buông đấy! Tôi nhất định không buông ra đấy!” An Gia Khải trở nên bá đạo khác thường, anh dứt khoát càng ôm cô chặt hơn vào trong ngực của mình, khóe miệng để lộ nụ cười tà ý.
“An Gia Khải, sao anh cứ lôi thôi như vậy chứ? Anh là một ông chủ lớn lại đi ôm thư ký của mình như vậy để làm gì? Anh buông tay ra, tôi muốn đi, tôi phải đi đây!”
Thiên TÌnh ra sức vùng vẫy, cô có cảm giác mình sắp bị vòng tay anh siết chặt đến không hít thở nổi nữa rồi. Nhưng mà mặc cho cô có vẫy cùng đến thế nào đi nữa, anh cũng không nhúc nhích tí nào. Thiên Tình tức giận, mặt đỏ bừng, trừng mắt lườm anh đầy dữ tợn: “An Gia Khải, cho đến tột cùng thì anh muốn làm cái gì đây!”
“Thiên Tình, Mộ Cẩn Hiên không cần em, tôi lại muốn em… Mộ Cẩn Hiên vứt bỏ em, tôi sẽ không bao giờ… Mộ Cẩn Hiên không biết quý trọng em, tôi lại rất yêu thích em… Thiên Tình, em thật ngốc nghếch, mà cũng thật đáng yêu… tôi đã yêu chết cái ngốc đó của em rồi…”
“Anh đang nói bậy bạ gì đó…” Thiên Tình bị lời nói của anh hù dọa, cái miệng nhỏ cũng há hốc thành hình chữ O thật lớn. Lúc này ông chủ của cô lại có thể nói ra những lời nghiêm túc thật sao, anh lại có thể nói ra những lời như vậy sao?
Sao lại nghe giống như là lời bày tỏ của một cậu bé còn ngây ngô vậy nhỉ!
“Không phải là nói bậy đâu.” Anh khẽ thở dài một hơi, càng ôm cô thật chặt, bỗng nhiên cánh môi của anh ép chặt lên trán cô: “Thiên Tình, tôi cảm thấy mình đã thích em rồi.”
“Cái gì mà nói là cảm thấy!” Thiên Tình cùng quẫn nói.
“Anh đúng là… ngay cả bản thân mình có thích hay là không thích cũng không xác định được rõ ràng hay sao?”
An Gia Khải bất giác mỉm cười, bàn tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô: “Vậy nếu như chính xác là tôi thích em thật sự, em thấy thế nào?”
Thiên Tình nhất thời yên lặng. Cô ngơ ngẩn rất lâu, mới nhận thấy lòng bàn tay ấm áp của anh vẫn đang đặt ở trên đầu mình. Vóc dáng cô không thấp, nhưng mà vóc dáng của anh lại cực cao, đỉnh đầu của cô chỉ vừa đến vành tai của anh. Hơn nữa, giờ phút này cô nghiêm túc chăm chú quan sát anh, chợt phát hiện ra nah rất đẹp trai.
Thêm nữa, vẻ anh tuấn của anh hoàn toàn khác với nét tuấn tú nhu hòa của anh Cẩn Hiên, toàn thân “dương cương chi khí” (khí phách toát ra mạnh mẽ), tựa hồ bức bách người khác muốn nghẹn thở.
“Thế nào, em có thỏa mãn không? Tôi tự nhận thấy so với anh Cẩn Hiên của em cũng không khác nhau lắm đâu.” An Gia Khải nhìn cô vẻ trêu chọc, anh thấy đôi má của cô lặng lẽ hiện lên hai đóa hoa đào, nụ cười không khỏi giương cao thêm.
Thiên TÌnh chợt tỉnh lại liền đẩy anh ra, cô nguýt anh một cái, gương mặt xinh đẹp lại tăng thêm vẻ đáng yêu. Cô cắn răng dường như cơn tức giận chợt bộc phát ra đằng miệng: “Anh đừng có mở tưởng so sánh với anh Cẩn Hiên của tôi, cho dù thế nào, trong lòng tôi, anh ấy vẫn là tốt nhất, hừ, cho dù toàn bộ dáng tốt đẹp này của anh có tốt hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Tôi hỏi anh, anh từng có mấy bạn gái?”
Ở phòng thư ký này, có nhân duyên tốt cũng không thể che giấu được. Chuyện tình yêu của An Gia Khải mà cô được nghe cũng không hề ít.
Trong khoảnh khắc, An Gia Khải chợt lặng đi, trên mặt xuất hiện vài tia xấu hổ nhàn nhạt lẫn bất an: “Thiên Tình…”
Thiên Tình nhìn thấy anh như vậy, không khỏi lại hừ một tiếng: “Anh không trả lời được đúng không? Tôi sẽ trả lời thay cho anh, hiện tại bạn gái cố định ít nhất là có hai người, còn những loại oanh oanh yến yến khác công khai nói muốn theo đuổi anh thì thôi, không cần thiết phải kể ra đây!”
“Thiên Tình, chuyện xấu cũng không đáng tin lắm đâu.” Mi tâm của An Gia Khải cau lại sâu hơn: “Những chuyện đã làm tôi không phủ nhận, em hãy nhìn những biểu hiện sau này của tôi thôi, được chứ?”
“Nhìn những biểu hiện sau này của anh ư?” Thiên Tình không khỏi bật cười: “Anh gặp một người liền yêu một người thì thôi cũng chẳng sao, chẳng qua là tôi đây cũng không muốn làm tội nhân, chỉ vì anh muốn có được thiện cảm của tôi mà vứt bỏ hai người con gái anh thích, đã làm bạn với anh lâu nay. Cách làm ấy của anh có chỗ nào tốt hơn đây, thật mệt cho anh, vừa rồi lại còn đang ở đó mà chửi bới anh Cẩn Hiên nữa chứ!”
“Thân Thiên Tình!” An Gia Khải bị cô trách móc một trận, thiếu chút nữa hộc máu vì tức giận. Anh cũng không ngờ rằng, thường ngày cô vụng chân vụng tay như thế, vậy mà lúc này lại có thể nhanh mồm nhanh miệng thế, nhưng mà, những lời nói ấy của cô hoàn toàn đúng. Lâm Ninh Ninh luôn luôn hiền lành an tĩnh, chưa bao giờ có yêu cầu quá mức, tuy nhiên anh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với cô. Anh có ở cùng một chỗ với cô ta chẳng qua cũng là chuyện của nam nữ trưởng thành, hai bên đều là anh tình tôi nguyện mà thôi. Quả thật, nếu như đột nhiên chia tay với cô ta mà không có nguyên nhân, về tình về lý đều không thể giải thích được.
“Sao, tôi đã chọc đúng vào chỗ đau của anh phải không?” Thiên Tình cười đắc ý, vừa ra sức lườm anh: “Cảnh cáo anh, tiên sinh An Gia Khải! Anh không nên có ý đồ với tôi, cẩn thận, nếu như lần sau anh còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ không chút khách khí mà đánh anh đến mặt mũi bầm dập đấy! Tuyệt đối sẽ không nương tay, cho dù anh có là ông chủ của tôi đi chăng nữa!”
|
Khí thế nói chuyện của cô thật hùng hồn, nói xong còn khua khua nắm tay nhỏ của mình lên rồi mở cửa chạy ra ngoài.
"Thân Thiên Tình, em làm cái gì thế, chưa đến giờ tan tầm mà! Tôi sẽ trừ tiền lương của em cho mà xem!"
Thấy cô lao người chạy đi vùn vụt, An Gia Khải chợt luống cuống,không kìm chế nổi liền gầm lên giận dữ.
"Tùy anh, bản tiểu thư thất tình, trong lòng không vui, chỉ muốn đi uống rượu thôi !"
Thiên Tình tiện tay đóng cửa lại, sau đó tiếng giày cao gót vang lên một hồi, rồi trở nên nhỏ dần, tiếp đó không còn nghe thấy gì nữa.
An Gia Khải còn lại một mình, trong lòng đầy bực bội, tức tối, thiếu chút nữa phá hủy luôn cả văn phòng ...Sau khi đi quanh quanh ba vòng cho cơn nóng giận qua đi, anh không thể tiếp tục nhẫn nại thêm, liếc nhìn đồng hồ một cái, vẫn chưa tới giờ tan tầm, nhưng anh cũng không thể tập trung vào công việc được nữa, dứt khoát dọn dẹp qua loa một lúc rồi cũng tan tầm sớm.
"Thiên Tình, cậu không được uống nữa!" Mạt Mạt định ngăn cản cũng không thể ngăn cản nổi, nhìn thấy Thiên Tình rót hết ly rượu này tới ly rượu khác vào trong bụng, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com liền cướp lấy bình rượu ở trong tay Thiên Tình.
Ai ngờ Thiên Tình ngửa khuôn mặt mặt đỏ bừng lên, tóm chặt lấy bình rượu rồi trút hết vào bụng : "Đừng có ngăn cản tớ, tớ muốn uống rượu, tớ muốn thất thân!"
"Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu cẩn thận một chút đi! Coi như tớ cầu xin cậu mà. . ." Mạt Mạt cuống đến phát khóc, cậu ấy phóng khoáng như vậy, nếu như bị người nào đó không đứng đắn để mắt thì biết làm sao bây giờ?
"Vì sao lại không được chứ! Thân Thiên Tình này đã gần 23 tuổi rồi, Ngay đến chuyện yêu đương cũng chưa từng nói đến một lần, đến cả việc hôn môi cũng chưa từng trải qua, chỉ có tiếng mà không có miếng ... ôi tớ thật oan uổng quá mà! Tuổi thanh xuân như hoa, khoảng thời gian tốt đẹp như hoa của tớ, chẳng lẽ lại sẽ giống như dòng nước chảy đi mất hết hay sao? Tớ không cam lòng, không cam lòng mà!"
"Tôi nói này, tiểu thư, cô ngâm thơ đấy à?" Bỗng nhiên một gương mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt Thiên Tình, giọng nói mang vẻ trêu chọc, nhưng cũng có vẻ rất bất cần đời. Thiên Tình say rượu, đôi mắt mơ màng chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy khuôn mặt tươi tắn kia hết sức bỉ ổi, trong đầu cô nổi lên một trận chán ghét, liền vung một quyền ra sức đập vào đó. . .
"Ai ôi. . ." Trần Liệt kêu lên thảm thiết, không khỏi bưng kín phía bên trái khuôn mặt: "Này, Thân Thiên Tình, cô đó, vậy mà ra tay quá ác độc, thật thiệt thòi cho lần trước tôi đã giúp cô!"
Thiên Tình nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không khỏi dụi mắt, bây giờ mới nhìn rõ người ở trước mặt mình chính là Trần Liệt, cậu thanh niên ngày trước cô đã gặp mặt một lần ...
Vốn dĩ cô đối với cậu ta cũng chẳng có thiện cảm, cũng nhớ lại chuyện một thanh niên lái chiếc xe thể thao dừng ở bên đường cái đến gần làm quen với một cô gái đang đi một mình, thử hỏi có thể tốt đẹp ở chỗ nào?
"Là cậu à." Thiên Tình tức giận buông một câu, cũng không thèm nhìn tới cậu ta: "Vừa rồi tôi còn chưa dùng cả mười phần công lực đấy, cậu không sao chứ?"
Bị một cô gái hỏi như vậy, tất nhiên Trần Liệt không thể yếu thế, cậu ta chịu đựng cơn đau nhức ở bên trái mặt, nở một nụ cười run run: "Không, không có việc gì, cô có khoa chân múa tay, cũng chỉ là gãi ngứa cho tôi mà thôi..."
"Lại đây tôi sẽ gãi ngứa cho cậu. . ."
"A...Không còn ngứa nữa rồi."
"Cắt. . ." Thiên Tình xoay qua liếc cậu ta một cái, rồi lại rót một ly rượu, uống rất tự nhiên.
Mạt Mạt không thể nhịn được cười rộ lên: "Hai người này thật biết pha trò." Lúc này Trần Liệt mới nhìn đến Mạt Mạt đang ngồi ở một bên, cô trang điểm đậm, áo T-shirt rộng lùng thùng , nhìn giống như một bà chị vậy. Trong lòng cậu ta không khỏi thầm nghĩ, cô nhóc Thân Thiên Tình kia sao lại có bạn bè kiểu thế này nhỉ?
Vẻ mặt cậu ta chợt lóe lên, nhưng ánh mắt của Mạt Mạt lại không để ý đến cậu ta chút nào, cô cười lạnh một tiếng, bưng ly rượu đứng lên: "Các cậu cứ ngồi tán gẫu, tớ sẽ không ở trong này làm chướng mắt nữa."
"Mạt Mạt, chờ đã, hãy đuổi cậu ta đi đi." Thiên Tình nhìn sang Trần Liệt nói: "Hai chúng tôi đang yên lành nói chuyện phiếm uống rượu ở trong này, cậu chạy tới làm cái gì? Hãy đi tìm các cô bé non mềm của cậu đi !"
Trần Liệt vừa nghe thấy cô nói như vậy, không khỏi vội vã giải thích: "Tôi đâu có đến đây để tán gái, chẳng qua tôi và mấy người bạn tới đây để uống rượu, nhìn thấy cô nên tôi tới để chào hỏi mà thôi.
"A..., hóa ra không những cậu có thể đến gần người không quen biết ở trên đường cái lớn, mà ở trong quán ăn đêm cậu cũng dùng cái chiêu giả bộ này nữa sao!"
Thiên Tình uống say khướt, đẩy cậu ta ra: "Mạt Mạt, đi, chúng ta trở về nhà thôi, đừng để ý đến người khác."
Mạt Mạt cười nhẹ một tiếng; "Đúng rồi, Thiên Tình, bây giờ cậu đã bắt đầu độc thân rồi, đối xử lạnh nhạt với đàn ông như thế để làm chi?"
"Độc thân sao? Lần trước người đàn ông kia. . ." Trần Liệt không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, bước chân của Thiên Tình lập tức dừng lại, khóe môi giật giật vài cái, cảm thấy trong bụng một trận quay cuồng thật khó chịu. Mạt Mạt nhìn sắc mặt của Thiên Tình đột nhiên trở nên tái nhợt, không khỏi hoảng sợ, cô cuống quít đưa tay ra đỡ lấy Thiên Tình: " Thiên Tình à, cậu làm sao vậy?"
"Tớ, trong dạ dày tớ thật khó chịu. . . Tớ muốn nôn. . ." Hốc mắt Thiên Tình đầy đau xót, lắc lư mấy cái rồi đi về phía toilet . Trần Liệt nhìn cô bỏ đi cũng không quan tâm, nhưng thấy trên đường đi cô đụng đổ mấy cái bàn, liền tốt bụng chạy tới đỡ cô. . .
"Đừng có đụng vào tôi, đồ sắc lang!" Thiên Tình một tay che miệng, tay kia tát cho Trần Liệt một cái. Cô say đến đầu váng mắt hoa, cảm thấy đầu óc khó chịu tựa hồ như muốn bị nổ tung.
"Thân Thiên Tình, cô thật đáng chết!" Trần Liệt thầm mắng một câu, mỗi lần cậu ta gặp phải cô gái này đều bị xui xẻo. Lần trước bị người khác đánh một quyền, bây giờ lại bị cô ra tay đánh hai lần!
"Tôi đã nói đừng có đụng vào tôi rồi mà! Đồ sắc lang!" Thiên Tình lầu bầu lẩm bẩm, trong tay cô đang cầm chiếc ví da liền vung lên nện vào mặt của Trần Liệt. Hết lần này tới lần khác cô ra tay đánh người, nhưng bản thân mình lại không đứng nổi, liền lảo đảo ngã vào lòng Trần Liệt. . .
"Ôi chao, ai, ôi, cẩn thận. . ." Trần Liệt thấy cô "khí thế ầm ầm", cuống quít đưa tay ra đỡ cô. . .
Thiên Tình thoáng va vào ngực Trần Liệt, cả người như nhũn ra cơ hồ đứng không vững, cô đành phải bổ nhào tới ôm lấy Trần Liệt. . .
"Buông cô ấy ra!" Một tiếng hét to, dường như làm trạng thái say sưa của Thiên Tình bị dọa tới mức tỉnh ra một nửa. Cô sững sờ, cặp mắt mở to, chợt nhìn thấy một gương mặt đầy tức giận, cẩn thận nhìn lại, vì sao càng nhìn lại càng thấy quen thuộc thế nhỉ?
"Thân Thiên Tình! Em thử nhìn xem bộ dạng bây giờ của em còn ra cái kiểu gì không! Sao em lại sa đọa đến mức này hả!" Bộ dáng Thiên Tình dang cả tay chân nằm sấp trong lòng Trần Liệt, thật sự nhìn rất chướng mắt, An Gia Khải thật không sao nhịn được nữa, anh khẽ vươn tay xách Thiên Tình ra khỏi lòng Trần Liệt mang đi. . .
"Này, này, anh làm cái gì vậy?" Trần Liệt nói với theo giọng buồn bực, không cam lòng khi người khác mang cô gái cậu ta yêu thích đi như vậy. Lần trước cậu ta vừa định mang Thiên Tình đi, thì lại xuất hiện một người đàn ông khác, bây giờ khó khăn lắm cậu ta mới được Thiên Tình ngả vào lòng để ôm ấp yêu thương, kết quả ngang hông lại hiện ra thêm một người đàn ông nữa !
Hơn nữa, lại còn đáng ghét hơn chính là, bộ dáng của người này, nếu đem từng chút từng chút để so sánh thì cậu ta đều không thể bằng được, mà hiện giờ xem ra thần sắc của người này lại càng tỏ ra khinh người kịch liệt.
"Cậu đừng có tham gia vào!" Mạt Mạt hiển nhiên thấy An Gia Khải ôm lấy Thiên Tình, cuống quít kéo Trần Liệt, chính xác hơn là cô vẫn chưa an tâm với cái người gọi là “có lòng”này. Thiên Tình đã kể cho cô nghe chuyện tỏ tình của An Gia Khải, cô còn nghĩ tới chuyện phải nhờ người nọ nhanh chóng làm cho Thiên Tình quên hẳn Mộ Cẩn Hiên đi mới được. Hơn nữa , ông chủ của Thiên Tình đúng là kiểu “nhân trung long phượng” (rồng phượng ở trong người - ý nói trong người có sẵn tố chất cao quý), nếu kết hợp được với Thiên Tình quả thực là không còn gì tốt hơn nữa !
"Cô làm gì vậy, cô không thấy Thiên Tình bị người ta mang đi rồi hả ?" Trần Liệt bất mãn trừng mắt nhìn Mạt Mạt, cô gái này vừa thấy đã biết ngay là chẳng phải người tốt, đến cả bạn mình bị người khác lôi đi cũng không buồn quan tâm đến nữa!
"Vợ chồng son người ta giận dỗi nhau, cậu tham gia làm gì?" Mạt Mạt lườm hắn một cái, lại vẫn kéo tay cậu ta không rời, nhìn An Gia Khải cười hì hì nói: "An tiên sinh, nhờ anh phụ trách đưa Thiên Tình về nhà nhé, chúng tôi đi trước đây. . ."
"Này, cô buông tay ra. . . Đồ con gái chết tiệt, quần áo của tôi...!" Trần Liệt hét lên một tiếng thê thảm, thế nào mà áo sơmi trên người cậu ta lại bị Chu Mạt Mạt kéo làm rách ra rồi!
"Đừng có làm bóng đèn nhé!" Mạt Mạt không chú ý vẫn túm Trần Liệt ra khỏi quán ăn đêm, mới phủi phủi tay, ngăn một chiếc taxi rồi nghênh ngang lên xe đi luôn.
" Đồ con gái chết tiệt, đừng có để tôi tóm được cô đấy!" Trần Liệt đứng ở ở trên đường cái, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể hét theo mấy câu khẩu khí tức giận như vậy, vì sao cậu ta cứ luôn bị xui xẻo như vậy chứ?
"Buông tay, đừng có đụng vào tôi! Đồhỗn đản này. . ." Bị An Gia Khải ôm vào trong lòng, Thiên Tình ra sức vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng la hét hùng hùng hổ hổ. An Gia Khải cảm thấy lửa giận càng lúc càng lớn, anh không ngờ cô nhóc kia vậy mà lại đau lòng quá mức, để đến nông nỗi này! Có phải nếu như đêm nay anh không xuất hiện kịp thời, thì có thể nói, cô sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một người nào đó ở bên ngoài rồi tặng bản thân mình cho người ta hay không?
"Thân Thiên Tình, em đã muốn sa đọa như thế, vậy cũng được, tôi sẽ giúp em được sa đọa. . ." An Gia Khải dứt khoát bế cô lên, đi nhanh ra khỏi quán ăn đêm.
Thay vì nhìn cô tự chà đạp bản thân, làm tổn hại chính mình như vậy, chi bằng anh trực tiếp giữ cô lại, rồi sau này thuận tiện chăm sóc cho cô luôn!
An Gia Khải quay đầu liếc cô một cái, rồi cười: "Thân Thiên Tình, chữ Thân chữ đảo lại vẫn là chữ Thân, em đừng mong nghĩ đến việc chơi xấu, tôi chỉ muốn chỉnh đốn lại em thành người dễ bảo mà thôi, sau này em hãy ngoan ngoãn làm bạn gái của tôi nhé, em có dám nhận lời hay không?"
|
"Cắt... anh cho rằng tôi sợ anh à? Nói cho anh biết, tôi, Thân Thiên Tình này, đã trưởng thành nhưng vẫn chưa biết viết hai chữ sợ hãi đâu!" Thiên Tình hừ lạnh một tiếng, kéo dây an toàn khẽ bóp lại, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn ở trên ghế, cô tức giận nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh nữa.
An Gia Khải nhếch khóe môi đẹp lên. Anh chuyên tâm lái xe, chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên. .Anh giật mình quay mặt lại nhìn, nhận thấy cô đã ngủ thiếp đi trong tư thế kỳ quái, váy áo xộc xệch...
Trong lòng không khỏi mềm lại, anh giảm tốc độ, cho xe chạy chậm dần rồi từ từ dừng lại ở ven đường. diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn Anh với tay lấy một chiếc thảm mỏng mềm mại đắp lên trên người cô, mái tóc dài hơi hỗn độn để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Cô ngủ rất say, thỉnh thoảng còn nói mê vài tiếng.
An Gia Khải nghe ngóng, cảm thấy trong lòng không rõ tư vị gì... Cô ngủ thiếp đi, trong mộng còn gọi mãi “anh Cẩn Hiên”. diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
"Thiên Tình. . ." Anh duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cô một lúc, cô giống như bị quấy rầy, thân thể mềm mại hơi động đậy một chút, rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Tận sâu trong lòng bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài rất khẽ, anh cảm thấy trái tim mình trở nên mềm mại bởi sự trêu chọc của cô.
Thiên Tình, nếu như tôi muốn em, từ đây có thể chặt đứt em và Cẩn Hiên, vậy em có thể tha thứ , rồi tiếp nhận tôi hay không?
Tôi không muốn nhìn thấy em cứ tiếp tục đi trên con đường sai lầm này càng ngày càng xa, em đã chịu nhiều đau khổ như vậy, đã chịu nhiều uất ức như vậy, vì sao em vẫn không chịu đưa ánh mắt xê dịch thêm một chút, nhìn những người khác ở bên cạnh em đi?
Kỳ thật, tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được tại sao tôi lại bị em quyến rũ đến vậy... Có lẽ là do tôi chưa bao giờ gặp được người nào có những hành vi quái đản giống như một nhóc con đến thế. Cả đám phụ nữ ở bên cạnh tôi, dung mạo bên trong đều bị che bởi lớp trang điểm rất kỹ càng, chỉ còn lộ vẻ tươi cười... Tôi không thể biết được có mấy phần là thật tâm, có mấy phần là giả ý. Đúng là chỉ có em, cười, khóc đều không kiêng nể gì, khiến tôi có cảm giác như được trở về với thế giới hiện thực, làm cho tôi chợt nhớ ra rằng hiện tại mình vẫn còn là một con người thực sự.
Ở cùng với em, tôi giống như đã thay đổi thành một người khác. Tôi cảm thấy rất vui vẻ... có lẽ đây là nguyên nhân đã khiến tôi động tâm với em chăng?
Anh ngồi an tĩnh ở trong xe rất lâu, rốt cục cũng hạ quyết tâm.
Khởi động xe, trực tiếp đưa cô trở lại nhà mình.
Lúc xe dừng lại, cô vẫn còn đang ngủ say, trên người tản mát ra mùi rượu mê người. Anh nhếch môi khẽ cười, dứt khoát ôm cô lên.
Dọc đường anh gặp quản gia và người hầu ra nghênh đón, họ đều kinh hãi nhìn anh, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng, An Gia Khải trực tiếp ôm cô đến nơi phòng ngủ.
Thời điểm Thiên Tình được đặt lên giường lớn, cô vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Lúc An Gia Khải khom lưng rút cánh tay ra, anh không khỏi nhíu mày, cười nhẹ một tiếng: "Thật đúng là đồ nhóc con xấu xa."
Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh dừng lại nơi cổ áo của cô, từng chiếc, từng chiếc cúc áo trơn bóng mượt mà lần lượt bị tháo ra... Hơi thở của An Gia Khải dần dần trở nên dồn dập hơn... Thiên Tình vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hơn nữa bên môi còn hé nở một ý cười nhàn nhạt... Cô chẳng biết gì hết, vẫn tưởng rằng mình đang nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ ở nhà. . .
Chiếc áo sơmi ướt đẫm mồ hôi bị anh cởi bỏ, vứt ở trên mặt đất, tiếp theo là chiếc váy bò bó chặt ở phía dưới... An Gia Khải cố nén kích thích, không nhìn vào người cô. Nhưng cái khoảng trắng chói mắt kia vẫn không ngừng lay động ở trước mặt anh. . .
Ngón tay anh run lên, trái tim cũng run rẩy theo, không biết hao phí bao nhiêu khí lực anh mới kéo được chiếc váy của cô ra. An Gia Khải quay mặt đi ngay lập tức nhận ra, cả gương mặt mình đã nóng bừng lên. . .
Anh tiêu sái đi nhanh ra cửa sổ, hơi thở nổi lên dồn dập, gió lạnh thổi vào sấy khô mồ hôi ở trên trán anh, anh không khỏi rối rắm một phên. Không phải anh chưa từng nhìn qua thân thể phụ nữ, nhưng sao bây giờ lại có bộ dáng này nhỉ?
Nhắm mắt lại, mở mắt ra, trước mắt đều là cảnh xuân động lòng người kia... Anh Gia Khải lắc đầu thật mạnh, xoay người vọt vào phòng tắm. . .
Một tia nắng ấm áp theo khe hở của tấm màn che, lặng lẽ chui qua, tiến vào, chiếu rọi lên chiếc giường lớn nơi hai người đang nằm.
Tấm thảm mỏng manh không che hết được hai thân thể trần trụi đang quấn quít của bọn họ... một trắng nõn giống như pho mát, một lộ ra màu lúa mạch khỏe mạnh, quấn quít với nhau ở cùng một chỗ hết sức mê người.
Ánh mặt trời lặng lẽ trải trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, khóe môi Thiên Tình giật giật, cô hốt hoảng mở mắt. . .
"Đây là đâu . ." Ưm, đầu đau tưởng như sắp nổ tung, Thiên Tình không khỏi muốn dơ tay lên ấn vào huyệt Thái Dương, lại phát hiện cánh tay của mình bị thứ gì đó đè nặng gắt gao, mà trước ngực tựa hồ lại đang có một cái gì nóng hầm hập chôn ở nơi đó. . .
Thiên Tình liếc mắt một cái, vừa nhìn qua, không khỏi hét lên một tiếng the thé “A”. Cô vừa thét chói tai, liền bắt đầu liều mạng vừa đánh vừa đá. . .
An Gia Khải mơ mơ màng màng còn chưa kịp mở mắt, đã bị một cú đá vắt ngang trúng vào trước ngực. . .
"Này, này, này. . ." Cô nhóc kia khí lực cũng thực lớn, thật không hổ là đã luyện qua Taekwondo. An Gia Khải bị cô đá một phát lăn xuống dưới giường, tấm thảm rơi ra, thân hình rắn chắc tinh tráng của anh hoàn hoàn trần trụi ngay trước mặt Thiên Tình. . .
Lúc này Thiên Tình ngây người triệt để, cô run run kéo chiếc thảm trên thân mình ra. . .
Trần như nhộng, toàn thân đầy vết hôn. . .
A a a a a a a a a a a!
Thiên Tình ra sức kêu lên the thé, cô bọc thảm vào người rồi nhảy xuống đất, cưỡi lên trên người An Gia Khải rồi bắt đầu tay đấm chân đá: "Hỗn đản, sắc lang! Anh vô sỉ, anh đê tiện, anh lại dám cường bạo tôi! An Gia Khải, hôm nay tôi muốn giết anh, tôi muốn giết anh. . . A a a a a a a a!"
"Thân Thiên Tình, em điên rồi, em mau dừng tay lại ngay cho tôi! Dừng tay!" An Gia Khải bị cô đấm nhiều đến mức dường như không chống đỡ nổi, anh giơ tay bắt lấy hai nắm tay nhỏ đang phẫn nộ của cô: " Thân Thiên Tình! Tôi còn chưa tìm em để tính sổ đấy! Sao em biết là tôi bắt nạt em, cường bạo em!"
"Chẳng lẽ không phải anh cường bạo tôi, mà là tôi cường bạo anh sao!" Thiên Tình tức giận, bộ ngực lên xuống phập phồng, nhưng vẫn hồn nhiên không biết rằng tấm thảm bao bọc người của cô đã sớm trượt xuống rồi. . .
Ánh mắt An Gia Khải không tự chủ được rơi vào trước ngực cô, hầu kết chuyển động lên xuống, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thiên Tình thấy ánh mắt anh nhìn mình chằm chằm, không khỏi lại nổi lên một cơn giận dữ mãnh liệt. . .
"An Gia Khải!" Thiên Tình liều mạng đưa hai tay ra, nắm đấm hướng vào mặt An Gia Khải nện xuống. . .
"Này, em có định phân rõ phải trái hay không đây?" Một lần nữa, An Gia Khải lại chế ngự được cô: "Tiểu thư, hãy làm ơn đi... tối hôm qua chính em đã uống rượu say khướt, em quấn lấy tôi không rời, quần áo của tôi bị em lột bỏ hết sạch, chính em đã liên tục ầm ĩ rằng em muốn thất thân... Em đã luyện qua Taekwondo, tôi nhẫn nại với em thế nào đây? Người phải chịu oan ức là tôi mới phải chứ hả?..."
Anh còn chưa kịp nói xong, Thiên Tình liền mở to hai mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, cô ngơ ngẩn nhìn lại anh, nhìn những vết xanh tím ứ đọng trên người anh vết nọ chồng lên vết kia, chẳng lẽ những cái này đều là do cô đã hạ độc thủ với anh vào tối hôm qua sao”?
Thiên Tình ngớ người ra ngay lập tức, sững sờ , chăm chú nhìn anh, nhìn thật lâu... bỗng nhiên cô có một cảm giác thật sắc nhọn, đâm vào miệng của mình từng hồi từng hồi rất đau.
Cô đã làm chuyện gì vậy, cô vậy mà say sưa đến mức, tự bản thân nhảy bổ vào ông chủ của mình... Bao lâu nay cô đã phải rất vất vả mới giữ được sự trong sạch , vậy mà cư nhiên lại mang ném đi hết. . . Cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục yêu anh Cẩn Hiên được đây?
Thân thể Thiên Tình lập tức trở nên tê dại, cô cứ ngồi như vậy ở chỗ đó, hai tay vòng lại ôm lấy cánh tay, vùi mặt vào nơi đầu gối, nước mắt tí tách rơi thẳng xuống dưới.
An Gia Khải chống tay đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng tủi thân của cô, anh không nói nên lời, rốt cuộc, trong lòng cũng không rõ cảm xúc gì nữa. Anh di chuyển người đến bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô: "Em yên tâm, tôi không để cho em phải chịu trách nhiệm đâu, được chưa?"
Thiên Tình vừa nghe thấy lời này, lập tức òa lên khóc rống thành tiếng. Cô muốn mắng anh, mà lại không biết nói cái gì cho phải, cảm giác rất tủi thân, mà lại thấy như chính mình làm ra chuyện sai lầm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy trong lòng giống như bị lửa đốt , lại cũng như bị dày vò. . .
Nghe cô khóc thành như vậy, thật sự An Gia Khải lại thấy có chút hối hận, mình làm như vậy liệu có phải đã quá nôn nóng hay không. Nhưng chuyện đã bị anh an bài, đẩy đến bước này, anh cũng chỉ còn cách kiên trì cho đến khi anh có thể có được trái tim của cô, hoặc là khiến cho cô triệt để chán ghét anh, chuyện này cũng đành phó mặc cho số phận mà thôi.
"Thiên Tình, em đừng khóc, nếu như em cảm thấy mình bị uất ức, em hãy đánh mắng tôi một chập cho thỏa lòng đi, nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ để chuyện này chết thối ở trong lòng, coi như chưa bao giờ xảy ra. . ."
|