Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
|
|
|
"Bây giờ con vẫn chưa muốn kết hôn." An Gia Khải đứng lên, buông một câu lành lạnh: "Hơn nữa, đứa trẻ không phải là của con, con còn chưa biết rõ ràng..."
"Con thật là, sao lại có thể nói như vậy chứ? Đứa trẻ không phải của con thì là của ai đây? Con không muốn nhận, nhưng mẹ và ba ba của con lại muốn nhận đứa trẻ ấy là cháu nội!" An phu nhân thấy anh như vậy cũng nổi lên buồn bực: "Mẹ mặc kệ, cuối tuần sẽ tổ chức lễ đính hôn, nếu như con không đồng ý, nghĩa là con bất hiếu!"
Cứ như vậy, một cái mũ được chụp xuống đầu anh. Từ trước đến nay, vốn là người hiếu thuận, An Gia Khải không khỏi xiết chặt mi tâm: "Mẹ, người đừng ép con..."
An phu nhân nhìn thấy anh như vậy, cũng không khỏi đau lòng, chỉ có điều, Lâm Ninh Ninh gắng gượng mang cái bụng lớn như vậy tìm tới đây, bà thật sự không đành lòng đẩy con cháu nhà mình ra khỏi cửa như vậy, không thể không cứng rắn quyết định: "Gia Khải, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi..."
Lâm Ninh Ninh tựa hồ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt An Gia Khải giống như mỏ neo, mắc cứng ở trên mặt của cô ta. Lâm Ninh Ninh lại trở nên điềm đạm đáng yêu lên tiếng: "Gia Khải... nếu như anh thật sự không muốn..." An Gia Khải khẽ vươn tay, ngăn lại lời nói của cô ta, nở nụ cười lạnh lẽo: "Tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút, đừng có bày trò lừa bịp người khác, bằng không, cô cũng đã biết thủ đoạn của tôi rồi đấy..."
Lời nói băng lãnh như vậy khiến cho Lâm Ninh Ninh bỗng chốc run lên cầm cập, hai mắt cô ta đẫm lệ nhẹ nhàng, đau khổ nhìn An phu nhân: "Bác gái..." "Ninh Ninh, con đừng để ý đến nó, chờ nó từ từ thay đổi tính tình là được thôi mà... Bây giờ con đang mang thai, quan trọng nhất là phải giữ cho tâm tình được ổn định, yên tâm tĩnh dưỡng, biết không?"
Lâm Ninh Ninh gật đầu. An Gia Khải cũng đã xoay người đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng của anh như vậy, ba An tức giận không nói nên lời, chỉ vào bóng dáng của anh mắng: "Con coi đứa nhỏ này, coi chuyện này là cái gì hả? Một chút trách nhiệm cũng không chịu nhận sao "Ông bớt ầm ĩ đi, chẳng phải Gia Khải đã đồng ý chuyện đính hôn rồi sao!" An phu nhân liền đỡ Lâm Ninh Ninh đứng lên: "Ninh Ninh, để ta đưa con về phòng nghỉ ngơi trước đã."
An Gia Khải lái xe chẳng có mục đích, cứ lang thang trên đường. Khi tới một ngã tư đường, anh xê dịch mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, An Gia Khải cuống quít nhìn kỹ lại, nhưng chỉ nhìn thấy hình như Mộ Cẩn Hiên đang đỡ một cô gái lên xe, mà cô gái kia... lại không phải là Thiên Tình!
An Gia Khải cảm thấy trống ngực đập loạn lên muốn đuổi theo, nhưng đèn giao thông đã thay đổi, anh trơ mắt nhìn chiếc xe kia rời đi, dần dần biến mất ở trước mắt, tựa như ảo ảnh, lại tựa như là sự thật vậy...
Bọn họ chẳng phải một lần nữa lại tốt đẹp như cũ sao? Nhưng mà vì sao Mộ Cẩn Hiên lại cùng một chỗ với cô gái khác?
Trong lòng An Gia Khải phiền loạn thành một đống, cho tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Thiên Tình và Mộ Cẩn Hiên có cùng một chỗ hay không, hiện tại hắn và cô gái khác có những động tác vô cùng thân thiết như vậy, còn Thiên TÌnh bây giờ thì sao?
Vì sao mình lại vẫn còn lo lắng cho cô ấy như thế, lại còn để ý xem cô ấy có sống tốt hay không nhỉ?
An Gia Khải đập một quyền thật mạnh ở trên tay lái... rõ ràng cô cứ nhẫn tâm mà bỏ đi như vậy, ngay một chút tin tức cũng không có, vì sao anh vẫn còn chẳng kể đến thể diện mà nhớ đến cô sâu sắc như vậy chứ?
Đáng chết, thật sự là đáng chết!
“ Ba, họ An kia đang làm cái gì vậy, chẳng phải anh ta thích chị đó sao, thế nào lại còn đính hôn nữa chứ?” Mũi của Thân Dật Tuyên bị cơn tức giận làm méo lệch đi, chỉ vào trang báo đang mở rộng “ Tổng giám đốc tập đoàn A.C An Gia Khải đính hôn với cô gái bình thường, cô bé lọ lem được vương tử ưu ái, được gả vào nhà giàu có.” Tiêu đề trên tờ báo thi nhau đưa tin.
“ Anh... cô gái kia hình như cũng đã mang thai rồi...” Thiên Ái hơi hơi nhíu mi, chỉ vào dòng tít nhỏ in đậm trên báo kêu lên.
Có con mới cưới...
Thân Tống Hạo không khỏi tức giận:” An Gia Khải cũng thật quá đáng!”
“ Chuyện gì mà ồn ào vậy?” thien Tình đi xuống lầu, nghe thấy mấy người trong phòng khách đang ầm ĩ muốn lật trời...
Hoan Nhan nhìn thấy bộ dáng của con gái chẳng buồn quan tâm đến mình, liền từ trong phòng bếp vọt ra: “ Trời ạ, bụng đã lớn thế này, mà sao vẫn không chịu giữ gìn như vậy, cẩn thận một chút nào...”
“ Chị, chị tới mà xem này, người đàn ông mà chị bỏ mặc kia sắp đính hôn rồi, vị hôn thê cũng mang thai!” Thân Dật Tuyền vừa thấy Thiên TÌnh xuống lầu, lập tức kích động hét lên.
Thiên TÌnh không khỏi ngây ngẩn cả người.
“ Cái thằng chuyên phá phách này, con nói bậy bạ gì đó hả!” Hoan Nhan thấy sắc mặt con gái không tốt, không kìm được xoay người lại đánh Thân Dật Tuyên: “ Lại còn nói lung tung, người đó và Thiên Tình nhà chúng ta có quan hệ gì chứ?”
“ Sao lại không có quan hệ, chẳng phải chị cũng đang mang thai đứa con của An Gia Khải kia đấy thôi... sao anh ta lại có thể kết hôn được chứ...”
Thân Dật Tuyên bất mãn lầu bầu nói, trốn tránh không cho Hoan Nhan đánh mình.
“ Noãn Noãn... bây giờ con dự định thế nào?” Thân Tống Hạo đau lòng nhìn con gái, sau khi biết Thiên TÌnh mang thai, anh và Hoan Nhan nói bóng nói gió thật lâu, mới coi như hỏi ra được đứa nhỏ kia là của An Gia Khải.
Chỉ có điều, Thiên Tình chết sống uy hiếp bọn họ không được nói cho An Gia KHải, nói chính mình cũng không thích anh, lúc trước xảy ra quan hệ cũng là ngoài ý muốn, đứa nhỏ cũng là ngoài ý muốn... Bọn họ không đành lòng làm con gái khó xử, cũng cố chịu đựng không tìm An Gia Khải. Nghĩ rằng An Gia Khải thích Thiên Tình, chậm rãi chờ đến lúc Thiên Tình nghĩ thông suốt, hai người lại sẽ có cơ hội... nhưng mà hiện tại, AN Gia Khải đã sắp đính hôn rồi...
Lúc đó Thiên Tình biết làm sao đây? Đứa nhỏ trong bụng sẽ ra sao? Vừa ra đời không có ba ba, sẽ là một đứa trẻ mồ côi cha, thật rất đáng thương.
Thiên TÌnh gắt gao nghiến răng, nhưng trong lòng giống như dời sông lấp biển một mảnh... Đồ vô lại An Gia Khải kia... An Gia Khải chết tiệt kia, mới vậy mà đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, lại còn làm cho con nhà người ta to bụng đến thế kia chứ!
An Gia Khải, anh là kẻ lừa đảo, đồ vô lại!
Thiên Tình tức giận, nước mắt lập tức trào ra, “ mẹ, con không sinh nữa! Con muốn đánh đứa nhỏ này...!”
Hoan Nhan hoảng sợ, thấy bộ dáng con gái vừa nhảy vừa đánh, cuống quít giữ lại, bảo Thân Tống Hạo đến kéo con gái ngồi trên ghế sofa, vỗ về an ủi: “Con Gái ngoan, con đang nói bậy bạ gì đó hả? Cục cưng đã được năm tháng rồi, hiện tại đã thành hình, sao lại nói không cần là không cần ngay thế chứ? Hơn nữa làm phẫu thuật sẽ tổn hại đến sức khoẻ đấy, con đừng nóng giận... bảo bối của ba mẹ, cùng lắm nếu con không lấy chồng, ba mẹ sẽ nuôi con cả đời...”
“Anh ấy gạt con, An Gia Khải là đồ vô lại, con không muốn sinh đứa con của đồ vô lại, mẹ... Con mặc kệ, con sẽ không sinh đứa nhỏ này đâu...”
“Nghe mẹ nói này, Thiên Tình là con quá cố chấp, lúc trước đang êm đẹp con bỏ chạy về nhà, người ta chạy đi tìm con như một người điên, con lại nhất định không chịu gặp, còn không cho ba ba nói cho cậu ta tin tức của con, chẳng lẽ con cả đời không xuất hiện, người ta cũng phải ỏ vậy sao?”
“Nhưng mà... Lúc này mới được bao lâu, mới có mấy tháng, anh ta đã không nhẫn nại được rồi... Anh ta thế này mà gọi là yêu sao, cũng quá ngắn ngủi đi!” Thiên Tình lau nước mắt, lại không nhịn được bật khóc nấc lên...
“ Cái cậu AN Gia Khải kia cũng thật là! Còn ông nữa, ông giao Thiên Tình cho một người đàn ông trông coi như thế này đây hả?” Hoan Nhan cũng không nén nhịn được bùng phát cơn giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thân Tống Hạo nói một lời khó nghe.
“ Anh... anh nào biết được... Bọn chúng sẽ nháo thành như vậy đây?” Thân Tống Hạo cũng có nỗi khổ khó nói, sớm biết rằng phát sinh chuyện như vậy, anh hoàn toàn không nên cưng chiều con gái, cái gì cũng nghe theo con, anh nên sớm đi tìm An Gia Khải thì mọi chuyện sẽ không ầm ĩ đến nông nỗi này!
“ Thôi đi, thôi đi, cũng không nên tức giận với nhau như thế nữa.” Hoan Nhan khẽ thở dài, lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của con gái: “Noãn Noãn, vậy hiện tại con định thế nào? Cho dù có thế nào, mẹ đều không trách con, đều ủng hộ con...”
“ Chị, nghe em nói này, bây giờ chị về nước đi, hãy cướp lại người đàn ông của mình. Lần trước khi Mộ Cẩn Hiên kết hôn chẳng phải chị cũng đã từng cướp đoạt một lần rồi đó sao?” Thân Dật Tuyên đến gần chị gái, nắm lấy vai chị nói mờ ám...
“ Dù có nhớ anh ta đến chết, cả đời này chị cũng không gặp anh ta, anh ta có chết cũng sẽ không biết rằng mình có một cục cưng!” Thiên Tình từ từ đứng lên, một tay đẩy Thân Dật Tuyên ra:” Mẹ, ba ba, con hơi mệt, con đi lên lầu ngủ một lát...”
“ Noãn Noãn...” Hoan Nhan lo lắng muốn đuổi theo, nhưng Thân Dật Tuyên túm tay mẹ lại:” Mẹ, theo con thấy, mẹ nên để cho chị bình tĩnh một lát đi.”
“Ài, đứa nhỏ này sao số mệnh nó lại khổ giống mình vậy chứ?” Hoan Nhan suy sụp ngồi ở trên sofa, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra thành như bây giờ, trong lòng không khỏi dâng lên sự chua xót.
Thân Tống Hạo không khỏi liên tục kêu khổ: “ Bà xã, sao em lại vẫn cho rằng số mình mệnh khổ vậy... Anh đối với em có chỗ nào chưa tốt đây?”
|
"Anh tìm cho con gái một nơi tốt quá!" Hoan Nhan nhắm ngay Thân Tống Hạo mắng: "Ban đầu là ai nói An Gia Khải rất được, hai người này nhất định có thể làm nên chuyện, nhưng bây giờ thì tốt rồi, chuyện thì không thành, lại lau súng cướp cò! Thiên Tình có con với cậu ta, mà người ta ngược lại muốn kết hôn với người khác, con gái mình chịu nhiều uất ức như vậy, cũng không thấy anh có biện pháp gì! Số tôi không khổ còn người nào số khổ hơn?"
"Anh sẽ trở về nước đi tìm tên khốn kia! Nếu như hắn không chịu cưới Thiên Tình anh không để cho hắn sống tốt hơn!"
Thân Tống Hạo thấy vợ mình tức giận, cũng phát buồn bực theo, càng thêm hận chính mình một đời anh danh, thậm chí ngay cả đứa con gái mình thương yêu nhất cũng không bảo vệ được. . . . . .
"Cưới thì thế nào? Nếu như hắn thay lòng đổi dạ, Thiên Tình cũng không hạnh phúc, dưa hái xanh không ngọt!"
Hoan Nhan cũng phiền não không ngớt, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều trầm mặc, Thân Dật Tuyên cũng im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, đáy mắt loé lên tia sáng kỳ dị, cậu lại có chủ ý xấu gì đấy. . . . . .
"Chị, chị mau cầm hộ chiếu của chị, thẻ căn cước, và cả hành lý, em đã mua vé trên mạng cho chị rồi, còn hai giờ nữa thì cất cánh, chị mau mau trở về nước, đoạt lại anh rể." Thân Dật Tuyên thấy Thân Tống Hạo đi làm, Hoan Nhan có chuyện đi tìm Văn Tĩnh, cậu liền lập tức chạy đến phòng của Thiên Tình, thu xếp một bao to đồ này nọ mang qua.
"Taị sao chị phải trở về? Chị mới không lạ gì anh ta, cũng không phải chỉ là một tên đàn ông xấu xa thôi sao!" Thiên Tình vùi ở trên ghế sa lon xem ti vi, gặm đồ ăn vặt, không ngẩng đầu lên nói một câu.
"Chị, theo như em thấy, chắc là chị sợ nên không muốn đi?" Thân Dật Tuyên len lén liếc chị mình một cái, quả nhiên đáy mắt cô đã có chút tức giận, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comcậu lập tức rèn sắt khi còn nóng: "Chị, bất quá đúng là người đàn ông này khó nắm bắt được tâm, tục ngữ có nói, cũ không bằng mới được, có phải chị lo đấu không lại vị hôn thê anh ta hay không?"
Thiên Tình lập tức liền nhảy lên, chống nạnh chỉ vào Thân Dật Tuyên la lên: "Em có ý gì à? Em nói bà chị em sợ? Em nói chị đấu không lại vị hôn thê anh ta? Thân Dật Tuyên, chị sẽ trở về, giành một lần cho em xem xem, nếu chị không đem được An Gia Khải vào tay mình, chị không phải là Thân Thiên Tình!"
"Được, chị, em sẽ nhớ kỹ!" Thân Dật Tuyên nghe được câu này, lập tức cao giọng nói.
Cửa phòng lại mở ra, Thiên Ái cũng chạy vào, tươi cười sáng rỡ lôi kéo cầm tay Thiên Tình: “Chị, em cũng nghe thấy, Thiên Ái ủng hộ chị!”
“ Hai đứa tụi em… Hai đứa dám tính kế chị?” Thiên Tình hơi ảo não, Thân Dật Tuyên biết rõ tình cảm, tâm tư của cô, chỉ hai câu liền kíc thích cố có quyết định ngu xuẩn như vậy!
trời ạ, mặt mũi nào cô quay trở về? ban đầu chình cô không muốn ở lại, chết sống gì cũng quay trở về nước Mỹ, hiện tại lại chây về đó?
“Chị…”
“Chị…” Thân Dật Tuyên và Thân Thiên Ái mỗi người một bên kéo tay cô, hai mặt tươi cười tiến tới, đồng thanh mở miệng: “Chị, nói chuyện phải giữ lời đó, bằng không… Coi như thật quá mất mặt nha.”
Bạn học Thiên Tình bày tỏ áp lực thật sự là quá lớn.
Là phụ nữ có thai được năm tháng, dọc đường đi Thiên Tình được đãi ngộ cực tốt, vừa xuống máy bay, thím Trần và quản gia đã chờ sẵn tới đón cô, nhìn thấy cô, thím Trần vừa kích động vừa vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến đứa bé không có ba lại thương xót, không khỏi bật khóc.
Đoàn người trở về nhà, Thiên Tình vui sướng ăn một bữa thật ngon, sau đó đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, cô gọi cho chị Coco một cú điện thoại trước.
Điện thoại vừa kết nối, trước tiên Coco hung hăng mắng cô một trận: “Thân Thiên TÌnh, chị nói cho em biết, ông chủ hiện tại muốn kết hôn với một tiểu hồ ly tinh, em đó, chạy đi mất đâu vậy? Còn không mau chóng quay trở lại?”
“Bây gioè không phải người ta đã trở lại sao!” Thiên Tình lầu bầu một tiếng, nhưng mà trong long lại càng them chua xót, hiện tại ngay cả chị Coco cũng nói anh ta sắp đính hôn, xem ra là thật rồi. An Gia Khải đáng chết, đi tìm chết đi, chết đi…
“Chị Coco, ngày mai em tới công ty, em nhớ thư từ chức của em còn chưa có đưa cho ông chủ…”
“Được được , vậy thì ngày mai gặp mặt.” Coco chỉ tiếc rèn sắt không thành thép càm ràm mãi một lúc sau mới chịu cúp điện thoại…
Thiên Tình cúp điện thoại, nằm ở trên giường trong long ngây ngất nghĩ, hừ, nếu trong tim anh ta có cô thì chuyện đính hôn không phải sự thật, nếu anh ta nhìn thấy nhất định sẽ bỏ vụ đính hôn này đi, còn nếu anh ta thật sự thay long, cô cũng vừa đúng có lý do: đây không phải là đưa thư từ chức cho anh ta sao!
Dù sao, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối cô không để mình bị mất thể diện, một chút xíu cũng không thể!
Sáu giờ sang Thiên Tình liền bò dậy, cô cố ý tìm một cái áo khoác rộng thùng thình mặc ngoài, bởi vì vóc người vốn siêu cấp mảnh khảnh, cho nên mặc dù có thai được năm tháng, nhưng vẫn che giấu được, hoàn toàn không ra là cô đang mang thai.
Thiên Tình thay đồ xong duyên dáng cầm túi xách ra cửa, quản gia phái tài xế lái xe đưa cô đến tận cổng công ty, bởi vì trước đó đã gọi điện thoại cho chị Coco ước hẹn thời gian, cho nên khi Thiên Tình vừa xuống xe, liền đi thẳng tới phòng thư ký…
Vừa đẩy cửa ra, Thiên Tình kêu khẽ: “Chị Coco…”
“Ồn ào…” Thiên TÌnh liếc thấy trong phòng có nhiều phụ nữ trang điểm xinh đẹp, không khỏi giật mình, sao mấy vị phụ nữ ưa bát quái (nhiều chuyện, tò mò) đều ở hết trong phòng thư ký? Làm ơn đi, bây giờ mới bảy giờ sang, còn nữa giờ nữa mới đến giờ làm, ôi chao, ai ôi!
“Thiên Tình… Tất cả chúng tôi đều ủng hộ cô, ủng hộ cô đoạt lại ông chủ!” mấy người phụ nữ kia thấy cô, không khỏi quay lại ồn ào la lên, khiến Thiên Tình nhức cả đầu.
“Chị Coco… sao chị lại như vậy, sao chị nói cho bọn họ biết…, chị biết rõ mấy người này đều là bà tám! Sa chị không giữ bí mật cho em?”
Thiên Tình chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói.
Coco vừa sơn móng tay, vừa liếc mặt nhìn cô: “Thân Thiên Tình, em ngốc thế, kêu một người phụ nữ giữ bí mật, còn không bằng em khiến mẹ leo cây!”
“Chị Coco, chị cũng kết hôn sinh con rồi… sao vẫn cùng mới mấy người kia thong đồng trêu chọc em!”
Thiên Tình hít thật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, trời ạ, trong long nhắc nhở mình vài chục lần, trong người đang có bảo bảo, cô là phụ nữ có thai, cô mới xem như hoàn toàn hết giận.
“ Hết cách rồi, bởi chị cũng là bà tám…” Coco cười hì hì nhìn cô một cái: “yên tâm, em mau mau chuẩn bị một chút, ông chủ sắp tới rồi!”
“Chuẩn bị cái đầu á, em tới là để đưa thư từ chức đây!”
Thiên Tình giương giương đưa tay lên, trong tay là lá đơn xin từ chức, nhìn máy người phụ nữ kia nét mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật cảm thấy vô cùng hả giận!
“Không phải đâu, THiên TÌnh… chẳng lẽ cô không để ý chút nào chuyện ông chủ sắp kết hôn?”
“Tại sao phải để ý…” THiên Tình thấp đầu, bất mãn lầu bầu, “Không lẽ bọ dáng anh ta đẹp trai thì tôi phải thích sao!”
“Nhưng mà ông chủ thích cô, đối với cô tốt như vậy, cô lại không động tâm, thật đáng tiếc…”
“Anh ta yêu thích tôi sao lại mau chóng kết hôn chứ!” Thiên Tình giận giữ trợn trắng cả mắt!
“Nhưng anh đính hôn là vì muốn cô…”
một bà tám lắm miệng vừa định nói ra chân tướng, lại bị Coco bóp một cái trên cánh tay: “Anh ta đính hôn không phải là nản long thoái chí đối với em sao? Người ta bị em cự tuyệt như vậy, chẳng lec người ta chỉ vì em cả đời cô độc?”
“EM mới đi có mấy ngày, anh ta đã làm cho co người ta có thai luôn! Như vậy gọi là thích sao, đúng là chó má!” Thiên Tình tức giận bất bình, tại sao đều do cô chứ, rõ rang bản than An Gia Khải là một hoa tâm đại la bặc ( người đàn ông ham thói trăng hoa)!
“Ách… Tôi nghe nói chuyện đứa nhỏ con của người phụ nữ kia, đứa bé kia lai lịch bất chình, dường như không phải của ông chủ…”
“Đúng đúng đúng, tôi cũng nghe nói vậy, dường như ông chủ đang điều tra…”
Coco vừa nghe cũng lại gần: “Có thật không? Tôi biết mà, tại sao An Gia Khải lại có thể không cẩn thận, từ trước đến giờ anh ta tuy là “vạn hoa tùng trung quá”, phiếu lá không dính than, sau khi chơi đùa cái mông cũng lau rửa sạch sẽ ( ý như tuy là qua lại với nhiều người nhưng cũng không để ai dính thai) … em có điều không biết khi ở đại học, nhiều cô sinh viên theo đuổi anh ta, sau khi tốt nghiệp ròi đi làm có bao nhiêu phụ nữ nghĩ tới mẫu bằng vi quý ( mẹ sang nhờ con), được gả vào nhà giàu…”
Coco nhất thời kích động lien bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói xong chỉ nghe phịch một tiếng, mọi người giật mình nhìn lại, thấy Thiên Tình đã tức giận đằng đằng sập cửa đi ra!
“Nguy rồi nguy rồi…”
“THiên Tình có tức giận rồi từ chức thật không?”
Coco cuống quit chạy đuỏi theo, thấy người kia một bộ dáng vẻ oai phong hung dung khí thế bừng bừng, chạy thẳng tới phòng tổng giám, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mọi người: “Được rồi được rồi, việc còn lại xem năng lực của ông chủ… mọi người chỉ còn chờ uống rượu mừng đi!”
|
"Aizz. . . . . . Ông chủ một đời anh minh, thế nhưng lại thua trên tay một cô gái nhỏ. . . . . . Chỉ là, cái này thật giống nội dung trong phim thần tượng. . . . . ."
Phòng Tổng giám đốc.
Thiên Tình dửng dưng gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Vào đi."
Cô liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, liếc nhìn phía sau bàn công tác khổng lồ bóng dáng một người trầm ổn ngồi ở đó, cửa chớp không kéo lên, trong phòng ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt của anh, Thiên Tình cảm nhận nhịp tim tăng nhanh từng hồi một, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi đi tới.
An Gia Khải đang cúi đầu phê duyệt tài liệu, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ phân phó ngắn gọn thanh thoát nói: "Một ly cà phê, thêm hai muỗng đường."
"Ah, không phải anh uống không cần đường sao?" Thiên Tình bật thốt lên, kinh ngạc hỏi.
An Gia Khải tay đang cầm bút máy, giật mình bật nảy lên cây bút liền rơi xuống bàn, anh ngẩng đầu cực nhanh, liếc nhìn Thiên Tình đứng trước mặt nói chuyện, trong con mắt đen nháy tràn ngập mảng lớn ánh sáng, sáng chói giống như viên ngọc.
"Thiên Tình, em đã trở lại!"
Anh oa oa mở miệng, đứng lên, vòng qua bàn làm việc thật dài, đi tới bên cạnh Thiên Tình.
Nhịp tim Thiên Tình đập nhanh đến sắp hít thở không thông, cô kinh ngạc lui về phía sau, bàn tay đặt tại trong túi mò mẫm lung tung, cô sao thế này, tại sao mặt lại nóng bừng, tim thì đập nhanh hối hả? Tại sao hai chân mềm nhũn đứng không muốn vững?
Thiên Tình sờ soạn thật lâu, mới mò tới lá đơn thật mỏng nằm trong túi, cô lập tức lấy ra nhét vào trong tay An Gia Khải, sau đó xoay người thật nhanh, giọng nói làm ra vẻ mạnh mẽ trấn định: "Tôi đi đây. . . . . ."
"Thiên Tình. . . . . ." An Gia Khải hất lá thư từ chức trong tay ra, không chút do dự từ sau lưng cô ôm chặt lấy, "Thiên Tình, em đừng đi. . . . . ."
"Anh muốn gì nữa đây, ông chủ!" Thiên Tình cảm thấy hốc mắt cay cay, nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói.
"Anh không để em đi nữa." Anh ôm cô chặt hơn, chợt cảm thấy xúc cảm ở tay có cái gì không đúng, hình như Thiên Tình . . ., hình như cô thay đổi béo lên không ít thì phải?
Nhưng khi nhìn vào gương mặt kia vẫn tinh xảo lớn cỡ bàn tay, tí xíu thịt cũng không có, tại sao vòng eo lại có thể to như vậy? Cánh tay anh cơ hồ ôm cũng muốn không hết. . . . . .
"Đúng rồi, ông chủ, tôi nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng anh." Thiên Tình ăn ở hai lòng, nói những lời này xong, bản thân buồn bực cơ hồ sắp phun ra máu.
Nét mặt An Gia Khải khẽ thay đổi, anh đem Thiên Tình đang ôm trong ngực chuyển một cái,đe dọa nhìn sát vào mắt của cô: "Em đến tìm anh, chỉ vì từ chức và nói một tiếng chúc mừng sao?"
Cô nghe ra trong giọng nói của anh mệt mỏi và run rẩy, nhưng cô vẫn quật cường cười cười: "Nếu không thì còn gì nữa?"
An Gia Khải đỡ cánh tay của cô nhẹ nhàng thả xuống, anh ngơ ngẩn nhìn cô, bên môi liền nở nụ cười nhàn nhạt: "Thiên Tình, em thật là muốn làm người ta đau lòng. .
“Tôi so thế nào được với anh!”Thiên Tình nhất thời kích động, liền thốt ra một câu tràn đầy ghen tuông.
Lời nói vừa ra khỏi miệng, cả người liền sửng sốt, sắc mặt như bị nung đỏ nóng bỏng, chỉ hận dưới đất không có khe hở để cho cô chui xuống, dưới sự lúng túng như vậy, nước mắt Thiên Tình lập tức liền rớt xuống, cô cũng không để ý phụ nữ có thai thì phải kiêng kỵ nhiểu việc, đưa tay đẩy anh ra, xoay người chạy đi……
“Noãn Noãn……” An Gia Khải tất nhiên sẽ không thả cô đi, ở cửa phòng chặn cô lại, trong con mắt cũng hàm chứa nụ cười: “Anh đã làm sai chỗ nào Noãn Noãn?”
Cô gái này rõ ràng là đang ghen, nhưng vẫn chết sống chết giả bộ làm ra dáng vẻ không sao cả, anh thật muốn chỉnh lại một chút cái tính bướng bỉnh của cô cho thật tốt!
“Anh……” Thiên Tình tức giận thiếu điều muốn nổ tung, anh ta còn không biết xấu hổ lại đi hỏi anh ta đã làm sai chỗ nào?
“Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, Tổng giám đốc An, tôi phải đi.” Thiên Tình lau lau nước mắt, đáy lòng một mảnh nguội lạnh.
Anh ta quả nhiên chính cống là một hoa hoa công tử, chơi đùa phụ nữ rồi không thừa nhận, còn vọng tưởng một chân đạp mấy thuyền? Thật là quá hèn hạ vô sỉ!
“Thiên Tình, em có phán tội tử hình thì cũng phải cho anh một lý do để anh tâm phục khẩu phục chứ.” An Gia Khải nhìn dáng vẻ uất ức của cô, đã sớm khống chế không được muốn ôm chặt cô dỗ dành một phen thật tốt, nhưng khi nghĩ đến người con gái này vậy mà nhẫn tâm bỏ đi cho xong việc, anh liền hạ quyết tâm, muốn trêu tức cô một lần.
“An Gia Khải, anh vô sỉ, anh khốn kiếp, chuyện anh làm chính anh là người rõ ràng nhất, tôi không muốn để ý đến anh nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, anh… anh tránh ra!”
Thiên Tình quả nhiên bị anh chọc tức đến sắp nổi điên, dùng sức đẩy anh, muốn xông ra cửa, nhưng lại bị người kia đứng ở nơi đó giống như bức tường che kín, mặc cho cô có tay đấm chân đá như thế nào cũng không nhúc nhích.
……
“Thiên Tình, thật xin lỗi……” An Gia Khải thật sự không đành lòng nhìn cô khóc rống như vậy, cầm chặt cổ tay của cô, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực: “Anh đồng ý đính hôn, lại không e dè tung tin ra, chỉ vì muốn để em nhìn thấy, để em quay trở lại…… Từ đầu đến cuối lòng anh không hề thay đổi, người anh muốn cưới cũng chỉ có em……”
Phải, sau khi anh tra được tin tức Mộ Cẩn Hiên kết hôn, anh liền cho người đưa tin đồn thổi lên, khắp nơi truyền bá tin tức anh sắp kết hôn, không tồi, cô đã thấy tin tức này, hơn nữa rốt cuộc cũng có phản ứng!
“Còn muốn gạt tôi!An Gia Khải anh không hổ thẹn chút nào sao? Người phụ nữa kia ngay cả con cũng đã có rồi!” Thiên Tình khóc, càng lúc càng thêm uất ức, người phụ nữ kia cũng có đứa bé, vậy đứa bé con của cô làm thế nào bây giờ?
“Cô gái ngốc nghếch…… Đứa bé kia không phải con của anh.” An Gia Khải hít một hơi thật sâu, mi tâm cũng nhíu lại thật chặt, nếu không phải Sở Phỉ sớm nhắc nhở qua, nói không chừng anh liền thật sự tìm Lâm Ninh Ninh nói chuyện!
Thì ra trước khi cô ấy quen anh, đã có bạn trai rồi, người bạn trai kia chỉ là một nhân viên bình thường, cho nên khi Lâm Ninh Ninh thông qua Sở Phỉ biết anh, lập tức bỏ rơi người đàn ông kia……
Rồi sau đó, cô ấy vì muốn bấu víu anh, trăm phương ngàn kế muốn có một đứa bé, lại đi tìm người đàn ông kia, nếu không phải cuối cùng chính miệng thừa nhận, so với vẻ bề ngoài dịu dàng khéo léo của cô, quả thật anh không cách nào tưởng tượng, cô lại là người phù nữ thủ đoạn như vậy, không có điểm nào phù hợp!
“Anh còn muốn gạt tôi, anh cho rằng mắt tôi bị mù ư, anh cho rằng cái gì tôi cũng không biết sao!Tôi không muốn để ý đến anh nữa, buông tay!”
Thiên Tình dùng sức đánh anh, hai mắt khóc đến sưng cả lên.
“Thiên Tình……” Anh ôm cô càng chặt hơn, chợt cảm thấy bụng mình nơi đó như bị cái gì chỉa vào, anh không khỏi kinh ngạc nhìn xuống, anh mắt rơi vào vạt áo rộng rãi của cô: “Thiên Tình, có phải em mập lên hay không?”
Tại sao bụng cô lại có thể to như có thai chỉa vào anh?
“Anh mới mập đó!” Thiên Tình tức giận, từ trước đến giờ cô đối với dáng vẻ bên ngoài cùng vóc người của mình là 100% hài lòng! Anh lại dám nói cô mập, phải biết, cô mang thainăm tháng, bất quá mới mập lên có tám cân chứ mấy!
“Vậy……” Mi tâm An Gia Khải vặn chặt, anh hoàn toàn không nghỉ tới Thiên Tình sẽ mang thai, nếu như biết, anh làm sao giận dỗi với cô? Nhất định sớm một chút liền khúm núm quỳ trên mặt đất đầu hàng rồi…..
“An Gia Khải, tôi muốn mang theo con trai của anh đi! Cả đời không trở lại!” Thiên Tình một tay đẩy anh qua một bên, cướp đường chạy ra khỏi phòng làm việc……
An Gia Khải giống như hóa đã sững sờ tại chỗ, cô mới vừa nói gì? Con trai? Con trai?
Chẳng lẽ……
Trời ạ, rốt cuộc anh cũng biết lý do tại sao bụng cô lại to ra bất thường rồi!
Cô gái xấu xa kia, dám mang theo đứa bé của anh chạy trốn, nếu như cứ bỏ qua như vậy, cả đời này chẳng phải là anh hối hận đến hộc máu mà chết?
An Gia Khải nhanh như gió chạy đuổi theo, thấy trong hành lang mấy người phụ nữ đang nhìn quanh, vừa thấy anh chạy tới bên này, trăm miệng như một đồng thanh chỉ vào hành lang: “Ông chủ, bà chủ chạy tới phía bên kia rồi……”
“Ok! Tôi sẽ đuổi theo!” An Gia Khải một chút phong độ cũng không cần, khuôn mặt rạng rõ tươi cười, vừa hướng phía Thiên Tình chạy đuổi theo, vừa vui vẻ nói: “Hôm nay tất cả được nghỉ phép, tiền thưởng cứ theo lệ mà phát, ngày mai mọi người tới phòng tài vụ lãnh tiền lì xì!”
“Oa, yeah…… Ông chủ vạn tuế!”
“No, no, no! Bà chủ vạn tuế!”
“Bà chủ vạn tuế!”
An Gia Khải nghe sau lưng mọi người hoan hô, cảm thấy thật hài lòng, tội gì làm một núi băng ngàn năm? Anh cam tâm tình nguyện bị một cô gái bé nhỏ tính tình nóng như lửa hòa tan mình.
Ở thang máy rốt cuộc cũng túm được Thiên Tình, không chút do dự ôm lấy cô, hôn một cái: “Dám mang theo con trai của anh chạy trốn…… Chờ khi đứa bé sinh ra, cô gái xấu xa, xem anh trừng phát em như thế nào……”
Nụ hôn kia, ngọt ngọt ngào ngào hình như vĩnh viễn đều không có chừng mực……
--------- HOÀN--------
|
1- Hạnh phúc ngọt ngào
Thiên Tình bị nụ hôn bất tận của An Gia Khải làm cho muốn nghẹt thở. Anh ôm cô thật chặt dường như anh sợ chỉ lỏng tay một chút, cô lại chạy đi mất, thì thầm vào bên tai cô: “Cám ơn em, Thiên Tình, cám ơn em đã quay trở lại...”
Thiên Tình cố gắng đẩy anh ra: “Cẩn thận, cục cưng...” Hình như Bảo Bảo cũng bất mãn vì bị chèn ép, ngay lập tức từ trong bụng mẹ, bé con liền đạp một cái thực mạnh. An Gia Khải bị làm cho giật mình, anh chợt bừng tỉnh: “A, có phải con trai anh còn ở trong bụng mẹ hình như đang muốn nhắc nhở anh điều gì đó chăng ? Phải rồi, anh quên mất...!”
Không kìm nỗi sự phấn khích, anh đặt một nụ hôn nhanh lên khóe miệng xinh xinh của cô rồi đột ngột hét lớn: “Thiên Tình, anh yêu em!” Cả hành lang rộng lớn vang vọng lại lời tỏ tình của anh.
Thiên Tình ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh đẩy anh ra: “Anh hét to như thế làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy, thật xấu hổ.”
Coco cầm bó hoa hồng đỏ rực lách qua đám đông, cười tươi tắn, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu An...”
An Gia Khải rút ra từ trong túi áo trước ngực một chiếc nhẫn kim cương, anh nâng bàn tay cô, quỳ một chân xuống: “Thiên Tình, gả cho anh nhé!” Anh nhìn cô chờ mong.
Trời ạ! Trước mặt tất cả nhân viên, ngay trên hành lang công ty, anh vừa mới hét lớn để tỏ tình với cô xong, bây giờ lại lập tức tiếp tục nghi thức cầu hôn nữa sao...
Thiên Tình xấu hổ: “Anh đứng dậy đi!”
“Em không đồng ý, anh nhất định không đứng dậy”
Mọi người xung quanh hô lớn: “Đồng ý đi, đồng ý đi...”
Thiên Tình mặt đỏ bừng, nói lí nhí: “Em đồng ý!”
An Gia Khải lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon nhỏ của cô, đứng lên, đón bó hoa từ trên tay Coco trao cho Thiên Tình. Anh đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi xinh xắn, đỏ mọng. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, hoan hỉ. Coco tiến lại ôm lấy cô: “Thiên Tình, chúc mừng em!”
“Cám ơn chị!” Thiên Tình ôm chào tạm biệt từng người bạn trong phòng thư ký, rồi bước vào trong thang máy cùng An Gia Khải.
An Gia Khải đã dặn dò lái xe từ trước, khi anh và Thiên Tình ra khỏi thang máy, xe đã chờ sẵn ở đó. Anh cẩn thận đỡ cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng nổ máy chạy về hướng nhà họ An.
Ba mẹ An đã chờ hai người từ lâu. Xe lướt qua vườn hoa nhỏ, qua khoảng sân rộng, dừng lại bên thềm nhà. An Gia Khải đỡ Thiên Tình xuống xe: “Thiên Tình, đây là ba mẹ anh. Ba, mẹ, đây là Thiên Tình, cô ấy đã nhận lời cầu hôn của con rồi!”
Thiên Tình ngượng ngùng, mặt đỏ tưng bừng: “Con chào hai bác!”
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Vào nhà đi.”
Không khí gia đình ấm áp khiến Thiên Tình nhanh chóng quên đi cảm giác lạ lẫm ban đầu. Hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ khiến cô choáng ngợp. Hóa ra tình yêu mà cô hằng mơ ước, vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, lại ở ngay bên cạnh mình mà cô không hay.
Hoan Nhan về đến nhà cảm giác có điều gì khang khác. Thân Dật Tuyên đang làm bộ chăm chú xem TV, Thiên Ái cũng không làm con mọt sách như mọi khi. Cô nhìn quanh lên tiếng hỏi: “Chị Noãn Noãn đâu rồi, đang ngủ trên gác sao?”
Dật Tuyên nhìn Thiên Ái hất hất đầu ra hiệu. Hoan Nhan nghi ngờ hỏi lại: “Có chuyện gì vậy, mau nói cho mẹ nghe nào?”
Thiên Ái ngập ngừng: “Mẹ, chị về nước tìm anh rể rồi ạ...”
“Hả, cái gì? Noãn Noãn về Trung Quốc, đường xa, bụng cũng đã lớn như vậy rồi mà chỉ đi có một mình thôi sao? Dật Tuyên, không phải là con đã kích động chị đấy chứ? Cái thằng nhóc thối tha này, con có biết chị con mang bầu lớn mà đi cả một quãng đường xa là nguy hiểm lắm hay không hả? Mẹ phải đánh cho con một trận mới được ...”
Nhưng Thân Dật Tuyên đã nhanh chân chạy đi: “Mẹ, là con không muốn chị làm con rùa rụt cổ thôi. Yêu là phải giành lại những gì vốn thuộc về mình. Chẳng phải là chị yêu anh rể đó sao, chị về nước là đúng mà...”
Nhưng Hoan Nhan không buồn nghe những lời bao biện của cậu ta, cô nhanh chóng gọi điện báo tin cho Thân Tống Hạo, sau đó gọi điện về nhà cho Quý Duy An. Cô phải nhanh chóng về nước ngay. Trời đất, tính tình Noãn Noãn vốn nóng nảy, chỉ sợ con bé bị kích động quá mức mà làm ra những điều dại dột...
An Gia Khải chỉ muốn cưới ngay cô vợ nhỏ về nhà. Anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nói đùa, anh không giữ cô thật chặt, biết đâu cô lại ôm con bỏ chạy lần nữa thì sao, nhưng Thiên Tình nhất định không nghe. Cô muốn mình phải có hình dáng thật xinh đẹp trong lễ cưới, còn bây giờ... cái bụng đã lớn thế này, mặc áo cưới rất khó coi. Mặc dù An Gia Khải nói không ảnh hưởng gì, nhưng làm sao anh hiểu được, trong lễ cưới cô lại lạch bạch vác cái bụng bầu đi chào hỏi quan khách thì thật chẳng ra làm sao cả.
Thấy anh và cô tranh luận với nhau đến nửa ngày, cuối cùng cha mẹ đôi bên đành phải can thiệp vào. Hoan Nhan phân tích đầu đuôi hơn thiệt, sau đó hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho đôi trẻ vào cuối tuần, đợi sau khi Thiên Tình sinh con sẽ tổ chức lễ cưới, cũng chỉ là chậm lại có vài tháng mà thôi.
|