Lớp Học Soái Ca
|
|
Chương 10: Tina Em Là Ai?
Bóng tối, thứ mà làm con người ta thấy cô đơn, bế tắc, mà quá khứ đen thui hiện về như tôi vầy đó. Bóng tối là thứ mà tôi ghét nhất, nói vậy cho đỡ quê thôi chứ tôi sợ nó lắm, không phải vì quá khứ đen thui mà là vì tôi không có kí ức.
*************
Kí túc xá lại là tôi với hắn.
- Sao cô lại ở đây?
- Đây là phòng tôi.
- Đây là phòng cô? nực cười đây là kí túc xá nam đó.
- .....
Ở ngoài cửa 28 đôi mắt nhìn vào hai con người(chó) đang cãi(sủa) một cách không hồi kết.
Jack thì thấy thú vị, Hưng thì bình thường thôi, Khải thì rung bật bật vì một bên là bạn tốt còn một bên là thần tượng, 25 đôi mắt còn lại thì vô tư ngắm Hotboy của lớp cãi nhau với con gái( cảnh tượng có 1 0 2 )
- Này nhé anh không muốn thì tôi cũng đành chịu chứ đây là giường của tôi.
- Cô sang chỗ khác đi phía trên là giường tôi,... hôm trước còn tưởng là thằng bê đê nào chuyển vào mà chơi cái chăng xanh lá lòe loẹt thì ra là,...
- Mà này xanh hay không là quyền của tôi, anh đừng có ở đó mà soi. đúng thật là vô phước khi ở chung vói người vừa xấu, vừa trẻ trâu, vừa ảo tưởng sức mạnh như anh.
- Cô, đừng có mà quá đáng, chính cô là người đi theo tôi suốt mà nói tôi phải làm sao để cắt cai đuôi này đây?
- Anh...
- Sao thế nào? mà này nhà trường quy định đấy, nảy giờ chỉ có tôi nói TA thế? cô không muốn bị phạt chứ?
- Thi...s life...fe I do not...ot like...like you. ( cả đời này tôi cũng không thích anh)
Tất cả mọi người ngoài cửa lẫn trong phòng đều bất ngờ, cô ấy nói tiếng Anh. Lời tiếng Anh đầu tiên từ miệng tôi.
Quay về với thời gian.
Tôi bắt đầu thở dốc, trụ không nỗi nữa, ngã về phía trước, nhứ bản năng hắn đỡ tôi và bế tôi lên giường.
28 con mắt mở to hết cỡ, cô bé lại xĩu, xĩu vì nói tiếng Anh. Chuyện lạ.
Khải chạy đến, mắng vào mặt Phong ( Lan : thương nhì trên đời chỉ có Khải mà thôi ).
- Phong sao lại làm thế, cậu có biết A-lan bị TNGT không? cậu ấy sẽ bị tê liệt thần kinh nếu nói tiếng Anh đấy, chỉ vì muốn tìm quá khứ cậu ấy mới xin gia đình đến đây, lại một tên như cậu và đám fan cuồng của cậu hết lần này đến lần khác làm phiền. Cậu không đáng để tôi thần tượng.
27 đôi mắt + Phong ngạc nhiên hết sức. Đây là lời của cậu bạn hiền nhất lớp, ngu ngơ nhất lớp đây sao? chuyện gì thế này.
Đang tức giận, Khải mất bình tĩnh quát lớn.
- Các cậu đứng đó làm gì? Ai về phòng nấy đi.
Nghe lời răm rắp, bạn Khải nhà ta nóng rồi đó ai dám cãi. Khải bắt đầu chăm cho tôi như em bé, đắp khăn ấm...
Nhìn nãy giờ, không thấy tên Phong xấu xa đã đi đâu rồi nữa.
---------
Hắn ra vườn oải hương, mùi hương nhẹ nhàng làm hắn nhớ đến cô bé ngày nào.
- Anh Phong, Anh ở đây à?
- Ùm Tina à?
- Mà anh sao lại ra đây thế? em không thích hoa? thôi mình lên sân trước chơi vậy,
Có chút bở ngỡ, có chút bối rối, có chút nhớ,...
Đây là hoa Tina thích nhất mà?Con bé bị sao thế nay?
- Ùm.
- Ở bên Úc em nhó anh nhiều lắm. Anh có nhớ Tina không?
- Nhớ chứ.
- Lần này em về vì muốn gặp anh sau đó em sẽ xin phép ba mẹ cho em được cưới anh.
Như xéc đánh ngang tai, Ba mẹ ư? nhưng Tina đâu có ba, mẹ Tina vì phá sản mà tự tử rồi cơ mà.
Thấy phong có tình trang bất thường nhận ra mình đã bị hố, liền chen vào chữa cháy.
- Anh sao thế là ba mẹ nuôi của em thôi mà.
- Ơ không sao, anh về kí túc xá ngủ đây. em về cẩn thận.
- Thôi em đi với anh thăm anh Hưng với Jack.
- Ùm.
***************
( còn tiếp)
""""""""""""""""""""
Hắn ngu thật phải không mấy bạn? nhưng cũng có thể là Min đóng kịch quá giỏi. Thôi coi tiếp sẽ biết vậy!
|
Chương 11: Sao Lại Tốt Với Lan Thế?
Hắn và Min đã đến cửa phòng B.503, Khải vẫn còn ở đó, Hưng thì cứ đọc sách bên cạnh, Jack thì biến đâu mất tiêu.
- Chào các anh.
Hưng có vẽ bất ngờ vì Min về sớm như thế. Cậu còn tưởng con bé còn bên Úc.
- Min.
Khải thì quay sang hắn lườm. Bật người dậy, đi lại phía hắn.
"Hự"
- Cậu đi đâu vậy hả, A-lan ngất 2 giờ đồng hồ rồi chưa có dấu hiệu tỉnh kìa. Cô Jaccy thì không có ở phòng y tế. Cậu lại đi hẹn hò. Đồ vô trách nhiệm.
- Này cậu sao lại đánh Phong. Cậu ấy có làm gì đâu.
- Min, cậu lo mà về dạy dỗ lại bạn trai cậu đấy.
Hắn im lặng một hồi, mặt nỗi giận, tay nắm chặc như kìm nén.
- Cậu không được nói Tina như thế. Im ngay cho tôi.
- Gió,...gió...
Hưng bật dậy, con bé tỉnh rồi ư.
Khải chạy lại giường, vẽ mặt vui mừng.
- A-lan, tỉnh rồi à?
- Gió...
Mê mang vô nhận thức mà lảm nhảm.
- Cậu nóng à? Gió hả?
Khải chạy lại phía cửa sổ mở của ra cho gió lùa vào.
- Gió... có tin không?
- A-lan tỉnh đi, khải đây, A-lan.
- GIÓ...
Hoảng hốt bật người dậy, mặt bơ phờ, nước mắt đầm đìa.
- Này uống miếng nước đi.
Hưng đưa nước cho tôi á bà con. Chuyện lạ có 1 0 2.
VN - Cảm ơn.
**************
Trong căn phòng 5 người, có một con người đang chôn chân tại chỗ.
" Không thể nào, cô ta sao lại ở đây, nếu lở Phong biết cô ta chín là Tina thì sao đây? 3 năm trước họ nói cô ta chết rồi mà?"
Đang bối rối, nhận được ánh mắt dò xét từ tôi.
- Cô là?
- Ơ hả, ờ tôi là Ti... À không Min, bạn gái Phong.
-À!
- Cô không nhớ tôi sao?
- Tôi và cô quen nhau à?
- Ơ, à không. Không quen.
Có lẽ không phải Tina rồi. Hắn nhìn Min có vẽ bốt rối thì phải.
- Thôi tối rồi, em về đi.
- Vậy cũng được vậy tụi em về.
Lôi tay tôi đi, mà đây là phòng tôi đi đâu chứ? Giật tay ra khỏi Min. Min liền quay lại.
- Sao thế về thôi! cho họ nghĩ ngơi đi.
- Đây là phòng tôi.
- Đừng có xàm, đây là kí túc xá nam.
Có một bóng dáng cao chạy đến chỗ tôi và Min. Quàng tay lên vai tôi luôn.
- Sao thế Bi? Oh hello Min, về khi nào thế?
- Sáng ạ.
- Ùm vậy em nghĩ ngơi đi. Về thôi Bi.
Quàng vai tôi về kí túc xá nam.
- Jack sao anh lại cô ta về hướng đó?
- Anh với Bi ngủ chung phòng mà.
Jack quay đầu lại trả lời tỉnh bơ.
- Khoan em muốn nói chuyện với cô ta.
- Không đươc ăn hiếp Bi đấy, anh về trước đây.
Gật đầu sao đó tôi tiến lại phía Min.
- Cô nghe cho rõ đây, tốt nhất cô nên dọn ra khỏi phòng đấy, đó là ki túc xá nam đó cô không ngại à? Và điều này nữa, tránh xa Phong ra, Phong là bạn trai tôi. Ok?
- Xong chưa?
Ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Bất giác lùi lại hai bước.
VN - Về phòng.
Chưa kịp con người ấy đã lôi tôi lên kí túc xá nhốt tôi trong phòng. Còn Min dưới lầu thì đang đứng hình vì một người nỗi tiếng có chết cũng không phạm luật lại nói tiếng Việt ư?
============
B.503
>> cậu ta TA, tôi VN <<
- Này cậu bỏ tôi ra được rồi đấy. Đau quá.
- Nằm xuống, cô đang bệnh đấy.
- Ờ.
Đưa cho tôi một ly nước.
- Uống nước xong thì ngủ đi.
Khơm người xuống cởi giày cho tôi. Một cảnh tượng hết sức lãng mạng. Cậu ấy vén tóc tôi lên. Trời ơi, mĩ nam đó, cậu ta làm tôi đỏ cả mặt rồi. Sướng rơn cả người.
|
Nhưng bên ngoài cửa có ai đó đang buồn vì ai đó thì phải? Lặng lẽ đi về căn phòng ngủ của Hội Học Sinh.
Phá tang sự yên tĩnh đến nghẹt thở.
- Jack đâu rồi, anh ấy nói về trước mà?
- Sang Pháp thăm mẹ rồi.
- Nhanh thế sao?
- Ngủ đi.
Cậu ta đỡ tôi nằm xuống, tôi cũng mệt rồi, nên ngủ luôn.
Cậu ấy " Anh biết em là ai rồi Lan, Phong không cần em nữa, nhưng anh cần em 6 năm qua rồi. Nhưng vì anh quá hèn nhát khi không thể nói ra vì em là người yêu của người bạn anh thương như anh em ruột. Nhưng giờ anh tìm được em rồi, anh sẽ mạnh dạng theo đuổi em."
Tôi nay tôi có một giất mơ rất đẹp, về một cậu bé và một cô bé đang ở vườn oải hương vui đùa rất hồn nhiên.
*******
6h30 sáng.
Tôi thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh.
- Á...
- Lê Hàn Phong, anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại cởi áo khi chưa khóa cửa hả,...
Tay thì che mắt, miệng thì chưỡi um xùm.
Hưng vội vã chạy lại bịch miệng tôi, lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi vô thức đánh vào người Hưng ình ình.
- Biến thái bỏ ra, bỏ ra.
VN- im đi.
Giật mình tôi mở mắt ra, Hưng ngại quá không biết chui vào đâu thì Hưng ôm chầm lấy tôi.
- Đi về giường ngay, lát rồi hãy vào, ổ khóa hư rồi.
Nghe lời một cách bất chắp. Đi ngay về giường, lâu lâu lại liết sang Hưng, Thấy tôi như muốn hỏi điều gì liền mở lời trước.
- Chuyện gì?
- Ờ à thì...ờ là...
- Không cần nói nữa.
- Ờ sao lại tốt với Lan quá vậy?
- Không biết.
Hỏi cũng như không, tôi đành im lặng vậy. À mà tên Phong bước ra rồi.
- Này chuyện hôm nay coi như chưa sãy ra. Cô không được hé nữa lời.
Gật gật. Rồi lấy đồng phục chạy thẳng vào phong vệ sinh.
- Anh là gì thế?
Tự nhiên Hưng đi theo tui.
- Canh cửa.
Tôi nhìn với anh mắt dò xét.
- Không thèm đâu, nhanh lêm trước khi tôi đổi ý.
15' xong xui mọi thứ.
--------------------
- Đi ăn sáng thôi.
Hưng nắm tay tui, dắt tui đi xuống căn tin với sự ngỡ ngàn của mọi người, sự tức giận của Fan girl.
- Ăn gì.
- Món Việt.
Tôi ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh, mọt người ai cũng điều hướng về tôi. Giật mình cuối đầu xuống.
- Sao thế? Ăn đi.
Hưng bưng ra hai tô phở ngon số z-dách.
- Ăn không ngon à?
tôi lắc đầu lật đật cắm cuối ăn. Ăn xong thì phải ngòi ở đó đợi Hưng.
- Về lớp trước đi.
Như nghe được mệnh lệnh, chạy ngay về lớp.
>>>>>>>>>>>>>>>
Tại hành lang.
"Rầm"
TQ- Mấy người là gì thế? thả ra? thả ra coi.
|
Chương 12: Rốt Cuộc Tại Sao Lại Là Tôi?
Tại nhà kho khu C
- Các người là gì thế bỏ ra coi?
Tôi gào lên, mấy con người kia nhìn thì hung dữ, mặt chét phất boi son dầy cui. Nhưng họ lại lôi tôi đến đây để làm gì? tối quá tôi không thích ở đây chút nào.
TA- Thấy thế nào? Ở đây đẹp chứ.
Đẹp ư? vừa tối, vừa hôi, vừa bụi, vừa tanh. Khoan đã, tanh ư, là tanh mùi máu, còn khá mới. Không thể nào, sao lại lôi tôi đến đây.
TQ - Các người muốn gì? mau thả tôi ra.
TA - Được thôi nếu mày chịu tránh xa Hưng ra.
TQ - Tôi đã lại gần Hưng đâu.
"Chát"
TA - Nói láo. Thế sáng người đi với Hưng không phải mày à?
Tôi ngã xuống đất, máu trên khóe miệng xuất hiện. Cố kìm nét để không khóc vì đau.
TQ - Là Hưng lôi tôi đi.
"Chát"
TA - Còn nói láo. Mày nghĩ tụi tao tin là Hưng thích một đứa như mày chắc. Hưng chỉ thích Min thôi, nhưng Min lại thích Phong. Hưng vẫn chung tình như vậy, mày nghĩ Hưng sẽ đi với người khác à?
Hai má tôi ửng lên nhưng không đau vì sao khi nghe tin bất ngờ này. Hưng với Phong là bạn mà? Tay ba sao?
TA - Bọn tao cảnh cáo lần cuối nhé, yên phận thì tránh xa Hưng ra. Còn bây giờ mày nên cầu nguyện sẽ cí người cổ vũ cho mày đi.
Rồi bọn họ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi đến được cửa đập cửa gào théc thế nào cũng không ai nghe thấy. Bất lực ngòi khụy xuống, nhìn xung quanh, nơi đây tối quá tôi sợ lắm, có hình bóng kí ức gì đó hiện về. Cho tôi thấy một đứa bé gái bị kẹt trong một căn phòng vừa tối vừa lạnh, lại có mưa rất to bên ngoài, đứa bé liên tục khóc còn miệng thì cứ nói " Thả mình ra đi, mình sợ lắm, Gió ơi Tina sợ lắm".
Kí ức ấy ùa về, mà Gió là ai, Tina là ai, sao hai nhân vật ấy cứ hiện về. Đã có chuyện gì sẫy ra thế? Á, sao lại đau đầu thế này, tại sao gió không tin tôi, tại sao cứ nghĩ đến cái tên này tôi lại khóc. Đau đầu quá, đau quá.
Tôi khóc nất lên, vừa sợ tối, vừa đau đầu ai mà chịu cho được. Tôi co rúm một chỗ, sợ cử động sẽ thu hút chuột với rắng( tay chân rung cầm cập lun) .
Chiếc điện thoại reo liên tục trong chiếc cặp đặc trên cái ghế khi nãy. 25 cuộc gọi nhỡ. ( chế độ im lặng.)
******
B.503
Khải xong vào phòng, nhìn xung quanh chỉ có mỗi Phong mà thoi.
- Có chuyện gì?
- Có A-lan ở đây không? Lan mất tích 4 tiếng rồi.
- Đi với Hưng.
- Không có Hưng đang ở Câu lạc bộ. Minh vừa ghé quá, Hưng nói có lẽ ở đây. Mình điện thì không bắt máy. Mình lo A-lan có chuyện.
- Không quan tâm.
- Đồ vô tâm, không nói với cậu nữa.
------------------------------
- Alo Dĩ Thâm. Cậu có thể xác định xem A-Lan cô ta đang ở đâu không.
- Con gái sao? Phải cậu không đấy?
- Còn nói nhìu.
- Ờ, ok cậu đợi mình chút. Có người lo lắng rồi. Còn bên phía Khải thì tim tôi khắp nơi, Hưng thì vẫn không biết gì, tôi vẫn còn hoảng loạn lắm nhưng bình tĩnh hơn rồi. Tôi chạy lại cái cặp, điện thoại đâu nhỉ? A đây rồi, mở điện thoại lên, sao lại hết Pin lúc này vậy? nhọ đến mức này sao? lại tiếp tục đạp cửa, chạy lại ba-lô tìm con dao rọc giấy. "Cạch" Ánh sáng ư? đang lục lọ thì có người mở cửa, mừng đến nỗi rơi nước mắt, chạy òa vào lòng con người ấy, khóc nức nở như lạc mẹ. - Ổn rồi, về thôi. Cởi áo véc đưa cho tôi. Tôi thì mặt bơ phờ khóc nất lên từng cơn,không biết trời đát gì nữa. " -Tìm thấy rồi, con bé đến hành lang khu C. Con bé đi với hưng mà còn có gan đến khu C. Liều thật. Phong đang đọc sách thì gắp cuốn sách lại ngẩm nghĩ. - Không phải là gan, mà là không biết. Không hay rồi, 4 tiếng sao?" - Sao ngốc thế? sao lại đến khu C. có thể mất mạng đấy. - Xin lỗi. -Về nhanh thôi. để người khác thấy tôi và cô là cô không sống được đâu.
-----------------------
Lúc này Hưng cũng đã biết tin rồi.
- Dĩ thâm tìm giúp con bé Lan đang ở đâu với.
- Này hết Phong rồi tới cậu vậy? Con bé này thật phiền phức.
Mất bình tỉnh Hưng quát vào mặt Dĩ Thâm.
- CON BÉ Ở ĐÂU.
- khu C. Nhà kho máu.
- Khu C sao? tại sao lại không nói sớm hơn hả. 4 tiếng ở nhà kho máu chỉ còn tro.
Không chần chừ, chay ngay đến khu C. Tìm xem còn phần nào của bộ phận sót lại không.
Chạy thật nhanh băng qua khu A đến Khu C. Con bé đang đi với Phong, nguyên vẹn sao? mà này sao lại là Phong chứ không lẽ? Chuyện ấy không quan trọng quan trọng là là Lan.
- Phong.
Giật mình phong ngướt lên nhìn xem là đứa nào phá đám khi đang ngám bộ mặt buồn cười của tôi. Ra là tên Hưng.
Hưng chạy lại phía hai người họ. Khom người xuống chùi nước mắt cho tôi.
TV - Em không sao chứ? có sao không?
Nhớ đến lời cảnh báo bất giác tôi lùi lại. Núp phía sau Phong, vì rất đơn giản họ chỉ kêu tôi tránh xa Hưng ra.
TV - Em sao thế? Đã có chuyện gì?
Tôi thều thào lên tiếng. Lùi thêm chút nữa tránh ánh mát dò xét của Hưng.
TV - Đừng lại gần, tha cho tôi đi.
Phong thấy cứ thế này cậu sẽ bị đi thụt lùi mãi mất.
TA - Cô ta mệt rồi, để tôi đưa cô ta về.
Lặng lẽ ngậm ngùi nhìn người mình yêu bị người khác lôi đi mất, cảm giác đau biết chừng nào, nhưng vẫn không thể so bì bằng nỗi đau người mình yêu bị hành hạ.
*************
B.503
Dĩ Thâm đang ở bên trong. Có vẽ đợi Phong.
- Về rồi ư? Lan đây sao? Bất ngờ đấy, thoát khỏi khu C mà không sức miếng thịt nào?
- Cậu lại nói nhìu đấy Dĩ Thâm, Dĩ Thâm ngôn tình không nói nhìu như cậu đâu.
- Còn cậu thì sao? Người ta là Phong Đằng đẹp trai như gì, cậu chỉ là Phong 1/2 thôi.
-......
Hai người này nói nhìu thật, tôi về giường ngủ trước. ( Nhưng mà tôi trốn học không ai gọi nhĩ. TG : Khải xin rồi, nhà trường vô tâm)
Thấy tôi ngủ tỉnh bơ, hai người bắt đầu đối thoại.
- Này có thật là 4 tiếng không?
Phong "gật gật"
- Nhưng,... có võ ư...
- Không chắc, nhưng hay ngất thế kia cơ mà.
- Thế tại sao?
Phong lắc đầu.
*"*"*"*"*"*"*"*"*"*
Vậy rốt cuộc ngôi nhà máu có gì? Đón chờ nhé.
|
Chương 13: Ngôi Nhà Máu
Hôm nay cuối tuần, mà sao cứ như không á, vì theo không kịp quá trình nên tôi luôn cố gắn học thêm vào chủ nhật để nâng cao. Mà top 50 ở cái trường này tôi lẹc đẹc ở 176 á. Thấy ghê không. Mà hạng nhất lúc nào cũng là tên Phong hết á. Nói nhỏ nhen, tên Hưng hạng 3 á, Cái tên hạng 2 thì là Jack, suy ra tôi là đứa đầu bò nhất phòng B.503.
***********
Cô lucy vào kí túc xá nam để tìm một đứa con gái. Cô vừa vào ai cũng trố mắt nhìn. vì ngoại trừ con nhỏ Khùng như tôi ra chỉ có cô Lucy đầy nghiêm nghị được bước vào. Đi sau cô là Min.
Tại phòng B.506, ba người con trai đang đọc sách. Tôi thì đang ở thư viện học. Mà Jack về nước hồi tối hôm qua lúc tôi ngủ á. Hình như anh cũng biết tin rồi.
- Phong, Hưng, Jack hai em lại đây.
Đứng dậy đi ba người họ đi về phía cửa.
- kí túc xá không còn chỗ, ba em có thể cho Min ở đây không? như Bi ấy.
(Tên tiếng anh mà Jack đặt cho tôi á, thông dụng luôn với thầy cô).
Mà này mà sao Min lại ko vào lớp tôi học nhĩ?
- Em ấy không thể ở đây.
Hưng lên tiếng, làm ai trong căn phòng ai cũng bất ngờ. Hưng mà không cho Min ở chung như Bi ư? chuyện lớn.
Tất cả mọi người đang im lặng thì tôi vui vẽ vì vừa giải xong bài toán định về khoe với Jack thì chứng kiếm cảnh im lặng thế này. Ôi mẹ ơi, sao ai cũng nhìn tôi thế.
Mà lúc này cả lớp học Mĩ nam của chúng ta điều biết chuyện Hưng từ chối Min. Chạy ra ngoài coi phim hay. Tất cả hành lang hai bên phòng đầy nhóc.
- Anh nói gì vậy Hưng? Sao em không thể chứ.
Min bực mình nhưng vẫn phải giữ hình tượng.
- Phòng đủ người rồi.
- Phong em là phòng trưởng em có cho không.
Hưng thì đang lo lắm, nếu Min ở chung Phong sẽ phát hiện Min là Tina giả.
Suy nghĩ một chút thì Phong cũng trả lời.
- Phòng chật lắm em không thích nhìu người ở chung phòng mình. A-lan là quá nhìu rồi.
- Anh nói gì thế Phong. Anh sao không cho Tina ở ư? Đuổi cô ta rồi cho em vào được mà.
Min tức giận chỉ vào mặc tôi. Nói như sắp khóc.
- Em đừng bướng nữa. Nghe lời anh, dì Mai sẽ lo chỗ cho em.
Min khóc rồi, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Phong lại binh cô ta. Hưng cũng vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu Lan.
*******
Cùng lúc này tôi đang trong trạng thái không hiểu gì hết. Nhưng lại có cảm giác quen thuộc khi nghe về Dì Mai. Tina, Dì Mai, Gió quen quá, là ai nhỉ? chuyện gì xẫy ra.
Đầu tôi bắt đầu đau, càng nghĩ càng đau. Nhưng một hồi lại hết.
Hưng gọi tôi.
VN - Lan vào thôi.
Hai mắt của cô Lucy dãn ra. Tiếng việt ư, hôm trước có nghe Min nói mà không tin. Giờ thì nghe thấy thật rồi.
Jack nãy giờ cũng đã trỡ về trạng thái ban đầu. lôi Lan vào phòng tránh những anh mắt dòm ngó.
Jack - Mời cô về ạ, em còn phải học.
********
Tôi dù không hiểu chuyện, nhưng qua rồi thì qua chẳng cần để ý nhìu. Mà tự nhiên giờ tôi không được đi ra ngoài. Mà tôi ở đây với Hưng rất khó chịu. Sợ lại bị nhốt trong ngôi nhà ấy.
Thế là cả buổi chiều ngày hôm đó sách thì Dĩ Thâm lấy giùm, đồ ăn thì Hưng lo, dạy học cho tôi là anh Jack.
Ngày nghĩ thế này sao mà mất tự do thế không biết.
(Hết một ngày)
***********
Sáng hôm nay sao mà buồn chán quá. Đang suy nghĩ tào lao mía lú thì Hưng lại lôi tôi đi ăn sáng. Tôi có la bao nhiu, gỡ tay bao nhiu Hưng cũng lôi tôi lại cho băng được. Chạy Hưng cũng bắt tôi bằng được à.
Tại căn-tin em ngại, bất đắc dĩ ngòi xuống bàn ăn cùng Hưng. Nhìn xung quanh, có vẽ lo lắm.
- Dừng có lo. Tôi bảo vệ em.
Tôi nói lí nhí trong miệng á.
- Anh xa tôi là bải vệ tôi đấy. hazz mệt thật.
- Em nói cái gì thế?
- Anh nghe à?
- Không nghe hỏi làm gì?
- (-_-) - Ơ tôi đâu nói gì đâu.
-------------
Ăn xong rồi xin lên lớp thì Hưng lại bảo là.
- Tuyệt đối không được lại gần khu C.
- Tôi biết rồi, về đây.
------------
Hành lang Khu B.
À mà gấu yêu hôm qua chắc bị dơ rồi. Nhìn lại trong cặp trời ơi, nó đâu mất rồi. Quà của Bà ngoại, đâu mất rồi? Nhớ lại lúc Phong sách cặp cho tôi hồi hôm Thứ 7. nó rớt trong ngôi nhà đó. Đó là món quà cuối cùng của mẹ. Phải sang đó lấy.
Hưng nói tuyệt đối không được qua. Kệ đi nay tôi đâu có đi với cậu ta, là cậu ta lôi tôi đi, chắc không sao đâu.
Đi thẳng tới khu C.
**********
Tại khu C.
Là con đường này họ lôi tôi đến ngôi nhà tanh đó. Đúng là nó rồi, mà khoan đã, Min sao? Sao Min lại ở đây?
- Thôi kệ vậy vào rồi tính. Mà sao hôm nay nó không như hôm trước nhỉ?
Bây giờ cảnh tượng trước mặt tôi là một con bò, đang bị một con Sư tử sơi hết sức là tàn bạo. Máu văn tứ tung. Lấy GẤU rồi về thôi.
Nhìn xung quanh, a nó kia rồi.
- Này nhóc, sao vào được đây thế?
Bị phát hiện rồi, Làm sao đây, bối rối quá nên bật người dậy, mặt quay về phía người đó ngây thơ vô (số) tội.
- Dạ?
- Là cô sao? Bộ muốn chết à? sao lại đến đây? Hôm trước sao thoát được thế?
- Anh ơi, em đến tìm Gấu túi hương.
- Thật tình, cái túi này cô tới lấy giùm Phong à? Đây này, đi mâu.
Anh ấy đẩy tôi ra thẳng cửa. Không cho tôi nói lời nào.
*********
Tại lớp SC30 ( tên lớp học soái ca á)
- Em đi đâu thế? Tại sao lại không vào lớp?
Hưng vừa thấy tôi liền hỏi, làm như trù tôi gặp chuyện không bằng á.
- Ờ thì tôi đi qua khu C lấy đồ làm rơi.
TA -KHU C SAO? - Cả lớp đồng thanh
- Quay-sâm-ma( có chuyện gì hả ? )
Hưng khá ngạc nhiên, mà thấy cũng lạ bé con sang lấy đồ mà không sao ư. Lần 2 không sao ư.
- Lấy gì?
Tôi đưa Gấu túi hương lên.
- Đây nè. Hàng có một không hai.
Hưng lẩm bẩm gì á, cái gì mà.
(- Không là có hai không ba.)
- Này anh nói cái gì thế?
-Ờ hả, Về chỗ thôi.
Tìng tíng ting tìng,..tìng ting tíng tìng.
" Đã đến giờ vào học, đề nghị các học sinh nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngòi."
Tự nhiên ở đâu ra một cậu bạn khuôn mặt baby bún ra sữa, Chạy vào lớp, đứng nghiêm và chào kiêu quân đội.
- Thưa các anh em đã về, chào anh hai.
Anh hai sao lại chỉ về Hưng, không lẽ?
****************
Em trai Hưng ư? thú vị đây? Đón chờ nhé mấy bạn.
|