Này Mau Buông Cô Ấy Ra
|
|
Vũ trụ rất lớn, chúng ta đều rất nhỏ bé, có thể sống và dùng sinh mệnh của mình để tìm hiểu về sự vô hạn của vũ trụ, thật là một chuyện vô cùng tự hào…
Những lời Diệp Sơ nói cứ văng vẳng bên tai. Vệ Bắc vội tới bồn rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mặt, nhìn chính mình trong gương, trong lòng bỗng có cảm giác không thể nói nên lời
Anh không thể nào quên đi ánh mắt của Diệp Sơ khi nói những lời ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen nhánh sáng rực, loé lên tia hạnh phúc.
Anh có thể không thể hiểu được những công thức phức tập trong những tài liệu Thiên Văn kia, thế nhưng, anh có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt cô bừng cháy thế nào. Không sai, cô nhóc này từ bé đã rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có việc gì khiến cô quan tâm. Mặc dù trong khoảng thời gian ôn thi, cô cố gắng đến kiệt sức, thế nhưng khi cô nói đến vũ trụ, tia sáng trong mắt cô khiến anh không thể đối diện, khiến sâu trong lòng anh không khỏi trỗi dậy một cảm giác tự ti.
Một con chim lại không thể sải rộng cánh bay trên vùng trời của mình, đó là một việc đáng buồn tới cỡ nào.
Vũ trụ như biển, con người chẳng phải chỉ giống như một con kiến thôi sao, ở nơi đây trò truyện trong vũ trụ, một sinh mệnh nhỏ bé tránh được những cuộc va chạm địa cầu, tránh thoát được quái vật kỉ Jura, tránh được những khi sao chổi quét qua địa cầu, tránh cho nhân loại có thể thoát được nạn đói và chiến tranh hàng nghìn năm qua….Họ có thể gặp được nhau đó là một việc kì diệu tới mức nào!”
Số mệnh đã an bài, ý trời đã định
Đã như vậy, thì làm sao tránh khỏi đây?
Có lẽ, anh nên nhượng bộ sao?
Nếu em hướng tới bầu trời, anh sẽ giúp em tung cánh, bởi vì, anh sẽ là bầu trời của em.
Tại Sân bay, hai năm sau…
Giữa đám đông đi lại, có một bóng dáng cao ráo lặng lẽ đứng đó, anh mặc một bộ đồ tây trang, ngũ quan sắc bén, đường nét rõ ràng, bề ngoài đẹp trai đến nỗi khiến cho mấy cô nữ sinh cách đó không xa xì xào bàn tán.
Anh hình như rất sốt ruột, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Đợi một lúc, điện thoại di động vang lên, anh vội vàng nhận điện, quát lớn: “Diệp Siêu Nặng, nếu em còn chưa đến thì không cần tới nữa! Nhanh lên một chút!”
“Thật là hung dữ a!” Mấy cô nữ sinh mê trai dỏng tai nghe.
“Không phải là đợi bạn gái chứ?”
“Dữ tợn như thế, chẳng phải là bạn gái của anh ta sẽ rất thảm sao? Người nào mà xui xẻo như vậy?”
“Khó nói lắm, không chừng bạn gái người ta đã luyện võ, một phát đánh ngã luôn”
“Ha ha, thế chẳng phải quá kinh khủng sao? Chắc còn hung dữ hơn anh ta không chừng”
“Đừng nói nữa, mau nhìn đi, tới rồi”
Mấy tiểu quỷ ngừng bàn luận, cùng nhau nhìn về phía trước, nhìn theo hướng anh đẹp trai hung dữ kia. Trong đám người đi tới có một bóng dáng rất bình thường, mặc bộ đồ cũng rất bình thường, kéo theo một túi hành lí thông thường, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt cũng rất thông thường, nói tóm lại, rất bình thường là được rồi
Điều này hiển nhiên khiến các tiểu quỷ vô cùng thất vọng.
“Không giống người luyện võ a”
“Nhìn qua cũng không thấy đanh đá”
“Chắc không phải bạn gái chứ?”
“Mau nhìn kìa, lại quát kia!”
“Xem ra bộ dạng dễ nhìn cũng không hạnh phúc chút nào a”
“Đúng đúng, thật là tội nghiệp a…”
Tiếng bình luận dần nhỏ lại, rồi biến mất trong tiếng người ồn ào tại sân bay
Bên này, giọng nói Vệ Bắc cũng không nhỏ chút nào: “Diệp Siêu Nặng, em xem xem giờ đã mấy giờ rồi?”
Diệp Sơ uỷ khuất: “Máy bay trễ giờ, cũng đâu phải tại em…”
“Còn em nữa, nhìn em mặc thành cái bộ dáng gì thế này hả? Việc kết hôn quan trọng như thế, có người tuỳ tiện như này sao?”
“Cũng không phải em kết hôn” Diệp Sơ không phục bĩu môi.
“Nói nhảm” Vệ Bắc bị cô chọc cho tức giận: “Chúng ta kết hôn em dám đi muộn một chút cho anh xem! Đi thôi, đừng chậm trễ nữa” Anh đón lấy hành lí trong lòng cô, đi nhanh ra ngoài sân bay
Diệp Sơ nhanh chóng đuổi kịp, ngoài miệng không phục lẩm bẩm: “Vậy phải xem em có lấy anh làm chồng không…”
“Cái gì?” Vệ Bắc quay đầu, ánh mắt sắc nhọn phóng về phía cô.
“Đi mau đi mau, nếu không sẽ không kịp!” Diệp Sơ giả bộ không nghe thấy, nhanh chóng đi ra ngoài
Hai người rất nhanh rời khỏi sân bay, đi về phía thành phố
Hôm nay là ngày 1/10, cả nước chúc mừng ngày quốc khánh, lại càng trở thành ngày tốt cho việc vui. Lần này Diệp Sơ gấp gáp trở về lại để tham dự hôn lễ của Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn.
Thời học sinh chỉ muốn làm người lớn, đến khi làm người lớn thật rồi thì lại cảm thán sao thời gian trôi quá nhanh.
Cảnh chia tay ở sân bay hai năm trước như diễn ra trước mắt, Diệp Sơ mãi mãi sẽ không thể quên được, Vệ Bắc nhét vào tay cô tờ đơn đăng kí.
“Em đi đi, hãy theo đuổi bầu trời của mình, nhưng đừng quên, anh vĩnh viễn ở nơi này chờ em”
Trong xe bật bài hát “Tiểu Trấn Cô Nương”, lời bài hát là như thế này: “Còn nhớ mãi một năm trước đứng ở ga tàu, nhìn chính mình diễn một màn bi thương. Qua cánh cửa sổ trong suốt, khuôn mặt người đẫm lệ, đoàn tàu vẫn thế, chẳng hề đứng lại…”
Link nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieu-Tran-Co ... 69CA.htmCa tl
Ca từ nhàn nhạt mang theo bi thương, nhưng cũng may, thực tế cũng không tàn khốc như vậy.
Hai năm qua, cô một mình học tập ở một trường ở nước ngoài, sự cô đơn và bất lực có lẽ khó có thể tưởng tượng được. Nếu không được người nhà an ủi, mỗi ngày Vệ Bắc ở trong điện thoại động viên, sợ rằng, cô cũng không chống đỡ nổi
So với sự bất lực khi cô độc ở nước ngoài, thì có thể trở về và cãi nhau lại trở thành một tư vị hạnh phúc.
Diệp Sơ nghĩ như vậy, rồi Vệ Bắc đã lái xe tới nhà Lâm Mậu Mậu từ lúc nào, hôn lễ đã bắt đầu rồi, tiếng pháo nổ vang, chú rể Triệu Anh Tuấn đã tháo kính mắt, mặc tây trang, khuôn mặt hồng hảo dưới ánh đèn chờ đợi cô dâu của mình.
“Tớ không đi, Diệp Sơ, Diệp Sơ còn chưa tới? Ai, Diệp Sơ!” Lâm Mậu Mậu đang giận dỗi không chịu xuất giá chợt nhận thấy Diệp Sơ đã xuất hiện, vội vàng xách váy cưới chạy tới, khiến mấy cụ trong nhà gấp đến nỗi tái mặt hô to: “Cẩn thận không ngã, cẩn thận không ngã”
“Diệp Sơ, cuối cùng cậu cũng tới, mau nhìn xem, tớ có đẹp không?” Niềm hạnh phúc dâng trào trong câu nói của Lâm Mậu Mậu.
Không thể không thừa nhận, Lâm Mậu Mậu hôm nay rất đẹp, so với bức ảnh cưới cô gửi cho Diệp Sơ thì hơn gấp vạn lần. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời người con gái cũng chỉ cần như vậy thôi, vẻ đẹp này không thể nào dùng lời nói để miêu tả. Diệp Sơ lặng lẽ gật đầu, nhịn không được mà xúc động.
“Lúc nào các cậu sẽ tổ chức hôn lễ hả? Từ cấp ba tớ đã bắt đầu chờ hai người cho uống rượu mừng, chờ đến tận bây giờ, thật sự là tóc đã bạc rồi” Khuôn mặt Mậu Mậu bày ra vẻ mặt nghịch ngợm.
Vấn đề này thật khó trả lời, Diệp Sơ sau khi đồng ý đi du học, nhà trường dự tính kế hoạch du học chỉ trong một năm, sau có chút trục trặc nên đã kéo dài thêm một năm nữa. Hiện tại hai năm đã qua, mà những hạng mục cô tham gia vẫn chưa kết thúc, điều này cũng có nghĩa là, cô còn phải ở nước ngoài nghiên cứu thêm một thời gian nữa.
Những thứ này không quan trọng, quan trọng là… chuyện này cô không biết nói sao với Vệ Bắc, với tính tình của anh, chỉ sợ là sẽ không chịu như vậy
Nghĩ như thế, Diệp Sơ không nhịn được mà liếc nhìn Vệ Bắc.
Vệ Bắc còn đang nghe điện thoại, nên cũng không phát hiện ra ánh mắt áy náy của cô.
Hay là chờ hôn lễ kết thúc, chờ thời cơ thích hợp rồi hãy nói, trong lòng Diệp Sơ thầm tính toán.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ còn hơn cả nước chảy, lúc đó, Diệp Sơ đã gặp lại không ít bạn cũ. Thời gian trôi qua, năm xưa sớm chiều ở cùng học, hôm nay ra xã hội, có người phấn đấu sự nghiệp, có người xây dựng gia đình, số người du học để tiếp tục nghiên cứu như Diệp Sơ cũng không ít. Nhưng dù là ai, thì mọi người cũng ghi nhớ rõ kí ức bên nhau, cho nên nhiều năm sau gặp lại, bạn bè cũng không hề có chút xa cách.
Không ít người nhắc tới sự tích cô nhóc giống hệt con trai Lâm Mậu Mậu ngày trước, nói chuyện say sưa rồi thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến cô dâu có năng lực chống cự rất mạnh cũng phải đỏ mặt, xấu hổ giận dữ nói: “Ai dám nhắc lại chuyện cũ, chuốc say người đó!”
Kết quả có thể đoán đuuợc, một bàn bạn học cũ, ngoại trừ những người phải lái xe, tất cả đều uống rất nhiều.
Người thiệt thòi nhất chính là Diệp Sơ, chỉ là ở bên cạnh thêm thắt vài câu, đã bị Lâm Mậu Mậu không chịu buông tha, nói cô hôm nay đến muộn, rồi còn kêu gọi đám bạn học, ồn ào phạt rượu cô.
Bị ép buộc vào đường cùng, Diệp Sơ đành chịu trận, chẳng mấy chốc đã uống hết nửa chai rượu vang.
Dưới tác dụng của chất cồn, mấy tiếng sau vẫn chưa bình thường được, thế là Diệp Sơ ngủ suốt cả hôn lễ Lâm Mậu Mậu. Cho đến khi hôn lễ kết thúc, Vệ Bắc ôm cô lên xe, cô mới mơ màng tỉnh lại, còn lắp bắp mấy câu tiếng Anh hỏi han.
Cô nhóc này giờ đến mình đang ở nước nào còn không rõ, Vệ Bắc cảm thấy bó tay, dứt khoát để cô nằm lên tấm thảm tiếp tục ngủ. Nhưng cô đâu có dễ dàng ngoan ngoãn như thế, trong miệng vẫn không ngớt cằn nhằn nghe như tiếng chim, vài lần còn cào cào tấm thảm đến rách, cuối cùng Vệ Bắc nổi giận, dùng thảm quấn chặt cô như nem rán, dùng dây an toàn thắt cố định, lúc này cô mới chịu yên lặng.
Lăn qua lăn lại một lúc, Vệ Bắc cũng đã quá mệt, anh không nhịn được mà nghĩ, đồ ăn ở nước ngoài cũng thật tốt a, nuôi cô nhóc kia đến tròn vo, bế một chút cũng nhọc.
Sau đó, anh cố ý trả thù,béo béo hai má Diệp Sơ.
“Nem rán” không động, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Vệ Bắc nổi máu nghịch ngợm, duỗi tay đẩy đẩy hai lỗ mũi của cô khiến mũi trông thật giống con heo rồi cười hả hê thích thú: “Diệp Siêu Nặng, em xem em bây giờ thật giống tiểu thư heo, thật đáng yêu, dịu dàng khả ái đã chết thật rồi???????
Nếu như lúc này tỉnh dậy, chắc cô sẽ tức đến hộc máu, cũng may cô ngủ rất say, ngay cả khi xe đã đến dưới nhà cô, Vệ Bắc bế cô lên gác mà vẫn không hề biết gì.
“Bà xã?” Vệ Bắc thử đẩy một cái
Không có phản ứng.
“Diệp Sơ?”
Cũng không có phản ứng
“Diệp Siêu Nặng!”
Vẫn không có phản ứng.
|
“Cô nhóc chết tiệt này, sau này mà để cho em uống rượu, anh không phải họ vệ!” Vệ Bắc không nhịn được nỏi nóng. Tục ngữ có câu: “Say rượu mất lí trí”, cô nhóc kia đã say như vậy, sao mà biết gì? Nhớ đến bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, chỉ có việc kia là anh đã nhiều lần sắp xếp mà không thành công, bao gồm cả lần này.
Biết thế, lúc nãy để cho cô uống ít rượu thôi, nói không chừng còn có chút hi vọng???
Vệ Bắc không cam lòng đi ra khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại.
Trong chốc lát, phía ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng liền trở nên im ắng.
Cuối cùng đã đi rồi!
Haiz - nằm trở trên giường, Heo con bỗng nhiên mở mắt, con ngươi đen nhánh loé lên tia giảo hoạt.
Thật ra cô đã tỉnh rồi, chỉ là???? Trăng đã lên cao, cô nam quả nữa, lại có chất cồn, thật là quá nguy hiểm. Bà mẹ nhà cô đã cảnh cáo, trước khi kết hôn, cái gì cũng không cho làm! Diệp Sơ là một cô con gái ngoan, con gái ngoan sẽ rất biết vâng lời.
Trong lòng đắc ý, Diệp Sơ cởi quần jean, chuẩn bị đi tắm.
Sau đó, kịch vui cứ thế diễn ra, Diệp Sơ mở cửa phòng, và đụng phải Vệ Bắc đứng ngoài cửa. Vệ Bắc giật mình nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy cô mặc mỗi cái quần nhỏ, trong lòng máu nóng dâng trào.
Diệp Sơ lúng túng kéo chiếc áo phông xuống hỏi: “Anh???? Không phải anh đã đi rồi sao?”
“Cha em vừa gọi điện nỏi?????? Để một mình em ở nhà ông không yên tâm????? Cùng em????? “ Giọng nói của anh trở nên khàn khan, ánh mắt cũng không chút yên phận.
“Này, anh đừng nhìn??????” Diệp Sơ ý thức được gì đó, khuôn mặt nóng rần lên, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, cắn môi, cố sức khép chân, áo phông bị cô kéo tụt xuống, cổ áo lộ ra một khe nhỏ….
Ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường, dáng vẻ cô lại như vậy, thật đúng là dụ dỗ người ta phạm tội.
Vệ Bắc bỗng nhiên đi về phía trước, ôm ngang lấy cô, Diệp Sơ hét khẽ một tiếng, liền bị anh chặn lại. Anh đặt cô lên giường, ngón tay xuôn vào trong tóc xoã dài, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở, khuấy đảo trong miệng cô, công thành đoạt đất.
Nụ hôn này, thật giống như mỗi lần anh muốn làm loạn, Diệp Sơ không thể chống đỡ nổi, mắt chìm trong ánh đèn mờ trên đầu giường, trong lòng như mê muội, bàn tay chống lên lồng ngực anh, không chút sức lực muốn từ chối.
Nụ hôn dừng lại, Vệ Bắc đứng dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, Diệp Sơ cảm giác chất cồn trong rượu lại xộc lên, mọi thứ trước mắt đều trở nên hư ảo. Cô ngẩn ngơ nhìn anh cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi, lộ ra vòm ngực màu lúa mạch, dưới ánh đèn nó như được bao phủ một lớp lóng lánh
Diệp Sơ ngây người ngắm nhìn
Lúc này, nụ hôn của anh lại rơi xuống, từ xương quai xanh, rơi xuống cổ rồi bên vành tai, ngọn đèn xinh đẹp bên đầu giường soi mấy vết hồng hồng trên làn da trắng nõn của Diệp Sơ,
Sau đó, anh cắn nhẹ trên vành tai của cô, cơ thể Diệp Sơ run rẩy, bàn tay nóng rực đã kéo chiếc áo T-shirt ra khỏi người.
Cảm giác thân thể mát lạnh, Diệp Sơ khó khăn mở miệng: “Chờ một chút??????”
“Diệp Siêu Nặng, đã nhiều năm như vậy, em đừng bắt anh chờ thêm một lát nữa chứ? Hử?” Giọng nói gợi cảm của anh truyền đến bên tai, như một bùa chú không thể kháng cự, liền lan sâu vào lòng cô.
Đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã chờ quá lâu rồi?
Cô bỗng nhớ lại trước khi đi du học, Vệ Bắc nhét vào trong tay cô tờ giấy kia: “Em đi đi, hãy theo đuổi bầu trời của mình, nhưng đừng quên, anh vĩnh viễn ở nơi này chờ em”
Có người đàn ông, nguyện ý chờ đợi mình như vậy, còn chưa đủ sao?
Đủ, thật sự quá đủ rồi
Diệp Sơ nhắm mắt lại, cánh tay vòng qua cổ anh.
Vậy thuận theo tự nhiên đi, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi.
Hai tháng sau, các giáo sư ở nước ngoài vẫn cố giữ lại, nhưng Diệp Sơ quyết định về nước.
Lâm Mậu Mậu nói: “Diệp Sơ, cuối cùng cậu đã đã hạ quyết tâm trở về, chúng ta thấy Vệ đẹp trai đã chờ đến nỗi trời sắp sập xuống rồi.”
Diệp Sơ cười ngượng, thật là không phải cô hạ quyết tâm, mà là đứa bé trong bụng giúp cô hạ quyết tâm.
Không sai, cô đã có thai, chắc chắn không lầm, một lần liền trúng.
Cô còn nhớ rõ khi ở nước ngoài gọi điện về báo tin cho Vệ Bắc, anh đã vui sướng như điên.
Năm phút sau, ông nội bà nội đã biết, cha mẹ cũng đã biết, anh trai chị dâu cũng biết???? Cuối cùng, ngay cả cụ ngoại đã hơn chín mươi tuổi ở dưới quê cũng run run giọng trong điện thoại: “Con bé này, có mau trở về làm lễ cưới đi không, chuyện này không thể chậm trễ, không kéo dài được a????”
Không còn cách nào, cô đành trở về.
Lâm Mậu Mậu nghe xong, liền cảm thán: “Diệp Sơ, cậu buôn bán thật lời, một người ra nước ngoài, lúc về đã biến thành hai người!”
Diệp Sơ: “…”
Sau khi Diệp Sơ về nước, cả hai nhà ngay lập tức chuẩn bị hôn lễ.
Để tránh bụng Diệp Sơ to lên, ảnh hưởng tới việc mặc áo cưới, hôn lễ liền tổ chức ngay sau Tết nguyên đán, hôn lễ vô cùng gấp gáp, tất cả mọi người trên dưới đều tác chiến chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ.
Nhưng bởi vì Diệp Sơ đang mang thai nên trở thành đối tượng được tất cả mọi người bảo vệ. Mẹ cô không để cho cô đụng tay vào bất kì việc gì, ngay cả lúc chụp ảnh cưới cũng mang theo túi chườm nước nóng bên cạnh, sợ không cẩn thận ảnh hưởng đến cháu ngoại.
Khi mọi người còn đang bận rộn chuẩn bị hôn lê, Diệp Sơ lại vô cùng rảnh rỗi, cả ngày ăn không ngồi rồi, gọi cho hay thì là – an thai.
Khoảng thời gian an thai chán chết cũng trôi qua, hôn lễ ngày một đến gần, bỗng nhiên có một ngày, Vệ Bắc nói muốn dẫn Diệp Sơ đi xem tân phòng.
Tân phòng của bọn họ thật ra đã được chuẩn bị từ khi Diệp Sơ còn đang đi học, mẹ của Vệ Bắc sốt ruột nên đã mua luôn rồi.
Chẳng qua lúc đó, tân phong chỉ là một cái nền đất, sau đó, thời học cấp ba, Diệp Sơ đến thăm một lần, khi đó “phôi” phòng đã thành hình, nhưng chưa có đồ đạc gì, chỉ có thể nhìn được tổng quát.
Lần gần đây nhất đi xem là khoảng hai tháng trước, phòng ốc đã được tu sửa hoành chỉnh. Lúc trước khi chỉnh trang, nhà thiết kế đưa ra mấy phương án để cho cô và Vệ Bắc lựa chọn, hai người nhất trí lựa chọn cách bài trí theo phong cách Châu Âu đơn giản, vì vậy tân phòng của bọn họ sau khi sửa sang xong, vô cùng giản dị và trang nhã, không khác với dự tính của Diệp Sơ là mấy.
Theo lí thuyết, cùng nhau sắp xếp hắn không có vấn đề gì. Cũng không hiểu sao, Diệp Sơ cảm thấy hôm nay Vệ Bắc rất lạ, trong mắt anh còn lộ ra vài tia thần bí, dáng vẻ thật giống như muốn nói “Anh muốn cho em một sự bất ngờ, anh đã chuẩn bị xong” Thế nên, Diệp Sơ trong lòng nghĩ thầm, nếu đợi lát nữa, cô không bất ngờ, thì cô cũng nên phối hợp với anh một chút, tránh để Vệ Bắc thất vọng?
Kết quả là, Diệp Sơ vẫn bị kinh ngạc.
Vệ Bắc che hai mắt cô, lúc mở mắt ra thì nhìn thấy một phòng trẻ con đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Diệp Sơ quả thực không thể tin nổi vào hai mắt mình.
Trần nhà màu xanh lam hoà cùng mấy ngôi sao phát quang, trong phòng còn đặt một chiếc đèn thiên văn, ánh đèn chiếu vào trần nhà, khiến cả phòng lấp lánh như sao đêm.
Anh nói anh có một bất ngờ dành cho cô, nhưng Diệp Sơ không nghĩ tới, niềm vui anh mang đến là cả một vũ trụ.
Anh chuẩn bị phòng cho đứa con tương lai của bọn họ, dành cả một vũ trụ cho nó!
Trong lòng cô run rẩy, lại có chút kích động.
Vệ Bắc ôm lấy cô, bàn tay chạm vào phần bụng đã nhô lên: “Anh cảm thấy, con của chúng ta nhất định sẽ thích nơi này”
“Anh chắc chắn vậy à?” Diệp Sơ dựa vào vai anh, nhìn những ngôi sao đầy trời trong phòng.
“Nếu nó không thích, anh sẽ đánh nó cho tới khi thích thì thôi” Vệ Bắc nói chắc chắn.
Diệp Sơ cười một tiếng, cô quay đầu, ôm lấy cổ Vệ Bắc: “Yên tâm đi, em thích, con của chúng ta nhất định cũng sẽ thích”
“Nếu thích như thế, thì cũng nên bày tỏ một chút?” Anh nhìn nhìn cô, thật giống như đứa trẻ làm chuyện tốt, đòi thưởng kẹo.
Nhìn anh vô lại như vậy, Diệp Sơ bật cười, không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Rất nhiều năm trước, khi cô còn là một cô bé mặc chiếc váy trắng đứng bên vũng bùn, không thể nào nghĩ được, một ngày kia, tên nhóc hư hỏng ném bùn vào mình sẽ trở thành người yêu đây?
Không lẽ, đây chính là thứ gọi là Duyên Phận sao, lần đầu tiên nhìn thấy đã chắc chắn sẽ ràng buộc cả đời, vĩnh viễn không chia lìa?
Nghĩ như thế, Diệp Sơ không chút do dự kiễng chân hôn anh.
Thời khắc tuyệt vời này, những ánh sao trên tường cũng lấp lánh hơn, như bày tỏ lời chúc phúc đến đôi tình nhân đang ôm nhau nhau lúc này.
Tình yêu ơi, anh biết không? Dù trên trời có biết bao vì sao, anh mãi mãi là ngôi sao Bắc Cực rực sáng nhất trong lòng em.
Dẫu vật đổi sao dời, tình yêu này mãi không thay đổi.
|
NÀY, BUÔNG CÔ ẤY RA! Tác giả: Ức Cẩm Chương 58: Ngoại Truyện: Tình Địch
Ads
Thẳng thắn mà nói, tên Vệ Bắc này từ bé đã không có duyên với con gái, cũng không phải là bởi vì dáng dấp của anh không được tốt, thật ra là tính cách rất nóng nảy khiến những nữ sinh kia cũng bị dọa sợ tới nỗi không dám đến gần anh. Nhưng mà đều có trường hợp ngoại lệ, luôn có một hai cô gái không sợ chết như thế muốn khiêu chiến thử xem sức chịu đựng của mình, Dương Thanh chính là một trong số đó.
Dương Thanh chính là con gái rượu của cục trưởng Dương đại đội đặc công, cùng tuổi với Vệ Bắc, học năm thứ tư đại học một trường đại học nổi tiếng trong nước, giờ đang nhờ quan hệ của ba cô đến phòng nhân sự của đội cảnh sát thực tập, chỉ làm những công việc văn phòng.
Ngày đó cô vừa đi làm cấp trên chỉ nói là buổi chiều sẽ có một thực tập sinh đến báo cáo, để cho cô thử tiếp khách, mới đầu cô không để ý, nghĩ thầm không phải chỉ là một thực tập sinh thôi sao, lại vẫn muốn cô đường đường là con gái của cục trưởng đến tiếp đón, vậy mà khi đối phương vừa mới đến thái độ của cô liền thay đổi một trăm tám mươi độ.
A, tên này rất đẹp trai nhé! Vừa cao vừa đẹp trai, rõ ràng thể hiện sự sắc sảo, cả người tản ra một cỗ khí thế bức người, so với những kẻ đần độn trong trường chỉ biết đọc sách không biết tốt hơn bao nhiêu. Dương Thanh liếc mắt liền hoa cả lên, thầm thề nhất định phải đưa người thanh niên cực phẩm này kéo về tay. Ôm ý nghĩ như vậy, trong những ngày tiếp theo, Dương Thanh cực kỳ quan tâm hỏi han ân cần với Vệ Bắc, tuyệt đối không bỏ qua chút cơ hội tốt đáp lời nào.
Vệ Bắc không phải người ngu, dĩ nhiên nhìn ra được ý muốn của Dương Thanh nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất phiền, bố mày vất vả lắm mới rảnh rỗi được một chút muốn gọi điện thoại cho bà xã mà cô ta cứ luôn muốn quấn lấy, đầu óc có vấn đề à! Nhưng vì ngại mặt mũi của Dương cục trưởng, anh vẫn chịu đựng không bùng phát, chẳng qua đối xử thờ ơ với Dương Thanh, muốn cho cô biết khó mà lui.
Thế nhưng Dương Thanh lại không hề tự giác, thậm chí còn thông qua ba cô thăm dò gia đình Vệ Bắc, khi biết được Vệ Bắc đúng là con trai của Vệ thị trưởng trong khu thì lại càng mở cờ trong bụng, quấn lấy ba cô làm mối giúp cô.
Dương cục trưởng vẫn nhức đầu về tính cách công chúa của con gái, chỉ sợ cô không tìm được người yêu, bây giờ con gái lại có người trong lòng, người làm cha như ông đương nhiên sẽ phải dốc hết sức mà làm mối.
Vì vậy Dương cục trưởng gọi điện thoại cho Vệ Đông Hải mời ông đi ăn cơm.
Gần đây Vệ Đông Hải không thích xã giao nhưng ngại vì con trai thực tập trong đội quản lý của Dương cục trưởng, bắt buộc phải đồng ý.
Vệ Bắc vừa nghe đúng là Dương cục trưởng mời khách, trong đầu dễ đoán được có thể là mục đích của cha con họ, vì để tránh phiền phức, anh gọi cho Diệp Sơ.
Nghe nói là cùng Vệ Đông Hải và bạn bè ông đi ăn cơm, Diệp Sơ có phần không muốn: "Bạn bè của ba anh, em lại không biết, đi làm cái gì?"
"Mặc kệ em có biết hay không làm gì? Cứ ăn là được!"
Anh vừa nói như vậy, Diệp Sơ càng không vui: "Em cũng không phải heo, em sẽ không đi đâu."
Vệ Bắc không có biện pháp đành phải nói thật: "Nói thật với em, cái vị Dương cục trưởng kia muốn đem con gái nhét cho anh, anh thật sự hết cách, coi như em cứu người một mạng, lần sau anh báo đáp em."
"Báo đáp thế nào?" Diệp Sơ hỏi.
"Lấy thân báo đáp."
Diệp Sơ: "..."
Mặc dù không phải rất vừa ý nhưng vì cứu Vệ Bắc từ nước sôi lửa bỏng, Diệp Sơ miễn cưỡng phải đi.
Đến một phòng trong quán rượu, Dương Thanh vừa nhìn thấy Vệ Bắc còn dẫn theo một cô gái đến, vẻ mặt khó coi luôn, may mà Dương cục trưởng phản ứng nhanh, hỏi: "Tiểu Vệ, vị này là?"
"Bạn gái của cháu, Diệp Sơ." Vệ Bắc đáp vô cùng dứt khoát.
Nụ cười Dương cục trưởng hơi lúng túng: "Hóa ra là bạn gái Tiểu Vệ, mau ngồi xuống mau ngồi xuống."
"Cảm ơn chú." Diệp Sơ đặt mông ngồi vào chỗ Dương Thanh đã chuẩn bị cho Vệ Bắc, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, Dương Thanh tức giận.
Mắt trợn trắng.
"Diệp Tử, bạn gái Tiểu Vệ học ở đâu nhỉ?" Dương cục trưởng hỏi.
"Học ở đại học F, năm nay cũng là năm thứ tư." Vệ Đông Hải trả lời giúp cô.
Đại học F? Trong lòng Dương Thanh khinh thường hừ một tiếng, nữ sinh này chẳng những mặt mũi bình thường ngay cả trường học cũng không tốt bằng của cô, xem tiếp chắc có lẽ hoàn cảnh gia đình cũng không tốt gì, sao so với cô? Nghĩ tới đây, cô lại trở nên tràn đầy tự tin, nụ cười lại lần nữa trở lại trên mặt.
"Chào chú Vệ, lần đầu gặp mặt, cháu tên là Dương Thanh, cũng thực tập giống Vệ Bắc ở đội cảnh sát, anh ấy rất quan tâm đến cháu." Cô không coi ai ra gì tự giới thiệu, giọng điệu mang theo ý khoe khoang, hoàn toàn không để Diệp Sơ vào trong mắt.
Diệp Sơ cũng không lo lắng lại liếc nhìn sang hướng Vệ Bắc.
Quan tâm mẹ mày đấy! Trong lòng Vệ Bắc chửi một câu, quay lại nhìn Diệp Sơ bằng vẻ mặt sống không bằng chết.
Diệp Sơ bỗng chốc phì cười.
Dương Thanh lập tức hiểu lầm, tính công chúa nổi lên, buột miệng liền hỏi: "Cô cười cái gì?"
Diệp Sơ sững sờ, mờ mịt nói: "Mình đâu có cười."
"Mới vừa rồi rõ ràng cô cười." Dương Thanh không chịu bỏ qua.
"Em cười à?" Diệp Sơ quay đầu hỏi Vệ Bắc.
Tất nhiên Vệ Bắc giúp bà xã của mình, lắc đầu: "Không."
Câu nói này khiến mặt mũi Dương Thanh tái mét, đang muốn nổi giận may mà ba cô cản cô lại: "Gì mà cười với không cười, hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, tất nhiên là muốn cười nữa. Tới đây, thị trưởng Vệ, hôm nay tôi làm chủ, mọi người muốn ăn gì thì cứ thoải mái. Bọn trẻ cũng vậy, không được khách sáo với chú."
Dương cục trưởng vừa giảng hoà vừa không ngừng kêu khổ trong lòng: Xong rồi! Con gái lần này lại đánh dấu nhầm rồi, lại coi trọng người có chủ, xem ra lần này con gái lại phải vô công mà về.
Quả nhiên trong bữa cơm, Vệ Bắc vẫn nói thầm thì suốt với Diệp Sơ, ngay cả một câu Dương Thanh cũng không chen vào. Cô là thiên kim của cục trưởng, từ nhỏ đã sống trong sung sướng an nhàn, chưa từng bị người ta coi thường như vậy, cũng bị mất toàn bộ hình tượng tự tin vào kiêu ngạo ban nãy, thay vào đó là một bụng tức giận không có chỗ trút.
"Con đi đến phòng vệ sinh."
Quá nửa bữa ăn, rốt cục cô cũng không chịu được mà đứng dậy, xanh mặt chạy ra ngoài. Hướng về phía cái gương trong toilet liên tục mắng: "Họ Diệp kia có gì tốt? Eo không thon như tôi, ngực cũng không lớn hơn tôi, gương mặt thì không cần phải nói rồi, mặt mũi bình thường, có điểm nào tốt? Vệ Bắc anh đúng là người ngu ngốc không có mắt, bà đây tốt như vậy mà anh cũng coi thường, thích cái loại hàng rong kia! Trên đường có cả đống, nếu tôi là đàn ông, cho tôi tôi cũng không muốn..."
Cô càng mắng càng tập trung, hoàn toàn không phát hiện có người đi vào, đến lúc Diệp Sơ đứng bên cạnh cô, cô mới phản ứng lại, cả người đều cứng lại.
Thế nhưng Diệp Sơ lại không tức giận chút nào, chỉ mở vòi hoa sen rửa tay.
Tiếng nước chảy ào ào, trong phòng rửa tay yên tĩnh như cả tiếng động nhỏ cũng nghe thấy, Dương Thanh đờ người một lát, thấy Diệp Sơ rửa tay xong xoay người muốn đi, cuối cùng cũng gọi cô lại.
"Này! Đứng lại!"
"Sao vậy?" Diệp Sơ quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô.
Loại biểu tình không thèm để ý chút nào khiến Dương Thanh thất vọng tới cực độ, cô cũng không nhịn được nữa hỏi: "Sao cô không nói câu nào?"
"Nói cái gì?" Diệp Sơ không hiểu hỏi.
Dương Thanh tức thiếu chút nữa đổ bệnh: "Cô có bệnh à, tôi mắng cô như vậy cô cũng không tức giận?"
"Có gì phải tức giận." Diệp Sơ cười cười, "Chúng ta lại không quen."
Lời như vậy từ trong miệng Diệp Sơ nói ra, Dương Thanh quả thực không có lời nào đáp lại, một lúc lâu cô mới xanh mặt, từ trong miệng nói ra một câu: "Dù thế nào đi nữa, vừa rồi tôi nói là thật, cô so ra kém tôi."
"Vệ Bắc cũng coi thường cô, đây cũng là sự thật." Diệp Sơ rất bình tĩnh, nói xong cũng không quay đầu lại đi ra.
Còn lại Dương Thanh ngây người như phỗng, đối mặt với sự thật tàn khốc, lòng tự ái vỡ giống như nhân bánh sủi cảo vậy.
Sau khi chuyện này trôi qua thật lâu, cuối cùng Vệ Bắc cũng được như nguyện cưới Diệp Sơ, sau lần thứ N đem cô hoàn toàn thay đổi trở thành vật sở hữu của mình, anh ôm bà xã trong lòng hỏi: "Diệp Sơ, sao em có thể quá yên tâm với anh? Sao cho đến giờ em không ghen tuông?"
"Có chứ, chẳng qua anh không phát hiện ra mà thôi." Diệp Sơ nói, rụt người vào trong lòng Vệ Bắc.
"Vậy hả?" Vệ Bắc giống như phát hiện ra đại lục mới, kích động đến nỗi hỏi: "Chuyện đó khi nào? Sao anh không biết? Nói mau nói mau!"
Diệp Sơ nghiêng đầu rất cố gắng suy nghĩ, sau cùng cô lắc đầu: "Hình như quên mất..."
Vệ Bắc không nói được câu nào.
Cô không biết, với bà xã anh thì tình địch khốn kiếp gì đó cũng chỉ là phù vân.
|
|
|