Mạnh Mẽ Tấn Công: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
|
|
Chương 25: Lữ phương
"Mộ Diễn, anh nổi điên làm gì? Lão Tử nửa đời sau tính. phúc của ông ấy đều bị anh phá hủy!" Nhìn người đàn ông đánh điên cuồng vào bao cát, Lữ Phương cơ hồ muốn nổ tung.
Anh khổ sở dùng hai tháng để kết thúc các kế hoạch bên kia, thật vất vả trông được về nhà ôm lão bà, đang lúc nửa đêm bị người khác liên hoàn đoạt mệnh gọi dậy, kéo ra ngoài.
Còn không muốn người ta sống nữa, thật bất mãn, còn người đàn ông kia đang phát tiết lên bao cát, hàm răng cắn khanh khách vang lên, bộ mặt anh tuấn đầy buồn bã, một đôi mắt tràn đầy lửa giận, trong miệng liến thoắng phát ra âm thanh tào lao.
Liêu Tuấn Vĩnh ngồi ở một bên nghỉ ngơi đôi mắt mang vẻ hứng thú, khuôn mặt luôn luôn ôn đạm nho nhã vui vẻ, xung quanh bất động, Lữ Phương thấy thế càng thêm nổi giận.
Một cước đá vào đùi Liêu Tuấn Vĩnh , gào khóc kêu, "Này, lão Đại giở trò quỷ gì vậy?"
Đặt mông ngồi bên cạnh Liêu Tuấn Vĩnh đáp, "Tôi tới đây được bao lâu rồi?"
Liêu Tuấn Vĩnh giơ cổ tay lên liếc đồng hò, "Khoảng một giờ, thưởng thức màn biểu diễn một giờ hai mươi hai phút"
Được! Lữ Phương nâng chân lên khỏi mặt đất, thân thể khoa trương lung lay một cái, lại thấy Liêu Tuấn Vĩnh bình tĩnh, anh ta không ổn định được, "Đến tột cùng có chuyện gì?"
"Không biết." Thanh âm vang lên giữa bốn bề im lặng.
"Không biết, nhà ngươi khẩn cấp gọi cho ta làm gì? Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện đại sự chứ!" Rồng sắp phun lửa ra rồi.
Liêu Tuấn Vĩnh nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, ngón tay nhẹ nhàng đẩy mắt kính, "Không có lý do, chẳng qua tôi không muốn làm người xui xẻo một mình nên rủ anh theo cùng."
Phốc -- Lữ Phương hộc máu! Thật là. . . . . . Nghiệt chướng a!
Mộ Diễn từ trên đài đi xuống, toàn thân căng phồng lộ ra bắp thịt lực lượng, trên da thịt dính đầy mồ hôi bóng loáng, luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ như anh bây giờ nhìn nhếch nhác, lộ ra vẻ mặt không kiềm chế được, đôi mắt sâu lạnh thấy Lữ Phương đến nhàn nhạt nói một câu, "Tới làm cái gì? Đừng nói với tôi cậu bị Tiểu Hiền đuổi ra ngoài."
"Không phải nói từ tối nay đã an bài mọi chuyện sao? Tại sao lại nói không thuận lợi?" Khẽ đẩy mắt kính, Liêu Tuấn Vĩnh hỏi anh sau một giờ hai mươi hai phút tập quyền.
"Có thể thuận lợi. Tôi chỉ là không ngờ tới Chung Nham cũng đến."
"Ồ? Chung Nham?" Ánh mắt yêu tà, Lữ Phương hăng hái hỏi thăm, "Tôi nghe Tiểu Hiền nói gần đây có một cô gái mới đến công ty, dường như cùng tên Chung Nham kia có quan hệ, thế nào, coi trọng người ta?"
Bàn tay đang lau mồ hôi bỗng dừng lại, Mộ Diễn tròng mắt tối một phần, ánh mắt sâu lạnh không thấy rõ tâm tình của anh, chẳng qua là thanh âm nhàn nhạt, "Liêu, có nhiều kế hoạch chưa được hoàn thành, anh ta gần đây rất rảnh rỗi, giao cho anh ta đi."
"Được, không thành vấn đề."
"Này này, lão Đại, cậu không trượng nghĩa,tôi vừa mới trở lại. . . . . ."
Liêu Tuấn Vĩnh nhàn nhạt nhìn Lữ Phương, trong đôi mắt hơi có vẻ tỉnh ngộ, khóe miệng lại nhẹ nhàng khơi mào, có vài người xui xẻo là đáng đời, không oán trách người khác được.
"Liêu, nghĩ biện pháp đưa Hạ Xương Nguyên ra ngục."
Không để ý tới người khác, Liêu Tuấn Vĩnh hiểu liền liếc mắt nhìn Mộ Diễn, trầm tư một lát sau khẽ gật đầu, "Ở tù hai năm , lúc này muốn ông ta ra ngoài cũng không khó."
Mộ Diễn rời đi, Lữ Phương hỏi Liêu Tuấn Vĩnh, "Thế nào, lần này thật đúng là để ý nha? Cô gái đó là người như thế nào?"
"Gặp mặt rồi cậu sẽ biết."
|
Chương 26: Cô trị giá bao nhiêu tiền Chiếc xe xa hoa lao vút trong bóng đêm, thành phố không có một tiếng động, trong đêm tối nở rộ ánh sáng ngọc ngà. Mộ Diễn cau mày, cái loại tâm tình mất khống chế khiến anh vô cùng khó chịu.
Anh không phải là người đàn ông ham mê nữ sắc, nhưng cũng không khắc nghiệt với bản thân, theo như nhu cầu giao dịch đối với anh mà nói lẳng lơ là chuyện bình thường. Mà ở trong mắt của anh, phụ nữ bất quá chỉ là công cụ ấm giường, như thế mà thôi.
Nhưng đáng chết, cô ở trước mặt anh dây dưa cùng người đang ông khác không ngừng nghỉ, vừa nghĩ tới miệng cô sưng đỏ, đôi môi mỏng lạnh, con ngươi màu đen như có nước xoáy.
Quyền uy của anh, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến.
------------
"Đợi chút--"
Nhìn cửa thang máy ở trước mắt khép lại, Hạ Tử Ca lo lắng hô to, giày cao gót đập vào trên sàn nhà phát ra tiếng kêu thanh thúy .
Đáng chết, bị muộn rồi , Cô cũng không muốn bị Thường Minh Tụ giáo huấn vì đi làm muộn. Bàn tay có lực giúp cô ngăn cửa thang máy lại.
"Thật xấu hổ, cám ơn." Lấy tay đè xuống tầng lầu, Hạ Tử Ca mỉm cười cảm tạ, chẳng qua là khi quay người lại nhìn bóng người lúc nãy, khóe miệng đang cười liền cứng đờ.
Hạ Tử Ca không nói, tối ngày hôm qua anh lạnh lùng đẩy cô ra khiến cô lo lắng vô cùng, phảng phất cô chính là đồ vật thối nát ngay cả đụng một cái cũng làm cho người khác cảm thấy bẩn, trong mắt anh chán ghét, vẻ mặt khinh miệt giống như cây kim ghim vào trong lòng của cô.
"Hạ tiểu thư luôn luôn như vậy. . . . . . đúng lúc?" Thanh âm lạng lùng khạc ra, tiếng nói êm ái không quá lớn, làm cho người ta đoán không ra tính tình của anh.
Mộ Diễn nhìn cô, chân mày cau lại, nhàn nhạt không vui thấm vào khóe mắt của anh.
Nếu như bình thời, cô nhất định phải nói lại một câu, phản kích cũng không sao, nhưng là bây giờ, cô lại một câu nói cũng nói không ra, tâm tình khẩn trương, cái loại cảm giác buồn buồn khó chịu để cho cô mở không nổi miệng.
Tối ngày hôm qua cô vì tiền viện phí của mẹ đã đi đủ mọi nơi vớt vát, tìm nửa ngày cũng không tìm ra một người bằng hữu có thể cho cô vay tiền, chẳng qua chính là 5000 nguyên tiền viện phí quá nhiều so với cô, sinh hoạt dạo này của cô rất khó khăn khiến cô khốn khổ hơn.
Ở trong thang máy , thang máy đóng kín làm cho người ta cảm thấy không khí không truyền được đến đây, thật khó thở.
Đinh --lầu 7
Hạ Tử Ca liếc mắt nhìn, nhanh chóng nhấn khép lại.
Thang máy lại một lần nữa khép lại, tiếp tục hướng về phía trước.
Mộ Diễn chỉ nhíu mày, bất động cúi đầu nhìn cô, tràn đầy tò mò không biết cô muốn làm gì.
Cắn răng, Hạ Tử Ca xoay người lấy dũng khí nhìn về phía Mộ Diễn, trong đôi mắt nghiêm túc, "Mộ tổng, tôi muốn trả trước tiền lương hai tháng ."
"Trả trước?"
"Tôi biết yêu cầu này không hợp lý, nhưng là. . . . . . Tôi thật rất cần. . . . . ."
"Tôi cho là Hạ tiểu thư từ trước đến nay có biện pháp, chuyện gì cũng có thể giải quyết một mình được, không phải sao?" Mộ Diễn nói rất chậm, thanh âm rất nhạt, ngón tay thon dài nắm cằm Tử Ca, để cho ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt lạnh như vậy, rõ ràng khóe miệng câu cười nhưng không thấy vui vẻ chút nào, Tử Ca sắc mặt tái nhợt, trong mắt mọi danh dự dần dần tiêu biến.
"Anh ra giá đi." Cắn răng nặn ra những lời này, Hạ Tử Ca quật cường nhìn chăm chú vào Mộ Diễn, coi như là hiểu anh sẽ nói những câu đả thương người khác, Cô cũng không cho phép mình trốn tránh.
"Ra giá? Hạ Tử Ca, cô cho rằng cô trị giá bao nhiêu tiền? Lại còn đòi ra điều kiện với tôi? Thân thể của cô? Thời điểm cô xin thả cha mình ra tôi đã dùng hết rồi, cô nói xem, cô còn cái gì đáng giá để tôi đầu tư?" Ngón tay thon dài từ cổ cô trượt xuống, ngón tay đẩy nút áo sơ mi của cô ra, tay để trên ngực cô, từ từ xoa nắn.
Hạ Tử Ca chỉ có thể cắn chặt hàm răng mới tránh khỏi sự khẩn trương, Cô miễn cưỡng cười, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Mộ Diễn, thanh âm rất nhẹ cũng rất kiên trì, "Tôi có thể hiệp trợ anh lấy được mảnh đất ở Đàm Thành."
"Cô?" Mộ Diễn nhẹ nhàng nói, thu hồi bàn tay đặt trên ngực cô, trong đôi mắt khinh miệt khiến Hạ Tử Ca có chút bị thương.
Khẩn trương nuốt nước miếng, Hạ Tử Ca nhẹ nhàng bỏ qua ánh mắt của anh, đôi mắt lạnh như vậy khiến cô sợ tất cả mọi chuyện sẽ bị nhìn thấu, mi mắt rũ xuống, lông mi che giấu tâm tình của cô.
"Chính quyền bên kia có quan hệ với ba tôi, tôi có thể đi xử lý. Tôi biết, anh có mạng lưới liên lạc, nhưng là cha tôi ở Đàm Thành nhiều năm như vậy, tôi biết lúc nào thì tìm đến ai là có hiệu quả nhất."
Mộ Diễn mắt hung hăng nhìn chăm chú vào Hạ Tử Ca, trong đôi mắt như có nước xoáy khiến cho bất luận kẻ nào cũng đoán không ra anh đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đáy mắt tức giận khiến Hạ Tử Ca rùng mình.
Trầm mặc hồi lâu, đang lúc cô chuẩn bị buông tay, lại chợt nghe tiếng anh nói, "Muốn cầm tiền buổi tối đến Ngự cảnh quốc tế tìm tôi."
Thang máy lần nữa dừng lại, lầu 15, Mộ Diễn cất bước đi ra, "Nhớ, tôi không có thói quen xài chung đồ với người khác, Hạ tiểu thư cũng nên chú ý hành vi nghề nghiệp của mình hàng ngày."
Thang máy lần nữa khép lại, lấy tay nhấn số 7, Tử Ca cười một cái, cuối cùng miệng hóa thành một đường thẳng.
|
Chương 27: Muốn (một) "Nơi này là công ty, công ty có quy củ của công ty, nếu như tất cả mọi người giống như cô ngày ngày đi trễ, thì chúng tôi làm việc kiểu gì." Vừa lên đến nơi Thường Minh Tụ liền gây sự lửa giận xông thẳng đến chỗ Hạ Tử Ca.
Những nhân viên khác cũng làm bộ bận rộn tránh ra, nhưng vẫn không nhịn được tò mò nhìn.
Hạ Tử Ca cúi đầu nghe giáo huấn, vẻ mặt nhàn nhạt, đàn bà đánh nhau cũng chỉ vì một tên đàn ông, mà cô bây giờ cảm thấy đôi co cùng cô ta là không đáng. Ánh mắt Mộ Diễn nhìn cô trừ khinh miệt chính là khinh miệt, nếu như không phải là vì cuộc sống, cô cũng không bao giờ cùng bọn họ dây dưa.
"Này, cái gì vẻ mặt là sao? Không phục sao?" Thấy cô mặt lạnh dáng vẻ không sợ, Thường Minh Tụ lửa càng thêm thiêu đốt đứng lên.
Hạ Tử Ca than thở, ngẩng đầu nhìn cô ta, "Thường quản lý, sáng hôm nay 10 giờ cô còn có chuyện phải thảo luận, hiện tại cô đã lãng phí nửa giờ trên người tôi . Rất xin lỗi, tôi hôm nay tới trễ, dĩ nhiên nếu như cô cho là tí nữa ở hội nghị có thể không cần chuẩn bị tài liệu, cô cứ tiếp tục giáo huấn đi, tôi không có ý kiến."
Thanh âm của cô không tự ti cũng không kiêu ngạo, Hạ Tử Ca có thể cúi đầu đối với Mộ Diễn , bởi vì cô muốn cầu cạnh anh, nhưng không có nghĩa là bất luận kẻ nào cũng có thể cưỡi trên đầu cô.
Thường Minh Tụ tức giận, Cô hung tợn trợn mắt nhìn Hạ Tử Ca một cái, "Vậy cô còn không mau một chút chuẩn bị đi."
Câu nói vừa dứt tiếng giày cao gót đi vào phòng làm việc.
Một ngày công việc bề bộn nhiều việc cũng rất phong phú, nhưng càng gần tới lúc tan việc, Hạ Tử Ca tâm tình như đang nhảy múa, thời gian trôi qua làm cô thấy phiền não.
Khẩn trương. Cô biết tối nay điều đang chờ đợi cô là cái gì.
Lần trước, cô còn không biết anh, chỉ biết anh là khách ở CK , họ Mộ. Một đêm hoan ái xong đường ai nấy đi trở về nhà không liên hệ nhau.
Nhưng là, hôm nay, Cô cùng anh dây dưa không biết còn kéo dài tới khi nào. Hơn nữa, ghê tởm hơn chính là cô cư nhiên đang suy nghĩ nên mặc đồ lót gì cho hợp! ! ! Hạ Tử Ca, ngươi không có thuốc nào cứu chữa được .
Trời đã tối, cô đến rất đúng hẹn, Hạ Tử Ca đầu óc có chút mơ mộng, bởi vì không biết chính xác anh ở nơi nào để đi vào, liền bị chắn ở bên ngoài.
Lúc này cô mới phát hiện, mình cư nhiên không có phương thức liên lạc với Mộ Diễn . Đứng một mình cô đơn, thân thể nhu nhược lại quật cường kiên trì, gió lạnh thổi qua cô nắm quần áo thật chặt, một đôi mắt đẹp nhìn về bầu trời đêm.
Sao lốm đốm đầy trời, màn đêm xinh đẹp mà ôn hòa, cô muốn chạm tay đến những vì sao ấy mà không thành.
Chiếc xe màu đen đi tới, hai ánh đèn quét qua, Hạ Tử Ca theo bản năng lấy tay che mắt, đèn xe chói mắt chiếu thẳng về phía cô.
Nắm tay lái, tay chợt đổi phương hướng, chiếc xe lưu loát dừng ở bên cạnh Hạ Tử Ca , cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, Mộ Diễn mắt trầm tối thấy Hạ Tử Ca, môi của anh nhất quán mím chặt.
Cô mặc một bộ đồ mỏng, một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần đen, cô để tay trong túi, đứng ở một bên đèn đường, ánh đèn đánh vào bộ tóc xoăn màu nâu của cô.
Ban đêm gió hơi lạnh, khẽ vuốt gò má, ánh mắt của cô mang theo sự nhàn nhạt cùng kinh ngạc lo sợ không yên nhìn về phía anh, Mộ Diễn hơi cong môi, hài lòng vì cô đến đúng hẹn.
"Lên xe." Thanh âm trầm thấp nhàn nhạt phân phó, không có bất cứ thanh âm dị thường nào, nhưng Hạ Tử Ca trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh một cái, ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Trên người cô mang theo sự lạnh lẽo của đêm mùa thu, nhàn nhạt thơm ngát . Cô tiến vào trong xe mà nhuộm dần cả buồng xe, Mộ Diễn liếc cô một cái, nụ cười trầm thấp từ trong lồng ngực tràn ra, "Thế nào, Hạ tiểu thư khẩn trương như vậy sao?"
Hạ Tử Ca trong lòng ngẩn ra, tiếng cười của anh đầu độc lòng người , nhưng trong đôi mắt khinh miệt lại làm cho Hạ Tử Ca không cách nào coi thường, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở một bên tai, Hạ Tử Ca tựa đầu liếc chỗ khác, "Sẽ không."
Xe đi trong đêm tối, Tử Ca nghiêng đầu giống như vô ý nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe , nhưng chỉ có chính cô biết phải đối mặt với Mộ Diễn lúc này trong lòng cô lo sợ không yên, vô cùng khẩn trương.
Cô đoán không ra tính tình của anh, cùng anh giao dịch như đi trên một sợi dây, không biết lúc nào sẽ ngã xuống.
Tầng 11.
Hạ Tử Ca nhìn, từ từ leo lên trong lòng âm thầm ghi nhớ, người đàn ông này tựa hồ có thói quen ngạo mạn, đều đứng ở trên nhìn xuống , ngay cả chỗ ở đều ở tầng cao nhất.
"Thất thần là không tốt." Nhẹ nhàng bóp mặt của cô, cho đến khi ánh mắt của Tử Ca thấy được anh, mới hài lòng dừng tay.
Hạ Tử Ca lo sợ không yên, sau một khắc lại bị kéo ra khỏi thang máy, một tiếng mở cửa phòng xẹt qua, ánh đèn ngoài hành lang chiếu rọi vào bên trong phòng, căn phòng đóng lại, cả không gian là một mảnh tối tăm.
Đột nhiên bóng tối bao trùm khiến Hạ Tử Ca khẩn trương nhéo chặt áo Mộ Diễn , ánh mắt lo sợ không yên , cố gắng phân biệt cảnh tượng chung quanh, hoàn cảnh xa lạ bởi vì không cách nào phân biệt được khiến cô càng thêm khẩn trương.
"Cứ như vậy không thể chờ đợi?" Hơi thở của đàn ông phả vào tai, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong mũi, Tử Ca hoảng hốt lui về phía sau lại đụng phải vách tường.
Lòng của cô hốt hoảng, khống chế không được trái tim như đang muốn nhảy ra, chỉ có thể khẩn trương hô nhỏ, "Mộ tổng. . . . . ."
"Mộ Diễn." Anh trầm giọng cải chính, bàn tay đặt lên trái tim đang kịch liệt nhảy múa của cô.
"A. . . . . ." Cô khẩn trương tránh né, lại phát hiện mình không thể lui được nữa, hơi thở của anh từ từ đem cô bao trùm, không hiểu anh vì sao kiên trì như vậy bắt cô phải kêu tên anh.
Ánh mắt từ từ thích ứng với bóng tối, ánh mắt Mộ Diễn sáng quắc nhìn cô đang lo sợ, ngón tay của anh nhẹ nhàng sờ lên gò má nhẵn nhụi mềm mại.
|
Chương 28: Muốn (hai) Tử Ca khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, trong bóng tối mắt của anh loé sáng, ngón tay thon dài dọc theo cổ cô trượt xuống, quét qua từng nơi trên cơ thể cô, dò vào quần của cô, một tay kia nắm tóc của cô chế trụ sau gáy, đôi môi mỏng lạnh đè ép xuống.
Môi của anh mang theo vị lạnh nhàn nhạt, hôn lên bờ môi mềm mại của cô, cô kinh hãi bị anh hôn thật sâu, bá đạo mà cuồng nhiệt đem cô cắn nuốt.
Hô hấp dường như bị hút hết , bàn tay giam cầm ở đầu của cô, để cho cô không động được chút nào, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên lồng ngực anh kháng cự, âm thanh nho nhỏ trong môi tràn ra.
Cô không thể hít thở!
Phút chốc, anh buông lỏng sự kiềm chế của mình, ánh đèn đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến Tử Ca khó chịu nheo mắt lại, Cô đỡ ngực há miệng thở.
Một phòng sáng ngời, nút áo sơ mi đã bị cởi hết ra, nịt vú bị kéo xuống hai phân, hai nụ hoa màu hồng nhạt nở rộ trước ngực, ánh mắt mê ly nhìn về phía Mộ Diễn, phảng phất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mộ Diễn chẳng qua chỉ cong môi, trong đôi mắt nồng nặc sự châm chọc khiến thân thể Tử Ca không khỏi rùng mình, anh đặt tay trên vai cô, trong đôi mắt không có chút mê hoặc nào.
"Cô thật thấp hèn. Hèn hạ, xem dáng vẻ bây giờ của cô đi." Mộ Diễn tay đặt trên vai cô dùng lực, cả người cô bị anh xoay tròn, sau lưng là chiếc gương treo trên tường chiếu rọi toàn bộ thân thể của cô.
Mê hoặc mà dâm loạn.
Tử Ca mặt trong nháy mắt mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi hơi rung động, Cô âm thầm cắn hàm răng, cánh tay che trên người. Vẻ mặt yếu ớt chợt lóe lên, tiếp theo mặt trắng như tờ giấy liền bình tĩnh. Hạ Tử Ca có thể không có gì cả, nhưng cô không cho phép mình yếu ớt ở trước mặt anh.
Xuyên thấu qua tròng kính Hạ Tử Ca nhìn chăm chú vào người đàn ông phía sau, đẹp trai anh tuấn, lạnh nhạt như vậy, cô rất muốn biết thứ có thể làm cho anh quan tâm đến tột cùng là cái gì? Tại sao anh có thể không thèm để ý chút nào xé nát sự tôn nghiêm của người khác? !
Khuôn mặt tươi cười, Tử Ca nhìn chăm chú vào người đàn ông trong gương đứng phía sau cô, ngón tay bất mãn ở ngực mở ra, mang theo sự mê hoặc, khẽ trêu đùa nụ hoa trước ngực, thân thể của cô mềm mại đụng vào thân thể cứng rắn của anh, chậm rãi giãy dụa khích bác, một tay ôm cổ anh.
"Tôi cho là ngài thích, phục vụ ngài là nghề nghiệp của tôi không phải sao?" Hạ Tử Ca không biết xấu hổ, bởi vì cô không còn mặt mũi để xấu hổ.
Đôi mắt của Mộ Diễn đột nhiên tối lại, anh mãnh liệt muốn. Ngắm nhìn động tác của cô mà hoàn toàn bị nổ tung, "Hạ tiểu thư từ trước đến nay cũng phục vụ người khác như vậy sao? Ai ở cùng cô cũng thật là có phúc."
Bàn tay đột nhiên kéo áo sơ mi của cô xuống, lấy áo sơ mi quấn lấy cổ tay cô, Hạ Tử Ca hai tay bị áo sơ mi quấn quanh ở sau lưng, Mộ Diễn lộ ra hơi thở nguy hiểm, trong đôi mắt sâu thẳm muốn cô. Hạ Tử Ca trong lòng kinh hoảng, tay cô không cách nào nhúc nhích , một đôi con ngươi rốt cục hiện lên vẻ tức giận, "Anh. . . . . . Buông ra. . . . . ."
Chiếc lưỡi ở trên da thịt cô nhẹ nhàng lượn quanh, "Buông ra? Hạ tiểu thư không cảm thấy như vậy thú vị hơn sao?"
Thân thể bởi vì rét lạnh cùng sợ hãi khẽ run, bàn tay thô lỗ nắm lấy nụ hoa trước ngực, một trận tê dại vọt ra, Hạ Tử Ca khẽ nhếch cổ kìm chế mình. Hai chân không tự chủ buộc chặc.
Nhận ra được thân thể cô có phản ứng, Mộ Diễn khóe miệng tà nịnh cười sâu, bàn tay của anh dọc theo da thịt mềm mại dao động, một tay kéo nút cài, chiếc quần rộng thùng thình không cân xứng với thân thể cô trượt xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen trên da thịt trắng nõn, cổ họng Mộ Diễn khô khan, trên người huyết dịch đột nhiên bành trướng, toàn thân cứng ngắc căng thẳng.
"Không. . . . . ."
Hạ Tử Ca ánh mắt đóng chặt, khóe miệng hô lên một tiếng không, lại không nói gì nữa. Trên người không có gì che chắn, anh lại quần áo chỉnh tề. Bây giờ ở trước mặt anh, cô yếu thế, thậm chí ngay cả một tia chống cự cũng không có.
Anh nóng bỏng cứng rắn để trên bắp đùi của cô, cách lớp vải mỏng, cô thậm chí có thể cảm nhận được phía trên mạch đập đang nhảy lên, hai chân khẩn trương đóng lại, theo bản năng muốn thoát ra, lại bị anh kìm chế. Bàn tay đi xuống tách hai chân đang đóng chặt của cô ra.
"Ưm. . . . . . Không muốn. . . . . ." Mặt cô đỏ bừng, sẽ không dám nhìn bộ dáng của mình trong gương.
"Không muốn? Không muốn như thế nào? Như vậy?" Ngón tay của anh đụng đến nơi mềm mại của cô, muốn đem cô ép đến điên.
"A. . . . . . Không. . . . . ." Hai tay dùng sức, bỗng nhiên hai chân lảo đảo một cái ngay sau đó được anh nâng đỡ.
"Phụ nữ ăn ở hai lòng." Anh khẽ cắn bên tai cô. Hai tay của cô bị vây, hai cánh tay của anh là sự chống đỡ thân thể duy nhất mà cô có, hai chân bủn rủn dọa người, Tử Ca trên mặt chuyển đỏ, khóe mắt bị anh bức ra một giọt nước.
"Chớ, cầu xin anh. . . . . ." Thanh âm của cô thật thấp cầu khẩn, lại mang theo sự uyển chuyển, dụ hoặc
Đáng chết! Trán của anh gân xanh thình thịch nổi lên, hạ thân đau dữ dội. Chỉ tại cô mà thôi, anh không ngờ tới mình sẽ bị một cô gái ảnh hưởng như thế, ngón tay phát tiết tựa như nhanh chóng dao động.
"Ừ. . . . . . A. . . . . ." Ngấm ngầm chịu đựng. Tiếng rên đứt quãng từ trong miệng tràn ra, cô khống chế không được thân thể đang nghênh hợp của mình, theo động tác của anh rên rỉ.
"Xem bộ dáng của cô một chút!" Bàn tay đột nhiên chế trụ ở cằm cô, bức bách cô mở mắt nhìn vào trong gương nữ, đôi mắt quyến rũ, ánh mắt mong muốn. Cầu xin. Bất mãn trống không, đôi môi hé mở, thân thể bị anh tuỳ ý đùa nghịch.
Cô bỏ qua một bên mắt, biết anh sẽ không bỏ qua cô, khẽ cắn đôi môi lại không chịu nhẹ giọng cầu xin tha thứ, bộ dáng quật cường của cô đã đốt lửa trong lòng anh, tay của anh kéo chiếc áo sơ mi buộc ở tay cô ra, da thịt dán lên chiếc gương lạnh như băng, thanh âm tà ác dụ dỗ.
"Ngoan, thấy rõ ràng tôi muốn cô như thế nào!"
"Ách. . . . . ." Tử Ca chỉ kịp rên lên một tiếng, hai tay mới vừa được tháo bỏ, anh liền không thương tiếc chút nào đi vào.
"Đau!" Hạ thân cô đau rát, cảm giác tê liệt, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, hô hấp hổn hển một chút, anh càng không an phận thổi mạnh vào chỗ đau của cô.
|
Chương 29: Muốn (ba) "Đau!" Hạ thân cô đau rát, cảm giác tê liệt, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, hô hấp hổn hển một chút, anh càng không an phận thổi mạnh vào chỗ đau của cô.
Thân thể dán chặt trên gương ngón tay hơi dùng sức trắng bệch, chân mày bởi vì đau đớn mà khóa chặt, động tác của anh thô bạo mà cuồng dã, không có chút thương tiếc nào, Tử Ca cắn thật chặt môi dưới, kìm chế đau đớn.
Thật là đau, thật thật là đau. Cái trán mịn mồ hôi.
Hết thảy yên lặng, khi anh rút người ra rời đi lúc, thân thể của cô mềm nhũn dọc theo chiếc gương chảy xuống, bộ tóc dài che đi khuôn mặt trắng bệch không thấy được nét mặt của cô, chỉ có ngón tay rất nhỏ run rẩy tiết lộ tâm tình của cô.
So sánh sự chật vật của cô, còn anh chỉnh tề làm cho người ta phẫn hận, Mộ Diễn thân thể cúi thấp, thanh âm tỉnh táo làm cho người ta lạnh lòng, "Hạ Xương Nguyên sắp ra tù, mấy ngày nữa cô trở về Đàm Thành, cô biết phải làm cái gì rồi chứ?"
Hạ Tử Ca đem quần áo bọc trên người. Thân thể trần truồng, cúi thấp đầu không liếc nhìn anh một cái, Mộ Diễn chỉ thấy cô lảo đảo nghiêng người chạy vào phòng, đụng vào cửa hai cái, cuối cùng lắc mình vào phòng tắm.
Động tác của cô hốt hoảng mà run rẩy, mang theo sự yếu ớt. Mộ Diễn con ngươi chìm xuống một phần, trong lòng có một khối run rẩy, anh hơi cau mày, cảm giác thương tiếc.
Thương tiếc? Đôi môi mỏng cong lên, đè xuống sự khác thường trong lòng, Mộ Diễn chưa bao giờ đem những thứ này bỏ vào trong lòng, người có thể làm cho anh thương tiếc mấy năm trước đã bỏ đi.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào, cô luôn chịu đựng khiến Mộ Diễn phiền não đứng lên, con ngươi mờ tối một mảng cơ hồ muốn nhìn thấu cửa phòng tắm.
Đứng ở trong phòng tắm đầu tóc bù xù, mặc cho nước chảy ào ào cọ rửa thân thể của mình, trong lòng cảm thấy không cam lòng cùng bất đắc dĩ khiến cô vô lực lại ủy khuất, lệ trong đôi mắt chảy xuống, hàm răng khẽ cắn môi anh đào ngăn từng tiếng thút thít, rồi lại khống chế không được. Ngẹn ngào vang lên hoà cùng tiếng nước chảy bi thương.
Tử Ca không hiểu, tại sao cuộc sống của cô lại khó khăn như vậy, nỗi khổ trong lòng cùng nỗi oán hận không thể chia sẻ cùng ai, chỉ có thể cắn môi nuốt xuống.
Từ phòng tắm đi ra ngoài là lúc cô đã thu thập xong tâm tình của mình, đôi mắt hơi sưng đỏ khiến anh chứng thực những gì nghe là không sai, Mộ Diễn chớp mắt một cái, mới chậm rãi rời đi.
Thân thể cao lớn ngồi ở trong phòng khách xa hoa, khuôn mặt của anh lạnh lùng, ngồi ở đó không nói lời nào khiến cô áp lực, trước mặt anh là một khay trà trên đó để một xấp tiền mặt màu đỏ.
Hạ Tử Ca liếc mắt nhìn, thò người ra cầm lấy, mắt của cô cụp xuống, lông mi khẽ run, "Mộ tổng, tôi đi trước."
Thanh âm mang theo chút đau đơn, cô nghiêng người bước qua, lại bị anh ôm lấy.
"Thế nào? Không cam lòng?" Thanh âm của anh thật thấp nghe không ra tâm tình, thậm chí Mộ Diễn chính mình cũng không biết anh đột nhiên giữ cô ở lại làm gì, không phải là châm chọc còn là. . . . . . Những thứ khác, ngay cả anh cũng không phân biệt được.
Chẳng qua là đang nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của cô, không nhịn được ngăn cản cô, chờ lúc hiểu được mình đang làm gì, tay của anh đã để trên cổ cô .
Hạ Tử Ca thân thể hơi run lên, Cô kinh hoảng đứng lên, khóe miệng kéo ra một nụ cười tự giễu , "Như thế nào? Chuyện Mộ tổng phân phó Hạ Tử Ca nhất định làm được."
Nói xong, Cô hoảng sợ mở cửa phòng chạy vội ra ngoài.
Đột nhiên không gian trống không, Mộ Diễn nhìn đôi bàn tay rỗng tuếch hơi ngẩn ra, cô cười khiến anh đau lòng
Nhưng bỗng chốc sự do dự trong đôi mắt tiêu tan, đôi môi mỏng mang theo sự lạnh lùng trong đêm tối lẳng lặng nỡ rộ.
|