Đồ Khó Ưa! Tôi Thích Em
|
|
- Anh họ của em đang ở nhà chị , nhà bán hết rồi , đồ đạc của em đâu , chỉ đi để bọn chị qua chở về hộ - đến lượt Tuyết nhảy xuống xe vì sự dễ thương của của cô nàng - Đồ em để ở khách sạn gần đây ạ , anh chị đi theo em – Widel mắt sáng rỡ leo lếh xe phóng như bay , ba nàng cũng thế mà theo sau Mấy nam chỉ biết đi theo lắc đầu ngán ngẩm , hôn trước còn cạnh khoé điếm với đĩ mà bây giờ lại cười nói vui vẻ với nhau chỉ với một câu xin lỗi của Widel . Dọn xong đạc xong xuôi về phòng mới Widel nhảy lên thích thú cám ơn nó rối rít như con cún thế mà nó chẳng hiểu sao mấy hôm trước lỡ tay cho cô hai phát thấm cả tuần - Giờ thì em phải chỉnh lại tóc tai đi , nhìn luộm thuộm quá - nó nhìn đầu tóc của cô mà phát khiếp - Em phải để kiểu này chờ người đó đến cơ – Widel nắm tóc nằm lăn ra giường Người đó ?? Khỉ gì thế !! Mới về nước được mấy tháng mà sao có người yêu được ?? Cả đám nhìn Kiệt , anh chỉ biết lắc đầu kịch liệt chứng minh rằng anh chẳng quan tâm có có người yêu hay không - Chị mày đây !! Chị mày không htich1 kiểu tóc đó , đó không phải ý của chị mày , đi sửa theo lời Ngọc đi – Nhi gằm mặt tiến đến phía Widel rồi lại bỏ về phòng Ánh mắt cả bọn lại đổ dồn về Widel , còn cô chỉ ngồi đơ ra giường nhưng hai mắt sáng rỡ lên như đèn pha lê . Cô kể lại rằng lúc đó là cô về từ Pháp về Việt Nam chơi lần đầu tiên khi cô mới có 12 tuổi , do không biết đường xá thế nào nên đã lạc đường trong lúc đi mua sắm rồi lại đụng phải mấy thằng lớn hơn cô hai hay ba tuổi gì đó rủ rê cô * Mấy năm về trước * - Cô em nhìn xinh phết nhỉ ?? Đi chơi với bọn anh không – tên đứng đầu sờ má Widel rồi nở nụ cười ma quái - Ơ…Tránh ra … T….Tôi hét lên đấy – Widel hoảng sợ , đôi mắt đã ứa nước Bốn tên sở khanh cứ thế dồn cô vào chân tường , đường cùng rồi cô mới ngồi ôm đầu xin bốn tên đó tha cho nhưng bọn chúng cứ tiến tới với nụ cười biến thái . Bỗng có một cuốn sách bay thẳng vào tên đứng đầu , bị chọi muốn bể cái đầu , tên đó liền quay lại để xem đứa nào gan to , quay lại thì thấy một cô gái tóc dài đen tuyền mang ánh mắt vô cảm cũng xinh nên lại giở giọng biến thái : - Cô em muốn vào chung luôn à Chẳng nói năng gì cứ từng tên bị hạ xuống bởi bàn tay nhìn thoáng qua có vẻ mỏng manh nhưng chứa đầy sức mạnh , bằng chứng là chưa đầy một phút bốn tên to xác đã nằm chèo queo ở dưới đất - Còn không biến đi !! Muốn nhập viện luôn sao ?? – cô gái chính là nhỏ Nhi , hằm hè hai câu bốn tên đó ôm cặp xũ xượi chạy mất dép - C….Cô là ai?? C..Cô muốn gì ở tôi ?? – Widel ngồi góc tường chứng kiến tường tên ngã xuống , đôi mắt vô cảm kia cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô trào nước mắt liên tục , cô không biết người này sẽ làm gì mình , liệu có đánh cô ngất xỉu rồi bán cô sang Trung Quốc không ( tuỏng tượng hơi quá ) - Nhiêu tuổi ?? Mới đến à – đôi mắt vô cảm nhìn từ trên xuống dưới của Widel rồi mới lên tiếng hỏi cọc cằn y như con trai - T…Tôi….12…tuổi ….Tôi..mới từ ….Pháp …về….hic ….Đây là lần đầu…hic….tôi về thăm ….nguồn gốc của mình…..hic – Widel vừa khóc vừa nhìn vào ánh mắt vô cảm kia , cô vẫn còn rất sợ - Nín đi !! Tôi 13 tuổi !! Nhà ở đâu , tôi chở cô về ?? – nhỏ Nhi khuỵ đầu gối xuống , quệt nước mắt của Widel , rồi bế thẳng lên xe moto của mình
- Sao chị khoẻ thế !! Lúc nãy chị không sợ mấy tên đó hả ?? Lỡ bọn nó đánh lại thì sao – Widel ngạc nhiên rồi lau chau chứ không sợ sệt như lúc trước nữa - Chưa cho vào nhà xác là may rồi chứ ở đó mà đánh lại !! Cô nên học võ đi chứ yếu đuối thế này thì chẳng ai chịu được đâu – nhỏ Nhi vừa trả lời Widel vừa đi theo hướng Widel chỉ - Sao dừng lại vậy !! Em nói nhiều quá hả - bổng nhỏ dừng lại , Widel lại ứa nước mắt sợ cái ánh mắt vô cảm đó - Đến rồi !! Chị mày có việc , xuống xe đi – nhỏ chỉ vào cái khách sạn - Cho em xin số điện thoại đi – Widel hớn hở nhảy xuống xe rồi cười híp mắt - Không có – nhỏ trả lời ngắn gọn - Vậy em có thể gặp lại chị không – Widel gãi đầu - Chừng nào biết võ và thay đổi bề ngoài rồi sẽ gặp lại thôi !! Đi đây – nhỏ nói xong rồi phóng xe đi luôn và đó là lúc Widel nhớ mãi.
|
Chương 18
Cô nàng say sưa kể chuyện rồi bỗng nhận ra có mùi khét ở tóc tính vùng vẫy nhưng mấy nam đã lôi từ đâu ra mấy sợi dây thừng ngắn cột tay lẫn chân nhỏ vào thành bàn ngay đó - Ngồi yên đi Widel , sắp xong rồi – Tuyết Giữ đầu của Widel , nhỏ nhẹ cười - Không !! Ai cứu em với !! huhu – Widel cứ ngửi thấy mùi tóc khét là giãy dụa - Widel !! Ngồi yên – nó xoả tóc để mấy nam không nhìn thấy rồi ánh mắt sắc lạnh nhìn Widel làm Widel giật mình , ngôi im thin thít Gần duỗi thẳng được cái đầu bù xù của Widel thì nhỏ Nhi đi xuống làm Widel mắt rưng rưng cầu cứu như cún con , nó cũng giả làm mặt cún con , Widel thì lắc đầu còn nó thì vừa cười vừa gật đầu , nhìn hai chị em này dễ thương không chịu nổi - Ngọc thắng !! – nhỏ nhìn nó rồi bước vào bếp rồi lại trở về phòng của mình làm Widel hoá đá còn nó thì ngân nga duỗi tóc cho nhỏ Nhỏ bước về phòng lục lọi cái gì đó rồi trở lại phòng khách - Cái gì thế , Nhi ?? – Tuyết quay qua chỉ vào cái mà nhỏ đang cầm - Xem thử còn xài được không rồi đưa cho Ngọc – nhỏ thảy vào Quân cái đồ bấm tóc rồi lại mỉm cười - Bão sắp đến rồi – nó, Tuyết và Nhật ngây người ra nhìn nhỏ bỏ lên phòng , nó mỉm cười suy nghĩ điều gì đó - Sao lại có bão – hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó Nó nói rằng từ khi làm bạn với nhỏ thì chỉ thấy nhỏ cười nửa miệng chứ chưa bao giờ nhìn thấy nhỏ cười hiên như thế . Từ khi tìm được Hùng thì nhỏ có vẻ vui hơn và nói nhiều hơn trước , đặc biệt là đôi mắt của nhỏ không còn vô cảm như trước nữamà còn xen lẫn cả niềm vui - Cô có vẻ hiểu Nhi quá nhỉ - hắn nhìn nó vừa duỗi tóc mà có vẻ gì đó vui lắm nhìn nó cười hắn cũng cười theo - Tất nhiên , tôi chỉ mong nhỏ có thể nói nhiều hơn nè , cười như lúc nãy nhiều hơn nè , hoà đồng với mọi người nhiều hơn nè – nó cứ vui cười cứ mỗi điều nó lại thêm ba chữ “ nhiều hơn nè” , rất ngây thơ Không nghi ngờ gì nữa , nó quá hiền và rất quan tâm đến người khác mặc dù bề ngoài nó không mấy quan tâm , hắn chọt nghĩ về câu xin lỗi của hắn mà nhìn nó , biết mình làm sai mà xin lỗi nó thì chắc là lỗi lớn cỡ nào nó cũng bỏ qua Nó bấm bấm vài đường rồi lấy bình xịt tóc nhuôn mù xanh sậm lên mấy phần nó bấm trên tóc củ Widel . Hơn nửa tiếng nó mới làm xong kiệt tác của nó , ai nhìn cũng trầm trồ khen nó có tài - Học xong cấp 3 , cô nên theo nghề cắt tóc bụi là vừa – hắn gật đầu xoa cằm rồi lại choc điên nó - Cậu nói cái gì , kêu tôi đi cắt tóc bụi à , hay để tôi làm tóc cho cậu thử xem nào – nó cầm đồ duỗi tóc và bấm tóc lên rồi để xuống chạy bắt hắn Widel nhìn mình trong gương mà không tin nổi từ mái tóc bù xù đen óng nhìn có vẻ rất kiêu bây giờ lại nhìn vẻ hiền hơn , ngây thơ hơn với nhưng đoạn bấm được những màu xanh sậm làm óng ánh nhìn quý phái cứ đen đen xanh xanh làm ảo ảo người khác như phải được sờ vào thì mới tin là tóc nhuộm - Thank you vinamilk !! I love you !! – Widel tóm tay nó rồi ôm chu mỏ đòi hôn nó - Em họ mà sao giống nhau thế - Nhật huých tay Kiệt nhuón mày chỉ ra chỗ nó đang dùng hết sức để đẩy Widel ra - hề …hề - Kiệt chỉ biết gãi đầu cười nhìn Widel Thêm một thành viên lại thêm một người góp vui cho ngôi biệt thự của nó từ hai anh em suốt ngày ở trong phòng bây giờ đã có thêm bảy người góp vui , nó thấy cứ thế này là vui nhất . Hắn chỉ tiếc nếu biết thế này thì có lẽ hắn đã xúi Nhật chuyển trường qua học với hắn sớm hơn , hắn ngồi ngoài phòng khách nhìn nó nấu ăn mà cười giống tên thần kinh vừa trốn trại
- Lên đây với tôi – Nhật kéo hắn đi sau khi nhìn thấy hắn cứ chăm chăm nhìn nó rồi cười - Kéo tôi lên đây chi vậy – hắn thấy Nhật khoá cửa phòng cẩn thận trông rất nghiêm trọng Không day dưa nhiều , Nhật vào thẳng ý chính : - Cậu thích em gái tôi phải không - K…..h….ô….n….g…- hắn lắc đầu nhưng miệng ngượng chậm rãi nói – À mà chắc thế !! – hắn bào chữa , gật đầu rồi mặt nghiêm lại Nhật nhìn thằng bạn mình rất nghiêm trọng vội vỗ vai , Nhật còn cười rất tươi so với vẻ mặt ban đầu - Cậu thích Ngọc khi nào vậy ?? Nó biết chưa - Chắc từ cái hôm mà tôi xin lỗi nhỏ , nhỏ chưa biết đâu , cậu mà không nói thì tôi cũng chẳng biết tôi thích nhỏ đâu – hắn gãi đầu nhìn Nhật - Cậu chưa chắc là cậu đã biết sao ?? Chỉ là “ chắc thích” thôi sao ?? Tôi tưởng cậu phải biết chắc chắn chứ , cậu rất dứt khoát mà , đây không phải thằng Phong mà tôi biết – Nhật tătt1 hẳn nụ cười khi thấy hắn nửa vời , anh muốn em gái mình có một thằng bạn trai như hắn nhưng khi thấy hắn thế này Nhật thấy bực mình và thất vọng về hắn - Anh bị sao vậy – Tuyết thấy Nhật đi vào bếp uống nước vẻ bực bội nên Tuyết thấy lo - Hả…À….Ờ….Không sao đâu !! – Nhật uống nước rồi đảo mắt liên hồi - Ờ… Thôi , anh gọi cả bọn vào ăn cơm luôn đi – Tuyết cũng thấy kì nhưng không hỏi nhiều thêm Ăn cơm xong , hắn bỏ lên phòng làm cả bọn ngạc nhiên - Ủa , anh Phong bị sao vậy – Widel ngó theo hắn hỏi cả bọn , thì cả bọn lắc đầu - Kệ thằng đó đi , quan tâm lắm làm gì – Nhật nghe Widel hỏi thế bổng sôi máu mặt nhăn nhó - Hình như anh Nhật với Phong có chuyện gì với nhau hay sao ý – Widel nói khẽ với nó và Tuyết Nhật càng nghĩ càng bực mình nên hậm hực bỏ lên phòng , cứ mỗi bước chân anh lại cố ý dậm thật mạnh cả đám nhìn theo mà chỉ thương cái cầu thang , vật vô tri vô giác làm gì có tội mà Nhật dậm chân muốn nát cái cầu thang , cả đám đều khó hiểu ngoại trừ một ánh mắt đượm buồn dõi theo Nhật , ánh mắt đó cũng được một người trong đám bắt gặp “ Cốc , cốc” tiếng gõ cửa phòng Nhật vang lên - Ai đó – Nhật trầm tư nhìn vào bức ảnh chụp của ba cô nàng và anh bỗng giật mình ghé sát vào cửa - Em đây , mở cửa đi – Nhi ngắn gọn xúc tích như thường ngày - Sao hôm nay tự nhiên lên đây tìm anh vậy – Nhật vuốt tóc tự sướng - Anh với Phong có chuyện gì sao – Nhi vào thẳng vấn đề - Đừng nhắc tới thằng đó , anh lên cơn rồi đây nè , em thích thằng đó hay sao mà hỏi vậy – Nhật đột nhiên đập bàn gào lên rồi nhếch mép cười.
|
“Chát” , vừa nói xong câu đó Nhật ăn nguyên phát tát của Nhi vào mặt , cả phòng đang yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng tát liền chạy vội lên phòng Nhật xem có chuyện gì xảy ra , hắn ở kế bên cũng ra xem thử - Anh …..Anh sao vậy – Tuyết chạy lên ôm Nhật - Anh không sao – Nhật xoa bên má mà Nhi vừa tát - Anh…sao mặt anh có gì đỏ thế ?? – Tuyết dần dần hiểu nguyên nhân nghe thấy tiếng lạ - Nhi !! Tại sao bà lại đánh ánh ấy vậy – Tuyết quay qua Nhi đôi mắt đằng đằng sát khí - “ Mày” với “tao” đi ,lịch sự vậy đủ rồi – Nhi xua tay phủi ý như dẹp cái kiểu mĩ miều đó đi – Mày đi mà hỏi bạn trai mày đấy – đôi mắt bắt đầu chuyển sắc từ đượm buồn thành tia lạnh rồi lại vô cảm như trước - Được rồi !! Thế này thì không lịch sự nữa . Tao cần biết tại sao mày lại tát anh ấy – Tuyết cũng giương cổ cãi lại - Hỏi đi rồi biết – Nhi vẫn cứ thế không thay đổi rồi bỏ đi , ra được đến cửa phòng thì ngoảnh lại nhìn Tuyết đang xuýt xoa chỗ đau của Nhật , ánh lên vẻ buồn rồi gằm mặt bỏ về phòng - Anh nói đi , chuyện gì vậy – nó cũng thắc mắc - Có gì đâu , nhỏ lên hỏi giửa anh với thằng kia có chuyện gì rồi anh chỉ tính chọc nhỏ là nhỏ thích thằng Phong hay sao mà quan tâm dữ vậy thế là nhỏ cho ăn cái bạt tai không né kịp . Nào giờ anh chọc gì thì nhỏ có thế đâu chỉ nhếch mép cười thôi mà – Nhật đứng đó , ngu ngơ hết chỗ tưởng Nó nghe xong ngường ngượng nhận ra chuyện gì đó , hắn cũng vẻ đăm chiêu , hai đứa nó lại ra cầu thang nói chuyện với nhau - Cô mò ra chuyện gì à –hắn đứng ở bên nó ghé sát vô mặt nó - Ờ thì…Xê ra , nhìn anh là tôi không ăn mấy ngày luôn đấy – nó bừng mặt vội đẩy hắn ra - Giờ tôi thích đứng vậy thì sao ?? – hắn thấy kì kì cố sáp lại gần nó hơn - À vậy hả …. Thế thì “mi” luôn nha – nó điên tiết áp sát thẳng mặt hắn , đưa tay lên sờ má hắn - Ờ ….xin lỗi … Cô mò ra chuyện gì vậy – tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung khi nó áp thẳng mặt hắn rồi tay sờ má hắn , hắn lại lạng sang chuyện khác “ Mày điên rồi Phong à , không lẽ mày thích con nhỏ khó ưa này sao … Nhìn cô ấy cũng dễ thương mà ……Ế ……Sao mình lại thế chứ …….Tỉnh lại đi Phong à – hắn cứ ngập trong suy nghĩ sau hành động tương tác khá quyến rũ của nó - Cậu nghe tôi nói không vậy – nó nhìn hắn lắc lư cái đầu vội mỉm cười rồi ân cần hỏi thăm bằng cách nắm cổ áo hắn rồi giựt tóc hắn “ Tiêu rồi , mình thích nhỏ thật rồi , khỉ thật” hắn nhìn nó rồi lại nhìn qua đôi môi hơi khô của nó , tim đập liên hồi rồi vọt lẹ về phòng , riêng nó thì chẳng hiểu hắn ăn phải cái gì mà kì lạ - Thằng điên , mày đúng là điên , đầy người không thích đi thích cái nhỏ khó ưa đó sao .. Tỉnh lại đi Phong ơi !! – hắn cứ nằm quằn quại trên giường vò đầu bứt tóc ,ném gối tùm lum tạo ra tiếng ồn “ Cốc ,cốc” tiếng cửa phòng hắn vang lên làm hắn ngưng ném gối và quằn quại nhưng tóc tai bù xù đi ra mở cửa . Vừa mới bước ra , hắn mất đà té ghé sát mặt nó , tim hắn lại đập liên hồi
- Cô tìm tôi có chuyện gì không – hắn liền đứng dậy phủi quần áo - Ờ….Không , tôi nghe trong phòng có tiếng ồn nên ra đây nói với cậu là cậu bớt ồn được không – nó gằm mặt rồi nhìn hắn cười - Cô cười cái giề ?? Mặt tôi giống thằng náo đó đóng phim hề lắm hả ?? – hắn chẳng hiểu vì sao nó cười nên tức tối - À ….Không phải , tại cái đầu cậu đấy , nhìn như thằng ăn mày ……hahahaha- nó bỏ đi để hắn lại mặt tối sầm lại đã thế nó còn cố tình cười to làm hắn thêm tức -Ê , đợi đã –hắn chợt nhớ ra điều gì đó vội gọi nó lại - Có chuyện giề nữa cha nội – nó quay lại làm vẻ mặt ngán ngẩm - Lúc nãy cô mò ra chuyện gì vậy – hắn gãi đầu - Ờ thì …..Chắc Nhi thích anh tôi ớ - nó gãi đầu ghé sát tai hắn -Gì á ?? Nhỏ Nhi mà thích Nhật á – hắn quay sang nó hết sức ngạc nhiên - Suỵt nói nhỏ thôi …Ai nghe thấy giờ - nó bịt miệng hắn , cả hai bây giờ tim đập loạn xạ nhưng vẫn rất bình tĩnh - Hai người nói…… Nhi ….thích Nhật á – một giọng nói từ cửa phòng bên kia - C…Cậu nghe thấy rồi sao ?? – hai đứa đồng thanh , xanh mặt.
|
Chương 19
- Tôi phải đi hỏi nhỏ - đó chính là Hùng , anh nghe được hắn nói chuyện với nó - Cậu bị gì không vậy , cậu tính hỏi nhỏ thật à – nó kéo tay Hùng lại - Tránh ra , để tôi vào với em tôi – Hùng gào lên cố gắng lết ra trước cửa phòng nhỏ Nhi – Nhi ơi , mở cửa cho anh – Hùng lại gào lên , đập cửa - Đừng mở cửa Nhi à – nó kéo tay Hùng lại gào lên – Còn cậu nữa , đứng đó làm gì giúp tôi với coi – hắn đang cười nhìn nó đang ra sức kéo tay Hùng thì nó lại nhìn hắn làm hắn bất giác kéo tay Hùng cùng nó Mọi người dưới nha nghe tiếng động cũng chạy lên xem có chuyện gì thì thấy ba người đang giằng co quyết liệt , hắn và nó thì cố gắng kéo Hùng ra còn Hùng thì cố nắm lấy cái đấm cửa phòng nhỏ Nhi , không biết nhỏ làm gì trong đó mà không động tĩnh - Ba người làm gì mà giằng co trước cửa nhỏ Nhi vậy – Kiệt nhíu mày nhìn ba đứa lăn lộn dưới sàn nhà - Ủa , mấy người đó hả ?? Lẹ…lẹ gõ cửa phòng giùm cái – Hùng cũng kiệt sức đành nhờ vả mấy người vửa mới chạy lên - Đừng….Không được……- hai đứa nó hét lên - Ờ…Vậy thôi , ta đi xuống – Quân đẩy Nhật ,Tuyết và Kiệt xuống lầu – à , Nhi ơi , anh của bà có chuyện muốn nói kìa – Quân thương tình gõ cửa rồi nhanh nhảu đi xuống Khi đã hơi im ắng , ba người kia sau một hồi vật lộn với nhau cũng kiệt sức ngồi thở dốc , khoảng hai phút sau nhỏ Nhi mới bước ra ngoài mắt đỏ hoe ,sưng lên vì khóc nhiều - Em bị sao vậy Nhi – Hùng hốt hoảng nhìn em mình mắt sưng vù lên - Mày bị gì vậy , sao mắt đỏ lên vậy – nó cũng hốt hoảng theo , nó chẳng quan tâm đến xưng hô , nó nói cứ như nó quen với cái cách nói chuyện đó lắm rồi - Ba người vào đi – Nhi chỉ bỏ vào phòng – Nhớ khoá cửa giùm luôn – Nhi nói tiếp - Em nói anh nghe đi , em thích Nhật phải không – Hùng vào thẳng vấn đề chính , đúng là anh nào em nấy chẳng khác gì nhau Chỉ nhận được cái gật đầu từ nhỏ , Hùng chỉ biết vò đầu bứt tóc - Thật sao ?? – Tuyết đứng ngoài cửa lên tiếng - Sao….- Nhi bật dậy - á…Lúc nãy tôi quên khoá cửa – hắn chợt nhớ ra – Thôi ra ngoài lẹ lên – hắn như biếty1 lôi nó và Hùng ra ngoài rồi khoá cửa để Tuyết và Nhi trong phòng Hắn cứ vỗ vai Hùng an ủi rồi lại xoa đầu nó , vỗ vai là chuyện đương nhiên còn hắn sao lại xoa đầu nó ?? Hắn cũng thấy nó lo lắng , mắt cứ ngó lên lầu nên chỉ biết xoa đầu rồi dỗ ngọt nó uống nước, ăn bánh rồi lại xem phim - Trông hai người thân thiết quá nhỉ - Quân nhìn hai người thích thú Nghe Quân nói xong hai đứa nó mới để ý lại mình , hắn quàng tay qua vai nó để dễ xoa đầu nó trấn an nó thôi còn nó thì vặn vẹo tùm lum rồi tay nó cũng quàng qua vai hắn để làm xù đầu hắn cho vui , biểu hiên bất thường của hai đứa làm cho Nhật khó chịu . Nhật lại kéo hắn lên phòng nói gì đó rồi cả hai vui vẻ khoác vai nhau xuống nhà - Có chuyện gì vui thế - nó nhanh nhảu nhìn anh nó và hắn vui vẻ nó cũng tò mò - Không có gì – Nhật với hắn cười ngượng rồi xuề xoà qua chuyện Về lại với hai cô nàng trên phòng ,từ nãy đến giờ chưa ai nói với ai câu nào , Tuyết cứ đứng trước cửa ban công nhìn ra ngoài phố còn nhỏ Nhi thì ngồi trên giường - Vậy là mày thích Nhật sao – Tuyết lên tiếng - Nếu thế thì sao – Nhi thẳng thừng nhìn Tuyết đang hướng ánh mắt ra ngoài ban công - Vậy tại sao mày không thể hiện – Tuyết quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt chứa đầy lo sợ - Tại sao – Nhi hỏi ngược lại Đến đó thôi , cả hai lại trở về không gian yên tĩnh nhưng không phải mỗi người một nơi mà hai người chỉ ngồi trên một chiếc giường chìm trong những suy nghĩ khác nhau Về phía dưới phòng khách , đng ngồi coi phim hài , cả đám đều cười chỉ riêng Hùng là vẫn cái mặt sầu u ám như sắp nổi cơn giông , cả bọn nhìn Hùng rồi lắc đầu , chẳng cần biết anh đang có chuyện gì nhưng tốt nhất là đứng ai động tới Hùng lúc này vì anh có thể nổi điên bất cứ lúc nào và có một gười đang ngu ngơ vờn tay trước mặt Hùng - Anh bị sao vậy ?? Ăn bánh nè!!! – Widel lờn vờn trước mặt Hùng rồi cứ cố gắng nhét miếng bánh vào miệng anh
Hùng đang lo lắng cho cô em gái của mình thì lại nhìn thấy một cô bé ngây thơ chìa miếng bánh trước mặt mình , ngờ ngệch làm anh xua tan mọi lo lắng , Hùng cười rồi cạp hết miếng bánh mà Widel đang cầm . Chưa dừng lại ở đó , anh còn cười vui ôm luôn Widel vào lòng , đút bánh cho cô ăn và rất ngạc nhiên là cô nàng này lại chịu ngồi yên trong vòng tay của Hùng ,nhìn hai người này rất tình cảm Bốn người kia nhìn mà không tin vào mắt mình , một người con trai đang u ám có thể nổi điên nếu có gì đó tác động nhẹ hoặc chẳng liên quan gì đến điều mà người ấy đang suy nghĩ bỗng vui vẻ trở lại bình thường bởi một miếng bánh và một cô gái lanh chanh có phần hơi kiêu . Chỉ có thể kết luận một điều là : Hai người đó đang có tình cảm với nhau Trở lại về phía trên lầu , hai cô gái đang có hai biểu hiện khác nhau , một người đang lo sợ mình có thể mất người mình yêu còn người kia lại chẳng có gì gọi là biểu hiện cảm xúc - Thế tại sao mày lại tát anh ấy , không phải mày thích anh ấy sao – Tuyết lại nhìn thẳng vào nhỏ Nhi - Tao sẽ không giành anh ấy với mày nhưng cố gắng giữ anh ấy !! Được thì ok !! – Nhi không trả lời Tuyết vẫn giữ ánh mắt vô cảm đó - Được !! Cảm ơn mày nhiều – Tuyết lại cười và trong khoé mắt hiện ra một giọt nước mắt Tuyết bước xuống nhà miệng vẫn cười , nụ cười thân thiện , những người kia coi đó chuyện thường còn những người đã biết chuyện cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm khác xa với những người còn lại Nó tung tăng lên tầng , theo sau đó là Hùng nhưng nó chẳng hề hay biết cứ thế nó tiến thẳng đến phòng nhỏ Nhi . Vừa nắm cái đấm cửa , nó thấy lạ vì nhỏ hay khoá cửa phòng vậy mà hôm nay nhỏ lại quên , dập tắt nụ cười hồn nhiên của mình , nó ló đầu nhìn ngó cẩn thận và dừng lại ở chiếc giường Trên giường chỉ có nhỏ Nhi ngồi hướng ra ban công và chỉ có một bên mắt chảy hàng dài cứ thế lặng im rồi mắt bên kia cũng chảy hàng dài . Nó bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nhỏ rồi nhỏ bất chợt ôm nó oà khóc , nó chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng nhỏ để an ủi , nó thầm nghĩ rằng chẳng lẽ cứ thích đơn phương một người và người đó thích người khác là khổ lắm sao ?? - Mày nín đi!! Tao chỉ thích mày vui vẻ hơn thôi chứ không thích mày buồn đâu – nó gạt nước mắt trên má nhỏ , nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ rồi phùng hai má lên nhìn “ciu ciu”
|
- Con nhỏ này !! Mày chỉ quan tâm cho người khác là giỏi thôi – Nhi bật cười chỉ thẳng vô trán nó Hai đứa cười cười nói nói , nó chỉ động viên rằng nhỏ còn nhiều người người khác không cần phải để ý đến thằng anh dở hơi của nó nữa , nhỏ cũng chỉ cười xuề xoà nhưng ánh mắt vẫn buồn . Bỗng ai gõ cửa làm gián đoạn , hai đứa nó nóng máu , Nhi vuốt cho hết nước mắt như không chuyện gì xảy ra Mở cửa thấy Widel đang hoảng hốt kể lại rằng lúc nó lên lầu thì Hùng cũng lên theo rồi Hùng đi xuống mắt thì chằm chằm nhìn Nhật đang ngồi cười . Ngồi nhìn được một lúc thì Hùng chẳng nói năng gì , lao vào cho Nhật một quả đấm , Nhật cũng tiết lên lao vào , hai người xô xát nhau . Bây giờ Kiệt , Quân và hắn đang ngăn hai thằng điên đó lại còn Tuyết sợ quá nên ngồi co rúm , nước mắt tè le Nghe thế , Nhi và nó mở to con mắt vì quá ngạc nhiên , không lẽ Hùng đứng ngoài cửa nghe Nhi khóc rồi bỏ xuống phòng khách . Hai đứa như cùng suy nghĩ vội cùng Widel chạy xuống nhà xem tình hình thế nào Tới xuống nhà thì chỉ thấy cái cảnh tượng Nhật và Hùng cứ cố gắng lao vào đấm đá nhau còn Kiệt và Quân cứ thế kẹp hai tay khống chế hai tên điên đó và hắn đứng giữa để phòng hờ hai người kia đuối sức rồi cố gắng hỏi nguyên do - Hai người nghĩ đây là võ đài đấm bốc hay sao vậy hả ?? – nó lao xuống vào giữa giống hắn , ánh mắt hồn nhiên đột nhiên chuyển sang sắc lạnh - À , em đây rồi !! Có Nhi nữa kìa , tốt rồi !! – Nhật hạ bớt cơn hoả vội thoát khỏi cánh tay của Kiệt , chỉnh lại cái cằm - Anh !!! Anh có sao không ?? – Tuyết lao tới lo lắng cho Nhật – Sao anh vô cớ đánh người khác như thế ?? Chẳng lẽ anh ỷ anh hơn bọn này nên muốn làm gì thì làm sao ?? – Tuyết quay sang Hùng , chỉ ngón tay thẳng vào mặt Hùng - Tuyết !! Mày đừng như có nói thế , cái gì cũng có nguyên do của nó ?? – nó khẽ liếc ánh mắt qua Nhật và Tuyết , ánh mắt ấy đã biết nguyên do của vụ việc - Cậu xem em tôi là gì – Hùng bỗng lên tiếng khi đã khẽ nhìn đôi mắt của Nhi đã sưng lên vì khóc quá lâu rồi nhìn thẳng mặt Nhật - Giống em gái thôi – Nhật nhỉnh vai trả lời thẳng vì anh luôn luôn mang ý nghĩ đó , tự tin khẳng định - Em nghe thấy chưa , Nhi ?? Nhật không thích em đâu , anh sẽ tìm người khác cho em , còn tốt hơn , được không ?? – Hùng hướng mắt về phía Nhi đang trơ mắt nhìn anh , không nói lên lời Nó và Tuyết chỉ biết chau mày nhìn nhỏ còn mấy người kia ngạc nhiên nhìn nhỏ , đặc biệt là Nhật - Em…..thích…anh….hả?? – Nhật đến gần chỗ Nhi mà lòng Tuyết bồn chồn lo lắng , ánh mắt tỏ rõ sự sợ hãi Nó sáp mình qua bên Tuyết , nắm tay cô cho cô đỡ phải lo sợ - Mày đừng có lo , anh tao không phải là người dễ phải lòng người khác đâu với lại tao tin Nhi không muốn cướp anh ấy từ mày đâu – nó nói khẽ vào tai Tuyết làm giảm đi phần lo sợ trong cô rất nhiều - Tránh ra !! – Nhi liếc mắt loạn xạ rồi đẩy Nhật qua một bên rồi một lèo đến gara
Hùng chạy theo , nó cũng tính chạy theo nhưng hắn đã cản nó lại , đến lượt Quân tính chạy theo hắn cũng ngăn lại - Cậu làm gì thế ?? Sao cản tôi !!? Tránh ra , tôi muốn đi ra ngoài với Nhi – nó cố gẳng đẩy tay hắn ra nhưng vô ích - Cứ để hai người đó lo cho nhỏ , cô ra đó chỉ khiến mọi việc rối thêm thôi – hắn vẫn nhìn ra cửa nhưng tay hắn nhất quyết cản nó lại Vì nó lo cho nhỏ nên cố gắng thoát khỏi cánh tay chắc khoẻ của hắn nhưng vô vọng , nó đành sử dụng chiêu “cắn người” , nó ngoạm một phát làm hắn giãy nảy . Nhân cơ hội đó nó nhắm mắt vọt lẹ nhưng hắn còn cánh tay kia nên liền tóm lấy cổ tay nó giưt tay nó về phía mình Quá đột ngột , hắn và nó nằm xuống sàn trong cái tư thế dễ hiểu lầm , nó bật dậy nhanh chóng , hắn cũng theo đó mà ngượng dậy , chưa kịp đứng lên nó lao vào đánh hắn túi bụi : - Cậu bị điên hả ?? Này thì ngăn nhá!!! - Cô mới bị điên đấy – hắn chỉ biết ôm người và đỡ đòn – Để anh trai an ủi không phải tốt hơn bạn bè sao ?? Hắn nói đến đây , nó cũng ngưng đánh hắn , lại ghế ngồi , hắn thở phào nhẹ nhõm , để nó đánh thêm xíu nữa chắc hắn ăn đòn thay cơm luôn . Tuyết , Widel và nó bỏ vào bếp chuẩn bị bữa tối còn lại thì ngồi ngoài phòng khách , căn nhà chìm vào sự im lặng , không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà Nhật ngồi đó thẫn thờ , anh còn chẳng tin nổi những gì Hùng vừa nói , không lẽ trước giờ Nhi chỉ ngồi nhìn anh và Tuyết vui vẻ với nhau mà không có bất kì phản ứng gì sao ?? Hắn thấy thế cũng ra ngồi cùng với Nhật.
|