Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
“Cút, đừng để tôi nói lại lần thứ hai”.
Lạc Thiên Uy chán ghét chau mày, không kiên nhẫn lên tiếng nhắc An Ny Na một lần nữa, cho tới bây giờ hắn ghét nhất là người phụ nữ không biết thất thời.
“Uy, anh vì cô ta mà cự tuyệt em?” An Ny Na lấy quần áo lên che cơ thể mình lại, trong mắt có một cỗ bất mãn cùng tức giận, ánh mặt cừu địch nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết.
Cô tư thái hoàn mỹ, tóc vàng xoăn gợi cảm, dung nhan tinh xảo, vốn quyến rũ vô vùng mà giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có chút vặn vẹo biến hình, không cam lòng cùng lửa giận.
Lạc Thiên Uy không có phủ nhận mà là mặc cho An Ny Na hiểu lầm, hắn cầm ly rượu đỏ cổ cao lên ưu nhã mà thưởng thức nó, trong mắt bén nhọn như dao lại không cho người ta hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Nếu như có thể hắn cũng hy vọng lời An Ny Na nói lúc nãy là sự thật, cùng Lạc Tích Tuyết đường đường chính chính làm chuyện đó một lần, hắn đối với cô đã khát vọng từ lâu, nếu có thể cùng cô tâm hồn huyện làm một thì thật tốt biết bao.
An Ny Na thấy Lạc Thiên Uy đang lạc vào suy nghĩ của riêng hắn như người mất hồn , hoàn toàn không đem lời nói của cô ta để trong lòng thì trên mặt lại càng thêm căm tức, dứt khoát cùng hắn vạch mặt.
“Lạc Thiên Uy, anh thế nhưng vì người đàn bà kia mà không quan tâm đến tôi? Anh chờ đó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu!” Cô khóc rống lên, nước mắt to chừng hạt đậu dần rơi xuống, nhìn qua vừa có điểm đáng yêu lại có điểm quật cường.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy em trai cô cứ chậm chạp thờ ơ, cô ngược lại cảm thấy lời nói của cô gái này có ý tứ, mặc dù cô ấy yêu em trai cô nhưng đó là một cô gái dám yêu dám hận.
“Thật ra thì, tôi và Thiên Uy…” Cô có ý tốt đi lên giải thích một chút, cô với Thiên Uy chỉ là quan hệ chị em mà thôi.
Nhưng Lạc Tích Tuyết chưa nói hết câu thì đã bị An Ny Na đẩy ra, tức giận quát cô:”Cút ngay, cô là hồ ly tinh làm cho Thiên Uy không còn quan tâm đến tôi nữa!”
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, hồ ly tinh? Cô ta đang nói gì vậy?
Cô gái này cứ nghĩ cô là người thứ ba xen vào giữa cô ta và Thiên Uy sao, chỉ việc cô xuất hiện ở đây mà cô ta nghĩ như thế sao? Tại sao cô ta không động não suy nghĩ chút, xuất hiện tại biệt thự Lạc gia không phải chỉ là người con gái của Thiên Uy mà có thể là chị gái cũng được mà?
An Ny Na không muốn nghe Lạc Tích Tuyết giải thích, cô ta nhếch nhác ôm quần áo cùng những giọt trên mặt chạy ra ngoài.
Không phải cô chấp nhất hiểu lầm mà cô biết trên đầu giường của Thiên Uy bên cạnh bàn có để một khung ảnh của một người con gái, mới đầu cô không biết cô gái này là ai, cô cho là chị hoặc em của Thiên Uy… là người thân của hắn. Cho đến khi cô vô tình làm rơi khung hình xuống đất thì Thiên Uy đột nhiên đối với cô phát khí, còn chính miệng nói cho cô biết người con gái trong ảnh là người con gái mà Thiên Uy hắn yêu nhất.
Từ ngày đó trở đi cô vẫn thầm yêu người con trai mà trong lòng anh ta đã có hình bóng của một người con gái khác, khó trách cô năm lần bảy lượt muốn cùng hắn xảy ra quan hệ hắn cũng không chịu, chẳng lẽ hắn vì cô gái kia mà giữ sao?
Mang theo nghi ngờ, cô vẫn để ý những cô gái bên cạnh Thiên Uy nhưng cô căn bản không tìm được người con gái trong hình là ai, vì Thiên Uy đã ít có bạn gái lại đối với cô càng ngày càng xa cách.
Cho đến khi cô len lén theo hắn về Trung Quốc còn thấy hắn mua nữ trang về nhà, cô liền đoán được cô gái mà hắn yêu thương đang cùng hắn ở một chỗ, nhưng vì Lạc Thiên Uy không cho phép nên cô không thể tới biệt thự Lạc gia, cho tới hôm nay Lạc Thiên Uy cư nhiên gọi điện thoại cho cô cho cô cơ hội quý báu này.
Ai ngờ trùng hợp lại gặp Lạc Tích Tuyết, cô chỉ nhìn một lần cũng đủ biết cô ta chính là người trong khung ảnh mà Thiên Uy hay để đầu giường ngủ.
Nếu như là người khác thì cô còn có cơ hội tranh thủ nhưng cô gái trước mắt này lại là người con gái mà Thiên Uy yêu nhất nên dù cô làm việc gì cũng là uổng công.
|
“Thiên Uy, không cần đuổi theo cô ấy sao?” Lạc Tích Tuyết nâng tròng mắt trong suốt lên hỏi Lạc Thiên Uy.
Cô gái vừa rồi thật lòng thích em trai cô chỉ là cô không hiểu vì sao em trai lại đối với người ta lạnh lùng như thế, nếu đã không thích người ta thì vì sao còn dẫn người ta về nhà?
Lạc Thiên Uy không nói gì, chỉ mím môi nhìn cô, trong con ngươi lạnh lùng tỏa ra một hơi thở rét lạnh.
Đáng chết, cô cứ như vậy hy vọng hắn có người côn gái khác sao? Chẳng lẽ đối với cô hắn cùng người con gái khác qua lại cũng không có gì khó chịu sao?
“Chị hy vọng tôi đuổi theo cô ta?” Con ngươi Lạc Thiên Uy tĩnh mịch nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết, hai tay năm lại thành hai quả đấm.
“Hả?” Lạc Tích Tuyết ngẩn người, chỉ nghĩ tới sự đau lòng của người con gái hồi nãy mà cô gật đầu một cái:”Cô ta giống như rất đau lòng, chị cảm thấy em nên…”
Cô định nói với em trai cô là đối với con gái cần dịu dàng chút, coi như không thích người ta thì cũng có thể uyển chuyển dùng phương thức khác để cự tuyệt, còn những lời mà hắn nói lúc nãy nghe có vẻ rất tàn nhẫn.
“Chị nhất định muốn tôi đuổi theo An Ny Na để chị có thể cùng Tiếu Vũ Trạch bên nhau mà không ai quấy rầy đúng không? Lạc Tích Tuyết, chị thật ích kỷ vô tình” Lạc Thiên Uy lạnh lùng cắt đứt lời cô, ánh mắt sắc bén như chim ưng muốn dò vào chỗ sâu nhất trong lòng cô, hắn thống hận nói.
Hắn hận cô, cư nhiên có thể như vậy không để ý đến hắn? Bởi vì cô sợ hắn quấn lấy cô, làm cho cô không có cơ hội cùng Tiếu Vũ Trạch một chỗ sao? Cho nên mới đem hắn cách ly như thế? Tại sao trong mắt cô thủy chung vẫn không có hắn dù chỉ một chút?Chẳng lẽ cũng bởi vì mối quan hệ máu mủ này sao?
Nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ thành toàn cho cô. Lạc Thiên Uy xoay người, khóe miệng nâng lên một nụ cười tự giễu, bi thương.
Không đợi Lạc Tích Tuyết mở miệng, hắn đã bước chân xoay người rời đi.
“Thiên Uy…” Khi hắn đi đến cửa thì Lạc Tích Tuyết đột nhiên gọi hắn lại, chỉ gọi tên hắn rồi không nói gì nữa.
Cô không biết nên nói như thế nào với em trai cô, cho nên lời đến khóe miệng thì không nói gì nữa.
Thôi cứ để hắn đi giải sầu cũng tốt. Nhưng là cô không có để ý đến, đáy mắt Lạc Thiên Uy đầy chua xót, đối với cô hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ mất rồi.
Những ngày sau đó Lạc Tích Tuyết chưa từng gặp Thiên Uy dù chỉ một lần, hắn luôn đi sớm về trễ hoặc như hắn cố ý tránh mặt cô, mỗi lần mà cô có nhà thì hắn lại không có và ngược lại. Cứ như vậy hai người dù ở chung một mái nhà nhưng chưa từng chạm mặt nhau.
Nhưng cô có nghe quản gia nói em trai cô nay đã học nhiều thói quen xấu, hay mang theo những người con gái khác từ bên ngoài về nhà không thì cũng đem bộ dáng say khướt về.
Nhưng khi Lạc Tích Tuyết về đến nhà thì tất cả lại bình thường lại, Lạc Thiên Uy mặc dù mang người con gái về nhà nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Lạc Tích Tuyết.
Cho đến ngày gần tối đó, vốn là Tích Tuyết buổi tối còn có mấy tiết học nhưng cô mấy ngày này thật sự rất mệt mỏi nên xin nghỉ.
Cô nằm trong phòng của cô, đang muốn ngủ thì lại nghe được trong căn phong sát bên truyền ra âm thanh kích động.
“A………Ừ…………Thiên Uy, anh nhanh lên chút…………Ưm…..”
|
“Thiên Uy”.
Lạc Tích Tuyết nghe tiếng thét chói tai của người con gái thì lập tức ngồi dậy, nhất thời rợn cả tóc gáy.
Chuyện gì xảy ra? Em trai cô lại mang con gái về nhà nữa sao?
“Bác Ngô!” Cô đi ra khỏi phòng, tìm quản gia.
“Ah, đại tiểu thư tối nay sao cô còn chưa đi học?” Quản gia Ngô trên tay cầm khăn đi tới, kinh ngạc phát hiện lúc này Tích Tuyết còn ở trong nhà.
“Con hiện tại có chút không thoải mái nên con xin nghỉ” Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt giải thích một câu, nhớ đến chuyện em trai, cô nghi ngờ hỏi:”Quản gia, em trai có phải dẫn người con gái khác về nhà đúng không ạ?”
Quản gia vừa nghe đến tiểu thư hỏi chuyện này thì thở dài một cái:”Đại tiểu thư, cô không biết chứ thiếu gia càng ngày càng hư rồi”.
“Sao vậy bác? Thiên Uy gần đây xảy ra chuyện gì sao?”Lạc Tích Tuyết lập tức hỏi tới, cô gần đây bận chuyện tốt nghiệp nên không có thời gian quan tâm em trai cô.
Quản gia Ngô sắc mặt có chút phức tạp, bà nhìn phòng ngủ của Thiên Uy một cái, kéo Lạc Tích Tuyết đên nói nhỏ:” Thiếu gia gần đây thường mang phụ nữ từ bên ngoài về nhà, mỗi ngày đều qua đêm ở đây, lão gia thi đi công tác không biết được chuyện này còn Tam phu nhân thì nịnh nọt hắn.
“Cái gì? Thiên Uy thường xuyên mang phụ nữ về nhà sao?” Lạc Tích Tuyết kinh hãi sửng sốt, thiếu chút nữa không có phản ứng. Nếu không phải chính tai nghe quản gia Ngô nói thì cô không thể nào tin được em trai cô lại hư hỏng như vậy.
Trước kia cô tưởng em trai cô không để ý đến con gái hiện tại lại có hứng thú như thế? Chẳng lẽ Thiên Uy đang trong thời kỳ trưởng thành nên mới thế.
Quản gia Ngô nói không sai, nếu cứ để Thiên Uy tiếp tục như vậy thì nó sẽ hư mất.
Không được, cô là chị của hắn nhất định phải tìm hắn nói chuyện một chút.
“Đại tiểu thư cô đi đâu vậy?” Quản gia Ngô thấy Tích Tuyết đang hướng đến phòng của Thiên Uy đi tới thì vội vàng cản trở.
Lạc Tích Tuyết quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói:”Bác nói rất đúng không thể để cho nó tiếp tục làm như vậy nữa, con đi tìm nó nói chuyện.”
“Đại tiểu thư, tìm thiếu gia không cần gấp gáp như thế, ngộ nhỡ cô xông vào như vậy thấy cái không nên thấy thì thiếu gia còn ghét cô hơn đấy.’
“Ừ, vậy thôi con trở về phòng chờ hắn”. Lạc Tích Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy bà nói đúng, mặc dù cô là chị nhưng cũng không nên quấy rầy chuyện riêng tư của hắn, gật đầu một cái nói:”Bác Ngô, khi nào Thiên Uy đi ra thì phiền bác nói cho con biết một tiếng”.
“Tôi biết rồi đại tiểu thư”.
Lạc Tích Tuyết trở về phòng ngủ, dù có tường cách âm nhưng cô vẫn nghe được âm thanh đó nên cô không thể nào ngủ được mà cô ngồi dậy xem tin tức một chút.
Chỉ là nhìn một chút nhưng do cô đã mệt mỏi cả ngày nên dân dần chìm vào giấc ngủ.
Mơ hồ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy cô phát hiện trước mặt mơ hồ có bóng người, dụi dụi con mắt nhìn kỹ thì ra là em trai cô Lạc thiên Uy.
Hắn đứng ở bên cạnh giường cô hơn nữa còn không mặc áo.
“Thiên Uy” Lạc Tích Tuyết sự hết hồn, nhìn Lạc Thiên Uy ở trước mắt, kinh hoảng lập
tức ngồi dậy.
|
“Tích Tuyết tư thế ngủ của chị thật đáng yêu” Lạc Thiên Uy xoay người hướng Lạc Tích Tuyết cười mập mờ, cúi người lại gần mặt cô nói:”Lại còn chảy nước dãi nữa!”
“Hả? Thật sao?” Sắc mặt Lạc Tích Tuyết lập tức cứng đờ, có chút khó chịu. Lại bị em trai bắt gặp tư thế ngủ của cô bất nhã như thế, cô thật sự rất mất thể diện, cô lúng túng hỏi:”Thiên Uy, sao em lại vào phòng của chị?”
“Nghe quản gia nói chị tìm tôi?” Lạc Thiên Uy ngồi xuống, mày kiếm chau lại đưa tay nắm lấy tay Tích Tuyết.
“Em…”Lạc Tích Tuyết bị hành động đột ngột đó của hắn hù dọa, cô thấy tay hắn nắm chặt tay mình nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào cho hắn buông ra nên chỉ có thể luống cuống gật đầu:”Ừ”
Cô quả thật muốn tìm hắn nói chuyện thật nghiêm túc, chỉ là hiện tại cô nên nói với hắn thả tay của cô ra trước thì tốt hơn.
“Thiên Uy, em có thể thả tay của chị ra không?” Cô lấy hết dũng khí để nói.
Nhưng Lạc Thiên UY đột nhiên lại cắt đứt lời của cô, đem ôm cô chặt hơn, có thâm ý hỏi:”Tích Tuyết, mới vừa rồi chị ngủ có ngon không?”
“Không ngon lắm”. Lạc Tích Tuyết nói thật, trong mộng cô luôn nghe được âm thanh kỳ quái, nên ngủ không an ổn lắm.
“Tại sao lại không ngon?” Lạc Thiên Uy khóe mắt chau lên, hỏi tiếp.
Hắn đương nhiên biết cô tại sao lại ngủ không ngon, hắn cố ý cùng người con gái khác thân mật, muốn xem phản ứng của cô nhưng thực sự đã làm hắn thất vọng.
Khi hắn đi ra khỏi phòng và đến phòng cô thì phát hiện cô đã ngủ rồi, hắn cùng người con gái khác gây động tĩnh lớn như vậy nhưng cô vẫn có thể ngủ được? Có thể thấy cô không quan tâm hắn đến cỡ nào?
“Giống như gặp ác mộng” Lạc Tích Tuyết vuốt vuốt đôi mắt vừa tỉnh ngủ, chợt nhớ tới chuyện muốn nói với hắn, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc:”Thiên Uy, gần đây em có phải bữa tối rất ít về nhà hay không? Còn dẫn theo con gái về nhà nữa?”
Tròng mắt Lạc Thiên Uy nheo lại, trái tim xông lên một ngọn lửa vô danh:”Chẳng lẽ chị hy vọng tôi đem phụ nữ ra bên ngoài? Rất xin lỗi, nơi này cũng là nhà tôi, tôi muốn làm thế nào cũng được”.
“Thiên Uy, không phải chị muốn can thiệp vào cuộc sống của em nhưng em cũng nên biết tuổi của em không đủ lớn để làm những chuyện như thế với lại con gái nhà người ta mà cả đêm không về như thế cũng không phải là chuyện tốt”. Lạc Tích Tuyết tận lực uyển chuyển biểu đạt ý của mình.
“Chị rốt cuộc muốn nói cái gì?” Lạc Thiên Uy có chút không giải thích được điều mà Lạc Tích Tuyết vừa nói, trong lòng suy nghĩ cô nói vậy là có ý tứ gì có phải đang quan tâm hắn không?
Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, rốt cuộc quyết định nói rõ điều mình muốn nói:”Thiên Uy, trưởng thành sớm không phải là chuyện quá tốt, mặc dù chị biết em từ nhỏ đến lớn, suy nghĩ cởi mở nhưng cũng nên tiết chế một chút, ít nhất không nên mang con gái về nhà làm loạn”.
“Ai nói với chị là tôi yêu bọn họ? Lại nói tôi làm loạn, đối với bọn họ thì tôi chỉ vui đùa chút thôi”. Lạc Thiên Uy nhíu mày, tràn đây nghiên cứu nhìn cô, không cảm thấy có gì sai nói.
“Vui đùa một chút cũng không được, em còn nhỏ như vậy sao có thể học những điều xấu đó”. Lạc Tích Tuyết nghe em trai cô nói như thế thì quả thật bị hắn làm cho tức chết. Hắn nghĩ gì đây trời?
“Tôi cũng không muốn làm vậy nhưng tôi thích người con gái khác nhưng cô ấy không có thích tôi nên tôi chỉ có thể đi tìm những người khác để chơi đùa thôi”. Ánh mắt Lạc Thiên Uy tĩnh mịch nhìn chằm chằm Tích Tuyết, khóe miệng nâng lên nụ cười cô đơn.
Nếu như có thể thì hắn thực sự chỉ muốn có mình cô, cùng cô ở chung một chỗ, nhưng cô lại không thích hắn, vì quên cô hắn chỉ có thể tìm kiếm trên ở những người phụ nữ kia. Chỉ vì hắn không muốn quấy rầy đến cô, hắn nghĩ sẽ thành toàn cô với người con trai mà cô yêu, chỉ cần cô vui vẻ hắn cái gì cũng có thể làm.
|
“Em thất tình sao?”
Lạc Tích Tuyết vẻ mặt phức tạp chống lại đôi mắt thâm thúy của Lạc Thiên Uy, trầm mặc một lúc sau mới buông ra một câu như thế.
Khó trách em trai cô tại sao lại đột nhiên trở nên khác thường như thế, thì ra là bị người con gái khác cự tuyệt, cũng không biết giải quyết phiền muộn trong lòng như thế nào nên mới biến thành một bộ dáng bất cần đời như thế này.
Haiz, đều do cô gần đây quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm hắn, chuyện thất tình như thế là chuyện hay gặp ở tuổi trưởng thành.
“Em không cần phải quá đau lòng, em là một người con trai ưu tú nhất định sẽ gặp cô gái khác tốt hơn nhiều, cô gái đó là không có mắt nên mới cự tuyệt em như thế”. Lạc Tích Tuyết vỗ vai Thiên Uy, dùng giọng nói an ủi nói với hắn.
“Chị cảm thấy em rất ưu tú?” Lạc Thiên Uy vui mừng trong bụng, trong mắt chớp động ánh sáng.
“Ừ, chị thích em nhất” Lạc Tích Tuyết mỉm cười, cúi đầu ngay trên trán Thiên Uy hạ xuống một nụ hôn.
Lòng Lạc Thiên Uy rõ rang nhảy cẫng lên. Một đôi con ngươi thâm trầm lập tức mừng rỡ, hai má tuấn dật đột nhiên đỏ ửng.
Lạc Tích Tuyết vừa mới nói cái gì? Cô nói cô thích hắn? Hắn không có nghe lầm, cô nói cô thích hắn.
Chẳng lẽ là lúc trước hắn hiểu lầm, thật ra trong lòng của cô cũng có hắn nhưng ngại vì thân phận chị em nên cô mới không dám biểu lộ ra.
Đôi mắt Lạc Thiên Uy hiện ra ánh sáng như bảo thạch, hắn đột nhiên kích động cầm tay của Lạc Tích Tuyết, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô:”Tích Tuyết, em rất vui vì chị nói như thế.”
“Đại tiểu thư, lão gia đã trở lại, ời người đến phòng của lão gia có chút chuyện”. Lạc Thiên Uy khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để chuận bị thổ lộ với cô nhưng chưa hết câu thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ của quản gia Ngô.
Lạc Tích Tuyết vừa nghe là cha tìm cô chỉ đành gật đầu một cái:”Con biết rồi bác Ngô, con qua liền”.
“Thiên Uy, cha tìm chị có việc, chị qua phòng cha trước, em có chuyện gì muốn nói thì chút nữa gặp chị.” Lạc Tích Tuyết cúi đầu, nói với Lạc Thiên Uy một tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Lạc Tích Tuyết rời đi, trong lòng Lạc Thiên Uy xẹt qua sự hưng phấn.
Thật tốt quá, hôm nay hắn thật vui vẻ, thì ra Tích Tuyết cũng thích hắn, vậy hắn không cần phải ra nước ngoài, không cần ép mình thích người khác nữa, hắn chỉ muốn tâm hắn chỉ có cô, to gan theo đuổi Tuyết nhi của hắn là được rồi.
Lạc Tích Tuyết ra khỏi phòng ngủ, từng bước đi tới phía cuối hành lang lầu ba ở đó có thư phòng của cha.
“Ken két” Một tiếng cửa mở ra, Lạc Chấn Long không ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, thanh âm lạnh lẽo lan tràn trong không khí:”Đi vào cũng không biết gõ cửa sao?”
“À, con xin lỗi!” Lạc Tích tuyết lập tức nói xin lỗi, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua sự xấu hổ.
“Hừ” Sắc mặt Lạc Tích Tuyết không kiên nhẫn, tròng mắt đen sắc lạnh, trầm giọng chất vấn:”Tích Tuyết, nghe nói gần đây Hàn Diệp Thần có hẹn con nhưng con cự tuyệt?”
|